Chương 21 Bấm để xem Ngày hôm sau. Từ sáng sớm Thích Toản đã gửi tin nhắn: "Chọn thời gian qua đây, kết quả xét nghiệm đã có." Ngay khi chiếc xe của Lục Ứng Hoài hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, điện thoại đặt trên bàn của Giang Đường đột nhiên vang lên không ngừng. Cậu im lặng nhìn màn hình hiện số gọi đến, là số của Giang Tử Ngang. Tiếng chuông vang lên nhiều lần trong biệt thự nhưng Giang Đường vẫn chỉ chăm chú nhìn màn hình mà không nhấc máy. Thấy Giang Đường không bắt máy, Giang Tử Ngang liền gửi vài tấm ảnh qua. Ban đầu, Giang Đường định tắt chuông điện thoại nhưng vô tình mở khung tin nhắn, nhìn những hình ảnh hiện lên trên màn hình, tim cậu đột nhiên đập loạn. Trong hình là một chiếc móc khóa hình chó lông xù, nếu Lục Ứng Hoài ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra đó là vật mà Giang Đường đã mang theo đến tận lúc chết ở kiếp trước. Giang Đường vội vàng gọi lại, bên kia bắt máy ngay lập tức: "Giang Đường, giờ mày giỏi lắm nhỉ? Ngay cả điện thoại của anh mày cũng không thèm bắt?" Giang Đường lạnh lùng: "Có chuyện gì?" "Hôm nay là sinh nhật của Chi Đào, bố bảo mày về nhà một chuyến." "Được, tôi sẽ về." Nói xong Giang Đường cúp máy. Giang Chi Đào là cô công chúa nhỏ được cả nhà họ Giang mơ ước. Sinh nhật của cô ấy chắc chắn là sự kiện quan trọng nhất của nhà họ Giang, người anh trai vừa được nhận lại như Giang Đường đương nhiên cũng phải có mặt và gửi lời chúc mừng. Giang Đường đột nhiên nhớ lại sinh nhật 18 tuổi của mình nửa tháng trước. Từ sáng sớm, Giang Huyền đã bảo trợ lý làm thủ tục xuất viện cho cậu rồi bỏ mặc cậu ngay trước cửa bệnh viện. Cậu tự ngồi xe lăn, từng chút từng chút lăn về nhà họ Giang, chờ đợi bên ngoài cửa đến tận khi trời tối, đợi mãi đến khi cả gia đình bốn người cười nói trở về. Không ai nhớ rằng hôm đó là sinh nhật của cậu. Cũng chẳng có ai quan tâm đến. Như thể việc cậu ngồi xe lăn là điều hiển nhiên. Như thể đôi chân cậu vốn dĩ không thể cử động được. Đêm trước sinh nhật, Giang Đường nằm dưới đất, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là họ ôm Giang Chi Đào lên, vừa dỗ dành vừa trách móc: "Giang Đường, sao mày không nhẹ tay một chút? Nếu làm Đào Đào bị thương thì sao?" Giang Đường không biết phải làm thế nào để nhẹ tay hơn, nếu cậu không đẩy Giang Chi Đào ra thì người mất cảm giác ở đôi chân lẽ ra sẽ là cô con gái bảo bối của họ. Không ai hỏi một câu liệu cậu có đau không. Khi tỉnh lại, cậu đã ở bệnh viện, lúc đó đã là nửa đêm. Không có ai bên cạnh, những người cùng phòng bệnh đều đã ngủ, cậu không dám phát ra tiếng động nào, tay bị cắn đến nỗi rỉ máu. Thôi kệ. Tay Giang Đường nắm chặt điện thoại rồi buông thõng xuống. Cậu đáng bị đối xử như vậy. Trên đường về, Giang Đường mua cho Giang Chi Đào một con gấu bông thật lớn, vài hôm trước cậu nghe cô bé nhắc đến nó. Vừa bước vào cửa, con gấu bông đã bị Giang Tử Ngang giật lấy rồi ném sang một bên: "Mày bò đến đây à?" Giang Huyền đang đi đi lại lại trong phòng khách cũng nhìn qua, thấy cậu đến một mình, sắc mặt liền trầm xuống. "Tiểu Lục đâu? Sao không về cùng mày?" Giang Đường ngước mắt lạnh lùng: "Tôi là gì của Tiểu Lục? Anh ấy việc gì phải theo tôi về?" Giang Huyền bị câu nói của cậu làm nghẹn, tức giận mắng: "Đây là thái độ mày nói chuyện với cha mày à? Mày có biết công ty hiện giờ.." "Tôi không biết, cũng chẳng liên quan đến tôi." Giang Đường giơ tay về phía Giang Tử Ngang: "Đưa đồ cho tôi." Giang Tử Ngang hất cằm về phía nhà bếp: "Hôm nay sinh nhật Đào Đào, mày phải vào bếp, đã nói trước rồi." Đúng vậy, trước vụ tai nạn xe cậu đã đồng ý. Nhưng khi đó, cậu còn có thể đứng dậy, có thể đi lại, việc nấu nướng đối với cậu chẳng có gì khó khăn. Giang Đường cũng không nghĩ có thể lấy đồ một cách dễ dàng, cậu chẳng muốn nói thêm, lẳng lặng đi thẳng vào bếp. Sinh nhật Giang Chi Đào năm nay không tổ chức hoành tráng, có lẽ vì công ty đang gặp vấn đề, mà lời hứa của Lục Ứng Hoài trước đó chắc cũng không được thực hiện. Họ gọi cậu về chỉ để mượn cớ gặp Lục Ứng Hoài. Nhưng họ cũng không nghĩ xem, làm sao Lục Ứng Hoài có thể vì chuyện nhỏ này mà theo cậu về được. Những năm tháng cuộc sống đã dạy Giang Đường bài học rõ ràng nhất: Cậu biết mình là loại người gì và cũng biết chẳng ai sẽ vô cớ đối xử tốt với cậu. Những lời Lục Ứng Hoài nói trước đây, Giang Đường chẳng tin một chữ. Nhưng cậu vẫn biết ơn vì Lục Ứng Hoài đã sẵn sàng lừa dối mình. Trên đời này, người sẵn lòng cho cậu một chút ngọt ngào quá ít, nên dù thứ Lục Ứng Hoài cho có bọc trong độc dược, cậu vẫn sẽ nhận. Những món ăn tinh tế lần lượt được bày lên bàn. Mẹ Giang vừa mở cửa bước vào, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt bà ngay lập tức đông cứng lại khi nhìn thấy Giang Đường: "Sinh nhật của công chúa nhỏ nhà chúng ta chắc chắn sẽ có một điều ước tuyệt vời.. Sao cậu lại ở đây?" Giang Đường lãnh đạm liếc nhìn túi mua sắm trên tay mẹ Giang và hộp quà tinh xảo trong tay Giang Chi Đào: "Tôi sẽ đi ngay." "Vậy thì đi nhanh đi, đừng làm chướng mắt ở đây." Giang Huyền ngồi trên ghế sofa hừ lạnh một tiếng. "Đừng thế cha à, hôm nay là sinh nhật của Đào Đào, đừng cãi nhau với Giang Đường." Giang Tử Ngang ôm con gấu bông mà Giang Đường mua đến gần: "Công chúa Đào Đào, đây là quà của anh trai tặng em, em có thích không?" Cậu ta nói là anh trai, Giang Chi Đào lập tức hiểu lầm rằng món quà là từ Giang Tử Ngang, đôi mắt to của cô bé cong lên, giọng ngọt ngào: "Em thích! Cảm ơn anh trai!" Giang Đường từ trong bếp mang bát canh ra, không biểu lộ chút cảm xúc nào khi chứng kiến cảnh này. Giang Tử Ngang nhướng mày khıêυ khí©h, bước tới để đón bát canh, Giang Chi Đào cũng ôm con gấu theo sau. Giang Tử Ngang không nhận bát ngay mà vươn tay chụp lấy cổ tay Giang Đường, Giang Đường cảm thấy ghê tởm, theo phản xạ lập tức rụt tay lại. "Rầm!" Cả canh lẫn bát đổ xuống đất. Mảnh vỡ và nước canh văng tung tóe, rơi đầy trên sàn. "..." Mẹ Giang Đinh Hồng nghe thấy tiếng động, hét lên một tiếng rồi vội vàng chạy tới ôm lấy Giang Chi Đào: "Cậu muốn chết à!" "Đào Đào có bị bỏng không?" Đinh Hồng trừng mắt nhìn Giang Đường một cách dữ dằn, rồi lo lắng kiểm tra Giang Chi Đào. Sau khi xác nhận con gái không sao, bà ta quay sang nhìn Giang Tử Ngang: "Còn con thì sao?" Giang Tử Ngang lắc đầu, giả vờ áy náy nhìn Giang Đường: "Xin lỗi nhé Giang Đường, anh không cố ý đâu." "Con xin lỗi nó làm gì, chỉ là một kẻ vô dụng, chút việc này cũng làm không xong." Đinh Hồng hừ lạnh một tiếng: "Đi thay đồ ngay, bẩn hết rồi." Giang Đường không biểu lộ chút cảm xúc nào, lặng lẽ nhìn họ như thể chẳng hề cảm nhận được cơn đau dữ dội ở cổ tay. Phần lớn chén cháo nóng hổi vừa nấu đã đổ hết lên người cậu, Giang Tử Ngang tính toán rất kỹ lưỡng, không lãng phí chút nào. "Chửi xong rồi chứ?" Giang Đường bình tĩnh nói: "Đưa đồ cho tôi. Các người tiếp tục ăn mừng, tôi đi trước."
Chương 22 Bấm để xem Thích Toản đưa báo cáo kiểm tra tuyến thể cho Lục Ứng Hoài: "Nếu cậu không nhờ tôi, thì giờ chắc cậu đã trở thành đối tượng nghiên cứu trọng điểm rồi." Lục Ứng Hoài lướt qua những con số loạn xạ trên báo cáo, sau đó lật ngay đến trang cuối để xem kết quả. "Tuyến thể của cậu thực sự có thành phần của băng linh hoa." Thích Toản ngạc nhiên hỏi: "Lấy từ đâu vậy?" Lục Ứng Hoài không muốn nói nhiều với anh, nhìn chăm chú vào con số cuối cùng, nhíu mày: "Ít thế này à?" "Vớ vẩn, đâu phải tuyến thể của cậu, cậu còn mong nó nhiều được sao?" "Có thể chiết xuất không?" "Chiết xuất thì được." Thích Toản gật đầu: "Nhưng khá là khó khăn." "Cần tôi phối hợp thế nào, cứ nói." Lục Ứng Hoài nói: "Có thể tiêm vào một Omega không có tuyến thể không?" "Về lý thuyết thì có thể, nhưng phải xem nguyên nhân khiến tuyến thể bị thiếu là gì." "Tôi đang điều tra rồi." Giang Đường không phải bẩm sinh đã không có tuyến thể, Lục Ứng Hoài đã bắt đầu điều tra quá khứ của cậu, bao gồm lý do gì đã khiến cậu trở thành con người với tính cách như hiện tại. Lục Ứng Hoài lại rút thêm một lần dịch tuyến thể nữa. Khi vừa xong, đột nhiên có cảm giác bồn chồn, lo lắng dâng lên trong hắn, một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc chậm rãi trào lên trong cơ thể. Trước đây, cảm giác này chưa từng xuất hiện. Với một Alpha đỉnh cấp, gần như không có gì khiến hắn sợ hãi, nên hắn cũng không thể trải nghiệm được cảm xúc lo lắng hay sợ hãi này. Nhưng bây giờ.. dường như có thứ gì đó siết chặt tim hắn, ngón tay hắn khẽ run lên và tờ báo cáo trên tay hắn cũng rơi lả tả xuống sàn. Lục Ứng Hoài bất ngờ có linh cảm mãnh liệt, khiến hắn đột ngột đứng dậy: "Tôi có việc, phải đi ngay." "Khoan đã, đừng động, cậu không cần tuyến thể nữa sao?" Thích Toản nhanh tay rút kim tiêm ra khỏi cổ hắn. Nhìn thấy biểu cảm hơi hoảng hốt trên gương mặt Lục Ứng Hoài, Thích Toản sửng sốt: "Chuyện gì xảy ra?" Lục Ứng Hoài không nghe thấy câu hỏi của anh, vội vã cầm chìa khóa xe rồi rời đi ngay lập tức. Không hiểu sao, hắn có một cảm giác mạnh mẽ rằng Giang Đường đang cần mình. Trong lúc bước nhanh ra khỏi tòa nhà, Lục Ứng Hoài liên tục gọi vào số của Giang Đường nhưng không có ai trả lời. Hắn lái xe như điên trở về nhà, mạnh tay đẩy cửa bước vào, khiến quản gia Trần ngạc nhiên. "Ôi, cậu chủ, sao cậu.." Cảm giác áp lực nặng nề từ Lục Ứng Hoài khiến ông lập tức im bặt, nhìn theo hắn bực bội leo lên lầu và đẩy cửa phòng ngủ ra. Không có ai. Ban công cũng trống trơn. "Giang Đường đâu?" "Giang tiên sinh đã về nhà họ Giang rồi." "Em ấy về bằng cách nào?" Lục Ứng Hoài không chờ câu trả lời, nhanh chóng quay xe và rời đi. Càng đến gần nhà họ Giang, cảm giác bất an trong lòng hắn càng mạnh mẽ hơn. Sự khó chịu và căng thẳng làm cho tuyến thể vốn đã được kiểm soát của hắn giờ đây lại gần như mất khống chế. * * * "Muốn không?" Giang Tử Ngang lấy từ trong túi ra chiếc móc khóa hình chú chó nhỏ rồi mở cửa, ném ra ngoài: "Tự mà đi lấy." Giây tiếp theo, chiếc xe lăn trượt khỏi cửa, theo đà trượt xuống dốc khiến Giang Đường bị văng xuống đất, vết bỏng trên người cậu đυ. Ng phải những viên sỏi nhỏ. Cậu cố hết sức vươn tay ra, còn cách chiếc móc khóa khoảng mười mấy centimet nhưng không thể chạm tới, lúc này cậu chỉ có thể chống tay dùng sức kéo lê đôi chân tê liệt mà bò về phía trước. "Anh!" Giang Chi Đào hét lên, muốn chạy tới nhưng bị Đinh Hồng giữ lại. Giang Chi Đào lo lắng chỉ tay về phía Giang Đường: "Anh ngã rồi, Đào Đào muốn giúp anh dậy." Đinh Hồng ngay lập tức bế cô ấy vào trong nhà: "Không cần lo cho nó." Ngón tay của Giang Đường vừa chạm tới móc khóa nhỏ, nó đã bị Giang Tử Ngang đá văng đi xa hơn. Giang Đường không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác, trong mắt cậu chỉ còn lại chiếc móc khóa yêu quý kia. Tiếng động cơ xe từ xa dần tiến đến gần. Giang Tử Ngang nghe thấy, hốt hoảng quay đầu nhìn, cậu ta vội vã giả bộ lo lắng chạy tới đỡ Giang Đường: "Sao lại không cẩn thận như thế chứ?" Nhưng chưa kịp chạm vào Giang Đường, cậu ta đã bị Lục Ứng Hoài đá mạnh vào ngực, bay xa vài mét và ngã xuống đất, mắt cậu ta tối sầm không thể đứng dậy ngay được. Lục Ứng Hoài bế Giang Đường lên, ánh mắt lướt qua cổ tay bị thương và bộ dạng lấm lem của cậu. Cảm giác đau đớn khi mất Giang Đường kiếp trước lại tràn về, khuôn mặt hắn tái mét, trái tim như bị xé nát, đau đớn đến mức muốn bật máu. Tháng tư, trời bỗng đổ tuyết lớn. Miếng dán ức chế trên cổ Lục Ứng Hoài rơi xuống đất, dòng pheromone lạnh lẽo ập đến, tạm thời làm tê liệt cảm giác đau đớn của Giang Đường. Hắn cúi đầu, thấy Giang Đường bình thản khẽ nhắm mắt, đôi môi nhợt nhạt khép lại, Giang Đường chậm rãi giơ tay chỉ về một hướng. Lục Ứng Hoài nhìn theo, nhận ra đó là gì, đôi mắt hắn co lại. Hắn bước nhanh về phía trước nhặt chiếc móc khóa lên, phủi sạch bụi rồi đưa cho Giang Đường: "Em muốn cái này?" Giang Đường gật đầu, ngón tay run run cầm lấy móc khóa, cẩn thận giữ trong lòng bàn tay. Bên trong nhà, Giang Huyền vừa bước ra thì một cột băng vụt qua, sượt qua mặt ông ta ghim thẳng vào cửa, để lại một vết cắt rỉ máu trên mặt.
Chương 23 Bấm để xem Giang Huyền cố gắng nở nụ cười: "Tiểu Lục tổng, chắc chắn đây là hiểu lầm." Ông ta chưa kịp tiến lại gần thì cảm nhận được mặt đất rung chuyển, những rễ cây từ lòng đất trồi lên, quấn chặt lấy mắt cá chân khiến ông ta không thể nhúc nhích. Gió rít từng cơn, những cột băng liên tục đập vỡ khắp nơi, mùi hương của cây linh sam lẽo dần trở nên hỗn loạn. Giang Tử Ngang vừa hồi tỉnh lại đã bị dòng pheromone áp đảo đánh gục, ngã xuống đất mất đi ý thức. Giang Huyền ôm lấy tuyến thể, quỳ sụp xuống đất, đôi mắt đầy nỗi sợ hãi. Bản năng của Alpha sẽ luôn sợ hãi trước những Alpha có cấp bậc cao hơn mình, sự chênh lệch cấp bậc càng lớn thì nỗi sợ càng sâu đậm. Lục Ứng Hoài không buồn quan tâm đến bọn họ, hắn ôm Giang Đường, bước nhanh về phía xe. ".. Là em.." Từ đôi môi nhợt nhạt của Giang Đường, vài từ mơ hồ phát ra. Lục Ứng Hoài dừng bước, hơi nghiêng đầu sang trái để lắng nghe kỹ hơn, tai phải của hắn đã bị thương sau sự cố nổ khiến tuyến thể bị tổn thương. Ánh mắt Giang Đường mờ dần khi nhìn lên bầu trời, cậu cũng không rõ vì sao mình lại giải thích, hoặc có lẽ cậu thậm chí không nhận thức được rằng mình đang nói gì. "Con gấu.. là em tặng.." Gấu? Lục Ứng Hoài quay lại: "Con gấu đâu?" "Tôi.. tôi đi lấy ngay." Giang Huyền run rẩy đứng dậy. Dòng pheromone mạnh mẽ khiến chân Giang Huyền co giật, vừa đi được hai bước, đầu gối ông ta mềm nhũn suýt nữa quỳ xuống. Với tốc độ này, cả đời ông ta cũng không thể lấy được con gấu đó. Đúng lúc này, Giang Đường bỗng thì thầm: "Thơm quá." Âm thanh rất nhẹ, nhưng Lục Ứng Hoài nghe thấy rõ. Cả người hắn cứng đờ lại, dòng pheromone vốn mất kiểm soát bỗng dưng thu lại hết sự hung hãn, trở nên dịu dàng một cách kỳ lạ. Không chỉ vậy, dòng pheromone mềm mại ấy còn ào ạt hướng về phía Giang Đường. Giang Huyền cuối cùng cũng cảm thấy mình được thả lỏng, nhanh chóng vào nhà lấy con gấu ra. Lục Ứng Hoài đặt con gấu ở ghế phụ, sau đó bế Giang Đường lên ngồi ở hàng ghế sau, nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cậu trong lúc chờ Phương Mộc đến. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng Đinh Hồng đang khóc lóc với Giang Tử Ngang, nhưng hiện giờ hắn chẳng còn tâm trí nào để quan tâm. Bàn tay hắn chạm vào ngón tay của Giang Đường, lạnh như băng, lo sợ Giang Đường sẽ không thoải mái, ngay cả dòng pheromone mất kiểm soát cũng dịu đi đôi chút. "Đường Đường?" Cảm giác đứa trẻ im lìm nằm trong lòng khiến hắn lo lắng vô cùng. "Ừm?" Vài giây sau, Giang Đường khẽ rên lên một tiếng từ cổ họng, khiến trái tim Lục Ứng Hoài dần hạ nhiệt. "Có đau không?" Giang Đường khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Khuôn mặt cậu tái nhợt, hơi thở có phần gấp gáp. Khi ngã xuống, chiếc xe lăn đã đè lên người cậu khiến một góc nhọn của xe đập mạnh vào tuyến thể. Phương Mộc đến rất nhanh, chiếc xe phóng vội đến bệnh viện gần nhất. Giang Đường vẫn nhắm mắt, lớp da mỏng trên mí mắt để lộ những mạch máu nhỏ. Chỉ vài giờ không có mặt, cậu đã bị bắt nạt đến mức này. Lục Ứng Hoài không thể diễn tả được mình hối hận đến mức nào. Vết bỏng trên cổ tay của Giang Đường rất nặng, dù sao cũng là nước súp sôi đổ vào. Lúc đó, Giang Đường còn xắn tay áo lên, khiến cả hai cổ tay và một phần mu bàn tay bị bỏng nặng, lớp da bên ngoài bị thu nhỏ lại, để lộ vùng tổ chức da bên trong, nơi đã rớm máu vì cọ xát với mặt đất. Bác sĩ khoa bỏng vừa làm sạch vết thương cho Giang Đường, vừa mắng Lục Ứng Hoài không thương tiếc: "Anh là Alpha của cậu ấy sao? Có thể chịu trách nhiệm được chút nào không? Sao lại để người ta bị bỏng nặng đến thế này? Anh có biết cậu ấy là một Omega không? Omega vốn dĩ yếu đuối, cảm giác đau đớn rõ rệt hơn nhiều. Anh có biết cậu ấy sẽ đau đến mức nào không? Nếu không thể bảo vệ được, thì hãy buông tha cho cậu ấy đi!" Phương Mộc định mở miệng giải thích, nhưng nghe thấy Lục Ứng Hoài nhẹ nhàng đáp lại: "Là lỗi của tôi, làm ơn nhẹ tay chút." "Bây giờ mới biết đau lòng sao? Đẹp trai mà chẳng làm gì được cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi." Nữ bác sĩ Beta hừ lạnh. "Tôi đúng là đồ bỏ đi." Khi bôi thuốc, ngón tay của Giang Đường phản xạ co lại, Lục Ứng Hoài lập tức lo lắng: "Làm ơn nhẹ tay." Phương Mộc:. Quần của Giang Đường bị thấm đầy nước súp, trong xe Lục Ứng Hoài sợ vết bỏng sẽ nhiễm trùng nên đã cởϊ qυầи của cậu ra. Quả nhiên, hai đùi và đầu gối của Giang Đường cũng bị bỏng một mảng lớn, nhìn mà đau xót. Sau khi vết thương đã được xử lý, Giang Đường vẫn chưa tỉnh lại, Lục Ứng Hoài ngồi bên giường canh cậu. Hắn đã thay một miếng dán ức chế mới và tiêm cả thuốc ức chế chuyên dụng. Đây là nơi công cộng, nếu hắn mất kiểm soát tin tức tố sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Giang Đường bắt đầu sốt, chân mày nhíu chặt, môi nhợt nhạt. Đôi mắt Lục Ứng Hoài trở nên đen tối, sâu thẳm. Hắn nhớ lại lễ tang của Giang Đường ở kiếp trước, khi Phương Mộc báo tin cho gia đình họ Giang, câu trả lời từ cha mẹ Giang là: "Chết rồi thì thôi, đám tang cũng không cần tới, cứ chôn ở đâu cũng được." Chỉ đến lúc đó Lục Ứng Hoài mới nhận ra, không ai yêu Giang Đường. Thậm chí chính hắn với tư cách là chồng, cũng chưa từng trao cho Giang Đường sự yêu thương xứng đáng. Giang Đường luôn giữ thái độ lạnh nhạt khiến hắn nghĩ rằng cậu không thích mình, nên hắn đã không bao giờ tiến gần thêm nữa. Nhưng hắn chưa bao giờ tự hỏi: Tại sao Giang Đường lại trở thành như vậy? Hắn chưa từng cố gắng hiểu xem Giang Đường đã trải qua những gì trước khi kết hôn với hắn.
Chương 24 Bấm để xem "Lục tổng." Phương Mộ bước vào: "Chuyện đã xong, bọn họ chắc sẽ sớm đến đây." Lục Ứng Hoài tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, sau khi Phương Mộ rời đi, hắn khẽ chạm vào mặt Giang Đường, giọng khàn: "Xin lỗi, Đường Đường, ngài Lục sẽ báo thù cho em." Không ngoài dự đoán, chưa đến một giờ sau, người nhà họ Giang mang theo một đống lớn túi đồ bổ xuất hiện trước cửa phòng bệnh. Trên mặt Giang Tử Ngang in rõ hai dấu tay sưng đỏ, Giang Huyền cười giả lả: "Tiểu Lục tổng, chuyện của Giang Đường thực sự là một sự cố ngoài ý muốn, trách Tử Ngang không kịp thời đỡ lấy bát canh.." Đinh Hồng đứng bên cạnh như muốn phản bác, nhưng lại cố nhịn, sắc mặt khó coi quay đi chỗ khác. Trên gương mặt Lục Ứng Hoài hiện lên một nụ cười dễ chịu, nhưng lại mang theo một loại cảm giác tuyệt đối không nên xuất hiện ở hắn, giọng điệu có thể nói là ấm áp: "Vậy sao?" Lời chưa nói hết của Giang Huyền đột ngột nghẹn lại trong cổ họng, lưng ông ta ớn lạnh. "Các người gọi Đường Đường của tôi về nhà họ Giang chỉ để bắt em ấy nấu canh cho các người?" Lục Ứng Hoài đứng dậy, ngón tay đưa lên sau cổ kéo miếng dán ức chế tin tức tố ra, khóe miệng vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt lại lạnh như băng tuyết bay đầy trời. Giang Đường bây giờ không có tin tức tố, khả năng cao sẽ không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, hắn cũng nhận ra Giang Đường thích tin tức tố của hắn. "Không.. không phải vậy.." Giang Tử Ngang kinh hoàng nhìn Lục Ứng Hoài từng bước tiến lại gần. Cậu ta đứng gần cửa nhất, theo bản năng muốn chạy trốn nhưng chân lại không nhúc nhích được. Dù tuyến thể của Lục Ứng Hoài bị tổn thương và không thể kiểm soát tin tức tố, nhưng với cấp bậc S, tin tức tố của hắn vẫn đủ sức làm cho một người, nhất là một Omega không thể cử động. "A! Chuyện này là sao?" Đinh Hồng hét lên một tiếng thất thanh, sợ hãi nhìn những rễ cây thô kệch như những con rắn trườn bò trên sàn nhà, nhanh chóng lấp kín lối ra. Không ai từng nói với bà ta rằng tin tức tố của Alpha cấp S có thể thực thể hóa. Cả phòng bệnh lạnh lẽo như rơi vào một tảng băng, những rễ cây linh sam Douglas được phủ kín một lớp băng giá mỏng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Giang Tử Ngang run rẩy toàn thân, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Giang Huyền và Đinh Hồng nhưng phát hiện ra cha mẹ mình đã bị những rễ cây phủ đầy vảy gỗ quấn chặt, không còn chỗ để thở. "Tiểu.. tiểu Lục tổng.." Đầu gối Giang Tử Ngang mềm nhũn, cậu ta có cảm giác như mình sẽ chết tại đây, nước mắt giàn giụa, toàn thân run lẩy bẩy, "Là.. là hiểu lầm, quan hệ giữa tôi và Giang Đường rất tốt.." Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, rễ cây dường như không còn tiếp tục quấn chặt hay lan rộng nữa. Giang Tử Ngang nghĩ lời nói của mình đã có tác dụng liền thử động đậy, không ngờ sự kìm hãm trên người cậu ta thực sự đã biến mất. Lục Ứng Hoài khẽ nhíu mày. Tin tức tố của hắn đang làm trò gì vậy? Hiện tại hắn không thể kiểm soát được, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh tấn công của tin tức tố. Lúc này, nó dường như đã yên ổn trở lại. "Ưʍ.." Người nằm trên giường bệnh nhíu mày dường như rất khó chịu, nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại trở nên yên tĩnh, đôi mày giãn ra. Tin tức tố của Lục Ứng Hoài như không cần tiền, cứ thế bao trùm lên Giang Đường, liên tục an ủi cậu. Nếu mùi hương có hình dạng, thì lúc này nó chắc chắn đang nịnh bợ vây quanh Giang Đường. "Tiểu Lục tổng có thể thả cha mẹ tôi ra không? Họ.." Giang Tử Ngang thử dịch chuyển về phía Giang Huyền, Lục Ứng Hoài quay đầu nhìn cậu ta, chỉ liếc qua một cái đã đủ khiến cậu ta hoảng sợ đứng yên tại chỗ: "Tôi.. tôi có thể xin lỗi Giang Đường.." "Em ấy không chấp nhận lời xin lỗi của cậu." Lục Ứng Hoài đưa tay kiểm tra nhiệt độ trán của Giang Đường, nhờ có tin tức tố của hắn, có vẻ như Giang Đường đã hạ sốt. "Tôi thực sự không cố ý.. Á!" Lời chưa kịp dứt, một thứ giống như dây leo quấn lấy chiếc bình giữ nhiệt, không chút thương tiếc hắt cả bình nước sôi vừa đun xong lên người Giang Tử Ngang. Giang Tử Ngang phát ra tiếng gào rú thảm thiết như lợn bị chọc tiết, khi nước sôi tạt tới, cậu ta né được một chút dù không trúng vào mặt nhưng toàn bộ bình nước nóng không phí giọt nào mà đổ hết lên người cậu ta. Cậu ta hét lên, đổ gục xuống, cố gắng dùng băng giá trên sàn để hạ nhiệt. Ai ngờ những rễ cây dưới đất đột nhiên rút lui khiến cậu ta không kịp dừng lại, mũi va mạnh xuống sàn, khiến máu mũi chảy đầy mặt. Lục Ứng Hoài lạnh lùng nhìn Giang Tử Ngang lăn lộn trên sàn. Một chiếc băng nhọn và dài từ phía sau vai cậu ta đâm vào, ghim chặt cậu ta xuống đất. Giang Tử Ngang ngất lịm ngay tại chỗ, nhưng những tảng băng nhọn kia dường như vẫn chưa hết giận, tiếp tục từ nhiều góc khác nhau đâm xuống, như muốn không gϊếŧ chết thì không ngừng lại. Khi Giang Đường tỉnh dậy, những tảng băng nhọn vẫn đang điên cuồng phá nát khắp nơi, biến phòng bệnh vốn gọn gàng thành một mớ hỗn độn. Ở góc phòng, những rễ cây cẩn thận ôm lấy một bông hoa nhỏ màu vàng đột ngột nhảy dựng lên vì hoảng sợ, nhanh chóng mở cửa phòng bệnh. Sau đó, thô bạo trói Giang Tử Ngang cùng vợ chồng Giang Huyền thành một đống rồi quăng ra ngoài. Rễ cây còn nhanh chóng lau sạch vết máu trên sàn, dọn dẹp hiện trường và trước khi biến mất, nó không quên mang theo bông hoa nhỏ không biết từ đâu tới. Phương Mộ, đang đứng bên ngoài cửa bị bất ngờ mở ra, chỉ biết trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt: Tin tức tố thực thể hóa của cây linh sam của Lục Ứng Hoài như một kẻ tay sai vội vàng dọn sạch hiện trường, mang theo cả những tảng băng nhọn rồi biến mất. Giang Đường thực sự chẳng thấy rõ gì cả, chỉ cảm nhận được dường như có thứ gì đó lướt qua trước mắt, nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh.
Chương 25 Bấm để xem Giang Đường mất khoảng hai, ba giây để nhận ra mình đang ở đâu, cậu hoảng hốt dùng tay đang truyền dịch định kéo ống thở oxy ra. Lục Ứng Hoài nhanh tay ngăn lại: "Sao vậy?" Trong ánh mắt của Giang Đường tràn đầy sợ hãi, vì cử động quá mạnh, kim truyền dịch trên mu bàn tay cậu bị lệch, máu chảy ngược lại vài centimét. Vết thương ở cổ tay vốn đã được băng bó cũng bật ra, máu đỏ tươi từ từ thấm vào lớp gạc. "Về.. về nhà." Giang Đường nắm lấy tay Lục Ứng Hoài, mắt đỏ hoe, giọng nói đầy vẻ van xin: "Về nhà, được không?" Giọng điệu này quá đỗi nhún nhường khiến Lục Ứng Hoài cảm thấy đau lòng. Nhìn thấy Giang Đường vừa nói hai câu đã mệt đến mức mặt tái nhợt, hắn vội vàng ôm cả người lẫn chăn vào lòng: "Em còn đang bị thương, đợi em khỏi rồi chúng ta sẽ về nhà, được không?" Giang Đường lắc đầu: "Bây giờ về.. cầu xin.. xin anh." Giọng nói sắc bén kia dường như vẫn còn vang vọng bên tai. "Bệnh à? Bệnh thì cố chịu một chút rồi cũng qua thôi! Cần gì phải vào bệnh viện lãng phí tiền? Mày tưởng mày quý giá lắm sao? A Hổ còn đang chờ mua đồ chơi kia kìa! Mau theo tao về!" Trong hình ảnh, Giang Đường bị mẹ Lý kéo tóc loạng choạng mấy bước, cố vùng vẫy nhưng suýt ngã, tuyến thể sau gáy đập mạnh vào góc bàn của quầy hướng dẫn. Cơn đau nhói dường như vượt thời gian mà đến, sắc mặt Giang Đường ngay lập tức trắng bệch. Cậu mím chặt môi, giống như đã cam chịu mà khẽ nhắm mắt lại. Giang Đường run rẩy không ngừng như thể bị lạnh xâm chiếm, hàng mi dài và dày của cậu khẽ rung động bất an. Cậu cắn chặt môi dưới, rõ ràng cảm thấy khó chịu, nhưng không muốn đưa ra bất kỳ yêu cầu nào thêm. Những hình ảnh hỗn loạn liên tục hiện lên trong đầu Giang Đường, cậu như lại bị người kia kéo tóc, thậm chí không biết liệu bản thân có đang đau hay không, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra, làm ướt cả mái tóc mái. Lục Ứng Hoài lấy khăn lụa bên mình lau mặt cho cậu, vừa nãy hắn đã nhấn chuông gọi bác sĩ, nhưng vẫn chưa thấy ai tới. Nhìn Giang Đường khó chịu như vậy, hắn hận không thể tự tát mình hai cái. Hắn gọi Phương Mộ: "Đi làm thủ tục xuất viện." Giang Đường ngạc nhiên mở mắt, cậu không ngờ Lục Ứng Hoài lại đồng ý. Vị bác sĩ ở khoa bỏng, người đã điều trị cho Giang Đường vừa bước vào phòng thì nghe thấy câu đó, liền trừng mắt nhìn Lục Ứng Hoài: "Anh điên rồi sao? Nếu vết thương của cậu ấy nhiễm trùng thì làm thế nào?" Phương Mộ cũng đứng lưỡng lự ở cửa, dù sao thì vết bỏng của Giang Đường cũng khá nghiêm trọng, xuất viện vào lúc này thực sự là thiếu trách nhiệm. "Đi làm đi." Lục Ứng Hoài nhấn mạnh, thúc giục. Hắn quay sang bác sĩ, giọng trầm thấp: "Phiền bác sĩ kê ít thuốc." Bác sĩ định nói thêm vài câu, nhưng Lục Ứng Hoài đã ôm cả người lẫn chăn của Giang Đường vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về: "Không sao đâu, anh sẽ đưa em về nhà." "Đỡ hơn chưa?" Lục Ứng Hoài giúp Giang Đường dán miếng băng cầm máu lên mu bàn tay. "Ừm." Rời khỏi bệnh viện, tình trạng của Giang Đường khá hơn một chút. Cậu không để lộ quá rõ nhưng khẽ dựa vào lòng Lục Ứng Hoài, giọng khàn đặc: "Xin lỗi Lục tiên sinh, đã làm phiền anh rồi." "Đường Đường, em không phải là phiền phức. Là anh đã không bảo vệ tốt cho em. Nhưng nếu em muốn về nhà họ Giang, có thể nói với anh một tiếng được không, đừng đi mà không báo trước. Anh rất lo lắng." Lục Ứng Hoài siết chặt cậu trong vòng tay lo sợ khôn nguôi, từ từ nhắm mắt lại, vùi mặt vào cổ Giang Đường: "Xin lỗi, anh đến muộn rồi." "Không, không muộn đâu." "Chỉ cần anh đến, bất kỳ lúc nào cũng không quá muộn." Giang Đường đã quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ, dù bị khıêυ khí©h hay sỉ nhục, cậu luôn một mình chịu đựng và chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai đó đến để cứu cậu hoặc đưa cậu rời đi. Càng không ngờ rằng người đó, lần này và lần khác, lại chính là Lục Ứng Hoài. "Công việc của anh xong chưa?" Giang Đường hỏi. Lục Ứng Hoài nhẹ nhàng lắc đầu: "Xong rồi, em ngủ một giấc đi, chúng ta sẽ về nhà ngay." Lục Ứng Hoài nghĩ, dù bản thân bị thương nặng như vậy mà vẫn lo lắng cho hắn, không biết ở kiếp trước hắn đã nghĩ như thế nào về Giang Đường, để cho rằng cậu thực sự lạnh lùng như vậy? Chiếc xe từ từ dừng lại, một người đứng trước cửa nhà Lục Ứng Hoài bước nhanh tới, mở cửa ghế phụ: "Lục.. Ủa, cái gì đây?" Ghế phụ là chú gấu bị dính nước súp. Giang Đường cũng vừa phát hiện ra con gấu: "Đây là.. tôi tặng cho Đào Đào.." "Đừng tặng cho cô ấy." Lục Ứng Hoài ôm Giang Đường ra khỏi xe: "Tặng cho anh, anh thích." Thích Toản hiểu ý, cười chế nhạo: "Cậu lớn như vậy rồi mà còn giành quà với con gái không thấy xấu hổ à?" Lục Ứng Hoài không để ý đến anh, kiên quyết nhìn Giang Đường: "Tặng anh, được không?" Có vẻ như hắn thực sự muốn món quà đó, Giang Đường không hiểu lắm nhưng thấy Lục Ứng Hoài muốn thì cậu liền đáp: "Được." Thích Toản không khách khí lắc đầu, hắn đã mang về rồi mà còn phải hỏi cậu làm gì? Có vẻ như nếu cậu không đồng ý thì món quà vẫn sẽ ở lại. "Trông quen quen." Thích Toản nheo mắt nghĩ ngợi: "Đây có phải là người của nhà họ Giang mấy ngày trước.." "Không phải." Lục Ứng Hoài lạnh lùng cắt ngang: "Không phải của nhà họ Giang, mà là của nhà tôi." Thích Toản:. Cậu gọi tôi đến chỉ để thấy cậu đột nhiên thể hiện tình cảm thế này à? Giang Đường cảm thấy đầu óc trống rỗng, Lục tiên sinh đang nói với bạn rằng mình thuộc về nhà anh. "Được rồi, được rồi, nhà cậu." Thích Toản tiến lại gần: "Để tôi xem vết thương, không phải tôi nói, loại chuyện này cậu có thể đi bệnh viện, tôi đâu phải bác sĩ riêng của cậu." Lục Ứng Hoài bình tĩnh đáp: "Những thiết bị y tế nhập khẩu mà cậu nói sáng nay, tôi sẽ tài trợ." "Được rồi, cậu là cha là mẹ." Giang Đường:. Để tiện cho việc kiểm tra vết thương, Lục Ứng Hoài trực tiếp dùng kéo cắt phần dưới của bộ đồ bệnh nhân. "Đã chảy máu, phải băng lại." Thích Toản cúi đầu gỡ băng: "Nếu đau thì cắn Lục Ứng Hoài, cậu ấy da dày thịt cứng không sợ đau." Dù Thích Toản tự nhận mình đã thấy nhiều loại vết thương nhưng anh vẫn bị sốc. Trước đây, những người anh thấy bị thương đều là Alpha, khả năng chịu đau của Alpha cao hơn nhiều so với Omega. Trong khi Omega, chưa nói đến bỏng diện rộng, có những người cực kỳ yếu đuối, chỉ cần bị bỏng nhẹ ở tay cũng khóc nửa ngày. Anh vô thức ngẩng đầu nhìn Giang Đường, thanh niên mặt mày trắng bệch nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh như thể vết thương không hề ảnh hưởng đến cậu. Một bàn tay chắn trước mặt Thích Toản, Lục Ứng Hoài khó chịu nói: "Nhìn gì?" Được rồi, không chỉ là đột nhiên thể hiện tình cảm mà còn có vẻ rất chiếm hữu. Tình trạng vết thương của Giang Đường thực sự nghiêm trọng, việc băng bó lại rất mất thời gian. Nhìn thấy khuôn mặt của cậu càng ngày càng trắng bệch, Lục Ứng Hoài cảm thấy cơn giận không biết nên đổ đâu, tin tức tố kích động của hắn lan tỏa khắp phòng. Tin tức tố của Thích Toản tuy ở mức cao nhưng lúc này bị áp chế bởi tin tức tố của Lục Ứng Hoài với nồng độ cao hơn nên cảm thấy không thoải mái. Anh không kiên nhẫn nói: "Cậu có thể kiềm chế tin tức tố của mình được không? Tôi đang băng bó cho người khác, việc gây tổn thương tôi có lợi ích gì cho cậu?" Vừa dứt lời, rõ ràng cảm thấy Lục Ứng Hoài càng thêm khó chịu, tin tức tố mất kiểm soát của hắn càng lúc càng đậm đặc, tràn ngập khắp phòng. Thích Toản bất ngờ run rẩy khiến đầu ngón tay chạm vào da Giang Đường.
Chương 26 Bấm để xem Cảm giác có cái gì đó cọ vào ngực mình, Lục Ứng Hoài cúi đầu nhìn xuống, thấy Giang Đường đã chôn cả khuôn mặt vào lòng hắn, gân xanh từ cổ lan lên thái dương, rõ ràng đang cắn răng để kìm nén cảm giác gì đó. Ngay sau đó, Thích Toản lại chạm vào Giang Đường, lần này là cổ tay của Thích Toản chạm vào lòng bàn tay ngửa lên của Giang Đường, que bông rơi xuống đất. Lòng trời dạ đất, nếu không phải tin tức tố của Lục Ứng Hoài đột nhiên va vào tuyến thể của anh, anh chắc chắn sẽ không run rẩy như vậy. Diện tích tiếp xúc của da đã đến mức Giang Đường không thể chịu đựng nổi, cậu đột ngột đẩy Thích Toản ra, động tác mạnh đến mức làm đổ một góc bình iod khiến chai thủy tinh vỡ ra, chất lỏng nâu và mảnh kính văng đầy đất. Giang Đường không kịp xin lỗi, nghiêng sang một bên và bắt đầu nôn mửa dữ dội. Cậu không ăn gì, dạ dày rỗng, không có gì để nôn ra. Lục Ứng Hoài một tay ôm chặt không để cậu ngã xuống, tay kia nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, chờ khi cậu bình tĩnh lại chút, dùng khăn tay của mình lau miệng cho cậu: "Khá hơn chút nào chưa?" Giang Đường cảm thấy như bị dao cắt vào dạ dày, phải mất một lúc mới khàn giọng nói: "Xin lỗi." "Không sao." Thích Toản đột nhiên nhận thấy tin tức tố của Lục Ứng Hoài đang tập trung lại, bao bọc lấy Giang Đường, êm dịu và ổn định, không còn thấy sự hỗn loạn lúc nãy. Trong lòng Thích Toản mắng chửi không ngừng: Nếu cậu bắt đầu như vậy ngay từ đầu thì đã không có chuyện gì xảy ra! Cuối cùng khi không còn bị áp lực của tin tức tố, Thích Toản cũng nhận thấy Lục Ứng Hoài vẫn còn tức giận, anh nhanh chóng băng bó cho Giang Đường một cách cẩn thận. Sau khi giải thích vài điều cần lưu ý, Thích Toản lại nhìn vào tuyến thể của Giang Đường. "Thỉnh thoảng ghé qua chỗ tôi để kiểm tra tuyến thể nhé, ở đây không thấy rõ vấn đề." "Được." Điện thoại của Lục Ứng Hoài đã reo lên vài lần nhưng hắn không quan tâm, toàn tâm toàn ý chăm sóc Giang Đường. Lúc đó, Giang Tử Ngang nói Giang Đường sẽ nôn mửa khi bị người khác chạm vào không phải là chuyện bịa đặt. "Còn khó chịu không?" Lục Ứng Hoài ôm chặt Giang Đường, dường như chưa đủ, hắn muốn làm dịu cảm xúc của cậu, hỏi: "Không thích người khác chạm vào mình sao?" Nhiều cảnh tượng lại hiện lên trước mắt Giang Đường, khiến cậu thở hổn hển. Mẹ Lý đã tát vào mặt Giang Đường: "Có gì mà phải làm màu? Bệnh tật ở đâu ra vậy? Mày nghĩ mình là vàng à? Ai chạm vào mày cũng không được?" Giang Đường quỳ ở góc phòng, nôn mửa ngày càng dữ dội, các khớp ngón tay trắng bệch vì nắm chặt vào miệng thùng rác. "Xin lỗi, Lục tiên sinh, em.." Cậu muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu, hàng mi dài hơi cong lại rủ xuống: "Xin lỗi." "Không cần xin lỗi, anh không trách em." Lục Ứng Hoài vuốt ve mặt cậu: "Là anh chạm vào thì không sao?" Giang Đường gật đầu. Cậu biết mình có vẻ như đang giả vờ, làm sao mà chỉ có Lục Ứng Hoài chạm vào là không cảm thấy khó chịu được. Nhưng hệ thống phòng vệ của cậu dường như không hoạt động với Lục Ứng Hoài. Hắn chạm vào cậu không chỉ không làm cậu khó chịu mà còn mang đến một cảm giác khó diễn tả, rất dễ chịu. Lục Ứng Hoài không phải là người dễ bị lừa, làm sao có thể tin vào điều đó? Thế nhưng, Lục Ứng Hoài lại đặt cằm lêи đỉиɦ đầu Giang Đường, ôm cậu chặt hơn, giọng nói cưng chiều: "Có chuyện tốt như vậy sao?" Trong lòng Giang Đường như bị ai đó nắm chặt, vừa chua xót vừa cay đắng, cảm giác này đã lâu không có, đến nỗi cậu không nhớ cảm giác này gọi là gì. Cậu không ngờ Lục Ứng Hoài lại tin vào điều đó. Trong những ngày qua, không ai tin rằng cậu thực sự không chịu đựng được việc bị chạm vào. Đứa trẻ tên Lý Hổ thường cố tình chạm vào cậu để trêu chọc, sau đó gọi thêm những đứa trẻ khác đến để chửi cậu bẩn. Giang Đường khẽ nhắm mắt lại, cậu thực sự yêu thích và quý trọng vòng tay của Lục Ứng Hoài đến mức không bao giờ từ chối. Cậu hiểu không nên chạm vào những thứ không thuộc về mình, nhưng giờ đây cậu hiếm khi không muốn lý luận. Mỗi sự tốt đẹp của Lục Ứng Hoài đều đáng để cậu tận hưởng hết mình, rồi tiếp tục sống những năm tháng còn lại với vị ngọt không lâu dài này. Ôm ấp này đối với cậu quá quý giá, quý giá đến mức cậu không muốn nhớ lại những chuyện tồi tệ đã xảy ra trước đây. Dù vậy, cơ thể của cậu vẫn không thể kiểm soát được những cơn run rẩy nhẹ, Lục Ứng Hoài nhận thấy người trong vòng tay đang cẩn thận điều chỉnh nhịp thở, có một nỗi đau lan tỏa từ trái tim hắn, nặng nề như một loại báo ứng. "Có khó chịu không?" Yin tức tố của hắn hơi lạnh có thể làm giảm đau, chỉ không biết nó có tác dụng gì với Giang Đường. "Không." Cậu làm sao có thể khó chịu, còn cảm thấy hạnh phúc còn chưa đủ. - Giang Đường cảm thấy đau là điều cậu đáng phải chịu, từ "khó chịu" không giống như sự hiểu biết của người bình thường. "Có thích bị ôm như thế này không?" Lục Ứng Hoài hỏi nhẹ nhàng. Giang Đường theo phản xạ muốn ngẩng mặt lên nhìn hắn nhưng bị cằm của hắn chặn lại, lập tức nói: "Xin lỗi, em cũng có thể tự làm được." Những ngày gần đây Lục Ứng Hoài thường ôm cậu nhưng chưa bao giờ hỏi câu hỏi này. Cậu sợ Lục Ứng Hoài chán ghét mình. Câu nói này không đầu không đuôi nhưng Lục Ứng Hoài hiểu được, trong kiếp trước Giang Đường cũng thường trả lời hắn như vậy. Hỏi hắn bữa tối hôm nay có vừa miệng không, Giang Đường cứng nhắc nói xin lỗi, nói rằng sau này sẽ tự chuẩn bị. Lúc đó Lục Ứng Hoài hiểu không vừa miệng, ngày hôm sau yêu cầu đổi thực đơn. Nhưng cho đến đêm hôm Giang Đường qua đời, hắn mới nhận ra Giang Đường cảm thấy sự tồn tại của mình gây phiền phức cho người khác, cảm thấy mình bị ghét bỏ nhưng lại cho rằng đó là điều đương nhiên. Cậu là một đứa trẻ dễ hài lòng, khi chịu đựng đau đớn lớn chỉ cần một cái ôm đã đủ khiến cậu nói "thật hạnh phúc", một câu "sao vậy" cũng khiến cậu đỏ mắt, cậu hoàn toàn không biết đến sự kén chọn. Lục Ứng Hoài từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình giàu có, dưới ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của vô số người, hắn không phải trải qua nhiều đau khổ. Gen cấp S cũng đã định sẵn hắn không thể hiểu được nỗi vui buồn của người bình thường. Thậm chí việc hắn nhận thức được điều này đã là một điều không dễ dàng nhưng hắn vẫn không biết nguyên nhân cụ thể là gì. Giang Đường nói mình có thể tự lo liệu, không phải vì không thích mà vì cảm thấy mình bị ghét bỏ, cảm thấy mình làm sai nên Lục Ứng Hoài có lý do để thấy phiền phức, vì vậy cậu đã xin lỗi trước để khẳng định rằng mình sẽ không gây thêm phiền toái. "Em không thể tự làm được." Lục Ứng Hoài không có ý định thuyết phục khi chưa hiểu rõ tình hình, tuy nhiên dù có phải làm Giang Đường cảm thấy như những Omega ở gia đình khác, thấy mình là một hoàng tử nhỏ bé, cần được nâng niu và không phải lo lắng về việc phải đáp lại bao nhiêu, hắn cũng không ngần ngại. Nắn nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo của Giang Đường, nhẹ nhàng cọ cằm vào tóc của cậu: "Không bảo vệ tốt cho em là lỗi của anh, người nên xin lỗi là anh, trách nhiệm thuộc về anh, nên anh phải chăm sóc và ở bên em cho đến khi em khỏe lại." Giang Đường ngạc nhiên nhấp nháy mắt, không hiểu lắm: "Nhưng mà em không cần chăm sóc." Nếu là người khác, Lục Ứng Hoài chắc chắn sẽ thấy người đó không biết điều nhưng với Giang Đường, hắn hiểu rõ Giang Đường thực sự cảm thấy mình không cần được chăm sóc, điều này khiến hắn cảm thấy đau lòng. Nếu là Omega ở những gia đình khác, bây giờ có lẽ đã khóc lóc om sòm rồi, một số Omega yếu ớt thậm chí còn có thể trút hết cơn giận lên những người xung quanh. Lục Ứng Hoài đang đau lòng muốn nói với Giang Đường việc bị thương và được người thân chăm sóc là điều bình thường thì Giang Đường nghiêng đầu, nhận ra một điều khác: "Cận kề không rời sao?" "Ừ." Giọng nói của cậu quá dịu dàng, khiến trái tim Lục Ứng Hoài như tan chảy. "Cho đến khi khỏe lại?" "Đúng vậy." "Ừm.." Làm thế nào đây, cảm giác thật thích, thậm chí muốn làm cho vết thương viêm nhiễm liên tục, mãi không khỏi. Thực sự có cảm giác như vậy, nhưng khi được ân sủng thì nên biết ơn, không nên tham lam yêu cầu quá nhiều. Giang Đường rất hiểu đạo lý này, vì vậy đã từ bỏ suy nghĩ đó: "Cảm ơn anh, Lục tiên sinh." Cậu đồng ý, vì quá khao khát.
Chương 27 Bấm để xem Lần này đến lượt Lục Ứng Hoài cảm kích vô cùng, nếu Giang Đường không đồng ý, hắn đã sẵn sàng cầu xin cậu chấp nhận sự chăm sóc của mình. Chẳng bao lâu sau, Phương Mộ mở cửa bước vào, một tay xách một chồng hộp cơm tinh xảo, tay còn lại ôm con gấu bông mà Giang Đường đã mua. Trợ lý Phương nổi tiếng với hiệu suất làm việc cao, anh ra ngoài lần này liền tìm người giặt sạch và sấy khô con gấu sau đó tiện thể mua luôn cơm mang về. "Đưa cho tôi." Lục Ứng Hoài đưa tay đón lấy con gấu đặt nó bên cạnh mình. Giang Đường vô thức cắn môi dưới, mắt nhìn chằm chằm vào con gấu. Con gấu bông màu hồng ngốc nghếch chẳng hợp chút nào với căn biệt thự trang nhã, tông màu đen trắng xám lạnh lẽo này, nó càng thêm lạc lõng khi xuất hiện bên cạnh Lục Ứng Hoài. "Đừng cắn." Lục Ứng Hoài nhéo nhẹ vào má Giang Đường vốn chẳng có mấy thịt, trong lòng nghĩ thầm nhóc này thật không biết đau: "Chảy máu rồi." Cậu bé trông rất ngoan ngoãn nhưng chiếc răng nanh nhỏ thì lại khá sắc. Hắn đổi tư thế, ngay trước mặt Phương Mộ– một cái bóng đèn quá khổ – cúi đầu hôn đi vết máu trên môi Giang Đường. Lục Ứng Hoài từ bé đến giờ chưa từng cảm thấy đau lòng vì ai. Những người hắn từng cứu hầu hết đều là Omega và những đứa trẻ chưa phân hóa, đôi khi họ bị thương nặng nhưng Lục Ứng Hoài hoàn toàn không để tâm. Trước đây Thời Phi Thừa từng hỏi hắn: "Cậu đã cứu nhiều người như vậy, trong số đó có không ít Omega xinh đẹp chẳng lẽ không có ai khiến cậu cảm thấy đau lòng?" Có những Omega khi bị thương, với vẻ yếu ớt đáng thương đó, ngay cả người xa lạ cũng sẽ động lòng. Khi ấy Lục Ứng Hoài đã trả lời thế nào? Hắn nói: "Trong mắt tôi, họ chẳng khác gì cậu." Ý là hắn không có hứng thú cũng không có cảm giác gì, bị thương hay không trong mắt hắn cũng như nhau. Nhưng mấy ngày gần đây, hắn chỉ toàn suy nghĩ làm sao để đối xử dịu dàng với Omega của mình. Đối với Giang Đường, Lục Ứng Hoài không chỉ có hứng thú và cảm giác, không chỉ đau lòng mà còn muốn làm nhiều điều ngốc nghếch với cậu. Lục Ứng Hoài bưng hộp cơm, kéo Giang Đường vào lòng, một tay khuấy cháo bằng thìa, hỏi: "Quà đã gửi đến nhà họ Giang chưa?" "Đã cho người mang đi rồi." Phương Mộ đáp. Giang Đường muốn hỏi nhưng nghĩ lại thấy mình có lẽ không có đủ tư cách. Tất nhiên Lục Ứng Hoài nhìn thấu tâm tư của cậu, hắn đau lòng đến mức không chịu nổi. Đừng nói là Giang Đường muốn biết, dù cậu không hỏi, hắn cũng sẵn sàng báo cáo ngay: "Anh đã cho người chuẩn bị thêm một phần quà cho Giang Chi Đào." "Em có thể tự mình tặng cô ấy một món quà khác, anh Lục không cần phải tốn kém đâu." Lục Ứng Hoài thổi nguội cháo rồi đưa đến bên môi Giang Đường, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu: "Uống cháo đi." "Em có thể tự làm được mà.." Thìa cháo vẫn kề sát môi, Lục Ứng Hoài tỏ rõ thái độ nếu cậu không uống thì hắn sẽ giữ như vậy mãi: "Ngoan nào, bây giờ em không tiện, cứ xem như đây là lời cảm ơn anh vì món quà em đã tặng." "Nhưng mà đó không phải là.." "Đường Đường không muốn tặng quà cho anh?" Hắn biết Giang Đường không có ý đó nhưng vẫn làm ra vẻ nếu cậu dám nói là không, hắn sẽ lập tức giận dỗi. "Không phải, món đó rẻ quá." Chưa tới ba trăm tệ, Giang Đường nghĩ mãi vẫn thấy món quà rẻ tiền như vậy không xứng với Lục Ứng Hoài. Trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ về chiếc đồng hồ kia, lần này bị thương cậu lại phải nghỉ làm mấy ngày nên không kiếm được tiền. Nhưng rồi nghĩ lại, Lục tiên sinh nói những ngày này sẽ ở bên chăm sóc cậu không rời nửa bước, tâm trạng Giang Đường lại khá hơn. "Món quà em tặng anh là vô giá." Lục Ứng Hoài chăm chú nhìn vào mắt Giang Đường, nghiêm túc nói: "Anh rất thích." Kiếp trước, vào đêm Giang Đường qua đời, Lục Ứng Hoài mới biết cậu đã tặng hắn rất nhiều món quà. Chúng bị lẫn trong đống quà mà người khác tặng, hắn hoàn toàn không hay biết, Giang Đường cũng chưa bao giờ nhắc đến. Lúc đó, liệu Giang Đường có mong hắn sẽ nhận ra món quà của cậu, có chờ đợi phản hồi từ hắn không? Chắc chắn là có. Đêm ấy, Lục Ứng Hoài tìm thấy một dòng trạng thái trên điện thoại của Giang Đường, ghi rằng: "Món quà sinh nhật tặng ngài L, anh ấy nói rất thích." Hắn từng nghĩ Giang Đường ghét mình, chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được quà từ cậu. Cậu bé với tấm chân tình dâng hiến bằng cả hai tay, không nhận được hồi đáp, chỉ còn cách tự vẽ ra giấc mơ để tự lừa dối bản thân. Lục Ứng Hoài chưa bao giờ biết đến cảm giác đau lòng là thế nào, nhưng đêm đó, lần đầu tiên trong đời hắn khóc không thành tiếng. Nhìn Giang Đường uống hết cháo, hắn mới nói tiếp: "Không tính là tốn kém, không phải thứ gì đắt giá. À, mà cậu tặng gì?" ".. Mấy bộ đề kiểm tra dành cho trẻ nhỏ, mười tệ một bộ." Hắn nói không tốn kém, thật sự không phải đang khách sáo với Giang Đường. Lục Ứng Hoài cau mày, tỏ vẻ không hài lòng: "Chỉ cần mua mấy thứ hai ba tệ ở mấy sạp ven đường cũng được rồi. Trẻ con thôi, đáng gì mà mười tệ." Phương Mộ: "..." Giang Đường: "..." Giang Chi Đào là em gái của Giang Đường nếu không xảy ra chuyện hôm nay, Lục Ứng Hoài chắc chắn sẽ tặng một món quà đắt tiền. Nhưng giờ đây, hắn bình đẳng mà căm ghét tất cả những người trong nhà họ Giang, trừ Giang Đường. Chiếc điện thoại để một bên lại vang lên lần nữa. Lục Ứng Hoài ôm Giang Đường bằng một tay, liếc nhìn màn hình hiển thị, trầm giọng: "Hội trưởng." Giang Đường thoáng thấy tên trên màn hình là Cố Kinh Mặc, theo trực giác của cậu đó là một Omega. "Cậu đang bận gì? Cậu nên biết rõ quy tắc của liên minh. Là đội trưởng, cậu không được tự tiện mất liên lạc." Một giọng nói lạnh lùng của người trẻ tuổi vang lên: "Vụ việc thông qua tin tức tố cáo buộc cậu đã dùng thực thể của pheromone làm người bị thương, họ đã kiện lên liên minh." Lục Ứng Hoài dùng tay kia làm ấm đầu ngón tay Giang Đường, giọng điệu hờ hững: "Có ai chết không? Nếu có, tôi chấp nhận bị xử lý." "Cậu không có gì để giải thích?" Giọng Cố Kinh Mặc không có chút dao động, dường như anh ta chẳng hề quan tâm đến chuyện này, chỉ hỏi theo bổn phận. "Không có." "Cậu không phải người vô cớ đánh người." "Họ làm tổn thương Omega của tôi." Giọng nói của Cố Kinh Mặc cuối cùng cũng có chút cảm xúc: "Omega? Của cậu? Người dưới của tôi nói cậu rời nhiệm vụ giữa chừng cũng là vì Omega này?" "Phải." "Đứa trẻ nhà họ Giang kia vừa mới qua khỏi nguy hiểm, họ yêu cầu cậu dù thế nào cũng phải cho họ một lời giải thích." "Được thôi, ngày mai tôi sẽ gửi cho họ bản kiểm điểm bằng văn bản." Giọng Lục Ứng Hoài lạnh lẽo hơn: "Như vậy được chưa?" "Cậu không phải người sẽ vì một Omega mà gây chuyện với người khác, Lục Ứng Hoài, cậu.." "Tôi là người như thế." Lục Ứng Hoài không kiên nhẫn ngắt lời. "Cái gì?" "Tôi nói đúng, tôi sẽ vì Omega của mình mà ra tay đánh người." Lục Ứng Hoài nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay ôm lấy Giang Đường: "Và nếu cần thiết, tôi còn khiến họ biến mất mãi mãi." "Cậu!" "Lời phạt tôi chấp nhận, bản kiểm điểm tôi sẽ làm và lời giải thích mà họ yêu cầu tôi cũng sẽ đưa ra." Lục Ứng Hoài cảm nhận được ánh mắt của Giang Đường, hắn cúi xuống nhìn cậu một cách dịu dàng để trấn an, cánh tay vòng qua ôm, vỗ nhẹ vào tay cậu: "Đã muộn rồi, chúng tôi cần nghỉ ngơi." Nói xong, hắn cúp máy ngay lập tức. "Lục tiên sinh.." Giang Đường dù có chậm chạp đến đâu cũng không thể không nghe ra được điều gì đã xảy ra, cậu cau mày: "Anh trai em.." "Cậu ta cũng xứng đáng gọi là anh trai của em?" Giọng nói của Lục Ứng Hoài trở nên nhẹ nhàng hơn: "Mệt không? Để anh bế em đi ngủ nhé?" Cứ như thể cuộc điện thoại vừa rồi chỉ là một đoạn hội thoại không quan trọng. "Lục tiên sinh, xin lỗi, là em đã gây phiền phức cho anh." Giang Đường cảm thấy mình đúng là một kẻ chuyên gây rắc rối. Lục Ứng Hoài đầy thương tiếc vuốt ve khuôn mặt của Giang Đường. Nếu hắn không kịp đến, Giang Đường có lẽ sẽ chỉ nói với hắn cậu bị thương do bất cẩn, dù thực sự là cậu đã bị người khác bắt nạt. Rõ ràng lỗi là ở hắn khi không bảo vệ tốt cho cậu mới để Giang Đường bị thương như vậy. Lục Ứng Hoài nắm cằm Giang Đường, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Giang Tử Ngang không bị thương nặng như vậy đâu. Nếu cậu ta thực sự sắp chết, cha mẹ cậu ta sẽ không còn tâm trí mà đến liên minh để kiện cáo. Còn anh chắc chắn sẽ không bị xử lý gì nặng nề. Nếu chuyện lớn ra, ai cũng biết pheromone của anh không thể kiểm soát được, mà họ còn cố tình đến gần, họ phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả."