Cổ Đại [Edit] Thềm Ngọc Xuân Đình Tuyết - Tây Thế Lợi Tần

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi duongtanmua, 17 Tháng một 2025.

  1. duongtanmua

    Bài viết:
    0
    Chương 60: Cả thân vì hận

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Kog12345 thích bài này.
  2. duongtanmua

    Bài viết:
    0
    Chương 61: Lấy độc trị độc

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Kog12345 thích bài này.
  3. duongtanmua

    Bài viết:
    0
    Chương 62: Người xưa ghé thăm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tinh mâu vừa chạm đã nồng nàn,

    Hoa đào hai gò má hé nụ cười.

    Ngọt ngào muốn khép môi e lệ,

    Lại bị đầu lưỡi trêu chọc hé môi son.

    Tiếng yêu kiều ngừng lại, tình ý vô biên,

    Làn da trắng mịn ướt đẫm mồ hôi nồng nàn.

    Bốn mắt nhìn nhau say đắm,

    Hai trái tim như lò than rực lửa.

    Nụ hôn say đắm cuồng nhiệt, Nguyễn Hiển ở bên ngoài thận trọng lên tiếng hỏi: "Bệ hạ, Thiên Nhất đạo trưởng vừa cho người đưa đến kim đan mới luyện, nói là luyện trong bốn mươi chín ngày, hội tụ tinh hoa đất trời, linh khí dược liệu, lúc này Bệ hạ dùng là thích hợp nhất."

    Nguyễn Hiển đợi hồi lâu, Tạ Tiêu mới chịu buông Thành Bích ra, hơi thở gấp gáp, Thành Bích ánh mắt long lanh, chiếc váy xanh chỉnh tề trên người bị hắn giày vò nhăn nhúm, thấy cung nhân đi vào vội vàng xoay người chỉnh lại y phục.

    "Đưa lên đây."

    Xem ra Tạ Tiêu sùng đạo là thật, mấy năm nay thỉnh thoảng lại dùng một ít đan dược, mà Ôn Trạch vốn có địa vị rất cao trong giới đạo giáo, sau khi được phong làm "Hộ quốc pháp sư", mọi người càng thêm nể phục, vì thế từ đó về sau kim đan mà Tạ Tiêu dùng đều là do Ôn Trạch luyện chế.

    Cùng với ba viên kim đan được đưa lên, còn có cả một chén Hàn bá thang dùng để uống thuốc, cung nữ muốn hầu hạ hắn, lại bị Tạ Tiêu quát lui, khiến nàng ta sợ hãi run rẩy, hắn chỉ thích ở riêng với Thành Bích mà thôi.

    Trong điện lại yên tĩnh trở lại, nàng sửa sang lại y phục, nhìn kim đan và Hàn bá thang được đặt sang một bên, mỉm cười nói: "Chẳng lẽ Bệ hạ muốn bần đạo hầu hạ người uống thuốc?"

    "Ái phi, tay trẫm đau.." Hắn ra vẻ giơ giơ cổ tay, trên đó quấn đầy băng vải, ẩn hiện vết máu, xem ra lúc hai người vừa rồi 'náo loạn' đã làm rách vết thương vừa mới lành của hắn.

    Hắn vốn siêng năng chính sự, tay phải vì phê tấu chương cầm bút son quá nhiều, nên chỉ dùng tay trái để lấy máu, không chịu đổi tay khác, dù cho có là người sắt, cũng không chịu nổi ngày nào cũng bị rạch một nhát dao như vậy.

    Nàng thuận thế cầm lấy kim đan do Ôn Trạch luyện chế, cẩn thận quan sát: "Bệ hạ không sợ bần đạo nhân cơ hội này hạ độc sao?"

    Tạ Tiêu mỉm cười, bưng chén Hàn bá thang lên, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi nàng nửa phần, hắn dùng hai ngón tay nàng kẹp lấy viên thuốc, sau đó nuốt trọn, khóe miệng còn vương lại chút nước thuốc, bờ môi mỏng lại nhân cơ hội hôn lên bàn tay trắng nõn của nàng, mười ngón thon dài, dù cho chỉ hôn lên lớp son, lại khiến cho lòng nàng dậy sóng.

    "Chỉ là viên kim đan thôi mà, chỉ cần là do chính tay ái phi đưa, dù cho là thuốc độc, là thạch tín, trẫm cũng cam tâm tình nguyện uống như nước suối ngọt, như tiên lộ."

    Sắc mặt Thành Bích hơi chùng xuống, hiếm khi không đùa giỡn với hắn: "Bệ hạ có biết, lời ngon tiếng ngọt nói nhiều quá, sẽ không ai tin đâu."

    Lời thề son sắt, tình nồng ý đậm, dây loan kết tóc se duyên, khóa trâm cài áo tín vật, đều không thể níu giữ được nhau, giữ được trọn đời, nàng đã không còn là cô quận chúa ngây thơ, chỉ cần được cho kẹo hồ lô, được cho bánh hoa đào, được nghe lời đường mật là đã đỏ mặt cả ngày rồi.

    Đoàn sứ thần Tây Nam sau nhiều tháng trời tiến kinh triều kiến, cuối cùng cũng được hồi kinh, yến tiệc tiễn hành do Lễ bộ và Nội vụ phủ dâng tấu xin ý chỉ tổ chức tại Thượng Lâm viên, nơi có cảnh sắc tuyệt đẹp, gió mát hiu hiu. Đêm ấy trăng sáng vằng vặc, tiếng đàn sáo du dương, hòa cùng vũ điệu uyển chuyển, rực rỡ sắc màu, chén rượu chúc tụng nồng ấm.

    Múa lượn tay áo đỏ thắm, cất cao giọng hát buồn da diết, cả hội trường rực rỡ ánh đèn, chia thành từng dãy chỗ ngồi chỉnh tề, mỹ nhân lộng lẫy, yểu điệu thướt tha.

    Lạc Vũ phường trong cung vừa mới dàn dựng xong một điệu múa mới, tiếng ca ví von chim oanh hót líu lo, vũ đạo đẹp như ánh sáng lấp lánh bay bay, tà áo phấp phới, tiếng trống lại nổi lên, tay áo tung bay, xoay trái xoay phải không biết mệt mỏi, tiếng ca tiếng nhạc tiếng cười nói rộn vang không ngớt.

    Thành Bích vốn chán ghét phải tham dự những bữa tiệc như thế này, nhưng Tạ Tiêu nằng nặc muốn nàng cùng tham dự, dù Tạ Tiêu có ân ái, chiều chuộng nàng đến đâu, cũng là người hiểu lễ nghĩa, không đến mức hoang đường vô đạo như Tạ Sùng, dám ôm ấp một nữ đạo sĩ trước mặt bàn dân thiên hạ, làm càn, phóng túng. Cần biết rằng, năm đó khi Tạ Sùng mở tiệc chiêu đãi sứ thần Bắc Nhung, ngay tại buổi yến tiệc đã nhìn trúng tân phu nhân của vị Thượng thư hộ bộ, không đợi được nữa, liền cưỡng ép nàng ta ngay tại bàn tiệc, chui tọt xuống gầm bàn.

    Phu nhân Thượng thư bị làm nhục, đêm đó đã treo cổ tự vẫn bằng một dải lụa trắng. Dù cho sau đó Tạ Sùng có ban thưởng hàng chục mỹ nữ, cả nhà Thượng thư cũng chỉ giận không dám nói mà ngậm bồ hòn làm ngọt, còn phải mang ơn đội nghĩa, tạ ơn long ân. Nhưng mà chuyện này đã lan truyền khắp dân gian, trở thành giai thoại xấu xa, những vị tiên sinh viết sách nhát gan sợ phiền phức cũng lén lút viết ra, mỉa mai sự hoang đường, thối nát của hoàng tộc họ Tạ.

    Lần yến tiệc này, nàng vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm chú ý. Thành Bích vẫn không đeo trang sức lộng lẫy, vẫn là bộ y phục xanh biếc, vạt áo thêu trúc xanh mát, dù cho Tự phục phòng của Ty dệt may trong cung đã chuẩn bị cho nàng những bộ y phục và trang sức đẹp nhất.

    Dáng người nàng thon thả, yêu kiều, lại thanh tú xinh đẹp, như tiên nữ giáng trần, nhất cử nhất động toát lên khí chất tao nhã, thanh thoát của người tu đạo, chỉ là đôi mắt phượng long lanh kia liếc nhìn xung quanh, cho dù những người đó đã sớm xem nàng như phi tần, là người được Hoàng đế độc chiếm sủng ái suốt mấy tháng qua, vẫn cảm thấy chưa đủ, ngoại trừ Tô Chiêu Nghi ba năm trước, thì so với Tiêu quý phi, cũng có phần kém sắc.

    Vị trí của Thành Bích cũng từ cuối hàng, được chuyển lên phía trên, tuy Tạ Tiêu không thể ngồi cùng bàn với nàng, nhưng cũng rất gần, gần đến mức nhất cử nhất động của nàng đều lọt vào mắt hắn.

    Lý do nàng đồng ý đến đây, là bởi vì hôm đó khi trang điểm, trong hộp trang điểm của nàng bỗng nhiên xuất hiện một tờ giấy nhỏ, trên đó viết "Mùng sáu tháng sáu, yến tiệc đêm Thượng Lâm viên", còn có dấu ấn hình chim cú mèo đặc trưng của phủ Thái tử, lần trước nữ thích khách ám sát Tạ Tiêu, binh khí nàng ta dùng cũng có hoa văn này.

    Chẳng lẽ năm đó khi phủ Nguyên Khánh vương bị diệt môn, thế mà phủ Thái tử vẫn còn người sống sót sao? Hoặc là suy đoán táo bạo hơn, người còn sống chính là Thái tử Tạ Tuyên?

    Bởi vì nàng nhìn thấy con chim cú trên tờ giấy, phần đầu chim được tô điểm hai con mắt. Bởi vì Liễm Sơ ca ca có tài vẽ vời hơn người, một nét bút vẽ trúc đá hoa lá đều vô cùng sống động, nhưng huynh ấy lại vẽ chim muông rất giỏi, lại rất ít khi vẽ mắt. Ngoại trừ người thân thiết, không ai biết bí mật này, huynh ấy tự cho là tao nhã, cười nói sợ biến thành "chạm đất thành vàng", vẽ chim thành thật, cho nên chim muông mà huynh ấy vẽ chưa bao giờ điểm mắt.
     
  4. duongtanmua

    Bài viết:
    0
    Chương 63: Trong khoảnh khắc

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  5. duongtanmua

    Bài viết:
    0
  6. duongtanmua

    Bài viết:
    0
  7. duongtanmua

    Bài viết:
    0
    Chương 66: Nếu như năm ấy..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm yến tiệc Thượng Lâm năm đó, vì cứu Tạ Tiêu mà nàng bị thương sau lưng, Ôn Trạch ra tay cứu chữa. Y thuật của y quả thực thần kỳ, đôi khi ngay cả lão thần y Trần Hạc Cửu cũng phải bái phục.

    Thương tích trên da thịt nữ nhân bình thường, Ôn Trạch đều có thể khôi phục lại nguyên vẹn như ban đầu. Nhưng Thành Bích hiện giờ là người sống mà như đã chết, cưỡng ép đoạt xác trọng sinh, hiện tại toàn bộ đều dựa vào long huyết của Tạ Tiêu để duy trì mạng sống. Nếu muốn khôi phục làn da của nàng, chỉ có thể "lấy da đắp da", hơn nữa nhất định phải là người sống.

    Trong hậu cung thiếu gì những cung nữ xinh đẹp, Tạ Tiêu cũng từng dặn dò Nguyễn Hiển tỉ mỉ tuyển chọn, thế nhưng, làn da của ai cũng không thể sánh bằng da nàng - trắng nõn nà, mịn màng như ngọc, đều kém hơn một bậc, không hoàn mỹ.

    Sau cùng, vẫn là Ôn Trạch nghĩ ra cách. Lương Nhạn Minh – cái xác của đứa ngốc kia, cũng chỉ vừa đôi mươi, muốn tìm người có làn da sánh bằng, chỉ có thể là thiếu nữ tuổi trăng rằm được nuôi dưỡng trong khuê phòng, mười ngón tay chưa từng dính nước lạnh.

    Chuyện này tự có người lo liệu, Thành Bích không hề hay biết. Chỉ là nàng chê vết sẹo mà Ôn Trạch chữa trị cho nàng quá xấu, ỷ vào việc thích làm đẹp, nàng cắn răng chịu đau, để Ôn Trạch thêu lên vết sẹo ấy một đóa hoa đỗ quyên nở rộ, kiều diễm rực rỡ.

    Đêm hôm đó, mãnh hổ lao đến, nàng và Tiêu Ngưng Thường mỗi người một bên đứng cạnh Tạ Tiêu. Rõ ràng con hổ dữ bị huấn luyện kia nhắm thẳng vào Tạ Tiêu mà lao đến, trong lúc hỗn loạn, sắc mặt Tiêu Ngưng Thường trắng bệch, một bên hô lớn hộ giá, một bên gắt gao nép sát vào Tạ Tiêu, bả vai nàng ta được hắn ôm chặt cứng, như thể đóng đinh vào trong lòng hắn vậy.

    Trong gang tấc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Tiêu Ngưng Thường trượt chân ngã nhào ra ngoài, trong cái rủi lại có cái may. Còn nàng, được Tạ Tiêu ôm vào lòng, từng bước lùi về sau. Quay người lại, chỉ thấy một móng vuốt hổ to lớn đang lao đến, lực đạo mạnh mẽ đến nỗi có thể xé toạc người sống. Hắn gắt gao che chở nàng, cả tấm lưng đều phơi bày trước nanh vuốt mãnh hổ. Nào ngờ trong thời khắc nguy nan ấy, nàng lại đẩy hắn ra, chính mình hứng trọn một móng vuốt..

    Trong chớp mắt, máu tươi phun trào, là loại máu đặc quánh đến mức đen sẫm, quỷ dị mà đáng sợ.

    Chín năm trước, hắn đã từng bỏ lỡ nàng một lần, đến chín năm sau, hắn không buông tay nàng, nhưng lại khiến nàng thương tích đầy mình, thật sự không thể tha thứ.

    * * *

    Mùa thu năm ấy, trời cao khí sảng, Niệm Từ quận chúa sắp sửa được đưa đến Bắc Nhung hòa thân. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng ta lại bước chân vào hoàng cung, bên bờ Ngự Hà, nàng ta tình cờ gặp Thanh Hà Quận chúa - Thành Bích đang thả diều. Không biết vì lý do gì mà hai vị quận chúa lại cùng lúc trượt chân rơi xuống sông.

    Bệ hạ khi đó không màng nguy hiểm, nhảy xuống Ngự Hà, cứu lên Niệm Từ quận chúa. Đó cũng chính là vị quý phi hiện giờ - Tiêu Ngưng Thường, được sủng ái không thôi. Hai người từ nhỏ đã quen biết, thanh mai trúc mã, thường xuyên gửi thư cho nhau, tặng nhau thơ ca để bày tỏ tình ý.

    Năm đó, lúc Bệ hạ còn là Cung Vương điện hạ, lần đầu tiên gặp Niệm Từ quận chúa đã ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, nhất kiến chung tình..

    Không lâu sau, Tạ Tiêu không chỉ đích thân từ chối yêu cầu vô lý về việc hòa thân của Bắc Nhung, mà còn vì người đẹp mà nổi giận, tự mình dẫn binh chinh phạt Bắc Nhung, mở rộng lãnh thổ Đại Du về phía Tây và phía Bắc, đến tận sa mạc Tái Xuyên và vùng đất phì nhiêu ven sông Lễ Hà, chiếm được thêm hàng ngàn dặm đất đai và đồng cỏ, đánh cho người Bắc Nhung không dám buông lời ngông cuồng, xâm phạm bờ cõi.

    Thậm chí, một năm sau khi lên ngôi, Bệ hạ còn bất chấp mọi lời phản đối, sắc phong cho Niệm Từ quận chúa làm quý phi, ân sủng đến tận bây giờ. Chuyện về Bệ hạ và quý phi năm đó - anh hùng cứu mỹ nhân, đến nay vẫn được người đời truyền tụng như một câu chuyện đẹp.

    Tất cả những điều này đều là từ sau khi nàng sống lại một kiếp này, nghe được từ các cung nữ, thái giám hoặc trà lâu tửu quán, từ đó chắp vá lại, biến thành cái gọi là "giai thoại". Năm đó, rõ ràng là nàng tự mình đòi đến bờ Ngự Hà, nhưng tại sao xe ngựa của Niệm Từ quận chúa lại đi từ hướng cửa cung Sung An đến thẳng Đức Dương cung, thay vì đi qua Thục Hòa cung gần đó hơn? Hơn nữa chỉ có mình nàng ta và nha hoàn Tuế An.

    Năm đó, nguyên nhân nàng trượt chân vẫn còn là một ẩn số, nhưng nhà mẹ đẻ của tiên hoàng hậu vốn là ngư dân, sinh sống bằng nghề đánh bắt cá trên sông, xuất thân hèn kém. Nhờ tiên đế - Tạ Sùng - một bước lên mây, đặc biệt phong cho làm Thừa Ân Công, nghe cho sang miệng. Tiêu Ngưng Thường từ nhỏ đã có quan hệ với người họ hàng xa này, thường xuyên xuống sông bắt cá, bơi lội rất giỏi.

    Nếu Niệm Từ quận chúa bơi giỏi như vậy, thì tại sao lại có chuyện trượt chân rơi xuống nước?

    Lần ân ái này đặc biệt dịu dàng, tuy chỉ có một lần nhưng lại kéo dài và tra tấn nàng. Cứ như vậy cho đến khi nàng mệt mỏi, kiệt sức, hắn vẫn tràn đầy sức sống muốn chiếm đoạt. Nàng choáng váng, trong cơn mơ màng, nghe thấy hắn như bị ma làm, thì thầm gọi nhũ danh của nàng.

    Hắn hỏi: "A Vũ, đừng.."

    Những lời nói sau đó của hắn, nàng đã không thể nghe rõ nữa, chỉ mơ màng "ừm" một tiếng, rồi chìm vào giấc ngủ.

    Ngoài cửa sổ, mặt trời đang lên cao, thi thoảng lại nghe thấy tiếng ve kêu thêm vài phần oi ả. Trong lòng hắn, nàng với tư thế quyến rũ, những đóa hoa hồng nở rộ từ cổ xuống đến toàn thân, thậm chí ngay cả bên trong đùi cũng đầy dấu tay và vết cắn, nhưng nổi bật nhất trên cơ thể nàng, chính là đóa hoa đỗ quyên trên lưng.

    Thực là coi trời bằng vung, không biết sợ là gì.

    Nàng không mảnh vải che thân, làn da trắng ngần, mềm mại như nước, trong suốt như băng, liễu yếu đào tơ, hoàn toàn không thể không khơi gợi lòng ham muốn. Dục vọng chưa được thỏa mãn của hắn vẫn bừng bừng cháy bỏng, may mà tấm bia đá "Hải Yến Hà Thanh Đồ" trong Hàm Chương Điện được chạm khắc tinh xảo cũng giúp hắn xoa dịu cái nóng bức của mùa hè. Thế nhưng, nó vẫn không thể nào so sánh được với cơ thể mát lạnh, hồng hào của người con gái trong lòng. Ôm nàng vào lòng, cảm giác thật mát mẻ dễ chịu.

    Hắn kéo tấm chăn mỏng bên cạnh, nhẹ nhàng đắp lên người nàng, nhưng những ngón tay dài lại vô thức đặt dưới mũi nàng. Không còn bất kỳ hơi thở hay nhịp thở nào, ánh mắt hắn u ám, trong bóng tối của những tấm rèm buông xuống càng thêm âm trầm lạnh lẽo, vui buồn khó đoán.

    Thành Bích chìm trong giấc ngủ say, nàng như trở về thời điểm nhiều năm về trước, khi Tiêu Ngưng Thường quỳ ở ngoài cung Đức Dương xin lỗi..

    Lần đầu tiên trải nghiệm gần gũi nam nữ, hai người đều đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn đông nhìn tây chứ không dám nhìn đối phương. Dù từ nhỏ nàng không câu nệ tiểu tiết, nhưng tư thế hiện giờ của nàng và thất ca ca, tay ôm cổ, chân quấn lấy eo, rõ ràng là giống hệt cảnh tượng trai gái trong truyện lén lút hẹn hò ở hậu hoa viên.
     
    Kog12345 thích bài này.
  8. duongtanmua

    Bài viết:
    0
    Chương 67: Đúng Sai Thì Đã Sao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần "trộm hương, cướp ngọc" ấy diễn ra quá bất ngờ và đường đột, vừa hay bị vú Phó bắt gặp. Nàng vốn là bảo bối mà hắn nâng niu trên tay, hắn đâu phải người lấy đức hạnh làm lẽ sống như Liễu Hạ Huệ. "Cây lan ngọc thụ, quân tử đoan phương", những lời răn dạy đó đã khắc sâu vào trong xương tủy, khiến hắn luôn giữ phép tắc, chỉ cần nàng liếc nhìn một cái liền sụp đổ.

    Cô nương nhỏ trong lòng, ánh mắt ngây thơ pha chút mơ hồ, xinh đẹp tuyệt trần. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy, lại toát lên sự trong sáng, không vướng bụi trần, không hiểu thế nào là tình ái, khiến người ta yêu mến. Hiếm khi nhìn thấy gương mặt ấy ửng hồng, hệt như bông sen đầu hạ mới hé nở, vừa e ấp, vừa ngây thơ, vừa thanh khiết, lại thêm chút nũng nịu đáng yêu.

    Mười ba tuổi, thanh xuân phơi phới như chồi non đầu cành, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao phụ hoàng và Thái tử lại yêu thích cô bé ở độ tuổi này.

    "Huynh quay đi!", nàng đỏ mặt ra lệnh cho Tạ Tiêu, giọng nói lại có chút mềm mại, ngọt ngào.

    Núp vào lòng hắn là phản ứng bản năng của Thành Bích từ năm mười tuổi đến mười ba tuổi, là do chính hắn nuông chiều mà thành. Hắn cùng nàng nghịch ngợm, chạy nhảy, bảo vệ nàng, chăm sóc nàng, cưng chiều nàng. Đôi khi, cái miệng nhỏ nhắn của Thành Bích, còn nhắc đến Tạ Tiêu nhiều hơn cả phụ vương và mẫu phi.

    Nàng tất nhiên không thể để Thất ca ca giúp mặc quần áo, bèn quay người lại, ngại ngùng cởi áo choàng và áo khoác bên ngoài, còn có yếm ngắn và áo lót bên trong. Tạ Tiêu hành sự rất biết điều, không để lại bất kỳ dấu vết nào không nên nhìn thấy.

    Nàng lóng ngóng mặc quần áo, bị Tạ Tiêu trêu chọc: "Sao vẫn vụng về thế này~". Tuy nói là trêu chọc, nhưng khóe miệng hắn vẫn nhếch lên nụ cười, ôn nhu ấm áp, thực sự khiến người ta say đắm.

    Cho dù hiện tại đã là Quý phi nương nương, đứng trên muôn người, nhưng Tiêu Ngưng Thường vẫn nhớ rõ cảnh tượng mình mới bước chân vào cung.

    Nàng ta tuy xuất thân ngoại thích, nhưng nhà họ Tiêu lại thuộc dòng họ hèn kém. Từ nhỏ, nàng ta đã mồ côi cha mẹ, phải nương nhờ người khác mà sống, may mà có dung nhan xinh đẹp, tâm cơ linh lợi. Phải vất vả lắm, Thái hậu mới ban cho nàng ta danh hiệu "Quận chúa". Ai ngờ, nàng ta lại bị gả cho Bắc Nhung làm vợ lẽ. Nghe nói, Khả Hãn Bắc Nhung đã ngoài sáu mươi, vợ lẽ thì đông vô số..

    Nàng ta chỉ là một Quận chúa trên danh nghĩa, số phận cũng chẳng khác gì nô tỳ.

    Tiên Thái hậu nói nàng xinh đẹp, là kiểu mỹ nhân được ưa chuộng nhất thời bấy giờ. Những người được Bệ hạ và Thái tử yêu thích đều là kiểu mỹ nhân yểu điệu, thướt tha như nàng. Vẻ đẹp của nàng ta, là điều mà những người phụ nữ son phấn trong cung không thể nào sánh bằng. Hơn nữa, nàng ta còn có một tham vọng mà người thường không thể nào có được.

    "Với dung mạo này, với sự tính toán này, ngoài việc ở bên cạnh hoàng thượng, làm sao con có thể cam tâm với một người đàn ông tầm thường?",

    Tiên Thái hậu, cũng chính là người cô xa của nàng ta, đã chỉ cho nàng ta ba con đường. Hoàng thượng, Thái tử hoặc là Cung Vương - Tạ Tiêu - người mà ai cũng không thèm để mắt tới. Nàng ta được quyền lựa chọn, không được phép hối hận. Và cũng bởi vì trước khi qua đời, lão nhân gia đã tiết lộ một bí mật động trời, có thể làm lung lay cả giang sơn. Nàng ta đã đánh cược toàn bộ gia tài vào Cung Vương điện hạ.

    Và sự thực đã chứng minh, nàng ta đã thắng..

    Đêm hội ngắm đèn lồng năm ấy ở kinh thành Vĩnh Ninh, "Gió đông thổi rợp trời hoa, mưa sao rơi lấp lánh". Xe ngựa sang trọng, hương thơm nồng nàn. Cả kinh thành như chìm trong ánh đèn sáng rực, lung linh, huyền ảo. Trai tài gái sắc tụ tập trên khắp các con đường, ngõ hẻm, vừa ngắm đèn, vừa đoán đố, hứng chí thì làm thơ xướng họa, tình ý miên man, hẹn hò dưới hàng liễu rủ.

    Theo Thái hậu sống những ngày tháng thanh tịnh trong chùa, nàng ta vốn là một cô gái ngây thơ, trong sáng. Đêm hôm đó, lần đầu tiên nàng ta gặp hắn. Hắn vô tình lật mặt nạ của nàng ta ra, vẻ mặt vui mừng gọi nàng một tiếng "A Vũ". Sau khi nhận ra nhầm người, hắn lịch sự xin lỗi nàng ta, rồi quay người nắm tay một cô gái khác đang đứng sau hắn. Cô gái ấy có vóc người giống nàng ta, trên mặt cũng đeo mặt nạ em bé mập mạp.

    "Thất ca ca, huynh mau lại đây! Xem muội có bắt được huynh không!"

    Cô bé ấy cố tình chạy trốn, giọng nói trong trẻo như chim hót, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lưu chuyển, vẻ tinh nghịch, nhanh nhẹn, lướt qua đám đông, đẹp như nàng tiên giáng trần. Tiếng cười của cô gái ấy và tiếng chuông trong trẻo phát ra từ chiếc lắc tay, lắc chân, tiếng pháo hoa nổ rền vang, tiếng rao hàng của người bán hàng rong, tiếng người qua lại ồn ào.. và cả tiếng cười của hắn nữa, bây giờ nhớ lại vẫn văng vẳng bên tai, hiện rõ mồn một trước mắt.

    Nàng ta chưa từng thấy ai có gương mặt đẹp như vậy. "Mày như kiếm khắc, tóc như tùng vẽ". Dung mạo hắn tuấn tú phi phàm, duyên nghiêng thành đó, chỉ có một mình hắn mà thôi. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt sâu thẳm, nụ cười rạng rỡ, vị công tử tuấn tú, phong nhã..

    Chỉ một ánh mắt ấy thôi, nhưng khiến nàng ta nhớ mãi không quên, trót lỡ duyên phận cả đời.

    Lúc bấy giờ, Tiêu Ngưng Thường vẫn chưa đầy mười hai tuổi. Nàng ta nhìn lại phía sau, chỉ có vỏn vẹn hai tên hộ vệ già yếu, đến cả mua một chiếc đèn lồng cũng phải cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng, sợ Thái hậu trách cứ xa xỉ. Còn cô gái kia, người vây quanh, bảo vệ bí mật nhiều không đếm xuể, nhưng vẫn ẩn nấp kín đáo, không dám làm phiền chủ nhân.

    Những điều này, cô gái ấy dường như không hay biết, chỉ mải vui chơi. Lúc có nhiều người, cô sẽ được hắn ôm chặt trong lòng, âu yếm vuốt ve.

    Khác hẳn với vẻ náo nhiệt bên đó, nàng ta lại mang vẻ mặt cô đơn, lạc lõng. Bộ váy trên người cũng là kiểu cũ, đã lỗi thời từ lâu, Tết cũng không được may áo mới, bên cạnh chỉ có đứa nha hoàn Tuế An đi theo, thỉnh thoảng lại thúc giục nàng ta mau về hành cung, sợ về muộn khiến Thái hậu không vui.

    Cùng một độ tuổi, có người được cưng chiều như trứng mỏng, có người phải sống dựa dẫm người khác, có người đói khát lầm than, có người thậm chí còn không muốn làm người nữa.

    Trong một lần tình cờ, nàng ta đã nhìn thấy Thanh Hà Quận chúa - Thành Bích - vào hành cung chào hỏi Thái hậu. Nàng ta cũng biết, người con trai tối hôm đó, chính là Thất hoàng tử Cung Vương điện hạ - Tạ Tiêu. Cho dù tất cả mọi người đều coi thường xuất thân hèn kém của mẫu thân hắn, cho dù hắn không có bất kỳ sự giúp đỡ nào từ ngoại thích, cho dù bị Hoàng thượng ghẻ lạnh, hắn vẫn có thể leo lên được vị trí Thân vương.

    Cho dù không biết "bí mật động trời" đó là gì, nàng cũng quyết tâm lựa chọn hắn.

    Vào lúc Thanh Hà Quận chúa vẫn còn ngây thơ, vô lo, chưa vướng bụi trần, nàng ta đã hiểu thế nào là lạnh lẽo tình người, phũ phàng thế thái. Người ta đồn rằng Thất hoàng tử và Thanh Hà Quận chúa rất thân thiết với nhau, lúc nào cũng như hình với bóng, nhưng nàng ta biết, ánh mắt Tạ Tiêu nhìn Thành Bích, không phải là ánh mắt của người anh trai dành cho em gái, mà rõ ràng là ánh mắt của người đàn ông yêu thích người phụ nữ, muốn chiếm hữu và trân trọng.

    Vì vậy, trong lúc chuẩn bị lên đường sang Bắc Nhung hòa thân, nàng đã dốc hết tâm cơ sắp xếp một màn kịch..

    Hôm đó, sau khi được Tạ Tiêu cứu lên, nàng ta bị mọi người bỏ quên bên cạnh. Hộ vệ, nha hoàn, thái y đều vây quanh Thanh Hà Quận chúa. Gió thu se lạnh, nàng run rẩy trong bộ quần áo mỏng manh. Nhìn từ xa, thấy nàng ta mềm mại, yếu ớt, làn da trắng nõn. Chỉ có Tuế An khóc lóc lo lắng cho danh tiếng của nàng ta bị ảnh hưởng, liền cởi áo choàng ra choàng cho chủ nhân. Chủ tớ ôm nhau khóc lóc thảm thiết.

    Việc nàng ta quỳ xin tội ở ngoài cung Đức Dương, không phải là hành động bộc phát, mà thực ra nàng ta rất hiểu rõ ưu điểm của mình và biết cách tính toán, nhẫn nhịn. So với Thanh Hà Quận chúa xinh đẹp, nổi bật, nàng ta có thân hình mảnh mai, eo thon nhỏ, càng thêm yểu điệu đáng thương. Nàng ta quỳ ở đó, quần áo ướt đẫm, mềm như không xương, không trang điểm lộng lẫy, gương mặt thanh tú như vầng trăng, ánh mắt toát lên vẻ thông minh, khiến người ta không khỏi động lòng trắc ẩn.

    Nàng ta đã ngất xỉu hai lần, cung nữ cũng đã vào báo Tin tức cho Tạ Tiêu, nhưng mãi mà cửa cung mới chậm rãi mở ra. Tuế An quỳ phía sau liên tục xin thấy chủ nhân. Còn Tạ Tiêu thì ôm Thành Bích từ trong điện bước ra, bước chân vững vàng như sợ làm rơi bảo bối trong lòng.

    "Kiệu của bản vương đã chuẩn bị xong chưa? Quận chúa không thể đứng gió lạnh.."

    Cung nhân bên dưới lên tiếng: "Bẩm Điện hạ, đã chuẩn bị thỏa đáng."

    Tạ Tiêu cao lớn, vạm vỡ, ôm chặt lấy Thành Bích, tiến thẳng ra ngoài, từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn nàng ta lấy một cái, cuối cùng vẫn là một nha hoàn bên cạnh Thanh Hà Quận chúa mang áo choàng đến cho nàng ta: "Quận chúa, nô tỳ được lệnh đưa người về Hàm Yên cung, mời người~".

    Nàng ta không chờ được sự quan tâm của Cung Vương điện hạ, chỉ nhận được lòng tốt của Thanh Hà Quận chúa. Hai chân nàng ta đã tê dại, phải dựa vào Tuế An mới có thể đứng dậy được, nhưng vẫn không thể giữ thăng bằng, đôi đầu gối quỳ xuống đất, lúc này từ xa vang lên tiếng thái giám thông báo.

    "Thái tử giá lâm!"

    Ván cờ này, không có đúng sai, thắng thua, đến cuối cùng cũng chỉ là "số phận" mà thôi.
     
  9. duongtanmua

    Bài viết:
    0
    Chương 68: Hồng Nhan Bạc Mệnh

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  10. duongtanmua

    Bài viết:
    0
    Chương 69: Mẫu Đơn Trước Sân

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...