Tiệm cà phê trong mưa Tác giả: Thành Quyết Thể loại: Truyện ngắn Những hạt mưa nhẹ nhàng rơi lác đác trên phố nhỏ, phủ trắng toàn bộ con đường và những tấm ô đa sắc. Trong không gian mờ ảo ấy, Tiệm Cà Phê Ngõ Hẻm nằm yên bình như một chốn trú ẩn cho những tâm hồn lữ khách. Đây cũng chính là nơi mà Hà và Khánh đã gặp nhau lần đầu tiên. Hà, một cô gái trầm lặng với mái tóc dài thướt tha, thường xuyên đến quán để tìm kiếm sự yên bình bên những trang sách. Cô yêu thích những khoảnh khắc tĩnh lặng, nơi mà chỉ có âm thanh của những chiếc lá xào xạc ngoài cửa sổ và nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim mình. Trong khi đó, Khánh, một chàng trai với đôi mắt sâu thẳm và tâm hồn nghệ sĩ, tìm đến quán để vẽ những bức tranh phản chiếu cảm xúc của mình. Mỗi nét vẽ của anh như kể một câu chuyện riêng, hòa quyện cùng tiếng mưa rơi và hương cà phê đậm đà. Ngày hôm ấy, mưa rơi lác đác hơn thường lệ. Hà bước vào quán với chiếc ô đen, lướt qua hàng ghế gỗ cũ kỹ và chọn một góc gần cửa sổ. Cô nhẹ nhàng đặt sách lên bàn, ánh mắt đắm chìm trong những trang viết. Khánh, ngồi bên cạnh bàn của mình, đang chăm chú vẽ một cảnh mưa tại thành phố. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm rơi vài tờ giấy vẽ của anh xuống sàn. Hà nhặt lên và ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh một cô gái trong áo dài, đứng lặng lẽ giữa cơn mưa – hình ảnh giống hệt chính cô. Cô nhìn Khánh, ánh mắt trìu mến và chút ngạc nhiên. "Anh vẽ mình à?" Hà hỏi nhẹ nhàng. Khánh đỏ mặt, lúng túng gãi đầu. "Thực ra, anh chỉ thấy cô ngồi đó và cảm thấy mình phải ghi lại khoảnh khắc này." Từ khoảnh khắc ấy, mối quan hệ giữa họ dần nảy nở. Mỗi buổi chiều mưa, Hà lại đến quán cà phê, và Khánh luôn có những bức tranh mới để chia sẻ. Họ trò chuyện về những giấc mơ, những ước vọng và cả những nỗi lo âu trong cuộc sống. Sự đồng điệu giữa họ làm nên một mối liên kết mạnh mẽ, như hai nhánh cây cùng hướng về một bầu trời chung. Thời gian trôi qua, tình cảm giữa Hà và Khánh càng thêm sâu đậm. Những buổi chiều mưa không chỉ là những giây phút bên nhau mà còn là những ký ức đẹp đẽ, được khắc ghi bằng cả trái tim. Họ cùng nhau chia sẻ niềm vui, cùng nhau vượt qua những khó khăn, và cùng nhau vẽ nên câu chuyện tình yêu riêng biệt của mình. Tuy nhiên, không phải mọi câu chuyện đều có hồi kết hạnh phúc. Một ngày nọ, Hà không đến quán cà phê. Những ngày mưa tiếp theo, Khánh vẫn đến chỗ cũ nhưng không thấy dấu chân của cô. Lòng anh dần tràn ngập lo lắng và băn khoăn. Cuối cùng, anh nhận được một bức thư từ Hà, để lại trên bàn quen thuộc: * "Anh Khánh thân mến, Có những khoảnh khắc chỉ có thể giữ mãi trong ký ức, như những hạt mưa nhẹ nhàng rơi trên phố cũ. Cảm ơn anh đã cho em những ngày mưa tràn đầy hạnh phúc. Nhưng giờ đây, em cần tiếp tục hành trình của mình. Hãy giữ lại những ký ức đẹp đẽ này, như cách em sẽ luôn trân trọng anh. Thương, Hà" * Dòng chữ nhòe vì mưa làm trái tim Khánh như nghẹn lại. Năm tháng trôi đi, mỗi khi trời mưa, anh vẫn trở lại Tiệm Cà Phê Ngõ Hẻm, ngồi bên cửa sổ và vẽ lại những ký ức về cô gái áo dài trong mưa – người đã làm thay đổi cuộc đời anh. Những bức tranh không chỉ là hình ảnh mà còn là những cảm xúc, những giấc mơ mà anh sẽ luôn giữ gìn và trân trọng, như một giấc mơ đẹp không bao giờ phai.