Long Vương Gia: Chương 10. Quỷ Án Bấm để xem Trước Giải phóng thôn Đà Yêu phân ra thôn Đông và thôn Tây, điều này khi còn ở trong thôn tôi đã biết, nhưng bởi vì lúc đó toàn bộ sự chú ý của tôi đều tập trung vào hộ bị mất tích và anh thợ giầy họ Lý, cho nên không để ý tới một vấn đề, chính là những đứa trẻ bị mất tích là từ thôn nào. Theo điều tra của cảnh sát, trẻ con bị mất tích không có ngoại lệ nào đều đến từ thôn Tây. Đã tìm được quy luật này thì không khó để xác định được danh sách những đứa trẻ có khả năng bị mất tích, rồi có thể áp dụng phương thức theo sát bên cạnh để bảo vệ chăm sóc bọn trẻ. Mà theo ghi chép của Đường Huy, cảnh sát cũng thực đã làm như vậy. Ngày trừ tịch năm 2004, công an huyện điều động một lực lượng lớn cảnh sát tới thôn Đà Yêu. Khi đó bên cảnh sát hoài nghi là vụ án có tính chất báo thù của một tổ chức bắt cóc mua bán trẻ em, cho nên sớm đã mai phục trong thôn Đà Yêu, chỉ đợi tội phạm lọt lưới. Nhưng rốt cuộc thì cảnh sát không bắt được tên nào cả, mà ngày hôm đó, vẫn có một đứa bé trai 13 tuổi mất tích một cách thần bí trước bao con mắt. Vị cảnh sát ở hiện trường khi đó nhớ lại, trong phòng khi đó bỗng có một tiếng nổ lớn vô cùng, sau đó một ánh sáng trắng chợt hiện lên vô cùng chói mắt, đồng thời sặc lên một làn khói đen, giống như cùng lúc lựu đạn pháo sáng và lựu đạn khói. Đợi sự việc kết thúc thì đứa trẻ cần được bảo vệ cũng không thấy nữa. Về sau cảnh sát huyện cũng tiến hành điều tra theo sát tiến trình trước đó, nhưng không hề có thu hoạch nào nữa, ngoài ra, từ sau năm 2004 thôn Đà Yêu cũng không báo án mất tích nào nữa, toàn bộ nội dung ghi chép đến đây là hết. Tôi xem xong liền hỏi Đường Huy những cảnh sát hôm đó ở nhà đứa trẻ bị mất tích bây giờ ra sao rồi. Trả lời của Đường Huy khiến tôi vô cùng bất ngờ, cậu ta nói: "Khi đó có hai người trực ở nhà đứa trẻ đó, một người vào năm 2006 gặp tai nạn bất ngờ trong lúc thi hành nhiệm vụ, có một vật rơi từ trên cao xuống rơi vào đúng đỉnh đầu anh ta, chết ngay lập tức; một người khác là Trương Nhuế, bàn làm việc ngay cạnh tôi, cô ấy vẫn bình thường trước giờ không sao cả." "Trước giờ vẫn ổn?" tôi hiếu kỳ hỏi. "Đúng rồi!" Đường Huy trả lời: "Từ năm 01 đến năm 04, những cảnh sát đến tham gia điều tra vụ án ở thôn Đà Yêu ít nhiều đều gặp bất trắc hoặc bị thương, hình như chỉ có cô ấy không xảy ra chuyện gì, năm ngoái lấy chồng, trước đây không lâu vừa sinh con. Tôi nghe xong nhanh chóng hỏi Kiều Vỹ ma ám có phải cũng phân nam nữ. Kiều Vỹ lắc đầu phủ định, sau đó suy đoán:" Có thể là do có cao nhân hóa giải giúp cô ây. " " Nếu như không có người hóa giải giúp thì sao? "Tôi lại đem nghi vấn quăng sang cho Kiều Vỹ giải đáp.. " Có khi nào là, khi cô ấy ở nhà đứa trẻ đó có làm một hành động đặc biệt nào đấy, cho nên mới tránh được sát khí ám vào người? " Kiều Vỹ chống cằm nghĩ ngợi nghiêm túc một hồi rồi nói:" cũng có thể có khả năng này xảy ra, ổn thỏa nhất vẫn là hỏi trực tiếp cô ấy, nghe cô ấy tự nói xem sao. "Nói xong, Kiều Vỹ đưa mắt vê phía Đường Huy. Vẻ mặt Đường Huy hoang mang, rõ ràng là không nghe ra tôi và Kiều Vỹ đang nói cái gì. Thế là tôi bèn đem những chuyện tôi và Kiều Vỹ trải qua ở thôn Đà Yêu mấy ngày nay nói tóm tắt cho Đường Huy nghe một lượt. Đường Huy rất chăm chú nghe hết, rồi vẻ mặt trang trọng gật đầu nói. " Tôi sớm đã biết trong đó có gì không ổn. Bạn học của bố tôi là một cảnh sát lâu năm trong nghề, có lần chú đó đến nhà tôi uống rượu bèn dặn dò tôi, có những vụ án huyền bí không phá nổi thì cố gắng đừng động tới, trong ngành họ vẫn gọi những vụ án này là ' quỷ phạm án ". Hai người các cậu là quyết tâm bắt con ma làm loạn ở trong thôn đó sao?" "Không phải là bắt." Kiều Vỹ cười rồi nói: "Là khai quang cho nó, tiễn nó sớm về miền cực lạc." "Lời này đúng là phong cách của cậu! Được rồi, có gì cần tôi giúp cứ việc nói, chỉ cần tôi làm được, không vi phạm nguyên tắc, tôi quyết không tiếc công." Đường Huy vỗ ngực tỏ rõ tấm lòng của mình. Kiều Vỹ cũng không khách sáo với Đường Huy, trực tiếp mở miệng đòi Đường Huy giúp hai việc. Việc thứ nhất là sắp xếp để tôi cùng Kiều Vỹ gặp Trương Nhuế. Cũng thật trùng hợp, hôm nay chính là ngày Trương Nhuế làm tiệc đầy tháng cho con, tối nay Đường Huy phải đi tham dự, cho nên tôi và Kiều Vỹ quyết định trả vờ tình cờ gặp gỡ Đường Huy ở khách sạn, sau đó tìm cơ hội hỏi chuyện Trương Nhuế. Việc thứ hai là hy vọng Đường Huy giúp xác minh trong 8 năm từ năm 2005 đến năm 2012 có trẻ em nào bị mất tích, hoặc là gia đình bị gặp tai họa bất ngờ là của thôn nào. Bởi vì trước đó đã đi thăm hỏi hết một lượt trong thôn, họ tên của những gia tộc ở đó tôi đều nhớ, mà chỗ Đường Huy cũng có tài liệu chi tiết về những người trong thôn, có thể mượn đọc được. Công việc này vừa mất thời gian vừa phiền phức, nhưng Đường Huy vẫn giúp làm ổn thỏa trước khi tan ca, mà kết quả lại một lần nữa làm tôi bất ngờ. Trong mười ba năm từ năm 2001 đến năm 2012, đa phần là trẻ em ở thôn Tây mất tích, chỉ có năm 2008 là có một đứa trẻ người thôn Đông. Mà Đường Huy cũng tìm được điểm đặc biệt của vụ án năm 2008 là trong năm đó, những đứa trẻ của thôn Tây không có đứa nào ở độ tuổi 12, 13 cả. Không nghi ngờ gì nữa đây là phát hiện trọng đại và cực kỳ có ích cho việc điều tra. Trước đây tôi còn nghĩ, con ma bắt trẻ em chỉ là sự báo thù với thôn Tây, nhưng hiện nay sự việc lại cho thấy là không phải như vậy, mặc dù con ma này thực sự rất 'ưu tiên' ra tay với những đứa trẻ thôn Tây, nhưng dưới tình hình thôn Tây không có mục tiêu nó cũng không bỏ qua thôn Đông. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Tôi bế tắc với câu hỏi này, thế là bèn hỏi Kiều Vỹ những chuyện liên quan đến hành vi của ma quỷ, trọng điểm là ma quỷ nếu muốn giết người, chúng sẽ chọn mục tiêu như thế nào? Kiều Vỹ trả lời: "Ma quỷ giết người chỉ vì một chữ thôi, 'Oán'! Ví dụ nhé, nếu như một người bị giết, anh ta không biết là ai giết anh ta, chỉ biết kẻ giết anh ta mặc một chiếc áo len màu đỏ. Vậy thì nếu người bị giết biến thành lệ quỷ, anh ta sẽ chỉ chuyên đi giết những người mặc áo len màu đỏ mà thôi, bất chấp người mặc áo len đỏ đó có phải là người giết anh ta hay không." Tôi gật gật đầu, cẩn thận đánh giá chữ 'Oán' mà Kiều Vỹ nhắc đến. Đột nhiên! Tôi phát hiện được một điều sai sót vô cùng lớn, đồng thời cũng nhớ lại một việc bị tôi sơ xuất xem thường. Bởi vì quá kích động nên gần như tôi đã nhảy lên. "Tôi biết rồi. Trước đây là do bị chuyện quỷ ứng nguyện dẫn dắt sai đi." "Cái gì! Thế là thế nào?" Kiều Vỹ đang dựa lưng vào xô pha liền nghiêng hẳn người về phía trước, dồn toàn bộ sự chú ý nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi. "Trước tiên chúng ta lấy tiền đề hung thủ bắt đi bọn trẻ là ma nhé." Tôi nói câu này là để cho Đường Huy nghe, sau đó mới tiếp tục hướng về Kiều Vỹ nói: "Trước đây chúng ta cho rằng quỷ ứng nguyện biến thành rồng, sau đó bắt trẻ em làm cống phẩm, nhưng nếu đây chỉ đơn thuần là hồn ma ứng nguyện, thì những đứa trẻ bị bắt phải phân đều sang cả hai thôn, nhưng hiện nay rất rõ ràng là không phải như vậy. Cho nên con ma mà bắt trẻ con nhất định là có 'Oán" với thôn Tây. " " Uh, Uh! Anh tiếp tục đi. "Kiều Vỹ gật đầu liên tục nói. " Vấn đề đến rồi, ai có thể ôm mối oán hận với trẻ con 12, 13 tuổi chứ? Mà những oán khí này không lưu truyền ra bên ngoài, lại giận cá chém thớt lên người bọn trẻ thôn Đông? Tôi nghĩ có thể làm ra việc này chính là hồn ma những đứa trẻ xuất thân từ thôn Tây, mà còn là hai hoặc nhiều hơn hai những đứa đứa trẻ chết ở độ tuổi 12, 13. " " Thôn Tây đã từng có trẻ em bị chết? "Kiều Vỹ chau mày," Phạm vi này có chút lớn, phải về thôn hỏi từng nhà mới được. Nhưng chúng ta không thể quay lại đó, hay là, Đường Huy cậu đi một chuyến đi? "Nói rồi Kiều Vỹ nhìn về Đường Huy. Không đợi Đường Huy trả lời, tôi nhanh chóng phẩy tay nói:" Không cần đâu. Nếu như tôi đoán không nhầm, chính là đứa trẻ của gia đình bị thợ giày họ Lý giết. Cậu còn nhớ không, hôm đó ở trong mảnh đất hoang hiện lên cả một gia đình oan hồn, có người già, có người trưởng thành, nhưng không hề có trẻ con. Cậu nghĩ là người thợ giầy họ Lý động lòng trắc ẩn tha cho trẻ em nhà kia không? " Kiều Vỹ nghĩ một lúc, lắc lắc đầu. " Tôi cũng nghĩ là không. "Tôi lại tiếp tục nói:" Anh thợ giày họ Lý khi đó biết con trai mình rơi vào tay bọn giặc Nhật nhất định giận điên lên rồi, anh ta không thể bỏ qua cho con cái gia đình đã đi tố cáo mình. Những đứa trẻ bị anh thợ giày họ Lý giết sau khi chết biến thành oan hồn, sẽ sản sinh ra oán khí với những đứa trẻ 12, 13 tuổi của thôn Tây. Dựa vào cái gì tôi chết các người sống? Cho nên mới ra tay với những đứa trẻ cùng độ tuổi ở thôn Tây. Thôn Tây không có đứa trẻ cùng tuổi, chúng bèn đi tìm kẻ thay thế ở thôn Đông. " " Vậy thì thi thể của bon trẻ có thể ở đâu chứ?'Kiều Vỹ lại quay ra hỏi tôi. Câu hỏi này tạm thời tôi không trả lời được. Anh thợ giày họ Lý không ra tay ở trong nhà hộ gia đình bị giết, mà là đem họ đến nơi khác, mà chỗ này thì chỉ có mình anh ta biết. Nhưng mà trực giác cho tôi biết, chỉ cần gặp mặt Trương Nhuế là tôi nhất định sẽ tìm ra được manh mối về nơi chôn hài cốt bọn trẻ.
Long Vương Gia: Chương 11. Bí Mật Bấm để xem Khách sạn Trương Nhuế làm tiệc đầy tháng cho con là một khách sạn lớn trong huyện, không đợi Đường Huy hết giờ làm tôi và Kiều Vỹ đã đến đó trước, gọi vài món, vừa ăn vừa đợi Trương Nhuế xuất hiện. Kiều Vỹ ăn chay, mà lại không hề thích uống rượu chút nào, nếu như không có người ép buộc, bình thường cậu ta tuyệt đối không đụng một giọt nào. Tôi trêu cậu ta có phải còn cả cấm dục, câu trả lời của Kiều Vỹ làm tôi cực kỳ ngạc nhiên – cậu ta vẫn còn là xử nam. Tôi lập tức mở lời khuyên cậu ta. "Cậu đừng làm thầy phong thủy nữa, về chùa làm hòa thượng đi, công việc niệm kinh khai quang gì đó cậu cũng biết rồi, cũng được coi là thông thạo công việc." Kiều Vỹ cười cười, sau đó nghiêm túc trả lời tôi, mặc dù cậu ta ở Trung Quốc học phép trừ tà ma với mẹ, nhưng nghiêm túc mà nói thì cậu ta vẫn là một tín đồ của Cơ đốc giáo, hơn nữa kiên quyết cự tuyệt có hành vi tình dục trước hôn nhân, hy vọng vợ tương lai vẫn còn là một xử nữ. Nếu như không nhìn thấy thái độ nghiêm túc của cậu ta, tôi tuyệt đối cho rằng cậu ta đang trêu mình. Nhưng mà trong mấy ngày vừa qua quen biết và tiếp xúc với cậu ta, tôi thật sự chưa từng nghe cậu ta nói một câu nói đùa nào, mà bất luận tôi có trêu trọc, châm biếm thế nào cậu ta vẫn giữ một bộ mặt mang đầy hòa khí, hình như là không biết giận. Tôi đang chuẩn bị hỏi cậu thanh niên Cơ đốc giáo vô cùng đoan chính, thậm chí có chút vô vị này bình thường giải trí như thế nào, thì nhìn thấy Đường Huy đang từ cầu thang đi lên tầng hai, cùng tới còn có một đám người cả nam và nữ. Đường Huy cũng nhìn thấy tôi, bèn nháy mắt với tôi một cái. Tôi hiểu, Trương Nhuế chắc là cũng đã tới rồi, nhưng tôi và Kiều Vỹ không vội hành động, mà tiếp tục ngồi tại chỗ vừa ăn vừa trả vờ nói chuyện, hoàn toàn không nhìn về phía Đường Huy. Đợi hơn một tiếng sau, dự tính cũng tới lúc rồi, liền gọi Kiều Vỹ cùng đi về hướng phòng riêng của đám người Đường Huy. Phòng riêng đó là dùng kính vây lại, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, bên trong cũng có thể nhìn thấy bên ngoài. Đường Huy nhìn thấy tôi và Kiều Vỹ đi qua liền lập tức đứng dậy, giả vờ tình cờ gặp gỡ mở cửa hàn huyên với chúng tôi mấy câu, sau đó kéo Kiều Vỹ vào trong phòng, đem tới trước mặt một người phụ nữ hơi mập. "Nào tới đây, tới đây, chị Nhuế, tôi giới thiệu với chị một người." Đường Huy tiếp tục phát huy khả năng diễn xuất rất khá của mình. "Đây là bạn học của tôi Kiều Vỹ, cậu ta biết về phong thủy âm dương, để cậu ta xem bát tự cho khuê nữ nhà chị, xem xem tên mà chị đặt có tốt hay không, cậu ta rất giỏi đấy." Hiển nhiên, người phụ nữ hơi mập đó là Trương Nhuế-- xem ra cô ấy còn khá là xinh đẹp, nhưng mà tuổi tác cũng khoảng ba mươi, ba mốt rồi. Nghe thấy Đường Huy nói Kiều Vỹ hiểu về phong thủy âm dương, vẻ mặt Trương Nhuế rất vui mừng, xem ra là tin vào điều này. Kiều Vỹ lập tức phối hợp hỏi ngày tháng năm sinh của đứa trẻ và thời gian cụ thể, Trương Nhuế trả lời lần lượt từng câu. Kiều Vỹ rất có dáng thầy phong thủy, ngồi bấm tay tính toán, sau đó cười mỉm nói: "Cháu bé nhà chị sinh vào tháng Hợi giờ Mão, thủy vượng mộc tướng, bát tự cần phải có chút hỏa để điều chỉnh, chị đặt tên gọi ở nhà cho cháu chưa?" Trương Nhuế trả lời đã đặt xong rồi, và đem tên gọi ở nhà của con gái nói cho Kiều Vỹ biết, còn gọi chồng chị ta tới cùng nghe Kiều Vỹ nói. Tên gọi ở nhà của cháu bé có liên quan đến hỏa, Kiều Vỹ liên tục khen chị ta đặt tên hay, sau đó cứ chọn toàn lời hay ý đẹp mà khen người ta, mấy câu nói đã làm cho hai vợ chồng nhà họ vui vẻ vô cùng. Kỳ thực khi Kiều Vỹ diễn màn kịch này trong lòng tôi rất lo lắng, bởi vì khi tôi mới gặp cậu ta, cậu ta vừa mới xuất hiện đã dùng tiền đuổi tôi đi, lưu lại một ấn tượng rất không tốt trong lòng tôi, cho nên tôi hoài nghi cậu ta về căn bản là không biết đối nhân xử thế. Kết quả sự lo lắng của tôi là thừa, tên tiểu tử này giỏi tùy cơ ứng biến hơn tôi tưởng nhiều. Sau khi lưu lại cho Trương Nhuế một ấn tượng tốt đẹp, tôi và Kiều Vỹ bèn rời khỏi phòng bao riêng, rồi quay lại bàn của chúng tôi. Theo như kinh nghiệm của tôi, thường thì những bà mẹ có con mới đầy tháng vì luôn nhớ con nên sẽ không ở lại bàn tiệc quá lâu, ăn một lúc rồi sẽ đi. Cho nên tôi và Kiều Vỹ không cần thiết hỏi chuyện trên bàn ăn, chỉ cần đợi Trương Nhuế đi ra một mình. Quả nhiên không lâu sau Trương Nhuế đi ra từ trong phòng bao riêng, mà phụ trách tiễn Trương Nhuế về nhà chính là người từ đầu tới cuối không uống ngụm rượu nào Đường Huy. Đợi Trương Nhuế đi đến đầu cầu thang, tôi và Kiều Vỹ đi nhanh vài bước liền đuổi kịp. "Em có thể gọi chị là chị Nhuế không ạ, có thể xin chị hai phút được không?" Kiều Vỹ vừa đi vừa nói. Trương Nhuế vừa nhìn thấy là Kiều Vỹ tới lập tức nở nụ cười gật đầu với cậu ta, bởi vì trước đó đã lưu lại ấn tượng tốt, cho nên Trương Nhuế không có chút đề phòng nào hỏi. "Có việc gì sao?" "Là thế này, em muốn hỏi từ năm 04 đến năm 06, có ai nói với chị là chị có nạn, còn giúp chị hóa giải không?" Kiều Vỹ vừa đưa ra câu hỏi, nụ cười trên mặt Trương Nhuế lập tức biến mất. "Tôi không hiểu cậu đang nói gì." Trương Nhuế mặt lạnh lùng buông ra một câu rồi vội vội vàng vàng đi xuống lầu. Phản ứng của chị ta hoàn toàn không nằm trong dự tính của tôi, tôi nhanh chóng đi một bước ba bậc thang xông xuống, rất nhanh chặn trước mặt Trương Nhuế. Kiều Vỹ cũng không chậm hơn tôi là mấy, theo sát tới trước mặt Trương Nhuế tiếp tục nói. "Chị Nhuế, việc này rất quan trọng, chị chỉ cần nói cho em biết có cao nhân giúp chị hóa giải không là được rồi." "Không có! Không có!" Trương Nhuế bực mình lắc đầu, sau đó chất vấn Đường Huy. "Tiểu Huy, bạn của cậu sao thế?" Tôi nhận ra ngay, chị Trương Nhuế này đang nói dối, không đợi Kiều Vỹ tiếp tục hỏi, tôi cướp lời nói luôn. "Chúng tôi không có hứng thú tìm hiểu đời tư của chị. Mỗi năm thôn Đà Yêu đều có trẻ em mất tích, năm nay cũng không ngoại lệ, mà hôm qua lại có mấy vụ tai nạn nữa. Gần đây hai chúng tôi đang điều tra chuyện lạ ở thôn này, giờ sắp tìm được nguyên do rồi, nếu như chị biết điều gì, mong là chị nói cho chúng tôi, đây là việc lớn liên quan đến mạng người." Trương Nhuế không lên tiếng, mà đứng ở cầu thang do dự hồi lâu. Cuối cùng, chị ta thở dài một tiếng, sau đó thở dài một tiếng, rồi mở miệng kêu Đường Huy ra bên ngoài đợi chị ta. Đường Huy rất biết điều đi xuống lầu trước. Sau đó Trương Nhuế kéo tôi và Kiều Vỹ đến một góc khuất sảnh lớn tầng 1, nói với hai chúng tôi. "Chuyện tôi nói với hai cậu, các cậu có thể bảo đảm là không nói với bất kỳ người nào khác không?" "Tôi bảo đảm là không nói với bất kỳ người nào khác, bao gồm Đường Huy." Tôi lập tức cam đoan. Kiều Vỹ cũng nói lời hứa với chị ta. Trương Nhuế lại lắc đầu, thở dài rồi mới nói. "Thực sự không có ai hóa giải hộ tôi, nhưng mà năm 05 tôi có bị xảy thai." Tôi lặng người, lập tức đoán. "Bố của đứa trẻ đó không phải là chồng hiện nay của chị?" Trương Nhuế gật đầu. "Khi đó tôi mới 23 tuổi, vốn thì anh ta cũng dự định kết hôn với tôi, sau khi bị xảy thai ngoài ý muốn tôi đến chỗ anh ta trốn một thời gian, người nhà tôi cũng không biết. Sau này năm 2006 có một thời gian những đồng nghiệp đi điều tra vụ án ở thôn Đà Yêu lần lượt gặp chuyện, tôi rất sợ hãi, liền mới thầy bói xem giúp, ông ta bảo tôi vốn có kiếp nạn sinh tử, nhưng có người thân ruột thịt thay tôi độ qua kiếp nạn rồi. " Cho nên chị cũng được tính là gặp chuyện không may, cho nên cũng vì chuyện không may ngoài ý muốn mà mất đi một mạng người, chỉ là ngoài bạn trai của chị khi đó, không ai biết chị xảy thai phải không? "Tôi hỏi. " Uhm. "Trương Nhuế gật đầu xác minh. " Việc này không phải là chuyện vẻ vang gì, sau đó tôi chia tay với người đàn ông đó, càng không thể tùy tiện nói với người khác." Đứt mất manh mối rồi! Ngay vào thời khắc mà Trương Nhuế gật đầu, tôi biết manh mối duy nhất trên tay tôi đã đứt mất rồi. Tôi hết sức khống chế cảm xúc để không thể hiện sự thất vọng trên nét mặt, sau đó cảm ơn Trương Nhuế, và cam đoan một lần nữa không đem chuyện chị ta xảy thai ngoài ý muốn nói ra. Kiều Vỹ cũng liên hồi nói đảm bảo là sẽ đem bí mật chôn giấu trong lòng không cho ai biết. Đợi Trương Nhuế rời khỏi cửa khách sạn, tôi và Kiều Vỹ mới cùng thở dài một hơi. Trước khi tới tôi còn nghĩ nhất định sẽ có thể dò hỏi được tin tức gì có giá trị từ Trương Nhuế, bây giờ xem ra, quả nhiên trực giác của đàn ông là không đáng tin cậy. Kỳ vọng rơi vào hư không, việc điều tra chuyện lạ ở thôn Đà Yêu lại quay về điểm xuất phát. Đợi tôi và Kiều Vỹ chuẩn bị thanh toán rời đi, tầm mắt tôi vô tình rơi vào bức tranh điện tử trên cửa khách sạn, trên cùng bức tranh hiển thị ngày tháng của hôm nay: Mùng 5 tháng 1 năm 2013. Bất chợt, trong đầu tôi nảy ra một câu hỏi, một vấn đề nữa lại bị tôi bỏ qua. Tại sao việc trẻ con bị mất tích đến năm 2001 mới bắt đầu. Từ đó tôi suy đoán ra, năm 2001 trong thôn nhất định xảy ra một sự việc gì đặc biệt mới dẫn đến quỷ hồn bắt đầu tác quái. Chỉ cần tôi tìm ra sự việc đặc biệt này, tự nhiên sẽ giúp tôi lần theo manh mối tìm hiểu nguồn gốc sự việc, tìm thấy nơi chôn thi thể. Đối với chuyện này, tôi có một niềm tin rất kiên định.
Long Vương Gia: Chương 12. Điều nghi vấn cuối cùng Bấm để xem Rời khỏi khách sạn tôi về nhà lấy xe. Bởi vì cũng đã muộn rồi, tôi thực sự không muốn lái xe hai tiếng nữa để về nhà, nên gọi điện cho bạn gái 'xin phép' nghỉ lại thêm hai ngày, rồi đi tìm một nhà nghỉ ở trong huyện để ở lại. Tôi và Kiều Vỹ mỗi người thuê một phòng đơn. Phòng của tôi có phòng tắm lại có cả máy tính có thể lên mạng, phòng có bài trí như vậy ở trong huyện đã được coi là cao cấp rồi, mà một đêm cũng chỉ sáu mươi tệ, rất kinh tế. Tôi thoải mái đi tắm một cái, rồi gọi điện cho Lưu Cảnh Dương. Tiếng chuông reo đến lần thứ sáu mới có người nhận, Lưu Cảnh Dương nói nhỏ hết mức có thể, lén lút hỏi tôi có chuyện gì. Tôi nói bởi tôi muốn biết năm 2000, còn có mùng 1 tháng 1 năm 2001 trong thôn có thay đổi gì đặc biệt không, nhưng Lưu Cảnh Dương ngẫm nghĩ rất lâu vẫn không nói ra được điều gì. Tôi nghĩ là hỏi tiếp cũng mất công vô ích, cho nên nói cảm ơn rồi cúp máy, sau đó mở máy tính lên mạng tìm kiếm. Trên mạng những việc liên quan đến các vùng nông thôn của Hắc Long Giang có rất nhiều, ví dụ như tăng cường số lượng giáo viên về nông thôn trợ giúp việc sản xuất nông nghiệp, gia tăng diện tích đất canh tác theo bình quân đầu người, tăng cường trình độ văn hóa cho đội ngũ lao động, giảm thiểu số lượng nhân khẩu nghèo đói, cải thiện chất lượng cuộc sống nơi nông thôn, nâng cao chất lượng nước dùng, tóm lại đều là những tin tức và bài viết ca ngợi tình hình phát triển nông thôn tốt đẹp của tỉnh Hắc Long Giang. Bởi vì tôi không rõ tin nào mới là mấu chốt để giải đáp câu đố, cho nên tôi cũng không sàng lọc thông tin, mỗi tin đều xem rất kỹ. Nhưng mà hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, tôi vẫn không phát hiện được bất cứ manh mối có giá trị tra cứu. Tôi không hề có ý định bỏ cuộc, nhưng mà trước khi tiếp tục tìm kiếm tin tức, tôi quyết định vận động vai, lên giường nằm chợp mắt một chút. Mông tôi vừa ngồi xuống giường, liền có tiếng gõ cửa phòng, tôi nhanh chóng đi mở cửa, phát hiện là Kiều Vỹ đứng ở đó. Không đợi tôi mở miệng hỏi cậu ta có chuyện gì, Kiều Vỹ liền giơ tay lên, đưa một chiếc vòng đeo có mặt đưa đến trước mắt tôi: "Cái này anh cầm lấy treo ở đầu giường, du hồn dã quỷ cũng có lúc theo người vào nhà nghỉ, có cái này chúng sẽ không tiếp cận anh khi anh đang ngủ nữa." Tôi nhận chiếc vòng cổ nói cảm ơn liên tục và nhường đường cho Kiều Vỹ đi vào trong. Chiếc vòng về chất liệu thì xem ra không đáng tiền, nhưng mà cái mặt hình thanh đao đồng cổ lại rất là tinh xảo, tôi rất thích. "Cái này cậu khai quang rồi à?" Tôi nửa đùa nửa thật trêu một câu. Kiều Vỹ ngồi trên sofa lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói. "Cái này không cần khai quang, đồ sắt vốn đã có hiệu quả trừ tà, nếu đúc thành hình đao kiếm, thì có thể trấn ma. Cái này kích cỡ hơi nhỏ một chút, nhưng giúp anh tránh du hồn tiểu quỷ thì đủ rồi. Vừa nãy anh tiếp xúc với ma, trên người có dính ma khí, dễ dẫn dụ bọn tiểu quỷ. Tôi lại hỏi cậu ta nếu bị tiểu quỷ nhập thân thì có hại gì. Kiều Vỹ nói tôi yên tâm, và giải thích những du hồn tiểu quỷ không có hại gì lớn, chỉ là ở gần thời gian lâu một chút sẽ lấy đi dương khí, dễ làm cho người ta sinh bệnh như cảm mạo, mùa hè còn dễ bị muỗi cắn, chỉ là phiền phức mà thôi. Tôi gật đầu, lại cảm ơn cậu ta lần nữa, sau đó cầm chiếc vòng lên xem kĩ lần nữa. Đột nhiên, tôi nhớ ra lúc này trên mạng có đọc được một cái tin, thế là liền hỏi Kiều Vỹ:" Cậu nói sắt có thể trừ tà? " " Đúng vậy, ngũ kim của Trung Quốc đều có hiệu quả trừ tà nhất định, trong đó sắt và bạc là hiệu quả tốt nhất. " " Vậy sắt trong nước thì sao? Ví như gỉ sắt thì sao? "Tôi truy hỏi. " Cái đó mà, phải xem số lượng, nếu như nhiều thì có thể có tác dụng, nhưng hiệu quả bình thường. Sao thế? Cái này có liên quan gì đến thôn Đà Yêu. "Hiện tại còn chưa rõ, nhưng mà tôi thấy khả năng lớn là có. Cậu tới xem xem." Tôi hưng phấn đến độ toàn thân nổi hết da gà, liền chạy tới máy tính nhanh chóng tìm một bài viết trước đó đã xem qua, là một bài báo cáo về an toàn của các công trình nước sạch tỉnh Hắc Long Giang. Tôi để Kiều Vỹ ngồi trước máy tính, sau đó tìm đoạn quan trọng nhất chỉ cho cậu ta: "Cậu xem trên nà còn viết, mạch nước ngầm tỉnh Hắc Long Giang hàm lượng sắt quá cao. Sau đó năm 2000 bắt đầu tiến hành việc xử lý chất lượng nước là lọc nước ngầm." Giọng nói của tôi vì quá kích động nên có chút run. "Thật là vậy rồi." Kiều Vỹ nhổm người về phía trước, mặt gần như dán sát vào màn hình. "Cậu xem trước đi, tôi lại gọi cho Lưu Cảnh Dương hỏi xem sao. Nói xong, tôi lại cầm điện thoại bấm số của Lưu Cảnh Dương. Lần này tiếng chuông chỉ reo một lần đã nhấc máy, không đợi Lưu Cảnh Dương lên tiếng, tôi đã không chờ được hỏi ngay: " Thôn anh năm 2000 bắt đầu làm sạch mạch nước ngầm đúng không? " Lưu Cảnh Dương lắp bắp, phải một hồi lâu mới phản ứng lại. " Tôi không nhớ rõ nữa, nhưng hình như là khoảng năm 2001 thì có nước máy rồi. Cái này trước tiên đừng.. " " Vậy thì đúng rồi! Cảm ơn nhé, đợi tí nữa tôi gọi lại cho anh. " Đầu dây bên kia Lưu Cảnh Dương hình như có lời muốn nói, nhưng mà tôi cũng không nghe, trực tiếp cúp máy luôn, hưng phấn nói với Kiều Vỹ. " Không sai được đâu. Lưu Cảnh Dương nói năm 2001 anh ta bắt đầu được dùng nước máy, thôn anh ta giầu có nhiều tiền, khẳng định là sẽ xây dựng nhà máy lọc nước ngầm đầu tiên. " " Nhưng mà nước ngầm là lọc ở nhà máy nước, thi thể không thể nào ở trong bể lọc chứ? "Kiều Vỹ đưa ra nghi vấn. Tôi cười nói." Đương niên là không phải! Tôi đoán, thi thể nên chắc là ở trong giếng nước bẩn. " " Giếng nước bẩn? " " Đúng! Tôi hít thở sâu một cái, kiềm chế lại cảm xúc bị kích động nói. "Ngày đó sau khi anh thợ giày họ Lý giết gia đình đi tố cáo anh ta, chắc là đem trẻ con vứt đến giếng nước bị ô nhiễm ở cách xa hai thôn Đông và Tây, tôi đoán giếng đó cách núi Lạc Đà không xa. Sau đó đứa trẻ biến thành ma, nhưng giếng nước bẩn vẫn còn đang dùng, trong nước có sắt, hoặc là có nhiều gỉ sắt bị chìm xuống, cho nên trấn áp được ma. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2000, thôn bọn họ làm sạch nguồn nước, sắt trong giếng cũng ít đi, gỉ sắt chìm xuống cũng bị nước sạch xối trôi đi, cho nên ma bắt đầu hoạt động được." "Có lý! Điều này giải thích tại sao bọn trẻ đến năm 2001 mới bắt đầu bị mất tích. Vậy ngày mai chúng ta quay lại thôn một chuyến, đúng rồi, gọi Đường Huy đi cùng, có cảnh sát càng thì càng có sức thuyết phục, cũng có thể tránh việc những người trong thôn đánh chúng ta. Nói thật chứ, lúc đó tôi sợ lẩy bẩy." Kiều Vỹ nhe răng ra cười. Tôi vừa mới biểu thị tán đồng, đột nhiên chuông di động vang lên, màn hình hiện lên, không ngờ là Lưu Cảnh Dương. Tôi vừa nhận điện thoại, Lưu Cảnh Dương ở đầu dây bên kia đã cướp lời: "Không ổn rồi. Trong thôn có chuyện. Con trai lớn nhà họ Tôn không thấy đâu nữa rồi." Tôi kinh hãi, hỏi nhanh: "Mất tích lúc nào vậy?" "Hình như mới vừa nãy xong, chưa được bao lâu. Khi cậu gọi đến tôi mới được nghe tin, muốn nói với cậu, nhưng mà chưa kịp nói cậu cúp máy rồi." "Có lẽ nào là đi sang nhà khác chơi không? Bây giờ cách trừ tịch còn hơn một tháng nữa cơ, nên là.." Lời tôi nói đến nửa chừng thì dừng lại, bởi vì tôi lại ý thức được tôi lại mắc sai lầm. Liền nói với Lưu Cảnh Dương. "Người anh em, đứa trẻ nhà họ Tôn có khả năng còn cứu được, anh gọi người trong thôn đi núi Lạc Đà tìm một cái giếng nước bẩn, đứa trẻ có khả năng ở trong cái giếng đó." Nói xong, tôi đưa điện thoại cho Kiều Vỹ, để cậu ta nói cho Lưu Cảnh Dương biết những đồ trừ tà dễ tìm kiếm, dễ chuẩn bị. Còn tôi tranh thủ thời gian mặc quần áo chuẩn bị lái xe trở lại thôn Đà Yêu ngay trong đêm, bởi bì hiện nay đã không còn có một chút thời gian nào để chúng tôi tiếp tục lề mề trong huyện nữa, những con ma bắt trẻ em vào lúc chúng tôi khai quang tiễn anh thợ giày họ Lý đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi.
Long Vương Gia: Chương 13. Quỷ huyệt Bấm để xem Kiều Vỹ dặn dò Lưu Cảnh Dương chuẩn bị thanh cời bếp bằng sắt và xẻng sắt là được rồi, dùng hai đồ vật này tạm thời có thể đánh đuổi oan hồn, nhưng mà cũng chỉ duy trì được vài phút, cho nên phải đánh liên tục mới được. Sau khi gác điện thoại, cậu ta về phong mặc áo khoác lấy túi xach, sau đó cùng tôi chạy xuống lầu. Tôi gần như đạp ga hết cỡ, xe chạy nhanh hết tốc lực, may là đường ở nông thôn ban đêm căn bản là không có người, cho nên tôi không hề lo lắng sẽ đụng xe, hoặc đâm phải người. Kiều Vỹ hình như không muốn tôi chuyên tâm lái xe, cậu ta vừa lôi giấy vàng ra vẽ bùa, vừa ở bên cạnh không ngừng hỏi tôi rốt cuộc là đã phát hiện được gì. Tôi đành giải thích từ ghi chép tóm tắt về vụ án của Đường Huy. Trong tóm tắt của Đường Huy có ghi một đoạn miêu tả của cảnh sát về quá trình đứa trẻ bị mất tích, nội dung là trước tiên có một tiếng nổ vang, sau đó là ánh sáng trắng, tiếp đến là khói đặc, mọi thứ phục hồi lại bình thường thì không thấy đứa trẻ nữa. Xem đến phần nội dung này, ấn tượng sâu sắc trước đây làm tôi cho rằng cảnh sát không nói thật sự tình, bởi vì tiếng gầm của mãnh thú hoặc xuất hiện rồng thật quá hoang đường, trong báo cáo tuyệt đối không thể viết như vậy được. Nhưng nếu như điều phía cảnh sát nói là thật? Vậy thì chỉ có một cách giải thích, chính là bắt trẻ con đi không phải là rồng, âm thanh, ánh sáng, khói đặc đều là trò đùa nghịch mà bọn trẻ dùng pháo bánh và pháo hoa tạo ra. Nghĩ như vậy thì mọi chuyện đều trở nên rõ ràng rồi. Anh thợ giày họ Lý ứng nguyện biến thành rồng, nhưng mọi người xin điều ước đều nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất, ví như một Long Vương bảo hộ cho thôn làng mưa thuận gió hòa nhưng không đòi báo đáp. Mọi người tuyệt đối không hy vọng rồng đến ăn thịt trẻ con, cho nên anh thợ giày họ Lý ứng nguyện biến thành rồng không hề ăn thịt trẻ con, không những không ăn, mà ngược lại còn luôn bảo vệ thôn làng, giống như năm đó anh giết giặc Nhật bảo vệ gia đình. Nghe đến đây, Kiều Vỹ đưa ra nghi vấn, tại sao ngày trừ tịch vẫn có trẻ em bị mất tích? Tôi lại giải thích: "Bởi vì anh thợ giày họ Lý giết gia đình tố cáo anh ta vào đúng đêm trừ tịch." Truyền thuyết trong thôn nói là Long Vương sẽ mang hai đứa trẻ được cúng tế đi vào đêm trừ tịch, mặc dù là do người lớn bịa ra đối phó với trẻ con, nhưng thời gian tuyệt đối không sai. Mà theo cách nói của cụ Tạ, anh thợ giày họ Lý giết giặc Nhật là vào mùa đông, do đó có thể suy ra anh thợ giày họ Lý giết người vào đêm trừ tịch, thậm chí đến trẻ em vô tội cũng không bỏ qua. Hoặc là sự phẫn nộ của anh ra không hề được giải tỏa, vẫn mỗi thời khắc, mỗi ngày, mỗi năm đi giày vò hồn ma của cả nhà đã bị giết, cho nên bọ trẻ mới bị mất tích vào ngày đó. Năm 2001, rồng mà Lưu Cảnh Dương nhìn thấy không phải là muốn ăn thịt bọn trẻ, mà là muốn bảo vệ, nhưng con rồng đó hôm đó quá yếu. Kiều Vỹ nghe xong giải thích gật đầu lia lịa biểu thị tán đồng, sau đó cậu ta không hỏi nữa, tiếp tục chuẩn bị công cụ trừ tà, mà tôi lại lần nữa tăng tốc, tranh thủ thời gian để có thể sớm quay lại thôn. Cách huyện thành khoảng 1 giờ đồng hồ, di động của tôi lại vang lên, tôi không có thời gian nghe, trực tiếp vứt điện thoại qua cho Kiều Vỹ. Kiều Vỹ nghe điện thoại trước tiên là ừ mấy tiếng, qua một lúc mới nói: "Tốt nhất là dùng máu chó đen, nếu không có thì dùng máu gà trống, vẽ một vòng tròn quanh miệng giếng, lại rắc thêm ít muối hột, tuyệt đối không vứt vào trong giếng. Sau đó đi tìm cái nắp sắt to một chút đậy lên, chúng tôi còn nửa tiếng nữa thì đến, anh nói mọi người đừng có làm việc thừa đấy." Kiều Vỹ tắt máy, lập tức truyền đạt nội dung cuộc gọi. Điện thoại là Lưu Cảnh Dương gọi đến, nói là đã tìm thấy cái giếng, đứa trẻ vừa mất tích ở trong giếng, đã cứu lên rồi, nhưng mà quanh giếng không ngừng có tiếng pháo nổ, lại còn có khói, người trong thôn sợ quá, hỏi phải làm thế nào. "Làm thế nào? Vừa rồi cậu nên bảo anh ta buổi trưa lúc đuổi chúng ta đi hống hách như vậy, bây giờ biết cầu cứu rồi. Tí nữa đến thôn, tôi thật muốn xem xem mấy người đàn ông đuổi chúng ta đi là biểu cảm gì." Khi nói những lời này, trong lòng tôi cực kỳ vui sướng. Sau khi cúp điện thoại, chúng tôi chỉ dùng ba mươi phút đồng hồ là tới thôn Đà Yêu. Còn chưa đợi xuống quốc lộ tôi đã nhìn thấy nhiều người đứng ở cổng thôn, trong tay cầm đèn pin. Họ nhìn thấy xe chúng tôi tới liền tránh dạt ra nhường đường, và chỉ về hướng sau núi. Tôi không cần họ chỉ cũng biết đi như thế nào. Rẽ xuống quốc lộ đi vào trong thôn, tôi lái xe theo con đường đất trong thôn đến tận cuối thôn, sau núi có một đám người đang tụ tập lại, trong tay cần xẻng sắt và đèn pin, trên quần áo toàn là máu. Tôi lái xe tới vừa xuống xe Lưu Cảnh Dương liền xông tới hét lớn: "Chúng tôi đậy miệng giếng lại rồi, tiếp theo làm thế nào?" Những việc tôi làm được đã làm xong rồi, công việc tiếp theo trao cho người làm nghề chuyên nghiệp thôi. Kiều Vỹ giơ tay ra hiệu cho Lưu Cảnh Dương bình tĩnh, sau đó đem những lá bùa vẽ trên đường đi và một cái gậy gỗ đào, và chỉ đạo Lưu Cảnh Dương: "Anh gọi thêm mấy người chuẩn bị sẵn máu chó và muối hột. Đợi chút nữa nắp sắt mở ra, nếu như có cái gì từ giếng bay ra, không cần biết là gì, các anh chỉ cần vẩy máu vẩy muối thôi, những việc khác để tôi xử lý, rõ chưa?" "Được, được, được!" Lưu Cảnh Dương nói liền ba tiếng, mới quay đầu nhìn về phía những người khác trong thôn. Những đó cũng gật đầu theo ra hiệu đã hiểu rõ, sau đó chia nhau ra đi chuẩn bị đồ đạc. Rất nhanh, người trong thôn mang đến bao tải muối lớn, còn dùng chậu, gáo nước đựng máu, và theo Kiều Vỹ đến bên cạnh giếng. Trên miệng giếng đang đậy một tấm sắt gỉ, từ phía bên cạnh tấm sắt có thể thấy đám gạch cũ nát của cái giếng, còn có một tấm gỗ dùng các thanh gỗ đóng lại thành tấm hình vuông vứt ở bên cạnh, xem ra là thứ để dùng đậy nắp giếng trước đây. Tôi biết chút nữa mở tấm sắt đó ra nhất định có thứ gì đó bay ra, cho nên rất có ý thức duy trì khoảng cách, mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy toàn thân lạnh toát, mà rất nhanh tôi phát hiện luồng hơi lạnh này không phải là ảo giác, bởi vì hơi thở từ miệng và mũi của tôi trong chốc lát đã biến thành sương. Lúc này, Kiều Vỹ đã sắp xếp để hai cậu thanh niên vạm vỡ đứng hai bên giếng, và nắm chắc gờ ngoài tấm sắt. Ngoài ra còn có tám người đàn ông đứng bên cạnh cầm sẵn muối hột và máu chó, những người khác đứng ra xa như tôi, dùng đèn pin trong tay chiếu sáng cho bọn họ. "Đều chuẩn bị xong hết cả chưa, tôi đếm đến ba, hai người các cậu mở tấm sắt ra." Kiều Vỹ nói lớn, đồng thời cũng dùng tay trái kẹp một tờ bùa giấy màu vàng giơ ra trước mặt. Người dân trong thôn lần lượt gật đầu ra hiệu đã chuẩn bị xong, thế là Kiều Vỹ bắt đầu đếm ngược. Vào khoảnh khắc đếm ngược đến ba, hai cậu thanh niên đứng bên cạnh giếng lật tấm sắt vứt sang một bên, gần như cùng lúc di dời tấm sắt, một luồng khí đen sì sì như khói đặc vọt ra từ miệng giếng, giống như núi lửa phun trào. Đồn thời, khói đặc còn không ngừng phát ra tiếng khóc trẻ con, nghe tiếng làm toàn thân tôi ớn lạnh, dựng hết cả lông trên người. Chính vào lúc này, một quả cầu lửa hướng về đám khói đen bay đến, nổ vang một tiếng đánh tan đám khói đen. Tầm mắt của tôi lúc này mới rời khỏi miệng giếng chuyển về phía Kiều Vỹ, phát hiện tay trái cậu ta đã trống, mà đang lấy ra lá bùa thứ hai, đồng thời hét lớn lên: "Đừng ngẩn ra đấy, ném đồ đi!" Những người đứng bên cạnh vốn nên ném muối hất máu đều phản ứng giống tôi, hoàn toàn quên mất mình nên làm gì, có người thậm chí sợ tới mức ngã ra đất, máu cầm trong tay cũng vãi hết ra. Kiều Vỹ nhắc nhở họ mới hoàn hồn, đem những thứ cầm trong tay ném xuống giếng. Muối hột và huyết chó vừa rơi xuống giếng, tiếng khóc trẻ em vốn chỉ âm ỉ chuyển thành tiếng khóc to, mà hình như không phải tiếng một đứa trẻ đang khóc, mà là một đám đông trẻ con đang khóc, tiếng gào khóc vang cả một vùng trời. Tiếp đó, từng đôi tay bé nhỏ đưa ra khỏi miệng giếng, tiếp đó là những bộ mặt mang vẻ vặn vẹo của đám trẻ. Những người dân trong thôn đứng cạnh miệng giếng đều sợ đến mức gào khóc, vừa bò vừa chạy, mà Kiều Vỹ không lùi bước, miệng vừa niệm lớn những kinh văn mà tôi không hiểu, vừa liên tục ném những hỏa phù về phía miệng giếng. Những quả cầu lửa không ngừng bay ra từ tay cậu ta, đánh tan lần lượt từng con ma mang bộ mặt trẻ em đang chui ra từ miệng giếng. Khi tất cả những hồn ma trẻ em trong giếng đều biến mất hết, Kiều Vỹ đến bên cạnh giếng, treo cây gậy gỗ đào lơ lửng giữa miệng giếng. Cậu ta niệm lớn mấy câu chú, tay gắn tấm bùa cuối cùng vào cây gậy gỗ, sau đó đem cây gậy ném vào trong giếng. Những tiếng khóc trẻ con liên tục vang lên khiến tôi dựng hết cả tóc gáy đột nhiên dừng lại, cả một vùng chân núi trở lên tĩnh lặng. Tôi gần như nín thở, hai mắt cứ nhìn chằm chằm về phía miệng giếng, muốn rời mắt đi mà không được. Qua nửa phút sau, Kiều Vỹ thở hắt ra một hơi, sau đó quay đầu hướng về một thanh niên vạm vỡ đứng gần nhất. "Xong rồi, những con ma trong giếng đều đã bị khống chế, giờ các anh lấy tấm sắt đậy lên miệng giếng, đợi giữa trưa ngày mai hãy xuống tìm thi thể." Nghe Kiều Vỹ nói xong rồi tôi mới dám thả lỏng tinh thần từ nãy giờ vô cùng căng thẳng của mình, đồng thời tôi cũng âm thầm cầu nguyện, ngày mai tìm thấy thi thể khai quang tiễn đi rồi, dù sao cũng đừng nảy sinh thêm rắc rối nào nữa, bởi vì tôi đã không còn manh mối gì để điều tra nữa rồi.
Long Vương Gia: Chương 14. Kết thúc và bắt đầu Bấm để xem Đêm đó tôi và Kiều Vỹ một lần nữa đến ngủ ở nhà Lưu Cảnh Dương Kiều Vỹ nói bởi vì không gian trong lòng giếng nhỏ, nếu như những đứa trẻ bị mất tích trước đây đều chết trong giếng, sẽ hình thành một cái hố chôn xác mật độ rất cao, âm khí nặng mà không phân tán được, ma cũng sẽ vô cùng dữ dằn. Ngoài ra Kiều Vỹ còn giải thích, những thứ thực sự có thể trấn ma quỷ trừ tà chỉ có ngũ kim, gương bát quái, gỗ đào, gỗ đàn hương và bùa chú. Huyết chó, muối hột đối với ma quỷ mà nói chỉ là tính kích thích mạnh một chút thôi, ma gặp hai thứ đó, hiệu quả giống như nhét một ống mù tạt vào lỗ mũi, tư vị đó tuyệt đối là khó chịu cực kỳ. Ma quỷ đặc biệt ghét chạm phải muối hột và huyết chó, cho nên hai thứ này thường được dùng để kiềm chế hành động của ma quỷ, hoặc có thể phòng chúng nhập thân. Nếu như trực tiếp vẩy lên người chúng, đối phó với du hồn dã quỷ ma lực yếu còn có hiệu quả, nhưng nhiều trường hợp lại là chọc tức chúng. Kiều Vỹ yêu cầu người dân trong thôn hất máu và muối xuống giếng, chính là bởi vì cậu ta muốn chọc giận bọn ma trong đó, để toàn bộ bọn chúng phải hiện hình, sau đó cậu lại dùng hỏa phù đánh chúng tan tác đi, phòng trừ đêm đến chúng tác yêu tác quái, tranh thủ thời gian cho việc khai quang vào ngày thứ hai. Ngày hôm sau vừa đẹp lại là một ngày trời nắng rực rỡ, tôi cùng Kiều Vỹ và vài người dân trong thôn 9 giờ sáng đã bắt đầu đi ra cái giếng có ma. Bởi vì nước bẩn ở trong giếng đều kết thành băng rồi, cho nên phải đập vỡ từng chút băng một mới có thể xuống dưới đáy, người trong thôn lần lượt thay nhau xuống dưới đào, đến xăng và máy hàn xì cũng dùng tới rồi, cứ đào thế đến tận 2 giờ chiều mới tìm thấy bộ hài cốt đầu tiên. Sau khi xác nhận trong giếng có thi thể, Kiều Vỹ liền xuống dưới giếng, trực tiếp ở dưới đó làm lễ khai quang tiễn vong cho bọn trẻ bị gặp nạn. Cả quá trình khai quang tiễn vong hết khoảng 20 phút, khi Kiều Vỹ nói bốn từ 'khai quang lễ tất', tôi lại lần nữa nhìn thấy những thứ như khói sương màu vàng nhạt bay ra từ trong giếng, nhưng lần này không chỉ là một luồng. Không biết có phải do những hồn ma trẻ em trong giếng được khai quang tiên về miền cực lạc hay không, mà hai gia đình bị tai nạn trước đó đều bình an vượt qua thời kỳ nguy hiểm, mà không ai bị tàn tật, chỉ là cần lưu lại bệnh viện quan sát thêm mà thôi. Lần này không có ai đến đuổi tôi và Kiều Vỹ đi nữa, mấy người đàn ông trước đó chửi rủa chúng tôi thậm tệ cũng đến xin lỗi rồi, đặc biệt là gia đình có con bị mất tích mà tìm lại được, càng cảm kích chúng tôi nhiều hơn, nước mắt giàn dụa. Ở trong thôn thưởng thức cơm ngon rượu say xong, tôi và Kiều Vỹ rời thôn Đà Yêu trở lại trong huyện, lưu lại số điện thoại của nhau rồi cũng nói lời từ biệt. Một tuần sau Lưu Cảnh Dương gọi điện tới, nói bọn họ tìm được tất cả là 26 bộ hài cốt, toàn bộ đều kẹt ở những chỗ rất khó phát hiện trong đáy giếng. Trừ đi hai mươi ba đứa trẻ bị mất tích, còn lại ba bộ hài cốt trẻ em, đó chính là thủ phạm của những chuyện kỳ quái những năm vừa qua, không phải hai mà là ba đứa. Lưu Cảnh Dương còn nói bọn họ dùng vụn sắt, gỉ sắt lấp luôn cái giếng rồi, kênh nước bẩn cũng di rời đường đi, trong thôn hiện giờ không còn ai tin Long Vương nữa, mọi người đều đang cầu năm mới bình an, không có người bị mất tích nữa. Mùng 9 tháng 2 năm 2013, tôi đưa bạn gái về nhà ăn Tết. Mười hai giờ đêm, đồng hồ đếm ngược trên tivi cũng điểm giờ chính thức bước sang năm mới, tôi lại lớn thêm một tuổi, chớp mắt mà đã gần ba mươi tuổi, người lớn trong nhà lại giục chúng tôi sớm sắp xếp hôn sự. Kỳ thực không cần họ nói tôi cũng dự định như vậy, dẫu sao cũng đã yêu lâu, cùng nhau đi hết 7 năm trời rồi, còn không lấy nữa chắc là việc chia tay cách tôi không xa nữa đâu. Chính vào lúc tôi đang trêu bạn gái bàn việc ngày mấy đi đăng ký thì tốt, di động của tôi lại vang lên, màn hình hiển thị là Lưu Cảnh Dương. Tôi mang tâm trạng cực kỳ thắc thỏm nhận cuộc gọi tới, sợ là bên đó lại nói cho tôi thôn họ lại có người mất tích. Cũng còn may, nghe được đều là tin tốt, trong thôn mọi chuyện đều ổn, sau ba mươi năm trời, thôn của họ rốt cuộc cũng chấm dứt những điều kỳ quái, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào một hơi rồi. Đến đây, câu chuyện kỳ quái về việc rồng ăn thịt người ở thôn Đà Yêu triệt để kết thúc, cuộc sống của tôi trải qua thời kỳ sóng gió cũng yên bình trở lại. Không thể phủ nhận, Kiều Vỹ lưu lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc, cũng cho tôi không ít linh cảm để viết lách. Nhưng mà tôi không hề nghĩ giữa chúng tôi sẽ có bất kỳ sự qua lại nào nữa, thậm chí cho rằng về sau tuyệt đối không có khả năng gặp lại người này, cho nên vào thời gian ăn Tết tôi không nhắn cho cậu ta cái tin thăm hỏi nào. Tôi nghĩ cách nghĩ của tôi và cậu ta giống nhau, bởi vì tôi cũng không hề nhận được tin nhắn nào của cậu ta. Nhưng mà, có những sự việc lại thường không như mình nghĩ, người mà mình nghĩ không thể gặp lại, lại vẫn cứ xuất hiện để mình gặp lại, mà còn ở nơi mà mình không hề nghĩ tới. Tháng ba năm nay, trường học nơi bạn gái tôi làm việc xảy ra chuyện, có một nữ sinh nhảy lầu tự sát. Bạn gái tôi rất sợ, nằng nặc đòi tôi đến trường ở cùng, bất đắc dĩ tôi lại dừng việc viết lách đi đến trường cô ấy. Chính vào lúc tôi lái xe đến trước cửa tòa nhà văn phòng của trường, tôi lại nhìn thấy Kiều Vỹ, cậu ta đang cầm la bàn phong thủy đi đi lại lại trước tòa nhà, mà còn nhăn mày nhăn mặt rất ghê. Lẽ nào vụ tự sát lại này sau lưng nó lại có quỷ tác quái? Tôi nhìn thấy Kiều Vỹ, bất giác nảy sinh liên tưởng.
Vụ Án Thứ 2 Trường Đại Học Quỷ Oán: Chương 1. Lầu Tự Sát Bấm để xem Bạn gái tôi tên Thư Hân, là bạn học đại học của tôi, cùng khóa nhưng không cùng khoa. Tôi và Thư Hân quen nhau vào học kỳ hai năm thứ hai đại học trong lớp học môn chọn ' Thưởng thức điện ảnh'. Hôm đó trên lớp chiếu một bộ phim điện ảnh tên là ' Lam Vũ', cô ấy rất thích thú chăm chú xem, đặc biệt là màn Lưu Diệp lột truồng, hai mắt của cô ấy cứ phải nói là sáng rực lên mãi, cho nên ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là hình ảnh của một sắc nữ. Hồi đó tôi còn chưa biết có từ' Hủ nữ', đương nhiên giờ tôi biết rồi thì từ này là để hình dung cô ấy. Thư Hân là người dân gốc của thành phố này, bố cô ấy chỉ có mình cô là con gái bảo bối, hiển nhiên là không đồng ý cho cô đi xa ông quá, cho nên có đi "biếu xén" một chút, để sau khi tốt nghiệp Thư Hân có thể trực tiếp ở lại khoa Kinh tế của trường làm cô giáo. Nhờ phước của Thư Hân, tôi--kẻ đã cáo biệt cuộc sống vườn trường 5 năm nay vẫn có các loại cơ hội để quay về trường, cho nên cũng biết một vài những tin đồn ly kỳ đang lưu hành trong trường, ví như tòa nhà hành chính có thang máy tự động đóng mở, nhà ăn số 4 có gương bát quái. Mà trong rất nhiều những mảnh tin đồn lạ lùng đó, tất nhiên tin đồn ly kỳ nhất phải thuộc về' Lầu tự sát'. Tôi vừa học đến cuối kỳ đại học năm thứ nhất thì xảy ra một vụ tự sát, gần như cách mỗi năm lại có một sinh viên tự sát, cảm thấy là sắp thành một quy luật tự nhiên rồi. Nghe các anh chị khóa trên nói, từ khi tòa nhà giảng đường chính xây xong thì gần như chưa từng gián đoạn qua, cho nên các sinh viên mới đặt cho toàn nhà giảng đường chính cái tên' Lầu tự sát'. Từ khi bắt đầu vào học đến khi tốt nghiệp lại tính tiếp cho tới bây giờ, trong 9 năm tôi đã biết được 7 vụ tự sát, mà trong đó có đến 5 vụ là nhảy từ tòa giảng đường chính xuống. Theo nguồn tin đáng tin cậy, vào năm chín mấy khi đó tòa giảng đường chính còn chưa sửa chữa, có một nữ sinh nhảy từ trên sân thượng toàn nhà xuống. Toàn nhà cũ chỉ có ba tầng, bình thường thì nhảy từ cao độ đó xuống cũng không dễ chết đến vậy. Nhưng không may là nữ sinh đó lại rơi vào tường rào bảo vệ bên ngoài vườn hoa sau tòa nhà, bên trên tường rào đó là những thanh sắt nhọn giống như trường mâu, đâm thẳng vào bụng cô nữ sinh, sau đó cô ấy cứ thế bị treo trên tường rào suốt một đêm, đợi có người phát hiện thì đã cạn sạch máu rồi. Sau khi tòa giảng đường chính cải tạo xong, có người nói cứ vào 2 giờ đêm cũng là thời gian mà nữ sinh đó nhảy lầu, trên sân thượng thường có bóng đèn tự động bật, còn nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ, thậm chí có người còn nói từng tận mắt nhìn thấy một người con gái bụng đầy máu đứng trên sân thượng. Rất nhiều sinh viên, bao gồm cả giáo viên đều tin những sinh viên nhẩy lầu tự sát ở tòa giảng đường chính mới đều do bị ma nhập thân, bởi vì bọn họ đều chọn thời gian nhảy lầu là sau nửa đêm, đây cũng là nguyên nhân chính mọi người gọi tòa giảng đường mới là ' Lầu tự sát'. Thời còn đi học tôi không hề tin có ma nữ. Năm thứ hai đại học tôi còn đi với bạn cùng phòng lên thám hiểm trên đó vào nửa đêm, kết quả căn bản là không có đèn tự động sáng, cũng không có tiếng khóc, càng không có người con gái nào bụng dính đầy máu đứng trên đó cả, chỉ có chú bảo vệ trường soi đèn pin đuổi chúng tôi và gào lên hỏi' các cậu là sinh viên khoa nào?' Cho dù là hai tháng trước tôi đã tận mắt nhìn thấy sự tồn tại của ma quỷ, nhưng khi Thư Hân nói với tôi trong trường lại có sinh viên tự sát rồi, tôi vẫn cho rằng nguyên nhân dẫn đến tự sát là do áp lực quá lớn, khả năng chịu đựng áp lực tâm lý của sinh viên bây giờ quá kém. Nhưng vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy Kiều Vỹ, thì tôi bắt đầu nghi ngờ tin đồn về ' lầu tự sát' là thực sự có thật. Tòa nhà khoa Kinh tế mà Thư Hân làm việc chỉ cách tòa giảng đường chính một con đường nhỏ, Kiều Vỹ chính là đứng ở đằng trước con đường nhỏ đó. Tôi không biết là do Kiều Vỹ nhớ biển số xe tôi, hay là vì chiếc Small Cruze của tôi quá nổi bật giữa rất nhiều xe Mercedes-Benz, BMW đỗ trước học viện, từ khi xe của tôi vừa chạy qua cậu ta đã nhìn về phía tôi, đợi tôi đỗ xe xong cậu ta đã đứng ở đó vẫy tay với tôi rồi. Tôi liền xuống xe gật đầu cười với cậu ta, sau đó hỏi cậu ta tới trường học làm gì.
Trường Đại Học Quỷ Oán: Chương 2. Mặt Ma Bấm để xem Tay Kiều Vỹ vẫy qua vẫy lại trước mặt tôi mấy cái, tôi mới nhận ra nãy giờ mình cứ ngẩn người mãi. Tôi liền xin lỗi Kiều Vỹ, và nói hết những gì mình nghĩ cho cậu ta. Kiều Vỹ nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi trả lời tôi, trước đó khi cậu ta kiểm tra các chốt yểm trong trường không hề phát hiện nơi nào nặng âm khí cả, ít nhất là ngoài mặt rất sạch sẽ, không hề có vẻ có ma. Nhưng Kiều Vỹ lại nói là nơi trường học nhiều người nhiều dương khí, rất dễ che mất phần âm khí, cho nên không dễ để kết luận ngay được. Bởi vì có kinh nghiệm ở thôn Đà Yêu, tôi cho rằng Kiều Vỹ là người mà cứ có chuyện kỳ quái sẽ liền cho rằng là có liên quan tới ma, nhưng giờ đây xem ra tôi đã có định kiến với cậu ấy-Kiều Vỹ sống lý trí hơn tôi tưởng nhiều. Để xác nhận lại phán đoán của mình, tôi nhấn mạnh hỏi lại Kiều Vỹ, trước khi tôi đến thôn Đà Yêu cậu ấy đã ở đó điều tra bao nhiêu ngày rồi. Trả lời của Kiều Vỹ không nằm ngoài dự đoán của tôi, trước khi tôi đến cậu ta đã ở đó ba ngày, sở dĩ cậu ta có thể khẳng định ở đó có yêu ma quỷ quái đang hoành hành, hoàn toàn là dựa vào lượng lớn thông tin điều tra được trước đó. Thế là, thuận theo mạch suy nghĩ của Kiều Vỹ tôi lại hỏi: "Vậy hiện giờ cậu dự định làm thế nào để kiểm tra trường học có ma hay không?" "Phương pháp đơn giản nhất là đợi đến đêm dùng ' triệu hồn quyết ' ở chỗ đáng ngờ nhất, nếu như nhìn thấy ma, thì có thể xác định được rồi. Kiều Vỹ trả lời rất dứt khoát, đến nửa giây ngập ngừng cũng không. " Kỳ thực thì cậu đã quyết định tối nay sẽ đến kiểm tra tòa nhà này phải không? Cậu đứng trên con đường nhỏ này là chuẩn bị chọn địa điểm tối nay vẽ vòng tròn máu đúng không? "Tôi trực tiếp hỏi. " Vậy mà anh cũng đoán được! "Kiều Vỹ lộ rõ vẻ ngạc nhiên. " Đó không phải là đoán, là suy đoán "Tôi vỗ vai Kiều Vỹ một cái, bảo cậu ta quay người lại mặt hướng về tòa nhà của khoa kinh tế, sau đó vừa đẩy cậu ta đi về phía cửa tòa nhà vừa nói:" Vào đây ngồi nghỉ uống nước một lúc đi, bạn gái tôi làm việc ở đây. Đúng rồi, vừa hay cậu có thể chứng minh giúp tôi, chứng minh hồi tháng một tôi ở cùng một chỗ với cậu tại thôn Đà Yêu, tuyệt đối không có chuyện đi tìm mấy cô thôn nữ này nọ. " Kiều Vỹ vui vẻ gật đầu kêu tôi yên tâm, cậu ta tuyệt đối sẽ nói đúng sự thật, và nhấn mạnh khoảng thời gian là từ mùng một đến mùng bảy-ý cậu ta là ngầm bảo tôi" đừng có mong tôi giúp anh nói dối nhé "-cũng may là thực sự tôi cũng không làm chuyện gì có lỗi, nếu không tên nhóc này tuyệt đối sẽ kiên quyết không do dự mà bán đứng tôi. Thư Hân làm việc ở văn phòng chiêu sinh và hướng nghiệp, ngoài việc phụ đạo hướng nghiệp và tuyên truyền chiêu sinh ra bình thường cũng không bận lắm, cứ cách dăm ba hôm tôi lại được nàng triệu đến trường học, cho nên đường đến văn phòng của nàng hiển nhiên là việc quen dễ làm. Đến cửa văn phòng, tôi gõ cửa ba tiếng như thường lệ, sau đó hỏi qua cửa:" Cô Thư Hân có ở đây không? " Tôi vừa hỏi xong, trong cửa liền truyền tới một loạt tiếng bước chân chạy, đồng thời còn có một cái miệng đang gào to:" Cuối cùng thì anh cũng đến rồi! Em đã đợi anh cũng phải.. mấy tiếng đồng hồ rồi ấy. " Sau khi Thư Hân mở cửa thì những âm tự cuối cùng giáng xuống hẳn một tám quãng, âm lượng giảm xuống mấy chục đê-xi-ben, tuyệt đối là mở cửa ra một giây thôi đã biến thành thục nữ. Tôi nhìn trộm sang Kiều Vỹ một cái, phát hiện cậu ta đang ngẩn cả người. Tôi vội vàng giới thiệu hai người bọn họ với nhau tránh để cả hai bên đều xấu hổ, Kiều Vỹ cũng nhanh chóng lễ phép nói" Chào chị dâu. " Hai từ" chị dâu "Kiều Vỹ dùng thật quá tuyệt, khi tôi ở cùng Thư Hân, cô ấy đặc biệt thích nghe bạn bè tôi gọi cô ấy là chị dâu, hay em dâu, cho nên cảm giác xấu hổ của bà la sát biến hình thành thục nữ trong một giây lập tức biến mất trên mặt nàng. Trong văn phòng chỉ có một mình Thư Hân, bởi vì sinh viên nhảy lầu hôm nay là sinh viên của khoa Kinh tế, cho nên các giáo viên của khoa đều đi đến chỗ các sinh viên hết rồi. Tôi bảo Kiều Vỹ cứ tự nhiên, rồi đi rót cho cậu ta cốc nước, sau đó dự định bảo Kiều Vỹ chứng minh sự trong sạch của tôi-bởi vì tôi ở thôn Đà Yêu suốt một tuần mà Thư Hân phải ngúng nguẩy với tôi đến nửa tháng trời. Nhưng Thư Hân lại không cho chúng tôi cơ hội này, tôi và Kiều Vỹ vừa ngồi xuống nàng liền nói với chúng tôi một tin tức đáng kinh ngạc:" Cô bé sinh viên nhảy lầu vốn là một đứa trẻ thật thà sống nội tâm, nhưng sáng nay nghe các bạn cùng phòng của cô nói, một tuần gần đây cô như biến thành người khác, đi đêm không về phòng, tính cách con người thay đổi hẳn. Giờ lại nhảy từ Lầu tự sát xuống, hai người các anh nói xem.. có phải là bị ma nữ nhập thân? " Con người tôi bẩm sinh trí tưởng tượng phong phú, trong công việc thì là ưu điểm, nhưng có những lúc lại đem lại phiền phức rất lớn. Giống như bây giờ, sau khi nghe Thư Hân nói xong, hình ảnh hiện ra đầu tiên trong đầu tôi là con ma đó mặc bộ quần áo da người của cô bé sinh viên kia nhảy lầu. Còn là be bét máu. Tôi không ghìm nổi rùng mình một cái, sau đó hướng về Kiều Vỹ, muốn nghe xem chuyên gia có đưa ra đáp án nào không. Kiều Vỹ vẫn trưng bộ mặt nghiêm túc thường thấy, nghĩ một lúc rồi mở miệng chuẩn bị trả lời câu hỏi của Thư Hân. Mà vào lúc toàn bộ sự tập trung của tôi đang dồn lên người Kiều Vỹ, đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai như quỷ rú khiếm tôi xém chút nữa nhảy dựng lên trên xô pha, Thư Hân cũng sợ đến mức run rẩy. " Xin lỗi! Xin lỗi! Là điện thoại của tôi. "Kiều Vỹ giơ tay nói xin lỗi liên tục, rồi mò mẫm trong túi rút ra cái điện thoại. Bây giờ mà bên cạnh có một viên gạch thì thể nào tôi cũng cầm lấy đập vào mặt cậu ta. Một thầy phong thủy chuyên xử lý chuyện ma quỷ còn dùng tiếng quỷ rú làm chuông điện thoại, tôi không thể không xem xét kĩ lại con người này, đặc biệt là sự hài hước hiếm thấy đến phát sợ. Kiều Vỹ nghe điện thoại trong ba phút, khi kết thúc cậu ta liền kể lại về nội dung cuộc gọi cho tôi và Thư Hân. Điện thoại là Đường Huy gọi tới, bởi vì trong quá trình điều tra cậu ta có phát hiện hai điểm nghi vấn dị thường không giải thích được, điều thứ nhất là camera ở tòa giảng đường chính có ghi lại một bộ mặt quỷ. Camera giám sát ở tòa giảng đường chính ghi lại toàn bộ quá trình nữ sinh viên nhảy lầu, từ khi cô bắt đầu đi vào trong tòa nhà cho tới khi leo lên sân thượng, thời gian là hai giờ sáng. Lần đầu cô sinh viên xuất hiện trong camera giám sát là ở sảnh tầng một, nhưng mà không phải đi vào từ cửa chính, chắc là nhảy vào từ cửa sổ phía sau tòa nhà. Rồi cô đi từ cầu thang chính lên tầng sáu, rồi đi vào khu cầu thang thiết kế riêng thông thẳng lên tầng thượng. Theo hình ảnh camera của khu vực lối đi riêng đó ghi lại, mười tiếng sau tầm hai giờ sáng, ngoài cô bé đó không còn ai lên tầng thượng nữa, cho nên có thể khẳng định cô sinh viên này là tự sát. Lúc điều tra Đường Huy còn được biết, cửa của lối đi riêng lên sân thượng được khóa quanh năm, mà chìa khóa chỉ có một chiếc ở phòng bảo vệ không có ai động vào. Ở hiện trường cũng xác nhận là cửa khóa, không hề có dấu vết gì bị phá hoại, cho nên cậu ta xem lại băng ghi hình, muốn biết nữ sinh đó mở cửa như thế nào. Trong băng ghi hình, khi nữ sinh đó đứng trước cửa lối đi, cô ngẩng đầu lên nhìn camera một cái, tiếp đó là toàn bộ một hình bị nhiễu sóng nghiêm trọng chỉ còn phát ra một màn hình trắng xóa, đợi màn hình phục hồi lại thì nữ sinh đó đã mở cửa đi vào rồi. Để xem rõ cảnh tượng lúc màn hình bị nhiễu sóng, băng ghi hình được quay chậm lại từng chút một, Đường Huy mới phát hiện hình ảnh bị nhiễu sóng trắng xóa đó là một bộ mặt quỷ vặn vẹo. Khi đó kỹ thuật viên của cảnh sát nói là trùng hợp, Đường Huy cũng không truy cứu thêm nữa, nhưng rất nhanh cậu ta lại phát hiện ra điều kỳ lạ thứ hai, đó chính là hành vi ngôn từ quái lạ của cô nữ sinh nhảy lầu đó. Bên pháp y kiểm tra phát hiện, trước khi nhảy lầu nữ sinh đó đã có phát sinh hành vi tình dục, thế là Đường Huy và đồng nghiệp lại đi điều tra, tìm được người đàn ông đã phát sinh quan hệ với cô gái đó, gọi tắt là A. Cậu A đó là sinh viên năm thứ tư của trường, bốn ngày trước quen cô sinh viên này ở một quán bar gần trường. Nghe A nói, cô sinh viên này ăn mặc rất sexy gợi cảm, nhưng kỳ lạ là cô nghe không hiểu những tiếng lóng, cũng không biết dùng wechat, giống như người cổ đại xuyên không đến. Cậu A đó nhớ lại, khi vào nhà nghỉ nữ sinh đó không ngừng lẩm bẩm những từ như" thôi học "," chạy trốn "," đừng chê tôi dơ bẩn", nhưng trong quá trình cậu ta lại phát hiện cô sinh viên đó là xử nữ. Sau đó thì hai người ngủ lại nhà nghỉ luôn, nhưng khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu A này phát hiện trên giường chỉ còn mỗi mình mình, đợi đến khi về trường mới biết tin cô gái đó nhảy lầu chết rồi. Tiếp đến, Đường Huy lại đi đến nhà nghỉ hai người bọn họ thuê, thông qua camera trước cửa nhà nghỉ chứng minh lời cậu A nói hoàn toàn là sự thật, và cũng biết được cô gái rời khỏi nhà nghỉ lúc hai giờ sáng. Khi quan sát băng ghi hình của camera, Đường Huy lại phát hiện khi cô gái bước ra khỏi cửa nhà nghỉ lại có một khoảnh khắc bị nhiễu sóng, sau khi quay chậm trên màn hình lại hiện ra bộ mặt quỷ giống như băng ghi hình ở trường.
Trường Đại Học Quỷ Oán: Chương 3. Bắc Cầu Bấm để xem Không có hình ảnh thì không thể giải thích rõ chân tướng của sự việc, mà chân tướng lại rất nhanh được lộ ra. Sau khi Kiều Vỹ kể lại nội dung cuộc gọi, liền nhận được file video mà Đường Huy gửi tới, hình ảnh trên video hiện lên rất rõ gương mặt quỷ do đã được qua xử lý. Đó là một gương mặt vặn vẹo khô đét lại như xác ướp Ai Cập, hai mắt và cái miệng là ba cái hố đen ngòm, vô cùng quỷ dị. Tôi không có nhiều hiểu biết về những thứ làm nhiễu sóng điện, nhưng có đánh chết tôi cũng không tin hình ảnh kia là sản phẩm của photoshop, tiếp đó Kiều Vỹ cũng chứng thực cho suy đoán của tôi. Kiều Vỹ nói, trong một vài trường hợp đặc biệt thì camera hoặc máy ảnh đều có thể ghi lại hình ảnh của ma quỷ, cho nên khắp nơi trên thế giới mới có những bức ảnh hay clip thần bí xuất hiện, mà ma nhập thân là một trong những trường hợp đặc biệt đó. Bởi vì tôi và Thư Hân thường ra vào trong trường học, nếu đã biết trong trường có ma, đương nhiên phải hỏi Kiều Vỹ ma nhập thân là thế nào, có cách phá giải hay không. Kiều Vỹ giả thích: "Ma không thể trực tiếp nhập vào thân thể con người để khống chế hành vi của người sống, nhưng nó sẽ không ngừng thì thầm bên tai người bị hại, dân gian gọi là" ma nói thầm "hoặc" ma thầm thì ", người trong nghề gọi là" Bắc Cầu ", ý là thiết lập mối liên hệ với người sống, còn có dân gian lưu truyền" ma ấn vai ", cũng là một loại của" bắc cầu ". Ma thầm thì tôi chưa từng nghe qua, nhưng ma ấn vai thì tôi thường nghe bạn bè và người già nói chuyện, nói là khi đi đường vào đêm khuya mà cảm thấy vai nặng trĩu xuống hoặc đau nhức là bị ma ấn vai, lúc này không được quay đầu lại, nếu không đèn sinh mệnh sẽ tắt. Tôi không biết đèn sinh mệnh là cái gì, nhưng khi ở thôn Đà Yêu tôi đã từng bị ma ấn vai, khi đó đúng là không thể động đậy được, còn chút nữa nuốt phải uế khí. Nhưng mà, ma ấn vai trong dân gian lưu truyền rõ ràng không hoàn toàn đúng với thực tế. Theo giải thích sau đó của Kiều Vỹ, ma ấn vai chỉ đơn thuần" bắc cầu "là một sự loan truyền sai của dân gian, tính nguy hại thực sự là có, mà còn không hề nhỏ. Nếu như so sánh Bắc Cầu với bệnh ung thư, vậy thì nghe thấy ma thì thầm bên tai tương đương với ung thư giai đoạn cuối. Nhưng trước đó bọn ma bắc cầu đều duy trì giai đoạn mai phục khoảng hai đến ba tháng, trong thời gian này cũng có những triệu chứng rõ rệt, như phiền muộn vô cơ, cơ thể suy nhược ra nhiều mồ hôi, liệt dương, hoặc là những bệnh lạ khác, chỉ cần kịp thời tìm thầy trừ tà là không có gì đáng ngại cả. Nhưng mà, đến một ngày bệnh tình phát triển đến mức có thể nghe thấy ma thì thầm bên tai, mà còn nói chuyện với ma trong vô thức, khi đó thì quan hệ giữa ma và người đã được thiết lập. Sau đó, người bị bắc cầu sẽ không ngừng chịu ảnh hưởng của ma, từ tư tưởng cho tới hành vi đều mô phỏng của con ma đó lúc còn sống, cuối cùng phát triển đến bước thể nghiệm quá trình chết đi bằng cách tương tự. Nghe Kiều Vỹ giải thích tường tận về chuyện ma nhập thân ít nhiều tôi cũng yên tâm, bởi vì cơ thể tôi rất khỏe mạnh, tâm lý cũng rất tốt, chỗ cần cứng chắc vẫn vô cùng cứng chắc, cho nên có thể khẳng định là không bị bắc cầu. Cho dù có bị bắc cầu thì còn có người bạn trong nghề này giúp đỡ. Yên tâm thì yên tâm, nhưng điểm nghi vấn thì tôi vẫn phải hỏi. " Nếu như bắc cầu là một quá trình dài cần nhiều thời gian, vậy chứng tỏ là con ma dụ dỗ điều khiển cô sinh viên kia tự tử cũng phải ở trong trường một thời gian dài rồi, nhưng mà trong trường có nhiều cái chốt trấn ma như thế, vậy ma có thể ở không? Có phải lại là quỷ ứng nguyện? "Tôi hỏi. Kiều Vỹ lại lắc đầu nói: " Quỷ ứng nguyện thì chắc chắn không phải. Tin đồn trong trường tạp nham nhưng không lưu truyền, các sinh viên miệng thì nói tin nhưng kỳ thực trong lòng không hề tin, điều này không đủ điều kiện để tạo thành quỷ ứng nguyện. Còn về việc con ma đó có bị trấn áp hay không thì rất khó nói, tôi không dám khẳng định những cái chốt đó có bị người khác phá hoại liên tục hay không, nếu như gián đoạn một thời gian lại bị người ta giở trò thì tính thời gian là cũng đủ rồi. "Vậy.. đây chẳng phải là mưu sát sao? Cảnh sát không thể nào điều tra được, không có chứng cứ. Trời đất! Đây quả là phạm tội một các hoàn mỹ!" Thư Hân đột ngột chen vào một câu, hai tay bịt miệng, cứ như là có phát hiện kinh thiên động địa. Thư Hân là một điển hình của cung Thủy Bình, sức tưởng tượng của cô ấy phong phú đến mức tôi có chút ghen tỵ, mặc dù phần lớn các trường hợp đều là những suy nghĩ lung tung không thực tế, nhưng lần này cách nghĩ của nàng lại trùng hợp với tôi. Nếu như có người âm mưu không ngừng phá hoại những cái chốt trấn yểm, vậy thì người này phải biết rõ vị trí của những cái chốt. Mà tôi tin những người biết điều này chắc không nhiều, nếu như trường học là do tôi mở, tôi không hy vọng có nhiều người biết trong trường có trấn yểm ma quỷ, cho nên chỉ cần lần theo manh mối này điều tra là không khó để tìm ra người này. Nhưng vấn đề khó giải quyết cũng bày ra trước mắt rồi: Cho dù chúng tôi tìm thấy được người này, người này cũng thừa nhận chỗ trấn yểm là do họ phá hoại, nhưng chúng tôi cũng không làm gì được họ---- dựa vào ma để giết người, chuyện hoang đường như vậy vĩnh viễn không thể nào trở thành điều kiện cấu thành tội mưu sát để khởi tố được. Khi tôi nói những phân tích này cho Thư Hân nghe xong, những ngọn lửa nhỏ hưng phấn nàng vừa mới đốt lên cũng tắt ngóm đi. Nhưng sau đó nghe Kiều Vỹ nói đêm nay chúng tôi phải tìm ra con ma bắc cầu, Thư Hân bỗng chốc lại có tinh thần, mà cứ nằng nặc đòi đêm nay phải đi cùng xem mới được. Yêu nhau bảy năm trời, đối với tính tiểu thư ngang ngạnh của nàng tôi rõ hơn hết, chỉ cần là chuyện nàng quyết định, ai nói gì cũng không ăn thua. Tôi chỉ có thể trêu chọc nàng một câu "Bây giờ lại không sợ nữa hả?", kết quả là nàng lại dùng chiêu làm nũng nhà nghề của mình, kéo tay tôi thừa nhận đó chỉ là cái cớ để nàng bắt tôi tới trường ở với nàng, sau đó lại dùng ánh mắt giống như chú mèo con tội nghiệp nhìn tôi cầu khẩn. Tôi không thể không thừa nhận, đối với chiêu này tôi hoàn toàn không có khả năng miễn dịch, chỉ có thể gật đầu đồng ý, rồi hỏi ý Kiều Vỹ xem thế nào. Kiều Vỹ cho rằng con ma này cũng không nguy hiểm lắm, cho nên đồng ý đêm nay cho Thư Hân đến hiện trường xem một chuyến, đương nhiên tôi cũng phải đi cùng. Bởi vì triệu hồi quyết phải dùng vào ban đêm, cho nên thời gian còn lại của ban ngày tôi luôn ở cùng với Kiều Vỹ ở trong trường. Nhưng mà hai chúng tôi cũng không hề nhàn rỗi, mười năm qua trong trường xảy ra nhiều vụ sinh viên chết ở trong trường, cho nên hai chúng tôi gần như dùng toàn bộ thời gian còn lại đi tìm bạn học, giáo viên của người đã khuất, dò hỏi xem người chết khi còn sống có hành động bất thường không. Đầu tiên là vụ nam sinh nhảy lầu vào năm ngoài. Nếu như nam sinh đó không tự sát, hiện nay cậu ta cũng đã ở nhà kinh doanh doanh nghiệp của gia tộc rồi, làm một cậu chủ phú nhị đại không lo ăn lo mặc. Nghe bạn cùng phòng của cậu ta nói, từ khi nhập học cậu ta chưa từng tới lớp, mỗi ngày đều ở trong ký túc chơi điện tử, đến cuối kỳ môn nào cậu ta cũng bị báo trượt. Nhưng cậu ta không hề để ý, bởi vì về cơ bản cậu ta không muốn đi học, chỉ hy vọng ở nhà sống an nhàn. Cho nên, sau hai kỳ đầu tiên của đại học năm thứ nhất kết thúc, vì không đủ học phần nên trường học gửi thông báo thôi học và khuyên bố mẹ cậu ta đến trường đón về, cậu ta vui mừng khôn xiết, còn mời bạn cùng phòng uống rượu ăn mừng. Nhưng một sinh viên như vậy suốt một tuần sau đột ngột không động tới máy tính, mà hành vi cử chỉ lại hoàn toàn biến thành giống một người con gái, thậm chí còn trang điểm, mặc váy ở trong trường. Một tuần sau, cậu ta nhảy xuống từ tòa giảng đường chính. Cùng là xuất hiện những hành vi bất thường, thậm chí có thể nói là quái dị, cùng là sau một tuần thì nhảy lầu tự sát, cùng là trong tình trạng sau khi chốt trấn yểm bị phá hoại, tôi gần như đã không phải tìm thêm bất cứ chứng cớ nào để chứng minh cho phán đoán của mình-hai vụ tự sát tuyệt đối là cùng một nguyên nhân.
Trường Đại Học Quỷ Oán: Chương 4. Đêm thăm lầu tự sát Bấm để xem Trên thực tế, xuất hiện hành vi cổ quái và tự sát sau một tuần chỉ có hai nam nữ sinh viên của năm ngoái và năm nay. Những người chết khác mặc dù cũng có xuất hiện phản ứng tinh thần hoảng loạn, u uất ở các mức độ khác nhau, nhưng những biểu hiện này xuất hiện ở những người chuẩn bị tìm đến cái chết cũng là hợp lý, có người thậm chí còn để lại di thư, cho nên do đó có thể khằng định, ma bắc cầu là hai năm nay mới bắt đầu hành động, mà địa điểm hoạt động chính là lầu tự sát. Ăn tạm bữa tối trong nhà ăn sinh viên xong, ba người chúng tôi ở trong văn phòng đến một giờ sáng mới đi ra. Vườn trường yên ắng tĩnh mịch, đêm của đầu tháng ba nhiệt độ vẫn có thể giảm xuống dưới âm độ, cho nên căn bản không có tiếng côn trùng. Lớp tuyết ban ngày mới bắt đầu có hiện tượng tan ra đến đêm lại kết thành một lớp băng, người đi bên trên sẽ phát ra âm thanh vỡ vụn của lớp băng bị nứt, cảm giác như đi trên mảnh thủy tinh vỡ. Rất lâu rồi tôi không lang thang trong vườn trường vào ban đêm, cứ như vậy làm tôi nhớ lại về những ký ức vui vẻ thời sinh viên, ví như sau giờ tắt đèn của ký túc tôi và các anh em trong phòng lại đi chơi cả đêm ở ngoài quán net, hoặc là sau khi uống say bí tỉ lại chơi trò "xả xe nước" trong trường. Chắc là do nhớ về những hồi ức này làm tôi bất giác cười lên, hoàn toàn không có cảm giác căng thẳng như lần triệu hồn ở thôn Đà Yêu, chỉ có Thư Hân ôm chặt lấy cánh tay tôi, hai tay nàng không ngừng truyền đến cảm xúc căng thẳng sang tôi. Ra khỏi tòa nhà khoa kinh tế rẽ phải chính là con đường nhỏ kẹp giữa tòa nhà khoa kinh tế và tòa giảng đường chính. Vừa mới đi đến cửa, một luồng gió lạnh đã thổi tới từ phía con đường nhỏ, quần áo tôi mặc trên người không nhiều, bỗng chốc bị luồng gió lạnh này thổi vào, toàn thân không ngừng run rẩy. Giữa hai tòa nhà là một con đường nhỏ, ở vùng Đông Bắc mọi người gọi địa hình này là phong khẩu, mà Kiều Vỹ nói trong phong thủy học gọi là Thiên trảm sát, là hung sát, từ góc độ về chuyện ma quỷ thì gọi là đất tụ quỷ, đó cũng là lý do cậu ta chọn chỗ này làm nơi triệu hồn. Tôi và Kiều Hân đứng ở chỗ hướng gió tới làm bức tường chắn gió cho Kiều Vỹ, Kiều Vỹ dùng bật lửa đốt mấy tờ tiền giấy vứt vào vòng tròn tiết gà, sau đó bắt đầu niệm triệu hồn quyết. Đêm nay lạnh vô cùng, lại còn thêm việc đứng ở chỗ hút gió, lạnh đến mức gió lạnh như từng chiếc roi đánh trên người tôi, gần như xuyên thấu cả cơ thể. Tôi ôm chặt Thư Hân, đồng thời cũng cảm nhận được nàng đang run lên. Tôi lại nhắc nhở, chút nữa có thể có ma chui từ dưới đất lên, cho nàng cần chuẩn bị trước tâm lý. Tôi nghe không hiểu triệu hồn quyết rốt cuộc là nội dung gì, nhưng tôi có thể xác định là Kiều Vỹ niệm ba lần, mà mỗi lẫn niệm đủ mười phút. Tiền giấy trong cái vòng tiết gà sớm đã đốt thành tro đen, nhưng hồn ma không hề chui ra như dự đoán. Chính vào lúc tôi định hỏi Kiều Vỹ là có chuyện gì, ở chỗ ô thoáng đen ngòm của tầng một tòa giảng đường chính đột nhiên lóe lên một ánh sáng mầu xanh nhạt. Ánh sáng đó bao chùm cả cái cửa sổ, xem ra không phải là ánh sáng đèn, cũng không giống như ánh sáng của đèn pin, mặc dù cường độ sáng không lớn, nhưng mang một luồng âm khí u ám khiến toàn thân tôi dựng hết lông tơ, tóm chặt lấy tầm mắt của tôi "Là lửa ma sao?" Giọng nói run run của Thư Hân cất lên. Kỳ lạ là, khi Thư Hân vừa cất lời hỏi, ánh sáng quỷ dị đó liền biến mất. Mà không đến hai giây sau, ở cánh cửa sổ gần chúng tôi nhất ở lầu một vô duyên vô cớ vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Tôi có thể cảm nhận toàn thân Thư Hân run lên dữ dội, rồi nàng nhanh chóng trốn ra sau lưng, ôm chặt lấy cánh tay tôi. Tôi dùng tay phải ôm lấy Thư Hân để ngăn cách nàng với cánh cửa sổ có tiếng gõ, đồng thời tay trái nắm chặt chiếc vòng có mặt hình đao-từ sau chuyện ở thôn Đà Yêu tôi vẫn đeo nó trên cổ. Kiều Vỹ nhanh chân chạy đến cánh cửa sổ có tiếng gõ nhìn vào trong xem, khi cậu ta đến đó, âm thanh cũng dừng lại. "Trong đó không có ai." Kiều Vỹ quay lại nói với tôi. Nhưng khi cậu ta vừa quay đầu nói xong câu đó, một cánh cửa sổ khác phía bên phải toàn nhà lại vang lên tiếng gõ, nhưng sau đó lại dừng lại, tiếp đó lại là tiếng gõ trên một cửa sổ khác gần với phía sau tòa nhà. Cảm giác như có cái gì đó cố ý gõ cửa sổ kêu chúng tôi đi qua đấy. "Tốt nhất là hai người nên đi với tôi" Kiều Vỹ nghiêm túc nói, sau đó chạy men theo những cánh cửa sổ phát ra tiếng động. Trong phim điện ảnh kinh dị thường là những đôi tình nhân ngốc nghếch không nghe lời chết trước, cho nên tôi chọn nghe theo sự chỉ huy của Kiều Vỹ, lập tức kéo theo Thư Hân đi theo sau Kiều Vỹ. Tiếng gõ liên tiếp truyền đến hết tiếng này sang tiếng khác, đến cánh cửa đầu tiên bên trái phía cửa sau của lầu tự sát thì dừng lại. Kiều Vỹ thử đẩy nhẹ cánh cửa, không ngờ cánh cửa sổ này lại đẩy ra được. Đây liệu có phải là du hồn phát thiệp mời cho chúng tôi hay không? Vào khoảnh khắc cánh cửa sổ mở ra, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy khắp toàn thân. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi có giao tiếp với ma, nhưng hiển nhiên là tôi vẫn còn chưa thích nghi với kiểu giao tiếp khó phân loại này. Kiều Vỹ dùng hai tay bám vào thành cửa, tiếp đến đạp chân lên cửa búng người chui vào trong tòa nhà. Sau đó Thư Hân và tôi cũng lần lượt nhảy vào bên trong, sau đó đóng cửa lại. Đằng sau tòa giảng đường chính là một con đường nhỏ nằm bên ngoài sân thể dục, ánh sáng đèn đường mờ mờ xuyên qua cánh cửa chui vào trong tòa nhà, trên tường hình thành một hình chiếu lờ mờ. Máy điều hòa khí nóng không mở, không biết có phải là ảo giác hay không, tôi cảm thấy trong này còn lạnh hơn ngoài kia, hơi thở được thở ra đều biến thành mầu trắng. "Ha, ha, ha" Một trận cười của nữ giới vọng đến từ phía bên phải. Tôi lập tức quay đầu nhìn về hướng đó, chỗ ngoặt phía hành lang bên phải đồng thời lóe lên một luồng ánh sáng mầu xanh nhạt. Ánh sáng chớp lên một cái rồi ngay lập tức lại biến mất, tiếng cười cũng theo đó mà dừng lại. Kiều Vỹ lại nhắc tôi theo sát một lần nữa, sau đó thì chạy về hướng góc ngoặt mới lóe lên ánh sáng. Sau góc ngoặt là một tấm cửa, đằng sau là cửa thoát hiểm thông đến các tầng khác, khi ba chúng tôi đi vào giữa cầu thang, tiếng cười của nữ giới lại vọng xuống từ phía trên đầu, đồng thời còn có tiếng bước chân chầm chậm đi lên lầu. Tiếng bước chân dừng lại ở tầng hai, nhưng khi chúng tôi ở tầng hai tiếng cười và tiếng bước chân lại vọng xuống từ tầng ba, thế là chúng tôi tiếp tục đi lên, cứ thế đuổi theo âm thanh đó đến tầng sáu. Tiếng cười, tiếng bước chân, ánh sáng màu xanh quỷ dị không xuất hiện, chỉ có cánh cửa thông sang hành lang khu phòng học tầng sau mở to. Kiều Vỹ tay phải cầm một lá bùa hình bát giác màu vàng, tay trái dùng điện thoại làm đen pin đi qua cánh cửa mở rộng vào bên trong hành lang, tôi và Thư Hân theo sát phía sau. Khi ba chúng tôi cùng vào hành lang, tiếng gọi cổ quái của nữ giới lại vọng lên từ cuối hành lang bên trái, đồng thời còn có một ánh sáng nhấp nháy màu vàng, nhưng mà, âm thanh và ánh sáng này rõ ràng là không giống với trước đó. Chúng tôi cùng đi đến cuối hành lang bên trái sau đó rẽ sang phải. Sau đó là năm bậc thang lên lầu, rồi là bậc thang phòng học đa chức năng, tiếng kêu đó rõ ràng là vọng ra từ trong phòng học, mà ánh sáng đèn liên tục nhấp nháy là từ phía cửa sổ phòng học chiếu vào. Tay Thư Hân càng ôm chặt tay tôi hơn, hình như nàng ý thức được sắp được tận mắt nhìn thấy hồn ma nên cảm thấy căng thẳng, hoặc là hưng phấn. Nhưng tôi ý thức được cái thứ mà dẫn dắt chúng tôi lên không còn ở đây. Ít nhất cũng không ở trong phòng học này. Điểm này, tôi chắc chắn một trăm phần trăm.
Trường Đại Học Quỷ Oán: Chương 5. Rút lui Bấm để xem Tiếng ma khóc thê lương thảm thiết thì tôi không biết, nhưng mà âm thanh cổ quái phát ra từ phòng học đa chức năng là gì thì tôi quá rõ, đặc biệt còn có tiếng nữ giới không ngừng rên rỉ. Rất rõ ràng, có người biến phòng học đa chức năng thành rạp chiếu phim người lớn rồi. Nếu như không phải một đường tới đây quá âm u cổ quái, tôi e là khi âm thanh này phát ra lần đầu tiên là tôi đã hiểu ở đây đang có chuyện gì, bởi vì việc tương tự tôi cũng đã từng làm qua. Khi mới tốt nghiệp năm đầu đi làm tôi bị phân đi thực tập ở tỉnh khác. Mỗi buổi sáng công ty con đều có cuộc họp, phòng họp có máy chiếu và màn hình rất lớn. Bởi vì là công ty con của địa phương, tầng một là văn phòng, tầng hai chính là ký túc, cho nên mấy người đồng nghiệp cùng ở lại công ty cách hai ba hôm lại tải một loạt phim về, sau đó nửa đêm vào phòng họp mở phim xem. Nghe nói trong cộng đồng các đồng nghiệp nữ đang lưu truyền công ty có ma, nói là đêm đến thường nghe thấy tiếng ma khóc. Đương nhiên, khi chúng tôi mở phim xem ở phòng họp đều đóng chặt cửa, nhưng vị anh em coi phòng học như bãi chiếu phim lúc nửa đêm này lại không cẩn thận như vậy, Kiều Vỹ đi trước chúng tôi đẩy cửa phòng học, hai cánh cửa đồng thời bị đẩy ra. Cùng lúc cửa phòng bị đẩy ra, trong phòng cũng phát ra tiếng kêu "Á", sau đó tiếng va đập bàn ghế, tiếp đến một thanh niên mặc đồ bảo vệ nhưng thắt lưng rõ ràng có dấu hiệu bị nới lỏng hấp tấp chạy đến bàn điều khiển đa phương tiện, luống cuống tắt video. Phòng học bỗng chốc tĩnh lặng trở lại. "Ai thế? Các người là ai? Sao lại vào đây?" Anh bảo vệ tắt thiết bị xong còn cầm đèn pin hỏi vặn, trên mặt còn trưng ra vẻ ta có lý ta chẳng sợ. "Chúng tôi là người của văn phòng hành chính, tới kiểm tra ca đêm, có người phản ánh lượng điện dùng của tòa giảng đường chính lớn bất thường." Tôi thuận miệng bịa một câu. Anh bảo vệ này vốn có tật giật mình, vừa nghe tôi nói vậy đôi mắt nhỏ liền căng ra nhìn, thái độ tự nhiên cũng không còn hung hăng càn quấy như khi nãy nữa. Tôi vốn định dọa anh ta thêm mấy câu, nhưng bỗng phát hiện sắc mặt của anh bảo vệ này có gì không đúng, mà đôi mắt anh ta vốn không hề nhìn tôi, mà đang nhìn chăm chú vào sau lưng tôi, đèn pin trong tay anh ta run lẩy bẩy thấy rõ. Tôi liền quay đầu ra phía sau nhìn, một cái đầu tóc che nửa mặt, da trắng bệch như cô nàng Sadako trong phim kinh dị của Nhật đang đứng trên bậc thang trước cửa phòng học. Mà điều khiến tôi sợ hãi hơn đến mức dựng hết cả tóc gáy là trên bụng cô gái đó toàn là máu, thậm chí còn có ruột lòi lòng thòng ra ngoài. Máu trên bụng cô ta chảy ào ạt ra xuống bên dưới, chạy dọc theo cơ thể xuống dưới đất, trên mặt đất hình thành một vũng máu đen sì. Tôi hít một hơi lạnh, cơ thể không chịu sự khống chế lùi hai bước. Cho đến khi Thư Hân bên cạnh tôi sợ đến mức hét toáng lên. Cùng lúc đó, gương mặt của cô ta giống như bay ra từ cơ thể, bỗng chốc đến ngay trước mặt tôi, gương mặt đó không phải là mặt người, mà là gương mặt quỷ vặn vẹo đã được nhìn thấy trong băng ghi hình được camera quay lại. Ba cái hố tròn đen ngòm trên khuôn mặt trắng bệch vặn vẹo như muốn nuốt tôi vào trong. Tôi cứng đờ người lại, giống như lần trước bị ma ấn vai. Nhưng trong đầu tôi biết rất rõ, tôi không bị vật gì ấn, chỉ là sự ám ảnh lần trước để lại cứ bám riết quấy nhiễu tôi, bây giờ chính nó lại khiến toàn thân tôi cứng đờ lại, không động đậy được chút nào. Giống như lần trước, một cây gậy gỗ đào khua lên trước mặt tôi đánh đuổi mặt ma, tiếp đến "Sadako" đứng ở bậc cầu thang cũng biến mất. Kiều Vỹ cầm cây gậy gỗ đào xông ra khỏi phòng đa phương tiện, nhảy một bước năm bậc thang truy đuổi ra tận hành lang. Thật đúng là phế vật! Tôi vừa thầm chửi mình, vừa quay ra xem tình hình của Thư Hân thế nào. Nhưng còn chưa đợi tôi hỏi, vị đại tiểu thư này lại tóm lấy tay tôi trước rồi kéo tôi đuổi theo. Tôi không buồn suy xét gan của nha đầu này là lớn hay nhỏ, liền gia tăng tốc độ vượt qua Thư Hân, đồng thời tay trái nắm chặt chiếc vòng có mặt hình cây đao bằng đồng đen. Khi tôi và Thư hân chạy tới góc ngoặt của hành lang, Kiều Vỹ đã chạy tới lối đi thông lên sân thượng, không ngờ cửa ở đó lại đang mở. Kiều Vỹ không đợi tôi và Thư Hân liền xông luôn vào đó, tôi cũng nhanh chóng kéo Thư Hân theo, đồng thời thuận theo đường đó lên thẳng trên sân thượng. Vừa mới tới sân thượng, tôi liền nhìn thấy một quả cầu lửa đang nổ ở cách đó 10m, mà đúng vào lúc sự chú ý của tôi đều bị vụ nổ thu hút, cái mặt quỷ khô đét đó lại bay về phía tôi. Tục ngữ nói quả là đúng, có lần một lần hai nhưng không có lần ba lần bốn, tôi chẳng muốn liên tục hai lần bị ma dọa đến mức chẳng động đậy được. Không biết là lần này do tác dụng của niềm tin hay là do chiêu thức dùng đến lần thứ hai thì không có tác dụng nữa, tóm lại lần này gương mặt đó xuất hiện trước mắt tôi trấn tĩnh hơn nhiều. Sự bình tình này đã cho tôi phát hiện mục tiêu của bộ mặt quỷ đó không phải là tôi, mà là Thư Hân bên cạnh tôi. Tôi nhanh chóng kéo Thư Hân ra phía sau lưng, sau đó giơ thanh đao trên chiếc vòng vạch lên gương mặt quỷ. Chiêu này thật hữu dụng, mặt quỷ đó rõ là sợ, vèo cái bay mất dạng. Giống như vừa giành một trận thắng, tôi cảm thấy máu huyết trong toàn cơ thể như sục sôi, một loại cảm giác như hưng phấn lại như kích động lan chảy toàn thân. Trên mảnh đất hoang ở thôn Đà Yêu tôi bị ma ấn vai, uế khí của nó còn bay trước khẩu trang tôi mang, trong chốc lát đó thôi mà tôi cảm thấy mình chết chắc rồi. Mặc dù sau khi sự việc qua đi tôi biểu hiện rất trấn tĩnh, nhưng từ sau đó tôi thường mơ thấy cảnh tượng đó, dường như có một luồng khí bẩn từ đầu tới cuối áp trên ngực tôi khiến tôi không thở được. Nhưng vừa lúc nãy, chính vào lúc mà tôi dùng thanh đao đuổi được mặt quỷ, bao nhiêu nỗi sợ dồn nén cuối cùng cũng trút hết được ra, cảm giác vui sướng lan ra toàn thân khiến tôi sảng khoái đến cực điểm. Cùng với lời đọc một câu chú với giọng gần như hét của Kiều Vỹ, trên mặt đất thình lình nổi lên một ngọn lửa rồi hình thành vòng tròn lửa, vòng tròn này lại lập tức thu hút hết sự chú ý của tôi vào nó. Vòng tròn lửa vây hãm lấy "Sadako" toàn thân là máu, ruột lòng thòng ra ngoài. Kiều Vỹ đứng bên ngoài vòng tròn, lưng quay về phía tôi hỏi: "Lôi ca! Anh và chị dâu không sao chứ?" Tôi quay đầu nhìn Thư Hân, trạng thái của nàng tốt hơn tôi nhiều, hai mắt như phát sáng đang nhìn chăm chú về phía vòng tròn lửa. Tôi nhanh chóng nói với Kiều Vỹ "hai chúng tôi không sao", sau đó cùng nhìn về phía "Sadako" đang bị vây hãm. Kiều Vỹ lại bắt đầu niệm chú ngữ, cái vòng thu nhỏ dần lại, ngọn lửa cũng càng ngày càng dâng cao. Khi vòng tròn lửa thu nhỏ lại đến chân ma nữ, ngọn lửa cùng lúc bùng cao nuốt luôn ả vào trong. Phù một tiếng, ánh lửa lấp lánh mãnh liệt khi nãy bỗng chốc biến mất hút trên sân thượng, đồng thời "Sadako" đang bị vây trong đó cũng biến mất luôn. Kiều Vỹ thở ra một hơi dài, rồi quay đầu khều khều đôi lông mày chữ bát của cậu ta gật gật đầu "Xử lý xong, ít nhất trong mười ngày nữa ma nữ này sẽ không xuất hiện trong trường nữa." "Ôi! Không phải lúc nãy cậu vừa diệt ma nữ đó sao?" Thư Hân hỏi với giọng điệu kinh ngạc "Ma không phải diệt như vậy. Vừa nãy chỉ là tạm thời đánh lui cô ta đi thôi, muốn làm cho cô ta biến mất hoàn toàn phải tìm thấy hài cốt của cô ta, sau đó siêu độ cho cô ta thăng thiên." Tôi thay mặt Kiều Vỹ dùng ngôn ngữ dễ hiểu nhất giải thích cho Thư Hân. "Hài cốt của cô ta? Vậy phải đi đâu tìm? Cái này khó đấy?" Thư Hân nói. Đúng là có độ khó nhất định, nhưng tôi không nghĩ đây là vấn đề lớn, bởi vì vào khoảnh khắc khi nhìn thấy ma nữ, tôi đã đoán được phần nào thân phận của cô ta-vết thương trên bụng nhìn thấy mà phát hoảng, máu không ngừng chảy như dòng suối, đó chẳng phải là nữ sinh viên nhảy từ tòa giảng đường cũ xuống bị treo trên hàng rào bảo vệ mất máu đến chết sao.