Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 90: Tiễn Biệt - 2

[credits=500;1881739885864]Trời dần khuya, mưa đã nhẹ hạt, hiu hắt rơi ngoài quán vắng. Con phố nhỏ những đêm mưa trông càng buồn hơn, khiến người lữ khách cũng chạnh lòng.

Tử Hương đưa tay giữ chặt chai rượu, đôi mắt buồn khổ xoáy thẳng vào Hạo Nhiên.

- Anh say rồi, đừng uống nữa.

- Chỉ lần này thôi, vậy thì, tôi mới ngủ được.

Hạo Nhiên gỡ tay Tử Hương ra, tiếp tục rót thêm cho đầy ly. Có lẽ đêm nay là đêm buồn nhất của anh kể từ ngày Tử Hân đến Lý gia. Cô lạnh lùng bảo anh quên tất cả đi.

Sao anh có thể xóa hết dấu chân son đã in hằn khắp trái tim khốn khổ. Ánh mắt dáo dác tìm bóng nhân tình mà anh bắt gặp khi bất giác ngoái nhìn như muối xát vào lòng, thật sự quá đau.

- Tàn nhẫn, phụ nữ máu lạnh vô tình.

Nghe anh phán câu xanh rờn, Lưu Nhược Bân lập tức quay sang Tử Hương, lắc đầu ý bảo không phải cậu chủ nhà hắn đang ám chỉ cô đâu.

Cô gật đầu chứng tỏ mình hiểu, xong, nâng ly lên, uống một ngụm. Đối với cô mà nói, nếu vinh hạnh được làm người phụ nữ anh đề cập tới đã là niềm hạnh phúc lớn lao.

Giấc chiều, anh đột nhiên gọi điện rủ rê đi ăn tối khiến cô khấp khởi mừng thầm. Đến nơi và nghe Lưu Nhược Bân rỉ tai mới biết anh đang buồn tình, muốn tìm bạn uống rượu.

Mà nhóm bạn của anh toàn cô chiêu cậu ấm loi nhoi, có bao giờ chịu ngồi những nơi thế này. Vậy nên, anh chọn cô, một người con gái trầm tính, nghe nhiều hơn nói, tửu lượng tốt, chẳng khóc nhè hay nhõng nhẽo khi say.

Chai rượu thứ năm vừa cạn thì Hạo Nhiên cũng say khướt, gục luôn xuống bàn, miệng liên tục gọi tên người thương.

Thanh toán xong, Lưu Nhược Bân cùng Tử Hương ghé vai dìu anh ra xe. Bất chợt, mưa lại ào ào trút nước.

- Anh đưa anh ấy về đi, để tôi kêu taxi, vòng tới vòng lui xa lắm.

Tử Hương nói nhanh cho Lưu Nhược Bân nghe rồi chạy trở vào trong, rút điện thoại gọi tổng đài. Tuy tiếc nuối vì chẳng được gần bên cô thêm chút nữa nhưng vì Hạo Nhiên quá say nên Lưu Nhược Bân đành ngậm ngùi quay xe.

Cả hai về đến biệt thự, đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ khuya. Lý Hạo Nam vừa xử lý tài liệu xong, liếc thấy ánh đèn ô tô chấp chới xen màn mưa dưới sân, ông liền rảo bước đi xuống.

- Cháu chào chủ tịch ạ. – Lưu Nhược Bân lễ phép cúi đầu.

Nhìn Hạo Nhiên giống người bị rút mất xương, quặt quẹo bám víu Lưu Nhược Bân và cô hầu gái, Lý Hạo Nam chỉ thở dài lắc đầu. Ông không la mắng gì thằng con trai bởi biết rõ lý do nó trở thành cái bộ dạng thảm hại này.

- Cháu phụ đưa Hạo Nhiên về phòng giúp bác nhé. – Lý Hạo Nam dịu giọng.

Lưu Nhược Bân vâng dạ, cùng cô hầu gái dốc sức dìu Hạo Nhiên lên cầu thang, vô phòng, đỡ nằm xuống giường. Kéo chăn đắp kín người anh xong, họ gấp gáp quay ra. Lưu Nhược Bân cúi chào Lý Hạo Nam lần nữa rồi vội vàng cất bước.

- Tử H.. â.. n, Tử Hân em, Tử Hân à. Tử H.. â.. n

Giữa khoảng lặng của bóng đêm, vẳng lên tiếng nỉ non gọi tên người con gái lẫn tiếng khóc rấm rứt thê lương. Cơn say khiến Hạo Nhiên đi không vững nhưng chẳng thể giúp anh tạm quên cô.

Chỉ có kêu tên cô, anh mới vơi nhẹ nỗi nhớ thương day dứt, như lúc đau đớn, người ta thường rên la.

Anh nào muốn làm em trai cô, anh nào muốn bị cô thương hại. Anh muốn làm người đàn ông của cô, muốn có được tình yêu nam nữ với cô.

Vì cớ gì mà tất cả những điều đó cô đều trao cho kẻ tên Thiên Thuận kia chứ. Tận giây phút cuối cùng, cô vẫn kiên trì trông đợi anh ta trong vô vọng.

Hôm nay, một người về viễn xứ, mang theo trái tim của hai người. Bên khung cửa sổ mù hơi nước lạnh. Thiên Thuận đứng lặng nhìn ra mênh mông bóng tối.

Biết trước Tử Hân đi anh sẽ rất buồn, nhưng anh có ngờ đâu lại buồn nhiều đến vậy.

Khoảng cách giữa đôi bên giờ đâu phải đoạn đường từ trang trại qua biệt thự hay từ thành phố K về tỉnh J nữa mà là nửa vòng trái đất, xa xăm trùng khơi.

Hình ảnh cô quay quắt tìm kiếm anh ở sân bay bỗng xuất hiện, xé nát trái tim tình chung. Anh hối hận thật rồi, lý ra ngay khi Hạo Nhiên rời khỏi, anh nên chạy tới ôm cô mới đúng. Anh sợ cô đau lòng. Thế mà, giờ đây chính anh lại cảm thấy nhức nhối vì đã bỏ lỡ phút giây quý giá ấy.

- Tử Hân, anh xin lỗi, anh xin lỗi em, Tử Hân à, anh sai rồi, anh quá sai rồi.

Men rượu trong người khiến Thiên Thuận chẳng còn đủ sức mà giữ cho bản thân mạnh mẽ, anh bật khóc nức nở y hệt đứa trẻ bị bỏ rơi. Người đi đau một, người ở đau mười.

Cơn mưa chiều kéo dài đến tận đêm như muốn gội sạch tất cả quá khứ của một buổi sáng chan hòa ánh nắng, những dấu chân người, những bụi mờ bám trên khung cửa kính. Chỉ là, nó khó mà cuốn trôi muộn phiền kiếp người.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 91: Xứ Lạ Quê Người - 1

[credits=500;1601740018202]Chiếc phi cơ đưa Tử Hân đến nước B đáp xuống lúc trời đã xế chiều. Hoàn tất thủ tục nhập cảnh xong, cô nhanh chóng kéo hành lý tiến ra ngoài.

Vào mùa cao điểm, lượng khách đổ về sân bay tăng đột biến. Ngồi cả nửa ngày trên bầu trời, Tử Hân đã thấm mệt, giờ lại chen chúc trong dòng người đông đúc, bản thân cô hoàn toàn kiệt sức.

Từ đó giờ, đây là lần đầu cô xuất ngoại, cũng là lần đầu đi xa và lâu như vậy.

Đảo mắt nhìn ngang liếc dọc, phát hiện tấm biển đề tên mình, cô vội vã len lỏi qua đám hành khách xôn xao, bước tới gần.

Người đàn ông với cặp kính cận, trạc khoảng bốn mươi tuổi, mặc tây trang trông rất lịch thiệp, cúi đầu chào ngay khi vừa chạm mặt cô.

- Chào cô chủ, cô chủ có mệt lắm không ạ?

- Một chút thôi ạ. Cám ơn chú Nghiêm đã tới đón cháu. – Cô cúi đầu lễ phép.

Hành động của Tử Hân làm Nghiêm Đức bối rối, vội cúi theo. Vì tuy tuổi đời hơn gần gấp đôi nhưng ông vẫn mang phận thấp kém, còn cô chính là vị nữ chủ Nam Thành trong tương lai gần.

- Cô chủ đừng nói thế. Chủ tịch đã phân phó trước rồi.

Thấy ông chú thích trang trọng kính cẩn, Tử Hân chỉ biết gật đầu thuận ý. Đây là đặc quyền, phúc lợi của cô gái gắn trên mình cái mác vợ chưa cưới của cậu chủ Lý gia, con dâu Lý Hạo Nam.

Cô đưa hành lý để Nghiêm Đức xách giúp rồi theo chân hắn đến chỗ đỗ ô tô. Giây phút này, cô chỉ ước mau về nhà, lăn quay, ngủ một giấc cho tỉnh hồn.

Xe bon bon chạy, qua hết tầm nửa tiếng thì tới nơi. Nghiêm Đức bước xuống, mở cửa mời Tử Hân và trao chìa khóa nhà cho cô, xong lại vòng sau cốp lấy đồ. Chờ cô mở cửa, hắn mang tất cả vào nhà rồi cúi chào tạm biệt.

- Cô chủ nghỉ ngơi đi ạ, tôi xin phép. Nếu có cần bất cứ thứ gì, cô hãy gọi tôi. – Vừa nói, Nghiêm Đức vừa rút danh thiếp ra.

- Chú Nghiêm, ngày mai, chú chở tôi đến chi nhánh nhé, tôi chưa biết đường. – Tử Hân gấp gáp gọi với theo.

- Chủ tịch bảo để cô chủ nghỉ ngơi một tuần cho khỏe đã, ngài ấy cũng sắp xếp tài xế riêng đưa đón cô ạ. – Nghiêm Đức xoay người, nhỏ giọng.

- À. Vậy sao? Thôi, chú về đi.

Nghiêm Đức cúi đầu lần nữa và cất bước thật nhanh. Trước lúc gặp Tử Hân, hắn còn tưởng tượng ra hình ảnh người con gái chảnh chọe, tỏ vẻ ta đây như bao tiểu thư con nhà quyền quý khác. Nào ngờ lại là cô bé lễ phép, biết điều, hiểu chuyện.

Xem bộ, chủ tịch Lý Hạo Nam thật có mắt nhìn, chọn giúp con trai một người vợ đáng yêu, đẹp người, đẹp nết.

Tử Hân khóa cổng cẩn thận rồi tiến vào bên trong. Vì chỉ mình cô ở nên Lý Hạo Nam chọn căn nhà với diện tích vừa phải, thiết kế rất hiện đại, độc đáo theo phong cách tân cổ điển, đơn giản nhưng không đơn điệu.

Sau mấy phút đảo vòng từ dưới lên trên, Tử Hân mang hết hành lý vô phòng ngủ và bắt đầu sắp xếp.

Biết bên nước X giờ trời hãy còn sớm, cô chưa dám gọi báo tin, sợ phá hỏng giấc ngủ của mọi người.

Đồ đạc mang qua chỉ có giày dép, quần áo, khăn quàng cổ, son phấn cùng những trang sức là quà tặng của Hạo Nhiên lẫn Thiên Thuận qua mấy dịp sinh nhật, lễ tết, hộp đựng kỷ vật của ba mẹ cô, sách dạy võ của Diệp sư phụ, một cái laptop và chiếc thẻ quẹt không giới hạn.

Nhác thấy chiếc hộp đựng cài áo hình hoa anh đào, Tử Hân bất giác cầm lên, mở ra, tiến đến trước gương, cài vào.

Đường nét chế tác tỉ mỉ, tinh tế, uyển chuyển đem lại nét thanh lịch trang nhã như điểm nhấn độc đáo nâng tầm phong cách trang phục khiến cô lặng ngắm hồi lâu.

Mãi khi nghe bụng mình biểu tình, cô mới tháo nó ra, cất gọn tất cả rồi quay xuống nhà bếp, lục tìm trong tủ lạnh.

Nhìn những hộp cá, thịt đã sơ chế sẵn, chất gọn gàng cùng rất nhiều rau, củ quả tươi ngon và vô số thức ăn nguội tiện lợi, sống mũi Tử Hân bỗng cay cay.

Cô biết rõ các thứ này đều là Hạo Nhiên dặn dò, nhờ vả Nghiêm Đức chuẩn bị chứ Lý Hạo Nam vốn đâu rảnh mà quan tâm chi tiết thế.

Vì mệt nên cô chỉ làm một chiếc bánh sandwich kẹp lót dạ và trở lại phòng.

Với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn nhỏ kế bên đầu giường, Tử Hân thoăn thoắt nhấn số gọi về biệt thự bởi di động vẫn đang sạc pin. Sau hai hồi chuông đổ mới có người bắt máy, nhận ra giọng dì Hà, cô vội vàng cất tiếng.

- Là cháu, Tử Hân đây dì, cháu đã tới nhà ạ.

- Ôi, thế thì tôi yên tâm rồi. Cô chủ có mệt không?

- Hơi hơi thôi, lát cháu ngủ dậy sẽ tỉnh ngay ấy mà. À.. cậu chủ dậy chưa dì? – Tử Hân hơi chút ngập ngừng khi đề cập đến Hạo Nhiên.

- Vẫn đang ngủ ạ. Hôm qua cậu ấy về nhà khuya lắm, còn say mèm nữa. – Dì Hà buồn rầu đáp.

- Vậy ạ? Thôi, cháu cúp máy đây, cháu buồn ngủ quá.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 92: Xứ Lạ Quê Người - 2

[credits=500;1151740240213]Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Tử Hân ngẩn người hồi lâu mới tiếp tục gọi cho Thiên Thuận. Những lúc cảm xúc trôi vào khoảng không hỗn độn thế này, lời anh chính là liều thuốc xoa dịu tất cả giúp cô.

- Tôi, Thiên Thuận nghe đây ạ. – Giọng nam trầm ấm nhẹ nhàng cất lên.

- Anh, em đây, Tử Hân đây.

- Tử Hân, Tử Hân, em đến nhà rồi sao? Em mệt lắm không? Em ăn uống gì chưa? – Anh gấp gáp hỏi dồn.

- Vâng, em tới hồi sớm, sợ anh đang ngủ nên giờ mới gọi. Em vẫn bình thường và vừa ăn xong, anh đừng lo nhé.

- Tử Hân, thực ra hôm qua, anh có đến sân bay tiễn em, anh núp sau cột, anh sợ em khóc.

Câu nói ngắt đoạn bộc bạch nỗi lòng của người đàn ông khiến Tử Hân chẳng cầm được nước mắt. Mường tượng ra hình ảnh anh lúc ấy, cô thấy đau đớn thay.

- Em khóc hả Tử Hân? – Thiên Thuận lo lắng hỏi khi nghe cô sụt sùi.

- Đâu có. Anh à, tối gọi video cho em nhé, giờ anh làm việc đi.

Nghe tiếng thuận tình khe khẽ từ người yêu. Tử Hân cúp máy, tiện tay lấy di động chỉnh sửa dãy số quen thuộc thành tên Thiên Thuận, lưu lại và ngả lưng xuống giường, nhắm mắt.

Cảm giác hạnh phúc xen lẫn xót xa len lỏi khắp tim. Hóa ra anh đã đến, cô thầm trách mình sao chẳng nhìn kỹ thêm chút nữa thôi là gặp anh rồi. Vòng tay ôm cuối cùng trước phút biệt chỉ còn là mơ ước.

Bao nhiêu suy nghĩ cứ từ từ nhấn chìm cô vào sâu giấc ngủ.

Giật mình thức dậy thì đồng hồ điểm bảy giờ tối. Tử Hân lục tủ lạnh, tìm đồ nấu cơm. Ăn xong chẳng biết làm gì, cô quyết định đến trung tâm thương mại mua ít đồ dùng cá nhân và chiếc dây nhảy thể dục vì lỡ quên mang từ nước X sang.

Mới tới nước bạn, mọi thứ đều lạ lẫm nhưng ngại phiền hà Nghiêm Đức nên cô tự gọi taxi.

Vòng đi suôn sẻ, vòng về xảy ra sự cố. Mấy con phố ở đây cứ hao hao nhau, ban nãy, đọc nhầm một số mà tên tài xế ngoại quốc thả Tử Hân ở tít đằng kia. Lúc nhận biết thì xe cũng chạy mất rồi, thành thử cô đành phải cuốc bộ.

So với những con đường sầm uất và tập nập người tại trung tâm thương mại, khu phố Tử Hân ở vắng vẻ vô cùng. Mới chín giờ đêm, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa im ỉm.

Đang lầm lũi trong con hẻm vắng, bỗng đột nhiên cảm giác bất an, Tử Hân lập tức quay đầu. Trước mắt cô là ba gã đàn ông ngoại quốc cao to, râu ria rậm rạp, chưng ba cái bộ mặt dê xồm, hau háu nhìn cô.

Vốn đã học qua ngôn ngữ nước này nên cô hiểu rõ mình bị rủ đi vui vẻ. Có lẽ chúng tưởng cô hành nghề đó.

- Các anh làm gì vậy hả?

Giọng người đàn ông nói tiếng nước B rất chuẩn bất ngờ vang lên khiến ba gã mê gái phải ngoái đầu. Trong phút chốc, anh ta bước khỏi góc khuất bóng tối và lộ diện, tiến tới kề vai sát cánh bên Tử Hân.

Đây là lần đầu tiên, Tử Hân được giáp mặt một người điển trai hơn cả Hạo Nhiên cùng Thiên Thuận. Vẻ đẹp của anh khiến đám người kia cũng đứng hình hết mấy giây.

- Mày đừng xen vào chuyện người khác.

Tên dê đứng trước cất cao giọng, hai dê kia gật gù đắp đuôi. Sau cả đỗi nhạo qua báng lại. Gã dê đầu đàn rút chiếc côn nhị khúc ra hăm he rồi nhanh chóng biểu diễn lấy le, quật đi quật về thế nào mà trúng hai gã bên cạnh đôm đốp, lúc dừng còn hú lên một tiếng rõ to.

Tử Hân cùng anh chàng soái ca cứ nghệch mặt ngắm, thầm nghĩ ba tên này là đang diễn trò hề hay sao, thật quá sức khôi hài.

Trông gã dê đầu đàn nghếch mặt thách thức, chàng trai liền giựt lấy sợi dây nhảy trên tay Tử Hân, xé bịch nilong, giũ giũ trước con mắt ngỡ ngàng, ngớ ngẩn của cô và ba gã có ý đồ cướp sắc.

- Nó làm cái quái gì kia nhỉ?

Dê đầu đàn quay sang hỏi hai tên dê còn lại nhưng đáp lời hắn chỉ là những cái lắc đầu lia lịa. Tử Hân cũng chẳng biết anh hùng xuất hiện giữa màn đêm tính múa điệu gì nữa.

Giũ dây thẳng thớm xong, người hùng của Tử Hân bắt đầu quay và nhảy. Ba gã đần thấy thế liền chửi đổng mấy câu, mon men tới. Khổ nỗi, mỗi lần định tiếp cận thì sợ dây quật trúng vì lực quay khá mạnh nên chúng cứ chờn vờn chạng vạng.

Thế là, gã đầu đàn nhắm nhứ đếm một, hai, ba liền lao vô để không bị dây quật, rồi nhảy liên tục theo vòng quay. Tiếp đó, hai gã kia cũng bắt chước chạy vô góp vui. Ban nãy bị đàn anh quất cho mấy cái sảng hồn nên chúng ngu luôn, thấy sao làm vậy.

Xem cả bốn người cùng chung một nhịp, nhảy nhót tưng tưng dưới ánh đèn mờ mà Tử Hân há miệng chẳng thốt nên lời. Rốt cuộc cô gặp phải chuyện gì đây nhỉ. Có lẽ nào là ba gã dê già và một tên thiểu năng ư.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 93: Người Bạn Mới - 1

[credits=500;1491740368182]Mấy giây trôi qua, Tử Hân nhận thấy tốc độ người cầm dây càng lúc càng gấp, hại ba gã kia nhảy túi bụi, muốn le lưỡi cóc.

Cô đang không hiểu anh tính toán gì thì bỗng nhiên, với thao tác nhanh đến chẳng thể nào tưởng tượng, anh xoắn hai đầu dây lại ngay khi vòng quay vừa xuống phân nửa, sau đó gọi cô rồi ném một đầu dây sang tay trái.

Tử Hân lẹ làng bắt lấy. Giây phút này, cô liền nhận ra ý đồ của đối phương. Lập tức, mỗi người kéo về hai hướng khác nhau, siết ba gã kia thật chặt khiến chúng la oai oái.

- Chạy thôi.

Người đàn ông nắm tay Tử Hân, kéo vào sâu trong con phố, để mặc ba gã dê ngã chồng chéo lên nhau. Cô tiếc hùi hụi sợi dây mới mua. Tên này nhảy mở hàng xong liền vứt luôn.

- Dừng, dừng, tới nhà tôi rồi. – Tử Hân kêu to, dùng sức neo lại.

- Giao tiếp bằng tiếng nước X đi, tôi hiểu mà.

- Anh.. là con lai à? – Cô nheo mắt nhìn, ngập ngừng hỏi.

- Phải, ba tôi gốc X nhưng sang đây từ nhỏ.

- À. Ra vậy, ban nãy, thật lòng cám ơn anh. Tôi tên Lạc Tử Hân, còn anh?

- Gọi tôi Kelvin.

Dứt câu, Kelvin nhanh chóng rút cây viết, tóm tay Tử Hân, lật ngửa rồi ghi một dãy số. Bị bất ngờ trước hành động của anh nên cô cứ đứng như trời trồng, mặc cho anh vẽ vời.

- Số điện thoại tôi đây.

Tiếp theo, anh xòe tay đến trước mặt cô, nháy mắt làm hiệu. Biết anh đang xin số mình, cô cầm lấy, bắt chước ghi vào.

Bản thân chẳng hiểu sao, đối với người đàn ông này, cô cảm tình và tin tưởng ngay lúc anh ta mới xuất hiện từ bóng tối. Trông rất đàng hoàng, tử tế, không có vẻ gì giống lưu manh.

- Lạc Tử Hân, cô cũng dễ quen quá ha? Cô không sợ tôi ư? – Kelvin nhìn dãy số vẫn chưa ráo mực, nhún vai hỏi.

- Trực giác giúp tôi thấy anh đâu phải kẻ xấu, hơn nữa anh rất giàu, chẳng cần phí tâm lên tôi.

- Người giàu? – Anh nheo mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tử Hân mỉm cười gật đầu, đọc giá chiếc áo Kelvin đang mang trên người tầm bao nhiêu, đôi giày dưới chân cũng vậy.

Biết khó có thể qua nổi con mắt tinh tường, anh thừa nhận bản thân chính xác là một kẻ lắm tiền nhưng không nói cô biết mình mang danh thiếu gia của dòng họ nào.

- Mà sao anh bỗng xuất hiện ở đây nhỉ? – Tử Hân tò mò hỏi tiếp.

- Ban nãy lái xe ngang thấy cô cuốc bộ ngoài kia, thêm ba tên biến thái rón rén bám đuôi nên tôi theo xem thử. Sau này, buổi đêm cô đừng ra phố đơn lẻ nữa, nguy hiểm đấy. Thôi, cô vào nhà đi.

Đợi cô khóa cổng xong, Kelvin mới chậm rãi cất bước. Những ngọn đèn vàng hiu hắt soi rọi xuống con phố vắng im lìm chỉ còn một bóng người.

Đêm tịch liêu, vầng trăng bị mây đen che khuất, sót lại chút ánh sáng nhạt nhòa. Bất giác, gương mặt người con gái với nụ cười tỏa nắng bất chợt ùa về choáng ngợp lấy tâm trí anh.

Trên tầng lầu, sau ô cửa kính, Tử Hân đứng lặng nhìn tới khi bóng dáng cao ráo kia khuất hẳn. Tận nãy giờ, cô cứ thấy mặt mũi Kelvin mang nét hơi quen quen, cứ như gặp ở đâu rồi thì phải.

Nghĩ mãi cũng chẳng nhớ nổi nên cô buông tay thả rèm xuống, quay vô, thay đồ và lấy sách luyện võ ra nghiên cứu.

Đang chăm chú đọc bỗng tiếng chuông điện thoại bất chợt ngân lên. Cô ngạc nhiên bởi màn hình hiện tên Lý Hạo Nam.

- Vâng, cháu nghe đây thưa chủ tịch. – Tử Hân lễ phép cất lời.

- Cháu đi đường mệt lắm không?

- Dạ, cháu ngủ một giấc nên ổn rồi ạ.

- Ừ. Cháu cứ ở nhà hết tuần cho khỏe hẳn hãy đến chi nhánh. Tử Hân à, chuẩn bị bác có việc cần giao cháu đây.

- Là việc gì vậy bác? – Giọng cô thoáng chút lo lắng.

Vốn Lý Hạo Nam định lúc nào cô chính thức đi làm mới nói rõ nhưng nghe giọng điệu khẩn trương bên kia, ông khẽ thở dài, chậm rãi kể lại đầu đuôi để cô tường tận.

Rằng sáng nay, vừa tới công ty thì bên Wine Life gởi email riêng cho ông, thông báo họ phát hiện trên thị trường nước B xuất hiện rượu giả mang thương hiệu Nam Thành được đưa vào rất nhiều trong vũ trường, quán bar lớn.

Điều đáng nói ở đây là họ quả quyết số rượu này đều do Wine Life nhập rượu trực tiếp từ Nam Thành thông qua chi nhánh phân phối đặt tại nước B và chuyển đến các nơi ấy. Thành thử, ông muốn cô điều tra xem nguồn gốc những chai rượu giả tại mấy điểm tiêu thụ lớn đó ở đâu mà ra.

- Bác biết việc này khá khó nhưng bác cũng chỉ có thể tin tưởng cháu thôi. Người trong nhà mình vẫn hơn. – Lý Hạo Nam dịu giọng, tỏ vẻ cảm thông.

- Cháu sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ạ. – Cô nghiêm túc đáp lời.

Lý Hạo Nam gật gù hài lòng, bảo Tử Hân nên nghỉ ngơi sớm rồi cúp máy.
[/credits]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 94: Người Bạn Mới - 2

Bấm để xem
Đóng lại
Đôi mày rậm của Lý Hạo Nam khẽ nhíu lại. Vốn ông tính một đường, giờ hóa thành một nẻo. Khó khăn lắm mới ký kết hợp đồng hợp tác với Wine Life, giờ xui xẻo bị họ phát hiện trước ngày tiến hành kế hoạch.

Đến nước này thì đành chịu vậy, chỉ mong sau khi tống cổ kẻ tham ăn kia khỏi công ty, Wine Life vẫn tiếp tục cho Nam Thành cơ hội.

Liếc nhìn đồng hồ đã gần giờ cơm trưa, bất giác Lý Hạo Nam nhớ tới cô tiếp tân xinh đẹp ở nhà hàng Kingdom. Những lần ghé dùng bữa toàn là đi cùng cộng sự hoặc đối tác nên ông cũng chưa có cơ hội tiếp cận cô nhiều.

Vươn tay lấy chiếc áo vest khoác vào, ông bắt máy gọi Ca, bảo hắn lái xe sang cửa chính chờ mình. Trưa nay, ông quyết định đánh lẻ, chẳng rủ rê thêm ai cả.

Vừa bước qua cánh cửa xoay, Lý Hạo Nam liền đưa mắt quan sát khu vực quầy tiếp tân nhưng không thấy bóng dáng Tử Hương đâu.

- Chào chủ tịch Lý, tôi giúp được gì cho ngài ạ? – Nữ tiếp tân khá trẻ tiến lại, lễ phép cúi đầu.

- Cho tôi một phòng. À.. cô Tử Hương hôm nay không đi làm sao?

- Thưa ngài, cô ấy mới vào tư vấn món ăn giúp khách.

Lý Hạo Nam khẽ gật đầu rồi theo chân cô gái. Đôi môi nữ tiếp tân mỉm nhẹ nụ cười ẩn ý.

Vị chủ tịch Nam Thành trước giờ ghé Kingdom như cơm bữa nhưng đây là lần đầu tiên ông lên tiếng hỏi thăm một nhân viên nhà hàng, mà còn ngập ngừng nữa. Xem bộ, cô Tử Hương này thật có phúc.

Thuận ý của Lý Hạo Nam, cô tiếp tân chỉ dẫn ông vào và quay trở ra. Nhác trông thấy Tử Hương lướt ngang, cô vội kéo tay người đẹp.

- Tử Hương à, cậu tư vấn món ăn cho khách phòng này nhé.

- À. Được.

Tử Hương hơi chút ngơ ngác nhìn nữ đồng nghiệp nhưng vẫn vui vẻ đồng ý, nghĩ chắc cô ấy bận chuyện gấp khác.

Khi cánh cửa vừa hé mở, cô ngạc nhiên vì vị khách đang ngồi một mình trong đó chính là Lý Hạo Nam.

- Chào chủ tịch Lý. – Tử Hương dịu dàng cất tiếng.

- Ừ. Cô chọn giúp tôi vài món để dùng cơm trưa. - Ông vui vẻ mỉm cười.

Cô vâng dạ, nhanh nhẹn lên danh sách. Bất cứ món nào cô đề xuất, Lý Hạo Nam đều gật đầu đồng ý.

Mọi thứ xong xuôi, cô trao mảnh giấy lại cho cậu nhân viên chuyển tới nhà bếp rồi cúi chào và chúc ông ngon miệng.

Qua tầm hai mươi phút sau, đang sắp xếp mớ sổ sách ghi chú đặt tiệc thì Lục Vấn Sinh đột nhiên xuất hiện, đưa tay gõ gõ xuống bàn làm Tử Hương giật mình ngước nhìn.

- Chào giám đốc Lục.

- Ừ. Tử Hương à, cô tới phòng chủ tịch Lý rót rượu giúp ông ấy đi.

- Sao ạ? Không phải nhân viên phục vụ..

- Khách yêu cầu cô. Có sao đâu, chỉ rót rượu tiếp chuyện thôi. Giúp tôi nhé. – Lục Vấn Sinh hạ giọng như thể đang năn nỉ.

Vì hắn đã nói đến mức này nên Tử Hương đành nghe theo. Đẩy chồng sổ sách vào gọn một bên, cô rời quầy, tiến thẳng đến căn phòng dành cho vị khách VIP.

Trông thấy cô, Lý Hạo Nam mừng ra mặt, vội vàng đứng lên, kéo ghế mời ngồi làm cô ngại ngùng, lo lắng vô cùng.

Khui chai rượu xong, Tử Hương rót từ từ vào chiếc ly trống đặt trước mặt ông. Bản thân cô chưa từng nghĩ tới, ba của Hạo Nhiên bảo Lục Vấn Sinh kêu mình tiếp chuyện ông.

Nếu đổi lại là Hạo Nhiên thì tốt biết mấy. Hôm đó, biết anh say và buồn nhưng sáng mai cô chẳng dám gọi điện hỏi thăm dẫu rằng bản thân rất muốn.

- Cô Tử Hương năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? – Lý Hạo Nam bất ngờ cất giọng hỏi.

- Dạ, cháu..

- Đừng xưng hô như vậy, chúng ta nào có quan hệ họ hàng gì. – Ông cao giọng cắt ngang lời cô.

- Vâng. Tháng tám này tôi tròn mười chín tuổi ạ. – Cô rụt rè cúi đầu.

- Quê cô ở đâu?

- Tỉnh D ạ. – Cô đáp khẽ.

Lý Hạo Nam nhấp thêm ngụm rượu và hỏi han Tử Hương về cuộc sống, chuyện học hành cũng như bằng cấp.

Khi biết cô là một đứa trẻ lớn lên ở trại mồ côi, chẳng được đến trường mà vẫn phấn đấu và đứng trong hàng ngũ mặt tiền Kingdom, trái tim ông bị xúc động mạnh.

Cuộc trò chuyện kéo dài không lâu do Lý Hạo Nam còn phải về công ty, xử lý mớ hồ sơ tồn đọng. Lúc rời đi, ông rút ví để lại phong bì tiền boa cho cô.

Chờ cánh cửa đóng kín, Tử Hương mới cầm lên và mở ra xem. Số tiền bên trong quá nhiều, vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.

Ban nãy, Lý Hạo Nam thắc mắc sao chuyên môn cô bằng không mà vào đây làm được. Thay vì trả lời là Hạo Nhiên giúp đỡ thì cô thay thế bằng Lục Vấn Sinh như hắn căn dặn.
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 95: Khám Phá Nước B - 1

[credits=500;1881740400759]Chiếc đồng hồ báo thức vang vang điệu nhạc con gà gáy làm Tử Hân giật mình choàng tỉnh. Mấy đêm liền, cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được vì bị trật múi giờ nên chưa quen.

Vừa vệ sinh cá nhân xong thì chuông điện thoại đổ dồn liên tục. Nhìn dãy số lạ, Tử Hân tần ngần chẳng muốn bắt máy.

Phải đến lần gọi thứ ba, cô mới đánh liều bấm nghe. Đầu bên kia là giọng đàn ông đã từng quen nhẹ nhàng cất tiếng.

- Chào người đẹp. Tôi ghé đón cô đi ăn sáng đây.

Đôi mi Tử Hân khẽ nhíu lại, vội cất bước tiến lại gần bên khung cửa sổ, vạch màn trông xuống. Cô bất chợt nhận ra vị ân nhân hôm nào đang đứng tựa lưng vào chiếc siêu xe đắt đỏ, mắt hướng lên cô chằm chằm.

Hôm nay, anh vận sơ mi trắng và quần tây đen y hệt sinh viên đại học vậy.

- À. Anh đợi tôi chút nhé.

Buông tay khỏi tấm màn che, Tử Hân vội vàng quay vô chuẩn bị. Vì sợ Kelvin đợi lâu nên cô hóa thành lập cập, lấy đồ cứ rớt tới rớt lui.

Thầm trách anh sao không gọi trước cho người ta chuẩn bị, dù gì cô cũng là phụ nữ chứ phải đàn ông đâu. Ngắm nghía mấy giây trong gương, thấy mình khá ổn ổn, cô liền hối hả chạy xuống.

- Chào anh Kelvin.

- Cô đẹp thật đấy, hôm ấy tối trời, tôi nhìn chưa rõ. – Anh vui vẻ cầm tay cô, nâng lên môi hôn nhẹ.

Được khen ngợi, gương mặt Tử Hân thoáng đỏ bừng. Cô còn chẳng đủ thời gian trang điểm, mặt để mộc một trăm phần trăm.

Ví như ở nước X mà người khác phái có hành động tương tự, cô sẽ lấy làm lạ. Nhưng đây là nước B, cách hôn chào này thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ anh dành cho mình.

- Cô ngủ nướng vậy? Tôi gọi ba cuộc lận đấy. – Kelvin nhăn mặt khó chịu.

- Đâu có, tại.. tôi thấy số lạ. – Tử Hân ngập ngừng phân bua.

- Ôi trời, cô không lưu số tôi luôn à? Lạc Tử Hân, cô khinh thường thiếu gia đây sao? – Anh rú lên.

- Làm.. làm gì có, tại tôi rửa tay trôi mất, lúc nhớ thì mờ căm mờ đui hết, biết đâu mà lưu chứ.

Tử Hân bày ra bộ mặt oan ức khiến Kelvin chẳng nhịn được cười. Thầm nghĩ cô gái này thật khéo diễn xuất. Nhưng chính vì lẽ đó, anh trông cô rất đáng yêu. Thảo nào có người chấp nhận đau đến tâm tê phế liệt cũng nhất quyết không chịu buông tay.

Sau khi nở nụ cười thật tươi, đưa mọi cảm xúc về lại bình thường. Kelvin mở cửa xe cho Tử Hân ngồi vào và nhanh chóng chạy sang ghế lái, dặn cô thắt dây an toàn rồi nhấn ga, xuất phát.

- Tử Hân, cô muốn ăn gì?

- Anh là thổ địa ở đây, anh tư vấn giúp tôi nhé. – Cô nghịch ngợm đáp lời.

- Được, cả ngày hôm nay tôi dành thời gian riêng cô, dẫn cô đi thưởng thức các món ngon nhất nước B.

Anh quay sang người bên cạnh, nháy mắt rồi tăng nhanh tốc độ. Cô thích thú ngắm đất nước xinh đẹp qua ô cửa kính. Những công trình công cộng chính yếu với phong cách độc đáo, các bức tranh tường sống động, vài hoạt động biểu diễn đường phố và vô số hàng quán bắt mắt đầy cám dỗ.

- Chúng ta bắt đầu từ ẩm thực đường phố nhé, bữa trưa sẽ tới nhà hàng. – Kelvin vừa nói vừa cho xe dừng bên cạnh một quán vỉa hè.

- Được ạ. – Cô mỉm cười tán thành.

Gọi món xong, Tử Hân thả lỏng người, nhìn ra xung quanh. Cô cảm thấy niềm vui nho nhỏ len lỏi trong lòng.

Thầm nghĩ bản thân thật may mắn, mới đặt chân đến đây thì ở đâu trên trời rớt xuống người bạn tốt tính đẹp trai, giàu sang và đặc biệt là anh không hề cao ngạo hay chảnh chọe.

Ở nước B, ngoại trừ những dịp lễ hội ồn ào, không khí nơi đây luôn mang vẻ trầm lắng vốn có của nó. Vẫn xe cộ lưu thông, người người qua lại nhưng chẳng ồn ào hay xô bồ như nước X.

Nếu không có Kelvin bên cạnh, hẳn giữa khung cảnh thế này, Tử Hân sẽ cảm giác vô cùng lạc lõng.

- Anh Kelvin, tôi rất ngạc nhiên khi anh kết bạn mà chỉ hỏi số điện thoại và chẳng cần biết thêm bất kỳ thông tin nào về tôi? – Cô đặt ly chocolate nóng xuống bàn, nghiêng đầu nhìn người đối điện.

- Quan trọng gì đâu. Cô nào phải tội phạm truy nã. Nhân tiện.. cô hãy cho tôi biết về bản thân thật tỉ mỉ đi.

Kelvin đưa ly nước lên môi, nhấp nhẹ. Sao anh quên mất bản thân phải diễn thật giống kẻ xa lạ nhỉ. Khâu hỏi han ý nghĩa vậy mà đốt cháy luôn thì người ta không thắc mắc mới lạ.

- À. Tôi là sinh viên mới ra trường, sang đây giúp gia đình quản lý chi nhánh phân phối một thời gian.

- Công ty nhà cô tên gì và kinh doanh sản phẩm nào?

- Là tập đoàn Nam Thành, chúng tôi kinh doanh rất nhiều ngành nghề, mà chủ lực vẫn là sản xuất rượu.

- Vậy thì tôi biết đấy, ba mươi phần trăm thị phần rượu trong nước B do Nam Thành cung cấp, sau khi họ ký hợp đồng với Wine Life.

- Ồ. Anh cũng rành quá ấy chứ.

- Tôi còn biết nhiều thứ lắm, Tử Hân à, mai này, có việc cần giúp đỡ, cô cứ gọi cho tôi, đừng ngại nhé. Lưu số chưa vậy?

- Ờ. Được.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 96: Khám Phá Nước B - 2

[credits=500;1101740553739]Cô gấp gáp lục điện thoại, dò tìm cuộc gọi đến gần nhất, gán tên anh vào.

Ánh mắt Kelvin hơi chút bất mãn về cái cô gái tới từ nước X. Cô ấy không biết ngoài kia có hàng đống người muốn xin được số liên lạc của anh nên coi thường hay sao nhỉ.

Dùng bữa sáng xong, Kelvin đưa Tử Hân tới thiên đường mua sắm lớn nhất nước B.

Ban đầu, anh hơi ngạc nhiên bởi thấy những sản phẩm thời trang mà cô chọn lẫn lộn giữa các thương hiệu nổi tiếng cao cấp và bình dân rẻ tiền, nhưng lúc nhìn cô ướm phối chúng với nhau, anh mới gật gù tán thưởng gu thẩm mỹ của cô.

Trưa đến, hai người tiếp tục dắt nhau đi thưởng thức mỹ vị.

Tử Hân đảo mắt chiêm ngưỡng xung quanh khu nhà hàng. Nội thất nơi đây lấy cảm hứng trang trí từ nhiều loại rượu, vô cùng sang trọng đẳng cấp.

- Phần cô đây. – Kelvin đẩy dĩa thịt sườn đã cắt nhỏ sang cho Tử Hân.

Hành động chăm sóc của Kelvin làm cô bất giác lạc hồn về nước X, sống mũi bỗng cay cay. Cả buổi sáng la lết khám phá nước B cùng anh, cô tạm quên bao người thân thuộc, bây giờ lại nhớ day dứt.

- Cảm động sao? Đàn ông nước B ai cũng ga lăng cả, cô nên thấy bình thường thì hơn. – Anh cười nhẹ, cầm lấy chai rượu vang champagne trên bàn rót vào hai chiếc ly.

- Tôi không uống được rượu. – Cô ái ngại nhỏ giọng.

- Bây giờ cô tập dần đi, công tác trong ngành rượu mà không biết uống sao được. Nào, thử một chút rồi một chút.

Nhìn Kelvin nhiệt tình như vậy, Tử Hân nào nỡ chối từ. Thầm nghĩ uống ít chắc chẳng say đâu, thế là, cô đưa tay lấy. Nhưng khi còn chưa kịp chạm đã bị anh chặn lại, chau mày.

- Cô phải cầm vào thân ly hoặc đế ly, bởi nhiệt độ từ bàn tay sẽ hâm nóng rượu, khiến hương vị nó trở nên không đầy đủ.

- Vậy sao? Tôi đâu biết. – Cô cười chữa thẹn.

Tranh thủ lúc Tử Hân chẳng để ý, Kelvin khẽ giấu mặt sang một bên, méo miệng nghiến răng.

Gì mà chút xíu kiến thức xoay quanh rượu vang cô cũng chẳng biết thế. Còn dám oang oang quảng cáo công ty gia đình chuyên sản xuất rượu, ngành chủ lực nọ kia.

Tên thái tử Nam Thành rốt cuộc vì sao lại thả luống cho vợ nó quê mùa lạc hậu vậy nhỉ, nghe điệu bộ nó sành sỏi lắm chứ phải vừa đâu.

- Mùi vị thế nào, dễ uống không? – Kelvin cất tiếng hỏi.

- Thơm và ngọt, rất ngon. – Cô gật đầu đáp.

- Nhưng uống ít thôi, cô thấy nó ngọt ngọt mà uống nhiều là say cắm đầu đấy.

Dứt lời, Kelvin lấy nĩa ghim miếng thịt vào, đưa lên miệng.

Trông cách ăn uống từ tốn, nhẹ nhàng của anh, Tử Hân đoán định có lẽ anh được sinh ra trong gia đình trí thức cao và gia giáo. Bản thân cô vẫn chưa đạt tới chuẩn mực này.

Vì trong lúc nhai, Kelvin sẽ không mở miệng nói chuyện, thành thử mỗi lần Tử Hân muốn hỏi điều gì thì phải chờ anh nâng ly.

- Anh Kelvin, rượu thật với rượu giả, anh có thể.. phân biệt được khi uống không? – Cô ngập ngừng lên tiếng.

- Được chứ.

- Bằng cách nào vậy?

- Rượu giả uống không thấy mùi thơm nồng nàn, thường sẽ có vị đắng, gắt và chua nữa. Nhưng không phải ai cũng cảm nhận được đâu, cho nên, thị trường rượu giả mới sôi động thế đấy.

Nghe anh nói xong, Tử Hân thôi không hỏi nữa. Cô cảm giác như anh đang ám chỉ mình. Việc Lý Hạo Nam giao phó hại cô lo lắng suốt mấy ngày nay. Khoảng thời gian nghỉ ngơi lại biến thành suy nghĩ.

Các tụ điểm lớn nhỏ đều nhất mực khăng khăng họ chỉ nhập hàng qua Wine Life, mà Wine Life lại nhập trực tiếp từ Nam Thành, vậy số lượng lớn rượu kém chất lượng kia ở đâu xuất hiện chứ.

Chỉ có một khả năng là nhân viên quản kho ở đó cố tình tuồn rượu xịn ra, đẩy rượu giả vào nhằm trục lợi.

Tuy nghĩ thế nhưng cô chưa dám chắc. Trừ phi tới tận nơi và thấy tận mắt mới có thể kết luận chính xác. Rốt cuộc Lý Hạo Nam tống cô sang phụ quản lý coi sóc chi nhánh hay làm thám tử điều tra vậy kìa.

Đang miên man suy tính thì giọng nói của Kelvin kéo cô về với thực tại.

- Ăn xong tôi đưa cô về nghỉ ngơi, tối cô còn muốn đến đâu chơi nữa không?

- Vũ trường hay quán bar gì cũng được.

Tử Hân lật đật trả lời khiến Kelvin đứng hình hết mấy giây. Anh tưởng người giống cô sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới những chỗ đó mới đúng. Xem bộ, cô vợ của Lý Hạo Nhiên sang xứ người thì bắt đầu bung lụa rồi đây.

Là thằng em nhờ anh ngó chừng, giúp đỡ vợ nó. Vậy nên, anh chỉ làm theo đúng vậy thôi, cô muốn lên non hay xuống biển, anh đều sẵn lòng dốc sức.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 97: Nhiệm Vụ Khó - 1

[credits=500;1681740707760]Màn đêm buông xuống, đường phố nước B hoàn toàn trút bỏ lớp áo điềm đạm, thanh bình ban ngày, trở nên nhộn nhịp với vẻ đẹp lung linh khó cưỡng. Tử Hân choáng ngợp khi phóng tầm mắt lên những tòa cao ốc chọc trời sáng rực trong ánh điện đủ màu sắc.

Kelvin lái xe vòng vòng cho cô thỏa thích ngắm nhìn và cảm nhận nhịp sống sôi động của mấy "cú đêm" rồi mới chở cô đến khu phố tập trung vô số quán bar, vũ trường, câu lạc bộ sang trọng bậc nhất. Nơi được mệnh danh là địa điểm ăn chơi lẫy lừng thủ đô.

Vũ trường FS thuộc tập đoàn đa ngành Wine Life đã quá nổi tiếng với bầu không khí náo nhiệt hằng đêm cùng sàn nhảy mạ vàng cực lớn. Khách hàng ở đây tập trung đa dạng nhiều tầng lớp trung lưu có, thượng lưu có.

Phần lớn là giới trẻ con cái nhà tài phiệt, đại gia máu mặt cũng như những ngôi sao sáng giá. Du khách các nước đổ về không nằm ngoài mục đích gặp gỡ thần tượng.

Tử Hân khép nép đi bên cạnh Kelvin, bàn tay nhỏ nhắn bất giác nắm chặt lấy vạt áo anh. Cô đâu ngờ anh đưa mình tới chốn xa hoa vượt xa trí tưởng tượng đến mức này.

Nội thất sang trọng, sạch bong sáng bóng, hệ thống âm thanh nổi hiện đại, những DJ tài ba, tiếp viên mặc bikini vô cùng nóng bỏng góp phần mang lại doanh thu khổng lồ với hàng chục triệu đô mỗi năm cho tập đoàn Wine Life.

Cả hai len qua dòng người đông đúc và ngồi xuống bên chiếc bàn kê sát vách.

Nhìn cơ mặt Tử Hân co dúm, Kelvin mỉm cười đá ánh mắt về phía đám khách đang tưng bừng nhảy múa.

- Vô đây mà chưa có giọt rượu nào trong người đúng là hơi khó chịu.

- Tôi ngỡ tim mình sắp tanh bành rồi. – Tử Hân nhíu mày, hét lớn.

Tiếng nhạc giật đinh tai nhức óc nên mỗi lần muốn nói gì, người ta đều phải ôm lấy đầu, gào to vào tai nhau thì mới nghe nổi.

Khi tiếp viên đưa rượu lên, Tử Hân thấy Kelvin không cho họ khui mà cầm lấy, lắc mạnh, xong lại bật đèn pin trên chiếc điện thoại soi rọi, chăm chú quan sát.

- Khui đi. – Anh quay sang nữ tiếp viên, vừa nói vừa làm hiệu.

Chờ lúc cô tiếp viên lui xuống rồi, Tử Hân rướn người tới gần Kelvin, tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Ban nãy anh làm gì vậy?

- Tôi xem có phải rượu giả hay không? – Anh trao ly rượu vào tay cô, nháy mắt ý bảo lắc đều theo mình rồi đưa lên môi thưởng thức.

Trông cái bộ mặt thộn vì chưa hiểu ngô khoai của cô nàng đến từ tập đoàn sản xuất rượu Nam Thành mà Kelvin nản lòng thật sự. Cuối cùng, sau khi uống cạn ly đầu tiên, anh chậm rãi phân tích cho cô cách nhận biết rượu thực, rượu giả.

Tử Hân như muốn nuốt từng lời anh vô bụng. Hóa ra quan sát bọt khí là sẽ xác định được hàng thực, hàng nhái. Ngần ngừ hồi lâu, cô vươn tay lấy chai rượu còn nguyên trên bàn, bắt chước động tác giống anh.

Nhác thấy bọt khí tập trung xung quanh các cạnh và lắng xuống từ từ, cô bất giác reo lên.

- Kelvin, chai này là rượu giả.

- Ừ. Cô vui dữ vậy à? Nó không dính dáng gì đến cô ư?

- Hả? Sao cơ?

Hết nhìn anh, Tử Hân lại nhìn chai rượu. Giây phút nhận ra nó là một trong những sản phẩm xuất khẩu của Nam Thành, lưỡi cô bỗng nhiên cứng ngắc. Sao cô bất cẩn tới mức không phát hiện chứ.

Tuy chẳng ưa Lý Hạo Nam và dẫu công ty ông bị tuột dốc, cô cũng đâu quan tâm. Khổ nỗi bây giờ cô đang đóng vai người nhà ông ấy, thế này thì Kelvin nghĩ về cô như nào đây. Y hệt con ngốc thứ thiệt.

- Tử Hân, nếu cô có tâm sự, hãy nói tôi biết, bất cứ việc nào cô nhờ trong khả năng, tôi đều sẽ gắng sức giúp cô. – Anh hạ chiếc ly xuống, nghiêm giọng.

- Anh biết tôi đang nghĩ gì sao? – Tử Hân vẫn cúi đầu.

- Cả ngày hôm nay, cô đi bên tôi, vui có vui, cười vẫn cười nhưng lo lắng trên gương mặt đã chứng tỏ cô gặp rắc rối trong công việc.

Nghe anh nói đến đây, Tử Hân mới ngẩng đầu lên. Người đàn ông trước mặt cô rốt cuộc mang thân phận thế nào, anh tiếp xúc với bao nhiêu loại người mà đoán định tâm tư kẻ khác rõ ràng như vậy.

Ngập ngừng mấy phút, Tử Hân đem chuyện Lý Hạo Nam giao phó kể đầu đuôi tường tận. Cô cũng nuôi hy vọng rằng Kelvin có chút mối quan hệ với các vũ trường và quán bar thuộc tập đoàn Wine Life để giúp mình tiếp cận nhân viên quản lý kho rượu.

- Cô nghi ngờ do quản lý kho tráo đổi? Đưa rượu giá rẻ vào, tuồn rượu thật ra, bán lại lấy tiền? – Kelvin lắc đều ly rượu trên tay, nheo mắt nhìn Tử Hân.

- Hiện tại tôi chỉ nghĩ được vậy thôi, bên Wine Life quả quyết họ chỉ nhập trực tiếp từ chi nhánh phân phối của Nam Thành chứ không có chỗ khác.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 98: Nhiệm Vụ Khó - 2

[credits=500;1481740920213]Dáng vẻ Tử Hân lúc này khiến Kelvin thấy thật tội nghiệp. Cô giống như con chim non mới rời tổ, ngơ ngơ ngốc ngốc đã phải tới nơi xa lạ với một nhiệm vụ xem bộ là bất khả thi.

Lẽ nào cô nghĩ chỉ cần gặp người quản lý, hỏi dăm ba câu thì họ sẽ khai tạch hết tội lỗi hay gì mà đòi tiếp cận vậy.

- Hôm nay cô cứ thả lỏng và vui chơi, tôi hứa sắp xếp dẫn cô đi gặp họ, nếu cần, tới thẳng kho hàng kiểm tra. – Anh vỗ nhẹ lên vai cô, trấn an.

- Anh làm được sao? Kelvin, tôi không nghe lầm chứ? – Cô tròn mắt, lộ vẻ phấn khích.

Anh khe khẽ gật đầu, đôi môi nở nụ cười mang lại cảm giác yên tâm cho người con gái. Chẳng biết tỏ lòng cám ơn anh thế nào, Tử Hân vội bê chai rượu, kính cẩn rót thêm vào ly vị ân nhân và mạnh dạn mời anh uống cùng mình.

Chỉ một ngày mà Kelvin coi bộ cơ thể Tử Hân đã tiếp nhận tốt bia rượu rồi. Ví như mai này cô bị ghiền thì tên kia cũng đâu thể trách móc anh được, giao trứng cho ác phải ráng chịu thôi.

Nhận thấy mình quá mơ màng vì chẳng có chút kiến thức nào về rượu vang. Uống cạn ly thứ hai, Tử Hân hạ giọng năn nỉ Kelvin chỉ giúp cách để trở thành người sành rượu, ít nhất là lúc uống.

Vốn cô không nhờ vả thì Kelvin cũng định sẽ dạy cô. Thế là, anh nhiệt tình cung cấp tất tần tật các lý thuyết từ việc chọn ly, cách rót, nhiệt độ dùng cũng như chọn đồ ăn thích hợp tương xứng với từng loại rượu khác nhau.

- Anh Kelvin có bạn gái chưa? – Tử Hân mỉm cười thăm dò.

- Cô hỏi chuyện đó làm gì? Bạn gái liên quan đến rượu vang à? – Anh đỏ mặt chống chế.

- Anh Kelvin ưu tứu như vậy, nếu ai lấy được anh làm chồng hẳn có phúc lắm. Cô bạn tôi là bác sĩ tương lai, xinh đẹp, tốt tính, chưa hề yêu ai. Thật lòng, tôi rất muốn cô ấy gặp người đàn ông giống anh.

- Để sau nhé Tử Hân, tôi vẫn tiếc đời độc thân lắm.

Vì anh đã tỏ ý chẳng quan tâm nên cô thôi tiếp tục chủ đề này. Cả hai tạm thời quên bẵng mọi thứ, thả lòng tâm hồn, hòa vào không khí nhộn nhịp xung quanh.

Lúc Kelvin gọi phục vụ thanh toán, Tử Hân tranh thủ ghé tai hỏi nhỏ cô nhân viên xem nhà vệ sinh ở đâu và nhanh chóng rời đi.

Anh cười nhẹ, đứng dậy, móc ví trả tiền rồi ngồi xuống chờ đợi. Chiều ý của cô nàng, chai rượu giả cũng được trả tiền, đem về làm vật ngâm cứu.

Đang nhịp tay trên mặt bàn theo điệu nhạc xập xình bỗng thấy chiếc điện thoại phía đối diện bật sáng. Hai chữ Thiên Thuận hiện rõ mồn một khiến đôi chân mày Kelvin nhíu lại xong liền giãn ngay.

Hai người rời khỏi FS thì đã mười giờ khuya. Niềm vui phút chốc để lại nơi vũ trường và nỗi buồn tiếp tục xâm lấn tâm trí đôi nam nữ.

Cái vẻ hòa nhoáng bên ngoài không khỏa lấp nổi những trống trải, hoang lạnh cõi lòng mỗi khi đêm xuống.

Đến nơi, anh với tay ra hàng ghế sau, lấy chiếc hộp cùng chai rượu ban nãy dúi vào tay Tử Hân. Cô ngạc nhiên vội mở nắp luôn. Bên trong là sợi dây nhảy thể thao loại xịn.

- Đền cho cô. Con gái học võ rất có sức hút.

- Sư phụ bảo tập nhảy dây sẽ giúp tôi di chuyển linh hoạt, tăng tốc độ cũng như sự nhanh nhẹn, vì vậy mà tôi bắt được đầu dây anh ném qua đấy. Cám ơn anh Kelvin, chúc anh ngủ ngon.

Cô cúi đầu chào, gấp gáp bước xuống. Kelvin chờ cô vào nhà, khóa cổng kỹ càng xong thì mới cho xe chuyển bánh.

Bàn tay cô lò dò rút điện thoại, tìm tới tên của Thiên Thuận, bấm gọi lại anh. Ban nãy ở cùng Kelvin, hơi bất tiện, thế nên cô cứ mặc nó rung xong tự tắt.

Tiếng chuông đổ vừa dứt đã nghe giọng anh lo lắng bên kia nước X.

- Tử Hân, em vẫn ổn chứ? Sao anh gọi em không bắt máy?

- Em ra ngoài ăn tối, đi dạo, em để chế độ rung và bỏ trong túi xách. – Cô vừa trả lời vừa nấc tới nấc lui.

- Tử Hân, em uống rượu hả? Giọng em..

- Anh đoán đúng rồi, em uống gần nửa chai vang đỏ.

Tiếp đó, chẳng để Thiên Thuận kịp nói thêm, Tử Hân luyên thuyên kể anh nghe về vũ trường FS, các món ăn đường phố ngon khó cưỡng, cả việc cô đã học được cách cầm ly rượu và rót uống.

- Em à, em đi với ai vậy? Đàn ông sao? – Anh liên tục hỏi dồn.

- Phải, một người đàn ông rất đẹp trai và giàu sù sụ, nhưng mà.. không bằng anh. Anh ơi.. em nhớ anh, nhớ quá. – Cô đổ sập lên giường, khóc rấm rứt.

Biết Tử Hân đã thấm rượu, hỏi nhiều sẽ khiến cô thêm mệt nên Thiên Thuận liền dịu giọng an ủi, khuyên cô nên ngủ sớm, anh cũng chẳng tiếc lời bày tỏ tình yêu mình dành riêng cô.

Sau một hồi ừ hử, Tử Hân nhắm mắt ngủ quên luôn, chiếc điện thoại chầm chậm rơi khỏi bàn tay gầy, chỉ còn tiếng thở đều đều vọng sang tai người đàn ông.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 99: Kế Hoạch Điều Tra - 1

[credits=500;1321741011580]Sáu giờ ba mươi phút sáng ngày đầu tuần, Phương Quốc Minh, cũng là tài xế riêng do Lý Hạo Nam sắp xếp cho Tử Hân nhanh chóng lái xe ghé đón vị thiếu phu nhân tương lai của Nam Thành đến chi nhánh phân phối.

Bốn năm ngồi trên giảng đường đại học, Tử Hân chỉ học được lý thuyết qua sách vở bởi khoảng thời gian mọi người đều xin vào mấy công ty thực tập thì cô đang bận luyện võ, bắn súng.

Lý Hạo Nam sai nhân viên tập hợp tất cả tài liệu đầy đủ để cô làm bài rồi lấy dấu đỏ đóng cạch cạch xác nhận. Vậy nên, cô chẳng biết múi mớ gì về thực hành, mọi thứ cứ mơ mơ màng màng.

- Chào cô chủ. – Nghiêm Đức trịnh trọng cúi người ngay khi thấy Tử Hân vừa bước qua bậc cửa.

- Chào chú, thời gian tới đây nhờ chú giúp đỡ tôi nhiều. – Cô lễ phép chào lại.

- Nhiệm vụ của tôi mà. Bây giờ tôi đưa cô chủ đi tham quan chi nhánh.

Cô nhẹ gật đầu rồi bám theo hắn. Các nhân viên dường như đã nghe thông báo trước nên bất giác chạm mặt cô, họ đều tỏ vẻ kính cẩn tôn trọng.

Dẫn Tử Hân đảo một vòng văn phòng trên lầu xong, Nghiêm Đức cùng cô đến kho chứa hàng. Lúc này, những công nhân đang vận chuyển rượu vào và chất ngay ngắn lên kệ thép.

- Thị trường nước B sôi động thật. – Tử Hân với tay chạm nhẹ chai vang lẻ.

- Chúng ta còn mấy chuyến chuẩn bị cập cảng nữa. Từ ngày chủ tịch móc nối được với Wine Life, công việc ở chi nhánh cũng bận bịu hơn nhiều, phải xây thêm kho lạnh đấy ạ.

Đi xem gần nửa tiếng đồng hồ thì Nghiêm Đức đưa Tử Hân vô phòng làm việc của hắn. Nhác thấy cô lôi chai vang trong chiếc giỏ giấy mang bên mình ra, đặt xuống bàn, đôi chân mày hắn khẽ chau lại.

- Cô chủ, chai rượu này..

- Là rượu giả. – Tử Hân bình thản đáp.

Nghiêm Đức vội vàng chộp lấy, chăm chú săm soi cả đỗi. Mặt hắn mỗi lúc một đen thui.

Dựa vào kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này, ngoại trừ việc quan sát bọt khí để phát hiện thì các đặc điểm ngoại quan như nhãn dán cùng tem hoàn toàn không có gì sai lệch so với hàng thật.

- Tinh vi quá, nếu chỉ xem nhãn mác, tôi chẳng nhận ra đâu. -Nghiêm Đức bất mãn cất tiếng.

Dứt lời, hắn dùng tay xoay nút thiếc và mở dễ dàng, chứng tỏ nắp chai được đóng bằng máy chứ không phải bằng thủ công. Tiếp đó, hắn lấy viên phấn trắng, nhỏ giọt rượu lên.

Tử Hân đưa mắt nhìn chằm chằm, ngay khi vừa khô, giọt rượu trở nên đậm, viên phấn đổi màu rõ rệt.

- Phẩm màu hóa học. – Hắn cắn chặt môi, phun ra bốn chữ gọn lỏn.

Tử Hân kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Qua hết mấy giây, cô đem chuyện Lý Hạo Nam giao phó nói rõ ngọn ngành cùng Nghiêm Đức. Hắn nghe tới đâu liền gật đầu tới đấy.

Wine Life đã cố ý gởi email riêng là còn cho Nam Thanh cơ hội giải thích. Thân làm giám đốc chi nhánh tại nước B, nếu không điều tra ra chân tướng, địa vị hiện tại của hắn ắt sẽ theo gió mà bay mất thôi.

Thị trường rượu giả tràn lan, doanh thu ít nhiều sụt giảm, Lý Hạo Nam chắc chắn chẳng bao giờ để kẻ yếu kém ngồi yên hưởng lộc.

Khổ nỗi bên các điểm tiêu thụ cứ khăng khăng họ nhập trực tiếp từ chi nhánh chứ đâu thông qua bất kỳ đại lý nào thì khác gì ngầm nghi ngờ giám đốc hắn đây có vấn đề.

Hàng ở cảng bên nước X xuất làm sao, hắn nhận về rồi xuất lại cho họ y vậy, một chai còn chưa dám tráo nữa, huống hồ lô nọ lô kia.

- Chai rượu kém chất lượng này cô chủ mua ở đâu? – Hắn thiểu não hỏi Tử Hân.

- Vũ trường FS.

Hai mắt Nghiêm Đức vì câu trả lời ngắn gọn mà lồi hẳn ra, hắn chẳng ngờ Tử Hân vừa chân ướt chân ráo sang nước B liền chui tọt vào cái chốn ăn chơi lẫy lừng ấy. Coi bộ, con dâu tương lai nhà Lý Hạo Nam cũng có hiền hậu gì.

- Cô chủ, bây giờ cô tính thế nào?

- Tôi sẽ tới ngay kho hàng FS và các nơi khác tìm hiểu xem, tôi nghi ngờ quản lý kho móc nối với đường dây cung cấp hàng nhái.

Nói rồi, Tử Hân gấp gáp quay trở lại căn phòng dành riêng mình, vớ chai nước lọc, tháo nắp và uống một hơi. Đến công ty chưa đầy hai tiếng đồng hồ mà cô đã thấy chóng mặt đau đầu.

Kelvin nói cuối tuần mới đưa cô đi vì ngày thường anh bận xử lý việc công ty, thành thử, cô chỉ còn cách ngồi chờ thôi.

Theo như anh bảo hôm trước thì có thể sắp xếp để cô vào thẳng kho hàng kiểm tra. Hy vọng tới lúc đó sẽ may mắn phát hiện được điều gì. Xem ra, chỗ sản xuất rượu giả này mang quy mô hoạt động không hề nhỏ.

Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn bỗng nghe cánh cửa phòng vọng lại tiếng gõ rồi nữ nhân viên trẻ xuất hiện, nói trẻ nhưng thật tình tuổi đời cô ấy lớn hơn Tử Hân.
[/credits]
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Back