Duyên Đến Duyên Đi Là Lẽ Thường Tình Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Tản văn Đang nằm trên sofa xem phim thì chuông điện thoại reo, là bạn thân Vũ Anh của cô. Cô nhấc máy: - Alo, gì đấy cô nương? - Qua quán cafe chỗ cũ đi, tớ mời uống một ly nào bạn tốt. Vy An cười hớn hở, tỏ vẻ ngạc nhiên nói: - Gì đấy, hôm nay có khi trời có bão, có người có nhã hứng mời tớ uống cafe cơ à? - Thôi nào! Cứ ở đấy mỉa mai cô đây đổi ý giờ đấy. Có qua không thì bảo. - Vâng, thưa sếp, tôi sang luôn đó ạ. Nghe cô bạn ngoan ngoãn vâng lời thì Vũ Anh cười haha trong điện thoại tỏ vẻ khoái trí. Trên đường đi, Vy An cứ tò mò không biết Vũ Anh sao hôm nay tâm trạng có vẻ tốt vậy, không phải cô ấy vừa mới thất tình đau khổ buồn bã kia ư? Vậy nên phải đến để hỏi cho thỏa sự tò mò trong lòng cô. Vào quán, Vy An đã nhìn thấy Vũ Anh đang ngồi điềm tĩnh nhâm nhi tách cafe, trông xa cô ấy trông thật thư thái, tự tại khác hẳn với cô ấy vài ngày trước. Nhẹ nhàng ngồi đối diện Vũ Anh, Vy An nhìn cô bằng ánh mắt tò mò và dò đoán. Vũ Anh đang mải ngắm phố phường quay ra thấy bộ mặt của Vy An thì giật mình tí sặc cafe. Cô thốt lên: - Cậu dọa ma người à mà nhìn người ta bằng ánh mắt đắm đuối đó. - Đắm đuối cái gì? Khai mau, lại kiếm được đối tượng mới rồi hở? - Vớ vẩn! Cậu coi tớ là loại người gì, sao có thể nhanh lành vết thương như vậy. Nhưng mà.. hôm nay tớ thật sự đã được giác ngộ rồi. Vy An càng khó hiểu. - Giác ngộ cái gì? Nói cho rõ ràng đầu đuôi thì người ta mới hiểu được chứ. Vũ Anh cười hihi trước sự sốt ruột của cô bạn thân, vội vàng giải thích. - À, hôm qua tớ nói với cậu sáng nay tớ lên chùa nghe giảng đạo đúng không? Được ngồi nghe sư thầy nói về nhân tình thế thái, nhân duyên và lẽ đời nên thấy tâm như được khai sáng. Chắc sau này chắc tới năng đi lên chùa quá cậu ạ. Vũ Anh nói trong sự say mê và hồ hởi, có vẻ cô gái đã hiểu ra được rất nhiều điều. - Vậy cậu nói vài điều cơ bản xem nào. Vy An tò mò hỏi. - Thầy nói nhiều lắm, tớ chỉ thấy hay và thấm ngay lúc đó thôi còn giờ cũng chỉ nhớ được sơ sơ đôi điều. Ví dụ như về chuyện tình duyên của tớ nhé, thì chuyện duyên đến duyên đi là bình thường huống hồ anh ta lại chẳng phải người tốt đẹp gì thì chia tay chính là được giải thoát khỏi kiếp nạn đau khổ về sau ý chứ. Rồi một ngày tươi đẹp đến, khi tớ cứ ngỡ mình không còn có thể mở lòng yêu ai được nữa thì người đàn ông định mệnh của đời tớ bỗng dưng xuất hiện. Anh ấy sẽ dùng trái tim ấm áp của mình để làm tan chảy băng giá trong lòng tớ. Thôi, tớ phải sống và hi vọng cậu ạ. Vì cuộc đời chỉ có thể tốt lên khi chính suy nghĩ trong chúng ta tốt dần lên. Cậu thấy tớ nói đúng không? Vy An chăm chú lắng nghe từ nãy vì những lời lẽ rất cuốn hút cùng giọng nói trầm ấm của Vũ Anh. Cô cũng như được giác ngộ và thức tỉnh, cũng có thể duyên nợ giữa cô và chồng cũ cũng chỉ có thể đi được đến đó thôi, bởi người đàn ông dành cả đời cho cô vẫn đang ở đâu đó trong biển người kia. Cô bị cắt dòng suy nghĩ vì lời nói lớn tiếng của cô bạn. - Này! Cậu có nghe tớ nói từ nãy giờ không đấy. Hay lại mơ tưởng đi tới đâu rồi. Vy An nhìn cô bạn cười tươi nói: - Có khi lần sau cậu đi lên chùa nghe giảng đạo thì rủ tớ đi cùng với. Chúng mình là chị em tốt của nhau thì nên đi đâu cũng đi cùng nhau chứ. - Bao gồm cả đi vệ sinh hả? Vũ Anh toét miệng trêu chọc. Cả hai nhìn nhau cùng cười. Mấy ngày nay, giờ mới thấy Vũ Anh cười tươi đến như vậy. Nhiều người nói vì yêu không thật lòng nên mới nhanh chóng hết đau khổ nhưng đó là một suy nghĩ lệch lạc. Chúng ta có thể đau buồn vì mất mát, tổn thương tình cảm nhưng chúng ta không thể chìm đắm trong nỗi buồn đó quá lâu. Bởi cuộc đời thì không dài mà chúng ta lại cần sự vui vẻ, hạnh phúc.. Vậy nên, hãy bước qua đau thương, học cách mỉm cười cùng nó, đương đầu với nó để có một cuộc sống ý nghĩa và vui vẻ. - Hết _ [Thảo luận - Góp ý] - Các sáng tác của Trúc Xanh