Lưng chừng Âu Nhất Thi Hai đường thẳng vốn chỉ giao nhau một lần. Còn chúng tôi, vô tình bị cuộc sống uốn cong, và tình cờ gặp nhau thêm lần nữa. Chỉ để đi tiếp qua nhau mà thôi. * * * Tôi có một người bạn. Giống như tôi, cũng là một kiểu người ngang bướng cố chấp, và tôn thờ sự tự hãnh của bản thân mình. Bởi lẽ đó, chúng tôi hiếm khi thừa nhận nhau là hai người bạn. Cũng như chẳng chấp nhận được hết những riêng tư của mỗi người. Nhưng tôi biết, và bạn biết, rằng chúng tôi nghiễm nhiên vẫn ở vị trí ấy. Như một mối nhân duyên lạ kỳ và rối rắm, tựa hồ một mớ dây nhợ lằng nhằng tự gút vào nhau, chừa lại hai điểm đầu cuối để tự mặc chúng tôi nắm lấy, hoặc cố gắng gỡ ra. Thật ra, gặp một người giống mình trong cuộc đời ngàn vạn con người cũng có khi là một điều không tốt. Bởi qua mắt nhau chúng ta sẽ càng thấy cuộc đời méo mó. Do vậy, cảm giác về mối quan hệ giữa tôi và bạn là một thứ lưng chừng. Lưng chừng vui. Lưng chừng buồn. Cười cũng nhiều, mà những điều phải nghĩ suy cũng lắm. Nhưng đôi lần nhìn lại, tôi biết tôi đã nợ bạn một quãng đường đời. Khi bạn dẫn tôi đi, chỉ cho tôi thấy nhiều điều, và nối sợi dây của tôi vào những con người khác. Tiếc rằng, đó cũng là lúc chúng tôi cắt đứt sợi dây của chính mình. Có lẽ cũng chỉ là một điều hiển nhiên phải đến. Hai đường thẳng vốn chỉ giao nhau một lần. Còn chúng tôi, vô tình bị cuộc sống uốn cong, và tình cờ gặp nhau thêm lần nữa. Chỉ để đi tiếp qua nhau mà thôi. Đôi lúc, khi ngồi một mình trong góc quán quen, tôi lại mong có được một người bạn như bạn lần nữa. Không phải trong quán đông đúc xô bồ, mà là khi cùng ngồi uống rượu ngắm trăng trên bờ biển, cùng lắng nghe tiếng nhạc bị méo mó ít nhiều bởi sóng gió, mỉm cười giữa trời đất, và thấy mình thật tự do. Tôi viết những dòng này, để bái biệt một người bằng hữu. Đã cũ. Và đã từng quan trọng, đến mức tôi luôn giữ lại một phần nhớ nhung tiếc nuối cho những mảnh ký ức ấy. Dù thời gian trôi.