Tui thì khá là trái ngược với bạn. Tui vô tâm lắm, và thường mọi người nhận xét tui là "ngu si hưởng thái bình" á. Nguyên tắc của tui là, cái gì làm mình vui thì mình nhớ (quên cũng được, vì tui nhiều chuyện vui nên thỉnh thoảng quên vài chuyện cũng không sao), còn cái gì làm mình buồn/xấu hổ, thì quên xừ nó đi. Tất nhiên, không phải cứ nói quên là quên được, chỉ là, khi tui có xu hướng chuẩn bị nhớ lại chuyện đó, thì tui sẽ đi giải trí kiểu như xem tiktok/xem phim/đi siêu thị mua đồ/ đi ăn.. Ngày xưa tui cũng gặp nhiều chuyện làm tui không vui, nên mặt tui nó cứ cau có và già chát. Xong, từ lúc tui ra nước ngoài, kiểu, bớt buôn chuyện xấu của mọi người, bớt sân si, bớt bon chen, chỉ tập trung vào việc của mình và tận hưởng niềm vui thì tui thấy cuộc đời của tui nó nhẹ nhàng hơn hẳn. Tui nghĩ bạn cũng có thể thay đổi suy nghĩ (chắc là không thể giống tui hoàn toàn), but somehow, you could still try.
Còn bản thân mình thì lại sống quá thiếu nhạy cảm. Mọi thứ cứ để ngoài tai rồi sống theo ý bản thân mình. Nhiều khi chỉ muốn sống để ý một chút, kiên nhẫn một chút thì có lẽ.. sẽ tránh được bao nhiêu rắc rối và giải quyết được nhiều vấn đề hơn.