Từ lúc lò sưởi ma thuật nhỏ của Hestia bị ma thú phá nát, tay của cô vẫn luôn trong trạng thái lạnh buốt. Không biết đã bao lâu rồi mới lại được cảm nhận được hơi ấm nhu hòa thế này.
"Đấy, tiểu thư thấy không. Tay tôi không sao cả."
Belle nâng bàn tay đang đan chặt với Hestia, lắc nhẹ như để minh chứng. Nụ cười ôn hòa vẫn vững vàng, như một lời trấn an không cần phải nói.
"Là một người có ma thuật hỏa, tôi sẽ không sợ bị cô đóng băng đâu."
Chừa một khoảng lặng để trạng thái của Hestia được bình ổn, Belle mới từ tốn kể.
"Nhìn cô khiến tôi nhớ đến em trai mình. Tuy nhóc ấy không mắc phải căn bệnh giống tiểu thư, nhưng em ấy lại sở hữu một lượng ma thuật cực kỳ lớn khó lòng khống chế được, nó cũng không khác triệu chứng trào ngược nguyên tố là mấy. Trong một lần tập luyện, em ấy đã đóng băng cả vị giáo sư đang thuyết giảng cho mình. Từ đó, em ấy luôn tự nhốt mình trong phòng, không dám tiếp xúc với bất kỳ ai. Vì em ấy nghĩ, mình sẽ gây tổn hại cho người khác."
Hestia cảm nhận được nỗi buồn man mác trong đôi mắt ngọc bích trong trẻo kia, nhưng cô lại chẳng biết nên làm gì ngoài tiếp tục nghiêm túc lắng nghe.
"Khi nghe về căn bệnh của tiểu thư và cách cô luôn giữ khoảng cách với mọi người, tôi có thể cảm nhận được điều gì đó quen thuộc. Một phần nào đó, cảm giác của cô hẳn giống em trai tôi. Vậy nên tôi cảm thấy muốn cho cô biết là, không cần quá cẩn thận với tôi đâu."
Sự chân thành trong đáy mắt Belle khiến Hestia có cảm giác bản thân mình được thấu hiểu, một sự xúc động chợt dâng lên trong lòng. Bàn tay lạnh giá của cô co nhẹ lại, nắm lấy đôi tay đầy ấm áp kia.
"Thế bây giờ cậu ấy ra sao rồi ạ?" Kiềm lại chất giọng gần như muốn vỡ òa của mình, Hestia hỏi.
"Hả?
Nhóc ấy vẫn khoẻ re. Giờ có khi cũng cao hơn cả tôi rồi."
Gì đây? Nỗi buồn trong đôi mắt khi nãy Hestia nhận thấy là ảo giác à?
"Lần đầu nhóc ấy tự nhốt mình trong phòng tôi đã đá tung cửa, làm cả nhà hoảng loạn chạy ra tưởng tôi phá nhà. Khi đó thằng nhóc nhìn tôi như kẻ điên, tôi lại không quan tâm chỉ bảo là 'Em cứ cố hết sức của mình, nếu đóng băng thì chị đây sẽ đốt cho đến khi nó tan. Không việc gì em phải khổ sở thế này cả'. Lúc đó tuy còn nhỏ nhưng sức khống chế nguyên tố hỏa của tôi thành thục lắm. Có thể dùng lửa làm tan băng mà không đốt cháy một cọng tóc nào của người bên trong."
Belle liến thoắng, biểu cảm còn thoáng kèm theo chút tự hào.
Hestia bất giác bật cười, âm thanh vang lên đến mức chính bản thân cô cũng thấy ngạc nhiên. Cảm giác như mặt băng dày trong lòng đã được ánh mặt trời chiếu rọi cho tan chảy vậy.
Đã bao lâu rồi cô mới có một tràng cười thoải mái đến nhường này? Tràng cười đầu tiên với một người hoàn toàn xa lạ sau từng ấy năm khép kín.
Hóa ra cô gái có bề ngoài nhã nhặn ở trước mặt này lại có một tính cách táo bạo đến thế ư.
*
*
*
Hestia Pelagert bị mắc bệnh khi lên 7, khi ấy tiết trời chỉ vừa mới sang đông, cái lạnh se se dần chạm nhẹ vào da thịt thông qua những cơn gió khiến người ta không khỏi run nhẹ. Dẫu vậy, nó vẫn không ảnh hưởng đến không khí náo nhiệt trong khuôn viên trường, đang đầy ắp các học viên trẻ tuổi nhốn nháo tụ tập ở khu sân huấn luyện.
Nơi đó đang diễn ra buổi thi thăng cấp của tất cả học viên trong học viện vào mỗi tháng. Lúc ấy đề thi chung là về độ thông thạo nguyên tố, lớp của Hestia được nhận đề mục cụ thể là điều khiển ma thuật tấn công đúng vào các vị trí chỉ định ở cự ly xa, không giới hạn hình thức.
Với thành tích đứng nhất nhì lớp lúc ấy, cộng thêm việc ngắm bắn xa vốn là sở trường của Hestia, cô hoàn toàn tự tin trước đề thi dễ như trở bàn tay ấy.
Đến lượt, cô vẫn như bình thường dùng băng ngưng tụ thành một mũi tên phóng về phía chỉ định. Mũi đầu tiên đã trúng ngay hồng tâm một cách hoàn hảo, giữ vững khí thế mũi thứ hai tiếp tục găm mạnh vào bia. Nhưng khác với kết quả trước đó, nó có chút chệch ra phía ngoài tuy không quá nhiều. Nhận thấy có gì đó không đúng, Hestia khẽ nhíu mày, một lần nữa điều chỉnh lại tư thế, ngắm chuẩn xác hơn vào mục tiêu.
Khi mũi tên thứ ba bắt đầu ngưng tụ, một cơn đau nhói bất ngờ lan từ đầu ngón tay đến cổ tay cô. Hơi lạnh bất thường như dòng nước lạnh mùa đông chảy dọc vào cơ thể khiến bàn tay không thôi run rẩy.
Trước khi kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì Hestia đã mất đi ý thức và ngã lăn ra đất.
Không biết đã qua bao lâu cuối cùng Hestia cũng tỉnh dậy bởi những tiếng ồn bên ngoài phòng.
Trạng thái vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng cũng đủ để Hestia nhận ra giọng nói của người thân thuộc đó.
Cha của mình, bá tước Gilnald Pelagert.
"Làm ơn có thể đợi đến lúc con bé tỉnh dậy không? Tôi đã hứa sẽ bồi thường rồi mà." Dù đã giữ bình tĩnh, nhưng giọng điệu ông vẫn hiện rõ sự bất khả kháng.
Giọng chanh chua của một người phụ nữ tiếp lời ngay sau đó:
"Bồi thường? Số tiền ít ỏi đó cũng gọi là bồi thường? Hay là do, gia sản của ngài chỉ còn được đến mức này?"
"Hiện tại chưa rõ tình trạng của con gái mình nên tôi vẫn chưa thể thu xếp thêm tiền bạc. Tôi nhất định sẽ bồi thường một cách thỏa đáng." Ông gấp gáp giải thích.
"Tốt thôi. Một nửa mỏ đá phách tinh ở phía nam nhé?" Câu từ phát ra nhàn nhạt vô hại, nhưng ý nghĩa trên mặt chữ lại chứa đầy sức dồn ép.
"Gì cơ?"
Đá phách tinh là một loại đá có thể chứa và tích trữ ma lực, thường được dùng làm lõi của rất nhiều đạo cụ ma pháp. Tính ứng dụng cao nên hầu hết giới quý tộc ai cũng có trong mình ít nhất 1 món tùy vào nhu cầu sử dụng. Tuy giá cả không đến mức đắt đỏ như đá quý nhưng có thể nói, nó là một món hàng cực kỳ phổ biến và sẽ không bao giờ lỗi thời.
Bà ta buông ra chất giọng lịch thiệp, song vẫn không có ý che đậy đi tính đe dọa trong lời nói.
"Nếu đồng ý, tôi có thể đảm bảo không còn ai đến đây gây náo loạn. Còn không thì.. ngài biết đó."
Đến đây, Hestia đã nhận ra chủ nhân của giọng nói thượng đẳng đó.
Laya Lewelin, phu nhân của hầu tước Albert Lewelin.
Bà ta là người phụ nữ rất có tiếng nói trong giới quý tộc bởi gia thế có gốc gác hoàng tộc của mình. Thay vì mang lại ấn tượng cao quý như các hoàng tộc cao quý khác, Hestia chỉ cảm thấy bà ta chẳng khác nào một con vịt xấu xí được cắm vài chiếc lông công đẹp mắt vào.
Tiếp đó Hestia đã chẳng còn nghe thấy tiếng cha mình nữa. Thay vào đó là tràn cười hả hê của người phụ nữ cùng vài lời lẽ châm biếm trước khi rời khỏi.
"Ngài quả nhiên hiểu chuyện. À, tốt nhất nên nhốt đứa con gái của mình ở nhà đi. Cứ để nó đi ra ngoài hại người khác thế kia, thì đến cả tòa vinh thự này cũng không đủ để bồi thường đâu. Đến lúc đó chút tiền dưỡng lão cũng chả còn, phải sống như một tên già bần tiện thì tội lắm."
Dựa vào đâu mà bà ta dám nói những lời cay nghiệt ấy với cha mình? Hestia không thể chịu đựng hơn nữa. Mặc kệ nhịp thở rối loạn và sự mệt mỏi còn sót lại, cô hất mạnh chiếc chăn sang một bên, lao xuống giường. Hơi thở phả ra lạnh buốt khi cô gằn giọng nói.
"Bà già kia, đủ lắm rồi đấ.."
Câu nói còn chưa dứt, chân còn chưa rời đi được mấy bước đã bị đóng băng tại chỗ.
Đóng băng theo đúng nghĩa đen!