1 người đang xem
Bài viết: 57 Tìm chủ đề
366 8
Truyện ngắn NHÂN SỨ

Tác giả: Hòa Vang

Phân tích, cảm nhận: Thủy Tô


Văn học bao giờ cũng viết về con người, bản chất của người, những uẩn khúc trong nội tâm con người. Truyện ngắn Nhân sứ của Hòa Vang lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển- Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, nhưng đây không phải hành trình con người tìm về cõi Phật mà là hành trình từ cõi Phật về với cõi người, đặt ra những vấn đề về con người.

Truyện được viết theo kết cấu truyện lồng truyện- là những ghi chép của nhân vật "tôi" khi đọc mẩu giấy của người đàn bà kì lạ ở ngôi đền bí ẩn mà nhân vật gặp được trong hành trình tìm thêm ý nghĩa của hành trình Tây du. Bản thân khởi đầu đó của câu chuyện đã gợi nên sự mơ hồ, khó hiểu, cái tình cờ của đời sống.

Trong truyện, Kim Thân La Hán Sa Ngộ Tĩnh mắc chứng trằn trọc, mất ngủ từ lúc nhớ lại việc sư phụ mình đã khóc than cho yêu quái Bạch Cốt Tinh trong khi nó đã hại biết bao sinh mạng vô tội và sư huynh vất vả lắm mới đánh bại được nó. Phải chăng sự khóc thương ấy là đại ác? Đó là sự đặt lại vấn đề của Hòa Vang về cách nhìn nhận thiện- ác, đặt ra câu hỏi thế nào là thiện, thế nào là ác, tấm lòng chí thiện liệu có khóc thương cho sự tận diệt của cái ác? Sa Tăng lại buồn phiền khi nhìn thấy làn da trắng nõn của mình ở hiện tại, trông giống như da thiếu phụ có chửa, khác xa làn da dày dạn gió sương trong những năm tháng đã gian nan xả thân, xông pha vì mục tiêu của mình. Khi con người đến nơi mình muốn đến, họ lại nhận ra đó là nơi mình không muốn thuộc về. Con người dù đạt được ước vọng vẫn cứ mãi hoài bất hạnh. Phải chăng đó là lòng tham của con người? Phải chăng đó là sự phức tạp, lưỡng diện trong con người? Phải chăng đó là nghịch lí muôn thuở?

Tác phẩm mang tính "giải thiêng" ở chỗ nó xây dựng hình tượng Đức Như Lai cũng mang những phẩm chất đời thường, những ưu tư rất "người". Phật Tổ có thể bắt giam Tôn Ngộ Không vào lòng bàn tay mình nhưng giờ đây lại mắc bệnh.. ngứa tay. Ngài có thể di dời Ngũ Hành Sơn dễ dàng nhưng lại ngại không dám hái thuốc trị bệnh vì sợ.. mất hình tượng. Nói về Đức Như Lai thực chất là nói chuyện của con người. Phật tính được phát triển lên từ nhân tính, nói như nhà văn Trần Thùy Mai trong tác phẩm Thương nhớ hoàng lan: "Sỏi đá làm sao thành Phật được!"

54133960007_520e5610e5_o.png


Qua cuộc đối thoại của Đức Phật với loài người, ta thấy những suy ngẫm của nhà văn về bản chất người. Sa Ngộ Tĩnh là nhân vật mang "bản chất người" nhiều nhất và được lựa chọn là "nhân sứ". Con người bản chất là nhạt nhẽo và nhỏ bé. Một đời lớn lên, học hành, lập gia đình hay bôn ba sự nghiệp, rồi già, bệnh, chết, cứ như thế hết lớp người này đến lớp người khác. Mỗi người chỉ như một hạt bụi nhỏ trong vũ trụ bao la thăm thẳm.. Nhưng cũng từ hạt nhân sự sống nhỏ bé ấy mà tạo nên bao nhiêu điều lớn lao- con người khám phá những bí ẩn của đại dương, của vũ trụ, con người đã làm thay đổi cả thế giới, và dường như chính con người mới hướng đến cái đẹp vô biên, tìm đến sự giác ngộ cao nhất. Cùng với sự nhỏ bé, gồng gánh suốt đời đến lúc giã biệt cõi sống mới buông bỏ là bản chất của người. Đó là sự gồng gánh trách nhiệm, số mệnh mình. Gánh gồng những lo toan, khổ cực suốt đời. Gánh những trăn trở về ý nghĩa của cuộc sống. Điều ghê rợn nhất mà Hòa Vang đã phô bày về con người là chuyện "người ăn thịt người" trong cảnh cùng quẫn. Trong mỗi bước phát triển của nhân loại, dường như luôn có sự hy sinh của những người mở đường, luôn có máu phải đổ, nước mắt phải rơi, cõi sống đau thương khôn cùng. Trong cảnh hoạn nạn, thiên tai, loạn li, đói khổ, con người có lúc đã chọn cách ghê gớm nhất để bảo toàn mạng sống của mình để rồi phải rơi vào mặc cảm tội lỗi với đồng loại, với chính bản thân mình. Nhà văn viết về tất cả điều đó bằng giọng văn vừa để lên án, vừa để đau xót và cảm thông với sự trầm luân khổ ải của con người.

Đến cuối truyện, Sa Ngộ Tĩnh đã từ giã sư phụ và các sư huynh để trở về cõi trần và làm một "hạt bụi người". Nhân sứ- sứ giả của con người không phải là đấng nhìn từ trên cao xuống, nhìn từ bên ngoài vào cuộc sống của con người để mà phán xét, để mà giáo huấn mà là người thấu cảm với những đau khổ, bất hạnh của con người, yêu thương con người, khao khát nâng đỡ con người. Con người không thể thành Phật khi khước từ "tính người" trong mình để thực hiện những điều cao siêu, Đức Phật cũng chứng kiến và nếm trải những khổ đau để thành Phật, con người chỉ có thể có cái nhìn thấu tỏ mọi lẽ khi bắt đầu từ điều nhỏ nhất- sống tử tế với mọi người, mọi loài.
 

Những người đang xem chủ đề này

Back