Đôi khi bạn không chơi bền với ai chắc là do không hợp tính thôi. Đừng nghĩ người ta ghét mình, nó tiêu cực lắm. Bạn có thể kết bạn với những bạn cùng tổ, hoặc ngồi cạnh. Miễn là bạn cảm nhận rằng người ta cũng muốn chơi với mình, thế là được, chuyện sau đó cứ kệ nó, bền hay không bền thì cũng nên chấp nhận vì nó là chuyện đâu ai muốn xảy ra. Bạn không cần quá quan tâm những gì người ta thì thầm về bạn, vì nếu biết có chuyện đó, bạn cứ next cho nhanh, đừng phí time vào những người tiêu cực như thế. Hoặc bạn có thể làm quen với các bạn khác lớp, tham gia vào các câu lạc bộ, thế nào cũng có người hợp tính với bạn mà kéo dài một mối quan hệ đẹp lâu dài. Đừng tự ti, cứ cười tươi, sống tốt là được. Ai ghét cho ghét, chớ mà cứ sống mãi với yêu thương thì nhạt quá, phải không? Hãy cứ là chính bạn, người ta không cần bạn, thì bạn cũng không cần người ta. Cho họ thấy là thiếu họ thì bạn vẫn sống vui vẻ, và vui hơn bình thường nữa là khác!
Trung thành và nhẫn nhịn không hề tồn tại trong quan hệ tình bạn thật sự, cho nên việc ở bên một người hay một nhóm người khiến em có suy nghĩ phải nhẫn nhịn hay vì thẳng thắn bày tỏ quan điểm thì chưa chắc đối phương là người thích hợp để em kết bạn. Do đó, thay vì cứ mải suy nghĩ làm cách nào để không bị ghét, làm cách nào để có người chơi cùng, làm cách nào để hết cô đơn và buồn sao em không thử giúp bản thân an tĩnh, rồi sau đó thử nhìn mọi thứ từ góc độ khác, nghĩ mọi việc theo hướng tích cực hơn, biết đâu em lại có bạn. Còn nếu không có thì anh sẽ trở thành người bạn tâm sự của em. Chỉ cần em đồng ý tâm sự cùng người lạ như anh thôi.
Tập học cách chơi 1 mình đi em! Bởi chị toàn chơi 1 mình mà em! Trước khi có người tình nguyện chơi với em thì em phải tự chơi với bản thân em trước! Haha! Cái xã hội này khắc nghiệt hơn em nghĩ! Cái xã hội này cũng rộng lượng hơn em nghĩ! Chị toàn chơi với dế nè em! Vui lắm!
Chào em: Theo chị thì em đừng quan tâm quá nhiều, hãy nhớ (Đừng xem người khác sống và đừng sống cho người khác xem).. Nếu em học giỏi tạo ra khoảng cách với mọi người đó cũng là lẽ thường tình chỉ cần em luôn biết yêu thương giúp đỡ các bạn thì em sẽ nhận lại tình yêu thương. Còn nếu em bình thường học kém không có ai chơi cô độc thì hãy cố gắng rèn luyện bản thân mình thật tốt, chị nghĩ nếu là người tốt hay giúp đỡ bạn bè không lẽ các bạn ghét em được. Chúc em thật nhiều sức khỏe và có sự lựa chọn đúng đắn nhé
Vấn đề tôi từng trải đây. Tôi không biết những chia sẻ này có giúp ích được bạn không nhưng mong là có. Đầu tiên, bạn đang có vấn đề về đời sống tinh thần. Bạn cần 1 vài liệu pháp để cải thiện, và để đạt tối ưu liệu trình, tớ cần bạn chú ý 3 vấn đề sau: + Vướng đọng về những hình ảnh xấu trong quá khứ + Sự so sánh về nhu cầu tinh thần của bạn và cảm giác từ ý đồ của người khác + Giá trị hướng đến Đầu tiên về hình ảnh xấu trong quá khứ trước, về những người bạn chơi nhưng không được bền. Dù bạn là người chơi nhẫn nhịn trung thành, nhưng những thành ý của bạn không được đáp lại. Điều đó vô tình tạo nên 1 rào chắn rằng liệu khi bạn chân thành hết mình với người ta, thì có được đáp lại trong mối quan hệ tình bạn. Bạn vừa có cảm giác đề cao cảnh giác với những bạn bè xung quanh, lại vừa có nhu cầu kết bạn trong giai đoạn tuổi ăn chơi. Điều đó khá mâu thuẫn trong tính cách của bạn. Vì vậy bạn sản sinh ra nỗi sợ được gọi là "Cô đơn", bạn cảm thấy buồn tột độ khi không có ai chơi cùng, dù khi bạn ở một mình thì mọi thứ vẫn là thế giới riêng thường nhật của bạn. Tuy nhiên, cái bạn gặp rắc rối ở đây là cảm giác ý đồ của người khác. Giống như trong lời chia sẻ, bạn nói "Cảm giác như họ đều ghét mình" Cái tính cảnh giác cao của bạn khiến cho suy nghĩ của bạn phóng đại về những hành động của những bạn bè sẽ ảnh hưởng đến bạn, nên bạn cũng không dám mở lòng với ai. Cái nỗi ám ảnh đó còn lớn hơn nhu cầu kết bạn thông thường của bạn. Nảy sinh nỗi sợ "Bị tổn thương" sẽ chèn ép cho đến khi trở thành nỗi ám ảnh tâm lý nếu bạn không thoát được. Trước khi để thế giới cố tình cô lập bạn, thì bạn đã cô lập chính mình với thế giới rồi. Chung quy, bạn bị ám ảnh mãnh liệt hơn là nhu cầu hiện tại của bạn. "Làm thế nào để không bị ghét bỏ" chính câu hỏi tiêu đề của bạn cũng chứng minh cho sự ám ảnh của bạn. Tuy nhiên hãy nhớ, bản thân bạn đang theo đuổi "Kết bạn", bạn muốn thoát khỏi sự "Cô đơn" đồng nghĩa với việc bạn nên thay đổi giá trị hướng đến của mình. Tôi không nói là bạn thay đổi bản thân, mà thay đổi giá trị mà mình hướng đến. Trong bài chia sẻ, bạn đang quan tâm đến việc mình sợ bị tổn thương thay vì theo đuổi chân lý tìm những mối quan hệ tốt đẹp hơn đối với mình. Tất nhiên đối với việc kết bạn, là một thứ cực kỳ khó. À thì đối với một đứa từng bị bắt nạt học đường với mình thì đó là một thử thách đánh đổi 3 năm cấp 3, và nó ám ảnh đến tận đại học. Lý do mình cực kỳ ít bạn. Vậy nên, cách lý trí nhất để bạn thành thật với bản thân mình trong việc mở lòng là bạn xác định mình đang làm gì, mình đang muốn theo đuổi giá trị nào và bắt đầu sẳn sàng theo đuổi nó. Phải luôn có sự chuẩn bị. Tất nhiên, bạn phải nhận thức rõ những giá trị thích hợp với mình và những tiêu cực làm tâm trạng bạn cảm thấy không ổn. Chúc bạn có 1 ngày tốt lành.
Tôi từng chửi rủa, đe dọa bọn bạn học chung từng khinh thường, xa lánh, bắt nạt tôi. Sau này tôi biết chúng nó hay nói xấu sau lưng tôi, nói tôi là thằng lưu manh, thằng mất dạy do tôi chửi chúng nó và từ đấy tôi cũng cạch mặt chúng nó luôn. Nếu chúng nó mà xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi chửi chúng nó tiếp.