Viết về cha của tôi

Discussion in 'Nhật Ký' started by maimaixaxoi1478, Mar 16, 2025.

  1. maimaixaxoi1478

    Messages:
    0
    15/7/2024

    Hôm nay tôi vừa kết thúc chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm cùng với công ty.

    Khi đứng trước biển Nha Trang, tôi lại nhớ về biển Quy Nhơn, nơi tôi đã đi học suốt 4 năm. Từ khi tốt nghiệp xong, tôi đã không trở lại nơi đó thêm lần nào nữa. Nhưng cái gió và cả hơi thở biển, đến không khí buổi sáng khi mọi người tập thể dục, đều khiến tôi nhớ về nơi ấy.

    Lòng tôi mãi khắc khoải, trống rỗng và chênh vênh vì nhiều thứ.

    Rồi tôi nhớ về ngày đầu tiên bố đưa tôi nhập học. Bởi vì các món ăn không hợp khẩu vị ở Nha Trang, lại khiến tôi nhớ về bữa cơm trưa hôm ấy. Bố đã nhường chiếc đùi gà cho tôi ăn.

    Tôi đã quên cảm giác khi ấy, nhưng ngẫm lại thì thấy rất bình thường. Là những điều bình thường diễn ra hàng ngày cho đến khi tôi lớn lên, nhưng cũng là những dấu ấn khó quên nhất mỗi khi đi xa, là bức tranh đẹp đẽ tôi muốn cất giấu trong lòng. Trong trí nhớ của tôi, bố đều nói bố thích ăn xương, ăn đầu. Gà thì sẽ ăn cổ, ăn cánh, ăn phao câu. Toàn những phần thừa đuôi thẹo. Còn phần ngon thì để cho vợ con ăn.

    Những ngày tháng khó khăn ấy chỉ có mấy năm ngày tôi còn nhỏ, sau này cuộc sống đủ đầy rồi, nhưng những điều ấy lại sống mãi trong tôi.

    Lớn rồi, như một thói quen, bố vẫn nhường phần ngon cho con.

    Những kí ức ấy vừa khiến tôi hạnh phúc, vừa khiến tôi đau khổ.

    Cả cuộc đời ông, có vẻ sống rất tốt, nhưng cũng không tốt. Ông về hưu từ sớm, con cái đủ đầy, nhà cửa không to lớn như người ta thì vẫn đủ khang trang, nhìn lên thì không bằng người, nhìn xuống thì thấy vẫn ổn. Nhưng ông luôn bị bệnh tật hành hạ đau đớn ở cái tuổi ngậm kẹo đùa cháu. Nếu ông khỏe mạnh, thì có lẽ ông đã vui hơn nhiều, hạnh phúc hơn nhiều. Lúc trẻ thì chăm chỉ làm lụng, việc nặng nhọc gì cũng tranh làm, vừa hết khổ một tí thì mắc bệnh, luôn bị đau xương đau khớp hành hạ. Người ta bảo nổi đau xương khớp như dòi trong xương vừa đau vừa ngứa vừa tê. Khi đau thì bố uống thuốc, hết đau lại thôi, ngày ngày tháng tháng lặp lại. Vừa thương vừa buồn.

    Còn nhớ ngày bé, ai đó trộm mất của nhà tôi một con gà, khiến ông đứng chửi đổng rất lâu.

    Sau này mọi điều đều tốt lên rồi, cũng không vì một con gà mà tiếc không nỡ ăn nữa, nhưng lại vì đủ chuyện mà không vui vẻ nổi.

    Tôi cũng là đứa trẻ bất hiếu, lớn lên trong sự yêu thương ấy, nhưng vẫn chê bai khi ông có nhiều tính xấu. Cuộc sống cũng cứ muốn ngày qua ngày mà chẳng báo hiếu được 1 ngày nào.

    Tôi lại nhớ lại chiếc đùi gà năm đó.

    Người trưởng thành thì luôn có rất nhiều điều khó nói khó làm. Có những điều bất khả kháng, những thứ phải chấp nhận, thuận theo.

    Dù đã nhận được tình yêu bao la của ông, thì tôi vẫn chẳng thể trở thành một gốc cây đại thụ che chắn ngược lại cho người. Dù lớn lên chẳng bị xiên vẹo lệch lạc thì vẫn chỉ là một gốc cây yếu ớt, chẳng thể vươn nỗi trời cao.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...