Ngôn Tình Giống Như Mùa Thu - Linhlee

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi lanh02012003, 8 Tháng ba 2024.

  1. lanh02012003

    Bài viết:
    121
    Chương 20: Quà xinh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mình chia tay rồi ai đúng ai sau đâu còn quan trọng nữa anh!"

    Phía sau hành lang lớp học vắng người, một giọng nữ bực tức vang lên.

    Là Diễm Quỳnh.

    Thiên Lộc hẹn Quỳnh ở lại nói chuyện, cốt yếu vì Quỳnh không đầu không cuối bỗng dưng đòi chia tay, hơn nữa không cho một lí do rõ ràng.

    "Nếu anh sai thì em phải nói để anh sửa, em lúc nào cũng im lặng xong muốn anh đoán em nghĩ gì? Làm sao mà anh biết được."

    Thiên Lộc đau đầu ôm trán, cuối cùng buông giọng bất lực: "Được rồi nói đi, giải quyết cho xong."

    Quỳnh cười khẩy, khinh thường đáp: "Lớp học thêm toán chiều chủ nhật, anh ngồi cùng con nào ôm ấp, nắm tay nắm chân không cần nói rõ đâu nhỉ."

    Nói xong Quỳnh lách qua người cậu ta đi thẳng về phía trước, hành lang một mảng im lặng không tiếng động.

    "Đi chưa?"

    "Chắc là đi rồi."

    Tôi với Chúc đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra, lén la lén lút như đang làm chuyện không thể cho người khác biết. Vừa nãy hai đứa chúng tôi trốn bên trong, chẳng dám ra ngoài sợ Lộc với Quỳnh xấu hổ.

    "Tao nhớ lúc tỏ tình Diễm Quỳnh thằng Lộc nói thế này: Anh không hứa hẹn gì cả, anh chỉ hành động và tự thay đổi thôi."

    Chúc vuốt cằm miêu tả lại bộ dạng của Lại Thiên Lộc, cảm thấy bất bình thay cho Quỳnh nó lại bĩu môi:

    "Đúng rồi, anh hành hạ tinh thần và thay lòng đổi dạ."

    Tôi trầm mặc không đáp. Nghĩ đến bức ảnh hôm nọ lòng tôi trùng xuống, một loại cảm xúc buồn bã len lỏi trong tim khiến cả người mất đi sức sống.

    Ánh Chúc hỏi tôi: "Chiều nay có đi đánh cầu không?"

    "Không mang vợt."

    Hôm qua hỏi nó đánh không thì nó không nói, nên tôi không mang.

    Đột nhiên mắt Chúc sáng lên: "Hay đi xem tao chơi bóng rổ đi."

    Không kịp trả lời đã bị Dương Ánh Chúc cầm tay kéo đi. Chúc thay bộ đồ bóng rổ màu trắng, hai bọn tôi đi mua nước với một ít đồ ăn vặt xong mới lên sân.

    Chiều nay khá nhiều người chơi, Chúc ngoài vào câu lạc bộ Dance còn tham gia câu lạc bộ bóng rổ, vừa đến nó đã vẫy tay chào một nhóm đang đứng đợi sẵn.

    Chúc búi cao tóc, ôm bóng chạy vào sân tụ họp với mọi người. Tôi chống cằm ngồi ở bục ngoài xem, dường như phát hiện ra điều trước nay mình không mấy để ý.

    Sao Dương Ánh Chúc có thể xinh như vậy?

    Con bé mặc bộ đồ bóng rổ trắng in số không chín, bên trong là kiện áo ba lỗ màu đen ôm sát người. Quần thể thao dài tới gần gối để lộ bên dưới là bắp chân trắng nõn, chân đi giày thể thao cùng màu thoạt nhìn cả người vô cùng sạch sẽ.

    Mỗi khi nó nói chuyện thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu, búi tóc củ tỏi theo đó lắc lư trông rất đáng yêu. Với tính tình hoạt bát năng động, cả người Chúc tỏa ra nặng lương thu hút người khác, cũng bởi điều này mà con bé được lòng cả con trai lẫn con gái.

    Tôi chăm chú theo dõi Chúc, chỉ thấy nó cầm quả bóng thoáng cái nhảy vọt lên ném một đường, bóng theo đó đi vào quỹ đạo rơi ngay xuống rổ.

    "Yes!"

    Ánh Chúc nắm tay thành quyền kích động vui mừng, còn không quên nhìn về phía tôi hưng phấn vẫy vẫy tay.

    Vì hoạt động mạnh nên cả người Chúc đổ mồ hôi, hai bên tóc mai dính lại dán vào da. Mồ hôi làm da nó bóng lên, hai gò má dần chuyển hồng nhìn vô cùng dễ thương. Không ít ánh mắt con trai đặt lên người Chúc, ngập tràn ngưỡng mộ lẫn si mê.

    Bản thân Chúc đã là một redflag, tôi hi vọng nó không xuất khẩu trại bò nào nữa.

    Tiếng bước chân đều đặn phía sau thu hút sự chú ý của tôi, khi quay đầu tôi thấy Phúc đang đến.

    Cậu ấy mặc sơ mi đồng phục ngắn, cặp khoác một bên như mọi khi nhưng trên tay cầm theo một túi đồ. Phúc đến bên cạnh khom lưng ngồi xuống, đưa túi đồ cho tôi: "Cho cậu, hôm qua tớ đi ngang qua cửa hàng thấy xinh nên mua."

    "Gì thế?"

    Không biết vì sao, tôi thấy mặt mình hơi nóng khi nhìn thấy đồ vật bên trong. Chỉ là một chiếc váy đơn giản, rõ là thấy cấn cấn nhưng lại không biết vấn đề ở đâu.

    Phúc Hoàng bên cạnh chú ý tới biểu cảm của tôi, cậu hơi ghé sát vào một chút: "Sao thế?"

    Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Phúc đang rũ mắt chăm chú xem món đồ bên trong. Hàng lông mi vừa mảnh vừa dài của cậu khẽ run, ở cự li gần từng đường nét trên gương mặt Phúc hiện ra trước mắt tôi rõ ràng hơn bao giờ hết. Sống mũi cao thẳng của cậu, bờ môi hồng hồng ẩm ướt đang mấp máy, cả làn da đẹp hơn con gái không chút tì vết.

    Thấy tôi hồi lâu không trả lời, Phúc liền nhịn cười hỏi: "Cậu nhìn gì thế?"

    Nghe ra vài phần trêu đùa trong giọng điệu của Phúc, tôi thật muốn tìm cái lỗ chui xuống.

    "Sao trông mắt cậu lúc nào cũng kiểu mơ màng thế?"

    Này tôi hỏi thật, tại vì nhìn mắt Phúc lúc ở xa giống như đang đi giữa sương mù. Gần đây tôi mới phát hiện ra điều này.

    Phúc Hoàng: "Tớ cận mà."

    "Thật á?"

    "Ừ. Nhưng nhẹ thôi, đeo kính nhiều mắt dại nên không đeo."

    Phúc đưa tay khẽ quệt qua mắt, dụi xong mắt cậu ấy đọng một tầng nước mỏng, càng nhìn càng quyến rũ long lanh.

    Trong đầu tôi liền nảy ra một ý nghĩ.

    "Đeo kính vào đi." - Tôi nói.

    Phúc nghe xong lật đật lấy trong cặp hộp kính, mở ra nhưng không đeo lên mà chìa gọng về phía tôi: "Cậu muốn xem mà, đeo cho tớ đi."

    Tôi phì cười trước giọng điệu trẻ con của đối phương, hai tay đeo kính cho Phúc. Tóc mái cậu lòa xòa trước trán, vì thế tôi tiện tay vuốt lại vài sợi. Tôi phát hiện dường như kiểu tóc ảnh hưởng rất nhiều đến mức độ đẹp trai của một người. Phúc Hoàng để tóc pixie, tóc mái trước trán nhìn thế nào cũng khiến gương mặt cậu vô cùng nổi bật.

    Nắng chiều chiếu lên sườn mặt nghiêng của Phúc, đeo thêm kính vào càng làm tăng vẻ trí thức, không thể xấu nổi.

    "Đẹp trai!"

    Tôi tặc lưỡi cảm thán.

    "Đẹp trai hơn Lê Hoàng Minh không?"

    Tôi thu lại ánh mắt, nói chuyện càng thêm ấp úng: "Tự nhiên so sánh làm gì."

    "Hoàng Anh Thy, đem nước qua đây cho tao."

    Giọng Chúc gào lên phía xa, theo tiếng nó tôi vội vàng đứng dậy xách đồ. Không ngờ mấy giây sau liền bị Phúc tranh cầm, cậu quay lại nhìn tôi nhoẻn miệng cười: "Để tớ xách, đừng cho con nhỏ kia nạt nộ."

    Phúc đi trước tôi, rõ ràng cậu không gầy nhưng vì cao nên lúc nào tôi cũng cảm thấy cậu trông thiếu thiếu gì đó. Hình như dõi theo một người quá lâu bản thân sẽ vô thức quan sát hành động cử chỉ của người ta.

    Chúc mở nắp chai nước, nghi ngờ nhìn tôi: "Hai chúng mày làm gì mà ríu ra ríu rít ở trên kia thế?"

    "Làm gì đâu."

    Tôi bâng quơ đáp.

    Phúc đón lấy bóng từ tay Chúc, ung dung tâng nó trên tay như thói quen. Cuối cùng cậu vươn người lên cao, nhắm chuẩn xác ném bóng vào rổ. Quả bóng tròn rơi bộp xuống đất kêu rõ to, lăn đến trước chân của một bạn nam.

    "Bạn gì ơi, ném giúp mình quả bóng với." - Phúc Hoàng cao giọng gọi.

    Bạn nam kia vừa hay quay đầu lại, không tung bóng về phía chúng tôi mà trực tiếp cúi xuống cầm lên.

    "Ơ?"

    "Ơ Phan Việt Linh!"

    Tôi ngạc nhiên thốt lên, thấy anh cầm bóng lại gần tôi liền sáp vào người Chúc.

    Trông biểu hiện của tôi Phúc tò mò hỏi: "Cậu quen à?"

    Tôi lắc lắc đầu cười tủm tỉm, tiếp tục ghé vào tai Chúc: "Ê duyên nha mày."

    Chúc không trả lời, con bé cúi xuống cầm một chai nước tiến lên nói chuyện với Việt Linh. Không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện vì khoảnh cách khá xa, nhưng nhìn ánh mắt Việt Linh tôi dám chắc anh ta đổ bạn tôi mất rồi!

    Việt Linh cao ngang ngửa Phúc Hoàng, bộ bóng rổ Jersay cộc tay màu xanh biển đứng bên cạnh cây trắng Dương Ánh Chúc hợp đến lạ thường. Trước giờ với những mối quan hệ của Chúc tôi đa phần không để ý, bởi vì nó không yêu ai được lâu. Tuy nhiên ngay từ lần đầu gặp Phan Việt Linh, tôi có cảm giác người này nhất định sẽ để lại cho Dương Ánh Chúc ấn tượng không thể quên.

    Chúc mở nắp chai nước đưa đến trước mặt Việt Linh, con bé ôm quả bóng rổ trong lòng ngẩng đầu nói chuyện với người ta. Bỗng chốc trước mắt là một khoảng trắng xóa, Phúc Hoàng xuất hiện chắn tầm nhìn của tôi.

    "Chăm chú thế?" - Phúc cúi đầu hỏi.

    "Cậu không thấy đẹp đôi à?"

    Tôi cố chấp nghiêng đầu muốn nhìn tiếp nhưng Phúc Hoàng lúc này vươn tay quàng qua cổ kéo tôi rời khỏi.

    "Không cho nhìn nữa."

    "Đang xem mà, từ từ đã."

    "Không thích, không cho xem."
     
    Dana Lê thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười hai 2024
  2. lanh02012003

    Bài viết:
    121
    Chương 21: Mày biết gì mà nói?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm như bao ngày ở trường C, khí trời mát mẻ se lạnh. Mẹ gần đây khá bận nên không làm đồ ăn sáng, vì thế tôi có thời gian đảo nhà ăn cả tuần, cuối cùng phát hiện bánh mì trường rất ngon.

    Nhà ăn không quá nhiều người, đủ thông thoáng để Hoàng Minh nhìn thấy tôi.

    "Hôm nay Thy cũng ăn ở đây à?"

    Thấy Hoàng Minh đi đến bên cạnh tôi quay sang gật gù: "Ừ, bánh mì ở đây ngon."

    Minh chỉ tay vào ngăn tủ đựng bánh bao trước mặt giới thiệu cho tôi: "Bánh bao xá xíu ngon lắm, Thy ăn thử đi."

    "Thử một lần là mê luôn, hôm nay tớ mời nhé."

    Minh vừa nói vừa đi về phía cô bán hàng lấy bánh bao, tiếp theo cậu vòng qua giá nước lấy thêm một chai C2.

    Nhận đồ ăn từ tay Minh có hơi ngại, tôi giơ đống đồ lên trước mặt vui vẻ nhìn cậu ấy: "Để lần tới mời cậu ăn bánh mì."

    Thấy thế Minh cũng rất nhiệt tình gật gật đầu, trước khi đi cậu ấy còn không quên quay lại nhắc nhở: "Muốn phụ đạo Hóa có thể đến tìm tớ, lúc nào tớ cũng ở lớp."

    Hoàng Minh vừa ra khỏi cửa thì Ánh Chúc từ đâu bay đến, con bé dùng giọng điệu trêu đùa nói bên tai tôi: "Ghê phết nhờ, hôm qua đi chơi với Hoàng Minh như nào?"

    Chúc vừa thấy tôi là hớn hở kéo lại, mặt nó rõ ràng ba chữ "mau kể đi".

    Tôi chẹp miệng đẩy nó ra xa, xua xua tay: "Xin đấy, vô tình gặp mà mày nói như kiểu hẹn hò riêng không bằng."

    "Lê Hoàng Minh đẹp trai mà, hôm mà bạn ý diễn ở hội Dance ý, cuốn vãi. Mày toàn có số hưởng thôi Thy."

    Chúc nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, giọng con bé cao vút lên chín tầng mây.

    Tôi nghe xong chỉ biết cười, uống một ngụm C2 để lấy hơi: "Tao không nghĩ bạn ấy là trai tự nhiên mà có đam mê với viết lách, hôm qua bạn ấy nói nhiều cực. Bạn ấy thích viết vẽ vời ấy, giỏi lắm mày."

    Hôm qua lúc đi mua đồ uống tôi vô tình gặp Hoàng Minh, hai đứa có nói chuyện với nhau.

    Chúc nhíu mày đăm chiêu sau đó đột nhiên hớn hở nắm chặt tay tôi: "Hay hôm nào bọn mình đi chơi rủ bạn ấy đi cùng đi, gọi cả Phúc với Việt nữa."

    Tôi không cho đây là ý kiến hay: "Thôi, chúng nó học cùng lớp kiểu gì chả quen, tao tự nhiên rủ đi. Không được đâu."

    Dọc đường lên lớp Chúc cứ hỏi liên tục, còn tôi cũng kể bình thường cho nó nghe. Nghe được vài câu Chúc đã vẽ ra một tương lai viển vông xa vời và một mối tình chớm nở. Con bé này đầu óc nhiều nếp nhăn thật đấy, tôi tưởng đầu nó chỉ toàn chữ với số chứ, bình thường trên lớp nó rap ghê lắm mà.

    Cuối giờ tôi ở lại trực nhật, dọn dẹp xong còn xô rác chờ đổ. Tôi cầm xô đựng rác vòng xuống lối dưới cầu thang ở tầng hai, vừa hay gặp Việt khoác cặp đi ra từ lớp Văn, có lẽ đang tìm Diệu Thương.

    Nhìn thấy tôi, từ xa nó đã gọi: "Hoàng Anh Thy."

    Tôi ngẩng đầu quay lại, cười một cái nhưng chân vẫn bước.

    Việt thấy thế chạy đến đi song song bên cạnh: "Hôm nay mày làm một mình à?"

    "Không, còn xô rác đi đổ nốt."

    Mỗi lần Mai Minh Việt đổi kiểu tóc tức là có người yêu mới, nó để kiểu size part 7-3 này cũng khá lâu đấy chứ. Xem ra thay tính đổi nết rồi.

    "Sao chưa về?" - Tôi nhẹ nhàng hỏi.

    Việt trực tiếp lấy đi xô rác từ trong tay tôi, tự nhiên đáp: "Đợi Diệu Thương nhưng vào lớp Văn không thấy, chắc về rồi."

    Tôi khó hiểu nhìn nó: "Thế mày phải đợi chứ?"

    "Không sao đâu."

    Việt vẫn tỏ ra như đây không phải chuyện to tát gì, tiếp tục hỏi: "Hôm qua thấy mày với thằng Lê Minh đi vào Starbucks, chúng mày đi chơi à?"

    Sao nó biết? Thằng này ba đầu sáu tay mười hai mắt à? Dẹp bỏ nghỉ vấn trong lòng tôi dè dặt nói: "Tao xin học thêm cô Giản, nhưng mà lớp chuyên cô ấy dạy không nhận học sinh ngoài. Biết Hoàng Minh là con cô thì đến hỏi một ít thông tin với xin số điện thoại."

    Hôm qua tan học về nên tôi đi mua đồ uống, vô tình gặp Hoàng Minh ngay trong quán starbuck ở ngã tư gần nhà.

    Việt nghe xong nửa đùa nửa thật quay sang: "Sao không nói với tao, tao nói một câu là được mà."

    Nói với mày mới là có vấn đề đấy Mai Minh Việt, mày yêu đương còn chưa nát bét ra à?

    "Thôi, nhờ mày Diệu Thương lại nghĩ là sao không nhờ bạn ấy. Lúc trước tao có hỏi thì bạn ấy nói cô không nhận học sinh ngoài nên tao cũng thôi."

    Tôi khẽ chẹp miệng, ảm đạm nhìn xuống nền đất.

    "Mày đi chơi với Hoàng Minh chỉ để xin được vào lớp học thêm của mẹ nó? Mày nghĩ mẹ nó đồng ý không, tao thấy chẳng ổn tẹo nào. Không được thì đến tìm tao, mẹ tao với cô Giản chơi thân, nói một câu là được khó khăn gì đâu. Mà mẹ tao quý mày từ hồi cấp hai, suốt ngày đòi dẫn về nhà chơi còn gì."

    Từ trong lời nói của Việt nghe ra được sự bế tắc và cạn lời, thậm chí xen lẫn khó chịu. Không nói đến việc chúng tôi có chơi thân đến độ nhờ vả được không, mà tôi vô tình gặp Hoàng Minh lại biến thành tôi đi chơi với bạn ấy? Logic gì thế?

    "Mày với thằng Minh cùng lắm mới quen, chưa gì nó đã rủ mày đi chơi, thế mà mày cũng đồng ý cho được. Thằng đấy chỉ được cái mác ngoài thôi, mày ít tiếp xúc với nó lại. Nó không như cái vẻ ngoài hòa nhã thân thiện đâu."

    "Tao cũng chỉ muốn tốt cho mày, có gì để tao nói giúp cho. Tao còn lạ gì mày, bình thường ngây ngây ngô ngô không có Chúc là bị chúng nó bắt nạt."

    Nghe xong chân tôi như có công tắc ngừng lại, tôi nhìn Việt một cách nghiêm túc: "Mai Minh Việt, mày không có quyền can dự vào cuộc sống của tao. Tao coi mày là bạn, nhưng mày mà cứ như thế này thì tao cũng có thể không chơi với mày."

    Đây là lần đầu tiên sau bốn năm quen biết tôi thẳng thắn, lạnh lùng nói ra những lời khó nghe. Tôi biết tính nghiêm trọng trong câu nói của mình, nhưng nếu cứ im lặng thì nó sẽ tiếp tục khiến tôi ức chế.

    Việt sững sờ trước thái độ khó chịu và phiền phức của tôi: "Mày làm sao thế, tao đang quan tâm mày đấy?"

    "Lo cho bản thân trước đi rồi hẵng quan tâm người khác. Mày kệ tao đi, mày còn chẳng biết rõ sự tình thế nào mà nói như đúng rồi. Tao đi chơi với Hoàng Minh bao giờ, bọn tao là vô tình gặp. Mày biết gì mà nói?"

    Đúng thôi, bình thường mỗi lần khó chịu tôi đều nhịn xuống, không nói nữa. Nhưng đấy là tôi nghĩ chúng tôi sẽ chẳng còn gặp lại, bây giờ muốn chơi với nhau thì nó phải học cách tôn trọng cảm xúc của tôi chứ không phải chê trách đủ điều.

    "Mày muốn chơi với tao thì mày phải học cách tôn trọng tao trước. Còn quan tâm gì đấy mày dành cho người yêu mày đi đã. Tao không cần."

    Bực mình giật lấy túi rác trong tay nó tôi mang theo nỗi uất ức đi chẳng thèm nhìn lại, điên hết cả người. Mai Minh Việt nghĩ nó là ai, nó biết gì về tôi và Hoàng Minh, nó vốn chẳng hề hiểu tôi. Tự làm theo ý mình lúc nào cũng nghĩ là mình đúng, còn nữa, tôi không hề dễ bắt nạt. Tôi hiền, tôi nhịn, tôi dễ hài lòng không có nghĩa là tôi dễ bị bắt nạt.
     
    Dana Lê thích bài này.
  3. lanh02012003

    Bài viết:
    121
    Chương 22: "Sao em cứ hỏi mấy chuyện không đâu vào lúc quan trọng thế nhỉ?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh Chúc nhờ tôi đi lấy đồng phục thể thao, mặt nhỏ Chúc phấn son gần như nhòe hết. Nó tốn công make up trang điểm hai tiếng đồng hồ cuối cùng bị Hồ Minh Châu cướp mất vị trí đại sứ truyền thông.

    Mới sáu giờ mà sân trường đã vắng tanh, tôi lướt qua hành lang lớp học lác đác người, rẽ phải đi thêm vài bước. Đã hoàn tất xong việc phỏng vấn và công bố kết quả nên chẳng còn ai ở lại, hành lang vắng tanh.

    Mở cửa vào trong, tôi ngó từng ngăn bàn một, đến bàn cuối mới thấy bọc đồ nhét trong cùng. Vừa ngồi xuống nắm lấy bọc đồ, định đứng dậy thì nghe tiếng nam nữ nói chuyện ngày càng gần, tiếp theo là tiếng cài then cửa.

    "Anh yên tâm, mọi người phỏng vấn xong hết rồi, không có ai đâu."

    "Em chắc chứ?"

    Giọng nói này..

    Ôi Mai Minh Việt con mẹ nó làm gì ở đây thế? Nếu vậy thì.. một dòng suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu tôi, Diệu Thương? Hoặc là một bạn nữ nào khác, dù sao thằng này yêu đương vớ vẩn, ai cũng có khả năng.

    "Phòng này hỏng cam rồi, em chuẩn bị cho chương trình hôm nay mà."

    Hồ Minh Châu ạ, Mai Minh Việt đúng cái gì cũng dám làm. Nó không sợ Chúc biết rồi cạch mặt sao?

    Tôi nghe tiếng sột soạt gì đó, đang dưới gầm bàn nên không dám ngẩng đầu. Nhưng nghiêng người ngó ra thì thấy Minh Việt ôm eo Châu nhấc lên bàn, tiếp theo là một màn hôn nhau cuồng nhiệt nóng bỏng mắt.

    Chúng nó định thịt nhau ở đây đấy à? Trong phòng học, và.. ngay trước mắt tôi?

    Má ơi tôi không có nhu cầu xem hay nghe bất cứ cái gì cả. Thế nên dù trong tư thế rất kì tôi đành phải lôi điện thoại ra nhắn tin cho Việt.

    [Tao đang ở trong lớp]

    Tôi nghe thấy tiếng chuông tin nhắn nhưng nhìn lại màn hình thì vẫn chưa xem. Điên tiết tôi nhắn vài ba tin nữa.

    Tiếng thở dốc của hai đứa khiến tôi nổi da gà. Bên cạnh đó còn có tiếng Hồ Minh Châu kêu lên khe khẽ. Nếu như hai đứa nó không xấu hổ, thì người ngại sẽ là tôi. Tôi nín thở, mặt thoáng chốc đỏ bừng.

    Tuy nhiên Châu đột ngột dừng lại, đẩy Việt ra: "Ai mà gửi tin nhắn cho anh liên tục vậy? Anh chia tay Diệu Thương rồi thế quan hệ của bọn mình là như nào đấy?"

    "Sao em cứ hỏi mấy chuyện không liên quan vào những lúc quan trọng thế nhỉ?"

    Việt dường như vô cùng mất hứng.

    "Ý anh là gì? Anh coi em là cái gì thế?"

    Châu đã căng, con bé này ba đầu sáu tay cái gì cũng làm được, đặc biệt tính hơn thua rất cao nên chắc chắn không chấp nhận một mối quan hệ mập mờ.

    Mà thằng Việt gu con gái của nó thể loại đa dạng phong phú, nó càng ghét loại con gái thích hơn thua và có máu kiểm soát cao. Tôi cá nếu chúng nó thịt nhau xong hôm nay ngày mai hỏi Hồ Minh Châu là ai chưa chắc thằng fvckboi kia đã nhớ.

    [ Tao đang ở trong lớp. Con mẹ mày!]

    Như ý tin nhắn đã chuyển đến máy Việt, và lần này tôi thấy nó đã xem.

    Vui thì vui đấy, nhưng mà tôi tê chân mất rồi. Tôi ngồi đây đợi chúng nó cũng được mười phút trong cái tư thế vô cùng hèn dưới gầm bàn, không tê mới lạ. Là một đứa bị thiếu can xi, tôi thường xuyên bị tê chân nếu ngồi gập hoặc ngồi khoanh chân. Chuyện này đã thường xuyên từ lúc còn học cấp 2.

    Việt buông Hồ Minh Châu ra, lạnh nhạt nói: "Đến đây thôi, anh còn có việc, em về trước đi."

    Tôi không nghe được tiếng Hồ Minh Châu trả lời, nhưng mà tiếng cửa cài then mở ra rất rõ ràng. Đuổi được hai đứa chúng nó đi thì đến lượt tôi không ra được phòng học.

    "Nó đi rồi, mày ra đây đi."

    Ra thế đ*o nào được bây giờ? Tôi với tay lên bàn để lấy đà đứng dậy, thế nhưng lại không thành công. Tôi đứng không nổi.

    Tiếp đó tôi nghe tiếng bước chân ngày càng gần về phía mình, một giọng nam ghét bỏ vang lên ngay trên đỉnh đầu: "Lại tê chân à?"

    Tôi chống người ngồi lên trên ghế: "Nhờ phước của chúng mày đấy. Ngoài kia thiếu gì chỗ đâu cứ lôi nhau vào lớp."

    Việt cười, ngồi quỳ một gối xuống trước mặt vươn tay ra định bóp chân thì bị tôi từ chối: "Không cần."

    Không phải tôi nói là nó sẽ nghe.

    Sau vài giây chân tôi cũng hết hẳn, Việt dứng dậy ngồi lên mép bàn, nó cười nhạt: "Mày trốn ở đây làm gì?"

    Tôi bực bội lôi trong gầm ra túi quần áo của Dương Ánh Chúc vứt lên trên bàn: "Mày nghĩ tao muốn trốn à?"

    Lúc đấy tao mà ra thì ba đứa nhìn nhau cười chắc.

    Giờ mới để ý cúc áo sơ mi đồng phục của nó bị cởi đến nút thứ hai, trên cổ lẫn ngực đều có dấu son rõ ràng. Chả hiểu sao mấy dấu son này lại khiến tôi thấy tởm. Bất giác tôi nghĩ đến Vũ Hoàng Phúc, hai người này chơi thân có khi nào..

    Chắc không đâu. Tôi lập tức gạt bỏ ý nghĩ không nên có trong đầu. Vũ Hoàng Phúc là ai chứ, thứ đàn ông đẹp trai sáu múi si tình không thể nào là một fvckboi như thằng đần này được.

    Không gian im lặng làm bầu không khí trở nên gượng gạo, Việt rũ mắt nhìn tôi, giọng nó lí nhí: "Ừm.. chuyện hôm trước xin lỗi mày."

    "Tại tao nói chuyện mà không suy nghĩ, lần sau tao sẽ chú ý."

    Thấy tôi không nói gì nó lén lút quan sát sắc mặt tôi, tuy nhiên tôi đối với Việt không giống kiểu giận dai hay dỗi lâu, mà là muốn giữ khoảng cách. Chẳng biết nó có nhận ra không, chứ tôi vốn không cần nó xin lỗi.

    "Ừ. Tao biết rồi." - Tôi qua loa đáp.

    Việt mở to mắt, tiếp tục nói: "Mẹ tao xin được lớp học thêm cho mày rồi đấy."

    "What the F? Ai mượn mày nói thế?"

    Giọng nói giận dữ của tôi khiến nó giật mình, tuy nhiên tôi lúc này không nghĩ được nhiều thế. Vấn đề là tôi không cần, tôi không cần!

    Việt rụt người ra sau, dựa lưng vào tường giải thích: "Tao chỉ kể cho mẹ nghe thôi, ai mà biết tối hôm đó bà ấy gọi cho cô Giản xin thật."

    "Mày.."

    Tôi định chửi nó nhưng chữ trong đầu lúc này chạy sạch, máu nóng dồn lên não làm tôi phải ngồi xuống để bình tĩnh lại.

    "Tao đã bảo mày đừng có xen vào chuyện của tao, mày kể cho cô nghe làm gì? Mày không hiểu tiếng người à?"

    Tôi không tưởng tượng ra lúc mình giận dữ sẽ trông thế nào bởi vì tôi rất ít khi tức giận, ít khi bộc lộ cảm xúc. Thế nhưng thằng đần này năm lần bảy lượt khiêu khích sự nhẫn nại của tôi.

    Việt muốn động vào vai nhưng ngay lập tức bị tôi hất ra, nó cố gắng giải thích: "Mẹ tao chỉ bảo là mày là con của bạn thân thôi, chứ không nói động gì đến tao hết."

    Như sợ tôi hiểu lầm nó lại nói thêm: "Dù sao cũng xin rồi.. thôi thì cứ cố gắng học đi."

    "Cố cái gì mà cố? Diệu Thương nó mà biết mày nghĩ nó để yên cho cả hai đứa à. Tao chẳng thèm so đo nhưng tao rất mệt khi mỗi ngày đến lớp hứng chịu cái ánh mắt ghét bỏ đấy."

    "Không sao đâu, Diệu Thương không phải kiểu người so đo. Mà mẹ tao xin chứ tao có chủ động ra mặt đâu. Đây là chuyện của người lớn, mày cứ yên tâm."

    Tôi luồn tay vào tóc ôm đầu, dường như càng muốn tránh xa thì bằng một cách nào đấy tôi sẽ lại dây dưa với nhà Mai Minh Việt nhiều hơn. Ví dụ như hồi cấp hai, vì muốn chúng tôi luôn ngồi cùng với nhau mà mẹ cậu ta còn làm thân với mẹ tôi bằng đủ mọi cách. Hiện tại hai người phụ nữ đó vẫn chơi chung với nhau, thậm chí rất thân thiết.

    Điện thoại rung lên, là Chúc gọi. Tôi cầm điện thoại và túi quần áo, còn không quên cảnh cáo Việt: "Tao sẽ mách Chúc mày với Hồ Minh Châu, để xem nó chửi mày thế nào."

    Còn chưa kịp di chuyển thì cửa lớp một lần nữa bị đẩy ra, lần này không phải Hồ Minh Châu, không phải Dương Ánh Chúc, mà là thầy dạy Toán của tôi. Ánh mắt thầy từ ngỡ ngàng, chuyển sang tức giận và nghiêm túc trong chưa đến ba giây.

    Bằng giọng nói quyền lực, thầy nghiêm giọng hỏi: "Giờ này anh chị không về ở trong lớp làm gì?"

    Ánh mắt của thầy giống như bắt gian, nhưng mà thầy nên đến sớm hơn năm phút mới đúng.

    "Không ạ, bọn em quên đồ nên quay lại lấy ạ."

    Tôi vừa ớn lạnh vừa giơ túi đồ lên như thể chứng minh mình trong sạch.

    Nhưng dường như vẻ mặt khẩn thiết và vật chứng trong tay không khiến cho thầy tin tưởng, chỉ thấy thầy dời mắt sang Mai Minh Việt, ánh mắt ngày càng gay gắt: "Lấy đồ gì mà môi với áo dính đầy son thế kia, tôi là tôi cực ghét cái kiểu như anh chị đấy nhé. Bao nhiêu tuổi hả, có muốn viết kiểm điểm không?"

    Tôi vội nhìn sang thằng đần kia, thề chỉ muốn đập cho nó một trận. Ăn vụng mà còn không biết chùi mép, ngu dốt!

    "Ôi thầy ơi không phải đâu ạ. Em quay lại lấy đồ thật mà."

    Tôi cố giải thích trong vô vọng nhưng thầy không có nghe.

    "Bọn em không có làm gì đâu, thầy nghĩ nhiều thật đấy." - Việt khẽ cười, nó vẫn ung dung đủng đỉnh chẳng sợ gì.

    "Các anh chị về ngay cho tôi. Lần sau mà còn để tôi bắt gặp là viết bản kiểm điểm."
     
    Dana Lê thích bài này.
  4. lanh02012003

    Bài viết:
    121
    Chương 23: Chơi cầu lông.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúc và tôi hẹn nhau đi đánh cầu lông, đây là môn thể thao chơi từ bé nên tôi chơi khá được, lúc học chiều xong hai đứa dẫn nhau xuống nhà thể chất. Chưa kể Chúc còn rủ thêm cả Phúc Hoàng, mà Phúc đi thì Mai Minh Việt ắt hẳn cũng có mặt.

    Lần này trái với tính toán của tôi, Mai Minh Việt dẫn theo Diệu Thương, còn Diệu Thương thì dẫn theo Đào Thùy Anh.

    Chúc thấy bốn người từ bên ngoài đi vào, khẽ huých vai tôi mỉa mai: "Hoa khôi thân thiện đến rồi kìa."

    "Kệ đi, tao đến để chơi với mày mà."

    Tôi không quan tâm lắm khi thấy Diệu Thương và Thùy Anh, chỉ là hơi ngạc nhiên. Đi chơi với bọn tôi chưa bao giờ thấy Mai Minh Việt dẫn theo người yêu cả.

    Diệu Thương ôm tay Việt, còn Thùy Anh đi bên cạnh nói chuyện với Phúc. Tôi cúi thấp đầu nghịch nghịch cái vợt trong tay, trong lòng chợt dâng lên cảm giác mất mát.

    Chúc cao giọng mắng: "Sao giờ chúng mày mới đến?"

    "Xin lỗi bạn nhé, chúng tôi có mua kem cho bạn này."

    Phúc nhiệt tình cầm túi kem đến an ủi.

    Thùy Anh cũng đi đến trước mặt Chúc, tươi cười nói: "Các cậu hẹn đánh cầu à, tớ với Thương cũng muốn học nên đòi đi chung đấy. Chiều nay Phúc với Việt còn phụ đạo Lí với Hóa cho bọn tớ."

    Ánh Chúc vẫn vui vẻ hòa nhã, còn tôi ngồi sau nó im lặng không lên tiếng. Lần trước tôi có đăng kí câu lạc bộ Văn học, nhưng không hiểu sao nộp bài gửi nhưng liên tục bị loại. Cuối cùng Chúc nhờ quan hệ biết được bài gửi đi đều qua sàng lọc của bên nhân sự, mà trưởng ban là Đào Thùy Anh.

    Sau cái vụ ăn hành clb Văn thì tôi đã chính thức không nói chuyện với nó, chẳng hiểu sao biết có tôi ở đây mà vẫn đến.

    "Thy, kem này, vị dưa hấu."

    Phúc chìa ra trước mắt tôi một que kem, trông Phúc dường như đang rất vui.

    Tôi nhìn que kem vị dưa hấu mình rất ghét, không biết nên cầm lấy hay từ chối. Cuối cùng tôi cảm ơn Phúc, cầm lấy rồi nhân lúc cậu ấy không để ý bỏ vào túi.

    Chúc cắn miếng kem dưa lưới, hơi nhăn mặt nhìn Phúc: "Thy nó không thích dưa hấu."

    Thề, nhiều lúc con bạn tôi được việc dễ sợ. Tôi đã bỏ xuống rồi nó còn nhắc lại, giờ nhìn mặt Phúc còn sượng trân hơn cả tôi.

    "Ơ thế à, thế ăn kem sô cô la này."

    "Tớ thích dưa hấu cực, Phúc mua nhiều thế."

    Đào Thùy Anh cũng ngồi xuống lấy một cái.

    Có điều không sao, tôi cũng cầm lấy ốc quê bóc vỏ ăn, hơn hết còn lấy một cái y hệt cho Phúc.

    "Cậu ăn thử đi, ngon cực."

    Và nhân lúc chúng tôi vừa ăn vừa nói Việt đã tranh thủ dạy Diệu Thương chơi cầu, còn Đào Thùy Anh bơ vơ đứng đó. Lát sau thấy bạn ấy đi đến bên cạnh Phúc, hơi nũng nịu nói: "Cậu dạy tớ chơi được không?"

    Thùy Anh là kiểu con gái hay nhõng nhẽo, chơi quen là biết cả trai lẫn gái tone giọng nó cũng thế, tôi nghe cũng quen rồi mà nay sao thấy khó chịu vậy không biết. Phúc nhìn que kem đang ăn dở trên tay, liếc sang Chúc: "Mày dạy Thùy Anh đi, tao đang ăn dở."

    Ánh Chúc đứng dậy đi luôn, còn tôi với Vũ Hoàng Phúc ngồi với nhau. Phúc ngồi cạnh tôi, lười biếng dựa lưng vào tường nhà thể chất, im lặng không nói gì. Cậu ấy không ăn kem, nhưng tôi để ý ánh mắt cậu ấy vẫn luôn chậm rãi dán lên người tôi.

    Giữa lúc tôi còn đang tập trung vào que kem trong tay, một giọng nam vang lên.

    "Anh Thy."

    Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười sáng sủa của Lê Hoàng Minh. Cậu ấy đứng cách tôi vài bước chân, tay đút túi quần, dáng vẻ thoải mái như vừa đi chơi thể thao về.

    "Chiều mai cậu có rảnh không?"

    Minh hỏi, ánh mắt mang theo chút mong đợi: "Được thì đi xem sách."

    Tôi hơi khựng lại, nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu: "Để tớ xem lại rồi báo cậu sau."

    Minh quay sang nhìn Phúc, gật đầu chào hỏi: "Về trước nhé."

    Phúc mỉm cười qua loa, thậm chí còn liếc cậu ấy một cái, sau đó không nói gì cúi xuống bẻ một góc vỏ que kem của tôi.

    Tôi khó hiểu nhíu mày nhìn: "Cậu làm gì thế?"

    Phúc vẫn không trả lời, lại bẻ thêm một góc nữa.

    Tôi: "..."

    "Ây hai đứa kia, cầm vợt ra đây đi."

    Việt gọi, thấy thế chúng tôi cũng cầm vợt lên lật đật ra sân.

    Tôi vừa đi đến nó bắt đầu phổ biến: "Hoàng Anh Thy với Chúc một đội"

    Nói xong quay qua nhìn Thương: "Em với Thùy Anh một đội."

    "Như thế có ổn không? Thùy Anh với Diệu Thương mới tập chơi."

    Phúc cảm thấy không thỏa đáng nhìn Việt hỏi, tôi cũng thấy hơi không công bằng. Ngồi xem bọn họ chơi từ nãy, Diệu Thương cầm vợt thì không chắc vì vợt của thằng Việt là loại chuyên dụng lưới rất căng đánh còn khó. Thùy Anh thì là tay mơ, cũng gọi là biết đánh nhưng chẳng đâu vào đâu. Để hai người đấy đánh với tôi thì đúng là không công bằng.

    "Thế để một người sang đây đổi cho tớ."

    Tôi nhìn Thùy Anh và Thương nói.

    Chơi thể thao vui là chính, tôi không có muốn suy nghĩ quá nhiều, đau đầu lắm.

    Chúc quay sang hỏi ý kiến tôi: "Thôi Việt, mày với Diệu Thương một đội, Thùy Anh với Phúc một đội. Bọn tao một đội đánh với hai đôi, ổn đúng không Thy."

    "Ừ cũng được."

    Tôi cảm thấy ý kiến này không tồi.

    Việt nghe xong ghé vào tai Diệu Thương nói gì đó, chắc là bàn bạc. Xong nó đi đến trước mặt tôi và Chúc: "Ok thôi, thế giờ chơi nhé."

    Bọn tôi đánh với đội Việt trước, Diệu Thương đứng trước Việt đứng sau, vì là chơi vui nên tôi cũng không đánh mạnh lắm, cuộc chơi này bọn tôi thắng không cần nghĩ mà.

    Vợt với cầu đập vào nhau, tiếng cầu bay trong gió thực sự rất đã. Màn dạo đầu khá nhẹ nhàng cho đôi uyên ương kia.

    Thoạt đầu tôi đánh khá căng, nhưng sau khi nghĩ xong thì động tác cũng nhẹ nhàng hơn. Bụp một cái cầu rơi ra phía sau, quả đấy Việt đánh tôi đỡ không kịp. Lúc đi nhặt cầu vô tình liếc mắt qua bên ngoài, Phúc với Thùy Anh đang đứng cạnh nhau nói gì đó.

    Cả người tôi vì hoạt động mạnh nên lúc cúi người nhặt cầu rất nóng, chắc vì vậy nên cảm xúc hơi bất ổn. Mà không, cảm xúc của tôi đã bất ổn ngay từ khi Đào Thùy Anh bước vào.

    Có lẽ bởi vì tôi tự ti, hoặc bởi vì tôi biết Thùy Anh cũng thích crush của mình.

    "Nghỉ mười phút xong đổi đi."

    Phúc tiến lên nói.

    Tôi thuận tay ném quả cầu xuống sàn, ngồi nghỉ ngơi. Trông sang Thùy Anh có vẻ hào hứng lắm, còn tôi thì.. Thùy Anh đi đến cạnh Diệu Thương so sánh hai cái vợt của Phúc và Việt, sau đó cầm lấy cái vợt chuôi xanh của Phúc, có mắt chọn phết nhờ.

    Đang mải nhìn không để ý Chúc cầm lấy chai nước ngồi xuống bên cạnh, khi tôi quay sang thấy nó nhìn mình chằm chằm. Chúc thần thần bí bí ghé sát tôi hỏi nhỏ: "Mày làm sao mà cứ nhìn con Thùy Anh như muốn ăn tươi nuốt sống thế?"

    Tôi nghe xong giật mình, nó đang nói cái gì thế.

    "Không, tao có nhìn gì đâu mày?"

    Thực ra tôi đang cố bao biện, nhưng ánh mắt của tôi rõ ràng vậy sao.

    "Mày lại còn nói, lần đầu tao thấy mày thế luôn ấy."

    "Yên tâm, tí tao không đập cầu vào mặt nó đâu."

    Tôi nửa đùa nửa thật nói.

    Đào Thùy Anh như có như không làm hỏng bài dự thi của tôi, tôi không quên và nhớ rất rõ. Mà nhắc mới nhớ, chắc Diệu Thương không biết Đào Thùy Anh từng là một trong số người yêu cũ giấu mặt của Mai Minh Việt. Năm lớp tám chúng nó trốn hôn nhau dưới hành lang cầu thang bị tôi nhìn thấy, nó cũng là lí do khiến tôi ghét Mai Minh Việt đến giờ.

    Chúc nhìn tôi hơi hoảng: "Mày đừng làm thật đấy nhé."

    "Không, tao đùa đấy."

    Nói thì nói thế, nhưng lên sân đánh nó là một cái gì đó rất khác. Lúc chơi tôi mạnh tay hơn hẳn, chỉ cần cầu về phía tôi thì cứ nhằm vào Đào Thùy Anh mà đánh. Cái này là học được sau nhiều năm không đi nói xấu, không toxic ai.

    Cầu bay sang phía Phúc sau đó rơi xuống đất, Phúc giơ tay báo hiệu dừng một lát. Cậu ấy đi về phía lưới ngăn cách, sắc mặt trầm hẳn có phần căng thẳng, nhưng lúc nói chuyện cậu ấy vẫn dùng chất giọng dịu dàng: "Thy đánh chậm thôi để Thùy Anh còn theo kịp nhé."

    Có lẽ lần đầu thấy tôi sung như thế.

    Chúc tặc lưỡi quay sang, Mai Minh Việt đứng ngoài xem thì cười cợt nói vọng vào: "Hoàng Anh Thy, tha cho bạn tao đi."

    "Mày im mồm."

    Tôi lườm Việt, giả vờ mắng.

    Nói thật thì tôi cũng nghe lời Phúc, hạ tone nóng trong người thành tone lạnh, có điều quả cầu không như tôi muốn. Nó cứ thích đáp vào đầu của Đào Thùy Anh.

    Lực tay kết hợp với độ căng của vợt, quả cầu bay vào mặt Đào Thùy Anh trong vài tích tắc, tôi thề là tôi không cố ý.

    Thật sự, vì Phúc đã nhắc nhở nên tôi biết chừng mực, hơn hết quả cầu đó đánh về phía Phúc, biến số là Thùy Anh chạy ra đỡ. Cầu bay vào mắt bạn ấy hay vào trán tôi không rõ, chỉ thấy Thùy Anh ngồi sụp xuống hai tay ôm lấy mặt.

    Tôi vứt vợt lẫn cầu chạy lại xem, Diệu Thương ngồi bên cạnh Thùy Anh, bạn ấy ôm mặt nên tôi không thấy rõ biểu cảm. Nhưng lần này dù không cố ý nhưng mà vẫn thấy rất có lỗi, nếu như vào mắt cô ấy thật thì phải làm sao.

    Tôi đứng nhìn xuống Thùy Anh, lo lắng hỏi: "Có sao không Thùy Anh?"

    Diệu Thương không nói không rằng đột ngột ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm, quát: "Cậu cố ý đúng không? Cậu đánh cái kiểu gì đấy?"

    "Em làm sao thế hả Diệu Thương?"

    "Mai Minh Việt anh to tiếng với ai đấy?"

    Diệu Thương mở to mắt trừng Việt, nếu tôi không nhầm thì trước khi cúi mặt xuống ánh mắt nó nhìn tôi sắc lẹm.

    "Em lo cho bạn mình trước đi đã!"
     
    Dana Lê thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...