Ngôn Tình Dưới Ánh Mặt Trời - Giao

Discussion in 'Cần Sửa Bài' started by AIGO01, Feb 11, 2025.

  1. AIGO01 Chỉ mong trải qua khoảng thời gian tươi đẹp nhất !

    Messages:
    0
    Trời vào thu, thời tiết trở nên mát mẻ hơn bao giờ hết, những tán lá cũng bắt đầu thay đổi màu sắc, đi dần về phía tây có thể thấy một khu chung cư nhỏ hơi cũ kỹ, tường bám đầy rêu xanh. Thoạt nhìn sẽ nghĩ rằng nơi này không có người ở, nhưng thật ra ở đây những người ở đây đều là những người chưa được giải quyết trong vụ giải tỏa mười năm trước. Chung cư này có năm tầng, mỗi tầng mười phòng nhưng hiện tại cũng không còn mấy người, mỗi tầng chỉ còn vài hộ sinh sống mà thôi. Ở tầng 3, đi về phía cuối hành lang sẽ thấy được ánh đèn hắt ra từ phía cửa chính, bên trong một cô gái đang nấu ăn, cô tên là Trần Phương Di, năm năm trước cô sống với mẹ, nhưng mẹ cô đã mất vì bệnh nên hiện tại cô sống một mình. Cô hiện đang làm tạp vụ cho một khách sạn nhỏ ở trung tâm thành phố, hôm nay cô không có ca trực nên được ở nhà nghỉ ngơi, thời tiết hôm nay khá tốt nên cô định ăn xong sẽ ra ngoài đi dạo một lát.

    Lâu lắm rồi cô mới đi dạo như thế này, cô sống khá hướng nội, tính cách cũng rụt rè nên khó kết bạn, tính đến hiện tại thì cô chỉ có vài người bạn ở chỗ làm mà thôi. Đi được một lúc thì cô ngồi nghỉ ở ghế đá ven đường, bỗng điện thoại reo lên, cô lấy điện thoại ra thì thấy người điện là quản lý Hà, cô nhanh chóng bắt máy.

    "Alo. Tôi nghe đây."

    "Cô đang ở đâu vậy?" Quản lý Hà hỏi cô, nghe giọng hơi gấp gáp.

    "Tôi đang ở ngoài đường, có chuyện gì vậy ạ." Cô nhanh chóng trả lời

    "Con nhóc Mai Thy lại nghĩ đột xuất, cô giúp tôi làm ca của nó được không?"

    "A.. được. Vậy chị đợi tôi một lát. Tôi chạy qua ngay."

    "Được." Nói xong thì chị ta cúp máy. Cô cũng nhanh chóng đi đến khách sạn, mất khoảng 15 phút thì cô cũng đến nơi. Bước xuống xe thì cô phát hiện hôm nay khách sạn đông người hơn mọi khi, không lẽ có sự kiện gì sao, cô nghĩ nhưng cũng vội vàng đi vào phòng thay đồng phục.

    "Sao cậu đến đây? Hôm nay là ngày nghỉ của cậu mà?" Tiểu Mi nhìn thấy cô bước vào thì ngạc nhiên hỏi.

    "Chị Hà nhờ mình làm giúp Mai Thy, hôm nay cô ấy nghỉ." Cô vừa trả lời vừa lấy quần áo trong tủ ra.

    "Lại nữa à, con nhỏ đó ỷ mình là người quen của quản lý rồi muốn làm gì thì làm à." Tiểu Mi bức xúc nói, vẻ mặt khó chịu khi nhắc đến Mai Thy.

    "Sao cậu không từ chối đi, ngày nghỉ mà cũng bắt người ta đến cho bằng được."

    "Không sao, ở nhà cũng chán. Nhờ vậy mà mình kiếm thêm được một ít."

    "Mình đi thay đồ, cậu chờ mình một chút."

    Sau khi thay đồ thì cô và Tiểu Mi bắt đầu công việc của mình, lúc nãy cô nghe cô ấy nói là hôm nay ông chủ sẽ đến khách sạn và ở lại mấy ngày cho nên là phải dọn dẹp cho thật kỹ, có sai sót gì thì có khi tháng này lương cũng không được nhận.

    Cô với Tiểu Mi được phân công dọn dẹp ở hai tầng trên cùng, là tầng mà khách VIP hay sử dụng. Cô và cô ấy chia ra mỗi người một tầng để dọn dẹp. Do thời gian dọn dẹp của cô trễ hơn so với mọi người nên cô phải làm nhanh hết sức có thể. Cô dọn xong phòng đầu tiên thì chuẩn bị qua phòng khác, cô vừa bước ra thì thấy từ trong thang máy một người đàn ông và một người phụ nữ cũng đang bước ra ngoài, người đàn ông bỗng dừng lại rồi nghe điện thoại còn người phụ nữ thì đi thẳng đến chỗ cô. Cô thấy cô ta định đi vào phòng nhưng mà phòng đó cô còn chưa kịp dọn mà, phải làm sao đây, cô khá hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng tiến lại gần.

    "Thật xin lỗi thưa quý khách, nhưng mà phòng này còn chưa được dọn dẹp. Quý khách có thể.."

    "Gì chứ.. đã thông báo là chúng tôi sẽ đến mà bây giờ chưa dọn dẹp xong. Khách sạn này làm việc tắc trách như vậy à." Cô chưa kịp nói hết câu thì người phụ nữ lên tiếng ngắt lời cô, ánh mắt nhìn cô phán xét.

    "Thật xin lỗi thưa quý khách."

    "Cô tính xin lỗi đến khi nào. Gọi quản lý lên đây." Người phụ nữ cố tình làm lớn chuyện, đòi gặp quản lý, cô bắt đầu hoảng bởi cô chưa gặp trường hợp này bao giờ.

    "Làm gì mà ồn ào vậy." Người đàn ông bỗng nhiên cất tiếng, cô ngẩng đầu nhìn thì thấy anh ta đã nghe xong điện thoại từ lúc nào.

    "Dạ thưa chủ tịch, cô ta nói là chưa dọn dẹp phòng cho ngài nên là không thể vào." Giọng điệu của cô ta khác hẳn khi nói chuyện với cô.

    "Thật xin lỗi ngài. Có thể cho tôi chút thời gian được không ạ." Cô cúi đầu xin lỗi, nếu nghe kĩ sẽ cảm nhận được giọng cô đã bắt đầu run lên, cô nghĩ có thể hôm nay sẽ là ngày cuối mình làm ở đây. Anh ta quan sát thấy cô gái nhỏ này đang bắt đầu sợ hãi, không chỉ giọng nói mà cơ thể cũng đang run lên.

    "Được. Cô có 15 phút." Anh ta nhìn đồng hồ rồi nói.

    "Còn cô về công ty lấy tài liệu đến đây cho tôi." Anh ta nói với cô gái kia rồi bước vào phòng. Cô cũng nhanh chóng bước vào, 15 phút dọn hết căn phòng này không phải là quá sức với cô sao, nhưng cô không có lựa chọn khác, đành liều một lần vậy.
     
    Last edited by a moderator: Feb 11, 2025
Trả lời qua Facebook
Loading...