Bạn được vietchothanhxuan mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 20: Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường - Tam bái kết huynh đệ.

-Ta không kết tóc se duyên vời ngươi nữa, nhưng không phải vì thế mà ta cùng ngươi đứt duyên hoàn toàn.

- Hả? -Mạc Thanh càng nói, Tiêu Vân càng không hiểu mô tê gì cả..

- Con trai, con càng nói cha càng không hiểu? -Quan Tri huyện nói.

- Cha!

- Hả?

- Con muốn có đệ đệ!

Quan Tri huyện: -Hả?

- Tiêu Vân: Không hiểu cái gì!

Mạc Thanh cười, hướng Tiêu Vân nói:

- Sao, không muốn làm đệ đệ của ta à?

* * *

Nhìn Tiêu Vân ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mới bắt đầu nói nói tiếp:

- Đông Phương Tiêu Vân!

- H.. hả?

- Như ta đã nói, ta không muốn cùng ngươi kết tóc se duyên nhưng cũng không muốn cứ như vậy đứt hết duyên trần.

- Nay, ở đây sẳn người lớn là phụ thân ta làm chứng, ta muốn cùng ngươi kết bái huynh đệ.

- Ngươi sẽ không từ chối chứ?

- T.. ta..

- Hử?

- Ta đồng ý!

Nghe đến đây, Mạc Thanh cười lớn:

- Ha ha ha! Được được!

Đến đây, hai người ngay tại chính điện bái lại một phen, bái trời, bái đất kết thành huynh đệ.

Hai người, thân mang hỷ phục lại bái thành huynh đệ có chút hơi khó coi a, nhưng cũng không ai nói gì.

- Chuồn hoi chuồn hoi!

Đến đây, Tử Tinh nàng ấy cùng Tiểu Đậu Đậu Đậu đang trốn ngoài cửa sau khi mọi chuyện kết thúc thì cũng lặng lẽ chuồn đi!

Nàng nói chung cũng là nhiều chuyện nhưng mà lần này không bị phát hiện như cái lần nhóc con rớt từ trên cây xuống..

- Chạy, nhanh!

- He he he!

* * *

[Cốc cốc]

- Tiền bối, đệ tử trở về rồi!

Sau một tận dày dò này kia, cuối cùng cũng có thể trở về. Dù sắc trời đã khuya nhưng hắn vẫn muốn đến báo lại tin mừng này cho tiền bối.

Nhưng người mở cửa ra chính là Tiểu Đậu Đậu.

- Nhóc con, sao lại là đệ? Chưa ngủ à?

Nhìn một thân hỷ y vẫn chưa thay của Tiêu Vân, Tiểu Đậu Đậu có chút khinh thường:

- Hưm, tỷ tỷ ngủ rồi!

- Hửm? -Tiêu Vân hỏi lại.

- Ai đấy? Là Tiểu Đông Phương hử?

- Đêm đại hỷ, động phòng hoa chúc sao lại đến đây?

Tiêu Vân nghe nàng nói chuyện có hơi khựng lại, nàng vốn đã sửa lại gọi hắn là Tiêu Vân nhưng lần này lại gọi là Tiểu Đông Phương cuối cùng là có chỗ nào sai sót cơ chứ?

Tử Tinh đã mở miệng, Tiểu Đậu Đậu cũng không ngăn hắn ở cửa mà né người sang một bên cho hắn đi vào.

Hình bóng Tử Tinh nữa nằm nữa ngồi trên giường đôi mắt khép hờ. Tiêu Vân vốn phấn khởi nhưng vào đến đây lại rén ngang.

- Tiền bối, tiểu tử về rồi!

- Về chi? -Tử Tinh không thèm quan tâm, đôi mắt vẫn hờ hững không để ý.

Đến đây, Tiêu Vân cũng nhanh miệng mà kể cho nàng nghe mọi chuyện nhưng.. ờm.. lúc nãy nàng nhiều chuyện mấy chuyện này nàng biết hết rồi nên.. cũng không thấy chuyện này thú vị nữa rồi..

Nàng càng ngày càng hờ hững, Tiêu Vân cũng rối theo.. hắn quỳ ngay xuống:

- T.. tiền bối!

- Hả?

Tiêu Vân nói tiếp:

- Tiền bối, Tiêu Vân còn nhỏ, Tiêu Vân có làm gì phật ý tiền bối thì xin người dại dỗ.

- Tiền bối đừng im lặng như vậy làm đệ tử thật sự lo lắng!

- Ừ! -Nàng vẫn hờ hững..

Nàng không nói, Tiêu Vân lo lắng, Tiểu Đậu Đậu chống nạnh nói:

- Hư, gọi tỷ tỷ!

À, đến đây thì Tiêu Vân cũng xem như hiểu ra được nguyên nhân của chuyện này.

Lúc sáng, gặp lại nhau thì Tử Tinh nàng đã căn dặn hắn gọi nàng là tỷ tỷ nhưng khi đến đây mọi chuyện xảy ra quá nhiều khiến hắn quá mức rối rắm nên cũng quên mất chuyện này.

Tỏ mọi chuyện, hắn cũng dạng hơn. Cũng không quỳ nữa mà nhanh chân đến ngồi dưới chân nàng, giọng ngọt ngào:

- Tỷ tỷ, tỷ tỷ!

- Tỷ đừng giận Tiêu Vân nữa nha, nha!

Hết chương 20

Hi
 
Chỉnh sửa cuối:
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 21: Đông Phương Hiếu

Tên này vốn cứng nhắc nhưng đến lúc làm nũng thì cũng cũng cứng nhắc y chang vậy.. cười chớt.. ha ha ha..

Nàng vốn muốn nhịn thêm một chút xíu nữa nhưng quả thật là nàng cũng không nhịn được nữa. Nàng nằm trương giường mà cả người run run..

Tiêu Vân tưởng nàng giận đến mức run người nên lại tiếp sợ hãi:

- Tỷ tỷ, tỷ tỷ!

- He he he!

- He he!

Tiêu Vân hết sức run sợ, Tử Tinh và Tiểu Đậu Đậu thì không chịu được mà cười khờ:

- A

Đến đây, Tử Tinh mới đánh hắn một cái thật đau:

- Gọi Tỷ tỷ, nhớ chưa?

- Hử?

Đến đây, Tiêu Vân cũng cười theo:

- Dạ dạ!

- Tiêu Vân biết rồi ạ!

- Ừm!

Cuối cùng Tử Tinh một cước đá Tiêu Vân ra bên ngoài rồi ôm Tiểu Đậu Đậu mà ngủ.

Sáng sớm, nhóm người Tử Tinh, Tiêu Vân và Tiểu Đậu Đậu quyết định rời đi sớm.

- Mới sáng sớm, đệ đi chi sớm vậy?

- Đây là?

Mới đầu, Mạc Thanh hướng về Tiêu Vân mà nói chuyện nhưng khi Tử Tinh bức ra thì sự chú ý của hắn đã dời về phía nàng.

Lúc này, Tử Tinh nàng đã không còn một bộ bạch y mà đã thay bằng một bộ hồng y nhạt nhạt..

Nếu ngày hôm qua, mọt thân bạch y nàng nhẹ nhàng thướt tha cao lãnh thì hôm nay trong nàng lại chính là một tiểu cô nương không hơn không kém.

Tiêu Vân nghe Mạc Thanh hỏi chuyện, trước là trả lời câu hỏi đầu tiên của hắn:

- Ta đây thù lớn vẫn còn sau có thể cứ ở lại nơi này mãi không đi! Như vậy quả không đúng!

- Còn nàng.. nàng chính là.. tỷ tỷ của ta a!

- Tỷ tỷ?

Mạc Thanh khó hiểu, Tiêu Vân khi nào lại lòi ra thêm một vị tỷ tỷ nữa. A, cuối cùng hắn cũng nhớ ra một chuyện, nàng chính là vị cô nương ngồi trên cây ngày hôm qua, và cũng chính là nguyên nhân khiến hắn nhập ma.

- À, ta nhớ ra rồi a!

Tử Tinh thấy thế thì cười he he, Tiêu Vân thì đổ mồ hôi không dám hó hé gì.

- Không còn chuyện gì nữa thì bọn ta đi trước đây.

Hắn vừa nói vừa kéo nàng và Tiểu Đậu Đậu rời đi nhưng chưa đi được ba bước chân đã phải dừng lại. Đôi mắt sắt hiện rõ tia máu!

[Rầm!]

- He he, nhóc con lâu rồi không gặp.

- Mới bao lâu mà trong ngươi cao lớn chưa kìa, quả thật không thể lớn thêm được nữa không thì ngươi cao chọ trời mất..

Cửa lớn Mạc Gia sao một âm thanh lớn liền bị phá hủy, cùng với đó là tiếng cười vô cùng cháng ghét khiến người ta nghe mà không ưa nổi.

Quá rõ, có người đến và tất nhiên người này không có thiện ý.

Là hắn.. Đông Phương Hiếu.

Gặp lại người xưa, đầu tiên là bất ngờ nhưng rất nhanh từ sự bất ngờ ấy chuyển thành sự câm phẩn, sát khí phát ra từ hắn mạnh đến đáng sợ. Ai mà ngờ được, mới mười bảy tuổi mà sát ý như còn cao hơn tên sát nhân đã giết hơ trăm vạn con người.

- Là ngươi!

- Cửa của ta, cửa nhà của ta!

- Cha à! Dừng lại đi!

Tiêu Vân lửa giận ngập rời, quan Tri huyện sót cánh của còn Mạc Thanh thì cố gắng ngăn chặng cha mình làm chuyện gì đó điên khùng.

Thấy mọi người mỗi người một kiểu nhưng chung quy cũng hướng mình mà chú ý, Đông Phương Hiếu cũng không quan tâm gì mấy, chỉ hướng Tiêu Vân mà đánh tới một chiêu.

- He he!

- Nghiệt chủng! Năm năm rồi, đã năm năm rồi. Ngươi không ngờ lại trốn kỹ như thế ta mãi không tìm ra.

- Ta cứ tưởng ngươi chết bờ chết bụi đâu đó rồi, không ngờ chính là lăn lộn đến cái Thanh Hoan huyện nhỏ bé này, đúng là không ngờ, không ngờ a!

- Ka ka! -Tên này càng nói càng biến thái hơn.

- Ngươi!

Lời nói của hắn làm cho Tiêu Vân trở nên điên hơn cả. Vốn định lao đến chỗ Đông Phương Hiếu mà quyết trận sinh tử.

Đang định động thủ thì Tiểu Đậu Đậu bay đến ôm lưng hắn lại, thằng nhóc vừa ôm lại Tiêu Vân ngơ ra xong lại cười lớn:

- Hahahaha Hahahaha

- Thúc thúc! Hai từ "nghiệt chủng" đó ngươi đang nói chính mình hai sao?

Hắn nói như vậy quả cũng không sai.

Hắn – Đông Phương Tiêu Vân chính là trưởng tử của chiến thần bất bại Đông Phương Cửu Thần - dòng chính của Đông Phương gia tộc, còn người kia – Đông Phương Hiếu lại con riêng của Đông Phương Phượng Hoa với nam nhân trong tộc, lại còn chẳng được bái phỏng đường đường chính chính mà rước về. Hai tử "Nghiệt chủng" quả là nói hắn mới đúng ha.

Đông Phương Hiếu nghe Tiêu Vân nói điên lên cứ như vậy mà nhảy đến tấn công Tiêu Vân.

Tiêu Vân thuận theo né sang một bên làm cho hắn cứ nhử thế phá hỏng một gốc sân Mạc Gia

- A a a sân của ta! Nhà của ta!

- Các ngươi, các ngươi muốn phá tan luôn nhà của ta à?

Quan Tri huyện đau lòng mà hét lên.

Hết chương 21

Hi
 
Chỉnh sửa cuối:
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 22: Tử Thanh Kiếm

Giọng của quan tri huyện la hét chính là làm cho Đông Phương Hiếu điên hết cả đầu, thanh đao đang cầm trên tay hắn ta cứ như thế phi thẳng về phía quan Tri huyện.

Cũng may, Mạc Thanh đứng kế bên phụ thân mình lập tức ôm ông ấy chặng lại và Tiêu Vân đứng ở trước mặt cũng ngày lập tức đưa tay ra mà bắt lấy thanh đao đang vun vút lao tới kia.

Lúc mà hắn nắm được thanh đao cũng chính lúc mười ba tên sát thủ hắt ý từ phía sau lưng Đông Phương Hiếu băng thẳng tới hướng Tiêu Vân mà hạ sát chiêu.

Quan Tri huyện thấy vậy không dám ở lại lâu bèn chạy trước vào trong phòng cùng đám gia nhân bỏ lại Mạc Thanh và đám người Tiêu Vân ở lại ứng chiến.

Chạy được rồi, đang định đóng cửa lại thì thấy Tử Tinh, Tiểu Đậu Đậu bọn họ vẫn đứng ngay giữa vòng chiến trận trông mà sót ruột thật sự thế là ông ấy cứ như vậy từ trong phòng chạy ra một tay nắm lấy Tử Tinh, tay còn lại nhấc bổng Tiểu Đậu Đậu lên và sượt ngang Mạc Thanh mà chạy vào trong.

Mạc Thanh ba chấm..

- Chạy à?

- Được! Cứ chạy đi!

- Yên tâm! Đợi ta xử lý xong tên nghiệt chủng này rồi cũng sẽ đến lượt các ngươi thôi! Không cần gấp!

Nói rồi Đông Phương Hiếu hắn đưa một thanh kiếm khác lên lưỡi mà liếm đưa đôi mắt đáng rất kinh tởm nhìn về phía Tiêu Vân và Mạc Thanh đang chật với mười ba tên sát thủ kia.

- Đó là..

- Tử.. Thanh.. kiếm?

- Kiếm của phụ thân.. ta?

Nhìn thanh kiếm trên tay của hắn, Tiêu Vân không khỏi bất ngờ.

Tại sao, tại sao bảo kiếm của phụ thân hắn lại rơi vào tay của Đông Phương Hiểu?

Tên đó, làm gì có tư cách cầm trên tay thanh kiếm của phụ thân hắn?

Không bao giờ!

Tuyệt đối không!

Hắn không cho phép! Đến chết cũng không bao giờ!

Trong lúc Tiêu Vân đang Ngơ ngác nhìn về thanh kiếm trên tay Đông Phương Hiếu mà bên cạnh lại là một đám sát thủ để cho Mạc Thanh một mình xử lý, cũng khá là khó khắn đấy!

Mạc Thanh lao đi vết máu trên mặt cười nói:

- Tên tiểu tử này, ta có ý tốt tương trợ đệ vậy mà để ta một mình xử lý mấy tên này luôn à?

- Kiếm.. của phụ thân ta!

- Trả lại đây!

Tiêu Vân hóa điên mà như một mũi tên bắn thẳng về phía của Đông Phương Hiếu, hét lớn:

- Trả kiếm của phụ thân lại cho ta!

- Ngươi không có tư các chạm đến Tử Vân Kiếm!

- Ngươi không xứng!

- Này, đệ điên à!

- Nguy hiểm! -Hành động như điên như dại của Tiêu Vân khiến Mạc Thanh không khỏi bất ngờ.

Chọc điên Tiêu Vân, Đông Phương Hiếu vui như lễ hội lớn giọng thách thức:

- Đến đây, đến đây!

- Ngươi có giỏi đến đây mà đoạt lại kiếm của phụ thân ngươi!

- He he!

Hành động của Đông Phương Hiếu khiến người ta kinh tởm đến tột cùng.

Hắn dùng chính thanh kiếm cướp được từ chỗ phụ thân của Tiêu Vân rồi một kiếm, hai kiếm chém về phía Tiêu Vân.

Thế trận này, dù là một thân võ nghệ của Mạc Thanh cũng khó mà xen vào hai người này, cùng lắm là cũng chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát mà thôi.

Tên nhóc Tiêu Vân này, đúng là nhỏ hơn Mạc Thanh mấy tuổi nhưng mà võ nghệ thì phải nói là cách xa hắn mười mấy năm, đúng là dù cho tâm ma nhập thân, hắc khí đầy mình thì Mạc Thanh chắc cũng khó mà đánh được tên này. Nhớ lại khoảng thời gian đó, Mạc Thanh hắn kiểu thờ phào nhẹ nhõm. Cũng may, cũng may Tiêu Vân hắn là một chính nhân quân tử, không là hắn đã chết ngay lúc đó rồi, chính là nói bây giờ hắn chính là một cái xác lạnh tanh ấy, nghĩ thôi cũng thấy ớn óc rồi.

Nhưng nói đi nói lại, dù có giỏi đến đâu, mạnh đến đâu, hiếu chiến đến đâu thì Tiêu Vân hắn cũng chỉ là một chàng thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi mà thôi, sức đâu mà địch lại một Đông Phương Hiếu dày dặn kinh nghiệm sa trường, lại thêm bảo kiếm Tử Thanh hộ mệnh, muốn làm tổn thương đến hắn đã khó lại càng thêm khó.

Đông Phương Hiếu vừa nè đòn của Tiêu Vân vừa khiêu khích:

- Nghiệt chủng đúng là nghiệt chủng, dòng máu dơ bẩn đó chảy trong người ngươi, dù có cố gắng thế nào thì ngươi mãi mãi là nghiệt chủng thôi, không khá hơn.

- Câm miệng! - Tiêu Vân hét và mặt hắn.

- Nào, tiểu nghiệt chủng, hét cá gì mà hét, ngoan ngoãn chịu chết đi, chết rồi xuống suối vàng là ngươi có thể đoàn tụ với phụ thân và cả ả muội muội đoản mệnh ấy của ngươi!

Đông Phương Hiếu hắn thật là lắm lời, xúc phạm Tiêu Vân thì thôi không nói, đây còn nói động đển Cửu Thần và Hải Vân, hắn đây là chê miệng mình chưa đủ tiện, chưa đủ thúi hay sao? Tên này dù mang phận trưởng bối nhưng đáng bị đánh mà

Chết tiệt là Tiêu Vân hắn đánh thế nào cũng không đánh được cái tên đáng chết này.
 
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 23: Đoạn tuyệt quan hệ

-Ngươi không được nhắn đến phụ thân và muội muội của ta!

Điên tiết, Tiêu Vân bạo phát liên hoàn hướng về tên kia mà đánh, dù là yếu thế hơn Đông Phương Hiếu nhưng với một tên phát điên như Tiêu Vân thì càng cuồng bạo hơn. Đông Phương Hiếu càng ngày càng khó khăn hơn trong việc chiến đấu.

- Chết tiệt! Thằng nhóc này đánh càng ngày càng hăng!

Đông Phương Hiếu hắn sắp không chống đỡ được nữa rồi, không còn cách nào hắn cầm ra ba mũi phi tiêu, hướng bề phía Tiêu Vân mà phóng tới.

Nhận thấy điều bất ổn, Mạc Thanh định ra tay tương trợ, nhưng ngặt nỗi vừa mới một mình đối đầu với mười mấy tên sát thủ, cơ thể hắn bây giờ thật sự quá chậm chạp rồi, muốn giúp cũng chẳng biết giúp bằng cách nào.

- A a!

Mạc Thanh bất ngờ, có hai sợi chỉ đỏ từ đâu xuất hiện, một sợi hướng Mạc Thanh mà quấn lấy, kéo hắn vào trong thư phòng cùng với quan Tri huyện, sợi còn lại hướng vê ba mũi phi tiêu mà đâm thẳng, phi tiêu rơi thẳng xuống đất không còn tính sát thương.

Đông Phương Hiếu có hơi bất ngờ:

- Là ai? Kẻ nào? Ra đây cho ta?

Hắn không xác định được phương hướng của sợi chỉ đỏ, chỉ có thể hướng về không trung hét lớn:

- Ta mặc kệ các hạ là ai, đây là chuyện các nhân của Đông Phương gia tộc bọn ta, các hạ là người ngoài thì tốt nhất không nên xen vào!

Hắn nói xong, khí áp từ nói nào bổng đè nặng lên người hắn.

- Khụ! – người này là bậc cao thủ mạnh hơn hắn rất nhiều, một chút khí áp phát ra thôi cũng làm hắn suýt chút nữa là thổ huyết.

- Hay cho chuyện nhà Đông Phương!

- Vậy năm đó, sự kiện Cửu Thần vong mạng ngươi giải thích thế nào?

Ngữ điệu nói ra càng ngày càng nặng, sức ép lên cơ thể Đông Phương Hiếu cũng ngày càng mạnh hơn, khiến cho hắn đau đơn vô cùng..

- Ta!

- A a a a, mắt của ta! A a!

Tất cả mọi người đều bất ngờ, Tiêu Vân nhân lúc Đông Phương Hiếu lơ là, lại thêm sức mạnh của tiền bối tương trợ liền ra tay thích sát tên đáng chết Đông Phương Hiếu kia, nhưng Đông Phương Hiếu đâu phải là kẻ yếu không có phòng bị, hắn ngay lập tức né sang hướng khác nhưng vì sức ép quá lớn của người đó làm giảm tốc độ của hắn khiến một bên mắt của hắn bị Tiêu Vân đâm hỏng.

Máu từ măt hắn cứ thế rơi như huyết khiến người ta hả dạ.

Nhân lúc hắn không phòng bị, Tiêu Vân vốn định một đau hạ sát hắn nhưng lại bị một chưởng đánh bay ra:

- Cái tên bất hiểu nhà ngươi!

- Ngay cả thúc phụ ngươi mà ngươi cũng muốn ra tay sát hại?

Đó chính là Đông Phương Phượng Hoa, à không, đó chỉnh là một phần tàn ảnh của bà ta mà thôi, bà ta chỉ xuất hiện khi mà Đông Phương Hiếu gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Tiêu Vân hiểu rõ điều đó nhưng hắn vẫn muốn hỏi:

- Tổ mẫu, sao người lại ở đây?

Đông Phương Phượng Hoa như lẽ đương nhiên nói:

- Hỏi thừa! Con trai tính mạng hiểm nguy, ta thân là mẫu thân há có thể bỏ mặt làm ngơ?

Tiêu Vân rơi nước mắt:

- Vậy còn phụ thân ta thì sao?

- Phụ thân ta cũng gặp nguy hiểm kia mà?

- Sao người lại không cứu?

Đông Phương Phượng Hoa mặt lạnh như tờ:

- Đó là kiếp nạn của hắn, không vượt qua được là hắn vô dụng, liên quan gì đến ta?

Tiêu Vân bây giờ khóc không thành tiếng:

- Ha ha ha, hay cho Đông Phương Phượng Hoa bà, thật không ngờ bà lại có thể nói ra những lời đó với vẻ chính nhân quân tử như vậy?

- Cười chết ta ha ha ha! Đông Phượng Phượng Hoa ơi là Đông Phương Phượng Hoa.

- Nếu đã như vậy, đứa cháu là ta đây sống cũng được mà chết cũng chẳng sao có đúng không?

Đông Phương Phượng Hoa mặt lạnh lùng, nghiên đầu nói:

- Ngươi chết đi càng tốt!

Người ta cứ nghĩ bà ta dù trước dù sao cũng sẽ nói ra điều gì đó tốt đẹp với Tiêu Vân để lừa thiên hạ nào ngờ bà ta có thể nói thẳng ra như thế, đúng là khiến người ta bất ngờ mà.

Tiêu Vân cười lớn:

- Được được! Ta xem như đã thông rồi, thật sự là đã thông rồi!

- Ta đúng là điên rồi, điên rồi.

- Ha ha ha, thật là, không hiểu ta đang chờ đợi điều gì nữa, thật là điên mà!

Hắn khóc không được, mà cười cũng chẳng xong, đến cuối cùng thì khi gặp lại, hắn vẫn ôm hy vọng ở chỗ Đông Phương Phượng Hoa, hy vọng tất cả đều không phải do bà ta, tất cả đều là do hiểu lầm, tất cả là do kẻ tiểu nhân mưu đồ làm bậy..

Hắn cười, mà nước mắt chảy dài xuống đôi gò má, lần này thì, hắn thật sự hết hy vọng rồi.. đau đớn đến thế là cùng.

Hắn lúc nãy đã cướp lại được Tử Thanh kiếm của phụ thân mình, một nhát cắt vào lòng bàn tay mình, máu chảy như nước, hắn cười:

- Hôm nay, Đông Phương Tiêu Vân ta đây, lấy danh con trưởng thay mặt cho phụ thân Đông Phương Cửu Thần và muội muội Đông Phương Hải Vân tách ra khỏi Đông Phương gia tộc, từ này không còn liên can.. Không. Còn. Bất. Cứ. Quan. Hệ. Nào!

Hết chương 23

Hi
 
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 24: Tẩu tử, lâu rồi không gặp!

Đông Phương Phượng Hoa:

- Con đang nói cái gì vậy? Điên à?

- Chuyện này là không thể!

Bà ta ngay lập tức từ chối lời đề nghị này của Tiêu Vân.

- Mẫu thân.. người..

Đông Phương Hiếu bất ngờ, tại sao bà ấy lại từ chối điều này cơ chứ, chuyện này chẳng phải là quá tiện để hắn giải quyết tên tiểu tử kia hay sao, đúng thật là khó hiểu.

- Năm năm trước ngươi đã không chết thì sẽ vĩnh viễn không thể chết được.

- Ngươi sống là người Đông Phương gia, chết cũng là ma của Đông Phương gia tộc đừng mong thay đổi.

Từng lời bà ta nói ra mang sức nặng ngàn cân, chính là khẳng định uy quyền của bà ta, gia chủ đương nhiệm của Đông Phương gia tộc, chính là mệnh lệnh không kẻ nào có thể chối bỏ đồng nghĩa với việc: Không có chuyện phụ tử Cửu Thần tách ra khỏi Đông Phương gia tộc.

Thật ra, việc Tiêu Vân còn sống chính là nằm ngoài kế hoạch của bà ta.

Năm năm trước, trong lần truy sát đó, đáng lý ra người nên bị lửa thiêu chết là Đông Phương Tiêu Vân hắn mới đúng chứ không phải là tểu A đầu Hải Vân, nhưng bà ta không biết lý do vì sao chỉ trong khoản thời gian ngắn như vậy mà một tên tiểu tử hắn lại có một thân thủ tốt như vậy, có thể một mình đối đầu với bao nhiêu đó tên sát thủ. Hắn sống là nằm ngoài kế hoạch của bà ta nhưng không vì thế mà đại kế của bà ta đi sai đường, tuy hơi khó khăn, nhưng không sau, để tâm một chút là xong ngay ấy mà.

Nhưng mà bà ta cũng quá xem thường Tiêu Vân rồi, hắn dù miệng đã hộc máu nhưng vẫn đứng đó sừng sững, đôi mắt kiên quyết đến lạ thường.

Tiêu Vân:

- Đông Phương Tiêu Vân ta, một lời đã nói quyết không thay đổi!

- Ngươi dám!

- Phụt!

Nộ khí của Đông Phương Phượng Hoa đã lên đến đỉnh điểm, bà ta đã quyết, tên tiểu tử này ngông nghênh khó thuần, nếu thật sự không được, bà ta sẽ bắt hắn về gia tộc, bẻ gãy tay chân nhốt trong phòng tối xem hắn còn làm gì được không, vì dù sao, chỉ cần hắn còn sống là được.

Bà ta đang chìm trong suy nghĩ của mình, cứ nghĩ với thân thủ này thì chẳng có ai có thể động đến bà ta nhưng có lẽ bà ta đã quên, con trai mình Đông Phương Hiếu vì sao lại thất thủ.

- Ha ha ha! Hay cho một Đông Phương Phượng Hoa?

- Chỉ là một đứa nhỏ muốn tách tộc thôi mà, cần gì lại tức giận như vậy kia chứ?

Giọng nói này cất lên, mang theo một nguồn áp lực vô hình đè nặng lên thần hồn, những kẻ có năng lực thần hôn càng mạnh, sức nặng càng to lớn, người này, chính là nhắm vào Đông Phương Phượng Hoa mà đến.

Thần hồn bị khóa chặt, bà ta chính là rất đau rồi nhưng mặt không biến sắc cất giọng hỏi:

- Rốt cuộc là cao nhân phương nào, tại sao lại năm lần bảy lượt động tay động chân vào chuyện của Đông Phương gia tộc của ta?

- Là Đông Phương gia đắt tội với tiền bối rồi sao?

Chết tiệt, nếu không phải bà ta nhận ra rõ năng lực của mình không bằng người khác, thêm phần đây chỉ là một mảnh thần hồn không mang sức chiến đấu thì đừng mơ bà ta cuối đầu. Phần thần hồn này mà bị đánh nát, nguyên thân bà ta cũng đừng mong bình an.

Đây âu cũng là do bà ta chủ quan, cứ nghĩ nơi đây chỉ có Mạc Tri huyện và tên tiểu tử Mạc Thanh kia là đáng nguy, nếu không được thì giải quyết luôn, ai mà ngờ Mạc gia này lại còn có cao nhân ẩn thế đâu kia chứ.

Nghe thấy bà ta nói thế, bỗng có một giọng nữ phá lên cười:

- Ha ha ha, tẩu tử, tiền bối gì kia chứ, là ta đây, tỷ không nhận ra ta à?

Là Tử Tinh, nàng ấy chính là chủ nhân của giọng nói này, thì ra, từ nãy giờ, nàng ấy chính là vị cao nhân ra tay tương trợ cho Tiêu Vân. Và tất nhiên, với năng lực của nàng thì những người xung quanh như tiểu Đậu Đậu và quan Tri huyện sẽ không thể nào mà phát giác ra được.

Nàng lại nói tiếp:

- Sao vậy? Mới có mấy mươi năm ngắn ngủi, tỷ tỷ quên mất Tiểu Bạch rồi, tỷ tỷ làm Tiểu Bạch buồn quá đi thôi!

Giọng nói của nàng có phần vui tươi, lại có vẻ buồn bã, đôi chút lại có phần quỷ dị này kia khiến cho mấy người ngoài đây có phần ớn lạnh.

Bà ta nghe đến hai chữ Tiểu Bạch sắc mặt có phần tái đi trong thấy, dù chỉ là một mảnh tàn hồn.

- Tiểu Bạch?

- Chẳng phải ngươi đã chết từ lâu rồi sao? Sao ngươi lại ở đây?

- Chết? Ai đồn với ngươi là ta chết vậy? Tỷ tỷ nói vậy Tiểu Bạch thật là buồn a!

Nàng càng nói, thần hồn của bà ta càng bị tổn thương nghiêm trọng. Đương nhiên rồi, thân hồn đối thần hồn, thêm mười Đông Phương Phượng Hoa cũng không bằng một gốc của Tử Tinh nàng nữa. Ha, muốn đấu với nàng, bà ta tu thêm mười kiếp nữa đi, à không trăm kiếp, vạn kiếp nữa cũng chưa chắc đụng được một sợi tóc của nàng.

Bà ta hoảng rồi:

- Đâu đâu! Chắc là tiểu nhân làm càng, Tiểu Bạch, muội đừng..

- Khụ!..

Bà ta còn chưa nói xong, nguyên thân đã máu đã hộc ra khỏi miệng, bà ta bây giờ rất muốn rút thần hồn lại nhưng không được vì đã bị Tử Tinh nàng khóa lại rồi, muốn chạy cũng không chạy được.

- Hử?

- Tẩu tử? Tẩu đang định làm gì vậy?

- Chạy à?

- Ha ha ha! Đông Phương Phượng Hoa ơi là Đông Phương Phượng Hoa! Ngươi xem ta là đồ ngốc à?

- Ta?

- Hử?

Hết chương 24

Hi
 
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 25: Cửu đại gia tộc - Mạc Gia - Ngoại thất của hoàng đế

Bà ta hoàn toàn không có cơ hội giải thích về bất cứ chuyện gì cứ như thế phần thần hồn này tiêu tan, và đương nhiên, nguyên thân của bà ta cũng đừng hòng hy vọng được toàn vẹn..

- Khụ..

Đông Phương Phượng Hoa không chịu nổi mà phun một họng máu.

- Nương tử, nương tử nàng không sao chứ! A Hiếu, A Hiếu thằng bé sao rồi.

Đông Phương Thanh đang hộ pháp kế bên thấy bà ta hộc máu thì sốt ruột hỏi thăm, hỏi được hai câu là hắn đã hỏi thăm sang tình hình của Đông Phương Hiếu rồi, đúng là..

Đông Phương Phượng Hoa ho vài tiếng, gạc tay hắn ra, gằn giọng nói:

- Thân ta bây giờ còn lo chưa xong, thật không còn sức đâu mà lo lắng cho an nguy của A Hiếu nữa, thôi thì sống chết do trời, ta không giúp được.

Đông Phương Thanh không nói gì, chỉ biết im lặng mà cáo lui trước.

Hay cho câu sống chết do trời, ha, hắn ta cười khinh bỉ, hắn phần nào cũng đoán ra được rồi cũng sẽ có một ngày ả ta bỏ rơi phụ tử hắng nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh thế.

Hắn một thân yếu đuối, làm sao cứu được con trai đây.. bây giờ phân người đi cũng không còn kịp nữa.. ha ha ha.. vậy là.. hắn mất con trai thật rồi..

Quay trở về với chỗ của Tiêu Vân, Mạc Thanh hắn đang đứng bên cạnh Tiêu Vân mà an ủi:

- Thôi được rồi, bảo kiếm đã về tay, Ngươi cũng xem như không còn quan hệ với nhà Đông Phương kia nữa, mọi chuyện xem như đến đây kết thúc có được không.

- Kết thúc cái gì mà kết thúc!

Mạc Thanh vừa dứt lời cha của hắn là quan Tri huyện từ đâu xuất hiện ngay lập tức phản bác, ông ấy hướng về phía Tiêu Vân mà nói:

- Tiểu Tử, chuyện của Phụ Thân ngươi ta xem như đã tường.

- Đông Phương Tiểu tướng quân một đời oanh liệt vì nước không ngờ lại bại trong tay người nhà. Đây đầu còn là tranh đoạt gia tộc gì đó của các ngươi nữa, đây rõ ràng là muốn diệt Tinh Vân chúng ta mà. Trời không diệt Tinh Vân, Đông Phương diệt. Ta sẽ không để cho chuyện này kết thúc như vậy đâu.

- Hay cho một câu "Trời không diệt Tinh Vân, Đông Phương diệt" của quan Tri huyện, nhưng Tiểu Bạch xin nhắc cho Mạc đại nhân nhớ, Đông Phương – một trong Cửu đại gia tộc của Tinh Vân quốc Mạc đại nhân.. có chắc..

Tử Tinh nói lời lấp lững.. nữa nói nữa lại không nói thật làm cho người khác khó chịu.. nhưng không để kịp để cho nàng nói hết câu quan Tri huyện đã phá lên cười:

- Ha ha ha, Tiểu cô nương, trông cô tuổi còn nhỏ mà lại nhiều chuyện tậng tường, nhưng mà cửu đại gia tộc gì đó, không phải chỉ có một mình Đông Phương bọn họ. Mạc gia chúng ta không phải sao? Hả, ha ha!

- Gia.. gia tộc gì? Phụ thân, người đang nói cái gì vậy? Con nghe không hiểu gì hết?

Nực cười là chính Mạc Thanh hắn còn không biết được xuất thân của hắn nữa.

Tử Tinh cười thầm, nàng ấy kiểu: Phải phải, nói tiếp đi, đúng vậy đó, nhanh nói tiếp đi nào, nói ra ý chính nhanh lên đi.

Nàng cười:

- Ô, Mạc đại nhân cũng là người của Cửu Đại gia tộc sao? A! Tiểu Bạch thất lễ, thất lễ rồi!

Quan Tri huyện lăn lộn quan trường nhiều năm, chút ít tâm tư này của Tiểu Bạch đương nhiên ông ấy bấm đầu ngón tay thôi cũng nhận ra nhưng cũng không vạch trần làm gì, chuyện bình thường ấy mà.

- Ha ha ha, chuyện bình thường, bình thường ấy mà.

- Lần này, ta sẽ cùng Tiểu Thanh hồi tộc báo cáo lại chuyện này với gia chủ. Đông Phương gia chủ hành sự mấy năm nay vốn đã không vừa mắt Mạc gia ta này chuyện này làm lý do gia chủ sẽ tâu thẳng đến chỗ hoàng đế mà xử trí.

Mọi người vốn đang ngơ không hiểu hai người này đang nói cái gì nhưng nghe nhắc đến hoàng đế Tiêu Vân ngay lập tức ngắt lời:

- Chuyện này.. tiểu tử cho rằng không nên liên quan đến hoàng đế đâu ạ!

- Tiêu Vân hiền đệ, chẳng lẽ đệ không muốn báo thù cho phụ thân và em gái của mình hay sao? – Mạc Thanh hoi hắn.

Thật ra, không phải hắn không muốn đưa chuyện này lên cho hoàng đế phân xử đâu a, nhưng mà hắn thấy không khả thi đâu a. Nếu là năm năm trước may ra còn có cơ hội.

Theo hắn tìm hiểu thì năm năm trước Tiên hoàng, tân đế đăng vị.. mà vị Tân đế này lại là cháu ngoại của Đông Phương Phượng Hoa.. mà nghe đâu Tiên hoàng là đột tử mà chết.. Ha, đột tử mà chết, nói nghe thật nhẹ nhàng nhưng ngọn ngành trong đó tin được mấy phần? Ai tin thì tin, nhưng hắn thì xin kiếu.. hắn bây giờ nhìn quá rõ bọn người nhà Đông Phương rồi.

- Hoàng đế hiện tại là cháu ngoại của Đông Phương Phượng Hoa!

Tiêu Vân, nói ra một tiếng nhẹ tựa lông hồng nhưng hơn ai hết chính hắn khó chịu vô cùng. Rõ ràng con đường phục thù đã được vẽ sẳn nhưng biết rõ hiểm nguy hắn làm sau có thể bước đi?

Quan Tri huyện nghe đến chuyện này thì bất ngờ vô cùng:

- Chuyện này? Làm sao có thể?

Cho dù là lúc còn ở Mạc gia hay là làm quan bao nhiêu năm ông ấy cũng chẳng bao giờ nghe đến chuyện này, là do ông ấy không để ý sao? Không, rõ ràng đây là một bí mật khổng lồ được che giấu, có lẽ ngay cả Mạc gia chủ nơi kinh thành ông ấy cũng không biết chuyện này đâu, vì nếu biết, ông ấy chắc chắn sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra.. nó chẳng phải là một mối nguy đối với Mạc gia hay sao? Nhưng tại sao nó vẫn xảy ra? Ông ấy không hiểu?

Hết chương 25

Hi
 
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 26: Đại kế

-Tiêu Vân tiểu tử, chuyện này liên quan đến xuất thân của Thiên Tử, ngươi thân là con dân của người mà lại có phát ngôn như vậy? Ngươi có biết tội của ngươi không?

Nghe quan Tri huyên nói vậy hắn liền chấp tay mà thề:

- Đông Phương Tiêu Vân ta thề với trời, từng lời ta nói về Hoàng đế ngày hôm nay toàn bộ là sự thật, nếu có nữa lời gian dối xúc phạm Thiên Tử thì hãy để cho Trời..

- Này!

Tiêu Vân còn chưa kịp nói xong thì đã bị Mạc Thanh nhanh tay che miệng hắn lại không cho hắn tiếp tục thề:

- Cho dù những lời đệ nói có phải là thật hay không gì thì cũng không nên thề độc như thế, cẩn thận ông trời đánh đệ thật đấy!

- Ta..

Tiêu Vân bối rối, Tử Tinh nàng thì đứng bên cạnh, ôm Tiểu Đậu Đậu đang sợ hãy vào lòng cười nói:

- Ha ha ha! Thiên Đạo có mắt, không đánh người vô tội, Mạc công tử lo xa rồi!

- Ta.. hình như đúng là lo xa rồi..

Nghe Tử Tinh nói vậy, Mạc Thanh không khỏi đỏ mặt, hắn thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt của nàng ấy. Người gì đâu mà xinh đẹp thì thôi rồi, giọng nói lại còn êm tai như thế, nàng chỉ có cười một cái thôi mà hắn như sắp tan chảy luôn rồi.

Tử Tinh nàng thì đâu có thèm quan tâm đến phản ứng của bọn họ, chuyện của nàng đã xong, bây giờ nhiệm vụ quan trọng của nàng chính là vỗ về em bé đang co ro sợ hãi trong lòng này.

Quan tri huyện suy ngẫm một hồi lại nói:

- Con lấy gì để chứng minh hoàng đế điện hạ là ngoại tộc của Đông Phương gia tộc không? Lời này của con không thể nói đùa, ở đây chỉ có người nhà thì không sao nhưng lỡ có kẻ ngoại lai con khó bảo toàn tính mạng đó con yêu.

Quan Tri huyện rõ ràng vẫn chưa tin lắm vào lời nói của Tiêu Vân nhưng trong lời nói thì rõ ràng không có ý trách móc hay gì đó mà còn theo sự quan tâm và lo lắng hắn, nhưng ông ấy vẫn muốn biết rõ nguộn ngành.

Tiêu Vân nghe hỏi thì quỳ xuống mà xin thưa:

- Chuyện này con cũng chỉ dám chắc bảy phần, nhưng sáu năm trước con từng có duyên gặp ông ấy một lần ở Đông Phương tộc, rõ ràng nghe thấy ông ấy gọi Đông Phương Phượng Hoa là A Di.. con..

Hắn còn chưa kịp nói xong thì đã bị tiếng cười của quan Tri huyện lấn đi tiếng nói của mình:

- Trời ơi con yêu, chỉ như vậy mà con đã nói Hoàng đế bệ hạ là ngoại thất của Đông Phương gia tộc thì có chút không thuyết phục ta đấy. Sáu, bảy năm trước thì hoàng đế bệ hạ vẫn chỉ là một vị hoàng tử chưa được chú ý đến, gặp người cao cao như Đông Phương Phượng Hoa muốn lấy lòng thì không gọi dì cũng gọi cô điều đó đâu có gì là lạ.

Tiêu Vân ngay lập túc nói:

- Không không, đại nhân xin người nghe con nói hết cái đã.

- Hử?

Quan Tri huyện nghe thế liền im lặng mà nghe hết câu chuyện..

Hắn kể, sáu năm trước khi hắn còn là tiểu công tử Đông Phương gia tộc có một lần hắn gặp Tiêu Thái hậu và hoàng đế bệ hạ lúc bấy giờ vẫn còn là Tiêu Phi và lục hoàng tử vẫn chưa có sự chú ý của thiên hạ.. hắn cũng khá tò mò vì dù bọn họ vẫn chưa nhận được sự chú ý nhiều nhưng dù sao vẫn là hoàng thân quốc thích nên cũng rất thu hút sự chú ý của một đứa trẻ như hắn.. hôm đó.. hắn đã lén lúc đi theo bọn họ..

Cũng chính vì lén đi theo như vậy nên hắn mới phát hiện ra sự thật động trời ấy: Tiêu Phi vốn không phải họ Tiêu.. và ta chính là Đông Phương Hạnh, muội muội cùng cha khác mẹ với Đông Phương Phượng Hoa, người nên chết vào cái lần tranh đoạt gia chủ năm đó cùng với ca ca của bà ta nhưng không hiểu sao Đông Phương Phượng Hoa lại có thể tha cho bà ta một mạng mà từ đó thay tên đổi họ trở thanh Tiêu Phi như vậy..

Mà sau lần gặp mặt đó của bọn họ nghịch cảnh của hắn cũng chính từ đó bắt đầu..

Lần đó, bọn họ đã bàn về chuyện hoàng vị, nói về ngôi vị đế vương.. lúc đó hắn không hiểu, không hiểu bọ họ đang nói cái gì.. tiên hoàng vẫn còn đó, khỏe mạnh như vậy, bọn họ bàn về mấy chuyện này có phải là quá sớm hay không? Hắn không hiểu..

- Muốn trở thành hoàng đế, việc trước mắt chính là dọn dẹp Thái Tử và những người ủng hộ ngày ấy, chỉ là Đông Phương tiểu tướng quân ngài ấy.. không biết ý tỷ tỷ như thế nào?

Đông Phương Hạnh ngồi đó, nhìn về Đông Phương Phượng Hoa nơi ghế chủ tọa dè dặt mà hỏi ý.

Bà ta ngồi nơi ghế chủ tọa không nói gì, được một lúc thì bà ta mới uống một ngụm trà, thông thả nói:

- Ý gì là ý gì? Nên thế nào thì là thế đó thôi! Ta không có ý kiến!

- Vậy chuyện này, cháu trai xin nhờ đến A Di ra tay giúp đỡ ạ!

Đông Phương Phượng Hoa có chút bất ngờ, bà ta không ngờ tên tiểu tử này có thể không ngượng miệng mà nói ra câu như vậy, dù sao thì A Cửu cũng là con của bà ta vậy mà hắn mở miệng không chút kiên dè, hắn chính là công khai mượn đao giết người đây mà.

Bà ta cười, không nói lời nói:

- Chuyện này không cần chúng ta quan tâm, số hắn cũng đã tận tự có người thay chúng ta giải quyết hắn, chúng ta chỉ cần nhắm mắt xem kịch là được rồi.

Bà ta nói đến đây, lục hoàng tử và Tiêu Phi có chút đơ ra nhìn nhau rồi cả hai cùng phá lên cười:

- Ha ha ha, nếu được như vậy thì tốt biết chừng nào.

- Chuyện đến đây cũng xem như thành bảy phần, muội muội cũng tiểu tử cũng xin tạm biệt tỷ tye mà hồi cung tránh người khác xin nghi.

Hết chương 26

Hi
 
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 27: Đại kế 2- Ngọc bội nhận thân

Được, vậy ta tiễn hai người. Nói rồi, cả ba người bọn họ cùng rời đi.

Trước khi ra khỏi cửa, Đông Phương Phượng Hoa có quay lại nhìn vào phòng, bà ta nhếch mép cười:

- Ha, chuột nhắt, biết quá nhiều không tốt đâu!

Rồi một nước bỏ đi tiễn cặp mẫu tử kia trở về hoàng cung.

Quay lại trong thư phòng, đứa trẻ ấy vẫn bần thần ngồi đó chưa hiểu vấn đề. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, từng dòng, từng dòng nước mắt cứ thế rơi xuống má:

- Không.. không thể nào..

- Chuyện này.. Không phải đâu.. ta không tin, không tin..

Hắn cứ ngồi trong góc, co ro một lúc đờ mặt ra.. hắn không tin vào tai mình, làm sao, tại sao bà ta có thể làm ra chuyện như thế cơ chứ.. đó.. đó chính là con trai của bà ta mà.. phụ thân hắn..

Không, hắn không thể để chuyện này xảy ra, hắn không thể để chuyện này xảy ra được, hắn phải bảo vệ phụ thân của mình.

- Ha, h.. a.. nhanh lên, phải nhanh hơn nữa.. phải nhanh..

- Khụ!

Hắn cứ thế chạy, hắn phải chạy đến chỗ phụ thân, phải thông báo cho phụ thân biết âm mưu của bọn họ, hắn phải cứu phụ thân của mình, phải cứu phụ thân..

- Không, phụ thân, người tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, tuyệt đối.. Khụ khụ!

- Cố lên, Tiêu Vân, ngươi làm được mà, ngươi có thể, nhất định có thể cứu được phụ thân.

- Năm đó, ta đã chạy hết hai ngày, suốt hay ngày không ăn không nghỉ chỉ muốn bắt kịp đoàn binh của phụ thân, nhưng không bắt kịp lại còn ngất bên đường bị người ta nhặt được trả về nữa chứ, ha..

- Ngày mà ta tỉnh dậy ở Đông Phương gia tộc cũng là ngày mà ta nhận được tin dữ của phụ thân.. Buồn cười là lúc đó ta không bất ngờ hay đau khổ gì cả.

- Ta biết, chuyện đã rồi ta không thể thay đổi được gì cả, cũng không thể cứu được phụ thân. Lúc đó, ta không có sức lực đâu mà đấu lại bọn họ, ta chỉ biết suy nghĩ làm cách nào để ta và muội muội cho thể thoát khỏi bọn họ, thoát khỏi Đông Phương gia tộc chờ ngày phục thù nhưng mà, ha ha ha..

- Kết quả thì thế nào, thân ta ta còn lo chưa xong lại còn hai muội muội nữa chứ. Ha ha ha, ta đúng là một tên vô dụng mà, vô dụng nhất thiên hạ..

Hắn kể, trong lời hắn nói hiện rõ sự bất lực và nghẹn ngào.

Rõ ràng hắn biết nhưng hắn lại không thể thay đổi được chuyện gì, hắn cứ như vậy nhìn từng người, từng người thân nhất của mình ra đi ngay trước mắt mà hắn chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong.

Hắn thề, nhát định sẽ có một ngày hắn đạp bọn họ dưới chân.

Từng kẻ, từng kẻ hắn nhất định sẽ không tha.

Những gì mà bọn họ đã gây ra cho hắn, cho muội muội và cả phụ thân hắn nhất định sẽ trả lại không sót một thứ nào.

Đang trong suy nghĩ của mình, hắn bị cái vỗ vai của Mạc Thanh đưa trở về hiện thực:

- Tiêu Vân hiền đệ, chuyện của đệ phụ tử ta xem như đã tường.

- Chuyện này không biết thì thôi, nếu đã biết Mạc Thanh ta nguyện giúp ngươi bằng tất cả những gì có thể cho trọn nghĩa đệ huynh.

- A a a a! Đa.. u.. Đau con.. phụ thân, đau..

Mạc Thanh vẫn còn đang an ủi Tiêu Vân mà không để ý phụ thân hắn đã đứng sau nhéo tai hắn từ lúc nào, trong sắc mặt ông ấy có vẻ nghiêm trọng.

- Tiêu Vân, con yêu, ta không nghĩ chuyện này lại có liên quan đến Hoàng đế đương triều, đây không còn là chuyện mà những người như chúng ta có thể can thiệp vào.

- Mạc Thanh, có chuyện cho con làm đây.

Nói rồi ông ấy dẫn mọi người vào trong thư phòng của mình, múa bút một hồi lại quay sang đưa cho Mạc Thanh một bức thư, nói:

- Con ngay tức khắc cầm theo bức thư này đi đến Mạc gia ở kinh thành mà cầu kiến. Đến nơi cứu nói con là nhi tử của Mạc Minh Thành đến để cầu kiến Mạc Lão gia tử sẽ được cho vào.

- Đây là ngọc bội nhận thân của con, đến lúc đó sẽ cần dùng tới.

Ông ấy đưa cho Mạc Thanh một bức thư, một miếng ngọc bội nhận thân rồi dặn dò kỹ lưỡng những gì phải làm khi đi đến kinh thành.

Mạc Thanh cũng nghiêm túc mà ghi nhớ lời dặn dò của ông ấy.

- Hài nhi đã ghi nhớ lời dạy của phụ thân, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của người.

Quan Tri huyện nghe nói thế thì lại càng lo hơn:

- Thân thể con vẫn chưa bình phục hoàn toàn để con đi lúc này thật tình ta rất lo lắng nhưng huyện thành không thể không có chủ ta quả thật không bỏ đi được. Con đi lần này nhất định phải bảo toàn thân thể đừng mạo hiểm có biết không.

Mạc Thanh cười:

- Phụ thân cứ khéo lo xa, con đi rồi về ngay không để người lo lắng đâu ạ!

- Được được, phụ thân chờ tin tốt từ con!

Tiêu Vân, Tử Tinh và Tiểu Đậu Đậu cũng ở đó chứng kiến cảnh tượng tương thân tương ái kia.

Tiêu Vân đứng đó, ôm nhóc con vào trong lòng mà nâng niu, nhìn quan Tri huyện nâng niu Mạc Thanh như vậy hắn có chút ghen tị.

Nếu phụ thân hắn vẫn còn, nhất định cũng sẽ nâng niu hắn như vậy, ông ấy nhất định sẽ yêu thương như vậy nhất đinh sẽ không để người khác bắt nạt hắn như vậy nhất định sẽ chắn trước mặt hắn mà che mưa chắng gió.

Tiểu Đậu Đậu ngồi trong lòng hắn dường như cảm nhận được tâm trạng của hắn lúc bấy giờ, cậu nhóc ôm lấy mặt Tiêu Vân mà an ủi:

- Không buồn, không buồn, Đậu Đậu thương!

- Thương thương!

Hết chương 27

Hi
 
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 28: Từ biệt tại đây

Tử Tinh nàng cũng cảm nhận được nỗi buồn của Tiêu Vân và nàng cũng an ủi hắn.

Cảm nhận được tình yêu mà Tử Tinh và Tiểu Đậu Đậu bù đắp cho hắn Tiêu Vân có chút cảm động.

- Ta không sau, ta không buồn đâu a.

- Không buồn một chút nào cả!

Tiểu Đậu Đậu ngồi trong lòng Tiêu Vân có chút không tin tưởng:

- Có thật không ạ!

- Thật mà!

Tiểu Đậu Đậu ngồi trong lòng hắn cười vui vẻ:

- Không buồn, không buồn!

- Thưn thưn, ha ha!

Tiểu Đậu Đậu còn nhỏ nên nhiều khi nói chuyện không rõ ràng, nhưng cái hành động ngồi trong lòng của Tiêu Vân, che miệng nói thương người ta không khỏi khiến trái tim của mấy người đứng ở đó như muốn rớt cả trái tim ra ngoài, eo ôi, sao mà nó dễ thương, đáng yêu đến khó tả. Nhất là Tử Tinh, nàng như ngay lập tức ôm lấy Tiểu Đậu Đậu mà hôn tới tấp vào má cậu bé:

- Ôi thật là, em bé nhà ai mà đáng yêu thế này.

- Dễ thưn quá đi à!

Không những ôm ấp, nâng niu Tiểu Đậu Đậu nàng còn nhại theo giọng Tiểu Đậu Đậu nói chuyện.

Một người đáng yêu thì thôi đi bây giờ đến tận hai người đáng yêu như thế.

A.. Tiểu Đậu Đậu lại thêm Tử Tinh, hai người này đúng là muốn lấy mạng của Tiêu Vân và Mạc Thanh bọn họ.

Mạc Thanh lẩm bẩm:

- Thật đáng yêu!

- Khụ khụ!

- Không còn sớm nữa, chúng ta phải mau lên đường kẻo trời tối!

Mạc Thanh giả ho, tiếng ho của hắn kéo sự tập trung của mọi người ở chỗ hai người Tử Tinh về phía bọn họ về phía hắn.

- Đúng. Khụ khụ!

- Để phụ thân tiễn mấy đứa ra ngoài thành.

- Đượ..

- Đa tạ ý tốt của đại nhân nhưng sắc trời giờ cũng đã tối tiểu tử thật không thể chậm thêm được nữa. Tại đây, chúng ta từ biệt có duyên ắt sẽ gặp lại.

- H.. hả?

- Đi gấp vậy sao?

Mạc Thanh từ nãy đến giờ hoàn toàn không có cơ hội mở miệng ra nói chuyện đến lúc mở miệng ra được thì chính là câu cảm thán đó của hắn nhưng rồi vẫn bị mọi người bơ.

- Chính là gấp như vậy đấy!

Tử Tinh vừa nói xong liền phất tay cuốn theo Tiêu Vân và Tiểu Đậu Đậu biến mất.

- Mạc công tử, lần này chúng ta không chung đường không thể mang người theo được, xem như là Tiểu Bạch nợ người lần này lần sao hữu duyên gặp lại nhất định sẽ mời ngươi một vò rượu.

Tiêu Vân hắn cũng nói thêm vài câu:

- Gặp được hai vị chính là cơ duyên của tiểu tử, ơn của hai vị tiểu tử nhất định sẽ không quên. Mai này nếu thành tài Đông Phương Tiêu Vân ta nhất định sẽ đền đáp gấp bội.

Tiểu Đậu Đậu:

- Bái bai!

Rồi cả ba người biến mất không còn tâm hơi.

Mạc Thanh cười:

- Mấy cái đứa nhóc này. Đúng thật là!

- Phụ thân, vậy con cũng xuất phát đây!

Quan Tri huyện có chút đơ ra:

- Vậy để ta lấy xe ngựa đưa con ra ngoài thành.

Mạc Thanh lắc đầu từ chối:

- Không cần đâu ạ, hôm nay phụ thân cũng đã rất mệt mỏi rồi nên người hãy nghĩ ngơi đi. Con chỉ cần một con ngựa là được rồi ạ!

- Chuyện này..

- Được mà được mà, con tự đi là được. Phụ thân không cần đưa tiễn con gì đó đâu a.

- Thôi được rồi, vậy con lên đường bình an. Phụ thân ở nhà chờ tin tốt của con.

- Hài nhi tuân mệnh.

Sau cuộc trò chuyện ấy, Mạc Thanh phi ngựa ngày đêm đến kinh thành không kể nắng mưa.

Hết chương 28

Hi
 
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 29: Chân trời góc bể ta đi cùng ngươi! - Ca ca, ta muốn ăn gà!

..

- Tiêu Vân! Chúng ta đi đâu?

- Ta cũng không biết nữa!

- Hả?

Tử Tinh nghe hắn nói mà khoongg khỏi bất ngờ. Hỏng bết đi đâu mà sao dẫn đường như đúng rồi vậy ta..

- Vậy đệ.. có dự địn gì không?

Nghe nàng hỏi, Tiêu Vân suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

- Chuyện này.. tạm thời chúng ta đi đến nơi nào đó thật xa để tránh khỏi sự theo đuổi của Đông Phương gia tộc trước đã. Với thân thủ của ta bây giờ tự thân còn chưa chắc có thể bảo toàn thì làm sao có thể báo thù rữa hận được đây.

- Ta muốn đi đến một nơi nào đó, nơi mà có thể giúp ta tự rèn luyện bản thân mình để một ngày không xa ta sẽ quay về vì phụ thân, vì muội muội và vì chính ta nữa.. những gì mà bọn họ đa gây ra cho phụ tử ta, ta nhất định sẽ trả lại tất cả không thiếu thứ nào.

Tử Thanh kiếm trong tay hắn run lên từng hồi mạnh mẽ. Trong cuộc hành trình này hắn sẽ không cô độc, có Tử Thanh ở đây, còn có Tiểu Đậu Đậu và Tử Tinh nàng đồng hành cùng tin chắc cái này mà hắn quay trở lại, huyết hải Đông Phương không còn xa.

Tử Tinh nghe nàng nói thì xoa cằm suy nghĩ:

- Vậy đệ có nghĩ đến muốn đi đến nơi nào chưa? Cứ đi lang bạc thế này cũng không phải là cách hay đâu.

Tiêu Vân cười:

- Chân trời góc bể, nơi nào khiến ta mạnh lên ta sẽ đi đến nơi đó.

- Chỉ là..

- Hửm?

- Chỉ là như thế nào?

- Chỉ là cuộc hành trình này sẽ rất dài và gian nan. Không biết tỷ tỷ và Đậu Đậu có muốn đồng hành cùng ta không thôi..

Tử Tinh nghe hắn nói thì bật cười:

- Tiểu tử, đệ chính là đang đào hố cho ta nhảy vào đấy à? Được, dù là chân trời góc bể, đệ muốn đi đâu ta đều đi chùng đệ, Bach Tử Tinh ta, nói được là được tuyệt không nuốt lời.

Tiểu Đậu Đậu đang nghịch mấy bông hoa cọng cỏ bên đường cũng chạy lạy bên cạnh Tiêu Vân hắn mà nói:

- Ca ca đi đâu? Đậu Đậu cũng đi theo hết á! Hihi!

Tiêu Vân nghe hai người họ nói thì không khỏi xúc động:

- Cảm ơn..

Hắn còn chưa kịp rơi giọt nước mắt nào thì đã bị Tiểu Đậu Đậu dội cho một gáo nước lạnh:

- Ca ca!

- Ca!

- Ơ!.. Nhóc con, đệ gọi huynh? - hắn có chút ngạc nhiên.

- Ca ca, Đậu Đậu đói.

- Đói đói!

- H.. hả?

- Sao đệ lại đói?

- Sao lại không được đói?

Tử Tinh bật cười, tên tiểu tử Tiêu Vân này đã bao tuổi rồi lại vẫn cùng Tiểu Đậu Đậu so đo.

- Không.. không phải tỷ tỷ!

- Đệ không phải có ý đó đâu ạ!

- Ý đệ là..

- Hôm này đệ ấy.. đệ ấy đã.. ăn ba phân cơm nấm, năm cái màn thầu bảy củ.. khoai..

Tiêu Vân còn chưa kịp nói xong đã bị Tiểu Đậu Đậu ngăn lại:

- Hong có, hong có! Đậu Đậu hong có!

- Đệ thật sự..

Tử Tinh cười ha ha!

- Không sao không sao, Tiểu Đậu Đậu còn nhỏ ăn nhiều mới nhanh lớn mới khỏe mạnh được ha ha.

Tử Tinh ôm Tiểu Đậu Đậu cười:

- Nào, em bé Đậu Đậu muốn ăn gì nào? Nhanh nói cho tỷ tỷ biết đi nào!

Nàng ôm Tiểu Đậu Đậu vào trong lòng ôm ấp nói.

Tiểu Đậu Đậu che gương mặt đỏ ửng lại:

- Em bé.. em bé.. muốn ăn đùi gà.. ăn đùi gà.. nướng..

- Hả? Ở đây đâu ra gà nướng cho đệ ăn hử?

Tiêu Vân có chút bất ngờ, nơi rừng thiên nước độc này hắn kiếm đâu ra đùi gà nướng cho em bé Đậu Đậu này kia chứ.

- Hưm? Không mua được thì đệ không biết đi bắt gà rừng nướng lên ăn à? Hửm?

- Đệ, đệ.. tỷ ức hiệp đệ..

Tiêu Vân có chút bất ngờ, hắn vốn biết tỷ tỷ luôn ưu tiên em bé nhưng không ngờ hôm nay tỷ tỷ lại ức hiếp hắn như vậy khiến hắn không thể không thốt ra vài câu oan ức.

- Đúng vậy, ta chính là ức hiếp đệ đấy, mau đi tìm gà cho đệ đệ của ta ăn đi a!

- Ức hiếp huynh ấy!

- Ức hiếp huynh..

Tiểu Đậu Đậu cũng hùa theo lời nói của Tử Tinh nàng mà ăn hiếp Tiêu Vân.

- Hai, hai người..

Hết chương 29

Hi
 
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 30: Bắt gà

Tiêu Vân uất ức nhưng không thể nào phản khán được hai người họ nên đành lủi thủi đi bắt gà rừng cho hai người họ. Hắn đúng là tủi thân quá đi mà.

Tiêu Vân đã chịu nhượng bộ đi tìm thức ăn cho hai ngươi rồi nhưng Tử Tinh nàng vẫn không chịu bỏ qua, nàng nói vọng theo trêu đùa:

- Này, nhờ tìm con gà rừng nào to béo một chút nha, nhỏ quá là không nhét vừa kẻ răng của Đậu Đậu nhà ta đâu đó!

- Bắt gà to lên nha anh trai!

- Á, á!

- Hai cái người này, thật là.. a, chết tiệt! Ai da!

Tiêu Vân tức giận đá vào một gốc cây bên đường ai ngờ lại làm chính bản thân mình đau đớn không thôi. Hắn chính la vô cùng uất ức, chính là uất ức chế đi được.

- He he!

Hai người này thấy như vậy thì cũng không thèm quan tâm mà ngược lại còn cười lớn trêu chọc bọn họ. Họ không quan tâm Tiêu Vân vật vã với mấy con gà rừng, họ chỉ đơn giản là ngồi trên tảng đá to dưới gốc cây xem trò cười của hắn.

Cũng phải, hắn dù sao cũng là một thanh niên mười bảy, mười tám tuổi vậy mà ngay cả một con gà bé nhỏ cũng không bắt được ha ha đúng thật là trông cũng khó khăn quá đi a.

- Này, nhanh lên đi, đói thật đấy!

- Ca ca nhanh lên, nhanh lên!

Hắn tức hết cả người ngồi gục xuống nền đất khó chịu nói:

- Không bắt, không bắt nữa..

- A a a! Chỉ là mấy con gà thôi mà, tại sao lại khó bắt quá đi a! Mấy con gà này thành tinh hết rồi sao?

Tử Tinh thấy chàng thiếu niên kia khó chịu thì bật cười"

- Ha ha, khó bắt đến vậy sao?

- Đúng vậy, cực kỳ khó bắt a!

- Ha ha, vậy sao?

- Ca ca!

Không để ý đến Tiêu Vân đang ngồi trên nền đất và Tiểu Đậu Đậu đang ôm lấy hắn mà tâm tư của nàng bây giờ chỉ chú ý đến mấy con gà.

- Bắt được rồi!

- H.. hả?

- Bắt được rồi sao? Làm sao có thể?

Tiêu Vân đây chính là không thể nào tin được, mấy con gà này hắn dùng cả ngày cũng không bắt được vậy mà nàng ấy chính là đưa tay ra thôi là có thể bắt được, làm sao có thể chứ? Thật sự khó tin.

Nàng nhún vai:

- Đơn giản mà!

- H.. hả? Đơn giản lắm sao?

Tiêu Vân mặt đơ ra.. sao nàng nói nghe có vẻ dễ dàng vậy.

- Làm, làm sao có thể dễ dàng vậy ạ? Tỷ tỷ, tỷ dạy ta!

- Hửm?

- Đây không phải là mấy con gà rừng bình thường đâu a, đây gọi là Linh Kê. Mấy con gà này quy ra tuổi tác còn lớn hơn tiểu rử Tiêu Vân đệ đấy.

- H.. hả?

- He he, muốn bắt mấy con gà này ấy hả dùng chút nội lực từ lòng bàn tay áp vào mấy con gà này làm chúng tơ ra rồi bắt thôi, đơn giản quá luộn ấy!

- Ca ca, đơn giản..

- Nhóc con thối tha, đệ biết gì mà nói chứ! Đánh đòn đệ bây giờ.

- Đúng đúng, đệ ấy không biết gì nhưng mà còn đệ thì biết có đúng không đệ đệ thân yêu của ta. Cầm lấy và giải quyết phần còn lại đi nha. Dễ thương!

Nàng vứt con gà rừng cho Tiêu Vân và ôm Tiểu Đậu Đậu quay trở lại nơi tảng đá và nghỉ ngơi còn hắn thì tiếp tục giải trí với mấy con gà rừng kia.

- Được rồi, Tiêu Vân ngươi làm được mà! Cố lên!

- Ha, được rồi! A không không!

- A!

Thật tuyệt vời, sao tất cả mọi sự cố gắn của anh bạn Tiêu Vân thì mọi việc đều trở thành công cốc. Hắn không những không bắt được thêm bất cứ một con gà rừng nào mà thậm chí hắn còn làm mất luôn con gà mà Tử Tinh đưa cho hắn, ai cha, thật là tuyệt vời.

- Chết tiệt! Sao tỷ ấy có thể bắt được chúng dễ dàng như vậy còn ta thì không! Ta không tin, ta nhất định sẽ làm được! Nhất định!

Và cứ thế, hắn vật nhau với mấy chú gà từ lúc ánh mặt trời chói chang cho đến lúc trời tờ mờ tối.

- Ha ha, ha ha cuối cùng ta cũng đã bắt được rồi, lũ gà chết tiệt! Ha ha!

Cuối cùng thì cậu nhóc đáng yêu cũng đã chế ngự được đám Linh Kê tàn ác kia. Cuối cùng thì hắn cũng đã bắt được bọn chúng, hắn nhất định sẽ nướng hết bọn chúng lên cho tỷ tỷ và đệ đệ của hắn thưởng thức.

- Tỷ, Đậu Đậu, hai người xem, ta bắt được rồi!

- Ha ha, hai người có thể ăn gà được rồi! Có gà ăn rồi!

- H.. hả?

Hắn nghệch ra, gương mặt đầy bụi bặm và đầy vết cào của hắn không thể nào che khỏi sự bất ngờ, làm sao có thể.

Hết chương 30

Hi
 
Chỉnh sửa cuối:
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 31: Ăn gà - Tắm sạch sẽ - Tiêu Vân bay lên trời rồi!

Trong lúc hắn đang vật vả với đám gà thì hai người bọn họ lại đang ung dung ngồi ở đó để ăn gà.. con gà đó từ đâu ra..

- Nè!

- Hai người.. trong lúc tôi bận rộn lại ăn uống vui vẻ như vậy!

Tiểu Đậu Đậu cười: -He he!

Tử Tinh nàng giải thích:

- Chờ Tiêu Vân ngươi bắt được mấy con Linh Kê đó ta và Tiểu Đậu Đậu có thể ngất vì đói mất, nên ta tiện tay bắt lấy một con gà nướng lên cho Đậu Đậu ăn cằm cự.

- Ăn.. ăn khum? Ngon lắm á!

Hắn tức giận, hắn bốc khói, hắn bùng nổ, hắn đói.

- Ăn!

Chỉ như vậy thôi hắn đã ngồi bẹp dưới nền đất bên cạnh tảng đá mà Tử Tinh với Tiểu Đậu Đậu đang ngồi, nhận lấy một phần thức ăn mà mà Tử Tinh chia cho ăn lấy ăn để. Hắn đã vật lộn cả ngày trời với mấy con gà sức lực cũng cạn kiệt hết cả đúng lúc cần phải nạp thêm năng lượng vào trong cơ thể.

Nhìn thân hình hắn lôi thôi lếch thếch tay thì cạp thịt gà gặm màn thầu dưới chân thì kẹp mấy con gà hắn vừa mới bắt được, nhìn tổng thể thì toàn thân hắn lại phủ đầy lông gà.. ờm.. ờ.. hắn cũng hơi.. hôi hôi mùi phân gà.. Ờm.. có thể thông cảm được.

Tử Tinh chống tay, nhìn hắn gặm tùng mẫu xương gà thích thú hỏi:

- Có ngon không?

- Ừm.. ngon lắm!

- Ăn xong chưa?

- Vẫn chưa, tỷ chờ ta thêm một chút nữa đi!

Nàng cười dụi dàng, đáp:

- Vậy được, đệ cứ từ từ mà ăn! Không ai dành ăn của đệ đâu mà lo!

Hắn nhìn nàng, chớp chớp mắt:

- Có á!

- Đang ngồi trong lòng tỷ kia kìa!

Tử Tinh nhìn xuống, đập vào mắt nàng là một thằng nhóc con mang tên Đậu Đậu đang nhìn chằm chằm miếng thịt trên tay Tiêu Vân mà nước miếng chảy dài.

Nàng nheo mắt, đẩy cằm nhóc con lên:

- Đệ đã ăn rồi, no rồi!

- Đệ đói nữa ời!

- Không! Đệ đã ăn no rồi! Đệ mà ăn nữa thì đệ thật sự sẽ biến thành một chú lợn con ủn ỉn đấy!

Tiểu Đậu Đậu che miệng, lắc lắc cái đâu nhỏ:

- Đệ hong muốn biến thành nợn âu!

Tử Tinh cười:

- Vậy thì đệ phải ngoan, nghe lời tỷ, có được không?

Tử Tinh, nàng chính là bật thầy trong việc dụ dỗ mấy đứa nhóc bé nhỏ như tiểu Đậu Đậu mà thôi.

- Đệ biết òi!

- Bé con ngoan lắm! Còn bây giờ, Đông Phương Tiêu Vân!

- Hử? – tự nhiên cái bị gọi hết cả họ và tên làm Tiêu Vân không khỏi giật mình.

Tử Tinh cười hiền từ:

- Nhiệm vụ bây giờ của đệ chính là ăn hết chổ thức ăn này, ăn xong thì dọn cho sạch sẽ vào không được vấy bẩn thứ gì đâu đấy nhé! À, nhớ là phải dọn dẹp sạch sẽ luôn cả đệ đấy nhé, hôi quá đi à!

- Hôi hôi, hôi quá đi!

Tử Tinh vừa nói xong, không phải chỉ có một mình nàng mà tiểu Đậu Đậu cùng hùa theo đưa tay lên mũi xoa xoa chọc tức Tiêu Vân.

- Tỷ, hai người? Hai người chọc ta!

- Hi hi! Hôi quá đi à! Hi hi!

Tiểu Đậu Đậu thật không biết điểm dừng, Tiêu Vân đã bị chọc đến mức sắp bóc hỏa rồi, hành động châm dầu vô lửa này đúng là không khôn ngoan một chút nào.

- Hôi hả?

- Huynh hôi lắm sao?

- Cho đệ hôi này! Cho đệ hôi này, ha ha ha! Hôi này, hôi này!

Tiêu Vân đưa tay ôm lấy tiểu Đậu Đậu, xoa xoa khắp người cậu bé, vừa xoa hắn cười lớn:

- Ha ha ha! Sau hả nhóc con? Còn hôi nữa không, hả? Tiểu Đậu Đậu đáng yêu của ta?

Đáng ngạc nhiên là Tiểu Đậu Đậu đệ ấy không những không sợ mà còn hùa theo hành vi tùy ý của hắn, cười đùa vui vẻ:

- Ha ha ha! Đệ.. đệ sợ òi ha ha ha.. sợ òi! Tha cho đệ i mà! Ha ha ha!

Hai người họ, một tung một hứng cười đùa vui vẻ mà không để ý đến sắc mặt của tỉ tỉ bọn họ đang dần đen lại, khó chịu vô cùng.

- Hai người các ngươi, dùng lại ngay cho ta! Ngay bây giờ! Ngay lập tức!

Lúc này, hai tên tiểu từ nới chịu dùng lại, một tên to xác, một tên em bé khắp người toàn lông gà, phân gà trong lộn xộn vô cùng. Bọn họ vật nhau, cát bụi xung quanh bay tứ tung lại hòa cùng mùi tanh của phân gà khiến Tử Tinh nàng khó chịu vô cùng.

- Bây giờ, ngay lập tức! Cả hai đứa, đi tắm ngay cho ta!

Nói rồi, nàng ngay lập tức một cước đá cả hai văng xuống con sông gần bên cạnh!

Tiểu Đậu Đậu:

- A a a a a a, đệ vừa mới tắm xong mà! A a a a a a!

- Ai mà quan tâm chứ! Tắm cùng ta đi nào! Ha ha ha! – Tiêu Vân rất phấn khích, một lần nữa cùng với tiểu Đậu Đậu nghịch nước.

Nàng không quan tâm:

- Ta không cần biết! Tắm cho ta, tắm cho sạch sẽ thơm tho, nếu không ta sẽ không tha thứ đâu! Cả hai đứa!

Làm sao nàng có thể tha thứ được! Tuyệt đối không thể tha thứ được. Làm sao mà một Tiểu Đậu Đậu sạch sẽ thơm tho nàng vất vả châm bẩm lại có thể dễ dàng bị vấy bẩn bởi một tên ất ơ như thế chứ, không thể chấp nhận càng không thể tha thứ được! Nàng tức giận đến mức một cước đá Tiêu Vân bay lên tận trời xanh.

Tiêu Vân:

- A a a a a!

- Ta không chấp nhận chuyện này! Ta nhất định sẽ quay trở lại! A a a a

Tiếng hét ngày một nhỏ dần. Này! Không phải hắn bay thẳng lên thượng giới luôn rồi đó chứ?

Hết chương 31

Hi
 
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 32: Nhóc con và nhóc con.

Cuộc hành trình dài vẫn bắt đầu, khắp thiên hạ ba người cùng ngao du, chân trời góc bể không nơi nào mà họ chưa đi qua, hàng yêu diệt quái, thu phục thiên hạ có chuyện gì mà bọn họ chưa là qua. Thiên hạ này, từng gốc cây ngọn cỏ đều in đậm dấu chân hành trình của cả ba người.

- Này tiểu tử! Hôm nay lại có thứ gì tốt muốn bán cho bọn ta à?

Ở đâu đó, trong góc chợ nho ngoài biên cương xa xôi, một chàng thiếu niên chợt đâu mười ba, mười bốn tuổi gì đó thân hình trong mảnh khảnh vậy mà thân mang tầng tầng lớp lớp da thú gần như che hết cả người cậu bé cười híp mắt:

- Là da thú ạ! Da thú thượng hạng ạ!

- Da thú sạch sẽ, không một vết bẩn! He he!

- Đâu đâu đâu! Cho ta xem nào! Xem nào!

Một mình cậu đứng giữa những người đàn ông cao ta vạm vỡ, họ là những người thương nhân từ thủ đô lặng lội xa xôi đến đây chỉ vì những tấm da thú này của cậu bé, một mặt hàng thượng hạng và trên cả thượng hạng.

- Này này này! Từ từ thôi! A a a a!

Cứ thế, cậu bị mấy người bọn họ xoay vòng vòng và rồi, xoẹt xoẹt, mặt hàng nóng bỏng trên tay cậu bé thế là xong, bán hết rồi. Trên tay cậu bé bây giờ không phải là những lớp da thú nặng trĩu nữa mà thay vào đó là một túi tiền to đùng có giá trị tương đương hoặc to hơn cả đống đồ lúc nãy.

- He he he! Tiền về, tiền về! Lại có kẹo hồ lô ăn rồi!

- Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô, hưm hưm hưm!

Thế là cậu nhóc, với túi tiền khổng lồ trên tay lại không đi về nhà mà lại chạy lon ton khắp khu chợ.

- He he he! Kẹo hồ lô! Kẹo hồ lô! Ngon ngon ngon! He he he!

Nhóc con tay trái cầm ba thanh kẹo hồ lô, tay phải lại thêm một thanh đang ăn dở, vừa ăn vừa tắm tắt khen ngon.

- Này!

- Hở? Ai vậy!

- Aizz! Lại nữa hả? Nói trước, anh không đưa tiền cho mấy đứa đâu nhá, sẽ bị đánh đấy! Kẹo hồ lô thì có ba cây này, ăn không?

Tên nhóc đang tung tăng trên đường thì lại bị mấy tên nhóc khác nhỏ hơn chặng đường lại, nạt nộ. Khi nhaannj ra đối thủ là ai rồi thì nhóc con cũng bót căn thẳng. Nhưng mà cúng thấy hơi phiền thức rồi đấy, cũng đâu thể nào trực tiếp đánh mấy đứa nhỏ này được, không tốt chút nào.

Hắn nuốt hết mấy viên kẹo hồ lô bên tay phải, tay trái lại đưa mấy thanh kẹo hồ lô cho bọn nhóc. Nhóc lớn cho kẹo nhóc nhỏ, dù nhìn thế nào cũng chỉ là mấy tên nhóc, trẻ con vẫn là thích kẹo nhất không phải sao.

Ba tên nhóc chặng đường nhóc con thấy mấy thanh kẹo hồ lô trước mắt mà nước miếng chảy dài hận không thể trực tiếp cướp lấy. Một trong ba tên vẫn còn giữ chút tĩnh táo hét lên:

- Này!

- Anh xem bọn tôi là đồ ngốc à? Đưa tiền cho bọn tôi! Cả mấy thanh kẹo đó nữa, nếu không tôi sẽ.. tôi sẽ.. sẽ.. giết.. giết anh thật đấy!

- Tôi là thủ lĩnh! Tôi.. mạnh lắm đấy nhá!

Tên nhóc này xem ra cũng có chút mạnh miệng, biết rõ bản thân không đánh lại nhưng vẫn dám đương đầu.

- Em đáng yêu thật đấy, nhưng mà anh thật sự không thể đưa tiền cho em được, kẹo thì có thể á! Ngon lắm, nhanh ăn đi! Lần sao gặp anh sẽ mua thứ khác ngon hơn cho mấy đứa được không? Tạm biệt nha! Lần sao gặp lại, anh đi trước đây!

Bất tri bất giác, mấy thanh kẹo hồ lô đã rơi vào tay của bọn nhóc chặng đường còn tên bóc kia thì chẳng thấy đâu từ lúc nào rồi.

- Ca ca! Kẹo hồ lô ngon quá! Ngọt quá!

Một tên tiểu tử không kiềm được bản thân mình mà đưa lên miệng nếm thử vị ngọt của kẹo hồ lô liền không ngừng lại được mà muốn ăn trọn luôn cả viên kẹo.

[Cốp!]

- Ái ui da!

- Ngốc à? Ai cho đệ ăn hả? Cái tên này!

Và đương nhiên, bé con bị đại ca đánh một cái thật đau lên đầu.

- Ha.. ha! Cuối cùng cũng thoát khỏi lũ nhóc rồi! Đúng là mệt chết mình rồi! Ha!

Nhóc con đứng dựa vào bức tường nơi một góc phố nhỏ mà thở như sắp đứt hơi đến nơi.

Nắm chặt tay lại, nhóc con cười lạnh:

- Phải tranh thủ trở về thôi, ta không muốn bị ca ca đánh mông đâu a!

Quay trở lại với ba đứa nhỏ lúc nãy, bọn chúng chạy rất nhanh, rất nhanh, trông có vẻ rất gấp gáp:

- A Hảo, A Liên, bọn huynh về rồi đây!

- Ca ca!

- Hai muội đợi huynh lâu lắm rồi có đúng không? Đói lắm rồi phải không? Bọn huynh có mang thức về cho hai muội nè! Ngon lắm.

Nhóc đại ca vừ chạy về liền gọi lớn tên của hai người muội muội nhỏ đang ở trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, vừa nói vừa đem hai thanh hồ lô trên tay mình và lão nhị đưa cho hai người họ.

Lão nhị không vui:

- Ca ca! Đệ cũng muốn ăn hồ lô!

[Cốp!]

Lão nhị lại bị đánh:

- Đệ ngốc à! Đệ ăn rồi A Hạo phải tính thế nào?

Lão nhị đau lòng, muốn khóc nhưng lại không dám khóc trướ mặt đệ đệ đệ, muội muội đành chạy ra ngoài mà khóc.

- Hức!

- Ca ca, kẹo! Cho nhị ca! Đệ không ăn! Đệ không đói!

Người đại ca an ủi:

- Không sao! Đệ cứ ăn đi! Đại ca và nhị ca có thể ăn cái khác! Bọn huynh không đói được đâu mà!

Hết chương 32

Hi
 
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 33: Nhóc con chịu uất ức

Hắn xoa đầu đứa bé tên A Hạo đó rồi bỏ ra ngoài tìm Lão Nhị nói chuyện, chứ tim thấy người mà đã nghe thấy tiếng khóc rồi nhỉ, nghe thật đau lòng.

- Hức hức hức!

- Đệ khóc thật đó hả? Sao vậy? A Phong, chúng ta là ca ca, chỉ có ba phần, đệ cùng ta ăn rồi, ba đứa nhỏ lại tính thế nào?

Tiếng khóc của A Hạo lài càng to hơn:

- Nhưng mà, nhưng mà ca ca, ta cùng A Hạo chỉ cách nhau hai tuổi không cách là bao, tại sao ta lại không được, tại sao ta lại là ca ca chứ, ta không muốn, không muốn đâu, hu hu hu!

A Phong càng nói trông càng đáng thương lại càng khóc đến đau lòng. Hai đứa trẻ, chỉ cách nhau hai tuổi nhưng lại một lớn một nhỏ, một huynh một đệ. A Phong thân là thân là nhị ca, hết thảy đều phải đặt lợi ích của đệ đệ, muội muội lên hàng đầu từ đó nhận về không ít ủy khuất cho bản thân. Là huynh trưởng, hắn đương nhiên đều biết hết tất cả, nhưng chính bản thân hắn lại càng thân bất do kỷ thật không biết phải làm gì chỉ đành thầm thề với lòng, sau này trưởng thành hắn nhất định sẽ bù đắp tất cả cho đệ ấy, tuyệt đối không để cho đệ ấy chịu bất cứ thiệt thời nào nữa.

Nhìn A Phong đau lòng, lòng hắn cũng khó chịu vô cùng, vỗ lưng A Phong an ủi:

- Ca ca biết, ca ca biết tất cả, ca ca hiểu hết, nhưng mà A Phong à, ca ca không biết phải làm sao hết cả? Ta không thể làm gì hơn!

- Tất cả đều là ta vô năng bất lực, là ta không cho mọi người có cuộc sống tốt! Ta..

Vừa nói, hắn vừa đánh vào trong lòng ngực mình, nhưng nỗi đau thể xác vẫn không thể lấp đầy sự hỗ thẹn tròng lòng người làm ca ca như hắn.

A Phong thấy vậy lại đau lòng, an ủi:

- Ca ca! Ca ca! Huynh đừng như vậy, đừng làm như vậy có được không? A Phong, A Phong.. sẽ không như vậy nữa, A Phong sẽ không tranh với đệ đệ muội muội nữa. A Phong nhất định, nhất định sẽ cùng ca ca.. chăm.. chăm sóc tốt cho đệ đệ, muội muội mà.

Đến đây, hắn nhìn A Phong không khỏi rơi nước mắt, ôm chầm lấy đệ ấy thật chặt, thật chặt. A Phong, sau này, ca ca nhất định sẽ cho mọi người cuộc sống tốt.

- Ái chà chà! Tình cảm huynh đệ thật là tốt.. – Tốt đến mức làm cho một người ngoài như hắn cũng cảm thấy xúc động.

- Là ngươi? Sao ngươi lại ở đây? Sao có thể?

Hai huynh đệ người ta đang dễ thương như vậy, cảm động như vậy, tự nhiên tên tiểu tử này lại xuất hiện đúng là làm mất hứng thật sự..

Tên tiểu tử cười, tự giới thiệu:

- Là huynh đây, chúng ta đã từng gặp nhau mấy lần ở chợ ấy, mấy lần đều là mấy người các đệ chặn đường trấn đường ta ấy, mới nãy ta còn tặng kẹo hồ lô cho các đệ nữa ấy.

- Ờ, nhận ra rồi!

Hai đứa nhóc đứng ngơ ra một hồi, hình như người này trả lời sai trọng tâm rồi thì phải? Nhưng chưa để hai người kịp phản ứng thì đã có chuyện xảy ra. Một tiếng hét thấ thanh từ chỗ A Hảo, A Liên cùng A Hạo phát lên khiến ba người bên này bất ngờ.

Ngay lập tức, cả ba đến chỗ phát ra âm thanh, sợ hãi mà lao đến..

Đập vào mắt họ chính là hình ảnh người đàn ông to lớn, quân áo rách rưới, tay cầm bình rượu đang đánh mấy đứa nhỏ một cách điên cuồng, vừa đánh vừa hét:

- Ăn này, ăn này! Tao cho chúng mày ăn này!

Hai đứa nhỏ khi thấy cảnh này ngay lập tức hoảng hốt mà chạy lại ngăn cản người đàn ông này lại, tuy nhiên, bọn chúng dù sao cũng là trẻ con, vừa chạy lại chưa kịp làm gì thì đã bị ông ta một phát đá bay đau đớn vô cùng.

Còn nhóc tiểu tử kia khi nhìn thấy cảnh này thì đứng đần người ra không biết phải làm gì, tuy nới hắn lớn hơn mấy đứa nhóc ở đây thật nhưng cũng chỉ mới mười bốn, mười lăm tuôi thôi chưa gặp tình cảnh này bao giờ quả thật là nhất thời không biết phải làm sao.

Cho đến khi tiếng hét của mấy đứa nhỏ ngày càng lớn mới có thể kéo hắn ra khỏi sự bất ngờ.

Người đàn ông đó đã thay đổi đối tượng tấn công, ông ta cầm cây trên tay quất liên tiếp về đám người A Phong mà đánh. Hắn thật sự không thể nhìn được nữa, tiếng đến mà đá cho ông ta một cước làm ông ta đau điếng người, hét lớn:

- Là tên nào? Sao lại ngăn cản ta dạy dỗ con ta?

- Dạy dỗ? Ông dạy dỗ thế nào mà lại có thể đánh người như thế hả? Ta thấy ông muốn giết người thì đúng hơn!

Hắn tức đỏ hết cả người, đứng chắn trước mặt bọn trẻ không cho ông ấy tiếp tục đánh người nữa.

Người đàn ông đương nhiên không dễ dàng bỏ qua như vậy, tiến đến cầm cây đánh cả 6 đứa..

Hắn cảm thấy mọi chuyện không ổn, nếu cứ như vậy bỏ mặt bọn chúng thì quả thật không biết cuộc đời của mấy đứa nhỏ này sẽ ra sau đây?

Hạ quyết tâm, hắn đánh lạc hướng ông ta cho bọn nhỏ chạy trốn, sau khi xác định mấy đứa nhỏ đã an toàn tẩu thoát, hắn cũng không giả vờ nữa mà lộ ra bản chất thật của mình tẩn ông ta đến khi ngất mới thôi.

- Đánh người này! Đánh người này! Ta cho ông đánh này! Đánh này!

Hắn cũng biết tiết chế, chỉ đánh cho ông ta bất tỉnh thôi chứ cũng không làm gì nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là đánh xong rồi, vứt ông ta ở đó rồi chạy đi tìm mấy đứa nhỏ.

Hết chương 33

Hi
 
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 34: Bỏ trốn - ngất xỉu - hắn tên là Vương Hoàng Ân

-Ca ca! Ca ca! Đừng chạy nữa, ta.. ta sắp không được rồi!..

- Ca.. ca!

Ba hài tử chạy trước, theo sau là hai tiểu cô nương đang khó khăn chạy theo.. hai cô nhóc này cứ chốc chạy, chốc lại đòi nghỉ không chạy nữa.. mệt rồi..

Mặc cho ba tiểu tử phía trước chốc lại hối thúc, chốc lại an ủi bảo chạy nhanh nhưng hình như không khả thi lắm, bọn nhỏ đều đã mệt không còn hơi. Lại nói, nhỏ như vậy, đừng nói là phận nữ nhi, ngay cả A Hạo, A Phong bọn họ đã không chịu nỗi huống hồ..

- Đại ca.. bọn ta cũng không chịu nỗi nữa rồi..

Chuyện này, người làm đại ca như hắn làm sau không biết được, ngay cả hắn cũng đã sắp không chịu nỗi nữa rồi, nhưng tuyệt đối không thể dùng lại lúc này được. Hôm nay nếu đã có cơ hội nhất định phải mang mấy đứa nhỏ bỏ trốn nếu không sẽ không còn cơ hội nữa. Ngày tháng sau này nhất định càng khó sống hơn bây giờ.

- A..

- A Phong! A Phong!

A Phong hắn thật sự không còn sức để chạy tiếp, vừa đói, vừa mệt sức lực hắn vốn đã cạn kiệt từ lâu. Lạy thêm cả ngày lao lực, hắn trụ tới bây giờ đã là rất giỏi rồi.

- A Phong.. đệ!.. Ư.. -Đến cả hắn cũng không còn đứng vững..

* * *

Không xong rồi, thật sự không xong rồi, có phải.. có phải số kiếp huynh đệ ta đến đây đã tận rồi sao? Tại sao? Tại sao vậy? Ta không cam tâm!

Không. Cam. Tâm!

- Ca ca! Ca ca!

* * *

- Ư!..

- Ca ca, huynh tỉnh rồi sao?

- Nhị ca! A Hạo! A Liên! Mọi người nhanh đến đây! Nhanh đến đây đi! Đại ca huynh ấy tỉnh rồi! Đã tỉnh rồi nè!

A Hảo đúng là khẩu khí không hề nhỏ, giọng lớn thật sự, hắn vừ tỉnh dậy còn chưa kịp định thần liền bị muội ấy lớn tiếng chọc thủng cả tai.

- Hảo!..

- Mọi người!

- Hảo à! – Cô bé này, giọng đúng là to, hắn gọi hai lần, cả hai lần cả hai đều bị giọng của cô bé lấn đi, đúng thật là..

- Khụ khụ! A Hảo! Nước! Cho ta nước!

- Ca ca! Nước? À đúng rồi! Nước! Ca ca! Huynh đợi ta một chút! Ta đi lấy nước cho huynh ngay! Lấy nước ngay!

Nói rồi cô bé lon ton chạy đi lấy nước cho hắn, vừa chạy miệng vẫn không ngừng hét lớn: -Ca ca tỉnh rồi! Ca ca tỉnh rồi mọi người ơi!

Hắn nhìn cô muội muội này của mình đúng là tức đến phì cười: Muội ấy lấy đâu ra sức mà hét lớn như vậy không biết!

Khoan đã..

Hắn chợt lóe lên một cơn đau dữ dội, đầu hắn.. đau..

Ánh mắt lúc này mới rơi vào môi trường xung quanh, nơi này là đâu.. sao trông xa lạ thế này?

Hắn đột nhiên hoảng sợ, nơi này thật sự quá xa lạ, chẳng lẽ là bị bắt lại rồi? Không phải, hắn hoàn toàn không có ký ức của chuyện đó, cơ thể hắn cũng không có vết thương nào với lại trông A Hảo lúc nãy cũng không có dáng vẻ gì là bị bắt lại cả.

- Ư.. đây là đâu?

- Ca ca! Đệ tỉnh rồi hả?

- Hả? Ngươi.. là ngươi! – hắn bất ngờ khi người này đã ngồi bên cạnh hắn từ lúc nào không hay. Hắn cười cười, nói:

- Ngươi ngươi ta ta cái gì vậy hả? Ta cũng có tên ấy! Ta tên là Vương Đức Hoàng Ân, đệ gọi ta là Hoàng Ân ca ca đi!

Vừa nói, vừa cầm chung trà đưa về phía hắn ý bảo hắn uống.

- Hoàng Ân?

- Đúng đúng đúng! Là Hoàng Ân! Mau gọi ca ca đi! –hắn trông người này gật đầu liên tục, lại hối thúc hắn mau gọi mình là ca ca như vậy, vậy thì hắn lại càng không gọi, thích vậy đó, thích chọc tức đó! Làm sao?

- Gọi ca ca!

- Không gọi! – hắn còn nhỏ nhưng mà cực kỳ tinh ranh, cọc tức chơi vậy đó, càng tức hắn lại càng thích, ha ha!

Hoàng Ân phụng phịu:

- Sao lại không gọi chứ? Ta chính là người đã cứu mấy huynh đệ của đệ đấy, không được đối xử với ta như vậy!

- Ta không nhờ, cảm ơn ha!

- Đệ! -Hoàng Ân tức đến đỏ mặt nhưng không làm gì được.

- Nước nước nước! Nước cho ca ca!

- Ca ca tỉnh rồi!

- Ca ca!

- Đại ca!

A Hảo tay bưng chậu nước lon ton chạy vào trong phòng, nhưng mà.. cô bé vừa chạy đến bật thềm đã nhào ngã làm chậu nước bắn tung tóe khắp phòng, cô bé thì ngồi luôn dưới sàn bật khóc, tiếng khóc thất thanh.

A Phong, A Hạo, A Liên cũng lon ton chạy theo sao đó tìm ca ca, nhưng mà còn chưa kịp chạm mặt lại chứng kiến cảnh A Hảo ngồi khóc trên vũng nước, khóc đến đau lòng nên sự chú ý của mọi người thay vì bệnh nhân là ca ca thì lại chú ý lên A Hảo đang ngồi khóc, dỗ đến ngọ ngào.

- A Hảo ngoan, A Hảo đừng khóc nữa, ca ca thương mà, thương mà!

A Phong ngọt giọng dỗ dành, A Hạo, A Liên cũng ở bên cạnh luống cuống tay chân, bọn họ hình như quên đi sự tồn tại của người làm ca ca này.

- Khụ khụ!

Đến lúc này mấy đứa nhỏ mới nhớ đến mục đích mình chạy đến đây, bọn nhỏ chạy ào đến hỏi thắm:

- Ca ca! Huynh tỉnh rồi!

- Ca ca!

- Nhớ ca ca! Muốn ca ca ôm!

A Phong, A Hạo lễ phép chào hỏi, chỉ có A Liên là ngay lấp tức nhào vào lòng hắn nũng nịu, A Phong hắn cũng không kịp ngăn lại, A Hảo tiếp tục khóc:

- Nước, A Hảo làm đổ nước của ca ca rồi! Hức! Nước của ca ca! Hức hức!

Một lần nữa, cả bầu không khí đều trở nên.. hơi ngượng ngùng.

- Khụ khụ! A Hảo! Không sao đâu, bây giờ ca ca không cần nước nữa đâu! Không làm phiền A Hảo nữa đâu. - ban đầu, hắn nói muốn nước chính là nước dùng để uống, muội ấy mang vào chậu nước to như thế, rõ ràng đâu phải là nước dành cho người uống kia chứ? Đây chắc là nước rữa mặt hay rữa tay muội ấy tiện tay lấy ở đâu đó chắc luôn. Nước này không dùng được, chính là không dùng được a.

- Ca ca không cần nước nữa ạ?

- Không cần nữa!

- Thật không ạ? A Hảo không gây rắc rối cho ca ca chứ! – cô bé vẫn còn lo lắng, sợ ràng mình lại làm chuyện gì đó gây rắc rối cho mọi người.

- Không có đâu mà! – hắn cười an ủi muội muội.

- Hưm hưm hưm! – Hoàng Ân cố tình tạo sự chú ý!

- Hoàng Ân ca ca!

- Là Hoàng Ân ca ca!

- Kỳ lạ! Huynh không phải nói là đi tìm đại tỷ tỷ, đại ca ca rồi không phải sao? Về lúc nào vậy ạ? – A Phong thắc mắc.

Hết chương 34

Hi
 
Chỉnh sửa cuối:
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 35: Tử Tinh, Tiêu Vân trở về - Ca ca không phải tên là Ca Ca sao?

Hoàng Ân cười cười:

- Đi rồi, về rồi!

- Nhanh vậy ạ! - A Phong có chút bất ngờ. Ngược lại, Hoàng Ân nói rất hiển nhiên:

- Đúng rồi? Vậy, đệ muốn ta đi bao lâu?

- Đệ không muốn ta trở về sao? Đây là nhà của ta đó! - Hắn hỏi vặn lại, làm A Phong có chút ngượng.

- Đệ.. đệ.. đệ không có ý đó mà!

- Ha ha ha! Huynh chỉ đùa thôi, đùa thôi! Không có ý gì đâu, ha ha ha!

- Huynh.. hứ..

- Ý? A Phong! A Hạo! A Liên! Còn có A Hảo! – Hoàng Ân chỉ vào mấy đứa nhỏ và gọi tên từng người nhưng khi đến chỗ nhóc lớn thì hắn lại hơi khựng lại.

- Đại ca! Đệ tên gì vậy?

A Hảo ngây thơ:

- Ca ca tên là ca ca mà? Không phải ạ? – cô bé nhìn ca ca, chờ đợi câu trả lời, nhưng ca ca tuyệt trông có vẻ khó xử, tuyệt nhiên không nói gì.

* * *

Hoàng Ân lại nói:

- Ngốc ạ! Ca ca là để cho muội gọi, chứ ai lại tên là ca ca chứ không biết!

A Hảo bất ngờ:

- Ca ca! Ca ca không phải tên là ca ca sao ạ? Vậy ca ca tên là gì vậy ạ?

Tên của ca ca, cô bé rất muốn biết, cùng với A Hảo, A Phong, A Hạo, A Liên cũng rất muốn biết. Xưa nay, bọn họ chỉ biết gọi ca ca là ca ca, cứ nghĩ đã mặc định biết tên của hắn nhưng suy ngẫm lại, hình như bọn họ không hề biết đến tên của hắn.

- Ca ca, huynh tên là gì?

Hắn lấp bấp:

- Ta..

- Ta khồn có tên..

Hoàng Ân hắn bất ngờ:

- Đệ không có tên sao?

- Trên đời lại có người không có tên sao? Ha ha! Thú vị! – Bên ngoài phòng có một người nam nhân vui vẻ bước vào.

Hoàng Ân thấy người này bước vào trông vừa vui vẻ lại vừa phụng phịu nói:

- Huynh còn biết đường về nhà à? Sao huynh không đi luôn đi!

Trông hắn lúc này vừa phụng phịu vừa phồng má hướng về người vừa mới xuất hiện mà xua đuổi không muốn người này lại gần.

- Tiểu Đậu Đậu, gan đệ to thật đấy! Lại còn dám xua đuổi huynh nữa à?

- Hứ! Đông Phương Tiêu Vân! Huynh lại bắt nạt ta! – Hoàng Ân không thèm đếm xỉa.

- Đại ca ca! Đại ca ca thật xinh đẹp a! – A Liên ngồi trong lòng của lại đưa đôi mắt sáng long lanh, lại mở miệng ngọt ngào nói.

Tiêu Vân vẫn đang đặt sự chú ý của mình lên người của Tiểu Đậu Đâu, ai ngờ lại bị một câu nói của nhóc con làm cho cứng đờ.

- Huynh huynh! Sao hôm nay huynh thay y phục rồi? Lại còn rữa mặt, chảy tóc nữa chứ?

Như chợt nhớ ra điều gì đó, miệng lắp ba lắp bắp:

- Huynh huynh huynh! Đừng nói với ta là huynh hôm nay muốn đi lấy vợ nha! Hả?

Khựng lại một chút, huynh ấy nói:

- Đệ đang nói gì vậy hả? Lấy gì mà lấy? Đệ lại muốn ta thành hôn với ai?

- Chính là cô sơn nữ ngoài bìa rừng kia kìa! Người ta đã có ý với huynh lâu rồi. Chờ huynh mang sính lễ đến đón thôi a!

Hoàng Ân nói với vẻ rất tự hào: Ca ca, huynh yên tâm đi, tiền cưới vợ của huynh, người làm đệ đệ như ta đương nhiên đã chuẩn bị đầy đủ cho huynh rồi.

- Đệ, đồ ngốc này!

- Haizzz! Ta không có đi thành thân!

Tiêu Vân hắn vốn dĩ nghe nói Đậu Đậu mang về mấy đứa trẻ con trở về nên đặc biệt tắm rữa sạch sẽ rồi mới trở về, ai ngờ vừa về liền bị mấy ranh con này trêu chọc đến không biết phải nói gì.

- Đúng rồi, mấy đứa nhóc này đệ nhặt từ đâu về vậy!

Vậy thì dứt khoát không nói đến nữa, đành chuyển sang chủ đề khác để nói vậy.

- Bọn ta.. Không phải là được nhặt.. về!

Khẩu khí của A Phong lúc đầu rất to nhưng lại dần dần nhỏ đi. Hắn muốn nói bọn họ không phải là được nhặt về nhưng đến cuối cùng lại không thể nói hết câu, hắn nhận ra.. bọn hắn hình như.. đúng là được Hoàng Ân ca ca nhặt về.

Tiểu Đậu Đậu đem mọi chuyện kể qua một lần với Tiêu Vân, nghe xong đến cả người mấy năm nay không bộc lộ cảm xúc mạnh như Tiêu Vân cũng lộ rõ tức giận.

[Rầm!]

- Há lại có chuyện này xảy ra!

- Haizz! Huynh à! Đâu phải lần đầu huynh gặp chuyện này chứ! Không phải sao?

- Ta!..

- Ta chỉ là không ngờ, nhân gian cũng có chuyện này xảy ra!

- Nhân gian lớn như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chúng ta mấy năm nay tuy là cũng xem như đi nhiều, nhưng mà cùng trời cuối bể chúng ta vẫn chưa đi hết.

- Nhân gian ấy mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra, mấy người các đệ tập làm quen đi là vừa.

- Tiểu đáng yêu, nếu như đệ không có tên vậy hay là để cho tỷ tỷ giúp đệ đặt cho đệ một cái tên có được không?

- Vị đây là?

- A a a a!

- Thêm một vị tỷ tỷ xinh đẹp nữa xuất hiện! Hôm nay ta gặp thật nhiều người đẹp a. – A Liên lại phấn khích nói.

Người mới xuất hiện chính là Tử Tinh, nàng vừa nghe A Liên khen ngợi liền vô cũng thích thú mà nhào tới ôm cô bé vào trong lòng.

- Tiểu cô nương thật sự rất đáng yêu a! Thật nhiều tiểu đáng yêu a!

Và rồi cả năm tiểu bảo bối đều nằm gọn trong lòng Tiểu Bạch nàng, khó thở chết đi được.

- Tỷ tỷ!

- Tỷ tỷ!

Nàng vừa xuất hiện, cả Tiêu Vân và Hoàng Ân đều cung kính mà cuối đầu xuống gọi hai tiếng tỷ tỷ.

- Tỷ tỷ?

- Tỷ nói sẽ đặt tên cho ta, là thật sao?

- Ta sẽ có tên sao?

Hết chương 35

Hi
 
Chỉnh sửa cuối:
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 36: Ca ca, hắn có tên rồi! Tên của hắn là Hoàng Văn Sang!

Nàng tay chống cằm, suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Ưm..

- Không hẳn!

- Hả? Ý của tỷ là sao? – hắn lo lắng hỏi, hắn chính là lo lắng nàng sẽ thay đổi ý định, không đặt tên cho mình nữa.

Tử Tinh bật cười, lại nói:

- Đệ bình tĩnh, nghe ta nói hết cái đã!

- Như lúc nãy ta nghe mọi người nói, chính là Đậu Đậu đã cứu mọi người không phải sao? Vậy cái tên này của đệ hay là để cho đệ ấy đặt đi, ta nghĩ như vậy sẽ có ý nghĩa hơn a.

- Tỷ đang nói đến Vương Hoàng Ân sao?

Nói rồi hắn đưa mắt đến người thiếu niên đang ngồi đó cười ngây ngốc đùa vui ới đệ đệ, muội muội mình mà suy nghĩ.

- Đúng vậy, nhưng mà bọn ta ở đây đều gọi đệ ấy là Tiểu Đậu Đậu a! – nàng chính là nói bản thân mình và Tiêu Vân.

Hắn vẫ còn đang mãi mê đánh giá Tiểu Đậu Đậu: Tên này trông cứ khù khù khờ thật không đáng tin một chút nào, để hắn đặt tên cho mình à? Sẽ không phải là cái tên kỳ là gì đó chứ?

Nghĩ là nghĩ thế thôi nhưng hắn vẫn đồng ý để Tiểu Đậu Đậu đặt tên cho mình vì dù sao, tên này cũng là người cứu giúp hắn. Đương nhiên, đặt tên cho hắn cũng là vẻ bình thường. Hắn gật đầu đồng ý.

Chỉ chờ đến lúc này, Tiểu Đậu Đậu đang chơi ở chỗ bọn trẻ phóng ngay về phía hắn:

- Thật sao thật sao? Đệ thật sự đồng ý để ta đặt tên cho đệ à?

Hắn lắp bắp:

- Ta.. bây giờ hối hận.. còn kịp không?

- Đương nhiên là không r.. ấy! Ca ca, huynh làm gì vậy?

Nhóc con còn chưa nói xong đã bị Tiêu Vân kéo về người, hướng về phía Tử Tinh mà phàn nàng:

- Tỷ tỷ! Tỷ xem đệ đệ tốt mà tỷ dạy ra này!

Nàng khẽ cười:

- Hắn làm sao? Chẳng phải được ta dạy dỗ rất tốt sao? Rất đáng yêu a!

Tiêu Vân lắc đầu bất lực:

- Hắn lúc nhỏ phong thái đỉnh đạt, thông minh như vậy, mới mấy năm liền bị tỷ dạy thành một tên ngốc mất rồi! Như vậy còn làm việc lớn thế nào kia chứ!

Tai nghe Tiêu Vân nói xấu mình trước mặt mình Tiểu Đậu Đậu đương nhiên không vui vẻ gì, hắn lách người quay chỗ vừa nãy, cười khanh khách: Cái tên này ta chắc chắn sẽ đặt

- Đệ đệ chờ xíu, để ca ca suy nghĩ đã! Ta nhất định sẽ đặt cho đệ cái tên hay nhất từ trước đến giờ.

- Tiếc thật, họ của ta không thể tùy tiện đặt cho người khác nếu không đệ sẽ có một cái tên thật oách rồi! – Đúng vậy, thiên hạ này làm gì có mấy người họ Vương kia chứ!

Tử Tinh nhẹ nhàng xoa đầu hắn, cười nói:

- Ngốc ạ! Từng chữ trong tên của đệ đều mang ý nghĩa rất đặc biệt, lấy làm họ đều được!

Tiểu Đậu Đậu mắt sáng rỡ:

- Được không ạ?

Nhóc đại ca kinh hãi: Mấy người này điên rồi à? Cư nhiên lại lấy tên của bản thân để làm họ cho kẻ khác? Nhưng nếu đã đồng ý để người đặt tên thì dù cái tên thế nào cũng phải đồng ý thôi. Cầu mong không phải là cái tên gò kỳ quái.

Chỉ đến khi nhận được cái gật đầu của Tử Tinh nàng ấy, hắn mới vui vẻ bắt đầu suy nghĩ:

- Đại ca! Đệ thích gì nhất? Hay là đặc biệt muốn có thứ gì không?

Suy nghĩ một hồi lâu, còn chưa kịp nghĩ ra liền bị A Phong đứng phía sau hối thúc:

- Ca ca! Huynh đã nghĩ ra chưa, mau nghĩ đi ạ!

Thằng nhóc này lại đặc biệt quan tâm đến chuyện này của hắn. Khác với A Hạo, A Liên cùng với A Hảo đang bận chời đùa, ăn điểm tâm đằng kia thì A Phong từ nãy giờ vẫn đứng đây chỉ là không lên tiếng thôi.

Đúng rồi, mọi người. Hắn sực nhớ ra chuyện gì đó, quay sang nhìn A Phong, rồi lại nhìn mấy đứa nhỏ ở đằng kia, lấy hết hơi, hết sức hắn nói:

- Đời này, ta chỉ hy vọng huynh đệ bọn ta đủ ăn đủ mặt, không còn phải chịu đói khát, phải đi giành giật thức ăn với người khác nữa. Như vậy là đủ rồi!

- Chỉ như vậy thôi sao? – Tiểu Đậu Đậu có chút suy nghĩ.

- Sao đệ không mơ cao hơn một chút nữa, giàu sang phú quý gì kia, huynh tin tưởng đệ nhấ t định có thể đạt được.

- A, hay là lấy cho đệ cái tên là Hoàng Kim Nguyên Bảo có được không? Tiền tài đầy nhà, giàu sang phú quý, quá thích rồi!

- Không được! Quá là tục rồi, không được! – chưa kịp để chính chủ lên tiếng, Tiêu Vân đã phản đối trước, mở miệng ra là tiền, đóng miệng lại là tiền, cái tên này không được, nghe hay nhưng lại chẳng hay chút nào.

Hắn có chút suy nghĩ, cái tên này đúng là có chút không tốt, nên đặt tên khác, nhất định là phải nghĩ một cái tên khác để đặt a!

- Huynh suy nghĩ kỹ rồi, huynh sẽ lấy một chứ Hoàng trong tên của mình, lại đặt cho đệ cái tên Văn Sang. Tin rằng tương lai sao này của đệ nhất định sẽ giàu sang phú quý, đệ nhất định có thể thành đại nghiệp.

- Cái tên này cũng được a! Ta đồng ý! – Tiêu Vân cuối cùng cũng coi như là nghe được, tuy là cùng ý nghĩa nhưng quả thật dễ nghe hơn cái tên vừa nãy. Ngày sau nếu nhóc con có thể thi lên Trạng Nguyên, cái tên này cũng không cản được.

- Tỷ cũng đồng ý a! Họ Hoàng tuy không mấy ai có, nhưng mà cũng không phải quá đặt biệt, chắc là cũng sẽ không gây rắc rồi gì cho nhóc con..

- Vậy chốt rồi! Nhóc con, tên của đệ chính là Hoàng Văn Sang! Đệ có thích không?

- Hoàng Văn Sang? Đây là tên của ta sao?

Hoàng Văn Sang.. cái tên nghe cũng không phải thật đặt biệt.. nhưng mà hắn thích, thích lắm! Hắn cuối cùng cũng có tên rồi, một cái tên của riêng hắn..

- Đúng vậy, là tên của đệ đó! Có thích không hả?

- Văn Sang? Nghe cũng được đấy! Nhưng mà.. con của ta sau này, nhất định sẽ không để cho đệ đặt tên đâu a! – Tiêu Vân trêu chọc.

Hết chương 36

Hi
 
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 37: Văn Sang, Văn Sang, Văn Sang ca ca!

Tiểu Đậu Đậu phụng phịu:

- Ai mà thèm đặt tên cho con của huynh chứ! Hứ!

- Đúng không tỷ! – Tiêu Vân thậm chí không thèm để ý đến thằng nhóc Tiểu Đậu kia mà quay sang trêu chọc Tử Tinh.

Nàng đương nhiên không tham gia vào trò đùa của hai người chỉ mỉm cười lắc đầu. Hướng về vìa Văn Sang, người vừa nhận được cái tên mới hỏi:

- Đệ có thích cái tên này không á?

Hắn mắt đỏ ngầu, nói:

- Thích! Đệ thật sự rất thích a!

Có cái tên là tốt rồi, còn đòi hỏi gì nữa chứ. Có là tốt rồi! Có là tốt rồi!

- Vui quá đi! Vui quá đi! Ca ca có tên rồi! Ca ca ta có tên rồi, là Văn Sang ca ca!

- Văn Sang ca ca a!

- Văn Sang ca ca!

- Đúng! Huynh ấy chính là Hoàng Văn Sang!

A Hạo, A Liên, A Hảo đều lần lượt gọi tên hắn một lần, nhất là A Phong, thằng nhóc này chính là phấn khích nhất, còn đặc biệt đem tên của hắn nhắc đi nhắc lại mấy lần.

- Ừm! – Văn Sang cười vui tít mắt.

- Ây ây ây! Được rồi được rồi! Gọi thuận mồm rồi đúng không? Đừng gọi nưa a!

Văn Sang không ngại, ngược lại người ngại chính là Đậu Đậu hắn a, dù sao cái tên Văn Sang này là do hắn đặt, cứ gọi như thế làm hắn thật là đỏ mặt a.

- Không thích, A Hảo chính là muốn gọi Văn Sang ca ca!

- Đúng vậy! Văn Sang ca ca! – A Liên cũng nhanh miệng gọi.

- Hoàng Văn Sang là tên của ca ca ta, ta thích gọi đó thì làm sao? – A Hạo đúng là thân nam nhi, lại càng mạnh miệng hơn.

Đến lúc này, đến chính thân Văn Sang cũng bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, mặt hắn lúc này dần dần đỏ lên y như trái táo chính mộng. Mấy hài tử này, trông cực kỳ đáng yêu, Tử Tinh nàng ấy thích.

Tiêu Vân thấy Tiểu Đậu Đậu rơi vào thế khó, cũng lên tiếng nói giúp tên đệ đệ ngốc này của mình.

- Khụ khụ!

- Văn Sang đệ ấy dù sao cũng chính là huynh trưởng của mấy đứa. Huynh trưởng như cha, phận làm đệ muội, mấy đứa cứ gọi tên của đệ ấy như vậy thật sự không tốt chút nào đâu a.

Cả bốn đứa nhỏ đều cứng đờ, A Phong trông buồn buồn hỏi:

- Không được gọi tên ca ca ạ? Không được gọi nữa ạ?

Đừng nói bốn đứa nhỏ, ngay cả Văn Sang hắn cũng cứng đờ: Ta có tên rồi mà, thật sự không thể để cho mọi người gọi à? Vậy ta còn cần cái tên này để làm gì?

Tâm tư nhỏ của nhóc con, Tử Tinh nhìn phát là nhận ra tâm tư nhỏ của bảo bối, liền nói:

- Không phải là không được gọi, chỉ là hạn chế gọi thôi.

- Đặc biệt là khi ở bên ngoài, trước mặt người khác liền không thể gọi tên Hoàng Văn Sang, có được không?

Mấy đứa nhỏ nén xung động hỏi kỹ lại:

- Thật vậy ạ!

- Đúng vậy, lúc riêng tư thì có thế gọi nhưng mà khi ra ngoài thì tuyệt đối không được gọi, có biết không?

Mấy đứa nhỏ liền gật đầu lia lịa. Điều này khiến Tử Tinh vô cùng hài lòng. Cái tên Hoàng Văn Sang này đúng thật là không thể đem ra nói lung tung.

- Được rồi được rồi, đừng ở đây nói lung nữa, Văn Sang chỉ vừa mới tỉnh lại, sức lực vẫn hồi phục, nhanh giải tán đi, nên về chỗ nào thì về chỗ đó, nghĩ ngơi dưỡng sức đi a.

Tiêu Vân lúc này mới giải tán mấy đứa nhỏ rồi cũng cùng Tử Tinh và Tiểu Đậu Đậu rời khỏi để cho tiểu bệnh nhân có thời gian nghỉ ngơi.

* * *

- Này! Trên đời này thật sự có người không có tên sao?

- Vậy mấy năm nay, mấy đứa nhỏ này sống thế nào vậy?

Tiểu Đậu Đậu ngồi trong phòng của Tử Tinh vừa chống cằm vừa nói vừa ăn bánh ngọt.

Tiêu Vân đưa ly trà đến miệng lại cẩn thận chùi vụn bánh trên miệng hắn nói:

- Không nhất định là không có tên, có lẽ là thằng nhóc không muốn nói hoặc là.. có chuyện gì đó đi.

- Được rồi, đều là chuyện của người khác, đừng nói nhiều như vậy! Chuyện của chúng ta, của mấy đứa vẫn còn chưa làm xong đâu.

Lại nói:

- Nhưng mà! Nhóc con đó cũng rất thú vị a! Tỷ cũng khá là thích đó! He he!

- A Tỷ! Tỷ thật là! Nhưng mà đệ thích! Heheheh! – Tiểu Đậu Đậu trong vẻ mặt nguy hiểm, vừa cắn hạt dưa vừa nói, trong nhóc con rất nguy hiểm a!

Đến đây, Tử Tinh lại nhẹ nhàng đưa tay lên miệng của Tiểu Đậu Đậu tỏ vẻ khó lường:

- Suỵt! Nhưng mà tỷ nhắc các đệ! Chuyện gì cũng có giới hạn của nó, nếu Văn Sang đã không muốn nói thì cấm không được tò mò chuyện người ta có biết không!

- Như vậy mới là nam nhân tốt a!

- Ừm! Đệ biết rồi! – Tiêu Vân từ tốn trả lời.

- Vâng ạ! Đệ cũng nghe rồi! – Tiểu Đậu Đậu cũng ngọt ngào trả lời, lại còn vừa nhai vừa nói trông thật đáng yêu.

- Được rồi! Cứ như vậy đi! Tiêu Vân, đệ chuẩn bị đi, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát!

- Ừm!

- Hả! Chúng ta lại phải đi rồi sao? Sao lại nhanh như vậy chứ? Chúng ta đi rồi vậy thì các tiểu bảo bối phải làm sao đây? Chúng ta lại không thể cứ như vậy bỏ rơi bọn nhỏ được! Như vậy thật không tốt a! – Tiểu Đậu Đậu có chút không vui, nói rất rõ ràng là bản thân không thích, không đồng ý với cách làm hiện tại của Tử Tinh bọn họ.

Nàng gật đầu đông ý với cách nói của hắn, liền nói:

- Chúng ta đúng là không thể bỏ rơi lũ nhóc được, vậy cho nên là lần này, Đậu Đậu đệ không đi cùng chúng ta! Lần này xuất phát chỉ có ta và Tiêu Vân ca ca của đệ thôi!

Nàng vừa nói xong, Tiểu Đậu Đậu giống như bùng nổ:

- Tỷ định bỏ rơi ta à? Bạch Tử Tinh! Tỷ nói lại lần nữa cho ta nghe!

- Ai cho tỷ bỏ rơi ta?

Hết chương 37

Hi
 
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 38: Bảo bối giận rồi! Khóc rồi! - ai cho các người bỏ rơi ta!

Tiểu Đậu Đậu đương nhiên không đồng ý chuyện bỏ rơi mấy đứa nhỏ ở đây một mình không an toàn, nhỡ như phụ thân chúng lại tìm đến đây gây rối lại không có ai ở đây thì làm sao? Nhưng mà.. so với chuyện đó, hắn càng không đồng ý chuyện nàng ấy muốn bỏ rơi hắn. Hắn. Không. Đồng. Ý!

Lại nghiến răng nghiến lợi nói:

- Tỷ nhất định nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, nếu không ta không bỏ qua cho tỷ đâu a!

Thái độ này của hắn đúng là làm cho Tử Tinh và Tiêu Vân có chút bất ngờ hơn là sợ hãi. Hai người họ không ngờ tiểu Bảo Bảo mình nâng trên tay như bảo bối lại có ngày tỏ thái độ như vậy với mình, đúng là không thể tin được.

Lần này, nàng đúng là phải giải thích rõ ràng, nếu đúng là không thể sống yên được:

- Thật ra, lần này, nơi bọn ta quyết định đi rất là nguy hiểm. Ngay cả Tiêu Vân cũng chưa chắc bảo toàn tính mạng huống chi là một tiểu Bảo Bảo như đệ a! Ta thật không thể đảm được a!

Tiểu Đậu Đậu đương nhiên không tin vào lời nói này của nàng. A Tỷ của hắn là ai, khả năng nàng ra sao, đương nhiên hắn hiểu rõ. Làm gì có chuyện không bảo vệ được hắn chứ? Chỉ là lời nói dối. Hai người bọn họ, chính là lừa hắn ở lại! Chính là không cần hắn nữa!

Muốn bỏ rơi hắn?

Ha!

Nằm mơ!

- Ha! Bạch Tử Tinh! Đông Phương Tiêu Vân! Hai người đang xem ta là trẻ con sao? Đang dỗ trẻ con à? Ta nói: Hai người muốn bỏ rơi ta? Nằm mơ!

- Nếu đã nhặt ta về, nuôi ta lớn vậy thì đừng nghĩ tới chuyện bỏ rơi ta! Tới già, tới chết cũng phải mang ta theo! Ta sẽ đeo bám hai người cả đời!

Hắn vừa nói vừa khóc, có ai ngờ, tiểu Bảo hồn nhiên vui tươi của bọn họ lại có ngày vì một câu nói của Tử Tinh nàng mà bật khóc nức nỡ. Trong hắn như vậy, hai người thật sự rất đau lòng, trái tim như thắt chặt lại.

Tiêu Vân hắn không chịu được cảm giác này, mạnh tay đập xuống bàn:

- Vương Hoàng Ân! Đệ biết mình đang nói chuyện với ai không? Thái độ gì đây hả?

Lần này, đến lượt hắn làm cho nàng bất ngờ. Phải biết, Tiểu Đậu Đậu chính là do hắn nhặt được, cũng chính hắn ngày ngày đêm đêm chăm sóc thằng bé từng bữa ăn giấc ngủ, cọc cằn thì có nhưng đây là lần đầu tiên hắn tỏ thái độ như thế với thằng nhóc như vậy.

- Được! Được lắm! Đông Phương Tiêu Vân, đến cả huynh cũng lớn tiếng với ta! Ha, rõ rồi còn gì nữa! Các người cuối cùng cũng không nhịn được muốn bỏ rơi ta?

- Đệ!

Tiêu Vân cạn lời với thằng nhóc này. Cuối cùng là ai đã gieo vào trong nó cái suy nghĩ mà bản thân sẽ bị bỏ rơi vậy? Hay là mấy năm nay, hắn hoàn toàn không xem Đông Phương Tiêu Vân là ca ca, hay là không đặt người tỷ tỷ là Tử Tinh nàng vào trong mắt.

Nàng xoa đầu, nói:

- Cuối cùng là đệ đang suy nghĩ gì trong đầu mình vậy?

- Đệ có xem ta và Tiêu Vân là ca ca, tỷ tỷ của mình không vậy?

- Hư! Chẳng phải là chính các người không xem ta là đệ đệ trước hay sao?

Tiểu Đậu Đậu nặng giọng nói.

- Này này này! Đệ im lặng nghe ta nói đã!

* * *

- Ha! Còn gì để nói đâu chứa!

Thằng nhóc cứ nhảy vào trong miệng của nàng như vậy làm nàng khó chịu vô cùng.

- Tiêu Vân! Khống chế thằng bé lại! Bịt miệng nó luôn!

Tiêu Vân nghe lời, ngay lập tức xuất hiện ngay bên cạnh khống chế thằng bé, cái miệng nhỏ cũng bị bịt lại kín mít không cho hó hé gì cả.

- Ưm! Ưm! – Thằng bé khó khăn phát ra vài tiếng động, cố gắng vùng vẫy nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mà ngồi trong lòng Tiêu Vân để cho hắn không chế bản thân lại. Ngoan ngoãn là thế, nhưng đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào, trông thật sự rất đáng thương.

- Ha! Cuối cùng cũng đã yên tĩnh một chút rồi a!

- Đệ!.. đệ đừng dùng gương mặt đó để nhìn ta như vậy, ta sẽ không mềm lòng đâu a!

Gương mặt ửng hồng đó, đôi mắt đầy nước đó ai nhìn vào mà không đau lòng được chứ, nàng mà không đau lòng, nàng chính là cầm thú a!

- Ta nói rồi! Lần này đệ cứ ngoan ngoãn ở lại đây, bọn ta sau khi xong chuyện bọn ta sẽ quay lại đây với đệ và bọn nhỏ. Đệ. Nhất. Định. Phải. Ở. Lại. Đây!

- Vương Hoàng Ân! Nếu đệ không nghe lời ta thì đệ thật sự không phải là đệ đệ của bọn ta đâu a!

Tử Tinh nói xong một tràng thì ngừng lại lấy hơi hít thở. Bầu không khí sau khi nàng ngừng nói nó yên lặng đến lạ thường bỗng một tiếng khóc nức nỡ òa lên làm nàng và Tiêu Vân run hết cả tay.

Tiểu Đậu Đậu khóc, nước mắt của hắn rơi nhiều đến nỗi thấm ướt cả tay Tiêu Vân.

- Đệ!.. đệ đừng khóc nữa mà!

Đông Phương Tiêu Vân hắn là người mềm lòng, bịt miệng Tiểu Đậu Đậu lại mà còn sợ bảo bối đau không dám đè mạnh lên miệng vậy mà chưa gì hết Tử Tinh tỷ ấy mới nói có mấy câu vậy mà đã chọc cho đệ ấy tức đến phát khóc, thật sự rất đáng thương.

Hắn xoay người ôm Tiểu Đậu Đậu vào lòng, dỗ dành:

- Bảo bối ngoan, đệ đừng khóc, đừng khóc có được không?

- Ngoan nào, ngoan nào!

- Ca ca, tỷ tỷ đi rồi sẽ quay trở về mà, sẽ không có bỏ rơi đệ đâu! Đệ đừng lo mấy chuyện đó có được không!

Hắn vừa nói vừa xoa đầu, vỗ lưng tiểu bảo bối. Nhịp điệu nhanh hay chậm lại còn tùy thuộc vào tiếng nấc của nhóc con.

Nàng cũng sợ hãi dỗ dành, vừa bánh ngọt, vừa hoa quả bên cạnh an ủi:

- Không phải! Bảo bối! Bọn ta không phải bỏ rơi đệ đâu a!

Lại lau giọt nước mắt lăn dài trên má hắn, nói:

- Bọn ta chỉ là quá thương đệ thôi a!

- Địa điểm lần này chúng ta đi chính là động hàng băng ở phía bắc, nơi đó cực lạnh lại cực hàn thật sự không thể mang theo đệ được. Bọn ta thân mình cũng không đảm bảo được làm sao dám mang theo đệ a! Đại bảo bối của ta!

Tiểu Đậu Đậu nức nở:

- Sao lại không mang theo được! Tỷ tỷ mạnh như vậy, sao lại không bảo vệ được ta? Tỷ tỷ lừa ta!

- Ca ca cũng thật sự mạnh mà? Huynh lại nói không thể bảo vệ ta! Ca ca huynh cũng lừa ta!

- Hức! Hức! Các ngươi cũng lừa ta!

- Hức hức hức! Các ngươi chính là không còn cần ta nữa a!

- Hức hức hức!

Hết chương 38

Hi
 
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 39: Mọi người nhất định phải nhanh trở về nha!

Tiếng khóc của thằng bé càng lúc càng lớn hơn, càng đau lòng hơn nữa, không chịu được, nàng lại bảo Tiêu Vân nhét vài miếng bánh ngọt vào miệng thằng bé, tiếng khóc mới giảm dần vì bận ăn bánh ngọt.

- Bảo bối, tỷ tỷ không phải là không còn thương đệ nữa, tỷ tỷ có nỗi khổ riêng mà!

- Ổi ổ iêng ì? (Nổi khỗ riêng gì)

- Ực!

- Tỷ thì có nỗi khổ riêng gì? Ta thấy tỷ chính là không còn cần ta nữa thì có! Hức!

Lại khóc, thằng bé này được làm từ nước à? Bỏ ra là khóc! Ăn xong rồi lại khóc! Hở tý là khóc! Lúc đầu khóc chính là làm cho người ta đau lòng nhưng mà khóc một hồi lại làm cho người ta muốn cắn một cái vào má, đáng ghét quá đi à!

Tiêu Vân hiểu ý, lại nhét vào miệng thằng bé một miếng bánh..

- Không phải! Tỷ tỷ không phải là tỷ tỷ không cần đệ, nhưng mà thân thủ của tỷ bây giờ, ngay cả mạng của bản thân cũng cần phải nhờ vào Tiêu Vân ca ca của đệ bảo vệ đó, đệ không nhớ sao?

- Ực! Làm sao mà..

Hắn chợt nhớ ra chuyện gì đó, yên lặng mà nghe nàng nói tiếp:

- Có phải là đệ quên rồi phải không? Pháp lực của ta, mười phần thì chỉ còn lại ba, thật không thể bảo toàn tất cả! Đệ đệ ngoan, đệ ở lại có được không?

- Sao chuyện này, chúng ta sẽ trở về, sẽ về với đệ mà! Không bỏ rơi đệ đâu mà!

- Với lại, đệ còn chăm sóc các tiểu bảo bối nữa không phải sao? Không có đệ, bọn nhỏ phải sống như thế nào đây? Lỡ như phụ thân của bọn nhỏ lại đến đây gây sự mà không có chúng ta bảo vệ thì phải làm sao a, chúng ta không thể bảo vệ bọn chúng khi không có mặt ở đây được a.

Tiểu Đậu Đậu đương nhiên biết chuyện này hắn biết rồi a, bọn nhỏ là hắn nhặt về đây, tình cảnh của chúng đương nhiên hắn sẽ hiểu rõ hơn Tiêu Vân và Tử Tinnh bọn họ. Hắn định nói, nhưng lại im lặng để cho Tử Tinh nàng nói tiếp:

- Với lại, đệ ở đâu, nơi đó chính là nhà của bọn ta, không phải sao?

- Chỉ cần đệ ở lại đây, thì nơi đây chính là nhà của bọn ta, dù bọn ta đi đến đâu thì vẫn sẽ có một nơi gọi là nhà để về! Sẽ có động lực để bước tiếp!

- Chỉ cần đệ an toàn, có được không?

Thật ra, Tử Tinh đã nói rất nhiều chuyện với thằng bé, nàng moi hết cả ruột gan của mình và Tiêu Vân ra mà nói hết tất cả. Lúc này, Tiểu Đậu Đậu đã không còn khóc, không còn quấy rồi thêm nữa, nhưng thằng bé vẫn nắp vào trong lòng của Tiêu Vân mà khóc, khóc nhiều đến nổi mà ướt áo hắn.

Chẳng ai nói thêm gì, cứ như thế mà để cho thằng bé khóc. Thật ra, nhìn thằng bé khóc như vậy, hai người lòng quặn thắt đau, nhưng dù sao cũng đã nói hết nước hết cái, thật không còn gì để nói.

- Nhưng mà.. nhưng mà.. hức! Nhưng mà.. ta không muốn xa mọi người đâu! Hu hu!

- Ta không sợ chết, cũng không sợ đau.. hức.. ta chỉ sợ mọi người bỏ rơi ta thôi! Hức hức hức!

- Nhưng mà.. nhưng mà ta không.. sẽ không gây phiền phức cho mọi người.. sẽ không mọi người đâu a.. ta không muốn mọi người lo lắng đâu, ta.. ta không muốn trở thành gánh nặng đâu a.

- Hức.. hức!

Tiểu Đậu Đậu hắn biết tất cả, làm sao hắn có thể biết được kia chứ, hắn biết Tiêu Vân và Tử Tinh mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì, hắn biết Tử Tinh vì mọi người đã hy sinh những gì. Hắn thật sự không thể đòi hỏi gì thêm, mười năm nay, hắn đã nhận quá đủ..

- Mọi người nhất định phải mau trở về, mau về nhà nha!

- Được được, nữa năm, trong vòng nữa năm nhất định bọn ta sẽ quay trở về a! – Tử Tinh chắc như đinh đóng cột.

- Nữa năm? – Tiểu Đậu Đậu mắt ướt lệ.

Tiêu Vân hoảng hốt:

- Không, chỉ ba tháng thôi, ba tháng thôi a! Ba tháng bọn ta sẽ trở về a!

Ha, cứ như vậy đã thành giao, trong vòng ba tháng bọn họ sẽ quay trở về, nhất định sẽ không để Tiểu Đậu Đậu không phải chờ lâu thêm nữa.

Tử Tinh chỉ lắc đầu cười khờ: Đi về cũng mất hết hai tháng ba tháng còn lại hắn cần hàng yêu quái thu tinh thạch để mà nâng cao tinh thần, thể chất. Năm tháng chính là thời gian nhanh nhất rồi, bây giờ năm tháng rút còn ba tháng để xem hắn có thể làm thế nào!

- Được, ba tháng! Ba tháng nữa bọn ta sẽ trở về nha! Đệ đệ ngoan, ở đây chờ bọn ta nha! – Tử Tinh hùa vào nói.

Một tháng để nâng cao tinh lực của bản thân, đây chính là chính Tiêu Vân hắn lựa chọn, lên voi hay xuống chó, bản thân hắn thu thập được bao nhiêu tinh thạch lại là cơ duyên của bản thân hắn, nàng sẽ không ca thiệp vào a!

Tiêu Vân hắn cũng biết rõ, đây chính là cơ hội lớn nhất để cho hắn lật mình, cơ hội đó, nhưng nguy hiểm cũng tiềm tàng vô số. Động băng lớn như vậy, hắn càng đi sâu, càng tinh luyện được nhiều linh thạch căn cơ hắn càng vững nhưng hắn không thể vì như vậy mà khiến Tiểu Đậu Đậu phải chờ đợi mỏi mòn. Việc để thằng bé ở lại đây mọt mình hắn đã không thể chấp nhận rồi lại ỏ rơi hắn nữa năm chi bằng móc hết ruột gan hắn ra còn hơn.

Một tháng, trong vòng một tháng, hắn hạ quyết tâm chinh phục hàn băng động, bước lên đỉnh cao. Hắn nhất định sẽ làm được!

Một tháng là đủ rồi!

Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết đó của hắn, Tiểu Đậu Đậu cũng không khóc nữa, hắn trở nên kiên cường hơn bao giờ hết:

- Được, ba tháng, ta sẽ ở đây ba tháng chờ hai người trở về!

- Khi nào thì hai người xuất phát? Để ta chuẩn bị đồ cho hai người!

Thấy bản thân cuối cùng cũng dỗ được Tiểu Đậu Đậu, Tử Tinh như thở hơi ra, nhẹ nhõm hết cả ngươi. Nàng sống lâu như vậy, đây lại là lần đầu tiên bản thân lại hạ mình năn nỉ một tiểu bảo bối đến nỗi trái tim sáp thòng ra bên ngoài luôn như vậy. Ui trời, đúng thật là muốn giết người ta mà.

Nàng nhẹ nhàng nói:

- Nếu không có gì thay đổi thì sáng ngày mai bọn ta sẽ xuất phát a!

Hết chương 39

Hi
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back