Tên truyện: Định Giang Sơn Tác giả: Cố Ngôn Chủ Editor: Pedestrian Nguồn raw: Kho tàng đam mỹ Thể loại: Cổ đại, Đam mỹ, niên hạ Số chương 233 + 9 ngoại truyện [Chênh lệch tuổi tác: 12 năm] [Ngọt ngào xen lẫn chút chua xót] HE - Tình cảm trọn vẹn, mạnh mẽ - Bối cảnh cung đình. Tag: [Hoàng đế trưởng thành sớm, bụng dạ thâm sâu, hành sự ngang ngược x Thân vương ôn nhu, cẩn trọng, thép đá nhưng biết mềm dẻo] [Ninh Diễn x Ninh Hoài Cẩn] Văn án: Ninh Diễn chưa từng nghĩ rằng, một đời làm đế vương của mình, việc "kinh thiên động địa" nhất lại chính là lỡ lòng yêu thương Ninh Hoài Cẩn. Từ khi hiểu chuyện, Ninh Hoài Cẩn đã thấu rõ rằng mang họ "Ninh" đồng nghĩa với điều gì-bao năm qua, những người mang họ này kẻ thì phú quý vinh hoa, kẻ thì nhất bước lên mây, cũng có kẻ chỉ sai một bước liền rơi xuống bùn đen. Y ôm giữ lòng trung quân cung kính suốt hơn hai mươi năm, nhưng chẳng ngờ đến cuối cùng lại đi trên con đường đầy tội nghịch bất đạo. - - "Bệ hạ.. Tiểu Diễn, con người sống một đời, dù ngồi trên chốn cao tột bậc, cũng phải bị quốc pháp, đạo đức, luân lý trói buộc. Tiên đế năm đó giao người cho ta, là giao cho ta một 'bệ hạ', chứ không phải giao cho ta một kẻ để nắm thóp mà mặc sức làm càn." "Trẫm ngồi trên cao đài nhìn ngươi suốt mười mấy năm, nhưng vẫn luôn nhớ ba năm chúng ta nương tựa nhau giữa sóng gió cuồn cuộn thuở ấu thơ.. Có lẽ ngươi không tin, nhưng chính ba năm ấy, lại là ba năm hạnh phúc nhất trong đời trẫm." - - [Bối cảnh lịch sử giả tưởng] [Kết thúc HE bảo đảm, có phiên ngoại hoàn chỉnh] - - Ped nói nhỏ nè, truyện này là tuyến thời gian sau của Hiểu Thanh Hoan - đã có nhà edit rồi, lỡ tui có làm lâu quá, mn đọc trước cho đỡ buồn nhaa
Chương 1: Cá cược Bấm để xem Vốn dĩ luôn tấp nập người qua kẻ lại, thế mà đại điện giờ đây hiếm hoi có lúc yên tĩnh như thế này. Nến đỏ trên chân đèn ở góc điện đã cháy đến một nửa thì tắt vì bấc quá dài, những vệt sáp dài chảy dọc theo chân đèn vàng, ngoằn ngoèo trên mặt bàn, chẳng bao lâu liền đông cứng lại tại chỗ. Những ngày thường, các thái giám cung nữ đến lui lau dọn không biết đã đi đâu, vệt sáp nằm cô độc ở đó, vô cớ làm tăng thêm vài phần tiêu điều cho đại điện rực rỡ lộng lẫy. Không có nội thị canh cửa, rèm trước điện cũng bị gió lạnh thổi tung một góc, làn gió lạnh lẽo tranh nhau ùa vào, kèm theo những bông tuyết nhỏ, rơi trên mặt đất bóng loáng, chẳng mấy chốc liền tan chảy thành vệt nước. Lò sưởi trong điện không biết từ khi nào cũng đã tắt, đại điện rộng lớn trở nên vô cùng lạnh lẽo, hầu như thở ra hơi cũng thành băng. Trên ngai vàng cao cao, nghiêng mình là một thiếu niên với đôi mắt dịu dàng, chiếc long bào vàng rực rỡ bị chôn vùi trong bóng tối, nhìn màu sắc cũng trở nên có phần tối tăm. Thiếu niên chống tay lên đầu, khuôn mặt lạnh lùng, đôi khi trong ánh mắt lộ ra chút mệt mỏi cũng nhanh chóng được cậu ta giãn mày che đi, sự che giấu này là vô thức, là nét khắc sâu trong tính cách sau nhiều năm, vui buồn không lộ ra ngoài. Ánh mắt thiếu niên rơi vào tấu chương mở trên góc bàn, bên cạnh là một chén trà bạc kim sơn đã nguội lạnh từ lâu, cậu ta ngồi đây rất lâu, lâu đến mức chén trà nóng hổi cũng dần dần mất đi hơi ấm, mới cuối cùng thở dài một hơi. Giọng cậu rất nhẹ, như thể cuối cùng cũng dỡ bỏ được gánh nặng gì đó, mang theo chút nhẹ nhõm khó nhận thấy. Dưới điện, trong bóng tối lớn thoáng qua ánh bạc, một thân hình thon dài bước lên trước vài bước, từ trong bóng tối bước ra. Người đó khoác một chiếc áo choàng dày màu đen, trên áo choàng thêu chỉ bạc một con hạc tiên ngẩng đầu dài kêu, nửa che nửa lộ giấu trong những đám mây khói thêu, lông hạc theo động tác bước đi mà phát ra ánh sáng lấp lánh. Người đó bước lên, đi thẳng đến bậc thang dưới ngai vàng, mới giơ tay bỏ mũ trùm rộng lớn của áo choàng, lộ ra một gương mặt xinh đẹp tinh xảo. "Bệ hạ." Cảnh Trạm ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng: "Ngài đã hết thời rồi." Thiếu niên đế vương trên ngai vàng như thể mới nhìn thấy anh ta, ánh mắt lóe lên, hơi nghiêng đầu, nhìn Cảnh Trạm. Ninh Diễn như thể hoàn toàn không nghe thấy lời đại nghịch bất đạo kia, cũng không tức giận, ngược lại khẽ cười. Trên khuôn mặt còn mang nét ngây thơ chưa phai hết, chỉ đôi mắt đã trải qua năm tháng vẽ nên đường nét đẹp đẽ, từ khí chất của thiếu niên hiện ra một chút trưởng thành cứng cỏi. Ngón tay trỏ tay phải cậu ta gõ nhẹ lên đầu rồng của ngai, mà nói chuyện như "thường ngày". "Thoắt một cái cũng đã nhiều năm trôi qua." Ninh Diễn nói: "Tròn mười năm rồi." Lúc này cậu cười rất chân thành, Cảnh Trạm đứng dưới đài, vẫn có thể nhìn rõ lúm đồng tiền bên má phải của cậu ta. Ninh Diễn không tiếp lời Cảnh Trạm, ngược lại nhớ lại những chuyện khác: "Còn nhớ lần đầu gặp nhau, trẫm còn nói muốn cưới khanh." Trên khuôn mặt tinh xảo của Cảnh Trạm thoáng hiện một chút tức giận, Ninh Diễn vẫn không buông tha, cậu ta nghiêng mặt, đối diện với ánh mắt Cảnh Trạm, cười cong mày mắt. "Trẫm còn nhớ, khi đó khanh mặc một bộ y phục trắng, ngây thơ ngoan ngoãn.." Ninh Diễn nuốt nửa câu sau trước ánh mắt cảnh cáo của Cảnh Trạm, vội vàng cảm thán: "Thật là đời người nếu như chỉ như lần đầu gặp gỡ." Cảnh Trạm cũng không vì mấy lời nói đó mà nổi giận, tay cầm một lò sưởi tinh xảo, ngón tay thon dài trắng nõn, tùy ý đặt ngoài lò đồng, nhìn thật đẹp. "Cảm tình của bệ hạ không khéo." Cảnh Trạm liếc mắt nhìn, trên mặt cũng mang theo một chút ý cười nửa thật nửa giả, nói: "Nếu ta là cô nương, lúc này nhất định đã cảm động đến rơi lệ, quỳ xuống mà nhận thua rồi." "Không đến nỗi nào." Ninh Diễn nghe rõ sự kiên quyết trong lời nói, chỉ có thể thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi thẳng người, cúi đầu, tay phải vuốt ve chuỗi hạt trên cổ tay trái, thở dài: "Sao mà cố chấp như vậy, ngươi và ta quen biết hơn mười năm, có những chuyện không cần phải tranh giành rõ ràng như thế. Cuối cùng bất kể ngươi hay ta thắng, đều làm tổn thương tình cảm." "Đúng như bệ hạ nói, có những chuyện đã bắt đầu thì phải kết thúc." Cảnh Trạm nói: ".. Mới gọi là có đầu có cuối." Cảnh Trạm xoa lò sưởi trong tay, ngẩng đầu lên không chút né tránh nhìn thẳng vào thiếu niên trên ngai vàng. Như Ninh Diễn đã nói, họ đã quen biết hơn mười năm rồi, anh ta tận mắt thấy vị thiếu niên hoàng đế trẻ tuổi này từ một viên nếp trắng mịn lớn lên thành dáng vẻ bây giờ, cảnh tượng khi Ninh Diễn đăng cơ vẫn còn rõ ràng trước mắt, anh ta đi theo sư phụ mình, đứng trên lễ đài cao, nhìn sư phụ đội mũ rồng cho vị thái tử nhỏ tuổi. Chớp mắt, Ninh Diễn cũng đã ngồi trên cái đài cao vô thượng này mười năm rồi. Họ hai người quen nhau từ khi còn trẻ, cho đến hôm nay, đã làm vua tôi mười năm. Ninh Diễn quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết rơi mịt mù, trận tuyết này rơi từ sáng sớm đến giờ, giờ đây đã tích thành một lớp dày, trong cung nội viện, nhìn ra toàn là tuyết trắng, thuần khiết sạch sẽ. Ánh mắt Ninh Diễn dịu dàng lại, như thể qua cảnh tuyết mà nhìn thấy thứ gì đó khác. "Trẫm và khanh đánh cờ mười năm, trong đó có thua có thắng, hòa nhiều nhất." Ninh Diễn quay lại ánh mắt, nói: "Lần này làm sao ngươi biết, ngươi sẽ thắng." "Bệ hạ trí kế song toàn, thần cũng không có mười phần chắc chắn." Cảnh Trạm không trực tiếp trả lời, chỉ là cầm lò sưởi ấm áp lại trong lòng bàn tay, nói: "Chỉ là thần đêm qua quan sát thiên văn, cảm thấy hôm nay là một ngày tốt." "Thật vậy sao." Ninh Diễn cười nhẹ: "Vậy xem ra A Trạm đã quyết định rồi." Cảnh Trạm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Ninh Diễn. Thần tử không thể nhìn thẳng vào vua quá lâu, nếu không có ý mưu phản, nhưng bất kể là Ninh Diễn hay Cảnh Trạm, dường như đều quên mất quy tắc này, cả hai đối diện không ai nhường ai. "Bệ hạ." Cảnh Trạm từ tốn nói: "Vì tình cảm bao năm, thần sẽ để lại cho ngài một con đường." Ngoài trời gió lạnh cuốn qua, cách lớp rèm dày vẫn có thể nghe tiếng gió lạnh thổi, góc rèm vải bị gió làm cho rộng thêm, gió lạnh lùa vào điện, thổi lạnh cổ chân của Cảnh Trạm. Tuy Cảnh Trạm còn khoác chiếc áo choàng dày để giữ ấm, nhưng chiếc long bào trên người Ninh Diễn chỉ là một thứ trang trí lộng lẫy, khả năng giữ ấm thực sự không thể khen được. Hai người căng thẳng đối đầu trong giây lát, Ninh Diễn liền bị gió lạnh thổi đến run lẩy bẩy, khí thế đế vương sắc bén liền tan biến. Cảnh Trạm: "..." Ninh Diễn: "..." Cảnh Trạm khẽ thở dài, nhìn có vẻ bất đắc dĩ. Ninh Diễn cũng không giả vờ nữa, tay vịn long ỷ chầm chậm dùng sức, nghiêng mình về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Cảnh Trạm. Khóe miệng hắn vẫn giữ nụ cười, mắt nheo lại, trông chẳng khác gì một cậu trai láng giềng tinh quái. Cảnh Trạm không lùi bước, thản nhiên nhìn lại hắn. "Thật là vô tình." Ninh Diễn im lặng một lúc, bỗng nhiên thả lỏng, tựa người ra sau dựa vào gối mềm, từ trong tay áo rút ra một tờ giấy mỏng: "Nào nào, trẫm xem khanh là không thấy quan tài không đổ lệ." "Bệ hạ giờ tự tin như vậy, nếu thua thì sao?" Cảnh Trạm cười hỏi: "Thần nhớ, bệ hạ có miếng ngọc bội dương chi đã đeo bảy tám năm rồi." "Thua cái gì mà thua." Ninh Diễn không chịu thua: "Hôm nay nếu ái khanh thua miếng ngọc bội đó cho trẫm, thì đừng viết thư xin thầy cầu tình." "Được rồi, thắng thua chưa bàn, chỉ là lò sưởi tay của thần đã nguội rồi." Cảnh Trạm chê bai, cầm dây buộc trên vỏ lò sưởi lắc lắc: "Dù cá cược, bệ hạ cũng không đến nỗi keo kiệt tiết kiệm than chứ." Ninh Diễn cúi đầu, bận rộn với tờ giấy mỏng như cánh ve trong tay, nghe vậy không ngẩng lên, chỉ phẩy tay. Đại điện âm u bỗng sáng lên vài chiếc đèn, hai hàng cung nhân từ sau điện tiến ra, chỉ hai lượt đã dọn sạch đại điện, làm sạch chân đèn, cắt ngắn ngọn đèn, ánh lửa lung linh chiếu sáng đại điện. Dưới long ỷ xuất hiện một nội thị trung niên, cúi đầu bước lên, quỳ dưới chân Ninh Diễn. Ninh Diễn lấy lò sưởi trên khay, ôm vào lòng, cầm tờ giấy, mở ra, chữ viết tinh tế hiện ra. "Ngươi xem." Ninh Diễn búng tờ giấy: "Không xem không biết, toàn là bất ngờ." "Suỵt!" Cảnh Trạm giơ ngón trỏ, ra hiệu im lặng bên môi, cười nói: "Sân khấu đã dựng, bệ hạ không muốn diễn trò náo nhiệt sao." Ninh Diễn nhìn hắn, bỗng cười, giơ tay phẩy một cái. Rèm trước điện đột ngột mở, ánh nắng tràn vào, phủ đầy mặt đất. Ninh Diễn ngẩng đầu, dường như bị ánh tuyết làm lóa mắt, giơ tay che. Ngoài cửa vang lên tiếng kim loại, loáng thoáng nghe bước chân chỉnh tề tiến gần. - -Đã đến giờ lâm triều. Ngoài cửa, các thần tử đợi giờ, mặc quan phục, cúi đầu đứng hai bên, tiến vào điện, vén tay áo quỳ. "Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Âm thanh đó vang dội, Cảnh Trạm bỗng quay người nhìn các thần tử, hình bóng tắm trong ánh nắng và bóng tuyết, nửa khuôn mặt trắng mịn, đôi mắt sáng lấp lánh, ý cười. Chim hạc bạc trên áo choàng dưới ánh nắng sống động, như sắp cất cánh bay. "Bình thân." Ninh Diễn cười nói: "Cũng cho quốc sư một chỗ ngồi." Ngự sử trung thừa Thư Thanh Huy thấy Cảnh Trạm, không khỏi sững sờ, nhanh chóng nhìn Ninh Diễn trên long ỷ. Cảnh Trạm tuy là quốc sư, nhưng những "cao nhân thế ngoại" đều có chút khí phách, hiếm khi coi họ là đồng liêu, ít qua lại, mười năm nay lên triều chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói cô thần không quá. Ninh Diễn phát hiện không chỉ Thư Thanh Huy, mà vài đại thần ánh mắt di chuyển giữa hắn và Cảnh Trạm, đều có chút nghi hoặc. "Điện này cứng lạnh, lò sưởi tay của Quốc sư chắc hẳn đã nguội." Người đàn ông mặc quan phục thêu hoa cạnh Ninh Diễn tiến lên, khẽ cúi chào Cảnh Trạm, phất tay gọi cung nhân mang khay gỗ đàn hương tiến đến. Trên khay có lò sưởi tay nhỏ bằng kim tuyến: "Bệ hạ biết ngài thích dùng than bạc, đã sẵn chuẩn bị từ lâu, giờ này là ấm áp nhất." "Đa tạ." Cảnh Trạm nhẹ giọng nói, rồi chỉnh lại áo choàng, ngồi xuống ghế bành do cung nhân mang đến. Sau đó, ông vỗ nhẹ tay áo rộng, rút ra hai bản tấu từ bên trong. Hai bản tấu này của Cảnh Trạm tinh xảo hơn tờ giấy trong tay Ninh Diễn nhiều, phong kín bằng lụa, phủ bề mặt bằng vải lụa, dán rất chỉnh tề. Cung nhân phía sau mang đến bàn trà, đặt một chén trà thanh và hai đĩa điểm tâm ngay bên cạnh ông. Cảnh Trạm hơi xắn tay áo, chậm rãi cầm lấy một bản, tháo nút thắt lụa trên đó. "Trước mặt các vị đại nhân, thần xin cùng bệ hạ kiểm tra một lượt, xem rốt cuộc là thần thua tâm phục khẩu phục, hay bệ hạ thua tâm phục khẩu phục." * * * Bữa trước tôi dịch tên nhân vật là Cảnh Nhiên, nhưng sang bộ Hiểu Thanh Hoan bạn editor dịch là Cảnh Trạm. Tra đi tra lại, thì tôi quyết định đổi thành Cảnh Trạm nhen bà con.
Chương 2: Bấm để xem Dưới ngôi bảo tọa, vua và quốc sư dường như không hề để ý tới các quan đang có mặt, cứ như thể toàn bộ triều đình không tồn tại. Tể tướng Thư Thanh Huy thu tay áo lại, trong lòng trăm mối suy nghĩ nhưng không thể đoán được vì sao hôm nay vua lại diễn trò như vậy với quốc sư. Không thể nào là chuyện "đánh cược", Thư Thanh Huy dùng đầu gối nghĩ cũng không tin. Nếu làm thần tử mà không hiểu rõ vua lúc này đang vui hay giận, đã sớm không thể đứng trong triều đình này. Thư Thanh Huy trong lòng suy nghĩ một hồi, phát hiện gần đây biên cảnh yên bình, triều đình ổn định, quan văn quan võ cũng không có chuyện gì xích mích, kinh thành cũng không có đại loạn. Một tháng sau là ngày sinh nhật của vua, tất cả đều là cảnh thái bình thịnh trị. Thư Thanh Huy suy nghĩ mãi cũng không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì khiến vua không vui. Thư Thanh Huy vừa suy nghĩ vừa vô thức quay đầu nhìn sang bên cạnh, tìm sự an ủi từ người đồng liêu bên cạnh. Tuy nhiên, người đồng liêu bên cạnh, ngự sử Khải Lân, là một người thật thà, luôn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đứng như một ông thầy già, không một chút biểu hiện gì. Chỉ có điều Thư Thanh Huy không biết, người đồng liêu này cũng đang rất lo lắng trong lòng. So với Thư Thanh Huy là một thần tử mới, Khải Lân là quan lâu năm, từng trải qua thời gian dài phục vụ triều đình từ khi còn thái thượng hoàng. Dù không thể nói là hiểu rõ hết vua, nhưng Khải Lân cũng có thể xem là một lão thần. Càng lớn tuổi, Khải Lân càng không dám tự tin rằng mình hiểu hết được vua. Vua tuy tuổi còn nhỏ nhưng không dễ bị lừa dối. Khải Lân luôn giữ thái độ khiêm tốn, chỉ tập trung vào công việc của mình, không giống như các lão thần khác, dựa vào kinh nghiệm lâu năm mà chỉ trích vua. Vì vậy lần này ông cũng không dám nói gì, chỉ cúi đầu đứng trong hàng ngũ, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình. Ánh mắt của vua quét qua quần thần, dừng lại trên khuôn mặt của Thư Thanh Huy, sau đó trải tờ giấy trên bàn trước mặt. "Hai ngày trước, một hiệu buôn ở kinh thành đã nhận hai xe hàng, trong đó một xe chứa vàng bạc châu báu, một xe phủ lụa là. Xe có khắc dấu của một thương hội vận tải nổi tiếng ở Phủ Bình Dương," vua nói. Hàng ngũ của quần thần đứng ngay ngắn, một người đàn ông trung niên đứng ở hàng thứ ba bên phải bỗng nhiên cứng đờ, cố gắng ngẩng đầu để nhìn biểu cảm của vua nhưng rồi lại cúi đầu sâu hơn. Trong đám quần thần, nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Triệu Hồng Thăng thì hiểu ngay. Chiếc xe mà vua nói đến là của gia đình hắn ở Phủ Bình Dương gửi đến, bên trong chứa đựng những món quà "hiếu kính" của gia đình. Chiếc xe thứ hai chứa đựng vải vóc cho cháu gái nhỏ của hắn, mới tới kinh thành vào đêm hôm trước, và sáng hôm sau đã vào nhà hắn cùng với chiếc xe hiếu kính đầu tiên. Theo lý mà nói, việc gia đình gửi tặng những món quà nhỏ như vậy không phải là chuyện lớn, không đáng để vua chú ý. Triệu Hồng Thăng đổ mồ hôi lạnh, không hiểu vua nói riêng chuyện này là có ý gì. "Thật là trùng hợp," quốc sư Cảnh Nhiên vừa nói vừa mở tờ tấu chương, mắt liếc qua đọc vài dòng, rồi nói: "Hôm qua thần tình cờ đi dạo phố, tình cờ gặp vợ của thượng thư Lý đại nhân đang khóc lóc với nha hoàn trước cửa hiệu Đức Tường." Quần thần nghe nói trong lòng đều nghĩ thầm một lời bịa đặt. Ai cũng biết quốc sư Cảnh Nhiên là người không bao giờ rời khỏi cung, ngoài trừ khi tể tướng không có trong kinh thành, hắn càng không bước chân ra khỏi cửa cung, suốt ngày chỉ ở trong phủ quốc sư. Làm sao mà có thể "tình cờ gặp"? Hơn nữa, mấy ngày nay, vợ của thượng thư Lý đại nhân đang giận dỗi, đã đóng cửa không ra ngoài mấy ngày rồi, làm sao có thể chạy tới cửa hiệu Đức Tường để mua sắm. Lý đại nhân muốn bước ra khỏi hàng để phản bác, nhưng vừa bước được nửa bước thì quốc sư Cảnh Nhiên đã nói tiếp: "Vợ của Lý đại nhân nói rằng mấy ngày nay thiếp của Lý đại nhân càng ngày càng không coi bà là chủ nhân trong nhà. Hôm qua, có vài cuộn lụa mới nhập về, vậy mà không đem tới phòng trước để bà chọn." Lý đại nhân nghe vậy liền ngừng lại, không dám bước tiếp. Lý đại nhân không hiểu sao quốc sư Cảnh Nhiên lại biết chuyện này. Cảnh nhiên vừa dứt lời, đã có nội thị tinh ý liền bưng tới một khay không, đem hai bản tấu trình tới trước mặt Ninh Diễn. Ninh Diễn cầm lấy hai bản tấu trình, khuôn mặt vô cảm nhìn đám triều thần bên dưới, một lát sau mới đột nhiên bật cười: "Chư vị đại nhân sao hôm nay im lặng vậy, trẫm và A Nhiên đùa giỡn, làm sợ các ngươi, là lỗi của trẫm." "Buổi triều sớm hôm nay, chính sự chưa làm đâu." Giọng điệu của Ninh Diễn nghe rất thân thiện, không khác gì những ngày trước, trong lời nói có một chút tiếu ý: "Quốc sư còn trẻ, không tránh khỏi có chút ham chơi, khiến các ái khanh cười chê." Nội thị sau lưng Ninh Diễn thấy ngài dừng lại, liền lập tức hô to: "Có sự bẩm báo, vô sự bãi triều!" "Thần có bản tấu." Cảnh nhiên nói, đặt tách trà xuống, bát đĩa chạm vào mặt bàn gỗ đỏ, phát ra tiếng "cạch" nhỏ. Vài vị đại thần vốn đang căng thẳng, thậm chí không dám thở mạnh, sợ rằng ông sẽ lại gây rối. "Ồ?" Ninh Diễn nhướn mày: "Chuyện gì?" "Thần cũng muốn về Côn Luân ăn Tết." Cảnh nhiên thành thật nói: "Bây giờ khởi hành còn kịp." "A Nhiên." Ninh Diễn cười nhẹ: "Đại lễ Đêm Giao Thừa còn phải nhờ quốc sư chủ trì, ngươi hết hy vọng đi là vừa." Ninh Diễn nói, ngước mắt nhìn quanh đám triều thần trong đại điện, họ người hoặc cúi đầu, hoặc lo lắng không yên, Ninh Diễn nhìn từng người một, chỉ cảm thấy nhóm người này hoàn toàn khác với những người đã cùng ngài tranh cãi về tuyển chọn hậu cung vài ngày trước. "Trẫm có điều muốn nói." Ninh Diễn nghiêng người, lười biếng dựa vào tay vịn: "Gần đây, các ái khanh có đề cập đến chuyện đại hôn và tuyển chọn hậu cung, trẫm cũng đã suy nghĩ qua. Nhưng qua hai tháng nữa là đến cuối năm, không có ngày tốt, thêm nữa Trẫm còn trẻ, không quan tâm đến thời hạn một tháng hay hai tháng này, để sau hẵng bàn cũng không sao.. Trước đó, nếu Lễ bộ cảm thấy chỉ chuẩn bị cho Vạn Thọ Tiết quá nhàn rỗi, không bằng đi nghĩ đến nghi lễ cho mùa xuân năm sau, có thời gian thì mang ra bàn bạc." Thượng thư Lễ bộ nào dám nói một lời phản đối, vội vã đáp ứng.
Chương 3 Bấm để xem Các triều thần khác cũng bị Ninh Diễn và Cảnh Nhiên làm cho hoảng sợ, một lúc sau vẫn chưa hoàn hồn. Vài vị triều thần từng tham gia vào chuyện này hiện đang vô cùng áy náy, đành lặng im chờ sau khi hạ triều sẽ bàn bạc với các đồng liêu thân thiết. Những người không tham gia phần lớn đã nhìn thấy tình hình, càng không dám đề cập đến chuyện tuyển chọn hậu cung, sợ làm phật lòng Ninh Diễn. Cảnh Nhiên vốn không cần lên triều, cũng không cần bàn bạc, nên sau khi uống xong tách trà, đã được thị vệ của Ninh Diễn dẫn đi trước. Các đại thần trong triều mỗi người mỗi ý, nhìn sắc mặt Ninh Diễn, cẩn thận chọn vài việc nhỏ nhặt không đáng kể để tâu bày. Ví như trình tự của Vạn Thọ Tiết, lễ tế cuối năm, kỳ thi khoa cử năm tới, việc điều động quan viên về kinh trình diện cuối năm.. Những việc này đều có tiền lệ, đưa ra triều chỉ là để thông báo, tấu lên chẳng qua chỉ là hình thức, Ninh Diễn nghe qua là xong, chẳng cần phải bận tâm. Do vậy, buổi triều sớm của Ninh Diễn trôi qua rất nhàn nhã. Sau khi hạ triều, Ninh Diễn trở về Thư phòng, Cảnh Nhiên đã ngồi đợi ở tiền điện, thấy Ninh Diễn bước vào, không kìm được nhướn mày, đặt cuốn sách trên tay xuống. "Hoàng thượng hôm nay thượng triều thời gian ngắn nhỉ." Cảnh Nhiên tay giấu trong ống tay áo lông trắng muốt, không đứng dậy hành lễ, chỉ tựa vào ghế mềm nhìn Ninh Diễn, bình tĩnh nói: "Xem ra tiền triều yên bình." Cung nữ, thái giám trong cung sớm đã quen với cảnh họ tương tác thường ngày, lúc này đều tỏ ra bình thản. "Hôm nào mà chẳng yên bình?" Ninh Diễn vừa bước vào cửa vừa đáp lại. Ninh Diễn đặt lò sưởi tay lạnh ngắt vào khay của cung nữ, bước thẳng vào nội điện. Thái giám thân cận Hạ Văn Đình nhanh chóng nhét phất trần vào tay tiểu thái giám, theo hầu bên trong. Giữa Cảnh Nhiên và Ninh Diễn có tấm bình phong dày ngăn cách, dù không thấy cảnh bên kia bình phong nhưng không cản trở việc trò chuyện. "Những ngày trước, bọn họ không phải vẫn hăm hở muốn nhét người vào hậu cung của bệ hạ sao." Cảnh Nhiên nói: "Thậm chí tiểu đồng ở Quốc sư phủ ra ngoài mua sắm cũng bị hỏi thăm tường tận, hỏi liệu ngôi sao Hồng Loan có biến động gì không." Ninh Diễn cười khẽ sau bình phong. Thư phòng luôn đốt địa long, bên trong ấm áp như xuân. Hạ Văn Đình cởi ngoại bào thượng triều của Ninh Diễn, treo lên, thay bằng một chiếc áo thường phục màu đen. Ninh Diễn hơi ngửa đầu, Hạ Văn Đình giúp cài khuy áo, thắt đai ngọc, cuối cùng treo chiếc ngọc bội kỳ lân thường mang lên đai. "Truyền thừa hậu duệ, cũng là trách nhiệm của đế vương." Ninh Diễn nhắm mắt, giọng nói bình thản: "Họ lo lắng cũng là điều dễ hiểu." Cảnh Nhiên phủi tay áo, từ tốn nói: "Nếu bệ hạ nói vậy, lần sau có ai tới Quốc sư phủ thăm dò, thần sẽ bảo họ rằng ngôi sao Hồng Loan của bệ hạ gần đây có biến động, hẳn là sắp có việc vui.. thế nào?" Ninh Diễn không nói gì. Ngài nhận lò sưởi tay từ Hạ Văn Đình, đi đến ghế thượng tọa. Các tiểu thái giám đứng bên đợi lệnh thấy ngài đã thay áo, tự động tiến lên dọn bình phong đi. Cảnh Nhiên thấy vậy, cũng không đợi Ninh Diễn sai bảo, tự mình đứng dậy, đến ghế hạ tọa ngồi xuống. Một cung nữ mặc cung trang hồng nhạt từ hậu điện bước ra, trên tay là khay trà trắng, nàng đến sau lưng Ninh Diễn, đặt tách trà bên cạnh ngài. Tách trà chứa loại trà khác biệt với trà thường dùng đãi khách, vị đắng nhạt hơn, thoảng hương ngọt khó nhận ra. "Đây là trà sữa bò cung phòng dâng lên hôm nay." Nàng nói: "Sữa bò ninh ba canh giờ để khử tanh, trà lá cũng do nô tỳ tự tay sao chế, không đắng không chát, mời bệ hạ nếm thử." Ninh Diễn nhận tách trà, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, gật đầu. Linh Long thấy vậy, tự động im lặng, nhanh nhẹn sắp xếp các tấu trình trên bàn theo mức độ quan trọng, xếp lần lượt từ gần đến xa. Sau khi xếp xong tấu trình, Linh Long đến góc bàn, mở lò hương đồng, dùng muỗng bạc cho nửa muỗng bột hương vào, rồi lặng lẽ lui vào góc phòng chờ hầu hạ.