Long Vương Gia: Chương 10. Quỷ Án
Trước Giải phóng thôn Đà Yêu phân ra thôn Đông và thôn Tây, điều này khi còn ở trong thôn tôi đã biết, nhưng bởi vì lúc đó toàn bộ sự chú ý của tôi đều tập trung vào hộ bị mất tích và anh thợ giầy họ Lý, cho nên không để ý tới một vấn đề, chính là những đứa trẻ bị mất tích là từ thôn nào. Theo điều tra của cảnh sát, trẻ con bị mất tích không có ngoại lệ nào đều đến từ thôn Tây.
Đã tìm được quy luật này thì không khó để xác định được danh sách những đứa trẻ có khả năng bị mất tích, rồi có thể áp dụng phương thức theo sát bên cạnh để bảo vệ chăm sóc bọn trẻ. Mà theo ghi chép của Đường Huy, cảnh sát cũng thực đã làm như vậy.
Ngày trừ tịch năm 2004, công an huyện điều động một lực lượng lớn cảnh sát tới thôn Đà Yêu. Khi đó bên cảnh sát hoài nghi là vụ án có tính chất báo thù của một tổ chức bắt cóc mua bán trẻ em, cho nên sớm đã mai phục trong thôn Đà Yêu, chỉ đợi tội phạm lọt lưới. Nhưng rốt cuộc thì cảnh sát không bắt được tên nào cả, mà ngày hôm đó, vẫn có một đứa bé trai 13 tuổi mất tích một cách thần bí trước bao con mắt.
Vị cảnh sát ở hiện trường khi đó nhớ lại, trong phòng khi đó bỗng có một tiếng nổ lớn vô cùng, sau đó một ánh sáng trắng chợt hiện lên vô cùng chói mắt, đồng thời sặc lên một làn khói đen, giống như cùng lúc lựu đạn pháo sáng và lựu đạn khói. Đợi sự việc kết thúc thì đứa trẻ cần được bảo vệ cũng không thấy nữa.
Về sau cảnh sát huyện cũng tiến hành điều tra theo sát tiến trình trước đó, nhưng không hề có thu hoạch nào nữa, ngoài ra, từ sau năm 2004 thôn Đà Yêu cũng không báo án mất tích nào nữa, toàn bộ nội dung ghi chép đến đây là hết.
Tôi xem xong liền hỏi Đường Huy những cảnh sát hôm đó ở nhà đứa trẻ bị mất tích bây giờ ra sao rồi.
Trả lời của Đường Huy khiến tôi vô cùng bất ngờ, cậu ta nói: "Khi đó có hai người trực ở nhà đứa trẻ đó, một người vào năm 2006 gặp tai nạn bất ngờ trong lúc thi hành nhiệm vụ, có một vật rơi từ trên cao xuống rơi vào đúng đỉnh đầu anh ta, chết ngay lập tức; một người khác là Trương Nhuế, bàn làm việc ngay cạnh tôi, cô ấy vẫn bình thường trước giờ không sao cả."
"Trước giờ vẫn ổn?" tôi hiếu kỳ hỏi.
"Đúng rồi!" Đường Huy trả lời: "Từ năm 01 đến năm 04, những cảnh sát đến tham gia điều tra vụ án ở thôn Đà Yêu ít nhiều đều gặp bất trắc hoặc bị thương, hình như chỉ có cô ấy không xảy ra chuyện gì, năm ngoái lấy chồng, trước đây không lâu vừa sinh con.
Tôi nghe xong nhanh chóng hỏi Kiều Vỹ ma ám có phải cũng phân nam nữ. Kiều Vỹ lắc đầu phủ định, sau đó suy đoán:" Có thể là do có cao nhân hóa giải giúp cô ây. "
" Nếu như không có người hóa giải giúp thì sao? "Tôi lại đem nghi vấn quăng sang cho Kiều Vỹ giải đáp..
" Có khi nào là, khi cô ấy ở nhà đứa trẻ đó có làm một hành động đặc biệt nào đấy, cho nên mới tránh được sát khí ám vào người? "
Kiều Vỹ chống cằm nghĩ ngợi nghiêm túc một hồi rồi nói:" cũng có thể có khả năng này xảy ra, ổn thỏa nhất vẫn là hỏi trực tiếp cô ấy, nghe cô ấy tự nói xem sao. "Nói xong, Kiều Vỹ đưa mắt vê phía Đường Huy.
Vẻ mặt Đường Huy hoang mang, rõ ràng là không nghe ra tôi và Kiều Vỹ đang nói cái gì. Thế là tôi bèn đem những chuyện tôi và Kiều Vỹ trải qua ở thôn Đà Yêu mấy ngày nay nói tóm tắt cho Đường Huy nghe một lượt.
Đường Huy rất chăm chú nghe hết, rồi vẻ mặt trang trọng gật đầu nói.
" Tôi sớm đã biết trong đó có gì không ổn. Bạn học của bố tôi là một cảnh sát lâu năm trong nghề, có lần chú đó đến nhà tôi uống rượu bèn dặn dò tôi, có những vụ án huyền bí không phá nổi thì cố gắng đừng động tới, trong ngành họ vẫn gọi những vụ án này là ' quỷ phạm án ". Hai người các cậu là quyết tâm bắt con ma làm loạn ở trong thôn đó sao?"
"Không phải là bắt." Kiều Vỹ cười rồi nói: "Là khai quang cho nó, tiễn nó sớm về miền cực lạc."
"Lời này đúng là phong cách của cậu! Được rồi, có gì cần tôi giúp cứ việc nói, chỉ cần tôi làm được, không vi phạm nguyên tắc, tôi quyết không tiếc công." Đường Huy vỗ ngực tỏ rõ tấm lòng của mình.
Kiều Vỹ cũng không khách sáo với Đường Huy, trực tiếp mở miệng đòi Đường Huy giúp hai việc.
Việc thứ nhất là sắp xếp để tôi cùng Kiều Vỹ gặp Trương Nhuế. Cũng thật trùng hợp, hôm nay chính là ngày Trương Nhuế làm tiệc đầy tháng cho con, tối nay Đường Huy phải đi tham dự, cho nên tôi và Kiều Vỹ quyết định trả vờ tình cờ gặp gỡ Đường Huy ở khách sạn, sau đó tìm cơ hội hỏi chuyện Trương Nhuế.
Việc thứ hai là hy vọng Đường Huy giúp xác minh trong 8 năm từ năm 2005 đến năm 2012 có trẻ em nào bị mất tích, hoặc là gia đình bị gặp tai họa bất ngờ là của thôn nào. Bởi vì trước đó đã đi thăm hỏi hết một lượt trong thôn, họ tên của những gia tộc ở đó tôi đều nhớ, mà chỗ Đường Huy cũng có tài liệu chi tiết về những người trong thôn, có thể mượn đọc được.
Công việc này vừa mất thời gian vừa phiền phức, nhưng Đường Huy vẫn giúp làm ổn thỏa trước khi tan ca, mà kết quả lại một lần nữa làm tôi bất ngờ.
Trong mười ba năm từ năm 2001 đến năm 2012, đa phần là trẻ em ở thôn Tây mất tích, chỉ có năm 2008 là có một đứa trẻ người thôn Đông. Mà Đường Huy cũng tìm được điểm đặc biệt của vụ án năm 2008 là trong năm đó, những đứa trẻ của thôn Tây không có đứa nào ở độ tuổi 12, 13 cả.
Không nghi ngờ gì nữa đây là phát hiện trọng đại và cực kỳ có ích cho việc điều tra. Trước đây tôi còn nghĩ, con ma bắt trẻ em chỉ là sự báo thù với thôn Tây, nhưng hiện nay sự việc lại cho thấy là không phải như vậy, mặc dù con ma này thực sự rất 'ưu tiên' ra tay với những đứa trẻ thôn Tây, nhưng dưới tình hình thôn Tây không có mục tiêu nó cũng không bỏ qua thôn Đông.
Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?
Tôi bế tắc với câu hỏi này, thế là bèn hỏi Kiều Vỹ những chuyện liên quan đến hành vi của ma quỷ, trọng điểm là ma quỷ nếu muốn giết người, chúng sẽ chọn mục tiêu như thế nào?
Kiều Vỹ trả lời: "Ma quỷ giết người chỉ vì một chữ thôi, 'Oán'! Ví dụ nhé, nếu như một người bị giết, anh ta không biết là ai giết anh ta, chỉ biết kẻ giết anh ta mặc một chiếc áo len màu đỏ. Vậy thì nếu người bị giết biến thành lệ quỷ, anh ta sẽ chỉ chuyên đi giết những người mặc áo len màu đỏ mà thôi, bất chấp người mặc áo len đỏ đó có phải là người giết anh ta hay không."
Tôi gật gật đầu, cẩn thận đánh giá chữ 'Oán' mà Kiều Vỹ nhắc đến.
Đột nhiên! Tôi phát hiện được một điều sai sót vô cùng lớn, đồng thời cũng nhớ lại một việc bị tôi sơ xuất xem thường. Bởi vì quá kích động nên gần như tôi đã nhảy lên.
"Tôi biết rồi. Trước đây là do bị chuyện quỷ ứng nguyện dẫn dắt sai đi."
"Cái gì! Thế là thế nào?" Kiều Vỹ đang dựa lưng vào xô pha liền nghiêng hẳn người về phía trước, dồn toàn bộ sự chú ý nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.
"Trước tiên chúng ta lấy tiền đề hung thủ bắt đi bọn trẻ là ma nhé." Tôi nói câu này là để cho Đường Huy nghe, sau đó mới tiếp tục hướng về Kiều Vỹ nói: "Trước đây chúng ta cho rằng quỷ ứng nguyện biến thành rồng, sau đó bắt trẻ em làm cống phẩm, nhưng nếu đây chỉ đơn thuần là hồn ma ứng nguyện, thì những đứa trẻ bị bắt phải phân đều sang cả hai thôn, nhưng hiện nay rất rõ ràng là không phải như vậy. Cho nên con ma mà bắt trẻ con nhất định là có 'Oán" với thôn Tây. "
" Uh, Uh! Anh tiếp tục đi. "Kiều Vỹ gật đầu liên tục nói.
" Vấn đề đến rồi, ai có thể ôm mối oán hận với trẻ con 12, 13 tuổi chứ? Mà những oán khí này không lưu truyền ra bên ngoài, lại giận cá chém thớt lên người bọn trẻ thôn Đông? Tôi nghĩ có thể làm ra việc này chính là hồn ma những đứa trẻ xuất thân từ thôn Tây, mà còn là hai hoặc nhiều hơn hai những đứa đứa trẻ chết ở độ tuổi 12, 13. "
" Thôn Tây đã từng có trẻ em bị chết? "Kiều Vỹ chau mày," Phạm vi này có chút lớn, phải về thôn hỏi từng nhà mới được. Nhưng chúng ta không thể quay lại đó, hay là, Đường Huy cậu đi một chuyến đi? "Nói rồi Kiều Vỹ nhìn về Đường Huy.
Không đợi Đường Huy trả lời, tôi nhanh chóng phẩy tay nói:" Không cần đâu. Nếu như tôi đoán không nhầm, chính là đứa trẻ của gia đình bị thợ giày họ Lý giết. Cậu còn nhớ không, hôm đó ở trong mảnh đất hoang hiện lên cả một gia đình oan hồn, có người già, có người trưởng thành, nhưng không hề có trẻ con. Cậu nghĩ là người thợ giầy họ Lý động lòng trắc ẩn tha cho trẻ em nhà kia không? "
Kiều Vỹ nghĩ một lúc, lắc lắc đầu.
" Tôi cũng nghĩ là không. "Tôi lại tiếp tục nói:" Anh thợ giày họ Lý khi đó biết con trai mình rơi vào tay bọn giặc Nhật nhất định giận điên lên rồi, anh ta không thể bỏ qua cho con cái gia đình đã đi tố cáo mình. Những đứa trẻ bị anh thợ giày họ Lý giết sau khi chết biến thành oan hồn, sẽ sản sinh ra oán khí với những đứa trẻ 12, 13 tuổi của thôn Tây. Dựa vào cái gì tôi chết các người sống? Cho nên mới ra tay với những đứa trẻ cùng độ tuổi ở thôn Tây. Thôn Tây không có đứa trẻ cùng tuổi, chúng bèn đi tìm kẻ thay thế ở thôn Đông. "
" Vậy thì thi thể của bon trẻ có thể ở đâu chứ?'Kiều Vỹ lại quay ra hỏi tôi.
Câu hỏi này tạm thời tôi không trả lời được. Anh thợ giày họ Lý không ra tay ở trong nhà hộ gia đình bị giết, mà là đem họ đến nơi khác, mà chỗ này thì chỉ có mình anh ta biết. Nhưng mà trực giác cho tôi biết, chỉ cần gặp mặt Trương Nhuế là tôi nhất định sẽ tìm ra được manh mối về nơi chôn hài cốt bọn trẻ.
Đã tìm được quy luật này thì không khó để xác định được danh sách những đứa trẻ có khả năng bị mất tích, rồi có thể áp dụng phương thức theo sát bên cạnh để bảo vệ chăm sóc bọn trẻ. Mà theo ghi chép của Đường Huy, cảnh sát cũng thực đã làm như vậy.
Ngày trừ tịch năm 2004, công an huyện điều động một lực lượng lớn cảnh sát tới thôn Đà Yêu. Khi đó bên cảnh sát hoài nghi là vụ án có tính chất báo thù của một tổ chức bắt cóc mua bán trẻ em, cho nên sớm đã mai phục trong thôn Đà Yêu, chỉ đợi tội phạm lọt lưới. Nhưng rốt cuộc thì cảnh sát không bắt được tên nào cả, mà ngày hôm đó, vẫn có một đứa bé trai 13 tuổi mất tích một cách thần bí trước bao con mắt.
Vị cảnh sát ở hiện trường khi đó nhớ lại, trong phòng khi đó bỗng có một tiếng nổ lớn vô cùng, sau đó một ánh sáng trắng chợt hiện lên vô cùng chói mắt, đồng thời sặc lên một làn khói đen, giống như cùng lúc lựu đạn pháo sáng và lựu đạn khói. Đợi sự việc kết thúc thì đứa trẻ cần được bảo vệ cũng không thấy nữa.
Về sau cảnh sát huyện cũng tiến hành điều tra theo sát tiến trình trước đó, nhưng không hề có thu hoạch nào nữa, ngoài ra, từ sau năm 2004 thôn Đà Yêu cũng không báo án mất tích nào nữa, toàn bộ nội dung ghi chép đến đây là hết.
Tôi xem xong liền hỏi Đường Huy những cảnh sát hôm đó ở nhà đứa trẻ bị mất tích bây giờ ra sao rồi.
Trả lời của Đường Huy khiến tôi vô cùng bất ngờ, cậu ta nói: "Khi đó có hai người trực ở nhà đứa trẻ đó, một người vào năm 2006 gặp tai nạn bất ngờ trong lúc thi hành nhiệm vụ, có một vật rơi từ trên cao xuống rơi vào đúng đỉnh đầu anh ta, chết ngay lập tức; một người khác là Trương Nhuế, bàn làm việc ngay cạnh tôi, cô ấy vẫn bình thường trước giờ không sao cả."
"Trước giờ vẫn ổn?" tôi hiếu kỳ hỏi.
"Đúng rồi!" Đường Huy trả lời: "Từ năm 01 đến năm 04, những cảnh sát đến tham gia điều tra vụ án ở thôn Đà Yêu ít nhiều đều gặp bất trắc hoặc bị thương, hình như chỉ có cô ấy không xảy ra chuyện gì, năm ngoái lấy chồng, trước đây không lâu vừa sinh con.
Tôi nghe xong nhanh chóng hỏi Kiều Vỹ ma ám có phải cũng phân nam nữ. Kiều Vỹ lắc đầu phủ định, sau đó suy đoán:" Có thể là do có cao nhân hóa giải giúp cô ây. "
" Nếu như không có người hóa giải giúp thì sao? "Tôi lại đem nghi vấn quăng sang cho Kiều Vỹ giải đáp..
" Có khi nào là, khi cô ấy ở nhà đứa trẻ đó có làm một hành động đặc biệt nào đấy, cho nên mới tránh được sát khí ám vào người? "
Kiều Vỹ chống cằm nghĩ ngợi nghiêm túc một hồi rồi nói:" cũng có thể có khả năng này xảy ra, ổn thỏa nhất vẫn là hỏi trực tiếp cô ấy, nghe cô ấy tự nói xem sao. "Nói xong, Kiều Vỹ đưa mắt vê phía Đường Huy.
Vẻ mặt Đường Huy hoang mang, rõ ràng là không nghe ra tôi và Kiều Vỹ đang nói cái gì. Thế là tôi bèn đem những chuyện tôi và Kiều Vỹ trải qua ở thôn Đà Yêu mấy ngày nay nói tóm tắt cho Đường Huy nghe một lượt.
Đường Huy rất chăm chú nghe hết, rồi vẻ mặt trang trọng gật đầu nói.
" Tôi sớm đã biết trong đó có gì không ổn. Bạn học của bố tôi là một cảnh sát lâu năm trong nghề, có lần chú đó đến nhà tôi uống rượu bèn dặn dò tôi, có những vụ án huyền bí không phá nổi thì cố gắng đừng động tới, trong ngành họ vẫn gọi những vụ án này là ' quỷ phạm án ". Hai người các cậu là quyết tâm bắt con ma làm loạn ở trong thôn đó sao?"
"Không phải là bắt." Kiều Vỹ cười rồi nói: "Là khai quang cho nó, tiễn nó sớm về miền cực lạc."
"Lời này đúng là phong cách của cậu! Được rồi, có gì cần tôi giúp cứ việc nói, chỉ cần tôi làm được, không vi phạm nguyên tắc, tôi quyết không tiếc công." Đường Huy vỗ ngực tỏ rõ tấm lòng của mình.
Kiều Vỹ cũng không khách sáo với Đường Huy, trực tiếp mở miệng đòi Đường Huy giúp hai việc.
Việc thứ nhất là sắp xếp để tôi cùng Kiều Vỹ gặp Trương Nhuế. Cũng thật trùng hợp, hôm nay chính là ngày Trương Nhuế làm tiệc đầy tháng cho con, tối nay Đường Huy phải đi tham dự, cho nên tôi và Kiều Vỹ quyết định trả vờ tình cờ gặp gỡ Đường Huy ở khách sạn, sau đó tìm cơ hội hỏi chuyện Trương Nhuế.
Việc thứ hai là hy vọng Đường Huy giúp xác minh trong 8 năm từ năm 2005 đến năm 2012 có trẻ em nào bị mất tích, hoặc là gia đình bị gặp tai họa bất ngờ là của thôn nào. Bởi vì trước đó đã đi thăm hỏi hết một lượt trong thôn, họ tên của những gia tộc ở đó tôi đều nhớ, mà chỗ Đường Huy cũng có tài liệu chi tiết về những người trong thôn, có thể mượn đọc được.
Công việc này vừa mất thời gian vừa phiền phức, nhưng Đường Huy vẫn giúp làm ổn thỏa trước khi tan ca, mà kết quả lại một lần nữa làm tôi bất ngờ.
Trong mười ba năm từ năm 2001 đến năm 2012, đa phần là trẻ em ở thôn Tây mất tích, chỉ có năm 2008 là có một đứa trẻ người thôn Đông. Mà Đường Huy cũng tìm được điểm đặc biệt của vụ án năm 2008 là trong năm đó, những đứa trẻ của thôn Tây không có đứa nào ở độ tuổi 12, 13 cả.
Không nghi ngờ gì nữa đây là phát hiện trọng đại và cực kỳ có ích cho việc điều tra. Trước đây tôi còn nghĩ, con ma bắt trẻ em chỉ là sự báo thù với thôn Tây, nhưng hiện nay sự việc lại cho thấy là không phải như vậy, mặc dù con ma này thực sự rất 'ưu tiên' ra tay với những đứa trẻ thôn Tây, nhưng dưới tình hình thôn Tây không có mục tiêu nó cũng không bỏ qua thôn Đông.
Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?
Tôi bế tắc với câu hỏi này, thế là bèn hỏi Kiều Vỹ những chuyện liên quan đến hành vi của ma quỷ, trọng điểm là ma quỷ nếu muốn giết người, chúng sẽ chọn mục tiêu như thế nào?
Kiều Vỹ trả lời: "Ma quỷ giết người chỉ vì một chữ thôi, 'Oán'! Ví dụ nhé, nếu như một người bị giết, anh ta không biết là ai giết anh ta, chỉ biết kẻ giết anh ta mặc một chiếc áo len màu đỏ. Vậy thì nếu người bị giết biến thành lệ quỷ, anh ta sẽ chỉ chuyên đi giết những người mặc áo len màu đỏ mà thôi, bất chấp người mặc áo len đỏ đó có phải là người giết anh ta hay không."
Tôi gật gật đầu, cẩn thận đánh giá chữ 'Oán' mà Kiều Vỹ nhắc đến.
Đột nhiên! Tôi phát hiện được một điều sai sót vô cùng lớn, đồng thời cũng nhớ lại một việc bị tôi sơ xuất xem thường. Bởi vì quá kích động nên gần như tôi đã nhảy lên.
"Tôi biết rồi. Trước đây là do bị chuyện quỷ ứng nguyện dẫn dắt sai đi."
"Cái gì! Thế là thế nào?" Kiều Vỹ đang dựa lưng vào xô pha liền nghiêng hẳn người về phía trước, dồn toàn bộ sự chú ý nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.
"Trước tiên chúng ta lấy tiền đề hung thủ bắt đi bọn trẻ là ma nhé." Tôi nói câu này là để cho Đường Huy nghe, sau đó mới tiếp tục hướng về Kiều Vỹ nói: "Trước đây chúng ta cho rằng quỷ ứng nguyện biến thành rồng, sau đó bắt trẻ em làm cống phẩm, nhưng nếu đây chỉ đơn thuần là hồn ma ứng nguyện, thì những đứa trẻ bị bắt phải phân đều sang cả hai thôn, nhưng hiện nay rất rõ ràng là không phải như vậy. Cho nên con ma mà bắt trẻ con nhất định là có 'Oán" với thôn Tây. "
" Uh, Uh! Anh tiếp tục đi. "Kiều Vỹ gật đầu liên tục nói.
" Vấn đề đến rồi, ai có thể ôm mối oán hận với trẻ con 12, 13 tuổi chứ? Mà những oán khí này không lưu truyền ra bên ngoài, lại giận cá chém thớt lên người bọn trẻ thôn Đông? Tôi nghĩ có thể làm ra việc này chính là hồn ma những đứa trẻ xuất thân từ thôn Tây, mà còn là hai hoặc nhiều hơn hai những đứa đứa trẻ chết ở độ tuổi 12, 13. "
" Thôn Tây đã từng có trẻ em bị chết? "Kiều Vỹ chau mày," Phạm vi này có chút lớn, phải về thôn hỏi từng nhà mới được. Nhưng chúng ta không thể quay lại đó, hay là, Đường Huy cậu đi một chuyến đi? "Nói rồi Kiều Vỹ nhìn về Đường Huy.
Không đợi Đường Huy trả lời, tôi nhanh chóng phẩy tay nói:" Không cần đâu. Nếu như tôi đoán không nhầm, chính là đứa trẻ của gia đình bị thợ giày họ Lý giết. Cậu còn nhớ không, hôm đó ở trong mảnh đất hoang hiện lên cả một gia đình oan hồn, có người già, có người trưởng thành, nhưng không hề có trẻ con. Cậu nghĩ là người thợ giầy họ Lý động lòng trắc ẩn tha cho trẻ em nhà kia không? "
Kiều Vỹ nghĩ một lúc, lắc lắc đầu.
" Tôi cũng nghĩ là không. "Tôi lại tiếp tục nói:" Anh thợ giày họ Lý khi đó biết con trai mình rơi vào tay bọn giặc Nhật nhất định giận điên lên rồi, anh ta không thể bỏ qua cho con cái gia đình đã đi tố cáo mình. Những đứa trẻ bị anh thợ giày họ Lý giết sau khi chết biến thành oan hồn, sẽ sản sinh ra oán khí với những đứa trẻ 12, 13 tuổi của thôn Tây. Dựa vào cái gì tôi chết các người sống? Cho nên mới ra tay với những đứa trẻ cùng độ tuổi ở thôn Tây. Thôn Tây không có đứa trẻ cùng tuổi, chúng bèn đi tìm kẻ thay thế ở thôn Đông. "
" Vậy thì thi thể của bon trẻ có thể ở đâu chứ?'Kiều Vỹ lại quay ra hỏi tôi.
Câu hỏi này tạm thời tôi không trả lời được. Anh thợ giày họ Lý không ra tay ở trong nhà hộ gia đình bị giết, mà là đem họ đến nơi khác, mà chỗ này thì chỉ có mình anh ta biết. Nhưng mà trực giác cho tôi biết, chỉ cần gặp mặt Trương Nhuế là tôi nhất định sẽ tìm ra được manh mối về nơi chôn hài cốt bọn trẻ.
Chỉnh sửa cuối: