Duyên đến thì khó, còn đi thì dễ Tác giả: Bảo Chí Người ta nói yêu nhau mười năm, giận nhau một ngày, ghét nhau một giờ rồi xa nhau chỉ sau một lời nói quả không sai. Tôi với nhỏ người yêu quen nhau tuy không tới mười năm nhưng hơn ba năm thì cũng đủ để gọi là lâu, ấy vậy mà.. Mới hôm qua còn nói nhớ nhớ thương thương, đến tối lại giận nhau vì mấy chuyện cỏn con không đáng, rồi nhắn tin chia tay, chặn số điện thoại, chặn hết các tài khoản mạng. Yêu mà, đôi lúc phải có chút giận hờn mới có cái mà níu kéo giữ lấy nhau, gặp rồi yêu nhau phải là cái duyên, đến được với nhau hay không còn tùy vào cái phận, tùy vào yêu thương có đủ lớn, cái tôi có đủ nhỏ để tha thứ cho nhau hay không. Sau bao lần giận dỗi, tôi luôn là người chủ động làm lành, một buổi xem phim, hay một cái ôm siết chặt là đủ để làm tan biến những hờn ghen. Vậy mà.. tôi đinh ninh vẫn như mọi khi, chỉ là trong lúc nóng giận cơn ghen bộc phát lỡ lời, nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, vậy mà.. Mọi chuyện bắt đầu từ mấy hôm trước. Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, về đến nhà tôi nằm rũ rượi trong phòng, mắt nhắm mắt mở lướt điện thoại đọc vài tin báo mạng như một thói quen. Chuyện chẳng có gì cho tới khi tôi vào facebook thì thấy nhỏ người yêu đăng cái "tút" đính kèm hình một thằng con trai nào đó. Tôi sôi máu, không sôi làm sao được khi mà album ảnh của nhỏ chất đầy hình chụp với người yêu cũ dù đang quen tôi, tôi buồn, buồn lắm chứ, buồn dữ dằn nhưng không muốn nói ra, nhưng nhỏ nào có biết tâm tư của tôi. Tôi im lặng vì không muốn đánh mất sự riêng tư của nhau, im lặng vì không muốn cãi nhau vì người xưa cũ, im lặng vì muốn nhỏ nhận ra nhưng rồi chẳng có gì xảy ra, nhỏ vẫn thế. Trong khi yêu tôi, nhỏ giấu nhẹm mọi thứ không cho gia đình, bạn bè biết, dù không đụng đến điện thoại nhau nhưng tôi biết chắc trong điện thoại nhỏ lưu giữ nhiều thứ với người cũ, tôi thì không, có khi còn không có tấm hình nào của tôi trong đó cũng nên. Quen nhau mà cảm giác tù túng, lén lút nhiều khi thấy rất mệt mỏi. Mọi thứ như bị dồn nén nên khi thấy nhỏ đăng hình trai lạ với cái icon biểu cảm mà tôi muốn lồng lộn, giận run người. Không phải suy nghĩ nhiều, tôi nhắn ngay cho nhỏ cái tin với nội dung chia tay kèm những bức xúc bấy lâu. Xong! Một phút sau vào lại face nhỏ đã xóa ảnh thằng đó, điện thoại ò í e thuê bao, face, zalo hủy kết bạn kèm chặn xem nhật ký. Bất giác tôi cảm thấy lo lắng, hàng chục cuộc gọi nhỡ, cả tá tin nhắn gửi đi nhưng không một tin nhận lại. Cố trấn an bản thân chỉ là giận nhau như mọi khi, qua ngày mai đâu lại vào đấy nhưng không, sáng hôm sau tôi gọi cho nhỏ vẫn là "thuê bao quý khách..", lại hàng chục cuộc gọi, hàng chục tin nhắn gửi đi trong vô vọng. Không ổn, rõ ràng có gì đó không ổn, tôi gác công việc mọi thứ lại, chạy xe một mạch đi tìm nhỏ nhưng không gặp, lúc đó chỉ ước được nghe giọng nhỏ nói, cảm thấy nhớ đến ngây dại. Lỡ thương nhiều quá rồi, chỉ khi cảm thấy như mình vừa đánh mất một cái gì đó quan trọng mới thấy đau, tôi ngồi lỳ ngoài ngõ nhà nhỏ, tay ôm khư khư điện thoại như chực chờ một tin nhắn hay một cuộc gọi từ ai đó. * * * Trời nhá nhem tối, nhỏ nhắn cho tôi cái tin nhỏ đang ở một nơi rất xa, tôi có đợi tới mai cũng không gặp được. Sau đó lại là những cuộc gọi, tin nhắn đơn phương.. Trời nhá nhem tối, tôi lủi thủi chạy xe về với tâm trạng buồn chán cùng cực.. Gần một tuần sau đó không liên lạc tôi mới tạm chấp nhận việc mình vừa đánh mất đi người yêu thương, cảm giác chán chường không muốn ăn cũng chẳng thèm ngủ. Yếu đuối? Chỉ một phần là đúng, yêu mà, ai yêu rồi khi chia tay mới cảm nhận được ngọt hay đắng. Những ngày sau đó tôi nhốt mình trong phòng, kiểu như một đứa si tình bị thất tình, níu kéo một cách bất lực. Người ta nói khi yêu, ai yêu nhiều hơn người đó khổ. Lúc chia tay không biết tâm trạng nhỏ như thế nào, có buồn như tôi hay giận dữ vì những gì tôi đã làm. Mệt mỏi..