Trinh Thám [Edit] Hồ Sơ Linh Dị - Lục Thính Nam

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Heidi Tran, Oct 6, 2024.

  1. Heidi Tran

    Messages:
    43
    Chương 10: Chết đuối (10) - Sinh nhật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu óc Quách Diễn xoay chuyển rất nhanh, đây là điều mà Lục Thính Nam luôn hâm mộ hắn từ trước đến nay.

    Trở lại trên xe, Quách Diễn vỗ vỗ Lý Thiên Hải vẫn thất hồn lạc phách như cũ, nói: "Gọi điện thoại cho Vật Nghiệp, để bọn họ rút hết nước trong hồ bơi."

    Lý Thiên Hải lấy lại tinh thần, khẽ vuốt cằm, móc điện thoại ra gọi cho Vật Nghiệp.

    Sáu giờ chiều, trời vẫn còn sáng.

    Ba người Quách Diễn chạy tới nhà của Chu Nguyệt Minh, bọn họ không có lên lầu, chỉ chờ ở trong xe.

    Lúc này, trầm mặc cả ngày Lý Thiên Hải nói. "Cho nên Dư Phỉ thật ra là do tôi hại chết?"

    Quách Diễn nghe vậy, nói: "Anh chớ suy nghĩ quá nhiều, cô ấy chết không liên quan tới anh."

    Đôi mắt Lý Thiên Hải đỏ bừng. "Sao lại không liên quan, nếu như không phải tôi làm cô ấy mang thai, bây giờ cô ấy sẽ không chết!"

    Quách Diễn nhìn chằm chằm hắn, bình thản hỏi: "Sau đó thì sao?"

    "Sau đó, sau đó cô ấy sẽ không chết.. Nếu như không phải là vì tôi, cô ấy căn bản sẽ không chết! Cô ấy sẽ không chết.." Lý Thiên Hải không có bộc phát, cũng không giận dữ, chỉ cúi thấp đầu, sụt sùi khóc.

    Quách Diễn không nói gì nữa, từ trong túi móc thuốc lá ra, hạ kiếng xe xuống, yên lặng đợi.

    Làn khói phiêu đãng ở ngoài cửa xe, gió thổi qua, tất cả đều bay đi.

    Sắc trời dần dần ảm đạm.

    Chỉ chớp mắt, đã chín giờ tối.

    Cửa sổ nhà Chu Nguyệt Minh đã sớm sáng đèn, tất cả đều rất bình thường.

    Quách Diễn nhìn đồng hồ, nói: "Tôi ngủ trước một lát, cậu canh chừng đi, đến rạng sáng gọi tôi, tôi đổi với cậu."

    "Được."

    Lục Thính Nam ngồi ở trong xe buồn bực ngán ngẩm, lại không muốn quấy nhiễu đến Quách Diễn và Lý Thiên Hải đang ngủ, dứt khoát xuống xe, mặc áo khoác, ngồi ở vỉa hè bên đường dưới khu dân cư, yên lặng nhìn chằm chằm nhà của Chu Nguyệt Minh.

    * * *

    Thời gian so với tưởng tượng trôi qua rất nhanh.

    Lục Thính Nam canh đến khoảng một giờ, không xảy ra chuyện gì.

    Về sau Quách Diễn canh đến hừng đông, ngoại trừ nhìn thấy một số người trực ca đêm đến rạng sáng ra, trên cơ bản không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, trong nhà Chu Nguyệt Minh cũng không có gì.

    Quách Diễn thấy trời đã sáng vẫn không có xảy ra chuyện gì, thế là đi ra ngoài khu dân cư mua bữa sáng ở cửa hàng điểm tâm, một mình yên lặng ăn, không đánh thức Lục Thính Nam vẫn còn ngủ say trong xe.

    Quách Diễn nhìn chằm chằm cửa sổ lầu bốn nhà của Chu Nguyệt Minh, ngoài miệng ăn bánh quẩy, trong lòng suy nghĩ: "Xem ra mình đoán sai rồi, bất quá thế này cũng tốt, không liên luỵ đến cả nhà này."

    "Đã chết nhiều người như vậy, chết ít đi một người cũng là chuyện tốt."

    Quách Diễn vứt đồ ăn thừa vào trong túi nhựa, định lên xe rời đi, lúc này hắn nhìn thấy ở hành lang có một thân ảnh quen thuộc vội vã chạy ra, trên chân còn mang dép.

    Dáng vẻ này không phải ai khác, chính là cô bé học sinh cấp ba Phó Uyển Tình.

    Cô mang vẻ mặt lo lắng, từ trong hành lang chạy ra, vừa chạy vừa nhìn xung quanh gọi to: "Mẹ!"

    Quách Diễn thấy cảnh này, trong lòng không hiểu. "Xảy ra chuyện gì rồi?"

    Chưa đầy một lát Phó Uyển Tình lại gọi: "Mẹ, mẹ ở đâu!"

    Cô gọi rất lớn, Lục Thính Nam đang ngủ say trong xe cũng bị đánh thức.

    Quách Diễn vội vàng chạy tới, đi đến trước mặt Phó Uyển Tình: "Phó Uyển Tình."

    Phó Uyển Tình nghe thấy có người gọi tên mình liền sững sờ, quay đầu nhìn lại phát hiện là Quách Diễn, vội vàng lôi kéo Quách Diễn nói: "A! Là anh là anh! Bạn học của chị em!"

    "Là anh, em ở chỗ này gọi gì vậy?" Quách Diễn hỏi.

    Phó Uyển Tình sắc mặt lo lắng nói: "Không thấy mẹ em đâu!"

    "Em nói cái gì? Không thấy mẹ em?" Trong lòng Quách Diễn chấn động.

    Phó Uyển Tình vội vàng gật đầu, "Có thể giúp em một chút không, giúp em đi tìm mẹ em."

    Quách Diễn lôi kéo tay của Phó Uyển Tình trấn an nói: "Trước tiên em đừng gấp, trước hết nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì rồi?"

    Phó Uyển Tình bình tĩnh lại một chút, vội vàng nói: "Mẹ em.. em, sáng hôm nay, em nhìn thấy trong phòng mẹ trống rỗng! Hơn nữa cửa chống trộm trong nhà cũng đang mở! Chắc chắn mẹ em đã thức, anh có thể giúp em tìm mẹ em được không! Xin anh đấy!"

    Quách Diễn đã có suy đoán trong lòng, mặc dù không cam lòng, nhưng rõ ràng, mình đã đoán đúng.

    "Em đi theo anh, có lẽ anh biết mẹ em đang ở đâu."

    "Anh biết?" Phó Uyển Tình không hiểu nhìn chằm chằm Quách Diễn.

    Quách Diễn nói: "Không có thời gian giải thích với em, lên xe trước đi, tin tưởng anh."

    Phó Uyển Tình vốn không muốn lên xe cùng với Quách Diễn, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Quách Diễn, cô không tự chủ được liền bước lên xe, hơn nữa nói không chừng anh ta thật sự biết mẹ cô đang ở đâu.

    Quách Diễn không đánh thức Lục Thính Nam đang ngủ ở bên ghế lái phụ, trực tiếp khởi động ô tô, đạp chân ga phóng đi.

    Lục Thính Nam bị chấn động dọa tỉnh, mắng một câu. "Ngọa tào, động đất?"

    "Động đất cái đầu cậu, xảy ra chuyện rồi!" Quách Diễn nói.

    Lục Thính Nam vỗ vỗ gương mặt của mình, để cho mình thanh tỉnh một chút hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

    "Đi rồi cậu sẽ biết."

    Nhà của Chu Nguyệt Minh cách vùng ngoại ô hơi xa, mặc dù Quách Diễn dùng hết toàn lực đạp chân ga, nhưng buổi sáng xe đi làm quá nhiều, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đi vòng qua.

    Ước chừng khoảng mười ba phút, bốn người tới cổng biệt thự của Lý Thiên Hải.

    Còn chưa xuống xe, Quách Diễn đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo ngủ mang dép lê đứng bên cạnh hồ bơi, người phụ nữ này không phải ai khác, chính là Chu Nguyệt Minh.

    "Mẹ!" Phó Uyển Tình cũng nhìn thấy mẹ của mình, vội vàng chạy xuống xe.

    Nhưng vào lúc này, Chu Nguyệt Minh đột nhiên nhảy vào trong hồ bơi, cả người rơi xuống hồ.

    "Mẹ!" Phó Uyển Tình bị cảnh này dọa sợ.

    Quách Diễn vội vàng chạy tới mở cửa, sau khi đi vào bên trong, nhìn thấy tình hình trong hồ bơi, lập tức thở phào, trong miệng mắng: "Mẹ nó làm tôi sợ muốn chết, may mắn ngày hôm qua đã cho người hút hết nước."

    Thời khắc này trong hồ bơi không có nước, sau khi Chu Nguyệt Minh nhảy xuống, nằm trong hồ không có nước, từ từ nhắm hai mắt lại, sắc mặt rất an tường, hai tay cong lên tựa như đang ôm thứ gì đó.

    Trong miệng không ngừng nỉ non: "Bảo bối đừng sợ, mẹ tới đây, đừng sợ, mẹ tới đây.."

    Phó Uyển Tình nhìn thấy mẹ mình không có việc gì, cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó chạy về hướng hồ bơi.

    Hai người Lục Thính Nam và Lý Thiên Hải vẫn còn bộ dáng buồn ngủ, đi đến bên cạnh hồ bơi không có nước.

    Phó Uyển Tình nhìn thấy mẹ mình nằm trong hồ không có nước, tựa như đang ngủ, thế là vội vàng đi xuống, trong miệng không ngừng gọi: "Mẹ, mẹ, đi lên đi.."

    Rầm rầm..

    Bỗng nhiên, một loạt tiếng bọt nước lưu động vang lên.

    Quách Diễn nghe thấy động tĩnh này liền biến sắc, liếc nhìn bốn cửa chảy nước trong hồ, nước từ trong cửa đột nhiên dũng mãnh chảy ra, chảy vào trong hồ bơi.

    Quách Diễn trong lòng quýnh lên, vội vàng gọi: "Phó Uyển Tình, mau lên đây!"

    Phó Uyển Tình ngẩng đầu nhìn Quách Diễn, ánh mắt nghi hoặc.

    Quách Diễn nơi nào còn có thời gian để do dự, trực tiếp nhảy xuống hồ bơi, dòng nước ở bốn cửa tựa như suối, không ngừng chảy vào trong hồ.

    Hắn đi đến trên đầu Chu Nguyệt Minh, hai cánh tay ôm lấy dưới nách của Chu Nguyệt Minh, đột nhiên dùng sức, muốn nâng Chu Nguyệt Minh đi lên, nhưng vô dụng.

    Hắn hô: "Bánh bao cậu đừng đứng ngốc ở đấy, xuống đây giúp một tay! Còn có Lý Thiên Hải, con mẹ nó nhanh đi gọi cho Vật Nghiệp, để bọn họ đừng xả nước ra nữa!"

    Lục Thính Nam nhảy xuống hồ bơi, đi tới giúp đỡ, Phó Uyển Tình cũng ở bên cạnh dùng sức nâng chân của mẹ mình lên, nhưng dù làm gì cũng không thể nhấc lên được.

    Cả người Chu Nguyệt Minh tựa như bị đính vào dưới đáy hồ bơi.

    Bốn cửa miệng nước cùng nhau xả nước, lượng nước lớn như thế, chưa đến nửa phút, nước trong hồ đã dâng gần đến mu bàn chân.

    Quách Diễn và Lục Thính Nam dùng hết toàn lực, căn bản không có cách nào nâng được Chu Nguyệt Minh từ đáy hồ đi lên.

    Lúc này Quách Diễn thấy nước càng lúc càng nhiều, đã sắp dâng đến mặt của Chu Nguyệt Minh, vội vàng nói: "Bánh bao, đi lấy Khu Linh Phù, đuổi tiểu quỷ này đi đi!"

    "A được." Lục Thính Nam vội vàng xoay người đi lên.

    Thế nhưng chân phải của hắn vừa mới động, trong nháy mắt chân trái đã bị thứ gì đó kéo lại, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tiểu quỷ đang nắm chặt mắt cá chân của mình, khiến cho chân của hắn không thể động đậy.

    "Tiểu quỷ bắt chân của tôi rồi, tôi không động được!" Lục Thính Nam hô to.

    Quách Diễn thấy thế, chỉ có thể từ bỏ dùng lực, xoay người muốn đi lên, trong nháy mắt chân của hắn cũng không động được, hiển nhiên cũng bị tiểu quỷ kéo lại.

    Phó Uyển Tình nhìn thấy nước trong hồ bơi đã dâng đến mặt của mẹ mình, liền khóc gọi: "Mẹ! Mẹ mau tỉnh lại đi, mẹ, con xin người nhanh tỉnh lại đi!"

    Chu Nguyệt Minh dường như nghe được tiếng gọi của con gái mình, đôi mắt vốn nhắm lại giờ đã mở ra, mỉm cười nói với con gái. "Mẹ có lỗi với con.."

    Bà vừa nói ra lời này, nước trong hồ đã dâng qua mặt của bà.

    Phó Uyển Tình liều mạng muốn kéo mẹ mình lên, nhưng từ đầu đến cuối đều kéo không được.

    Hai người Quách Diễn và Lục Thính Nam đã bị tiểu quỷ bắt lấy chân, toàn thân trên dưới tựa như tê liệt, không thể động đậy.

    Quách Diễn không cam tâm, vì sao lại thế này!

    Vẻ mặt lúc Chu Nguyệt Minh chết đi rất an tường, không có chết đuối trong đau khổ, trong ngực tựa như đang ôm lấy một đứa bé.
     
    Minh Hi likes this.
  2. Heidi Tran

    Messages:
    43
    Chương 11: Chuyện xưa như sương khói

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ngày sau, Quách Diễn từ trong miệng Phó Uyển Tình biết được một việc.

    Thì ra hai mươi năm trước, trước khi Chu Nguyệt Minh gả cho ba của Phó Uyển Tình, đã trãi qua một đoạn hôn nhân.

    Chỉ là đoạn hôn nhân kia chỉ kéo dài được một năm liền ly hôn, mà đoạn thời gian kia, là thời gian đen tối nhất của Chu Nguyệt Minh.

    Ngay lúc đó chồng của bà là một gã cờ bạc, trong nhà vốn có mấy khối đất, kết quả đều bị ông ta cược hết. Không chỉ như thế, mỗi ngày ngoại trừ cờ bạc ra không làm chuyện gì khác, chuyện trong nhà đều là do Chu Nguyệt Minh một tay xử lý.

    Đáng giận nhất là, ông chồng này mỗi ngày về nhà, không phải đánh thì là mắng chửi Chu Nguyệt Minh.

    Cho dù lúc Chu Nguyệt Minh mang thai, thái độ của ông chồng cũng chưa từng thay đổi.

    Đến mức sau này cũng không có tiền đi bệnh viện làm kiểm tra.

    Cho nên lúc Chu Nguyệt Minh sinh nở, ông chồng hoảng sợ bỏ chạy, mãi đến khi Chu Nguyệt Minh sinh ra đứa bé, ông chồng cũng chưa trở lại.

    Lúc ấy chuyện Chu Nguyệt Minh sinh con không có nhiều người biết đến, dù sao cũng là ở nông thôn, Chu Nguyệt Minh gả cho gã trượng phu này cũng chưa từng có được thời gian sống yên ổn.

    Đứa bé sinh ra, Chu Nguyệt Minh nhìn thấy tình trạng của đứa bé, bị dọa sợ thiếu chút nữa đã phát điên. Mặc dù đứa nhỏ đang khóc, nhưng khe hở từ trán đến cằm kia thực sự quá kinh khủng, có một lần bà cho rằng mình sinh ra một con quỷ.

    Sau đêm hôm đó, Chu Nguyệt Minh biết con mình không sống được bao lâu, thế là ôm đứa bé trên người bọc tấm vải đỏ, ném vào trong giếng chết đuối. Còn cái giếng khiến đứa bé chết đuối kia, nghe nói chính là vị trí hồ bơi ở biệt thự của Lý Thiên Hải.

    Lại về sau, nghe nói gã trượng phu kia đang trên đường trở về, bị một xe máy kéo đụng phải, chân rẽ ngang, ngã vào trong sông chết đuối.

    Lúc Quách Diễn nghe xong cố sự này, rút một điếu thuốc, trên mặt không có biểu lộ gì.

    Vấn đề này đã qua, hiện tại Chu Nguyệt Minh chết rồi, đứa bé đi theo bà hai mươi năm đã cùng rời đi nhân thế.

    Phó Uyển Tình khóc dữ dội, dù sao Chu Nguyệt Minh cũng là mẹ của cô.

    Ngày thứ ba Lý Thiên Hải tới sở sự vụ, tinh thần của hắn đã khôi phục lại một chút, bất quá vẫn chưa đi ra khỏi bóng tối từ cái chết của Dư Phỉ, hắn để lại một vạn chín tệ, đồng thời còn nói với Quách Diễn: "Ngày đó ở hồ bơi, tôi đã gọi điện cho Vật Nghiệp, bọn họ nói lúc đó đường ống không có thông nước."

    Sau khi kết thúc, vốn hắn muốn rời đi, nhưng lại quay trở lại, nói với Quách Diễn có một chuyện muốn anh giúp đỡ.

    Ban đêm, ước chừng khoảng mười hai giờ.

    Lý Thiên Hải cầm bình nhỏ mắt trong tay, đây là hắn mượn của Quách Diễn.

    Hắn lần nữa tới trước cửa biệt thự nhà mình, nhìn biệt thự đen nhánh ở trước mắt, đẩy cửa đi vào.

    Hắn không vào nhà, đứng bên trên hồ bơi không có nước, hít sâu một hơi, hơi thở có chút run rẩy.

    Cũng không biết là sợ hãi hay là đang đau lòng.

    Hắn sờ bình thuốc nhỏ mắt, không có vội vã bôi nước ngưu nhãn lên mí mắt, mà là nhìn xung quanh một vòng, há hốc mồm, đối với cái sân trống rỗng nói: "Dư Phỉ, anh không biết em có còn ở nơi này hay không, nếu như ở đây, ra đây một chút, được không?"

    "Anh chỉ muốn gặp em một lần cuối."

    Ban đêm gió lạnh thổi vào người hắn, xung quanh một chút động tĩnh cũng không có.

    Hắn không tiếp tục nói nữa, cúi đầu xuống bôi nước ngưu nhãn lên mí mắt mình, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt ra.

    Hắn hi vọng lúc mình mở mắt ra, có thể nhìn thấy Dư Phỉ đứng trước mặt mình.

    Đáng tiếc là, hắn không nhìn thấy Dư Phỉ, trước mắt vẫn y bộ dạng cũ, hồ bơi trống rỗng, bên trong không có nước, cũng không có quỷ.

    Hắn có chút lo lắng, quay đầu nhìn xung quanh, không có bóng dáng của Dư Phỉ.

    Hắn vội vàng hô: "Dư Phỉ, em xuất hiện một chút thôi có được không! Anh, anh thật sự muốn gặp em một lần, anh biết chuyện em mang thai là anh không đúng, anh chỉ muốn gặp em nói lời xin lỗi, Dư Phỉ, em ra đây một chút có được không!"

    Hô!

    Một trận gió bỗng nhiên từ phía tây thổi tới, khiến mắt của hắn không nhìn thấy rõ.

    Bước chân hắn loạng choạng, lui về sau hai bước, hoảng sợ nói: "Dư Phỉ, Dư Phỉ là em sao? Nếu như là em, có thể ra đây một chút không, anh.. anh thật.. thật sự muốn nói chuyện với em."

    "Dư Phỉ, anh chỉ muốn gặp em một lần!"

    Trong sân từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ động tĩnh gì.

    Nửa phút thoáng trôi đi, nước ngưu nhãn đã mất đi hiệu quả.

    Lý Thiên Hải cô đơn ngồi trên hồ bơi, lấy thuốc lá ra hút, nhìn chằm chằm thuốc lá trong tay, ánh mắt đầy hoài niệm nói: "Dư Phỉ, em biết không, kỳ thật anh rất nhớ em, ban đầu lúc ở đại học, ba người chúng ta luôn đi chơi chung, mỗi lần anh và lão Ngô hút thuốc, em luôn mắng chúng ta, còn nói hai chúng ta nhất định sẽ chết sớm trước em.."

    "Dư Phỉ, anh biết em không muốn ra đây gặp anh, nhưng từ lúc đầu, là anh có lỗi với em. Thật ra, thật ra trước kia nếu em nói với anh, anh sẽ không nói hai lời mà cưới em, thật sự, không lừa em."

    Đôi mắt Lý Thiên Hải trở nên mơ hồ, nước trong hốc mắt chảy xuống.

    "Khi đó, nói không chừng sau khi chúng ta tốt nghiệp đại học, cũng không sai biệt lắm là khoảng thời gian em sinh con, sau khi sinh đứa bé ra, chúng ta mới làm hôn lễ, lại đi một chuyến ra nước ngoài, cùng hưởng thụ tuần trăng mật. Còn đứa nhỏ à, dù sao mẹ anh rất thích trẻ con, để bà tạm chăm nó, chúng ta lo chuyện của mình."

    Bên ngoài biệt thự.

    Trong xe.

    Trên ngón tay Quách Diễn kẹp một điếu thuốc, hỏi: "Hắn có thể nhìn thấy Dư Phỉ không?"

    Lục Thính Nam lắc đầu. "Không nhìn thấy."

    "Vì sao?"

    Lục Thính Nam nói: "Dư Phỉ đã chết gần hai tuần lễ, mà trước đó khi chúng ta tới, tôi đã nhìn qua trong nhà này, ngoại trừ con ma ra, không có linh hồn nào khác nữa. Có lẽ sau khi chết, Dư Phỉ liền rời đi."

    "Haiz." Quách Diễn thở dài.

    Trời vừa rạng sáng, đưa Lý Thiên Hải trở về nhà cũ của hắn, hai người Quách Diễn trở về sở sự vụ. Sau đó Lục Thính Nam chạy ra ngoài, hơn nửa giờ sau mới trở về.

    Lúc trở về, hắn cầm một chút đồ nướng, còn có nửa kết bia.

    "Có muốn uống một chút không?"

    Quách Diễn nhìn chằm chằm nửa kết bia trên đất, rất không hiểu nhìn Lục Thính Nam. "Không phải cậu không thể uống bia sao, sao hôm nay lại muốn uống rồi?"

    Lục Thính Nam lộ ra vẻ cô đơn, lấy ra một lon bia đặt lên bàn, thở dài nói: "Cậu quên rồi sao? Hôm nay là mùng 5 tháng 9."

    "Mùng 5.." Quách Diễn há to miệng, âm thanh trong cổ họng không phát ra được.

    Hồi lâu sau, bên trong sở sự vụ vô cùng yên tĩnh, Quách Diễn mới bất đắc dĩ nói: "Cho nên nói, đã một năm trôi qua rồi?"

    "Ừm."

    Quách Diễn từ ghế sô pha đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy một lon bia, ánh mắt mệt mỏi nói: "Vậy thì uống một chút đi."

    Rầm rầm..

    Quách Diễn mở nắp lon bia, đi ra ngoài cửa, đặt tất cả lon bia xuống đất.

    "Một năm trước, chúng ta đi trễ một bước, may mắn lưu lại cái mạng, nhưng bây giờ một năm đã trôi qua, một chút manh mối chúng ta cũng không có, cậu nói xem có phải quá thất bại rồi không."

    Lục Thính Nam lắc đầu. "Không biết. Bất quá tôi tin tưởng chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra được chân tướng."

    Ánh mắt của Quách Diễn ngưng trọng, lại cầm lấy một lon bia, cùng bia trong tay của Lục Thính Nam chạm vào nhau, một ngụm uống hết nửa lon nói: "Tôi cũng tin tưởng! Một ngày nào đó, chúng ta có thể tìm ra tên súc sinh kia, rồi rút gân lột da hắn, hồn phi phách tán!"
     
    Minh Hi likes this.
  3. Heidi Tran

    Messages:
    43
    Chương 12: Mộng du (1) - Cầu giúp đỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cốc cốc cốc.

    Sáu giờ sáng ngày 7 tháng 9, Quách Diễn còn ngủ trong phòng, nghe bên ngoài có người gõ cửa, mở ra đôi mắt nặng trĩu, trong lòng rất khó chịu.

    Vừa mới sáng sớm, là tên dở hơi nào tới gõ cửa vậy?

    Hắn tùy tiện lấy quần áo trên đầu giường mặc vào, đi đến phòng xử lý những chuyện linh dị ở gian ngoài, nhìn thấy bên ngoài cửa khóa có một người đàn ông có vẻ hoảng sợ, trong tay người đàn ông này cầm lấy công văn, trên người mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, đầu tóc rất lộn xộn, tựa như chưa chải đầu.

    Quách Diễn không mở cửa, híp mắt khó chịu hỏi: "Anh là ai?"

    Người đàn ông ngoài cửa nhìn thấy Quách Diễn, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, thăm dò hỏi một tiếng: "Tôi, tôi là Tề Viễn, xin hỏi anh, nơi này của anh, là phòng xử lý những chuyện linh dị phải không?"

    Quách Diễn nắm tóc, nhíu mày hỏi: "Đúng vậy, anh có việc à?"

    Tề Viễn nhìn cửa đang khóa, hỏi: "Có thể để tôi đi vào trước được không?"

    Lúc đầu Quách Diễn không định mở cửa, nhưng mà dựa theo nguyên tắc kiếm tiền, vẫn là mở cửa cho đối phương đi vào.

    "Anh tùy tiện ngồi đi, tôi đi rửa mặt."

    Lúc Quách Diễn đi ra từ phòng vệ sinh, trong miệng đang hút điếu thuốc để nâng cao tinh thần. Hắn nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sa lon, thế là dời băng ghế ngồi đối diện với anh ta, hỏi: "Nói đi, gặp phải chuyện kỳ quái gì rồi?"

    Ánh mắt Tề Viễn hoảng sợ, sắc mặt mỏi mệt, sau đó cẩn thận nhìn Quách Diễn nói: "Tôi, hình như tôi bị ma ám rồi."

    Sắc mặt Quách Diễn không đổi, nhẹ gật đầu. "Ừm, sau đó thì sao?"

    Tề Viễn ngẩng đầu lên, ánh mắt sốt ruột hỏi: "Anh không tin lời tôi nói sao?"

    Quách Diễn nghe nói như thế, mắt nhìn Tề Viễn, phát hiện trong mắt Tề Viễn có chút không tin tưởng hắn. Thế là Quách Diễn xoay người lại nhìn thẳng vào đối phương, nghiêm túc nói: "Tôi tin lời anh nói, nhưng mà anh phải nói cho tôi biết anh đã gặp thứ gì, thế này tôi mới có thể phán đoán được anh có phải đã bị ma ám hay không."

    Nhận được cam đoan của Quách Diễn, sắc mặt lo lắng của Tề Viễn dần thả lỏng, tiếp tục nói: "Chính là.. Chính là mỗi lúc trời tối, lúc đi ngủ, tôi cảm giác thân thể mình tựa như bị khống chế, tựa như, tựa như bị người ta điều khiển, sau đó tôi có thể cảm giác được thân thể mình đang di chuyển, nhưng tôi không thể khống chế được thân thể của mình, loại cảm giác này anh có hiểu không?"

    "Ừm, tôi có thể hiểu, anh nói tiếp đi." Quách Diễn bỏ thuốc lá trong tay.

    Tề Viễn nuốt ngụm nước bọt, nói: "Sau đó, sau đó mỗi lần đến thời điểm này, thân thể của tôi sẽ rời khỏi nhà, đi đến nhiều nơi ở bên ngoài, mãi đến năm giờ sáng mới về đến nhà. Mỗi lần, mỗi lần tỉnh lại tôi đều cảm thấy thân thể mình rất mệt mỏi, mệt đến nổi đứng lên cũng không được."

    "Anh nói, anh nói xem có phải ma đã nhập vào thân thể của tôi rồi phải không, sau đó muốn chiếm làm của riêng?"

    Quách Diễn không trả lời vấn đề này của anh ta, mà hỏi lại: "Tình trạng này bắt đầu xuất hiện từ lúc nào?"

    Tròng mắt Tề Viễn đảo tới đảo lui, cố gắng nghĩ lại, nói: "Có lẽ, có lẽ là một tháng trước."

    Quách Diễn gật đầu hỏi: "Anh có đi bệnh viện khám qua không?"

    Tề Viễn nói: "Đi rồi, nhưng bác sĩ nói tôi bị mộng du, còn nói tinh thần tôi bị phân liệt, bắt tôi phối hợp trị liệu. Nhưng mà, nếu như là mộng du, không phải sẽ không cảm giác được mình đang mộng du hay sao! Tôi có thể cảm thấy rõ ràng thân thể mình bị người khác điều khiển!"

    Đối phương càng nói càng kích động, Quách Diễn đưa tay đè lại, nói: "Tề tiên sinh, trước hết anh đừng kích động, bác sĩ phán đoán như vậy tự nhiên có đạo lý của bác sĩ. Tôi cũng từng làm bác sĩ, mặc dù tôi không phải là bác sĩ khoa thần kinh, nhưng tôi biết, tình trạng này của anh rất có thể là bị mộng du."

    Tề Viễn trừng mắt. "Anh, anh cũng không tin tôi?"

    Quách Diễn lắc đầu. "Tôi không phải không tin anh, tôi chỉ đang nói một loại phỏng đoán mà thôi. Tề tiên sinh, tôi hỏi anh, tình trạng này của anh bắt đầu xuất hiện từ một tháng trước, là mỗi ngày đều xuất hiện, hay là cách mấy ngày lại xuất hiện một lần?"

    Đôi mắt Tề Viễn tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm Quách Diễn, kích động nói: "Anh, anh vẫn là không tin tôi, trước đó lúc tôi đi bệnh viện, bác sĩ cũng hỏi tôi như vậy! Anh, nơi này của anh rốt cuộc có phải là phòng xử lý những chuyện linh dị không vậy! Anh hỏi tôi những thứ này để làm gì!"

    Quách Diễn không dây dưa với hắn, hỏi tiếp: "Vậy thì tốt, tôi thay vấn đề khác. Tôi hỏi anh, một tháng trước, tháng gần nhất, bên cạnh anh có người chết hay không? Có tiếp xúc qua người chết hoặc là tham gia tang lễ nào không?"

    Tề Viễn cố gắng nghĩ lại một chút, lắc đầu nói: "Không có."

    "Vậy thì tốt, anh lại nói cho tôi biết, anh có nhìn thấy ma chưa? Hoặc là lúc ngủ ở bên cạnh có loại cảm giác của âm khí không?"

    Tề Viễn lần nữa cố gắng nhớ lại, không tình nguyện nói: "Không có.."

    "Vậy bên cạnh anh có tiếng động khác thường nào không? Ví dụ như tiếng nói của đồng nghiệp hoặc là người nhà của anh chẳng hạn?"

    "Không có.."

    Ba!

    Quách Diễn đốt một điếu thuốc, thuận tiện đưa cho đối phương một điếu, ngữ khí chậm dần. "Tề tiên sinh, nhiều khi có rất nhiều người cảm thấy mình gặp ma, nhưng thật ra chỉ là một loại tâm lý mà thôi. Mọi người hay đem những thứ sợ hãi không rõ nguyên nhân đổ lỗi cho ma quỷ gây ra, nhưng thật ra bọn họ đang sợ hãi với chính nội tâm của họ."

    "Tề tiên sinh, anh nhìn thẳng vào tình trạng của mình. Tinh thần phân liệt cũng không đáng sợ, mộng du cũng có thể dùng thuốc để chữa, mấu chốt là anh phải phối hợp trị liệu với bác sĩ. Chỉ cần.."

    Quách Diễn nói được nửa câu, cửa sau bị đẩy ra. Quay đầu nhìn lại, thấy Lục Thính Nam mang điểm tâm tới văn phòng.

    Tề Viễn đang cô đơn cúi đầu, ngẩng đầu nhìn Lục Thính Nam một chút, không nói gì.

    Quách Diễn mỉm cười nói: "Tề tiên sinh, anh nói anh bị ma nhập, tôi biết anh vẫn kiên trì với ý nghĩ này, vậy thì tốt, bây giờ chúng tôi sẽ để anh kiểm tra một chút, nhìn xem có phải anh bị ma nhập hay không.

    Tề Viễn ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc." Chuyện này, chuyện này có thể kiểm tra? "

    Quách Diễn nói:" Người phía sau tôi là đồng nghiệp của tôi, hắn có thể cảm giác được hồn ma tồn tại, nếu như anh thật sự bị ma nhập, trên người chắc chắn vẫn còn âm khí để lại, để hắn tới kiểm tra một chút, chẳng phải sẽ biết rồi sao. "

    Tề Viễn liên tục gật đầu." Được được được, kiểm tra, kiểm tra một chút đi. "

    Quách Diễn quay đầu gọi:" Bánh bao, tới cảm nhận một chút. "

    Dù Lục Thính Nam không biết chuyện gì, nhưng cũng biết người ngồi trên ghế sa lon là khách mới tới, thế là để điểm tâm xuống, vội vàng đi đến bên cạnh Tề Viễn.

    Tề Viễn theo bản năng xê dịch ra.

    Quách Diễn nói:" Tề tiên sinh, anh không cần sợ, hắn sẽ không làm gì anh đâu. "

    Lục Thính Nam đẩy kính cười nói:" Đúng đúng đúng, tôi chỉ là cảm nhận một chút thôi. "

    Tề Viễn trầm tĩnh lại, Lục Thính Nam ở bên cạnh hắn nhắm mắt lại cảm nhận một phen, chợt mở mắt ra lắc đầu nói:" Không có âm khí. "

    Tề Viễn không thể tin được mà hỏi:" Cứ, cứ như vậy? "

    Quách Diễn gật đầu nói:" Tôi biết anh vẫn chưa tin, nhưng sự thật chính là như thế, có lẽ gần đây anh áp lực quá nhiều, mới dẫn anh đến tình trạng bây giờ. Tóm lại, không phải đoán mò, ban đầu anh sống thế nào thì sống thế nấy, về vấn đề này, tôi khuyên anh nên phối hợp trị liệu với bác sĩ, chỉ có như thế anh mới có thể nhanh chóng khôi phục lại trạng thái như cũ. "

    Đến giờ làm việc, Tề Viễn rời khỏi phòng xử lý những chuyện linh dị.

    Hai người Quách Diễn ở ngay trong phòng ăn điểm tâm.

    Lục Thính Nam hỏi:" Anh ta gặp phải chuyện gì? Sao lại tới sớm như vậy? "

    Quách Diễn nói:" Đoán chừng là trạng thái tinh thần không tốt, mỗi ngày mộng du, còn tưởng rằng mình bị ma nhập, chuyện là như vậy. "

    " A, vậy à."

    Hai người cũng không để tâm đến chuyện này.

    Bởi vì từ khi phòng xử lý những chuyện linh dị khai trương cho đến nay, hai người gặp không ít những tình huống như vậy.

    Có một số người bởi vì trạng thái tinh thần mà luôn cảm thấy mình gặp ma, nhưng thật ra vốn không có chuyện này, hoàn toàn là do bọn họ tự dọa mình.

    Có một số người đến phòng xử lý những chuyện linh dị này đơn giản chỉ là muốn chơi đùa mà thôi, loại người này một khi bị vạch trần, trên cơ bản đều sẽ xám xịt chạy đi, sau đó trên đường sẽ mắng vài câu.

    Chính là vì gặp phải quá nhiều, hai người cũng tập mãi thành thói quen, không quan trọng.

    Năm giờ chiều, Tề Viễn tan tầm về nhà, hôm nay hắn xin nghỉ ở trường học, định ngày mai đi bệnh viện khám, cố gắng để trạng thái tinh thần của mình thật tốt.

    Trong nhà, vợ còn chưa tan ca.

    Hắn xoa huyệt Thái Dương, cả người mỏi mệt không tưởng nổi.

    Đi phòng vệ sinh rửa mặt, sau khi trở lại phòng, hắn nằm trên giường từ từ nhắm mắt lại.

    Bỗng nhiên, hắn cảm giác có chút lạnh, vốn định kéo chăn đắp lên người, kết quả hắn khẽ vươn tay, chợt phát hiện cổ tay mình bị thứ gì đó nắm lại.

    Mở mắt ra, hắn nhìn thấy khuôn mặt..
     
    Minh Hi likes this.
  4. Heidi Tran

    Messages:
    43
    Chương 13: Mộng du (2) - Tang lễ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tề Viễn chết rồi.

    Đây là tin tức mà Phó Thắng vừa nhận được từ hôm qua.

    Tang lễ sẽ được cử hành ở nhà tang lễ, người thân, bạn bè và đồng nghiệp trong trường học đều đến dự.

    Phó Thắng và Tề Viễn đều là thầy giáo của trường trung học ở Ngô Đồng, hơn nữa lại là một tổ trưởng, quan hệ rất không tệ, bình thường có thời gian rảnh hai người đều nói chuyện phiếm với nhau.

    Hôm trước chuyện Tề Viễn bị bệnh xin phép lãnh đạo cho nghỉ, Phó Thắng cũng biết đến.

    Hắn vốn cho rằng Tề Viễn chỉ là áp lực tinh thần quá lớn muốn nghỉ ngơi hai ngày, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ nhảy lầu tự sát.

    Trong ấn tượng của hắn, Tề Viễn không phải là loại người tuỳ tiện kết thúc sinh mệnh của mình như thế.

    Nhưng sự thật chính là như vậy, huống chi người cũng đã chết rồi, phủ nhận cũng vô dụng.

    Chín giờ sáng hôm nay, Phó Thắng đi cùng với những đồng nghiệp khác trong trường tới nhà tang lễ.

    Bên ngoài linh đường bày rất nhiều vòng hoa, vợ của Tề Viễn là Lý Nam đứng ở cửa ra vào tiếp đãi người thân, bạn bè đến tham gia tang lễ.

    Phó Thắng đi đến trước linh đường, ngẩng đầu nhìn lên, thấy được di ảnh của Tề Viễn, đồng nghiệp bên cạnh sau khi bắt tay với Lý Nam, đi đến trước di ảnh của Tề Viễn, hướng hắn lạy ba cái.

    Di thể của Tề Viễn đặt ngay phía sau di ảnh, các đồng nghiệp chậm rãi đi đến, lần lượt đến nhìn hắn một lần cuối.

    Phó Thắng là người cuối cùng trong đám người đồng nghiệp đi vào linh đường, hắn vừa tiến đến, thì cảm giác được một nguồn khí lạnh lan khắp cả người mình. Hắn không suy nghĩ nhiều, đứng trước di ảnh Tề Viễn cúi đầu, trong miệng nói nhỏ một câu: "Đi an lành."

    Sau khi nhìn thấy Tề Viễn an tường nằm đó, Phó Thắng có chút chịu không được, đi ra ngoài cái ao ở bên cạnh linh đường, đốt điếu thuốc.

    Sau đó hắn nghe thấy xung quanh có không ít người đang đàm luận về chuyện vì sao Tề Viễn lại muốn tự sát.

    Đều là những suy đoán không có ý nghĩa.

    Chỉ có một điều làm hắn hiếu kì.

    "Nghe nói a, Tề Viễn nhảy lầu vào buổi sáng hôm đó, hình như có đi qua một nơi, phòng xử lý những chuyện linh dị, cũng không biết là đến đó làm gì."

    "Tôi nghe nói hình như là liên quan đến bệnh mộng du gần đây của anh ta?"

    "Các người nói có thật không?"

    Nói những lời này đều là phụ nữ, thích tám nhảm.

    Mặc dù Phó Thắng hiếu kỳ, nhưng cũng không để ở trong lòng.

    Tầm mười giờ, hắn rời khỏi nhà tang lễ, trên đường trở về hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến trước đó Tề Viễn xin nghỉ phép với lãnh đạo, có nói qua bệnh mộng du gần đây của hắn.

    Thế nhưng, nếu như là mộng du, có thể đi bệnh viện, tại sao lại đến phòng xử lý những chuyện linh dị làm gì?

    Phó Thắng lắc đầu, nghĩ mãi vẫn không rõ chuyện này, chính bản thân hắn gần một tuần lễ này cũng có một số triệu chứng của mộng du, bất quá cảm giác đều là do thất thần, không giống như là mộng du.

    Hắn lười nghĩ, lúc lấy lại tinh thần, thì đã đến cửa trường học.

    Trường học tan học là năm giờ rưỡi chiều, lúc Phó Thắng tan việc đã sáu giờ rồi, về đến nhà là sáu giờ rưỡi.

    Hắn không phải là người Đồng Châu, lại luôn độc thân, cho nên thuê một phòng trọ ở một mình.

    Cơm tối tùy tiện ăn một chút, sau đó sẽ chuẩn bị nội dung giảng dạy vào ngày mai, chuẩn bị cho tới khi nào làm xong thì đã chín giờ rưỡi tối.

    Sau đó đi rửa mặt, nằm trên giường chơi điện thoại, không sai biệt lắm khoảng mười giờ rưỡi, hắn tắt đèn bắt đầu đi ngủ.

    Chỉ là vừa nghĩ tới Tề Viễn nhảy lầu tự sát, trong lòng hắn luôn cảm thấy vắng vẻ. Hai ngày trước người vẫn còn ở đó cùng mình đi ăn cơm trưa, hôm nay người đã không còn rồi, loại chuyện này, có ai chịu được chứ!

    Bất quá chịu không được cũng phải đi ngủ, dù sao ngày mai còn phải đi làm.

    Ném qua những suy nghĩ lung tung, cơn buồn ngủ dần dần kéo tới.

    Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng mở máy điều hòa, hơi lạnh, hắn theo bản năng kéo chăn đắp lên người, ý thức tựa như chìm sâu xuống nước, cũng không biết trải qua bao lâu, xung quanh không có động tĩnh, tất cả cảm giác đều biến mất không thấy.

    Hắn lặng yên ngủ.

    "Hô!"

    Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi tới.

    "Ừm?" Phó Thắng cảm nhận được trên thân thể mình truyền đến khí lạnh.

    Theo bản năng tỉnh lại. Lúc mơ mơ màng màng, hắn cho rằng mình còn nằm trên giường, hắn còn định vươn tay lấy remote điều khiển.

    Thế nhưng khi hắn mở to đôi mắt của mình ra, lúc nhìn thấy tình hình trước mắt, lập tức ngây ngẩn cả người.

    "Tôi đây là.. Ở đâu? Sẽ không.. Lại mộng du sao?" Lúc trước hắn từng có hai lần mộng du, nhưng chưa hề nói qua với người khác, lần này hình như cũng là mộng du.

    Hắn nghi hoặc nhìn tình hình ở trước mắt, một màu đen kịt, trên bầu trời trăng tròn bị mây đen che khuất nhìn thấy mờ mờ không rõ, ánh đèn đường lộ ra màu sắc ảm đạm.

    Giờ phút này hình như là đêm khuya, trên đường không có nhiều xe lui tới, bóng đêm yên tĩnh ngoại trừ tiếng gió, không có tiếng động nào khác.

    Gió lạnh phả vào mặt, hắn hoàn toàn tỉnh táo.

    Hắn rất muốn quay đầu nhìn một chút để nhìn xem mình đang ở chỗ nào, thế nhưng hắn phát hiện, khi hắn muốn động đậy, cổ của mình giống như bị giam cầm, không cách nào động đậy.

    Không chỉ như thế, hắn phát hiện hai chân và hai tay của mình, toàn thân trên dưới, thậm chí là mí mắt của mình đều không có cách nào khống chế, tựa như mình là một con rối bị người khác điều khiển.

    "Chuyện gì xảy ra? Vì sao mình không động được?"

    Phó Thắng không thể lý giải được tình huống hiện tại của mình. Trước đó có 2 lần hắn mộng du, chỉ cần ý thức tỉnh táo, hắn có thể một lần nữa khống chế thân thể của mình, nhưng bây giờ lại không được, vì sao?

    Đang lúc xoắn xuýt nhất, hắn không thể động, nhưng lại có thể cảm nhận được thân thể của mình, rét lạnh bao trùm, còn có bàn chân đau đớn tựa như đạp phải đinh.

    Đang lúc hắn nghi hoặc không hiểu vì sao mình lại không thể động đậy, hắn phát hiện đầu của mình đang di chuyển, ánh mắt bắt đầu hướng về phía dưới.

    Ánh mắt di chuyển cũng không nhanh, hắn thông qua cặp mắt của mình, thấy được phía dưới xuất hiện một con đường quen thuộc, còn có xe đạp thể thao ở lối đi bộ, còn có trường học và hàng rào quen thuộc.

    "Nơi này là.. trường cao trung Ngô Đồng?"

    "Tôi, tôi, tôi ở trên mái trường?" Phó Thắng nhìn chằm chằm hàng cây xanh ở dưới lầu một, trong lòng không ngừng hốt hoảng, hắn thấy được chỗ ở của mình, chính là trên mái nhà của dãy học năm nhất ở trường cao trung Ngô Đồng.

    "Sao mình lại tới đây?"

    Hắn không rõ từ phòng trọ xa xôi như thế, sao hắn lại có thể đến nơi mình làm việc, hơn nữa còn đứng trên mái nhà!

    Giờ phút này, hắn tại tầm mắt của mình ở trong thấy được mình không có mặc giày chân đột nhiên nhảy lên cùng đầu gối cao không sai biệt cho lắm tường vây.

    "Đây là, đây là muốn làm gì? Nhảy lầu sao?" Phó Thắng trong lòng hoảng loạn lên.

    Sau đó, cái chân còn lại cũng nhảy lên tường vây, trên tường chật hẹp, cơ thể Phó Thắng run rẩy, tựa như chỉ có cơn gió thổi qua, hắn sẽ té xuống.

    "Không, thật sự muốn nhảy lầu sao! Đừng! Nhanh tỉnh lại, nhanh tỉnh lại!"

    Trong lòng hắn hò hét, nhưng không có biện pháp. Chân của hắn bắt đầu xê dịch, bắt đầu di chuyển ra không trung bên ngoài tường.

    Trong lòng hắn hoàn toàn sụp đổ, chỉ muốn nhanh chóng tỉnh lại.

    Đột nhiên, đúng lúc này, một cơn gió lạnh kỳ quái từ bóng đen đằng xa thổi tới, trong nháy mắt đi đến trước mặt hắn.

    Đầu của hắn bỗng nhiên nâng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào âm phong đen nhánh này.

    Phó Thắng nhìn thấy trong âm phong này xuất hiện một đôi mắt đen nhánh, tràn đầy oán khí, thoáng chốc, âm phong đánh tới, nó gào thét tựa như đang ma sát với không khí, đột nhiên va chạm vào cơ thể bị khống chế của Phó Thắng.

    Cường độ va chạm cũng không lớn, âm phong trực tiếp xuyên qua thân thể hắn.

    Thân thể Phó Thắng không thể ngăn cản cỗ lực lượng này, trong nháy mắt ngã về phía sau, ngã trên mặt đất xi măng.

    "..."

    Phó Thắng kêu thảm một tiếng, che lấy mông đau đớn của mình

    Chợt hắn sững sờ, vươn tay ra sờ lên đầu, hắn phát hiện mình có thể khống chế thân thể của mình rồi.

    Hắn hoảng sợ nhìn xung quanh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và nghi hoặc, không hiểu vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
     
    Minh Hi likes this.
  5. Heidi Tran

    Messages:
    43
    Chương 14: Mộng du (3) - Ủy thác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phó Thắng vốn không muốn tới nơi này, nhưng trong lòng lại giãy dụa rất muốn tới trưng cầu ý kiến một chút, cho nên đợi đến lúc hắn lấy lại tinh thần, thì đã đứng trước cửa phòng xử lý những chuyện linh dị.

    Hắn nuốt ngụm nước bọt, giơ tay lên lại do dự có nên gõ cửa hay không, nhìn vào bên trong hình như không có ai.

    Chuyện tối hôm qua đã làm hắn sợ hãi, lúc đó khi thanh tỉnh lại, chân hắn cà nhắc chạy trở về nhà, một đêm không ngủ được.

    Hôm nay ban ngày lúc làm việc trong trường học tinh thần của hắn không tốt.

    Mãi đến tan tầm, hắn mới nhớ tới, trước khi chết Tề Viễn cũng là vì nguyên do bị mộng du mới xin nghỉ phép với lãnh đạo nhà trường.

    Hơn nữa Tề Viễn cũng là nhảy lầu mà chết!

    Vừa nghĩ tới đêm qua mình nhảy lầu, trên trán Phó Thắng liền bất thình lình đổ mồ hôi lạnh.

    "Chẳng lẽ, bởi vì Tề Viễn chết quá cô đơn, muốn kéo mình theo cùng?"

    Phó Thắng nhớ tới hôm qua lúc nhảy lầu, có một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt mình, chẳng lẽ con ma đó là Tề Viễn?

    Kết hợp với tình trạng bị mộng du của mình, thỉnh thoảng nó chỉ xuất hiện một lần trong tuần, Phó Thắng cảm thấy chuyện hôm qua rất không bình thường, mình nhiều lắm chỉ là bị mộng du nhẹ mà thôi, tình trạng giống ngày hôm qua, chắc chắn là bởi vì Tề Viễn!

    Bị suy nghĩ này dẫn dắt, sau khi tan tầm, hắn đi tới trước cổng phòng xử lý những chuyện linh dị.

    Cốc cốc cốc!

    Hắn gõ cửa.

    Không bao lâu, một người mang dép lê từ bên trong đi ra, mặc quần đùi và áo thun đơn giản, nhìn qua không hề giống với người làm trong phòng xử lý những chuyện linh dị.

    Phó Thắng nuốt ngụm nước bọt, nghĩ thầm có phải mình đến nhầm địa chỉ rồi không?

    Đối phương đẩy cửa ra, bên trong có người hỏi: "Có việc à?"

    Phó Thắng sững sờ gật đầu. "Ừm, tôi, tôi có việc."

    "Vào đi." Người trong cửa nhíu mày, chợt quay đầu gọi vào bên trong, "Bánh bao, khách tới rồi, lấy nước!"

    "A ờ, được." Trong phòng truyền đến giọng nói của người khác.

    Phó Thắng kể lại chuyện của mình cho hai người Quách Diễn nghe, đồng thời cũng nói luôn về tình hình của Tề Viễn cho hai người.

    Lúc Quách Diễn và Lục Thính Nam nghe đến tên Tề Viễn thì liếc nhìn nhau một cái, trong lòng hơi lộp bộp.

    Sau khi Phó Thắng nói xong, sắc mặt có vẻ kinh sợ. "Tôi, hiện tại tôi không biết nên làm sao bây giờ, tôi sợ buổi tối hôm nay sẽ lại như thế, cho nên mới tới đây tìm các người. Tôi còn nghe nói trước đó Tề Viễn có đến tìm các anh, có phải là thật không?"

    Quách Diễn nói: "Hai ngày trước đúng là Tề Viễn có tới tìm chúng tôi, nhưng tình huống của anh ta là do có vấn đề về tinh thần, không liên quan đến ma quỷ."

    Phó Thắng không hiểu hỏi: "Thế nhưng, thế nhưng mà vì sao cậu ấy lại nhảy lầu tự sát?"

    Quách Diễn lắc đầu. "Điểm này tôi cũng không rõ, Phó tiên sinh, không nói về chuyện Tề Viễn, nói về chuyện của anh trước đi, anh nói đêm qua anh bị một con ma khống chế, anh có nhìn thấy con ma đó không?"

    Phó Thắng vội vàng gật đầu, "Thấy được! Có điều tôi chỉ thấy một đôi mắt, những cái khác đều là, đều là màu đen, không thấy gì cả. Nhưng, nhưng tôi luôn cảm thấy cặp mắt kia có điểm giống Tề Viễn, các anh nói xem, có phải là Tề Viễn muốn kéo tôi chôn cùng không?"

    Quách Diễn lại hỏi: "Có khả năng này, thế nhưng đêm qua con ma đó khống chế cơ thể anh buộc anh nhảy lầu, vì sao cuối cùng lại buông tha cho anh?"

    Phó Thắng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Không, không biết."

    Quách Diễn hỏi: "Anh còn biết chuyện gì nữa không?"

    Phó Thắng lắc đầu. "Những gì tôi biết đều đã nói cho các anh hết rồi."

    Quách Diễn nói: "Được rồi, chuyện này chúng tôi sẽ tiếp nhận, nhưng mà anh cũng biết, nơi này của chúng tôi có thu lệ phí, cho nên.."

    Phó Thắng gật đầu. "Chuyện này tôi biết, chỉ cần các anh giúp tôi giải quyết chuyện này, tôi chắc chắn sẽ trả tiền."

    Quách Diễn mỉm cười nói: "Vậy bây giờ chúng tôi nói một chút về tình huống mà anh đã gặp, đầu tiên có thể xác định một điều là, anh thật sự đã gặp ma."

    "A? Là bởi vì tôi nhìn thấy bóng đen kia à?"

    Quách Diễn lắc đầu: "Cũng không phải, bóng đen mà anh thấy có phải là ma hay không chúng tôi chưa thể xác định được, nhưng đồng sự của tôi cảm nhận được âm khí còn lưu lại trên người của anh, cho nên có thể xác định anh đã đụng phải ma. Còn con ma này tại sao lại muốn giết anh, chúng tôi chưa thể xác định được. Và nó rốt cuộc là ai, chúng tôi cũng không thể xác định."

    Phó Thắng hỏi: "Vậy, vậy hiện tại tôi phải làm gì?"

    Quách Diễn nói: "Anh vừa mới nói Tề Viễn đã chết cách đây hai ngày, cho nên hiện tại di thể vẫn chưa hỏa táng phải không."

    Phó Thắng sững sờ gật đầu. "Đúng vậy."

    Quách Diễn nói: "Đã như vậy, đi, đến nhà tang lễ tìm kiếm một chút. Đương nhiên, nếu anh thấy sợ, có thể trở về nhà hoặc là đợi ở chỗ này."

    Phó Thắng suy nghĩ một chút, nói: "Tôi, tôi ở cùng với các anh. Chỉ là, đi đến đó làm gì?"

    Quách Diễn nói: "Anh nói xem. Nếu như con ma này đúng là Tề Viễn, nói không chừng vấn đề này có thể được giải quyết trong tối hôm nay."

    Nửa giờ sau, nhà tang lễ.

    Nhà tang lễ giờ phút này không sai biệt lắm đã đóng cửa, bất quá người nhà Tề Viễn chắc là vẫn còn ở bên trong.

    Ba người Quách Diễn đi đến linh đường của Tề Viễn, bên ngoài bày biện vòng hoa như cũ, người nhà Tề Viễn đều ở bên trong.

    Phó Thắng đi tới trước mặt vợ của Tề Viễn là Lý Nam, giới thiệu một chút về Quách Diễn cho cô biết. "Chị dâu, bọn họ là thầy giáo mới đến trong trường, trước đó đi công tác bên ngoài, hôm nay vừa trở về, cho nên muốn tới đây nhìn Tề lão sư."

    "Ừm." Sắc mặt Lý Nam tiều tụy, không nói gì nữa.

    Hai người tiến vào trong linh đường, Quách Diễn đi vào không thấy gì, bước đến trước di ảnh cúi đầu xuống.

    Nhưng Lục Thính Nam lại nhíu mày, bởi vì vừa đi vào linh đường, toàn bộ lông tơ trên người anh đều dựng đứng, bước chân của anh chậm dần, chậm hai bước mới đi đến trước di ảnh.

    Quách Diễn nhìn thấy thần sắc của anh không đúng liền hỏi: "Thế nào?"

    Lục Thính Nam nhìn di thể bị vòng hoa che khuất ở phía sau di ảnh, nói: "Âm khí trên thi thể này rất nặng!"

    Quách Diễn kinh ngạc. "Thật sự là hắn?"

    "Tôi không biết." Lục Thính Nam nói.

    "Vì sao?"

    Lục Thính Nam nghiêng đầu sang chỗ khác giải thích: "Bởi vì âm khí này quá nặng, hoàn toàn không giống như một người vừa mới chết! Càng giống như là một con ma đã chết rất lâu rồi."

    Quách Diễn hỏi: "Chỉ có lão ma mới có âm khí nặng như vậy hả?"

    Lục Thính Nam lắc đầu: "Cũng không phải, giống như người chết vì bị oan, khuất nhục mà chết, lúc vừa mới chết âm khí cũng sẽ rất nặng."

    Quách Diễn gật đầu, đi đến bên cạnh thi thể, suy nghĩ nói: "Nhưng mà hắn tự sát, bất quá cũng khó nói, khi hắn còn sống trạng thái tinh thần rất không ổn, có phải là vì chuyện này nên mới sinh ra ảnh hưởng?"

    Lục Thính Nam lắc đầu: "Không biết, nhưng rất có thể."

    Quách Diễn hỏi: "Có thể cảm nhận được linh hồn của hắn không?"

    Lục Thính Nam lắc đầu. "Cỗ âm khí quá nặng, tôi không cảm giác được."

    "Không có biện pháp à." Quách Diễn nhíu mày, khóe miệng nhếch lên, từ trong túi móc ra một ít bột phấn màu đỏ, lặng lẽ vẩy lên trên di thể. "Chỉ có thể dùng cách này để xác định hồn của hắn."

    Ở bên cạnh, Phó Thắng kinh ngạc nhìn động tác của Quách Diễn, nhỏ giọng hỏi: "Anh, anh làm gì, đây là vật gì?"

    Quách Diễn nói: "Đừng lo lắng, chu sa mà thôi, huống hồ hắn đã chết rồi, anh sợ cái gì."
     
    Minh Hi likes this.
  6. Heidi Tran

    Messages:
    43
    Chương 15: Mộng du (4) - Nằm vùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc đi ra từ nhà tang lễ, sắc trời đã dần tối.

    Phó Thắng lên xe hỏi: "Thế này là kết thúc rồi hả? Tôi không sao rồi?"

    Quách Diễn nhìn Phó Thắng qua kính chiếu hậu nói: "Chu sa là chi vật chí dương, có thể trừ tà trấn hồn, nếu thật sự giống với suy đoán của chúng tôi, tối hôm qua là quỷ hồn của Tề Viễn muốn hại anh, vậy tối hôm nay anh không cần lo lắng nữa, Tề Viễn sẽ không tới tìm anh nữa đâu. Nhưng nếu như tối hôm qua không phải là Tề Viễn, cũng chỉ có thể lại nói sau."

    Phó Thắng hỏi: "Vậy tôi nên làm thế nào?"

    Quách Diễn cười một tiếng. "Trực tiếp về nhà."

    "A! Thế nhưng là, thế nhưng sau khi tôi về nhà, tôi lại mộng du thì làm sao bây giờ?" Phó Thắng lo lắng nói.

    Quách Diễn nói: "Anh đừng có gấp, hãy nghe tôi nói hết, đã nhận ủy thác của anh thì chúng tôi sẽ tới giải quyết chuyện này, đương nhiên chúng tôi sẽ cam đoan về an toàn tính mạng của anh. Cho nên tối hôm nay chúng tôi sẽ đi cùng với anh, đến lúc đó anh cứ việc đi ngủ, nếu có quỷ hồn xuất hiện, chúng tôi sẽ thay anh giải quyết, anh không cần lo lắng gì cả."

    Phó Thắng nghe nói như thế, tâm tình khẩn trương có thể hòa hoãn, nói: "Vậy, vậy hiện tại đi nhà tôi à?"

    "Gấp cái gì, ăn một bữa cơm đã." Quách Diễn nhíu mày cười nói.

    * * *

    Tám giờ tối, Quách Diễn lôi Lục Thính Nam ra bên ngoài nhà trọ của Phó Thắng hút thuốc, trong hành lang khói mù lượn lờ, khiến Lục Thính Nam có chút bất đắc dĩ.

    "Không có bất ngờ gì xảy ra, con quỷ quấn lấy hắn chắc là Tề Viễn rồi."

    Lục Thính Nam cũng nhẹ gật đầu. "Tôi cũng cảm thấy là hắn ta, nhưng mà cậu không cảm thấy rất kỳ quái sao, tại sao Tề Viễn muốn tự sát?"

    Quách Diễn lắc đầu. "Cái này ai mà biết, lúc hắn tới cậu cũng nhìn thấy, trạng thái tinh thần của tên kia rất không ổn định, nói không chừng ngày đó sau khi hắn rời đi thì bị cái gì kích thích."

    Lục Thính Nam khẽ vuốt cằm, không nói gì thêm, đối với chuyện như thế này, từ trước đến nay hắn không có suy nghĩ gì.

    Quách Diễn nhìn về phía sau lưng của hắn hỏi: "Đúng rồi, trước đó bảo cậu đi mua phù, mua chưa?"

    Lục Thính Nam lắc đầu nói: "Chưa, trong khoảng thời gian này lão đầu trong miếu kia không có ở đó, để lại lời nhắn phải nửa tháng sau mới có thể trở về."

    Quách Diễn sửng sốt. "Nói như vậy, trong tay cậu chỉ có một tấm Khu Linh Phù?"

    Lục Thính Nam xấu hổ cười một tiếng. "Đúng vậy, may mắn lần trước không dùng."

    Quách Diễn cười khổ. "Hi vọng hôm nay chúng ta đoán đúng, chứ là con quỷ khác đến đây, làm sao xử lý?"

    Lục Thính Nam lắc đầu. "Tôi cũng không biết, nếu không lúc đó cùng đối phương nói chuyện?"

    Quách Diễn vỗ lên đầu Lục Thính Nam. "Vậy mà cậu cũng nghĩ được, nói chuyện, quỷ có thể cùng cậu nói chuyện gì? Đàm chuyện ma quỷ hả!"

    Lục Thính Nam xấu hổ cười một tiếng, không nói gì nữa.

    Quách Diễn hút xong một điếu thuốc, vứt thuốc lá trên mặt đất rồi giẫm tắt tàn thuốc, lúc này mới vào nhà.

    Hiện tại mới tám giờ, thời gian còn sớm.

    Hôm nay Phó Thắng cũng không có công việc gì, cho nên ở trong phòng tinh thần có chút không tập trung, nhìn thấy hai người Quách Diễn vào nhà, hắn mới an tâm hơn nhiều.

    Hắn hỏi: "Hiện tại có phải tôi nên làm chút gì đó không? Còn nữa, các anh có bùa hộ thân nào không?"

    Quách Diễn nói: "Anh không cần làm gì, cứ ngồi đợi như vậy là được, nếu nhàm chán thì chơi điện thoại. Bùa hộ thân chúng tôi có, anh muốn thì có thể mua."

    "Vậy, vậy tôi mua một cái đi." Phó Thắng vội vàng nói.

    Quách Diễn nhìn Lục Thính Nam, Lục Thính Nam từ ba lô phía sau lấy ra một tấm bùa hộ thân màu đỏ, sau đó nói: "Một trăm tệ."

    "Đắt như vậy!" Phó Thắng kinh ngạc.

    Lục Thính Nam mỉm cười đáp lại.

    Phó Thắng bất đắc dĩ, nói: "Được, có thể chờ đến khi kết thúc chuyện này tôi sẽ tính tiền một thể cho các anh luôn được không?"

    Quách Diễn sảng khoái nói: "Không thành vấn đề."

    Sau đó mấy giờ sau có chút nhàm chán.

    Phó Thắng luôn chơi điện thoại, vì cái này có thể phân tán sự chú ý của hắn.

    Lục Thính Nam ở bên cạnh luôn nhìn chằm chằm, cũng có chút nhàm chán.

    Còn Quách Diễn thì đi vòng vòng ở dưới lầu.

    Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã tới mười một giờ rưỡi.

    Mười giờ rưỡi Phó Thắng đã nằm ngủ trên giường, nhưng hiện tại loại tình huống này, hắn căn bản không ngủ được.

    Quách Diễn và Lục Thính Nam không trông chừng bên cạnh giường của hắn, mà đi vào cửa nhà vệ sinh, thứ nhất là không quấy rầy Phó Thắng ngủ, thứ hai là vị trí nơi này không tệ, có thể nhìn thấy cửa sổ và cửa phòng, mặc dù quỷ có thể xuyên tường, nhưng bọn nó vẫn quen đi vào từ cửa sổ.

    Đêm khuya yên tĩnh, trăng sao thưa thớt.

    Trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ phù hợp.

    Lục Thính Nam tựa vào khung cửa ngáp một cái.

    Quách Diễn nhìn đồng hồ, sắp mười hai giờ rồi, nói: "Nếu không cậu ngủ một chút đi?"

    Lục Thính Nam lắc đầu. "Không có việc gì, tôi chịu được."

    Ngay lúc hai người nói chuyện, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng động.

    Quách Diễn nhìn chăm chú, phát hiện Phó Thắng xuống giường, không mang dép lê, đi về hướng nhà vệ sinh.

    Quách Diễn cười hỏi: "Thế nào, ngủ không được sao, ngủ không được.."

    "Oa Tử." Quách Diễn còn chưa nói xong, Lục Thính Nam kéo hắn một chút, ngắt lời nói. "Trên người hắn có âm khí!"

    "Có âm khí, xuất hiện lúc nào!" Quách Diễn kinh ngạc.

    Lục Thính Nam lắc đầu. "Không biết, nhưng hiện tại hắn giống như đã tiến vào trạng thái mộng du, chúng ta làm sao bây giờ?"

    Quách Diễn hỏi: "Bây giờ âm khí trên người hắn so với âm khí lúc sáng có giống nhau không?"

    Lục Thính Nam lắc đầu. "Không giống, cỗ âm khí này rất quái lạ."

    Quách Diễn cười lạnh. "Xem ra chúng ta đã hiểu lầm Tề Viễn rồi. Khoan nói về chuyện này, ngăn hắn lại, trước tiên trói hắn lại rồi nói."

    Tình huống bây giờ của Phó Thắng rất quái lạ, hắn nhắm mắt lại, cơ thể vẫn sống động tự nhiên, rất hiển nhiên hắn đã bị cỗ âm khí kia khống chế.

    Hai người Quách Diễn vội vàng nhào tới, mỗi người lôi kéo một cánh tay của Phó Thắng, kéo hắn lại trên giường.

    Quách Diễn kéo chăn, cùng với Lục Thính Nam kéo lấy hai gốc chăn, đè hắn xuống giường.

    Quách Diễn vội vàng nói: "Bánh bao, cậu ngăn hắn lại, tôi đến lấy âm khí trong cơ thể anh ta ra ngoài."

    "A được." Lục Thính Nam không hề nghĩ ngợi, trực tiếp leo lên, dùng thân thể của mình đè cơ thể Phó Thắng lại.

    Quách Diễn lấy ra một mặt dây chuyền có hình giọt nước từ lồng ngực của mình, mặt dây chuyền chỉnh thể thông thấu như ngọc, hắn giật mặt dây chuyền xuống, trực tiếp đặt trên đầu Phó Thắng.

    Trong nháy mắt, một cỗ khí âm hàn từ trong cơ thể Phó Thắng chạy ra ngoài, bị mặt dây chuyền hút vào, mặt dây chuyền sáng lên, âm khí lạnh lẽo liền biến mất.

    Không đến một lát, cơ thể Phó Thắng vốn đang loạn động thì an tĩnh trở lại, hô hấp cũng bình ổn hơn, cả người tựa như ngủ thiếp đi.

    Quách Diễn cầm mặt dây chuyền hỏi: "Vừa rồi cậu không cảm giác có âm khí đi vào sao?"

    Lục Thính Nam lắc đầu: "Không có."

    Quách Diễn nghi hoặc. "Vậy trong thân thể của hắn sao đột nhiên lại xuất hiện một cỗ âm khí?"

    "Có khả năng.." Lục Thính Nam vừa định nói chuyện, một cỗ âm khí làm hắn sinh ra hoảng sợ đột nhiên đánh tới từ phía bên ngoài cửa sổ, lông hắn dựng thẳng lên, quay đầu chỉ vào cửa sổ hoảng sợ nói. "Nó đến rồi!"
     
    Minh Hi likes this.
  7. Heidi Tran

    Messages:
    43
    Chương 16: Mộng du (5) - Giết quỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng vốn có điều hòa, âm khí vừa lan ra, nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều.

    Dù Lục Thính Nam không có mắt âm dương, nhưng lại có thể cảm nhận được một cỗ âm khí cường đại, âm khí lan ra từ con quỷ kia, nó vốn không phải là Tề Viễn, mà là một lão quỷ! Một lão quỷ chẳng biết đã tồn tại bao nhiêu năm!

    Quách Diễn thấy sắc mặt kinh khủng của Lục Thính Nam, thì biết đồ vật tới không phải là vật bình thường, cho nên hắn quyết định bôi nước ngưu nhãn lên mí mắt, mở mắt ra, một gương mặt quỷ xuất hiện ở trước mặt hắn, trên mặt quỷ không có mắt, một đôi mắt trống rỗng, âm khí từ bên trong chui ra, máu đen từ trong hốc mắt chậm rãi chảy xuống.

    Quách Diễn lui về sau hai bước tựa vào tường, hô: "Bánh bao, Khu linh phù, nhanh lên!"

    Con quỷ này bởi vì Quách Diễn và Lục Thính Nam mà rất phẫn nộ, âm khí lặng yên tiến vào trong cơ thể Quách Diễn.

    Quách Diễn muốn động, lại phát hiện cơ thể của mình không cách nào động đậy, tựa như những gì Phó Thắng đã nói trước đó, cơ thể của mình bị người khống chế.

    Hình như Lục Thính Nam không bị khống chế, Quách Diễn nhìn thấy âm khí chui tới chui lui bên ngoài cơ thể của Lục Thính Nam, nhưng lại không có cách nào khống chế được hắn.

    Trong lúc bối rối Lục Thính Nam từ trong ba lô lấy ra tấm Khu linh phù, ném về hướng mà hắn cảm nhận được âm khí, đồng thời mở miệng nói: "Đi!"

    Xoạt!

    Lục Thính Nam hô lên từ này, trong nháy mắt Khu linh phù trong tay lập tức cháy lên, một loạt ánh sáng mãnh liệt từ trong Khu linh phù phát ra, cực kỳ lóa mắt.

    Dưới ánh lửa sáng như ánh mặt trời, Lục Thính Nam gần như thấy được thân ảnh của con quỷ, tất cả âm khí bên cạnh nó đều bị xua tán đi, lộ ra bản thể bên trong.

    Lục Thính Nam híp mắt, nhìn kỹ vài lần, phát hiện con quỷ này mặc một bộ đồng phục cũ kỹ, đồng phục rất bẩn, giống như chưa từng giặt qua lần nào vậy.

    Khi con quỷ nhìn thấy tia sáng này, trong nháy mắt muốn bỏ chạy ra ngoài.

    Tấm phù cháy chưa đến năm giây đã tắt, Khu linh phù chỉ còn lại tro tàn.

    "Bánh bao, nó còn kìa!" Lúc này, âm thanh của Quách Diễn đột nhiên truyền đến.

    Lục Thính Nam kinh ngạc, nó còn đó? Sao có thể!

    Cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện vốn âm khí và bản thể của hồn quỷ đã bị đuổi đi lại được triệu hồi, từng tia nhỏ từ bên ngoài quay trở về, nhiệt độ vốn trở lại bình thường, lúc này trong phòng lại lần nữa bị khí lạnh bao phủ.

    "Bánh bao cậu chạy nhanh lên! Nó bắt lấy tôi rồi!"

    Nửa phút qua rất nhanh, nước mắt ngưu nhãn trên mí mắt của Quách Diễn đã mất hiệu lực, trước mắt ác quỷ đáng sợ đã biến mất không thấy gì nữa, trước khi biến mất, Quách Diễn nhìn thấy con quỷ này duỗi hai tay ra bắt lấy đầu hắn, hắn không biết con quỷ muốn làm gì, nhưng khẳng định không phải là chuyện gì tốt!

    "Biết!" Lục Thính Nam nghe Quách Diễn nói, biết Quách Diễn không phải đang cầu cứu, mà là muốn diệt con quỷ hồn này.

    Thế là Lục Thính Nam không hề nghĩ ngợi, nâng Phó Thắng đã lâm vào hôn mê ở trên giường lên rồi chạy về hướng cổng lớn.

    Ầm!

    Sau khi Quách Diễn nghe thấy âm thanh cho thấy hai người Lục Thính Nam đã rời đi, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào không khí ở phía trước, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. "Ngươi nha, thấy lão tử ta đây dễ bị khi dễ lắm phải không, đã tới đây, vậy thì lưu lại đây cho lão tử!"

    Quách Diễn nắm mặt dây chuyền trong tay, giờ khắc này mặt dây chuyền ở trong tay hắn nóng lên, âm khí trong thân thể hắn lập tức bị mặt dây chuyền hấp thu vào.

    Quách Diễn phát hiện mình có thể cử động, đầu hơi xoay lại, tay phải nắm chặt mặt dây chuyền đã nóng lên, đánh một đấm vào khoảng trống ở trước mặt.

    Đùng!

    Thoáng chốc, hắn cảm nhận được mình đã đánh vào thứ gì đấy, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định đã đánh trúng con quỷ rồi.

    Con quỷ lập tức buông hắn ra, Quách Diễn nhân cơ hội này bôi nước mắt ngưu nhãn lên mí mắt mình, con quỷ lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt.

    Quách Diễn cười lạnh, trong mắt cẩn thận nói: "Hiện tại chỉ có hai chúng ta, nhìn xem ai có thể giết chết ai!"

    Con quỷ nhìn chằm chằm vào tay phải của Quách Diễn, trên khuôn mặt không có con ngươi rất nghi hoặc, đoán chừng nó đang muốn biết vì sao một người sống có thể đánh trúng mình!

    Mục tiêu của con quỷ cũng không phải là Quách Diễn, cho nên suy nghĩ một lúc sau, liền quyết định rời đi.

    Nhưng Quách Diễn không cho nó cơ hội này, nắm mặt dây chuyền, đem âm khí tiến vào lòng bàn tay, bắt lấy quần áo của đối phương, sau đó Quách Diễn cười một tiếng nói: "Đã chết rồi, thì không nên đi hại người, cho nên.. Cút ngay cho ta!"

    Quách Diễn vừa nói xong mặt dây chuyền trong tay liền bắt đầu tản ra vô số tia sánh mạnh mẽ, những ánh sáng này phát ra len lỏi từ trong nắm đấm của Quách Diễn, cuối cùng tràn ngập cả phòng.

    Ánh sáng mạnh mẽ này hoàn toàn khác xa với tấm Khu Linh Phù lúc nãy, âm khí quanh quỷ hồn dưới ánh sáng không có chỗ ẩn nấp, hoàn toàn không có cách nào chạy thoát, trực tiếp bị ánh sáng tiêu diệt, một chút cũng không sót lại.

    Còn về bản thể của quỷ hồn, gương mặt không có đôi mắt vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm vào nắm tay của hắn, nó muốn phản kháng, vận âm khí trên người phát ra, thế nhưng âm khí này vừa mới xuất hiện, liền bị ánh sáng thôn phệ.

    Thoáng chốc.

    "..."

    Một chuỗi âm thanh sắc bén phát ra từ trong miệng quỷ hồn.

    Âm thanh con quỷ phát ra dần dần nhỏ xuống, cơ thể quỷ hồn cũng bị tiêu diệt dưới ánh sáng, cuối cùng tan biến trong không khí.

    Về phần Quách Diễn..

    Bịch!

    Trong tay hắn cầm mặt dây chuyền, cả người đã sớm hôn mê, ngay sau khi quỷ hồn biến mất, cơ thể hắn không thể chống cự được nữa, ngã xuống trên giường, lâm vào hôn mê.

    Ba phút sau, Lục Thính Nam một mình trở lại nhà trọ, cảm nhận tình huống trong phòng một lát, âm khí đã hoàn toàn biến mất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

    Nhìn thấy Quách Diễn nằm trên giường, hắn có chút bất đắc dĩ.

    Đây không phải là lần đầu tiên Quách Diễn sử dụng mặt dây chuyền để giết quỷ, chỉ là mỗi lần hắn sử dụng xong, tác dụng phụ quá lớn, trên cơ bản phải hôn mê ba ngày mới có thể tỉnh lại.

    Mà sau khi tỉnh lại sẽ lâm bệnh nặng trong một thời gian.

    "Haiz, nếu không buổi tối hôm nay ngủ ở lại chỗ này một đêm? Dù sao quỷ cũng biến mất rồi, tôi một mình nhấc hai người cũng quá mệt mỏi ah."

    Lục Thính Nam suy nghĩ, cảm thấy chủ ý này không tệ, thế là khiêng Phó Thắng đang hôn mê ở bên ngoài trở về, ném lên giường.

    * * *

    Sáng sớm hôm sau, trong phòng nghiên cứu những chuyện linh dị, Lục Thính Nam đặt Quách Diễn lên giường, để mặc hắn nằm ngủ.

    Phó Thắng giúp đỡ bên cạnh hỏi: "Anh ta thật sự không sao chứ? Có muốn đi bệnh viện không?"

    Lục Thính Nam lắc đầu nói: "Không cần, trước kia cũng từng có tình huống như vậy, anh không cần lo lắng. À, phải rồi, trước đó bùa hộ mệnh của anh bị hỏng, có muốn mua lại tấm khác không?"

    Phó Thắng nhìn bùa hộ mệnh màu đỏ trong tay Lục Thính Nam, hỏi: "Con quỷ kia thật sự đã giải quyết xong rồi?"

    Lục Thính Nam xác định nói: "Yên tâm đi, đã giải quyết triệt để, không có chuyện gì phát sinh nữa đâu. Nếu anh lo lắng, tối hôm nay lúc ngủ hãy mang theo bùa hộ mệnh này, một khi bùa hộ mệnh phát nhiệt, thì tức là đã có biến, chỉ cần không gặp quỷ, bùa hộ mệnh sẽ không thay đổi."

    "A, vậy cám ơn nhiều, số tiền này tôi trực tiếp chuyển khoản qua điện thoại cho anh nha."

    "Ừm, có thể." Lục Thính Nam mỉm cười, lấy điện thoại di động ra, lúc chuyển khoản, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. "Đúng rồi, có một chuyện tôi muốn hỏi anh một chút."

    "Anh hỏi đi."

    Lục Thính Nam hỏi: "Trường cao trung Ngô Đồng có học sinh nào chết không?"
     
    Minh Hi likes this.
  8. Heidi Tran

    Messages:
    43
    Chương 17: Mộng du (6) - Học sinh



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khoảng thời gian Quách Diễn hôn mê, Lục Thính Nam vẫn chưa kết thúc điều tra chuyện này.

    Ngày hôm sau hắn đi một chuyến đến nhà tang lễ, âm khí trên thi thể của Tề Viễn đã hoàn toàn biến mất, thi thể của anh ta sẽ được hỏa táng vào buổi chiều, có lẽ hồn của anh ta đã đi đầu thai rồi.

    Sau đó Lục Thính Nam bắt đầu điều tra những học sinh nào đã chết trong vòng mười năm trở lại đây của trường cao trung Ngô Đồng, theo như lời anh họ Dương Bùi của Quách Diễn, hắn tra được trong vòng mười năm nay trường cao trung Ngô Đồng có hai học sinh chết.

    Người thứ nhất chết cách đây tám năm, tên là Chu Ngô, trên tư liệu nói hắn bị bệnh AIDS chết.

    Người thứ hai chết vào hai năm trước, tên là Lý Phi, hắn nhảy lầu tự sát.

    Sau đó dựa vào hai tin tức này, Lục Thính Nam gọi điện thoại cho Phó Thắng hỏi về hai học sinh này.

    Phó Thắng nói: "Người đầu tiên là Chu Ngô thì tôi không biết, tôi mới chuyển đến nơi này vào ba năm trước. Còn người thứ hai Lý Phi thì tôi có biết, lúc ấy thời điểm Lý Phi tự sát hình như là sắp vào kỳ thi tốt nghiệp trung học. Cũng không biết nguyên nhân gì lại đột nhiên nhảy lầu. Tôi nghe bạn học cùng lớp của cậu ta nói lúc đó Lý Phi bị áp lực rất lớn, mỗi lúc trời tối đều ngủ không được, còn luôn bị mộng du.."

    Phó Thắng nói đến đây, lập tức im lặng.

    "Phó tiên sinh?" Lục Thính Nam gọi một tiếng.

    Phó Thắng nuốt ngụm nước bọt nói tiếp: "Cái kia, này, trước khi Tề lão sư chết cũng thường xuyên bị mộng du, sau đó nhảy lầu tự sát. Tôi cũng là tình trạng này! Anh nói xem, có phải là do Lý Phi đang trả thù chúng tôi không?"

    Lục Thính Nam nói: "Chuyện này tôi tạm thời không thể nào xác định được, có điều giữa các anh và Lý Phi, có mâu thuẫn gì không?"

    Phó Thắng bình tĩnh lại nói: "Làm sao lại có mâu thuẫn chứ, quan hệ giữa học sinh và giáo viên cũng chưa tới mức đó đâu?"

    Lục Thính Nam hỏi tiếp: "Có xảy ra chuyện gì không?"

    Phó Thắng nói: "Tôi nhớ có một chuyện, lúc đó không phải sắp đến kỳ thi tốt nghiệp trung học sao, Tề Viễn là giáo viên chủ nhiệm của lớp Lý Phi, ở trong tiết học, tôi nhớ Lý Phi ngủ gục trên lớp, Tề Viễn gọi cậu ta dậy mắng một trận, loại chuyện này đối với giáo viên mà nói là rất bình thường, chẳng lẽ lại bởi vì chuyện này mà Lý Phi tự sát?"

    Lục Thính Nam nói: "Phó tiên sinh, anh không cần phải đoán mò, sự tình đã qua rồi, không cần thiết phải suy nghĩ nhiều."

    "A a, vậy, vậy tôi cúp máy đây, bên này tôi còn có tiết."

    "Ừm, được."

    Về sau, Lục Thính Nam tìm được một vài bạn học trước kia của Lý Phi, gọi điện thoại hỏi thăm một chút, lúc trước trong trường Lý Phi là người thế nào.

    Đạt được tin tức cũng không nhiều, tóm lại có thể xác định chính là, trong trường Lý Phi là một đứa bé ngại ngùng hiểu chuyện, từ nhỏ ba mẹ đối với hắn kỳ vọng rất cao, mỗi ngày ngoại trừ để hắn học tập chính là học tập, mấy việc khác đều không cho đụng vào, thậm chí còn không cho tiếp xúc với những bạn có thành tích kém.

    Kể từ đó, dưỡng thành Lý Phi có tính cách nhẫn nhục chịu đựng.

    Có lẽ chính vì vậy, áp lực trên người Lý Phi càng lúc càng lớn, đến cuối cùng hắn không thể không lựa chọn nhảy lầu để kết thúc cuộc đời nhàm chán của mình.

    Về sau Lục Thính Nam tìm thấy một ảnh chụp của Lý Phi trong cuốn album ảnh của một người bạn học của Lý Phi, ảnh này hình như được chụp trong lúc nghỉ tết, trên tấm ảnh Lý Phi mặc đồng phục, ánh mắt né tránh, cười rất ngại ngùng. Không giống như nam sinh, càng giống như một đứa bé.

    Lục Thính Nam nhìn chằm chằm vào đồng phục trên người hắn rất lâu, cẩn thận nhớ lại đồng phục đêm qua đã nhìn thấy trên con quỷ kia, hình như hoàn toàn khác nhau.

    Đồng phục trên người Lý Phi là màu trắng xanh đan xen, trên đầu vai, tay áo và trước ngực là màu xanh, cái khác đều là màu trắng. Thế nhưng đồng phục trên người con quỷ lại là màu xanh lục trắng, hoàn toàn không giống nhau.

    Lục Thính Nam có chút không rõ.

    "Kỳ quái, nếu như con quỷ giết Tề Viễn không phải là Lý Phi, vậy sẽ là ai?"

    Con quỷ không có tròng mắt, mặc trên người đồng phục màu xanh lục trắng là ai?

    Lục Thính Nam nghĩ mãi vẫn không rõ, điều tra cũng đi vào ngõ cụt, hắn trở lại văn phòng xử lý những chuyện linh dị, nhìn thấy trong phòng Quách Diễn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh.

    Thở dài.

    "Được rồi, quỷ này cũng đã chết rồi, mình còn tra gì nữa chứ? Đóng hồ sơ lại thôi."

    Lục Thính Nam để tư liệu ghi âm cùng với một số văn kiện đặt vào một cái túi hồ sơ trống không, dùng dây thừng quấn lại, sau đó hắn đi đến một cái tủ gần đó, đem hồ sơ bỏ vào trong tủ, sau đó khóa lại.

    Làm xong hết tất cả, hắn nhìn Quách Diễn, rót ly nước đặt trên đầu giường của hắn, cười khổ nói: "Xem ra mấy ngày nay không cần mở cửa."

    Hắn không rời đi văn phòng xử lý những chuyện linh dị, nhìn một chút thấy đã gần trưa rồi, thế là gọi thức ăn bên ngoài về ăn.

    Sáng sớm của ba ngày sau.

    Quách Diễn há hốc mồm, làn da trên môi khô nứt, cổ họng theo bản năng nuốt một chút, tựa hồ muốn uống nước.

    Chắc là vì quá thiếu nước, đến khi lúc tỉnh dậy.

    Quách Diễn chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt vằn vện tia máu, tròng trắng gần như hoàn toàn biến thành màu đỏ.

    "Nước.."

    Hắn há to miệng, yết hầu khàn khàn, loại cảm giác khô ráo tựa như muốn phun ra lửa.

    Hắn đưa tay sờ soạng trên tủ đầu giường, kết quả vì quá nóng vội, mu bàn tay đụng phải ly nước.

    Bang!

    Ly nước rơi xuống mặt đất, bể nát! Nước trong ly cũng đổ hết ra ngoài.

    Quách Diễn sững sờ, dùng hết sức xoay người lại, một đôi mắt đầy tia máu sững sờ nhìn chằm chằm vào ly nước bể nát nằm trên mặt đất.

    Trong lòng hắn rất phẫn nộ, thét: "Bánh Bao.."

    Giọng nói vẫn khàn khàn như cũ.

    Trong văn phòng xử lý những chuyện linh dị không có người đáp lại.

    Hắn cầm điện thoại lên xem thời gian, phát hiện bây giờ mới sáu giờ sáng, chắc chắn Bánh Bao còn chưa tới!

    Chẳng lẽ mình phải chờ cậu ta đến mới được uống nước? Vậy chẳng phải là muốn chờ chết sao!

    Quách Diễn không hề nghĩ ngợi liền quyết định, ra khỏi phòng tìm nước uống.

    Hắn dùng hết sức lực toàn thân, sắc mặt dữ tợn từ trên giường ngồi dậy, thoáng chốc trời đất quay cuồng, chậm chậm rất lâu mới đi xuống giường.

    Hắn một chân đạp xuống đất.

    Răng rắc, đạp vỡ một mảnh thủy tinh, hắn cúi đầu nhìn, bàn chân chảy máu.

    Quách Diễn: "..."

    Hắn nhón chân khập khễnh đi ra ngoài cửa, vội vàng cầm lấy ly rót nước cho mình, hắn ngửa đầu uống vào, lúc này hắn lướt nhìn thấy có một người đứng ngoài cửa văn phòng, hình như là một ông lão, ánh mắt ông ta cũng nhìn chằm chằm vào trong này.

    Cũng không biết là ai đã lớn tuổi còn đến đây sớm như vậy.

    Thế là hắn xoay người nhìn thẳng ra ngoài cửa, phát hiện ngoài cửa văn phòng không có bất kỳ ai, trống rỗng, trong ngõ hẻm ngoài cửa cũng không có bóng người.

    Quách Diễn dụi dụi con mắt, nghi ngờ nói: "Xuất hiện ảo giác?"

    "Di chứng để lại khi sử dụng mặt dây chuyền nghiêm trọng như vậy, xuất hiện ảo giác cũng là bình thường."

    Hắn khập khễnh đi đến ghế sô pha ngồi xuống, nhìn xuống trên chân mình còn cắm một mảnh thủy tinh, kéo ra ngăn kéo bên cạnh, từ bên trong lấy ra một hộp dụng cụ trị thương, rồi bắt đầu bôi thuốc băng bó cho mình.

    "Haiz, mình đây gặp phải cái gì xúi quẩy a, sáng sớm đã thấy máu, xem ra có chút điềm xấu." Quách Diễn rút mảnh thủy tinh trên chân ra, kêu đau. "Ôi, đau chết cha ngươi!"

    Cốc cốc cốc!

    Lúc này, bỗng nhiên tiếng đập cửa không đúng lúc vang lên.

    "Ai vậy?" Quách Diễn không ngẩng đầu hỏi một tiếng, ngoài cửa không ai đáp lại, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa liền ngây ngẩn cả người. "Ba."
     
    Minh Hi likes this.
  9. Heidi Tran

    Messages:
    43
    Chương 18: Ba mẹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quách Diễn nhìn ba ở ngoài cửa, cực không tình nguyện đứng lên.

    Ba hắn tên là Quách Kiến Quân, là tiền đội trưởng của đội cảnh sát hình sự, sau sự kiện kia liền xin phép cục công an được điều cương vị, hiện tại làm một viên chức nhàn hạ ở tòa cao ốc chính phủ.

    Quách Diễn và ba hắn đã không liên lạc với nhau khoảng một năm nay, sau khi xảy ra chuyện kia vào một năm trước, Quách Diễn rời nhà đi, ở lại trong văn phòng xử lý những chuyện linh dị, cho đến nay vẫn chưa trở về nhà.

    Quách Diễn mở cửa để ông đi vào, rồi quay người khập khiễng trở lại trên ghế sa lon hỏi: "Sao ba lại tới đây?"

    Quách Kiến Quân vào nhà, nhìn quanh một vòng văn phòng không lớn không nhỏ, hỏi: "Một năm nay con ở nơi này?"

    Quách Diễn để gói ở dưới bắp chân, gật đầu ừ một tiếng, không nói gì nữa.

    Sắc mặt Quách Kiến Quân rất nghiêm túc, hai tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm vào con trai nói: "Một năm này con hồ nháo cũng hồ nháo đủ rồi, nên trở về nhà đi."

    Quách Diễn đang cầm băng gạc bó chân dừng lại một chút, sắc mặt bình thường, không trả lời.

    Quách Kiến Quân nói tiếp: "Mẹ con mấy ngày nữa sẽ xuất viện.."

    "Mẹ tỉnh rồi?" Quách Diễn nghe đến lời này, vội vàng ngẩng đầu hỏi, đôi mắt tràn đầy tơ máu không thể tin nổi.

    Quách Kiến Quân lắc đầu. "Mẹ con chưa tỉnh, bác sĩ nói tình trạng của mẹ con ở lại bệnh viện so với ở nhà không khác gì nhau, nên để ba làm thủ tục xuất viện cho mẹ con, về nhà chăm sóc bà ấy. Một năm này con nháo cũng nháo đủ rồi, dù sao cũng nên về nhà đi, mẹ con cần người chăm sóc, một người ba không thể chăm sóc được.

    Quách Diễn một lần nữa cúi đầu xuống, hít sâu một hơi, nói:" Mời người chăm sóc đi. "

    " Con.. "Quách Kiến Quân rất muốn mắng người, nhưng há to miệng vẫn không mắng được, cuối cùng tức giận nói:" Quách Diễn! Rốt cuộc con muốn hồ nháo tới khi nào! Một năm trước con nói cho con thời gian một năm để giải quyết chuyện này, hiện tại một năm đã đến, con giải quyết cái gì! Mẹ con là xảy ra tai nạn giao thông mới thành như vậy, không phải do ma quỷ tạo thành! Những bạn học sơ trung của con, cũng là một chuyện ngoài ý muốn! "

    " Uổng cho con là một bác sĩ, chuyện mê tín này mà con cũng tin? Một năm nay, con không trở về nhà, bệnh viện cũng không đi, con thật sự muốn biến thành một kẻ phế vật có phải không! Con biết bây giờ bên ngoài người ta nói con thế nào không, nói con đầu óc bị điên rồi, nói con đã biến thành một tên lưu manh! Nếu con tiếp tục như vậy nữa, con có tin hay không, có tin hay không ba! "

    Quách Kiến Quân nhất thời nghẹn lời, một đôi mắt từng trải bây giờ ửng đỏ.

    Quách Diễn một câu cũng không nói, cười khổ nói:" Có tin hay không ba không cho con bước vào cửa Quách gia? Haiz, dù sao bên cạnh con có nhiều chuyện phiền toái như vậy, không trở về nhà, cũng có thể bảo đảm các người được an toàn. "

    " Quách Diễn! "Quách Kiến Quân tiện tay quơ lấy cái gạt tàn thuốc ở trên bàn, muốn ném xuống mặt đất. Vừa giơ tay lên, chợt khẽ giật mình, thở dài rồi từ từ đặt xuống.

    " Ba. "

    Quách Diễn ngẩng đầu, nhìn về phía ông nói:" Ba, trở về đi, trở về chăm sóc cho mẹ con thật tốt, bận quá không có thời gian thì mời người về chăm sóc. Chuyện của con, chính con chịu trách nhiệm. Người ngoài nhìn con thế nào đó là chuyện của họ, con có thể hứa với ba, con sẽ làm mẹ con tỉnh lại, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, con cũng sẽ làm mẹ tỉnh lại. "

    Nhìn ánh mắt kiên định của con trai, Quách Kiến Quân không khỏi âm thầm tự giễu, chính mình làm ba rốt cuộc cũng không thể dạy dỗ được đứa con trai này.

    Quách Diễn nhìn thấy sắc mặt ảm đảm của ba mình, lúc này mới chú ý tới, tóc trắng của ông đã mọc đầy hai bên tóc mai, thân hình dường như so với trước kia gù hơn một chút, trong lòng thoáng chốc ngũ vị tạp trần, nhưng lại không biết nên nói gì.

    Quách Kiến Quân không tiếp tục khuyên nữa, đi ra tới cửa, xoay người lại nhìn con trai một chút, bờ môi hé mở, cuối cùng cũng không thể nói thêm được nữa, đẩy cửa ra, rời khỏi văn phòng xử lý những chuyện linh dị.

    Quách Diễn ngồi lại một mình, đôi môi mím chặt, cảm giác mũi chua chua, tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn trần nhà, nắm chặt nắm đấm. Một lát sau, cúi đầu nhìn hộp thuốc dưới đất, dọn dẹp lại rồi để vào ngăn kéo, sau đó cầm cây chổi quét dọn sạch sẽ những mảnh thủy tinh trong phòng bỏ vào sọt rác, làm xong hết, một lần nữa trở lại trên giường, ngủ tiếp.

    * * *

    Quách Diễn tỉnh lại lần nữa thì đã ba giờ chiều.

    Từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Lục Thính Nam đang chỉnh lý văn kiện.

    " Tỉnh rồi. "Lục Thính Nam nhìn thấy hắn thì hỏi một tiếng.

    " Ừm. "Bây giờ Quách Diễn vẫn còn có chút mê mang, sờ lên cái bụng đã đói ba ngày, cái mũi giật giật, ngửi thấy mùi vị gà rán, sau đó cầm điện thoại lên, muốn gọi thức ăn bên ngoài.

    Lục Thính Nam thấy hành động của hắn liền cười nói:" Trong tủ lạnh có gà rán, vừa mới bỏ vào. "

    " Móa! Không nói sớm, suýt chút nữa đã gọi thức ăn bên ngoài rồi. "Hắn mắng một tiếng, vứt bỏ điện thoại, từ trong tủ lạnh lấy gà rán ra gặm.

    Hắn vừa gặm vừa nói:" Chuyện lúc trước thế nào? Kết thúc chưa? "

    Lục Thính Nam nói:" Kết thúc rồi, tôi đi điều tra một chút, hai năm trước trường cao trung Ngô Đồng có một học sinh chết, học sinh này học trong lớp của Tề Viễn, trước khi chết cũng từng bị mộng du, cuối cùng cũng là nhảy lầu tự tử. "

    Quách Diễn nhíu mày." Nói như vậy chính là hắn làm? "

    Lục Thính Nam lắc đầu." Tôi xem hình của hắn rồi, phát hiện con quỷ trước đó mà cậu giết không giống nhau. "

    Quách Diễn nghi hoặc:" Không giống? Không chỉ có một con quỷ? "

    " Không rõ ràng, bất quá bây giờ Phó Thắng đã không sao, hồn của Tề Viễn cũng đi đầu thai. Chuyện này có lẽ là đã kết thúc, hơn nữa tôi có đến trường học nhìn xem, không tìm thấy hồn quỷ của học sinh kia. "

    Quách Diễn gật gật đầu." Vậy cứ như vậy đi, có lẽ không có chuyện gì. "

    Hắn đứng ở cổng ăn gà rán, không kể lại chuyện sáng nay ba hắn đến đây cho Lục Thính Nam nghe, dù sao đây là chuyện nhà của hắn, cùng với Lục Thính Nam không có quan hệ.

    " Tối nay tôi phải đi ra ngoài có việc bận, cậu cũng về sớm một chút đi. "Quách Diễn trở lại phòng ngồi trên ghế sa lon nói.

    " Ra ngoài, đi đâu? "Lục Thính Nam rất hiếu kì.

    " Chọc gái, hẹn hò, có muốn đi cùng không? "Quách Diễn nhíu mày.

    "... "

    Lục Thính Nam không có hứng thú với mấy cái này, không nói gì nữa.

    * * *

    Sáu giờ tối, cơm tối vừa mới qua, tại một tòa cao ốc bệnh viện nhân dân Đồng Châu, Quách Diễn mặc áo khoác trắng, đeo một cái khẩu trang đi trong hành lang hơi có vẻ mờ tối.

    Lúc trước Quách Diễn là bác sĩ ở đây, làm ở đây gần một năm, đối với tình hình bên trong khu nội trú rất quen thuộc.

    Hắn không muốn làm người khác chú ý, cho nên chỉ có thể mặc áo khoác trắng đi vào, chỉ có dạng này mới không khiến người khác chú ý.

    Hắn đi lên tầng năm, đi vào khu nội trú, đi đến cửa phòng chăm sóc dành cho một người, mở cửa đi vào.

    Trong phòng bệnh đèn rất sáng, mẹ hắn nằm trên giường bệnh, bên trên đều là dụng cụ đo lường.

    " Mẹ, con tới rồi. "Quách Diễn tháo khẩu trang ra, ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy tay bà.

    Một năm trước, mẹ Quách Diễn gặp phải tai nạn giao thông. Tai nạn lúc đó là mười chiếc xe đâm nhau liên hoàn, trong đó có hai chiếc là xe buýt, lúc ấy ở hiện trường còn phát sinh ra vụ nổ lớn. Sau đó thống kê, trận tai nạn giao thông này làm ba mươi người tử vong tại chỗ, hai mươi mấy người bị thương, trong đó có mười người đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, mẹ Quách Diễn chính là một trong số đó.

    Có thể nói, trận tai nạn giao thông này là tai nạn nghiêm trọng nhất từ trước đến nay của Đồng Châu, không có vụ thứ hai.

    Thời điểm phát sinh tai nạn giao thông, Quách Diễn ngồi trên xe của mẹ, cho nên hắn tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình của vụ tai nạn.

    Tất cả mọi người cho rằng vụ tai nạn giao thông đó chỉ là vụ ngoài ý muốn, nhưng Quách Diễn rất rõ ràng, đây vốn không phải là vụ ngoài ý muốn!

    Trận tai nạn giao thông đó là do hồn quỷ tạo thành!

    Lúc ấy hắn ngồi ở ghế phó lái tận mắt nhìn thấy con quỷ kia quấy phá, mới khiến cho mười chiếc xe đâm nhau liên hoàn. Đáng tiếc ngay lúc đó Quách Diễn còn tưởng rằng mình bị ảo giác, không nghĩ tới là thật.

    Cũng chính vì nguyên nhân này, hắn mới kiên định như vậy, nhất quyết phải bắt lấy con quỷ đã tạo nên vụ tai nạn đó!

    " Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ làm mẹ tỉnh lại."Quách Diễn nhìn gương mặt gầy gò của mẹ, ánh mắt kiên định.
     
    Minh Hi likes this.
  10. Heidi Tran

    Messages:
    43
    Chương 19: Hồ sơ tiểu thuyết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi ra khỏi bệnh viện, bóng đêm đen như mực.

    Quách Diễn đi dưới đèn đường, sờ vào túi, phát hiện trong hộp thuốc lá chỉ còn lại một điếu thuốc, lấy ra đốt, làn khói bay phiêu đãng.

    Đối với tình trạng của mẹ, trong lòng Quách Diễn rất khó chịu, hắn rất muốn trở về nhà chăm sóc mẹ, cũng rất muốn trở lại bệnh viện, đi làm kiếm sống được ngày nào hay ngày nấy.

    Nhưng hắn biết, hắn không thể quay lại cuộc sống như vậy.

    Một năm qua, hắn và Lục Thính Nam cùng nhau giải quyết không ít chuyện linh dị, đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được một chút quy củ và quy tắc.

    Dạng như hắn và Lục Thính Nam, bản thân họ tồn tại một loại kiêng kị, cho nên khó tránh khỏi sẽ mang đến ít nhiều tai nạn cho bạn bè và người thân bên cạnh.

    Nếu Quách Diễn về nhà, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều đồ vật không sạch sẽ, làm người trong nhà không được bình an.

    Đây không phải là tình huống hắn muốn nhìn thấy.

    Hắn không liên lạc với người trong nhà, một năm nay đều không hề liên lạc, chính là vì hắn sợ sẽ mang đến tai họa trong nhà.

    Một năm trước chuyện mẹ xảy ra tai nạn giao thông, rồi chuyện họp lớp sơ trung, còn có lúc trước làm việc ở bệnh viện Quảng Đức, những chuyện này đều có liên quan đến hắn.

    Quách Diễn biết mình không thể nào thoát thân được, cho nên điều có thể làm, chính là tìm ra con quỷ đã gây ra tai nạn giao thông lúc trước, rồi giải quyết nó, chỉ có như vậy, những người hôn mê mới có thể tỉnh lại, mẹ của hắn mới có thể tỉnh lại.

    Đã bắt đầu, thì chỉ có đến chết mới có thể kết thúc.

    Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái bóng trên mặt đất, tự giễu một tiếng, vứt bỏ tàn thuốc trong tay rồi xoay người đi tới xe.

    Đi đến bên cạnh xe, móc ra chìa khóa mở cửa, kết quả nhìn thấy trên cần gạt có một tờ giấy kẹp vào trong đó.

    Hắn cầm lên nhìn xem.

    Hóa đơn phạt đậu xe trái quy định.

    Mặt Quách Diễn tối sầm. "Móa! Chẳng phải chỉ ngừng có nửa giờ thôi sao! Còn gắn cho lão tử một tờ giấy phạt! Quá đáng!"

    Hiện tại vẫn chưa tới đêm khuya, nên gần bệnh viện có rất nhiều người đi đường, hắn mở miệng mắng to như vậy, đưa tới không ít người chú ý.

    Hắn nhíu mày, ngồi vào xe lấy điện thoại ra. "Haiz, vẫn là gọi điện thoại cho lão ca, để hắn giúp một chút, đem tấm hóa đơn phạt này xóa bỏ, dù sao mình không có nhiều tiền như vậy."

    Hắn bấm số điện thoại của anh họ Dương Bùi, sau khi reo lên 3 tiếng liền có người tiếp nhận.

    "Anh họ, em.."

    Không đợi Quách Diễn mở miệng nói chuyện, đầu bên kia điện thoại giọng điệu của Dương Bùi có hơi tức giận nói: "Em chờ chút rồi lại gọi điện thoại cho anh sau, bây giờ anh đang bận."

    Tút --

    Điện thoại liền bị ngắt. Quách Diễn há to miệng muốn mắng người, nhưng lại không biết nên mắng cái gì.

    Thu hồi hóa đơn phạt, lắc đầu rồi lái xe rời đi.

    Trở lại văn phòng, lúc xuống xe, hắn thoáng nhìn một bóng người đứng dưới đèn đường trước ngõ, thân ảnh này hình như đã gặp qua vào sáng hôm nay, hắn tò mò đi qua, kết quả phát hiện dưới đèn đường một bóng người cũng không có.

    Quách Diễn vuốt đôi mắt mình, không nghĩ nhiều liền trở về văn phòng.

    Bên trong văn phòng tối thui không có ai, Lục Thính Nam đã sớm về nhà rồi.

    Hắn mở tủ đựng hồ sơ ra, từ sát bên trong cùng lấy ra một phần văn kiện, rồi mở ra, bên trong là ảnh chụp của vụ tai nạn giao thông.

    Phần hồ sơ này ghi chép lại vụ tai nạn giao thông va chạm liên hoàn vào một năm trước, nội dung phía trên đều là manh mối và chứng cứ mà cảnh sát điều tra ra được.

    Một năm qua hắn luôn tập trung nghiên cứu phần hồ sơ này, nhưng không chiếm được kết quả gì.

    Lúc xảy ra tai nạn giao thông, tất cả camera quan sát trên đường đều mất hết, không chỉ như thế, camera của các cửa hàng bên đường cũng mất đi hiệu lực.

    Cho nên, trên cơ bản ngoại trừ những người ở hiện trường, thì không ai biết tai nạn này xảy ra như thế nào.

    Mà lúc đó ở hiện trường những người kia, trên cơ bản đều đã chết, không chết thì cũng hôn mê, người giống như Quách Diễn có thể còn sống và thanh tỉnh, không có mấy người.

    Lúc ấy Quách Diễn ngồi ở trong xe, mặc dù chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn, nhưng thị giác của hắn có hạn, không nhìn thấy quá nhiều đồ vật, Hơn nữa lúc tai nạn xảy ra hắn hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện, cho nên lúc đó đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết.

    Tuy nói trước khi tai nạn xảy ra hắn vô tình nhìn thấy bóng quỷ, nhưng lúc đó hắn không hề nghĩ tới sẽ xảy ra tai nạn, cho nên sau đó hắn cũng không có chỗ xuống tay, cũng tìm không thấy con quỷ đã gặp trước đó.

    Nhìn ảnh chụp trên hồ sơ không phát hiện ra thứ gì, lật đến cuối cùng, hắn nhìn mấy tấm ảnh chụp toàn bộ hiện trường, trong mấy tấm ảnh chụp toàn cảnh này có không ít người đến xem náo nhiệt.

    Trong ảnh chụp này có bao nhiêu dấu vết thậm chí cả người qua đường hắn cũng đã điều tra qua, đồng thời có đi thăm viếng, nhưng cũng không chiếm được tin tức có ích gì.

    Nhìn chằm chằm ảnh chụp gần mười phút, hắn dùng sức khép lại, nắm lấy đầu mình mắng: "ahihi!"

    Hắn hít sâu một hơi, đôi tay nắm chặt lại, một đấm đánh vào trên mặt bàn gỗ, cái bàn không có động tĩnh gì, nhưng tay của hắn rất đau.

    Hắn nhíu mày lắc lắc tay, trong lòng xác thực rất khó chịu, nhưng hắn cũng hiểu rõ, bây giờ hắn tức giận đến thế nào, thì cũng không giải quyết được chuyện này, chỉ có thể đi từng bước từng bước một.

    Hắn để hồ sơ lại trong tủ, vừa định đi rửa mặt, thì điện thoại trên bàn reo lên.

    Hắn nhìn qua thì thấy là anh họ Dương Bùi gọi tới.

    Hắn liền bắt máy, sau đó nghe thấy giọng nói hơi có vẻ khó chịu của anh họ. "Alo, vừa rồi em gọi cho anh có chuyện gì?"

    Quách Diễn không nói thẳng về chuyện hóa đơn phạt kia mà chỉ hỏi: "Lão ca, anh sao vậy? Xảy ra chuyện sao?"

    Bên đầu kia điện thoại Dương Bùi nói: "Không có, vừa rồi nhà anh có một bà điên tới, chết sống nói là bạn gái của anh, thật đúng là có bệnh. Em cũng biết anh có bạn gái, nữ nhân này chẳng biết từ đâu xuất hiện, thật là.. Có bệnh mà."

    "Ah." Trong lúc nhất thời Quách Diễn không biết nên nói cái gì cho phải, hắn không ngờ tới anh họ sẽ đụng phải loại chuyện thế này. "Vậy.. Hiện tại đã giải quyết xong chưa?"

    Dương Bùi nói: "Ừ, giải quyết xong rồi, anh đuổi cô ta đi. Lão đệ em không biết đâu vừa rồi nữ nhân bị điên kia, vậy mà lại có chìa khóa nhà của anh, em đã nói phân không quá phận, nếu không phải anh thấy đầu óc của cô ta không bình thường, thì đã sớm đưa cô ta đến cục cảnh sát rồi."

    Quách Diễn cười khổ. "Được rồi được rồi, dù sao cũng đã xong, anh bớt giận lại đi. Chẳng phải là nữ nhân điên sao, đuổi đi là không sao rồi, sau này nếu lại đến, trực tiếp bắt lại."

    Dương Bùi nói: "Anh biết xử lý thế nào. Em nói chuyện em đi, tìm anh có chuyện gì?"

    Quách Diễn có chút ngượng ngùng nói: "Uhm, vừa rồi em ngừng xe ở ven đường, kết quả là bị phạt, có thể nhờ anh giúp một chút được không, anh cũng biết đấy, lão đệ em đây kiếm tiền không dễ dàng nha, hóa đơn phạt lại đắt như vậy, thật là.."

    "Biết rồi, ngày mai em đưa hóa đơn phạt cho anh, anh giúp em hủy bỏ." Dương Bùi quả quyết nói.

    "Được, vẫn là lão ca anh sảng khoái."

    "Anh em chúng ta còn cần nói những lời này sao, đúng rồi, ngày mai tới thì mang bùa hộ mệnh cho anh một cái, cái lần trước em cho anh nay không thấy đâu nữa."

    Dương Bùi nói. "Không thấy?" Quách Diễn nghe nói như thế, trong lòng lo lắng, nhưng cũng không nghĩ nhiều nói: "Được, vậy ngày mai em đưa cho anh một cái."
     
    Minh Hi likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...