Con Nhà Người Ta Tác giả: Âm Nhi Thể loại: Truyện ngắn "Mày nhìn con nhà người ta rồi nhìn lại mày đi." Mẹ nó vẫn thường nói với nó như vậy. Nó im lặng, không nói gì cả, cũng không biết nói gì cả. Nó chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của thằng "con nhà người ta" đấy nhưng nó biết rằng thằng đó mọi mặt đều hơn nó. Nó tưởng tượng ra một hình ảnh hoàn hảo: Một người bạn đồng trang lứa có đôi mắt sáng, dáng vẻ tự tin, lúc nào cũng xuất sắc trong mọi lĩnh vực, lúc nào cũng là niềm tự hào của gia đình. Hồi tiểu học, nó học không giỏi, mẹ nói thằng đó lúc nào cũng 9, 10 điểm, tại sao nó không làm được? Nó liền chăm chỉ học hành, cố gắng từng ngày. Về sau, chưa đợt thi nào nó ra khỏi top 5 của lớp. Nó dần nhận ra rằng chỉ cần đạt điểm cao, mẹ sẽ ít trách mắng hơn, dù những lời khen vẫn chưa bao giờ xuất hiện. Lên trung học, lần đầu tiên có bạn nam tỏ tình với nó, một điều mà nó chưa từng nghĩ đến. Nó vui lắm, nhưng lại lo lắng. Khi về nhà kể với mẹ, mong một chút chia sẻ, mẹ không vui mà mắng nó: "Mày không biết nhìn con nhà người ta mỗi ngày đều chăm chỉ học bài à? Còn mày thì suốt ngày lo yêu đương." Nó im lặng, từ chối bạn nam ấy, cắt tóc ngắn. Suốt bốn năm trung học, nó không dám nhận thư tình của bất cứ ai, cũng không dám thích ai. Dần dần, nó quen với việc đóng chặt trái tim mình, tránh xa những cảm xúc riêng tư để dồn hết tâm trí vào việc học. Năm 15 tuổi, nó lên cao trung, thi đỗ vào một trường trọng điểm cách xa nhà, buộc nó phải đi học nội trú. Nó lại nói với mẹ, hy vọng lần này mẹ sẽ tự hào, nhưng mẹ nó lại mắng: "Mày nhìn con nhà người ta vừa đi học vừa đi làm, mang tiền về tiêu xài, còn mày chỉ biết mở miệng ra xin." Nó lại im lặng, nhưng lần này, nó quyết định chọn trường nội trú. Ba năm cao trung, nó liều mạng học, đi làm thêm, chưa từng xin một đồng của gia đình. Mỗi đêm nó lặng lẽ ôn bài đến tận khuya, mỗi sáng sớm lại tranh thủ chạy bàn ở quán ăn gần ký túc xá. Tiền kiếm được đủ để nó trang trải sinh hoạt, nhưng cái giá phải trả là sự cô đơn kéo dài. Cũng ba năm đó, nó không về nhà dù chỉ một lần, vì nó sợ rằng nếu về, những lời trách móc của mẹ sẽ kéo nó trở lại vòng luẩn quẩn của sự vô vọng. Năm 18 tuổi, nó thi đại học, đạt điểm cao vô cùng. Nó lặng lẽ tìm hiểu học bổng, âm thầm nộp đơn và nhận học bổng của một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Nó không nói gì với mẹ, bởi nó biết nếu nói, mẹ sẽ lại có những lý do để phủ nhận nỗ lực của nó. Ngày về nhà, nó chỉ ở lại ba ngày, lén lấy các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục đi du học. Mẹ nó không hay biết gì cả. Khi lớp nó tổ chức tiệc chia tay, nó vẫn đi, dù trong lòng có chút do dự. Sau vài cốc bia, không khí say mèm, một bạn nữ cùng lớp lao đến ôm chặt lấy nó, vừa cười vừa khóc. Bạn ấy nói, giọng nghẹn ngào: "Mày học lúc nào cũng như bán mạng vậy, lúc nào cũng top đầu, làm gia đình tao lúc nào cũng lấy mày ra so sánh với tao. Tao ghét mày, nhưng tao cũng thương mày lắm!" Nó im lặng một hồi rồi mỉm cười, xoa đầu an ủi bạn ấy. Lần đầu tiên trong đời, nó ôm chặt một người, lần đầu tiên nó nói ra những lời từ đáy lòng mình: "Xin lỗi.. xin lỗi cậu, cũng xin lỗi chính bản thân tao." Lời xin lỗi nhẹ bẫng nhưng như một vết dao cứa vào lòng, khiến nó suýt bật khóc. Đêm hôm ấy, một mình trong phòng trọ, nó gào khóc đến khi mệt lả. Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, nó để bản thân yếu đuối. Nó chợt nhận ra mình bất lực đến mức nào, nhận ra rằng nó đã dùng cả thanh xuân để đuổi theo một cái bóng không có thật. Nó cố gắng để trở thành hình mẫu mà mẹ mong ước, nhưng lại không hề hay biết rằng chính nó cũng là "con nhà người ta" mà bao người khác ao ước. Rốt cuộc, bao công sức của nó, bao giấc mơ của nó đã trôi qua một cách mơ hồ như vậy. Hôm sau, nó về nhà, tự tay nấu một bữa cơm rồi cùng gia đình ăn. Trong bữa ăn, nó nói với mẹ rằng nó sẽ đi du học. Mẹ nó nổi giận, mắng nó bất hiếu, không ở lại quê nhà chăm sóc cha mẹ. "Nói đi là đi, mày có còn coi cái nhà này ra gì không?" Nó nhìn mẹ, ánh mắt bình tĩnh đến lạ. Nó nói, giọng đều đều: "Mẹ có thể vào viện dưỡng lão, con sẽ thuê hộ sĩ giỏi nhất, đắt nhất để chăm sóc mẹ." Mẹ nó đập đũa xuống bàn, tức giận bỏ lên nhà. Nó cũng không còn tâm trạng ăn, dọn dẹp xong liền rời đi. Những năm sau đó, nó một thân một mình bôn ba bên ngoài, vừa học vừa làm, vừa đi du lịch khi có thời gian rảnh. Mỗi tháng, nó gửi tiền về nhà, nhưng không về, chỉ thi thoảng hỏi thăm tình hình qua hàng xóm. Tết đến, nó về vài ngày rồi lại đi. Nó cứ lặng lẽ sống như vậy, lặng lẽ thực hiện toàn bộ giấc mơ hồi nhỏ của mình. Người ta nói con người thường dùng tuổi thơ để an ủi hiện tại, còn nó lại dùng cả hiện tại để chữa lành những vết thương của tuổi thơ. - - Âm Nhi --