Bài viết về cha tôi, kỷ niệm tình cha

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Oải hương xanh, 10 Tháng chín 2021.

  1. Oải hương xanh

    Bài viết:
    0
    Kỷ niệm về người cha thân yêu

    Này, tôi hỏi nhỏ các bạn một chút nhé, món ăn yêu thích của các bạn là gì vậy? Đơn giản mà đúng không? Đối với tôi thì, đó chính là.. mì tôm đó. Nghe hơi lạ nhỉ, bởi vì nó không hẳn là ngon hay bổ dưỡng gì đâu, hơn nữa còn bị nóng nữa ấy. Mẹ tôi hồi nhỏ, à không, ngay cả bây giờ cũng vậy đều thường ngăn cản không cho tôi ăn nó. Nhưng mà tôi nghĩ là ai hồi nhỏ cũng đều thích món này hết đấy. Có vẻ nghe thì buồn cười, nhưng hồi nhỏ món này đối với tôi chính là bảo bối ấy, vì như tôi nói ở trên đó, mẹ thường cấm không cho tôi ăn nhiều, muốn ăn là phải nài nỉ mãi mama đại nhân mới cho, nhiều lúc xin không được, thế là tôi bắt đầu dỗi mẹ, cứ ước gì mình lớn thật nhanh để được ăn mì tôm thỏa thích. Mục tiêu cao cả hồi đó của tôi chỉ đơn giản thế thôi, giờ nghĩ lại, đúng là thấy thật khó tả. Bây giờ thì lớn rồi, thích ăn lúc nào cũng được, cũng chẳng ai ngăn cấm nên có vẻ chán hơn, nhưng tôi vẫn thích nó. Đối với tôi, nó là cả tuổi thơ, hơn nữa, còn gắn với một kỉ niệm ấm áp hồi bé của tôi với ba.

    [​IMG]

    Ba tôi, cũng như mẹ tôi, đều là công nhân, tuy dựa vào công việc này ông đã xây dựng được một gia đình không tồi, có nhà, có cả xe. Nhưng đối với tôi, nó khá vất vả, vì giờ giấc rất mệt, không phải giờ hành chính như những công việc khác. Ba tôi phải làm việc từ chiều đến một, hai giờ sáng mới về nhà, hoặc là một, hai giờ sáng phải dậy đi làm rồi. Ba vốn là người khó ngủ, giờ làm việc như vậy, ngủ cũng chẳng được bao nhiêu.. Ôi, lạc chủ đề mất rồi, trở lại nhé, vì là giờ làm việc như thế, nên ba tôi có thói quen ăn khuya, khi về nhà tầm một, hai giờ là ông sẽ làm một gói mì rồi mới đi ngủ. Và đương nhiên với một đứa có niềm đam mê mãnh liệt với mì tôm như tôi thì sẽ không bao giờ bỏ qua rồi. Mỗi khi nghe tiếng lạch cạch dưới bếp, cùng một mùi hương ngào ngạt bay đến, thể nào tôi cũng bật dậy ngay lập tức, lon ton chạy xuống bếp xin ba ăn ké miếng mì, chỉ trừ khi tôi ngủ say quá mà quên thôi. Tôi không nhớ bộ dạng tôi lúc ấy thế nào, cũng chẳng nhớ gương mặt ba tôi ra sao, chỉ nhớ những lúc như thế, ba lúc nào cũng đưa cho tôi thêm một đôi đũa rồi rủ tôi ăn cùng ba, còn hỏi ăn nữa không để ba làm thêm gói nữa. Mẹ tôi bên cạnh, lúc nào cũng bảo thôi để cho ba ăn, nhưng với một đứa nhỏ hiện chỉ có mỗi mì tôm trong đầu như tôi đây thì chỉ có ăn và ăn thôi. Tôi lúc đó căn bản không quan tâm lắm, nhưng giờ nhìn lại mới cảm thấy đó có lẽ là kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tôi với ba, là điều ấm áp nhất tôi từng có.

    Hạnh phúc thật ra chỉ đơn giản có vậy. Trong một căn bếp nhỏ giữa đêm khuya, hai ba con cùng ăn chung một bát mì với nhau. Khung cảnh bé nhỏ mà ấm áp đó, có lẽ mãi sau này tôi cũng chẳng thể quên được. Nhìn lại những điều ấy, tôi mới chợt nhận ra rằng, tôi với ba hóa ra lại có một thời thân nhau đến như vậy. Bởi sau này, khi lớn lên, do khoảng cách thế hệ, cũng có thể là do suy nghĩ khác nhau và những cảm xúc bồng bột của tuổi mới lớn, những mâu thuẫn xảy ra ngày một nhiều, mỗi quan hệ giữa tôi và ba cũng ngày một xa cách hơn. Mỗi khi nói chuyện với ba, không hiểu vì sao đều rất khó khăn, tôi không thể nào ngăn cho mình khỏi tức giận, khỏi tranh cãi với ba được. Bởi ba tôi, tuyệt đối không phải là người diu dàng, mà tính tôi lại khá giống ông, đều là người cộc tính, dễ nổi giận, đã có một quãng thời gian tôi rất ghét ba, nhưng giờ nghĩ lại thật không phải. Ông trời đã cho tôi sinh ra làm con gái của ba, mặc dù đôi lúc không hợp nhau, cãi vả với nhau, nhưng tôi biết ông thương tôi rất nhiều. Xa nhà, tôi có thời gian suy nghĩ nhiều hơn, tôi cũng nhận ra, thật ra ba yêu tôi biết bao, quan tâm tôi biết bao, chỉ là con người vốn không ai hoàn hảo, ai cũng sẽ có những mặt không tốt. Và tôi nghĩ đó chính là lý do mà vì sao lại tồn tại gia đình, bởi đó chính là nơi mọi người bao dung cho những lỗi lầm của nhau, những thói xấu của nhau, là nơi ta có thể thể hiện bản thân một cách chân thật nhất, không cần phải giả vờ, cũng không cần phải gượng ép, là nơi bình yên sau những tháng ngày mỏi mệt trên cuộc đời. Tôi rất may mắn khi được sinh ra trong gia đình của tôi, và dù sao đi chăng nữa, con cảm thấy rất vui khi được làm con gái của ba..

    Con yêu ba rất nhiều, ba của con!

    Quảng Ngãi, 7/5/2021
     
    Vice nek thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng hai 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...