Chương 40: Ba tháng tới, Tiểu Đậu Đậu có thể không lo không nghĩ!
[BOOK]Bé con lại ướt lệ hỏi:
- Sau lại đi vội như vậy? Không thể ở lại với đệ thêm vài ngày nữa được à?
Bảo bối lại khóc, trái tim nàng lại sắp rụng rời. Phải nói, Tiểu Đậu Đậu hắn quá là biết cách sử dụng gương mặt của mình rồi a. Cứng không được lại dùng mềm, mềm không được lại rơi nước mắt, phhair nói là quá sức chịu đựng của phàm phu tục tử rồi a.
Nàng: -..
Tiêu Vân:
- Đi sớm về sớm, không phải đệ muốn bọn ta nhanh trở về với đệ sao? Nếu cứ chần chừ không chiu xuất phát thì sẽ về trễ hơn dự kiến, như vậy thì đệ sẽ phải chờ đợi lâu hơn. Đệ thật sự chịu được chuyện phải chờ đợi bọn ta lâu hơn sao? Đệ sẽ không đau lòng sao?
- Đau.. đau lòng!
Đúng vậy! Hắn sẽ không thể chịu nỗi chuyện tách ra hai người quá lâu, ba tháng giống như đã là ba mươi năm, chờ thêm một ngày là chờ thêm vài năm, hắn sẽ đau lòng chết mất!
Không nói hiều, Tiểu Đậu Đậu ngay lập tức từ trên người của Tiêu Vân mà phi xuống.
- Này, đệ đi đâu vậy? – Tiêu Vân khó hiểu hỏi. Đáng lẽ lúc này thằng bé nên tranh thủ thời gian để mà ở bên cạnh hắn và Tử Tinh tỷ tỷ nhiều hơn mới đúng, dù sao phải ba tháng nữa mới có thể gặp lại, theo những gì hắn hiểu thì Tiểu Đậu Đậu đáng lẽ nên phải như vậy nhưng sao lần này thằng bé lại phấn chấn nhanh như vậy? Lại còn chủ đông rời khỏi vòng tay của hắn nữa, đương nhiên có chút đau lòng.
Bảo bối của hắn, đệ đệ thân yêu của hắn, nhanh như vậy đã lớn rồi, đã không còn cần hắn nữa rồi. Có chút đau lòng a!
Nàng đánh nhẹ vào vai Tiêu Vân nói:
- Cảm giác này, ta hiểu! - Đúng là thật sự rất đau lòng a!
Tiểu Đậu Đậu đang chạy thì nghe nàng nói, lại khựng lại hét lớn:
- Hiểu cái gì mà hiểu? Ta chính là đi chuẩn bị tư trang cho các người a!
- Các người đi gấp như vậy lại không thông báo sớm cho ta để ta chuẩn bị, bây giờ thì hay rồi, nhiều thứ phải chuẩn bị, ta không quan tâm hai người nữa đâu a!
Tiểu Đậu Đậu nói xong thì một cái vèo chạy mất tiêu không cho ai nói thêm gì nữa, thế mà Tử Tinh vẫn lớn giọng nói:
- Này! Không cần phải chuẩn bị gì đâu a! Bọn ta không cần đâu!
- Thằng bé này thật là! Thân thủ ngày càng tốt hơn rồi, lại không quan tâm ai nói gì mà chạy mất tiêu! Ha ha!
Lại hướng về phía Tiêu Vân mà nói:
- Đệ không cần phải quan tâm thằng bé đâu, cứ lo chuẩn bị tư trang của mình là được rồi a!
- Kệ thằng bé đi! Bận bịu một chút cũng tốt, ít ra như vậy sẽ không cảm thấy cô đơn.
Tiêu Vân gật đầu rồi ai làm việc của người ấy, tất bật cho công việc.
Tử Tinh là bảo Tiêu Vân chuẩn bị tư trang cho cuộc hành trình sắp tới, hắn vậy mà đi bổ củi, gánh nước lại còn bắt gà rừng thả vào đầy chuồng gà cho Tiểu Đậu Đâu, chỗ gà còn dư hắn lại nướng lên cũng như làm thật nhiều món ngon cho bảo bối nhà mình.
Thì nàng cũng đâu có nghỉ ngơi, ai lại ngày mai bắt đầu hành trình dài không nghỉ ngơi mà lại nhảy vào trong bếp cúi đầu làm một đống bánh ngọt rồi lại nước uống này kia, đây đều là những món mà có thể để rất lâu, ba tháng, nữa năm đều vẫn có thể dùng được, nàng làm rất nhiều, đảm bảo cho dù nàng đi bao lâu Tiểu Đậu Đậu đều có cái để ăn, không thiếu thứ gì.
Tầm cuối ngày, hai người mới ngồi xuống nghỉ ngơi, nhấm nháp chung trà cùng miếng bánh ngọt Tử Tinh vừa làm.
- Đúng rồi! Cả buổi không thấy Tiểu Đậu Đậu đâu rồi, thằng bé cuối cùng là chạy đi đâu mà lâu vậy?
Tiêu Vân nhấm nháp miếng bánh ngọt lại hỏi Tử Tinh đang ngồi bên cạnh.
Nàng đáp:
- Tỷ cũng không biết nữa, từ lúc thằng bé bỏ chạy ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy trở lại a, tỷ cũng không biết là chạy đi đâu a.
- Có thể là lại chạy đâu đó ra chợ rồi a!
- Ra chợ để làm gì? Chúng ta làm gì có lông thú cho thằng bé mang đi bán a? – Tiêu Vân thắc mắc hỏi.
- Đợi đã! Lông thú?
Như chợt nhận ra chuyện gì, hắn phi thẳng ra ngoài trông có vẻ rất gấp gáp:
- Đúng rồi! Ta phải đi kiểm tra chỗ lông thú kia cái đã!
Hắn nói xong, nàng lại cười:
- Ha ha ha! Đệ không cần phải xem đi xem lại như thế đâu! Chỗ lông thú đó của đệ đủ cho thằng bé mang đi bán đến năm sau rồi a!
Chuyện này cũng là chuyện tất nhiên, mấy năm nay bọn họ chính là sống dự vào việc săn bắn và bán lông thú. Tuy không phải là hoàn toàn phụ thuộc vào việc này nhưng cũng xem như là có đồng vào đồng ra cho Tiểu Đậu Đậu mua kẹo hồ lô cũng như tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Mà Tiêu Vân hắn đâu phải lúc nào cũng có thể săn lông thú được chứ, hắn còn phải tu luyện bèn mỗi tháng dành ra vài ngày cùng với nàng vào rừng săn thú, một lần săn như vậy liền được vài trăm con tiện cho Tiểu Đậu Đậu mang đi bán.
Mà thằng nhóc Tiểu Đậu Đậu này cũng đâu có chăm chỉ gì, một tháng chỉ xuống được vài lần, mà mỗi lần chỉ mang theo ba, năm tấm lông thú để bán cực kỳ thảnh thơi a, thành ra số lượng lông thú mà Tiêu Vân mang về không những đủ mà còn thừa rất nhiều so với số lông hú mà Tiểu Đậu bán ra, cho nên nhà kho bây giừ phải nói là chất cao như núi, đừng nói là đến năm sau, với tầng suất bán buôn của Tiểu Đậu Đậu có thể ba đến năm năm nữa thằng bé vẫn chưa bán hết a.
- Ây!..
- Ai đi không nhìn đường đụng phải tiểu gia vậy? Đau chết ta rồi! A a a!
Tiểu Đậu Đậu đi từ ngoài vào tay ôm rất nhiều đồ, nhiều đến nỗi che luôn cả gương mặt đáng yêu của mình. Cũng chính vì quá nhiều đồ đi, hắn đi đường chỉ là nhờ vào cảm giác chứ hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, định thêm hai, ba bước nữa là đến nơi lại đụng phải người làm cho đống đồ được xếp gọn giờ rơi tung tóe a.
Hết chương 40
Hi[/BOOK]
[BOOK]Bé con lại ướt lệ hỏi:
- Sau lại đi vội như vậy? Không thể ở lại với đệ thêm vài ngày nữa được à?
Bảo bối lại khóc, trái tim nàng lại sắp rụng rời. Phải nói, Tiểu Đậu Đậu hắn quá là biết cách sử dụng gương mặt của mình rồi a. Cứng không được lại dùng mềm, mềm không được lại rơi nước mắt, phhair nói là quá sức chịu đựng của phàm phu tục tử rồi a.
Nàng: -..
Tiêu Vân:
- Đi sớm về sớm, không phải đệ muốn bọn ta nhanh trở về với đệ sao? Nếu cứ chần chừ không chiu xuất phát thì sẽ về trễ hơn dự kiến, như vậy thì đệ sẽ phải chờ đợi lâu hơn. Đệ thật sự chịu được chuyện phải chờ đợi bọn ta lâu hơn sao? Đệ sẽ không đau lòng sao?
- Đau.. đau lòng!
Đúng vậy! Hắn sẽ không thể chịu nỗi chuyện tách ra hai người quá lâu, ba tháng giống như đã là ba mươi năm, chờ thêm một ngày là chờ thêm vài năm, hắn sẽ đau lòng chết mất!
Không nói hiều, Tiểu Đậu Đậu ngay lập tức từ trên người của Tiêu Vân mà phi xuống.
- Này, đệ đi đâu vậy? – Tiêu Vân khó hiểu hỏi. Đáng lẽ lúc này thằng bé nên tranh thủ thời gian để mà ở bên cạnh hắn và Tử Tinh tỷ tỷ nhiều hơn mới đúng, dù sao phải ba tháng nữa mới có thể gặp lại, theo những gì hắn hiểu thì Tiểu Đậu Đậu đáng lẽ nên phải như vậy nhưng sao lần này thằng bé lại phấn chấn nhanh như vậy? Lại còn chủ đông rời khỏi vòng tay của hắn nữa, đương nhiên có chút đau lòng.
Bảo bối của hắn, đệ đệ thân yêu của hắn, nhanh như vậy đã lớn rồi, đã không còn cần hắn nữa rồi. Có chút đau lòng a!
Nàng đánh nhẹ vào vai Tiêu Vân nói:
- Cảm giác này, ta hiểu! - Đúng là thật sự rất đau lòng a!
Tiểu Đậu Đậu đang chạy thì nghe nàng nói, lại khựng lại hét lớn:
- Hiểu cái gì mà hiểu? Ta chính là đi chuẩn bị tư trang cho các người a!
- Các người đi gấp như vậy lại không thông báo sớm cho ta để ta chuẩn bị, bây giờ thì hay rồi, nhiều thứ phải chuẩn bị, ta không quan tâm hai người nữa đâu a!
Tiểu Đậu Đậu nói xong thì một cái vèo chạy mất tiêu không cho ai nói thêm gì nữa, thế mà Tử Tinh vẫn lớn giọng nói:
- Này! Không cần phải chuẩn bị gì đâu a! Bọn ta không cần đâu!
- Thằng bé này thật là! Thân thủ ngày càng tốt hơn rồi, lại không quan tâm ai nói gì mà chạy mất tiêu! Ha ha!
Lại hướng về phía Tiêu Vân mà nói:
- Đệ không cần phải quan tâm thằng bé đâu, cứ lo chuẩn bị tư trang của mình là được rồi a!
- Kệ thằng bé đi! Bận bịu một chút cũng tốt, ít ra như vậy sẽ không cảm thấy cô đơn.
Tiêu Vân gật đầu rồi ai làm việc của người ấy, tất bật cho công việc.
Tử Tinh là bảo Tiêu Vân chuẩn bị tư trang cho cuộc hành trình sắp tới, hắn vậy mà đi bổ củi, gánh nước lại còn bắt gà rừng thả vào đầy chuồng gà cho Tiểu Đậu Đâu, chỗ gà còn dư hắn lại nướng lên cũng như làm thật nhiều món ngon cho bảo bối nhà mình.
Thì nàng cũng đâu có nghỉ ngơi, ai lại ngày mai bắt đầu hành trình dài không nghỉ ngơi mà lại nhảy vào trong bếp cúi đầu làm một đống bánh ngọt rồi lại nước uống này kia, đây đều là những món mà có thể để rất lâu, ba tháng, nữa năm đều vẫn có thể dùng được, nàng làm rất nhiều, đảm bảo cho dù nàng đi bao lâu Tiểu Đậu Đậu đều có cái để ăn, không thiếu thứ gì.
Tầm cuối ngày, hai người mới ngồi xuống nghỉ ngơi, nhấm nháp chung trà cùng miếng bánh ngọt Tử Tinh vừa làm.
- Đúng rồi! Cả buổi không thấy Tiểu Đậu Đậu đâu rồi, thằng bé cuối cùng là chạy đi đâu mà lâu vậy?
Tiêu Vân nhấm nháp miếng bánh ngọt lại hỏi Tử Tinh đang ngồi bên cạnh.
Nàng đáp:
- Tỷ cũng không biết nữa, từ lúc thằng bé bỏ chạy ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy trở lại a, tỷ cũng không biết là chạy đi đâu a.
- Có thể là lại chạy đâu đó ra chợ rồi a!
- Ra chợ để làm gì? Chúng ta làm gì có lông thú cho thằng bé mang đi bán a? – Tiêu Vân thắc mắc hỏi.
- Đợi đã! Lông thú?
Như chợt nhận ra chuyện gì, hắn phi thẳng ra ngoài trông có vẻ rất gấp gáp:
- Đúng rồi! Ta phải đi kiểm tra chỗ lông thú kia cái đã!
Hắn nói xong, nàng lại cười:
- Ha ha ha! Đệ không cần phải xem đi xem lại như thế đâu! Chỗ lông thú đó của đệ đủ cho thằng bé mang đi bán đến năm sau rồi a!
Chuyện này cũng là chuyện tất nhiên, mấy năm nay bọn họ chính là sống dự vào việc săn bắn và bán lông thú. Tuy không phải là hoàn toàn phụ thuộc vào việc này nhưng cũng xem như là có đồng vào đồng ra cho Tiểu Đậu Đậu mua kẹo hồ lô cũng như tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Mà Tiêu Vân hắn đâu phải lúc nào cũng có thể săn lông thú được chứ, hắn còn phải tu luyện bèn mỗi tháng dành ra vài ngày cùng với nàng vào rừng săn thú, một lần săn như vậy liền được vài trăm con tiện cho Tiểu Đậu Đậu mang đi bán.
Mà thằng nhóc Tiểu Đậu Đậu này cũng đâu có chăm chỉ gì, một tháng chỉ xuống được vài lần, mà mỗi lần chỉ mang theo ba, năm tấm lông thú để bán cực kỳ thảnh thơi a, thành ra số lượng lông thú mà Tiêu Vân mang về không những đủ mà còn thừa rất nhiều so với số lông hú mà Tiểu Đậu bán ra, cho nên nhà kho bây giừ phải nói là chất cao như núi, đừng nói là đến năm sau, với tầng suất bán buôn của Tiểu Đậu Đậu có thể ba đến năm năm nữa thằng bé vẫn chưa bán hết a.
- Ây!..
- Ai đi không nhìn đường đụng phải tiểu gia vậy? Đau chết ta rồi! A a a!
Tiểu Đậu Đậu đi từ ngoài vào tay ôm rất nhiều đồ, nhiều đến nỗi che luôn cả gương mặt đáng yêu của mình. Cũng chính vì quá nhiều đồ đi, hắn đi đường chỉ là nhờ vào cảm giác chứ hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, định thêm hai, ba bước nữa là đến nơi lại đụng phải người làm cho đống đồ được xếp gọn giờ rơi tung tóe a.
Hết chương 40
Hi[/BOOK]