Có Những Bi Kịch Gửi Lại Dưới Ánh Mặt Trời Tác giả: Vuệ Thể loại: Cổ đại * * * Trong bóng đêm lạnh lẽo, Cẩn Nhu mang trên mình khoác bông, từ tốn di gót tới Thanh Loan Cung. Nàng leo lên được vị trí Lương phi này, cũng chẳng phải chỉ nhờ vị thế gia tộc. Nàng còn nhờ kiến thức hiện đại, đánh bại biết bao nữ nhân, đổ bao nhiêu nước mắt mới tới được như bây giờ. Nhưng, đời nàng đâu có dễ như vậy. Nàng hiểu không phải cứ như những bộ truyện xuyên không khác, cứ ương bướng, tùy hứng, giả nam, cùng hàng loạt những thứ đặc biệt khác là có thể chiếm được tấm lòng đế vương. Làm như vậy, đầu còn giữ, đã là phúc đức ba đời. Ngoài ra, Hiền phi thùy mị nết na, đoan trang hiền thục, lại được hoàng thượng sủng hạnh. Cái ghế quý phi còn trống kia, không biết chừng lại thuộc về nữ nhân ấy. Nàng, chẳng qua cũng chỉ là một người dự phòng. Mà có khi, người dự phòng cũng chẳng phải. Nàng được nha hoàn tâm phúc đỡ, nhưng đứng cũng chẳng vững được là bao. A Liên đi cùng nàng từ khi nàng chỉ còn là một đứa trẻ. Cũng giúp nàng bao lần. Khi nàng mới xuyên qua, gây bao nhiêu thị phi, đều là nhờ A Liên xử lý. - Phiền công công thông tri, có Lương Phi tới. Thái giám gật đầu, theo lời vào báo. Một lúc sau, thái giám đi ra, cử chỉ kính trọng, ánh mắt lại có phần tội nghiệp cho nàng. Nàng không muốn hiểu, cũng chẳng cần hiểu những điều ấy có ý nghĩa là gì. Bởi, nàng đã mệt rồi. - Mời nương nương. Trong Thanh Loan Cung, đồ vật xa xỉ, chất lượng khỏi bàn. Thậm chí, còn có cả mẫu đơn ở đây. Thanh Loan Cung không chia chính điện, trắc điện, bởi toàn bộ Thanh Loan Cung chỉ thuộc về một mình Hoàng Quý Phi. Đãi ngộ này muôn đời không ai có, vậy mà lần này lại có ngoại lệ. Nàng cảm thấy bộ dạng của mình, so với nơi đây mới đối lập làm sao. Có điều, hương độc của Giai thị - Hiền Phi quả nhiên có xuất hiện từ đây. Dù mùi độc khó phân biệt, nhưng cảm giác ngứa trên da nàng do gặp chất sâm cao ly tuyệt đối không sai. Dù cho Hoàng Quý Phi có dùng, nồng độ cũng sẽ không lớn đến mức khiến nàng cảm thấy đau. - Lương Phi đến rồi sao, mau vào đây với bản cung nào. Giọng nói nhu mì dễ nghe, nhưng ý tứ đâu có đơn giản. Hậu cung bão gió mưa tanh. Một câu cũng có đầy hàm ý. Ngày xưa nàng không hiểu, chẳng lẽ giờ, nàng cũng không hiểu hay sao. - Thần thiếp tham kiến Hoàng Quý Phi. Nương nương vạn phúc kim an. Nàng cùng nha hoàn hành lễ chu toàn. - Lương Phi không cần câu nệ. Có hai chúng ta ở đây, muội không cần như vậy. Nào, ngồi cạnh tỷ tỷ. Người đâu, ban trà. Câu cuối là nói với cung nhân. Hoàng Quý Phi này, kể ra cũng không đến nỗi nào. Tuy nàng ta có phần kiêu ngạo, nhưng ứng xử nhân tình không tồi. Nàng ta không gây thù trên oán dưới, nên có thể nói, nàng ta còn xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ hơn nữ nhân tại hậu vị kia. Có điều, phận nữ nhân, không ai dám định đoạt. Vì một đứa con mà cơ hội kia cũng mất. Ân oán giữa Hoàng quý phi với Hoàng hậu, nàng cũng không tiện xen vào. Cung nhân nhanh chóng mang trà ra, đưa tới trước mặt hai vị kia. - Được nương nương mời tới, quả là phúc ba đời của thần thiếp. Nàng nâng chén trà đưa cho Hoàng Quý Phi. - Nương nương, mời nương nương. Hoàng Quý Phi bật cười, rồi lại thở dài tâm sự. - Lương Phi làm khách, sao lại để nàng mời trà được. Thấy nàng vậy, bổn cung thấy tiếc thật. Đáng lý, không nên để ả Giai thị kia có thời cơ chiếm được tâm của hoàng thượng. Giờ nàng ta lên làm Hiền Phi rồi, không hề coi bổn cung ra gì. Nếu không phải vẫn còn dấu hiệu ở đây chứng minh hoàng thượng sủng ái bổn cung, không chừng nàng ta đã cùng Hoàng hậu giết bổn cung rồi! Chẳng bù Lương Phi ôn nhu hiền thục. Không màng lợi lộc. - Nương nương xin đừng giận. Thần thiếp cũng không ao ước nhiều có thể đạt tới vị trí Quý Phi ấy. Chỉ tiếc cho nương nương.. Nàng đang nói liền bị tiếng binh sĩ cùng giọng the thé của vị công công bên ngoài đã chặn lại. - Lương Phi có tại Thanh Loan Cung, xin vui lòng đi với chúng nô tài. Nàng nghe thấy, có chút mông lung. Hoàng Quý Phi xanh mặt, đưa tay ngăn. - Nàng ta ra tay quá sớm. Lương Phi, muội đừng.. Nàng chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười đoan trang xin phép Hoàng Quý Phi. Thái giám dám nói lớn vậy, chắc hẳn là người bên cạnh Hoàng thượng. Điều này, nàng chắc. Có điều, giờ này còn có ai lại đi hại nàng nữa, thì chỉ có thể là vị Hiền Phi kia thôi. Đêm mưa gió lớn, bầu trời chuyển từng đám mây xám xịt. Tiết trời vẫn rét như vậy. Tại chính điện Từ Khả Cung. - Lương Phi, muội biết vì sao bản cung cùng hoàng thượng phải gọi muội về đây như vậy hay không? Nàng vẫn giữ tư thế hành lễ. Mắt phải khẽ giật. - Thưa Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp ngu muội không biết. "Xoảng!" - Chén trà nện sát đầu nàng, chạm đất vỡ tứ tung. Mảnh nhỏ lẫn mảnh to đều có. Có vài mảnh đã sượt qua đầu nàng, tạo cảm giác tê mà sót. - Quả hay! Nàng còn không biết. Đi, mau mang nữ nhân hồng hạnh vượt tường này đày vào lãnh cung, chờ ngày xử lý. Hậu cung không còn Lương Phi - Liễu thị nữa. Cẩn Nhu không hiểu, nàng hoàn toàn không hiểu. Sao nàng lại thành nữ nhân hồng hạnh vượt tường? Sao nàng lại bị đày vào lãnh cung? Nàng cần một lời giải thích! - Bầm hoàng thượ.. Ưm.. ưm.. Nàng chưa nói hết lời đã bị thị vệ nhét khăn vào miệng, lôi nàng đi. Nàng càng giãy giụa, càng cảm thấy đau. Cẩn Nhu chỉ biết nhìn nam nhân nàng đã yêu đến tận xương tủy. Sau hắn lại ban điều này cho nàng? Nàng nhìn hắn, chỉ mong hắn cho nàng một lời giải thích. Nàng nhìn hắn, chỉ mong hắn hiểu nàng.. Nhưng mấy năm chung chăn gối, chẳng thể bù đắp một đời lầm than. Một giọt nước mắt lăn trên gò má. Nàng chẳng cất được một lời. Nữ tử liễu yếu đào tơ, nào sánh được với thị vệ mình đồng da sắt. Mắt nàng nhòa đi vì lệ. Trước mắt dần dần chìm vào trong bóng tối - Lương Phi thông dâm với hoàng huynh của Hoàng Quý Phi, nên mới phải vào đây đấy. - Khổ nhỉ. Lương Phi tuy hồi trước có phần tùy hứng, nhưng đối xử với chúng ta rất tốt. - Hoàng Quý Phi cũng khổ kém gì. - Dòng họ ba đời của hai vị này đều bị liên lụy rồi. Giờ chờ xem hình phải chịu là gì. - Nhưng là thật à? - Thật gì. Nghe bảo bị bắt tại trận. Bị hoàng thương thấy thư từ tình ý kể chuyện mây mưa hôm ấy. - Ôi.. - Thôi. Làm việc, không Túy Mama thấy bây giờ. Từng lời nói của nô tỳ Lãnh Cung nhẹ nhàng lọt vào tai của Cẩn Nhu. Nàng đã ở Lãnh Cung năm ngày. Ban đầu còn đau thương, bi hận. Nhưng giờ nàng chẳng biết nên bày tỏ vẻ mặt gì cho phải. Nàng hỏi được chuyện từ nha hoàn của Hoàng Quý Phi. Vì hồi xưa nha hoàn có công lớn, nên được miễn tử. Nghe qua, hiểu đơn giản là nàng được gắn mác "hồng hạnh vượt tường", "nữ nhân lăng loàn". Nàng cười trừ. Giai thị ra tay thật nhanh. - Lương muội, lãnh cung lạnh giá. Muội thế nào rồi? Hiền Phi một thân rực rỡ, ô phát buông xõa. Thân hình nhỏ nhắn thướt tha. Nhìn qua, cũng chỉ độ hai mươi. - Muội ổn thưa tỷ. - Ôi trời. Muội muội thật khổ mà. Không ngờ.. Nàng nhìn nữ nhân kia, ánh mắt tỏ rõ sự khinh bỉ. - Hiền Phi tỷ quả cốt cách hơn người. Khiến người vướng tơ còn tội nghiệp người vướng tơ. Hiền Phi nâng tà áo che miệng cười duyên. Nàng ta như một đóa hoa đầy gai độc, yêu kiều lại quyến rũ. - Muội muội, độc mới, muội thấy thế nào. Giai thị vốn dĩ không thuộc dòng dõi thư hương. Nàng ta ở trong một gia đình có mặt ngoài nghề y, bên trong nghề độc. Độc của nàng ta đều do phụ mẫu cùng tổ tông truyền lại. Có điều, nàng ta không đến nỗi nào. Hiền Phi này cũng biết dùng độc dược đúng lúc đúng chỗ. Nếu nói hương cơ hoàn là con dao hai lưỡi, thì cô cổ của Giai thị mạnh hơn nhiều. Tương truyền, cô cổ là loại khiến thân thể đau đớn, kịch giả đến chết. Nhưng Giai thị đã biến chúng trở thành một loại hương mê hồn, ăn mòn cơ thể người. Đây là Giai thị nói, nàng mới biết. Có điều Hoàng Thượng là bậc quân vương, nào có thể không biết. Nhưng hắn vì mỹ nhân kia, sẵn sàng vu ngay cho nàng tội này. Nàng cứ vô hồn đi đến nơi hành hình. Nàng cười đau thương. Trước khi cái đau làm nàng ngất lịm, nàng thề nếu sống lại lần nữa, nàng sẽ không sa vào hắn! - Khảng Mộ Ưng, không còn duyên nợ! Ánh mặt trời hắt vào phía trong căn phòng. Cẩn Nhu he hé mắt nhìn, rời đi cơn đau toàn thân. Nàng tự nhủ trong lòng rằng chẳng lẽ nàng được tha rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, mới thấy điều này thật nực cười. - Nương nương, người làm nô tỳ lo quá.. Nương nương.. Giọng nói khả ái vang nhẹ bên tai, lặp đi lặp lại đưa Cẩn Nhu về hiện thực. Chủ nhân của giọng nói khả ái ấy là một vị tỷ tỷ thoạt nhìn chỉ chập thập tứ tuần. Dáng người thanh mảnh, khuôn mặt còn vài phần non nớt. Đấy.. Cũng chính là A Liên.. Khuôn mặt nàng chất chứa bao nhiêu biểu cảm. Để đến cuối, nàng chỉ có thể mỉm cười mà ứa lệ. - A Liên.. A Liên không hiểu chuyện gì, chỉ biết lấy vạt áo lau khóe mi cho Cẩn Nhu. Chốc chốc lại luống cuống xin lỗi vì đã làm nàng lo lắng. Cẩn Nhu bật cười, nhắm mắt lại. Nếu như đây thật sự là giấc mơ sau khi nàng chết, xin cho nàng được hòa vào cùng nó mãi mãi. Chỉ mong, tất cả chuyện trước kia chỉ là ảo tưởng của riêng nàng. Hoặc dù cho giờ có là ảo, có lẽ cũng nên cảm ơn cà độc dược pha cùng nguyên liệu đặc thù mà Giai thị đã tặng. Nếu Giai thị thật sự có mong muốn giúp nàng siêu thoát. Nàng ngây ngô cười, đến mức chẳng còn nhớ tới trước đây hồng hoàn của Hiền Phi từng khiến nàng ảo tưởng nàng đã về hiện đại. Hoặc có lẽ thứ hiện đại mà nàng mơ tưởng cũng chỉ là do ảo ảnh tạo nên. - A Liên, muội không khóc nữa. Tỷ đừng làm biểu cảm bi thương như vậy. Cẩn Nhu mỉm cười. Gió lướt qua nàng cùng A Liên, mang theo hương thơm loại xạ hương của Giai thị được đặt sẵn trong khuê phòng. Nàng, vốn dĩ không thể rời xa lẫn thoát Giai thị. Nàng không biết rằng mình đã được ông trời đặc cách. Nàng trọng sinh rồi! Đây chỉ là một oneshot mở đầu cho bộ truyện dài [Nơi ấy bệ hạ còn chờ ta] . Nếu được ủng hộ mình sẽ up nhé.
Đây là bộ phần mở màn cho bộ truyện dài [Nơi ấy bệ hạ còn chờ ta] . Vậy [Nơi ấy bệ hạ còn chờ ta] có gì? Đó chính là - Plot twist không thể ngờ, những pha bẻ lái chẳng kịp đội mũ - Giới thiệu độc dược, mưu mô góp phần những ai cần - Những tư liệu sống với hành động lễ nghi chuẩn cổ đại, có thể dùng cho những người yêu thích lịch sử - Câu chuyện không dài dòng ngôn lù, không có những thứ phi logic. - Nữ cường. Mọi thành quả sau này đều là do nữ chính tạo nên mới nhận được, chứ không phải dựa hơi nam chính. - Yếu tố hài hước xen lẫn những pha xung đột. Hãy ủng hộ để một mai [Nơi ấy bệ hạ còn chờ ta] được đăng tải ngay nhé