Đam Mỹ [Edit] Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại - Nhuyễn Ngữ

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi GiangNgan, 19 Tháng hai 2025.

  1. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

    Tác giả: Nhuyễn Ngữ

    Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

    Editor: GiangNgan

    Chương 30:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Cảnh Hoa xăn quần cho em trai, quay đầu hỏi Phương Mặc:

    - Tiểu Mặc, em muốn cởi quần dài xuống nước chơi, hay là chỉ xăn quần như Đường Đường?

    Phương Mặc lập tức đáp:

    - Em cũng không cởi quần dài, cũng xăn quần như Đường Đường là được rồi!

    Lục Cảnh Hoa ngồi xuống giúp hắn xăn quần lên, Phương Mặc thật lễ phép cảm ơn.

    Thai song sinh nhìn thấy em trai cũng không muốn cởi quần, vừa cởi được một nửa cũng lập tức kéo lên! Nếu mình cởi quần, chẳng phải thật dọa người. Dứt khoát không cần cởi, đều xăn quần lội xuống nước.

    Lục Cảnh Hoa còn cẩn thận tìm địa phương nước thật cạn, xác định không có nguy hiểm mới cho em trai đi xuống chơi. Hơn nữa còn căn dặn:

    - Đường Đường không được chạy loạn, chơi ngay nơi này.

    Lục Đường Đường ngoan ngoãn gật đầu, đại ca thật quá lo lắng, mình đương nhiên sẽ không mạo hiểm.

    Suối nước thật trong suốt, còn có cá tôm thật không ít. Trên những hòn đá còn có không ít ốc bám vào.

    Lục Đường Đường học theo dáng vẻ của nhị ca, bắt đầu bắt ốc.

    Phương Mặc chặt chẽ đi theo phía sau hắn.

    Mọi người bắt ốc một hồi, bên dòng suối dòng người cũng nhiệt náo hơn, người đến chơi càng ngày càng nhiều.

    - Cảnh Hoa, đều bắt được gì sao?

    Lúc này bạn học của Lục Cảnh Hoa mang theo em trai em gái đến gần.

    Lục Cảnh Hoa đưa giỏ trúc qua cho họ xem:

    - Đều là ốc, còn bắt vài con cua đá.

    - Vậy cũng không tệ, chúng tôi bắt hồi lâu đều chỉ bắt được ốc. Không nhìn thấy con cua nào.

    Lục Đường Đường nghe họ nói chuyện, trong lòng nhủ thầm, lần trước mình nói muốn bắt gà rừng, liền thật sự có gà rừng xuất hiện.

    Lần này nếu mình nhắc tới cá, có xuất hiện như lần trước hay không?

    Mặc kệ, mình muốn thử một lần! Trong lòng hắn thầm cầu nguyện: Đến chút cá đi, cho mọi người cải thiện chút bữa ăn.

    Đột nhiên ánh mắt hắn khựng lại, kêu lên:

    - Ca ca! Ca ca!

    Lục Cảnh Hoa nghe thanh âm liền đi tới ôm hắn hỏi:

    - Xảy ra chuyện gì? Không muốn chơi nữa sao?

    Lục Đường Đường ghé bên tai anh trai, chỉ chỉ:

    - Ca ca, cá! Có cá!

    Lục Cảnh Hoa vừa nhìn theo, liền giật mình. Thật sự có cá, hắn liền buông em trai.

    Hắn nhìn qua Lục Cảnh Quốc, hai anh em nhẹ chân nhẹ tay đi tới, Lục Cảnh Hoa động tác nhanh nhẹn, vươn tay liền bắt được.

    Lục Đường Đường đứng một bên vỗ tay khen ngợi.

    Phương Mặc chợt hô:

    - Đại ca, bên kia còn có.

    Thai song sinh đi theo gia nhập đội ngũ bắt cá.

    Càng nhiều cá, bọn nhỏ càng có động lực, ngay cả Phương Mặc cũng tham gia bắt cá.

    Mấy anh em đang cao hứng, một màn này rơi trong mắt người khác lại biến thành ghen ăn tức ở.

    Nhất là Dương Phán Đệ nghe tin trong suối có thật nhiều cá, nhìn thấy mấy anh em luôn bắt được cá, sắc mặt nàng càng thêm âm trầm.

    Ghen tỵ không ngừng cắn nuốt trái tim Dương Phán Đệ, bằng vào cái gì? Người Lục gia làm gì cũng thuận lợi như vậy, vận khí còn tốt như thế!

    Bằng cái gì? Lục Đường Đường cái gì cũng không cần làm, đứng một bên, mấy anh em Lục gia liền chơi đùa vui vẻ với hắn?

    Lông mày Dương Phán Đệ cau chặt lại.

    Không được, nàng quyết định cần chủ động ra tay. Bằng không chờ Lục Đường Đường tự mình đi ra ngoài chơi không biết phải đợi bao lâu. Nàng nhịn không được. Dương Phán Đệ hướng chỗ Lục Đường Đường đi tới.

    Bởi vì Lục Cảnh Hoa bọn họ bắt được thật nhiều cá nên giỏ trúc quá nặng không thể mang theo, cho nên Lục Đường Đường phụ trách đứng bên khe suối xem chừng giỏ trúc.

    - Đường Đường đệ đệ, các cậu bắt cái gì vậy?

    Lục Đường Đường nghe thanh âm quay đầu chứng kiến Dương Phán Đệ đứng bên cạnh hắn, trong lòng nhủ thầm:

    - Nữ chính, sao lại ở đây? Không phải là muốn hại mình đi?

    Hắn ôm chặt giỏ trúc cảnh giác nhìn nàng.

    Dương Phán Đệ đi tới bên cạnh thò đầu nhìn giỏ trúc, khoa trương nói:

    - Oa, các cậu cũng thật lợi hại đi. Bắt được nhiều cá như vậy.

    Lục Đường Đường không xác định nữ chính muốn làm cái gì, dứt khoát không thèm để ý tới nàng.

    Dương Phán Đệ thấy hắn không nói chuyện, lại hỏi:

    - Đường Đường đệ đệ, sao cậu ở đây một mình coi chừng dùm. Sao không cùng bọn họ đi bắt cá?

    Lục Đường Đường vẫn không nói chuyện.

    Dương Phán Đệ vẫn không để ý, tiếp tục dỗ dành:

    - Đặt giỏ trúc trong này sẽ không ai lấy đâu, chị mang em đi bên kia bắt cá được không? Vừa rồi chị chứng kiến bên kia có con cá lớn, còn lớn hơn cá trong giỏ này nga!

    Lục Đường Đường nghiêng đầu nhìn nàng, Dương Phán Đệ tiếp tục dụ dỗ:

    - Bên kia có cá lớn, chị mang em đi bắt được không?

    Nói xong nàng còn dùng ngón tay chỉ:

    - Bên kia kìa.

    Lục Đường Đường nhìn qua, kháo! Bên kia là địa phương nước sâu. Hắn sẽ không mắc mưu, lắc đầu:

    - Không cần, chị đi đi, bằng không tôi gọi anh tôi.

    Sắc mặt Dương Phán Đệ cứng ngắc, chết nhi đồng này làm sao vậy, sao mỡ muối không vào.

    Lục Đường Đường hoài nghi nữ chính đầu óc có vấn đề, trong này có nhiều người như vậy lại còn dám dụ dỗ hắn đi chỗ nước sâu chơi, thật sự là ăn gan báo.

    Dương Phán Đệ nói chuyện, mắt vẫn nhìn chỗ Lục Cảnh Hoa bọn họ. Sợ bị bọn hắn phát hiện, phá hoại chuyện tốt của nàng. Kết quả Lục Đường Đường căn bản không nghe lời nàng, không chịu đi với nàng.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  2. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

    Tác giả: Nhuyễn Ngữ

    Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

    Editor: GiangNgan

    Chương 31:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng may cho nàng Lục Cảnh Hoa bọn họ nhận chân bắt cá, không chú ý tới bên này.

    Dương Phán Đệ nhìn thấy Lục Đường Đường mỡ muối không vào, biết mình còn kéo xuống khẳng định không còn cơ hội. Không được, nàng không thể bỏ qua như vậy.

    Nếu hắn không đi với mình, vậy đem hắn lừa rơi vào trong nước. Dương Phán Đệ lộ ra ánh mắt ác độc.

    Đá ngã lăn giỏ trúc? Nhưng Lục Đường Đường lại ôm chặt giỏ trúc đâu. Chủ ý này không thực hiện được.

    Con mắt Dương Phán Đệ xoay chuyển, đầu óc lại toát ra một chủ ý. Miệng nàng nói:

    - Được rồi, không đi thì thôi. Đáng tiếc cá lớn, còn lớn hơn cá trong giỏ này.

    Vừa nói vừa thò tay vào giỏ bắt ra một con cá.

    Nàng làm bộ cầm cá không được, con cá liền trượt khỏi tay nàng.

    Lục Đường Đường không kịp tự hỏi liền vươn tay bắt cá, kết quả cả người đều rơi vào trong nước, xong rồi!

    Dương Phán Đệ chứng kiến hắn rơi vào trong nước, vừa hô:

    - Đường Đường đệ đệ, đừng sợ, chị cứu em.

    Vừa vươn tay dùng sức đè đầu Lục Đường Đường không cho trồi lên khỏi mặt nước.

    Lục Đường Đường dùng hết sức lực cũng không tránh thoát bàn tay của nữ chính, cũng không kêu thành tiếng! Hắn sơ sẩy.

    Nhanh, nhanh, chỉ cần một hồi Lục Đường Đường khẳng định ngạt thở mà chết.

    Dương Phán Đệ nghĩ chỉ cần Lục Đường Đường đã chết, Lục gia sẽ thuộc về nàng, liền vô cùng hưng phấn.

    Nàng chỉ cần đợi Lục Đường Đường bị ngạt thở mới kéo hắn lên bờ. Nói không chừng Lục gia còn cần cảm tạ nàng cứu Lục Đường Đường đâu.

    - Mày thả Đường Đường ra!

    Dương Phán Đệ còn chưa kịp buông tay, Phương Mặc như một con beo nhanh như chớp xông tới đem nàng xô ngã xuống nước.

    Hắn kéo Lục Đường Đường, dùng sức vỗ vỗ mặt của hắn, khẩn trương hô:

    - Đường Đường, Đường Đường đừng làm anh sợ.

    Lục Đường Đường rốt cục thở được không khí trong sạch, nhìn thấy người trước mắt liền khóc lớn.

    Lúc này mấy anh em Lục Cảnh Hoa nghe thanh âm cũng chạy tới. Chứng kiến quần áo em trai ướt đẫm nhất thời nổ tung.

    Lục Cảnh Quốc bắt lấy quần áo Dương Phán Đệ đem nàng xách trở lên, lạnh lẽo quát:

    - Mày muốn chết tao sẽ thành toàn mày.

    Nói xong hắn bắt lấy tóc của nàng đem đầu nàng nhúng vào trong nước.

    Lục Cảnh Hoa ôm em trai dỗ dành, còn vung tay tát vào mặt mình mấy cái. Hắn thật đáng chết, sao có thể bỏ mặc em trai lo chạy đi bắt cá.

    Nhìn thấy lão nhị đè đầu Dương Phán Đệ nhấn xuống nước, Lục Cảnh Hoa cũng không ngăn cản. Mãi tới khi sắc mặt Dương Phán Đệ tái nhợt, hắn mới ngăn cản động tác của Lục Cảnh Quốc.

    Dương Phán Đệ ho khan vài tiếng, mồm to thở gấp vội vàng giải thích:

    - Cảnh Hoa ca ca, em là cứu Đường Đường, các anh tại sao đối với em như vậy?

    Lục Đường Đường thật vất vả hồi phục lại, nghe nữ chính trả treo, lớn tiếng hô:

    - Không phải! Là nàng nhấn đầu của em, không cho em trồi lên. Ô ô ô, ca ca, nàng ném cá của em, muốn em đi chỗ đó bắt cá.

    Lục Đường Đường ủy khuất run rẩy nói:

    - Em, em không đi, nàng bắt cá của em ném vào trong nước. Em ngã xuống, nàng liền nhấn đầu của em..

    Dương Phán Đệ còn muốn giải thích, nhưng Lục Cảnh Quốc không cho nàng cơ hội. Hắn cầm tóc của nàng lại nhấn vào trong nước.

    Dám đối với em trai của hắn như vậy, hắn phải cho nàng biết hậu quả sẽ nghiêm trọng bao nhiêu. Ngay cả thai song sinh cũng bị tức điên giúp nhị ca cùng nhau áp nàng xuống.

    Lục Cảnh Phú luôn vươn tay nhéo loạn trên người nàng, chiêu này hắn học với mẹ, không cần dùng bao nhiêu lực còn làm người đau phải chết.

    Lúc này đã có nhi đồng chạy đi thông tri người lớn.

    Bởi vì hôm nay Lục Gia Bình rảnh rỗi, nghĩ buổi chiều mang bọn nhỏ vào thành chụp ảnh, trước tiên sớm tan tầm.

    Nghĩ bọn nhỏ muốn đi khe suối bắt ốc, giờ này bọn nhỏ hẳn còn ở khe suối, hắn không về nhà mà đi vòng qua hướng bên này.

    Còn chưa đi tới bên khe suối, liền chứng kiến Nhị Ngưu đang vội vàng bỏ chạy. Lục Gia Bình giữ chặt Nhị Ngưu hỏi:

    - Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?

    Nhị Ngưu thở gấp chỉ qua khe suối nói:

    - Dương Phán Đệ, Dương Phán Đệ chết đuối Đường Đường nhà chú.

    Nghe xong trước mắt Lục Gia Bình tối sầm, hắn buông tay Nhị Ngưu liều mạng chạy hướng khe suối.

    Nhị Ngưu chứng kiến ba ba của Lục Cảnh Hoa đã chạy qua, hắn ngẩn người, vậy mình, mình còn cần đi tìm người lớn hay không?

    Lục Gia Bình chạy tới bên khe suối, chứng kiến một đám nhi đồng vây lên hắn vạch ra đám người. Chứng kiến con út được Lục Cảnh Hoa ôm dỗ dành đâu. Thấy tình trạng đó hắn liền tiếp lấy con trai kiểm tra thân thể hắn.

    Lục Đường Đường chứng kiến Lục Gia Bình cũng không nhịn nữa, ôm hắn khóc lớn:

    - Oa ba ba, ô ô oa, ba ba!

    Lục Gia Bình nghe tiếng khóc của con trai, cuối cùng thả lỏng một hơi, ôm con dỗ dành:

    - Không sợ, không sợ, cha ở đây.

    Dỗ xong Lục Đường Đường, Lục Gia Bình để Lục Cảnh Quốc buông Dương Phán Đệ, hơn nữa cho người đi trong đội đem lão Dương gọi về nhà. Hắn mang theo mấy đứa con quay về nhà.

    Lục Cảnh Hoa cứng rắn lôi kéo Dương Phán Đệ cùng đi, đầu sỏ này không thể ném nàng mặc kệ.

    Trần Quế Hoa đang cùng Trương chị dâu cùng Phương chị dâu làm giày trong sân, đang nói chuyện phiếm.

    Chứng kiến Lục Gia Bình ôm con út trở về, nàng cười hỏi:

    - Sao giờ này đã về rồi? Mẹ ơi, sao quần áo của đứa con ướt đẫm vậy?

    Chứng kiến quần áo đứa con ướt nhem, mặt còn sưng lên, Trần Quế Hoa vô cùng khẩn trương, cả người run rẩy, không phải là nhi đồng rơi vào trong nước chứ?

    Sắc mặt Lục Gia Bình không tốt, xua tay nói:

    - Em đi thay quần áo cho đứa con, anh đi nấu nước gừng. Một hồi cho bọn nhỏ uống một chút.

    Phương chị dâu nhìn thấy một đám nhi đồng đi theo phía sau, nàng thấy cháu nội không sao cũng yên tâm.

    Phương Mặc mím chặt môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong nhà. Cũng trách hắn, để cho Đường khối chứng kiến mình cũng thật lợi hại lại đem nữ chính hại người quên mất. Làm hại Đường Đường thiếu chút xảy ra chuyện.

    Lục Gia Bình xoay đầu nói với Trương chị dâu:

    - Chị dâu, chị đi đem vợ lão Dương cách vách kêu lại đây được không?

    Trương chị dâu vừa nhìn, sắc mặt Lục Gia Bình thật khó xem, cũng không dám hỏi nhiều, chạy chậm ra sân.

    Không bao lâu đã đem vợ lão Dương vốn không muốn đi qua cứng rắn lôi kéo đi vào.

    Vợ lão Dương còn đang hoang mang vì sao kêu nàng đi qua, nhìn thấy con gái mình bị Lục Cảnh Hoa bắt lấy không buông, quần áo ẩm ướt, mũi còn chảy máu, nhất thời nóng nảy:

    - Làm gì đây? Lão Lục gia, người lớn lại đi bắt con gái tôi làm gì?

    Lục Cảnh Quốc mở to mắt, chỉ vào vợ lão Dương cả giận nói:

    - Con gái của bà thiếu chút nữa dìm chết em trai của tôi, bà nói chúng tôi bắt nàng làm gì!

    Lời này vừa ra, đem người có mặt giật nảy mình.

    Vợ lão Dương bị hù sợ, vội vàng đi qua cho nha đầu chết tiệt một cái tát:

    - Mày muốn làm gì? Sao mày dám giết người.

    Dương Phán Đệ co rút, vẫy đầu nói:

    - Không phải! Con không có! Con là cứu hắn. Mọi người tin tưởng con.

    Phương Mặc tiến lên, nhíu mày:

    - Mày nói dối. Tao nhìn thấy mày đè lại đầu Đường Đường nhấn vào trong nước. Ai cứu người mà cứu kiểu như vậy.

    Dương Phán Đệ hung hăng véo mình, nước mắt bắt đầu rụng:

    - Không phải! Tôi không có. Tôi nhìn thấy hắn ngã xuống, là cứu hắn. Anh oan uổng tôi.

    Phương chị dâu hừ một tiếng, đi tới hô:

    - Cháu nội của tao còn cần oan uổng mày sao. Ai không biết mày là cái thứ đồ chơi gì?
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  3. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  4. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  5. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  6. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  7. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  8. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  9. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  10. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...