Đam Mỹ Sói Xám Và Đóa Hồng Hoa - Mèo Tam Thể

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi mèo tam thể, 8 Tháng mười 2023.

  1. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi sáng nữa lại đến, chào đón ngày mới tuyệt đẹp là những ánh nắng ban mai chiếu vào cung điện, mỗi ngóc ngách của cung điện đều được chiếu sáng rõ ràng.

    Kyan mơ màng tỉnh dậy, anh thuận tay ôm người vào lòng nhưng quơ quơ vài cái cũng không cảm nhận được sức nặng trong cánh tay bèn mở mắt dậy. Phát hiện bên cạnh mình là chỗ trống anh vội vàng đứng dậy định đi tìm cậu, khi nhìn ra ban công anh mới thở phào một tiếng.

    Hóa ra cậu dậy sớm hơn anh đang ngồi bên ban công đón ánh nắng ngày mới. Những tia sáng chiếu thẳng vào người cậu khiến cậu như phát ra ánh sáng của vị thần.

    "Chào buổi sáng, Daniel."

    Nghe thấy tiếng Kyan ở phía sau cậu cũng chẳng buồn mà ngoái lại, chỉ hơi nghiêng mặt gật đầu coi như đáp trả lại lời nói của anh. Đây cũng không phải lần đầu tiên Daniel lạnh lùng với anh như vậy, dù sao anh cũng có chút quen rồi.

    "Cậu có muốn ngủ thêm một chút không?" Kyan cố nói thêm nhunge cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cậu. Dường như cậu không muốn nhìn thấy mặt anh nên mới ra ban công ngồi vào lúc sáng sớm như này.

    Kyan mím môi không nói gì thêm nữa, đứng được một lúc thì anh rời đi. Daniel nghe tiếng động đóng cửa lại cũng không có động tĩnh gì, cậu chỉ im lặng ngồi yên ở đấy nhìn xuống bên dưới cung điện. Bãi cỏ xanh mơn mởn cùng với ở giữa vườn chính là đài phun nước to lớn kia, ánh sáng chiếu vào dòng nước chảy từ trên chiếc bình xuống lấp lánh như hạt bụi tiên ban cho con người phép thuật.

    Bỗng nhiên cậu loáng thoáng nhìn thấy được bóng ai đó đang đi lại phía dưới, cậu đứng dậy muốn tiến lại gần ban công để nhìn rõ hơn. Khi nhìn rõ người ở phía dưới kia cậu như không thể tin nổi, bộ váy đỏ thẫm đó chính là của Jessica.

    Jessica như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, cô đột nhiên quay ngoắt lại nhìn lên tầng, khi nhìn thấy Daniel đứng đó cô liền nở nụ cười.

    Nụ cười tươi dưới ánh bình minh khiến cô như nàng thiếu nữ trong sáng hiền lành nhưng trong mắt cậu nụ cười ấy không khác gì so với lúc cậu nhìn thấy trong giấc mơ.

    Quái dị đến cùng cực, Daniel thôi khoi g nhìn nữa. Cậu quay lưng rời đi, cố gắng trấn tĩnh nỗi bất an trong lòng mình lại rồi đi xuống phòng ăn.

    "Daniel, em đến rồi."

    Lúc Daniel bước vào phòng ăn cậu chỉ nhìn thấy Kamel đang ngồi đó ăn sáng, Jessica cùng Kyan không rõ đã đi đâu.

    Daniel chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Kamel, anh nhanh chóng đưa đồ ăn đếm trước mặt cậu đồng thời quan sát biểu cảm trên cậu.

    Nhìn cậu thất thần cầm muỗng múc cháo mà lòng anh lo lắng không yên, anh biết, bệnh tình của cậu sẽ rất khó cải thiện.

    "Daniel này, em.. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Tôi có thể giúp em mà."

    Kamel đang muốn Daniel suy nghĩ thật kỹ về việc cùng anh chạy khỏi nơi này. Cậu chỉ liếc anh một cái rồi lại tập trung ăn uống. Sau khi ăn xong cậu vẫn như thường ngày tản bộ ra khu bờ hồ ngồi ngắm cảnh, đây chính là hoạt động duy nhất sau khi cậu đã học xong chữ viết. Kamel cũng bất giác đi theo cậu, anh chỉ không muốn nhìn thấy cảnh tượng giống như ngày hôm qua thêm một lần nào nữa.

    "Hôm nay em cảm thấy như thế nào?" Kamel gợi chuyện hỏi Daniel.

    Daniel nghe xong câu hỏi im lăng một lúc sau mới lắc đầu, cậu không muốn nhắc đến chuyện hồi sáng nay. Kamel không nghe được câu trả lời cũng không nói gì, anh lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt xanh lục kia vẫn xinh đẹp như trước nhưng giờ đây đôi mắt ấy như phủ thêm một màn sương mỏng, mơ hồ che khuất đi sự xinh đẹp sắc sảo kia.

    Ngồi một lúc Daniel bỗng nhiên đứng dậy chạy đi khiến Kamel giật mình, anh nhìn theo hướng cậu chạy đi, hóa ra là trở về cung điện. Mà sao cậu lại phải chạy chứ, Kamel nhớ lại biểu cảm lúc nãy của cậu, có một chút hoảng hốt nhưng thứ anh nhìn thấy nhiều nhất chính là sự sợ hãi đang bao trùm trong mắt cậu.

    "Daniel."

    Kamel thấy tình hình không đúng lắm bèn gọi tên cậu nhưng dường như cậu không nghe thấy vẫn chạy một mạch về phía trước. Anh nhanh chóng đuổi theo, dạo gần đây tinh thần của Daniel tuột dốc không phanh, anh nhiều lần nhìn thấy cậu ngồi thẫn thờ kể cả trong lúc ăn cậu cũng không có biểu cảm gì khác, khuôn mặt cứng đơ kia khiến anh thầm sợ hãi.

    Trở về cung điện, cậu liền chạy thẳng lên phòng vội đóng cửa lại. Daniel cảm thấy như có ai đó đang siết chặt lấy cổ cậu khiến cậu không thể nào thở nổi, nước mắt cứ vậy mà chảy ra, cậu cứ như vậy mà ngã ra đất. Cơ thể co ro lại như con tôm luộc, hình ảnh đáng sợ kia vẫn cứ diễn ra trước mắt cậu, cô gái mang chiếc váy đỏ thẫm từ từ tiến lại gần cậu, trên tay cô ta còn cầm một chiếc kéo.

    Chiếc kéo được lằm bằng đồng chạm khắc hoa văn tinh xảo, đầu kéo nhọn hoắt chĩa thẳng trước mặt cậu, cô ta vung tay xoẹt một tiếng cậu cảm giác đằng sau lưng mình lạnh toát, cậu chầm chậm đưa tay ra sau phát hiện mái tóc dài đó đã bị cắt mất.

    Sau khi cắt xong mái tóc đó cô ta có vẻ khá hài lòng với bộ dạng bây giờ của cậu, khóe miệng kéo cao để lộ hàm răng trắng đều xinh đẹp, mấp máy nói gì đó, "Bộ dạng này mới đúng là con người thật của ngươi, ngươi đã lừa dối tất cả mọi người, ngươi xứng đáng bị như vậy."

    Nói rồi cô ta bật cười, tiếng cười khanh khách len lỏi vào không gian truyền đến tai cậu, ánh mắt bình tĩnh giờ đây đã bị đả kích đến nỗi hoang mang, cậu sợ hãi chỉ biết mở miệng thở chứ không thể nói gì được.

    Daniel không muốn nhìn thấy hình ảnh đáng sợ đó nữa mau chóng nhắm mắt lại, đến khi cậu mở mắt ra đã là chuyện của ngày hôm sau.

    Kamel thấy Daniel từ từ mở mắt thì mừng rỡ bật dậy đi đến, "Em tỉnh rồi."

    Kyan không thích hành động thân mật đó của Kamel bèn ngồi lên giường kế bên cậu, nắm lấy tay cậu an ủi. Daniel nhìn hai con người trước mặt cậu, cả cơ thể cậu như không có sức lực, đến cả cái quay đầu cậu cũng cảm thấy khó khăn.

    "Em cứ nghỉ ngơi đi, không cần ngồi dậy làm gì."

    Một lát sau cửa phòng mở ra, người bước vào là Hanna, cậu còn chưa kịp phản ứng thì từ phía sau Hanna đã lộ ra một khuôn mặt khiến cậu không bao giờ quên thậm chí là ám ảnh. Jessica vẫn như mọi ngày, mái tóc vàng chói mắt cùng bộ váy đỏ bước vào phòng.

    "Anh Kyan." Jessica liếc nhìn Daniel rồi tiến đến chỗ Kyan, cô không ngần ngại khoác tay với Kyan.

    Daniel khẽ cau mày nhưng cũng chỉ thoáng qua, cậu im lặng nhìn Jessica đang ngước mắt lên nhìn cậu. Ánh mắt đó như nói rằng cô đã biết hết tất cả, cậu không thể giấu thêm được nữa.

    "Sao cô lại ở đây?" Kyan gỡ bàn tay thon thả kia ra khỏi tay mình, lanh giọng hỏi.

    "Em nghe bảo Vương hậu bị bệnh, em lo quá nên qua đây thăm người." Jessica bị hất tay ra cũng không nóng giận ngược lại cô bình tĩnh nhìn Daniel đang nằm trên giường cười cười nói nói.

    Hanna đứng kế bên nghe thế có chút chế giễu, cô không thích người con gái tên Jessica này một chút nào, lời nói cùng hành động đều không ăn nhập với nhau chút nào.

    "Không cần cô quan tâm." Nếu xét về độ thẳng tính thì có lẽ Kyan sẽ là người đứng đầu danh sách đó.

    Jessica nghe vậy có chút khựng lại, cô cứ nghĩ rằng suy nghĩ của Kyan cũng sẽ dễ đoán giống như những người đàn ông khách nhưng dường như cô đã lầm.

    "Vương hậu, người mệt trong người sao." Jessica giả vờ liếc nhìn qua Daniel thuận miệng nói.

    Daniel nghe vậy liền khựng lại vài giây, cậu nhẹ gật đầu cho qua chuyện. Không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tiếng gió khẽ luồn qua khe cửa kêu rít rít vài tiếng, Kamel im lặng nhìn Kyan, ánh mắt anh lia đến cửa phòng ngầm nói với Kyan.

    Kyan cũng hiểu ý bèn nói thêm vài câu nghỉ ngơi với Daniel rồi đi ra ngoài với Kamel. Giờ đây trong phòng chỉ còn Jessica cùng Daniel, Hanna đứng im lặng trong góc như hòa tan với không khí.

    Jessica thấy cả hai đều đã ra ngoài thì nụ cười trên môi cô liền hạ xuống, cô khinh khỉnh nhìn Daniel từ trên xuống, trong ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ. Đôi môi hé mở, cô nói, "Vương hậu, người đây là đang giả vờ cho ai xem vậy."

    Daniel khó hiểu nhìn Jessica, cậu không biết rằng thân phận của cậu đã bị cô phát hiện ra. Jessica hạ người xuống nói nhỏ vào tai cậu, "Công chúa Layla, à không hay phải gọi là Daniel nhỉ."

    Nghe được cái tên mà mình chôn giấu bấy lâu nay bị người kia nói ra trong phút chốc thời gian như ngừng lại, mọi hành động cùng hơi thở cứ như đứng im, đồng tử của cậu giãn ra nhìn cô. Như thể không tin vào mắt mình, cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể.

    Jessica nhìn thấy biểu cảm ấy trên mặt cậu thì thỏa mãn rời đi, cô chỉ cho cậu biết từng đó là đủ, với tinh thần hiện giờ của cậu theo như cô biết thì chắc chắn sẽ không thể nào bình tĩnh tiếp nhận được.

    Quả thật sau khi Jessica rời đi cậu như người mất hồn, cứ ngồi trên giường nhìn vào khoảng không vô định. Mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh ở trước mắt Hanna, cô có chút lo lắng nhìn cậu, cô không biết Jessica đã nói gì với cậu mà khiến cậu thành ra như vậy.

    Daniel cứ im lặng ngồi đó, cậu dường như đã nhìn thấy được viễn cảnh khi mà mọi người đều biết đến sự thật này.

    Sự thật luôn làm con người ta đau lòng. Đến khi biết tất cả, liệu những gì mà cậu đang có sẽ tan biến ư?

    Vào khoảng khắc nghe được câu nói ấy mọi thứ như miếng bánh quy bị bẻ nát bươn.

    Những lời nói của Jessica luôn văng vẳng bên tai cậu tựa như máy phát nhạc lặp đi lặp lại một bài hát không hay. Chói tai đến vô cùng.

    Daniel cảm giác rằng cậu không thể chịu đựng nổi nữa, cậu liền nảy ra một ý nghĩ, nếu đã không đối diện được thì hãy trốn tránh. Cậu sẽ rời khỏi nơi này, sẽ không cần phải nhìn thấy bản mặt tự đắc của Jessica, cũng sẽ không sợ sự thật bị phát hiện ra.

    Cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ im lặng rời đi. Không thể để chuyện này ảnh hưởng đến Kyan được. Sẽ ra sao nếu chuyện Kyan cưới phải người thế thân của công chúa thật về làm vợ.

    Bắt đầu ngập tràn bằng sự hạnh phúc để giờ đây kết thúc là sự im lặng không rõ nguyên do.

    Tối đấy cậu không buồn ăn uống mà vội vội vàng vàng gói ghém đồ đạc lạ. Nếu Kyan phát hiện ra chắc chắn anh sẽ không để cậu rời đi. Vừa sắp xếp xong đồ đạc thì Kyan đột nhiên xuất hiện.

    Anh đứng ở cửa nhìn vào cậu, ánh mắt vừa lo lắng vừa chứa đựng vô vàn sự dịu dàng mà trước giờ chưa từng có ở anh. Kamel đã nói cho anh nghe tất cả, những gì cậu đã trải qua những ngày qua giống như chiếc đinh cắm vào tim anh, đau đơn đến tột cùng.

    Bây giờ nhìn người ở trước mặt, anh chỉ hy vọng cậu sống thật vui vẻ ở bên mình, không cần cậu cất lời, anh sẽ là người thay cậu nói tất cả, không cần phải thể hiện quá rõ, anh sẽ là người trao quan tâm đến cậu.

    Có lẽ anh đã cảm nhận được tình cảm của mình đối với Daniel. Anh lỡ thích cậu mất rồi, phải làm sao đây. Cậu xinh đẹp như vậy, sao anh lại không yêu thích được cơ chứ. Kyan nhẹ bước đến bên cậu, mở rộng vòng tay ôm cậu vào lòng. Thuận thế khẽ hôn lên vành tai lạnh buốt của cậu.

    "Em thật xinh đẹp, tôi.. Hình như thích em mất rồi.."

    Nghe được câu này trái tim của Daniel bỗng nhiên đập nhanh dữ dội, nước mắt không biết từ đâu mà tràn mi.

    Cảm giác hạnh phúc lẫn đau buồn đan xen khiến cậu không kìm được lòng mình mà rơi lệ. Tại sao cứ phải là những lúc như vậy thì anh mới có thể thổ lộ tình cảm của mình, anh có thể nói sớm hơn cũng được mà. Cậu đau đớn vòng tay lại ôm anh, coi như đây là cái ôm tạm biệt mà cậu gửi cho anh. Kyan nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, anh ngỡ rằng cậu vì quá hạnh phúc mà khóc, cũng không nghĩ nhiều mà dìu cậu ngồi xuống.

    "Tôi.. Có thể hôn em được không?"

    Daniel không nói gì, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, im lặng đến mức anh tưởng rằng cậu sẽ không chấp nhận yêu cầu đó của mình thì không ngờ cậu đột nhiên rướn người lên chủ động chạm môi với anh.

    Sự tiếp xúc chỉ diễn ra trong vài giây nhưng anh cảm thấy như mình bị điện giật vậy, tai anh dần dần ửng đỏ lên. Ánh mắt không giấu nổi sự ham muốn mà nhìn cậu một cách mãnh liệt.
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
  2. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 21

    Lưu ý trước khi đọc, chương này có H, không khuyến khích đọc trước mặt parents hoặc những nơi public nhé. (H này xài văn ẩn dụ nhưng cũng đừng lơ là nhé >~<)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kyan vòng tay ra sau gáy Daniel tiếp tục nụ hôn chớp nhoáng của cậu, "Daniel ngoan, hé miệng ra nào."

    Giọng nói trầm đục của Kyan vang rõ bên tai khiến cậu bất giác đỏ mặt, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo nhắm mắt hé miệng cho anh xem. Thấy người mình thích cứ vậy mà nghe lời mình khiến tim anh hững mất một nhịp, không ngờ cậu lại đáng yêu đến chết người như vậy. Đáng yêu đến buồn cười, anh không nhịn nổi sự vui sướng trong lòng mà vùi mặt vào cổ cậu, bả vai cũng run lên theo từng nhịp.

    Daniel cảm nhận được có thứ gì đó đang run rẩy ở hõm vai mình thì mở mắt ra, cậu bỗng nghe được vài tiếng cười nhỏ phát ra từ anh, sao Kyan lại cười, không phải anh đang cười mình đó chứ, trông mình buồn cười đến thế sao. Nghĩ tới sự việc gì đó cậu liền biết được vì sao anh lại cười bèn trở nên tức giận, nhận cơ hội anh vẫn đang cười cậu liền giơ chân thúc vào bụng của Kyan khiến anh đau đến nhăn mặt.

    "A, em không muốn xài nữa hay gì mà đá mạnh quá vậy." Kyan nhăn mày nhăn mặt nhìn Daniel, giọng nói cũng mang theo vài phần đau đớn khiến cậu nghe vậy thì hoảng loạn. Cậu cũng đâu có thúc mạnh lắm đâu, chẳng lẽ lại trúng vào chỗ đó.

    Khuôn mặt cậu ánh lên vẻ lo lắng, cậu cuống cuồng vươn tay ra nhanh chóng cởi áo và thắt lưng của Kyan ra để kiểm ra, chiếc áo rớt ra làm lộ thân hình sáu múi chuẩn người đàn ông của gia đình, từng đường nét trên cơ bụng hiện rõ mồn một ngay trước mặt cậu khiến cậu phải thất thần vài giây. Không hổ danh là người đứng đầu toàn dân, đã sớm luyện tập ra được một thân hình chết người ngày, cơ bắp rõ ràng, sờ vào còn có cảm giác cứng như đá.

    Daniel nhìn chằm chằm vào thân hình trước mặt, không có một vết xước nào, hoàn hảo như được đúc ra từ tượng, eo thon vai rộng ngực nở, mọi thứ đều không có điểm nào để chê, cậu nhìn thân hình anh rồi nhìn xuống người mình, sao lại khác biệt đến như vậy chứ.

    "Vẫn còn rất đau nhé, nhìn chằm chằm như thế cũng không làm tôi bớt đau được đâu."

    Giọng Kyan vang lên cắt đứt suy nghĩ của Daniel, nghe vậy cậu luống cuống vươn đôi tay nhỏ bé ra nhẹ nhàng sờ lên chỗ lúc nãy cậu cố tình thúc nào, nhưng mà nhìn kiểu gì cũng không thể thấy trên người anh có chút vết bầm nào, rõ ràng cái con người trước mặt này là đang lừa cậu.

    Daniel lén liếc người nào đó còn đang giả vờ nhăn nhó mặt mày kia, thật muốn giận dỗi một trận mà. Góc nhìn từ trên xuống này đúng quả thật là một góc nhìn bao quát, mọi ánh mắt cùng cái biểu cảm dỗi đó lần nữa làm anh cười lớn. Lần này anh thật sự không nhịn được mà cười thành tiếng, có vẻ như trêu chọc cậu rất vui vẻ, sao anh lại không biết điều này sớm hơn.

    Kyan cầm lấy bàn tay đặt ở thắt eo mình rồi hôn cái chụt lên mu bàn tay của cậu, "Đừng giận tôi mà, tôi chỉ đùa chút thôi. Ngoan."

    Kyan vừa nói vừa hôn lên trán cậu sau đó là đến đôi mắt xinh đẹp kia tiếp theo là dọc theo gò má rồi cuối cùng dừng lại ở bờ môi hồng nhuận kia, anh nhẹ nhàng hôn lên từng chút từng chút một khiến cậu thả lỏng tinh thần, nụ hôn càng lúc càng sâu kèm theo đó là một vài tiếng động kì lạ phát ra, không biết từ khi nào quần áo trên người Daniel dần vơi đi giờ đây cậu trần như nhộng nằm dưới thân Kyan, mái tóc dài đen nhánh xõa ra tạo ra cảnh tượng mê ly, lúc kết thúc nụ hôn đó là lúc Daniel gần như hết hơi. Cậu bị Kyan hôn cho choáng váng mặt mày, lúc cả hai tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc huyền thoại đó.

    "Thật xinh đẹp." Kyan khàn giọng nói, anh không thể ngờ người trước mặt còn có bộ mặt quyến rũ đến như vậy.

    Kyan không nhịn nổi nữa, nếu còn nhịn nữa có lẽ anh sẽ bị nhịn đến hỏng mất. Kyan cúi xuống cắn vào cổ cậu vài cái, dần dần trượt xuống xương quai xanh, mỗi chỗ anh đi qua đều để lại vài đốm đỏ như cánh hoa hồng rải rác khắp người cậu.

    Hai quả đào nhỏ bé kia cũng bị Kyan ức hiếp đến sưng đỏ cả lên cơ thể cậu giờ đây mẫn cảm vô cùng, chỉ cần dụng vào chỗ nào chỗ đó nóng như lửa đốt, cả người rân ran hết lên, đầu óc cậu dường như lạc vào sương mù không còn tỉnh táo mặc để cho người khác tùy ý làm loạn trên người mình.

    Kyan nhẹ nhàng vuốt ve quả đào bự hơn kia, im lặng thăm dò bên trong. Anh liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, cảm thấy cậu khôgn có bất cứ biểu hiện gì là đau đớn thì anh tiếp tục cho thêm một ngón tay vào nữa, tiếng rên rỉ khẽ vang lên khiến anh càng hứng lên, nhanh chóng khuấy động rồi lại mạnh mẽ tiến vào.

    Cậu cảm thấy có thứ gì đó đang tiến vào trong mình nhưng vì thứ đó bởi vì quá nhỏ bé nên cậu không có cảm thấy quá khó chịu, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn đang dâng lên, mỗi một lần nhấn vào của thứ đó là cậu không nhịn được mà rên rỉ, cậu chưa bao giờ cảm giác được thứ gì như vậy. Lúc đầu thứ đó còn nhẹ nhàng sau dần theo tiếng rên rỉ của cậu mà nhanh dần nhưng được một lúc sau thứ đó liền rút ra khỏi người cậu.

    Daniel trong cơn mê man thoáng nhìn qua liền thấy thứ đó của Kyan thì không khỏi sững người, cái thứ đó có thể ở trên một con người được sao, kích thước to lớn đó khiến cậu không khỏi hoảng sợ.

    "Đừng sợ, thư giãn đi. Tôi không làm em đau đâu. Em thả lỏng nào."

    Một tay anh vuốt ve mặt cậu, tay khác lại thản nhiên cầm một chân cậu vác lên vai mình rồi sau đó từ từ tiến vào, mới đưa vào một chút mặt cậu liền biến sắc, đau quá. Daniel đau đến độ căng thẳng mà siết chặt, mặc dù anh cũng bị siết đến đau nhưng vẫn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mặt cậu, vừa hôn vừa dịu giọng trấn an cậu.

    "Thả lỏng đi, sẽ không đau đâu. Em thả lỏng đi, em cứ như này thì sẽ bị thương mất, thả lỏng nào." Kyan cứ như vậy lặp đi lăp lại câu nói ấy trấn an cậu khiến cậu cảm thấy an tâm hơn dần dần thả lỏng cả người.

    Nhân cơ hội đó anh liền một phát đút trọn khiến cậu giật mình, "A"

    Daniel đột nhiên bị đút vào liền đau đến phát ra cả tiếng la, nghe thấy tiếng la của cậu thì anh bất ngờ nhìn cậu. Lúc nãy anh chỉ nghe được một vài tiếng rên rỉ nhỏ bé của cậu nên không thể xác đinh được giờ đây cậu có thể nói ra được gì, giờ lại nghe được tiếng la đó đúng là khiến anh có chút vui vẻ nhưng chỉ là một chữ A cũng đủ khiến anh nghe rõ giọng nói của cậu, giọng nói ngọt ngào còn có chút nhẹ như lông ngỗng ấy khiến trái tim anh có chút rung rinh.

    Daniel nằm đó cảm nhận được cơn đau rõ ràng từ dưới truyền lên không thể biết được trong đầu Kyan giờ đây chứa những suy nghĩ gì về cậu.

    Cảm thấy Daniel dần thả lỏng thích nghi với thứ to lớn đang ở bên trong thì Kyan bắt đầu động, Daniel mới đầu còn cản thấy đau đớn tựa như có ngàn kim đâm toàn thân cùng một lúc nhưng sau vài cú thúc của anh thì cơn đau giảm bớt thay vào đó là một cảm giác khó tả khác xen vào.

    Sung sướng có, thoải mái có, khoái cảm dường như được đẩy lên cao khiến cậu lần nữa rơi vào mông lung, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ nỉ non nhẹ như lông ngỗng quét qua tim anh khiến anh ngứa ngay hết tâm can.

    Đôi chân dài trắng nõn quấn chặt lấy vòng eo săn chắc không buông, dường như hai người dính nhau đến độ không có một kẽ hở nào. Kyan nhẹ ôm cậu lên, Daniel cũng thoải mái mà ôm cổ anh còn chủ động hôn anh, phía dưới như sóng biển dập dờn liên tục, đôi môi quyện vào nhau phát ra những tiếng khiến người nghe đến đỏ mặt, bàn tay anh cũng không rảnh mà một tay vừa ôm eo cậu một tay mò mẫn lên tới quả đào nhỏ bé phía trên mà trêu chọc, quả đào nhỏ vì bị nghịch mà cương cứng nổi lên một màu hồng nhạt.

    Daniel bị khi dễ đến mềm người, cả người cậu như con sứa biển mềm mũn nằm trong lòng Kyan tùy ý để anh làm loạn, Kyan thấy Daniel không còn sức như vậy cũng thấy xót xa cho cậu nhưng mà anh lại không thể dừng được. Món ngon trước mắt, ai mà lại không muốn ăn mãi chứ.

    Kyan càng lúc càng mạnh bạo, thúc đến độ Daniel chẳng còn gì để ra. Dấu răng rải rác trên người cậu, chỗ nào cũng có, thậm chí dưới bờ mông căng mọng kia cũng để lại vài dấu. Bị hành hung nhiều nhất chính là hai quả đào nhỏ bé kia của cậu, anh vừa nhéo vừa cắn mút khiến cậu ngứa ngáy vô cùng, thắt eo nhỏ bé mượt mà kia cũng bị anh nắm miết hằn đỏ cả lên, cả người cậu vừa dính nhớp vừa đỏ ửng như tôm luộc khiến anh càng nhìn càng mê, giống như hồ li tinh quyến rũ người đàn ông của mình nên khi dễ mình đến lúc mệt thì thôi.

    "Dani của tôi, người tôi thích, em thật đẹp, đẹp đến độ khiến tôi phải phát điên." Đúng vậy, dù là Daniel im lặng mọi ngày hay là Daniel của đêm nay thì tất cả đều khiến anh cảm thấy mê mẩn, Daniel mãi mãi sẽ thuộc về anh, anh muốn cậu phải sống chung với anh cả đời này, đến lúc chết đi cũng phải chôn cùng một nơi.

    Daniel bị làm đến mệt cả người, không biết đã làm bao nhiêu lần nhưng lần nào cậu ngất đi tỉnh dậy vẫn thấy mình đang bị đè dưới thân anh, thứ đó vẫn ra vào kịch liệt bên trong cậu không biết mệt là gì. Cậu cảm thấy anh như muốn sắp đâm cậu ra làm hai vậy, dù vậy nhưng khoái cảm sướng ran người ấy vẫn không biến mất, mỗi cú thúc sâu của anh là lần nữa cậu đạt được khoái cảm thỏa mãn ấy. Lúc thỏa mãn ấy cậu sẽ tùy ý mà ôm cổ anh hôn lên mắt anh, lên mũi, miệng, gò má, nụ hôn cứ vậy mà rải rác khắp mặt anh. Kyan đương nhiên sẽ thỏa mái tiếp nhận thậm chí còn có phần thỏa mãn.

    Cậu muốn dùng những nụ hôn này an ủi anh, an ủi anh rằng từ nay về sau có lẽ cậu sẽ không còn ở bên anh nữa, muốn dùng những nụ hôn vụng về này để đóng dấu ấn lên người anh. Hi vọng sau này anh cũng không quên đã từng có khoảng thời gian tuyệt vời này với cậu.

    Dù bị anh thúc đến điên người nhưng cậu vẫn giữ vững suy nghĩ trốn đi của mình, chỉ khi như thế anh mới có thể yên ổn mà sống, nếu như chuyện cậu gả thay cho con gái của vua phía Bắc rất có thể sẽ xảy ra chiến tranh, sẽ gây mệt mỏi cho anh cùng người dân nơi đây, cậu không muốn chuyện như này xảy ra.

    Vậy nên trốn đi khỏi nơi này là một ý kiến tốt, cậu cũng đã chuẩn bị hành trang sẵn sàng, chỉ là trước lúc đi cậu vẫn quyến luyến anh. Tình cảm này có lẽ đã sai, cậu không nên đặt anh vào tâm của mình, anh cũng không nên đưa cậu lên đầu quả tim mà thương. Thật tiếc cho mối tình mà cả hai đều có tình cảm cho nhau.

    Daniel bất giác ôm chặt lấy anh, nước mắt cũng vậy mà rơi như mưa. Cậu vùi mặt vào hõm vai anh, nước mắt cũng vậy mà tí tách rơi trên vai anh. Kyan cảm nhận được người trong lòng bỗng dưng khóc nhiều hơn lúc nãy liền dừng lại, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi nằm xuống để Daniel ngồi trên người mình nhưng thứ đó thì vẫn nhất quyết không đi ra.

    "Sao thế, tôi làm em đau sao. Không làm nữa nhé, được không?" Kyan dùng tay nâng mặt cậu lên thấy cậu khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc đến tê tâm liệt phế, Kyan chỉ biến lau nước mắt cho cậu, lau xong còn hôn cái chụt xoa dịu cậu.

    Daniel mới vừa khóc mà bị hành động dỗ con nít này của anh chọc cười, cậu lau khô nước mắt, dụi dụi con mắt mờ nhòe vì nước mắt. Cậu muốn nhìn anh, một cách rõ ràng nhất, muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt anh, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy yêu thương nhìn câu kia, sống mũi cao cùng đôi môi đỏ đỏ đang mím lại kia, mái tóc hơi rối bởi vì phải cật lực "lao động". Tất cả đều phải khắc ghi trong lòng, in nó đến tận cùng của tâm can.

    Cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đẹp trai không góc chết kia, nhìn từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, ánh nhìn si mê ấy sao có thể thoát khỏi tầm nhìn của anh. Mặc dù rất muốn cười nhưng nhớ lại người vợ này của mình hình như rất dễ dỗi, vậy nên anh phải giả vờ đưa tay lên cũng học theo cậu mà vuốt lên vuốt xuống. Vuốt thế nào mà cậu lại trở nên mềm nhũn ngã vào lồng ngực anh, cây nấm nhỏ của Daniel vừa mới dịu xuống thế mà lại bị anh vuốt cho đứng trở lại.

    Daniel thật không ngờ con người trước mắt mình biến thái đến như vậy, trong khoảng khắc cảm động như vậy mà anh cũng làm cho không khí trở nên mờ ám đầy tình dục.

    "Em làm sao thế, mới nãy còn có sức khóc mà, sao lại nằm lên người tôi thế này." Giọng nói tràn đầy ý cười ngọt đến sâu răng.

    Daniel gắng gượng chống hai tay trên cơ bụng cứng nhắc mà ngẩng đầu lườm anh, đôi mắt xanh lục còn ươn ướt cùng với đuôi mắt ửng hồng do vừa mới khóc xong khiến tim anh lần nữa đập loạn xạ, từng nhịp đập mạnh mẽ như trống đánh.

    Daniel dường như cảm nhận được sự biến đổi bên trong cậu, thứ đó vậy mà lại to thêm một chút, này là muốn đâm chết người đúng không. Cậu ra hiệu cho anh dừng lại, cậu không thể nào làm được nữa nhưng anh dường như giả vờ không thấy, một tay vẫn đang nghịch cây nấm nhỏ kia một tay khác thì chế trụ eo cậu, ấn cho người ngồi im tại chỗ.

    Vì tư thế ngồi này mà thứ đó bị đẩy vào sâu hơn, như chạm đến đỉnh đầu cậu vậy. Khiến cho tinh thần cậu giây trước còn nhớ đến kế hoạch trốn chạy cùng tình cảm bịn rịn này giây sau liền tê dại cả ra.

    Cậu cảm nhận được thứ đó đang ở nơi sâu nhất bên trong mình, cúi xuống nhìn chiếc bụng nhỏ của mình vậy mà lại nhô ra một chút, anh thật đúng là biết cách khiến người khác kinh sợ.

    Phía dưới cậu bị nhồi nhét đầy cả bụng, cây nấm nhỏ cũng bị vuốt đến đau, anh nhìn khuôn mặt cậu vừa há cái miệng nhỏ xinh xắn mà rên rỉ, đôi mắt ậng nước mê dại nhìn anh đắm đuối. Nhìn dọc xuống là xương quay xanh đầy dấu răng của anh, lại nhìn xuống nữa là hai quả đào nhỏ bé hồng hào cương cứng còn có sưng tấy cả lên trên hai quả đào đó còn có đầy dấu vết cắn mút của anh, cảnh tượng này quả thật rất mê ly, anh nhìn mà không chớp mắt. Kyan không nhịn nổi nữa liền liếm đôi môi có chút khô của mình rồi cúi xuống cắn một ngụm vào một quả đào đang chín hồng kia, thật ngon mà.

    Kyan ngậm quả đào trong miệng còn dùng lưỡi trêu chọc khiến cuống đào run rẩy, vừa cắn anh vừa mút tạo ra lực kéo lại khiến quả đào to hơn một chút, nhìn thành phẩm của mình anh liền hài lòng. Không để quả đào bên kia chờ lâu anh liền chuyển sang tấn công quả đào còn lại, cũng vừa cắt vừa mút khiến quả đào to hơn. Tiếng cắn mút cùng tiếng rên rỉ còn chút tiếng nhớp nháp dính dấp ở nơi quả đào bự đang nhẹ đung đưa lan ra khắp căn phòng, khiến cả phòng tràn ngập mùi ái dục khó cưỡng.

    (Note: Mí bạn nào mà làm á thì nhớ mặc áo mưa nhé, không nên để các bạn nhỏ bị dạy hư. Boy thì nên rửa sạch sẽ trước khi làm để tránh tình trạng bị một số bệnh không mong muốn nha:")) hãy be careful nhé các bồ T~T)
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
  3. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại một lần nữa cậu lại bị anh khi dễ, ỷ mạnh mà hiếp yếu ư. Cậu cũng không yếu đuối đến như vậy đâu. Nghĩ như vậy cậu liền nhấc eo tự động, lúc nhấc bờ mông căng mọng lên cũng là lúc tinh dịch trắng đục không hẹn mà tràn ra ngoài nhiều như thác đổ, nhiều như này cũng phải biết anh đã ra bao nhiêu lần trong cậu.

    "Lát nữa tôi sẽ rửa sạch cho em." Kyan nhìn cậu tự nhấc eo lên lại nhìn ánh mắt đầy khiêu khích của cậu mà mắc cười, để tôi xem em làm được đến đâu.

    Vì được tinh dịch làm trơn nên việc đưa vào cũng không phải việc khó khăn lắm, cậu nắm lấy cây đại thụ kia ấn người dần ngồi xuống, cây đại thụ từng chút từng chút một cứ thế bị nuốt vào đến tận gốc rễ. Chiếc bụng nhỏ kia cũng theo từng cử động mà phồng lên, sao khi cảm nhận đã cho hết cả cây vào rồi cậu bắt đầu nhấp nhô lên xuống. Những tưởng việc này đơn giản nhưng hóa ra lại vô cùng hao tốn sức lực.

    Daniel vừa mới nhấp được vài cái liền mệt bở hơi tai không thể cử động thêm được nữa mà nằm rạp xuống người anh.

    "Em thật sự làm tôi thấy thất vọng lắm đó."

    Kyan cười nhẹ ôm lấy eo cậu tự mình động giúp cậu, đúng là người đàn ông của gia đình có khác, sức lực thật ghê ghớm. Đã làm xuyên suốt như vậy mà giờ đây vẫn còn sức để động, Daniel thấy anh ôm eo cậu nhấc lên hạ xuống thì triệt để lười vận động, cậu vươn tay ôm cổ anh hưởng thụ mà rên rỉ nỉ non bên tai anh. Giọng điệu ngọt như mật kia sao anh có thể cưỡng lại được, thế là lại hăng say giúp cậu nhấp nhô trên người mình.

    Nhấp đến độ cậu bị ép đến bắn ra, anh cũng không kiềm được mà lại lần nữa ra bên trong cậu. Ừm, tư thế này có vẻ rất được, mai mốt anh sẽ bắt ép cậu ngồi trên người anh cả ngày mới được.

    Cả hai đèu đạt đến khoái cảm cao trào nhất, thoải mái mà ôm nhau vào lòng, cậu bị anh làm đến ỉu xìu liền buồn ngủ, đầu vừa nằm xuống gối liền nhắm nghiền mắt thở đều ngủ say. Kyan chỉ khẽ hôn lên trái cậu sau đó rời giường lấy khăn ướt lau xơ qua cho cậu, gỡ gỏ chiếc ga giường dính nhớp kia rồi lại lần nữa ôm cậu vào phòng tắm, xả nước ấm vô bồn rồi đặt cậu bên trong. Anh nhẹ nhàng xử lý mọi thứ cho cậu, từng chút rửa sạch cậu từ trong ra ngoài, giờ cậu lại trắng hồng thơm tho.

    Tắm xog anh cũng leo lên giường ôm cậu vào lòng rồi mới tiến vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mị, thẳng đến trưa mai anh mới bị ánh nắng mạnh mẽ chiếu vào làm cho tỉnh giấc. Cảm thấy bên cạnh mình có chút trống vắng, anh nhìn quanh phòng không thấy Daniel đâu cũng không hoảng hốt là bao, cứ nghĩ rằng cậu đã dậy sớm vệ sinh cá nhân rồi đi dạo trong vườn như mọi ngày.

    Kyan cả người tinh thần phấn chấn rời khỏi phòng cậu, sau khi sửa soạn mới đi vào phòng ăn, bất ngờ là anh chỉ nhìn thấy một mình Jessica đang ngồi ăn trong phòng, thấy lạ anh bèn tiến lại hỏi cô.

    "Vương hậu cùng vị bác sĩ kia không ăn trưa cùng cô sao."

    "Kyan, anh tới rồi, em đợi anh từ sáng đây. Hai người họ hả, từ sáng sớm em đã không nhìn thấy rồi, hai người đó chướng mắt như vậy cần gì xuất hiện trước mặt em làm gì."

    "Cẩn thận mồm miệng của cô." Kyan lại trở về phong thái như bao ngày, lạnh lùng liếc cô rồi rời đi. Anh bỗng nhiên có một dự cảm không tốt cho lắm, sau khi về thư phòng làm việc anh liền gọi Lion cử người đi tìm hai người.

    Kyan sốt ruột không biết Daniel đang ở đâu, làm gì, có ăn uống đầy đủ hay không, có bị thương ở đâu hay không. Cả chiều hôm ấy, không ai có ý định làm phiền đến Kyan, bởi vì Kyan đã điên lên rồi, đôi mắt sâu hút kia hằn lên vài tia máu, gân xanh cũng nổi đầy tay cho thấy anh đang tức giận đến tột độ. Rõ ràng tối qua còn rất vui vẻ mà quấn lấy nhau, tại sao chỉ mới một sáng mà lại biến mất không rõ dấu biết như vậy, càng nghĩ Kyan càng tức.

    Đến chiều đội tìm kiếm cũng quay trở lại, Lion bước vào phòng báo cáo, thấy căn phòng loạn cào cào cả lên cũng không mấy ngạc nhiên.

    "Báo cáo, không tìm thấy Vương hậu cùng người bác sĩ kia ạ."

    "Không thấy, tại sao lại không tìm thấy?" Kyan nghe vậy liền nhíu mày, vốn dĩ anh hi vọng được nghe câu trả lời rằng cậu chỉ ở trong hoa viên cả ngày, không ngờ sự tình lại thành ra như vậy.

    "Ta hỏi tại sao không tìm thấy." Kyan lớn giọng quát.

    "Xin người thứ lỗi." Lion đã ở bên chủ nhân của mình cả chục năm nay, đều hiểu rõ tính tình Kyan hơn ai hết.

    "Mau, cho người đi tìm, có phải lục tung cái nơi này ra cũng phải tìm được Vương hậu về đây cho ta. Còn nữa, không được để tin tức này lan truyền đến tai người dân, nghe rõ chưa?" Kyan gằn giọng nói, nói xong anh liền rời khỏi thư phòng trở về phòng riêng của Daniel.

    Kyan nhìn xung quanh một lượt, chiếc ga trải giường dơ đó bị vứt dưới đất có lẽ đã được người hầu đem đi xử lí, cửa sổ phòng vẫn y như cũ, chiếc tủ quần áo. Kyan bất giác đi đến trước tủ quần áo, mở cửa tủ anh không còn thấy bất kì bộ đồ nào của cậu nữa, chỉ còn lại vài chiếc áo mà anh vô tình để quên ở đây. Liếc mắt sang chiếc tủ đầu giường anh liền nhìn thấy một tờ giấy nhỏ kẹp dưới gầm tủ chỉ để lộ một góc.

    Kyan sững sờ đứng nhìn hồi lâu mới dám tiến tại gần để nhặt lên, tay anh run rẩy mở tờ giấy ra, trên đó đúng chính xác chính là nét chữ của cậu. Kyan như không muốn tin vào thứ trước mắt mình. Anh cố gắng tỉnh táo đọc từng dòng chữ.


    Lúc anh đọc là thư này chắc có lẽ em đã không còn ở nơi này nữa rồi, hi vọng anh hãy quên em đi và chấp nhận sự thật này. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em, cho em hiểu được một cuốc bình thường là như thế nào, anh không cần phải cố gắng tìm kiếm em, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh thêm một lần nào nữa. Tạm biệt và yêu anh, Kyan.

    Đọc xong những dòng đó tâm trạng anh liền trở nên sa sút, anh thất thần ngồi xuống giường, nhìn quanh căn phòng. Căn phòng rộng lớn giờ đây không còn bóng người, Kyan cô đơn ngồi trên giường, ánh mắt mệt mỏi xen lẫn giận dữ khiến người khác phải sợ hãi.

    Tại sao chứ, rõ ràng ngày hôm qua còn rất bình thường, rõ ràng đêm hôm qua anh còn ôm cậu trong lòng sao bây giờ đến cả cọng tóc cũng không thể nhìn thấy. Không, anh không chấp nhận chuyện này, làm sao có thể thả cậu đi một cách dễ dàng như vậy, nhất định cậu đã bị tên bá sĩ điên kia lừa. Anh bỗng chốc cảm thấy hối hận khi mời tên bác sĩ đó về cho Daniel.

    Kyan vò nát tờ giấy trong tay, anh quyết tâm phải tìm được cậu, dù có là chân trời dưỡi biển anh nhất định phải tìm ra cậu. Nói rồi Kyan quay trở lại thư phòng, anh cho gọi Lion lần nữa.

    "Cử ra vài người có khả năng tìm kiếm, tìm Vương hậu về đây cho ta, bằng mọi cách phải tìm về được nếu không tìm được thì đừng có về nữa."

    "Vâng thưa ngài."

    Lion nhanh chóng cử ra sáu người tìm kiếm.

    "Nhất định phải tìm được Vương hậu, nếu không thìm được thì đừng sống làm gì. Hai người phía Nam, hai người phía Tây, hai người phía Đông, còn tôi sẽ tìm bên phía Bắc, cứ như vậy mà làm. Phải luôn báo cáo tình hình về mọi lúc nghe rõ chưa."

    "Rõ ạ." Nhóm sáu người đồng thanh đáp, bọn họ đều là những người chuyên tìm kiếm người mất tích, có thể sẽ tìm ra được Daniel.

    "Chúng ta đi cùng nhau đi, Violet." Người đàn ông tóc dài ngỏ lời với cô gái bên cạnh. Cô gái tên Violet nghiêng mặt nhìn anh, "Được thôi."

    "Violet, chị không tính đi chung với em sao. Lần này sẽ tách ra đi tìm mỗi người một hướng đó." Cô gái lên tiếng kia chính là Rose, cô có mái tóc đỏ ngắn ngang vai cùng đôi mắt sắc bén kia luôn cho người khác cảm giác sợ hãi giờ đây lại nũng nịu kéo tay Violet. Thực ra tính tình cô rất hiền, chỉ là do cái ngoại hình trưởng thành kia nên khiến bao người hiểu lầm.

    "Sao vậy, em không phải luôn đồng hành cùng Cloud sao, sao đột nhiên lại muốn đi cùng chị thế." Violet mỉm cười nhìn Rose rồi lại liếc sang Cloud.

    "Cậu ta ngốc chết, em mới không thèm đi cùng."

    "Nè, bảo ai ngốc đấy." Cloud nghe được có người nói xấu mình liền hùng hổ tiến đến.

    "Hứ." Rose không nói gì mà nhìn chằm chằm chị mình. Violet quả quyết mình sẽ đi cùng với Alex, chính là người đàn ông tóc dài kia.

    Hai người còn lại là Sun và Luke không nói gì nhìn nhau ngầm đồng ý.

    "Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Tôi và Luke sẽ đi về phía Tây. Các người tự chia nhau đi, chúng tôi đi chuẩn bị đây." Nói rồi Sun và Luke rời đi.

    "Chị và Alex sẽ đi phía Đông."

    "Thôi được, em sẽ đi phía Nam." Rose ỉu xìu nói.

    "Ngốc chưa, phía Nam chính là đất nhà của ta mà." Violet gõ nhẹ lên trán cô một cái.

    Rose thế mà xém chút nữa quên mất, phía Nam là chỗ đất nhà mình nhưng việc tìm kiếm cũng không phải là dễ dàng gì.

    "Giờ thì ai mới là kẻ ngốc chứ." Cloud bên cạnh cười vài tiếng. Rose liếc anh ta một cái rồi hất mặt rời đi cùng Violet bỏ mặc anh ta vẫn đang cười hềnh hệch ở đó.

    Sáng sớm cả nhóm cùng tập trung trước cổng cung điện sau đó mỗi cặp một hướng chia nhau ra hành động. Chỉ còn lại Rose và Cloud đứng đó nhìn nhau chưa đến năm giây cả hai đã muốn xông vào cãi nhau.

    "Tôi nói chúng ta nên đóng giả làm dân thường, thuê một căn nhà giữa trung tâm để tìm kiếm." Rose nhìn ưuanh trước mặt rồi nói.

    "Không muốn, tôi tự có cách tìm ra Vương hậu. Không cần cậu phải phí công như vậy, cách của cậu rườm rà còn tốn khá nhiều thời gian."

    "Nè, tốn thời gian nhưng ở giữa nơi quần dân nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có vài tin đồn hoặc một số tin liên quan đến Vương hậu, lúc đó chúng ta có thể thu hẹp khả năng lại. Vả lại thuê nhà và đóng giả dân thường thì có gì đâu chứ."

    Cloud không thèm nghe Rose nói mà quay lưng bỏ đi, "Không nghe không nghe, tôi không nghe."

    Rose tức đến nỗi muốn đấm cho tên kia vài phát, cô mới không thèm để ý đến tên khùng đó. Cô quay người đi về phía nơi đông đúc kia, tìm kiếm một ngôi nhà nhỏ với giá thành tốt rồi sau đó đi mua vài bộ đồ bình thường để thay. Bởi vì tính chất công việc nên bộ đồ cô đang mặc là đồ ôm sát người cùng 1 chiếc áo choàng đen nên cô phải thay bộ khác đỡ bị chú ý hơn.

    Chiếc váy đỏ trắng rất ăn nhập với mái tóc ngắn của cô, cộng thêm khí chất lạnh lùng kia liền khiến người xung quanh ai cũng phải sợ nhưng vẫn muốn ngắm nhìn thêm chút nữa.

    Bên này sốt sắng đi tìm, bên kia lại nhàn nhã rời đi bằng xe hơi đến một nơi yên bình phía Đông. Ở đây có một ngôi làng nhỏ tên là Hezer, người dân ở đây đều là những con người lương thiện, các thiếu nữ nơi này trưởng thành với sự trong sáng vậy nên ai cũng đều xinh đẹp và ngây thơ.

    Phải mất một ngày Daniel và Kamel mới tới nơi, cậu bước xuống xe, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là cổng làng lộng lẫy kia. Hai cái cột dựng cổng lớn đến mức mười người ôm mới xuể, trên thân cột điêu khắc những hình người sống động như người thật đang nhảy múa, vì đã lâu đời nên xung quanh thân có một số dây hoa leo trườn bò quấn quanh cột.

    Daniel đến đúng lúc mùa hoa nở, những bông hoa màu màu đỏ đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời rực rỡ như tô điểm thêm cho thân người đang nhảy múc trên cột tạo nên một khung cảnh sống động như thật. Hai chiếc cột rắn chắc đang nâng đỡ cho chiếc mái được bắc ngang qua, ngói nâu dưới sự tác động của thiên nhiê cũng đã dần cũ kỹ thậm chí cậu còn có thể ngửi được mùi đất nung từ mái ngói cao vút kia.

    "Đi thôi Daniel, chúng ta mau vào trong đi."

    Kamel đưa tay ra trước mặt cậu, vốn muốn đỡ cậu đi nhưng đã bị cậu từ chối. Lúc anh nhìn thấy cậu, anh biết chuyện gì đã xảy ra trước khi cậu đi, nhìn những vết đốm đỏ tím còn có viêt răng cắn trên cổ cậu không thể che đi được anh liền hiểu ra mọi chuyện.

    Cậu cũng không phải là quá ốm yếu như trong tượng tưởng của những người này, giờ đây có thể bay nhảy mà không cần để ý mọi thứ khiến cậu có chút vui trong lòng. Nghĩ đi cũng nghĩ lại, không biết hiện giờ Kyan đã nhìn thấy lá thư mà cậu để lại chưa, không biết anh có suy nghĩ gì về cậu không. Cậu cứ suy nghĩ như vậy suốt cả quãng đường đi vào làng, mãi đến khi dừng lại thì cậu thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang đó.

    Daniel nhìn trước mắt mình là một ngôi nhà gỗ nhỏ hai tầng, phía trước nhà là một con đường được trải sỏi nhỏ dẫn từ cổng chính vô đến cửa nhà. Mọi thứ của căn nhà đều được làm bằng gỗ, căn nhà có cấu trúc 2 tầng cổ điển. Tầng trệt chính là cửa chính của căn nhà, tầng trên còn có ban công ngoài trời, đứng từ trên nhìn xuống có thể nhìn bao quát cả khu vườn. Phía bên trái nhà là một ngôi đình nhỏ được bao quanh bởi cây cao tạo cảm giác mát mẻ, đến mùa hè có thể tha hồ chơi vui mà không sợ nắng. Phía bên phải kia được làm thành một vườn rau nhỏ trồng đủ các loại rau.

    "Đây sẽ là ngôi nhà nhỏ mà tôi và em sẽ cùng sống sau này." Kamel vuốt lại mái tóc lộn xộn cho Daniel, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng.

    Daniel ngạc nhiên nhìn Kyan, cậu không biết làm thế nào mà Kamel có một căn nhà xinh xắn đến như vậy. Đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh trong mộng thì bôngc có một tiếng nói từ đâu phát ra.

    "Ồ là cậu Kamel đây mà. Lâu quá không gặp lại cậu, dạo này thế nào rồi." Một người đàn ông trung niên vừa cười vừa đi tới phía cậu và Kamel đang đứng.

    "Là bác Quarta, chào bác. Dạo này tôi vẫn khỏe, nhưng có lẽ đợt này tôi sẽ chuyển đến đây sinh sống luôn." Kamel vui vẻ chào đón người đàn ông. Đi cạnh người đàn ông là một cô gái trẻ, "Anh Kamel, anh định sống ở đây luôn ư?"

    Có vẻ như cô gái đã quen biết với Kamel từ lâu.

    "Đúng vậy, à đây là bạn của anh tên cậu ấy là Daniel." Kamel không quên giới thiệu cậu cho hai người kia biết.

    "Đây là bạn của anh sao, rõ ràng là một cô gái xinh đẹp mà." Cô gái trẻ Susan nhìn Daniel với ánh mắt tò mò. Rõ ràng người đứng trước mặt cô là có mái tóc dài xinh đẹp, bộ váy kia cũng lộng lẫy không kém gì.

    "À, cậu ấy là nam. Vì hoàn cảnh nên mới phải để tóc dài."

    Daniel vuốt mái tóc dài của mình, có lẽ mình phải cắt tóc thôi, còn bộ quần áo này cậu nên đem tặng cho những cô gái trong làng thì hơn. Không thể để chuyện hiểu làm này diễn ra thêm được nữa.

    "Là con trai sao. Xin chào anh, em là Susan." Susan nhanh chóng chạy lại kế bên Daniel, cô mân mê chiếc váy xinh xắn kia, từ bé đến giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đẹp đến như vậy. Chiếc váy cô đang mang chỉ là một chiếc váy cũ nhưng vì được bảo quản kỹ lưỡng nên nhìn chúng cũng còn như mới.

    Daniel giật mình không biết phải làm sao khi bị Susan chạm vào, may mắn thay Kamel vôi tách Susan ra, "Em đừng làm cho người ta sợ chứ, cậu ấy là bệnh nhân đó."

    "Bệnh nhân sao, giống như cậu ấy à." Lời vừa nói ra không khí vui vẻ lúc ban đầu dần trở nên trầm xuống.

    Daniel cũng nhận thấy có gì đó không ổn, Kamel miễn cưỡng mỉm cười rồi gật dầu.

    "Không nói nữa, cũng sắp trưa rồi, bác nên về nhà nghỉ ngơi ăn trưa đi." Kamel nói xong bèn dẫn Daniel vô nhà.

    "Bác này, sao lại nhắc đến chuyện đó chứ." Susan thở dài dẫn Quarta trở về nhà. Chuyện của Kamel người dân trong làng này ai cũng biết vậy nên ai cũng ăn ý không bao giờ nhắc lại chuyện đó trước mặt anh.
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười một 2024
  4. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài năm về t ớc, Kamel đã từng mang một người về nơi này, cậu nhóc kia cũng chính là bệnh nhân của anh, giống như Daniel trong hoàn cảnh này, giốt hệt như năm ấy. Cậu nhóc đáng yêu bởi vì bệnh mà có chút gầy gò nhỏ bé, nhưng cậu vẫn lạc quan ngày đêm chạy nhảy dạo chơi trong làng. Kamel cũng từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh cậu nhóc ấy, tiếc rằng bệnh tình của cậu nhóc có chút nặng, ngày càng trở nặng.

    Thế rồi cậu đã ra đi, trong một buổi sáng những tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ nhảy nhót khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Kamel ngồi trên chiếc giường đơn, trong lòng còn ôm một cậu nhóc nhỏ bé với mái tóc nâu hạt dẻ, ngũ quan không tinh xảo nhưng lại cho người ta cảm giác ấm áp và hiền dịu chỉ tiếc rằng khuôn mặt cậu trắng bệch đến đáng sợ, hai mắt ngắm nghiền như đang ngủ say mãi mãi không tỉnh lại.

    Vừa ôm cậu, Kamel vừa hát ru cho cậu, anh không để ý rằng bàn tay đang ôm cậu đang trở nên run rẩy, anh nhẹ chạm lên mặt cậu lau đi giọt nước vừa rớt xuống. Thật đau đớn làm sao, người mình thương giờ đây lại nằm trong lòng mình ngủ mãi không dậy. Kamel cứ ngồi đấy ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của cậu, mãi cho đến khi Susan qua nhà tìm cậu để cùng chơi thì mới phát hiện ra khung cảnh đau lòng này.

    Cô cũng không thể chấp nhận được một người mới hôm qua còn ngồi chơi với cô nay lại đang nằm im bất động kia. Thời gian dần trôi, sau sự việc hôm ấy Kamel cũng rời khỏi nơi này để trở lại nơi thành thị đông đúc kia.

    Giờ anh lại quay về, bên cạnh chính là Daniel của hiện tại.

    "Em còn cảm thấy mệt không?" Kamel lên lầu dọn dẹp chiếc giường nhỏ cho Daniel nằm, sáng nay cậu đã rất chật vật đi từ cung điện nguy nga kia đến chỗ anh, hiện tại anh cũng không muốn ép cậu quá đáng.

    Quả thật là cậu cũng có chút mệt, đi đường dài cộng thêm với việc tối qua bị vắt kiệt sức khiến cậu bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc. Daniel nằm trên chiếc giường nhỏ, vừa chớp mắt được vài cái cậu liền chìm vào giấc ngủ.

    Kamel nhẹ nhàng cởi áo choàng trùm bên ngoài ra cho cậu, khi áo choàng vừa rớt ra đập vào mắt anh là những dấu hôn đỏ thẫm xen lẫn những vết cắn phủ đầy cổ cậu, Kamel mặt mày tối sầm lại, bàn tay thon dài trắng muốt kia nhẹ nhàng gỡ bỏ cúc áo đầu tiên của cậu rồi lại đến cúc thứ hai, lộ ra xương quai xanh cũng có đầy dấu vết cắn mút đó.

    Chiếc áo bị gỡ hết cúc được anh gạt ra hai bên, cả thân trên của cậu cũng đầy những dấu vết gợi tình đó, Kamel không khỏi tức giận, thân thể của cậu vốn đã yếu nay lại bị anh dày vò nên mới mệt mỏi đến nhường này.

    Daniel từ lúc kết hôn với Kyan cậu chưa bao giờ phải đụng vào những công việc nặng nhọc như hồi xưa vậy nên vẫn chưa có ai biết được sức lực thật sự của cậu ra sao, chỉ có những người này tự tưởng tượng tự cho là đúng mà thôi.

    Kamel vội vàng lấy một chậu nước ấm đến sau đó vắt khăn lau người cho cậu, anh nhẹ nhàng lau từ cổ xuống xương quai xanh rồi lại xuống hai quả đào nhỏ kia, lúc chiếc khăn sượt ngang qua cậu bất giác mà rên nhẹ khiến bàn tay đang lau người của Kamel dừng lại.

    Bấy giờ anh mới để ý, hai quả đào nhỏ ấy thế mà sưng tấy đỏ ửng lên trông vô cùng quyến rũ, nhìn cảnh tượng ấy Kamel liền nhắm mắt làm ngơ, anh phải nhẫn nhịn, nhất định không thể dọa cậu sợ hãi được. Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại cảnh tượng ấy lại ùa về hiện rõ mồn một trong tâm trí anh, khiến anh bất giác không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.

    Đến khi anh bị tiếng rên nhỏ bé nào đó đánh thức thì đã nhìn thấy tay của mình đang nhẹ xoa nắn đầu ti đã bị sưng kia, cảm xúc mềm mại chân thực này là thứ mà anh mơ mộng bao lâu nay, đến khi chạm vào rồi thì không thể buông tay được nữa.

    Daniel rơi vào giấc ngủ sâu, trong mơ cậu lại mơ thấy Kyan, anh dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, đột nhiên Kyan quay đầu nhìn về phía cậu đứng rồi chạy lại phía cậu. Cảnh tượng bất chợt chuyển, cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, phía trên chính là người mà cậu yêu thương nhất đang nhẹ nhàng xoa nắn cậu. Daniel đỏ mặt cố gắng đẩy người ấy ra nhưng dường như cậu không có một chút sức lực nào cả, cứ như thế bị người ta khi dễ khóc đến ngất.

    Kamel sau khi chạm vào một lần rồi thì lại muốn chạm vào nhiều hơn, anh không để ý rằng tư thế của anh với cậu hiện giờ vô cùng ám muội. Anh muốn nhiều hơn nữa, đôi mắt Kamel như thể đã bị dục vọng xâm chiếm lấy, tay phải anh không nặng không nhẹ mà đùa nghịch với núm vú nhỏ kia, tay trái lại thuận thế mân mê từ mặt đến xuống bụng dưới, chiếc quần dài cũng đã bị anh kéo ra không ít, lộ ra cây nấm nhỏ đáng yêu đang ỉu xìu kia.

    Ánh mắt anh tối đen đáng sợ đến cùng cực, anh nhìn những dấu vết kia, càng nhìn càng cảm thấy tức giận, bàn tay đang đè lên quả đào nhỏ kia cũng vì vậy mà dùng lực nhấn mạnh hơn khiến cậu A một tiếng, nghe tiếng rên đó anh liền vội vàng thả nhẹ tay nhưng vẫn không rời khỏi người cậu.

    Kamel nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể nhịn nổi, nhưng anh vẫn không muốn làm như vậy với cậu, thứ đó cương cứng phồng lên như muố thoát ra khỏi lớp quần áo kia mà phóng thích. Mặc dù trong tâm trí anh bảo rằng không nên làm như thế với người đang ngủ say nhưng tay chân anh lại không làm theo khiến anh rơi vào tình trạng muốn buông nhưng không thể buông được.

    Chỉ một lần này, hãy cho anh tà ác chỉ một lần này thôi rồi anh sẽ không bao giờ đụng đến cậu nữa, hãy cho anh chạm vào cậu lần này thôi.

    Lúc Daniel mở mắt ra lần nữa đã là chập tối, cậu mơ màng tỉnh dậy đi đến ra ban công ngắm nhìn ra bên ngoài. Phía xa chân trời kia chỉ còn sót lại vài đường đỏ ửng, Daniel nhìn xuống mảnh vườn nhỏ trước nhà, khu vườn dường như đã chìm vào bóng tối.

    Daniel dọc theo cầu thang đi xuống nhà, cậu nhìn thấy Kamel đang đứng trong bếp nấu ăn, mùi thơm từ đồ ăn đánh thức chiếc bụng đói của cậu khiến nó kêu rột rột. Kamel nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, anh mỉm cười nhìn cậu, "Em dậy rồi, mau lại đây ăn đi. Đều là những món em thích."

    Daniel nhìn bàn ăn, một đĩa sườn xào, cùng tô canh bí đỏ và thêm vài món phụ khác. Cậu nhanh chóng ngồi xuống, lúc này đây cậu mới để ý bộ đồ trên người mình hình như có chút khác, cậu ngây ngốc nhìn mà không hề biết Kamel đang nhìn cậu chằm chằm.

    "Anh đã thay giúp em bộ đồ khác để phù hợp với nơi đây. Có thấy khó chịu ở đâu không."

    Daniel nghe anh nói vậy thì bỗng đỏ mặt, nếu như là thay đồ, vậy có lẽ anh đã nhìn thấy mọi thứ rồi. Cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn anh vội vội vàng vàng cầm bát đũa lên ăn. Kamel cũng không nói gì thêm cùng cậu ăn cơm.

    "Em cứ để đó đi tôi dọn cho, em cứ đi tắm trước đi. Quần áo tôi đã xếp sẵn vào tủ cho em rồi."

    Daniel ăn xong vừa đứng dậy vừa cầm bát của mình đi thì bị anh gọi lại, cậu thấy anh đã nấu cho mình ăn rồi thì cậu dọn dẹp thì mới phải lẽ.

    Mặc dù Kamel nói vậy nhưng Daniel vẫn cố chấp dọn dẹp rửa bát đến cùng. Anh cũng chỉ bất lực đứng kế bên phụ cậu, căn bếp nhỏ bé trước giờ không có người dùng giờ đây lại trở nên ấm cúng vì hai con người kia. Khung cảnh hòa hợp như một bức tranh, Daniel dù không đến nỗi thấp nhưng vẫn thấp hơn Kamel, cậu chỉ đứng đến cằm của anh, tư thế hiện tại như thể cậu đang được anh ôm lọt thỏm vào lòng.

    Daniel dường như không hay biết chuyện gì đã xảy ra trên người cậu vào chiều nay. Kamel khẽ thở dài, may mắn là không cảm thấy khó chịu gì.

    "Em lên phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi sẽ dẫn em dạo quanh ngôi làng cho em biết. Chúng ta sẽ sống ở đây vậy nên chào hỏi mọi người xung quanh cũng là điều nên làm. Em có thể học thêm và tập nói luôn."

    Daniel nhìn Kamel với ánh mắt cảm kích, cậu rất biết ơn anh đã chỉ dạy cậu mọi thứ, anh thực sự đã cứu sống cậu khỏi cái đầm lầy tự ti đó. Nhưng có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết anh đối với cậu là thứ tình cảm gì. Daniel gật đầu rồi chậm chạp bước lại lên lầu, bấy giờ cậu mới để ý trên tầng hai chỉ có hai phòng ngủ mà chỉ có phòng của cậu là ở hướng ban công trước nhà kia.

    Mở tủ đồ ra, đúng như Kamel đã nói, anh đã thay đổi những bộ đồ của cậu trở thành những bộ đồ bình thường mà cậu nên mặc. Từ giờ trở đi cậu không cần phải che giấu bất cứ thứ gì nữa kể cả giới tính của mình. Mái tóc dài này có lẽ cậu nên cắt đi để tiện cho việc giao tiếp, nếu còn để lại thì chắc chắn sẽ gây ra thêm nhiều rắc rối khác.

    Cậu nhanh chóng lấy một quần một áo rồi đi xuống lầu, vì căn nhà có cấu trúc lầu trên chỉ có duy nhất hai phòng ngủ nên nhà tắm, phòng bếp và phòng khách đều được xây dưới tầng. Sau khi tắm xong cậu liền tìm Kamel nói chuyện.

    Cậu ghi lên giấy hàng chữ và đưa cho Kamel coi.


    "Tôi muốn cắt tóc."

    "Em muốn cắt tóc sao. Cũng được, ngày mai tôi sẽ dẫn em đi." Thái độ đồng ý của Kamel khiến cậu có chút bất ngờ, cậu cứ tưởng anh sẽ từ chối cho cậu cắt tóc.

    Kamel dường như đọc được suy nghĩ của cậu liền bật cười, anh xoa đầu cậu rồi nói.

    "Em nghĩ rằng tôi không đồng ý à. Mái tóc này thật sự không phù hợp với em nữa, cắt cũng đúng mà."

    Có lẽ là do tiếp xúc đủ lâu nên Kamel có thể hiểu được những gì Daniel suy nghĩ chỉ cần nhìn vào đôi mắt xanh lục ấy.

    "Đừng lo lắng gì nữa. Giờ em đang sống ở một nơi mới, cũng nên mở lòng mình hơn rồi. Không nói nữa, tôi đưa em về phòng."

    Kamel dẫn Daniel về phòng, trước khi vô phòng anh bất ngờ hôn nhẹ lên trán cậu, nụ hôn chỉ thoáng qua vài ba giây nhưng cũng đủ để Daniel giật mình lùi lại. Cậu không hiểu hành động đó của anh nghĩa là gì.

    "Chỉ là hành động chúc ngủ ngon mà thôi. Em không cần phải hoảng sợ như vậy chứ, em khiến tôi có chút buồn đó." Kamel lộ ra vẻ mặt bí xị khi bị cậu né tránh, Daniel thấy vậy thì hoảng loạn lên cả, cậu không có kinh nghiệm trong việc dỗ dành.

    "Đùa em thôi, chúc ngủ ngon. Mai tôi sẽ qua gọi em dậy sau."

    Kamel nói xong thì rời đi, Daniel cũng trở lại vào phòng.

    Trong lúc hai người đang sống nhẹ nhàng trôi qua từng ngày thì bên này lại có vài người đang gấp gáp đi tìm người.

    Violet và Alex đang trên đường hướng đến phía Đông nhưng họ lại không biết phía bên đây có những gì, suốt dọc đường đi học không hề nhìn thấy bất cứ tòa nhà hay quán xá nào để dừng chân. Xung quanh chỉ toàn là cây cối, càng đi xa cung điện càng đi sâu vào rừng cây.

    Trời tối, hai người đành phải dừng xe bởi vì đường đi vô cùng ghồ ghề khó đi nên cả hai quyết định dừng lại để ăn tối.

    "Violet, cho cô này." Alex đưa hộp đồ ăn qua, chỉ là món cá hộp thông thường nhưng trong tình cảnh này thì lại đáng giá vô cùng. Hai người không biết ở đây có dân làng hay quán xá gì không nên mọi đồ ăn dự trữ họ mang theo đều phải ăn tiết kiệm.

    "Ừm, cùng ăn đi." Violet chia nửa hộp đồ ăn ra, cô vừa ăn vừa viết báo cáo vào quyển sổ nhỏ để báo lại cho Lion biết.

    "Tôi có chút thắc mắc tại sao Vương hậu lại trốn đi chứ, đang yên đang lành vậy mà."

    "Có lẽ đã xảy ra vài chuyện gì đó. Quốc vương cũng nổi giận ngay sau khi biết Vương hậu bỏ trốn rồi còn igf. Còn bắt chúng ta phải gấp rút đi tìm. Hy vọng là có thể tìm thấy."

    Cả hai chỉ biết im lặng ăn uống, cảm giác mông lung không biết điểm đến dần chiếm giữ tâm trí hai người.

    Dù chỉ mới qua một ngày những Kyan lại cảm thấy như một năm, anh sốt sắng đi đi lại lại trong phòng đến nỗi Jessica cũng phải chóng mặt.

    Cô thấy cả ngày hôm nay anh đã không ăn gì bèn sai người cùng mình mang một ít thức ăn đến cho anh. Vừa mở cửa phòng ra đã bắt gặp hình ảnh vừa nãy, tóc tai bù xù, dưới cằm của anh cũng nhú ra vài cọng râu.

    "Kyan, cả ngày nay anh chưa ăn gì rồi, bình tĩnh ngồi xuống đây ăn đi." Jessica nhẹ nhàng tiến lại kéo tay anh qua ghế sô pha giữa phòng, ép anh ngồi xuống rồi tự tay mình bày ra những đĩa thức ăn thơm ngon. Nhìn thấy đồ ăn trên bàn giờ anh mới cảm nhận được cơn đói đang kêu gào trong bụng mình.

    Hôm nay Jessica cố tình mặc một bộ váy hồng phấn nhẹ nhàng đi qua đi lại trước mặt anh, cô không trang điểm cầu kì mà lại cực kì đơn giản, đơn giản giống như Daniel vậy.

    Kyan nhìn liền biết Jessica đang cố bắt chước Daniel, nhưng càng làm như vậy anh lại càng nhớ về cậu một cách điên cuồng. Hanna không biết từ đâu đi ra đưa cho Kyan một ly nước, từ sau khi Vương hậu biến mất cô cũng không còn muốn ở lại trong cái cung điện rộng lớn này nữa.

    "Nước của ngài." Kyan thấy người đến là Hanna thì lại thở dài, anh bất giác giãn mày nhận lấy ly nước mà Hanna đưa.

    Jessica thấy vậy thì tức giận nhìn Hanna chằm chằm, cô vừa mới loại bỏ được một cái dằm trong tim giờ đây lại có cái gai khác chen vào, chẳng lẽ cô phải ra tay thêm lần nữa.

    "Anh không nhanh ăn là đồ ăn nguội mất ngon đó." Jessica nũng nịu níu tay anh. Đúng là cô vừa có nét dễ thương lại vừa có vài nét trưởng thành của thiếu nữ khiến cho mọi đàn ông phải đổ gục vì nhan sắc mê hoặc này nhưng đối với Kyan anh lại cảm thấy cô chính là một con búp bê phiền phức luôn tìm cách làm anh ý chú đến.

    "Cảm ơn, em có thể về phòng mình được rồi, tôi còn vài việc phải làm. Ở đây có Hanna là đủ rồi."

    Jessica không ngờ tới anh sẽ đuổi thẳng cô đi và chỉ giữ lại con người hầu của cái gai to kia, cô tức giận nghiến răng, hai tay cũng nắm lại thành quyền. Jessica thấy không còn cách nào để ở lại được nữa bèn đứng dậy, cô giả vờ thân thiện chào anh rồi rời đi.

    Đợi đến khi Jessica rời đi khoảng năm phút lúc đó Hanna mới lên tiếng, "Có lẽ chuyện Vương hậu bỏ trốn có liên quan đến cô Jessica."

    Kyan dừng động tác nhai đồ ăn lại, anh có chút khó hiểu quay sang nhìn Hanna và ra hiệu cho cô nói tiếp.

    "Mấy tuần trước có một hôm Vương hậu đi gặp Jessica nhưng lại không cho thần đi theo, sau khi trở về thần thấy sắc mặt của Vương hậu không tốt cho lắm. Kể từ ngày hôm đó lúc nào Vương hậu cũng thất thần, có khi thần gọi vài tiếng mà Vương hậu cũng không nghe thấy."

    "Thật sao." Kyan đã ăn xong, anh nghiêm túc hỏi Hanna. Nếu như chuyện này có liên qua đến Jessica, vậy thì cô ta phải biết thứ gì đó mới khiến Daniel sợ hãi và bỏ trốn như vậy. Như vậy anh lại càng phải chú ý đến người cha đang cầm quyền kia của Jessica rồi.

    Hanna gật đầu, thật ra cô cũng không chắc lắm nhưng bởi vì tâm trạng sau ngày mà Daniel gặp Jessica thay đổi quá lớn khiến cô không thể không nghi ngờ có chuyện gì đó đã xảy ra.
     
    Nghiên DiHạt đậu xanh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...