Trinh Thám Những Vụ Án Kinh Dị - Quyển 1 - Hàng Thần

Discussion in 'Hoàn Thành' started by HangThan, Aug 28, 2024.

  1. HangThan

    Messages:
    2
    Chương 20: Người bạn đó là ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ đầu đến cuối Tần Vân vẫn lắng nghe, vẻ mặt cực kì phức tạp.

    "Chuyện là như vậy."

    Thẩm Doanh đã kể xong.

    Tần Vân hoài nghi lắc đầu, để lộ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

    "Lời anh nói.. Tất cả đều là sự thật?"

    "Cực kì chân thật."

    "Thế nhưng.. Các anh muốn tôi tin vào câu chuyện hoang đường này như thế nào? Chẳng lẽ các anh muốn tôi tin rằng hồn ma của thầy Tuấn đã giết chết Cao Hùng?"

    Nói tới đây, Tần Vân không nhịn được run lên một cái vì lạnh.

    "Tôi không biết! Chúng tôi cũng rất muốn biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra!"

    Thẩm Doanh lớn tiếng nói.

    "Vì sao rõ ràng thầy Tuấn đã chết mà ông ta vẫn có thể nguyền rủa chúng tôi trong cuốn sổ ghi chép? Hơn nữa, ngày 13 tháng 7 này người bị chết chìm kia là ai? Tất cả vì sao lại trùng hợp như vậy?"

    "Và còn thi thể của thầy Tuấn rốt cuộc là ở chỗ nào?"

    Tử Quân bổ sungthêm.

    "Trời ơi! Thật sự là quá đáng sợ! Thậm chí lại còn có cả loại chuyện này nữa.. Từ trước đến giờ Cao Hùng cũng chưa từng nói bất cứ điều gì với tôi cả!"

    Tần Vân hoảng sợ nói.

    "Vậy bây giờ.. Các anh tính làm sao bây giờ?"

    "Chúng tôi có thể làm được gì cơ chứ? Chuyện này quả thực quá khác thường và kì lạ! Chúng tôi hoàn toàn ở trong một đống sương mù."

    Thẩm Doanh nói.

    "Nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy được một chút manh mối."

    Đúng lúc này Tử Quân lại mở miệng.

    "Cái gì?"

    Thẩm Doanh khó hiểu nhìn anh.

    "Chiều hôm mà Cao Hùng gặp chuyện không may, cậu ta luôn miệng nói" Tôi là người thứ hai "có đúng không?"

    Tử Quân hỏi Tần Vân.

    Tần Vân gật gật đầu.

    Tử Quân căng thẳng im lặng, làm ra bộ dạng suy nghĩ sâu xa.

    Đột nhiên anh quay sang nhìn Thẩm Doanh.

    "Mày có nhớ cuốn sổ ghi chép mà chúng ta đốt mười năm trước không, trong đó có viết bốn người chúng ta sẽ chết như thế nào đúng chứ?"

    Thẩm Doanh bị hoảng sợ.

    "Đừng nói đùa! Lúc ấy hai mắt tao chỉ nhìn qua là đã sợ hết hồn hết vía rồi, làm gì dám xem thật cơ chứ? Vả lại cũng đã hơn mười năm rồi, cho dù là nhìn thấy thì cũng đã sớm quên đi!"

    "Mày cẩn thận nhớ lại đi! Có thể nhớ lại một chi tiết nào cũng được!"

    "Không phải mày cũng xem sao? Tử Quân, mày nhớ rõ đúng không?"

    Tử Quân mím chặt môi, qua một lúc lâu sau, anh do dự nói.

    "Tao.. nhớ mang máng thôi, thế nhưng tao cũng không dám chắc."

    "Mày nhớ lại cái gì? Tử Quân!"

    Thẩm Doanh lo lắng hỏi.

    "Đúng, tao có nhớ một chút. Hình như lúc ấy trong cuốn sổ có viết rằng 'Người thứ hai trong số chúng mày sẽ bị treo cổ!'"

    Tử Quân ngẩng đầu nói, sắc mặt của anh trắng bệch.

    Nghe thấy câu nói đó, toàn thân Thẩm Doanh lại bắt đầu run rẩy, anh há to miệng thở gấp, dường như là kêu lên sợ hãi.

    "Trời ơi! Những lời nguyền rủa trong cuốn sổ kia thật sự linh nghiệm rồi! Là hồn ma.. Linh hồn của thầy Tuấn sẽ không bỏ qua cho chúng ta!"

    "Chờ chút đã, mày tỉnh táo lại đi!"

    Tử Quân giơ tay lên ý bảo Thẩm Doanh yên lặng.

    "Trong chuyện này có chút vấn đề, chẳng lẽ mày không phát hiện ra sao?"

    "Là cái gì?"

    Tần Vân hỏi.

    "Nếu đúng là hồn ma của thầy Tuấn trở về trả thù Cao Hùng thì lại có chút kì lạ, đó chính là tại sao Cao Hùng có thể biết điều đó trước một hai ngày và biểu hiện bồn chồn lo sợ rõ ràng như vậy?"

    Thẩm Doanh nghi hoặc nhìn Tử Quân.

    "Còn có điều quan trọng hơn."

    Tử Quân nói tiếp.

    "Lúc ấy trên cuốn sổ không hề viết tên bốn người chúng ta, vậy thì tại sao Cao Hùng lại có thể chắc chắn rằng cậu ta là người thứ hai sẽ bị giết hại?"

    Thẩm Doanh lắc lắc đầu, lâm vào trạng thái suy tư.

    "Có lẽ.. Ừm, tôi không biết thế này có vấn đề gì không.."

    Tần Vân muốn nói lại thôi.

    "Chuyện gì?"

    Tử Quân hỏi.

    "Các anh có nhớ không? Tôi nói rồi, Cao Hùng bắt đầu biểu hiện quái lạ như vậy là từ sau khi anh ấy đến thăm một người bạn.. Tôi không dám chắc việc này có vấn đề gì không."

    Tần Vân nói.

    "Đến thăm một người bạn.."

    Tử Quân và Thẩm Doanh cùng lặp lại những lời này, sau đó ngẩng lên, ánh mắt cả hai cũng cùng nhìn nhau.

    "Trời ơi, Tử Quân! Mày cũng nghĩ thế sao!"

    "Đúng.."

    "Lê Nam!"

    Hai người kêu lên đồng thanh.

    Đột nhiên Tử Quân vỗ một phát vào đùi của mình.

    "Tại sao chúng ta lại chậm chạp như vậy cơ chứ! Bây giờ mới nhớ tới người bạn mà Cao Hùng đến thăm hoàn toàn có thể là Lê Nam!"

    "Lê Nam là một trong bốn người các anh.."

    Tử Quân nhìn Tần Vân gật gật đầu.

    "Cậu ấy cũng là người tham gia vào chuyện này. Hồi trước chúng tôi cũng thử đi tìm cậu ấy nhưng hoàn toàn không tìm được, cậu ấy giống như đã biến mất rồi vậy, không hề liên lạc với mọi người. Không nghĩ rằng vậy mà cậu ấy cùng Cao Hùng vẫn còn giữ liên lạc với nhau."
     
  2. HangThan

    Messages:
    2
    Chương 21: Ai là người thứ ba?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Vân suy nghĩ.

    "Thế nhưng, từ trước tới giờ tôi chưa từng nghe Cao Hùng nhắc tới người này."

    "Chuyện này cũng không hề kì lạ."

    Tử Quân nói.

    "Cao Hùng cũng giống như chúng tôi, không hề mong rằng bí mật này bị lộ ra, cho nên đương nhiên cậu ấy cũng không muốn cô biết tới người trong bí mật này."

    "Nhưng tao vẫn không hiểu, Cao Hùng tìm được Lê Nam, chẳng lẽ Lê Nam nói cho cậu ấy biết được điều gì sao? Hoặc là hai người bọn họ đã phát hiện ra chuyện gì đó, thế cho nên Cao Hùng mới có dự cảm mình sẽ là 'người thứ hai' bị giết hại?"

    Thẩm Doanh nói.

    "Chờ một chút."

    Tử Quân đột nhiên nói.

    "Lời nói của mày rất mâuthuẫn."

    "Hả?"

    "Mày nói 'Cao Hùng cảm thấy cậu ta có thể sẽ trở thành người thứ hai bị giết hại'. Nhưng mày không phát hiện ra sao? Chúng ta có tổng cộng là bốn người, tao, mày và Lê Nam đều còn sống, vậy thì làm sao mà Cao Hùng có thể là 'người thứ hai' bị giết hại, vậy thì đầu tiên.."

    Tử Quân nói tới đây thì nhìn Thẩm Doanh đang há miệng nhìn mình rồi ngừng lại.

    Qua vài giây, dường như anh mới kịp phản ứng, trong nháy mắt liền cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

    "Trời ơi, Thẩm Doanh, chẳng lẽ mày cũng cảm thấy.."

    Thẩm Doanh nhìn chăm chú vào anh.

    "Không ai nói cho chúng ta biết Lê Nam còn sống. Trên thực tế, chúng ta cũng chưa từng đi tìm cậu ta."

    "Chẳng lẽ, Lê Nam.. Lê Nam cậu ta đã trở thành người đầu tiên bị giết hại?"

    Tử Quân cảm thấy đầu váng mắt hoa.

    "Đợi một chút, tao hiểu rồi."

    Thẩm Doanh hô lên kinh ngạc.

    "Chúng ta cần phải làm một giả thuyết như: Cao Hùng tới thăm Lê Nam, kết quả lại phát hiện rằng Lê Nam đã chết, hơn nữa dựa theo lời nguyền rủa trong cuốn sổ kia, đương nhiên cậu ta sẽ rất sợ hãi, do đó lo lắng mình sẽ trở thành người thứ hai bị giết, bây giờ tất cả đều trở nên liền mạch rồi!"

    "Nhưng cậu ta lại không nghĩ rằng mình sẽ chết nhanh như vậy."

    Tử Quân nói.

    "Có thể vấn đề là Lê Nam thực sự giống như chúng ta suy đoán, cậu ta thực sự đã chết giống như lời nguyền rủa trong cuốn sổ đó sao?"

    "Mày nhớ ra gì rồi sao? Tử Quân, cuốn sổ kia viết 'Người đầu tiên' chết như thế nào?"

    "Tao có chút.."

    Tử Quân cảm thấy suy nghĩ bỗng trở nên hỗn loạn, anh dùng tay vỗ vào trán.

    "Để tao nghĩ đã.."

    Im lặng vài phút, Tử Quân từ từ ngẩng đầu lên.

    "Hình như tao nhớ ra rồi."

    Anh nói.

    "Trên đó viết gì?"

    Thẩm Doanh căng thẳng hỏi.

    "Hình như là 'Người đầu tiên sẽ chết giống như cái chết của tao'."

    Tử Quân nói.

    "Cái gì?"

    Thẩm Doanh có chút nghe không rõ.

    "Cái gì mà là 'Cái chết giống tao'?"

    "Cái chết giống tao.."

    Tử Quân suy nghĩ.

    "Thầy Tuấn là chết đuối trong đầm nước."

    Thẩm Doanh nghe thấy câu đấy, đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch, anh cảm thấy cả cơ thể mình chỉ muốn ngửa ra sau, cả người run rẩy dữ dội.

    "Mày làm sao vậy?"

    Tử Quân vội vàng tiến lên bắt lấy cánh tay anh.

    Thẩm Doanh gạt mạnh tay Tử Quân ra, anh dùng hai tay ôm đầu rồi thở hồng hộc.

    Tử Quân hoàn toàn mờ mịt, mười năm trước khi Thẩm Doanh nhìn thấy cuốn sổ đó cũng không bị dọa sợ thành như thế này.

    "Thi thể, cái thi thể mà tao giải phẫu.."

    Cuối cùng Thẩm Doanh cũng mở miệng nói một câu. Những lời này tựa như một đao đánh trúng vào người Tử Quân, anh cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trong nháy mắt đều thít chặt lại. Một cảm giác lạnh lẽo từ sau lưng kéo tới làm anh gần như không cử động nổi.

    Hơn một tuần trước, thi thể bị chìm được phát hiện ở Tân Hương chính là Lê Nam? Nói cách khác, người đầu tiên bị hại vào ngày 13 tháng 7 mười năm sau đã xuất hiện rồi! Hiện tại, trong bốn người bọn họ năm đó thì đã có hai người chết, nghĩ tới đây, suýt chút nữa là Tử Quân muốn ngất đi.

    "Trời ạ! Thật là đáng sợ! Chẳng lẽ oan hồn thật sự muốn lấy đi sợi dây số mệnh của các anh sao?"

    Tần Vân ở bên cạnh cũng sợ tới mức lạnh run.

    "Tử Quân! Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

    Lúc này, Thẩm Doanh ngẩng đầu lên, vẻ mặt đau khổ.

    "Hai người bọn họ đều đã chết rồi! Tiếp theo là đến lượt mày và tao đấy!"

    Toàn thân Tử Quân run rẩy một lúc, anh không nói gì cả.

    "Tử Quân, mày nhanh nhớ lại đi! Trên cuốn sổ viết cách chúng ta chết như thế nào?"

    Thẩm Doanh hoảng sợ hỏi.

    "Không được, thực sự là tao không nhớ được.."

    Tử Quân cau mày.

    "Bây giờ tao chỉ nghĩ rằng tại sao Cao Hùng biết mình sẽ trở thành 'người thứ hai' thôi."

    Nghĩ một lát, Thẩm Doanh chần chừ nói.

    "Có lẽ.. là dựa theo trình tự kia?"

    "Trình tự nào?"

    Tử Quân hỏi.

    "Mày không nhớ sao? Mười năm trước vào ngày đó, bốn người chúng tachia ra hai nhóm một trước một sau chạy tới ký túc xá của thầy Tuấn mà. Lê Nam và Cao Hùng đến sớm hơn chúng ta.."

    "Ý mày là, dựa theo trình tự chúng ta bước vào cửa phòng của thầy Tuấn? Lê Nam tới đầu tiên, sau đó là Cao Hùng.."

    "Còn tao và mày thì sao? Ai bước vào cửa trước?"

    Thẩm Doanh hỏi.

    "Mày muốn biết tao với mày ai là 'người thứ ba', ai là 'người thứ tư' hả?"

    Tử Quân lạnh lùng nói.
     
  3. HangThan

    Messages:
    2
  4. HangThan

    Messages:
    2
  5. HangThan

    Messages:
    2
  6. HangThan

    Messages:
    2
    Chương 25: Kết thúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Quân nói.

    "Về chuyện này, tôi chuẩn bị gần mười năm."

    Cô lạnh lùng nói.

    "Giống như anh đã nhìn thấy, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, tôi dễ dàng dùng khuôn mặt xinh đẹp để quyến rũ Cao Hùng, sau đó kết hôn cùng anh ta. Cùng lúc đó tôi lại lừa anh ta mà quyến rũ Lê Nam. Vào ngày 13 tháng 7 năm nay, tôi cho rằng đã đến lúc.."

    "Tối hôm 13 đó, tôi lái xe tới, lừa Lê Nam nói rằng tôi muốn dẫn anh ta đến một nơi có cảnh đêm rất đẹp. Lê Nam có nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện tôi sẽ dẫn anh ta đến đầm nước ở Tân Hương. Khi anh ta phát hiện là đến chỗ đó thì rất hoảng sợ. Thế nhưng đã quá trễ rồi, một tay tôi đẩy anh ta xuống dốc núi, rơi vào đầm nước kia, Lê Nam hoàn toàn không biết bơi, mấy phút đồng hồ sau thì liền chết đuối."

    "Qua vài ngày, tôi bắt đầu ra tay với Cao Hùng. Buổi chiều tôi cố ý cãi nhau với anh ta, để anh ta phải qua đêm ở văn phòng. Tiếp theo, tôi đổ một ít thuốc mê đã chuẩn bị trước đó vào một chiếc khăn tay, đợi đến mười giờ tối thì trèo qua cửa sau đi vào nhà máy. Sau khi thấy anh ta ở trong phòng làm việc, tôi giả vờ xin lỗi, rồi thừa dịp anh ta chưa kịp chuẩn bị thì lấy khăn tay bịt mũi anh ta lại. Tới khi anh ta té xỉu, tôi tròng cổ anh ta vào dây thừng rồi thắt cổ đến chết. Sau đó sắp xếp thành hiện trường một vụ tự sát."

    "Đương nhiên, lúc chúng ta phát hiện thi thể của anh ta vào buổi tối hôm sau thì cũng đã qua hai mươi mấy giờ rồi, thuốc mê cũng đã sớm tỏa ra không khí. Cho nên cảnh sát cũng sẽ tin rằng đây chính là một vụ tự sát mà thôi."

    "Nhưng mà.."

    Tử Quân căm hận nói.

    "Làm sao cô có thể tính toán đến việc tôi và Thẩm Doanh sẽ đi tìm Cao Hùng?"

    "Tôi chưa tính các anh sẽ đến."

    Tần Vân nhướn mày nói.

    "Vốn tôi định dùng cách khác để giết chết hai người các anh, nhưng hai người các anh lại chủ động dâng đến tận cửa, cho nên tôi không thể không thay đổi kế hoạch giết các người."

    "Ví dụ như, đêm qua sau khi các anh rời khỏi đây, tôi lặng lẽ theo dõi các anh đến khách sạn. Sau đó, tôi giả vờ đến đấy rồi gọi điện thoại cho Thẩm Doanh, nói rằng tôi nhớ đến một chuyện quan trọng, nhất định phải nhanh chóng nói với một mình anh ta. Vì thế, anh ta nói cho tôi số phòng của mình, cũng không hề phòng bị mà để cho tôi vào phòng."

    "Sau đó, tôi bảo anh ta đến ban công nói chuyện, lúc anh ta không chú ý, tôi đeo găng tay vào rồi đẩy anh ta xuống dưới lầu. Cuối cùng tôi nhanh chóng rời khỏi đó. Nói thật, việc này so với kế hoạch lúc trước còn đơn giản hơn rất nhiều."

    "Nếu cô muốn giết chúng tôi, tại sao vẫn còn chọn ngày 13 tháng 7 để giết chết Lê Nam? Cô không sợ làm cho chúng tôi cảnh giác, ngược lại lại khó cho cô ra tay sao?"

    Đột nhiên, cô ta như bị kích động, cười ha hả như thần kinh.

    "Anh không đoán ra vì cái gì mà tôi phải làm như vậy, đúng không?"

    Tử Quân dùng đôi mắt tràn ngập lửa giận trừng mắt nhìn người phụ nữ gần như là điên cuồng này.

    "Tôi làm như vậy là vì muốn Thẩm Doanh ngoan ngoãn sửa đổi thời gian tử vong của Lê Nam, do đó sẽ tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho tôi."

    "Cái gì? Những việc này đều nằm trong tính toán của cô?"

    Trên đầu Tử Quân toát ra mồ hôi lạnh.

    "Đừng ngây thơ như vậy có được hay không, Tử Quân. Đây là điều hợp logic, hoàn toàn không phải là tính toán gì cả."

    Cô ta nói.

    "Án mạng xảy ra ở Tân Hương nhất định sẽ giao cho Thẩm Doanh ở Cục cảnh sát xử lí, mà hiện tại Thẩm Doanh lại là bác sĩ pháp y duy nhất ở đó. Tôi đã sớm nghĩ rằng, chỉ cần thi thể đến tay Thẩm Doanh, với tính cách của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ không để án tử mười năm trước có liên quan đến sự việc lần này, mà sẽ bóp méo thời gian tử vong của người chết, cố ý né tránh con số 'ngày 13 tháng 7'."

    "Những sai số đó chính là những chuẩn bị để chứng minh cô có bằng chứng ngoại phạm. Cô thật là một người phụ nữ đáng sợ!"

    Tử Quân hét lớn.

    "Cô giết bốn người chúng tôi mà còn có thể bình yên vô sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!"

    "Không, tôi có thể nói cho anh biết rằng, bây giờ tất cả đều đã không còn quan trọng nữa rồi."

    Tần Vân thản nhiên nói.

    "Có ý gì?"

    "Bởi vì anh, Tử Quân. Anh đã phá hủy kế hoạch của tôi."

    Cô ta nói.

    "Tôi không nghĩ rằng vào lúc này anh lại tìm tới cửa, thế nhưng lúc tôi pha cà phê anh lại phát hiện ra bức ảnh bí mật, cho nên tôi không thể không đánh ngất anh từ phía sau rồi trói anh lại. Anh có biết không? Vốn tôi đã có một kế hoạch hoàn mỹ để giết anh, nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể tự tay giết anh trong nhà mình mà thôi."

    Tử Quân nhìn chằm chằm cô ta nói.

    "Cô giết tôi ở trong này, cảnh sát sẽ lập tức điều tra đến cô, cô cũng chạy không thoát đâu, mấy án tử lúc trước cũng sẽ điều tra ra là cô làm."

    "Cũng không thể nói như vậy, nếu tôi thật sự giết chết anh ở trong này, hơn nữa còn hủy thi thể, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Anh có tin không, Tử Quân?"

    Tử Quân nhìn cô ta, cảm thấy sau lưng là một trận rét lạnh.

    "Đối với những gì anh vừa nói, bây giờ tôi đều không để ý đến nữa, vốn tôi muốn không muốn để lại bất kì dấu vết nào khi giết bốn người các anh, sau đó tôi sẽ quay trở lại cuộc sống tốt đẹp lúc trước, thế nhưng từ buổi sáng hôm nay, tôi đã thay đổi ý định rồi."

    "Vì sao?"

    "Về chuyện này, tôi không nhất thiết phải giải thích với anh."

    Tần Vân đứng lên, tay cầm con dao.

    "Đợi một chút.. Cô.. Cô!"

    Tử Quân bắt đầu hô hấp dồn dập.

    Tần Vân đi đến trước mặt Tử Quân, cúi mặt nói.

    "Tử Quân, anh biết không? Thầy Tuấn ngoại trừ dạy chúng tôi thành ngữ 'Ba người thành hổ' thì còn dạy chúng tôi một thành ngữ khác."

    Cô ta từ từ ghé miệng vào sát lỗ tai của Tử Quân, nhẹ giọng nói.

    "Gọi là 'Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn'."

    Lúc nói những lời này, con dao sắc nhọn kia liền cắm vào ngực Tử Quân.

    Tần Vân ngồi trước ban công, trên bàn thủy tinh đặt một tách trà tinh xảo.

    Thi thể Tử Quân vẫn còn chỗ cũ, nhưng cô lại lười đi xử lí.

    Tần Vân cứ vẫn yên lặng nhìn mây bay trên trời, toàn bộ thế giới thanh tịnh mà bình thản.

    Đều đã kết thúc.

    Từ kế hoạch đến thực thi, từ chờ đợi đến hành động. Tổng cộng mười năm, cho tới hôm nay mới kết thúc.

    Tần Vân hơi hơi nhíu mày. Kỳ thật, từ sáng đến giờ, vẫn luôn có một chuyện làm cô phải suy nghĩ.

    Cô là ai? Bây giờ cô là gì? Khuôn mặt đã trở nên xa lạ, không còn là chính cô, Danh dự, cũng đã tự tay cô hủy diệt, giết chết chồng mình, mưu sát ba người khác.

    Đây là ý nghĩa cho mười năm đợi chờ của cô ư?

    Mặt khác, có một điểm cô cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao vừa rồi, đối mặt với chuyện cũ và Tử Quân, cô lại không còn cảm thấy phẫn nộ? Hận, thật sự có sâu sắc như cô tưởng tượng sao?

    Hoặc là, trải qua tất thảy, cái còn tồn tại chỉ là chấp niệm mười năm?

    Mặc kệ nói như thế nào, có thù thì phải trả. Khi bọn chúng cướp thầy Tuấn khỏi cô, xem như thế giới này đã chết.

    Bây giờ thì sao? Bây giờ cô là cái gì? Bây giờ cô phải làm gì? Ngô Quế Lan mà thầy Tuấn yêu thích trước kia ở đâu? Có thể quay trở lại ư? Cô chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt vô thức lăn dài xuống má.

    [Quế Lan, mơ ước lớn nhất đời này của em là gì? ]

    [Ừ.. Em muốn có một đôi cánh.]

    [Vì sao lại muốn cánh? ]

    [Bởi vì có cánh, em mới có thể cùng thầy bay khắp nơi.]

    [Vậy, chờ em trưởng thành, thầy sẽ đưa em đi thật nhiều nơi, được không? ]

    [Dạ được ạ.]

    Đột nhiên, Tần Vân mở to mắt, nở nụ cười.

    Tôi đã hiểu, tôi đã biết bây giờ mình nên làm gì.

    Cô chậm rãi sải bước đến bên rào chắn ban công, nét mặt hạnh phúc đếncực điểm.

    Thầy Tuấn, mười năm, anh vẫn đang chờ em phải không? Cô đưa hai tay ra, giống như một đôi cánh, sau đó, nhẹ nhàng nhảy.

    Thầy Tuấn, anh xem, em sẽ bay.

    P/S: Hôm nay bạo liền 4 chương để kết thúc câu chuyện này. Mình sẽ nghỉ tầm 5-6 ngày do có việc riêng. Lần sau chúng ta gặp lại sẽ sang một câu chuyện mới.
     
  7. HangThan

    Messages:
    2
    Câu chuyện thứ ba: Vụ án chặt xác

    Chương 26: Sát nhân ở cổ trấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    7 giờ 30 sáng, Vân Xuân nhận được cuộc gọi từ Tân Nguyên.

    "Cô tỉnh rồi?"

    "Điểm hẹn ở đâu, tôi lập tức tới đó."

    Vân Xuân có điểm hưng phấn nói.

    Tân Nguyên nói xong điểm hẹn thì cúp máy.

    Vân Xuân vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát, nhưng bản thân cô lại không muốn xin vào làm ở bất cứ sở cảnh sát nào. Trước khi ra trường, cô cũng có tới thực tập ở một số đồn cảnh sát địa phương. Chứng kiến những công việc thường ngày ở đồn, lại tham gia một số vụ án nhỏ, cô cảm thấy mình không thích hợp làm trong ngành này.

    Tuy nhiên, cô lại rất thích sự suy luận logic, thích khám phá tìm hiểu những bí ẩn trong các vụ án dù lớn hay nhỏ. Đó cũng chính là lý do vì sao cô thi vào trường cảnh sát.

    Thực ra, mong muốn của cô không phải là làm cảnh sát mà cô chỉ muốn làm một thám tử tự do như trong phim vậy. Cũng chính vì thế mà sau khi ra trường, cô không xin vào bất cứ cơ sở nào.

    Từ khi ra trường, cô đã gửi đơn tới một số cơ sở nghiên cứu, tư vấn trinh thám, thám tử trong nước để xin việc. Chờ đợi gần nửa năm, cô đã có chút thất vọng khi không thấy bất cứ lời gọi làm việc nào.

    Vậy mà, cách đây hai ngày, cô lại nhận được thông báo mời làm việc từ trung tâm Tân Nguyên (trung tâm này lấy luôn tên ông chủ để đặt), một trung tâm chuyên tư vấn trinh thám cực kỳ nổi tiếng, đã từng giúp cảnh sát phá rất nhiều vụ án hóc búa.

    Có thể nói, các vụ án mà trung tâm Tân Nguyên tham gia đều đã được phá trong thời gian rất ngắn. Vân Xuân sau khi nhận được lời mời làm việc này cũng rất bất ngờ. Và hôm nay, chính là ngày làm việc chính thức đầu tiên của cô, cũng là vụ án lớn đầu tiên mà cô tham gia, vụ án giết người phân xác ở trấn Thuỷ Nguyên.

    Một tiếng sau, Vân Xuân cùng Tân Nguyên lên xe mà cục cảnh sát chuẩn bị cho để đi tới cổ trấn Thuỷ Nguyên.

    Trên xe, Vân Xuân và Tân Nguyên ngồi ở hàng ghế sau, sau đó anh lấy ra một chồng tư liệu.

    "Đây là toàn bộ hồ sơ tư liệu về vụ án ở cổ trấn Thuỷ Nguyên, từ đây tới cổ trấn còn hai tiếng lái xe, cô ngồi đọc chỗ hồ sơ này rồi tóm tắt lại một chút nói tôi nghe."

    "Nhiều như này? Chỉ trong hai tiếng?"

    Vân Xuân còn không tin hỏi ngược lại.

    "Thế nào, công việc đầu tiên đã sợ rồi?"

    Tân Nguyên cố ý trêu chọc.

    "Tân Nguyên tiên sinh, chúng ta có thể thực tế một chút không?"

    "Cho nên tôi mới cần tìm trợ lý."

    Vân Xuân bỗng nhiên nghẹn lời, cô chẳng biết nên phản bác anh thế nào, bởi vì lời anh nói không phải là không có lý.

    "Nếu như tôi chưa đọc xong, hy vọng Tân Nguyên tiên sinh không để bụng."

    "Cô không cần xem quá chi tiết đâu, chỉ cần khái quát một chút tình huống là được."

    Vân Xuân nghe xong lập tức lật hồ sơ ra xem, cô không thể xem hết được chỗ này, chỉ có thể lấy hồ sơ quan trọng nhất để xem.

    Tân Nguyên thấy cô bắt đầu đọc hồ sơ thì cũng lôi máy tính ra bắt đầu xử lý một vụ án khác.

    Một tiếng sau, Vân Xuân làm y như những lời Tân Nguyên nói, chỉ xem qua hồ sơ mà thôi, nhưng cô cũng nắm được một chút tin tức về vụ án nữ mất đầu này rồi.

    "Nạn nhân đầu tiên được phát hiện tử vong vào năm tháng trước, sau khi chết ba ngày thì phát hiện thi thể, bởi vì đầu người chết tách rời, tứ chi cũng như thân thể bị chặt thành bốn mươi hai khúc lớn nhỏ, hơn nữa hung thủ còn đặc biệt thông minh, làm cho tay nạn nhân bị bỏng để hủy đi dấu vân tay cũng như lớp da bên ngoài, cho nên đến giờ vẫn chưa thể xác định được danh tính nạn nhân, pháp y phán đoán nạn nhân có độ tuổi khoảng từ 25, 30 tuổi."

    "Nạn nhân thứ hai tên là Lâm Tuyết Mai, mới được phát hiện vào 15 ngày trước, theo báo cáo pháp y thì thời gian tử vong là 17 ngày trước, cũng như nạn nhân đầu, phần đầu bị tách rời, vân tay và lớp da tay bị phá hủy, thân thể bị cách thành chín mươi sáu khúc, hơn nữa giờ vẫn còn có bộ phận thi thể chưa tìmthấy. Sau khi điều tra về người mất tích ở đó, thì phát hiện người nhà nạn nhân báo mất tích, trải qua việc đối chiếu DNA thì đã xác định nạn nhân là người ở cổ trấn Thuỷ Nguyên, 19 tuổi, mới tốt nghiệp cấp ba, trước khi tử vong nạn nhân luôn ở nhà kinh doanh khách sạn của gia đình."

    "Hai vụ án này hiện tại vẫn chưa tìm được điểm nào có manh mối có ích, cho nên đối với hung thủ chúng ta vẫn chưa biết gì về hắn."

    "Đây chính là tin tức cơ bản."

    Vân Xuân nhàn nhạt hướng về phía Tân Nguyên nói ra tin tức cơ bản, trong lúc cô nói sơ qua về vụ án anh cũng dừng công việc trong tay, yên lặng lắng nghe, sau khi nghe xong cả hai người đều im lặng.

    "Lần đầu tiên tiếp xúc với vụ án, cô có chịu được không?"

    Tân Nguyên trông thấy sắc mặt cô tái nhợt, quan tâm hỏi. Bởi vì trong lúc cô đọc hồ sơ vụ án, anh có liếc mắt sang xem một chút thấy trong đó có khá nhiều ảnh chụp, còn ảnh chụp gì thì không cần nói chắc cũng biết rồi.

    "Tôi không sao, chỉ là giờ tôi rất muốn nhanh chóng bắt hung thủ."

    Vân Xuân khó khăn mỉm cười, thực sự nụ cười cô trông còn khó coi hơn cả khóc, vô cùng ương bướng nói.

    "Chúng ta sẽ làm được."

    Tân Nguyên cười lên trông vô cùng ấm áp, nhẹ giọng nói.
     
  8. HangThan

    Messages:
    2
    Chương 27: Phân tích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rốt cuộc vẻ mặt Vân Xuân cũng giãn ra, lộ ra một nụ cười.

    "Được rồi, giờ đã có tin tức rồi, cô có ý kiến gì không?"

    Tân Nguyên hỏi cô.

    "Cách thức giết người của cả hai vụ án đều giống nhau, giữa hai nạn nhân hiện tại vẫn chưa tìm ra mối quan hệ, vụ án giờ được tính thành vụ án giết người liên hoàn, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi kỳ quái, có chỗ nào đó không thích hợp."

    Vân Xuân nói ra khúc mắc trong lòng mình.

    "Trực giác của cô không sai, cô còn nhớ rõ nạn nhân được phát hiện như thế nào không?"

    "Nạn nhân đầu tiên được phát hiện bởi một chú chó của du khách tới đây, thi thể được để trong một cái túi đựng rác rất lớn, túi được chôn sâu dưới đất tầm 0, 7m không tính là sâu, nó đã được đào lên do chú chó ngửi thấy mùi máu tươi."

    "Nạn nhân thứ hai được để trong một cái túi vải cứng lớn, bên trong còn lẫn khá nhiều sỏi, được phát hiện bởi người đánh cá vô tình vớt trúng cái túi đó trên sông."

    "Cô có phát hiện được rằng khi phát hiện ra thi thể của hai nạn nhân có điểm giống nhau?"

    Tân Nguyên tiếp tục đặt vấn đề ra cho Vân Xuân, anh muốn thử xem cô có thật sự xứng đáng với sự lựa chọn của mình không.

    "Điểm giống nhau? Hẳn là cả hai lần phát hiện đều do ngẫu nhiên, giống như nếu hung thủ đào hố sâu thêm một chút nữa thì thi thể nạn nhân đầu tiên rất khó phát hiện, còn nạn nhân thứ hai Lâm Tuyết Mai thì đúng là quá trùng hợp."

    "Trùng hợp, ha ha ha."

    Tân Nguyên bỗng nhiên cười một tràng, sau đó anh dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào cô.

    "Trên thế giới này căn bản không có từ nếu, tự nhiên không thể có quá nhiều sự trùng hợp. Cho nên tôi hỏi cô một lần nữa, tại sao khi đào hố chôn nạn nhân đầu tiên, hung thủ chỉ đào hố sâu có chừng đó? Tại sao hắn không làm giống như lời cô nói, đào thêm một chút nữa, chắc gì đã có người phát hiện ra cái này?"

    Ừ đúng, vì sao vậy?

    Nghe được lời Tân Nguyên nói, phút chốc cô rơi vào trầm tư, vì sao hung thủ lại không làm như vậy chứ? Rõ ràng nạn nhân thứ hai hắn che giấu vô cùng tốt, chỉ là ông trời không giúp hắn, để cho người đánh cá phát hiện ra thi thể Lâm Tuyết Mai, nhưng vì sao khi chôn nạn nhân đầu tiên hắn chỉ đào một cái hố như vậy?

    "Bởi vì hắn khẩn trương! Trong lòng hắn sợ hãi! Hắn không dành quá nhiều thời gian để đào một cái hố sâu."

    Vân Xuân kích động nói, cô phát hiện lúc máu trong cơ thể cô như đang sôi lên vậy.

    "Đúng, chỉ có khẩn trương mới khiến con người mắc sai lầm. Vì sao hắn lại khẩn trương?"

    Tân Nguyên một lần nữa lại đem vấn đề hỏi ngược lại cô.

    Vì cái gì mà khẩn trương chứ? Hung thủ đã dám giết người phanh thây rồi, hắn còn sợ cái gì nữa đây?

    "Bởi vì, đây là lần đầu tiên hắn giết người."

    Vân Xuân nói ra đáp án, đây là đáp án khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi.

    "Mới lạ mới làm sợ hãi, không thuần thục nên mới khẩn trương, cô có nhớ rõ tình huống của nạn nhân đầu tiên chứ? Chặt làm bốn mươi hai khúc, nếu như hắn sợ hãi và khẩn trương thì sao hắn có thể chặt xác thành bốn mươi hai khúc đây, nếu như đây là lần đầu tiên hắn ra tay, sao hắn có thể làm được điều này?"

    Tân Nguyên giờ thật giống như đang rải gạo để bắt điểu, mà Vân Xuân chính là con điểu đó, anh đang từng chút một dẫn dắt cô tới gần chân tướng vụ án hơn.

    "Hắn là lần đầu tiên giết người, cho nên hắn mới khẩn trương, nhưng đây có thể không phải lần đầu tiên hắn cắt thi thể người, hoặc có thể hắn chưa cắt thi thể người bao giờ nhưng hắn đã có kinh nghiệm phong phú trongviệc thực hành trên thi thể động vật."

    "Vậy cô nói cho tôi biết, là người như thế nào mới có loại kinh nghiệm này?"

    "Bác sĩ giải phẫu, kinh nghiệm rất nhiều."

    Tiểu Lục ở phía trước chuyên chú lái xe nhưng vẫn có thể nghe được cuộc đối thoại của hai người ở phía sau, đúng là làm cho cậu khiếp vía một trận, cậu còn nhớ rõ đội cảnh sát vì điều tra kết quả này mà mất một ngày một đêm mới tra ra, vậy mà Vân Xuân với Tân Nguyên chỉ trao đổi qua lại có hai ba câu đã ra kết quả rồi. Thật là đáng sợ.

    Tân Nguyên quả không hổ danh là đại thần trong truyền thuyết.

    Tuy cậu ngạc nhiên bởi hiệu suất làm việc của hai người, nhưng cậu vẫn không thể nào vui vẻ nổi.

    Vân Xuân và Tân Nguyên có được kết luận như vậy cũng đúng thôi, đội cảnh sát tốt xấu gì cũng có kinh nghiệm phong phú, kết quả này sao có thể không tra ra chứ? Khó khăn nhất lúc này chính là, cổ trấn Thuỷ Nguyên là một điểm tham quan du lịch, lượng khách tới đây rất nhiều, lại còn ở ngay giáp với thành phố lớn, xung quanh đây có tới hàng trăm hàng ngàn bác sĩ đồ tể.

    Tìm được hung thủ, như là mò kim đáy bể vậy.
     
  9. HangThan

    Messages:
    2
  10. HangThan

    Messages:
    2
    Chương 29: Mị lực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Xuân lần đầu tiên cảm nhận được sự lợi hại của anh, anh thế mà lại có thể phân tích được tỉ mỉ tâm lý tội phạm, đặc biệt ở chỗ còn không cần tới chứng cứ trực tiếp nào chỉ vấn đề đấy.

    "Chúng ta tiếp theo sẽ làm gì đây?"

    Vân Xuân bỗng trở nên nghiêm túc, cô không phát hiện ra rằng lúc này mình thật giống một cô học trò nhỏ đang nghiêm túc học hỏi.

    Tân Nguyên nhìn đồng hồ một chút, rồi lại nhìn thẳng về hướng đường quốc lộ.

    "Chúng ta đi tìm người bị hại tiếp theo."

    Bốn mươi phút sau, ba người cũng tới được cổ trấn Thuỷ Nguyên đã tồn tại nghìn năm nay.

    Tiểu Lục đầu tiên đưa hai người chỗ nhà nghỉ mà công an ở đây đã chuẩn bị cho hai người, đó là một khách điếm trông rất trang nhã, du khách hầu như đều tới cổ trấn này để tìm lại sự thanh bình, tránh xa những thứ hỗn tạp ngoài kia.

    Vân Xuân xuống xe, việc đầu tiên cô làm là lấy hành lý của mình xuống, tới lúc Tân Nguyên xuống xe đã thấy cô hoàn tất việc lấy hành lý rồi.

    "Cần giúp một tay không?"

    Tân Nguyên chủ động hỏi, anh cảm thấy cô khiêng cái vali đó xuống đã là rất cố gắng rồi.

    Thấy Tân Nguyên quan tâm mình, cô cảm thấy thật kinh ngạc, cô cảm thấy anh đúng là một người đàn ông hoàn hảo, còn trẻ tuổi, tương lai phía trước tràn đầy hứa hẹn, hơn nữa rất biết chăm sóc người khác.

    "Không cần, cảm ơn anh."

    Vân Xuân dùng chất giọng vô cùng dịu dàng của người Giang Nam đáp lại, đồng thời cô vô cùng thoải mái tự xách vali mình lên.

    "Không nghĩ tới cô lại khỏe như vậy, không tồi, vậy cô cũng mau lấy hành lý ra hộ tôi đi, nhớ cẩn thận một chút đừng làm hỏng đồ bên trong là được."

    Tân Nguyên thấy cô xách vali lên nhẹ nhàng như vậy liền nói với cô.

    "Hả?"

    Vân Xuân nhất thời không phải ứng kịp, cho tới cô thấy bóng Tân Nguyên đã đi thẳng vào bên trong khách điếm mới phát giác ra, chắc hẳn từ lúc sinh ra tới giờ anh vô cùng cô độc, nghĩ nghĩ xong cô lại cúi đầu làm tiếp.

    "Vân tiểu thư, để tôi giúp cô một tay."

    Rồi cuối cùng vẫn là Tiểu Lục chủ động tới giúp đỡ cô, Vân Xuân bỗng nhiên lại thấy cảm động vì sự thiện lương của cậu, quả nhiên trên thế giới này nên có nhiều người bình thường hơn.

    Tiểu Lục và Vân Xuân nhanh chóng mang hành lý lên phòng sau đó một lần nữa đi xuống dưới sảnh, mà lúc này Tân Nguyên vô cùng nhàn nhã ngồithưởng trà.

    "Trà thơm quá nhỉ, anh lấy ở đâu đấy?"

    Vân Xuân ngửi thấy hương trà bắt đầu tò mò.

    "Cũng không tệ lắm, là bà chủ đưa cho tôi đấy."

    Tân Nguyên dứt lời liền nhấp một hớp trà.

    Vân Xuân theo bản năng liền quay đầu nhìn xung quanh, tìm bà chủ theo như lời Tân Nguyên nói, giờ cô mới phát hiện ở chỗ đón khách có một cô gái đang ngây ngốc si mê nhìn anh.

    Trong lòng cô chỉ có thể cảm thán một câu, đúng là lòng người chân thực mà, có thể bị một người xa lạ không quen biết mê hoặc bởi ngoại hình, hiện tại con người đều nông cạn như vậy sao! Vân Xuân âm thầm thở dài, cô quên béng mất là vừa rồi mình cũng khen Tân Nguyên rất được.

    "Tôi uống một chén anh sẽ không để ý chứ?"

    Trong khi nói chuyện, vô thức cô và Tiểu Lục đã tới cạnh bàn của anh, Tân Nguyên liền ra dấu xin cứ tự nhiên.

    Vân Xuân ngồi xuống không chút khách khí, rót đầy một chén trà, cô không nói gì cả, chỉ là cầm chén lên mỉm cười đưa cho Tiểu Lục.

    "Cảnh sát, cậu đưa lái xe một đường đưa tôi tới đây vô cùng vất vả, lại còn xách hành lý giúp tôi nữa, hẳn là cậu mệt rồi, nào, uống chút trà đi."

    Tiểu Lục nhận chén trà trong tay, chốc lát cảm thấy chén trà này khó mà uống nổi, nhưng cậu cũng không thể phụ ý tốt của cô được, liền nâng chén lên uống một ngụm.

    Tân Nguyên có chút khó hiểu nhìn hai người trước mặt, rõ ràng là cô đưa chén cho Tiểu Lục uống trà, tại sao ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào anh vậy? Không lẽ Vân Xuân thấy anh quá là hấp dẫn, cho nên thích anh rồi đấy chứ?

    Tân Nguyên vô cùng nghi ngờ, bởi trước kia có một thời gian anh làm bên khoa giám chứng, có một nữ đồng nghiệp thích anh, đồng nghiệp nữ đó lúc nào cũng nhìn chằm chằm anh, chính vì không tập trung trong công việc nên dẫn tới mắc phải sai lầm, làm cho mấy chứng cứ của vụ án đó liền không thể sử dụng được nữa.

    Chẳng lẽ mị lực của anh lại lớn vậy sao? Tân Nguyên giờ đang vô cùng nghiêm túc tự đặt vấn đề này ra cho mình, quả nhiên là một người quá ưu tú cũng có lỗi, anh âm thầm quyết định sau này sẽ phải chú ý giữ khoảng cách với Vân Xuân mới được, tuy rằng cô rất xinh đẹp nhưng nếu tình cảm mà để ảnh hưởng tới công việc thì không nên.

    "Chúng ta bắt đầu công việc đi."

    Tân Nguyên quyết định cắt đứt mộng mơ của Vân Xuân, hướng cô về phía chính đạo.

    "Công việc?"

    "Tôi vừa tìm trên mạng được bản đồ của cổ trấn Thuỷ Nguyên, hơn nữa tôi vừa hỏi qua bà chủ về cổ trấn rồi, tôi tìm được ba địa điểm có khả năng là nơi chôn thi thể, giờ chúng ta sẽ tới đồn công an, triệu tập thêm người giúp đỡ, bắt đầu công việc."

    "Vừa mới nãy?"

    Vân Xuân và Tiểu Lục lúc này cố gắng tiêu hóa lượng lớn thông tin mà anh nói.

    "Anh tìm trong lúc bọn tôi đang thu dọn hành lý sao?"

    Vân Xuân có chút khó tin, cô và Tiểu Lục dọn hành lý cũng không mất nhiều thời gian, vậy mà một mình anh trong lúc đó đã tra ra rồi?

    "Đúng vậy, cô có cái gì chưa rõ sao?"

    Tân Nguyên cảm thấy khó hiểu, vốn anh thấy cô rất thông minh, vậy sao cô không hiểu lời anh nói chứ? Sao có thể! Vân Xuân vẫn là không thể tin được, đồng thời cô cũng cảm thấy hơi xấu hổ, hóa ra anh không dọn hành lý cùng hai người là vì có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Nhưng, thời gian ngắn như vậy anh đã tìm được chỗ chôn thi thể sao? Anh có còn là người không vậy? Vân Xuân và Tiểu Lục giờ đây đều có chung một ý nghĩ, não bắt cùng một tần số.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...