Trọng Sinh [Dịch] Thế Thân Sáu Năm Quá Đủ Rồi, Được Trọng Sinh Có Chết Cũng Không Lấy Chồng - Hoắc Bắc Sơn

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Nghi Phuc, Feb 26, 2025.

  1. Nghi Phuc

    Messages:
    3
    Chương 10: Tranh Giành Suất Học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù sao Nhung Nhung cũng là một đứa trẻ, dù là chẳng mong đợi gì từ người cha này nhưng khi nhìn thấy anh ta đối xử tốt với đứa trẻ khác như vậy, trong lòng chắc chắn cũng thấy khó chịu.

    Có đứa trẻ nào lại không muốn có một người cha yêu thương mình chứ?

    Kiều Niệm nghe xong ánh mắt cũng lạnh đi.

    Kiếp trước Đổng Tiểu Vĩ đúng là cũng có một chiếc cặp như vậy, nhưng khi đó vì Hứa Tú Tú ở trên thị trấn, nên cô vẫn luôn cho rằng đó là Hứa Tú Tú mua cho con trai mình, dù sao Đổng Tiểu Vĩ cũng sắp sáu tuổi, là độ tuổi có thể đưa vào nhà trẻ, cô hoàn toàn không nghĩ ngợi gì nhiều.

    Thì ra ngay từ đầu, anh ta chẳng hề nghĩ tới con gái.

    Từ đầu anh ta đã chuẩn bị mọi việc để nhường suất học cho Đổng Tiểu Vĩ, còn giả vờ khó xử, khiến cô chủ động nhượng bộ.

    Con gái đáng thương còn thật sự nghĩ là vì Đổng Tiểu Vĩ lớn hơn cô bé một chút nên mới nhường cho cậu bé đi học trước.

    Tuy rằng trong lòng cô bé không vui, nhưng cũng không trách gì cha mình.

    Suy cho cùng là người làm mẹ như cô quá vô dụng, khiến cho con gái chịu quá nhiều ấm ức.

    "Chị dâu."

    Hứa Tú Tú chưa giặt xong quần áo, ra ngoài tìm con trai thì nhìn thấy cô, đột nhiên cô ta tỏ ra áy náy tiến đến xin lỗi: "Chị dâu, thật xin lỗi, đều tại tôi, tôi đã quyết định dọn đi, chị đừng giận anh Thẩm nữa." Đống quần áo đó cô ta chẳng thể giặt nổi một bộ nào nữa.

    Thật ra kiếp trước Kiều Niệm cũng khá nhạy cảm, lúc ấy trong lòng cô chỉ có chồng mình, tất nhiên cũng nhận ra chồng mình đối xử khác với Hứa Tú Tú, cho nên mỗi khi cô tỏ vẻ khó chịu thì Hứa Tú Tú đều áy náy và xin lỗi giống như bây giờ.

    Ngược lại càng khiến cho cô giống như người quá mức so đo.

    Nhưng giờ đây, nhìn vào thái độ áy náy của đối phương, cô chỉ cảm thấy người này thật sự có tâm cơ rất lớn!

    Cô và Thẩm Dật chiến tranh lạnh từ hôm qua đến nay, trong thời gian dài như vậy không thấy cô ta đến xin lỗi, ngược lại vào lúc này lại đột nhiên nhắc tới việc đó ở trước mặt nhiều người như vậy.

    Quả nhiên, những người lớn đang chăm trẻ con ở xung quanh vừa nghe lời này chợt nhíu mày nhìn Kiều Niệm.

    "Chẳng phải Thẩm Dật đã giải thích rồi sao? Đây là vợ con của chiến hữu, có ơn cứu mạng, chỉ vì báo ơn nên mới giúp đỡ người ta, sao cô ấy lại bụng dạ hẹp hòi như thế chứ?"

    "Đúng đó, còn ép đến người ta muốn dọn đi, chẳng nể mặt Thẩm Dật chút nào cả, cô ấy tưởng đây là nhà cô ấy sao?"

    "Bảo sao Thẩm Dật lại cãi nhau với cô ấy, đáng đời!"

    Tất cả mọi người nghĩ Kiều Niệm không chấp nhận cho mẹ con Hứa Tú Tú ở lại, nên mới kiếm chuyện với Thẩm Dật, ép người ta dọn đi, họ cảm thấy cô thật sự quá đáng.

    Tuy rằng đúng là không thỏa đáng, nhưng người ta dù gì cũng có ơn cứu mạng với chồng của cô, là ân nhân mà.

    Việc làm này so với việc lấy oán trả ơn có gì khác biệt?

    Kiều Niệm mỉm cười: "Đồng chí Hứa, tôi nghĩ cô đã hiểu sai trọng điểm rồi."

    "Cái gì?"

    "Tôi không cãi nhau với Thẩm Dật, cũng không tức giận với anh ấy."

    Hứa Tú Tú cau mày, còn giả bộ cái gì chứ, mắt cô ta cũng đâu bị mù.

    Hai người từ hôm qua đến giờ cũng chẳng nói với nhau câu nào, anh Thẩm vẫn luôn lạnh mặt, cô ta thật sự không chịu nổi tác phong của Kiều Niệm.

    Cô ta lập tức mở miệng nói: "Hôm qua chẳng phải chị giận anh Thẩm mua quần áo cho Nhung Nhung bị nhỏ sao? Thật ra anh Thẩm cũng không phải cố ý, dù sao sáu năm không trở về, anh ấy không biết cũng là chuyện thường, nhưng đó cũng là một tấm lòng thành."

    Mọi người nghe thấy lời này càng thấy không ưa Kiều Niệm hơn.

    Hôm qua Thẩm Dật xách theo túi lớn túi nhỏ trở về, mọi người đã tận mắt nhìn thấy, họ còn cảm thấy ngưỡng mộ.

    Kiều Niệm nói: "Cái đó có gì để giận chứ, anh ấy lén đưa con trai cô đến tiệm cơm quốc doanh trên thị trấn ăn một bữa ngon mà không đưa Nhung Nhung đi theo, tôi cũng chẳng nói gì, chứ đừng nói là anh ấy xách túi lớn túi nhỏ về nhà, mua cặp sách mới cho con trai cô, mua chăn đệm mới cho cô, chỉ mua cho Nhung Nhung một cái váy, cuối cùng còn mặc không vừa, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi."

    Lời này nói ra, những người đang bàn tán xung quanh bỗng nhiên im lặng, họ quay sang nhìn nhau.

    "Hả, hôm qua Thẩm Dật mua nhiều đồ như vậy không phải là mua cho Kiều Niệm và Nhung Nhung sao? Còn lén dắt con trai của cô ta đi ăn cơm tiệm mà không dắt con gái mình theo sao?"

    "Chết thật, làm vậy có quá đáng quá không?"

    "Ở nhờ vài ngày mà còn mua chăn đệm mới, kiểu cách như vậy sao?"

    "Hèn chi vừa rồi con trai cô ta cứ khoe khoang cặp sách mới của mình."

    "Trời ạ, Kiều Niệm và con gái của cô ấy cũng thê thảm quá rồi.."

    "Nếu là người khác ai lại không tức giận chứ? Vậy mà còn không biết xấu hổ nhắc lại nữa?"

    Vẻ mặt của Hứa Tú Tú bỗng chốc cứng đờ.

    "Ngược lại tôi hơi lấy làm lạ, Thẩm Dật lên thị trấn làm việc, đúng là có được một suất học ưu tiên cho người nhà, nhưng tôi không nghe để nói suất học này cho con trai cô, sao con trai cô lại chắc chắn suất học này là cho nó?"

    Mọi người vừa nghe càng thấy bất ngờ.

    "Chỉ có một suất học mà không cho con gái mình lại cho người ngoài? Thẩm Dật điên rồi sao?"

    "Hèn gì vừa rồi đứa nhỏ đó nói chú Thẩm mua cặp sách mới cho nó!"

    "Các người nói xem, đứa nhỏ này không phải là con cậu ta chứ? Làm gì có người cha nào thiên vị như vậy?"

    Hứa Tú Tú sốt ruột, cô ta thấy Thẩm Dật mua cặp mới cho con trai, cho nên mới cao hứng nói chuyện này với con trai, không ngờ thằng bé lại nói ra bên ngoài, còn bị Kiều Niệm nghe thấy.

    Cô ta đang muốn giải thích, thoáng nhìn thấy gì đó, khóe mắt lập tức đỏ hoe, "Chị dâu, tôi biết chị không thích tôi và Tiểu Vĩ, tôi đã quyết định đưa Tiểu Vĩ dọn khỏi đây, chị yên tâm, tôi sẽ không tranh suất học này với chị đâu."

    Kiều Niệm lạnh lùng nhìn cô ta diễn trò, quả nhiên nghe thấy tiếng nổi giận ở phía sau: "Kiều Niệm, cô làm gì vậy!"

    Thẩm Dật nhanh chóng đi tới, đứng bảo vệ phía trước mẹ con Hứa Tú Tú, trừng mắt nhìn Kiều Niệm.

    Bộ dạng này cứ như là Kiều Niệm đã bắt nạt Hứa Tú Tú.

    "Anh Thẩm, không phải lỗi chị dâu đâu, là tại tôi, Tiểu Vĩ thấy anh mua cặp sách cho nó, có thể là quá vui mừng, nghĩ là anh sẽ cho nó đi học. Không ngờ bị chị dâu nghe thấy, khiến chị ấy hiểu lầm Tiểu Vĩ sẽ tranh suất học với Nhung Nhung."

    Thẩm Dật nghe vậy, sắc mặt càng khó coi, "Tiểu Vĩ tranh suất học với Nhung Nhung khi nào!"

    Hôm qua anh ta đã đi hỏi chuyện này, đúng là có thể có suất học, Đổng Tiểu Vĩ nghe vậy nên nói là mình cũng muốn đi học. Anh ta đúng là muốn giúp cho cậu bé đi học, nhưng chưa bao giờ nghĩ không cho con gái đi.

    Cô lại vì chút chuyện này mà kiếm chuyện, còn muốn đuổi người ta đi sao?

    Đúng thật là không nói lý lẽ!

    Kiều Niệm cười lạnh một tiếng, không trả lời anh ta, ngược lại cô đã nhìn về phía Đổng Tiểu Vĩ, "Nghe thấy không, chú Thẩm của cháu chưa từng nói sẽ cho cháu đi học, cháu còn nhỏ tuổi mà thích khoác lác gạt người rồi, các bạn nhỏ thật đáng thương."

    Mấy đứa trẻ khác lập tức khinh thường nói: "Đúng vậy đúng vậy, thím Kiều, Đổng Tiểu Vĩ là vua khoác lác, nói là mẹ cậu ấy nói chú Thẩm sẽ đưa cậu ấy đi học nhà trẻ tốt nhất ở thị trấn!"

    "Đúng đó, còn nói cặp sách là do chú Thẩm mua cho cậu ấy, tận mười đồng đấy!"

    "Cậu ấy còn không muốn làm bạn với bọn cháu, bọn cháu cũng không chơi với cậy ấy đâu, Đổng Tiểu Vĩ là vua khoác lác!"

    Đổng Tiểu Vĩ vừa nghe lời này, liền giận đến đỏ mặt, "Tôi không phải vua khoác lác, tôi nói đều là sự thật! Các người câm miệng lại, có tin tôi đánh các người không?"
     
  2. Nghi Phuc

    Messages:
    3
    Chương 11: Suy Cho Cùng Là Cô Có Thành Kiến Với Người Ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đổng Tiểu Vĩ đã quen thói hung hăng, nên chẳng sợ gì cả.

    Vừa mở miệng liền đắc tội với những người lớn xung quanh.

    "Chao ôi, tự mình khoác lác còn đòi đánh người, có gia giáo không vậy? Dạy con kiểu gì thế, còn là người thành phố nữa đấy!"

    "Tôi nói này Thẩm Dật, hôm qua cậu xách túi lớn túi nhỏ về chúng tôi đều nhìn thấy, cậu không mua chút gì cho vợ con mình đã đành, nhưng chuyện đi học không phải chuyện nhỏ, cậu không thể vì Nhung Nhung là con gái nên nhường cho người ngoài được!"

    "Đúng vậy, làm cha mà thiên vị quá."

    "Ngoài miệng nói không muốn tranh suất học với Nhung Nhung, sao không thấy cậu mua cặp sách cho Nhung Nhung thế?"

    Mọi người rất khinh thường.

    Thẩm Dật không ngờ Đổng Tiểu Vĩ lại nói linh tinh ở bên ngoài như vậy, sắc mặt của anh ta vô cùng khó coi.

    Nghe thấy tiếng chê cười của những người xung quanh, anh ta càng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

    Kiều Niệm mỉa mai nhìn anh ta, "Nghe thấy chưa? Ai đã nói với thằng bé anh cho nó đi học thế, không có người lớn nói nó biết, một đứa trẻ như nó làm sao biết được mình sẽ đi học ở đâu?"

    Kiếp trước cô đã vì ơn nghĩa nên đánh mất quá nhiều.

    Nhưng xét lại, đó là ơn nghĩa đối với anh ta, chẳng liên quan quái gì đến cô!

    Dựa vào đâu mà cô phải nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.

    Ở kiếp này, Kiều Niệm nhất định vạch trần bộ mặt thật của hai mẹ con này!

    Thẩm Dật nhìn thấy ánh mắt mỉa mai của cô, vẻ mặt cứng đờ.

    Kiều Niệm chẳng thèm quan tâm đến hai người họ, cô đang định về nhà thì nghĩ đến gì đó lại nói: "Còn nữa, phiền cô giặt xong đống đồ trước khi đi."

    Mặt Hứa Tú Tú vừa xanh vừa trắng.

    "Xin.. xin lỗi anh Thẩm, thằng bé đã hiểu lầm, đều tại tôi, đều tại tôi không dạy dỗ tốt thằng bé! Để tôi đưa thằng bé lên thị trấn, tôi không muốn làm khó anh nữa."

    Cô ta có vẻ hơi suy sụp.

    Trước đây Thẩm Dật cảm thấy Đổng Tiểu Vĩ là đứa trẻ không hiểu chuyện, nhưng về sau cũng thông cảm, dù sao mối quan hệ giữa Hứa Tú Tú và chồng luôn không được tốt, cha mẹ chồng cũng không giúp cô ta, một mình cô ta nuôi lớn đứa nhỏ, nên anh ta rất bao dung.

    Nhưng Kiều Niệm nói cũng có lý, nếu không phải Tú Tú nói gì đó với thằng bé thì Tiểu Vĩ cũng không thể ra đây khoe khoang.

    Anh ta cũng cảm thấy hơi thất vọng, không khuyên cô ta ở lại.

    Ánh mắt lạnh lùng của vợ con nhìn anh ta lúc rời đi, đến giờ vẫn khiến anh ta nghẹn cứng trong cổ họng, tim đập thình thịch.

    Lần này là anh ta đã làm sai.

    Anh ta im lặng một lúc rồi nói: "Tôi sẽ đưa hai người đi."

    Ánh mắt Hứa Tú Tú lập tức tối sầm lại.

    Chiều ngày hôm đó, mẹ con Hứa Tú Tú sau khi giặt quần áo xong được Thẩm Dật đưa lên thị trấn.

    Nhưng dù vậy, những lời ra tiếng vào ở trong thôn cũng trở nên ồn ào.

    Thậm chí có người còn nghi ngờ Đổng Tiểu Vĩ mới là con trai của Thẩm Dật, nếu không anh ta sao lại thiên vị như vậy?

    Chỉ trong thời gian ngắn đã được đồn khắp thôn khắp xóm.

    Hôm đó Thẩm Dật cũng không quay về, Kiều Niệm cũng không bận tâm.

    Sáng sớm hôm sau cô đã mang theo giỏ tre đưa con gái lên núi, hôm qua họ đi trễ không hái được bao nhiêu nấm, tối qua trời mưa, hôm nay trên núi chắc chắn có rất nhiều nấm mới mọc lên.

    Cô định mang chút đặc sản rừng núi cho Thẩm Liệt.

    Vì vậy từ sáng sớm cô đã đưa theo Nhung Nhung ra ngoài.

    Thẩm Dật sáng sớm chạy về nhà, không thấy vợ con, có hơi sốt ruột.

    Hôm qua anh ta đã suy nghĩ thật lâu, ý thức được hành vi của mình đối với vợ con có hơi quá đáng.

    Anh ta thấy rất áy náy, vốn định sắp xếp chỗ ở cho mẹ con Hứa Tú Tú xong sẽ trở về nhà giải thích với cô.

    Nào ngờ Đổng Tiểu Vĩ đột nhiên sốt cao, anh ta đành phải ở lại.

    Cả đêm không ngủ, râu ria lởm chởm mọc quanh cằm anh ta.

    Nhưng anh ta cấp bách về nhà là thật.

    Không thấy mẹ con Kiều Niệm, anh ta còn tưởng rằng cô mang theo con gái về nhà mẹ đẻ.

    Cũng may ngay sau đó nhìn thấy cô dắt con gái từ trên núi đi xuống.

    Kiều Niệm vừa nhìn thấy anh ta, ánh mắt liền lạnh nhạt: "Có việc gì sao?"

    "Tôi thay mặt Tú Tú và Tiểu Vĩ xin lỗi em chuyện ngày hôm qua. Sau này họ sống cuộc sống của họ, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta, tôi cam đoan sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, chúng ta đi đăng ký kết hôn và sống tốt với nhau có được không?"

    Thẩm Dật khẩn thiết cam đoan.

    Nhưng Kiều Niệm biết rõ, anh ta không thể nào bỏ rơi mẹ con Hứa Tú Tú, chỉ cần Hứa Tú Tú khóc, những lời anh ta nói lúc này sẽ như gió thoảng mây bay, thổi bay là không còn nữa.

    Cô cười lạnh một tiếng, "Từ khi anh trở về đến giờ, người sống với anh không phải là tôi mà là hai mẹ con đó, Đổng Tiểu Vĩ làm ầm lên đòi ăn đùi gà, anh bảo Nhung Nhung nhường cho nó, không cho thì anh lén đưa Đổng Tiểu Vĩ đi ăn cơm tiệm. Khi anh mua cặp sách cho Đổng Tiểu Vĩ anh có nghĩ tới con gái mình cần đi học hay không? Khi thằng bé khoe khoang với người ngoài, có biết Nhung Nhung có cảm giác gì không? Anh không biết!"

    "Đương nhiên là anh không biết, bởi vì anh căn bản không quan tâm đến cảm nhận của con gái, anh có biết người ngoài bây giờ nói sao về anh không? Đổng Tiểu Vĩ mới là con trai ruột của anh!"

    Thẩm Dật sửng sốt, "Đó đều là nói bậy, em không thể tin tưởng vào tôi nhiều hơn sao?"

    "Anh lấy gì để khiến tôi tin tưởng?" Kiều Niệm thấy buồn cười nói: "Những việc làm của anh tôi thấy rõ hơn ai hết."

    "Mẹ con họ thật không dễ dàng, mấy năm qua một mình cô ấy nuôi lớn đứa nhỏ, Tiểu Vĩ cũng đáng thương."

    Kiều Niệm tức đến bật cười, cho dù cô đã trải qua một kiếp người, bây giờ nghe Thẩm Dật nói những lời này trong lòng cô vẫn thấy rung lên từng cơn!

    "Mẹ con cô ta không dễ dàng, vậy tôi và Nhung Nhung dễ dàng sao? Cô ta tốt xấu gì cũng có anh chịu bỏ tiền ra giúp đỡ, tôi và Nhung Nhung thì sao? Ai sẵn lòng đến chăm lo cho mẹ góa con côi chúng tôi? Anh tưởng anh bặt vô âm tín sáu năm, chúng tôi sống rất thoải mái sao?"

    Thẩm Dật nói: "Tôi biết, những năm qua tôi đã nợ mẹ con em, tôi sẽ bù đắp lại cho mẹ con em."

    "Anh lấy gì để bù đắp cho mẹ con tôi? Tiền của anh cho mẹ con người khác tiêu xài, lòng dạ của anh cũng đặt vào mẹ con người khác rồi, thậm chí ngay cả việc đăng ký kết hôn, cũng là vì muốn được duyệt cho ký túc xá lớn một chút, để sắp xếp hai mẹ con họ vào ở chứ gì?" Kiều Niệm vạch trần sự giả tạo của anh ta mà chẳng hề nương tình.

    Vẻ mặt Thẩm Dật cứng đờ.

    Đúng thật là anh ta đã nghĩ như vậy, không ngờ lại bị Kiều Niệm đoán được.

    Nhưng nghĩ lại cũng thấy không có vấn đề gì cả, dù sao người ta có ơn đối với mình, có thể giúp sao lại không giúp chứ?

    Suy cho cùng là cô có thành kiến với mẹ con Tú Tú.
     
  3. Nghi Phuc

    Messages:
    3
    Chương 12: Nhung Nhung Bị Bệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Dật bất đắc dĩ nói: "Có nhà lớn chẳng phải cũng tốt cho em sao? Đừng nói như người khác chiếm lợi của mình vậy."

    "Đúng, cô ta không chiếm lợi, anh đưa cô ta đi đăng ký kết hôn với anh đi?" Kiều Niệm liếc mắt.

    Thẩm Dật tức tối, "Em không nói những lời giận dỗi như vậy không được sao?"

    "Tôi chỉ cho rằng hai ngươi rất xứng đôi, một người thì giả vờ đáng thương, một người giả mù, trời sinh một cặp!"

    Thẩm Dật biết cô còn giận chuyện hôm qua, nhưng lời nói này có hơi quá đáng.

    Anh ta cau mày đang định nói gì đó, phía sau đột nhiên có người lo lắng chạy đến gọi anh ta: "Thẩm Dật, có điện thoại của anh, trên thị trấn gọi tới!"

    Vừa nghe lời này, Thẩm Dật liền trở nên nghiêm túc, lập tức xoay người đi theo.

    Buổi sáng Thẩm Dật xuất hiện, sau đó lại biến mất không thấy đâu nữa.

    Nhưng Kiều Niệm cũng không thèm để ý.

    Ngày mai có họp chợ, cô dự định sáng sớm sẽ đưa con gái lên thị trấn.

    Nếu may mắn thì không chừng trên đường sẽ gặp được xe máy kéo.

    Tối hôm trước, Kiều Niệm còn chuẩn bị xong quần áo giày dép cho con gái.

    Nhưng mọi chuyện không diễn biến theo kế hoạch, nửa đêm, Kiều Niệm đột nhiên bị tiếng rên rỉ và cảm giác ẩm ướt đánh thức.

    Cô theo bản năng sờ con gái nằm bên cạnh, mới phát hiện người cô bé nóng đến đáng sợ, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên trán đều là mồ hôi lạnh.

    "Nhung Nhung, Nhung Nhung!" Kiều Niệm giật mình tỉnh lại, gọi hai tiếng, Nhung Nhung vừa tình dậy, đột nhiên nôn mửa.

    Kiều Niệm sợ tới mức mặt trắng bệch!

    Con gái cô ở kiếp trước vì sinh non nên rất nhiều bệnh, kiếp này cô đã chăm sóc kỹ lưỡng từ nhỏ, bổ sung dinh dưỡng cho cô bé, căn bản là không có bệnh gì.

    Đây là lần đầu tiên cô bé bệnh nghiêm trọng như vậy.

    Kiều Niệm có hơi luống cuống, vội mặc quần áo cho con gái, bước ra ngoài mới phát hiện bên ngoài trời còn chưa sáng, Kiều Niệm xoay người gõ cửa phòng Thẩm Dật, lúc này chỉ có thể lên bệnh viện thị trấn, tốc độ cô mang đứa nhỏ đi chắc chắc không nhanh bằng đàn ông.

    Nhưng gõ cửa cả buổi, Kiều Niệm mới phát hiện bên trong chẳng hề có người!

    Thẩm Dật lại một đêm không về.

    * * *

    Trong một cửa hàng sửa chữa ô tô ở trung tâm thị trấn.

    Một người phụ nữ ngáp dài nhận điện thoại, hỏi: "Nửa đêm nửa hôm, có chuyện gì vậy?"

    Nghe thấy giọng nói của đối phương, ánh mắt người phụ nữ lóe lên, "Tôi biết rồi, tôi sẽ nói với anh Liệt."

    Điện thoại vừa cúp, đèn vừa tắt lại được mở lên.

    Kiều Niệm ở nhà gọi điện thoại cho anh cả không được hồi đáp, liền rót nước ấm cho con gái uống thuốc hạ sốt.

    Trong nhà tuy có để sẵn một ít, nhưng không biết có tác dụng hay không.

    Kết quả uống được một lúc, cô bé nôn ra cả thuốc lẫn nước.

    Kiều Niệm mặt biến sắc, vội vàng ôm con gái đứng dậy, lão trung y trong thôn của họ vừa qua đời, các phòng khám đều đã đóng cửa, cô định đi bộ lên thị trấn.

    Mọi âm thanh đều im ắng, trước mắt là một màn đen, ngay cả đường đi cũng không nhìn thấy, sự tròng trành lắc lư khiến Nhung Nhung khó chịu tỉnh lại, giọng nói khàn khàn gọi một tiếng, "Mẹ, Nhung Nhung khó chịu quá."

    Trong lòng Kiều Niệm rất lo lắng, nhưng trên mặt vẫn dịu dàng trấn an, sợ con gái sợ, "Mẹ biết, mẹ đưa con đến bệnh viện, rất nhanh sẽ không khó chịu nữa."

    Không biết đi được bao lâu, gió đêm vù vù thổi trên mặt, xa xa tựa hồ có tiếng động cơ vang lên, một luồng ánh sáng chói mắt rọi vào khuôn mặt đầy mồ hôi của Kiều Niệm.

    Cô theo bản năng đứng nép sang một bên, nhưng thấy chiếc xe máy kia chạy chậm lại, dừng lại phía trước mặt cô, trong đêm tối, cô không thấy rõ mặt người đó, cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên, "Kiều Niệm?"

    Kiều Niệm bỗng chốc đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói: "Anh cả.."

    Người đàn ông xuống xe, nhanh chóng tiến lên, nhìn thấy trên tay cô đang bế Nhung Nhung sốt đến mê man, đôi mắt Kiều Niệm càng đỏ au, đầu đầy mồ hôi, ánh mắt Thẩm Liệt trầm xuống, "Thẩm Dật đâu?"

    Kiều Niệm dùng sức chớp mắt, nói: "Tôi không biết, anh ấy không ở nhà."

    Thẩm Liệt bỗng nghiến chặt răng, nhanh chóng bế lấy Nhung Nhung rồi nói: "Lên xe."

    Chân Kiều Niệm thấy bủn rủn, cô đã bế con gái đi chừng hai mươi phút, nhưng từ thôn của họ lên thị trấn phải mất hơn một giờ, thể lực của cô không được tốt, bế đứa nhỏ hơn năm tuổi đi xa như vậy cũng rất đuối sức.

    Lúc này cô được buông lỏng, mới phát hiện hai tay mỏi như sắp gãy.

    Khi leo lên xe còn thiếu chút bị ngã, được bàn tay to khỏe của người đàn ông đỡ lại.

    Sau khi lên xe, người đàn ông thấp giọng nhắc một câu: "Ôm chặt vào."

    Kiều Niệm còn chưa kịp phản ứng, xe máy đã phóng đi.

    Đường núi không dễ đi, gập ghềnh nhấp nhô, nhưng người đàn ông lái rất vững.

    Ban đầu Kiều Niệm ôm con gái, nhưng sợ bị ngã, tay cô lại vươn về phía trước, nắm lấy quần áo của người đàn ông.

    Có thể là vì quá mệt mỏi, nên cô cũng không phát hiện cơ thể của người đàn ông hơi cứng đờ.

    Quãng đường một giờ đồng hồ chỉ mất mười phút đã đến nơi, bệnh viện trên thị trấn có y tá trực ban, Thẩm Liệt bế đứa nhỏ đi vào, lập tức có y tá chạy tới hỗ trợ.

    Sau khi kiểm tra một hồi, mới phát hiện đứa nhỏ sốt cao đến gần 39 độ, bệnh viện đã lập tức truyền dịch, không bao lâu sốt cao được hạ xuống, cô gái nhỏ lại nôn thêm lần nữa lúc này mới khỏe được một chút, không còn la khó chịu nữa.

    Bác sĩ nhanh chóng rời đi, lúc này vì là nửa đêm, phòng bệnh đã đầy chỗ, Kiều Niệm chỉ có thể ôm con gái ngồi trên ghế để truyền dịch.

    Thẩm Liệt nộp viện phí rồi đi tới, mới chú ý thấy cô ăn mặc phong phanh, dưới chân còn mang dép lê, tóc tai rối bù lòa xòa, mất đi vẻ xinh đẹp ung dung như bình thường mà thêm vài phần mềm yếu.

    Có thể nhận thấy sự vội vã và lo lắng của cô khi ra khỏi nhà.

    Anh ấy thu hồi ánh mắt, đi lên phía trước, đặt bọc thuốc trong túi sang một bên, trầm giọng nói: "Để tôi, em nghỉ một lát đi."

    Kiều Niệm thấy hơi ngại, vì đi vội vã cô không mang theo tiền, cũng may có anh cả đến giúp, nếu không cô lại phải chạy thêm một chuyến.

    Nhưng tay cô lúc này đúng là rất đau nhức, vì vậy cũng không cố chấp, đưa con gái cho anh ấy.

    "Thật ngại quá, đêm hôm khuya khoắt lại phải làm phiền anh."

    Cô nghĩ Thẩm Liệt có xe, cho nên mới gọi điện thoại cho anh ấy.

    Kỳ thật trong lòng cô cũng thấy áy náy.

    "Khách sáo gì chứ? Nhung Nhung là cháu gái tôi mà." Thẩm Liệt cao to cường tráng, ôm cháu gái như không có trọng lượng, thật ra Nhung Nhung cũng khá tròn trịa, nặng hơn những bạn cùng trang lứa một chút. Thẩm Liệt bế Nhung Nhung ngồi sang một bên, thấy Kiều Niệm xoa cổ tay, anh ấy nhíu mày nhìn thoáng qua, không nói gì.

    Lúc này Kiều Niệm được thả lỏng thần kinh căng thẳng, mới cảm thấy lạnh, vừa rồi vội vàng ra khỏi nhà, khi bế con gái đi mồ hôi nhễ nhại, bây giờ ngồi im một chỗ cơ thể không có nhiệt lượng cung cấp, nhiệt độ cơ thể giảm xuống.

    Cô che miệng hắt hơi hai cái.

    Một chiếc áo khoác được ném sang, vừa khéo trùm lên đầu cô.

    Thẩm Liệt ở một bên lướt nhìn bộ đồ ngủ phong phanh của cô, nói: "Mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh."

    Kiều Niệm hơi ngượng ngùng đỏ mặt, chậm rãi nói một câu: "Cảm ơn."

    Một tiếng sau, có thể vì có Thẩm Liệt giúp chăm sóc con gái, Kiều Niệm không chống chọi lại được cơn buồn ngủ nên đã tựa vào ghế ngủ thiếp đi.

    Thẩm Liệt nghiêng đầu nhìn lướt qua, Kiều Niệm ngả đầu, tựa vào vai anh ấy.

    Người đàn ông ngồi yên không nhúc nhích.
     
  4. Nghi Phuc

    Messages:
    3
    Chương 13: Gặp Phải Tên Thần Kinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời dần sáng, tiếng người nói chuyện trong bệnh viện cũng trở nên huyên náo.

    Kiều Niệm bị đánh thức, mới phát hiện trời đã sáng.

    Cô dụi dụi đôi mắt cay xè, theo bản năng nhìn về phía con gái bên cạnh, thấy cô bé sắp truyền xong dịch, trên người đắp chăn lông, lúc này cô bé đang ngủ say.

    Thẩm Liệt vẫn ngồi tư thế đó, ánh mắt tỉnh táo, cứ nhưng chẳng hề buồn ngủ.

    Từ góc độ này của Kiều Niệm, có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng và vết sẹo trên đuôi mắt của anh ấy, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng khi anh ấy cau mày vẫn có hơi dữ tợn.

    Vì áo khoác đã đưa cho cô, nên anh ấy chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ bên trong.

    Làn da màu rám nắng, cánh tay cường tráng, trên cánh tay trái còn đầy hình xăm, những người đi ngang qua cũng đều tự động né ra xa, bước đi nhanh hơn, cứ như sợ dừng lại một chút sẽ khiến anh ấy không vừa mắt, nên khu vực xung quanh họ trở nên trống trải hơn.

    Kiều Niệm trước kia cũng giống như những người này, xa lánh anh cả.

    Nhưng sau đó, bài học đầu tiên của cuộc đời đã dạy cho cô là không thể trông mặt mà bắt hình dong!

    Người có hình xăm chưa chắc là người xấu, mặc âu phục đeo cà vạt cũng chưa chắc là người tốt.

    Kiều Niệm nhìn một hồi thì như người mất hồn.

    Cho đến khi người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người nhìn nhau, cô mới chợt định thần lại, cô hơi xấu hổ đứng dậy, có tật giật mình nói: "Anh cả, tôi.. tôi đi mua chút đồ ăn."

    Cô đi ra ngoài thì phát hiện mình không mang theo tiền, lại lủi thủi quay vào.

    Cô đỏ mặt nói: "Anh.. anh cả, anh có thể cho tôi mượn ít tiền không?"

    Thẩm Liệt cười một tiếng, "Ví tiền ở trong áo khoác."

    "Vâng.." Kiều Niệm càng xấu hổ, vội vàng chạy ra ngoài.

    Trước cửa bệnh viện thị trấn bán rất nhiều thức ăn, hơn nữa hương vị cũng không tệ, giá cả cũng rẻ.

    Kiều Niệm mua cháo cho con gái, lại mua vài cái bánh bao thịt, bánh quẩy và sữa đậu nành rồi mới trở vào.

    Nhưng chưa đi được bao xa, cô đã nghe thấy giọng nói ngờ vực của một người đàn ông ở phía sau, "Kiều Niệm?"

    Cô quay đầu lại thì thấy là Thẩm Dật, trên tay anh ta cũng cầm thức ăn sáng, anh ta nhìn cô với vẻ mặt ngờ vực, ánh mắt được nhanh chóng thu hút bởi chiếc áo khoác được cô khoác trên người.

    Đơn giản chỉ vì chiếc áo khoác vừa nhìn vào là biết áo khoác của đàn ông!

    Sao cô mặc áo khoác của đàn ông?

    Sắc mặt Thẩm Dật thoáng chốc trở nên u ám!

    "Sao em lại ở đây?" Giọng nói của anh ta mang giọng chất vấn.

    Kiều Niệm cũng không ngờ sẽ gặp được anh ta ở đây, vẻ mặt cô bỗng chốc tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô đã phản ứng lại, hỏi ngược lại anh ta: "Còn anh, sao anh cũng ở đây?"

    Thẩm Dật ngẩn ra một chút, cau mày nói: "Hôm qua Tiểu Vĩ sốt cao không thuyên giảm, Tú Tú chăm không xuể nên tôi đến giúp coi ngó một chút." Anh ta nói với giọng điệu đây là lẽ đương nhiên.

    Kiều Niệm nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, "Vậy sao, vậy cô ta thật may mắn, con trai bệnh còn có người đàn ông khác từ xa tới chăm sóc tận tình!"

    "Em có thể đừng nói kháy được không? Giúp một chút thì có sao đâu, còn em sao lại khoác áo của đàn ông thế, là của ai vậy?" Giọng điệu của anh ta khá lạnh lùng.

    "Con của Hứa Tú Tú bị bệnh có đàn ông khác từ xa chạy đến giúp chăm sóc, con tôi bệnh thì đương nhiên cũng có người đàn ông khác chủ động đến giúp. Sao thế? Có vấn đề gì sao?"

    Thẩm Dật cứng họng, sắc mặt lại càng khó coi, "Sao có thể giống nhau được? Tú Tú là người như thế nào tôi biết rõ, em thì hay thật, thứ đàn ông bát nháo gì cũng dám tin! Nhung Nhung bị bệnh sao không nói tôi biết mà lại đi tìm người khác giúp chứ?"

    "Nói cho anh biết? Tôi đi đâu nói cho anh biết? Anh có ở nhà không?" Trong lời nói của Kiều Niệm mang theo sự tức giận, nếu anh ta có ở nhà thì cô cũng không cần phải phiền đến anh cả từ xa chạy về.

    Càng mỉa mai hơn là khi con gái anh ta bị bệnh, anh ta lại đang chăm sóc con trai của người khác!

    "Cái này, tôi có thể giải thích."

    "Anh không cần giải thích, tôi cũng không phải bị mù." Kiều Niệm cười lạnh một tiếng, vừa định rời đi chợt nghe phía sau truyền đến giọng nói yếu ớt của Hứa Tú Tú.

    "Chị.. chị dâu."

    Cô nhíu mày, chỉ thấy Hứa Tú Tú bế Đổng Tiểu Vĩ đi tới với vẻ mặt tiều tụy.

    Thẩm Dật vốn định chạy theo cô giải thích, nhìn thấy hai mẹ con Hứa Tú Tú liền tiến đến bế lấy Đổng Tiểu Vĩ, "Tú Tú, sao em lại ra đây, chẳng phải bảo em nghỉ ngơi thêm một chút sao?"

    Ánh mắt của anh ta mang theo vài phần lo lắng.

    Hứa Tú Tú miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Tôi thấy Tiểu Vĩ cũng hạ sốt rồi, xuất viện sớm một chút để anh được về nhà sớm, không ngờ lại gặp được chị dâu ở đây. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Vậy anh mau trở về đi, tôi và Tiểu Vĩ tự mình quay về là được."

    Thẩm Dật nhíu mày, thấy cô ta đứng cũng không vững đã trầm giọng nói: "Thôi nào, tôi đưa mẹ con em về về trước."

    Nói xong, anh ta đi sang gặp Kiều Niệm, muốn giải thích với cô một câu, nhưng thấy cô đã bỏ đi.

    Anh ta cau mày, đành phải nhanh chóng đưa hai mẹ con Tú Tú về nhà.

    * * *

    Khi Kiều Niệm quay lại, Nhung Nhung đã tỉnh dậy, bình truyền dịch cũng đã tháo xuống, cô bé đã hồi phục dáng vẻ bình thường.

    Cô bé đang ngồi trong lòng Thẩm Liệt vui vẻ nhìn ngó xung quanh.

    Cô gái nhỏ chưa từng đến bệnh viện nên cảm thấy rất mới lạ.

    Kiều Niệm nhìn thấy cũng buồn cười.

    Cô đi tới, Nhung Nhung lập tức gọi: "Mẹ."

    "Con dậy rồi à, có đói bụng không?"

    Cô bé trả lời to rõ, "Con đói rồi, bác cả nói mẹ đi mua đồ ăn cho Nhung Nhung."

    "Đúng đúng, mẹ mua đồ ăn cho con này, mau ăn đi, ăn xong mẹ đưa con đi dạo phố."

    Nhung Nhung vừa nghe thấy đi dạo phố, đôi mắt to trong veo như nước bỗng sáng lên, cô bé liền nhận lấy cháo ăn ực ực giống như một chú heo con.

    Kiều Niệm đưa bánh bao cho Thẩm Liệt, "Anh cả, anh cũng ăn chút đi."

    Thẩm Liệt nhận lấy, lướt mắt nhìn cô, hỏi: "Sao lại đi lâu vậy?"

    Kiều Niệm chợt nhíu mày: "Gặp phải tên thần kinh."

    Thẩm Liệt nhìn cô, "Vậy sao?"

    Kiều Niệm nói xong mới ý thức được Thẩm Dật là em trai của Thẩm Liệt, vậy mà cô ở trước mặt người ta mắng em trai người ta là kẻ thần kinh, mặt cô đỏ bừng, có hơi ngượng ngùng nói sang chuyện khác: "Chúng ta về nhé?"

    Thẩm Liệt ừ một tiếng.

    Hai người thu dọn đồ đạc, cầm bọc thuốc, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện.

    Nào ngờ hôm nay họp chợ, bệnh viện rất chen chúc, Kiều Niệm ôm theo đồ đạc, bị người ta đụng bước lùi lại, người đàn ông phía sau đưa tay ra đỡ cô, kéo cô về phía mình.

    Khi Thẩm Dật quay lại bệnh viện đã nhìn thấy cảnh này.
     
  5. Nghi Phuc

    Messages:
    3
    Chương 14: Vậy Người Đã Cứu Cô.. Là Ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Dật liền tối sầm mặt, muốn tiến lên chất vấn, ai ngờ đột nhiên vài y tá đẩy băng ca chạy tới, "Xin nhường đường, xin nhường đường!"

    Thẩm Dật vội vàng tránh ra, khi nhìn lại thì không thấy Kiều Niệm nữa.

    Kiều Niệm vừa theo Thẩm Liệt đi ra ngoài, có người đột nhiên sốt ruột chạy tới.

    Người đó đã nhìn Kiều Niệm một cái rồi nhỏ giọng nói gì đó với Thẩm Liệt.

    Kiều Niệm chờ người đó đi rồi mới ngại ngùng nói: "Anh cả, có phải đã làm mất thời giờ của anh không?"

    "Đúng là có chút việc, mẹ con em tự mình dạo phố nhé?"

    Kiều Niệm gật đầu.

    Thẩm Liệt không nói gì thêm, khi đi còn bảo cô hai tiếng sau chờ ở cửa hàng bách hóa, đến lúc đó anh ấy sẽ tới đón cô, còn nói tiền ở trong ví, cô muốn dùng thì cứ lấy dùng.

    Kiều Niệm cảm thấy ấm áp trong lòng, cả nhà họ Thẩm đều không phải thứ tốt lành gì, đằng này người trông tệ nhất lại là người đối xử với cô tốt nhất.

    Thật ra cô cũng không hiểu tại sao anh cả lại sẵn lòng giúp cô, đối xử tốt với cô như vậy.

    Nghĩ tới nghĩ lui, có thể là vì thấy Nhung Nhung rất giống với anh ấy, anh ấy cũng thích đứa cháu gái này nên mới sẵn lòng giúp đỡ cô như vậy!

    Ra khỏi bệnh viện, Kiều Niệm đã đưa Nhung Nhung đến cửa hàng bách hóa cách đó không xa.

    Quần áo trên người Nhung Nhung vì tối qua phát sốt lại nôn mửa đã trở nên nhàu nhĩ, còn bốc mùi hôi, Kiều Niệm thật khâm phục Thẩm Liệt có thể ôm cô bé như vậy cả đêm.

    Còn trên người Kiều Niệm vẫn mặc bộ đồ ngủ phong phanh, nếu không có áo khoác của Thẩm Liệt, cô cũng không dám mặc ra ngoài.

    Có thể do hôm nay hai mẹ con trông khá nhếch nhác, nhân viên bán hàng ở cửa hàng bách hóa cũng tỏ thái độ khinh thường như mọi người thường nói.

    Nhưng kiểu dáng và chất lượng quần áo ở đây đúng là nhỉnh hơn những chỗ khác.

    Nhung Nhung đã lâu không tới cửa hàng bách hóa, mọi thứ xung quanh đều khiến cô bé vô cùng tò mò.

    Kiều Niệm tùy tiện chọn một bộ đồ và giày xăng đan mặc thường, cũng mua cho con gái một bộ đồ cùng màu, cuối cùng họ cũng được thay ra bộ đồ ngủ không phù hợp trên người.

    Cô còn không quên mua cặp sách cho con gái, những đứa trẻ khác có thì đương nhiên con bé cũng phải có, kiếp trước cô bị cha mẹ chồng ảnh hưởng, trọng nam khinh nữ, cho rằng chồng không thích mình là vì mình không sinh được con trai.

    Sau này mới biết, đứa bé vô tội biết bao, rõ ràng mình cũng là con gái nhưng lại trách con gái không phải là con trai!

    Kiều Niệm lựa chọn một hồi, chỉ có một cái màu hồng và một cái màu trắng, cô hỏi con gái thích cái nào.

    Nhung Nhung cắn ngón tay đắn đo cả buổi, cảm thấy cái nào cũng rất đẹp.

    Kiều Niệm liền nói: "Tôi lấy cả hai cái này."

    Lời này vừa nói ra, những phụ huynh vẫn đang lựa chọn đồ ở gần đó cũng đều nhìn sang với ánh mắt kinh ngạc.

    Nhưng sau khi thấy cô dắt theo một bé gái thì đồng loạt nhíu mày.

    Con gái đeo cặp sách tốt như vậy làm gì, thật lãng phí!

    Nhung Nhung không biết những người kia nghĩ như thế nào, cô bé vui mừng ôm hai chiếc cặp, chạy lon ton giống như chú bướm nhỏ.

    Vẻ mệt mỏi do bị bệnh cũng không thấy đâu nữa.

    Kiếp trước khi con gái mua được cặp sách cũng vui mừng như vậy.

    Nhưng khi vui vẻ trở về nhà lại thấy cha dắt theo đứa trẻ khác đến trường với suất học vốn thuộc về mình.

    Thẩm Dật ngoài miệng nói sẽ tìm cách, nhưng suất học vốn rất ít, anh ta lại là người không thích chạy chọt quan hệ, nên cứ thế mà trì hoãn.

    Nhung Nhung mỗi ngày đều nhìn cặp sách nhỏ của mình để ở nhà hết ngày này đến ngày khác.

    Cuối cùng đến khi chết vẫn chưa được đeo đến trường.

    Kiếp này, Kiều Niệm không muốn để cô bé phải trải qua những ngày tháng vô vọng như vậy nữa.

    * * *

    "Anh Liệt về rồi à?"

    "Buổi sáng có một lô hàng mới tới, cần anh ký tên."

    Có người tiến đến đưa cho Thẩm Liệt một điếu thuốc, Thẩm Liệt đưa tay nhận lấy nhưng không hút, trực tiếp đi về phía kho hàng.

    Rất nhanh, anh ấy đã ký đơn nhận xong, nhân viên trong tiệm là Vương Cường lấm lét tiến lên nói: "Con trai của ông chủ Trương muốn anh giúp cải tạo chiếc Honda CG125 của cậu ấy, cho cái giá này, chỉ đích danh là muốn chính tay anh làm."

    Anh ta giơ năm đầu ngón tay lên.

    Thẩm Liệt lạnh lùng lướt mắt nhìn anh ta, "Tôi đã nói gì?"

    Vương Cường rụt cổ lại, "Anh nói không được tự mình nhận đơn hàng."

    "Muốn gì cứ đi đường chính quy." Thẩm Liệt thu hồi ánh mắt, nhìn đồng hồ, anh ấy xoay người đi vào trong tiệm, gõ gõ ngón tay lên bàn lễ tân.

    Người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn thấy Thẩm Liệt, vội đứng lên với sắc mặt sợ hãi, "Anh.. anh Liệt, tìm em có chuyện gì sao?"

    Thẩm Liệt: "Vào nhận tiền lương của tháng này."

    Sắc mặt người phụ nữ lại thay đổi, "Anh Liệt, em.. em không cố ý đâu, em chỉ cảm thấy nửa đêm nửa hôm có lẽ không có chuyện gì, nghĩ là hôm nay mới nói với anh cũng không muộn, em.."

    Thẩm Liệt ngắt lời cô ta, "Tôi không muốn lặp lại lời mình đã nói."

    * * *

    Kiều Niệm dắt con gái, tay xách nách mang ra khỏi cửa hàng.

    Phía sau có người gọi, "Kiều Niệm?"

    Kiều Niệm quay đầu nhìn lại thì thấy là một người phụ nữ xa lạ: "Chị là?"

    Đối phương nhướng mày, "Cô không nhận ra tôi sao? Tôi ở Thẩm gia thôn, nhưng sáu năm trước tôi đã tái giá lên thị trấn rồi, trước đây khi cô rơi xuống nước là tôi đã giúp cô gọi người đến cứu đấy!"

    Tại sao người phụ nữ này lại nhớ rõ như vậy? Là vì Kiều Niệm quá xinh đẹp, diện mạo khiến người khác đã gặp qua là không thể quên được, vì thế vừa rồi gặp cô, người phụ nữ liền nhận ra ngay.

    Người phụ nữ vừa nói, ánh mắt lóe lên, "Nghe nói cô gả cho con trai thứ hai nhà họ Thẩm phải không? Cô xảy ra chuyện như vậy mà cậu ta lại đồng ý cưới cô sao?"

    "Tôi đã xảy ra chuyện gì?" Kiều Niệm cau mày.

    "Là cô bị người ta vừa hôn vừa ôm đấy! Tôi đã tận mắt nhìn thấy.."

    "Chị nói gì thế?" Kiều Niệm nghi hoặc nhìn đối phương, thậm chí cảm thấy đối phương có phải nhận lầm người hay không?

    Đối phương bĩu môi nói, "Giả bộ cái gì, lúc ấy tôi tận mắt nhìn thấy mà, người đàn ông đó cứu cô lên, vừa sờ ngực cô, vừa hôn miệng của cô."

    Kiều Niệm: "?" cô ngây ra cả buổi mới hiểu ra đối phương đang nói đến chuyện Thẩm Dật cứu mình.

    Gì mà sờ ngực hôn môi, chẳng qua cũng chỉ là hô hấp nhân tạo để cứu cô tỉnh lại thôi mà.

    Lúc đó cô vẫn còn một chút ý thức nên nhớ được một ít.

    Cô vì chuyện đó mà xấu hổ một thời gian dài, khi gặp được Thẩm Dật ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

    Cũng chính vì chuyện này, cô mới thương thầm Thẩm Dật, sau đó lén hỏi thăm về tình hình của anh ta thì càng thích anh ta hơn.

    Cảm thấy đây chính là người yêu định mệnh mà mình muốn.

    "Vậy chuyện đó có liên quan gì đến chuyện Thẩm Dật đồng ý cưới tôi hay không?" Kiều Niệm nhíu mày thấy khó hiểu.

    Người phụ nữ mở to mắt nhìn cô, "Sao lại không liên quan, cô bị người đàn ông khác đụng chạm như vậy chẳng lẽ cậu ta không chê cô sao?"

    "Anh ta dựa vào đâu để chê.." Kiều Niệm chưa nói hết câu, đột nhiên sững người, "Chị nói sao chứ?"

    Người phụ nữ vừa định nói thì phía bên kia có người quát lớn, "Lưu Chiêu Đệ, cô chết ra đó làm gì vậy, ở nhà nấu cơm xong chưa?"

    Người phụ nữ nhanh chóng đáp lại một tiếng, sau đó vội vàng rời đi.

    "Chờ đã.." Kiều Niệm còn muốn hỏi thêm, nhưng đối phương đã nhanh chóng rời đi.

    Kiều Niệm bối rối, nếu như không phải Thẩm Dật cứu cô, vậy người đã cứu cô.. là ai?
     
    Last edited: Mar 10, 2025
  6. Nghi Phuc

    Messages:
    3
    Chương 15: Xem Thẩm Dật Là Thế Thân Của Người Đó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu lời người phụ nữ đó nói là thật, vậy chẳng phải ngay từ đầu cô đã nhận lầm người sao?

    Thậm chí còn xem Thẩm Dật là thế thân của người đó, dốc lòng dốc dạ vì anh ta, cuối cùng lại rơi vào kết cục chết thảm.

    * * *

    "Mẹ ơi, mẹ ơi."

    Kiều Niệm đứng ngẩn người ra, mãi đến khi Nhung Nhung kéo tay cô gọi vài tiếng, cô mới hoàn hồn lại.

    "Sao thế Nhung Nhung?"

    "Mẹ, bác cả tới rồi."

    Nhung Nhung đưa tay chỉ chỉ về chỗ cách đó không xa, Kiều Niệm ngước mắt nhìn sang, lúc này ánh mặt trời đang gay gắt khiến cô phải nheo mắt lại, khi cô thích nghi được thì xe của người đàn ông đã dừng lại trước mặt.

    "Sao ngẩn ra vậy?" Thẩm Liệt nhìn bộ dạng thất thần của cô, nhíu mày, đưa mu bàn tay chạm vào trán cô, chỉ trong một cái chớp mắt đã rút tay về, "Thấy khó chịu chỗ nào sao?"

    Kiều Niệm định thần lại, ánh mắt có hơi ngẩn ngơ nói: "Tôi.. không sao."

    Nói xong, cô ôm con gái leo lên xe.

    Thẩm Liệt nhìn một lúc rồi thu ánh mắt lại, khuỷu tay chống lên tay lái, treo túi đồ của hai người lên phía trước.

    Trong túi là áo khoác của anh ấy.

    Rất nhanh, xe máy lao qua trung tâm thị trấn náo nhiệt, đi đến bên ngoài một xưởng sửa chữa ô tô.

    Quy mô cửa tiệm không nhỏ, lốp xe được chất thành núi, xe lớn, xe nhỏ đều có cả.

    Xung quanh đầy bụi bặm, lúc này đang có một chiếc xe tải dừng trước cửa, đánh xi nhan.

    Sau khi thấy Thẩm Liệt trở về, tài xế xe tải vội chạy tới, đưa cho anh ấy điếu thuốc, Thẩm Liệt lướt mắt nhìn, không nhận lấy, chỉ hỏi, "Sao vậy?"

    Người đó đảo mắt nhìn Kiều Niệm và Nhung Nhung đi phía sau, chợt hiểu ra và thu điếu thuốc lại, nói: "Tôi cũng không biết nữa, đột nhiên tắt máy, thỉnh thoảng bên trong nghe tiếng lạch cạch và tạp âm. Mẹ nó, tối qua tôi còn tưởng là gặp ma nữa chứ."

    Thẩm Liệt liếc anh ta một cái, "Gấp lắm sao?"

    "Sao không gấp, rất gấp, nếu không cũng không đến tìm anh."

    Thẩm Liệt nhíu mày.

    Kiều Niệm nói: "Anh cả, anh cứ bận việc trước đi, tôi và Nhung Nhung không sao đâu."

    Thẩm Liệt gật đầu.

    Kiều Niệm dắt theo Nhung Nhung đi vào xưởng sửa ô tô của Thẩm Liệt, thật ra cô cũng không biết gì về Thẩm Liệt, chỉ biết là anh ấy kiếm được tiền, nếu không cũng không có tiền xây nhà ở dưới quê.

    Mỗi lần cô gọi điện thoại lên, đều có một người phụ nữ bắt máy.

    Kiều Niệm nghĩ đó hẳn là người yêu của Thẩm Liệt, tưởng là anh ấy sắp kết hôn nên mới xây nhà, nhưng xây nhà xong anh ấy cũng chẳng về ở, cách dăm ba bữa mới về một lần và cũng chưa từng dắt người yêu về.

    Ban đầu cô cũng thấy ngại, nhưng sau đó anh ấy cũng đồng ý cho mẹ con Thẩm Tiểu Mai vào ở, Kiều Niệm mới không nghĩ nhiều nữa.

    Có thể anh ấy là anh cả chỉ muốn chăm lo cho người vai dưới mà thôi.

    Trùng hợp là tình cảnh của cô và Thẩm Tiểu Mai đều rất thảm, nên cũng thấu hiểu cho nhau.

    Kiều Niệm đưa theo con gái đi dạo một vòng, lòng dạ như gửi lên mây. Nếu năm xưa không phải Thẩm Dật cứu cô, vậy tại sao cô được tỉnh lại từ trên giường của nhà họ Thẩm, khi đó người đứng bên cạnh giường chính là Thẩm Dật, cô đương nhiên cho rằng anh ta là người cứu mình.

    Anh cả có biết chuyện này không?

    Kiều Niệm đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác có một ánh mắt rất mãnh liệt.

    Cô nhíu mày nhìn sang thì thấy một cô gái chẳng lớn hơn cô là bao.

    Ánh mắt đối phương có hơi u ám khó coi, Kiều Niệm đang cảm thấy nghi hoặc thì đối phương đã xách hành lý rời đi.

    Lúc này Thẩm Liệt đi tới, tháo găng tay dính đầy dầu máy xuống, nhìn cô, "Sao không vào trong ngồi?"

    Thật ra Kiều Niệm đang muốn hỏi anh cả về chuyện đi học của Nhung Nhung, lúc này nhìn thấy cô gái kia bỏ đi nhưng Thẩm Liệt lại chẳng nhìn lấy một cái nên cô cũng hơi thắc mắc, "Anh không tiễn cô ấy sao?"

    Thẩm Liệt nhíu mày, nhìn theo ánh mắt của cô thì thấy cô gái đó.

    "Tiễn cái gì?"

    "Thì.. tiễn cô gái đó?" Cô cũng không thể xác định, dù sao anh cả chưa từng dắt người ta về nhà cũng không chắc có đến với nhau được hay không, hơn nữa nhìn sắc mặt của đối phương thì hai người đã cãi nhau sao?

    Hôm nay cô đến đây có phải là không phải lúc không?

    Thẩm Liệt nhìn cô một lúc, cảm thấy cạn lời, "Đó là nhân viên làm việc ở đây."

    Kiều Niệm: "?" Vậy tại sao ánh mắt của người đó như oán phụ vậy?

    Kiều Niệm cứ cảm thấy hai người này có gì đó không ổn, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, vội vàng nói sang chuyện khác, "Lần trước anh nhắc đến hồ sơ nhập học của Nhung Nhung, lần sau tôi mang đến trực tiếp đem nộp phải không?"

    "Ừm, để tôi đưa em đến đó."

    Anh ấy vừa nói vừa nhìn cô một cái, "Chẳng phải Tiểu Dật được điều đến thị trấn làm việc sao? Sao lại tìm tôi?"

    Kiều Niệm có hơi xấu hổ: "Tôi không giấu gì anh, tôi không định kết hôn với em trai anh."

    Cô không thể nói cho bất cứ ai biết chuyện xảy ra trong tương lai giữa cô và Thẩm Dật, nhưng cô cũng không muốn Thẩm Liệt hiểu lầm, cảm thấy mình lợi dụng anh ấy.

    Dù sao đó cũng là em trai của anh ấy, anh ấy đã giúp mình bao lâu nay, có lẽ cũng là vì người em trai này.

    Kết quả bây giờ con gái cũng đã lớn như vậy rồi, cô lại không muốn cưới nữa.

    Nếu anh ấy biết chuyện này, không muốn giúp nữa, Kiều Niệm cũng sẽ không khó xử.

    Kiều Niệm cụp mắt, chờ một lúc lâu vẫn không thấy Thẩm Liệt trách móc.

    Cô ngờ vực ngẩng đầu nhìn anh ấy, nhưng nhìn thấy sắc mặt anh ấy vẫn bình thản, có vẻ như không thấy bất ngờ và cũng không tức giận, anh ấy nhíu mày, "Nghĩ kỹ rồi sao?"

    Kiều Niệm gật đầu không chút do dự.

    Trong giây phút cô chết, cô đã hoàn toàn suy nghĩ rõ ràng.

    Nếu như được sống lại một kiếp người, cô thà chết cũng không muốn gả cho Thẩm Dật.

    Năm năm qua, cô dốc hết tâm trí để lót sẵn đường cho mình, dạy dỗ con gái, cô không bỏ đi không phải là không có khả năng đó.

    Chỉ là cô chưa thể trả thù cho con gái.

    Đổng Tiểu Vĩ, cô tuyệt đối không buông tha!

    Thẩm Dật cũng phải trả giá cho sự bất công và máu lạnh của anh ta!

    Vẻ oán hận thoáng hiện lên trong ánh mắt Kiều Niệm đã bị người đàn ông nhạy bén nắm bắt được.

    Ba năm trước, khi Thẩm Liệt nghe nói cha mẹ muốn chia của cải, anh ấy đã nhanh chóng chạy về.

    Khi đó, ánh mắt của cô giống hệt như bây giờ.

    Thẩm Liệt thu hồi ánh mắt, "Được, mẹ con em về chuẩn bị một chút, trường học là nhà trẻ Dương Quang, hai ngày nữa tôi sẽ đưa mẹ con em đến đó nộp hồ sơ."

    Đơn giản vậy sao?

    Kiều Niệm có hơi sững sờ, kiếp trước con gái muốn đi học, chẳng khác nào khó như lên trời, vì suất học của con gái được nhường cho Đổng Tiểu Vĩ, không thể nào nhập học. Rõ ràng con bé chỉ muốn đi học, cứ cách vài ba hôm cô lại nhắc chồng nhưng Thẩm Dật ngoài miệng nói đã biết rồi, nhưng lại chưa bao giờ có câu trả lời cho cô.

    Cứ thế mà chờ đợi mãi, chờ đến khi con bé chết, chuyện đi học cứ như trở thành chuyện viễn vông.

    Nhưng hôm nay, anh cả lại giải quyết giúp cô mà chẳng có bất cứ điều kiện gì.

    Thậm chí từ khi cô đề cập đến chuyện này cho tới hôm nay, vẫn chưa quá nửa tháng.

    Sau khi bàn bạc với Thẩm Liệt xong, Kiều Niệm đã dẫn con gái đi mua không ít vật dụng cần dùng để đi học, nào là bút chì, cục tẩy, đồ chuốt bút, hộp bút v. V..

    Nhung Nhung biết học kỳ sau mình sẽ được đi học, cô bé rất vui, từ sau khi Đổng Tiểu Vĩ được cha cô bé đưa về, người bên ngoài cứ nói cha không thích cô bé, chỉ thích con trai, nên thà nhường suất học cho người ngoài cũng không muốn để cô bé đi học.

    Cô bé có cứng rắn và thông minh đến mấy cũng chỉ là đứa bé năm tuổi, nghe được nhiều lời nói đó buổi tối cũng khó tránh khỏi gặp ác mộng.

    Trong giấc mơ mẹ đưa cô bé đi mua cặp sách mới, cô bé vui mừng nghĩ rằng mình có thể đi học, nhưng lúc về nhà, lại thấy cha và cái dì đáng ghét đó dắt Đổng Tiểu Vĩ đáng ghét từ trường học đi ra.

    Nói cô bé còn nhỏ, Đổng Tiểu Vĩ là anh nên để cho Đổng Tiểu Vĩ đi học trước.

    Nhung Nhung không hiểu tại sao cái gì mình cũng phải nhường cho người lớn tuổi hơn mình là Đổng Tiểu Vĩ.

    Trong lòng cô bé rất tức tối, gần như muốn phát điên, nhưng nhìn nụ cười khó xử mang vẻ miễn cưỡng của mẹ, cô bé đành nén xuống.

    Khi tỉnh lại, cô bé cảm thấy cả người rất khó chịu, cô bé sợ mình sẽ giống như trong giấc mơ, mẹ cũng sẽ trở nên ảm đạm lu mờ.

    Cũng may mẹ vẫn là mẹ trước kia, không giống như trong giấc mơ, mẹ còn đưa cô bé đi mua cặp sách mới xinh đẹp, mua cho cô bé rất nhiều văn phòng phẩm, còn đưa cô bé đi học.

    Tất cả đều không giống như trong giấc mơ!

    Nhung Nhung ôm hộp bút, trong lòng chợt cảm thấy dâng trào, chỉ có sự vui mừng, cô bé không thể diễn tả cảm giác này, chỉ muốn chạy thật nhanh.

    Cô bé đã chạy đi, chạy nhanh như một chú bướm, bỏ hộp bút vào trong cặp sách của mình, Kiều Niệm trả tiền ở phía sau bảo cô bé chậm một chút.

    Hai mẹ con bội thu trở về.

    * * *

    Phía bên kia, Thẩm Dật mặt mày u ám trở về thôn, vốn định tìm Kiều Niệm chất vấn rốt cuộc là chuyện gì.

    Sau khi về thôn anh ta mới phát hiện, cô vẫn chưa trở về.

    Trong lòng Thẩm Dật khó tránh khỏi có chút hoang mang, có thứ cảm giác như Kiều Niệm sắp mang con gái bỏ đi theo người khác.
     
    Last edited: Mar 3, 2025
  7. Nghi Phuc

    Messages:
    3
    Chương 16: Lễ Cưới Cũng Chẳng Thèm Nữa!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu, lòng anh ta chợt dâng trào lửa giận, Nhung Nhung là con gái của anh ta, cô đừng hòng làm chuyện đó!

    Thấy sắc trời dần tối, Thẩm Dật không nhịn được gọi điện thoại cho nhà mẹ đẻ Kiều Niệm.

    Biết được cô cũng không về nhà mẹ đẻ, trong lòng anh ta càng bất an hơn.

    Vừa về đến nhà, điện thoại trong nhà vang lên.

    Thẩm Tiểu Mai nhận điện thoại, cô ta gọi một tiếng: "Anh cả.."

    Thẩm Dật khựng lại, không biết nghĩ đến cái gì, anh ta phóng sang giành lấy điện thoại.

    Vừa cúp điện thoại, Kiều Niệm tay xách nách mang dắt theo Nhung Nhung trở về.

    Trên người hai mẹ con hơi ẩm ướt.

    Họ chưa về đến nhà, bên ngoài đã mưa phùn.

    Kiều Niệm nhặt một cái bao bố, làm cho con gái một cái áo mưa đơn giản, sợ con gái lại bị cảm.

    Cũng may mưa phùn không nặng hạt, Nhung Nhung mới tí tuổi đầu, trong một ngày vừa bị bệnh vừa trải nghiệm niềm vui, cô bé vùi trong lòng mẹ liền ngủ thiếp đi.

    Cô bé ngủ thiếp đi mà đôi bàn tay nhỏ bé vẫn ôm chặt cặp sách của mình, như sợ bị người khác cướp mất.

    Kiều Niệm bế con gái vào nhà, nhìn thấy Thẩm Dật cũng không ngó ngàng đến anh ta, tự mình vào bếp nấu nước nóng, gọi con gái dậy cho cô bé uống thuốc rồi mới cho cô bé đi ngủ.

    Thẩm Dật vốn tràn đầy lửa giận trong lòng, nhưng nhìn vào cặp sách và văn phòng phẩm của cô mua cho con gái, anh ta chợt có chút áy náy.

    Nhung Nhung bị bệnh anh ta không thể giúp đã đành, mấy thứ này cũng phải để cô mua cho con gái, anh ta thật sự là một người cha không đủ tư cách.

    Đến khi Kiều Niệm sắp lên lầu, anh ta mới mở miệng nói: "Kiều Niệm, tôi có chuyện muốn nói với em."

    Kiều Niệm dừng bước, nhìn về phía anh ta: "Chuyện gì?"

    "Chuyện Nhung Nhung đi học, chẳng phải em muốn cho Nhung Nhung đi học sao? Hôm nay tôi đã đi hỏi rồi, em chuẩn bị hồ sơ để xét tuyển, học kỳ sau là có thể đi học."

    Anh ta nói xong, thấy Kiều Niệm nhíu mày liền nói: "Em yên tâm, lần này tôi không ép em đăng ký kết hôn."

    Cho dù không đăng ký kết hôn, dựa vào sự quen biết của anh ta bây giờ, Nhung Nhung muốn đi học, cũng không phải việc khó.

    Kiều Niệm càng nhíu chặt đôi chân mày, ngờ vực nhìn anh ta, nhưng lại nghe anh ta nói, "Cho nên em không cần phải tìm anh trai tôi giúp đỡ."

    Nói tới đây, cảnh lúc sáng lại hiện lên trong đầu anh ta.

    Thẩm Dật siết chặt nắm đấm, nhịn không được nhắc nhở cô: "Không phải tôi có thành kiến với anh ấy, chỉ là cảm thấy em bớt giao du với anh trai tôi lại, suy cho cùng anh ấy cũng lăn lộn ngoài xã hội, không tốt như em nghĩ đâu."

    Lúc này Kiều Niệm đã hiểu.

    Bảo sao anh ta lại đột nhiên thay đổi tính nết, quan tâm đến Nhung Nhung như vậy.

    Thì ra là vì biết chuyện cô nhờ anh cả giúp cho Nhung Nhung đi học.

    Cô cười lạnh một tiếng, "Anh ấy có tốt như tôi nghĩ hay không tôi không biết, nhưng tôi thấy rằng, anh ấy vẫn tốt hơn nhiều so với những người chỉ nói mà không làm."

    Ánh mắt Thẩm Dật trầm xuống, "Tôi biết em có ý kiến với tôi, nhưng lần này tôi sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh cho em thấy, tôi không vô trách nhiệm như em nghĩ."

    Nói xong, anh ta liền xoay người rời đi.

    Kiều Niệm cau mày, cô không cho rằng Thẩm Dật vì sự giúp đỡ của anh cả mà bị kích thích mất đi lý trí, anh ta không phải loại người bỏ mặc mẹ con Hứa Tú Tú.

    Trong mắt anh ta, dù Nhung Nhung có là con ruột cũng không sánh bằng một giọt nước mắt của Hứa Tú Tú.

    Thấy Thẩm Tiểu Mai ngáp dài bước ra đi vệ sinh, ánh mắt Kiều Niệm chợt lóe lên.

    * * *

    Lãnh đạo cấp trên cân nhắc đến việc Thẩm Dật xuất ngũ do bị thương, họ vốn định cho anh ta nhiều ngày nghỉ hơn, để anh ta có thể đoàn tụ với gia đình, nhưng Thẩm Dật đã từ chối.

    Giờ đây anh ta đã bị cha mẹ tách ra riêng, vợ con cũng ở bên nhà anh cả, bản thân anh ta cũng vậy, căn nhà lầu vừa to vừa rộng rãi, nhưng không thuộc về anh ta.

    Anh ta ở lại thêm một ngày cũng đều cảm thấy ánh mắt người ngoài nhìn mình rất kỳ lạ.

    Tiếc là đơn xin xét duyệt ký túc xá của anh ta không được duyệt, những người lên thị trấn làm việc đều là người đã có gia đình, ký túc xá vốn đã không đủ dùng, anh ta ngay cả giấy chứng nhận kết hôn cũng không có, nên chỉ có thể xét cho anh ta một phòng đơn ngoài chỉ tiêu.

    Anh ta đã suy nghĩ lại rồi, anh ta vừa về liền bảo Kiều Niệm đi đăng ký kết hôn, cô phản cảm cũng là chuyện bình thường.

    Ngược lại giống như là anh ta có ý đồ không tốt.

    Anh ta cũng không phải là người thích làm khó phụ nữ.

    Chờ hai năm nữa dành dụm được tiền, anh ta sẽ mua căn nhà trên thị trấn rồi đưa hai mẹ con họ đến đó ở.

    Bây giờ con gái cũng còn nhỏ, sống chen chúc trong ký túc xá này cũng không phải là không thể.

    Khi Thẩm Dật lên thị trấn, anh ta đã nhờ đồng đội của mình lái xe đến giúp chuyển hành lý.

    Thấy Kiều Niệm nhìn sang, anh ta giải thích một câu, "Trong ký túc xá chẳng có thứ gì cả, tôi dọn vào đó trước để thu xếp, đến lúc đó em và Nhung Nhung mới dọn vào sau."

    "Hôm nay để tôi đưa mẹ con em đến trường học nộp hồ sơ trước."

    Hôm nay Kiều Niệm đúng là muốn lên thị trấn nộp hồ sơ nhập học, bây giờ có xe miễn phí để đi, không ngồi thì phí, nên cô đã dắt con gái ngồi lên xe trước.

    Thẩm Dật thấy hai hôm nay tâm trạng của cô cũng không tệ nên đã nói: "Tôi thấy hay là tổ chức lễ cưới trước, chuyện đăng ký kết hôn chờ khi nào em muốn thì khi đó mới đăng ký cũng được, em thấy được không?"

    Hai hôm nay anh ta đã suy tới nghĩ lui, đoán rằng mình vừa trở về liền đòi đăng ký kết hôn có vẻ như không chân thành chút nào, vốn dĩ năm đó Kiều Niệm và anh ta cũng đã chuẩn bị cho lễ cưới, kết quả đêm trước lễ cưới anh ta phải rời đi, đúng là anh ta còn nợ cô một lễ cưới.

    Nhưng Kiều Niệm không bằng lòng, cô lạnh nhạt buông một câu "Không cần." rồi không ngó ngàng đến anh ta nữa.

    Kiếp trước Thẩm Dật vừa trở về liền đăng ký kết hôn với cô, nói sau này sẽ tổ chức lễ cưới.

    Cô liền đồng ý với anh ta, sau đó Hứa Tú Tú khiến cô cảm thấy nguy cơ, cô đã nhiều lần nhắc tới chuyện lễ cưới nhưng đều bị anh ta dùng lý do công việc quá bận rộn để thoái thác.

    Nhưng sau khi cô qua đời, anh ta lại lập tức tổ chức lễ cưới linh đình với Hứa Tú Tú, ngay cả nhà cửa cũng cho cô ta đứng tên.

    Yêu và không yêu, trong khoảnh khắc đó trở nên rất rõ ràng.

    Kiều Niệm chết đi, vì có oán niệm không cách nào rời khỏi Thẩm Dật nửa bước, cô trơ mắt nhìn hai người họ hạnh phúc, trái tim cô hoàn toàn tuyệt vọng.

    Cô sẽ không bao giờ tin lời hứa hẹn của anh ta nữa.

    Lễ cưới cũng chẳng thèm nữa!

    Rất nhanh, chiếc xe đã đến trước cổng nhà trẻ Dương Quang.

    Kiều Niệm vừa xuống xe, liền nhìn thấy mẹ con Hứa Tú Tú đang đứng trước cửa nhà trẻ.
     
  8. Nghi Phuc

    Messages:
    3
    Chương 17: Có Phải Anh Đã Chán Ghét Tôi Và Tiểu Vĩ Không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hứa Tú Tú mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phía dưới là quần tây với giày da, tóc buộc thành hai bím tóc, rủ xuống hai bên vai, trông rất tươi tắn và trẻ trung, chẳng giống như người đã sinh con.

    Tuy rằng cô đã sớm đoán được, nhưng cô vẫn không thể nhịn được cười khẩy một tiếng.

    Ánh mắt Thẩm Dật rơi vào trên người Hứa Tú Tú chợt ngẩn ngơ, giống như nhìn thấy khoảnh khắc kinh diễm như lần đầu mới gặp.

    Cho đến khi nghe được tiếng cười khẩy của Kiều Niệm, anh ta mới giật mình định thần lại.

    Anh ta có hơi mất tự nhiên thu hồi ánh mắt.

    Lại sợ Kiều Niệm hiểu lầm, anh ta vội vàng giải thích: "Em yên tâm, Tiểu Vĩ không phải muốn giành suất học với Nhung Nhung, họ chỉ muốn đến xem thử thôi."

    Anh ta trước đó có nói với Hứa Tú Tú, về chuyện đi học của Tiểu Vĩ, anh ta nhất định sẽ nghĩ cách, nhưng không phải bây giờ.

    Hứa Tú Tú cũng tỏ vẻ lý giải, chỉ hỏi xem có thể đưa họ cùng đến xem hoàn cảnh trong trường học hay không, nói là Tiểu Vĩ mỗi ngày đều đòi đến trường học xem thử.

    Trẻ con ham học biết phấn đấu ai lại không thích, Thẩm Dật nghe xong cũng thấy mủi lòng, liền đồng ý.

    Hứa Tú Tú cũng vội vàng lên tiếng, "Chị dâu, chị đừng hiểu lầm, tôi và Tiểu Vĩ chỉ muốn đến xem hoàn cảnh trường học thế nào thôi, cho Tiểu Vĩ đi xem cho biết chứ không có ý gì khác."

    Kiều Niệm không nói gì, cô và anh cả hẹn nhau buổi chiều, bây giờ vì đi nhờ xe nên đến sớm.

    Những lời Hứa Tú Tú nói, Kiều Niệm chỉ xem như xì hơi, sao cô ta lại không muốn đưa con trai đi học, sao lại không có ý nghĩ khác chứ? Chẳng qua là Thẩm Dật dùng cách khác để cầm chân cô ta thôi, lúc này Hứa Tú Tú lên tiếng, cô cũng chẳng nhìn cô ta một cái mà dắt Nhung Nhung đi vào trường học.

    Một hàng người đi vào, mới nghe nói bây giờ chủ nhiệm không ở đây, bảo mấy người họ buổi chiều hoặc là ngày mai lại đến.

    Trường học này là trường học lớn nhất trung tâm thị trấn, có nhà trẻ và có cả tiểu học, được liên đới với nhau.

    Những đứa trẻ trong thị trấn cơ bản đều học ở trường này, hơn nữa bây giờ được học miễn phí, chỉ cần nộp tiền sách là đủ.

    Cho nên mọi người đều chen chân muốn vào học.

    Nhưng trẻ con nhiều như vậy, trường học lại chỉ có một.

    Nghĩ cũng biết, muốn vào được sẽ rắc rối đến mức nào.

    Đi một chuyến công cốc, Thẩm Dật định đưa Kiều Niệm và con gái đến ký túc xá xem thử, Kiều Niệm từ chối, cô muốn đưa con gái đi tham quan trường học thêm một chút, nên đã dắt con gái rời đi trước.

    Thẩm Dật nhất thời không biết nói gì, cũng không có cách nào khác, anh ta có vẻ buồn bã.

    Hứa Tú Tú nhìn ánh mắt lưu luyến của anh ta mà trong lòng chua xót vô cùng.

    "Anh Thẩm, tôi xin lỗi, vì chuyện của tôi mà khiến anh và chị dâu bây giờ có khoảng cách."

    Thẩm Dật thu hồi ánh mắt, "Không liên quan đến em." là lỗi của anh ta, anh ta đã không bàn bạc với Kiều Niệm trước, sau này mới nhận thấy mình không tôn trọng cô.

    Giờ đây Kiều Niệm đối xử lạnh nhạt không đếm xỉa đến anh ta, là đáng đời anh ta.

    Anh ta nhớ lại ngày hôm đó khi nhìn thấy cô mặc áo khoác của đàn ông thì mới ý thức được, thì ra mình và Tú Tú đi với nhau, trong lòng Kiều Niệm có cảm giác như thế nào.

    "Tôi về ký túc xá dọn dẹp một chút, em và Tiểu Vĩ định thế nào?"

    Hứa Tú Tú rơi lệ: "Tôi không có chỗ để đi, hôm nay đã trả phòng, nếu cứ ở tiếp thì chút tiền trợ cấp của Đổng Thành cũng chẳng còn nữa, học kỳ sau Tiểu Vĩ còn phải đi học.."

    Nhắc tới chiến hữu, hốc mắt Thẩm Dật hơi ửng đỏ, anh ta quen biết Đổng Thành và Hứa Tú Tú từ cấp hai đến cấp ba, cho đến nay cũng đã quen biết nhau mười mấy năm.

    Cái chết của Đổng Thành, anh ta cũng rất đau lòng.

    Hơn nữa, năm đó lúc xảy ra chuyện, là Đổng Thành đã cứu anh ta, nếu không anh ta đã chết từ lâu rồi.

    Nhưng Hứa Tú Tú nói cũng đúng, cứ ở mãi trong khách sạn cũng không phải là cách.

    Anh ta nói: "Chờ bên tôi ổn định xong, tôi sẽ giúp em đi hỏi xem có ai cho thuê nhà không, đến lúc đó Tiểu Vĩ đi học cũng tiện."

    Hứa Tú Tú lau nước mắt, rưng rưng nói: "Cứ làm phiền anh mãi tôi thật sự thấy ngại lắm, Đổng Thành có người anh em tốt như anh là có phước lắm, tôi sẽ thay anh ấy nuôi lớn Tiểu Vĩ, như vậy tôi cũng hài lòng rồi."

    Thẩm Dật lắc đầu, "Đừng khách sáo, em và Đổng Thành là ân nhân của tôi, đây đều là việc tôi nên làm. Không nói nữa, tôi về trước để thu dọn một chút, kẻo lát nữa Niệm Niệm và Nhung Nhung qua đó không có chỗ ngồi."

    Hứa Tú Tú vội nói, "Để tôi giúp anh dọn dẹp, tiện thể nấu bữa cơm, xem như là xin lỗi chị dâu."

    Thẩm Dật ngập ngừng, "Không cần đâu, ở chỗ tôi chẳng có gì cả."

    Thẩm Dật đã nói dối, nhưng anh ta thực sự không thể đưa Hứa Tú Tú qua đó, dù sao Kiều Niệm cũng đang ở đây, đưa Tú Tú đến xem trường học cũng là vì anh ta không đành lòng, nếu bây giờ đưa cô ta qua đó để Kiều Niệm nhìn thấy sẽ khó tránh khỏi có ý kiến.

    Huống chi ở một nơi như ký túc xá là nơi có nhiều người dòm ngó, anh ta đưa phụ nữ qua đó sẽ khiến người khác lời ra tiếng vào.

    Hứa Tú Tú hơi thay đổi sắc mặt, "Anh Thẩm, có phải anh đã chán ghét tôi và Tiểu Vĩ không?"

    "Em nói gì vậy?" Thẩm Dật cau mày, "Chỉ là không tiện mà thôi."

    "Tôi biết rồi." Hứa Tú Tú cười khổ, "Anh sợ người ta lời ra tiếng vào, lại để chị dâu nghe thấy sẽ không vui phải không?"

    "Cái gì?"

    "Lúc theo anh về thôn, tôi đã biết chị dâu sẽ không chấp nhận, bây giờ cũng vậy, cho nên anh mới bắt đầu xa lánh tôi và Tiểu Vĩ."

    Thẩm Dật nhíu mày, "Em suy nghĩ nhiều rồi, tôi không có ý đó, em và Đổng Thành là ân nhân của tôi, những gì nên giúp tôi chắc chắn sẽ giúp, chỉ là tôi cũng đã có gia đình, thực sự là không tiện."

    Hứa Tú Tú nở nụ cười miễn cưỡng, "Tôi hiểu, nhưng tôi vẫn hy vọng anh có thể cho tôi một cơ hội cuối cùng, tôi thật sự muốn cảm ơn anh và chị dâu."

    Đã nói đến nước này Thẩm Dật cũng không đành cự tuyệt, nhìn đôi mắt hơi đỏ lên của cô ta, anh ta mủi lòng và thở dài, "Được rồi."

    * * *

    Một tiếng sau, Kiều Niệm dắt Nhung Nhung đi dạo một vòng rồi trở ra, lúc này ánh nắng rất tốt, giờ ra chơi có rất nhiều học sinh đeo khăn quàng đỏ líu ríu đi qua, tất cả đều thanh xuân dào dạt.

    Đi ra không bao lâu, Nhung Nhung đột nhiên kéo tay mẹ, Kiều Niệm cúi đầu nhìn sang cô bé thì thấy cô bé đang chỉ tay về phía cửa.

    Kiều Niệm nhìn theo hướng cô bé chỉ, thấy Thẩm Dật dẫn theo mẹ con Hứa Tú Tú nói gì đó ngoài cửa lớn của cục công an phía đối diện, Hứa Tú Tú mỉm cười đứng bên cạnh anh ta, anh ta đưa tay bế lấy Đổng Tiểu Vĩ, một hàng ba người vừa nói vừa cười đi ra.

    Có thể là ánh mắt của hai người quá mãnh liệt, Thẩm Dật theo bản năng nhìn sang, đột nhiên nhìn thấy Kiều Niệm và con gái, anh ta sững người.

    Nhung Nhung nhìn Đổng Tiểu Vĩ đang được anh bế trong lòng, đôi môi nhỏ mím chặt.

    Kiều Niệm thu hồi ánh mắt, như không có cảm giác gì, cô cúi đầu nói với Nhung Nhung: "Nhung Nhung, mẹ đưa con đi ăn cơm trưa nhé."

    Nhung Nhung gật đầu, vội vàng kéo tay mẹ đi ra ngoài.

    Cô bé không muốn nhìn thấy cảnh tượng đáng ghét như vậy.

    Hứa Tú Tú nhìn phản ứng của hai mẹ con, lo lắng nói: "Anh Thẩm, chị dâu sẽ không giận chứ?"

    "Không đâu, tôi sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy." Thẩm Dật buông Đổng Tiểu Vĩ xuống, vừa định đuổi theo thì phía sau có người gọi anh ta.

    Đội trưởng Thẩm, cục trưởng Lý gọi anh sang đó. "

    Thẩm Dật đáp lại rồi đi theo người đó.

    " Cục trưởng Lý tìm tôi sao? "

    Người đàn ông ngồi ở bàn làm việc nhìn Thẩm Dật một cái rồi nói:" Vừa nghe nói cậu dắt vợ con đến đây sao, hai người có chuyện gì vậy, ngay cả giấy kết hôn cũng không có?"
     
  9. Nghi Phuc

    Messages:
    3
    Chương 18: Nhường Suất Học Lại Cho Đổng Tiểu Vĩ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thì ra chuyện anh ta đưa mẹ con Hứa Tú Tú đến ký túc xá đã bị người ta nhìn thấy.

    Cục trưởng Lý nhớ rõ chuyện Thẩm Dật xin duyệt ký túc xá trước đó, nếu anh ta không vì bị thương phải xuất ngũ thì một nhân tài thế này sẽ không đến một địa phương nhỏ như vậy, ông ta cũng rất coi trọng. Lúc này cục trưởng Lý không khỏi nhíu mày, vì trước đó xin duyệt ký túc xá, Thẩm Dật không có giấy chứng nhận kết hôn, ông ta cũng không thể không cho anh ta đi cửa sau.

    Giờ đây thấy con trai anh ta đã lớn như vậy rồi nên không khỏi lấy làm lạ.

    Vẻ mặt Thẩm Dật có hơi phức tạp, "Đó không phải là vợ con tôi, là vợ con chiến hữu của tôi, chồng cô ấy đã qua đời, tôi chỉ giúp đỡ một chút."

    Nghe nói là vợ góa của quân nhân, cục trưởng Lý liền thấy kính nể, "Thì ra là thế, vậy rốt cuộc cậu có kết hôn hay không? Nếu cậu thật sự có vợ con, đơn vị chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét."

    Thẩm Dật bất đắc dĩ đành phải đem chuyện sáu năm trước kể lại cho cục trưởng Lý nghe, cục trưởng Lý nghe xong cũng rất bất ngờ, "Chả trách, trước đó cậu hỏi về danh ngạch đi học, cũng là vì như vậy sao?"

    Thẩm Dật gật đầu.

    "Được rồi, chuyện ký túc xá tạm thời phải để cậu chịu khó một chút, qua một thời gian nữa, chờ ký túc xá mới xây xong, tôi sẽ sắp xếp cái tốt cho cậu."

    Thẩm Dật cảm kích: "Cám ơn cục trưởng." anh ta nghĩ đến gì đó, ngập ngừng lên tiếng: "Tôi có thể xin thêm một suất học được không?"

    Cục trưởng nhìn anh ta một cái, "Cậu muốn giúp con trai chiến hữu của cậu sao?"

    Thẩm Dật gật đầu, "Bây giờ cô ấy không có nơi nương tựa, chỉ mong con trai có thể đi học."

    Cục trưởng bất đắc dĩ nói: "Tôi biết cậu mang ơn người ta, nhưng tôi không thể làm gì trong chuyện này, trường học không phải do nhà tôi mở."

    Nói đến nước này, Thẩm Dật cũng không dám miễn cưỡng, chỉ có thể rời khỏi trước.

    Hứa Tú Tú thấy anh ta đi ra, vội hỏi lãnh đạo tìm anh ta có chuyện gì.

    Thẩm Dật nhìn ánh mắt mong đợi của cô ta, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy.

    Dù sao anh ta đã hứa với Hứa Tú Tú, sẽ giúp cô ta tìm cách.

    Nhưng anh ta không ngờ, muốn đi học ở đây lại khó khăn đến vậy.

    Anh ta liền nói rõ nguyên do, nhìn sắc mặt cô ta trắng bệch thì nói thêm: "Không cách nào học trường này, nhưng tôi nhớ ở thị trấn còn có một lớp dạy cho con em cách mạng, có thể đưa Tiểu Vĩ đến đó học thử trước."

    Lớp học cho con em cách mạng đó phải nộp học phí, không miễn phí như trường công lập, hơn nữa gọi là lớp cho con em cách mạng chỉ là giúp trông trẻ, giáo viên ở đó không có trình độ gì.

    Hứa Tú Tú cắn môi, nước mắt lập tức rơi xuống, "Anh Thẩm, Tiểu Vĩ vì đi học, những ngày qua đều đọc sách học chữ mỗi ngày, thằng bé đã biết viết tên của mình và tên của anh nữa, còn nói sau này đi học sẽ học hành chăm chỉ, thi lên đại học, ngày sau sẽ đền đáp công ơn của anh. Học kỳ sau thằng bé đã sáu tuổi rồi, tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn cho con trai vào học ngôi trường này, sớm được đi học, nếu thằng bé vào lớp dạy con em cách mạng thì sau này chắc chắn sẽ không theo kịp bạn bè. Anh.. anh có thể nghĩ thêm cách khác không.."

    Thẩm Dật không đành lòng nhìn phụ nữ khóc, nhưng anh ta vẫn đang do dự, nếu đã không thể xin thêm suất học vậy thì chỉ có thể chạy chọt quan hệ, đi cửa sau.

    Thẩm Dật từ trước đến nay không thích làm những chuyện như vậy, huống chi anh ta vừa mới nhậm chức, vẫn còn chưa chính thức đi làm, sao có mặt mũi nhờ vả quan hệ đi cửa sau chứ?

    Đây chẳng phải khiến cho người ta chê cười sao?

    Hứa Tú Tú thấy anh ta lưỡng lự, cô ta đã kéo Đổng Tiểu Vĩ muốn quỳ xuống.

    Thẩm Dật giật mình, vội đỡ cô ta dậy, "Tú Tú, em làm gì vậy?"

    Hứa Tú Tú giàn giụa nước mắt, "Anh Thẩm, coi như là tôi cầu xin anh, Hứa Tú Tú tôi đời này chưa từng cầu xin ai, chỉ cần anh đồng ý giúp tôi lần này, anh bảo tôi làm gì cũng được."

    Thẩm Dật hít sâu một hơi, một hồi lâu mới thở dài, "Được, tôi sẽ nghĩ cách giúp em."

    * * *

    Kiều Niệm đưa con gái đi ăn trưa ở gần trường học, rồi đi dạo gần đó, lúc này có rất nhiều trẻ con, rất náo nhiệt, xung quanh đều là quầy ăn vặt, thị trấn nhỏ vào cuối những năm 80, ngày càng nhiều hộ gia đình kinh doanh cá thể, ngoài cổng trường học còn có một cửa hàng hữu nghị, hàng hóa được chất đống đủ các chủng loại, những loại kẹo phổ biến, thạch hoa quả, bánh sợi cay v. V.. tất cả đều chưa được đóng gói, đều bán theo cân lẻ.

    Bởi vì gần đây có một nhà máy thực phẩm, hàng bán giá rẻ, nhưng sử dụng những nguyên liệu tốt, không giống như trong tương lai đều là những loại thực phẩm dùng dầu cống ngầm.

    Đừng nói trẻ con, người lớn cũng thích ăn, bánh sợi cay trong tủ kính nhìn màu đỏ tươi, bên trên còn điểm xuyến thêm hạt vừng, thì là, vừa đến gần là mùi cay liền ập vào xoang mũi, lập tức khiến cho người ta tiết nước bọt.

    Giá cả cũng không đắt, năm hào là có thể mua vài miếng.

    Những đứa nhỏ xung quanh mua một miếng, mỗi người xé một chút, ăn đến miệng đầy dầu mỡ.

    Nhung Nhung chưa từng ăn bánh sợi cay, thèm đến chảy nước miếng.

    Kiều Niệm mua vài miếng cho cô bé nếm thử mùi vị.

    Thấy vẫn còn sớm, cô nghĩ hay là đến xưởng sửa chữa ô tô tìm Thẩm Liệt, đến lúc đó họ cùng nhau qua đây, nếu không trường học phải hơn hai tiếng nữa mới bắt đầu vào học.

    Không lâu sau, lớp học kết thúc, nhà trường mở bài "Bài ca đi học", Nhung Nhung nắm tay mẹ, nghe thấy tiếng nhạc không khỏi cất tiếng hát theo, "Ánh mặt trời lấp lánh, hoa mỉm cười với em, chim non líu ríu trên cành, em mang cặp sách nhỏ, đến trường vui phơi phới, ngày ngày không đi trễ. Yêu học tập, yêu lao động, mai sau em khôn lớn, lập công lao cho nhân dân."

    Những bạn nhỏ đi ngang qua nghe thấy, tò mò nhìn cô bé, có cậu bé thậm chí đã đi khá xa còn ngoảnh đầu lại nhìn phía sau.

    Nước mũi lòng thòng nói: "Mẹ ơi, bạn ấy xinh quá, hát lại hay, con muốn cưới bạn ấy làm vợ."

    Cậu bé bị mẹ tát vào đầu: "Bộ dạng như mày có xứng với người ta không?"

    Nghe nói mình không xứng, cậu bé đó òa lên khóc.

    Một lần chủ động, đổi lấy sự tự ti dài lâu.

    Nhung Nhung xấu hổ che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, ngửa đầu nhìn Kiều Niệm, "Mẹ ơi, con xinh lắm sao?"

    Kiều Niệm cười nói: "Đương nhiên là xinh rồi, Nhung Nhung là đứa trẻ xinh đẹp nhất trên đời này."

    Nhung Nhung từ nhỏ đã xinh đẹp, khi ở dưới thôn có không ít người đã nhắm vào cô bé đòi hứa hôn, nhưng Kiều Niệm không chịu.

    Cô cho rằng sau này con gái lớn lên, tự do yêu đương, tìm người mình thích để kết hôn.

    Cho dù bản thân cô gặp được người như Thẩm Dật, nhưng cô vẫn tin là trên đời này vẫn có tình yêu, một tình yêu hoạn nạn có nhau như cha mẹ cô.

    Sau khi đi lên thị trấn, cô bé vì có vẻ ngoài xinh đẹp nên luôn nhận được lời khen ngợi, còn có người nói con gái cô xinh đẹp như vậy sau này không chừng còn có thể làm đại minh tinh.

    Cô nghĩ, nếu con gái thích cô cũng có thể ủng hộ cô bé, nhưng Thẩm Dật nghe nói như vậy thì không tán thành, cho rằng con gái xuất đầu lộ diện sẽ không hay, chỉ cần Nhung Nhung hát múa theo trong ti vi thì anh ta lại cau mày.

    Nhung Nhung biết cha không thích mình học múa học hát, nên không bao giờ ca hát ở nhà nữa.

    Sau này trường học tổ chức hoạt động biểu diễn văn nghệ, những đứa trẻ khác trong ký túc xá đều biểu diễn trên sân khấu nhận sự tán thưởng và những tràng vỗ tay, chỉ có một mình con gái cô lủi thủi ngồi dưới sân khấu.

    Kiều Niệm vẫn cứ chờ đợi lời hứa hẹn kia của Thẩm Dật, mà không quan tâm đến con gái.

    Chờ sau này đi học, bất kể là con gái muốn học ca hát, hay là học nhảy múa, Kiều Niệm đều sẽ ủng hộ cô bé, cho cô bé học lớp phụ đạo để bồi dưỡng sở thích, cho cô bé học thật tốt.

    Kiều Niệm vừa suy nghĩ vừa dắt con gái đi đến xưởng sửa chữa ô tô.

    * * *

    Thẩm Dật vốn định đi tìm mẹ con Kiều Niệm, nhưng lời cầu xin của Hứa Tú Tú còn quanh quẩn bên tai, lòng anh ta đang rối bời, bất tri bất giác đã đi tới xưởng sửa chữa ô tô của anh cả.

    "Anh tìm ai?"

    Có người thắc mắc hỏi.

    "Tôi tìm anh cả của tôi, anh ấy tên là Thẩm Liệt, nghe nói là làm việc ở đây?" Anh ta không dám chắc, những chuyện này anh ta đều được nghe người nhà nói lại.

    Hình như là anh cả làm việc ở xưởng sửa chữa ô tô sửa xe cho người ta.

    Trong thị trấn này cũng chỉ có một xưởng sửa chữa ô tô này.

    Anh ta đến để thử vận may.

    Nào ngờ đối phương vừa nghe liền ngạc nhiên nhìn anh ta, "Anh là em trai của ông chủ à! Nào, mời vào."

    Thẩm Dật sửng sốt.

    "Ông.. chủ?" Anh ta hỏi lại để xác nhận.

    Đối phương cười nói: "Lần đầu tiên tôi thấy có anh em đến tìm ông chủ đấy, thật là hiếm thấy, hai người là anh em ruột à, trông rất giống nhau!"

    Thẩm Dật gật đầu, sắc mặt cũng có hơi nặng nề.

    Anh cả là ông chủ.. của xưởng sửa chữa ô tô này sao?

    Thẩm Liệt đang bận, nghe nói em trai đến mới đứng dậy đi tới.

    Anh ta tháo găng tay xuống, mặc dù cả người đầy dầu nhớt nhưng khí thế không hề giảm, nhìn thấy sắc mặt khá tệ của em trai cũng không có biểu cảm gì.

    "Sao lại tới đây?" giọng điệu cũng không mặn không nhạt.

    Trong lòng Thẩm Dật rất phức tạp, muốn hỏi anh cả tại sao lại trở thành ông chủ, sáu năm qua đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải anh ấy vẫn luôn lăn lộn ngoài xã hội sao?

    Nhưng nhất thời anh ta không biết nên mở miệng thế nào, chẳng lẽ anh ta nói, mình trước giờ luôn cho rằng anh cả dù đã 31 tuổi mà vẫn chưa kết hôn là vì quá trầy trật trong xã hội, không kiếm được tiền, không có ai thích nên mới không nghĩ đến chuyện kết hôn sao?

    Thẩm Dật vừa bắt đầu nói chuyện với anh cả thì Kiều Niệm đã dắt theo con gái tới.

    Vừa đi vào xưởng sửa chữa ô tô, cô đã nhìn thấy Thẩm Dật đang đứng đưa lưng về phía mình, anh ta đang nói chuyện với anh cả.

    "Anh cả, lần trước anh gọi điện thoại nói giúp cho Nhung Nhung đi học, anh có suất học ở nhà trẻ sao?"

    "Sao thế?"

    "Em có thể giải quyết chuyện đi học của Nhung Nhung, nhưng Tiểu Vĩ không có cách nào xin nhập học được, em muốn nhờ anh giúp, anh xem có thể nhường suất học này lại cho Tiểu Vĩ được không?"
     
  10. Nghi Phuc

    Messages:
    3
    Chương 19: Lừa Dối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Liệt hỏi: "Kiều Niệm có biết ý định này của cậu không?"

    Thẩm Dật có hơi cứng ngắc, "Cô ấy có ý kiến với mẹ con Tú Tú, em không nói với cô ấy, nhưng chỉ cần Nhung Nhung có thể đi học, cô ấy cũng sẽ không so đo nhiều vậy đâu."

    Thẩm Liệt liếc nhìn anh ta một cái: "Đây là suất học mà cô ấy nhờ anh tìm, câu lại bảo anh nhường cho một người ngoài sao?"

    Sắc mặt của Thẩm Liệt có hơi mất tự nhiên, "Anh cả, xem như em nợ anh một ân tình."

    Thẩm Liệt thu hồi ánh mắt, "Cút."

    Thẩm Dật giật mình, xấu hổ quay người đi thì gặp ngay mẹ con Kiều Niệm, biểu cảm của anh ta cứng đờ, "Kiều Niệm, em nghe thấy rồi sao?"

    Thẩm Liệt ngước đôi mắt đen láy lên, nhìn về phía cô.

    Thẩm Dật thấy Kiều Niệm không nói lời nào, anh ta do dự một lúc rồi nói, "Em giúp tôi khuyên anh cả với, Tú Tú thật sự cần suất học này, như vậy Nhung Nhung và Tiểu Vĩ đều có thể đi học."

    Anh cả đã đồng ý giúp Kiều Niệm chuyện này, chứng tỏ anh ấy cũng khá nể mặt cô.

    Nếu cô mở miệng nói, chưa chắc anh cả sẽ từ chối.

    Kiều Niệm nở nụ cười: "Được."

    Ánh mắt Thẩm Dật vui mừng, "Thật sao? Em đồng ý giúp sao?"

    "Đúng, nhưng nhờ vả người khác cũng phải có thái độ nhờ vả, anh quỳ xuống cầu xin tôi thì tôi sẽ cân nhắc giúp anh khuyên anh cả."

    Thẩm Dật liền biến sắc, "Em nói cái gì?"

    "Nghe không hiểu tiếng người à?" Kiếp trước cô năm lần bảy lượt cầu xin anh ta có thể cho Nhung Nhung đi học sớm một chút hay không, nhưng anh ta đã nói gì? Anh ta không thể xuống nước, vì một suất học cho con gái mà phải đi cửa sau, đó là không công bằng đối với người khác!

    Nhưng hôm nay, anh ta vì mẹ con Hứa Tú Tú mà xuống nước!

    Như vậy là công bằng với người khác sao?

    Thậm chí còn không biết xấu hổ lợi dụng cô để xin anh cả giúp.

    "Việc này đúng là anh có thể giúp." Thẩm Liệt đột nhiên lên tiếng.

    Thẩm Dật liền nhìn về phía anh trai, "Anh cả, anh đồng ý giúp em sao?"

    "Đúng, nhưng cậu phải làm theo lời cô ấy."

    "Sao chứ?" Thẩm Dật trừng to mắt, có hơi tức giận, "Anh cả, Kiều Niệm hồ đồ đã đành anh cũng hồ đồ cùng với cô ấy sao? Em là em ruột của anh đấy!"

    Thẩm Liệt cười khẩy một tiếng, "Vậy thì sao? Tại sao anh lại phải giúp một người ngoài để cháu gái ruột của mình thua thiệt?"

    "Trong mắt cậu chỉ có người ngoài mà không nhìn thấy người mình thật sự phải chịu trách nhiệm là ai cả. Thẩm Dật, sớm muộn gì cậu cũng có ngày phải hối hận."

    Thẩm Dật nhíu chặt đôi chân mày, không muốn giúp thì thôi, nói gì mà hối hận, anh ta cũng đâu nói là bắt Nhung Nhung phải chịu thua thiệt, chỉ là muốn nhờ anh cả giúp Tiểu Vĩ mà thôi.

    Nhưng anh cả không muốn giúp thì thôi, lại còn quở trách anh ta.

    Làm như anh ta giống như người không công bằng vậy!

    Thẩm Dật vô cùng buồn bực, bỏ lại một câu, "Nếu anh cả đã đồng ý giúp Kiều Niệm, vậy suất học của Nhung Nhung này cũng không thể để lãng phí, tôi sẽ cho Tiểu Vĩ, hy vọng em cũng đừng chấp nhứt!" Câu cuối cùng là nói với Kiều Niệm.

    Kiều Niệm cũng chẳng muốn nhìn vào mắt Thẩm Dật, anh ta cũng không ở lại được nữa, xụ mặt rời đi.

    Buổi chiều, hai phần hồ sơ được nộp đi.

    Từ giờ cho đến khai giảng thật ra còn hơn hai tháng, bây giờ vẫn chưa nghỉ hè, nên Kiều Niệm còn rất nhiều thời gian.

    Vì suất học có hạn nên phải nộp hồ sơ càng sớm càng tốt.

    Cũng không biết có phải vì có Thẩm Liệt giúp hay không, Kiều Niệm rất nhanh nhận được điện thoại thông báo.

    Chờ khi khai giảng mang theo giấy chứng nhận đến làm thủ tục nhập học, Nhung Nhung có thể đi học giống như những bạn nhỏ khác.

    Mấy ngày nay, Kiều Niệm cũng không nhàn rỗi, cô ở nhà dạy con gái viết chữ, đọc sách.

    Phía bên kia, Thẩm Dật vì đã nhận việc và đi làm, vừa vào làm liền có vụ án, anh ta bận đến đầu tắt mặt tối, không dễ gì được nhàn rỗi, muốn về nhà một chuyến, kết quả là hồ sơ của Đổng Tiểu Vĩ không được xét duyệt.

    Thẩm Dật có hơi bực bội, đích thân đến trường học một chuyến.

    Đối phương nói: "Cậu bé là con trai của Đổng Thành phải không? Nhà cậu bé ở trên thị trấn, trước đó nhà họ Đổng đã đưa một đứa nhỏ vào đây học, lấy danh nghĩa là con trai của Đổng Thành. Bây giờ lại chui ra thêm một đứa, làm sao có thể duyệt cho được?"

    Thẩm Dật nghe vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi, "Chẳng phải tôi có một suất học đấy sao? Đó là của con gái tôi, tôi nhường cho thằng bé cũng không được sao?"

    "Đồng chí Thẩm, anh nói anh có con gái, nhưng sau khi tôi kiểm tra lại nhận thấy anh chưa từng kết hôn. Nên trừ khi anh cung cấp một số giấy tờ liên quan như giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn gì đó."

    Thẩm Dật nghe nói thế, nhất thời thấy nghẹn lòng.

    Sáng sớm hôm sau anh ta đã trở về thôn.

    Kiều Niệm đang ở trong sân dạy con gái học chữ.

    Thẩm Dật nhìn thấy cảnh này, cơ thể mệt mỏi của anh ta bất chợt được buông lỏng, anh ta hỏi: "Hồ sơ của Nhung Nhung được duyệt rồi sao?"

    Kiều Niệm nhìn anh ta một cái: "Đổng Tiểu Vĩ không được duyệt sao?"

    Thẩm Dật cau mày, "Sao em biết?"

    Nhưng anh ta đã nhanh chóng nghĩ ra đáp án.

    Cũng đúng, hai người họ vẫn chưa kết hôn, tất nhiên Kiều Niệm biết rõ.

    Đương nhiên Kiều Niệm biết chuyện này, kiếp trước cho đến khi chết, cô mới biết thật ra Đổng Tiểu Vĩ có thể đi học, vì cha cậu bé Đổng Thành có hộ khẩu trên thị trấn. Nhưng Hứa Tú Tú vì để tranh suất học của con gái cô nên từ đầu đã lên kế hoạch bán suất học cho người khác, cô ta khôn ranh lời được một khoản tiền, nhưng lại nói với Thẩm Dật là nhà chồng ức hiếp cô ta.

    Thẩm Dật càng thêm thương xót cô ta nên mới nhường suất học lại cho Đổng Tiểu Vĩ.

    Kiếp này, Kiều Niệm muốn để cô ta tự làm tự chịu!

    Để cho cô ta biết, suất học của người khác không phải cô ta muốn cướp đoạt là có thể đoạt được!

    Cả đời này Đổng Tiểu Vĩ cũng đừng hòng đi học.

    Kiều Niệm không trả lời anh ta, mà nhìn vào mắt anh ta nói: "Hôm đó tôi đưa Nhung Nhung đến bệnh viện, gặp được mẹ Đổng, hình như bà ấy bị bệnh rất nặng, anh không đến thăm bà ấy sao?"

    Bởi vì từ miệng Hứa Tú Tú được biết cô ta bị nhà chồng ức hiếp, cho nên Thẩm Dật luôn có thành kiến với nhà họ Đổng.

    Nên anh ta chưa từng đến thăm họ, đương nhiên cũng không biết chuyện này.

    Bị Kiều Niệm nhắc đến, anh ta mới nhíu mày.

    Mặc dù anh ta không thích nhà họ Đổng, nhưng suy cho cùng Đổng Thành cũng là ân nhân của mình, theo lý anh ta cũng nên đến thăm hỏi, huống chi mẹ của Đổng Thành đang bị bệnh.

    Thẩm Dật vẫn chưa ngồi nóng chỗ lại vội vàng lên thị trấn, còn đi mua chút quà cáp đến thăm mẹ Đổng.

    Kiều Niệm cũng định về nhà mẹ một chuyến, nên cô đã thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ.

    Thẩm Dật lấy làm lạ, "Chẳng phải nhà mẹ đẻ của em ở thôn bên cạnh sao? Em đi đâu vậy?"

    Kiều Niệm trả lời qua loa: "Chuyển đi rồi."

    Thẩm Dật nhíu mày, thật ra anh ta cũng muốn đi với cô, tính ra anh ta về cũng đã lâu rồi, cứ mãi bận rộn không có cơ hội đến thăm, lúc này cũng khó tránh khỏi cảm thấy áy náy, "Em cho anh cái địa chỉ, chờ anh bận việc xong sẽ sang thăm cha mẹ."

    "Ai là cha mẹ của anh?" Kiều Niệm ngắt lời anh ta.

    Thẩm Dật có hơi ngượng, cũng đúng, anh ta và Kiều Niệm chưa kết hôn, đúng là không thể gọi như vậy.

    Anh ta có hơi bất đắc dĩ, sau khi đến thị trấn, Kiều Niệm xuống xe, dắt con gái đi mà chẳng ngoảnh đầu lại.

    Thẩm Dật đành phải đến bệnh viện trước.

    Kiều Niệm đúng là không nói dối, thậm chí mẹ Đổng còn nghiêm trọng hơn anh ta tưởng, vì cú sốc con trai qua đời quá lớn, mẹ Đổng ngất đi khi tỉnh lại thì đã nằm liệt giường.

    Lúc này nhìn thấy Thẩm Dật, nước mắt mẹ Đổng liền rơi xuống, "Tiểu, Tiểu Dật, Đổng Thành nhà tôi có nhắn nhủ lời nào với tôi không?"

    Thẩm Dật thấy bộ dạng héo hon gầy mòn của mẹ Đổng, anh ta không đành lòng khép hờ mắt lại, nhưng trong lòng dâng lên một sự ngờ vực, rõ ràng Tú Tú nói mẹ chồng không cho cô ta về nhà, nhưng mẹ Đổng như vậy, trông thế nào cũng không giống người có sức lực đuổi cô ta ra khỏi nhà.

    Anh ta nói chuyện với mẹ Đổng một lúc, đương nhiên là chuyện liên quan đến Đổng Thành, vì quân địch đánh vào ồ ạt một cách bất ngờ, nên Đổng Thành chẳng kịp để lại di ngôn gì.

    Những lời này, đều là anh ta bịa ra, nhưng mẹ Đổng nghe xong, trong lòng cũng được an ủi.

    Mẹ Đổng rơm rớm nước mắt, "Tú Tú và Tiểu Vĩ đâu, nghe nói mẹ con nó theo cháu trở về, tôi thật có lỗi với nó, nó cũng không muốn gặp tôi.." Ánh mắt mẹ Đổng tràn đầy sự áy náy và nỗi nhớ đứa cháu trai.

    Thẩm Dật nhíu mày, "Dì đúng là có lỗi với cô ấy, bởi vì dì, cô ấy và Tiểu Vĩ phải chịu nhiều đau khổ, ngay cả việc cho con trai đi học cũng rất gian nan."

    Trong lòng anh ta cũng thấy rất giận, vì để con được đi học, Tú Tú là người kiêu hãnh như vậy lại thiếu chút quỳ xuống cầu xin anh ta.

    Mẹ Đổng nghe xong khá lo lắng: "Làm sao có thể, vài ngày trước tôi nghe thằng hai nhà tôi nói, nó gọi điện thoại về nói muốn cho Tiểu Vĩ đi học, cần lấy hộ khẩu, tôi đã bảo thẳng hai đưa cho nó, sao Tiểu Vĩ lại không được đi học? Vì lý do gì?"

    "Sao chứ?" Thẩm Dật ngẩn người.
     
    Last edited: Mar 6, 2025
Trả lời qua Facebook
Loading...