Lúc nãy, ghé qua diễn đàn mình thấy có một bài về câu hỏi Tôi là ai? Mình nghĩ mình đã tìm ra được đáp án của cuộc sống này. Mình sinh ra để làm gì? Tại sao lại ở thời đại này? Trong gia đình này? Mình chỉ có thể là mình sao không thể là người khác? Có quá nhiều câu hỏi mông lung mà mình chưa hề giải đáp được. Không biết có người nào từng suy nghĩ như mình không, có đáp án mà mình cần hay không, quan điểm của họ về cái cuộc sống này là gì? Bài viết nhật ký này để nói ra lời tâm sự từ tận đáy lòng của mình nhưng tôi thì không.. Tôi không biết tâm sự của bản thân là gì.. Tôi không biết tôi học vì cái gì, sống để làm gì.. Rõ ràng rằng một đời ngắn ngủi chớp mắt cái đều đã qua đi, chỉ còn lại ánh sáng trước mắt một tia sáng nhỏ cuối con hẻm mà người ta gọi là tương lai, hối thúc ta đi về phía nó. Đời người ngắn lắm, đâu có trường sinh bất lão như con người hằng mong ước tự ngàn đời nay nó chỉ là cái truyền thuyết hay đúng hơn là mộng tưởng của người xưa để lại. Thậm chí, tôi không muốn sống ở một thành phố nữa, muốn quay về chốn làng quê mà sinh sống qua ngày hưởng sự an lạc. Nhưng chợt nghĩ ra, thời nay đâu còn cảnh đồng lúa vàng ươm, gốc cây đa cao vút và đám trẻ vui cười nô đùa vô lo vô nghĩ, các bác nông dân dù kiếm miếng cơm miếng gạo mà vẫn không đủ no, mồ hơi rơi ã chã trên gò má thì họ vẫn luôn nở nụ cười vực vỡ trên môi.. Còn tôi nằm giữa cánh đồng bông mà ngắm trời ngắm đất không suy nghĩ chi.. Thế thật tốt biết bao! Nhiều khi tự hỏi bản thân mình rằng tại sao linh hồn mình lại nằm trong cơ thể, vì sao mọi người cũng có những linh hồn nhưng lại khác từ vóc dáng, suy nghĩ, giọng nói.. người tạo ra con người chúng ta là ai, người đó có bộ dạng như thế nào vì sao lại tạo ra chúng ta và người đó ở đâu, người đó có thể nhìn chúng ta từ một nơi khác xem cuộc sống phong ba của chúng ta như một cuộn video ngắn của người này đến người khác. Và hơn cả, chúng ta chỉ là những diễn viên, con rối được sắp xếp sẵn để tạo thành một chương trình cho người tạo ra chúng ta hay gọi là thượng đế xem mà thôi? Hãy nói cho tôi biết suy nghĩ của bạn về cuộc đời này và hãy chỉ cho tôi biết đáp án của câu hỏi của tôi được không?
Có hai lựa chọn. Một là có sống, có học, có pháp luật và bộ luật hình sự, có việc làm, có lập gia đình vợ chồng, có bạn bè, có hưởng thụ như ăn uống, ăn mặc. Có gia đình, có báo hiếu, tùy. Tuy nhiên phải chấp nhận cơ thể con người có già, có bệnh, có gặp thì có biệt ly, có tồn tại nhiều năm, mà hết tuổi thọ thì chết, mà chết ở đây là cơ thể chết. Vậy còn cái gì tồn tại sau khi chết? Còn, nhưng mà cái đó nó khó nói, khó thấy, chỉ tự mình thấy cảnh mới biết. Hai là bỏ, chán cuộc đời, chỉ ăn mặc đủ, vẫn sống, vẫn đi làm, vẫn ăn uống mà không hưởng thụ, không có nghiện cà phê, không còn nghe nhạc, không còn thích ngắm cảnh trăng đẹp, không còn dâm dục hay ít dâm dục đều được, lập gia đình thì tùy số mệnh rồi, còn tình thương người thì tùy thôi, dần dần làm theo cách này khoảng vài tháng hay một năm sẽ thấy đời khác liền.
Cuộc đời mà bình yên, vui vẻ, sướng, người ta chọn cách mê cuộc đời, hưởng thụ, nhiều người đi con đường này. Cuộc đời mà quá khó khăn, đau đớn, khổ sở, người ta chán rồi bỏ cuộc đời, nhiều người cũng chọn con đường này.
Nhiều khi tôi cũng từng tự hỏi, mục đích của việc tôi sinh sinh ra trên đời này là gì? Sau khi mấy người gần đây gặp khá nhiều chuyện, tuyệt giao với nhiều người. Câu hỏi này lại càng khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn. Tôi cũng không biết trên đời này có thượng đế đang ngồi ở trên 1 cái ngai vàng trên trời hay không hay trên đời này có số phận hay không? Nhưng bây giờ những câu hỏi đấy với tôi không quan trọng. Tôi chỉ biết cuộc sống của tôi bây giờ cũng khá được. Tuy cuộc sống của tôi bây giờ không phải giàu sang phú quý, nhưng được cái bình yên. Ngày ngày sáng đi ra khỏi nhà mua ly cà phê đen và bao Thăng Long, sau đấy đi về nhà vừa uống cà phê vừa xem tin tức trên Facebook, và 1 số diễn đàn khác như tinh tế, và vừa hút thuốc. Cuộc sống như bây giờ tuy không giàu sang phú quý, nhưng cũng khá tốt. Nói vui, gần đây tôi hay đọc Tây Du Ký và phong thần diễn nghĩa. Nhiều khi tôi hay có suy nghĩ tôi là 1 trong 365 vị thần trên bảng phong thần, vì thấy cuộc sống trần gian vui quá nên lén Ngọc Hoàng đại đế và Tam Thanh. Trốn xuống trần gian.