Em đang là học sinh lớp 8. Trong suốt cuộc đời học hành em đã từng chơi với một vài bạn hoặc nhóm bạn nhưng không được bền. Em cảm thấy mình không làm gì họ cả và chơi rất đàng hoàng nhẫn nhịn trung thành. Đã có những quãng thời gian em rất buồn và cô đơn vì không có ai chơi cùng, không có ai để chia sẻ tâm sự, có việc cần hỏi ở lớp cũng không biết hỏi ai vì cảm giác như họ đều ghét mình. Em phải làm sao để có người chơi cùng và làm sao để hết cô đơn và buồn?
Anh nghĩ đạt học sinh khá giỏi chưa chắc đã nhiều bạn chơi đâu em. Không nói bây giờ, chỉ tính trước đây lúc anh còn học cấp I thôi thì anh có khá ít bạn, lớp 4, lớp 5 có 3 cô bạn rất thân, còn từ lớp 1 đến lớp 3 không chơi với ai luôn. Nhưng anh thấy chơi một mình cũng tốt mà. Không ồn ào, bon chen, mình thích làm gì thì làm mà không bị ai quản thúc. Cũng không bị người khác đâm lén sau lưng. Nếu chơi với nhiều người còn phải làm vừa lòng người khác! Mệt lắm! ^^
Theo chị thì là do em quá để ý cách nhìn của người khác về mình thôi, bản thân mình cứ sống và học tập theo đúng bổn phận, dần dần sẽ có những người chung quỹ đạo với mình, có thể làm bạn được. Như chị thì chị k có nhiều bạn, nhưng đã là bạn của chị thì ai cũng chất lượng hết, quan trọng là bản thân cảm thấy vui vẻ và có thể chia sẻ mọi chuyện với họ.
Em và một nhóm bạn mấy hôm trước vẫn chơi với nhau nhưng rồi mấy bạn ấy tỏ thái độ kiểu ghét em và em cũng tức, nói chuyện ấy với một người bạn khác không trong nhóm đó rồi bị đâm sau lưng. Mấy bạn đó cũng ghét em luôn. Em nghĩ đi học không chơi với ai xong lại bị cô chủ nhiệm phê vào sổ là không hòa đồng, nhưng chơi lại không biết phải chơi với ai.
Chị nghĩ em nên thử cách tiếp cận và trò chuyện 1 chút, em có thể làm những hành động nhỏ và vô hại như kiểu: - Nếu có 1 bạn ngã bị thương em có thể cho bạn ấy băng dán cá nhân và nên khuyên bạn đi băng chút - Nếu em thấy 1 bạn đang vò đầu làm bài mà không ra em có thể hỏi khéo: Cậu cũng chưa ra bài này hả, mình cũng chỉ mới thấy 1 cách của bài thôi, cậu muốn nghe không (em đừng bảo luôn là: "Câu ngu thế, mình chỉ cho" vì như thế sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của bạn ấy) - Lân la nói chuyện hay tìm câu hỏi trong những câu chuyện các bạn hay nói - Cười chứ không lườm - Khen đúng lúc
Chị cũng đã từng như em vậy. Lúc nào cũng có cảm giác là người ta ghét mình và không thích mình nên rất ngại tiếp xúc. Và chính suy nghĩ đó chị ít có bạn. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì chị nghĩ: "Tại sao mình phải nghĩ vậy? Tại sao mình không thử mở lời? Thử tiếp cận nhiều bạn hơn" và chị đã tiếp xúc nhiều người nói nhiều hơn và thoải mái hơn. Nhẫn nhịn của em chỉ làm người khác được nước lấn tới. Coi em không ra gì. Thế nên không nên nhẫn nhịn quá mức. Chuyện gì nhịn được thì nhịn để tránh rắc rối. Chuyện gì nhịn hết nổi thì hãy nói ra ý kiến của mình, không nên im im. Còn về việc em không có ai tâm sự và cần một người bạn tâm sự thì: Để có được một người bạn để em tâm sự dãi bày mọi thứ thì thật sự rất khó. Khó là vì sao? Vì đâu ai biết được người bạn đó của em có tốt với em thật tình hay không hay chỉ là "chơi qua đường", em tin tưởng bạn kể bạn nghe rồi bạn lấy câu chuyện của em làm thú vui của mình đi kể cho nhiều người khác nghe thì sao. Chị chỉ khuyên em hãy cỏi mở hơn, tiếp xúc hơn, đừng nên đặt nặng cảm xúc của người khác quá sẽ làm mình mệt mỏi hơn thôi và không nên nhẫn nhịn những thứ không cần thiết phải nhịn. Tiếp xúc nhiều bạn hơn và đặc biệt không nên tin quá nhiều vào bạn bè vì em không biết được bạn đó tốt với em hay có ý xấu với em. Và em muốn có được người bạn thân thì hãy để thời gian chứng minh không ngắn thì dài nhưng người không thích em thật sự sẽ lộ ra thôi.. (Đây chỉ là ý kiến nhỏ của chị ^^).