Với người chưa có nhiều tài sản và thiếu nhiều vật chất mà về quê sống thì sẽ mãi sống an nhàn vừa đủ sống và bình yên. Đó là lý do nhiều sinh viên bỏ quê để lên Hà Nội và TP. HCM học để mong có công việc lương cao và thay đổi chất lượng cuộc sống. Mình từng có chuyến thực tập tại Cà Mau huyện Thanh Tùng (nơi chưa phát triển và có nhiều rừng rậm, khu bỏ hoang), và sống ở đó cùng người dân để khảo sát nửa tháng, phải nói sống bình yên dữ lắm và mọi người không quá nặng nề tiền bạc, hễ đói thì sông với kênh phù sa đầy cá với tôm, ba khía. Mọi người ở ấp đó hào sảng cực kỳ, và công việc ở đó chủ yếu là nuôi tôm với buôn bán. Còn lại mình không thấy nhiều việc làm, nó đúng là một cuộc sống chậm rãi và đầy chữa lành luôn, nhiều khi đi mình lạc vào rừng không sóng vừa sợ và vừa thấy cảnh đẹp mê ly. Vì vậy, mình đã nghĩ tuổi còn trẻ thì mình cứ vung sức sống ở TP nhộn nhịp để tận hưởng tuổi trẻ sôi nổi với mới mẻ và kiếm thật nhiều tiền. Về già thì về quê như thế sống với số tiền tiết kiệm và an hưởng tuổi già ở vùng quê bình yên. Chốt lại mình thấy cả hai đều đáng sống, kiếm tiền/mưu sinh thì vào TP còn tận hưởng cuộc sống sau bôn ba thì về quê. Mình thấy với nhiều bạn xa nhà lên TP lập nghiệpcungx chỉ với ước mong có cuộc sống dư dả để trở về với quê hương mà. Nên nếu nói Tp không đáng sống thì tội nó quá, dù sao nó cũng là mảnh đất giúp mình mưu sinh và nuôi sống mình, giúp mình dư dả để trở về bên gia đình.
Nếu mình mà là bạn thì mình chọn thôn quê nhé. Ở phố không vui mấy đâu, chỉ có công việc quay cuồng với những cám dỗ thời đại thôi. Mình ở phố mấy năm cũng chán lắm. Ở phố, mình thừa nhận là kiếm được nhiều tiền hơn ở quê nhưng đời sống tinh thần tẻ nhạt và buồn lắm. Cảm giác mông lung và không có nơi thuộc về. Ngoài việc đi làm hùng hục ở văn phòng 8 tiếng một ngày kiếm tiền trang trải cuộc sống ra, thì còn lại mình không thích nghi nổi với cuộc sống ở phố. Mình vẫn thích thôn quê hơn. Mặc dù sống ở nông thôn đời sống vật chất khó khăn nhưng vui lắm ấy, cảm giác như được tái sinh lần nữa vậy. Gần gũi với thiên nhiên và động vật, không khí trong lành, nói chung mọi thứ đều tốt trừ tài chính ra. Nhiều người bỏ phố về quê cũng là do vậy. Nếu mình kiếm đủ tiền mình cần thì mình cũng sẽ bỏ phố về quê. Nghèo mà vui cũng được, mình cũng không mong cầu nhiều.
Chào bạn, mình xin nêu lên quan điểm của mình về vấn đề nên sống ở thành phố hay về quê. Mình là người sống ở quê từ nhỏ, sau khi lớn lên ra thành phố làm việc. Lúc ban đầu thì mình bị sự hào nhoáng và nhộn nhịp của chốn thị thành hấp dẫn, mình có thể đi cà phê cùng bạn bè, đi ăn ở những quán ăn ngon, nhìn phố xá tấp nập dòng người và xe cộ, đứng trên cầu nhìn ánh đèn lấp lánh trên những tòa nhà cao tầng xa hoa, tráng lệ. Khi đó mình đã có ý định sẽ định cư lại thành phố, thỉnh thoảng mới về quê. Nhưng mà dần dần lớn lên, mình đối diện với những mặt khác của nơi thành phố xô bồ này. Mình bắt đầu ngán ngẩm cảnh chen chúc nhau mỗi buổi sáng đi làm, đèn đỏ đèn xanh và tiếng còi xe ồn ào, và mệt mỏi với cái nhịp sống vội vã nơi đây. Mình nhớ đến cái nét bình dị và chậm rãi ở quê nhà, nhớ ngày nhỏ cùng tụi con nít trong xóm đi bắt ốc mò cua, dang nắng trong đồng đi tìm trứng cút, nhớ hương lúa chín vàng đồng khi tới mùa lúa ở quê hương. Và bây giờ mình đã tìm được định hướng, sẽ cố gắng kiếm tiền và chuẩn bị một hành trang thật tốt, sau đó khăn gói lên đường tìm về cuộc sống bình yên, tìm về nơi mình lớn lên từ tấm bé.
Mình sẽ chọn ở nông thôn vì mình là 1 người yêu sự chậm rãi để chiêm nghiệm cuộc sống, có thời gian tĩnh tâm để soi chiếu lại bản thân giữ cho tâm hồn được bình yên, được gần gũi với thiên nhiên không khí thì trong lành, hơn nữa mình sinh ra tại nông thôn cộng thêm bản thân mình là một người sống nội tâm dễ cảm thấy lạc lõng và cô đơn giữa dòng người vội vã và bon chen của thành thị, dù sao những năm gần đây tại các khu công nghiệp cũng tạo ra nhiều công ăn việc làm của các tỉnh thành và kể cả sống và làm việc ở đâu nếu biết cách khai thác tài nguyên đúng, cố gắng trao dồi rèn luyện, học hỏi mỗi ngày thì sớm muộn mỗi người sẽ tạo ra được một cuộc sống mà bản thân cảm thấy thảnh thơi, phù hợp và đáng mơ ước.
Việc lựa chọn ở lại thành phố hay về quê là một quyết định phụ thuộc vào hoàn cảnh, mục tiêu và giá trị sống của mỗi người. Nếu tôi chọn ở lại thành phố, đó có thể là vì những cơ hội phát triển nghề nghiệp, môi trường sống sôi động và đa dạng, cùng với khả năng tiếp cận dễ dàng các dịch vụ y tế, giáo dục và giải trí. Thành phố mang đến sự đổi mới, kết nối và cảm giác hối hả, phù hợp với những người muốn thử thách bản thân và không ngừng tiến lên. Tuy nhiên, sự ồn ào và áp lực cuộc sống đô thị cũng có thể khiến con người cảm thấy mệt mỏi và cô đơn. Ngược lại, nếu tôi chọn về quê, đó là vì sự yên bình, không gian sống thoáng đãng và cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Ở quê, tôi có thể tận hưởng một lối sống chậm rãi, giản dị và kết nối sâu sắc hơn với gia đình, làng xóm. Đó là nơi để tạm xa khỏi sự xô bồ, áp lực và tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn. Tuy nhiên, sống ở quê có thể gặp một số hạn chế về cơ hội việc làm, thu nhập và các tiện ích hiện đại. Cuối cùng, quyết định này phụ thuộc vào việc tôi ưu tiên điều gì: Sự phát triển cá nhân hay chất lượng cuộc sống tinh thần. Dù chọn thành phố hay quê hương, điều quan trọng là nơi đó phù hợp với mong muốn và mang lại hạnh phúc cho bản thân. Đôi khi, không phải là nơi bạn sống, mà là cách bạn sống, mới là điều tạo nên giá trị thực sự của cuộc đời.
Cuộc sống ở quê nhiều khi nghĩ bình yên nhưng mà ra ngoài cái là bà gặp mấy bác hàng xóm. Lâu lâu người người còn vào nhà bạn rồi ca bài ca bất hủ nữa ạ Ôi bình yên nơi đâu, sao tìm hoài không thấy.