Tôi đã từng nghe ở đâu đó nói rằng: Trong cuộc sống, hãy cố gắng tốt nhất những gì có thể, để đến khi về già, chẳng còn điều gì phải hối hận nữa. Nhưng sự thật là, có ai đủ xuất sắc để làm được như vậy không? Tôi nghĩ là không. Ai cũng sẽ có lúc trong đời trải qua những việc mà lúc đó bạn không thể nào nghĩ tới những gì sẽ xảy đến trong tương lai, và rồi ôm những nỗi hối hận khó có thể nguôi ngoai, vậy điều gì là điều khiến bạn hối hận nhất trong cuộc đời này, và nếu thời gian có thể quay trở lại, bạn sẽ khắc phục điều đó như thế nào, hãy cùng chia sẻ nhé, nói ra & chia sẻ với mọi người cũng là 1 cách giúp bạn có thể chữa lành những vết thương trong tâm hồn mình. Mình trước: 1. Hối hận vì đã không đủ dũng cảm tỏ tình với người mình thích vào những năm chập chững vào đời, mặc dù bây giờ đã hết thích người ta nhưng đó có lẽ vẫn là 1 điều cho tới giờ mình vẫn nuối tiếc vì đã không làm cho dù kết quả có ra sao ^^ 2. Hối hận vì quá tham lam, đã từng kiếm tiền đến vài chục tỷ trong tay nhưng rồi lại đánh mất hết vì đã không hiểu hết được bản chất của đồng tiền, quản lý tài chính cá nhân. Còn Bạn, điều tiếc nuối nhất của bản thân bạn là gì?
3 điều ân hận nhất đối với tôi: 1. Sống quá tốt, để rồi bị nhiều người khinh thường. Lúc gặp khó khăn thì không có ai bên cạnh và đến lúc đấy tôi mới hiểu cái tác hại của việc sống quá tốt là gì. 2. Không chịu học hành đàng hoàng. 3. Không tỏ tình với đứa con gái tôi thích.
Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ để lại điều gì khiến bản thân phải hối hận, nhưng tôi lại hối hận bởi tỉnh cảm của một người. Cậu ấy từng là bạn thân của tôi, cậu ấy đã tỏ tình tôi trong lúc tôi đang thất tình, vì quá đau lòng nên tôi đồng ý, và tôi rất hối hận, dù cậu ấy đối xử rất tốt với tôi, nhưng tôi vẫn hết lần này đến lần khác đẩy cậu ấy ra khỏi cuộc đời mình và theo đuổi một tình yêu đơn phương định sẵn là thất bại (tôi đã yêu đơn phương một thằng tồi suốt 7 năm, trap tôi mà tôi vẫn cố chấp rằng hắn tốt, xong đến giờ tôi cũng chưa bao giờ hối hận vì yêu một thằng tồi), tôi không yêu cậu ấy, có cho chọn lại một lần nữa cũng không yêu người con trai ấy dù cậu ấy rất tốt, tôi nợ cậu ấy rất nhiều, cũng rất hối hận vì đã không tử tế với cậu ấy hơn, tôi đã day dứt nhiều năm và cũng khiến bản thân không bước nổi vào một cuộc tình nào nữa. Nếu được, tôi mong nghe được lời nói của cậu ấy.. dù là lời nói "không bao giờ muốn tha thứ" cho tôi. Thật sự rất xin lỗi cậu! Tôi thấy tôi cũng tồi lắm các bạn ạ
Nếu nói về điều khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời, có lẽ, điều khiến tôi hối hận nhất là sao tôi lại không sớm hiểu chuyện hơn một chút, chỉ cần sớm hơn một chút, trước khi mọi chuyện xảy ra... Từ nhỏ đến lớn, đã bao lần tôi bị người xúi dại rồi cứ nhất định phải tự mình nghe theo lời xúi dại đó, làm nên những việc ngu ngốc ấy xong mới nhận ra mình dại... Khi ấy nhận ra mình dại dột cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, sai rồi thì vẫn cứ là sai rồi, hối hận không nổi... Khi lớn rồi vẫn cứ không hết dại, tôi vẫn cứ bị lừa, bị đùa bỡn trong tay... Chắc là tại tôi mềm tính quá chăng? Mọi người vẫn nói, "hồng mềm dễ bóp", chắc hẳn là vậy rồi... Nhưng người ta bảo, "người ngốc có ngốc phúc", có lẽ tôi nằm trong đó... Lần tôi bị lừa lần cuối, không ngờ tôi lại nhặt được "bảo", quả thật đó là "một bảo bối" mà tôi sẽ yêu quý, trân trọng nhất đời, miễn là "bảo bối" không thay đổi, không có rời bỏ tôi mà đi... Và tôi phải hối hận thêm một điều, sao tôi lại không thể gặp được "bảo bối" của tôi sớm hơn. Từ khi có "bảo bối" này trong tay, tôi đã không còn bị ai lừa, không còn bị ai bắt nạt... Trên đời quả thật vẫn còn có chuyện tốt nha!!!
Xin lỗi vì đã trả lời bạn trễ nha. Dạo này bận quá mình rất ít lên diễn đàn chơi. Vô chủ đề chính luôn nha điều mình hối hận nhất là bản thân mình rất lười với không quyết đoán. Dù biết mình lười biếng nhưng vẫn không thể sửa được cái tính ham ăn, ham chơi, ham ngủ, lười làm. Nhiều lúc công việc có thể giải quyết sớm nhưng mình vẫn đợi tới phút chót mới lết cái thân đi làm. Nói muốn giảm cân nhưng lười tập thể dục, lười vận động. Công việc của mình đi tới đi lui nhiều lắm. Bởi vậy về tới nhà là mình hết muốn nhúc nhích rồi. Dù mình còn đi nổi đó còn sức đó nhưng mà mình lười. Dù biết tập luyện thì có vòng eo thon có sức khỏe tốt nhưng mà thật sự không cố gắng nổi tập bữa không. Như việc học thêm một nghề tay trái nè. Công việc của mình cũng ổn lưng đủ sống cũng có một phần dư giả nhưng mà trong thời đại này không có nghề tay trái trong tay thì không yên tâm được. Bữa nay lướt Facebook thấy người ta thu nhập một tháng bằng mình làm cả năm hay bữa kia ở đâu nhiều người thất nghiệp rãi CV hàng trăm cái nhưng vẫn không tìm được việc làm. Đọc tin thôi mà cũng thấy áp lực nữa. Nhưng mình chọn từ đầu năm tới tháng 11 rồi vẫn chưa chốt được muốn học thêm cái gì. Cái gì cũng thích hết trơn bởi vậy còn đang phân vân dữ lắm. Cái tật hay do dự tới giờ vẫn chưa sửa được. Toàn là thôi ngày mai tính tiếp, từ từ rồi tính không à. Rồi cái qua ngày mai cái hối hận sao hôm qua không làm luôn.