Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 80: Chẳng Đành Ngó Lơ - 2

[credits=500;1391739114103]Sau tiếng reo khẽ, cô nhanh chóng lôi trái dưa hấu khỏi tủ, rửa sơ nước lạnh, lấy dao bổ đôi. Cũng chẳng biết vì còn buồn ngủ hay gì mà cô cắt luôn trúng tay mình.

Nghe Tử Hân kêu đau, Hạo Nhiên gấp gáp lao qua. Thấy ngón tay cô ứa máu, anh hốt hoảng tóm lấy, đưa lên miệng. Hành động đường đột khiến cô sợ hãi, đẩy vội anh ra, giọng nói trở thành lắp bắp.

- Cậu.. cậu lấy thìa múc ăn luôn nhé.

Vừa nói, Tử Hân vừa rút luôn cái vá to đùng cắm giữa nửa trái dưa, xong lật đật chạy thẳng lên lầu, chui tọt vô phòng. Bản thân cô chẳng ngờ cơ thể mình đột nhiên có phản ứng thái quá như thế.

Hồi lâu, sau khi đã lấy băng cá nhân dán vết thương cũng như bình tĩnh lại, Tử Hân mới sực nhớ lời các bác sĩ khuyến cáo không nên dùng dưa hấu vào buổi tối bởi tỷ lệ nước lớn trong nó khiến người ăn liên tục đi vệ sinh, ảnh hưởng giấc ngủ và hôm sau sẽ rất mệt mỏi.

Nghĩ tới đó, cô liền mở cửa, xồng xộc chạy xuống. Thấy Hạo Nhiên đang xắn miếng dưa lớn, cô hấp tấp lao đến, giựt cái vá khỏi tay anh, ôm luôn nửa trái dưa dẹp qua một bên.

- Tôi vẫn chưa ăn hết mà. Em làm gì thế? – Hạo Nhiên ngơ ngác.

- Buổi đêm không nên ăn dưa hấu. – Tử Hân đáp vội.

- Tại sao chứ? – Anh nheo mắt, tỏ vẻ khó hiểu.

- Vì.. vì trong dưa hấu chứa rất nhiều nước.. nhiều đường, ăn buổi tối sẽ hại cậu bị tăng động. Vậy nên, cậu uống nước cà chua nhé.

Dứt lời, Tử Hân quay sang lục lấy ra mấy trái cà chua chín. Đôi tay thoăn thoắt thái mỏng rồi cho máy xay sinh tố. Chẳng mấy chốc đã có một ly nước ép đỏ tươi đặt trước mặt anh.

Hạo Nhiên hết nhìn ly nước xong lại nhìn Tử Hân. Cái lý thuyết ăn dưa hấu vào bị tăng động chắc không phải là từ người bạn bác sĩ tương lai Tô Mộc Linh kia chứ. Nếu thật như vậy, anh thấy thật sự quan ngại cho các bệnh nhân sau này đến thăm khám mà gặp phải bác sĩ Tô.

- Em lên phòng ngủ trước đi, tôi xin lỗi vì làm em thức giấc. – Anh dịu giọng.

Cô khẽ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng quay lưng. Chờ khi bóng cô khuất hẳn, Hạo Nhiên gục luôn xuống bàn. Anh thấy bản thân quá thảm hại. Anh tức giận vì cô dối gạt mình, tung tăng cùng Thiên Thuận.

Thế mà, chỉ cần một câu hỏi thăm nhẹ nhàng, một hành động quan tâm lo lắng kịp lúc của cô thì trái tim và trí óc anh hoàn toàn tan chảy, chẳng nỡ lòng nào buông lời chất vấn.

Nằm trên giường, lăn lộn hồi lâu vẫn chẳng ngủ được, Tử Hân với tay lấy điện thoại, định nhắn tin cho Thiên Thuận nhưng nghĩ tới nghĩ lui thấy trời đã khuya nên đành thôi, cô chỉ khẽ gọi tên anh và trùm mền, cố nhắm mắt.

Ngay lúc này, ở quầy rượu tại nhà Cảnh Lâm, Thiên Thuận bỗng dưng hắt hơi mấy cái liền khiến người bạn ngồi kế bên bật cười, lên tiếng chọc ghẹo.

- Người yêu gọi thầm tên cậu đấy.

- Giờ này có lẽ cô ấy ngủ rồi, chắc tại tôi vướng sương đêm.

Thiên Thuận mỉm cười đáp lời, nhấc chai rượu đã lưng quá nửa rót thêm vào hai chiếc ly. Hôm nay, anh định sẵn sẽ ở lại đây uống với Cảnh Lâm tới sáng bởi mẹ và ba dượng hắn cùng mấy đứa em đùm túm về quê hết trụi, chỉ còn mỗi hắn đơn độc đón Tết thôi.

- Ra trường cậu tính công tác ở đâu? – Anh quay sang Cảnh Lâm, nháy mắt hỏi.

- Vẫn chưa, có thể sẽ tự mở văn phòng luật sư hoặc xin vô công ty nào đó. Này, hay cậu mở công ty đi, tôi về làm cố vấn cho cậu. Nhé. – Hắn thụi anh một cái, cười thích thú.

- Ai mướn nổi cậu chứ? Với lại, tôi đâu nghĩ mình sẽ mở công ty.

Tiếng thở dài rất khẽ đi kèm sau câu nói. Ước mơ của Thiên Thuận chỉ đơn giản là được trải qua cuộc sống êm đềm cùng Tử Hân sau khi tìm ra sự thật, bắt kẻ thủ ác phải cúi đầu nhận tội trước mộ phần những người đã khuất, chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, mọi thứ càng lúc càng mơ hồ, nếu không muốn nói là tuyệt vọng. Manh mối mà anh gởi gắm hy vọng cứ liên tục mất dấu.

- Cảnh Lâm, sao cậu chẳng có bạn gái nhỉ? – Thiên Thuận ngước nhìn những chiếc ly đủ hình dạng, kích cỡ treo ngược trên đầu, mơ màng cất tiếng.

- Thôi, thấy cậu với Tử Hân yêu nhau khổ quá, tôi quyết định giữ đời độc thân.

Hắn nói xong, cả hai cùng lúc bật cười. Vì hắn suy nghĩ thiển cận nên Thiên Thuận cũng chẳng buồn giải thích cho hắn hiểu tình yêu giữa cả hai tuy có đau khổ nhưng vẫn nhuốm màu xanh biếc, đẹp đẽ và trân quý biết bao.

Nếu như người con gái ấy không xuất hiện thì cuộc đời của anh sẽ tủi buồn biết mấy, cô chính là ánh dương chiếu rọi, giúp anh từng bước tìm thấy hướng đi trong tương lai.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 81: Giấc Mộng Đom Đóm - 1

[credits=500;1311739160222]Ngày tháng trôi nhanh như một giấc mộng. Mùa xuân tàn chưa hay, hạ vội vàng lướt tới. Thảm hoa Đỗ Quyên vẫn tươi màu rực rỡ, dòng thác bạc vẫn tuôn đổ không ngừng. Lòng người chẳng vui nên khiến cảnh sắc vốn dĩ đẹp cũng nhuốm một nỗi buồn man mác.

Khoảng thời gian này là thời gian cuối Tử Hân có mặt trên núi trước khi khởi hành sang nước B. Từ chiều hôm qua, cô với Hạo Nhiên đã dắt nhau lên đây bái biệt Diệp sư phụ.

Theo ý anh cũng như ý cô, cả hai quyết định ở lại cùng thầy thêm một ngày nữa.

Gần một năm khổ học, Tử Hân tiến bộ nhiều. Sau nhiều lần đối kháng cùng nhau, Hạo Nhiên nhận thấy khả năng thực chiến của cô rất tốt, động tác linh hoạt và độ chính xác khá cao.

- Cậu mất tập trung, cậu coi thường tôi sao? – Tử Hân thu thanh kiếm kề ngang cổ Hạo Nhiên lại, buông câu trách móc.

- Làm gì có. Tại tôi nhất thời cứ nghĩ tới việc em sắp rời đi, khó tránh khỏi buồn. – Anh cười nhẹ, trong đáy mắt ánh lên niềm đau xót.

- Diệp sư phụ nghe được những lời này sẽ thất vọng về cậu lắm đấy. Cậu chủ à, nếu như.. tôi nói nếu như.. một mai, hai chúng ta trở thành kẻ thù. À, không, là đối thủ. Vậy thì khi giao đấu, cậu sẽ thế nào? – Cô nhìn anh dò hỏi.

- Không có ngày ấy đâu mà. Cùng lắm, tôi giơ tay cho em trói.

Trông cái bản mặt hớn hở, khuyến mãi thêm câu trả lời chẳng đâu vào đâu của Hạo Nhiên, Tử Hân chỉ còn biết cười nhạt. Cũng đúng thôi, bây giờ chắc anh tưởng cô đang nói chơi.

Đặt thanh kiếm lên tảng đá gần đó, Tử Hân rảo bước lần xuống chân thác. Hạo Nhiên mau mắn bám theo cô.

Thực ra, lời của anh là hoàn toàn thật tâm sau khi đã suy nghĩ kỹ càng. Nếu có một ngày mối quan hệ giữa cả hai xấu đến mức hóa thành hận thù, anh thà tình nguyện buông bỏ bản thân, mặc cho cô quyết định chứ chẳng muốn làm tổn thương người mình yêu, dù chỉ một chút.

Những ngày mưa chưa về, dòng thác vẫn êm đềm tuôn đổ, tung bọt trắng xóa tựa hồ sương khói. Hai bên bờ, hoa Đỗ Quyên đương nở rộ, cái màu đỏ rưng rức khơi gợi bao nỗi nhớ, dạt dào, xao xuyến, mông lung, mơ hồ.

Hôm nay, Hạo Nhiên và Tử Hân không thiền cũng chẳng luyện quyền trong dòng nước. Anh dìu cô men theo mỏm đá cheo leo vòng ra đứng phía sau làn nước bạc đang đung đưa trong gió tựa bức rèm lụa tinh khiết.

Tử Hân nhắm mắt, tận hưởng cảm giác mát lạnh giữa núi rừng hoang sơ, thơ mộng. Ngọn núi kỳ vĩ này đã in dấu chân cô suốt một năm trời, trở thành vùng ký ức khó phai mờ trong cô cho dẫu đến mai sau.

Khi ánh nắng vàng dịu dàng lan tỏa, sưởi ấm vạn vật thì cả hai cũng trở lên đỉnh, chuẩn bị bữa cơm trưa.

Sóng đôi bên cô, Hạo Nhiên thấy lòng bồi hồi khôn xiết, giây phút ngắn ngủi hệt như thước phim tua nhanh lại những ngày tháng cùng cô trải qua trên chốn non ngàn.

- Tử Hân, em cần mua sắm thêm gì không? – Anh quay sang cô, hỏi khẽ.

- À. Tôi hẹn Mộc Linh dạo siêu thị, mua thêm vài cái áo mùa đông thôi. – Cô mỉm cười đáp.

- Tôi định đưa em đi. – Giọng anh mang niềm nuối tiếc hụt hẫng.

- Lâu rồi cả hai chúng tôi chưa gặp nhau, trước lúc chia tay nên tung tăng một ngày chứ.

Nói xong, Tử Hân cất bước thật nhanh. Hạo Nhiên thở dài dõi theo áng mây trắng đang trôi trước mặt. Lẽ nào cô thật sự nghĩ rằng khoảng cách nửa vòng trái đất và thời hạn hai năm sẽ có thể xóa nhòa mọi thứ hay sao.

Lẽ nào cô không biết ngoài cô ra, trái tim anh khó có thể ôm ấp thêm một hình bóng khác. Nếu kết quả ngày về cũng giống ngày đi, vậy cô đi để làm gì chứ, cứ thuận như số duyên sắp đặt có phải hơn chăng.

Mâm cơm chay hôm nay trông khá thịnh soạn, bày biện đẹp mắt. Nhìn sơ, Diệp sư phụ cũng hiểu được tấm lòng của đôi học trò trẻ.

Diệp sư phụ vốn sống giản dị, thanh cao, không màng danh lợi, chẳng thích quà cáp. Cho nên, Tử Hân chỉ còn biết gởi gắm tâm tình và lòng biết ơn đến ông qua những món ăn mà thôi.

- Tử Hân à, chiều nay, con sang gặp sư phụ một lát nhé. – Ông hiền từ lên tiếng.

- Vâng ạ.

Dứt lời, cô liếc sang Hạo Nhiên, anh chỉ gật đầu cười nhẹ, ý bảo cô cứ nghe theo theo thầy.

Nửa đêm hôm qua, giật mình tỉnh giấc, qua khe vách hở, thấy ánh đèn bên nhà Diệp sư phụ còn sáng nên Tử Hân tò mò đứng đợi thử, cuối cùng là một lúc lâu sau, có tiếng bước chân rất khẽ rồi Hạo Nhiên xuất hiện, đi từ bên ấy về.

Từ khi nghe lén cuộc nói chuyện giữa thầy và anh trên đỉnh thác, cô cảm giác mình như kẻ bị cho ra rìa vậy. Tuy cô chẳng có ý tìm hiểu hay học hỏi tuyệt học Diệp gia nhưng lòng vẫn thấy buồn. Chỉ vì nhìn rõ tâm tư tình cảm của cô không đặt nơi anh mà ông đối với cô khác sao.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 82: Giấc Mộng Đom Đóm - 2

[credits=500;1161739194713]Chiều xuống, phụ Hạo Nhiên nấu cơm xong, Tử Hân chạy sang tìm Diệp sư phụ. Nhác thấy bóng nữ đệ tử thấp thoáng bên ngoài, ông lên tiếng bảo cô cứ mở cửa vào.

- Sư phụ. – Cô cúi đầu, kính cẩn chào.

- Con ngồi đi. – Ông hạ giọng, trỏ chiếc ghế đối diện.

Chờ nữ đệ tử yên vị, Diệp sư phụ đẩy mấy cuốn tập sang phía cô. Theo lời ông, Tử Hân nhẹ nhàng lật từng trang giấy.

Nỗi xúc động bỗng chốc trào dâng vì thấy bên trong là những hình vẽ cùng chữ chép tay miêu tả tường tận các chiêu thức cô chưa học đến.

- Sư phụ, cái này.. – Tử Hân ngước lên, rưng rưng nước mắt.

- Thời gian con ở đây quá ngắn, mai này cũng chẳng biết còn có thể gặp lại nhau không. Sư phụ và sư huynh con đã ghi chép tất cả các chiêu thức cùng kỹ thuật từ đơn giản tới nâng cao. Con sang nước bạn, có thời gian thì tự luyện thêm nhé.

- Tử Hân cám ơn sư phụ, con hứa sẽ chăm chỉ ạ. Để con.. về bưng cơm sang.

Cô đưa tay lau vội khóe mi rồi vụt chạy đi, nỗi vui mừng len lỏi khắp cõi lòng. Vậy mà bấy lâu nay cô đã ngờ lầm thầy, cho rằng ông chỉ dạy mình bấy nhiêu thôi chứ chẳng tận tâm như với Hạo Nhiên.

Dùng cơm xong, Tử Hân tranh thủ dọn dẹp và lủi vô phòng, chong đèn, chăm chú nghiền ngẫm cuốn tập mãi khi trời sập tối, cô vẫn chưa hay. Lúc Hạo Nhiên gọi tên thì cô mới giật mình ngẩng đầu, lắp bắp.

- Cậu.. sao cậu vào đây được?

- Em chỉ khép hờ cửa, tôi đẩy nhẹ là bung ra. – Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô.

- À, chắc tôi quên. Cậu.. tìm tôi có chuyện gì? – Tử Hân ngập ngừng hỏi.

- Tử Hân, em bịt mắt rồi theo tôi đến một nơi nhé.

- Cậu nói sao? Bịt mắt? – Đôi mắt cô trợn ngược khi nghe cái đề nghị lạ lùng từ anh.

- Đúng, chỉ một lát thôi, tôi sẽ cho em một bất ngờ.

Trong lúc Tử Hân còn đang ngơ ngác thì Hạo Nhiên đã nhanh nhẹn dùng băng vải đen bịt mắt cô lại, đỡ cô trên lưng rồi cõng ra ngoài.

Dù chẳng muốn nhưng nghĩ tới công sức anh thức đêm thức hôm chép sách giúp mình nên cô cố gắng chiều ý.

Đến nơi, anh cẩn thận đặt cô xuống. Khoảnh khắc chiếc băng vải được trút bỏ, Tử Hân xúc động lấy tay che miệng, ngăn lời cảm thán vừa chực thốt lên.

Giữa đêm mùa hè, hàng triệu đốm sáng huyền ảo, lập lòe tựa những ngôi sao nhỏ tỏa lan khắp núi rừng yên tĩnh. Bầy đom đóm dệt nên tấm thảm sắc màu phủ khắp ngàn cây, ngọn cỏ. Vẻ đẹp đầy mê hoặc khiến người ta cảm giác như mình đã lạc sang chốn thần tiên cổ tích.

Tử Hân thích thú xoay vòng theo chúng. Hình ảnh tươi tắn hồn nhiên của cô làm trái tim Hạo Nhiên đập loạn liên hồi.

Khung cảnh ảo diệu mau chóng tan đi vì sau giây phút lung linh tìm đến với nhau, đàn đom đóm tỏa về tứ phía và dần biến mất trong đêm. Tử Hân nhón chân, đón lấy một chú đom đóm bé xíu.

Khi bàn tay thanh mảnh hé mở, nó vụt bay lên cao, lẫn vào tàn cây mịt mùng tối sẫm. Cô nhìn theo ngẩn ngơ tiếc nuối.

- Hết rồi.

- Phải. Tử Hân à, em biết không? Để có được khoảnh khắc rực rỡ cho vũ điệu ánh sáng của mùa yêu này, chúng phải trải qua quãng thời gian chờ đợi nhọc nhằn lặng lẽ dưới lòng đất.

Hạo Nhiên vừa nói vừa đưa nắm tay tới trước mặt cô. Con đom đóm cuối cùng lập lòe chớp tắt rồi lại vội vã bay đi. Anh cũng tiếc nuối như cô, ánh đèn màu chốn phồn hoa phố hội đâu thể sánh bằng vô vàn vì tinh tú lạc xuống từ trời.

- Cậu chủ, sao cậu biết đêm nay có đom đóm? – Tử Hân mơ màng cất tiếng.

- Em để ý những ngày đầu hè, nếu ban ngày thời tiết nóng ẩm, ban đêm có mây nhưng không có gió, đom đóm ắt sẽ xuất hiện.

Sau thanh âm dịu dàng vọng vào bóng đêm tĩnh mịch. Cả hai cùng nhau im lặng lắng nghe hơi thở của thiên nhiên, vũ trụ. Ánh sao sa giữa màn tối đã chiếu rọi những khát khao nằm sâu trong đáy tâm hồn họ.

Nếu chỉ có một cuộc đời để sống, sao không mạnh dạn theo đuổi ước mơ để bản thân đừng nuối tiếc.

Lúc này, Tử Hân đã thôi chẳng còn sợ hãi hay lo lắng về tương lai phía trước nữa. Dẫu có thế nào, cô cũng sẽ mạnh mẽ nắm tay người thương vượt qua tất cả, nếu không thể cùng anh tỏa sáng thì cô nguyện vụt tắt với anh.

Bên cạnh cô, người đàn ông thủy chung vẫn vẹn nguyên mơ ước buổi ban đầu, chính là được ở cạnh cô gái mà anh yêu mãi mãi. Anh sẽ vun vén, chăm sóc và nâng niu tổ ấm ấy từng ngày.

Mong muốn tưởng chừng đơn giản với tất cả cậu ấm con nhà giàu nhưng đối với Hạo Nhiên lại quá xa tầm tay, bởi Tử Hân chẳng hề quan tâm đến những phù phiếm bên ngoài.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 83: Biển Tình Xao Động - 1

[credits=500;1641739264430]Chỉ còn ba ngày nữa thôi, Tử Hân sẽ tạm biệt nơi này, đáp chuyến bay sang nước B, hòa vào nhịp sống khác.

Tuy tối qua, khi Lý Hạo Nam cho phép cô đi chơi một ngày một đêm với cô bạn thân Tô Mộc Linh thì Hạo Nhiên chẳng có ý kiến gì nhưng đến sáng nay, vừa ngồi vô bàn, cô nhận ra sắc mặt anh rất tệ, uể oải, mệt mỏi và chỉ uống mỗi nước trái cây.

- Con thấy trong người không khỏe sao? – Lý Hạo Nam chau mày nhìn anh.

- Con hơi mệt chút thôi ạ, ba đừng lo. – Hạo Nhiên nhỏ giọng.

- Lát nói dì Hà nấu cháo mà ăn trưa, để nấu cơm lại không nuốt nổi.

- Dạ.

Nghe cha con họ quan tâm nhau, Tử Hân cũng chẳng xen vào. Sợ há miệng hỏi han khéo chừng Lý Hạo Nam lại đổi ý, bảo cô thôi đừng đi nữa, ở nhà coi giùm con trai ông ấy thì khốn khổ lắm.

Qua nhiều lần dùng Tô Mộc Linh như bình phong cho những cuộc hẹn hò cùng Thiên Thuận và thấy có hiệu quả tốt, thành thử Tử Hân tiếp tục xài chiêu cũ, phiền cô bạn nhiệt tình đến đón mình để thực hiện kế hoạch dạo biển với người yêu.

- Tử Hân ra biển nhớ cẩn thận nhé, hôm trước bác coi thời sự thấy mấy người tắm xa bị sóng cuốn trôi mất đấy. – Lý Hạo Nam quay sang Tử Hân, ân cần nhắc nhở.

- Vâng ạ, chúng cháu chỉ lội gần bờ thôi. – Cô lễ phép đáp lời.

Dùng bữa sáng xong, Lý Hạo Nam tranh thủ tới công ty, Tử Hân cũng gấp gáp lên phòng lấy đồ. Còn mỗi Hạo Nhiên cứ ngồi gắp từng cọng mì nhai nhai.

Chứng kiến Tử Hân hơn một lần nói dối nên anh biết rõ hôm nay, Tô Mộc Linh chỉ làm người bắc cầu giúp đôi nhạn gặp gỡ. Dẫu vậy thì anh đâu thể làm gì khác hơn, là ba anh cấp phép cho cô nàng tự do bay lượn trong hai năm và cấm anh can thiệp.

Bản thân Hạo Nhiên chẳng muốn Lý Hạo Nam có suy nghĩ không tốt về con dâu tương lai khi biết cô dối gạt cả nhà rồi ở bên người đàn ông khác.

Anh đành nhủ lòng hãy tin tưởng phẩm chất tốt đẹp của cô mà thôi. Nếu đứng dậy kể tội cô lúc này sẽ chỉ khiến mối quan hệ giữa hai bên rơi vào bế tắc.

Chiếc xe chở Lý Hạo Nam rời khỏi, Tô Mộc Linh cũng vừa tới. Tử Hân phấn khích reo lên vì trông thấy cô bạn diện nguyên cây hàng hiệu đỏ tiệp màu phương tiện di chuyển.

- Ôi trời ơi, trông cậu kìa, chất phát ngất.

- Đương nhiên, nếu đổi lại là cậu thì sến như hến đấy. – Tô Mộc Linh nhe răng cười.

Tử Hân làm bộ tủi thân, xụ mặt rồi mở cửa xe, chui tọt vào ghế phụ. Tô Mộc Linh tiếp tục cười, lái xe đi.

Thời gian qua, cô hóa chim Ô bắc nhịp cầu cho đôi tình nhân gặp gỡ. Tuy có những ngày bận việc riêng nhưng cô đều cố gắng sắp xếp mỗi khi một trong hai ngỏ ý nhờ vả.

Vậy nên, hơn ai hết, cô mong mối tình này kết thúc đẹp đẽ, có hậu, nếu không bản thân cô sẽ tiếc hoài công sức.

Đến chỗ hẹn, Tô Mộc Linh theo chân Tử Hân xuống, tiến tới chào hỏi Thiên Thuận trước lúc giao người.

- Lâu quá chẳng gặp anh, nhìn anh ngày càng đĩnh đạc, phong độ, đẹp trai. – Cô dẻo miệng ngợi ca.

- Cám ơn em Mộc Linh, vì lời khen và vì đã đưa Tử Hân đến đây.

Thiên Thuận chân thành nhẹ giọng, với tay đón Tử Hân qua đứng cạnh mình.

Đời người đâu cần có quá nhiều bạn, chỉ cần một người tốt làm bạn thân là đủ. Với anh là Cảnh Lâm, còn với Tử Hân là Mộc Linh. Họ chưa bao giờ từ chối giúp đỡ cả hai vì bất cứ lý do gì.

- Thôi, hai người tranh thủ khởi hành cho sớm, em về đây. Chúc chàng cùng nàng thật vui vẻ nhé.

Tô Mộc Linh nháy mắt, ẩn ý chọc ghẹo hại mặt mày Tử Hân đỏ bừng. Thấy cô bạn sắp biến thành trái cà chua, Tô Mộc Linh thích thú cười lớn rồi te te leo lên xe, phóng mất dạng.

Nỗi vui nhất thời nhanh chóng biến mất, gương mặt lai Tây bỗng chốc trở nên u sầu. Cứ mỗi lần bắt gặp đôi nam nữ nào bên nhau, ký ức tồi tệ năm xưa lại xuất hiện, nhắc nhở Tô Mộc Linh nhớ cái đêm buông thả ấy.

Đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt, cô tăng tốc lao vun vút trên đường. Định bụng sẽ ghé căn hộ riêng ngủ một giấc đến chiều, sau đó đi mua sắm hết ngày mới về nhà.

Bức tranh thiên nhiên thơ mộng của biển xanh, cát trắng, nắng vàng đập vào mắt khiến Tử Hân không khỏi xao xuyến. Vừa nhận phòng và cất đồ xong, cô kéo tay Thiên Thuận lao nhanh ra dải cát mịn.

- Ôi, chân em bỏng luôn rồi, nhanh lên anh ơi.

Giọng cô réo rắt líu lo như chú chim nhỏ khiến Thiên Thuận háo hức theo. Khi làn nước biếc chảy ngang bàn chân thì cảm giác mát lạnh liền xoa dịu cái nóng bỏng ban nãy.

Đôi tình nhân đuổi nhau chạy dọc bờ biển. Tử Hân cúi xuống, lấy nước hất tung tóe lên người Thiên Thuận. Anh cũng hùa với cô làm loạn.

Yêu nhau bao lâu, đây là lần đầu tiên cả hai được nắm tay nhau đi du lịch một cách đúng nghĩa.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 84: Biển Tình Xao Động - 2

[credits=500;1581739329667]Đùa chán, anh đưa cô đến ngồi trên tảng đá trông ra khơi xa, ngắm những con tàu lấp lánh trong ánh dương đang trập trùng theo nhịp sóng vỗ.

Tử Hân luồn tay ôm lấy anh, ngả vào lòng. Khung cảnh bình yên khiến họ rũ sạch mọi lo toan về cuộc sống tương lai và trầm mình trong khoảng không bát ngát của biển trời xanh ngắt.

- Tử Hân, da em xạm nắng rồi đấy. – Anh nhẹ vuốt ve lên cánh tay cô, dịu dàng nói nhỏ.

- Anh đừng lo, độ vài tuần dưỡng lại sẽ trắng nhanh thôi.

Cô đáp khẽ, mắt vẫn mơ màng nhìn phía trước. Mùi nắng, mùi muối biển, cả mùi hương nam tính hòa quyện trên người anh như quyến rũ cô chẳng muốn rời, cứ tựa đầu, siết tay thật chặt.

- Mình vô tắm gội xong đi ăn nha em, quá bữa trưa rồi, hải sản ở đây tươi ngon lắm, đảm bảo em ăn hết năm con cua lớn.

- Gì chứ? Anh tính cho em ăn mỗi món cua sao? Em muốn ăn ngao, sò, ốc, hến, tôm, cá, mực nữa. – Cô vùng khỏi anh, đọc một tràng hệt sớ táo quân.

- Đồng ý. Mua hết cho em, từ giờ đến tối, chắc chắn đủ thời gian cho cái cối Tử Hân xay hết.

Dứt lời, Thiên Thuận nhảy vội xuống, co chân bỏ chạy. Tử Hân rượt đuổi phía sau anh, kêu la í ới. Xem ra, yêu nhau càng lâu, anh càng mạnh miệng chọc ghẹo cô, chẳng khách sáo hay giữ ý tứ gì.

Vì đôi bên đều thích ăn bên ngoài nhà hàng nên anh dẫn cô ra dãy chòi lá sát ven biển chọn hải sản, cân ký trả tiền để họ nấu mang lên, vừa hay, có thể ngắm cảnh luôn.

Mọi thứ vẫn như lúc trước, Thiên Thuận phục vụ tận tâm tận tình còn Tử Hân chỉ việc thưởng thức mà thôi.

- Anh cũng ăn đi chứ, em ăn hết rồi bóc tiếp. – Cô nuốt vội, cất lời.

- Anh làm nhiều nhiều cho em, đang ăn nửa chừng, đợi sẽ mất ngon đấy. Sau hôm nay thì phải hai năm nữa anh mới có cơ hội chăm sóc em.

Nói đến đó, anh đột nhiên im lặng, cúi đầu, chăm chú vào dĩa tôm. Tử Hân biết anh đang buồn. Quãng thời gian hai năm, nếu để xóa mờ tình cảm trong Hạo Nhiên là quá ngắn, nhưng đối với sự chờ đợi của anh lại quá dài, cả cô cũng vậy.

- Anh, mai sau, anh còn chăm sóc em cả đời, anh thảnh thơi phút nào, nên mừng phút ấy. - Cô đưa con tôm trần lên miệng Thiên Thuận, cười tinh nghịch.

Cùng lúc này, ở biệt thự Lý gia, dì Hà và các cô hầu cứ xuýt xoa đứng trước cửa phòng Hạo Nhiên mãi. Trên gương mặt họ lộ rõ vẻ lo lắng.

Sáng nay, sau khi nuốt mấy sợi mì thì anh vào phòng đóng cửa im ỉm, tận bây giờ vẫn chưa chịu ăn gì.

Vì dì Hà kêu hoài kêu mãi, Hạo Nhiên đành miễn cưỡng lết ra. Nhác thấy anh mặt mày tái nhợt, hơi thở mệt nhọc, bà sốt ruột khuyên anh nên cho gọi bác sĩ tới thăm khám xem sao.

- Cháu có bệnh đâu ạ, tại cháu buồn ngủ quá thôi, lúc nào đói cháu sẽ tự xuống, mọi người đừng gọi nữa nhé.

Câu nói vừa dứt, anh lùi lại đóng cửa kín mít. Thất thểu đến ngã dài thườn thượt trên giường. Bao lâu Tử Hân chưa về thì anh nuốt không trôi. Chẳng rõ bây giờ cô đang làm gì nữa.

Cứ hình dung cảnh đôi nam nữ vui vẻ ăn uống cùng nhau là máu ghen trong anh dâng lên cuồn cuộn.

Hạo Nhiên cứ nằm miết suốt mấy tiếng liền, khi liếc nhìn đồng hồ đã hai giờ chiều, trí tưởng tượng phong phú của anh bắt đầu phát huy tác dụng.

Tử Hân xin ba anh cho cô ở lại qua đêm, nếu vậy lúc mà bóng tối bủa vây tất cả thì chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người họ chứ. Bình thường chẳng sao, nhưng giây phút sắp chia xa người ta thường hay đánh mất lý trí để buông theo cảm xúc.

Nghĩ tới đó, Hạo Nhiên hốt hoảng bật dậy, xồng xộc lao khỏi phòng, thẳng xuống cầu thang rồi chui tọt vào bếp.

Dì Hà đang hâm lại nồi cháo, quay đầu thấy anh đột nhiên đứng ngay phía sau liền đâm hoảng, cái nắp trên tay vuột rớt, loảng xoảng xoay mấy vòng dưới sàn nhà.

- Dì mau gọi Tử Hân đi ạ, bảo với cô ấy rằng cháu đang bị sốt rất cao, không ăn uống gì, cứ gọi tên cô ấy hoài.

Bất chợt nghe anh bày vẽ cả tràng dài mà dì Hà muốn đứng hình luôn. Bà chẳng biết người đứng đây có phải là cậu chủ nhỏ hay chăng nữa, sao có thể bắt một người già gần đất xa trời nói dối trắng trợn thế kia chứ.

- Mau đi dì, nếu không sẽ trễ mất. – Anh nhảy tưng tưng, hối thúc liên tục.

- Được, được. – Dì Hà vừa đáp vừa run rẩy đút tay vô túi, rút điện thoại ra.

Sau mấy cuộc gọi không người bắt máy, cái mặt Hạo Nhiên với dì Hà dài thòng lòng tựa hai cái bơm xe đạp. Anh liêu xiêu ngồi phịch xuống ghế, môi cắn chặt đến bật máu tươi.

Nhìn anh như vậy, dì Hà vội vàng an ủi và lập cập soạn tin nhắn gởi Tử Hân.

- Cậu chủ đừng lo, tôi đã gởi tin nhắn cho cô chủ rồi, cô chủ đọc được sẽ về nhanh thôi. – Bà rươm rướm nước mắt.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 85: Dự Tính Dở Dang - 1

[credits=500;1821739423442]Tô Mộc Linh thức giấc lúc tiếng chuông báo thức reo sang hồi thứ ba. Ngáp dài ngáp ngắn, cô quờ quạng bước khỏi giường rồi lết vô nhà tắm rửa mặt cho tỉnh.

Bản thân cô ngoài đam mê trở thành bác sĩ ra, mua sắm chiếm vị trí thứ hai. Tuy cách mấy hôm trước đã dạo nát hơn mười shop thời trang cùng Tử Hân nhưng cô vẫn muốn tiếp tục.

Khóa cửa xong, Tô Mộc Linh rời căn hộ, xuống lấy xe, lái đến trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh J, nơi các tín đồ mê shopping như cô thường xuyên lui tới.

Sau một hồi đảo mấy vòng và lựa được kha khá quần áo lẫn phụ kiện, Tô Mộc Linh hài lòng trở ra.

Nhác thấy chiếc khăn quàng cổ thêu thùa bắt mắt treo ở gian hàng kế bên, cô mau mắn tấp vào. Đang ngắm nghía bỗng dưng nghe vang lên tiếng đàn ông chào hỏi.

- Mùa hè mà cô Tô Mộc Linh sắm khăn choàng sao?

Ngoái cổ nhìn, Tô Mộc Linh há hốc miệng khi trước mặt là cái đầu sọ độc nhất vô nhị Chu Hà đang toét miệng cười. Thật lòng, cô nghĩ hắn đừng nhe răng sẽ đỡ dọa người hơn.

- Cảnh sát Chu, anh cũng đi shopping à?

- Đâu có, đội chúng tôi đang điều tra một vụ án, tới đây thu thập thông tin thôi. – Hắn dịu giọng trả lời.

- Ơ. Tôi tưởng anh là cảnh sát giao thông. Hôm trước.. – Cô ngập ngừng.

- Vì chúng tôi đang ở hiện trường gần đó, thấy tai nạn nên xử lý luôn cho đường thông thoáng. Cảnh phục khác nhau mà.

- Ra vậy, tôi không chú ý lắm. À, cái này mua để dành mùa đông, tôi thấy ưng ý thì lấy thôi chứ lúc cần lại chẳng có mẫu hợp gu mình. – Tô Mộc Linh cười cười, tay vân vê trên tấm vải lụa.

Chu Hà gật gù, tiện thể lấy luôn chiếc khăn sát bên lên, quấn một nùi quanh cổ, soi vào gương rồi hỏi cô ngắm xem có hợp với hắn chăng.

Nhìn bộ dạng của gã đàn ông, Tô Mộc Linh hết nhịn nổi, liền phì cười. Và rất tự nhiên, cô ngỏ ý để mình giúp hắn. Được người đẹp chủ động đề nghị, hắn mừng cuống quýt, vội vàng tháo khăn xuống, đưa cho cô.

Các ngón tay thanh mảnh vuốt thẳng chiếc khăn, nhẹ nhàng quàng qua đôi vai người đàn ông, thực hiện kiểu thắt The City Slicker cổ điển đơn giản nhất, trông gọn gàng, không cầu kỳ và dễ làm.

- Xong rồi đấy. – Cô cẩn thận cân chỉnh hai đầu khăn bằng nhau.

Vừa lúc này, chuông báo động đột ngột kêu vang. Lập tức, cả tòa nhà bỗng chốc xôn xao. Tô Mộc Linh hoảng quá, chưa kịp quan sát xem cháy từ đâu mà vội vã túm chặt chiếc khăn, kéo cổ Chu Hà theo mình thoát thân.

Chị bán hàng bất ngờ la oai oái, phần vì chẳng biết có cháy hay không, phần vì hai cô cậu kia chưa trả tiền đã co chân biến mất, hệt như cướp giữa ban ngày.

Nhưng khi thấy mấy chiếc túi của các nhãn hàng nổi tiếng đang vứt trước quầy mình thì chị hiểu là do bọn họ sợ quá nên bỏ chạy thôi.

Chiếc khăn quái ác thít chặt lấy Chu Hà khiến hắn cảm giác bản thân sắp đầu lìa khỏi cổ. Mặt hắn tím tái, cố gắng đón lấy vài sợi không khí để đưa vào phổi cứu mạng mà chẳng được.

Đến lúc bên kỹ thuật tòa nhà phát loa thông báo đó là sự cố, kêu gọi mọi người bình tĩnh thì Tô Mộc Linh mới thắng lại, bàn tay buông khỏi chiếc khăn, thở hổn hển.

Quay lưng nhìn Chu Hà, cô suýt chết ngất bởi cái bộ dạng thảm hại, hắn quỳ rạp dưới đất, há miệng lấy hơi.

- Ôi.. cảnh sát Chu, anh.. anh bị sao vậy? – Cô lắp bắp.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, xua tay, rút chiếc khăn dúi cho Tô Mộc Linh, làm hiệu bảo cô hãy trả giúp, xong, xiểng niễng bước đi.

Bị nó siết thiếu điều muốn le lưỡi cóc nên hắn quyết định thôi chẳng mua nữa.

Tô Mộc Linh ngẩn tò te dõi theo, nỗi hối hận ngập tràn. Cô vốn đâu cố ý, chỉ vì bị ám ảnh bởi trận hỏa hoạn trên chiếc du thuyền năm xưa qua lời kể của Tử Hân thành thử cô luôn sợ hãi mỗi lần nghe chuông báo cháy réo lên.

Trở lại gian hàng, Tô Mộc Linh thanh toán cả hai chiếc khăn rồi tay xách nách mang mấy giỏ đồ ra xe. Vừa ngồi vào ghế lái, như sực nhớ chuyện quan trọng, cô lấy điện thoại, nhấn số gọi Tử Hân.

Chuông reo liên tục nhưng chẳng ai bắt máy, Tô Mộc Linh sốt ruột cắn chặt môi. Sau mấy lần chạm mặt, cô biết Chu Hà và Hạo Nhiên có mối quan hệ khá thân thiết. Sợ nhỡ đâu lát nữa hắn liên lạc với cậu ấm Lý gia, bô lô ba la chuyện ban nãy thì e bại lộ hết.

Đáng lý bây giờ cô nên ở cùng Tử Hân ngoài biển mới đúng.

- Tử Hân ơi Tử Hân, sao cứ gần anh ấy là cậu vứt điện thoại vậy chứ? Mình hại cậu mất rồi. – Cô nhăn nhó kêu than.

Cũng chẳng hiểu có phải vì Tô Mộc Linh gọi hồn dữ quá hay không mà lúc này, bên bờ biển, Tử Hân hắt hơi liên tục, tới mức đỏ mặt đỏ mày.

- Em lạnh hả? – Thiên Thuận lo lắng nhìn người yêu.

- Chắc ai nhắc tên em ấy.

Cô mỉm cười tinh nghịch, tiếp tục bám tựa tay anh, cùng nhau in dấu chân dọc dải cát dài trắng mịn và lắng nghe tiếng gió lùa qua rặng dương xanh.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 86: Dự Tính Dở Dang - 2

[credits=500;1651739549896]Hoàng hôn trên biển mới tuyệt vời làm sao, những tia nắng cuối ngày rơi vào lòng đại dương tựa hồ muốn nhấn chìm cả bầu trời xuống sâu lớp sóng mang lại vẻ đẹp siêu thực đến lịm tim, lãng mạn nhưng không kém phần hùng vĩ.

Giữa khung cảnh chói lọi của ráng chiều, đôi tình nhân mệnh khổ ôm lấy nhau, gởi trao đối phương nụ hôn nồng nàn tha thiết, hai trái tim hòa chung nhịp đập, ngân lên giai điệu bản tình ca bất tận.

- Em sao vậy? – Anh hụt hẫng hỏi khi thấy Tử Hân đột ngột đẩy mình ra.

- Em.. không thở được. – Cô e thẹn cúi đầu.

Trông bộ dạng vừa xấu hổ vừa như hối lỗi của Tử Hân, Thiên Thuận chỉ còn biết cười trừ, ai bảo cô đáng yêu quá mức, khiến anh khó kiềm nén cảm xúc mà triền miên trên đôi môi hồng.

Đưa tay kéo cô ôm vào lòng, anh nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc dài xõa buông phủ tấm lưng gầy.

Vẻ đẹp chiều hoàng hôn khó diễn tả thành lời và tình cảm anh dành cho cô cũng vậy, ba chữ "anh yêu em" đâu thể nào bộc bạch hết tâm tư cõi lòng anh.

- Tử Hân, sang đó, nhớ chăm sóc tốt bản thân nhé.

- Anh đừng nhớ em quá, đổ bệnh đấy.

Cô thì thầm nói nhỏ, giọt nước mắt long lanh vỡ tan, nhuộm khóe mi nhạt nhòa. Một năm qua, thời gian gặp nhau vỏn vẹn có mấy lần, anh nhung nhớ cô đến hao gầy thân xác, huống hồ là hai năm.

Tạm biệt biển chiều, cả hai dìu nhau trở lại khách sạn. Họ chỉ còn nốt đêm nay để bên nhau thôi, ngày mai, khi ánh dương ló dạng, đôi ngã sẽ chia xa. Cô về Lý gia, chuẩn bị lên đường xuất ngoại, còn anh tiếp tục với những bộn bề công việc.

Đang chuẩn bị thay đồ ra ngoài dùng bữa bỗng nghe tiếng chuông điện thoại trong túi xách ngân nga. Tử Hân vội vàng lục tìm, thấy màn hiện tên Tô Mộc Linh, cô bất giác có linh tính chẳng lành. Vừa nhấn phím thì ở đầu máy bên kia, giọng nữ lanh lảnh cất cao.

- Trời ơi, cậu đừng xài điện thoại nữa. Cậu biết mình ngồi canh cậu cả buổi không?

- Mình xin lỗi, tại dạo biển nên mình đâu mang điện thoại. Nhưng mà.. xảy ra chuyện gì? – Tử Hân gấp gáp hỏi.

Thế rồi, Tô Mộc Linh đem chuyện ở trung tâm mua sắm kể rõ ngọn ngành cho Tử Hân nghe và hối thúc cô bạn hãy mau quay về trước khi quá muộn.

- Tử Hân, Hạo Nhiên có hỏi vì sao Chu Hà chỉ thấy mỗi mình ở trung tâm thì cậu nói là tắm biển mệt quá nên ghé nhà mình nghỉ chứ không đi theo được nhé. – Tô Mộc Linh nhiệt tình bày vẽ giúp bạn thân cách chống chế.

Bên cạnh Tử Hân, Thiên Thuận đứng lặng im, chăm chú quan sát sắc mặt bạn gái. Tuy chưa biết nội dung cuộc gọi nhưng trông cô thất thần, anh cũng phập phồng bất an.

- Có chuyện gì vậy em? – Anh cất tiếng hỏi ngay khi cô cúp máy.

Lúc này, Tử Hân cũng vừa nhìn thấy tin nhắn SOS của dì Hà. Thầm nghĩ chắc là tên Chu đầu sọ kia đã tọc mạch với Hạo Nhiên mới khiến anh đổ bệnh đổ hoạn ra nông nỗi.

Cô lo lỡ anh dùng mạng sống gây áp lực cho Lý Hạo Nam, buộc ông giữ cô lại, bắt tổ chức đám cưới luôn thì chết chắc.

- Anh, anh đưa em về Lý gia liền đi. Tô Mộc Linh đến trung tâm mua sắm, gặp trúng Chu Hà, chắc hắn mách Hạo Nhiên hay sao mà dì Hà nhắn tin báo cậu ấy sốt cao lắm, mê man bất tỉnh, chẳng ăn uống gì hết.

Thiên Thuận gật đầu, vỗ nhẹ vai cô rồi nhanh chóng thu xếp hành lý. Vẻ lắng lo trên gương mặt thanh tú làm tim anh đột nhiên nhói đau.

Dẫu biết khi hai người lớn lên bên nhau và cậu bé ấy do một tay cô chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, đương nhiên sẽ có tình cảm nhưng anh vẫn sợ, anh sợ thứ cảm xúc mà cô dành cho Hạo Nhiên không đơn thuần chỉ là tình chị em thân thuộc.

Mặt trời khuất hẳn, vô vàn ánh sao đêm lấp lánh đã xuất hiện khắp nền trời đen sẫm. Sương bắt đầu rơi, thấm nhẹ con đường dài hun hút rực rỡ ánh điện soi dọc dải bờ.

Tử Hân chống cằm nhìn ra mênh mông, cô tiếc nuối quá, niềm hạnh phúc bên anh ngày cuối chẳng được trọn vẹn. Nước mắt mặn lời, cô không thể nào mở miệng để trò chuyện cùng anh nữa, cứ lặng lẽ hoài thương quá khứ.

Bàn tay Thiên Thuận lần tìm đến những ngón búp măng mong manh rồi siết chặt. Anh mong hơi ấm từ mình có thể xoa dịu bớt ngổn ngang trong lòng Tử Hân.

Người con gái nhỏ bé phải chịu đựng quá nhiều áp lực. Còn anh, một gã trai cường tráng lại chẳng thể che nổi bầu trời giông bão cho cô.

Ánh đèn nhiều màu của phố biển dần lùi xa, chỉ còn những ngọn đèn vàng hiu hắt soi rọi quãng đường vắng vẻ. Mưa lất phất bay, vương trên ô cửa kính vài vệt nước mờ.

Mưa chỉ là mưa hay là đất trời cũng đang tuôn lệ, khóc thương mối tình lắm nỗi bi ai.

Tới trước cổng ngôi biệt thự, Thiên Thuận thả cô xuống rồi rời đi trong sầu não. Đêm đâu đã tàn mà tình nhân nỡ vội xa nhau.

Bao nhiêu năm về trước, vô tình uống nhầm một ánh mắt để cho cơn say theo hành hạ anh gần nửa kiếp người.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 87: Ý Nghĩa Của Hoa Anh Đào - 1

[credits=500;1541739618101]Vừa trông thấy Tử Hân đứng sau cánh cổng, dì Hà mừng rớt nước mắt, vội vàng cúi chào. Lúc chiều, khi Hạo Nhiên bảo bà gọi cho cô thì anh còn bình thường, tiếp đó liên lạc không được liền ủ dột rồi phát sốt.

Đưa mắt nhìn ga ra chẳng có xe của Lý Hạo Nam, Tử Hân nhỏ giọng dò hỏi.

- Chủ tịch vắng nhà hả dì?

- Thưa cô chủ, ông chủ đi gặp đối tác ở tỉnh, phải dùng cơm tối cùng họ nên sẽ nghỉ lại, sáng mai mới về ạ.

- Vậy.. chủ tịch có biết cậu chủ bị bệnh không ạ?

- Tôi đâu dám thông báo, sợ ông chủ lo lắng, ảnh hưởng công việc. – Dì Hà sụt sùi đáp.

Bà vừa nói xong, Tử Hân cảm giác nhẹ bẫng cả người. Gấp gáp tiến vào nhà, cô nhanh chóng chạy thẳng lên phòng cất đồ rồi sang thăm chồng hờ.

Trên chiếc giường lớn thiết kế hiện đại và tinh tế, Hạo Nhiên với đôi mắt nhắm nghiền đang nằm thở một cách mệt nhọc.

Ngập ngừng hết mấy giây, Tử Hân rón rén đến ngồi bên cạnh, đặt bàn tay gầy mảnh lên vầng trán cao.

- Cậu chủ, cậu chủ. – Cô khe khẽ lay vai anh.

Tiếng gọi thân thương mà lòng luôn ấp ủ mong chờ chợt vang đâu đây kéo Hạo Nhiên ra khỏi cơn mê đau đớn, khóe mi từ từ hé mở.

Khi ảnh hình người con gái đã rõ ràng trước mắt, anh liền bật dậy, nắm chặt lấy tay cô, thều thào.

- Tử Hân, là em. Sao em lại về rồi?

- Dì Hà nhắn tin báo cậu sốt cao.

Tử Hân vừa trả lời vừa quan sát những thay đổi trên gương mặt Hạo Nhiên. Thấy anh chỉ tỏ vẻ vui mừng chứ không hề có biểu hiện gì khác, cô cũng yên tâm phần nào. Xem chừng Chu đầu sọ vẫn chưa tọc mạch với anh.

- Cậu uống thuốc mà để bụng trống à? Tôi nấu cháo cho cậu nhé.

- Dì Hà đã nấu từ sớm, em bảo dì ấy lấy là được. – Giọng anh lộ vẻ mệt mỏi.

- Cậu đợi tôi chút.

Dứt câu, Tử Hân bật dậy, quay lưng rời đi. Nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô bước lần ra phía cửa, khóe môi Hạo Nhiên nhếch lên một nụ cười chua chát, nước mắt cũng theo đó chảy xuôi. Từ bao giờ mà anh biến thành kẻ ăn mày tình thương thảm hại thế này.

Người con gái kia vốn dĩ thuộc về anh ngay buổi đầu nhưng cuối cùng, anh chẳng khác nào kẻ thứ ba chen chân phá hoại tình yêu son sắt giữa họ và phải liên tục tỏ ra yếu đuối để cưỡng cầu lòng thương hại của ai.

Qua hồi lâu, bên ngoài vọng đến tiếng dép rất khẽ. Biết Tử Hân đang quay lại, Hạo Nhiên vội lau khô khóe mi.

Đặt tô cháo bốc khói nghi ngút xuống bàn, cô kéo ghế ngồi kế bên rồi cẩn thận bưng lên, múc từng thìa, thổi nguội và đút anh ăn, hệt như lúc xưa đã làm. Cô hy vọng đây là lần cuối mình tự tay chăm sóc cậu chủ đáng thương này.

Ăn xong tô cháo, Hạo Nhiên thấy trong người khỏe hẳn. Khi Tử Hân vừa định đứng dậy rời đi, anh hấp tấp nắm lấy vạt áo cô.

- Cậu cần gì nữa sao? – Cô tròn mắt nhìn.

- Em ngồi xuống, tôi có cái này tặng em.

Anh nhướn người, kéo ngăn bàn, lôi ra cái hộp đưa cho Tử Hân, bảo cô hãy mở nắp. Sau giây phút ngạc nhiên, cô theo lời anh, tháo chiếc nơ, khui món quà.

Bên trong là chiếc khăn quàng cổ bằng vải Cashmere được dệt thủ công bởi lông của những con dê sống ở vùng núi cao, dưới thời tiết khắc nghiệt.

- Thật lòng, tôi muốn tự đan khăn len tặng em nhưng vì vụng về nên đã mua. – Hạo Nhiên cười nhẹ, giọng thoảng chút buồn.

- Tôi thích món quà này, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, rất tiện lợi.

Nghe cô khen, ánh mắt Hạo Nhiên chợt sáng bừng. Anh còn đang nghĩ cô sẽ lạnh lùng dúi trở ngược vào tay anh và nói rằng mình có nhiều khăn rồi, chẳng cần tặng thêm nữa.

Nhận ra người đối diện vẫn ngập ngừng như muốn thổ lộ điều gì, cô liền cất tiếng hỏi.

- Cậu.. còn việc gì không? Tôi về phòng nhé.

- À. Vốn tôi có đặt một chiếc cài áo cho em, lúc đặt tôi quên để ý nên lỡ bảo họ làm theo thiết kế hoa anh đào. Giờ lấy cận ngày quá, hết đổi kịp. – Anh cúi mặt, tỏ vẻ tiếc nuối.

- Hoa nào cũng vậy thôi, sao cậu quan trọng hóa thế? – Cô nhăn trán, thắc mắc.

Tiếp đó, Hạo Nhiên lại kéo ngăn bàn, lấy ra một chiếc cài áo hình hoa anh đào được chế tác hoàn toàn bằng vàng ròng, trên đính kim cương vô cùng sang trọng và duyên dáng.

Theo anh nói thì anh chỉ nghĩ hoa anh đào đơn giản là biểu tượng thanh xuân, nào ngờ khi nhận hàng, nghe mấy cô nhân viên kháo chuyện với nhau, anh mới biết loài hoa này như lời nhắc nhở về bản chất tạm thời của vạn vật, điều đẹp đẽ không thể tồn tại được lâu.

Đón lấy chiếc cài áo từ tay Hạo Nhiên, Tử Hân khẽ mỉm cười, mân mê. Đúng là hoa anh đào chỉ xuất hiện trong khoảng thời ngắn rồi tàn mau nhưng đến mùa xuân năm sau nó sẽ tiếp tục bung cánh, khoe sắc trên cành.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 88: Ý Nghĩa Của Hoa Anh Đào - 2

[credits=500;1471739766364]- Chẳng phải mùa xuân năm sau là hoa nở sao? Cậu hãy nghĩ nó là biểu tượng của sự trẻ hóa và tái sinh. Riêng tôi cho rằng, hoa nở, hoa tàn ý muốn nhắc mọi người biết trân trọng khoảng khắc hiện tại.

Chất giọng dịu dàng, ánh mắt chứa đựng niềm tin mãnh liệt của cô như dệt nên khung trời mơ mộng chưa vướng u sầu, nơi đó, ngàn cánh hoa mỏng manh nhẹ nhàng rơi theo gió hòa vào bản nhạc tình du dương.

- Tử Hân em, em đi dạo với tôi mấy phút nhé. – Hạo Nhiên cất lời đề nghị.

- Cậu đợi tôi một lát.

Nói rồi, Tử Hân bật đứng lên, tiến lại phía cửa sổ, kéo lớp kính, đưa bàn tay ra ngoài. Khi xác định trời ngừng mưa, cô mới quay người nhìn Hạo Nhiên, mạnh dạn gật đầu. Tuy ban nãy chỉ là mưa phùn nhưng vì anh đang bệnh nên cô hơi lo.

Âm thanh của tiếng bước chân đôi nam nữ khua vào màn tối, lướt qua những nhành cây, ngọn cỏ in màu kỷ niệm của thời chưa biết yêu đương. Ánh trăng vàng năm nào rơi trên môi cười trẻ nhỏ đã lạc nẻo đi xa.

Đêm nay, trăng bị cắt đôi chỉ còn một nửa, héo hắt rọi xuống nhân gian, nửa như oán thán, nửa như than sầu.

- Tử Hân, em sang bên ấy, chú ý sức khỏe, lạ nước dễ bệnh lắm. – Giọng Hạo Nhiên trầm buồn, u uẩn.

- Cậu đừng lo, tôi lớn rồi mà, lâu dần cũng quen thôi. – Cô cười đáp.

- Rảnh thời gian, em luyện tập thêm nhé, theo tôi biết thì trước giờ Diệp sư phụ chẳng ưu ái ai như em.

- Tôi sẽ chăm chỉ học tiếp. Cậu chủ, cám ơn cậu vì món quà và cuốn sách.

Tử Hân vừa dứt lời thì cả hai cũng quay lại điểm xuất phát. Vì thảm cỏ đã ướt nên cô đến ngồi đong đưa trên chiếc xích đu, còn Hạo Nhiên thì đứng tựa vào gốc cây gần đó.

Có loài hoa nào mà không phôi phai hương sắc, có ân tình nào mà chẳng vấn vương sâu. Mùi dạ lan nở muộn trong vườn thoang thoảng theo gió đêm, càng khơi gợi thứ tình yêu nồng nàn da diết anh gởi trọn về cô.

- Tử Hân, hay là em ở lại đi, hai năm đâu thể bôi xóa được tình cảm tôi dành cho em. Nếu đã như vậy, em cố chấp làm gì? – Anh đưa đôi mắt u hoài nhìn cô, nghẹn ngào cất tiếng.

- Tôi muốn thử. Cậu chủ à, chúng ta chẳng ai biết trước điều gì cả, tới khi thời gian trả lời.

Giọng nói cương quyết của cô tựa hồ nhát dao chí mạng đâm xuyên tim Hạo Nhiên. Vì muốn thoát khỏi anh mà cô chấp nhận thử, dẫu cơ hội rất mong manh sao.

Nén nỗi đau vào sâu đáy lòng, anh mỉm cười, lôi những chuyện lúc nhỏ ra ôn lại cùng cô, bởi anh biết rõ, chỉ cần đừng đụng chạm tới mối quan hệ yêu đương thì cô sẽ trò chuyện nhiệt tình.

Sau giây phút ngược dòng thời gian về quá khứ, Tử Hân mơ màng ngủ quên. Nguyên ngày hôm nay, cô chưa chợp mắt được chút nào, cộng thêm lo lắng, buồn bã nên càng thấm mệt, thành thử bây giờ hồn vút bay lên chín tầng mây.

Đôi chân Hạo Nhiên càng lúc càng gần. Từ ngày trưởng thành, mấy khi anh được chứng kiến cô say giấc. Gương mặt thanh tú như ánh trăng hiền giúp xoa dịu nỗi trống trải và tổn thương trong trái tim anh thuở ấu thơ đến tận bây giờ.

Khoảnh khắc anh chìm sâu dưới tận cùng tuyệt vọng thì cô xuất hiện cho anh bám víu và dựa dẫm, để rồi từ ấy, trong mắt anh chỉ ghi nhớ mỗi bóng hình cô. Mãi sau này, khi biết đó gọi là hiệu ứng vịt con thì anh cũng nhận ra rằng mình đã yêu cô tha thiết.

Nhẹ nhàng vén những sợi tóc xõa trên mặt người con gái, cõi lòng bất giác rung động, anh khẽ quỳ xuống, hôn lên bờ môi thắm. Mùi hương từ suối tóc suôn mượt và làn môi mềm thiếu nữ khiến anh càng thêm triền miên say đắm.

Khi Tử Hân đột ngột chuyển mình, Hạo Nhiên mới chợt bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy.

Nhìn bộ dạng không chút phòng bị, cứ vô tư yên giấc của cô mà anh hận bản thân quá, làm sao anh có thể lợi dụng người anh yêu trong lúc này.

Day dứt một hồi, anh khom lưng, luồn tay bế bổng cô và trở vào nhà. Mặc dù biết rõ tình cảm đối phương nhưng cô đã tin tưởng, chẳng hề cảnh giác.

Vậy nên, anh dặn lòng nhất quyết không được làm điều gì quá phận, cho đến ngày cô chính thức thành vợ mình.

Cẩn thận đặt Tử Hân xuống giường xong, Hạo Nhiên kéo chăn đắp lên người cô rồi đứng lặng ngắm thêm hồi lâu.

- Ngủ ngon nhé Tử Hân. Anh yêu em nhiều lắm.

Đưa tay bật ngọn đèn bàn, anh lầm lũi quay đầu, nhấn công tắc để bóng tối tràn khắp căn phòng. Chỉ còn đêm mai nữa, người sẽ đi rồi. Cánh chim ấy tình nguyện phiêu bạt xứ lạ chỉ mong đổi lại một lời hủy hôn.

Hai năm dài đằng đẵng ấy, anh không được nhìn thấy cô, chẳng thể nghe tiếng cô. Bởi đó là thỏa thuận do chính cô soạn thảo, với sự đồng ý của mỗi ba anh thôi.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 89: Tiễn Biệt - 1

[credits=500;1901739802366]Cuối cùng thì ngày chia tay cũng tới. Chiều hè, mưa tựa trút nước, hạt ngả hạt nghiêng, trắng xóa một khoảng trời. Chiếc ô tô dần chuyển bánh, rời khỏi cổng ngôi biệt thự, tiến thẳng đến sân bay quốc tế.

Tử Hân đưa bàn tay gầy áp khẽ lên ô cửa xe như vẫy chào tạm biệt tất cả. Hơi nước cách lớp kính vẫn khiến cô cảm nhận rất rõ cái giá lạnh bên ngoài.

Hôm nay, Thiên Thuận đã nói trước sẽ chẳng thể tiễn cô vì anh còn bận đi gặp khách hàng đàm phán hợp đồng.

Bản thân cô biết rõ, nếu muốn, anh có thể sắp xếp được, chỉ là anh không thích giáp mặt ba người làm cô thêm phần khó xử.

Hàng cây hai bên đường nghiêng ngả trong cơn gió ầm ào. Cái tầm tã của cơn mưa đầu mùa nhấn phố phường chìm vào sâu tĩnh lặng, gợi nỗi sầu chất ngất trái tim những kẻ đang yêu mà phải chia lìa nhau.

- Em qua đến nơi nhớ gọi về báo để nhà yên tâm nhé. – Hạo Nhiên trầm giọng cất tiếng.

Cô khe khẽ gật đầu, vẫn nhìn mênh mông phố vắng. Mai này, trên con đường đơn lạnh mưa giăng nơi xứ người, chẳng có Thiên Thuận che ô cho cô nép mình bước đi nữa.

Cô sẽ tự bóc vỏ tôm và cắt thịt nhỏ mỗi khi ra ngoài ăn. Ánh nắng mùa hè tự cô đón lấy, lá vàng mùa thu mình cô góp nhặt.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xuất cảnh, Tử Hân tới ngồi xuống băng ghế chờ cạnh Hạo Nhiên. Đôi mắt chốc chốc cứ đảo tròn vòng vòng tựa hồ muốn tìm kiếm phép mầu, cô ước sao được thấy Thiên Thuận trước giờ lên máy bay, dù chỉ là nhìn từ xa thôi.

Kề bên cô, Hạo Nhiên mặt ủ mày chao, hai tay đan chặt nhau, đầu cúi gầm. Giây phút phân kỳ càng lúc càng gần khiến trái tim anh se sắt, cổ họng nghẹn đắng, mi mắt nhòe cay.

Giá như còn là một đứa trẻ con, anh sẽ lầy lội ôm lấy chân cô mà van khóc xin cô ở lại, khổ nỗi, anh lớn mất rồi. Nếu làm vậy, anh sợ cô ghê gớm anh thêm.

Tiếng loa phát thanh thông báo chuyến bay đến nước B sắp tới giờ khởi hành vang vọng bên tai. Tử Hân và Hạo Nhiên cùng lúc đứng dậy. Trông vẻ mặt buồn rầu của anh, bất giác, cô cũng xót xa trong lòng.

- Tôi vào đây. – Cô nhỏ giọng cất lời tạm biệt.

- Tử Hân, giữ gìn sức khỏe, tôi đợi em trở về.

Nhìn ánh mắt kiên định đối diện, Tử Hân chẳng biết phải nói gì nữa. Hạo Nhiên biết rõ nguyên nhân cô đi bởi do đâu mà anh bảo đợi là sao chứ, thế thì thành công cốc hết à. Qua mấy giây mím môi lấy bình tĩnh, cô khẽ lên tiếng.

- Cậu đừng đợi tôi, tôi mong cậu hãy quên tất cả, hãy mở lòng đón nhận người con gái thật lòng yêu cậu, có vậy, cậu mới hạnh phúc.

- Em chính là hạnh phúc của tôi, không còn ai khác. Tử Hân à, do em chưa nhận ra đấy, chúng ta là định mệnh của nhau. Thôi, em vào, tôi đi.

Giây phút Hạo Nhiên quay lưng, giọt nước mắt tủi hờn nhạt nhòa rơi xuống, kịp cho Tử Hân nhìn thấy. Cô tiếp tục quan sát xung quanh để tìm kiếm hy vọng mong manh. Cuối cùng, Thiên Thuận vẫn không xuất hiện.

Gạt khô đôi dòng lệ, cô xốc lại chiếc túi đeo bên vai, mạnh mẽ cất bước.

Phía xa, Thiên Thuận chậm rãi rời khỏi cây cột, dõi mắt trông theo ảnh hình người yêu như làn khói khuất dần sau lớp kính. Vì chẳng đành lòng nhìn cô khóc thảm nên anh chọn cách tiễn cô từ đây.

- Tử Hân, thượng lộ bình an, anh chờ em.

Chiếc điện thoại trong túi khẽ ngân nga một điệu nhạc buồn. Thấy màn hình hiện lên tên Hạ Tiểu Kỳ, Thiên Thuận liền bấm nghe.

- Tiểu Kỳ, có chuyện gì vậy em?

- Chị Tử Hân đi rồi hả anh? – Giọng Hạ Tiểu Kỳ nhỏ nhẹ cất lên bên kia đầu máy.

- Ừ, mới vô phòng chờ. – Anh đáp gọn.

- Sao trời mưa lớn thế này nhỉ? Anh.. uống vài ly nhé.

- Được.

Thiên Thuận cúp máy, nhanh chóng xuống bãi đỗ lấy xe. Anh biết Hạ Tiểu Kỳ chỉ có ý tốt, người yêu rời xa trong một ngày giông bão, cô sợ anh buồn nên tìm cớ an ủi. Nếu như cô không rủ thì anh cũng định gọi Cảnh Lâm cùng mình giải sầu.

Vì biết ý Thiên Thuận thành thử Hạ Tiểu Kỳ chọn quán ven đường làm điểm hẹn. Sau hồi lâu chờ đợi, thấy bên ngoài xuất hiện hai chiếc ô tô sang trọng tấp vào, cô liền đoán ngay là anh và Cảnh Lâm.

Ban nãy trên đường tới đây, anh có nói trước sẽ gọi thêm anh chàng luật sư trẻ đi chung.

- Chào Hạ tiểu thư xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau. – Cảnh Lâm lịch sự đưa tay ra.

- Chào luật sư Cảnh, trông anh ngày càng phong độ. – Cô mỉm cười đáp lễ.

- Tôi biết chứ, lắm lúc đẹp trai quá cũng khổ, gieo tương tư cho nhiều người.

Cảnh Lâm vừa dứt lời, Thiên Thuận lẫn Hạ Tiểu Kỳ liền bật cười. Xem bộ tay luật sư này tự tin thái quá. Cả ba đùa qua đùa lại một hồi rồi cùng nhau ngồi xuống, gọi món và rót rượu.
[/credits]
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Back