Huyền Ảo Thanh Kiếm Vực Sâu - Tàn Huyết Dư Long

Discussion in 'Chờ Duyệt' started by Tàn huyết dư long, Jan 1, 2025.

  1. Chương 10: Ma thuật rò rỉ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Minh quay ngoắt sang hướng khác mà bay đi khiến Uyển Thanh có vẻ bất ngờ.

    - Sao vậy, Trần Minh?

    - Bên kia có thứ đáng lưu tâm, em hãy cứ yên tâm.

    Uyển Thanh gật đầu và cảm thấy yên tâm trước lời khẳng định chắc nịch của Trần Minh. Cậu bay nhảy theo hướng mà Dạ Long chỉ dẫn và đã đi đến một khu rừng lớn và cực kì âm u. Mặt đất bây giờ đã chuyển thành thảm cỏ dại rồi chứ không chỉ là các sỏi đá nữa.

    - Sư phụ, có thật sự là hướng này không vậy? Khu rừng này có vẻ không ổn. - Trần Minh hoang mang trong đầu.

    - Cứ đi vào đi, cơ duyên xen lẫn với hung hiểm. Hơn nữa, ta cảm nhận được, nhóc hiện tại đã có thể không chết trong khu rừng này.

    - Chỉ là không chết thôi sao! - Trần Minh nhăn mày lại.

    Cậu quay qua Uyển Thanh và nói:

    - Khu rừng này hung hiểm khó lường, em hãy ở bên ngoài để anh xông vào xem sao.

    - Không được. - Uyển Thanh nói to lên. - Chúng ta khổ nạn cùng nhau.

    - Nhưng mà.. - Trần Minh bất ngờ với vẻ ương bướng của Uyển Thanh.

    - Không có phân vân gì hết, em tiến vào cùng anh. - Cô nói chắc nịch mặc dù vẫn đang ở trên lưng Trần Minh.

    - Được. - Trần Minh gật đầu xong nhảy bổ vào trong rừng.

    Nhìn bên ngoài khu rừng tối đen như mực và sâu hun hút nhưng vào bên trong thì quả thật là vô cùng bất ngờ. Bên trong ngập tràn ánh sáng xanh của ma lực đậm đặc, ma lực nhiều đến nỗi chúng cô đặc lại thành những giọt sương trên những tán lá cây. Ma lực nhiều rót vào cơ thể Trần Minh làm cậu trở nên linh hoạt và nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mọi mệt mỏi dường như tan biến và cậu liền bay về phía trước.

    - Sư phụ, sắp tới chưa?

    - Sắp rồi, đang ở phía trước, thật là một ma lực mạnh mẽ mà.

    - Có nguy hiểm không?

    - Cơ hội trong hiểm nguy mà, cứ lên đi, hơn nữa nhóc của bây giờ không dễ chết đâu.

    Dạ Long nói làm cậu cũng vững tin được thêm chút. Nguồn ma lực trong khu rừng này cũng làm cho những sinh vật đột biến hết sức kì dị. Khi bay nhảy vào sâu trong, Trần Minh đã nhìn thấy vô vàn các loài vật kì lạ. Có con chuột chũi di chuyển thì xới tung đất đá bên trên lên, những con đại bàng có chiếc cánh bốc lửa chao liệng trên bầu trời, có những con rắn bao bọc bởi khói đen lúc ẩn lúc hiện trên các thân cây. Thực vật ở đấy cũng được biến đổi một các thần kì, những cánh hoa và lá cây đều cứng cáp và lóng lánh ánh sáng, những hòn đá ở đây cũng trong suốt và lóng lánh màu hổ phách. Những cảnh tượng phi thường cứ lướt qua trước mặt Trần Minh, và cậu cũng nhận ra càng đi về phía trước lượng ma lực cũng cuồn cuộn dồi dào hơn rất nhiều.

    - Không phải chúng ta đang đi vào sâu trong vùng ma lực phát ra đó chứ, sư phụ? - Trần Minh nghĩ thầm trong đầu.

    - Dĩ nhiên, ta có thể cảm nhận thấy sự sống mãnh liệt ở trung tâm, đó có thể là một con quái vật vô cùng mạnh mẽ.

    - Cái gì? Quái vật á! Vậy làm sao con có thể sống sót được.

    - Yên tâm đi, ta cảm thấy luồng khí này khá thân quen, hình như có một liên hệ gì đó với Phá Thiên Quỷ đế.

    - Với sư phụ sao? Ông không có chút manh mối gì sao?

    - Ta cũng chỉ là một mảnh hồn mà thôi, thôi cứ đi đi nhóc, nếu thấy không ổn thì chạy.

    - Thật sự là không đáng tin mà. - Trần Minh vừa nhảy vừa thở dài ngao ngán.

    Khi càng vào sâu trong động thực vật càng biến đổi kì dị hơn và chúng có vẻ cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Uyển Thanh ở đằng sau lưng liếc nhìn xung quanh giống như sẵn sàng đương đầu với tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Trần Minh cuối cùng đã có thể dừng lại, trước mặt cậu bây giờ là một hang động vô cùng lớn, bên trong nguồn ma lực đang ào ạt tuôn ra.

    Cậu để Uyển Thanh xuống đất vì cô không muốn cậu cõng cô nữa, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào hang động sâu thẳm kia. Nơi trần và tường hang mọc lác đác lên các bông hoa màu tím, các cánh hoa như pha lê, tỏa ra ma lực.

    - Đó là hoa Ma Lục, chỉ mọc ở nơi có lượng ma thuật dồi dào, hay dùng để nâng cao ma lực của bản thân. - Dạ Long nói trong đầu của Trần Minh.

    - Sư phụ nhớ được những thông tin này mà sao không nhớ được lai lịch của thứ bên trong vậy.

    - Cứ đi vào đi.

    Trần Minh chầm chậm tiến vào, càng vào sâu trong hoa Ma Lục càng mọc dày đặc hơn. Uyển Thanh ngay lập tức trừng trừng mắt vào bóng tối mà thủ thế.

    - Hừm! Một tên con người cùng một quỷ tộc mà lại mò được vào trong đây sao.

    Giọng nói trầm thấp vang lên, theo sau đó là một luồng gió chứa đầy ma thuật tràn ra từ sâu bên trong hang. Cơn gió mạnh mẽ tỏa ra khiến Trần Minh cùng Uyển Thanh phải một tay che mặt, một tay bám chặt vào thành hang mới có thể đi tiếp. Có một vài cây hoa Ma Lục đã bị bật gốc ra rồi. Trần Minh và Uyển Thanh bước đến vào sâu trong hang, nơi sâu thẳm trong hang không hề tăm tối mà bao bọc bởi ánh sáng xanh nhẹ.

    - Khá khen đấy, lũ nhóc kia!

    Trần Minh cùng Uyển Thanh bỏ tay che mặt ra nhìn về phía giọng nói phát ra và ngay lập tức sửng sốt khi phát hiện ra. Trước mặt họ là một con rồng vô cùng to lớn.
     
    chiqudoll likes this.
  2. Chương 11: Chiến hữu xa xưa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con mắt vàng rực của con rồng nhìn chằm chằm vào Uyển Thanh và Trần Minh, nó toát ra hơi thở ngập tràn ma lực. Con rồng này na ná rồng châu Âu, với bộ vảy màu bạc cứng cáp, hai cánh dang rộng và xung quanh nó có những sợi xích quấn lấy cả cơ thể. Đối với con rồng này thì cái hang chính là một phòng giam khổng lồ.

    - Gan lắm hai tên nhóc, bọn ngươi xông vào sâu trong này là đã xác định chết rồi đúng không?

    Dứt lời, con rồng giơ nhấc nhẹ bộ móng sáng bóng của nó lên, tạo ra một cơn bão ma pháp khổng lồ ồ ạt xông vào Trần Minh và Uyển Thanh. Trần Minh liền phóng thích nội lực của mình mà che chắn cho cả hai người, Uyển Thanh nắm tay lại, sử dụng nội lực của Phá Thiên kinh đấm thẳng vào cơn gió tiếp theo đang ồ ạt lao tới. Được một lúc thì cơn gió tan biến, sức nặng của cơn gió không khác gì một áp lực nặng nề đè thẳng lên Trần Minh, khiến cánh tay cậu bị tê dại.

    - Khá đấy, tiểu tử. - Cái giọng trầm trầm của con rồng lại vang lên. - Nói ta nghe, các ngươi có quan hệ gì với Phá Thiên Quỷ đế.

    Trần Minh nhíu mày với câu hỏi này, chưa biết chừng tên này lại chính là kẻ thủ của Dạ Long. Cậu đang định hỏi thêm đôi ba câu để thăm dò thì Uyển Thanh đã nhanh nhảu nói ngay.

    - Tôi là con gái của Phá Thiên Quỷ đế, Uyển Thanh, còn anh ấy là đệ tử của cha tôi, Trần Minh.

    Trần Minh quay ngoắt qua hoảng hốt nhìn Uyển Thanh đang nhanh mồm nhanh miệng. Con rồng ngay lập tức phản ứng với câu nói Uyển Thanh, nó vẫy cánh tạo thêm một sức gió khổng lồ trên trần hang động, tiếng cười trầm thấp của nó vang lên khắp nơi.

    - Ha ha ha, ra vậy, ra vậy, con gái và đệ tử sao! Thảo nào có thể sử dụng được Phá Thiên kinh.

    - Ông.. ông quen sư phụ của tôi sao? - Trần Minh hỏi.

    - Tất nhiên. - Con rồng nói giọng thấp dần. - Ta từng là chiến hữu chiến đầu cùng với hắn, bọn ta đã từng tham gia một cuộc chiến lớn nhưng thất bại nên ta thì bị nhốt ở đây, còn hắn thì không biết như nào rồi! Nhân tiện ta tên là Dạ Vũ.

    - Sư phụ mới bị năm tên quỷ tướng tìm đến, ông chỉ kịp bảo tôi và Uyển Thanh trốn thoát.

    - Cái gì? - Con rồng nổi giận, từng đợt sóng ma thuật chèn ra, nếu không phải có nội lực của Phá Thiên kinh thì Trần Minh cùng Uyển Thanh đã bay ra ngoài cửa hang rồi. - Lũ mạt hạng kém cỏi đó.

    - Vừa rồi ông nói, ông cùng cha tôi thất bại trong một cuộc chiến nên mới bị nhốt ở đây sao? - Uyển Thanh hỏi. - Vậy cuộc chiến đó là gì vậy?

    - Đó cũng là chuyện rất lâu rồi, không biết hậu thế gọi cuộc chiến của bọn ta là gì! - Con rồng nói. - Nhưng nó thật sự ảnh hưởng rộng rãi đến cả Quỷ vực, bởi nó có sự tham gia của các chiến hữu Nhân tộc và Linh tộc nữa. Mà thôi, không nói đến chuyện xưa nữa, hai ngươi muốn gì ở ta đây?

    Trần Minh ngớ người trước câu hỏi của Dạ Vũ, vì vốn dĩ cậu vào đây hoàn toàn là nhờ sự định hướng của Dạ Long. Con rồng này có thể giúp đỡ được cậu cái gì chứ? Kho báu? Sức mạnh?

    - Ông có cách nào đưa chúng tôi ra khỏi hang động này không?

    - Được thì được nhưng phải có điều kiện. - Con rồng nói.

    - Điều kiện?

    - Chính là sau này khi hai người trưởng thành, có sức mạnh rồi, hãy quay lại đây và giải phóng ta.

    - Được, tôi hứa.

    - Vậy bây giờ ta sẽ mở cổng không gian đưa hai người đến vùng đất của Linh tộc, khi đến đó nhớ hỏi thăm Mộc Hương giúp ta. Cũng quá lâu rồi ta không gặp cô ấy rồi.

    - Ông có thể dạy tôi phương thức mở cổng không gian không? - Trần Minh ngẩng đầu chầm chậm nói.

    Bật chợt rồng già cười lên thật lớn làm rung chuyển cả hang động, từng đợt sóng ma thuật theo tiếng cười lan ra.

    - Ngươi quả là một tên ranh ma, Quỷ đế có được một tên đồ đệ như ngươi là được lắm. Đã thế.. - Con rồng chĩa móng về phía trán cậu. - Ta sẽ truyền cho cậu Hư Không chiến pháp, chuyên dùng về mảng không gian, thành thạo thậm chí có thể di động qua nhiều nơi khác nhau.

    Móng tay rồng chạm nhẹ vào trán của Trần Minh, lát sau một luồng thông tin khổng lồ về Hư Không chiến pháp tràn vào đầu cậu. Cậu nhắm mắt lại để cảm ngộ lượng thông tin vừa được truyền tải vào đầu. Có vẻ Hư Không chiến pháp là một sự hiểu biết cả đời của Du Vũ về không gian, cũng như là toàn bộ cách thuấn di và chiến kĩ. Khi cậu mở mắt ra thì cũng là lúc mà Uyển Thanh đang nhắm mắt cảm ngộ, cả người cô được bao phủ bởi ánh sáng vàng nhạt. Không biết liệu Uyển Thanh học được chiến pháp về mảng gì.

    - Ngươi cảm ngộ khá nhanh đấy. - Dạ Vũ nói. - Trong lúc đợi cô nhóc kia, ngươi nên thực hàng qua một chút để ta xem.

    Trần Minh gật đầu xong nhắm mắt lại tìm tòi thông tin, có thể nói Hư Không chiến pháp thật sự là bạt ngàn thông tin. Sau một lúc cảm ngộ cậu mở mắt ra, đưa ngón tay lên không trung và rạch ra một đường. Lát sau, tại nơi cậu rách tạo ra một vết rách nhỏ, bên trong là một màu tím đỏ đen lẫn lộn.

    - Có thiên phú lắm nhóc. - Dạ Vũ nói. - Mới lần đầu mà mở ra được không gian rồi là được lắm.

    Bên cạnh là Uyển Thanh đang vỗ tay hoan hô. Không nhiều lời, Dạ Vũ lấy móng tay rạch ra một đường lớn, nó mở ra một cửa không gian lớn. So với cửa không gian của Dạ Vũ thì cửa vừa rồi mà Trần Minh mở ra thật đúng là trò trẻ con. Sau đó Dạ Vũ vỗ cánh tạo ra một luồng gió lớn cuốn hết tất cả hoa Ma Lục tu tập lại thu vào trong một chiếc vảy, sau đó đưa chiếc vảy đó cho Trần Minh.

    - Được rồi, đi đi.
     
  3. Chương 12: Vùng đất thực vật.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cánh cổng không gian được xé ra trước mặt báo hiệu một hành trình mới, không biết liệu thử thách gì đang được chờ đợi ở phía trước đây. Trần Minh đưa cho Uyển Thanh giữ lấy chiếc vảy của Dạ Vũ và chuẩn bị bước vào cổng.

    - Chờ chút đã, Trần Minh. - Giọng trầm thấp của Dạ Vũ vang lên. - Trước khi đi cậu hãy nhỏ một giọt máu của cậu xuống chỗ này đi.

    - Để làm gì vậy?

    - Sau này khi cậu nắm được Hư Không chiến pháp rồi sẽ biết, còn bây giờ cậu cứ làm theo lời ta nói đi.

    - Được rồi. - Trần Minh nói.

    Cậu đưa ngón tay quẹt nhẹ vào lưỡi dao mà cậu dắt ở hông, một giọt máu nhỏ xuống thấm vào đất.

    - Như vậy được rồi chứ. - Trần Minh lau máu ở tay và nói.

    - Được rồi, chúc hai nhóc thượng lộ bình an. - Dạ Vũ nói.

    - Tạm biệt ông, Dạ Vũ. - Uyển Thanh hồ hởi vẫy vẫy tay.

    Sau đó, cô nhanh nhảu bước chân vào cánh cổng không gian, Trần Minh thì chỉ chắp tay gật đầu rồi sau đó cũng đi theo. Ngay khi bước qua cánh cổng không gian thì hiện ra trước mặt Trần Minh là một vùng cây cối bạt ngàn. Nơi đây được phủ xanh bởi một thảm thực vật rộng lớn, cây cối ở đây cũng phát triển vô cùng mạnh mẽ. Những cái cây tán rộng, cao chọc trời, các tán cây cũng có những loại quả mà đủ loại màu sắc. Trần Minh cũng ra chạm vào những loại thực vật này thì phát hiện chúng vô cùng đầy đặn và cứng cáp. Uyển Thanh thì quá phấn khích mà cứ bay nhảy lung tung khắp nơi. Có vẻ việc ở trong một hang động và vùng đất toàn đá sỏi đã khiến cô bực bội lâu ngày, khi đến đây thì cô mới được giải phóng. Trần Minh liền gọi với lại Uyển Thanh và cả hai cùng bước đi với nhau. Càng đi vào sâu trong rừng thì càng xuất hiện nhiều điều bất ngờ hơn, nơi đây có những cây nấm khổng lồ với thân hình cực kì rắn chắc. Những tia nắng chỉ chiếu xuống đây một ít nên thành ra đường đi cực kì râm mát.

    - Mấy người là ai? - Một giọng nói vang lên xóa tan sự vui vẻ của Trần Minh.

    Trần Minh cùng Uyển Thanh quay lại thì phát hiện một cô nhóc có làn da trắng với mái tóc xanh lục bích, đôi tai nhọn hoắt đang chỉ tay về phía hai người. Hai tay đang nắm chặt lấy một cây gậy gỗ. Uyển Thanh tiến đến và nói với cô nhóc:

    - Hai anh chị đang bị lạc ở đây không biết nơi đây là nơi nào?

    Lấy thân phận người đi lạc có vẻ sẽ thân thiện hơn là người đến đây vì mục đích, Trần Minh ở đằng sau cũng gật gù phụ họa. Có vẻ bị thuyết phục với lí do của Uyển Thanh, cô nhóc bắt đầu hạ vũ khí xuống.

    - Chị tên Uyển Thanh, còn kia là bạn đồng hành của chị, Trần Minh. - Uyển Thanh lần lượt giới thiệu. - Còn em tên là gì?

    - Tên.. tên em là Mai Hoa.

    - Tên em hay quá. - Uyển Thanh cười cười.

    - Dạ Vũ dặn chúng ta tìm tung tích của một người là Mộc Hương. - Trần Minh truyền âm cho Uyển Thanh. - Đừng quá bất ngờ, tỏ vẻ bình thường thôi, đây là năng lực mà anh mới học được.

    Uyển Thanh giơ tay ra sau lưng tỏ vẻ hiểu rồi. Đây là năng lực mà cậu phát hiện ra khi lấy Phá Thiên kinh thẩm thấu vào Hư Không chiến pháp, đây quả là năng lực hữu dụng mà. Sau đó cô nhóc liền đi bộ cùng Uyển Thanh, hai người dắt tay nhau đi phía trước còn Trần Minh đi phía sau.

    - Đây là đâu vậy, Mai Hoa?

    - Đây là vùng đất của Linh tộc chúng em, bọn em lớn lên trong sự che chở của núi rừng nên làng bọn em cũng sâu ở trong kia.

    - Vậy em có biết người có tên là Mộc Hương ở Linh tộc không?

    Bất chợt, cô nhóc vung tay Uyển Thanh ra, chạy nhanh ra xa cầm cây gậy lên đề phòng.

    - Rốt cuộc các người là ai? Sao lại biết tên trưởng tộc của chúng tôi? Có phải các người là lũ ác ma đã khiến trưởng tộc chúng tôi bị thương đúng không?

    Thật sự là hơi vội vàng rồi sao, thấy Uyển Thanh quay lại nhìn Trần Minh với ánh mắt cầu cứu cậu liền thở dài ra một hơi. Lát sau cậu lấy bàn tay rạch ra một đường không gian, Mai Hoa cứ nhìn chằm chằm vào vết nứt đó một cách sợ hãi.

    - Nhóc thấy đó. - Trần Minh thản nhiên nói. - Nếu anh chị muốn hại nhóc thì đã làm từ lâu rồi, quả thật bọn anh muốn tìm trưởng làng của nhóc nhưng kì thật là không có ý làm hại.

    Tuy rằng vết rách không gian này vẫn còn quá yếu ớt đi nhưng cũng khá ổn để đe dọa một đứa trẻ rồi đi. Thấy Mai Hoa có vẻ cúi mặt xuống suy nghĩ và cây gậy đã buông thõng xuống thì Trần Minh biết là cậu đã thành công rồi. Dù sao cũng là trẻ con mà. Uyển Thanh thấy cô nhóc có vẻ sắp khóc đến nơi thì cô liền ngồi xuống mà nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bé.

    - Em thấy đấy, nếu bọn chị có ý gì thì đã không mạo hiểm mà đi sâu vào trong rừng trước hàng vạn ánh mắt mai phục xung quanh đúng không?

    Từ khi vào đây, Trần Minh đã phát giác ra được có rất nhiều người đang ở trên cây theo dõi nên đã truyền âm cho Uyển Thanh. Cô liền đặt liều bước tiếp để thể hiện thành ý, có vẻ lựa chọn của Uyển Thanh là đúng đắn rồi. Ánh mắt của cô nhóc Mai Hoa ngước lên nhìn hai người có vẻ vô cùng bất ngờ.

    - Được được rồi, em sẽ dẫn hai anh chị đi, huống hồ nhìn chị thật sự rất giống trưởng làng của chúng em đó, Uyển Thanh. - Cô nhóc tươi cười nói.
     
  4. Chương 13: Ngôi làng của Linh tộc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sâu trong rừng Đại Ngàn là ngôi làng của Linh tộc, bọn họ tôn trọng thiên nhiên giống như cha mẹ của mình vậy. Họ xây dựng các ngôi nhà xen kẽ với các cây cổ thụ những ngôi nhà treo trên cây hoặc nằm ẩn dưới lòng đất. Hệ thống giao thông và di chuyển trong ngôi làng là những cây cầu treo, hoặc là những cáp treo thô sơ. Linh tộc là chủng tộc linh hoạt, bọn họ không thích chiến tranh nhưng lại vô cùng thiện chiến nên trên thế giới này hiếm có chủng tộc nào gây sự với họ.

    Trần Minh cùng Uyển Thanh dường như bị choáng ngợp bởi khung cảnh hùng vĩ của ngôi làng. Những ngôi nhà treo nằm xen kẽ nhau tạo nên một khung cảnh ấn tượng, trên đất có những cánh cửa dẫn đến những ngôi nhà ấm cúng dưới lòng đất. Các Linh tộc ở đây dường như vẫn đang tập trung làm công việc của họ chỉ có số ít Linh tộc ở những ngôi nhà trên cao đang nhìn chằm chằm vào đám người Trần Minh, Uyển Thanh. Trần Minh liền chủ ý đến một nam Linh tộc đang từ từ tiến lại trước mặt hai người, hắn ta đeo chiếc kính một mắt, mái tóc xanh lục vuốt ngược ra sau đầu, mặc một chiếc áo choàng dài trên môi lúc nào cũng chực chờ nụ cười nhếch mép.

    - Xin chào các vị. - Hắn ta cúi chào. - Nghe nói các vị đang muốn gặp trưởng làng của chúng tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là Tử Đằng, là trợ lí trưởng làng.

    Có vẻ những tên Linh tộc trên cây đã báo tin hết về cho những Linh tộc ở trong làng này rồi, nên họ thậm chí đã lên được kế hoạch ứng phó.

    - Đúng vậy, hiện giờ chúng tôi có thể gặp trưởng làng chứ? - Trần Minh hỏi.

    - Trưởng làng chúng tôi gặp chút vấn đề, phiền các vị nghỉ ngơi ở làng chúng tôi mấy hôm vậy. - Tử Đằng nói nhếch mép cười.

    Uyển Thanh nhìn bản mặt của tên này mà nghiến răng ken két, nắm đấm của cô đã siết rất chặt rồi. Trần Minh huých nhẹ vào tay Uyển Thanh, khiến cô bình tĩnh lại phần nào. Liền đó hắn ta bảo Mai Hoa trở về với gia đình và dẫn hai người đi tiếp.

    Tử Đằng dẫn hai người lên trên cầu thang trèo lên những chiếc cây cao lớn, dẫn đến một căn nhà treo ở trên cây. Bốn phía xung quanh căn nhà có những cây cầu treo dẫn đến những nơi khác.

    - Đây chính là căn phòng mà chúng tôi hãy dành cho khách quý, các vị hãy cứ thoải mái ở đây, rồi khi phân phó xong chính tôi sẽ dẫn các bạn đi gặp trưởng làng.

    Nói xong, Tử Đằng đóng cửa lại và để lại hai người trong căn nhà. Căn phòng được thiết kế theo vòng tròn với hai giường ngủ và một bộ bàn ghế. Uyển Thanh ngoái ra ngoài cửa sổ và nhìn ngó xung quanh.

    - Bọn họ vẫn cử người theo dõi chúng ta, anh Trần Minh. - Lát sau, cô lên tiếng.

    - Yên tâm đi. - Trần Minh gật đầu. - Có gì bất trắc anh sẽ xé rách không gian đưa chúng ta chạy thoát.

    - Được. - Uyển Thanh đã yên tâm mà nằm phịch ra giường, có vẻ cô đã trở nên mệt mỏi sau chuyến hành trình dài.

    Trần Minh nhắm mắt lại, từ sau khi bắt đầu luyện Hư Không chiến pháp sự cảm nhận về không gian của cậu trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Cậu quyết định gác lại Phá Thiên kinh mà tập trung luyện Hư Không chiến pháp trước. Đối với nơi bủa vây toàn kẻ thù thế này thì thật sự rất cần phương pháp chạy trốn. Cậu nghĩ đến nơi cậu muốn đến, sau đó vạch ra một đường. Vết rách không gian lần này Trần Minh mở đã khác những lần trước, nó đã ra dáng một cánh cổng không gian hơn rất nhiều rồi.

    Có một điều khiến cậu chú ý trong Hư Không chiến pháp, đó là khả năng hòa mình và cắt đứt liên hệ của bản thân với không gian. Khả năng này cũng tương tự như tàng hình vậy, nên cậu đang cố hết sức để nắm vững được nó. Nhắm mắt lại để nắm vững tâm pháp, khi mở mắt ra thì trời cũng đã tối. Uyển Thanh đang ngồi ngắm nhìn các vì sao lấp ló bên ngoài, khi cô quay ra phát hiện Trần Minh đã tỉnh lại khiến cô trở nên hết sức vui vẻ.

    - Chúng ta ra ngoài chơi đi. - Uyển Thanh tươi cười nói. - Bên ngoài hình như đang có lễ hội của Linh tộc. Vừa rồi, tên Tử Đằng kia có đến mời nhưng em đợi anh tỉnh lại rồi chúng ta cùng đi.

    - Được. - Trần Minh mỉm cười gật đầu. - Chúng ta đi.

    Quả đúng như Uyển Thanh nói, bên ngoài kia các Linh tộc họ đang nhảy múa. Trần Minh và Uyển Thanh thong thả đi xuống cầu thang, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh lễ hội. Có một đống lửa trại to lớn ở trung tâm, xung quanh là các tiết mục múa uyển chuyển và xung quanh là các Lĩnh tộc đang vừa xem vừa thưởng thức các loại hoa quả mới lạ. Tử Đằng gật đầu ra hiệu đã biết hai người tới, bên cạnh ông ta là một chiếc ghế trống được cấu tạo từ các loại cây cối. Trần Minh cùng Uyển Thanh ngồi xuống bên cạnh chỗ Linh tộc đang trò chuyện, Uyển Thanh đang bị thu hút bởi các cô Linh tộc ở đằng kia nên đằng này Trần Minh cũng trở nên thư thái.

    - Xin chào mọi người. - Trần Minh nói. - Lễ hội của mọi người vui quá, chúng tôi thăm gia có được không?

    - Được chứ. - Một nam Linh tộc nói. - Đây là lễ hội kết thúc một vụ hoa màu, các bạn là khách bên ngoài thì cũng có thể thưởng thức văn hóa của chúng tôi.

    - Tôi là Trần Minh, không biết các bạn tên là gì?

    Từ trái qua phải họ lần lượt giới thiệu. Chàng trai Linh tộc phóng khoáng cầm cốc to uống là Thạch Lãm, chàng trai vừa nói chuyện với Trần Minh là Cổ Đằng, cậu trai bên cạnh đang gật đầu chào Minh là Mạc Cự.

    - À, có thể là hơi tò mò chút nhưng chiếc ghế bên cạnh trợ lí trưởng làng Tử Đằng tại sao là trống vậy.

    - Đó là dành cho vị nữ trưởng làng vĩ đại của chúng tôi, Mộc Hương, bà ấy hiện tại đang gặp đôi chút vấn đề nên không thể lộ mặt. Nhưng ngôi làng phát triển được như bây giờ là nhờ công của bà.

    Trưởng làng này gặp chút vấn đề sao! Dạ Vũ bảo đến Linh tộc tìm bà ta thì rất có thể là nhân vật quan trọng. Xem ra, Trần Minh phải làm một chút gì đó rồi.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...