Đam Mỹ Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy - Ma Nhân Bính Kiền

Discussion in 'Đã Hoàn' started by GiangNgan, Dec 24, 2024.

  1. GiangNgan

    Messages:
    3
    Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy

    Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền

    Editor: Giang Ngan

    Chương 35 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đương nhiên những điều này cũng không cần giải thích với Thăng cùng Thú, vì làm yên lòng đối phương, Hoàng Giác lại nói:

    - Đây là trước khi đi đại hội ta cùng cha còn có vu đều thương lượng trước rồi.

    Điều này cũng không tính nói dối, trước khi hắn đi ra quả thật cùng vu còn có Mộc nhắc tới việc mình có nên bại lộ ra thần lực hay không. Mộc lo lắng bại lộ sẽ làm nguy hiểm cho sự an toàn của Giác, không đồng ý, vu thì bị Hoàng Giác thuyết phục, cảm thấy được sớm muộn gì đều sẽ bại lộ, còn không bằng sớm một chút làm cho người ngoài hay biết đâu.

    Vu cùng Mộc ý kiến khác nhau, ai cũng không thể thuyết phục ai, vẫn luôn giằng co.

    Thăng cùng Thú theo bản năng lý giải thành Mộc cùng vu đã biết hơn nữa còn đồng ý việc này, thần sắc buộc chặt trầm tĩnh lại:

    - Vậy là tốt rồi, nhưng ngươi cần cẩn thận mới được.

    Phong không kiên nhẫn đem bọn họ kéo qua một bên:

    - Có Diễm ở, hơn nữa năng lực của Giác, ai có thể thương tổn bọn hắn? Hơn nữa còn có Đại Địa chi thần nhìn thấy đâu. Không phải còn có ta sao? Các ngươi cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có việc!

    Trên đoạn đường kế tiếp, lục tục đi tới mấy đoàn người cỡ trung bộ lạc.

    Nguyên bản những bộ lạc này bởi vì chuyện xảy ra trong đại hội giao dịch lần trước nên không quá để ý Thổ bộ lạc, kết quả nghe được những bộ lạc khác nghị luận, lập tức có đổi mới với Thổ bộ lạc, ách, chủ yếu là đổi mới với Hoàng Giác.

    Không nhìn ra được a, phế vật này còn được Đại Địa chi thần cho phép!

    Chẳng lẽ Đại Địa chi thần lớn tuổi, ánh mắt không dùng được?

    Tùy tiện lựa chọn một chiến sĩ trong bộ lạc, cũng mạnh hơn Giác a.

    Loại ý nghĩ này đều là thờ Sâm Lâm chi thần cùng Thủy thần.

    Bộ lạc thờ Đại Địa chi thần tuy rằng không dám lên tiếng, nhưng trong lòng cũng không vui, còn khó hiểu, tên hèn nhát Giác rốt cục có điểm nào vào mắt của Đại Địa chi thần? Chẳng lẽ Đại Địa chi thần thật thích kẻ hung hăng càn quấy ngu xuẩn như Giác sao?

    Đây là ý nghĩ của Mãng bộ lạc.

    Vì thế, càng tiến gần, đoàn người Thổ bộ lạc bị nhìn chăm chú càng mãnh liệt.

    Ban đầu người Thổ bộ lạc còn cảm thấy thật kiêu ngạo, nhưng càng về sau càng cảm thấy không ý nghĩa gì.

    - Bọn hắn vì sao cứ nhìn chằm chằm chúng ta a? Cảm giác khó chịu.

    Một chiến sĩ nhỏ giọng oán hận với Thú.

    Thú cũng bực mình, miễn cưỡng nói:

    - Muốn nhìn thì cứ nhìn, không cần để ý tới. Dù sao xem vài lần cũng không thiếu khối thịt.

    Vẻ mặt chiến sĩ đau khổ:

    - Nói dễ quá, bản thân ta tình nguyện theo chân bọn họ đánh một trận, thiếu mấy khối thịt cũng được thôi.

    Thú lườm hắn:

    - Tiền đồ! Làm sao lại không nghĩ làm cho đối phương thiếu mấy khối thịt?

    Chiến sĩ ấp úng:

    - Vậy cũng phải đánh thắng được bọn hắn đi, bọn hắn nhiều người như vậy.

    Xung quanh đều là người!

    Thú trừng mắt:

    - Ngươi xem Giác, cùng Giác học một chút!

    Hoàng Giác đi tới, vẻ mặt bình tĩnh, còn có tâm tư hàn huyên với Phong, còn cách thật xa đều nghe được tiếng cười khanh khách của Phong.

    Thú đau đầu xoa trán:

    - Cười thật khó nghe, giống như là con vịt hoang kêu ầm ĩ.

    Không phải, đều là anh em ruột, vì sao hai người kia tâm lớn như vậy đây? Bị nhiều người vây quanh như vậy, bọn hắn sẽ không sợ hãi?

    Lại một đội ngũ đi tới, người cầm đầu như thật quen thuộc với Thú, thật xa liền cười chào hỏi:

    - Thú, lần này đội ngũ do ngươi dẫn đội sao? Lần này các ngươi mang theo hàng hóa gì tốt vậy?

    Thú ha ha cười:

    - Vẫn như những năm qua, đến đại hội giao dịch ngươi sẽ biết.

    Ánh mắt người nọ liếc quanh một vòng lên hàng hóa của Thổ bộ lạc:

    - Nhìn thấy năm nay bộ lạc các ngươi mang theo đồ vật không nhiều a? Không phải nói bộ lạc các ngươi ra một thần sử sao? Đại Địa chi thần sẽ không chiếu cố các ngươi, cho các ngươi thêm nhiều con mồi?

    Dù sao chuyện Giác thành thần sử người nào cũng đã biết, lần này đại hội giao dịch còn muốn điệu thấp cũng không được, sau khi suy nghĩ cẩn thận Thú liền cao điệu, liếc mắt nhìn hàng hóa của đối phương đắc ý nói:

    - Luôn dùng thịt trao đổi hàng hóa thật không có ý nghĩa, cõng tới cõng lui còn thật nặng nề. Đại Địa chi thần phù hộ chúng ta, ý đặc biệt truyền cho chúng ta một ít thứ tốt, nhìn xem có cảm thấy mặt của ta còn sạch sẽ hơn trước kia hay không?

    Đi lại trên mặt đất vàng, ai cũng phong trần mệt mỏi, trên mặt che một tầng bụi, có trời mới biết nhìn đâu ra mặt hắn sạch sẽ.

    Không đợi đối phương phản bác, Thú liền nói tiếp:

    - Đại Địa chi thần nói cho chúng ta biết một phương pháp tẩy sạch phi thường tốt, dù là dàn tế dơ bẩn nhiều năm cũng có thể tẩy sạch, nhìn như là mới tinh!

    - Trừ bỏ này, còn ban cho chúng ta rất nhiều dược liệu! Các ngươi có ai cần, đợi tới đại hội giao dịch tranh thủ đổi, chậm sẽ không còn!

    - Đại Địa chi thần ban thưởng thần vật, số lượng có hạn, tới trước được trước nga!

    Dẫn đầu đối diện nghe vậy tức giận mà cười:

    - Nga? Vậy là thần vật gì vậy? Ngươi lấy ra cho chúng ta nhìn xem, chúng ta mới quyết định có trao đổi hay không chứ.

    - Gấp làm gì, tới đại hội giao dịch chẳng phải sẽ biết. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, đến lúc đó tới chỗ bộ lạc chúng ta đi dạo. Xem giao tình của hai ta, ta lưu một phần cho ngươi.

    Giữa hai bộ lạc bình thường cũng không có lui tới, có giao tình cái rắm!

    Nụ cười trên mặt dẫn đầu đối diện không giữ được, nói:

    - Nghe nói, bộ lạc các ngươi ra một thần sử?

    Biểu tình Thú kiêu ngạo:

    - Không kém bao nhiêu đâu, chờ kế nhiệm vị trí của vu, chính là thần sử.

    Trong bộ lạc có quy củ được ước định, được thần minh ban cho thần lực, sẽ trở thành vu, chính là thần sử.

    Vu của Thổ bộ lạc luôn vì bộ lạc lo lắng hết lòng, tận tâm tận lực, tự nhiên không thể vì việc Hoàng Giác có thần lực mà bắt hắn nhường ngôi, huống hồ, hành vi mười mấy năm trước của Giác cũng làm cho vu lo lắng sớm đem vị trí vu tặng cho hắn.

    Cho nên mới nói hắn là thần sử tương lai.

    Dẫn đầu kia còn chưa nhìn thấy Giác sử dụng dị năng, cảm thấy chỉ là lời khuếch đại của mọi người.
     
    Heoheocon9552 likes this.
  2. GiangNgan

    Messages:
    3
    Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy

    Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền

    Editor: Giang Ngan

    Chương 36 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Làm sao lại có người có được năng lực như vậy, chẳng phải thành thần rồi sao?

    Trọng yếu nhất là, bộ lạc của bọn họ cùng Thổ bộ lạc đều nằm lót đáy trong cỡ trung bộ lạc, hiện tại Thổ bộ lạc có thể sẽ quật khởi, lót đáy không phải biến thành bọn họ?

    Có câu nói rất đúng, tên ăn mày sẽ không ghen tỵ phú ông trăm vạn, nhưng hắn sẽ ghen tỵ tên ăn mày sống tốt hơn hắn.

    Hiện tại dẫn đầu chính là có loại tâm lý này.

    - Ta nghe nói thần sử của các ngươi có thể khống chế thực vật? Ngươi xem, quan hệ giữa chúng ta không sai, có thể cho ta mở rộng tầm mắt hay không?

    Thú giận tái mặt:

    - Nghe nói điệu vũ hiến tế của vu bộ lạc các ngươi nhảy rất tốt, hay là ngươi đem hắn kêu tới nhảy một đoạn, để cho ta cũng mở rộng tầm mắt, ngươi cũng nói quan hệ của chúng ta không tệ!

    - Ngươi..

    Thú quay đầu gọi người của bộ lạc mình đi nhanh hơn. Hắn biết, chuyện Giác là thần sử bị bại lộ bộ lạc của mình sẽ không được sống yên ổn, còn chưa tới đại hội giao dịch đâu liền có nhiều người rõ rệt hoặc âm thầm tìm hiểu, đến đại hội còn không nhất định sẽ biến thành cái dạng gì.

    Trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện, hi vọng Đại Địa chi thần phù hộ, làm cho hết thảy đều thuận lợi.

    Dẫn đầu kia bị Thú làm tức giận gần chết, tốt xấu còn có lý trí, không lập tức rút dao cùng Thú liều mạng.

    Người đi cùng hắn cũng không nhẫn nhịn:

    - Hắn vũ nhục vu, khiến cho hắn đi như vậy sao?

    Dẫn đầu nhìn theo đoàn người đi xa, thần tình âm trầm:

    - Đến đại hội giao dịch, tìm một cơ hội làm thịt tên phế vật Giác kia!

    Trên đại hội giao dịch lúc mùa xuân, Giác còn là một phế vật thiếu chút nữa bị người đánh chết đâu, một lát không thấy, liền biến thành thần sử, lừa ai đó!

    Những lời thử cùng hỏi thăm như vậy còn có thật nhiều, dù là chủ nhà Bố bộ lạc nhận được tin tức đều tính toán cấp cho Thổ bộ lạc một hạ mã uy, sau đó tìm cơ hội đem Hoàng Giác giết chết, nhân tiện cảnh cáo Thổ bộ lạc an phận một chút.

    Càng đến gần Bố bộ lạc thì bầu không khí khẩn trương càng rõ ràng, dù là Phong cũng nhận ra không thích hợp. Nhìn vẻ mặt Hoàng Giác hờ hững cùng vẻ mặt Diễm thản nhiên không chút thay đổi, Phong lại cảm giác mình suy nghĩ nhiều.

    - Ngày mai đi ra Bố bộ lạc, hôm nay chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm.

    Thăng cùng Thú thương lượng xong mở miệng.

    Thăng an bài mọi người dựng lều trại làm cơm chiều, Thú lo lắng dặn dò Hoàng Giác:

    - Bắt đầu từ ngày mai, đệ ở chung một chỗ với ta. Muốn đi chỗ nào, cũng phải kêu ít nhất hai người của bộ lạc đi cùng đệ.

    Hoàng Giác nhu thuận gật đầu:

    - Được, đệ đều nghe ca.

    Cho dù hắn luôn mãi cam đoan, Thú vẫn sẽ lo lắng, nếu vậy cứ nghe theo lời Thú, làm cho Thú an tâm một ít.

    Dù sao đợi tới ngày mai, những kẻ có tính toán đều sẽ ổn định!

    Thú không nhịn được thở dài.

    Hắn làm sao mà yên tâm cho được, trên một đường này những người đó biểu hiện ra ác ý không hề che giấu chút nào, Bố bộ lạc còn chưa tỏ thái độ, cũng không biết sau khi Bố bộ lạc biết Giác là thần sử tương lai sẽ có động tác gì, tóm lại làm tính toán xấu nhất là được.

    Nếu không phải nhất định cần tham gia đại hội giao dịch, đổi lấy vật tư qua mùa đông, hắn đều muốn lập tức dẫn người trở về bộ lạc.

    Chờ Thú rời đi, Diễm nhìn theo thân ảnh của Thú, lại nhìn Hoàng Giác, ánh mắt kiên định, ngữ khí trầm ổn:

    - Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có việc!

    Hoàng Giác:

    -!

    Hoàng Giác bất đắc dĩ vỗ cánh tay của Diễm:

    - Ân, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta có việc. Thả lỏng, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn có một trận đánh ác liệt cần đánh đâu.

    Trong mắt Diễm lộ vẻ nghi hoặc.

    Hoàng Giác cười cười:

    - Đợi tới ngày mai ngươi sẽ biết.

    Sáng sớm hôm sau Thổ bộ lạc tiến vào đại hội giao dịch.

    Qua nhiều năm như vậy đại hội giao dịch một mực cử hành trong Bố bộ lạc, trừ bỏ Bố bộ lạc chiếm cứ vị trí tốt nhất, còn lại dựa theo thực lực, vị trí từ trung gian hướng hai bên gạt ra, từng bộ lạc đều có bãi đá của mình, dùng đặt những vật phẩm mà mình muốn giao dịch.

    Có bộ lạc tới sớm đã dựng xong lều trại, thu thập bãi đá đặt đồ vật lên trên.

    Người Thổ bộ lạc vừa đến liền hấp dẫn lực chú ý, thậm chí có người dùng ánh mắt đồng tình nhìn thấy bọn họ.

    Thú cùng Thăng trao đổi ánh mắt, trong lòng có dự cảm không hay.

    Nhìn bãi đá bị vỡ tan từng mảnh trước mắt, sắc mặt Thú âm trầm, gân xanh đều nổi lên trên trán.

    Sắc mặt Thăng vô cùng khó xem.

    Có chiến sĩ tính tình nóng nảy đã rống lên:

    - Là ai, là đồ khốn nào đem bãi đá của chúng tôi đập vỡ!
     
    Heoheocon9552 likes this.
  3. GiangNgan

    Messages:
    3
    Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy

    Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền

    Editor: Giang Ngan

    Chương 36 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những người còn lại lòng đầy căm phẫn, hận không thể cùng người đánh một trận.

    Không mù cũng biết bãi đá là bị người đập vỡ, dấu vết còn rất mới, chỉ xảy ra trong một hai ngày nay.

    Thú ngăn lại mọi người đang phẫn nộ, hít sâu một hơi:

    - Trước đem nơi này dọn dẹp một chút, ta đi tìm người Bố bộ lạc!

    Đại hội giao dịch cử hành trong Bố bộ lạc, bãi đá cũng do họ giữ gìn, có thể phát sinh loại chuyện này dưới mí mắt của họ, chỉ có hai loại khả năng, không phải chính họ làm thì là họ dung túng cho người khác làm, về phần nguyên nhân..

    Tầm mắt lướt qua mặt Hoàng Giác, trong lòng Thú càng thêm lo lắng.

    Không đợi Thú đi tìm, người Bố bộ lạc đi tới, miệng nói thật có lỗi nhưng vẻ mặt kiêu căng xem thường:

    - Ai nha, thật sự là ngượng ngùng, ngày hôm qua có một đầu mãnh thú không biết vì sao lủi tới nơi đây, còn đụng phá hủy bãi đá của các ngươi. Tuy rằng chiến sĩ của chúng tôi đã đem con mãnh thú kia giết chết, nhưng còn chưa kịp đổi mới bãi đá của các ngươi. Nhưng bộ lạc các ngươi có thần sử, muốn đổi một bãi đá thật dễ dàng đi? Chúng tôi cũng không cần quan tâm.

    Con mẹ nó có mãnh thú lủi tới nơi đây, đụng phá hủy bãi đá? Rõ ràng là người Bố bộ lạc cố ý làm hư!

    Không cần điều tra, mọi người liền đoán được là chuyện gì xảy ra.

    Hiện tại trong lòng mọi người tràn đầy biệt khuất, nhưng lại không thể không chịu đựng.

    Đừng nói bọn họ không trêu chọc nổi Bố bộ lạc, dù là xung quanh còn có nhiều cỡ trung bộ lạc đang nhìn chằm chằm đâu!

    Trong lòng mọi người nhịn không được nén giận Hoàng Giác, rất có thể gây sự, ở trong bộ lạc đã không ổn định, đi ra rồi còn gây chuyện thị phi, sẽ không nên dẫn hắn đi theo!

    Thú cân nhắc lợi hại, vừa định nhẫn nhịn cơn tức này, bị Hoàng Giác một phen giữ chặt.

    Thú nhíu mày:

    - Giác..

    Bây giờ không phải thời gian hồ nháo.

    Hoàng Giác mở miệng cắt đứt lời của hắn.

    - Nói cũng đúng, chúng ta có Đại Địa chi thần phù hộ, đổi một bãi đá đương nhiên dễ dàng.

    Hoàng Giác cười híp mắt nhìn lên Bố bộ lạc, cố ý thở dài, buồn rầu nói:

    - Nhưng mà bãi đá lạnh băng, rất lạnh, dùng thật không thoải mái, vẫn là đổi thứ khác tốt hơn.

    Dứt lời bảy tám gốc dây tráng kiện chui ra khỏi mặt đất, mạnh mẽ quấn quanh, trong nháy mắt thời gian liền bện thành một mặt bàn xanh biếc dài năm thước rộng hai thước, chẳng những như thế, hai bên mặt bàn còn dựng lên cái giá, đem da thú treo lên cũng vừa vặn.

    Hoàng Giác vừa nhìn thấy bãi đá của bộ lạc mình bị đánh nát liền hiểu vì sao, nhân lúc không ai chú ý liền đi quanh mảnh đất này một vòng, thuận tay bỏ ra mầm móng dây mây mới bắt được lúc mùa thu.

    Dù là người Thổ bộ lạc đã biết bổn sự của Hoàng Giác, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy vẫn còn bị chấn kinh – làm ra thứ này còn lợi hại hơn dùng dây mây trói người treo lên!

    Người của Thổ bộ lạc còn kinh ngạc như thế, huống chi những người bên ngoài càng không cần phải nói, nguyên bản những người đứng xem náo nhiệt lúc này nhãn cầu đều muốn trừng đi ra.

    - Kháo kháo kháo kháo..

    Nói lắp nửa ngày sau đó có người nuốt nước bọt, kích động mặt đỏ rần:

    - Cỏ dài ra!

    - Uống! Đây là giả đi! Người làm sao có thể khống chế cỏ sinh trưởng!

    - Thật sự! Ngươi xem lá cây, còn có cái giá! Giá có thể mọc thành như vậy?

    - Trời ạ, đây là thần lực của thần sử?

    Sau thoáng khiếp sợ, đủ loại tiếng than sợ hãi không ngừng vang lên, ban đầu còn muốn chèn ép Thổ bộ lạc, nhân cơ hội giết Hoàng Giác lúc này đều sôi nổi bỏ qua ý niệm như vậy trong đầu.

    Năng lực khủng bố như vậy, ai giết được hắn?

    Đừng đến lúc đó đem nguyên bộ lạc của mình đều góp đi vào!

    Không nói đâu xa, trong bộ lạc nào mà không có thực vật? Chỉ cần hắn khống chế thực vật quấy rối, bộ lạc sẽ không chịu được!

    Xem ra Thổ bộ lạc thật sự cần quật khởi!

    Đây là toàn bộ tiếng lòng.

    Nguyên bản mọi người còn vui sướng khi thấy người gặp họa, hiện tại sao..

    Bọn họ nhìn qua người Bố bộ lạc, cường thế nhiều năm như vậy, lần này trẹo chân rồi chứ?

    Nên!

    Xem thường vẻ mặt khiếp sợ lẫn sợ hãi của người Bố bộ lạc, Hoàng Giác vây quanh bàn dây đi dạo, đưa tay vỗ lên hai cái:

    - Rắn chắc thì cũng rắn chắc, nhưng nhìn thấy có chút đơn điệu a!

    Hắn búng tay một cái, hai bên giá đỡ nhất thời mọc ra những đóa hoa nhan sắc tươi đẹp, lộ ra lá cây xanh biếc, tươi sống đáng yêu.

    Hoàng Giác gật đầu:

    - Bây giờ nhìn thuận mắt hơn. Đúng rồi, Thú, buổi tối chúng ta ngủ chỗ nào vậy?

    Nguyên bản trong lòng Thú đang tràn ngập lửa giận nhìn thấy bộ dạng kinh sợ của người xung quanh, thở mạnh một hơi, tâm tình vô cùng sảng khoái:

    - Buổi tối chúng ta nghỉ ngơi ngay sau bàn này, trực tiếp dựng lều trại là được.

    Hoàng Giác nhíu mày:

    - Dựng lều trại quá sơ sài, đệ ngủ không quen, vẫn là tiếp tục xây một phòng ở đi!

    Người xung quanh:

    -!

    Bọn họ cảm giác như Giác muốn khoe ra.

    Cảm giác của bọn họ không sai.

    Dọc theo đường đi Hoàng Giác luôn suy nghĩ rốt cục làm sao mới có thể kinh sợ những bộ lạc khác, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui dùng Bố bộ lạc khai đao là tốt nhất.

    Dù sao nghe nói Bố bộ lạc thực lực cường hãn nhất, đã sắp trở thành cỡ lớn bộ lạc.

    Giết một người răn trăm người, phải giết kẻ lợi hại nhất, mới tạo được tác dụng cảnh cáo, nếu không chọn quả hồng mềm nắm, chẳng những không ích lợi gì còn bị người khinh thường.
     
    Heoheocon9552 likes this.
  4. GiangNgan

    Messages:
    3
    Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy

    Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền

    Editor: Giang Ngan

    Chương 37 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng làm sao lấy Bố bộ lạc khai đao, lại là một vấn đề.

    Cũng không thể vừa gặp liền đi tìm người Bố bộ lạc đánh nhau đi?

    Hoàng Giác cần chính là vừa có thể lấy đối phương khai đao, vừa có năng lực đứng bên đạo lý, chỉ có như vậy mọi người mới kính phục từ trong đáy lòng.

    Bằng không ỷ vào chính mình có chút năng lực liền hoành hành không sợ, tùy ý ức hiếp những bộ lạc khác, sẽ làm cho bọn họ kiêng kỵ đề phòng. Nói không chừng, bọn họ còn sẽ liên hợp lại đối phó Thổ bộ lạc.

    Nói vậy được sẽ không bù nổi mất.

    Không nghĩ tới buồn ngủ đã có người tặng gối đầu, người Bố bộ lạc thế nhưng muốn cho bọn họ hạ mã uy trước!

    Chứng kiến bãi đá bị phá nát, Hoàng Giác quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, người Bố bộ lạc thật sự rất tri kỷ!

    Nếu để cho thủ lĩnh cùng vu của Bố bộ lạc biết ý nghĩ của Hoàng Giác, chỉ sợ sẽ bị hộc máu không ngừng.

    Lúc này tâm tình người của Bố bộ lạc tận mắt chứng kiến Hoàng Giác khống chế mấy chục gốc dây mây cùng cây nhỏ trong chớp mắt xây dựng một tòa nhà gỗ hai tầng, trong lòng không ngừng trầm xuống.

    Thậm chí trong lòng bọn hắn còn có chút hối hận, sớm biết lời đồn đãi đều là thật sự, Giác thật sự được Đại Địa chi thần ban cho thần lực, bọn hắn cũng sẽ không gây sự!

    Ra oai phủ đầu không thành, ngược lại còn bị làm kinh sợ một phen, đều là chuyện gì chứ!

    Cũng may bọn hắn đem chuyện bãi đá bị phá nát đổ lên người mãnh thú, nếu không..

    Co rụt cổ, người Bố bộ lạc lộ vẻ tươi cười hơi nịnh hót:

    - Các ngươi đã chuẩn bị xong, ta sẽ không quấy rầy. Sau này các ngươi có sự tình gì, có thể tùy thời tìm ta, ta giúp các ngươi giải quyết. Ta còn có việc, đi trước.

    Hoàng Giác xem thú vị, trước châm chọc sau cung kính, không nghĩ tới người nguyên thủy cũng dùng bộ dạng này.

    Đôi mắt tròn căng của hắn thoáng híp lại, cười thân thiết:

    - Đang có sự muốn tìm ngươi đâu.

    Người kia:

    - A?

    Hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, thật sự là thuận miệng nói a! Có trời mới biết thủ lĩnh cùng vu không bóc lột Thổ bộ lạc đã không tệ rồi, làm sao còn có thể hỗ trợ cho bọn họ!

    Nhưng mà..

    Nhìn tòa lầu gỗ xanh mượt nằm sừng sững bên cạnh, hắn đành chịu phận bất hạnh hỏi:

    - Có chuyện gì cần ta hỗ trợ vậy?

    Hoàng Giác lắc đầu:

    - Không tính là giúp, chỉ là đòi lại thứ chúng tôi nên được.

    - Gì?

    Vì sao hắn lại nghe không hiểu đây?

    Hoàng Giác hơi nhíu mày:

    - Ngươi không phải cảm thấy được, đụng nát bãi đã của chúng tôi mà cứ bỏ qua như vậy đi?

    - Nhưng mà, đó là mãnh thú làm vỡ a!

    Kiên quyết không thể đem chiến sĩ đập nát bãi đá giao ra ngoài!

    Hoàng Giác buông tay, vẻ mặt nghi hoặc:

    - Cho nên ta chỉ là muốn cho các ngươi đem con mãnh thú kia giao ra đây, ngươi nghĩ đi đâu rồi?

    Người kia giãy dụa:

    - Nhưng con mãnh thú kia là do chiến sĩ bộ lạc chúng ta giết chết.

    Mãnh thú cái rắm, mình ở đâu đào ra con mãnh thú giao cho đối phương!

    Vẻ mặt Hoàng Giác lạnh xuống:

    - Nói như vậy, các ngươi là không muốn giao sao?

    Người Thổ bộ lạc trừng mắt nhìn bọn hắn.

    Ban đầu bọn họ còn có chút lo lắng, nhưng hiện tại kiến thức được năng lực của Hoàng Giác, bọn hắn còn gì để lo lắng nữa? Thần sử lợi hại như vậy, nếu bọn họ còn phải chịu đựng, còn không bằng tát vũng nước tiểu đem chính mình yêm chết đuối cho xong!

    Người kia tuôn mồ hôi lạnh, miễn cưỡng nói:

    - Nhưng mà..

    Hoàng Giác cắt đứt hắn:

    - Không có nhưng mà! Chẳng lẽ nơi này không phải địa bàn của Bố bộ lạc?

    - Đương nhiên là..

    - Chẳng lẽ mỗi lần chúng ta đi tới đại hội giao dịch, Bố bộ lạc không thu thù lao chúng ta chiếm dụng địa bàn sao?

    - Có thu..

    - Đã thu thù lao chẳng lẽ không nên giữ gìn bãi đá của chúng ta?

    - Đương nhiên cần giữ gìn, đây đều là trước kia đã nói!

    Người kia căn bản không kịp tự hỏi, bị ép buộc theo bản năng há mồm trả lời.

    Vừa dứt lời, sắc mặt hắn càng trắng.

    Vẻ mặt Hoàng Giác lộ ra tươi cười:

    - Cho nên nói, trong lúc các ngươi giữ gìn bãi đá của bộ lạc chúng ta, lại làm cho mãnh thú đụng nát bãi đá, không phải nên bồi thường chúng ta sao.

    Xung quanh nhiều người của các bộ lạc nhìn thấy, đối phương còn có vũ lực uy hiếp, người Bố bộ lạc còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể đáp ứng. Nói cách khác, tiếp tục làm cho Giác nói thêm vài lời, sợ là những bộ lạc này liên hợp lại, ngày sau sẽ không tiếp tục chi thù lao chiếm dụng địa bàn của Bố bộ lạc!

    Nhìn thân ảnh cơ hồ chạy trối chết của hắn, Hoàng Giác ở phía sau cao giọng nói:

    - Nhất định là mãnh thú có thể đụng nát bãi đá a, không đụng nát được chúng ta sẽ không tiếp thu!

    Có thể đụng nát bãi đá, ít nhất là phải mãnh thú như con gấu hoặc là voi!
     
    Heoheocon9552 likes this.
  5. GiangNgan

    Messages:
    3
    Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy

    Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền

    Editor: Giang Ngan

    Chương 37 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thân thể người kia chợt lảo đảo, đi càng nhanh hơn.

    Đám người đi rồi, người Thổ bộ lạc nở mày nở mặt nhìn lướt qua người xung quanh, vui sướng thu dọn đồ đạc.

    Thăng chỉ huy mọi người đem bãi đá vỡ rụng thu thập xong, vội vàng treo da thú lên giá, bày đồ vật lên bàn dây.

    Thú vỗ vỗ bả vai Hoàng Giác, tràn đầy tán thưởng:

    - Làm tốt lắm! Trong chốc lát đem đồ vật thu thập đi ra, đệ cùng Diễm đi ra ngoài chơi đi, thích gì cứ việc đổi, đồ vật không đủ thì hỏi ta.

    Hắn cũng không ngờ Giác lợi hại như vậy, chẳng thể trách Giác luôn bảo hắn không cần phải lo lắng, sớm biết vậy hắn thật không cần lo lắng như vậy làm gì.

    Bước chân người của Bố bộ lạc vội vàng quay vào trong trung tâm bộ lạc.

    Người nhìn thấy hắn liền cười trêu ghẹo:

    - Câu, đi nhanh như vậy làm gì? Chẳng lẽ từ chỗ Thổ bộ lạc cầm quá nhiều ưu đãi, một mình ngươi không cầm hết, muốn tìm thủ lĩnh phái người hỗ trợ?

    Lại có người cười nói:

    - Làm gì cần kinh động thủ lĩnh, ngươi nói một tiếng, mọi người chúng ta đều giúp ngươi đi lấy.

    - Đúng rồi, ngươi có nhìn thấy thần sử của Thổ bộ lạc không? Có đem hắn đánh ngã?

    - Khẳng định đem hắn đánh ngã, lúc mùa hè một nữ nhân của Mãng bộ lạc đều có thể đánh ngã hắn, Câu đem hắn đánh ngã không phải chỉ cần phất tay thôi sao..

    Chiến sĩ tên Câu nghe được gân xanh nhảy dựng, dừng phắt lại hung tợn trừng mắt nhìn người vừa nói đùa:

    - Các ngươi câm miệng đi, đừng làm cho thần sử Thổ bộ lạc nghe được, đến lúc đó ta cứu không được các ngươi!

    Nói xong cũng không để ý phản ứng của vài người, bước chân càng thêm vội vàng đi nhanh tới chỗ ở của thủ lĩnh.

    Bị giáo huấn vài người đưa mắt nhìn nhau:

    - Có ý tứ gì? Nghe lời của hắn, phế vật của Thổ bộ lạc rất lợi hại?

    - Chẳng lẽ Câu bị phế vật kia đánh sao?

    - Không thể nào đâu? Câu cường tráng như vậy, phế vật kia yếu như thế..

    - Đi, đi hỏi thăm một chút, nhìn xem chuyện gì xảy ra.

    * * *

    - Thủ lĩnh, ta gặp được thần sử của Thổ bộ lạc..

    Bên trong nhà đá, Câu đem chuyện trải qua thuật lại một lần, cuối cùng tổng kết:

    - Giác thật sự chiếm được Đại Địa chi thần ban cho thần lực, còn rất lợi hại!

    Nghe Câu miêu tả, thần sắc thủ lĩnh Bố bộ lạc dần dần trầm trọng, nghe xong mới trầm mặc nói:

    - Đem vu mời đi qua.

    Có thể đem Bố bộ lạc phát triển thành như vậy, thủ lĩnh cùng vu cũng không phải kẻ ngu dốt, rất nhanh cho ra kết luận, chỉ cần Thổ bộ lạc không biểu hiện ra địch ý, Bố bộ lạc cũng sẽ không cùng bọn họ trở mặt, nhưng cũng không cố ý kết giao, vẫn giữ thái độ không xa không gần như trước kia.

    Vì thế Câu trở lại bộ lạc không bao lâu, Bố bộ lạc liền phái người đưa tới một con gấu chó bị rửa sạch sẽ cắt thành từng khối đưa tới chỗ Thổ bộ lạc.

    Người Thổ bộ lạc cũng không tiếp tục phô trương, cũng không so đo gấu chó chết đã bao lâu hoặc là vừa mới chết, tiếp nhận xem như là đồng ý lời nhận lỗi, cười a a đem người Bố bộ lạc đuổi đi, lại nhìn người xung quanh, sống lưng ưỡn càng thẳng.

    Người Bố bộ lạc chịu thua, còn ai dám mạnh bạo?

    Mãng bộ lạc tới sớm, nghe nói bãi đá của Thổ bộ lạc bị người đập nát còn tồn tại tâm tư xem náo nhiệt, nhất là mấy người bị Hoàng Giác chỉnh lý qua, hận không thể nhìn thấy hai bộ lạc đánh nhau, người Thổ bộ lạc bị hung hăng đánh một trận mới tốt.

    Kết quả chưa được nửa ngày, sự tình liền hoàn toàn ngược.

    Người Mãng bộ lạc choáng váng, trong lòng thầm mắng người Bố bộ lạc không cốt khí, hèn nhát, một bên âm thầm sợ hãi năng lực của Hoàng Giác.

    Nhất là nữ chiến sĩ năm trước thiếu chút nữa đánh chết Giác là Hằng, sắc mặt càng khó xem.

    Sớm biết Giác sẽ được Đại Địa chi thần cho phép, trở thành thần sử tương lai..

    Hằng cắn môi, trong lòng âm thầm hạ quyết định.

    Hoàng Giác vác theo mấy ống trúc muối cùng hơn mười bao thảo dược được điều chế sẵn cùng Diễm tản bộ trong sân bãi giao dịch.

    Các bộ lạc còn chưa tới đầy đủ, rất nhiều quầy hàng còn trống, Hoàng Giác lựa chọn hàng hóa, cũng không có hứng thú.

    Có thể ở trong thời gian ngắn chạy tới đều là bộ lạc gần bên, mọi người bày hàng đại khái đều giống nhau, không phải da thú chính là xương cốt có bề ngoài độc đáo, hoặc là thịt dã thú, còn có một chút rễ cây rễ cỏ không biết tên, nghe nói có thể trị bệnh, nhưng Hoàng Giác nghiên cứu hồi lâu cũng không phát hiện mấy thứ này có chỗ nào khác thường, nhìn thấy hẳn là rễ cỏ rễ cây bình thường.

    Nguyên bản Hoàng Giác còn muốn đổi chút đồ vật về nghiên cứu một chút, nhưng lại bị Phong chạy tới ngăn cản.

    Đi xa, Phong nhỏ giọng nói:

    - Đều là gạt người, đặc biệt lừa gạt những tiểu bộ lạc chưa từng tới qua đại hội giao dịch.

    Hoàng Giác:

    -!

    Được rồi, nguyên lai lừa gạt mua bán cũng đã sớm bắt đầu từ thời nguyên thủy!

    Sau đó những bộ lạc khác cũng lục tục chạy tới.

    Cơ hồ vừa tới liền nhìn thấy tòa nhà dây mây của Hoàng Giác hấp dẫn, sau đó là khiếp sợ, chờ sau khi biết nguyên nhân nhà gỗ tồn tại, lại thật sâu hâm mộ ghen tỵ hận, thêm kinh sợ.

    Nghe nói Thổ bộ lạc mang đến đồ vật mà thần ban cho làm giao dịch, thì lại vui vẻ, lập tức thu thập xong quầy hàng, liền mang theo người chạy tới chỗ Thổ bộ lạc xem có vật gì có thể trao đổi.

    - Thú, một lát chúng ta ăn cái gì?

    Một chiến sĩ chờ đợi nhìn Thú, nhịn không được nói:

    - Hay là chúng ta ăn thịt nướng đi, vải chút tư nhưng (thì là Ai Cập) cùng bột ớt..

    Nuốt nước bọt, hắn cợt nhả:

    - Chỉ ăn được một lần hôm mới rời khỏi bộ lạc, chúng ta đã lâu không được ăn.

    Người trong bộ lạc sớm thèm gia vị của Hoàng Giác tìm ra, nhưng Đại Địa chi thần ban thưởng mầm móng không nhiều lắm, đem gieo trồng còn phải lưu lại một bộ phận làm mầm móng, Giác cũng chỉ phân cho vu một phần, còn lại đều phân cho người trong nhà mình, căn bản không có phần của người trong bộ lạc.
     
    Heoheocon9552 likes this.
  6. GiangNgan

    Messages:
    3
    Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy

    Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền

    Editor: Giang Ngan

    Chương 38 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bọn hắn mỗi ngày ngửi được mùi thịt nướng trong nhà mấy huynh đệ của Giác, trong bụng họ làm ầm ĩ, đám nhi đồng thèm gào khóc kêu, thật sự nhịn không được mới mặt dày đi cọ một chút.

    Bọn hắn cũng muốn gieo trồng, nhưng Giác nói mùa không đúng, hiện tại trồng thì đã chậm, chỉ phải đợi sang năm.

    Nghĩ tới cần đợi thêm một mùa đông cùng một mùa xuân mới có thể được ăn mỹ thực ngon như vậy, bọn hắn liền buồn bực muốn khóc.

    Ngẫm lại thịt nướng được vải lên tư nhưng cùng bột phấn, nhịn không được nuốt nước bọt, tha thiết mong chờ nhìn Thú, bộ dáng lại có vài phần đáng thương.

    Thú nhìn thấy bên ngoài vây quanh một vòng lại một vòng người, gật đầu:

    - Được, một lát ăn thịt nướng!

    Thăng canh chừng hàng hóa bày trên bàn dây, tâm tình hưng phấn chưa từng có.

    Hắn dẫn đội đi tham gia đại hội giao dịch nhiều năm như vậy, lần đầu tiên biết Thổ bộ lạc bọn họ được hoan nghênh tới như thế! Nhìn xem, mấy bộ lạc dĩ vãng không đem Thổ bộ lạc xem vào trong mắt, thế nhưng chủ động phái người đi tới trao đổi dược liệu cùng xà phòng, còn cười bồi lấy lòng, đây là chuyện chưa từng xảy ra!

    Phía trước hắn còn cảm thấy được Giác rất gây sức ép, bây giờ nhìn Giác căn bản chính là cố ý gây sức ép a! Còn gây sức ép thật tốt, rất hay, rất tuyệt!

    Từ nay về sau hắn thật sự đổi mới với Giác, không thể tiếp tục dùng ánh mắt trước kia đối đãi Giác!

    Những người khác cùng có ý nghĩ như Thăng, nhìn thấy vẻ lấy lòng cùng khen tặng của những bộ lạc xung quanh, lưng chậm rãi thẳng thắn, ý tưởng cũng càng thêm kiên định.

    Nhưng những người này cũng không ngốc, người xung quanh khen tặng đồng thời không ít nói gần nói xa, tìm hiểu Giác làm sao được Đại Địa chi thần cho phép.

    Dù sao hình tượng của Giác thay đổi cũng quá lớn, từ một phế vật bị người phỉ nhổ, biến thành thần sử chạm tay có thể bỏng..

    Nói không ghen tỵ là giả, nếu có thể bọn hắn đều muốn đem thần lực của Giác đoạt lấy.

    Nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nếu thần lực cướp đoạt được, cũng không còn là thần lực.

    Người bộ lạc Thổ càng thêm nghi hoặc so với bọn hắn:

    - Làm sao được Đại Địa chi thần cho phép? Không phải tự nhiên là có được Đại Địa chi thần thừa nhận hay sao? Chẳng lẽ còn có biện pháp nào?

    Người thăm dò tức giận gần chết, lại giả vờ tươi cười:

    - Cứ thế là thế nào a?

    Người Thổ bộ lạc nhìn hắn như nhìn kẻ ngu ngốc:

    - Nếu ta có thể biết, ta còn không thành thần sử?

    Người kia:

    -!

    Nói thật có đạo lý, hắn thế nhưng không có cách nào phản bác!

    Nhưng cứ như vậy lui về thì không cam lòng, sờ sờ xà phòng:

    - Ngươi nói vật này cũng là Đại Địa chi thần thông qua Giác dạy các ngươi?

    - Phải đó, đây là chuyện toàn bộ người trong bộ lạc đều cũng biết.

    - Muốn chế tạo thật khó khăn sao?

    Người Thổ bộ lạc thản nhiên nói:

    - Hình như là vậy đi, là Giác mang người làm, ta không nhìn thấy, không biết.

    - Dược liệu cũng là Giác hái?

    - Đúng vậy, Đại Địa chi thần chỉ dẫn hắn tìm được. Ta nói ngươi nghe, hiệu quả của dược liệu siêu cấp tốt, bộ lạc của chúng ta cũng không để dành được bao nhiêu, lần này các ngươi vừa lúc gặp được, tiếp tục chậm một ngày, các ngươi còn muốn đổi cũng không đổi được. Không tin ngươi xem, da thú dược liệu rất nhanh sẽ giao dịch xong.

    Người kia nhìn xem, chỉ mới một lát dược liệu đã trao đổi hơn phân nửa, xà phòng cũng không còn bao nhiêu, bên trong quầy hàng đặt ống trúc cao ngang người.

    Hiện tại Thổ bộ lạc trên cơ bản có thể độc lập, giao dịch nhiều nhất là muối cùng bố.

    Mặc dù trong bộ lạc có quặng muối, nhưng ăn nhiều năm như vậy cũng đã ăn gần hết, lúc đi vu đã căn dặn, tận lực giao dịch càng nhiều muối trở về - dù sao muối để lâu cũng không hư hỏng, hơn nữa còn có xà phòng, hai mươi viên tắm đậu cùng nửa khối xà phòng đổi một ống trúc muối, không mệt.

    Người kia chứng kiến cảnh tượng giao dịch nóng nảy của Thổ bộ lạc, ánh mắt ghen tỵ đều đỏ, biết rõ đối phương trơn tuột không chịu nói thật, nhưng vẫn không hết hi vọng:

    - Giác đi nơi nào hái thuốc vậy? Lúc hắn đi hái thuốc đều mang theo các ngươi đi?

    Người Thổ bộ lạc lắc đầu:

    - Cụ thể đi chỗ nào ta cũng không biết, dù sao chính là trong núi rừng.

    Lời này không vô nghĩa sao, không đi trong núi rừng hái thuốc, chẳng lẽ còn hái trong bộ lạc của các ngươi?

    - Vậy các ngươi lại dám để cho hắn tự mình đi, không lo lắng hắn gặp được mãnh thú?

    - Gặp được mãnh thú cũng là mãnh thú xui xẻo, có Đại Địa chi thần che chở, không ai gây thương tổn được hắn, không có gì để lo lắng.

    Sợ đối phương không tin, còn chỉ quầy hàng cùng nhà gỗ:

    - Nhìn thấy không? Đây là Giác phất tay mà làm, có bổn sự này, bắt dã thú không phải dễ như chơi sao?

    Bộ dáng khoe khoang tự hào không hề che giấu.
     
    Heoheocon9552 likes this.
  7. GiangNgan

    Messages:
    3
    Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy

    Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền

    Editor: Giang Ngan

    Chương 38 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người kia:

    -!

    Hắn xem như đã nhìn ra, hắn căn bản là tự tìm tức giận cho mình!

    Hắn tức giận hừ một tiếng xoay người muốn đi, chợt ngửi được một cỗ mùi hương bá đạo lại mê người, nước bọt liền cấp tốc chảy ra, cho dù chưa từng ngửi được mùi hương này cũng biết đây là đồ ăn, hơn nữa là đồ ăn ngon mà bọn hắn chưa từng được nếm qua!

    Không chỉ là hắn, người xung quanh cũng lộ vẻ khiếp sợ:

    - Đây là mùi vị gì? Ngửi thơm quá a!

    Lại nhìn người Thổ bộ lạc, một đám hưng phấn mặt đỏ rần:

    - Thật tốt quá, rốt cục lại được ăn thịt nướng!

    - Thịt nướng? Nướng thịt gì?

    Có người nghe được lập tức hỏi, cho tới bây giờ bọn hắn cũng không biết đồ gia vị, chỉ cho là người Thổ bộ lạc săn được dã thú hiếm có lại mỹ vị, cho nên nướng thịt mới thơm như vậy.

    Người Thổ bộ lạc bị hỏi ngẩn ra:

    - Nướng thịt gì? Đương nhiên là thịt dã thú, nga, chính là thịt dê mà sáng hôm nay chúng tôi mới ăn được trong rừng.

    Người hỏi lập tức phản bác:

    - Không có khả năng, ta ăn thịt dê nhiều năm như vậy, thịt dê mùi gì ta làm sao không biết? Nếu thịt dê có mùi vị này, ta không cần ăn thứ khác, mỗi ngày ăn thịt dê!

    Bọn họ hoài nghi người Thổ bộ lạc cố ý giấu diếm, có chút mất hứng nói:

    - Nhắc tới các ngươi săn con mồi trên địa bàn Bố bộ lạc, mấy ngày nữa chúng ta cần đi trở về, cho dù ngươi nói cho chúng ta biết chúng ta cũng sẽ không tranh giành với các ngươi a.

    - Aizzz, nguyên lai ngươi hỏi vì sao thịt thơm như vậy a, sao không nói sớm.

    Người Thổ bộ lạc lộ vẻ hiểu ra:

    - Nướng thật sự là thịt dê, chẳng qua vãi thêm đồ gia vị, cho nên mùi vị mới thơm như vậy. Ta nói cho ngươi nghe, chẳng những ngửi thơm, ăn càng ngon! Ahhh, cam đoan ngươi ăn một lần còn nghĩ tới cả đời!

    Người Thổ bộ lạc trực tiếp nướng thịt trên đất trống, mọi người tận mắt thấy thịt nướng xong còn vải lên một lớp bột màu đỏ gì đó, nhất thời biết người Thổ bộ lạc không có nói dối, không phải thịt dễ ăn, mà là người ta còn vải lên đồ gia vị!

    Dân luôn lấy ăn làm đầu.

    Không có điều kiện thì mọi người chỉ nghĩ điền đầy bụng là được, hơi có chút điều kiện, đã nghĩ điền đầy bụng đồng thời có thể ăn ngon một chút.

    Bỏ qua tiểu bộ lạc, chiến sĩ cỡ trung bộ lạc điều kiện cũng không kém, lúc này ngửi được mùi vị cũng có chút không nhịn được:

    - Đồ gia vị mà các ngươi ăn làm sao giao dịch?

    Lúc Thăng đến đã được vu dặn dò, vội nói:

    - Đồ gia vị này trong bộ lạc chúng ta trữ hàng cũng không nhiều, bình thường mới thật lâu ăn một lần, không có ý định lấy ra giao dịch.

    - Không giao dịch các ngươi còn mang theo tới đại hội giao dịch?

    Thăng không nói gì:

    - Không giao dịch là vì lưu trữ cho chính mình ăn thôi.

    - Đây cũng là Đại Địa chi thần ban cho các ngươi sao?

    - Đó là đương nhiên! Đại Địa chi thần phù hộ bộ lạc chúng ta, biết chúng ta ăn thực vật quá đơn điệu, cho nên thông qua thần sử ban thưởng đồ gia vị cho chúng ta, là vì muốn chúng ta được ăn ngon một ít.

    Lời này nói rất tổn thương người.

    Những bộ lạc khác có ai không phải ăn thịt nấu muối hay là thịt nướng muối mà lớn? Vì sao Đại Địa chi thần chỉ cảm thấy thực vật Thổ bộ lạc đơn điệu, không thấy thực vật của bọn họ cũng đơn điệu sao?

    Quả thực không thể nghĩ, càng nghĩ càng nôn muốn hoảng!

    Người thờ Sâm Lâm chi thần cùng Thủy thần đều phức tạp, nhìn xem Đại Địa chi thần.. khi nào thì thần của bọn họ cũng chứng kiến được bọn họ vất vả, ban thưởng cho bọn họ một vị thần sử, cải thiện cuộc sống của bọn họ nha.

    Biết rõ không đổi được đồ gia vị, ngửi mùi vị mê người trong không khí, những người này vẫn nuốt nước bọt luyến tiếc rời đi, như tự ngược nhìn người Thổ bộ lạc ăn thức ăn miệng chảy mỡ.

    Hoàng Giác trở về, nhìn qua chính là cảnh tượng này.

    Phong ngửi được mùi, hưng phấn xông đi vào:

    - Ai nha, hôm nay các ngươi ăn thịt nướng thả tư nhưng thế nhưng không nói cho ta! Ta đã vài ngày không được ăn, đã sớm thèm lắm rồi!

    Nàng vừa gào lên, mọi người nhất thời chú ý tới Hoàng Giác đi phía sau, Diễm bị mọi người tự động xem nhẹ.

    - Giác đã về rồi!

    - Giác, đồ gia vị của bộ lạc các ngươi còn nhiều không? Cũng đổi cho ta một chút nếm thử, ta dùng một mảnh bố dài cỡ cánh tay đổi với ngươi.

    - Ta dùng mảnh bố dài hai cánh tay đổi với ngươi! Cho ta một ít là được!

    - Ta ra mười ống trúc muối..

    Hoàng Giác sớm liệu tới loại kết quả này, cười nâng tay cắt đứt lời của đoàn người:

    - Đồ gia vị thì không có nhiều, nhưng mà.. nể tình mọi người đều là hàng xóm, lúc chiều chúng ta dùng thịt nướng xong trao đổi với các ngươi, các ngươi có thể nếm được hương vị, mà chúng ta cũng không biến thành không đủ sức..

    Vừa dứt lời, chợt nghe một thanh âm nói:

    - Giác, lúc mùa hè ngươi không phải muốn mang ta quay về bộ lạc của ngươi sao? Ta nghĩ lại, quyết định cùng với ngươi trở về.

    Thổ bộ lạc không có đặc sản, hàng năm đi đại hội giao dịch có thể lấy ra vật phẩm chỉ có hạn, chủ yếu là da thú chiếm đa số, sau đó là thịt cùng chút ít dược liệu.

    Hoàng Giác thương lượng với vu cùng Mộc, đem da thú giữ ấm tốt lưu lại trong bộ lạc, phân cho tộc nhân dùng mùa đông, người lớn còn đỡ, nhi đồng cùng người già không chịu nổi đông lạnh, tuy trong bộ lạc có giường sưởi cùng địa long, nhưng nếu có da thú càng bảo hiểm hơn một ít.

    Còn lại một ít da thú đưa đi đại hội có thể giao dịch cũng thập phần có hạn.
     
    Heoheocon9552 likes this.
  8. GiangNgan

    Messages:
    3
    Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy

    Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền

    Editor: Giang Ngan

    Chương 39 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm nay mặc dù có đậu tắm (Đậu tắm là một loại bột được dân gian Trung Quốc cổ đại dùng để tắm rửa. Nó được làm từ bột đậu nành và được bổ sung thêm thuốc. Ở dạng bột dược phẩm. Dùng để rửa tay và rửa mặt giúp da mịn màng, sáng bóng. Trước thời nhà Tống, khi rửa mặt, rửa tay, tắm cơ thể không có cục "xà phòng" mà là cục "đậu tắm". Đậu tắm được đặt tên theo loại đậu được nghiền thành bột mịn và làm thành viên mịn làm nguyên liệu chính), nhưng Hoàng Giác nói ra đậu tắm quá muộn, chế tạo ra số lượng có hạn, dược liệu ngoại trừ lưu lại cho bộ lạc sử dụng mang theo cũng không nhiều.

    Về phần bắp cùng đậu hủ, đều cần lưu trữ qua mùa đông, khẳng định không thể lấy ra đem giao dịch.

    Cứ như vậy nhìn như có nhiều chủng loại dùng giao dịch, thực tế giá trị lại không tăng nhiều.

    Sau đó Hoàng Giác suy nghĩ phương pháp, ở trên đại hội giao dịch bán thịt nướng!

    Đồ gia vị có hạn, xuất đi ra giao dịch đồ vật định giá quá cao, không ai muốn, định giá thấp không đáng giá. Tính đi tính lại, vẫn là bán thịt nướng thích hợp.

    Dùng một bao đồ gia vị có thể nướng nguyên con heo rừng hoặc dê núi, một con dê chia làm mấy chục phần, chiến sĩ giàu có một chút đều có thể ăn nổi.

    Chính bởi vì có kế hoạch này cho nên Thú mới lựa chọn cho nướng thịt lúc người vây xem nhiều nhất, cho dù Hoàng Giác không trở về, hắn cũng sẽ xúi giục những người này dùng muối ăn hoặc bố đổi thịt nướng.

    Càng không chiếm được sẽ càng trân quý.

    Nguyên bản người xung quanh nghe nói không thể giao dịch đồ gia vị, trong lòng còn đang thất vọng, không ngờ lại có thể giao dịch thịt nướng.

    Nghe mùi hương mê người cực hạn trong không khí, những người này nuốt nước bọt, trong lòng chỉ còn lại một ý niệm, nhất định phải giao dịch một khối thịt nướng nếm thử! Con mẹ nó thật thơm! Ăn lần này trở về bộ lạc là có thể thổi một năm!

    Không đợi bọn họ có điều phản ứng, một thanh âm nữ nhân cắt đứt suy nghĩ của bọn họ:

    - Giác, lúc mùa hè ngươi không phải muốn mang ta quay về bộ lạc của các ngươi sao? Ta nghĩ lại, quyết định cùng ngươi trở về.

    Theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy một nữ chiến sĩ thân hình cao gầy, hình thể cân xứng, làn da ngăm đen khẽ nâng cằm nhìn Hoàng Giác, trong mắt mang theo tự tin mãnh liệt.

    Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng đáp ứng rồi, Giác nhất định sẽ đồng ý mang nàng trở về. Dù sao lúc mùa hè nàng đánh đối phương một trận, mãi tới khi đối phương bị đánh ngất đi, vẫn chưa chịu buông tha muốn dẫn theo nàng quay về bộ lạc.

    Chuyện lúc mùa hè nhiệt náo cũng lớn, bởi vì sự kiện này đại đa số người đều biết nữ chiến sĩ tên Hằng là người của Mãng bộ lạc.

    Nàng vừa xuất hiện đại đa số người liền nhận ra, dù không biết nghe người xung quanh vừa nói cũng đã biết.

    Vẻ mặt Hoàng Giác ngây dại:

    - Nhưng mà ta hiện tại không muốn mang ngươi quay về bộ lạc a.

    Mặc dù không có trí nhớ của nguyên chủ, nhưng theo trong lời nói của nữ nhân này, không khó đoán ra thân phận của nàng.

    Hoàng Giác cũng hết lời để nói, nữ nhân này ở đâu có được tự tin, cảm thấy được sau khi nàng đem người đánh chết người ta còn đồng ý cưới nàng, cũng không phải kẻ tự ngược điên cuồng. Đừng nói bây giờ là hắn, dù là tính khí của nguyên chủ cũng sẽ không đáp ứng.

    Hằng không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, biểu tình tự tin liền vỡ ra:

    - Vì sao, ngươi không phải rất vừa ý ta sao?

    Diễn cảm Hoàng Giác thành khẩn:

    - Ân, nguyên lai ánh mắt không tốt, hiện tại ánh mắt tốt lắm, không trúng ý.

    - Phốc!

    Trong đám người không biết ai cười thành tiếng, thấy Hằng nhìn sang lập tức ngậm miệng lại.

    Sắc mặt Hằng vô cùng khó xem, lòng tự tin ban đầu bị vài câu của Hoàng Giác đả kích rối tinh rối mù, sau một lúc lâu Hằng cắn môi:

    - Có phải ngươi hận thù chuyện lúc mùa hè ta đã đánh ngươi?

    Hoàng Giác nhíu mày, xem ra nữ nhân này cũng không ngu xuẩn nha.

    Hằng không cam lòng giải thích:

    - Phải, ta thừa nhận lúc ấy ta ra tay nặng một chút, nhưng ta hoàn toàn là bị ngươi làm tức giận, ta đã nói không đồng ý gả cho ngươi, ngươi còn luôn mãi dây dưa, là ai cũng sẽ tức giận đi? Hơn nữa, lúc đó ngươi còn như vậy.. nam nhân các ngươi cưới vợ còn muốn cưới một nữ chiến sĩ chiến lực cường đại đâu, ta tự nhiên cũng muốn tìm một nam nhân chiến lực cường đại! Hiện tại tuy rằng ngươi vẫn yếu như vậy, nhưng ngươi là thần sử, ta cảm thấy ngươi có thể xứng với ta, cho nên mới muốn gả cho ngươi, điều này có gì không đúng sao?

    Hằng chính là nghĩ như vậy, cũng thẳng thắn nói ra. Yêu thích người mạnh là thiên tính của nhân loại, nàng không cảm thấy là nàng làm sai.

    Người Thổ bộ lạc vây tới, không đợi người khác nói chuyện, Phong phi một cái phun ngụm nước bọt dưới chân của Hằng:

    - Đương nhiên không đúng, ngươi cho là ngươi là thứ đồ chơi gì, cũng dám nghĩ muốn gả cho đệ đệ của ta..

    Hoàng Giác đưa tay ngăn cản Phong.

    Phong khó hiểu nhìn lên Hoàng Giác:

    - Giác, đệ không phải thật sự còn muốn cưới nàng đi?
     
    Heoheocon9552 likes this.
  9. GiangNgan

    Messages:
    3
    Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy

    Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền

    Editor: Giang Ngan

    Chương 39 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên mặt Hằng lộ vẻ vui mừng, cằm đắc ý nhếch lên, nàng nói mà, chỉ cần nàng đồng ý Giác nhất định sẽ không cự tuyệt. Vừa rồi hắn nói như vậy đoán chừng là trong lòng còn có chút tức giận, phát tiết xong thì tốt rồi.

    Hoàng Giác nhận chân đánh giá Hằng, gật đầu:

    - Ngươi nói rất đúng.

    Vẻ mặt Hằng càng thêm vui mừng, cao ngạo miệt thị liếc nhìn Phong một cái.

    Phong tức giận trừng mắt, vừa định bão nổi, chợt nghe Hoàng Giác nói tiếp:

    - Lúc trước ta chứng thật là không xứng với ngươi, nhưng ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng hiện tại ngươi lại xứng với ta?

    Hằng kinh ngạc:

    - Cái gì?

    - Nghe không hiểu? Ta nói rõ hơn một ít. Ngươi cũng biết hiện tại ta là thần sử, có Đại Địa chi thần phù hộ, ta nghĩ tìm dạng nữ chiến sĩ nào mà không được, tại sao phải ủy khuất chính mình, cưới một nữ nhân vừa xấu lại bạo lực như ngươi?

    Lời này nói rất đả thương người, Hằng nhất thời tức giận thành cá nóc:

    - Ngươi không đồng ý thì thôi, nói như vậy thật quá đáng!

    Ánh mắt Hoàng Giác lạnh lùng, quá đáng? Hắn còn cảm thấy nói nhẹ đâu!

    Nguyên chủ dây dưa nàng, chứng thật là nguyên chủ không đúng, nhưng nàng hạ thủ tàn nhẫn đem nguyên chủ đánh chết, không khỏi quá ác độc. Hắn còn chưa tìm đối phương tính sổ, đối phương lại dám mặt lớn chạy tới nói muốn gả cho hắn, không thay nguyên chủ xả giận, hắn đều cảm thấy được không thể nào nói nổi.

    Lần này không cần Hoàng Giác mở miệng, Phong liền nhảy ra đem đối phương phun chết:

    - A phi! Ngươi cũng biết là quá phận sao? Vậy lúc ngươi đánh Giác thì không quá phận sao?

    - Đó là bởi vì hắn dây dưa ta, ta rõ ràng đều cự tuyệt..

    - Giác vừa rồi còn cự tuyệt ngươi đâu, ngươi không phải vẫn còn ở đây dây dưa. Giác nói rất đúng, nữ nhân vừa xấu lại ngu xuẩn còn bạo lực như ngươi, làm sao xứng với hắn? Lưu tới bây giờ còn chưa gả ra ngoài, là bởi vì không ai muốn ngươi đi? Nhìn đồ chơi như ngươi còn dám nghĩ muốn thần sử, cũng không tát vũng nước tiểu chiếu chiếu xem mình là cái thứ gì! Nếu ta là ngươi, đã sớm tìm chỗ không người đem mình giết chết, cũng không biết xấu hổ chạy tới tìm mất mặt..

    - A.. ta muốn quyết đấu với ngươi!

    Không đợi Phong nói xong, Hằng rút thạch đao nhào tới.

    Tính tình của nàng vốn đã không tốt, hiện tại bị nhục nhã trước mặt nhiều người như vậy, đã sớm tức điên, đầu nóng lên cái gì cũng không quan tâm, trực tiếp ở ngay địa bàn của Thổ bộ lạc quyết đấu với Phong.

    Người Thổ bộ lạc làm sao nhẫn nhịn, phóng tới muốn giúp Phong đánh người.

    Phong hét lớn một tiếng:

    - Không cho ai nhúng tay, hôm nay ta phải giáo huấn nàng một chút!

    Trong đại hội giao dịch có quy định, chạy tới địa bàn của người khác chủ động ra tay, coi là khiêu khích, đánh chết xứng đáng, người một nhà không được báo thù, muốn báo thù chờ rời khỏi đại hội giao dịch thì tùy tiện.

    Hoàng Giác biết chiến lực của Phong, chỉ sau Chiến cùng Thú, chống lại với Hằng hoàn toàn không rơi hạ phong.

    Trong lòng nghẹn cháy, Phong xuống tay hoàn toàn không chút lưu tình, chiêu chiêu đều hướng chỗ đau nhất của Hằng mà đánh. Hằng khinh thường lại bị Phong chém trúng một đao trên vai, đau đớn kêu thảm một tiếng, thạch đao đều rơi xuống đất.

    Nhìn thấy Phong trừng mắt xông tới, đại não của Hằng rốt cục thanh tỉnh, vừa lui ra sau vừa nhịn đau lớn tiếng kêu:

    - Ta không đánh với ngươi, ta nhận thua..

    - Phi, ngươi nói không đánh thì không đánh sao, ta có đồng ý không?

    Nhớ tới bộ dáng Hoàng Giác bị nâng về bộ lạc lúc trước, Phong hận không thể chém Hằng mười đao tám đao.

    Chờ người Mãng bộ lạc nhận được tin tức chạy tới thì Hằng hít vào thì nhiều thở ra không bao nhiêu, cả người đầy máu nằm trên mặt đất đã hôn mê, bộ dạng còn thê thảm hơn Giác ngày trước.

    Dẫn đầu của Mãng bộ lạc trợn mắt hô:

    - Người của Thổ bộ lạc các ngươi rất khi dễ người, hôm nay nhất định cho chúng ta một cách nói, bằng không việc này không để yên!

    Phong đánh thắng một trận, tự giác nghĩ đã thay Giác báo thù, sảng khoái tinh thần, nghe vậy lập tức phản bác:

    - Xuy, cách nói? Muốn cách nói gì? Lúc trước các ngươi đánh Giác, cũng không phải đều không cho chúng ta cách nói sao? Nếu không phục, cũng có thể gọi người của các ngươi tiếp tục đến đánh với ta một trận!

    Thăng gật đầu phụ họa:

    - Đại hội giao dịch sớm có quy định, ai khiêu khích trước, đánh chết xứng đáng. Nàng chạy tới địa bàn của bộ lạc chúng ta khiêu khích, không đem nàng đánh chết đã là Phong nhân từ, các ngươi đừng không biết đủ!

    Thanh âm Thú lạnh lùng nói:

    - Người của bộ lạc các ngươi vô cớ chạy tới chỗ chúng ta nháo sự, chậm trễ việc giao dịch của bộ lạc chúng ta, có phải các ngươi nên cho chúng ta một lời công đạo?

    Dẫn đầu Mãng bộ lạc tức giận muốn hộc máu, nhưng nếu đem việc này xét kỹ lại đúng là bọn hắn không chiếm đạo lý.. Đương nhiên, nếu đặt ở trước kia dù bọn hắn không chiếm đạo lý cũng không có gì, dù sao Thổ bộ lạc kém hơn bọn hắn, bọn hắn đem người của Thổ bộ lạc đánh một trận, lại lấy đi hàng hóa của đối phương làm bồi thường, đối phương cũng không dám nói gì.

    Nhưng mà hiện tại.. hắn khó hiểu liếc nhìn Giác, dẫn đầu Mãng bộ lạc trong lòng nhỏ máu lại mang theo tia cô tịch, đây là thực lực chênh lệch, không sánh bằng, chỉ có thể nhẫn nhịn.

    Có người của Mãng bộ lạc không phục, bài bác nói:

    - Cái gì khiêu khích? Hằng rõ ràng là đến cùng Giác thương lượng việc hôn nhân!

    Xung quanh có người « hư » một tiếng:

    - Vậy lúc mùa hè Giác cũng đi tìm Hằng thương lượng việc hôn nhân, vì sao Hằng thiếu chút nữa đem Giác đánh chết?

    Diễm tiến lên một bước, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đoàn người Mãng bộ lạc:

    - Yêu cầu các ngươi bồi thường, các ngươi nhanh chóng bồi thường, nếu không..

    Chân phải của hắn giẫm trên mặt đất, ngay sau đó mặt đất chấn rung lên, mọi người không phòng bị thân thể lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ.

    Nhìn lại liền thấy một dấu chân thật sâu xuất hiện trên mặt đất.

    Mọi người hoảng sợ nhìn Diễm, một cước thậm chí có lực lượng lớn như vậy, mẹ nó, đây là người sao!

    Đoàn người bị dọa sắc mặt tái nhợt, một cước này nếu đạp lên người mình, gãy xương đều là nhẹ! Người như vậy, ai dám trêu chọc!

    Hoàng Giác cười híp mắt nhìn người Mãng bộ lạc:

    - Chúng ta cũng không phải người không giảng đạo lý, các ngươi không phải muốn bồi thường sao, ta bồi thường vài viên mầm móng cho các ngươi tốt lắm.

    Nâng tay, mấy viên mầm móng bay vọt vào đội ngũ Mãng bộ lạc.

    Đoàn người nếm qua thiệt thòi, thấy thế cuống quýt tránh né bốn phía.

    Nhưng đã chậm.

    Mầm móng rơi xuống đất liền mọc rễ nảy mầm, vài lần hô hấp liền biến thành gốc cây mười thước, trừ bỏ dẫn đầu, những người khác đều không tránh được toàn bộ bị trói lên.

    May mắn đều là loại dây mây bình thường, trừ bỏ phiến lá dày rộng cũng không cứng cỏi, người Mãng bộ lạc phí một phen công phu mới chém đứt dây mây trói trên người.

    Sắc mặt dẫn đầu khó xem, biết đối phương đây là uy hiếp bọn hắn, nhưng người ta quả thực có thực lực kia, lần này là dây mây bình thường, nếu đổi thành dây gai, hoặc là nhân lúc trói bọn họ lại vây công tới..
     
    Heoheocon9552 likes this.
  10. GiangNgan

    Messages:
    3
    Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy

    Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền

    Editor: Giang Ngan

    Chương 40 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghĩ đến hậu quả, dẫn đầu chợt rùng mình, không dám tiếp tục cứng rắn:

    - Chuyện lần này chứng thật là Hằng làm không đúng, nàng chịu chút giáo huấn cũng nên làm, ta đây liền mang nàng trở về, cam đoan sau này không cho nàng tiếp tục quấy rầy thần sử.

    Thú rất hài lòng đối phương biết điều, gật đầu:

    - Ngươi có biết là tốt rồi, nhưng tổn thất của bộ lạc chúng ta..

    Các ngươi có tổn thất cái rắm!

    Trong lòng dẫn đầu mắng to, ở mặt ngoài còn phải cười làm lành:

    - Hẳn là, hẳn là, trong chốc lát ta sẽ cho người đem bồi thường tặng lại đây.

    Người Mãng bộ lạc vừa đi, những người còn lại nhìn nhau, tiếp tục ngửi được mùi trong không khí, chen chúc trước quầy hàng:

    - Không phải nói có thể giao dịch thịt nướng sao? Làm sao giao dịch, ta muốn đổi!

    Thủ lĩnh Bố bộ lạc luôn chú ý động tĩnh của Thổ bộ lạc, nghe được tin tức truyền về, trầm mặc hồi lâu chút ý niệm cuối cùng trong lòng cũng tán đi, có thủ đoạn quỷ thần khó lường như vậy, chỉ bằng một mình Giác có thể chế trụ toàn bộ chiến sĩ trong bộ lạc của hắn, càng không cần nhắc tới chiến sĩ tên Diễm luôn đi theo bên cạnh Giác còn là trời sinh thần lực.

    Xem ra ngày sau chỉ có thể kết giao với Thổ bộ lạc, không thể trở mặt, càng không thể chèn ép.

    Sinh ý thịt nướng nóng nảy như trong dự liệu của Hoàng Giác, một con heo rừng, một con dê núi, không qua nửa giờ thời gian đã đổi thành một đống muối ăn cùng bố, còn có vụn vặt một ít trái cây thực vật.

    Thú không nghĩ tới đại hội giao dịch nóng nảy như vậy, dù sao bọn họ định giá cả tương đối cao – hai khối thịt nướng lớn cỡ bàn tay đổi một ống trúc muối ăn – hắn còn tưởng rằng mọi người nghe xong giá cả này sẽ không có bao nhiêu người chịu mua.

    Thăng nhìn hàng hóa dưới đất, miệng cười toe toét, hưng phấn nhìn Hoàng Giác:

    - Chúng ta tiếp tục nướng thêm một con dê đi!

    Hoàng Giác lắc đầu:

    - Hôm nay tạm thời dừng ở đây, đợi ngày mai tiếp tục giao dịch. Ngày mai săn thêm hai con mồi.

    Thăng khó hiểu:

    - Vì sao? Còn có người muốn ăn đâu.

    Thú nói:

    - Giác làm như vậy, khẳng định có dụng ý của hắn, ngươi nghe theo là được.

    Thăng nha một tiếng, diễn cảm mặc dù có chút tiếc nuối nhưng ngữ khí vẫn thật hưng phấn:

    - Hôm nay không làm tiếp cũng được, dù sao đổi được nhiều đồ vật như vậy, đã xem như buôn bán lời!

    Hoàng Giác cười nói:

    - Hôm nay trước làm cho bọn họ nếm thử hương vị, treo một chút bọn họ, đợi ngày mai người tới giao dịch sẽ càng nhiều.

    Vừa rồi hắn quan sát, có người tuy rằng rất muốn giao dịch nhưng diễn cảm do dự, hạ không được quyết tâm, thậm chí còn lôi kéo người khác nhỏ giọng nói thầm – rõ ràng chê mắc.

    Cũng không phải bọn hắn giao dịch không nổi, mà là cảm thấy được không đáng giá. Thế nhưng khi người kia còn muốn giao dịch thì không còn buôn bán, sẽ làm cho hắn cảm thấy được dùng cái gì đổi cũng là đáng giá. Mà người từng nếm qua lúc ban đầu chưa ăn vào cũng cảm thấy mắc, nhưng khi chứng kiến có người muốn mua nhưng không còn bán nên không có gì để ăn, loại cảm giác đắc ý thỏa mãn bí ẩn sẽ thôi thúc bọn hắn tiếp tục tiêu phí lần thứ hai.

    Thăng không hiểu vì sao Hoàng Giác khẳng định ngày mai người đến giao dịch sẽ càng nhiều, dù sao hôm nay đã có rất nhiều người nếm qua. Theo hắn xem ra, thịt nướng bỏ thêm đồ gia vị mặc dù ăn ngon, ngẫu nhiên ăn một lần nếm thử hương vị thì cũng thôi, luôn ăn, quá thiệt thòi.

    Xét thấy biểu hiện mấy ngày nay của Hoàng Giác, Thăng không đem nghi ngờ nói ra miệng.

    Hoàng Giác hỏi:

    - Trong chốc lát ta tính toán cùng Diễm đi đổi mấy nô lệ, các ngươi đi sao?

    Thú nghĩ nghĩ:

    - Đi, cùng đi đi, lưu lại vài người trông chừng hàng hóa, người còn lại đều cho ra ngoài đi dạo.

    Lúc bọn họ đến thủ lĩnh cùng vu còn căn dặn bọn họ giao dịch thêm nô lệ trở về đâu.

    Trong bộ lạc hàng năm đều có người giao dịch vài nô lệ trở về, Thăng làm dẫn đầu, đối với việc này tương đối quen thuộc:

    - Vân bộ lạc đặc biệt làm giao dịch nô lệ, chờ một lát chúng ta đi dạo bên Vân bộ lạc. Bên kia chướng mắt thì đi bộ lạc khác, xem có ai dùng nô lệ trao đổi vật tư qua mùa đông hay không.

    Hoàng Giác ngạc nhiên:

    - Còn có đặc biệt giao dịch nô lệ? Sao vừa rồi ta không nhìn thấy?

    Thăng giải thích:

    - Vân bộ lạc bình thường tới tương đối trễ, đều là đợi lúc mặt trời lặn mới chạy tới. Giờ này hẳn cũng mới tới mà thôi.

    Quả nhiên đúng như lời của Thăng, khi bọn họ đi qua thì Vân bộ lạc vừa tới, đang chỉnh đốn.

    Các nô lệ bị dây thừng trói chung một chỗ, cũng không cởi bỏ, bên cạnh còn có người chỉ huy mấy nô lệ cường tráng đinh hàng rào, chờ hàng rào đinh xong thì đuổi nô lệ vào, cởi bỏ dây thừng, tùy ý cho người các bộ lạc vây quanh bên ngoài hàng rào lựa chọn.
     
    Heoheocon9552 likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...