Cổ Đại Đến Khi Tuyết Tạnh Trời Quang - Quy Tầm Sơ Kiến

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi DNS12345, 2 Tháng bảy 2023.

  1. DNS12345 Quy Tầm Sơ Kiến

    Bài viết:
    112
    Chương 170: Cửa thứ ba - Linh hồn oán hận
    Bấm để xem
    Đóng lại

    "Hãy cẩn thận đấy!" Sở Nguyệt nói vọng vào, sau đó cùng Lạc Ly Trần, Trác Chi Vũ và Mộ Dung Điệp Phách rời đi.

    Kiếm Linh khẽ nheo mắt nhìn Nam Minh Lam Ly Kiếm đang lơ lửng bên cạnh Ám Nhất và Tiêu Y.

    "... Phượng Huyết kiếm?"

    "Ha, thật không ngờ ma kiếm thượng cổ lại phải sống chung với Kiếm Linh khác trong một thanh kiếm, thật mất mặt."

    Ấy vậy mà Nam Minh Lam Ly Kiếm lại phát ra tiếng người, còn rất đanh đá mà đáp lời:

    "Ý ngươi là gì hả, chê ta không bằng tên Kiếm Linh Phượng Huyết kia sao? Nam Minh Lam Ly ta cũng từng nổi danh một thời đó à nha!"

    Ám Nhất và Tiêu Y có chút tròn mắt, trời ạ, thanh kiếm biết nói!


    Kiếm Linh nam tử hừ lạnh, phất tay một cái, các thanh kiếm khác rời khỏi võ mạnh mẽ tấn công.

    Ám Nhất, Tiêu Y cũng rút vũ khí ra chống đỡ, Nam Minh Lam Ly Kiếm cũng xông lên.

    ***

    Phía bên kia, mọi người chạy thẳng đến mật thất thứ ba đẩy cửa vào trong.

    Ma khí trên người của Lạc Ly Trần chẳng dịu đi là bao, nàng đỡ hắn ngồi xuống ở một bên, rồi bảo Trác Chi Vũ và Mộ Dung Điệp Phách:

    "Hai người tranh thủ tìm cơ quan mở cửa đi, ta giúp Lạc Ly Trần điều khí một chút."

    "Được."

    Nơi này bao trùm một nguồn âm khí u ám lạnh lẽo, khắp nơi đều là những bộ xương người trắng toát ghê rợn.

    Chẳng ai biết đây có phải là xương của các thợ xây trăm năm trước hay không, hay là những kẻ tìm kiếm kho báu vào được không ra được.

    Mộ Dung Điệp Phách nắm tay áo của Trác Chi Vũ vì sợ hãi, Trác Chi Vũ khẽ vỗ tay Mộ Dung Điệp Phách:

    "Đừng sợ, đừng sợ..."

    Sở Nguyệt ngồi sau lưng Lạc Ly Trần vận linh lực, một nguồn ánh sáng đỏ bao bọc lấy nàng và hắn...

    Tìm cả một hồi mà không thấy cơ quan, đột nhiên Mộ Dung Điệp Phách chợt bừng tỉnh:

    "Chi Vũ đại ca huynh xem... Ta có cảm giác các bộ xương người này đều hướng về một phía."

    Trác Chi Vũ mới nhìn đến phía đó...

    Đó là một tòa tháp vàng 10 tầng, tầng tháp cao ngang thắt lưng người trưởng thành, được chạm khắc tinh xảo sáng bóng.

    Trác Chi Vũ nghiên cứu một chút rồi dùng sức đẩy tháp vàng.

    "Lộc cộc, lộc cộc."

    Cánh cửa thoát thân ở hướng đối diện, đã chậm rãi mở ra.

    Nhưng chưa vui mừng được lâu thì đúng lúc đó, có vô số ngọn lửa xanh đang thoát ra từ tháp vàng, còn mang theo âm thanh gào thét dữ dội, làm người ta đinh tai nhức óc.

    Trác Chi Vũ và Mộ Dung Điệp Phách quỳ rạp xuống, đau đớn bịt tay lại, vì thế buông tay khiến cho cánh cửa thoát thân lần nữa đóng lại.

    Sở Nguyệt phát giác được âm thanh dữ dội xung quanh chính là Ma âm - Âm thanh của sự chết chóc, có thể làm cho thất khiếu con người tổn hại và chảy máu.

    Nàng thu lại linh lực để Lạc Ly Trần tự chuyển hóa, nháy mắt liền chắn trước mặt Trác Chi Vũ và Mộ Dung Điệp Phách, dùng linh lực tạo ra một trận pháp bảo hộ.

    Các ma trơi điên cuồng tấn công bức tường kết giới của nàng.

    Trác Chi Vũ kéo Mộ Dung Điệp Phách dậy, ngoái ngoái tai mình mà cảm thán:

    "Cái thứ quái quỷ gì vậy, xém chút là bị điếc luôn rồi."

    Lạc Ly Trần sau khi khống chế được ma khí thì dịch chuyển đứng sau lưng Trác Chi Vũ:

    "Là Ma Âm, nơi này giam giữ linh hồn của yêu ma quỷ quái có oán khí sâu đậm, nên thấy chúng ta mới phản ứng mạnh như vậy để đoạt xác."

    Mộ Dung Điệp Phách đổ mồ hôi: "Vậy làm sao đây, hay chúng ta có giải quyết hết chúng đi?"

    Sở Nguyệt lắc đầu: "Quá mất thời gian... Có vẻ chúng không dễ đối phó, nếu còn lãng phí thời gian ở đây nữa Ngọc Tử Phong, Ám Nhất, Tiêu Y sẽ không cầm cự nổi."

    Mọi người im lặng, ma trơi ngày một mạnh mẽ tấn công, bức tường bảo vệ dần nứt ra... Sở Nguyệt đành nói:

    "Để ta ở lại, mọi người tiếp tục đi... Tìm được cơ quan chủ thì hãy cứu bọn ta."

    "Không được!" Lạc Ly Trần lập tức phản đối.

    Sở Nguyệt trấn an hắn: "Yên tâm, ta sẽ bảo vệ được mình, mật thất thứ tư rất quan trọng."

    Lạc Ly Trần trước lời nói của nàng tất nhiên hiểu rõ, đành gật đầu:

    "Được. Bọn ta sẽ xong nhanh thôi."

    "Đi đi."

    Sở Nguyệt xoay tháp vàng cho cánh cửa mở ra, Lạc Ly Trần, Trác Chi Vũ và Mộ Dung Điệp Phách lập tức chạy đi.

    "Rầm!" Cửa đá đóng lại, bức tường linh lực cũng biến mất.

    Sở Nguyệt bị bao quanh bởi ma trơi lơ lửng, sau đó chúng xông lên tấn công muốn chiếm lấy thể xác của nàng.

    Sở Nguyệt triệu hồi Lục Huyết thần sáo, đánh bay từng ngọn lửa.

    Ma trơi tan biến lại hiện ra, nàng đạp gió phóng lên đổi sang một cây cung vàng - Thiên Hỏa thần cung... Vào thế vươn cung rồi bắn đi.

    Các mũi tên xuất hiện, bắn xuyên qua các ma trơi.

    Lạc Ly Trần, Trác Chi Vũ và Mộ Dung Điệp Phách tức tốc chạy về phía trước và không lâu sau, đã tìm thấy cửa mật thất thứ 4.

    Dung nham.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2025
  2. DNS12345 Quy Tầm Sơ Kiến

    Bài viết:
    112
    Chương 171: Cửa thứ tư - Bát quái trận
    Bấm để xem
    Đóng lại

    Mật thất này không có bất cứ đồ vật nào ở đây cả, chỉ có bốn bức tường với những ký tự và hoa văn chạm khắc kỳ lạ vô cùng huyền bí.

    Nổi bật nhất chính có một bức tường cao lớn chạm khắc hình bát quái âm dương hiện ra đồ sộ ở trung tâm.

    Xung quanh có những ô vuông khắc những ký tự kỳ lạ, chính giữa còn có một cái đầu sư tử gặm xiềng xích bằng sắt, đôi mắt đính bảo ngọc trắng lấp lánh.

    Mọi người tập trung lại gần bát quái mà quan sát. Lạc Ly Trần nhìn qua Trác Chi Vũ:

    "Có thể phá thứ này không?"

    Trác Chi Vũ nghiêm túc suy nghĩ: "Ừ, có lẽ được."

    Mộ Dung Điệp Phách hai mắt phát sáng nhìn Trác Chi Vũ:

    "Oa, huynh còn nghiên cứu về trận pháp cơ à, thật lợi hại."

    "Rảnh rỗi quá có nghiên cứu một chút, nhưng chỉ đủ dùng thôi."

    Lạc Ly Trần im lặng ở một bên, Trác Chi Vũ khịt mũi một cái đẩy đẩy hắn:

    "Làm sao vậy, lo cho nữ nhân đáng ghét sao?"

    "Ừ, cũng lo cho những người khác... Trác Chi Vũ ở đây chỉ có ngươi mới có khả năng cứu tất cả mọi người thôi, chỉ có ngươi mới có thể."

    "Lạc... Lạc Ly Trần, ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó ta sẽ áp lực lắm, nếu ta đi sai một bước thì mọi người sẽ..."

    Trác Chi Vũ hiểu được hoàn cảnh hiện tại, nỗi sợ hãi khiến hắn không dám tự tin vào bản thân, hắn rất sợ chết nhưng càng sợ hại chết bằng hữu của mình hơn.

    "Ta tin ngươi làm được." Lạc Ly Trần dứt khoát nói.

    Mộ Dung Điệp Phách cũng kiên định nhìn hắn:

    "Đúng đó Chi Vũ đại ca, ta cũng tin huynh, huynh có thể làm được."

    Trác Chi Vũ cảm động nhìn hai người lấy lại dũng khí mà gật đầu:

    "Được! Hôm nay sống chết cùng mọi người, cho ta thời gian ta sẽ phá trận này."

    Trác Chi Vũ tiến lên phía trước Mộ Dung Điệp Phách và Lạc Ly Trần yểm trợ phía sau.

    Trác Chi Vũ cẩn thận nghiêm túc suy nghĩ, chăm chú nhìn vào các ô vuông ký tự kia, đặt tay lên một ô vuông trong lòng khẽ niệm phật rồi ấn xuống.

    "Cạch."

    Bát quái âm dương không có sáng lên, ngay từ bước đầu... Đã sai!

    Xung quanh phun ra một làn khói trắng đục bao phủ toàn bộ mật thất, Trác Chi Vũ xoay người:

    "Lạc Ly Trần, Tiểu Điệp Phách?"

    Tầm nhìn bị cản trở, bỗng vô số mũi tên từ màn khói bay ra.

    Mộ Dung Điệp Phách ở gần Trác Chi Vũ nhất nên dựa vào thị lực nhạy bén chạy tới chỗ Trác Chi Vũ triệu hồi kiếm cùng hắn ăn ý đánh bật các mũi tên đi.

    Lạc Ly Trần cũng đang cản tên mà lui về sau, bất chợt lưng hắn va phải một bức tường, lại có thể xoay được, cả người hắn theo quán tính lọt qua phía bên kia.

    Lạc Ly Trần cũng không ngờ ở đây còn có một cánh cửa dẫn ra con đường khác, muốn đẩy cửa đá để trở lại nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích.

    Bên trong khói trắng dần tan đi, Mộ Dung Điệp Phách nhìn Trác Chi Vũ:

    "Huynh không sao chứ?"

    "Không sao không sao... Ủa, Lạc Ly Trần đâu?"

    Hai người hoang mang gọi tên Lạc Ly Trần, rồi nghe tiếng hắn vọng lại ở bức tường bên cạnh:

    "Trác Chi Vũ?"

    Hai người chạy tới, Trác Chi Vũ áp tai vào tường:

    "Ể? Sao ngươi lại chui vào trong đó rồi?. Này nha đừng có bỏ ta ở lại đây một mình ta sợ lắm đó, ngươi dám bỏ ta một mình à."

    "Đừng xàm ngôn nữa, ta bị lạc ra khỏi quỷ đạo đường đi trong bản đồ rồi, hai người tập trung phá trận đi, ta sẽ tìm một con đường khác, gặp nhau sau."

    Trác Chi Vũ mới nói: "Nhớ cẩn thận đó."

    "Ừ."

    Lạc Ly Trần nhìn bóng tối trước mặt, không thể xác định được phương hướng, nghĩ nghĩ liền triệu hồi Tiểu Bạch ra:

    Tiểu sư tử trắng đang tu luyện bị 'lôi' ra, Lạc Ly Trần đá đá nó:

    "Này, dùng đuôi của ngươi soi đường cho ta đi."

    Tiểu sư tử từ dưới đất ngẩng đầu khó tin nhìn chủ tử của mình:

    "Đáng ghét, người ta là Thánh thú đó, người không cho ta làm việc lớn mà chỉ bắt ta làm 'đèn đường' thôi ư?"

    Lạc Ly Trần bộ mặt dũng dưng: "Ý kiến cái gì? Đây là đại sự đó."

    Tiểu sư tử hậm hực nâng đuôi, một ngọn lửa đỏ hiện ra chiếu sáng một khoảng không gian, miệng lẩm bẩm nguyền rủa chủ nhân xấu xa.

    ******

    Trác Chi Vũ và Mộ Dung Điệp Phách tranh thủ thời gian tiếp tục nghiên cứu bát quái trận.

    Cả căn phòng rơi vào im lặng, Trác Chi Vũ bắt đầu đổ mồ hôi tay, lúc nãy sai nhưng may mắn không phải là 'Dung nhan' nhưng lần này lại không chắc.

    "Chi Vũ đại ca cố lên, lần này sẽ đúng, mọi người vẫn đang chờ huynh."

    "Nàng tin ta đến vậy sao?. Nếu sai một bước, có thể sẽ chết đấy."

    Mộ Dung Điệp Phách mạnh mẽ gật đầu... Nhưng sau đó lại ho khan:

    "Khụ... Ta tin huynh... Ấy mà cũng không tin lắm... Không phải, không phải không tin huynh, mà sợ hãi... À à cũng không phải ý đó."

    "Hả?"

    Trác Chi Vũ cảm thấy buồn cười muốn ký đầu của nàng ghê. Mộ Dung Điệp Phách thật thà nhỏ giọng:

    "Ta không sợ chết, nhưng ta không muốn chết đâu, ta là con gái duy nhất của cha, nếu ta chết lão cha nhất định sẽ không thể sống được..."

    "Ta còn có hoài bão phải trở thành đại sư tỷ của học viện Phong Vân, còn có cùng người ta yêu đi khắp nơi du ngoạn thế gian, nếu ta chết thì ta không cam lòng."

    Nhìn bộ dạng như nói lời trăn trối của nàng, hai mắt đều sáng lên lấp lánh lại rưng rưng như muốn khóc, Trác Chi Vũ vừa thấy thương vừa thấy buồn cười xoa xoa đầu nàng:

    "Còn tưởng là con mèo lớn, hóa ra cũng chỉ mạnh miệng thôi, xem ra ta phải cố gắng hết sức rồi."

    Trác Chi Vũ lại tập trung nghiên cứu trận pháp khó khăn nhất đời mình này.

    Một canh giờ trôi qua...

    Lạc Ly Trần và Tiểu Bạch đi qua một con đường đầy xương sọ. Tiểu Bạch càm ràm:

    "Chủ nhân, chúng ta đi lâu lắm rồi đấy, người muốn đi đâu?"

    "Ai mà biết?"

    "Cái gì cơ?" Tiểu Bạch khựng người đứng lại.

    Lạc Ly Trần nhún vai: "Vẫn chưa hết đường mà, nói không chừng khi thợ xây đang xây dựng chỗ này, đã bí mật tạo một đường hầm để chạy trốn, chúng ta đi ngược lại sẽ được trung tâm hoàng lăng thôi."

    Tiểu Bạch cạn lời... Có thể chứ...

    Lát sau, một tia sáng xuất hiện, hai người men theo ánh sáng ra được một con đường khác, sau đó đến được một nơi trên có khắc bốn chữ 'Tiêu Quang đại điện'.

    Lạc Ly Trần lóe lên tia vui mừng:

    "Xem ra may mắn đã mỉm cười với chúng ta rồi, trung tâm hoàng lăng bảo hộ pha lê của Huyễn Kết Phách có tên là... Tiêu Quang đại điện."

    Lạc Ly Trần tiến lên đẩy cửa nhưng lại không mở được như những cánh cửa khác.

    "Cần có cơ quan mở cửa sao?"

    Lạc Ly Trần liền mò mẫm tìm kiếm, lại nhìn thấy trên cửa có hai hình bát quái âm dương mạ vàng liền khựng lại suy nghĩ...

    Tiểu Bạch tò mò: "Sao vậy chủ nhân?"

    "Có lẽ một trong hai thứ này có thể mở cửa, nhưng mà, chỉ chọn một lần, ấn một trong hai hình bát quái này, xui xẻo thì cái chết chính là thứ đợi ngươi."

    "Ghê gớm vậy sao?"

    Bỗng tiểu sư tử bắt gặp ánh mắt 'trìu mến' của chủ nhân mình khiến nó nổi da gà:

    "Ha ha... Người nhìn ta làm gì?"

    "Gia Cát Tiểu Bạch, ngươi chính là đại phúc tinh của ta, xem như ta cầu xin ngươi hãy giúp đỡ ta lần này đi, ngươi chọn một cái rồi ấn thử đi."

    "Này này, người đừng có mà giỡn, lỡ ta mất mạng thì sao?"

    "Ngươi xem đó, ta còn phải phá bỏ phong ấn lấy pha lê của Huyễn Kết Phách, nếu chết ở đây ta không cam tâm đâu."

    Tiểu Bạch muốn khóc ròng, sau đó cắn răng:

    "Hu hu sao ta lại xui xẻo thế này, ma thú nào cũng nhận được chủ nhân tốt, bình an sung sướng sống qua ngày."

    "Còn ta đã tiến giai đến Thánh thú rồi mà còn phải mạo hiểm ở đây, còn có nguy cơ mất mạng... Hu hu hu hết rồi, đời này xem như bỏ."

    "Đừng rên nữa, mau làm đi, thành công thì ngươi sẽ là đại công thần đấy."

    Tiểu Bạch hậm hực bò lên phía trước. Thân thể bé nhỏ so với cánh cửa to lớn trông rất đáng thương.

    Tiểu Bạch nhắm mắt lại nhảy lên đập hai chân trước về phía hình bát quái bên phải.

    "Cạch".

    "Xoẹt!". "Phừng. Phừng!" Một ngọn lửa màu tím phun ra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2025
  3. DNS12345 Quy Tầm Sơ Kiến

    Bài viết:
    112
    Chương 172: Tiêu Quang đại điện
    Bấm để xem
    Đóng lại

    Tiểu Bạch á một tiếng, cũng may cơ thể bé nhỏ đã rơi xuống trước khi lửa ra.

    Ngọn lửa phun ngang đầu của một người trưởng thành, chưa hết còn có một thanh kiếm sắc bén bật ra, nếu có người đứng đó thì đã bị xuyên qua đầu mà tử vong rồi.

    May mắn đã mỉm cười cho thân hình bé nhỏ kia, Tiểu Bạch nằm sát mặt đất khóc hu hu... Dọa chết bảo bảo rồi.

    Lạc Ly Trần 'vớt' xác của nó lên, ấn vào bát quái bên trái, cánh cửa nặng nề lâu ngày không mở dần di chuyển, Lạc Ly Trần xách tiểu sư tử trên tay cùng đi vào:

    "Giỏi lắm đấy, cảm ơn ngươi nhé."

    Vừa vào trong cả hai có thể cảm nhận được khắp nơi giao động một cỗ linh khí mạnh mẽ, một nguồn ánh sáng nhàn nhạt chuyển động trong không khí.

    Nếu Võ giả có thể ở đây tu luyện, e là cấp bậc sẽ nhanh chóng thăng cấp nhờ hấp thụ linh khí dồi dào ở đây, khó trách có thể thu hút nhiều Võ giả đến như vậy.

    Và đã thấy rồi... Trung tâm vị trí, có bốn cột trụ đá mang theo lôi điện chạy dọc, ba tầng ánh sáng vàng, lam, đỏ bao bọc một khối pha lê đang lơ lửng.

    Pha lê dù mất đi ánh sáng từ ngọn Thiên Hỏa Linh, nhưng vẫn mang một màu trong suốt lấp lánh đẹp đẽ lạ thường, bảo vật cứ như yên lặng chìm vào giấc ngủ cùng thời gian.

    Tiểu Bạch ở một bên nhìn phong ấn mà hơi ngẩng ra:

    "Đã bao lâu rồi, ta luôn tự hỏi phải là sức mạnh vĩ đại thế nào mà phải cần dùng đến sức mạnh cường đại như Ma Pháp Trượng mới phá được, giờ được chứng kiến mới thấy thật không dễ dàng."

    Khi cả hai đang ngây ra thì một giọng trầm thấp nói đột nhiên vang lên:

    "Hiên Viên Ly Trần, đã lâu không gặp."

    Lạc Ly Trần liền cứng đờ, toàn thân bộc phát hàn khí lạnh lẽo.

    Trong góc tối bước ra một nam tử trung niên, ông ta một thân y phục cẩm bào đen, sạch sẽ tươm tất, tóc bạc đi một nửa vấn cao gọn gàng, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm Lạc Ly Trần.

    "Lâm Tử Tề."

    Lạc Ly Trần đứng đối diện ông ta: "Ha. Vũ Tử Khuynh đúng là tài giỏi, chọn lựa con cờ này đến giết ta ư?"

    Lâm Tử Tề khinh miệt cười: "Ngươi cho rằng bản thân ngươi còn đủ sức mạnh để đánh bại ta sao? Bằng cách nào đây... Trong khi ngươi đã bị Ma Pháp Trượng khống chế?"

    "Yên tâm, lão phu sẽ cho ngươi chết nhanh một chút."

    "... Vậy thì tới thử xem?"

    Lâm Tử Tề liều triệu ra một cây kiếm đáp gió lướt tới, Lạc Ly Trần triệu hồi Âm Dương Kiếm 'keng' một tiếng chặn đòn, giơ chân đạp tới.

    Lâm Tử Tề nét tránh lại vung kiếm từ trên xuống.

    Lạc Ly Trần lui về sau, mũi kiếm kia lướt qua cổ hắn một cự ly cực gần. Lâm Tử Tề ra một chiêu thì Lạc Ly Trần chặn một chiêu, hai bên giao đấu quyết liệt.

    Hơn trăm hiệp qua đi, Lạc Ly Trần thầm kêu không ổn vì ma khí đang dao động trong người hắn lại phát tác, khiến cho cử động của hắn chậm lại.

    Hai mắt Lâm Tử Tề lóe sáng, vung kiếm mạnh mẽ xông tới, Lạc Ly Trần nghiêng ra sau né tránh, nhưng bị chưởng pháp của ông ta đánh trúng, cả người va vào tường khiến nó sụp đổ.

    "Phụt!"

    "Chủ nhân!"

    Lạc Ly Trần chống kiếm trên đất, bất chợt phun ra ngụm máu đen, ma khí bộc phát vây quanh cả người hắn.

    Lâm Tử Tề phấn khích cười lớn: "Ha ha ha không hổ là Ma Pháp Trượng, Hiên Viên Ly Trần bộ dáng của ngươi thật thảm hại làm sao, cứ chờ đó, ta sẽ kết liễu ngay thôi."

    Dứt lời ông ta liền lấy ra từ trong người một lọ thuốc và uống vào.

    Trước ánh mắt của Lạc Ly Trần, Lâm Tử Tề liền co giật liên hồi, mắt trợn ngược, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, trên cổ xuất hiện vết nứt đen.

    "..."

    "Chủ nhân, ông ta dùng thuốc đặc chế để giữ lại ý thức, cơ thể đã có sức mạnh như một Mộng Hồn Nhân vậy, hãy cẩn thận!"

    Ánh mắt của Lâm Tử Tề đầy oán hận, tung chưởng đánh tới, Lạc Ly Trần dùng Âm Dương Kiếm đỡ nhưng cả người và kiếm đều văng ra sau, hắn lại phun ra một ngụm máu.

    "Chủ nhân!"

    Thấy Lâm Tử Tề lại có ý định đánh tới, Tiểu Bạch liền hóa thân trở lại hình dáng đại sư tử, gầm lên một tiếng, rồi phất đuôi hất Lâm Tử Tề khiến ông ta lui về sau vài bước.

    Lâm Tử Tề lại mạnh mẽ lao vào sống chết tấn công, Tiểu Bạch một phen khiếp đảm... Mộng Hồn Nhân cấp cao sở hữu sức mạnh thật ngoài sức tưởng tượng!

    Lạc Ly Trần ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Tề, liếm vết máu ở khóe miệng ánh mắt tràn ngập băng lãnh, đọc thuật chú triệu hồi:

    "... Ma Pháp Trượng."

    Tức khắc Ma Pháp Trượng được triệu hồi, toàn thân Lạc Ly Trần bùng phát lên ma khí dữ dội.

    Tiểu Bạch bị đánh cho biến về thân thể nhỏ bé, nhìn thấy Ma Pháp Trượng liền một phen kinh ngạc.

    Tại sao Ma Pháp Trượng lại ở trong tay chủ nhân?

    Không phải chủ mẫu đang giữ nó sao?

    Tất nhiên câu trả lời là... Lạc Ly Trần đưa cho nàng chính là Ma Pháp Trượng giả, hắn đã nói dối.

    "Được rồi Tiểu Bạch, đây là ân oán của ta, ta sẽ tự giải quyết với ông ta."

    Nhìn Ma Pháp Trượng chẳng hiểu sao trong lòng của Tiểu Bạch lại dâng lên nỗi bất an, im lặng đứng yên ở một bên.

    "Tốt lắm, cuối cùng cũng sử dụng Ma Pháp Trượng rồi sao? Mau tới đây giết ta đi, nếu không ta sẽ giết ngươi trước."

    Lâm Tử Tề lại vận công. Toàn thân ánh sáng đen xuất hiện trên hai tay mạnh mẽ lao tới.

    Lạc Ly Trần ghim thẳng Ma Pháp Trượng lên mặt đất, hai tay vận nội lực, xuất vào viên ngọc đen trên trượng.

    "Ầm! Ầm! Ầm!"

    Hai cỗ sức mạnh giao nhau tạo ra tiếng nổ to lớn, xung quanh run chuyển dữ dội.

    Lâm Tử Tề cầm cự không được bao lâu liền văng ra phía sau, phun ngụm máu lớn khó tin nhìn Lạc Ly Trần.

    "Ngươi... Sao ngươi vẫn mạnh mẽ như vậy, rõ ràng đã bị ma khí tác động."

    "Ông đừng quên, ta là chủ nhân của Ma Pháp Trượng, nó khống chế ta thì ta cũng có thể khống chế nó."

    "Không! Ta không cam tâm... AAA."

    Lâm Tử Tề loạng choạng bò dậy cố chấp xông tới muốn giết Lạc Ly Trần.

    Lạc Ly Trần hừ lạnh, tay giơ ra, Âm Dương Kiếm lập tức xuất hiện, Lạc Ly Trần chớp mắt đã đứng sau lưng Lâm Tử Tề, trên ngực ông ta đã xuất hiện một vết thương dài:

    "AAA!"

    "Kiếm đầu tiên, vì phụ vương và mẫu phi của ta."

    Lạc Ly Trần lại giơ kiếm lên rồi chém xuống, lập tức sau lưng ông ta xuất hiện một vết thương lớn.

    "Kiếm thứ hai, vì 78 mạng người vô tội của Lạc vương phủ và ngoại tổ phụ ta."

    Ánh sáng chợt lóe, thanh kiếm sựt qua bụng ông ta.

    "Kiếm thứ ba, vì Hiên Viên Ly Trần của mười năm trước."

    Máu tươi ồ ạt chảy ra, Lâm Tử Tề quỳ rạp trên đất tay run rẩy chỉ về phía Lạc Ly Trần.

    "Ngươi... Ngươi..."

    "Xoẹt!" - "Còn bây giờ, xuống địa ngục đi!"

    Lâm Tử Tề trợn to mắt, im bặt lời nói, trên cổ hiện ra một vết cắt, máu tươi vung ra, toàn thân chậm rãi ngã xuống... Tắt thở.

    Tiểu Bạch liền chạy tới: "Chủ nhân, người vẫn ổn chứ?"

    Lạc Ly Trần thu hồi Âm Dương Kiếm sau đó lắc đầu: "Ta vẫn ổn, Tiểu Bạch ngươi trở lại không gian đi."

    "Nhưng mà chủ nhân..."

    Lạc Ly Trần phất tay thu Tiểu Bạch vào không gian giới của mình.

    Hắn lôi Ma Pháp Trượng đi tới bật thềm ngồi xuống, đặt Trượng qua một bên, sau đó hắn vận công trị thương.

    Phải khôi phục lại sức mạnh, để còn phá phong ấn cuối cùng và lấy pha lê của Huyễn Kết Phách nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2025
  4. DNS12345 Quy Tầm Sơ Kiến

    Bài viết:
    112
    Chương 173: Phá trận
    Bấm để xem
    Đóng lại

    Lại nói về phía của Trác Chi Vũ.

    Cùng với sự trôi qua của thời gian, Trác Chi Vũ dần nắm được các quy luật của các ô văn ký tự, Mộ Dung Điệp Phách cũng liên tục khích lệ tinh thần:

    "Chi Vũ đại ca cố lên, huynh sẽ làm được mà."

    Trác Chi Vũ hít một hơi thật sâu sau đó thở ra, bước lên ấn xuống ô đầu tiên.

    "Cạch." Bức tường bát quái bừng sáng lên màu vàng kim rực rỡ... Đáp án chính xác!

    Trác Chi Vũ và Mộ Dung Điệp Phách vui mừng nhìn nhau. Trác Chi Vũ cẩn trọng ấn tiếp một ô khác.

    "Cạch."... Vút Vút Vút!

    "Cẩn thận!"

    Mộ Dung Điệp Phách linh hoạt nhảy tới ôm eo Trác Chi Vũ xoay một vòng, hoàn mỹ né tránh những viên đá tròn từ trong ô vuông bay ra, khi tiếp đất liền làm mặt đất bị ăn mòn.

    Mộ Dung Điệp Phách và Trác Chi Vũ lại rơi vào tư thế nữ dồn nam vào tường có chút... Khụ... Ngượng ngùng.

    Hai người bốn mắt nhìn nhau, chớp chớp mắt liền giật mình né sang một bên. Trác Chi Vũ ho khan che đi sự xấu hổ:

    "Cũng, cũng may không phải là dung nham."

    "Đúng, đúng đó... Huynh tiếp tục đi nha."

    Trác Chi Vũ vào lại vị trí, tập trung tinh thần cao độ hơn, từng bước đi điều suy nghĩ cẩn trọng, từng ô ấn xuống và rực sáng, dần dần được thắp sáng gần hết hình bát quái.

    Cho đến khi chỉ còn lại một ô vuông cuối cùng, nhưng khả năng nguy hiểm cao hơn... Trác Chi Vũ hồi hộp trong lòng, sau đó nhắm mắt ấn mạnh xuống.

    "Cạch."

    Cả một hình bát quái trên tường bừng sáng hoàn hảo, đầu sư tử ở giữa nhả ra một móc nối của dây xích to lớn.

    "Thành công rồi! Cơ quan chủ!"

    Trác Chi Vũ vui sướng nhảy cẩn lên, ôm lấy Mộ Dung Điệp Phách xoay vòng vòng.

    "Chi Vũ đại ca giỏi nhất, huynh giỏi nhất!"

    Sau đó cả hai mới nhận ra sự thân mật này mà mặt đỏ bừng bừng buông nhau ra, Trác Chi Vũ chớp mắt cười cười:

    "Xin lỗi, tại ta vui quá."

    Mộ Dung Điệp Phách cười cười xua tay: "Không có gì, không có gì... Chúng ta cùng nhau kéo cơ quan chủ đi nào."

    Trác Chi Vũ và Mộ Dung Điệp Phách đặt tay lên vòng xích xắc, sau đó dùng sức kéo mạnh, sợi dây xích 'lạch cạch lạch cạch' được kéo ra.

    Phía bên Ngọc Tử Phong.

    Một chọi trăm, lấy trứng chọi đá.

    Thời gian trôi qua Ngọc Tử Phong đã bắt đầu rơi vào tình trạng kiệt sức, trên gương mặt hoa mỹ đã lấm tấm mồ hôi, hắn chống kiếm trên đất, nhìn binh đoàn 'Quỷ binh' vẫn ầm ầm tiến tới kia.

    Tiếng vó ngựa, tiếng sát khí chiến trường vẫn vang lên dữ dội bên tai, như thể Ngọc Tử Phong hắn đang ở trên chiến trường thật sự.

    Đất cát và cuồng phong hòa vào nhau tạo ra hình dáng của những con rồng đất uốn lượn bay tới, Ngọc Tử Phong cắn răng niệm chú thuật:

    "Diệp Giáp!"

    Một bức tường với vô số chiếc lá xuất hiện chắn trước hắn, ngăn cản sự tấn công của cuồng phong. "Phụt!" Ngọc Tử Phong phun ra ngụm máu, đúng lúc đang giằng co thì...

    "Lạch Cạch." Cánh cửa thoát thân đột nhiên mở ra, Ngọc Tử Phong quay đầu lại nhìn từ kinh ngạc chuyển sang vui sướng.

    Hắn dậm chân bay vút lên cao, hai tay làm một loạt động tác niệm thuật: "Kiếm diệp tố!"

    Bạo gió nổi lên, vô số chiếc lá xoay tròn sau đó biến thành một thanh kiếm lá to lớn sắc bén lao tới 'Quỷ binh' tạo nên âm thanh chấn động khiến tất cả vỡ tan thành đất cát. Ngọc Tử Phong mới nhảy ra ngoài, trước khi cánh cửa đóng lại.

    "Rầm!"

    Ngọc Tử Phong lau lau vết máu ở khóe môi, sau đó lấy bản đồ mà Lạc Ly Trần đã chuẩn bị ra, đi theo chỉ dẫn tìm đến mật thất thứ 2.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2025
  5. DNS12345 Quy Tầm Sơ Kiến

    Bài viết:
    112
    Chương 174: Thoát thân trong ngang tất
    Bấm để xem
    Đóng lại

    Ám Nhất và Tiêu Y giằng co quá lâu, cuối cùng cũng không cầm cự được mà bị các thanh kiếm đánh văng ra sau, tiếp đất phun một ngụm máu, cả người ê ẩm.

    Nam Minh Lam Ly liên tục đánh trả với Kiếm Linh nam tử nhưng dần dần lại rơi vào thế hạ phong, dù sau đó cũng là Kính Linh của Đại đế, nên bị hất xuống đất, linh khí trói buộc không thể nhúc nhích.

    "Nhân loại các ngươi còn chưa chịu từ bỏ sao? Nơi này không phải nơi các người nên tới."

    Nam tử Kiếm Linh chiễm chệ như từ trên cao nhìn xuống Ám Nhất và Tiêu Y, hai người ôm ngực đau đớn nhìn hắn mà lui ra sau.

    Đột nhiên cánh cửa thoát thân lại mở ra...

    Kiếm Linh nam tử sững sờ nhìn qua.

    Nam Minh Lam Ly Kiếm mới vùng vẫy cắt đứt sợi dây linh lực đang trói nó, bay tới chỗ Ám Nhất và Tiêu Y:

    "Hai tên ngốc này còn ngơ ra đó làm gì, mau nắm lấy ta nhanh!"

    Ám Nhất và Tiêu Y mới giật mình nắm lấy tay cầm của thanh kiếm, để Nam Minh Lam Ly gió kéo hai người bay ra ngoài.

    "Muốn chạy!"

    Kiếm Linh nam tử giơ tay lên, các thanh kiếm liền lao theo bọn họ, Nam Minh Lam Ly Kiếm liên tục uốn lượn né tránh lao thẳng ra ngoài.

    Tiêu Y còn không quên vẫy tay mỉm cười:

    "Kiếm Linh tiền bối tạm biệt nha, hẹn không gặp lại."

    "Rầm!" Cửa đá nặng nề đóng lại.

    Ám Nhất, Tiêu Y rơi xuống đất, Nam Minh Lam Ly Kiếm cũng rơi bên cạnh họ.

    Hai người nằm dài ra đất cùng nhìn nhau rồi cười lớn, Tiêu Y than thở:

    "Doạ chết bản cô nương rồi, cứ tưởng chết chắc rồi chứ."

    Ám Nhất lồm cồm bò dậy lôi kéo Tiêu Y đứng lên:

    "Nhanh nào nhanh nào, chúng ta đi tìm tiểu thư thôi."

    Tiêu Y như 'gà chết' để mặc cho Ám Nhất lôi kéo, đúng lúc đó Ngọc Tử Phong chạy tới:

    "A, hai người có sao không?"

    "Không sao, không sao." Tiêu Y ôm Nam Minh Lam Ly Kiếm vào lòng mà vuốt ve.

    Lúc ra ngoài này, hình như thanh kiếm không còn nói chuyện nữa, có lẽ tiên khí ở trong mạnh mẽ nên mới thức tỉnh được Kiếm Linh.

    Tiêu Y cười cười hăng hái đi về phía trước:

    "Mau tìm tiểu thư và vương gia thôi."

    *****

    Ở mật thất thứ 3.

    Xung quanh bao phủ màu đen tối tăm u ám dữ dội.

    Sở Nguyệt bạch y tung bay lơ lửng trên không trung, tay đặt Lục Huyết Thần Sáo lên miệng mà thổi, tạo nên một khúc trấn ma vang vọng khắp nơi.

    Âm thanh gào thét ngày một lớn hơn và lớn hơn, cả mặt đất chấn động liên tục run lên, Sở Nguyệt giật mình đáp xuống ngẩng đầu nhìn lên.

    Chỉ thấy các ma trơi đang tụ lại với nhau, tạo nên một quả cầu lửa màu xanh to lớn gấp mấy lần cơ thể nàng, xông thẳng tới đây.

    Sở Nguyệt thu sáo thần vào không gian, hai tay vận nội lực tạo ra một tầng kiêng chắn màu đỏ, giằng co với ma trơi.

    "Phụt!" Sở Nguyệt phun ra một ngụm máu trong lòng cả kinh, mạnh quá.

    Quả cầu ma khổng lồ hét lên dữ dội, sau đó xung quanh nó xuất hiện các quả cầu lửa muốn tấn công, nàng liền xoay người triệu hồi Thiên Hoả Thần cung, vào thế vươn cung bắn đi.

    Lập tức các mũi tên vàng kim xuất hiện rồi phóng đi chuẩn xác phá tan các quả cầu lửa.

    "Lạch Cạch." Đột nhiên cánh cửa mật thất mở ra...

    Sở Nguyệt lập tức hiểu rõ sự tình liền mỉm cười, phi thân lên cao tư thế hoàn hảo, nhắm thẳng vào quả cầu vươn cung.

    Lần này có rất nhiều mũi tên xé gió phóng ra, xuyên thẳng qua quả cầu ma trơi khổng lồ khiến nó vỡ tan thành những ngọn ma trơi nhỏ.

    Sở Nguyệt mới phóng thẳng ra ngoài 'rầm!' cánh cửa đóng lại.

    Sở Nguyệt thu cung vào không gian, lau vết máu trên khóe môi và bụi trên y phục, đúng lúc đó ba người Ngọc Tử Phong chạy tới.

    "Nguyệt Nguyệt."

    "Tiểu thư, người có sao không?"

    "Tiểu thư không sao chứ ạ?"

    "Không sao, không sao, mọi người đều không sao chứ."

    "Không sao, không sao."

    Tiêu Y ôm kiếm trả lại cho Sở Nguyệt để thu vào không gian, sau đó bốn người chạy tới mật thất thứ 4.

    *****

    Lại trở lại phía của Lạc Ly Trần.

    Trong không gian yên tĩnh, Lạc Ly Trần mở mắt ra, khẽ chạm vào ngực mình rồi kéo hở áo mà nhìn xuống.

    Trước ngực hắn có một cái phong ấn thu nhỏ, cứ xoay tròn liên tục như đang vùng vẫy mà phát ra ma khí mạnh mẽ, hắn thở nhẹ ra, sau đó nắm lấy Ma Pháp Trượng vuốt ve rồi nói:

    "Thế nhân đều bảo ngươi là tà vật mang đến chết chóc tang thương, trăm năm qua chẳng chịu bị ai chế phục, nếu hiện tại ngươi chấp nhận ta là chủ nhân rồi, thì chí ít hãy giúp ta một lần, đây là tâm nguyện mà ta muốn làm, ngươi sẽ cho ta mượn sức mạnh này, đúng không?"

    Thờ thẫn trong chốc lát, Lạc Ly Trần đi tới trước mặt ba tầng phong ấn, nhìn vào khối pha lê trong suốt đẹp đẽ kia...

    Hắn ghim mạnh Ma Pháp Trượng trên đất, rồi ngồi xếp bằng ở đối diện, một cái kết giới màu tím xuất hiện bao bọc lấy Lạc Ly Trần.

    Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thụ linh khí dồi dào ở xung quanh, chuyển hóa vào cơ thể và Ma Pháp Trượng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2025
  6. DNS12345 Quy Tầm Sơ Kiến

    Bài viết:
    112
    Chương 175: Lạc Ly Trần chính là nhà của ta
    Bấm để xem
    Đóng lại

    Tại mật thất dung nham.

    Trác Chi Vũ và Mộ Dung Điệp Phách trong lúc chờ mọi người đến, đã ngồi trên một bậc thang cùng nhau trò chuyện.

    Mộ Dung Điệp Phách khẽ nhìn Trác Chi Vũ rồi cười hỏi:

    "Chi Vũ đại ca này, huynh cứ luôn miệng bảo bản thân mình sợ chết, vậy tại sao huynh lại đi theo Ly Trần đại ca vậy?"

    "Huynh ấy là Điện chủ của Tu La điện, hằng ngày đi theo huynh ấy sẽ có nguy hiểm phải đối mặt, không phải sao?"

    Trác Chi Vũ cười cười mà trả lời:

    "Ừ, từ khi đi theo hắn ta quả thật gặp rất nhiều nguy hiểm."

    "Lạc Ly Trần mà ta biết là người 'duy ngã độc tôn' trên đời này không có thứ gì khiến hắn sợ hãi, nên lúc nào cũng đối mặt rắc rối, còn lôi kéo ta dọn tàn cuộc nữa chứ."

    Trác Chi Vũ như hồi tưởng lại ngày tháng của năm đó:

    "Nhưng biết làm sao được... Cuộc đời của ta từ đầu vốn đã là một chuỗi rắc rối."

    "Ta sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi, được một người ăn mày nhận nuôi, ông dạy cho ta những kỹ năng để tồn tại, từ rất nhỏ một mình ta lăn lộn ở đầu đường xó chợ."

    "Để tìm cái ăn, bị đánh, bị mắng, bị xua đuổi... Đó là thứ ngày nào ta cũng phải chịu đựng."

    "Có lúc ta tự hỏi, rốt cuộc tại sao ta không chết quách đi cho rồi, sống như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả."

    "Có lần, ta giành ăn với một đám ăn mày khác, không may bị chúng đánh cho máu me đầy người, đến đi cũng không đi nổi, lúc đó ta mới thấy sự đáng sợ khi ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, ta cứ nghĩ lần này xong đời thật rồi."

    "Nhưng mà... Lạc Ly Trần lại xuất hiện, rõ ràng chúng ta bằng tuổi nhưng giữa nền trời u ám, đôi mắt hắn tĩnh lặng như nước lại mang theo khí thế trói buộc khiến người ta phải sợ hãi."

    "Ta cũng sợ lắm lúc đấy chỉ là thiếu niên bận tiện thôi mà, còn hắn cứ như một vị thần cao quý ở trên cao... Hắn không ngại dơ bẩn mà chìa tay ra trước mặt ta."

    "Còn ta, lại không thể không nắm lấy bàn tay ấy."

    Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhìn Trác Chi Vũ thật chăm chú, hắn lại nhẹ nhàng nói:

    "Người đời khi nhắc đến Tu La Điện, ngoài sợ hãi thì còn có sự né tránh như tránh tà... Còn với ta, Tu La Điện chính là nhà, còn Lạc Ly Trần chính là thân nhân duy nhất trong ngôi nhà ấy."

    "Lạc Ly Trần cho ta chỗ ở, cho ta ăn ngon mặc ấm, tuy hắn lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh băng dọa người, nhưng hắn thật ra tốt lắm, hắn biết ta thích học y, liền tặng ta một thư viện toàn là y sách, cho ta thực hiện mơ ước vốn không thể chạm tới của mình."

    "Sau này ta mới tự nhủ với bản thân, chỉ cần Lạc Ly Trần muốn làm, ta sẽ bên cạnh ủng hộ hắn... Tâm nguyện của Lạc Ly Trần, cũng sẽ là tâm nguyện đời này mà ta phải thực hiện."

    Mộ Dung Điệp Phách nhìn Trác Chi Vũ mỉm cười, sau đó lại nói:

    "Còn ta, từ lúc sinh ra mẹ ta vì khó sinh mà chết trên giường đẻ, ngày ấy phụ thân vui mừng vì có ta nhưng cũng đau thương khi mất đi người mà ông yêu thương nhất."

    "Ông ấy không oán không trách mà còn đối xử với đứa con gái này như trân bảo, ta biết rõ tâm nguyện đời này của ông chỉ có ta..."

    "Muốn ta trưởng thành rồi có được hoài bão, bình bình an an mà sống một đời."

    "Vì thế ta cũng đang cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, sống cho thật tốt, như thế ông ấy mới yên lòng."

    "Chi Vũ đại ca, hóa ra chúng ta đều sống vì tâm nguyện của người quan trọng nhất đời mình... Sau này hãy cùng nhau hoàn thiện tâm nguyện của họ nhé."

    Trác Chi Vũ nhìn Mộ Dung Điệp Phách nở nụ cười rạng rỡ, sau đó mỉm cười xoa đầu nàng:

    "Ừ, cùng nhau hoàn thành thật tốt."

    Lát sau...

    Sở Nguyệt và những người khác chạy đến tụ lại với Trác Chi Vũ và Mộ Dung Điệp Phách, xác nhận cả hai không bị thương nàng mới an tâm, sau đó lại kinh ngạc:

    "Lạc Ly Trần đâu? Sao chỉ có hai người vậy?"

    Trác Chi Vũ thành thật trả lời: "Lúc nãy ba bọn ta bị tách ra, Lạc Ly Trần bị đẩy vào bức tường kia, hắn nói sẽ tìm đường ra và tập hợp với chúng ta sau."

    Sở Nguyệt vội chạy đến bên bức tường, dù có đẩy thế nào bức tường cũng không nhúc nhích một cái, không hiểu tại sao...

    Trong lòng đột nhiên xuất hiện một nỗi bất an.

    Trác Chi Vũ ngơ ngác mà nhìn nàng: "Sao vậy, trên đường đi mọi người vẫn chưa gặp được Lạc Ly Trần sao?"

    Ngọc Tử Phong hơi trầm mặt mà gật đầu: "Không có gặp hắn, bọn ta thoát ra liền theo bản đồ mà chạy thẳng tới đây."

    Mọi người hoang mang nhìn nhau.

    Hồi tưởng lại gì đó cơ thể nàng chợt run rẩy một cái... Bản đồ... Bản đồ là do Lạc Ly Trần tự tay vẽ, không lý nào hắn lại không biết đường đến gặp bọn nàng.

    Trừ khi... Trừ khi hắn đã tới một nơi nào đó... Quan trọng hơn.

    Sở Nguyệt giật mình lui về sau vài bước, sắc mặt trắng bệch đi:

    "Không... Không thể nào..."

    Sở Nguyệt vội đoạt lấy tấm bản đồ trên tay Ám Nhất mà quan sát lại một lần... Mọi người nhìn sắc mặt nghiêm trọng của nàng thì càng thêm lo lắng.

    "Sao vậy Nguyệt Nguyệt?"

    "Ngươi làm sao vậy nữ nhân đáng ghét? Chuyện gì vậy chứ?"

    Sở Nguyệt cắn răng, cố gắng trấn áp cái suy nghĩ đáng sợ trong lòng mình xuống.

    Ma Pháp Trượng vẫn còn trong tay nàng, Lạc Ly Trần dù có tới đó cũng không thể...

    "Nói gì đi chứ nữ nhân đáng ghét." Trác Chi Vũ hiện tại cũng sốt ruột theo.

    "Mau đi thôi, mau tới... Thiên Quang đại điện."

    Thấy nàng vội vàng chạy nhanh ra ngoài, mọi người hoang mang mà đuổi theo sau.

    Nhưng mà, đi chưa được bao lâu mọi người đã bị chặn lại.

    Dương Sát và Mộc Liên Hà cùng 20 sát thủ xếp hàng ngay ngắn ngay đối diện bọn nàng, như thể đã đợi rất lâu.

    "Vậy mà các ngươi vẫn có thể sống sót, đúng là khiến ta thất vọng." Mộc Liên Hà câm tức mà lên tiếng.

    Tiêu Y tức giận mắng trả: "Bà cô này đúng là âm hồn bất tán, ngươi chỉ có một chiêu chặn đánh này là giỏi thôi hả!"

    Ngọc Tử Phong tiến lại gần nói nhỏ vào tai Sở Nguyệt:

    "Lát nữa nàng đi trước, chỗ này giao cho bọn ta."

    Sở Nguyệt gật đầu. Dương Sát không có kiên nhẫn giơ tay:

    "Hôm nay các ngươi ai cũng không thể thoát, giết!"

    Lập tức hai bên lao vào đánh nhau quyết liệt.

    Sở Nguyệt nhân cơ hội đó chạy đi, Mộc Liên Hà vung thanh kiếm từ phía sau tấn công nàng lại bị Ngọc Tử Phong xuất hiện cản lại.

    "Nữ nhân đáng ghét, đối thủ của ngươi là ta đây."

    Mộc Liên Hà hừ lạnh, cầm kiếm tấn công Ngọc Tử Phong, tiếng binh khí vang lên không dứt.

    Sở Nguyệt lao thật nhanh về phía trước, vội vã đẩy mạnh cửa lớn đang khép hờ của Thiên Quang đại điện ra.

    Cánh cửa chậm rãi tách sang hai bên, đập vào mắt nàng chính là thân ảnh của Lạc Ly Trần đang ngồi hấp thụ tiên khí của nơi này.

    Ma Pháp Trượng... Lại đang lơ lửng trước mặt của hắn!

    Vậy thứ Lạc Ly Trần đưa cho nàng là gì chứ? Sao lại...

    Sở Nguyệt chạy nhanh đến bên cạnh Lạc Ly Trần, bất an mà vỗ mạnh vào tầng kết giới bao quanh người của hắn:

    "Lạc Ly Trần. Lạc Ly Trần chàng mau dừng tay."

    "Chàng có nghe thấy không hả? Chàng muốn làm gì?"

    "Lạc Ly Trần. Chàng nhìn ta đi! Lạc Ly Trần!"

    "Đừng tốn công vô ích nữa A Nguyệt... Kết giới hắn tạo ra chính là bất khả xâm phạm, ngăn cách âm thanh từ bên ngoài, hắn không nghe thấy giọng của nàng đâu."

    Sở Nguyệt khẽ run lên rồi quay người lại...

    Vũ Tử Khuynh một thân lam y thanh nhã cùng mái tóc đen dài được tùy ý vấn bằng lụa đen đầy ma mị, dung mạo tuấn mỹ đầy tà khí, hắn câu môi một nụ cười nhàn nhạt:

    "Đã lâu không gặp... Ánh mắt của nàng khiến ta đau lòng quá."

    Sở Nguyệt im lặng sau đó bần thần mà lắc đầu:

    "Tại sao... Huynh lại trở nên như vậy?. Huynh trả lại vị sư huynh ấm áp dịu dàng của ta lại đây, có được không?"

    Vũ Tử Khuynh nhìn Sở Nguyệt thật lâu sau đó bật cười:

    "A Nguyệt... Nàng đang nói gì vậy?"

    "Ta chẳng phải vẫn ấm áp dịu dàng với nàng đó sao?"

    "Tất nhiên chỉ với một mình nàng, còn những người khác... Bọn chúng đều không xứng."

    Vũ Tử Khuynh liếc nhìn Lạc Ly Trần một cái, sau đó lại nhìn nàng, nhàn nhã chấp tay ra sau lưng khẽ cười tà mị:

    "Nhưng mà A Nguyệt à... Mục đích nàng đến đây ngoài điều tra số Võ giả vì sao mất tích, thì còn là vì khối pha lê kia để hồi sinh Huyễn Kết Phách có đúng không?"

    Sở Nguyệt giật mình nhìn hắn, Vũ Tử Khuynh nở một nụ cười phấn khích:

    "Yên tâm, yên tâm, Lạc Ly Trần sẽ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện ha ha."

    "!"

    "Ma Pháp Trượng... Đúng là thật thú vị... Lạc Ly Trần hắn đang mượn linh khí dồi dào ở nơi này cưỡng chế mở tầng phong ấn cuối cùng và lấy pha lê cho nàng đấy."

    "Cái gì..."

    "Chậc, ta rất muốn nhanh chóng chiêm ngưỡng bộ dáng bị dày vò trong đau đớn của hắn, không biết sẽ tuyệt..."

    "Câm miệng!"

    Sở Nguyệt chớp mắt đã dịch chuyển đến bên cạnh và đặt Nam Minh Lam Ly Kiếm lên cổ Vũ Tử Khuynh, tức giận nhìn hắn.

    Vũ Tử Khuynh cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh tanh liền chậm rãi thu lại ý cười, ánh mắt trầm lặng mà nàng:

    "Nàng chưa từng nhìn ta bằng ánh mắt đó..."

    "Nàng muốn giết ta sao? Nàng vì tên nam nhân đó mà tức giận, còn muốn giết luôn ta sao!!"

    "Lạc Ly Trần không hề có thù oán gì với ngươi cả, tại sao cứ muốn dồn chàng ấy vào chỗ chết như vậy?"

    Vũ Tử Khuynh trở nên tức giận mà lớn giọng:

    "Rõ ràng ta và nàng quen biết nhau trước! Chúng ta ở bên nhau bốn năm, tình cảm ái mộ của ta, tại sao nàng không chịu hiểu mà động lòng với hắn!"

    "Nàng vốn dĩ là của ta, nhưng hắn lại muốn cướp nàng đi, ta có thể không hận sao! Có thể cho hắn toại nguyện sao!!"

    "Ngươi điên rồi..."

    "Phải!" Vũ Tử Khuynh bắt lấy cổ tay của nàng, mặc cho lưỡi kiếm đã để lại một vệt máu trên cổ hắn, ánh mắt gay gắt:

    "Ta điên rồi, ta vì nàng mà điên rồi! Nàng chỉ có thể là của ta, bất kỳ ai muốn mang nàng đi, ta đều sẽ giết kẻ đó!!"

    Vũ Tử Khuynh bỗng ra tay muốn bắt nàng, Sở Nguyệt liền vung kiếm lui người ra sau. Hai bên bắt đầu giao đấu, nội lực mạnh mẽ lan ra khắp nơi tạo nên những âm thanh rầm rầm vang dội.


     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2025
  7. DNS12345 Quy Tầm Sơ Kiến

    Bài viết:
    112
    Chương 176: Cam tâm tình nguyện
    Bấm để xem
    Đóng lại

    Đúng lúc đó, bọn người của Ngọc Tử Phong chạy tới, Mộc Liên Hà và Dương Sát thì đuổi theo sát phía sau.

    Sở Nguyệt lui về, mọi người chạy tới chỗ nàng, đầy cảnh giác nhìn ba người Vũ Tử Khuynh ở đối diện.

    "Lạc Ly Trần đang làm gì vậy?" Ngọc Tử Phong kinh ngạc.

    "Còn có Ma Pháp Trượng không phải nàng đang giữ sao? Sao lại..."

    Trác Chi Vũ nhìn về phía Lạc Ly Trần mà cau mày.

    Sở Nguyệt bất lực trả lời: "Chàng ấy dùng Ma Pháp Trượng giả để qua mặt ta."

    "Cái gì chứ! Vậy..."

    Tất cả mọi người đều nghĩ ra một đáp án đáng sợ, khiến bọn họ không muốn tin và không dám tin, chẳng lẽ...

    Mộ Dung Điệp Phách đột nhiên trừng to mắt, lấy tay che miệng chỉ về một hướng:

    "Huynh ấy, hình như huynh ấy..."

    Tất cả mọi người đều nhìn qua.

    Chỉ thấy... Lạc Ly Trần đã lấy lại ý thức, hơi thở hỗn loạn, gương mặt nhợt nhạt mà ôm ngực bộ dáng rất đau đớn, ma khí bùng lên dần dần bao quanh cơ thể hắn.

    Đột nhiên Lạc Ly Trần mở bừng mắt ra, đôi mắt màu tím huyền bí tối tăm xuất hiện, Ma Pháp Trượng phát ra hắc khí dần liên kết cơ thể của Lạc Ly Trần như đang hấp linh khí từ trong người hắn.

    Lạc Ly Trần khụyu gối xuống, ngẩng đầu gầm lên một tiếng.

    "Rầm! Rầm! Rầm!"

    Nguồn sức mạnh cường đại tầng tầng ảnh ảnh phóng ra, đánh bật tất cả mọi người văng ra sau và phun một ngụm máu lớn.

    Cả hoàng lăng vốn được xây dựng bằng Thiết Thạch ngàn năm vững chắc không gì có thể làm xê dịch, cũng theo đó run chuyển, tạo ra đất cát mịt mù.

    Phóng tầm mắt ra ngoài mà nhìn từ xa, hoàng lăng như đang có cơn địa chấn dữ dội, bị bão cát bao phủ, và chôn vùi toàn bộ hoàng lăng.

    Ba tầng phong ấn bên trong trung tâm cũng từng tầng, từng tầng xuất hiện vết nứt, sau đó không giữ được nữa mà bị công phá cho vỡ tan.

    Chỉ có Huyễn Kim pha lê vẫn một khối trong suốt lơ lửng trên không, dùng ánh sáng dịu dàng chậm rãi chiếu sáng xua tan cát bụi.

    Lạc Ly Trần quỳ rạp xuống phun một ngụm máu đen, trên mi tâm đã xuất hiện một vệt hắc ấn ký quỷ dị.

    Mọi người ôm ngực ngồi ở trên đất, ngỡ ngàng mà nhìn về phía Lạc Ly Trần... Hắn ngẩng đầu liên nhìn Sở Nguyệt, ánh mắt hắn chỉ phản chiếu lại hình ảnh của người mà hắn để tâm nhất.

    Lạc Ly Trần loạng choạng đứng dậy, phất tay một cái tạo một kết giới giam cầm ba người Vũ Tử Khuynh vào một góc.

    Sau đó bước tới chỗ mọi người, tạo một sợi dây linh lực, trói buộc mấy người họ lại với nhau.

    "Lạc Ly Trần ngươi làm gì? Mau thả bọn ta ra!"

    "Một chút nữa nó sẽ tự cởi trói, mọi người chịu thiệt chút thôi."

    Lạc Ly Trần ngồi xuống trước mặt nàng, cố gắng mỉm cười trấn an nhìn nàng, ánh mắt vô tận ôn nhu dịu dàng, nâng tay vuốt ve gương mặt nàng:

    "Nàng khóc rồi? Đừng khóc... Nhìn... Xấu chết đi được."

    Đôi mắt của Sở Nguyệt như bị tầng nước mỏng manh che lấp, nhìn hắn mà nghẹn ngào, bao nhiêu cay đắng muốn che không được muốn giấu cũng chẳng xong.

    "Chàng lại lừa ta... Chàng lại dám lừa ta..."

    Lạc Ly Trần đau lòng nhìn nàng, lòng hắn chợt nghẹn đi.

    "Biết làm sao được đây, ta muốn giúp nàng hồi sinh Huyễn Kết Phách mà thôi."

    Sở Nguyệt lắc đầu, vội nắm cánh tay hắn mà lắc đầu:

    "Chàng đang nói gì vậy, ta không muốn, chàng mau về đi, mau rời khỏi..."

    "Nguyệt nhi ngoan... Huyễn Kết Phách cần máu của ta và nàng."

    Lạc Ly Trần lại bắt lấy bàn tay nàng, Sở Nguyệt kịch liệt né tránh mà lui người ra sau, lòng quặn đau mà bày ra bộ dáng tức giận:

    "Lạc Ly Trần! Chàng dám làm như vậy, ta sẽ không tha thứ cho chàng, chàng..."

    Lạc Ly Trần liền dùng sức kéo nàng một cái rồi xông tới hôn lên môi của nàng!

    Thời gian như ngưng động ngay khoảnh khắc này, bao nhiêu ký ức tươi đẹp nhất hiện ra trong tâm trí của hai người, nhưng chốc lát... Đã biến mất như câu chuyện cổ tích hư ảo.

    Sở Nguyệt cảm thấy toàn thân mình đã kiệt sức, muốn đẩy hắn ra cũng không nổi, nàng thống khổ mà nắm lấy áo của hắn:

    "Nhuyễn Cốt Tán... Chàng, chàng lại hạ thuốc với ta?"

    Lạc Ly Trần chuyển sang ôm lấy nàng thật chặt, một tay vỗ về lưng nàng, một tay đưa xuống bên vòng tay không gian giới của nàng, ánh sáng đỏ dao động xuất hiện.

    "Sẽ nhanh thôi mà Nguyệt nhi."

    Hắn lấy đi ngọn Thiên Linh Hoả, sau đó để nàng ngồi dậy và rạch vào bàn tay nàng một đường nhỏ, lấy thêm ba giọt máu.

    Lạc Ly Trần hôn vào trán nàng một cái, rồi đứng dậy đi về phía Huyễn Kim pha lê.

    Mọi người bị động tác của hắn làm cho sợ hãi vội vàng kêu lên:

    "Lạc Ly Trần!"

    "Vương gia!"

    Sở Nguyệt bị tác dụng của Nhuyễn Cốt Tán làm cho không còn sức lực, mất thăng bằng ngã trên đất, cố gắng bò dậy hướng về phía hắn, đôi mắt đỏ hoe mà lớn giọng:

    "Lạc Ly Trần. Chàng mau dừng tay cho ta. Lạc Ly Trần!"

    Lạc Ly Trần nâng tay phải lên, ngọn lửa thần bay về phía trước, pha lê trong suốt đẹp đẽ kia như cảm nhận được đây là một phần của mình mà bay tới, cả hai hòa nhập lại làm một.

    Kim quang ngày một sáng lên, dịu dàng lại ấm áp...

    Lạc Ly Trần lại nhỏ máu của nàng vào pha lê, rồi hắn nhỏ máu của mình lên, máu lập tức hoà tan dần biết mất.

    Huyễn Kết Phách hoàn thiện hồi sinh, hào quang bùng lên, biến cả không gian bao phủ trong những tia sắc màu rực rỡ lung linh, các màu sắc cứ như tinh túy của đất trời, tạo nên sự đẹp đẽ của một dãy ngân hà lấp lánh.

    Đúng lúc đó Ma Pháp Trượng cũng bùng lên hắc khí dữ dội khiến Lạc Ly Trần ôm ngực quỳ trên đất, bỗng, một giọng nói xa lạ trầm thấp đầy quái dị len lỏi khắp không gian:

    "Ta đã cho ngươi mượn sức mạnh của mình, đã tới lúc ngươi mang chính ngươi trao cho ta. Ta hỏi ngươi, ngươi có cam tâm tình nguyện không?"

    Cam tâm tình nguyện vạn kiếp bất phục sao?

    Trên đời này có ai muốn như thế chứ, Lạc Ly Trần nhìn sang Sở Nguyệt, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má của nàng, nàng siết chặt hai tay, đe dọa ban đầu đã hóa thành thống khổ cầu xin:

    "Cầu xin chàng đó Lạc Ly Trần, đừng mà, ta không thể mất chàng, chàng đừng như vậy, làm ơn..."

    Lạc Ly Trần nhìn nàng rồi nở một nụ cười thật tươi tắn, thật rạng rỡ, nhưng lại khiến người ta phải xót xa, một giọt nước mắt lấp lánh chảy xuống từ khóe mắt hắn:

    "Ta... Cam tâm tình nguyện..."

    Sở Nguyệt bất lực mà bật khóc nức nở.

    Ma khí đen lập tức từ Ma Pháp Trượng xông thẳng vào người hắn, Lạc Ly Trần đau đớn ngã xuống, từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi hình bóng của nàng, hắn lại nhỏ giọng nói:

    "Cuộc đời phù du này của ta... Chỉ có nàng là lưu luyến."

    Sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, kết giới giam giữ Vũ Tử Khuynh lẫn sợi dây linh lực đang trói mọi người cũng biến mất.

    Trác Chi Vũ vẫn ngơ ngác mà nhìn Lạc Ly Trần, khi dây trói biến mất, cả người hắn vô lực quỳ rạp ra đất, ánh mắt khó tin, ngỡ ngàng mà nhìn Lạc Ly Trần nằm im bất động.

    Sở Nguyệt loạng choạng đứng dậy muốn tới bên cạnh Lạc Ly Trần.

    Vũ Tử Khuynh nhếch môi một cách vui sướng, nhàn nhã triệu hồi ra một thanh kiếm, ánh mắt lãnh đạm:

    "Sớm muộn gì ngươi cũng chết, để ta giúp ngươi thanh thản một chút vậy."

    "Đừng mà!" Mọi người chấn kinh hét lớn.

    Vũ Tử Khuynh lại tàn nhẫn mà đâm kiếm từ trên xuống.

    "Sựt!"

    Âm thanh lưỡi kiếm đâm vào da thịt vang lên.

    "!!"

    Tất cả mọi người đều trừng to mắt, Mộ Dung Điệp Phách lấy tay che miệng, khiếp sợ mà nhìn cảnh tượng trước mắt.

    Trước khi thanh kiếm đâm tới, Sở Nguyệt gồng mình dùng chút sức lực còn lại dịch chuyển tới đứng chắn phía trước Lạc Ly Trần.

    Nàng đưa hai tay giữ lưỡi kiếm lại, nhưng sức lực cạn kiệt, lực đâm lại quá mạnh, thanh kiếm không giữ được xượt qua bàn tay mà đâm thẳng vào bụng của nàng.

    "Nguyệt Nguyệt!"

    "Tiểu thư!"

    "Nữ nhân xấu xa!"

    Sở Nguyệt nhìn những giọt máu đỏ tươi nhỏ tí tách trên lưỡi kiếm...

    Vũ Tử Khuynh hốt hoảng rút kiếm ra, nàng liền yếu ớt ngã xuống bên cạnh Lạc Ly Trần.

    Sở Nguyệt nhìn người ấy ở ngay tầm mắt của mình, nở một nụ cười dịu dàng, chậm rãi nhắm mắt lại...

    Mọi người cấp tốc xông qua đỡ nàng và Lạc Ly Trần dậy. Vũ Tử Khuynh đánh rơi thanh kiếm trong tay, lắc đầu hốt hoảng:

    "A Nguyệt... Không. Không phải ta... Ta không muốn giết nàng ấy... Không!"

    Ngọc Tử Phong bất chấp tất cả mà phẫn nộ quát lớn:

    "Vũ Tử Khuynh! Ngươi vốn không biết thế nào là yêu, ngươi không yêu nàng ấy, ngươi chỉ có dục vọng chiếm hữu tàn nhẫn độc ác mà thôi!"

    "Câm miệng! Không, ta yêu nàng ấy, ta rất yêu nàng ấy... Là các ngươi! Là các ngươi hại chết A Nguyệt của ta! Ta phải giết các ngươi! Đáng chết!"

    Vũ Tử Khuynh như trở nên điên loạn mà tung ra ma lực xông tới chỗ mọi người, đột nhiên một quả cầu lửa phóng ra đánh văng người ra xa.

    Tiểu Bạch từ trong không gian giới của Lạc Ly Trần thoát ra ngoài, thân ảnh sư tử trắng to lớn khí phách, bộ lông trắng muốt giờ đây đã xen kẽ một lớp lông màu đỏ ở bốn chân và đuôi, còn mọc ra một đôi cánh màu trắng viền đỏ đầy uy vũ.

    "Mọi người mau lên lưng ta nhanh!"

    Ngọc Tử Phong dùng dây leo quấn lấy Huyễn Kết Phách rồi cùng mọi người ngồi lên lưng Tiểu Bạch, đại sư tử vỗ cánh phóng thẳng lên trên cao, phá một lỗ to trên tường đá, rồi bay thẳng lên bầu trời và biến mất.

    Vũ Tử Khuynh bị thương nặng thêm một cú sốc tinh thần liền ngất đi, Dương Sát và Mộc Liên Hà liền mang người về Thiên Ẩn Môn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2025
  8. DNS12345 Quy Tầm Sơ Kiến

    Bài viết:
    112
    Chương 177: Lạc lối
    Bấm để xem
    Đóng lại

    Tiểu Bạch đưa mọi người đáp xuống hậu viện Lạc Vương Phủ ngay trong đêm.

    Lãnh Nhất, Lãnh Nhị và Tần Liễm nghe tiếng động lớn vội chạy tới xem, nhìn thấy mọi người đang đỡ Lạc Ly Trần và Sở Nguyệt liền tá hỏa.

    "Chủ tử, chủ mẫu làm sao thế này?!"

    "Chuyện gì vậy chứ!"

    Trác Chi Vũ đỡ Lạc Ly Trần nhìn ba người họ vội nói:

    "Liễm Cảnh mau chuẩn bị cho ta một phòng có hai cái giường gần nhau, Lãnh Nhất đi chuẩn bị khăn và nước sạch, Lãnh Nhị đi lấy hòm thuốc của ta tới đấy, mau lên."

    "Được, được, được."

    Tất cả mọi người tập hợp ở trong một căn phòng.

    Bên này, Trác Chi Vũ ngồi bên ghế tập trung bắt mạch cho Lạc Ly Trần, Tiểu Bạch đã hóa nhỏ ngồi ở một bên căng thẳng nhìn chủ nhân của mình.

    "Sao rồi Trác Chi Vũ?" Lãnh Nhất lo lắng đến sốt ruột.

    Trác Chi Vũ cau mày hết lần này đến lần khác, bắt mạch tới bắt mạch lui, rồi vô lực buông tay rồi lắc đầu:

    "Ta... Không còn cảm nhận được mạch đập của hắn."

    "Sao chứ..." Lãnh Nhất, Lãnh Nhị, Liễm Cảnh như chết lặng.

    Cái gì là không có mạch đập, như vậy chẳng phải...

    Trác Chi Vũ cũng khó mà chấp nhận lập tức lớn giọng:

    "Sẽ không có chuyện gì! Các ngươi đừng đoán mò. Có ta ở đây, ta sẽ không để Lạc Ly Trần có chuyện gì, nhất định là như vậy."

    Bên đây, Ngọc Tử Phong đang giữ vết thương trên bụng của Sở Nguyệt hốt hoảng nói:

    "Trác Chi Vũ, ngươi qua đây một chút, đã phong bế huyệt vị để cầm máu rồi, tại sao máu lại không ngừng chảy ra như này!"

    Trác Chi Vũ vội chạy qua, Ngọc Tử Phong đứng sang một bên, hai tay hắn ướt đẫm máu của Sở Nguyệt, chất lỏng lạnh lẽo truyền đến khiến đôi tay hắn run rẩy mất kiểm soát.

    Tiêu Y nhận một viên thuốc của Trác Chi Vũ giúp Sở Nguyệt uống vào để giảm đau.

    Trác Chi Vũ lật đật lấy kéo cắt một đường ngay trên bụng của Sở Nguyệt, mở hòm thuốc lấy ra lọ thuốc bột hắn điều chế rắc lên.

    Tiêu Y dùng khăn lau máu xung quanh, Trác Chi Vũ liền dùng kim châm phong tỏa mạch máu của nàng, bột thuốc ngấm vào dần không còn chảy máu nữa.

    Trác Chi Vũ xong thở ra một hơi, bày ra bộ dáng tức giận với nàng:

    "Còn ngươi nữa Sở Nguyệt. Rõ ràng ngươi có thể tránh nhưng lại để yên như vậy, Lạc Ly Trần sẽ không chết, ngươi muốn đi theo hắn làm cái gì?"

    Trác Chi Vũ chỉ dùng vẻ ngoài tức giận để che giấu đi nỗi lòng bất lực của bản thân... Mọi người đều nhìn ra cả.

    Hắn lục trong hòm thuốc rồi thảy qua cho Lãnh Nhất một lọ thuốc màu lam:

    "Cho hắn uống vào trước đi."

    Lãnh Nhị nâng Lạc Ly Trần ngồi dậy cho Lãnh Nhất đút thuốc. Mộ Dung Điệp Phách mới hỏi:

    "Thứ đó là gì vậy?"

    "Dịch Kim Đỉnh - Đây là dịch thể nguyên chất được trích xuất từ cây Kim Đỉnh mà các luyện đan sư chuyên dùng để chế tạo Thần đan thượng cấp, 3 năm trước cây nở hoa ta liều mạng lên núi hái, chỉ thu được một ít như vậy, có thể trị thương rất tốt."

    Liễm Cảnh như gieo một mầm cây hy vọng:

    "Vậy chủ tử sẽ tỉnh lại chứ?"

    Trác Chi Vũ lại im lặng... Tiểu Bạch mới nhìn Lạc Ly Trần một cái rồi tiếp lời:

    "Khó. Ngài ấy cùng lắm chỉ đang được Dịch Kim Đỉnh duy trì hơi thở, bất cứ lúc nào Ma lực sẽ bùng phát, ngài ấy và tất cả mọi người ở cạnh đều sẽ gặp nguy hiểm."

    Mọi người đều rơi vào im lặng... Ngọc Tử Phong nhìn sang Sở Nguyệt mà thất thần:

    "Còn nàng ấy... Bao lâu sẽ tỉnh lại?"

    "... Ngắn nhất là 3 ngày." Trác Chi Vũ bất chợt dừng lại sau đó thở dài nói tiếp:

    "Nhưng có lẽ tinh thần của cô ấy đã bị kích động, tin tưởng Lạc Ly Trần đã chết rồi, có lẽ cả đời này cô ấy... Cũng không tỉnh lại được nữa."

    Mọi người nhìn sang nàng mà trong lòng đau nhói. Sở Nguyệt của bọn họ tuy rằng luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong vỏ bọc ấy chỉ là một người yếu đuối đến đáng thương, phải làm sao đây...

    "Thôi... Trời đã tối lắm rồi, mọi người ở đây cũng không thể giúp gì, về phòng nghỉ ngơi đi, tất cả đã vất vả rồi."

    Mọi người nghe theo lời Trác Chi Vũ lặng lẽ rời đi. Thấy Ngọc Tử Phong vẫn còn đứng ngây người, Trác Chi Vũ nhắc nhở:

    "Ngươi cũng về đi, ở đây giao cho ta."

    "A, ta... Cho ta ở lại đây một chút."

    "Vậy ngươi canh chừng họ giúp ta một lát, ta nấu vài thang thuốc sẽ trở lại ngay."

    "Ừ."

    Trác Chi Vũ rời đi. Căn phòng trở nên yên tĩnh.

    Ngọc Tử Phong đi đến bên cạnh giường của Lạc Ly Trần, như thoát khỏi vai diễn trấn định mà vô lực quỳ rạp xuống:

    "Xin lỗi... Lạc Ly Trần, ta xin lỗi."

    "Điều tại ta, là ta đã nói với ngươi nên ngươi mới tới hoàng lăng, là ta hồ đồ, ta chỉ muốn nhìn xem ngươi có dám vì nàng ấy mà buông bỏ tất cả, lao vào nguy hiểm hay không..."

    "Ta xin lỗi, nếu không phải ta tiết lộ với ngươi, thì có lẽ ngươi vẫn còn đang rất khỏe mạnh, nàng ấy cũng không xảy ra chuyện rồi."

    Ngọc Tử Phong ngồi bệch trên đất, tựa lưng bên giường của Lạc Ly Trần, đầu gục xuống, hai tay đẫm máu của hắn vẫn còn đang run lên...

    Cảm giác khó chịu, lo sợ, áy náy, tự trách như vũ bão mà ập đến khiến hắn không kìm được mà nghẹn khóc lên, bóng đêm bao trùm căn phòng, bao trùm cả thân ảnh đang tuyệt vọng ấy.

    *****

    Thời gian chầm chậm trôi qua.

    Cũng đã qua 1 tháng kể từ ngày hôm đó.

    Người trong Lạc Vương phủ rơi vào tâm trạng nặng nề, chán nản, buồn rầu, chẳng một chút sức sống.

    Lạc Ly Trần vẫn nằm bất động không một chút hi vọng nào, Hiên Viên Nhược Thủy biết tin cũng cấp tốc đến thăm, dùng thái y giỏi nhất phối hợp chữa trị nhưng đều vô nghĩa.

    Sở Nguyệt vốn dĩ cũng nên tỉnh lại nhưng đến tận bây giờ cũng chưa từng thức tỉnh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2025
  9. DNS12345 Quy Tầm Sơ Kiến

    Bài viết:
    112
    Chương 178: Chẳng thể tìm lối ra
    Bấm để xem
    Đóng lại

    Thiên Ẩn Môn.

    Trên chiếc nhuyễn tháp phủ một lớp chăn bông dày, Vũ Tử Khuynh giật mình mở to mắt rồi bật dậy.

    Hắn thất thần dời mắt, khi nhìn thấy chậu hoa bỉ ngạn xanh lam đậm bên cạnh cửa sổ, vốn dĩ chậu hoa đang tươi tốt, hiện tại lại có dấu hiệu héo tàn liền tức giận...

    "Không. Không thể... Không thể nào."

    Vũ Tử Khuynh loạng choạng chạy tới bên cạnh chậu hoa, tay chân run rẩy vội vàng tưới nước cho chậu hoa ấy.

    "Không thể nào, không thể nào, nàng ấy sẽ không sao, nàng ấy sẽ không chết, sẽ không chết..."

    Từ ngoài, Mộc Liên Hà và Dương Sát mang thuốc tiến vào. Nhìn thấy Vũ Tử Khuynh như vậy Mộc Liên Hà vội đặt khay thuốc lên bàn liền tới đỡ lấy hắn:

    "Chủ tử, người chỉ vừa tỉnh lại đừng kích động... Hoa này đã chết mấy ngày nay rồi, không thể cứu sống đâu."

    Vũ Tử Khuynh tức giận đẩy nàng ta ra: "Khốn kiếp, tại sao các ngươi không chăm sóc hoa cho ta, tại sao không cứu sống hoa của ta chứ!"

    Mộc Liên Hà và Dương Sát bị nộ khí của hắn làm cho quỳ rạp xuống không dám nói gì.

    Sự phẫn nộ ấy khiến Mộc Liên Hà vô cùng khó chịu, chưa bao giờ nàng thấy Vũ Tử Khuynh có bộ dạng như vậy, chung quy cũng đều do Sở Nguyệt, ganh tỵ tận tâm can khiến Mộc Liên Hà không thể không nói:

    "Chủ tử, người cũng đã chết rồi, người đau buồn cũng vô dụng! Chưa kể đại nghiệp to lớn của người biết bao lần đều vì nàng ta mà thất bại, giờ không ai có thể cản trở người nữa, chẳng phải rất tốt sao?"

    Chỉ mình nàng ta biết giây phút nhìn thấy Sở Nguyệt bị Vũ Tử Khuynh đâm chết Mộc Liên Hà hận không thể bật cười thật to cho hả lòng hả dạ!

    Vũ Tử Khuynh lạnh lùng trừng mắt với nàng ta, phất tay thật mạnh hất đổ chén thuốc mới nấu, gầm lên một tiếng:

    "Cút ra ngoài!"

    Mộc Liên Hà biết mình đã kích động vội quỳ rạp xuống cúi đầu. Dương Sát khẽ đảo mắt, quỳ ở đó sắc mặt vô cảm nói:

    "Chủ tử, thứ thuộc hạ nói thẳng... Người đã tốn rất nhiều thời gian và công sức mới đạt được thành quả ngày hôm nay, và chỉ còn một bước nữa thôi, người đã có thể báo thù, có thể trở thành người mạnh nhất thiên hạ."

    "Chẳng lẽ người cam tâm dừng lại ở đây sao?. Người cam tâm để cho mọi tâm huyết của người trở thành vô nghĩa sao?"

    Vũ Tử Khuynh siết chặt tay thành nắm đấm, trái tim đau đớn khiến hắn sực tỉnh ra.

    Phải... Mục tiêu của hắn, hận thù của hắn đã sắp hoàn thành rồi.

    Đôi mắt của Vũ Tử Khuynh hiện ra tia lạnh lẽo khiến người ta lạnh cả sống lưng, Vũ Tử Khuynh lẩm bẩm:

    "Không... Ta sẽ không dừng lại... Ta phải khiến đám Võ giả tự xưng là danh môn chính phía kia xuống địa ngục, chỉ cần ta trở nên mạnh nhất ta sẽ hồi sinh nàng ấy... Nàng ấy lại trở về bên cạnh ta... Đúng."

    Dương Sát và Mộc Liên Hà nhìn nhau một cái, Dương Sát lại hỏi:

    "Vậy tiếp theo chúng ta sẽ..."

    Vũ Tử Khuynh lấy từ trong tay áo ra một miếng vải màu đỏ, nâng niu thật dịu dàng, nhìn vào hư không bên ngoài cửa sổ, chậm rãi nhắm mắt lại:

    "Tất nhiên là đến nơi có nhiều Võ giả nhất."

    "Vâng, thuộc hạ đã rõ."

    ***

    Lạc Vương Phủ.

    Một buổi sáng trong lành mát mẻ xuất hiện trên nền trời xanh thẳm.

    Như thường lệ, cứ 3 ngày Hiên Viên Nhược Thủy sẽ tới Lạc Vương Phủ nhìn Lạc Ly Trần và Sở Nguyệt một lần.

    Trong phòng, trầm hương nhẹ nhàng tỏa hương, Hiên Viên Nhược Thủy ngồi ở giữa phòng, hết nhìn Lạc Ly Trần thở dài rồi lại nhìn Sở Nguyệt thở dài, trong lòng trĩu nặng.

    "Hơn một tháng rồi, tại sao hai người họ không có chút động tĩnh nào thế này, thật khiến ta lo quá."

    Trác Chi Vũ đứng bên cạnh ưu tư an ủi:

    "Bệ hạ chớ lo lắng quá, có tại hạ ở đây nhất định sẽ cứu sống họ về cho người... Vả lại hai người họ là cái đại phiền phức, Diêm Vương lão gia sẽ không dám nhận họ đâu."

    "Mấy ngày qua đã vất vả cho ngươi rồi... Haiz, lúc đó đệ ấy nói với ta sẽ rời đi, thật không ngờ lúc quay lại ta chỉ có thể nhìn thấy bộ dáng thế này của đệ ấy."

    Trác Chi Vũ cúi đầu... Tận mắt nhìn Lạc Ly Trần ngã xuống, hiện tại bản thân hắn lại không tìm thấy con đường cứu mạng cho Lạc Ly Trần, sự bất lực tự trách dâng lên trong lòng Trác Chi Vũ khiến hắn vô cùng khó chịu.

    "Thôi, ta về cung nghị sự đây, triều cương còn rất nhiều việc ta không thể bỏ bê."

    "Bệ hạ đã vất vả rồi, người cứ yên tâm ở lại cung, khi nào họ tỉnh lại, tại hạ sẽ cho người đến báo ngay."

    "Ừ, nhờ vào ngươi đấy..."

    "Để ta tiễn người."

    "Được."

    Cả ngày hôm đó, Lạc Vương Phủ vẫn yên tĩnh u ám như mọi khi.

    Ngọc Tử Phong vốn là một tinh linh xinh đẹp tràn đầy sức sống cũng mang thần sắc mệt mỏi như người mất hồn... Và tất cả mọi người cũng thế.

    Ngọc Tử Phong nhìn thấy Lãnh Nhất, Lãnh Nhị hay nói nhiều của ngày thường lúc này lại im lặng giúp Lạc Ly Trần uống thuốc... Sau đó luôn thở dài cúi đầu buồn bã.

    Hắn thấy Liễm Cảnh ngồi ở một góc yên tĩnh mà lau Âm Dương Kiếm, không nói cũng không rằng.

    Thấy Mộ Dung Điệp Phách và Tiểu Bạch ngày đêm thay nhau canh thuốc, mệt mỏi nằm dài trên bàn.

    Thấy Ám Nhất, Tiêu Y đang luyện kiếm với nhau thì bất chợt dừng lại vì thiếu đi sự chỉ đạo từ chủ tử của mình.

    Còn có Trác Chi Vũ... Hắn ở lì ở trong phòng, bất kể ngày đêm mà tìm tòi gì đó, tất cả sách vở tài liệu y dược, nằm loạn ở trên đất, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm gì đó cứu mạng Lạc Ly Trần.

    Đêm đó, Ngọc Tử Phong đã đến phòng mà nhìn nàng.

    Hắn đi đến bên giường quỳ xuống, nhìn dung mạo xinh đẹp của nàng, một tầng nước mỏng phủ trên đôi mắt hắn... Hắn khẽ chạm vào gò má của nàng rồi cười trong nghẹn ngào, như đang nói với Lạc Ly Trần:

    "Lạc Ly Trần đồ đáng ghét này, mau thức dậy nhìn xem, ta đã chạm vào nàng ấy rồi nè, mau tỉnh dậy như mọi khi mà cho ta một cước đi chứ..."

    Nhưng đáp lại hắn là không gian tĩnh lặng.

    Ngọc Tử Phong nắm lấy tay của Sở Nguyệt mà nghẹn ngào:

    "Nguyệt Nguyệt... Nàng còn tính nằm như vậy tới khi nào..."

    "Nàng mau dậy nhìn xem tất cả mọi người đã rơi vào chán nản đến như vậy, nàng phải tỉnh lại, để dực dậy ý chí của mọi người đi chứ, chúng ta sẽ cùng tìm cách cứu Lạc Ly Trần mà..."

    "..."

    "Hay là, hay là nàng trách ta, trách ta đã kéo Lạc Ly Trần đến đó, nàng đang trừng phạt ta sao?"

    "..."

    Ngọc Tử Phong cúi đầu, bất lực mà đấm mạnh lên giường thống khổ mà gầm lên:

    "Sở Nguyệt, làm ơn tỉnh lại đi!"

    Nhưng người trên giường vẫn im lặng nằm đó.

    Ngọc Tử Phong thật sự không muốn chấp nhận sự thật này, hắn lấy tay ôm mặt, bất lực đứng dậy và rời đi.

    Khi cánh cửa đóng lại, kỳ tích đã xảy ra...

    Trên giường Sở Nguyệt bất ngờ lại có động tĩnh, hơi thở hỗn loạn, mày ngọc nhíu thật chặt như thể đang vùng vẫy trong cơn ác mộng đáng sợ và rồi... Nàng mở bừng mắt ra bật dậy thở hổn hển...

    Sở Nguyệt ôm bụng của mình, ngơ ngác nhìn xung quanh:

    "... Lạc Ly Trần?"

    Đầu óc nàng quay cuồng, một bên hông lại truyền đến cơn đau đớn, khi nhìn thấy người nằm ở bên kia nàng vội vàng ôm bụng loạng choạng đi qua.

    Tay của nàng nắm lấy bàn tay hắn, bàn tay thật lạnh lẽo nhưng cũng may vì nàng thấy hắn vẫn còn có hơi thở mỏng manh.

    Tâm trạng của nàng mới trút bớt nặng nề, nàng ngồi bên giường của Lạc Ly Trần, nắm tay hắn không buông, nghiêng người nhìn hắn an tâm ngủ thiếp đi lúc nào không hay...


     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2025
  10. DNS12345 Quy Tầm Sơ Kiến

    Bài viết:
    112
    Chương 179: Tỉnh lại - Hôn rồi liền vứt?
    Bấm để xem
    Đóng lại

    Sáng hôm sau.

    Sau một đêm tìm kiếm, Trác Chi Vũ dù mệt mỏi vẫn phải đến phòng xem xét hai người, cửa vừa đẩy vào khiến hắn sững sờ tại chỗ:

    "Đây..."

    Trong căn phòng tĩnh lặng thoang thoảng mùi thanh trà, Sở Nguyệt yên ổn nằm ngủ bên cạnh giường của Lạc Ly Trần...

    Một sự vui mừng từ đâu mạnh mẽ xông ra khiến Trác Chi Vũ bật cười đến chảy cả nước mắt.

    "Tốt quá, thật tốt quá, ngươi tỉnh lại rồi."

    Đúng lúc Ngọc Tử Phong, Ám Nhất, Lãnh Nhị mang thuốc đến thấy Trác Chi Vũ bất động ở trước cửa, Ngọc Tử Phong liền hỏi:

    "Có chuyện gì vậy?"

    Trác Chi Vũ thần bí ngoắc ngoắc tay với bọn họ. Ba người lập tức đi qua. Theo hướng chỉ mà nhìn vào trong.

    "Á."

    "A."

    "!"

    Ba người nào đó mới từ bất ngờ chuyển thành vui mừng nắm tay nhau nhảy thành một vòng tròn:

    "Hu hu hu cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh lại rồi."

    "Tốt quá, tốt quá chủ mẫu không sao rồi."

    "Nguyệt Nguyệt của ta tỉnh lại rồi, tốt quá, tốt quá."

    Bốn người cùng nhau ló đầu nhìn vào trong mà nước mắt vui sướng thiếu chút trào ra, hình ảnh nàng yên tĩnh nằm ngủ say bên cạnh giường của hắn thật ấm áp đẹp đẽ khiến người ta không nỡ đánh thức.

    Trác Chi Vũ đột nhiên sực nhớ gì đó mà khựng lại:

    "A, không đúng, không đúng... Ta đây tốn nhiều công sức như vậy mới làm cho nữ nhân đáng ghét tỉnh lại, không thể để cô ấy ngồi trên đất lạnh như thế, lại ngất nữa là ta tức chết đó."

    Thế là Trác Chi Vũ 'hùng hổ' kéo đồng bọn vào trong, cũng không dám phát ra tiếng động lớn sợ làm giật mình tỉnh giấc.

    Bốn người rón rén đến bên giường, thấy nàng lại nắm chặt tay Lạc Ly Trần như vậy, mọi người cũng không biết làm sao, Lãnh Nhất hạ thấp giọng:

    "Làm... Gì... Bây... Giờ..?"

    Trác Chi Vũ nói nhỏ: "Lãnh Nhất, Ám Nhất kéo tay cô ấy ra đi, chậm thôi, đừng làm người thức dậy đó."

    Lãnh Nhất và Ám Nhất mới chậm rãi đưa tay muốn tách Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần ra, nhưng vừa đụng vào, Sở Nguyệt lại hậm hực kêu lên, rồi nằm tay Lạc Ly Trần chặt hơn.

    "... Làm sao đây?"

    "Làm lại đi."

    Trác Chi Vũ đang định đích thân ra tay, tay còn chưa kịp chạm vào nàng thì Sở Nguyệt mở mắt ra:

    "Làm gì đó?"

    Trác Chi Vũ thấy ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm bàn tay của hắn như có ý muốn sẽ chặt xuống, liền rụt tay lại:

    "Ta... Ta muốn mang ngươi về giường thôi, ngồi trên nền đất sẽ không tốt."

    Sở Nguyệt khịt mũi một cái, muốn đứng lên thì Ngọc Tử Phong và Ám Nhất liền đỡ nàng lại giường cho nàng ngồi xuống.

    "Ta ngất được bao lâu rồi?"

    "Một tháng ba ngày rồi tiểu thư, người làm cho thuộc hạ lo lắng chết mất."

    "Xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi... Nhưng còn Lạc Ly Trần? Chàng ấy có tỉnh lại lần nào không?"

    "Haiz, chỉ tại ta vô dụng, giữ được chút hơi thở yếu ớt cho hắn nhưng vẫn không tìm được cách cứu hắn tỉnh lại."

    Sở Nguyệt cụp mắt xuống, sau đó ánh mắt kiên định nhìn Trác Chi Vũ:

    "Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ tìm cách cứu hắn."

    Mọi người cũng kiên định gật đầu, bọn họ sẽ cố gắng hết sức giúp Lạc Ly Trần.

    Sau đó Sở Nguyệt được đỡ ra ngoài đi dạo hít thở chút khí trời, một tháng này khiến nàng ngột ngạt chết mất.

    Vừa ra thì Tiêu Y, Mộ Dung Điệp Phách cả Hiên Viên Nhược Thủy đều vui mừng khôn xiết, tất cả như được tiếp thêm tinh thần.

    Sở Nguyệt cảm thấy thật ấm lòng. Họ... Chính là bằng hữu tốt nhất đời này của nàng.

    Màn đêm dần buông xuống.

    Sở Nguyệt một mình ở trong phòng, đi đi lại lại để hoạt động chút gân cốt.

    Vừa đang rót một chén trà thì một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi qua khiến tóc nàng khẽ lay động, một cơn ớn lạnh xuất hiện sau lưng... Bất giác nàng quay người lại nhìn liền trợn tròn mắt!

    Lạc Ly Trần đang bất tỉnh vậy mà lại đang ngồi dậy, đôi mắt không chớp một cái, im lặng không nói gì cũng không nhúc nhích.

    Sở Nguyệt vội ôm bụng chạy qua, vui mừng nhìn vào mắt hắn:

    "Chàng tỉnh rồi!"

    "..."

    Lạc Ly Trần cứng ngắc chậm rãi nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt màu tím lạnh nhạt vô hồn của hắn phản chiếu lại hình ảnh của nàng, không hiểu sao nàng cảm thấy ớn lạnh.

    Hắn cứ chăm chăm nhìn nàng, đột nhiên nhếch môi cười quỷ dị.

    Sở Nguyệt chấn động trừng mắt, cảm thấy không ổn liền lui ra sau, nhưng Lạc Ly Trần đã nhanh hơn một bước, xông tới bóp cổ nàng ấn vào cây cột bên cạnh.

    Đau đớn từ sau lưng truyền tới, hô hấp bị tước đoạt một cách thô bạo, nàng gian nan mà giữ tay hắn:

    "Khụ... Lạc... Lạc Ly Trần?"

    Lạc Ly Trần nhìn chằm chằm vào đôi mắt đọng nước của nàng.

    Đôi mắt to tròn đỏ hoe muốn bao nhiêu uất ức liền có bấy nhiêu, chẳng biết dáng vẻ đáng thương này của nàng kích động gì tới hắn, Lạc Ly Trần đột ngột hạ nàng xuống, dùng sức ấn đầu nàng kéo lại, hắn liền thô bạo hôn lấy môi nàng.

    "!" Sở Nguyệt có chút giật nảy mình.

    Lạc Ly Trần hôn nàng một cách điên cuồng, ma sát đôi môi đỏ mọng, bá đạo cạy mở miệng nàng ra mà đưa lưỡi vào trong, chiếc lưỡi ướt át của hắn mút lấy chiếc lưỡi mềm mại ngọt ngào, cứ như đang thưởng thức món gì đó rất ngon lành.

    Sở Nguyệt vùng vẫy vô ích, chợt tỉnh táo mà ra sức cắn một cái, mùi máu lan tỏa trong khoang miệng, Lạc Ly Trần mới chịu rời khỏi môi nàng, nhíu mày một cái, không hài lòng rồi ném nàng đi.

    "Rầm!" Cánh cửa bị va chạm vỡ ra tan tát, Sở Nguyệt lăn vài vòng trên đất mới dừng lại.

    "?" Sở Nguyệt đúng là bị làm cho choáng váng, nàng nằm đó vừa đau đớn lại có chút muốn cười... Đây là hôn xong rồi vứt sao?

    Âm thanh lớn liền kéo mọi người chạy tới.

    Chỉ thấy Sở Nguyệt đang yên đang lành lại nằm trên đất bụng loang lỗ máu, chắc chắn vết thương lại bị rách rồi.

    Còn có Lạc Ly Trần lại bước từ trong phòng ra, trên tay cầm Âm Dương Kiếm, ma khí bao quanh toàn thân, hắc ấn ký trên trán hiện ra thật rõ ràng.

    Tiểu Bạch hốt hoảng thốt lên: "Đến rồi sao? Điều mà ta lo lắng cuối cùng cũng đến rồi sao?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...