Welcome! You have been invited by Root to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 149: Nam chính à, tôi chỉ là quần chúng ăn vặt 23

Tiễn Chu Bình Bình đi, Tiền Thiển ngồi lại một mình ăn trưa ở nhà hàng. Sau khi thanh toán, cô thở dài chán nản. Khó lắm mới có lúc được ăn trưa bên ngoài với Chu Bình Bình, không ngờ lại gặp chuyện thế này. Thôi bỏ đi! Mọi việc không suôn sẻ thì cô đừng nhàn nhã chơi bời nữa, ngoan ngoãn về công ty cho rồi! Mặt mày chán chường bước khỏi nhà hàng, Tiền Thiển nhìn quanh rồi quyết định đi thang cuốn ngắm cảnh xuyên tầng chứ lười không muốn đợi thang máy. Thang cuốn di chuyển từng tầng một cũng khá phiền, may là còn có thang cuốn xuyên tầng phục vụ việc ngắm cảnh, mỗi lần di chuyển đều là hai tầng một, tần suất lên xuống tám tầng ít đi một nửa.

Tiền Thiển cầm túi xách bơ phờ tới gần thang cuốn ngắm cảnh. Giữa trưa, trung tâm thương mại không có bao nhiêu người, hầu hết khách trên các nhà hàng cao tầng là sếp các công ty gần đó tiếp đón khách hàng. Phần lớn mọi người đều tập trung ăn ở nhà hàng và quán ăn bên dưới, quanh thang cuốn ngắm cảnh lúc này rất vắng.

Tiền Thiển đang định leo lên thang cuốn, sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân lộn xộn, nghe tiếng dường như có rất nhiều người. Hẳn là một đám ông lớn lập hội đi ăn đây.. Tiền Thiển nghĩ thế, cúi đầu bước lên thang cuốn.

Không ngờ đám người sau lưng cũng bước lên thang cuốn, chen chúc áp sát nhau, thậm chí Tiền Thiển còn có thể cảm nhận được hô hấp của người phía sau. Cô nhấc chân tính bước xuống một chút để nhường chỗ. Đúng lúc này, đột nhiên Tiền Thiển cảm giác có người đẩy mạnh vào vai cô, đồng thời chỗ tay cô bám vào thang cuốn bị vỗ mạnh một cái.

Trong nháy mắt Tiền Thiển ngã dúi về trước, cô cố gắng nắm lấy tay vịn thang cuốn một lần nữa nhưng vô ích. Cánh tay cô vung lên không có tác dụng gì, ngược lại kêu rắc một tiếng khi cô ngã về trước. Tốc độ rơi xuống của Tiền Thiển không hề chậm lại, lăn thẳng một đường xuống dưới thang cuốn. Cô phải cố hết sức lấy tay che đầu, đồng thời cố gắng túm lấy bậc thang cuốn. May là lúc ngã xuống đầu cô không chúi xuống đất, cô cũng không hôn mê ngay, vẫn có thể cố gắng bảo vệ bộ phận quan trọng trên cơ thể khi lăn xuống. Thoáng cái, Tiền Thiển đã lăn xuống tận cùng thang cuốn, tay cô cong vào một góc bất thường, nằm trên đất máu me đầy mặt, hơi thở thoi thóp.

Nhưng may mắn thay, cô còn có tri giác! Tiền Thiển nghe thấy tiếng thét chói tai vang lên xung quanh, cô cố gắng mở mắt ra, xuyên qua lớp máu phủ trước mắt xem ai đang đi xuống thang cuốn? Là ai đẩy cô?

Sau lưng cô có vô số người đứng, cô cố gắng mở mắt ra muốn nhìn rõ những người này, nhưng dường như không quen ai cả. Không! Có một người! Cô biết một người! Cái cô gái đội mũ kia!

Tiền Thiển cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ mặt cô ta nhưng cô gái đó sụp mũ xuống rồi bước nhanh. Lúc đi vòng qua Tiền Thiển cô ta không hề dừng lại, chẳng qua góc độ mà Tiền Thiển nằm vừa lúc bắt trọn gương mặt cô ta. Dương Di Nhan! Là Dương Di Nhan! Vì sao chứ! Tiền Thiển hoàn toàn thấy rõ gương mặt của cô ta, cũng thấy điệu cười đầy ác ý kia.

Vì sao chứ? Tiền Thiển cố gắng co giật cánh tay vô cùng đau đớn của mình, gắng há mồm: "Chặn cô ta lại.. Chặn cô ta.."

Cô nghĩ là mình phát ra tiếng thét rất lớn, nhưng trên thực tế, cô không thể..

Không kịp nữa rồi, đám người dạo phố xung quanh vây lại, một bảo vệ chạy tới cạnh cô, chặn tầm mắt của cô, lo lắng hỏi: "Cô có sao không? Tôi đã gọi xe cứu thương rồi, cô cố gắng một chút."

Chỉ trong vài giây, Tiền Thiển đã không nhìn thấy bóng dáng Dương Di Nhan nữa. May là, rèn luyện ở mấy thế giới khiến cô không mất não lúc này, cô khó khăn nói với bảo vệ phía đối diện: "Gọi điện thoại giúp tôi, số là xxxxxxx.."

Bảo vệ kề tai vào miệng cô, nghiêm túc nghe giọng cô, bấm gọi số mà Tiền Thiển yêu cầu.

"Alo!" Điện thoại vừa nối máy, bảo vệ trẻ tuổi đã lo lắng hét lên với đầu dây bên kia: "Ở đây có một cô gái ngã bị thương, bảo tôi gọi điện cho anh."

Nói xong không chờ đối phương đáp lời, bảo vệ trẻ tuổi đã kề điện thoại lại gần miệng Tiền Thiển. Tiền Thiển hé miệng, chỉ nói ba câu với người bên kia: "Em là An An. Không phải sát hại tình cờ. Quan sát camera."

Sau khi nói xong Tiền Thiển quay về phía bảo vệ, tiếp tục cố gắng há miệng nói: "Đọc địa chỉ cho anh ấy, nói rõ tình huống." Sau đó cô nhắm mắt lại, nằm bất động như thể đã dùng hết sức lực.

Người nhận điện thoại là Ngụy Kỳ, anh lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi, vừa chạy ra ngoài vừa nói với đồng nghiệp: "Tam ca, chú béo, An An có chuyện rồi, ngã xuống từ trên thang cuốn ở trung tâm thương mại."

"Cái gì?" Chú béo biết rõ nguyên do trong này vội hỏi: "Sao An An lại ra ngoài một mình thế? Báo cho ba cháu biết chưa?"

"Cháu sẽ báo trên đường." Ngụy Kỳ xoay người, sắc mặt nghiêm túc: "An An bảo không phải ngoài ý muốn, kêu cháu đi lấy chứng cứ. Bảo vệ ở trung tâm thương mại gọi cảnh sát giúp con bé."

"Tức là em ấy thấy kẻ tình nghi rồi?" Ngô Tam biến sắc, lo lắng hỏi.

"Không nói rõ. Bảo vệ ở trung tâm thương mại nói An An bị thương rất nặng." Ngụy Kỳ quay người tiếp tục đi ra ngoài: "Em phải nhanh nhanh lấy camera phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn."

"Để chú đi cho, để chú." Chú béo nhanh chân chạy tới: "Tiểu Kỳ đến thẳng bệnh viện đi, chú và Ngô Tam sẽ tới trung tâm thương mại thu thập bằng chứng."

"Vậy nhờ chú cả!" Ngụy Kỳ gật đầu với chú béo rồi vọt hẳn ra ngoài.

"Thu dọn chút đi, chúng ta đi luôn bây giờ, trên đường rồi hỏi người đón tiếp cảnh sát chỗ đó sau." Chú béo dặn dò Ngô Tam. Hai người nhanh chóng thu dọn công cụ rồi lao ra ngoài.

"Khả năng có thể lập án rất nhanh đây.." Ngô Tam thở dài.

"Thà không cần còn hơn!" Chú béo cười khổ: "Lão Chu thà tọng cả đống bánh vào miệng cũng không mong An An xảy ra chuyện gì đó!"

* * *

Ngụy Kỳ và ba Chu đầu đầy mồ hôi gặp nhau trước cửa bệnh viện, hai người vội vã chạy tới phòng cấp cứu.

Ngoài cửa phòng cấp cứu, Ngụy Kỳ lập tức túm lấy một người mặc đồng phục cảnh sát đứng bên ngoài: "Nạn nhân của vụ tai nạn ngã thang cuốn trong trung tâm thương mại nằm đây à?"

Viên cảnh sát liếc nhìn Ngụy Kỳ, gật đầu.

"Tình hình bây giờ thế nào?" Ngụy Kỳ thô lỗ nhét giấy tờ tùy thân của mình vào tay viên cảnh sát.

Cảnh sát bị Ngụy Kỳ túm lấy trừng mắt nhìn giấy tờ của anh: "Đây là vụ án hình sự à? Người báo án bảo chỉ là tai nạn vô tình.."

"Vớ vẩn, rốt cuộc thì có chuyện gì vậy?" Ngụy Kỳ không kiên nhẫn cắt ngang lời gã ta.

"Tôi chịu trách nhiệm đưa người tới bệnh viện, những đồng nghiệp khác thì ghi chép ở hiện trường, anh muốn hỏi tình hình thì tới hiện trường tai nạn đi." Cảnh sát đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện khá ấm ức.

"Tôi hỏi anh là em ấy sao rồi cơ mà?" Ngụy Kỳ thoáng cái đã cáu lên, to tiếng nói.

Ba Chu vội vàng đi lên kéo tay Ngụy Kỳ, gật đầu với viên cảnh sát, vẻ mặt lo lắng: "Xin lỗi, xin lỗi. Người bị thương là con gái tôi, con bé thế nào rồi?"
 
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 150: Nam chính à, tôi chỉ là quần chúng ăn vặt 24

"Hóa ra là người nhà à?" Viên cảnh sát sực hiểu ra, vội đổi sang nét mặt hòa hoãn an ủi ba Chu: "Bác đừng lo, bác sĩ đã xử lý sơ qua rồi, không có nguy hiểm đến tính mạng đâu. Giờ chỉ chờ bác tới ký tên vào giấy làm phẫu thuật thôi."

Quả thực Tiền Thiển không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cô bị thương cũng không nhẹ. Cơ ức đòn chũm hai bên cánh tay phải và tay trái bị gãy, ba xương sườn ngực trái bị nứt, các khớp toàn thân co cứng nghiêm trọng và một vết hở 5cm trên trán. Sau khi ba Chu ký tên, cô được đẩy vào phòng phẫu thuật ngay lập tức. Dù sao vết thương cần xử lý trên người khá nhiều.

Trước khi phẫu thuật, nghe bác sĩ miêu tả xong về tình trạng của Tiền Thiển, ba Chu khẽ thở dài một hơi. Ngã từ trên thang cuốn ngắm cảnh cao như thế, trạng thái bây giờ của Tiền Thiển đã rất tốt rồi. Thậm chí ba Chu và Ngụy Kỳ còn thấy may mắn. Ít nhất cô không bị thương ở vị trí quan trọng. Đẩy Tiền Thiển vào phòng phẫu thuật, ba Chu gọi điện thoại cho mẹ Tiền Thiển, kế đó ngồi cạnh Ngụy Kỳ - sắc mặt nặng trĩu, bên ngoài cửa phòng phẫu thuật.

"Tiểu Kỳ à.." Hồi lâu sau, dường như lúc này ba Chu mới tỉnh táo lại, hỏi Ngụy Kỳ: "Ai báo cho con thế?"

"Tự An An gọi cho con." Ngụy Kỳ ngẩng đầu, yên lặng nhìn ba Chu: "Sau khi em ấy ngã bị thương không bất tỉnh ngay mà nhờ bảo vệ ở trung tâm thương mại gọi cho con."

"Con bé nói gì vậy?" Sắc mặt ba Chu trầm xuống, ông biết đây không phải là một vụ ngoài ý muốn đơn thuần.

"Em ấy bảo: Em là An An đây, không phải chuyện ngoài ý muốn, quan sát camera." Ngụy Kỳ hơi nheo mắt lại, cả người lạnh lẽo: "Con sẽ không bỏ qua cho tên khốn đã hại An An!"

"Ai đi thu thập chứng cứ?" Ánh mắt ba Chu nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật.

"Chú béo và Ngô Tam đi với nhau. Hai người họ thì ba cứ yên tâm, con đã kêu người lưu giữ ghi hình ở camera rồi." Ngụy Kỳ nói với giọng điệu vững vàng, chẳng qua nắm đấm gồ cả khớp xương đã chứng minh cảm xúc của anh.

"Là vậy à!" Ba Chu nhìn Ngụy Kỳ: "Tiểu Kỳ, con tới hiện trường đi, mình ba ở đây cũng được, lát nữa Bình Bình và mẹ con sẽ tới ngay. Chỗ An An có chúng ta rồi."

"Vâng!" Ngụy Kỳ quả quyết đứng lên: "An An tỉnh lại thì ba báo luôn cho con nhé, lúc đó em ấy nói rất chắc chắn, có thể đã nhìn thấy nghi phạm rồi."

Ba Chu gật đầu, vỗ vỗ bả vai Ngụy Kỳ: "Nhớ hỏi bảo vệ gọi cho con xem người đó có chú ý tới chi tiết nào không. Đương nhiên, con phải biết rõ làm thế nào."

Cùng một thời gian, trong văn phòng Hà Chiêu Lan đứng ngồi không yên. Anh ta đột ngột kéo cửa phòng làm việc của mình, nhìn thoáng qua chỗ ngồi trống không của Tiền Thiển. Mày cau lại, anh ta hơi cáu kỉnh hỏi thư ký Tôn: "Có chuyện gì thế? Đã vào giờ làm một tiếng rồi mà sao Chu An An chưa quay lại? Nghĩ công ty là nhà mình chắc? Ngay cả việc đi làm đúng giờ cũng không xong."

"Tôi.. tôi sẽ gọi điện thoại hỏi xem, Tổng giám đốc Hà đừng nóng giận, bình thường Chu An An không như vậy." Thư ký Tôn nhanh tay cầm điện thoại lên, lần thứ mười gọi điện cho Tiền Thiển. Đồng thời, trong lòng thư ký Tôn cũng cảm thấy quái lạ. Hôm nay Chu An An làm sao thế? Làm việc chẳng đáng tin gì cả.

* * *

Ở hiện trường, Ngô Tam đang hỏi chuyện cảnh sát ở đây. Vào lúc này, một cảnh sát khác tại hiện trường cầm túi xách của Tiền Thiển tới giao cho Ngô Tam: "Đội trưởng Ngô, nếu các anh tiếp nhận vụ này thì cái này giao cho anh. Đây là túi xách của người bị thương, điện thoại bên trong cứ vang liên tục."

Ngô Tam nhận túi xách của Tiền Thiển, vừa ngẩng đầu đã thấy Ngụy Kỳ: "Tiểu Ngụy cậu tới đây một chút đi, đúng lúc túi xách của An An nè, điện thoại cứ kêu liên hồi, cậu xử lý nhé."

"Ok." Ngụy Kỳ gật đầu: "Tình huống thế nào?"

"Đã lấy được ghi hình rồi, giờ chú béo đang hỏi chuyện bảo vệ đã gọi cho cảnh sát. Nhưng cậu đừng hy vọng quá lớn, mấy hiện trường xảy ra nơi công cộng thế này tình huống phức tạp lắm, lại thêm lúc đó rất đông người, mọi thứ rối hết rồi." Ngô Tam thở dài, vỗ vỗ bả vai Ngụy Kỳ: "Không nói chuyện này nữa, An An sao rồi?"

"Không nguy hiểm tính mạng, nhưng bị thương không nhẹ đâu." Ngụy Kỳ đau đầu vuốt mi tâm, anh biết là lấy chứng cứ ở mấy hiện trường công cộng rất khó. Nhưng giờ phải chịu thôi, chỉ có thể hy vọng hình ảnh camera thu được.

Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên lần nữa. Ngụy Kỳ đeo găng tay vào, mở túi xách của Tiền Thiển lấy điện thoại ra..

Thư ký Tôn cúp máy, sắc mặt hơi thẫn thờ. Chị đờ ra nhìn chiếc điện thoại trên tay mình, mãi cho tới khi Hà Chiêu Lan không nhịn được gọi điện thoại bàn cho chị, chị mới bừng tỉnh.

"Thư ký Tôn, có liên hệ được với Chu An An không? Thật vô trách nhiệm! Đến giờ này vẫn chưa đi làm." Trọng điệu Hà Chiêu Lan có vài phần lo lắng và cáu kỉnh.

Nghe thấy ngữ khí bất thiện của Hà Chiêu Lan, thư ký Tôn cẩn thận trả lời: "Ừm.. thưa ngài, điện thoại An An đã có người nghe rồi, mọi chuyện hơi rắc rối, cô ấy không đi làm được đâu. Để tôi tới văn phòng ngài báo cáo."

"Tổng giám đốc." Tiến vào văn phòng Hà Chiêu Lan, sắc mặt thư ký Tôn trầm xuống: "Chu An An bị thương, sợ rằng thời gian tới sẽ nghỉ làm. Tôi nghĩ chúng ta cần tuyển người khác tới đảm nhận công tác trợ lý thư ký."

"Bị thương? Xảy ra chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng không?" Hà Chiêu Lan giật mình. Đang khỏe mạnh sao lại bị thương? Chẳng phải buổi trưa cô ấy tới trung tâm thương mại với chị gái sao? Chẳng lẽ là tai nạn giao thông? Biết vậy anh ta đã ép cô ở lại công ty..

"Theo người thân Chu An An báo thì cô ấy bị thương khá nghiêm trọng." Thư ký Tôn báo cáo đầy đủ với Hà Chiêu Lan: "Nghe nói là ngã thẳng xuống từ trên thang cuốn ngắm cảnh ở trung tâm thương mại."

"Cái gì?" Hà Chiêu Lan nắm chặt cây bút trong tay, cứng họng trừng mắt với thư ký Tôn, dường như nhất thời không sao hiểu được cô đang nói cái gì.

"Đúng đó ạ!" Thư ký Tôn vô cùng lo lắng: "Nghe nói mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chấn thương rất nghiêm trọng."

"Sao lại.." Trong thoáng chốc sắc mặt Hà Chiêu Lan trống rỗng. Anh ta ngơ ngác túm lấy ly nước đưa lên miệng, rồi lại đặt xuống. Cảm xúc khủng hoảng và giận dữ bùng lên trong lòng anh ta, chấn thương nghiêm trọng.. tới mức nào? Chẳng phải giữa trưa vẫn khỏe mạnh đấy sao? Cô nhóc Chu An An này không thể khiến người ta an tâm được à, cứ ngoan ngoãn ở công ty đã không làm sao rồi.

Hà Chiêu Lan duy trì sắc mặt tỉnh táo, tuy mắt đang nhìn thư ký Tôn nhưng trong lòng lại cảm thấy mình điên rồi. Chu An An bị thương thì liên quan gì đến anh ta, anh ta lo lắng sốt ruột cái gì chứ? Không đúng! Anh ta có lo lắng đâu, anh ta tức giận cơ mà! Bởi vì Chu An An toàn kéo rắc rối đến! Cô ngoan ngoãn ngồi ở văn phòng thì sao chứ? Nhìn bây giờ đi, để bị thương nghiêm trọng như thế, anh ta làm sao bây giờ? Anh ta.. tìm đâu ra một trợ lý thư ký chứ? Giờ anh ta không kìm được cảm xúc, nhất định là do tức giận quá mà thôi! Đúng! Chính là như vậy! Hà Chiêu Lan liều mạng tự nói với mình.
 
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 151: Nam chính à, tôi chỉ là quần chúng ăn vặt 25

[HIDE-THANKS]Thư ký Tôn nhìn Hà Chiêu Lan hồi lâu không lên tiếng, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Chị ướm lời hỏi: "Tổng giám đốc?"

"Hử?" Hà Chiêu Lan hồi thần, gật đầu với thư ký Tôn: "Cô nói tiếp đi."

Thư ký Tôn lắc đầu: "Không có gì đâu. Còn một cái nữa là, có thể sắp tới Chu An An không đi làm được, chúng ta có cần tuyển người khác tới văn phòng Tổng giám đốc không?"

"Phải xem cô thế nào, nếu cô xử lý được thì không cần." Hà Chiêu Lan bóp sống mũi.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ xem xét và xử lý." Thư ký Tôn quay người định ra ngoài.

"Chờ chút đã!" Đột nhiên Hà Chiêu Lan gọi chị lại.

"Vâng?" Thư ký Tôn quay người, ánh mắt dò hỏi nhìn Hà Chiêu Lan.

Hà Chiêu Lan không nói cũng không nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm một góc bàn làm việc. Sau một lát anh ta mới do dự nói: "Cô.. cô hỏi thăm xem Chu An An nằm ở bệnh viện nào đi, chúng ta là đồng nghiệp, nên đến thăm người ta."

"Nhất định rồi ạ!" Thư ký Tôn cười cười: "Ngài yên tâm đi. Tôi và trợ lý Lương đã bàn xong chuyện tới thăm cô ấy rồi. Thường ngày Chu An An có mối quan hệ rất tốt với đồng nghiệp, biết cô ấy bị thương kiểu gì cũng rất nhiều người đi thăm."

Nghe thư ký Tôn nói thế, Hà Chiêu Lan nhíu mày lại: "Đừng dẫn nhiều người đi quá. Người bị thương cần nghỉ ngơi, đến đông quá ảnh hưởng tới quá trình cô ấy hồi phục."

"Vâng! Tôi biết rồi." Thư ký Tôn gật đầu. Chị ngẫm nghĩ, rồi bổ sung thêm: "Tổng giám đốc Hà, còn việc này báo cho ngài nữa. Hình như chuyện của Chu An An là không hẳn là tai nạn. Lúc tôi gọi đến người bên kia bảo sắp tới có khả năng cảnh sát sẽ tới đây, mong chúng ta hợp tác với họ."

"Cái gì?" Sắc mặt Hà Chiêu Lan run lên: "Ý cô là, cô ấy bị người ta đẩy xuống thang cuốn?"

"Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ." Thư ký Tôn lắc đầu.

"Ừ, cô ra ngoài đi." Hà Chiêu Lan bực bội xua tay, đuổi thư ký Tôn đi.

Sau khi thư ký Tôn rời đi, Hà Chiêu Lan ngẩn người trong văn phòng tới tận trưa. Anh ta biết mình đang không khống chế nổi tâm trạng của mình. Thật ra Hà Chiêu Lan cũng không rõ suy nghĩ hiện giờ của bản thân, đủ loại cảm xúc như lo lắng, nghĩ ngợi, khó hiểu, giận dữ đan xen vào nhau, khiến anh ta không biết xử lý ra sao. Chẳng lẽ gần đây áp lực công việc quá lớn nên bị stress? Đúng rồi, chắc chắn là thế! Hà Chiêu Lan tự nói với mình như vậy. Chuyện của Chu An An chỉ là mồi dẫn lửa thôi. Gần đây anh ta áp lực quá nên không khống chế được cảm xúc của mình, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng, Chu An An là nhân viên của anh ta, anh ta quan tâm là chuyện bình thường. Dù sao, anh ta đâu phải loại máu lạnh lợi ích là trên hết đâu. Nhân viên của mình bị thương, về tình về lý anh ta đều không thể ngó lơ được..

Tới gần lúc tan việc, Hà Chiêu Lan co giật cánh tay cứng ngắc vì để lâu một chỗ. Anh ta cầm điện thoại trên bàn lên, bấm một số gọi: "Húc Dương, là tôi đây.. Lâu rồi không gặp.. Tôi muốn nhờ cậu tra một chuyện.."

* * *

Lúc Tiền Thiển tỉnh lại thì phát hiện mình bị quấn thành một cái xác ướp. Có lẽ bệnh viện tăng liều lượng thuốc giảm đau nên cô không thấy đau chỗ nào cả, vấn đề duy nhất là không thể động đậy.

Cô hơi nghiêng đầu, thấy sắc trời ngoài cửa sổ lờ mờ, cũng không biết là hoàng hôn hay bình minh. Cô không đau lắm, nên chắc không có vấn đề gì nhỉ? Tiền Thiển lạc quan nghĩ, cô cảm thấy mình hơi mệt, đảo mắt lại ngủ thiếp đi.

Lần kế tỉnh lại, Tiền Thiển bị đánh thức bởi cơn đau. Cô chửi bới dữ dội, lúc nãy tỉnh có đau đâu, sao giờ đau dữ vậy nè! Cả người đều đau quá đi! Đau chết cô mất! Nếu như xác định thật sự là Dương Di Nhan ra tay đẩy cô, cô nhất định sẽ không tha cho cô ta! Nhớ lại tình cảnh bản thân ngã xuống, Tiền Thiển tức đến nghiến răng, không khỏi hừ ra tiếng.

"An An! An An! Em tỉnh rồi à? Đau ở đâu?" Chu Bình Bình tựa đầu nghỉ ngơi trên giường bệnh lập tức bừng tỉnh, lộ ra đôi mắt khóc đến sưng đỏ.

"Mấy giờ rồi ạ?" Tiền Thiển hơi mơ màng. Trước đó cô tỉnh dậy thì thấy sắc trời lờ mờ, bây giờ thì đen kịt một màu.

"Sắp tới 1h sáng, em vẫn hôn mê từ lúc rời phòng phẫu thuật, khó chịu ở đâu à em? Nhất định phải nói với chị đấy. Bác sĩ bảo đầu em bị va đập, đầu có choáng váng không?" Chu Bình Bình không dám đụng vào Tiền Thiển, chỉ loanh quanh ở đầu giường, thông qua ánh đèn lờ mờ ngoài hành lang rọi vào mà chăm chú nhìn cô.

Nhìn con mắt sưng đỏ của Chu Bình Bình, Tiền Thiển hơi ngây người. Chẳng lẽ cô nhận định sai, thực ra mình đã suýt chết sau cú ngã đó? Chu Bình Bình phải khóc nhiều tới mức nào mới sưng đỏ cả mắt chứ.

"Chị à.." Tiền Thiển nuốt nước miếng nhìn Chu Bình Bình, hơi lo lắng hỏi: "Tình hình bây giờ của em thế nào rồi, có phải sau này đều phải ngồi xe lăn không?" Không trách Tiền Thiển nóng vội được, giờ cả người cô đều đau, hoàn toàn không thể cảm nhận rõ chỗ nào với chỗ nào.

"Không có việc gì đâu! Em sẽ ổn mà." Chu Bình Bình cười với Tiền Thiển, ngay sau nụ cười yếu ớt đó nước mắt lại rơi lã chã: "Yên tâm đi, em không sao đâu, chân em không sao, cột sống cổ cũng không sao! Xương sườn chỉ gãy mấy cái chứ không bị lệch vị trí, bác sĩ đã chữa trị xong rồi. Chẳng qua.."

Chu Bình Bình hơi do dự nhìn vào mắt Tiền Thiển: "Chẳng qua em gãy tay phải, trên ngón tay cũng bị gãy hai chỗ, em.."

"À!" Tiền Thiển thả lỏng cả người, ngắt lời Chu Bình Bình: "May quá, em còn tưởng mình phải ngồi xe lăn. May thật sự."

Cô biết ý mà Chu Bình Bình đang nói tới. Gãy xương ngón tay, gãy xương tay phải, với người trình diễn đàn cello mà nói, Tiền Thiển biết rất rõ nó có nghĩa là gì. Nhưng vậy thì sao, còn sống là cô đã cảm thấy may mắn rồi..

Tiền Thiển ngắm nhìn bốn phía, cô đang ở phòng bệnh thường, hai người bệnh khác chung phòng giờ đang ngủ say, không hề bị tiếng động bên này ảnh hưởng.

"Chị, sao giờ này chị còn ở bệnh viện hả?" Tiền Thiển hạ giọng hỏi Chu Bình Bình: "Đã 1h sáng rồi đấy, nhanh bảo anh rể đón chị về đi. Muộn thế này rồi chị phải nghỉ ngơi đi chứ, sáng mai còn phải đi dạy đấy."

"Nói linh tinh cái gì đấy!" Chu Bình Bình cũng hạ giọng: "Em bị thương thế này sao chị đi dạy được, đêm nay chị ở đây với em, sáng mai ba sẽ tới thay chị."

"Sao thế được?" Tiền Thiển lo lắng: "Sáng mai chị còn đi làm, chị.."

"Chị không sao!" Chu Bình Bình ngắt lời Tiền Thiển: "Em đừng lắm lời nữa, nếu không phải kỳ này chị làm chủ nhiệm lớp, không thể xin nghỉ dài hạn thì chị đã xin nghỉ lâu rồi. Em bị thương thế này chị phải đến chăm lo chứ, một mình mẹ không thể xoay xở đâu."

"Em không cần ai chăm sóc cả!" Tiền Thiển lập tức trừng mắt uy hiếp Chu Bình Bình: "Em có gãy chân đâu, em rất tốt đấy. Hai ngày nữa là em có thể xuống giường chạy nhảy tung tăng rồi. Em cảnh cáo chị đấy, bắt đầu từ mai chị không cần tới ngủ với em đâu, nếu không em quậy tung rồi ra viện cho chị xem."

"An An em.." Chu Bình Bình không nói nên lời trừng mắt nhìn Tiền Thiển, buồn bực cảm thấy từ trước đến nay cứ mỗi lần tranh cãi với em gái là chị không sao thắng nổi.

"Em cái gì mà em! Không được tới đây ngủ với em nữa!" Tiền Thiển tỏ vẻ vô cùng dứt khoát. Trong nhà này, chỉ cần là chuyện cô khăng khăng muốn thì không ai khuyên được cả.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 152: Nam chính à, tôi chỉ là quần chúng ăn vặt 26

[HIDE-THANKS]"Được rồi! Đừng lo lắng." Chu Bình Bình thở dài bất lực: "Em không thoải mái ở đâu? Chị giúp em gọi bác sĩ."

"Có hơi đau." Tiền Thiển nhìn Chu Bình Bình cười cười: "Khi nãy rõ ràng không đau, chắc là thuốc tê hết tác dụng rồi. Nhưng không cần gọi bác sĩ đâu. Em chỉ hơi đói bụng.."

"Chị biết." Chu Bình Bình nhẹ nhàng kéo chăn lại cho Tiền Thiển: "Ngày mai ba sẽ mang đồ ăn ngon tới cho em. Bác sĩ nói em hôm nay không nên ăn gì, cố nhịn một chút."

"Vâng." Tiền Thiển ngửa đầu nhìn trần nhà, nửa ngày sau mới nói tiếp: "Thật ra em bị người khác đẩy xuống."

"Chị biết, yên tâm đi. Ngụy Kỳ sẽ không bỏ qua cho người hại em." Chu Bình Bình sờ đầu Tiền Thiển, đột nhiên hỏi: "Em đã thấy ai sao?"

"Em cũng không chắc có phải cô ta hay không, nhưng cô ấy đứng phía sau em, mà em chỉ biết mình cô ấy." Tiền Thiển ngơ ngác nhìn trần nhà. Cô cũng không chắc có phải Dương Di Nhan xuống tay không, nhưng nụ cười ác ý của cô ta luôn khắc sâu trong lòng cô. Vì sao? Tiền Thiển không ngừng tự hỏi. Cô và Dương Di Nhan không có xung đột gì, Dương Di Nhan không có lý do gì để làm hại cô.

"Đừng nghĩ nữa. Ngủ một giấc đi. Em cần phải nghỉ ngơi." Chu Bình Bình vuốt mi mắt Tiền Thiển, cô nghe lời nhắm mắt. Đúng vậy, hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng.

Tiền Thiển tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng, Chu Bình Bình đã đi làm, mẹ Tiền Thiển ngồi ở đầu giường, mặt đầy lo lắng.

"Mẹ, sao mẹ lại tới? Không phải đi làm ư?" Tiền Thiển ngủ hơn mười tiếng, mấy vết xanh tím trên mặt càng hiện rõ, cả khuôn mặt đều xấu không chịu được, thảm không nỡ nhìn.

"An An tỉnh rồi." mẹ Tiền Thiển cười nhẹ nhõm: "Ngủ lâu như vậy, dọa chết mẹ rồi, gọi bác sĩ mấy lần, đều nói không sao."

"Con không sao." Tiền Thiển giật giật ngón tay muốn xoa mắt, kết quả tay phải bị gãy bọc thành cái xác ướp, tay trái trật khớp bầm tím cả một mảng, cô đưa tay lên nhìn rồi bất lực buông xuống.

"Sao lại không sao được, đều ngã ra như vậy rồi. Hôm qua con không tỉnh, hôm nay lại ngủ đến tận trưa, dọa chết mẹ rồi, may mà chị con nói tối qua con đã tỉnh lại một lần.." mẹ của Tiền Thiển vừa nói mắt đã bắt đầu ướt.

"Mẹ, con đói." Tiền Thiển nói nhanh sang chuyện khác.

"Ba con về nhà nấu cơm cho con, lát nữa sẽ đến. Buổi sáng ba và anh rể đều tới, đợi con lúc lâu mà con không tỉnh." Mẹ của Tiền Thiển lau mắt thở dài: "An An, lần này thật sự quá nguy hiểm."

"Mẹ đừng lo lắng, con thật sự không sao, mẹ đừng ở đây chăm con, về đi làm đi, con chỉ gãy xương một chút, khoảng một tuần là xuất viện được rồi, không cần quá lo lắng như vậy." Tiền Thiển nhanh chóng khuyên mẹ mình.

"Đúng vậy, em à, em đừng lo lắng, ở đây có anh rồi, chiều em về đi." Vừa nói, ba Chu đã xách theo hộp cơm xuất hiện ở cửa phòng bệnh: "Anh về hưu lại không có việc gì, để anh chăm An An, em vẫn nên trở về đi làm đi, hai ngày tới có khả năng bọn Tiểu Kỳ thường tới tìm An An, em ở đây cũng không tiện."

Mẹ Tiền Thiển suy nghĩ một lúc rồi gặt đầu với chồng mình. Bà biết chuyện con gái bị thương lần này không đơn giản, bèn nhìn chồng mình gật gật đầu. Bà biết con gái lần này bị thương cũng không đơn giản, cảnh sát và đồng nghiệp của con rể hai ngày tới sẽ thường xuyên đến bệnh viện để hỏi Tiền Thiển, trường hợp như vậy để chồng chăm sóc con gái là thích hợp nhất.

"Nếu vậy," mẹ Tiền Thiển sờ đầu cô: "Buổi chiều chờ anh rể con tới mẹ sẽ về, mấy ngày nay để ba con chăm sóc con, mẹ tan làm lại đến, muốn ăn cái gì thì nói với mẹ."

Tiền Thiển ngoan ngoãn gật đầu, được ba mẹ giúp đỡ ăn trưa. Cô đã đói bụng suốt một ngày, ngực muốn dán vào lưng, thấy gì cũng muốn ăn. Nhưng đây là lần đầu tiên Tiền Thiển biết, ăn cơm lại là một việc đau đớn như vậy. Xương sườn và cánh tay của cô bị gãy, nhiều chỗ khớp xương bầm tím, chỉ ngồi dậy đã mất rất nhiều sức lực, xương sườn trước ngực bị cố định lại làm cô hoạt động rất bất tiện, càng đừng nói hiện tại nó đang sưng phù lên, vừa động liền đau muốn chết.

Khi ngồi thẳng được mới thực sự là khảo nghiệm. Đồ ăn ngon được đặt trước mặt Tiền Thiển, cho cô trải nghiệm thật tốt cái gọi là nỗi đau ngọt ngào. Muốn ăn, nhưng một bàn tay gãy xương, cái khác thì trật khớp bầm tím sưng thành bánh bao, chỉ có thể để người khác đút. Đút đến miệng nuốt xuống xong toàn thân đều đau. Bữa cơm này của Tiền Thiển, ăn hết hơn một giờ, khiến cả ba người mồ hôi đầy đầu, mệt muốn chết.

Tiền Thiển cơm nước xong không bao lâu, Ngụy Kỳ mang theo mấy đồng nghiệp cũ của ba Chu đến phòng bệnh. Mẹ của Tiền Thiển nhẹ nhàng thu dọn hộp cơm rời đi, để lại không gian cho Tiền Thiển và một nhóm cảnh sát. Hai bạn cùng phòng ở giường bên cạnh tò mò nhìn một đám đàn ông lưng hùm vai gấu vây quanh giường bệnh của cô gái mới đến, ba Chu cười hiền hậu với họ, kéo rèm chắn đi tầm mắt.

Tới cùng Ngụy Kỳ đều là đồng nghiệp cũ của ba Chu, mọi người đều biết Tiền Thiển, thấy Tiền Thiển bị xô ngã thành cái dạng này ai cũng tức giận thay, thăm hỏi một hồi, Ngô Tam mở thiết bị ghi âm tiến vào chính đề.

"An An, cô làm sao lại ngã xuống?" Tiến vào trạng thái công tác ánh mắt Ngụy Kỳ nghiêm túc.

"Tôi chắc chắn mình bị người đẩy xuống, lúc ấy tay phải tôi nắm tay vịn của thang cuốn, có người đẩy mạnh tôi từ sau lưng, đồng thời có một lực mạnh đánh lên cổ tay phải, làm tôi rời tay." Tiền Thiển miêu tả lại tình huống lúc đó thật rõ ràng cho Ngụy Kỳ.

Xuyên qua mấy thế giới Tiền Thiển không học được kỹ năng cứu mạng nào, chỉ có điều, cô đã rèn luyện được tố chất tâm lý mạnh mẽ, dưới tình huống nguy hiểm vẫn bảo đảm được sự bình tĩnh tốt nhất, cái này miễn cưỡng cũng được coi là bàn tay vàng đi. Do đó, Tiền Thiển có thể đem sự việc ngày hôm đó miêu tả hoàn chỉnh nhất.

Mấy chú cảnh sát nhìn nhau một cái, Ngô Tam mở miệng trước: "Tiểu An, con kể tỉ mỉ lại một lần cho chúng ta nghe, nhớ được gì cũng cứ nói, để xem có giá trị giúp chúng ta phán đoán không."

"Được, ngày hôm đó cháu và chị hẹn nhau giúp chị mua váy.."

Tiền Thiển bắt đầu nói khi cô rời văn phòng, đến trung tâm mua sắm như thế nào, gặp mặt với Chu Bình Bình ở đâu, ăn cơm ở đâu, vì sao Chu Bình Bình lại đi trước.. Cô miêu tả chi tiết từng việc mà cô nhớ cho Ngụy Kỳ, cô kể rất dài dòng, nhưng Ngụy Kỳ lại vừa lòng với miêu tả tường tận của cô, đáp án thường sẽ ở trong những chi tiết nhỏ. Tiền Thiển kể lại mọi chuyện mất khoảng nửa tiếng, cô nói đến miệng đắng lưỡi khô, chờ cô nói xong, mấy cảnh sát xung quanh đều im lặng, như đang cẩn thận tìm ra điểm đáng lưu ý trong lời nói của cô.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 153: Nam chính à, tôi chỉ là quần chúng ăn vặt 27

[HIDE-THANKS]"Nói vậy, sau khi cô nằm trên mặt đất, cố gắng nhìn người trên thang cuốn, chỉ thấy một người cô biết là Dương Di Nhan?" Đây là vấn đề đầu tiên Ngụy Kỳ hỏi.

"Đúng, chính xác mà nói, trong những người tôi 'nhìn thấy', cô ấy là người duy nhất tôi biết." Tiền Thiển nhấn mạnh: "Khi tôi mới ngã xuống thật ra có chút đơ người, vì vậy không xác định chỗ cô gái đó đứng là trước hay sau mình trên thang cuốn, hơn nữa, máu chảy xuống mắt nên tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng."

"Cô nói cô ấy hướng về phía cô cười, cô có chắc không?" Ngụy Kỳ tiếp tục hỏi.

"Chắc chắn." Tiền Thiển gật gật đầu.

Ngụy Kỳ ngẩng đầu nhìn chú béo, chú béo gật đầu: "Camera theo dõi đúng là có một người phụ nữ đi ngang qua An An. Người này không dừng lại mà trực tiếp đi qua. Nhưng đội mũ nhìn không thấy mặt."

"Cô ta cười hay không cười thật ra không quan trọng." Ngô Tam nghiêng đầu nói với Ngụy Kỳ: "Cô ta thấy có người té bị thương, nhưng lại làm như không thấy, bước chân cũng không có dừng lại mà đi qua luôn, như vậy đã rất khả nghi, huống hồ còn quen biết An An."

"Nhưng tôi cũng không xác định có phải cô ấy đẩy tôi hay không." Tiền Thiển lại nhấn mạnh lần nữa: "Tôi không có thấy, chỉ là tôi cảm giác cô ấy cười với tôi rất ác ý, nhưng đây là cảm giác nên không nói rõ được."

"Cô nói khi cô ra khỏi nhà hàng, hành lang của trung tâm thương mại cũng không có nhiều người đúng không? Thang cuốn ngắm cảnh gần đó cũng không có người. Cô có thể nói cho tôi biết, cô cảm thấy nhóm người phía sau là riêng lẻ tới hay cùng nhau đi tới?" Chú béo cau mày hỏi. Từ nhà hàng đến thang máy ngắm cảnh Tiền Thiển phải đi qua một điểm mù giám sát, dựa vào hình ảnh cũng không thể xác định chính xác, những người này tụ tập với nhau một cách tự nhiên vì cùng một tuyến đường hay xuất hiện tập thể.

"Tôi không quay đầu lại nhìn, nhưng tiếng bước chân xuất hiện tương đối đột ngột, tôi lúc ấy đoán là người cùng nhau tới." Tiền Thiển thật ra cũng không thể xác định, cô ngẩng đầu hỏi chú béo: "Giám sát không ghi được tôi bị ai đẩy xuống không?"

Chú béo thở dài: "Trong thang máy chỉ có một góc giám sát, cô nói có một đám người ở ngay phía sau cô, họ đứng xúm lại với nhau, đáng nghi nhất là người phụ nữ đứng ở giữa, giám sát có thể xác định cô không phải trượt chân, khẳng định có ngoại lực tác động, nhưng theo giám sát ghi lại, những người này đều không có di chuyển. Trước khi cô ngã, người đàn ông bên cạnh xoay người sang một bên, chúng tôi đoán là để che giấu động tác, nhưng góc độ của anh ta không thể đẩy vai cô mà không bị cô phát hiện."

"Hơn nữa," Ngô Tam cũng bực bội vuốt mặt: "Nhóm người ăn mặc không có đặc điểm rõ ràng, từ thang máy đi xuống cũng không đi cùng một hướng, không có sử dụng phương tiện giao thông, ra khỏi trung tâm thương mại rất nhanh đã mất dấu, không tìm được. Chỉ có một người xuất hiện tại một trạm kiểm soát giao thông cách đó không xa và chúng tôi vẫn đang theo dõi."

"Là vậy à?" Tiền Thiển thất vọng rũ xuống mắt, xem ra đối phương là có chuẩn bị mà đến.

"Đừng suy nghĩ nhiều, đây đều là chuyện của cảnh sát, cô đừng lo lắng." Ngụy Kỳ động viên Tiền Thiển: "Cô nói về người tên Dương Di Nhan này trước đi, cô quen biết cô ta như thế nào, làm sao tiếp xúc với cô ta?"

Tiền Thiển gật đầu, nói với nhóm cảnh sát về Dương Di Nhan cùng với tình huống cô và Dương Di Nhan kết giao. Nói cách khác, cô vẫn biết khá ít về Dương Di Nhan, nữ chính sao, cốt truyện vẫn là giới thiệu rất chi tiết, cho nên, thông tin Ngụy Kỳ có được từ Tiền Thiển khá đầy đủ.

"Nói như vậy, cô và cô ấy cũng không có quan hệ cá nhân gì sâu sắc, cũng không có xung đột về lợi ích?" Ngụy Kỳ nhíu mày, thật sự kỳ quái, nói như vậy Dương Di Nhan này là một cô gái nhà giàu không có lý do gì để xuống tay với em vợ mình, không phải người cùng một thế giới, đại tiểu thư nhà có tiền với người bình thường, sinh hoạt không có gì liên quan tới nhau.

"Đúng!" Tiền Thiển dùng sức gật đầu, cô cũng cảm thấy Dương Di Nhan hoàn toàn không có bất kỳ lý do gì để xuống tay với cô, cho nên cô mới không thể xác định, ngày hôm đó rốt cuộc là ai đẩy cô.

"Dù nói như thế nào, khi An An bị thương thì cô Dương này cũng ở đó, cũng là người chứng kiến, gọi tới hỏi một chút là bình thường." ba Chu nhìn Ngụy Kỳ nói.

"Lão Chu nói không sai!" Chú béo gật đầu như mổ thóc: "An An đã lập án, vị Dương Di Nhan này nếu xuất hiện ở hiện trường cùng ngày, có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát lấy lời khai."

"Tôi không có phương thức liên hệ của Dương Di Nhan, thật ra cũng không thân." Tiền Thiển nói chen vào: "Anh rể anh có thể tìm sếp của em, sếp em là người khá tốt, nhất định sẽ phối hợp. Đúng rồi! Ba.."

Tiền Thiển đột nhiên vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía ba Chu: "Ba quên chưa xin nghỉ cho con đi? Con bị ngã thành như vậy có thể rất lâu cũng chưa đi làm được."

Ba Chu buồn bực nhắm mắt, mang theo vài phần oán trách mà nói: "Đều ngã thành như vậy còn nhớ thương công việc cái gì? Thật sự không bỏ được, ở nhà dưỡng một hai năm thật tốt, ba cũng không phải nuôi không nổi con."

"Vậy không được đâu!" Tiền Thiển lập tức kêu rên: "Công ty còn tiền lương và đãi ngộ rất tốt! So với các công ty khác đều tốt hơn. Sếp nói, cuối năm còn phát lì xì! Ba bảo nghỉ việc, con tìm đâu ra nơi có tiền lương cao như vậy!"

"Được! Được! Chiều hôm qua có người ở công ty con gọi qua, anh rể đã giúp con nói qua!" Ba Chu bực bội mà vẫy vẫy tay: "Mới vậy mà đã nhớ thương con. Nếu con không đi làm cũng phải ở nhà dưỡng thương cẩn thận, không đến mức luôn phải ở bệnh viện."

"Vâng, nhưng vậy cũng tốt." Tiền Thiển lập tức vui vẻ, cô còn tính sẽ làm ở công ty của Hà Chiêu Lan hai năm, công ty Hà Chiêu Lan phát triển không tồi, thư ký Tôn cũng dạy cô rất cẩn thận, rất tốt với việc rèn luyện năng lực của cô.

"Còn có.." Tiền Thiển nằm thẳng tắp ở trên giường cũng không quên khoa tay múa chân: "Anh rể, anh đến công ty em phải chú ý thái độ nhé, đồng nghiệp và sếp nhất định sẽ không hại em. Đặc biệt ngàn vạn đừng đắc tội với sếp của em nhé, lỡ như anh ta không vui cuối năm không phát lì xì cho em thì làm sao?"

"Đúng rồi, anh rể." Tiền Thiển xoắn đến tìm Ngụy Kỳ, tiếp tục dông dài lằng nhằng: "Di động của em đâu?"

Ba Chu cuối cùng không nhịn nổi nữa, thô bạo quát lớn Tiền Thiển: "Con nhóc cứng đầu này, tay đã sưng thành cái bánh bao rồi còn nhớ thương di động? Thành thật nằm đó cho ba, nếu không con có tin ba trói con trên giường luôn không!"

"Ha ha.. Con tin. Con tin.." Tiền Thiển lập tức thành thật nằm đó, không dám yêu cầu loạn nữa, đỡ chọc ba Chu nóng nảy sẽ trói cô thật.

"Được rồi, Tiểu Kỳ." ba Chu đứng lên: "Các người vội trước đi, An An ở đây có ba nhìn. Làm phiền Tiểu Tam Tử cùng cậu béo rồi."

Tiễn Ngụy Kỳ đi, ba Chu ngồi lại đầu giường, trợn mắt lên trừng Tiền Thiển, làm cô muốn động cũng không dám động, thành thành thật thật nằm ở trên giường giả chết.

Ngụy Kỳ ra khỏi phòng bệnh của Tiền Thiển, lấy di động của Tiền Thiển ra, tìm số điện thoại của thư ký Tôn, hắn tính trực tiếp đến công ty Tiền Thiển. Theo quan hệ xã hội đơn giản của Tiền Thiển, vài người trong văn phòng là đối tượng thẩm vấn trước mắt của Ngụy Kỳ. Đặc biệt là người sếp Hà Chiêu Lan, người có quan hệ thân thiết với Dương Di Nhan kia. Nghĩ đến đây, Ngụy Kỳ hơi nheo mắt lại.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 154: Nam chính à, tôi chỉ là quần chúng ăn vặt 28

[HIDE-THANKS]Thư ký Tôn ngắt điện thoại, lập tức nối điện thoại nội tuyến cho Hà Chiêu Lan: "Tổng giám đốc Hà, cảnh sát gọi điện thoại đến, nói vụ án của Chu An An có chút vấn đề muốn hỏi đồng nghiệp trong công ty một chút, đặc biệt muốn cùng ngài nói chuyện, ngài xem để họ tới công ty hay hẹn ở ngoài."

Hà Chiêu Lan trầm ngâm một giây, đáp: "Để họ đến công ty đi, cảnh sát điều tra dò hỏi bình thường, nói mọi người đều phối hợp tốt."

Tắt điện thoại, Hà Chiêu Lan trầm mặc không nói, cuối cùng lấy di động, tìm ra một dãy số: "Húc Dương, là tôi. Việc lần trước kêu anh điều tra.."

Sau khi trao đổi xong với thư ký Tôn, Ngụy Kỳ cùng Ngô Tam trực tiếp đến công ty Tiền Thiển. Khi đến nơi, hai người phân ra làm việc, Ngô Tam phụ trách hỏi thư ký Tôn, trợ lý Lương và vài đồng nghiệp khác của Tiền Thiển, còn Ngụy Kỳ trực tiếp vào văn phòng của Hà Chiêu Lan. Hỏi một ít vấn đề bình thường xong, Ngụy Kỳ nói thẳng, trực tiếp nhắc tới Dương Di Nhan với Hà Chiêu Lan.

"Dương Di Nhan? Biết, chúng tôi là bạn khi còn nhỏ, gần đây gặp lại đúng là gặp nhau tương đối nhiều, làm sao vậy? Có liên quan gì với cô ấy sao?" Hà Chiêu Lan chưa rõ lắm, nhưng anh vẫn nghiêm túc trả lời vấn đề của Ngụy Kỳ.

"Có thể xin ngài cung cấp chút phương thức liên lạc với cô Dương Di Nhan, có chứng cứ chứng minh, ngày hôm đó Dương Di Nhan tiểu thư cũng ở hiện trường, là người chứng kiến ở hiện trường, chúng tôi muốn tiến hành theo thường lệ, lấy lời khai của cô ấy." Giongj Ngụy Kỳ rất nghiêm túc, anh gắt gao nhìn chằm chằm Hà Chiêu Lan, quan sát mỗi biến hóa trên mặt anh ta.

Hà Chiêu Lan nghe vậy nhướng mày: "Anh nói Mị Mị, chính là Dương Di Nhan, hôm đó cô ấy cũng ở hiện trường tai nạn của Chu An An?"

Ngụy Kỳ gật đầu: "Chính xác mà nói, lúc đó cô ấy cũng ở trên thang cuốn ngắm cảnh mà Chu An An xảy ra sự cố, vị trí ở ngay phía sau Chu An An."

"Phía sau?" Hà Chiêu Lan lộ ra một tia kinh ngạc: "Ý của anh là.."

"Tôi không có 'ý tứ' gì cả." Ngụy Kỳ quyết đoán đánh gãy lời nói của Hà Chiêu Lan.

"Nhưng anh trước đó đã nói, Chu An An là bị người khác đẩy từ trên thang cuốn xuống." Hà Chiêu Lan nghi ngờ nhìn Ngụy Kỳ chằm chằm, dường như không thể tin những gì anh ta nói.

"Là vậy không sai, cho nên, xin ngài cung cấp một chút phương thức liên hệ của cô Dương Di Nhan, chúng tôi cần tiến hành theo lệ, lấy lời khai của cô ấy." Ngụy Kỳ mặt không có biểu tình gì, lặp lại yêu cầu của anh một lần.

"Được." Hà Chiêu Lan nhanh chóng bình tĩnh lại, khống chế biểu tình của mình, anh lấy xuống một tờ giấy nhớ, lấy số di động của Dương Di Nhan đưa cho Ngụy Kỳ. Khi đưa tờ giấy cho Ngụy Kỳ, Hà Chiêu Lan bổ sung: "Mị Mị, ý tôi là Dương Di Nhan, cô ấy ở chung cư Ung Đình cách đây không xa, nhưng số nhà cụ thể tôi không rõ lắm, tôi cũng chưa từng qua đó."

"Tổng giám đốc Hà, cảm ơn đã hợp tác." Ngụy Kỳ đứng lên nhận lấy tờ giấy: "Tiếp theo điều tra có khả năng sẽ còn phiền toái ngài, hy vọng ngài không cần để ý."

"Nên vậy." Hà Chiêu Lan chủ động vươn tay bắt tay với Ngụy Kỳ, khi Ngụy Kỳ xoay người đi, Hà Chiêu Lan do dự một chút, mở miệng hỏi: "Xin lỗi vị cảnh sát này, tôi muốn hỏi một chút, Chu An An cô ấy hiện tại thế nào?"

"Còn tính là may mắn, không có trở ngại, chỉ là nhiều chỗ bị gãy xương cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mà thôi, từ độ cao như vậy ngã xuống, đây đã là kết quả tốt nhất rồi." Ngụy Kỳ nhìn vào mắt Hà Chiêu Lan, trả lời đúng sự thật.

"Như vậy sao?" mặt Hà Chiêu Lan thả lỏng không ít: "Mấy người thư ký Tôn đang định đến bệnh viện thăm cô ấy."

Ngụy Kỳ gật đầu với Hà Chiêu Lan rồi xoay người rời đi. Tập hợp với Ngô Tam, hai người cùng nhau ra khỏi công ty Tiền Thiển.

"Anh bên này có phát hiện gì không?" Vừa ra khỏi cửa, Ngụy Kỳ liền gấp không chờ nổi hỏi Ngô Tam.

"Không có gì đặc biệt, An An nhân duyên rất tốt, có thể nhìn ra được không có mâu thuẫn với đồng nghiệp." Ngô Tam lắc đầu, ngược lại hỏi Ngụy Kỳ: "Còn anh, có phát hiện gì không?"

"Khó mà nói." Ngụy Kỳ cũng lắc đầu: "Tôi đã lấy được phương thức liên hệ Dương Di Nhan, gọi cô ta đến hỏi một ít trước. Ngoài ra.. sếp An An tựa hồ rất quan tâm tới thương thế của em ấy, tuy rằng anh ta không nói rõ, nhưng tôi có thể nhìn ra được."

"Này cũng không chứng minh được cái gì." Ngô Tam thở dài: "Trước vẫn là liên hệ với Dương Di Nhan đi.."

Nhưng mà, sự tình phát triển ngoài dự kiến của Ngụy Kỳ, anh căn bản không thể liên hệ với Dương Di Nhan. Điện thoại không nhận, đến chung cư Ung Đình tìm người cũng không có kết quả, không thể làm gì, Ngụy Kỳ lại liên hệ với Hà Chiêu Lan.

"Anh nói sao? Các anh không liên hệ được với cô ấy?" Hà Chiêu Lan đang do dự có nên đến bệnh viện thăm Tiền Thiển hay không, khi anh nhận được điện thoại có chút kinh ngạc, đã một ngày một đêm, cảnh sát vậy mà còn không liên hệ được với Dương Di Nhan, anh không khỏi có chút lo lắng, có phải vì Mị Mị chứng kiến tai nạn của Tiền Thiển nên cũng gặp nguy hiểm.

Sau khi ngắt điện thoại của Ngụy Kỳ, anh suy nghĩ, dùng di động của mình gọi cho Dương Di Nhan. Anh chỉ thử một chút, rốt cuộc vì cảnh sát không liên hệ được Dương Di Nhan, chỉ là không ngờ, điện thoại rất nhanh đã được nhận.

"Anh Chiêu Lan, có việc gì lại gọi điện cho em vậy, ngày thường đều không chủ động liên lạc với em." Giọng Dương Di Nhan nghe vẫn bình thường, Hà Chiêu Lan lập tức thở phào nhẹ nhõm, người không có việc gì là tốt rồi.

"Mị Mị, em hiện tại ở đâu?" Hà Chiêu Lan suy nghĩ, quyết định vẫn nên gặp mặt rồi hỏi vì sao cảnh sát không liên hệ được với cô.

"Đã nói anh đừng gọi người ta là Mị Mị, anh Chiêu Lan không nhớ à?" Dương Di Nhan đáng yêu mà oán trách: "Em ở sân bay a, hôm nay anh Chu Dao về nước, em đang ở sân bay đón anh ấy."

"Là Chiêu Lan?" Trầm Chu Diêu bên cạnh Dương Di Nhan nghiêng đầu dò hỏi, thấy Dương Di Nhan gật đầu, hắn duỗi tay lấy di động của Dương Di Nhan: "Chiêu Lan, tôi hai ngày trước đã gọi điện thoại cho cậu nói hôm nay trở về, kết quả cậu hỏi cũng không hỏi một câu, cũng không tới sân bay đón tôi, vậy còn là anh em sao? May mắn Nhan Nhan hôm nay tới đón tôi, nếu không thật bị cậu làm cho tức chết."

"Xin lỗi, tôi quên." Hà Chiêu Lan đã quên thật, Trầm Chu Diêu gọi điện thoại cho anh, đúng ngày Tiền Thiển xảy ra chuyện, anh hôm đó không có tâm trạng cùng Trầm Chu Diêu nói chuyện phiếm, vội vàng nói hai câu liền tắt, trong điện thoại Trầm Chu Diêu nói gì, anh thật một chút không nhớ kỹ.

Trầm Chu Diêu đương nhiên sẽ không để ý, tâm tình rất tốt mà trêu đùa: "Cậu nhìn xem cậu mặc tôi ở sân bay cũng không biết gọi điện thoại tới hỏi, ngược lại gọi điện thoại cho Nhan Nhan, sao, Nhan Nhan là bạn, còn tôi thì không phải à? Cậu như vậy rõ ràng là trọng sắc khinh bạn."

Nhưng Hà Chiêu Lan không có tâm trạng cùng Trầm Chu Diêu nói chuyện phiếm, anh miễn cưỡng cười một tiếng, nói: "Đừng nói bậy, tôi tìm Nhan Nhan có việc."

"Vậy được! Mau tới mời chúng tôi ăn cơm, ở chỗ cũ gặp." Trầm Chu Diêu cười cắt đứt điện thoại, kéo vali của mình đi.

"Anh Chu Diêu, đợi em." Dương Di Nhan đuổi theo, theo thói quen khoác tay anh. Trầm Chu Diêu cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay bị Dương Di Nhan kéo, do dự một chút, cuối cùng cũng không nói gì.

Trầm Chu Diêu cứ như vậy một tay để Dương Di Nhan khoác, một tay kéo hành lý, đi về phía trước, vừa đi vừa lải nhải: "Lần này là Chiêu Lan đuối lý, lát nữa phải lừa cậu ta một chút.."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 155: Nam chính à, tôi chỉ là quần chúng ăn vặt 29

[HIDE-THANKS]Khi Trầm Chu Diêu và Dương Di Nhan tới nhà hàng bọn họ thường đi, Hà Chiêu Lan đã đợi ở đó. Hắn mặt mày nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm di động trên bàn, như đang suy nghĩ điều gì rất quan trọng, thậm chí Trầm Chu Diêu tới cũng không chú ý.

"Suy nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy, chúng tôi tới cũng không để ý." Trầm Chu Diêu tự mình ngồi xuống cạnh Hà Chiêu Lan, lại vội vàng vẫy Dương Di Nhan nhanh ngồi xuống.

"Xin lỗi, không để ý." Hà Chiêu Lan cười cười với Trầm Chu Diêu, nụ cười có phần mệt mỏi.

Trầm Chu Diêu lập tức nhíu mày. Hà Chiêu Lan là huynh đệ nhiều năm của hắn, hắn vừa nhìn đã biết, Hà Chiêu Lan có tâm sự.

"Chiêu Lan, cậu làm sao vậy?" Trầm Chu Diêu có phần lo lắng.

Hà Chiêu Lan nhìn hắn một cái vẫn không nói chuyện, nhấc tay ý bảo người phục vụ ra ngoài trước. Người phục vụ ngầm hiểu, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Người phục vụ mới vừa đóng cửa lại, Hà Chiêu Lan liền lập tức nhìn về phía Dương Di Nhan, ánh mắt còn mang vài phần sắc bén. Dương Di Nhan bị hắn nhìn đến xấu hổ, miễn cưỡng cười cười, mở miệng hỏi: "Anh Chiêu Lan, làm gì nhìn em nghiêm túc vậy."

"Nhan Nhan, cảnh sát tìm em một ngày một đêm, sao không tiếp điện thoại?" tay Hà Chiêu Lan nhẹ nhàng đặt trên bàn: "Hơn nữa nghe nói em hôm qua cũng không trở về chung cư, em đi đâu, cảnh sát cùng anh đều rất lo lắng, sợ em xảy ra chuyện."

"Em có thể có chuyện gì!" Dương Di Nhan cười nhẹ nhàng sửa lại tóc: "Điện thoại lạ em luôn không tiếp, sao em phải tiếp điện thoại của người lạ."

"Cảnh sát?" Trầm Chu Diêu có chút giật mình đánh gãy lời nói: "Cảnh sát tìm Nhan Nhan làm gì? Chuyện gĩ xảy ra?"

Hà Chiêu Lan và Dương Di Nhan đều không trả lời vấn đề của Trầm Chu Diêu, Hà Chiêu Lan thoáng nhíu mày, nhìn kỹ biểu tình của Dương Di Nhan: "Nhan Nhan, em hôm qua sao không về chung cư?"

"À, ngày hôm qua em hẹn bạn cùng lớp đại học đi dạo phố, dạo xong còn đi xem phim, đến quá muộn, em thấy một mình về nhà không an toàn, nên ở lại nhà bạn. Sao vậy anh Chiêu Lan tối qua anh tìm em à?" Dương Di Nhan như bình thường, dường như Hà Chiêu Lan đang hỏi mấy vấn đề bình thường.

"Anh nói, không phải anh tìm em, mà là cảnh sát tìm em. Đã tìm em một ngày một đêm." Hà Chiêu Lan cũng không quá để ý lời giả thích của Dương Di Nhan, chỉ luôn nhìn cô ta rất nghiêm túc.

"Cảnh sát? Kỳ lạ, cảnh sát tìm em làm gì!" Dương Di Nhan cười vẻ mặt như không hiểu chuyện gì.

"Đúng vậy, cảnh sát tìm Nhan Nhan làm gì? Chiêu Lan, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Trầm Chu Diêu vẻ mặt lo lắng, đôi mắt nghiêm túc nhìn Hà Chiêu Lan.

Hà Chiêu Lan không trả lời, hắn liếc Trầm Chu Diêu một cái, quay đầu lại tiếp tục nhìn Dương Di Nhan: "Nhan Nhan, em thật sự không biết cảnh sát vì cái gì tìm em sao?"

"Em thật không biết." Dương Di Nhan nhún vai, nhìn Trầm Chu Diêu tươi cười làm nũng: "Anh Chu Diêu xem, anh Chiêu Lan thật là không thể hiểu được, sao lại.. khi dễ em!"

Hà Chiêu Lan nghiêm túc nhìn Dương Di Nhan, cũng không lòng vòng, trực tiếp hỏi: "Sao em lại không biết vì sao cảnh sát tìm em? Hôm Chu An An xảy ra chuyện em có phải cũng ở trung tâm thương mại không? Em không cần phủ nhận, cảnh sát đem theo hình giám sát tới tìm anh, gần thang cuốn không chụp được chính diện của em, nhưng camera giám sát của một cửa hàng có ghi lại được. Còn có.."

Hà Chiêu Lan còn chưa nói xong câu, bả vai đã mạnh mẽ bị kéo lấy, hắn vừa quay đầu lại, liền đối diện với cặp mắt lo lắng và hoảng sợ của Trầm Chu Diêu.

"Chiêu Lan, cậu vừa nói cái gì? Cậu nói Chu An An đã xảy ra chuyện?" Trầm Chu Diêu cười một cái khó coi: "Ha, đừng nói giỡn, Chu An An mỗi ngày chỉ biết đi làm rồi tan ca, sắp bị cậu biến thành một người cuồng công việc, mỗi ngày ở văn phòng sao có thể xảy ra chuyện?"

Hà Chiêu Lan trầm mặc thật lâu khi nhìn thấy biểu tình này của bạn tốt mình, khi Trầm Chu Diêu sắp hết kiên nhẫn mới mở miệng đáp: "Đúng là đã xảy ra chuyện, bị người khác đẩy xuống từ thang cuốn ngắm cảnh của trung tâm thương mại."

"Đẩy.. xuống dưới?" Trầm Chu Diêu kinh ngạc nhìn Hà Chiêu Lan, tay không tự chủ được siết chặt, làm tây trang của Hà Chiêu Lan bị nắm đến dúm dó. Hắn một hồi lâu mới phản ứng lại lắp bắp hỏi: "Vậy, người.. người hiện tại.."

"Còn sống, còn may." Hà Chiêu Lan trả lời ngắn gọn.

Hắn kéo tay Trầm Chu Diêu xuống, sửa sang lại quần áo của mình, rồi quay đầu nhìn Dương Di Nhan: "Nhan Nhan, cảnh sát nói ngày hôm đó có khả năng em đứng ở phía sau Chu An An, không biết có manh mối hữu dụng nào không, nên muốn mời em hợp tác điều tra."

"Chuyện này có quan hệ gì với em?" Dương Di Nhan ấm ức nói: "Em thấy Chu An An muốn đem sự cố này đổ lên đầu em thì có?"

"Sao có thể nói như vậy?" Hà Chiêu Lan nhăn mày, nhưng hắn cũng không trách móc nặng nề Dương Di Nhan, ở trong lòng hắn, Dương Di Nhan vẫn luôn là cô bé dũng cảm chắn trước mặt hắn, hắn không nỡ nói nặng cô điều gì.

"Chính là như vậy." Dương Di Nhan kéo nhẹ tay áo Hà Chiêu Lan lắc lắc: "Đúng! Lúc Chu An An ngã xuống em cũng vừa vặn xuống thang cuốn, anh không thấy được ánh mắt cô ấy trừng em đâu, giống như muốn ăn em luôn, làm em sợ tới mức chạy vội còn gặp ác mộng cả đêm."

"Cô ấy trừng em?" Hà Chiêu Lan khẽ nhíu mày.

"Đúng vậy! Em không nhìn thấy cô ấy ngã xuống như thế nào, thấy cô ấy nằm đó, em đang định đến hỗ trợ, kết quả vừa thấy ánh mắt kia của cô ấy em liền sợ!" Dương Di Nhan vỗ vỗ ngực: "Em thấy cô ta muốn đổ tội cho em."

"Nếu là vậy, hẳn là có hiểu lầm gì đó. Không sao, Nhan Nhan, em đi cục cảnh sát nói rõ ràng là tốt rồi." Hà Chiêu Lan an ủi Dương Di Nhan một câu, hắn nghĩ, Nhan Nhan cũng không có lý do hại Chu An An, nhất định là sau khi Chu An An bị đẩy xuống sinh ra phản ứng quá khích, cảm xúc mất khống chế mới trừng Nhan Nhan.

"Em không đi đâu." Dương Di Nhan ỉu xìu cúi đầu: "Anh Chiêu Lan, em nói anh không tin em, em thật sự không thấy ai đẩy Chu An An, rõ ràng cô ấy tự ngã xuống.."

Nghe Dương Di Nhan nói xong, Hà Chiêu Lan lập tức lắc đầu: "Sao có thể? Cảnh sát cũng nói, Chu An An là bị đẩy xuống."

Dương Di Nhan vẻ mặt càng thêm ấm ức, cô ta giận dỗi buông tay áo Hà Chiêu Lan ra, giọng điệu oán trách: "Chu An An tự nói bị người đẩy, có camera giám sát và ảnh chụp đó thôi, có là có, không có là không có. Giờ không có chứng cứ còn nói là bị người đẩy xuống, anh bảo em đến cục cảnh sát nói chuyện, em cũng không thể bịa ra một hung thủ."

Đúng vậy! Cảnh sát tuy rằng nói Chu An An bị người đẩy xuống dưới, nhưng là cũng không có chứng cứ xác thực. Hà Chiêu Lan trầm ngâm một lát, hắn nghĩ, dù sự thật là thế nào, nhất định không có quan hệ với Dương Di Nhan. Mị Mị từ nhỏ đã là một cô bé lương thiện, không có lý do cũng không có khả năng xuống tay với một người không có xung đột gì như Chu An An.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 156: Nam chính à, tôi chỉ là quần chúng ăn vặt 30

[HIDE-THANKS]"Chiêu Lan.." Ngồi nghe nửa ngày Trầm Chu Diêu lúc này mới xen vào: "Chuyện này liệu có hiểu lầm không? Nếu tình huống như Nhan Nhan nói, vậy hẳn không liên quan gì đến Nhan Nhan.."

"Ừ!" Hà Chiêu Lan gật đầu: "Nếu như vậy, để Nhan Nhan đi Cục cảnh sát lấy lời khai một chút là được."

"Em thật sự không muốn đi!" Dương Di Nhan nhếch môi, lã chã chực khóc: "Chu An An khẳng định sẽ đem chuyện này đổ lên đầu em, ánh mắt kia của cô ta không biết đâu, giờ cô ta luôn nói là bị người khác đẩy xuống, nếu không tìm ra hung thủ, cô ta đổ tội cho em thì phải làm sao?"

"Sẽ không.. Nhan Nhan em đừng suy nghĩ nhiều.." Trầm Chu Diêu tươi cười trấn an Dương Di Nhan.

"Em thật sự không nghĩ nhiều! Sự thật chính là như thế!" Dương Di Nhan biểu tình khổ sở: "Anh Chiêu Lan, anh Chu Dao, chúng ta biết nhau nhiều năm, giờ chỉ vì một Chu An An, các anh cũng không chịu tin tưởng lời nói của em. Em thật sự không thấy được có người đẩy cô ta.."

"Nhan Nhan, đừng nói như vậy. Bọn anh đâu có không tin em." Hà Chiêu Lan có chút khó khăn mở miệng.

Cả căn phòng im lặng đến lạ. Dương Di Nhan mặt đầy thương tâm, che mắt ngồi một bên. Hà Chiêu Lan cùng Trầm Chu Diêu trầm mặc không nói, hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới lời thề khi còn bé, bọn họ đều đã thề, muốn cả đời đối tốt với Mị Mị, cả đời..

"Vậy Nhan Nhan, em nói nên xử lý như thế nào." Trầm Chu Diêu xoa xoa mày, đánh vỡ trầm mặc.

"Chẳng qua là cô ta muốn tiền đúng không?" Dương Di Nhan ngẩng mặt lên: "Theo em biết, Chu An An gia cảnh bình thường, nếu là tự trượt chân ngã, khẳng định không có người bồi thường tiền thuốc men, trung tâm thương mại lại không có chịu trách nhiệm."

"Nhan Nhan.. Anh cảm thấy Chu An An chắc không phải.." Trầm Chu Diêu bực bội dùng tay đỡ trán, nhưng hắn chưa nói xong câu đã bị Dương Di Nhan đánh gãy.

"Anh Chu Dao!" nước mắt Dương Di Nhan rơi xuống: "Không phải cái gì? Không phải loại người này đúng không? Cho nên là em là hung thủ đẩy cô ta xuống? Muốn dùng tiền bịt miệng, làm êm đẹp mọi chuyện sao?"

"Anh không nói như vậy.." Trầm Chu Diêu ngậm miệng.

Hà Chiêu Lan cũng không có ngẩng đầu nhìn Dương Di Nhan, nhìn chằm chằm góc bàn hỏi: "Cho nên, Nhan Nhan ý của em là, em muốn ra mặt hỗ trợ Chu An An tiền thuốc men?"

"Em ra mặt không phải sẽ bị Chu An An cắn mãi không bỏ sao!" Dương Di Nhan mặt càng oan ức: "Anh Chiêu Lan, anh giúp em ra mặt cùng cô ta nói chuyện đi, kêu cô ta không cần cắn mãi em không bỏ, em thật sự không nhìn thấy ai đẩy cô ta. Anh là sếp của cô ta, anh nói cô ta nhất định sẽ nghe."

Một lúc sau, Hà Chiêu Lan cuối cùng gật đầu: "Được.. như em nói, anh ra mặt nói chuyện.."

"Chiêu Lan!" Nghe thấy Hà Chiêu Lan nói, Trầm Chu Diêu ngẩng đầu, lo âu nhìn hắn: "Cậu.."

"Cậu không cần phải xen vào." Hà Chiêu Lan đánh gãy hắn: "Việc này giao cho tôi xử lý đi!"

Nói xong lời này, Hà Chiêu Lan ngả đầu về phía sau, khép mắt lại. Trầm Chu Diêu và Dương Di Nhan nhìn bàn ăn trống rỗng yên lặng không nói, ba người ngồi ở nhà hàng sang trọng, đều không có tâm trạng ăn cơm..

* * *

Hà Chiêu Lan đứng ở khoa nội trú, trong tay xách một rổ hoa quả tinh xảo, đây là thư ký Tôn giúp hắn chuẩn bị. Nghe nói Hà Chiêu Lan muốn đích thân tới xem Tiền Thiển, thư ký Tôn tích cực gom một đống thư hỏi thăm của đồng nghiệp, để hắn mang đến.

Thật ra Hà Chiêu Lan đã đứng ở cổng bệnh viện rất lâu, mãi không hạ được quyết tâm đi vào. Hắn không biết nên đối mặt với Tiền Thiển thế nào, không biết phải làm sao đem việc của Dương Di Nhan nói ra, hắn không tin Dương Di Nhan có liên quan đến sự cố của Tiền Thiển, tương tự cũng không tin Tiền Thiển sẽ nói dối chuyện bị đẩy xuống.

Nhưng sự việc đã đến nước này, Hà Chiêu Lan chỉ có thể lựa chọn tin tưởng một trong hai người bọn họ, từ góc độ nào thì hắn cũng nên đứng về phía Dương Di Nhan không phải sao? Khi bị bắt cóc, thời điểm Mị Mị dũng cảm đứng chắn trước mặt hắn, Mị Mị là sự tồn tại quan trọng nhất trong đời hắn, về tình về lý, Hà Chiêu Lan chỉ có thể tín nhiệm cô ấy!

Còn Chu An An, Hà Chiêu Lan nghĩ, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Dù thế nào, hắn đều sẽ bảo vệ Mị Mị, không thể làm cô ấy chịu oan ức. Chu An An.. Hắn sẽ cố gắng bồi thường! Cố gắng bồi thường là được! Hắn không nên do dự, Hà Chiêu Lan hắn luôn luôn là người quyết đoán kiên định!

Nghĩ đến đây, Hà Chiêu Lan cất bước đi vào khu nội trú.

Khi Hà Chiêu Lan đi vào phòng bệnh, Tiền Thiển đang nằm trên giường nhàm chán phát ngốc. Ba Chu đi ra ngoài nhận điện thoại, bạn cùng phòng bệnh đang sôi nổi nói chuyện phiếm, đột nhiên thấy một người đàn ông đẹp trai xách theo một rổ hoa quả đi vào phòng bệnh, hai người đồng thời im lặng, trong đó có một nữ bệnh nhân trẻ tuổi, ánh mắt si mê, nhìn chằm chằm mặt Hà Chiêu Lan.

Hà Chiêu Lan lễ phép gật đầu với hai người bọn họ, ánh mắt đặt trên người đang nằm không nhúc nhích cạnh cửa sổ. Tuy đã chuẩn bị tâm lý, Hà Chiêu Lan vẫn hoảng sợ trước những vết bầm tím đủ màu trên mặt Tiền Thiển, phải lâu sau anh mới nhận ra đây là cô gái làm việc nghiêm túc, hay cười và lễ phép trong phòng làm việc của anh.

Hà Chiêu Lan đến gần giường ngủ của Tiền Thiển, mang theo vài phần do dự mở miệng: "Chu An An?"

"A? Tổng giám đốc Hà, sao ngài lại tới đây?" Tiền Thiển như đang đi vào cõi thần thiên bỗng bừng tỉnh, nghiêng đầu nhìn ông chủ đã đứng ở trước giường bệnh.

"Nghiêm trọng như vậy.." Hà Chiêu Lan nhăn mày, nhìn gương mặt bị thương đến khó nhận ra của Tiền Thiển, vết sưng đã tiêu bớt một ít, nhưng vẫn xanh tím rất khó coi, hắn muốn dùng tay lau sạch những vết bầm tím và sưng tấy trên mặt Tiền Thiển.

"Không nghiêm trọng lắm!" Tiền Thiển nhếch miệng cười: "Thoạt nhìn khó coi mà thôi, số tôi may lắm ấy, ngoại trừ gãy xương trầy da, cũng không ảnh hưởng gì quá lớn."

"Ừ!" Hà Chiêu Lan vẫn nhìn chằm chằm cơ thể bị bọc thành cái xác ướp của Tiền Thiển, hắn nghe Tiền Thiển nói rồi gật đầu, hơi ngây ra.

"Tổng giám đốc Hà, mời ngài ngồi." Tiền Thiển giật giật cái tay không bị gãy, ý bảo Hà Chiêu Lan ngồi xuống.

Hà Chiêu Lan ngồi xuống ghế bên cạnh giường, đặt rổ hoa quả lên đầu giường, lấy ra thư hỏi thăm mà thư ký Tôn đưa: "Đây là thư hỏi thăm đồng nghiệp gửi cho cô, hy vọng cô nhanh khỏe lại."

"Làm họ lo lắng rồi, xin thay tôi chuyển lời cảm ơn." Tiền Thiển cười cười: "Tôi thật sự không có việc gì, không ngờ còn khiến ngài tự mình tới thăm tôi."

Hà Chiêu Lan mở miệng, nhưng lại không nói gì, nhìn chằm chằm Tiền Thiển nửa ngày, cuối cùng mới nói: "Nói tôi nghe cô bị thương ở đâu, trở về mấy người thư ký Tôn nhất định sẽ hỏi."

"Thật sự không nghiêm trọng." Tiền Thiển nâng nhẹ cánh tay bị bó thạch cao: "Trán bị ngã phải khâu vài mũi, xương sườn bị gãy mấy cái nhưng không bị sai vị trí, hai ngón tay của bàn tay phải bị gãy đã được nối rồi. Vẫn còn may mắn, tôi còn nghĩ sau này phải ngồi xe lăn, còn may."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 157: Nam chính à, tôi chỉ là quần chúng ăn vặt 31

[HIDE-THANKS]"Ừ!" Tiền Thiển nói xong nửa ngày, Hà Chiêu Lan mới khó khăn đáp lại, hắn cảm thấy giọng mình khô khốc, cho dù cố gắng thế nào cũng không nói tiếp được.

"Tổng giám đốc Hà," Tiền Thiển nghiêng khuôn mặt xấu xí, cười nhìn Hà Chiêu Lan: "Nói với mấy người chị Tôn tôi không sao, đừng lo lắng, còn nữa, tôi có thể phải nghỉ một thời gian, tay phải bị gãy, trong thời gian ngắn sẽ ảnh hưởng tới công việc."

"Không sao, cô nghỉ ngơi cho tốt đi." Hà Chiêu Lan vội vàng trả lời. Hắn giật giật ngón tay, muốn chạm vào cánh tay bị thương của Tiền Thiển, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

"Không ngờ ngài lại tới thăm tôi, thêm phiền toái rồi! Thật ngại quá!" Tiền Thiển hơi nghiêng đầu về phía Hà Chiêu Lan, nói xin lỗi hắn.

"Không sao, cô phải ở bệnh viện vài ngày, tôi giúp cô chuyển qua phòng bệnh một người, viện phí cô không cần lo lắng." Hà Chiêu Lan nhìn hoàn cảnh phòng bệnh của Tiền Thiển, nói ra yêu cầu với cô.

"Không cần! Tôi cũng không phải gặp tai nạn lao động." Tiền Thiển vui vẻ: "Tôi có bảo hiểm, thuốc men phần lớn sẽ có nhà nước trả. Hơn nữa, muốn bồi thường cũng là người đẩy tôi xuống chịu, công ty không có lý do phải trả tiền thuốc men cho tôi."

"Cô.." Hà Chiêu Lan do dự một chút, hỏi: "Cô chắc chắn mình bị người khác đẩy xuống sao?"

"Dĩ nhiên!" Tiền Thiển gật đầu: "Chỉ là tôi không nghĩ ra, tôi là một người rất bình thường, không có ai có lý do phải hại tôi."

"Đúng không.." Hà Chiêu Lan cười miễn cưỡng.

"Còn có.." Tiền Thiển hơi nghiêng đầu: "Tổng giám đốc Hà, vị bạn thơ ấu của ngài, cô Dương kia của anh có thể nhìn thấy là ai đã đẩy tôi, chỉ là cảnh sát không tìm thấy cô ấy, nếu anh gặp được cô ấy có thể chuyển lời, nói cô ấy đi Cục cảnh sát giải thích sự việc không?"

"À, Chu An An, là thế này.." Hà Chiêu Lan do dự mãi rốt cuộc cũng mở miệng: "Tôi đã hỏi Mị Mị, cô ấy cũng không biết ai đẩy cô xuống, cảnh sát tìm cô ấy cũng vô dụng."

"Không nhìn thấy?" Tiền Thiển hơi kinh ngạc nhìn Hà Chiêu Lan.

"Đúng vậy, cô ấy không thấy cô bị ai đẩy xuống, cô có nhớ lầm không?" Đã cắn răng nói ra tiếng, Hà Chiêu Lan càng nói càng trôi chảy: "Có thể lúc ấy, cô không cẩn thận trượt chân ngã xuống, quá hoảng loạn, không có nhớ rõ."

Tiền Thiển bình tĩnh nhìn Hà Chiêu Lan nửa ngày, đột nhiên bật cười: "Là cô Dương nói sao?"

"Chu An An!" Hà Chiêu Lan nhăn mày: "Đừng nghĩ hôm đó cô thấy Mị Mị ở trung tâm thương mại thì cho rằng cô ấy có liên quan. Dù vậy, nghĩ đến tình huống của cô, chúng tôi có thể hỗ trợ cô một ít tài chính."

"Các người?" Tiền Thiển xoay mặt nhìn Hà Chiêu Lan, trên mặt mang ý cười, nhưng ánh mắt lạnh băng, bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi: "Chúng tôi là những ai vậy? Là ba người gồm ngài, cô Dương, và nhạc trưởng Trầm sao?"

"Chu An An, cô không cần như thế.." Hà Chiêu Lan nhăn mày, hắn cảm thấy tức giận, nhưng lại không biết lửa giận này hướng về ai, hắn chỉ có thể cố gắng khống chế cảm xúc của mình, mặt không cảm xúc nhìn Tiền Thiển.

"Tổng giám đốc Hà." Tiền Thiển cười: "Các người không có bất kỳ lý do gì phải hỗ trợ tài chính cho tôi, tôi không cần tiền, bây giờ tôi chỉ yêu cầu cô Dương cung cấp cho cảnh sát những gì cô ấy biết, chỉ vậy thôi."

"Nhưng Mị Mị cô ấy.." Hà Chiêu Lan mở miệng muốn phản bác, bị Tiền Thiển thô lỗ ngắt lời.

"Tổng giám đốc Hà, xin lỗi ngắt lời ngài, tôi biết ngài muốn nói cái gì, ngài không cần phải nói." Giọng Tiền Thiển vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng như cũ: "Tôi chỉ cần cô Dương hợp tác với cảnh sát, nói ra những gì cô ấy đã nhìn thấy ngày hôm đó, tôi cảm thấy yêu cầu của mình không hề quá mức. Còn việc tôi tự trượt chân hay bị người khác đẩy xuống.."

Tiền Thiển nhìn chằm chằm đôi mắt Hà Chiêu Lan cười cười: "Tôi cho rằng tôi nói không tính, và cô Dương nói cũng không tính, từ video giám sát của cảnh sát mới là sự thật. Từ tốc độ và phương thức tôi rơi xuống, cảnh sát tự nhiên có thể phán đoán ra tôi có bị ngoại lực tác động hay không. Cái gì cũng phải nói chuyện bằng chứng cứ, cô Dương cũng không cần lo lắng hợp tác với cảnh sát sẽ có phiền toái gì."

Hà Chiêu Lan á khẩu không trả lời được..

Sau một lát, Hà Chiêu Lan chật vật đứng lên: "Cô, cô trước hãy nghỉ ngơi tốt đi, tôi hôm khác lại tới thăm." Nói xong, Hà Chiêu Lan chạy trối chết. Chu An An nói có sách mách có chứng, hắn thấy mình không có thể diện nói điều kiện với cô, cô ấy chỉ yêu cầu Mị Mị phối hợp điều tra mà thôi, yêu cầu này quả thật không quá đáng!

Hà Chiêu Lan và ba Chu gặp thoáng qua ở cửa phòng, ba Chu tò mò nhìn thoáng qua người trẻ tuổi anh tuấn này, ông tò mò hỏi Tiền Thiển: "An An, tên nhóc kia tới thăm ai? Lớn lên cũng rất được."

Tiền Thiển trợn mắt: "Đó là sếp con!"

"Sếp con?" Ba Chu nhíu mày: "Hắn tới làm gì? Ai, đúng rồi, con không phải bảo Dương Di Nhan kia là bạn với sếp của con sao? Con có hỏi sếp con chưa? Sao hai ngày nay không liên hệ được với cô ta?

" Con nghĩ sếp con tới là vì chuyện này. "Tiền Thiển hừ lạnh một tiếng:" Con nghe ý hắn, Dương Di Nhan hình như nói với hắn là con tự ngã, muốn đổ tội cho Dương Di Nhan, cho nên hắn mới đến nói muốn hỗ trợ tài chính! "

" Cái gì? "Nghe Tiền Thiển nói xong, ba Chu liền tức muốn chết:" Như vậy cũng được à! Nếu không có tật giật mình sao lại sợ bị điều tra? Còn hỗ trợ tài chính, nhà chúng ta là vì tiền sao? "

" Ba, người tức giận vì bọn họ làm gì! "Thấy ba Chu tức giận đến dậm chân, Tiền Thiển vội vàng dỗ:" Con để hắn nhắn với Dương Di Nhan, con nói con có phải tự ngã hay không, con nói không tính, Dương Di Nhan nói cũng không tính, cảnh sát tự có phán đoán. Nói cô ta nhanh tới phối hợp điều tra. "

Ba Chu vẫn hầm hừ:" Sao có thể có loại người này? Rõ ràng có tật giật mình. Lần sau hắn đến, con đừng lộn xộn, ba phải xử lý hắn! "

Hà Chiêu Lan ra khỏi bệnh viện, lấy di động gọi cho Dương Di Nhan:" Nhan Nhan, em ở đâu? Anh vừa từ bệnh viện ra, chúng ta gặp mặt đi.. "

Ngắt điện thoại không lâu, hắn lên xe muốn tới nơi hẹn, Trầm Chu Diêu liền gọi tới:" Chiêu Lan, nghe nói cậu mới đi bệnh viện? "Trầm Chu Diêu trong giọng nói có vài phần gấp gáp.

" Ừ! Gặp rồi nói! Tôi đã hẹn Nhan Nhan rồi."Hà Chiêu Lan lãnh đạm đáp, nói xong cũng không chờ Trầm Chu Diêu trả lời liền trực tiếp cắt đứt điện thoại.

Hà Chiêu Lan không có tâm tình ứng phó với Trầm Chu Diêu, hắn cảm thấy, những gì hắn trải qua hôm nay thật sự rất tồi tệ! Cảm xúc bực bội và phẫn nộ quay cuồng trong lòng Hà Chiêu Lan, hắn cảm thấy như có một ngọn lửa xông đầu hắn, nhưng ngọn lửa giận này từ đâu mà đến, hướng về phía ai thì hắn lại không biết.

Hà Chiêu Lan hung hăng đập vào tay lái, vùi đầu vào tay lái bất động. Gần đây thật khác thường, hắn buồn bực nghĩ, đã bao năm rồi, cảm xúc của hắn chưa bao giờ mất khống chế liên tục như vậy, hắn thậm chí không nhớ nổi khuôn mặt biến sắc của Chu An An, chỉ cần nghĩ đến bộ dáng cô như rối gỗ nằm trên giường, nỗi lo lắng đó lại nổi lên, khiến hắn không biết phải làm sao. Hà Chiêu Lan ghé vào trên tay lái hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, khuôn mặt âm trầm khởi động ô tô, đi đến chỗ hẹn gặp.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 158: Nam chính à, tôi chỉ là quần chúng ăn vặt 32

Hà Chiêu Lan đến địa điểm hẹn gặp mặt, Dương Di Nhan còn chưa đến, Trầm Chu Diêu đã sớm chờ ở đó. Hà Chiêu Lan vừa mới ngồi xuống, Trầm Chu Diêu đã lo lắng nhìn hắn, có vẻ vội vàng hỏi: "Cậu qua bệnh viện? Chu An An thế nào?"

"Tôi còn tưởng cậu muốn hỏi chuyện Mị Mị thế nào." Hà Chiêu Lan mệt mỏi nằm ngả lên ghế dựa, nhéo nhéo đầu mày. Không biết chuyện gì xảy ra, hắn không muốn trả lời vấn đề Trầm Chu Diêu vừa hỏi, tâm tình của hắn đang rất bực bội.

"Cậu đừng nói nhảm, Chu An An cuối cùng làm sao? Vấn đề này có liên quan đến chuyện của Nhan Nhan hay không?" Trầm Chu Diêu cau mày nhìn sắc mặt thối không chịu được của ông bạn, trong lòng cảm thấy bất an.

"Theo cô ấy nói thì cô ấy khá may mắn, không nghiêm trọng." Hà Chiêu Lan cũng không muốn phản ứng với Trầm Chu Diêu, hắn nhắm mắt lại, che đi cảm giác khó chịu trong lòng.

"Không có chuyện gì to tát là như thế nào?" Trầm Chu Diêu hơi thả lỏng, nhưng vẫn không buông tha, tiếp tục truy hỏi.

Hà Chiêu Lan rốt cuộc nhịn không được, hắn mở mắt, trừng trừng nhìn Trầm Chu Diêu: "Trán có một vết rách, gãy mấy cái xương sườn, cánh tay phải gãy xương, hai ngón tay gãy xương, mặt mũi bầm dập rất khó nhìn, nằm trên giường cứng đờ, nhưng may là cột sống và chân không sao, không phải ngồi xe lăn, được chưa, hài lòng chưa!"

"Tôi.." Trầm Chu Diêu cau mày, vừa muốn nói gì, nhưng nhìn ông bạn mình mệt mỏi lại phẫn nộ, nghẹn họng không nói nữa. Hắn cúi đầu xuống, tinh tế nhấm nuốt những gì Hà Chiêu Lan vừa mô tả, một lát sau đột nhiên ngẩng đầu: "Cậu nói cánh tay và xương bàn tay bị gãy sao? Tay của cô ấy sao có thể gãy xương được?"

Nghe Trầm Chu Diêu, Hà Chiêu Lan đột nhiên nổi giận đùng đùng, lửa giận không ép nổi nữa, giọng hắn không khống chế được cao lên, giọng nói tràn ngập lửa giận: "Sao không được gãy xương? Đã gãy rồi đấy thì sao? Xương tay gãy so với gãy cổ đỡ hơn nhiều!"

Bị Hà Chiêu Lan quát vào mặt, Trầm Chu Diêu cũng điên lên, hắn bỗng nhiên đứng lên, suýt nữa hất đổ cái ghế của mình, phẫn nộ trừng mắt nhìn Hà Chiêu Lan, tựa như vừa nghe thấy mấy lời nói ngu xuẩn: "Gãy xương tay thì sao à? Cậu nói thế mà được à? Cậu có biết người diễn tấu đàn thì xương tay quý thế nào? An An gãy xương tay, cậu bảo về sau cô ấy kéo đàn thế nào được! Làm sao lên sân khấu!"

Hà Chiêu Lan tức giận, hắn cũng đột nhiên đứng lên, chỉ vào mặt Trầm Chu Diêu bắt đầu trách móc: "Cậu đừng có" An An "thế này," An An "thế nọ thân mật như vậy! Kéo đàn? Kéo cái gì? Giữ được mạng cũng không tệ rồi! Tôi nói cho cậu biết Trầm Chu Diêu, Chu An An là trợ lý thư ký của tôi, không phải tay kéo cello trong dàn nhạc của cậu, cô ấy về sau thế nào, cậu quản được chắc! Không! Có! Đâu! Cô ấy có thế nào cũng là chuyện mà ông chủ như tôi quan tâm, không cần cậu nhiều chuyện can dự vào!"

"Cậu.." Trầm Chu Diêu nhanh chóng bị những lời này làm cho tức điên, hắn đỏ mắt trừng Hà Chiêu Lan, Hà Chiêu Lan cũng không cam lòng yếu thế, cũng lộ ra ánh nhìn hung ác, hai người như hai con gà chọi xù lông lên, như thể lập tức động thủ lao vào nhau.

Đúng lúc này, Dương Di Nhan đến, cô ta nhìn thấy Hà Chiêu Lan và Trầm Chu Diêu giằng co, lộ ra nụ cười hiếu kỳ: "Anh Chu Diêu, anh Chiêu Lan, các anh làm gì thế? Sao không ngồi xuống."

Dương Di Nhan đến đã phá vỡ bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa Hà Chiêu Lan và Trầm Chu Diêu, Trầm Chu Diêu cười với cô ta: "Nhan Nhan tới rồi, ngồi mau, bọn anh đều đang đợi em."

Dương Di Nhan ngồi xuống, lại cười nhìn hai người: "Anh Chu Diêu, anh Chiêu Lan, vừa rồi hai anh đang làm gì vậy? Sao giống cãi nhau thế? Đã lớn như vậy.." Cô ta che miệng cười làm bầu không khí không còn căng thẳng như trước.

Hà Chiêu Lan thuận thế ngồi xuống, tay đỡ trán, phát ra tiếng cười khổ: "Không sao, là áp lực công việc tương đối lớn, gần đây tâm tình không tốt, giận chó đánh mèo lên Chu Diêu."

Trầm Chu Diêu nhìn hắn một cái, không vạch trần lời nói dối của hắn, ngược lại dàn xếp với Dương Di Nhan, nói sang chuyện khác: "Em từ đầu đến đây thế, chúng ta cùng lúc khởi hành mà em đến muộn nhất."

"Em à.." Dương Di Nhan cười vui vẻ: "Em đến Học viện Âm nhạc, ngày hôm nay có tọa đàm, em đi nghe, thấy rất bổ ích."

Hà Chiêu Lan ngẩng đầu, cũng không nói chuyện. Trầm Chu Diêu cười nhẹ với Dương Di Nhan, ứng phó nói: "Thật không? Vậy rất tốt! Nhan Nhan thông minh, lại rất cố gắng."

Nghe thấy Trầm Chu Diêu tán dương, trên mặt Dương Di Nhan lộ ra vẻ mỉm cười, không lộ vẻ khiêm tốn quá mức, nhưng không khoa trương, nụ cười dịu dàng như nước, tựa như có thể len lỏi vào lòng người ta. Trầm Chu Diêu yên lặng nhìn nét mặt tươi cười mĩ lệ của Dương Di Nhan, không hiểu sao thấy vẻ mỉm cười hôm nay của Dương Di Nhan có vẻ chướng mắt.

"Đừng nói về chủ đề âm nhạc nữa, anh Chiêu Lan sẽ nhàm chán." Dương Di Nhan vỗ mặt, duỗi lưng một cái, rất tự nhiên quay sang Hà Chiêu Lan: "Anh Chiêu Lan, hôm nay anh đến bệnh viện rồi phải không? Kết quả thế nào? Bọn họ muốn bao nhiêu?"

"Nhan Nhan," Hà Chiêu Lan ngẩng đầu: "Anh cảm thấy giữa em và Chu An An có hiểu lầm."

"Hiểu lầm?" Dương Di Nhan lộ vẻ mỉm cười hiểu rõ: "Có phải cô ấy nói em đẩy cô ấy?"

"Không! Cô ấy không nói vậy." Hà Chiêu Lan nhíu mày lại, trong lòng lại càng bực bội: "Chu An An mong em có thể phối hợp điều tra với cảnh sát, hôm đó em thấy gì thì nói với cảnh sát, chỉ thế thôi."

"Có phải cô ấy chưa thấy đủ tiền." Dương Di Nhan có vẻ suy nghĩ: "Đã vậy, chúng ta đưa thêm không được sao?"

"Chu An An không cần tiền!" Hà Chiêu Lan mất kiên nhẫn, giọng có vẻ nặng lên: "Cô ấy không cần hỗ trợ kinh tế, chỉ hy vọng em phối hợp điều tra mà thôi. Cô ấy nói, chuyện của cô ấy sẽ do cảnh sát kết luận, cô ấy nói cũng không tính, em nói cũng không tính. Nhan Nhan, phối hợp với cảnh sát một chút cũng không phải chuyện to tát gì, em vì sao lại không muốn?"

"Anh Chiêu Lan, anh làm gì dữ vậy.." Dương Di Nhan mân mê môi, trên mặt lộ ra vẻ ấm ức: "Có phải anh không tin em không, tình nguyện tin tưởng Chu An An kia."

"Anh không.." Hà Chiêu Lan thất bại thở dài, hắn nhìn về phía Trầm Chu Diêu, nghĩ tìm sự trợ giúp.

"Nhan Nhan, em đừng nhạy cảm quá. Chu An An đâu muốn đổ lên đầu em." Nhận được sự cầu cứu, Trầm Chu Diêu cấp tốc nhảy ra hỗ trợ: "Chiêu Lan nói không sai, phối hợp điều tra với cảnh sát quả thực rất đơn giản, nói ra mọi chuyện là được, em cũng không cần mâu thuẫn nhiều như vậy. Một sự kiện đơn giản như thế, chúng ta không cần xử lý phức tạp."

"Không phải em nghĩ phức tạp, mà là các anh nghĩ Chu An An quá đơn giản." Dương Di Nhan thở dài, ngẩng đầu nhìn Hà Chiêu Lan, "Anh Chiêu Lan, người tới tìm anh điều tra có phải viên cảnh sát tên Ngụy Kỳ?"

"Đúng vậy!" Hà Chiêu Lan gật gật đầu, hắn kỳ quái hỏi: "Làm sao em biết? Em từng gặp rồi?"

"Không! Sao em lại gặp được chứ?" Dương Di Nhan lộ ra vẻ khó khăn: "Chuyện này lúc đầu em cũng không muốn nói, em biết người tên Ngụy Kỳ này, hắn là anh rể của Chu An An. Các anh xem, em tận mắt thấy Chu An An ngã xuống thang cuốn, cô ấy lại bảo có người đẩy mình xuống, cảnh sát điều tra cũng là anh rể cô ấy, chuyện này liệu có bình thường không?"
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back