- Xu
- 1,822
Chương 11: Nguy cơ (1)
Tàu không còn rung lắc bởi sóng, nhưng sự căng thẳng khi được tiểu thư kể về "nó" khiến bước chân của Lina không khỏi chập choạng. Sau khi đặt vội Hestia xuống sàn đại sảnh Lina đã thở dốc, khụy xuống cạnh cô.
Đại sảnh là nơi to nhất và cũng là nơi nhiều người sinh hoạt nhất trên tàu. Hành động lạ lùng của đôi chủ tớ này, sao có thể không lọt vào tầm mắt họ được.
"Ngay dưới đầu tàu, tôi đã nhìn thấy một con Shaloywon." Hestia giọng điệu gấp gáp nhưng câu từ vẫn rất rõ ràng.
Shaloywon - Cá Mập Sấm Rầm, thủy ma thú cấp 5. Chúng mang hình dạng cá mập xanh, hoa văn đen uốn lượn dọc theo bụng như những tia sét ngầm. Nổi danh vì sự hung tợn, Shaloywon sở hữu ma thuật lôi và kỹ năng đặc biệt: Tấn công vào tinh thần đối thủ, khiến nạn nhân mất kiểm soát nhận thức.
"Shaloywon? Vậy chắc sẽ không chỉ có một con, bọn chúng thường hành động theo bầy đàn." Một kỵ sĩ gần đó cất tiếng nói.
Đúng vậy. Đây cũng là thứ mà Hestia lo sợ nhất. Trước mắt chỉ mới phát hiện có một nhưng rất có thể cả con tàu to lớn này đã hoàn toàn bị bao vây bởi chúng.
"Tôi đi báo cáo tình hình cho công tước và các đội trưởng." Kỵ sĩ khác lập tức xung phong.
"Mọi người, chia ra xung quanh tàu để xác định hết tất cả vị trí của chúng thôi."
Sau tiếng hô hào chỉ đạo đó, hơn mười mấy người ở đại sảnh liền lập rời đi.
Không hổ là những kỵ sĩ xông pha chiến trường, mọi người đều hành động một cách điềm tĩnh và lý trí. Bản thân cũng không giúp ích được gì nếu cuộc tấn công của thủy ma thú xảy đến, Hestia đỡ Lina đứng dậy trở về phòng.
Dù khá bất lợi bởi sự hạn chế của biển cả, Hestia cũng không cho rằng nó có thể uy hiếp được những người mạnh mẽ trên con tàu này. Nhưng không hiểu sao nỗi bất an của cô vẫn cứ tồn đọng ở đó.
*
*
*
Vì là phòng ở tầng cao nhất và ở ngoài cùng, Hestia có thể nhìn thấy được hình ảnh các kỵ sĩ chia nhau tìm kiếm ở các rìa tàu. Ở phía xa, những vị khách được vớt lên từ biển ngày hôm qua cũng đang nơm nớp lo sợ khi nghe tin có thể bị tấn công thêm lần nữa.
".. y.. hơ.. n.. ì.. t.."
"Hả?"
Một âm thanh quái dị không rõ ràng bỗng xâm nhập vào dòng suy nghĩ Hestia, có chút giật mình cô quay sang Lina đang đứng ở bên cạnh hỏi:
"Chị vừa nói gì sao?"
"Hửm? Tôi có nói gì đâu?" Lina ngơ ngác đáp.
Đang nghi hoặc vấn đề vừa xảy ra thì tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho đứt đoạn.
"Lina, món cô đang nấu dưới nhà bếp bị cháy, tôi vừa.."
"Ôi không! Món trưa của tiểu thư!"
Lời của cô gái phụ trách dưới nhà bếp chưa kịp vứt, Lina đã hét lên, rối rít chạy vụt khỏi phòng. Để ba chữ cuối ".. vừa tắt bếp." của cô gái kia chỉ mỗi Hestia, người còn lại trong phòng nghe.
Hestia bước ra cửa tiễn cô phụ bếp cũng như gửi lời cảm ơn đã vì lên tận đây thông báo. Đứng nhìn cô gái khuất dần sau lối cầu thang đi xuống, Hestia chậm rãi quay trở về phòng..
Bỗng một giọng nói lớn tiếng từ phòng bên cạnh vang lên.
"Ông nhắc lại một lần nữa cho tôi xem!"
Tuy chưa gặp bao lâu, nhưng giọng nói chói tai của Vivian Sergeant vẫn khiến Hestia có một sự ấn tượng không nhỏ.
"Mồ mẹ còn chưa xanh cỏ ông đã dẫn người đàn bà này về. Nói! Có phải do biết ông tằng tịu với ả đàn bà này nên mẹ mới tự vẫn không?"
Ôi, vô tình nghe lén chuyện nhà người ta rồi.
Hestia quay trở lại phòng, đóng chặt cửa.
Khoan đã,
Có gì đó không đúng!
Một đoạn ký ức sực hiện lên trong đầu cô. Hình ảnh lúc cô vừa trèo lên chiếc ghế, đưa ánh nhìn tò mò xem những người được vớt lên tàu của ngày hôm qua.
Không có một người trung niên nào cả!
Tất cả đều là những tiểu thư công tử trẻ tuổi, trong tất cả họ chẳng ai có ngoại hình trên 30.
Với mối nghi ngờ trong lòng Hestia mở nhẹ cửa, chậm rãi tiến đến hướng phòng Vivian Sergeant.
Sau khi hé mở cánh cửa để nhìn vào, sự thật đã chứng minh sự lo ngại của Hestia là không hề sai.
Trong căn phòng bừa bộn như lần đầu nhìn thấy, Vivian Sergeant đứng ở giữa một mình đối mặt với không khí không ngừng buông lời chất vấn người cha vốn dĩ không hề hiện diện. Đôi mắt vốn màu vàng cam lung linh tựa pha lê, giờ đây lại phát ra vầng sáng đỏ khác lạ.
"Ông đừng có lại đây!"
Vivian Sergeant hét lên, liên tục lùi về phía sau, bàn chân vô thức di chuyển đến mép cửa sổ đang mở rộng, gió biển thổi mạnh vào không gian hỗn loạn.
Con tàu này có kiến trúc và nội thất không khác tàu du ngoạn là mấy, chủ yếu đều nhắm đến việc để hành khách trải nghiệm cảnh đẹp trong hành trình nên cửa sổ được thiết kế rất rộng, nó chiếm đến 3/4 của chiều rộng bức tường.
Và thế là chỉ thêm một bước lùi ngay sau đó, Vivian Sergeant đã mất đà, cả người ngã ra khỏi cửa sổ.
Đại sảnh là nơi to nhất và cũng là nơi nhiều người sinh hoạt nhất trên tàu. Hành động lạ lùng của đôi chủ tớ này, sao có thể không lọt vào tầm mắt họ được.
"Ngay dưới đầu tàu, tôi đã nhìn thấy một con Shaloywon." Hestia giọng điệu gấp gáp nhưng câu từ vẫn rất rõ ràng.
Shaloywon - Cá Mập Sấm Rầm, thủy ma thú cấp 5. Chúng mang hình dạng cá mập xanh, hoa văn đen uốn lượn dọc theo bụng như những tia sét ngầm. Nổi danh vì sự hung tợn, Shaloywon sở hữu ma thuật lôi và kỹ năng đặc biệt: Tấn công vào tinh thần đối thủ, khiến nạn nhân mất kiểm soát nhận thức.
"Shaloywon? Vậy chắc sẽ không chỉ có một con, bọn chúng thường hành động theo bầy đàn." Một kỵ sĩ gần đó cất tiếng nói.
Đúng vậy. Đây cũng là thứ mà Hestia lo sợ nhất. Trước mắt chỉ mới phát hiện có một nhưng rất có thể cả con tàu to lớn này đã hoàn toàn bị bao vây bởi chúng.
"Tôi đi báo cáo tình hình cho công tước và các đội trưởng." Kỵ sĩ khác lập tức xung phong.
"Mọi người, chia ra xung quanh tàu để xác định hết tất cả vị trí của chúng thôi."
Sau tiếng hô hào chỉ đạo đó, hơn mười mấy người ở đại sảnh liền lập rời đi.
Không hổ là những kỵ sĩ xông pha chiến trường, mọi người đều hành động một cách điềm tĩnh và lý trí. Bản thân cũng không giúp ích được gì nếu cuộc tấn công của thủy ma thú xảy đến, Hestia đỡ Lina đứng dậy trở về phòng.
Dù khá bất lợi bởi sự hạn chế của biển cả, Hestia cũng không cho rằng nó có thể uy hiếp được những người mạnh mẽ trên con tàu này. Nhưng không hiểu sao nỗi bất an của cô vẫn cứ tồn đọng ở đó.
*
*
*
Vì là phòng ở tầng cao nhất và ở ngoài cùng, Hestia có thể nhìn thấy được hình ảnh các kỵ sĩ chia nhau tìm kiếm ở các rìa tàu. Ở phía xa, những vị khách được vớt lên từ biển ngày hôm qua cũng đang nơm nớp lo sợ khi nghe tin có thể bị tấn công thêm lần nữa.
".. y.. hơ.. n.. ì.. t.."
"Hả?"
Một âm thanh quái dị không rõ ràng bỗng xâm nhập vào dòng suy nghĩ Hestia, có chút giật mình cô quay sang Lina đang đứng ở bên cạnh hỏi:
"Chị vừa nói gì sao?"
"Hửm? Tôi có nói gì đâu?" Lina ngơ ngác đáp.
Đang nghi hoặc vấn đề vừa xảy ra thì tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho đứt đoạn.
"Lina, món cô đang nấu dưới nhà bếp bị cháy, tôi vừa.."
"Ôi không! Món trưa của tiểu thư!"
Lời của cô gái phụ trách dưới nhà bếp chưa kịp vứt, Lina đã hét lên, rối rít chạy vụt khỏi phòng. Để ba chữ cuối ".. vừa tắt bếp." của cô gái kia chỉ mỗi Hestia, người còn lại trong phòng nghe.
Hestia bước ra cửa tiễn cô phụ bếp cũng như gửi lời cảm ơn đã vì lên tận đây thông báo. Đứng nhìn cô gái khuất dần sau lối cầu thang đi xuống, Hestia chậm rãi quay trở về phòng..
Bỗng một giọng nói lớn tiếng từ phòng bên cạnh vang lên.
"Ông nhắc lại một lần nữa cho tôi xem!"
Tuy chưa gặp bao lâu, nhưng giọng nói chói tai của Vivian Sergeant vẫn khiến Hestia có một sự ấn tượng không nhỏ.
"Mồ mẹ còn chưa xanh cỏ ông đã dẫn người đàn bà này về. Nói! Có phải do biết ông tằng tịu với ả đàn bà này nên mẹ mới tự vẫn không?"
Ôi, vô tình nghe lén chuyện nhà người ta rồi.
Hestia quay trở lại phòng, đóng chặt cửa.
Khoan đã,
Có gì đó không đúng!
Một đoạn ký ức sực hiện lên trong đầu cô. Hình ảnh lúc cô vừa trèo lên chiếc ghế, đưa ánh nhìn tò mò xem những người được vớt lên tàu của ngày hôm qua.
Không có một người trung niên nào cả!
Tất cả đều là những tiểu thư công tử trẻ tuổi, trong tất cả họ chẳng ai có ngoại hình trên 30.
Với mối nghi ngờ trong lòng Hestia mở nhẹ cửa, chậm rãi tiến đến hướng phòng Vivian Sergeant.
Sau khi hé mở cánh cửa để nhìn vào, sự thật đã chứng minh sự lo ngại của Hestia là không hề sai.
Trong căn phòng bừa bộn như lần đầu nhìn thấy, Vivian Sergeant đứng ở giữa một mình đối mặt với không khí không ngừng buông lời chất vấn người cha vốn dĩ không hề hiện diện. Đôi mắt vốn màu vàng cam lung linh tựa pha lê, giờ đây lại phát ra vầng sáng đỏ khác lạ.
"Ông đừng có lại đây!"
Vivian Sergeant hét lên, liên tục lùi về phía sau, bàn chân vô thức di chuyển đến mép cửa sổ đang mở rộng, gió biển thổi mạnh vào không gian hỗn loạn.
Con tàu này có kiến trúc và nội thất không khác tàu du ngoạn là mấy, chủ yếu đều nhắm đến việc để hành khách trải nghiệm cảnh đẹp trong hành trình nên cửa sổ được thiết kế rất rộng, nó chiếm đến 3/4 của chiều rộng bức tường.
Và thế là chỉ thêm một bước lùi ngay sau đó, Vivian Sergeant đã mất đà, cả người ngã ra khỏi cửa sổ.
Chỉnh sửa cuối: