Xuyên Không Xuyên Sách Tôi Theo Đuổi Nam Phụ - Thy

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Thy 1234, Mar 4, 2025.

  1. Thy 1234

    Messages:
    17
    [​IMG]

    Xuyên Sách Tôi Theo Đuổi Nam Phụ

    Tác Giả: Thy

    Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

    Văn Án:

    Tôi là fan cứng của nam phụ trong cuốn tiểu thuyết tay ba nổi đình nổi đám. Mỗi lần đọc đến đoạn anh ấy vì nữ chính mà chịu đủ mọi tổn thương, tôi lại tức đến nghiến răng nghiến lợi.

    Mỗi tối trước khi ngủ, tôi đều cầu nguyện có thể xuyên vào sách, giúp anh đổi vận, bẻ cong cái kịch bản khốn nạn kia.

    Ai ngờ trời thật sự nghe thấy. Tôi xuyên rồi.

    Nhưng xuyên thành ai không xuyên, lại nhập vào nữ phụ não tàn Ninh Nhi – con gái nhà giàu, suốt ngày bám theo nam chính, tính tình thì kiêu ngạo, xấu người nhưng bù lại xinh đẹp.

    Đen hết phần thiên hạ luôn chứ còn gì nữa!

    Nhưng mà không sao, người ta xuyên sách để yêu nam chính, tôi xuyên để theo đuổi nam phụ. Chỉ cần Nghiêm Vũ chưa thích nữ chính, tôi vẫn còn cơ hội.

    Lần này, tôi nhất định phải cướp nam phụ về tay mình!​
     
    Last edited by a moderator: Mar 4, 2025
  2. Thy 1234

    Messages:
    17
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ninh Nhi - cái tên vừa nhắc tới đã đủ khiến người ta liên tưởng đến một minh tinh danh tiếng, nhưng tiếc thay, ngoài ánh hào quang rực rỡ, tính cách cô ta chẳng có gì đáng ca ngợi.

    Ngoại hình tuyệt mỹ, gia thế hiển hách, xuyên suốt cuốn tiểu thuyết đều được ví như trâm anh thế phiệt - một nhân vật hoàn hảo đến mức không thật.

    Hiện tại, nam phụ Nghiêm Vũ và nữ chính Hà Ni vẫn chưa có bất kỳ mối liên hệ nào.

    Đây chính là cơ hội trời ban!

    Tôi nhất định phải giành lấy trái tim người đàn ông trong mộng trước khi định mệnh vùi dập anh vào câu chuyện bi thương kia.

    Bước ngoặt khiến Nghiêm Vũ si tình Hà Ni chẳng qua chỉ là do hai người từng bầu bạn trong lúc khó khăn nhất. Nhưng bây giờ, tôi đến rồi - người đồng hành bên anh sẽ là tôi, không phải cô ta.

    Nhẹ nhàng lựa chọn một chiếc siêu xe bất kỳ trong gara rộng lớn, tôi lái thẳng đến trường, chuẩn bị nghênh đón một ngày mới - ngày mà vận mệnh của Nghiêm Vũ chính thức thay đổi.

    Có lẽ người có tiền thì phong thái sinh ra đã khác. Tôi vừa bước xuống xe, ánh mắt xung quanh đã vô thức bị thu hút, xì xào bàn tán không ngớt.

    Vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo như cốt truyện miêu tả về Ôn Ninh Nhi, tôi ngẩng cao đầu, từng bước thản nhiên tiến vào lớp.

    Mọi người đều nghĩ tôi sẽ bám lấy Ngôn Kinh như mọi khi, nhưng hôm nay tôi chẳng thèm liếc hắn dù chỉ một lần.

    Đích đến của tôi là Nghiêm Vũ - người đàn ông sau này sẽ si tình đến chết đi sống lại vì nữ chính.

    Không hề bận tâm ánh mắt tò mò xung quanh, tôi kéo ghế ngồi xuống, nở nụ cười dịu dàng:

    "Tớ ngồi đây có được không?"

    Nghiêm Vũ hơi sững người, ánh mắt trầm tĩnh thoáng qua một tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng trở lại vẻ thờ ơ thường ngày.

    Anh gật đầu.

    Chỉ một động tác đơn giản cũng đủ khiến tim tôi đập thình thịch.

    Đẹp quá!

    Đôi mắt trong veo như hồ nước, sống mũi cao thẳng, cả người toát ra hơi thở lạnh nhạt nhưng lại đúng gu tôi.

    Không cần vồ vập, tôi chỉ nhẹ nhàng bắt chuyện vài câu, từng chút một lấn chiếm thế giới của anh.

    Nghiêm Vũ.. lần này, anh sẽ chỉ thuộc về tôi thôi.

    Không có chủ đề chung, tôi chỉ đành luyên thuyên vài câu hỏi:

    "Bạn học Nghiêm Vũ"

    "Tớ đói quá, lát cậu đi ăn cùng nhé."

    "Buồn ngủ quá đi."

    Nghiêm Vũ bị tôi quấy rầy đến mức bất lực, đôi mắt hơi cau lại, giọng nói trầm thấp vang lên:

    "Vậy thì mau ngủ, đừng nháo."

    Bị mắng một câu, tôi bĩu môi ấm ức, bàn tay nhỏ không biết từ lúc nào đã nắm lấy cổ tay anh.

    Cảm giác nhiệt độ mát lạnh từ lòng bàn tay truyền đến, lòng tôi hơi run lên.

    Không hiểu sao, rõ ràng là mình cố tình đến trêu chọc anh, nhưng bây giờ lại giống như thật sự động lòng mất rồi.

    Nghiêm Vũ cũng hơi ngây ra, ánh mắt rơi xuống bàn tay tôi.

    Không hất ra, không né tránh.

    Một tia ngọt ngào mơ hồ dâng lên trong lòng tôi, khóe miệng không nhịn được cong lên.

    "Cậu mắng tôi đó à?"

    Giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo chút uất ức làm chính tôi cũng muốn nựng mình một cái.

    Nghiêm Vũ hít sâu, như thể đang cố đè nén cảm xúc gì đó.

    Tiểu bảo bối Nghiêm Vũ của tôi thích nữ chính vì cô ta cùng anh trải qua những năm tháng khó khăn thời thanh xuân.

    Chuyện này tôi cũng làm được, chịu khổ thôi mà Ninh Nhi tôi không gì không thể làm được.

    Tôi bỏ căn nhà tiền tỷ của nguyên chủ, chuyển vào ký túc xá ở.

    Nghiêm Vũ đi làm thêm, tôi cũng đi làm cùng.

    Anh không đuổi, cũng chẳng nói gì. Sự im lặng ấy như một mặc định, chỉ cần tôi không gây ồn ào, anh sẽ để tôi theo sau.

    Tôi cứ thế bám riết lấy anh suốt mấy tháng liền, kiên trì, đều đặn, ngày nào cũng xuất hiện trong tầm mắt anh.

    Nhưng người ta bảo, kiên trì không đồng nghĩa với thành công.

    Tôi theo đuổi anh, nhưng ánh mắt anh chưa từng dừng lại trên người tôi quá ba giây.

    Tôi tưởng mình đã chiếm được một góc nhỏ trong thế giới của anh, hóa ra chỉ là ảo giác do tôi tự vẽ ra.

    Ngay từ lần đầu gặp Hà Ni, ánh mắt anh đã có sự xao động.

    Cô ấy xinh đẹp, trong veo, giống như ánh trăng trên cao.

    Còn tôi.. mãi mãi chỉ là đám mây trôi lửng lơ, cố chấp quẩn quanh trong bầu trời của anh.
     
    Hạt đậu xanh likes this.
    Last edited: Mar 6, 2025
  3. Thy 1234

    Messages:
    17
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bọn họ ngồi cạnh nhau, giữa hai người như có một sợi dây vô hình kết nối.

    Tôi nhìn mà lòng dạ nặng trĩu, vô thức cúi đầu siết chặt ngón tay.

    Dù là vậy tôi cũng đâu phải kiểu người dễ bỏ cuộc.

    Tôi chỉ là ghét cảm giác này - vừa ghen tị vừa tự ti, như thể mình chẳng có tư cách gì để xen vào.

    Bữa tiệc tối nay là của đối tác lâu năm của bố, tôi vốn không muốn đi. Nhưng vì trong nhà chỉ có mỗi tôi là con gái, bố cứ nhất quyết muốn mang theo.

    Hôm nay đi chính là phải đụng mặt với nam chính Ngôn Kinh, dù sao nữ chủ nhân thân xác này làm không ít chuyện xấu hổ. Gặp lại anh ta tôi da mặt mỏng không chịu nỗi sự xấu hổ này.

    Nhưng tôi nào có quyền lựa chọn, ông trời thật không có mắt mà.

    Tôi làm đủ mọi cách phụng phịu, giận dỗi, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn khoác váy lên người, ngồi yên bên cạnh bố suốt buổi tiệc.

    Có chút đói bụng, nhưng lại ngại phải xoay bàn gắp thức ăn. Tôi nhìn quanh, ánh mắt vô thức rơi về phía anh trai.

    Anh ngồi cách tôi không xa, nhưng chẳng buồn liếc mắt một lần, mà chỉ mãi nói chuyện cùng bác Ngôn không thèm để ý đến cô em gái đang cầu cứu là tôi.

    Đúng là cẩu anh trai, một câu "công chúa nhỏ" hai câu "tiểu bảo bối" mà lại vứt em gái thế này quá giả dối rồi.

    Ngay lúc tôi quyết định nhịn cho tới cuối buổi.

    Người tôi không nghĩ tới nhất-Ngôn Kinh- lại cúi xuống, thấp giọng trêu chọc bên tai:

    "Vợ chưa cưới muốn ăn gì, tôi gắp cho?"

    Tên này đúng là chuyên gia khiêu khích. Tôi lập tức xù lông, trừng mắt đáp:

    "Không Cần"

    Hắn cong môi cười, giọng nói mang theo ý trêu chọc:

    "Vài tháng trước còn sống chết đòi yêu tôi, ghen tuông đến mức ra tay.. giờ lại chê rồi?"

    Tôi lập tức bịt miệng hắn, nghiến răng nghiến lợi:

    "Vậy phiền anh, gắp giúp tôi món đó."

    Nghe tôi chịu thua, ánh mắt hắn thoáng ý cười, giọng điệu lười biếng lại có phần đắc ý:

    "Ngoan."

    Tôi hừ lạnh, cố ý chỉ món hết bên này lại đến bên kia, bàn ăn xoay mấy vòng mà hắn vẫn kiên nhẫn gắp từng thứ đặt vào đĩa tôi.

    Bố tôi ngồi bên nhìn mà lắc đầu cảm thán:

    "Nhóc con, số cháu phải chịu khổ rồi."

    Ngôn Kinh thản nhiên choàng tay qua vai tôi, cười tủm tỉm, vừa nói vừa nhìn thẳng vào tôi:

    "Ninh Nhi ngoan ngoãn xinh đẹp, chúng cháu là cặp trời sinh không ai thay thế được đúng không?"

    Hắn vậy mà cố tình nhắc lại câu mà nữ phụ nguyên tác từng nói để châm chọc, cô ấy mù mới thích tên nam nhân nhỏ nhen này.

    Nghĩ thì vậy nhưng tôi nào dám nói ra, lời ra tới miệng liền thay đổi:

    "Ai da đúng vậy, chúng con rất hợp."

    Tôi đang thầm rủa bản thân mấy chục lần vì quá hèn hạ rồi.

    Ngồi chịu trận suốt cả buổi, cuối cùng cũng đến lúc được về. Nhưng nghĩ lại.. nếu không có hắn, chắc bụng tôi cũng không no nê thế này.

    Lúc định bước lên xe anh trai, cổ tay tôi bất ngờ bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại.

    Ngôn Kinh vừa cười vừa thong thả nói với anh trai tôi:

    "Châu Vũ, anh cứ về trước đi. Để em đưa Ninh Nhi về."

    Cái tên này đúng là thích làm người ta bất ngờ. Tôi nghi hoặc nhìn hắn, trong đầu thầm nghĩ chắc là bệnh tình gì đó mới khiến hắn thay đổi thái độ như vậy.

    Chắc chắn là vậy rồi, trong sách đâu có đoạn nào nói hắn tốt bụng với tôi kiểu này.

    Tôi cười ngốc nghếch nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy phản kháng, liên tục ra hiệu cầu cứu về phía anh trai yêu dấu của mình.

    Thế nhưng tên anh trai ngốc này của tôi chẳng hiểu gì cả, còn vô tư hỏi:

    "Mắt em bị làm sao thế?"

    Hắn bắt được ánh mắt tôi, khóe môi nhếch lên lười biếng, khẽ cúi đầu ghé sát tai tôi, giọng điệu trầm thấp mang theo chút nguy hiểm:

    "Mắt em là bị làm sao? Không muốn tôi đưa về nhà à.. hay là muốn tôi ôm về?"

    Tôi rùng mình, cảm giác nóng bừng lan từ tai xuống tận cổ.

    Tên khốn này, rõ ràng là đang cố ý trêu chọc tôi!

    Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng nuốt cục tức trong lòng, giọng điệu cứng rắn:

    "Không có, về thôi. Tôi về với anh là được."

    Ngoo Kinh nhướng mày, nụ cười càng thêm phần đắc ý. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi nắm lấy tay tôi, từng chút từng chút đan vào lòng bàn tay mình.

    Ngón tay thon dài siết chặt, không cho tôi có cơ hội vùng ra.

    "Ngoan."

    Hắn nhẹ giọng thì thầm, ánh mắt sáng quắc như sói săn được mồi, dẫn tôi về xe.

    Hắn là có mưu đồ gì nên mới thay đổi thái độ như vậy chứ, tên này được miêu tả không mấy thân thiện chẳng lẽ hắn lại muốn dạy dỗ tôi một bài học.
     
    Hạt đậu xanh likes this.
    Last edited: Mar 6, 2025
  4. Thy 1234

    Messages:
    17
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi trên xe của Ngôn Kinh, tôi căng thẳng đến mức tay nắm chặt vạt áo, trái tim nhỏ bé treo lơ lửng như con thỏ non sợ bị sói ăn thịt.

    Cuối cùng, không chịu nổi áp lực nữa, tôi cắn răng, quay qua nịnh nọt:

    "Ngôn Kinh, tôi biết mình trăm phần trăm có lỗi với anh. Anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi có được không?"

    Hắn im lặng, mắt nhìn thẳng đường đi, khóe môi như cười mà không phải cười.

    Là kiểu cười rất nam chính trong truyền thuyết, giờ tôi mới tận mắt thấy.

    Tôi cắn môi, lấy hết can đảm tiếp tục:

    "Tôi hứa từ nay Ninh Nhi tôi tuyệt đối không làm phiền anh nữa. Anh hướng Đông tôi đi hướng Tây, tuyệt đối không khiến anh chướng mắt."

    Chờ mãi không thấy hắn phản ứng, tôi liều mạng nói thêm:

    "Nên xin anh rộng lượng đừng có đánh tôi."

    Kéttttt-

    Hắn bất ngờ phanh gấp, cả người tôi lao về phía trước, tim suýt nữa rớt ra ngoài. Tôi len lén quay qua nhìn hắn.

    Nhưng mà.. chết rồi.

    Mặt hắn tối sầm, cơn giận như muốn bốc khói, ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên.

    "Trong lòng em rốt cuộc xem tôi là loại người gì rồi hả?"

    Giọng điệu trầm thấp, từng chữ từng chữ mang theo nguy hiểm, vang lên như gió lạnh giữa đêm đông.

    Tôi chớp mắt vô tội, lén lút lùi về phía cửa xe.

    Tên này.. thật sự là có bệnh mà cứu tôi với.

    Ngôn Kinh, trong lòng tự mắng mình một trận tơi bời. Ai bảo tôi rảnh miệng đi xin tha thứ làm gì, hắn vốn dĩ có đánh tôi bao giờ đâu?

    Không khí trong xe trở nên yên tĩnh đáng sợ, chỉ còn tiếng động cơ xe chạy đều đều. Tôi khẽ liếc hắn, định bụng mở miệng nói thêm vài câu, nhưng ánh mắt vừa chạm vào sườn mặt nghiêm túc kia liền lập tức nuốt ngược lời vào trong.

    Thôi thôi, mạng nhỏ của mình quan trọng hơn.

    Xe chạy thêm một đoạn thì đột nhiên dừng lại ở ven đường. Tôi ngơ ngác nhìn hắn, còn tưởng bị hỏng xe.

    Ngôn Kinh không nói không rằng, cởi dây an toàn rồi mở cửa bước xuống. Tôi tròn mắt nhìn theo bóng dáng hắn cao lớn dựa vào thân xe, một tay châm thuốc, động tác lành lạnh lại ngả ngớn vô cùng.

    "Còn không xuống?" Giọng hắn vang lên, lười biếng mà mang theo chút trêu chọc.

    Tôi mím môi, ngoan ngoãn mở cửa bước xuống. Cơn gió đêm phả vào mặt khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn.

    "Anh làm gì vậy?"

    Hắn không trả lời, chỉ phả ra một làn khói trắng, ánh mắt nheo lại nhìn tôi từ trên xuống dưới.

    "Bị em chọc giận cần bồi thường tinh thần." giọng nói hắn lại trở về dáng vẻ phóng túng bỡn cợt.

    Tôi bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm thăm dò:

    "Ừm anh nhiều tiền như vậy chắc không phải là tống tiền đúng không?"

    Ngôn Kinh phì cười, hơi thuốc còn chưa tản hết đã bị hắn nuốt ngược vào trong cổ họng. Hắn ho khan hai tiếng, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi chằm chằm.

    "Tại sao bây giờ tôi mới cảm thấy em vô cùng đáng yêu nhỉ? , nào mau lại đây." Hắn phẩy tay kêu tôi lại gần mình.

    Tên này không phải là yêu tôi rồi chứ, rất tiếc tôi chị đây chỉ có Nghiêm Vũ nhưng tình thế cấp bách tôi cũng đành ngoan ngoãn tiến gần

    Hắn cười nhạt một tiếng, dụi tàn thuốc xuống đất rồi bất ngờ tiến sát lại gần tôi. Cả người tôi cứng đờ, sống lưng theo bản năng áp chặt vào thân xe phía sau.

    Bàn tay thon dài của Ngôn Kinh đặt lên mui xe ngay sát bên tai tôi, cả người cúi thấp xuống, hơi thở mát lạnh mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt phả lên mặt tôi.

    "Em sợ tôi à?"

    Tôi nuốt nước bọt.

    "Không có."

    Hắn nhếch môi, cười đến là lưu manh.

    "Vậy thì tốt, Ninh Nhi sao lại sợ tôi được đúng không?"

    Tôi thật sự muốn mắng hắn một trận, nhưng mà nghĩ lại cái sức lực như con mèo bệnh của mình, có khi còn chưa chửi xong đã bị hắn ném ở giữa đường.

    Cho nên thôi, tôi nhịn.

    Tôi nín thở, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt sắc bén của hắn.

    "Anh Ngôn, muộn rồi, hay là mình về đi ha?"

    Tôi thầm nghĩ câu này chắc chắn có thể xoa dịu được cơn giận của hắn, nào ngờ hắn không thèm trả lời, chỉ chậm rãi tiến gần tôi hơn kéo gần khoảng cách của cả hai.

    Tim tôi đập thình thịch, hai chân bất giác lùi về sau.

    "Anh.. anh làm gì vậy?"

    Ngôn Kinh không trả lời, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, bước chân từng bước áp sát tôi đến khi lưng tôi đụng vào thân xe lạnh lẽo.

    Hơi thở hắn phả nhẹ lên trán tôi, giọng trầm thấp lười biếng:

    "Muộn rồi thì về, nhưng trước khi về.. có phải em nên nói gì đó với tôi không?"

    Tôi chớp mắt ngơ ngác.

    "Nói gì?"

    Hắn cúi đầu, đầu ngón tay nâng nhẹ cằm tôi lên, đôi mắt sâu thẳm như xoáy thẳng vào lòng tôi.

    "Nói xin lỗi vì chọc giận anh.." Hắn kéo dài giọng, ngón tay mơn man trên cằm tôi, ".. hay là nói.. anh Ngôn, em thích anh?"

    "Lâu rồi chưa nghe lại câu này của em nhỉ?"

    Tôi sững sờ, trong đầu như có tiếng nổ vang trời.

    "Anh điên à?" Tôi nghiến răng lắp bắp, mặt nóng bừng lên.

    Ngôn Kinh cười khẽ, ánh mắt hắn tối lại, sát khí ban nãy biến mất, chỉ còn lại sự trêu chọc lẫn chút nguy hiểm lười nhác.

    "Không thích à?"

    Hắn vừa hỏi, vừa bất ngờ cúi xuống, môi kề sát môi tôi, gần đến mức chỉ cần tôi hơi ngửa đầu là có thể chạm vào.

    Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng một nắm tay, hơi thở của hắn phả thẳng lên mặt tôi, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.

    Tim tôi như bị ai bóp chặt, hơi thở rối loạn, cả người cứng đờ.

    Ngôn Kinh khẽ cười, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn đầy quyến rũ:

    "Không thích cũng không sao.. Dù gì tôi cũng không có ý định hỏi ý kiến em."

    Dứt lời, môi hắn bất ngờ áp xuống môi tôi, mềm mại và nóng bỏng.

    Tôi trợn tròn mắt, não bộ hoàn toàn tê liệt.

    Hắn không hôn sâu, chỉ khẽ cắn môi dưới của tôi một cái, mang theo chút lưu manh lẫn trêu chọc.

    Mãi đến khi hắn buông tôi ra, tôi mới bừng tỉnh, hai tay siết chặt thành nắm đấm, gương mặt đỏ bừng không biết vì tức hay vì ngượng.

    "Anh.. Anh vô liêm sỉ!"

    Ngôn Kinh nhướn mày, khóe môi cong lên đầy khiêu khích.

    "Ừ, tôi vô liêm sỉ đấy, thì sao?"

    Hắn khẽ cười, khoác áo vest lại, ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên vô lăng.

    "Lên xe đi, mèo con."
     
    Hạt đậu xanh likes this.
    Last edited by a moderator: Mar 4, 2025
  5. Thy 1234

    Messages:
    17
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong xe tôi đến nhìn hắn cũng không dám, chỉ đành giả vờ ngủ.

    Cũng may hắn cũng rất biết điều không nói thêm câu nào, nên quãng đường cũng rất yên tĩnh

    Về đến nhà, tôi đẩy cửa xe bước xuống, không thèm quay đầu lại.

    Vốn tưởng hắn sẽ lái xe đi luôn, ai ngờ vừa bước tới cửa, đã nghe tiếng động cơ tắt máy phía sau.

    Tôi quay đầu, thấy Ngôn Kinh thong thả mở cửa xe, hai tay đút túi quần, ánh mắt lười nhác như thể việc đưa tôi về tận cửa không phải là chuyện gì to tát.

    "Tôi về rồi, anh đi đi."

    Hắn chẳng buồn đáp, chỉ đứng dựa lưng vào xe, đôi mắt hẹp dài nheo lại nhìn tôi từ trên xuống dưới.

    "Về rồi thì nói tiếng cảm ơn."

    Tôi hừ một tiếng, xoay người định mở cửa.

    Phía sau bỗng có tiếng cười khẽ vang lên.

    "Còn chưa có ai dạy em, về đến nhà phải mời người ta vào uống nước à?"

    Tôi khựng lại, nghiến răng quay đầu trừng mắt nhìn hắn.

    "Anh có đi không?"

    Ngôn Kinh chẳng những không đi, mà còn thong thả bước tới, bóng dáng cao lớn đổ dài dưới ánh đèn vàng mờ nhạt.

    "Đúng là con mèo không có lương tâm." Hắn chậm rãi xoa đầu tôi, rồi quay lưng bước ra xe.

    Thật là trái tim thiếu nữ tôi sắp không trụ nổi rồi, tên này thật sự cũng rất đẹp nhưng tôi là mỹ nữ tỉnh táo liền một mách chạy vào nhà không dám quay đầu.

    Tôi định bụng tắm rửa sạch sẽ, hôm nay thật sự rất mệt có lẽ sẻ ngủ một giấc thật ngon.

    Nhưng không.

    Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với con mắt gấu trúc, thật sự cứ nhắm mắt lại nghĩ về cảnh hắn hôn tôi chính là ngượng đến mất ngủ.

    Tôi chính là mỹ nữ số khổ nhất bộ truyện này rồi, ông trời chính là không thương người lương thiện.

    Nhưng kệ, vẫn phải đi học.

    Tôi loay hoay tắm rửa, chải chuốt, đánh răng rửa mặt thật kỹ, còn cẩn thận thoa kem che khuyết điểm để che bớt hai "vòng tròn đen" dưới mắt. Tiếc là nhìn kiểu gì cũng không ổn hơn bao nhiêu.

    "Thôi thì ai muốn nhìn sao thì nhìn," tôi thở dài, xách cặp lao ra cửa, tim thầm mong không chạm mặt ai đó trên đường.

    Bước vào cổng trường, chưa kịp thở phào, thì đã thấy bóng dáng của cô bạn thân của nguyên chủ.

    Tôi chạy càng nhanh hơn, con nhỏ này thật sự rất ồn ào tôi đã mất ngủ không muốn nghe thêm hàng vạn câu hỏi của nó.

    Vào đến lớp, tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được ngồi xuống ngay bên cạnh Nghiêm Vũ.

    Đúng thật là chỗ này hợp với tôi nhất, anh ấy rất yên tĩnh lại còn rất đẹp trai.

    Một ngày không gặp như cách ba thu, tôi xoay qua muốn ngắm nhìn tiểu bảo bối của mình vậy mà bắt gặp được ánh mắt cậu ấy cũng hướng về phía tôi.

    Tôi nhẹ giọng trêu chọc anh ấy:

    "Cả ngày không gặp tôi rất nhớ cậu đó, bảo bối à."

    Anh ấy xoay mặt đi, tôi vẫn kịp nhìn thấy vành tai anh ấy ửng đỏ như quả cà chua.

    "Cậu nói nhảm cái gì vậy, ai là bảo bối." Anh quay mặt đi, giọng nói có chút không tự nhiên.

    Tôi cười cười, cảm thấy vô cùng đáng yêu:

    "Không trêu cậu nữa, hì hì."

    Hôm nay cũng là một tiết không mấy quan trọng tôi quyết định ngủ một giấc thật ngon, dù sao cũng là giảng đường đại học ai quan tâm tôi chứ.

    Tôi lơ mơ gục xuống bàn, đang chuẩn bị tiến vào giấc mơ đẹp thì bàn bên cạnh bỗng vang lên tiếng giấy loạt xoạt.

    Còn chưa kịp để ý, đã có một bàn tay nhéo nhẹ má tôi một cái.

    "Ngủ ngon quá nhỉ?"

    Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, mang theo chút ý cười.

    Tôi mở mắt, ngơ ngác quay đầu sang.

    Ngôn Kinh ngồi ngay bên cạnh từ lúc nào không hay, một tay chống cằm, ánh mắt hờ hững nhưng trong đáy mắt lại có chút trêu chọc.

    Tôi giật mình, suýt nữa bật thẳng người dậy.

    "Sao.. sao anh lại ngồi đây?"

    Hắn nhướn mày, ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống mặt bàn:

    "Chỗ trống."

    Tôi đáng thương nhìn hắn, hôm qua đã vì hắn mà không ngủ được này còn phá giấc ngủ tôi.

    "Không phải hôm nay anh trống tiết hả, sao lại ở đây?" Tôi níu tay áo của hắn tìm một câu trả lời.

    Hắn nghiêng đầu:

    "Sợ mèo bị người ta bắt mất."

    Đúng là cạn lời với tên điên này, tôi không thèm cãi với anh ta nữa mà cố gắng nghe giảng.

    Nhưng mà buồn ngủ quá không chịu nổi..

    Hắn khẽ cười, giọng nói lười biếng nhưng mang theo chút cưng chiều khó tả:

    "Ngủ đi tôi trông cho em."

    Mí mắt dần dần nặng trĩu, tôi không nhịn được khẽ nghiêng đầu sang bên phải, chạm vào cánh tay Ngôn Kinh.

    Hắn hơi cứng người lại, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tư thế, lặng lẽ dùng cánh tay che chắn tôi, giống như sợ tôi bị ai đó nhìn thấy mà làm phiền.

    Tôi nhắm mắt, thả lỏng dần, trong lòng thầm nghĩ.. dù gì thì ngủ một chút chắc cũng chẳng ai để ý.

    Nhưng tôi đâu có biết, bên trái tôi, ánh mắt Nghiêm Vũ vẫn luôn âm thầm dừng lại trên người tôi không rời.

    Anh nhìn tôi tự nhiên dựa vào Ngôn Kinh, đầu lông mày thoáng nhíu lại, bàn tay đặt trên mặt bàn khẽ siết chặt cây bút.

    Bầu không khí vi diệu bao trùm ba người, chẳng ai nói lời nào.

    Hắn cúi xuống, dùng một tay đỡ lấy đầu tôi, chỉnh cho tôi dựa vào vai hắn thoải mái hơn.

    Cảm giác ấm áp từ bả vai truyền tới khiến tôi mơ màng khẽ cựa mình, bàn tay theo phản xạ nắm lấy cổ tay áo hắn, giọng nói cũng đôi phần nhõng nhẽo:

    "Đừng ồn ào.. để tôi ngủ một lát.."

    Cả lớp nhao nhao làm gì mặc kệ, nhưng giây phút này chỉ có hai ánh mắt đối diện nhau trong im lặng.

    Nghiêm Vũ cười nhạt, giả vờ cúi xuống quyển sách trước mặt, nhưng ánh mắt lại không nhịn được liếc sang bên phải.

    Không khí hiện tại quả thật vô cùng căng thẳng tôi lại như con ngốc ngủ ngon lành đến khi hết tiết.
     
    Hạt đậu xanh likes this.
  6. Thy 1234

    Messages:
    17
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tỉnh dậy vì tiếng ồn ào tan lớp, vừa mở mắt ra đã thấy tiểu bảo bối Nghiêm Vũ của tôi đang cặm cụi thu dọn sách vở. Hắn vẫn dáng vẻ lạnh lùng, chẳng buồn liếc mắt sang đây dù tôi đã ngủ ngay bên cạnh.

    Mặt dày giả bộ không có chuyện gì, tôi hắng giọng:

    "Tiểu Vũ cậu đói không, chúng ta đi ăn nhé?"

    Còn chưa kịp mong chờ câu trả lời, một giọng nói khe khẽ vang lên sau lưng:

    "Tôi cũng đói."

    Tôi cứng đờ cả người. Ừ ha, còn cái bóng đèn to đùng Ngôn Kinh nữa.

    Hắn đúng kiểu chờ tôi mời mà, cười đến là đắc ý. Tôi không mời thì sợ mang tiếng, mời thì thấy mặt hắn là đã muốn quay xe bỏ chạy.

    Nhịn, tôi nhịn!

    "Anh có muốn đi cùng không.. Ngôn Kinh?"

    Chưa kịp dứt câu, tên đó đã gật đầu cái rụp, ánh mắt sáng ngời như vừa trúng số.

    Tôi nghiến răng quay đi, vừa hay thấy Nghiêm Vũ đang nhìn về phía Hà Ni - cái bóng đèn thứ hai còn sáng chói hơn.

    Cô ta chạy tới, dừng lại ngay trước mặt Nghiêm Vũ. Mái tóc dài mềm mại, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt long lanh như nai con - quả thật rất đẹp.

    Tôi ngồi một bên, mắt nhìn thẳng nhưng tai dựng lên nghe hết từng câu từng chữ.

    "Nghiêm Vũ, cậu ăn gì chưa? Có thể đi ăn với tôi không.. tôi mới lên đây chưa có nhiều bạn."

    Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng như gió xuân.

    Tôi cúi gằm mặt xuống, siết chặt quai cặp. Đúng là tội nghiệp quá ha, mới lên đây chưa có bạn.. Nhưng mà có cần phải chọn đúng người đàn ông tôi đang nhắm để kể khổ không?

    Không chờ ai trả lời, tôi giả bộ dịu dàng đứng dậy, giọng điệu mềm mại:

    "Vậy mình về trước nha, Tiểu Vũ cậu nhớ về sớm."

    Một bước đi cho sang chảnh.

    Hai bước đi cho mạnh mẽ.

    Ba bước đi cho..

    Khoan!

    Cánh tay tôi bị kéo lại.

    Quay đầu, đã thấy Nghiêm Vũ nhìn tôi cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm:

    "Không phải muốn đi ăn sao? Cậu chạy đi đâu vậy?"

    Lúc này tôi nghe tiếng chuông điện thoại, xoay qua xoay lại để tìm chủ nhân thì thấy.

    Ngôn Kinh vừa định đứng dậy thì điện thoại trong túi vang lên. Hắn liếc nhìn màn hình, cau mày rồi nhấn nghe máy.

    "Ừ, tôi nghe.."

    Giọng hắn trầm thấp, đầy vẻ nghiêm túc. Đoạn hội thoại không dài nhưng đủ để tôi đoán được đây là cuộc gọi công việc, chắc lại bận rộn gì đó.

    Cúp máy xong, Ngôn Kinh nhìn tôi, ánh mắt đầy tiếc nuối:

    "Tôi có việc đột xuất, không đi cùng được rồi."

    Nghe mà mừng muốn khóc.

    Tôi vờ bày ra bộ dạng tiếc nuối, giọng nói còn không quên nhỏ nhẹ như mèo con:

    "Vậy anh mau đi làm đi, chuyện công việc quan trọng mà."

    Trong lòng thầm đốt pháo ăn mừng rợp trời.

    Ngôn Kinh gật đầu, không quên nhìn sang Nghiêm Vũ móc mỉa tôi vài câu:

    "Cậu trông cẩn thận đấy, mèo con hay nghịch lắm."

    Thôi một điều nhịn, chín điều lành tôi không thèm chấp anh ta.

    Nghiêm Vũ không đáp, chỉ cúi đầu thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy, ánh mắt lười biếng lướt qua tôi:

    "Đi thôi."

    Tôi còn chưa kịp vui mừng vì sắp được hẹn hò riêng thì một giọng nói trong trẻo phía sau chen vào:

    "Vậy.. tôi có thể đi cùng không?"

    Giỡn mặt hả trời?

    Tôi quay đầu, suýt nữa vặc lại ngay nhưng kịp nuốt xuống.

    Không sao.. bình tĩnh.. là một người phụ nữ cao quý, tôi không thể hơn thua với mấy cô gái ngây thơ vô tội được.

    Tôi mỉm cười nhẹ nhàng:

    "Nhưng tôi nhớ cô mới lên đây, chắc chưa quen đường đâu nhỉ?"

    Ánh mắt cô ta chớp chớp, định nói gì đó nhưng bị giọng nói lười biếng của Nghiêm Vũ cắt ngang:

    "Không tiện."

    Ngon lắm anh yêu, anh ấy chống được hào quang nữ chính rồi.

    Cô ta bị chặn họng, mặt hơi xị xuống nhưng cũng không nói gì thêm.

    Tôi ôm cặp, ngẩng cao đầu bước đi bên cạnh Nghiêm Vũ, trong lòng sướng âm ỉ.

    Trời hôm nay đẹp quá..

    Gió cũng mát quá
     
    Hạt đậu xanh likes this.
    Last edited: Mar 6, 2025
  7. Thy 1234

    Messages:
    17
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quán ăn nhỏ nằm ngay cuối con phố, không quá đông đúc nhưng đủ ấm cúng. Tôi chọn một bàn gần cửa sổ, tiện thể hưởng thụ làn gió mát rượi thổi qua.

    Vừa đặt mông xuống ghế, tôi đã nhanh nhẹn gọi món, không quên quay sang hỏi:

    "Tiểu Vũ cậu ăn gì?"

    Nghiêm Vũ chậm rãi mở menu, ánh mắt dừng trên mấy dòng chữ một lúc rồi khẽ nói:

    "Ăn giống cậu."

    Tôi hơi sững người, ngẩng đầu nhìn anh.

    "Hả?"

    Anh chẳng buồn giải thích, chỉ lật menu lại, đặt xuống bàn như thể chuyện đó vốn hiển nhiên.

    Gì vậy hôm nay sao anh lại ngoan ngoãn thế không biết?

    Tôi chống cằm, lén quan sát anh. Dáng người cao gầy, sống mũi cao thẳng, lông mi dài rợp bóng - đúng chuẩn con trai đẹp trai lạnh lùng trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.

    Chỉ tiếc..

    Trai đẹp này thật sự quá khó tán, tôi cũng sắp chịu thua đến nơi rồi.

    Đang mải mê nhìn trộm thì anh đột ngột lên tiếng:

    "Cậu nhìn tôi đủ chưa?"

    Tôi giật mình, suýt sặc nước.

    Anh có mắt sau lưng hả?

    Tôi quay ngoắt đi, giả vờ ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói lười nhác của Nghiêm Vũ lại chầm chậm vang lên:

    "Nhìn cũng không sao."

    Tôi: ?

    Chẳng lẽ anh ấy đổ tôi rồi, mới ngày nào còn chẳng thèm nhìn tôi bây giờ cũng quá chủ động rồi.

    Quả thật tôi có nằm mơ cũng không nghĩ Nghiêm Vũ có thể nói ra câu này. Nghiêm Vũ lạnh lùng giờ lại thản nhiên thả thính thế này quả thật không quen.

    Tôi tròn mắt nhìn anh, còn anh thì bình thản cúi đầu khuấy cốc trà chanh, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

    Chết tiệt..

    Tim tôi đập loạn xạ rồi đây này.

    Mãi đến khi đồ ăn được dọn lên, tôi mới gượng gạo lấy lại bình tĩnh. Vừa cúi đầu ăn được hai miếng thì một đôi đũa gắp một miếng sườn non đặt vào bát tôi.

    Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen nhánh của anh.

    "Ăn nhiều một chút."

    Tôi nuốt khan.

    Cả bữa ăn hôm đó tôi cứ mơ mơ hồ hồ, đến lúc ra về vẫn còn chưa hết ngẩn ngơ.

    Nghiêm Vũ đi bên cạnh, hai tay đút túi quần, dáng vẻ hờ hững như thể chẳng có gì xảy ra.

    Tôi siết chặt quai cặp, đầu óc rối bời.

    Cuối cùng không nhịn được, tôi bĩu môi, lầm bầm:

    "Hôm nay cậu ăn phải gì mà tốt tính thế.."

    Nghiêm Vũ khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ:

    "Tôi vẫn luôn tốt với cậu."

    Ầm!

    Một tiếng sét giáng thẳng xuống đầu tôi.

    Báo động đỏ! Nam phụ phản diện nguy hiểm quá!

    Mãi đến khi về đến cổng ký túc xá, tôi mới lén che mặt, hai má nóng ran.

    Không ổn rồi..

    Là ai đang tán tỉnh ai chứ, anh ấy là cao thủ sao thả thính lại thản nhiên như vậy.

    Tối đó, tôi nằm lăn qua lộn lại trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà trắng toát.

    Chăn ấm nệm êm thế này mà tôi không ngủ được, tất cả là do cái tên họ Nghiêm kia!

    "Tôi vẫn luôn tốt với cậu."

    Giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười nhác ấy cứ văng vẳng bên tai tôi như câu thần chú ám quẻ, tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần.

    Lần trước là Ngôn Kinh, lần này là Nghiêm Vũ nam chính nam phụ bộ truyện này được phái tới để đày tôi sao.

    Dù tôi thích Nghiêm Vũ thật nhưng mà hôm nay anh làm tôi phát điên mất.

    Tôi lăn qua lộn lại thêm vài vòng, cuối cùng tức mình kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng gạt phăng hình ảnh của anh ra khỏi đầu.

    Không được!

    Phải nghĩ đến chuyện khác!

    Ví dụ như..

    Ừm..

    Ngày mai có tiết gì nhỉ?

    * * *

    Chết tiệt lại là Nghiêm Vũ.

    Thôi xong, mất ngủ thật rồi!

    Đang định với điện thoại nghịch cho quên buồn ngủ thì màn hình bất ngờ sáng lên.

    Tin nhắn từ Nghiêm Vũ.

    [ Ngủ Chưa? ]

    Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình, cảm giác như bị người ta bắt gian tại trận.

    Tôi cắn môi, do dự vài giây rồi gõ phím trả lời:
     
    Hạt đậu xanh likes this.
  8. Thy 1234

    Messages:
    17
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình, cảm giác như bị người ta bắt gian tại trận.

    Tôi cắn môi, do dự vài giây rồi gõ phím trả lời:

    [Chưa]

    Chưa đầy mười giây sau, tin nhắn mới lại nhảy tới.

    [Vậy ra ngoài đi, tôi đang ở dưới cổng ký túc xá.]

    Tôi: ?

    Nửa đên rốt cuộc tiểu bảo bối tìm tôi làm gì vậy không biết..

    Tôi ngồi ngơ ra mất năm giây, mãi đến khi nhận được tin nhắn tiếp theo.

    [Mau xuống đây, tôi cũng đâu có ăn thịt cậu]

    Tôi: .

    Cũng không thể để anh đứng đó được tôi liền xỏ dép vào, khoác vội cái áo rồi lén lút chạy xuống.

    Ở dưới cổng, ánh đèn đường hắt xuống thân ảnh cao gầy của Nghiêm Vũ. Anh mặc áo hoodie màu đen, hai tay đút túi quần, cả người lười biếng dựa vào tường, giống như đã đứng đợi tôi từ rất lâu.

    Vừa thấy tôi, khóe môi anh cong lên một nụ cười nhàn nhạt:

    "Cậu thật sự xuống à?"

    Tôi bặm môi, trong lòng hối hận muốn chết. Sao ngữ khí nói chuyện của anh dạo này gợi đòn vậy không biết.

    Biết vậy tôi ngủ quách cho xong!

    Nhưng lúc này quay đầu bỏ chạy thì mất mặt quá..

    Nghiêm Vũ bỗng bước tới, cúi người nhìn tôi, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười:

    "Không ngủ được vì tôi à?"

    Ầm!

    Lại một tia sét nữa giáng thẳng xuống đầu tôi.

    Tôi có bỏ sót phần nào giới thiệu Nghiêm Vũ có thuật được tâm không vậy..

    Tôi đỏ bừng mặt, lúng túng quay đi:

    "Ai.. Ai thèm nghĩ tới cậu chứ!"

    "Ồ."

    Anh kéo dài giọng, ánh mắt như cười như không.

    "Vậy sao xuống đây?"

    Tôi chưa chịu thua trong cuộc khẩu chiến nào bao giờ.

    "Tôi chính là sợ cậu đứng đợi tới đổ bệnh, tâm tính tôi tốt thôi."

    Nghiêm Vũ đã bất ngờ đưa tay lên, khẽ chạm vào đỉnh đầu tôi, giọng nói mềm mại hơn hẳn:

    "Ngủ không được thì đi dạo với tôi một lát, được không?"

    Tôi sững sờ.

    Nữ chính tim cô ta bằng sắt hả, tim tôi sắp đem trao cho anh luôn rồi.

    Muộn thế này rồi mà còn rủ rê con gái nhà lành ra ngoài, đúng là không có ý tốt!

    Thấy tôi đứng yên không phản ứng, Nghiêm Vũ nhẹ nhàng kéo cổ tay tôi, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

    "Đi thôi, tôi chỉ dẫn cậu đi hóng gió một lát, không ăn thịt cậu đâu."

    Ai thèm nghĩ anh muốn ăn thịt tôi chứ!

    Nhưng cái giọng điệu này.. có hơi kỳ quái nha!

    Tôi lưỡng lự một lúc rồi cũng lạch bạch chạy theo sau.

    Ban đêm trời mát, gió nhè nhẹ lướt qua, cuốn theo hương hoa sữa thoang thoảng. Cả con đường vắng lặng, chỉ có hai bóng người sóng vai nhau.

    Nghiêm Vũ không nói gì, tôi cũng im lặng, nhưng khoảng cách giữa hai người cứ thế ngày một sát hơn.

    Chúng tôi đi một đoạn dài, cuối cùng dừng lại ở một băng ghế bên hồ nước nhỏ trong khuôn viên trường.

    Nghiêm Vũ đút tay vào túi áo, lười biếng tựa lưng ra sau, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn đường trông còn đẹp trai hơn cả ban ngày.

    Bỗng nhiên, Nghiêm Vũ nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt dưới ánh đèn đường trở nên dịu dàng lạ thường.

    "Thực ra.. tôi rất vui vì cậu không ngủ được vì tôi."

    Tôi: !

    Á đù anh yêu, anh thừa nhận luôn hả trời?

    Trái tim nhỏ bé của tôi lập tức nhảy tưng tưng trong lồng ngực như sắp nhảy xổ ra ngoài.

    Thấy tôi không đáp, Nghiêm Vũ bỗng nghiêng người sát lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy gang tay.

    Giọng anh trầm thấp, mang theo hơi thở ấm áp phả bên tai tôi:

    "Cậu ngủ không được, vậy tôi dỗ cậu ngủ nhé?"

    Ầm ầm ầm!

    Không được! Không được!

    Tôi mà gật đầu cái là đêm nay mất ngủ thêm ba ngày ba đêm mất!

    Nhưng chưa kịp nghĩ cách từ chối, trên đầu bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt xuống, xoa xoa như đang dỗ dành trẻ con.

    "Ngoan, ngủ đi."

    Anh chính là muốn chơi trò mập mờ với tôi sao, dù tôi có mê anh gần chết cũng có cái giá của mình.

    Chết tiệt!

    Tôi phải mau thoát ra nếu còn để anh dỗ thêm mấy câu chắc tôi bán thân cho anh mất, trời ạ.
     
    Hạt đậu xanh likes this.
  9. Thy 1234

    Messages:
    17
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi hất tay anh ra hớt hải chạy về ký túc xá, ngồi bệt xuống giường thở hồng hộc.

    Chết tiệt thật!

    Nghiêm Vũ bị gì vậy? Sao tự dưng lại.. ngọt ngào như vậy? Không phải trước đây tôi theo đuổi anh, nhắn tin ba trăm lần thì anh trả lời đúng một chữ "Ừm" thôi sao? Giờ đột nhiên ôm tôi, dỗ tôi ngủ, còn gọi tôi là "ngoan" nữa chứ.

    Tôi lăn qua lăn lại trên giường, tự thuyết phục bản thân đừng để tâm, nhưng trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

    Hôm sau, tôi cố tình dậy sớm hơn thường ngày, định len lén ra ngoài mua đồ ăn sáng trước khi ai kia xuất hiện.

    Nhưng đúng là đời không như mơ.

    Vừa bước ra khỏi cổng ký túc xá đã thấy Nghiêm Vũ đứng dựa lưng vào xe mô tô, một tay đút túi quần, tay kia cầm cốc cà phê nóng. Ánh mắt anh dõi thẳng về phía tôi, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

    "Đi ăn sáng với tôi, lên xe."

    Tôi giả vờ không nghe thấy, cúi đầu đi lướt qua.

    Nhưng chưa kịp bước đi đã bị bàn tay thon dài của anh giữ lấy cổ tay.

    ".. ừm tớ ăn rồi, bỏ ra đi người ta nhìn kìa." Giọng điệu tôi không được tự nhiên lắm.

    "Không bỏ." Anh cúi người, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai tôi. "Không phải cậu theo đuổi tôi sao, tôi đáp lại liền thấy chán muốn đá tôi hả?"

    Gì chứ anh học đâu ra kiểu nói chuyện này thế, thôi không tệ tôi chỉ có chút bối rối không làm giá nữa.

    Tôi đây sợ tiểu bảo bối của mình chạy theo nữ chính, nhanh đánh dấu chủ quyền thôi.

    Mấy ngày sau đó, Nghiêm Vũ như biến thành người khác vậy.

    Anh ta không còn tỏ vẻ xa cách lạnh nhạt nữa, mỗi ngày đều đến trước ký túc xá đợi tôi đi ăn sáng, còn mặt dày lấy danh nghĩa "đáp lại theo đuổi" để ngang nhiên đưa đón tôi đi học.

    Thật ra nếu là trước đây, có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới cảnh tượng này. Nhưng hiện tại.. tôi lại thấy hơi sợ.

    Cảm giác như tôi mới chạy theo anh ta chưa kịp mệt thì người này đã quay lại vồ lấy tôi, dỗ ngọt, còn cố tình trêu ghẹo tôi để nhìn tôi đỏ mặt.

    Nhưng mà quan trọng anh ấy vẫn chưa chịu tỏ tình với tôi, loại mập mờ này chị đây chơi chán rồi.

    Một buổi chiều, tôi ngồi trong thư viện ôn bài.

    Điện thoại bất chợt rung lên.

    Nghiêm Vũ: "Tan học chờ tôi, tôi đến đón."

    Tôi nhìn tin nhắn, ngón tay gõ vài chữ rồi lại xóa đi.

    Mới nhấn gửi một icon mặt lạnh thì bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng xe mô tô quen thuộc. Tôi giật mình ngẩng lên, đã thấy anh ngồi trên xe, một tay cầm điện thoại, tay còn lại nhàn nhã gõ lên tay lái.

    Anh ta ngước mắt nhìn tôi qua lớp cửa kính, khóe môi cong lên.

    Không biết có phải tôi hoa mắt không, nhưng trong ánh mắt kia có chút cưng chiều dịu dàng khiến tôi hoảng hốt quay ngoắt đi, tim đập loạn xạ.

    Tôi quả thật động lòng muốn chết nhưng mà sao con người này không rõ ràng quá vậy.

    Nếu như tất cả chỉ là trò chơi của anh thì sao?

    Trong truyện ngoài nữ chính ra anh cũng chưa từng thật lòng với ai..

    Sau ngày đó tôi càng bơ tin nhắn của Nghiêm Vũ nhiều hơn, mọi chuyện cứ trôi qua như chưa từng có gì xảy ra.

    Anh vẫn đến đón tôi mỗi ngày, vẫn đưa tôi đi ăn sáng, nhưng ánh mắt dường như thâm trầm hơn mấy phần.

    Tôi cứ nghĩ mình giấu được cảm xúc, nhưng thực tế, người này luôn nhìn thấu tôi.

    Buổi tối hôm đó, Ngôn Kinh gọi điện rủ tôi đi ăn tối.

    Ngôn Kinh: "Anh mới xong việc vừa về nước, ra gặp anh đi."

    Tôi do dự mất vài phút, cuối cùng vẫn nhận lời.

    Chẳng phải tôi đang cần một vật thử độ thật lòng của anh sao, rất thuận tiện Ngôn Kinh bóng đèn ngày nào hiện tại rất hữu dụng.

    Nhưng không ngờ.. cái bẫy này đã được giăng sẵn.

    Lúc tôi vừa bước vào nhà hàng, người đầu tiên nhìn thấy lại là Nghiêm Vũ.

    Anh ngồi ở một góc, áo sơ mi trắng, tay cầm ly rượu đỏ, ánh mắt thản nhiên như không có gì bất ngờ khi thấy tôi đi cùng Ngôn Kinh.

    Cái nhìn kia khiến tôi lạnh sống lưng.
     
    Hạt đậu xanh likes this.
  10. Thy 1234

    Messages:
    17
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mèo con lâu rồi không gặp, gầy đi rồi" Ngôn Kinh kéo ghế cho tội, tay véo hai má của tôi theo thói quen.

    Tôi hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn ngồi xuống.

    Bữa ăn diễn ra trong không khí gượng gạo. Ngôn Kinh thì cứ hỏi han tôi chuyện này chuyện nọ, còn ánh mắt từ góc bên kia cứ như lưỡi dao đâm thẳng vào tôi.

    Lúc tôi đang định kiếm cớ về trước thì Nghiêm Vũ đứng dậy, chậm rãi đi về phía bàn của tôi.

    Tôi nín thở.

    Ngôn Kinh ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt đầy ý tứ.

    "Trùng hợp vậy?"

    "Ừ." Nghiêm Vũ đáp hờ hững, ánh mắt khóa chặt tôi.

    "Tôi cũng không ngờ bạn gái mình lại đi ăn tối với người khác."

    Một câu nói nhẹ nhàng mà như sét đánh giữa trời quang.

    Ngôn Kinh nhướng mày, khóe môi nhếch lên rồi nhanh chóng nhìn sang tôi.

    Còn tôi thì thích thú.

    "Ai.. ai là bạn gái cậu?"

    Miệng thì nói vậy nhưng lòng tôi vui gần chết, bào bối nhanh cho tôi danh phận.

    "Ninh Nhi à theo đuổi xong vứt bỏ người khác là không được đâu đấy." Anh nghiêng đầu, giọng điệu như cười như không, bàn tay to lớn nhanh chóng kéo tôi đi.

    Ngôn Kinh thấy tôi bị Nghiêm Vũ kéo đi thì đứng dậy, giọng điệu có chút lạnh nhạt:

    "Bỏ ra đi không thấy em ấy không muốn à?"

    Đại ca à, anh sao không biết thất thời vậy, nếu không phải sĩ diện tôi lập tức muốn cuốn gói theo Nghiêm Vũ.

    Tôi còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị siết chặt hơn.

    "Chuyện gia đình, cậu bớt xen vào." Nghiêm Vũ nheo mắt, khí thế trên người lạnh lẽo hơn mấy phần.

    Hai người đàn ông đối diện nhau, từng ánh mắt đều như có tia lửa bắn ra, một bên là người cũ, một bên là người mới, mà tôi.. chính là ngòi nổ.

    Cũng không phải là người cũ, tôi và hắn ta chưa có quen nhau.

    Tôi thề luôn, nếu không phải mặt đang bị vùi trong ngực anh thì chắc chắn sẽ lộ vẻ vui sướng gần chết.

    Nhưng mà ai bảo anh dám mập mờ với tôi.

    "Ai là gia đình với cậu chứ?"

    Nghiêm Vũ quay qua nhìn tôi, lửa giận có thể đốt cả con phố, ánh mắt khóa chặt tôi:

    "Không phải sao?"

    Tôi bày ra dáng vẻ bình tĩnh, định mở miệng giải thích thì giọng Nghiêm Vũ lại vang lên trước:

    "Tôi nói lần cuối, bỏ tay cậu khỏi bạn gái tôi."

    Ngôn Kinh cười nhạt, cánh tay nắm càng lúc càng chặt:

    "Không thích đấy."

    Ừm không được tôi sợ hai ông tướng nói thêm vài câu thì lao vào đánh nhau mất, trời ơi tôi không muốn gây họa.

    Tôi vội vàng chen giữa hai người, cố gắng lấy lại uy phong:

    "Thôi, hai người dừng lại tôi không của ai hết."

    Không gian lập tức yên tĩnh.

    Hai người đàn ông đồng loạt quay sang nhìn tôi, ánh mắt như đang hỏi:

    "Em chắc không?"

    Thì ra đây là cảm giác được tranh giành giữa hai trai đẹp, quá kích thích.

    Không gian vẫn im lặng.

    Tôi mím môi, ánh mắt nhìn về phía Ngôn Kinh.

    Hắn vẫn giữ chặt cổ tay tôi, ánh mắt u tối khó đoán, trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ nóng rẫy. Chỉ cần tôi không lên tiếng, hắn tuyệt đối sẽ không thả ra.

    Tôi không muốn mình trở thành trò cười cho thiên hạ, cũng không muốn tiếp tục đứng ở đây để hai người đàn ông này đấu khẩu nữa.

    Thế là tôi nhẹ nhàng.. gật đầu.

    Một động tác rất nhỏ, nhưng rơi vào mắt cả hai người lại như một tiếng sét chói tai.

    Ngôn Kinh hơi khựng lại, ngón tay đang nắm cổ tay tôi siết chặt thêm chút nữa, đôi mắt sâu thẳm như có ngàn vạn cảm xúc hỗn loạn, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi buông ra.

    Giây phút cổ tay được tự do, tôi không chần chừ mà đi với Nghiêm Vũ.

    "Ngoan."

    Giọng anh khàn khàn, bàn tay to lớn đỡ lấy eo tôi kéo sát vào lòng.

    Tôi ngẩng mặt lên nhìn, trong ánh mắt của Nghiêm Vũ còn mang theo ý cười, nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự chiếm hữu lạnh lùng.

    "Chọn rồi thì đừng hối hận."
     
    Hạt đậu xanh likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...