Ngôn Tình [Edit] Đàn Ông Bị Nhầm Thành Phụ Nữ Đã Có Con Phải Làm Sao? - A Ba A Ba 222

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi tiền không dễ kiếm, 16 Tháng tám 2024.

  1. Đàn ông bị nhầm thành phụ nữ đã có con phải làm sao?

    Tác giả: A Ba A Ba 222

    Editor: Tiền không dễ kiếm

    Thể loại: Ngôn tình, đô thị

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Dưới duyên phận, Bạch Nhược Khê (một người trẻ tuổi độc thân) bỗng nhiên có hai cô con gái. Dù không phải con ruột nhưng tình cảm của Bạch Nhược Khê với hai con rất tốt, coi như con đẻ mà chăm sóc.

    Mỗi khi ra ngoài cùng hai con, vì vẻ ngoài quá đẹp, mọi người luôn nhầm Bạch Nhược Khê là mẹ hai đứa bé. Nhưng điều này không làm Bạch Nhược Khê vui chút nào, bởi vì anh là thằng đàn ông hàng thật giá thật.

    Mặc dù trong nhà thiếu một người phụ nữ nhưng Bạch Nhược Khê tin rằng một mình anh có thể nuôi hai nhóc nhà mình lớn. Cho đến khi, một nữ lãnh đạo xinh đẹp đột ngột bước vào nhịp sống bình thường, mang đến nhiều màu sắc mới cho cuộc sống của anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1: Bị gài bẫy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Có việc này cũng không làm xong! Bạch Nhược Khê! Cậu có thể làm được không. Không làm được thì cút đi cho tôi."

    Tiếng rống giận vang vọng khắp văn phòng, trong lòng tất cả mọi người đều hơi căng thẳng. Bởi vì, bọn họ biết có một đồng nghiệp đã trở thành nơi trút giận của quản lí. Quả nhiên, không bao lâu sau, một nhân viên uể oải đi ra từ phòng quản lí. Người này cao hơn 1m65, dáng người khá gầy gò, tóc thả dài đến cổ, nhưng điều khiến người khác chú ý nhất chính là gương mặt đẹp hơn cả phụ nữ.

    Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì, đó là một người đàn ông chân chính.

    Anh tên là Bạch Nhược Khê-một cái tên rất nữ tính

    Đối với chuyện này, Bạch Nhược Khê cũng rất buồn rầu. Ngoại hình là do trời sinh, không thể thay đổi được. Từ nhỏ, vẻ ngoài của anh đã giống bé gái, lớn lên cũng không thay đổi.

    Nếu theo cách nói bây giờ thì chắc Bạch Nhươc Khê được gọi là.. Vẻ đẹp phi giới tính?

    Nhưng đừng nhìn cơ thể gầy gò và gương mặt giống nữ của Bạch Nhược Khê mà nhầm, thực tế anh là một người đàn ông rất mạnh mẽ.

    Vì làm việc không tốt, bị sếp mắng một trận. Bạch Nhược Khê-hơn hai mươi lăm tuổi-có tâm trạng rất tệ. Gương mặt hiện rõ thất vọng làm người nhìn thấy mà thương.

    Có anh đồng nghiệp thấy vậy, tiến lên an ủi.

    "Không sao đâu, chúng ta cứ làm từ từ, đừng để ý đến mấy lời quản lí nói."

    Thế nhưng anh ta vừa đi đến đã nhận được cái liếc mắt từ Bạch Nhược Khê.

    "Tránh ra, đừng có giả vờ làm người tốt."

    Bạch Nhược Khê nói trong tức giận, đi qua một bên, như là có thù với vị đồng nghiệp này vậy.

    Khuôn mặt đang tươi cười của anh ta tái đi mặt, trông giận lắm.

    "Bạch Nhược Khê, anh không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Tôi chỉ đang quan tâm anh."

    Nói như thể anh ta đang chịu oan ức lắm.

    Bạch Nhược Khê rất muốn đập cho hắn một trận nhưng ngẫm lại vẫn nhịn xuống, yên lặng làm việc của mình.

    Anh ta thấy thái độ của Bạch Nhược Khê là được nước lấn tới:

    "Thần kinh..'

    Dù là nói thầm nhưng toàn bộ đồng nghiệp ngồi trong văn phòng đều nghe thấy. Đương nhiên, Bạch Nhược Khê cũng nghe được.

    Nhưng Bạch Nhược Khê cũng chỉ nhẫn nhịn. Bởi vì, tên này thân phận khá đặc biệt, không phải nguòi mà anh có thể đối đầu.

    Đồng nghiệp này tên là Vương Long Hạo, cha anh ta là quản lí một bộ phận, cũng được coi là có chút quyền.
    Vì vậy, Vương Long Hạo cũng có một ít đặc quyền, vì quản lí của anh cũng muốn dựa vào cha anh ta.

    Mà chuyện Bạch Nhược Khê bị chửi cũng liên quan đến anh ta.

    Lúc trước, Vương Long Hạo không đủ năng lực làm việc của bản thân bèn tìm đến người dễ nói chuyện (Bạch Nhược Khê) nhờ hỗ trợ. Anh ta hứa sau khi xong việc sẽ nhờ cha mình giúp đỡ Bạch Nhược Khê, giúp anh thăng chức, kiếm tới một ít lợi ích.

    Lúc đầu, anh cũng không tin, nhưng hiện tại anh đang cần tiền gấp nên ôm tâm lí may mắn đồng ý. Nhưng đột nhiên, phía trên yêu cầu phải làm xong việc gấp. Kết quả là anh chỉ hoàn thành công vệc của Vương Long Hạo còn của mình thì chưa xong, bị sếp mắng cho một trận.

    Vương Long Hạo không giúp anh giải thích thì thôi, còn trong lòng thì thích chí ngoài măt lại giả vờ làm người tốt.

    Anh rất tức giận!

    Thế nhưng anh hết cách, chỗ dựa của hắn còn ở đó. Lỡ như mình với hắn xảy ra xung đột, đối phương chỉ cần nói một câu, cha anh ta sẽ xử anh mất. Cho nên, Bạch Nhược Khê chỉ có thể nhịn.

    Đồng nghiệp đều cảm thấy Bạch Nhược Khê đáng thương, cũng đồng cảm với anh. Nhưng bọn họ chỉ nghĩ trong lòng thôi! Con người mà, ai cũng phải nghĩ cho mình trước đã.

    Cứ thế, Bạch Nhược Khê làm việc với một bụng tức giận đến lúc tan làm.

    Hết giờ, Bạch Nhược Khê là một trong những người đứng dậy đầu tiên, anh rất muốn nhanh chóng rời khỏi công ty đáng ghét này.

    Đúng lúc này, quản lí lại đi ra.

    " Mọi người! Hôm nay có đơn hàng mới, phía trên cần gấp, đêm nay phải giao ra, chưa làm xong thì chưa được về. "

    Ông ta liếc nhìn Bạch Nhược Khê chuẩn bị tan làm bằng ánh mắ sắc lẹm.

    " Có những người không bao giờ chú tâm đến công việc, vừa hết giờ đã ra đến cửa. "

    Sau ông ta nghiêm mặt rời khỏi văn phòn, ra về. Để lại một đám nhân viên phải tăng ca oán giận phía sau.

    Ngay khi quản lí cất lời, Bạch Nhược Khê đã biết ông ta nhằm vào mình.

    " Àii.. Con lợn úng đầu ra về một mình rồi, để chúng ta tự tăng ca, thật sự là thối**. "

    " Ầy, có lẽ lại đem công việc của mình ném cho chúng ta. "

    Bạch Nhược Khê nghe tiếng phàn nàn xung quanh, trong lòng cũng rất bực bội, anh hiện tại rất muốn bỏ của chạy lấy người.

    Nhưng vừa rồi, quản lí đã ẩn ý đến mình, nếu anh mà bỏ về thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

    Vương Long Hạo đã đứng lên sau một ngày ngồi chơi, tiếp đó rời đi trước ánh mắt hâm mộ của toàn bộ nhân viên.

    " Hầy, chúng ta phải ở lại tăng ca còn người ta thì ra về luôn. "

    " Đừng nói nữa, cha người ta là quản lí chi nhánh đó, lỡ anh ta nghe được chúng ta nói lung tung sau lưng mình, tìm lí do trừ lương chúng ta thì làm sao bây giờ."

    Bạch Nhược Khê cũng rất hi vọng mình có một người cha có năng lực. Nếu thế, có lẽ bản thân sẽ không phải sống khốn khổ như vậy.

    Nhưng Bạch Nhược Khê là cô nhi, anh em tốt duy nhất cũng đã qua đời vài năm trước. Từ trước đến nay anh luôn tự mình cố gắng, nỗ lực làm việc.

    Nghĩ tới đây, Bạch Nhược Khê thở dài, đôi mắt đẹp ánh lên chút mệt mỏi, nhưng vẫn tiếp tục mở văn kiện công việc ra bắt đầu làm việc.

    Đến tận lúc trời tối đen, Bạch Nhược Khê mới hoàn thành công việc của mình.
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2024
  4. Chương 2: Tình cờ gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Nhược Khê nhìn trời đêm ngoài cửa sổ, lại nhìn đồng hồ chỉ 10 giờ tối, trong lòng hơi hoảng hốt.

    "Không được rồi, phải mau về nhà thôi.'

    Anh vừa nói vừa tranh thủ cất văn kiện để ngày mai nộp, thu xếp đồ dùng của mình để trên bàn, rời khỏi văn phòng.

    Bạch Nhược Khê đi tới trước cửa thang máy, nhấn nút như bình thường, sau đó cầm điện thoại lên xem trong lúc chờ thang máy.

    Vừa mở phần mềm chát, anh đã thấy tin nhắn từ ghi chú 'con gái lớn' gửi tới.

    " Ba, bao giờ ba mới về, đã rất muộn rồi đó. "

    " Con với em đã tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ rồi ạ. Bọn con không đợi ba nữa, ba về nhớ ăn đồ ăn con để trên bàn (còn nóng đấy ạ). "

    Bạch Nhược Khê nhìn hai tin nhắn liền cảm thấy mệt mỏi cả ngày dài đã biến mất không còn một mảnh, thay vào đó là sự ấm áp chảy xuôi trong tim.

    Bận rộn một ngày, có người để phần đồ ăn cho mình thật là hạnh phúc!

    Đang lúc Bạch Nhược Khê muốn trả lời tin nhắn, thang máy kêu 'Đinh' một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra.

    Bạch Nhược Khê vội cất điện thoại, bước vào trong.

    Vừa vào, Bạch Nhược Khê đã thấy lạ. Vốn dĩ giờ này ở công ty không còn ai nữa mới đúng, nhưng hôm nay lại có một người phụ nữ trong thang máy.

    Cô ấy rất xinh, gương mặt tuyệt mỹ, dáng người cũng đẹp-có lồi có lõm.

    " Trong công ty có người đẹp như vậy sao? "Một câu hỏi bật lên trong lòng Bạch Nhược Khê.

    Nhìn về phía đối phương một lần nữa, cảm nhận sự thành thục cùng khí chất mạnh mẽ, Bạch Nhược Khê chắc chắn người trước mặt là lãnh đạo cấp cao trong công ty.

    Mà chỉ cần nhìn số tầng cô ấy đi cũng đã biết được điều này. Dù sao chỉ có lãnh đạo mới làm việc trên những tầng cao trong tòa nhà.

    Như vậy Bạch Nhược Khê liền thắc mắc, bởi vì lãnh đạo cấp cao đều tan làm sớm mới đúng, tại sao lại tăng ca trễ đế mức về cùng giờ với nhân viên nhỏ như mình.

    Dù trong đầu đang suy đoán lung tung, nhưng sau khi nhìn thấy đối phương anh vẫn khéo léo chào hỏi, sau đó đứng đưa lưng về phía đối phương.

    Người phụ nữ sau lưng Bạch Nhược Khê ngước mắt lên nhìn anh chàng còn làm việc muộn hơn mình này, bắt chuyện:

    " Công việc cần phải tăng ca trễ như vậy à. "

    Âm thanh dễ nghe từ sau lưng truyền đến khiến Bạch Nhược Khê ngẩn người nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần quay đầu cười trả lời:

    " Không có, không có.. "


    Giọng nói của Bạch Nhược Khê thuộc loại trung tính, không nghe ra nam hay nữ, kết hợp với vẻ ngoài xinh xắn của anh khiến đối phương nghĩ anh là một cô gái trẻ.

    Chính lúc cô chuẩn bị nói thêm thì đã đến tầng 1.

    " Tôi đi trước, lần sau nói chuyện tiếp. "

    Bạch Nhược Khê vừa nói vừa đi nhanh ra khỏi thang máy bỏ lại cô gái nhìn bóng lưng anh bằng ánh mắt khó hiểu.

    Nhưng cô ấy cũng không dừng lại ở tầng một mà xuống tầng hầm, xe của cô ấy đậu ở đó. Cửa thang máy đóng lại, dần che khuất hình bóng Bạch Nhược Khê khỏi tầm mắt cô.


    Sau khi rời đi, Bạch Nhược Khê vẫn khá tò mò về thân phận người lúc nãy. Nếu như là lãnh đạo thì đáng lẽ anh phải thấy quen mặt mới đúng. Anh đã làm ở đây được 2, 3 năm nhưng chưa từng gặp người lúc nãy.

    Tuy nhiên, anh bỏ qua chuyện này ngay lập tức, bắt đầu lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của con gái.

    " Hôm nay, ba tăng ca nên về muộn, ba sẽ mua một cái bánh kem nhỏ đền bù cho hai đứa. "

    Bạch Nhược Khê nhớ trên đường về nhà có một quán bán bánh ngọt nên quyết định ghé qua đó mua quà cho hai con.

    Thật ra, hai bé không phải con ruột của Bạch Nhược Khê mà là con của một người anh tốt đã mất.

    Lúc Bạch Nhược Khê mới tốt nghiệp đại học hơn một năm, hai vợ chồng anh ấy bị tai nạn xe qua đời. Mà người anh này cùng lớn lên với anh ở cô nhi viện nên đương nhiên không có người thân nào, cha mẹ vợ anh ấy cũng mất sớm, vì thế hai đứa con gái của họ được đưa đến nhờ cậy anh.

    Ban đầu, anh vốn không có ý định chăm sóc hai đứa nhỏ. Cho dù nếu anh nhận hai đứa bé này sẽ được nhận căn nhà cùng với tiền tiết kiệm vợ chồng họ để lại. Bởi vì, lúc đó, anh mới tốt nghiệp, không có công việc ổn định, không có tiền, không thế chu cấp một cuộc sống đầy đủ cho hai đứa trẻ.

    Nhưng sau khi biết được nếu không ở cùng mình, hai đứa bé sẽ bị đưa đến cô nhi viện, Bạch Nhược Khê đã nhận nuôi hai đứa trẻ.

    Cho đến bây giờ anh đã nuôi dưỡng hai con được sáu năm. Trong khoảng thời gian đầu, Bạch Nhược Khê gặp rất nhiều khó khăn, dù sao một người mới tốt nghiệp muốn nuôi tót hai đứa con là rất khó. May mắn là công việc của anh dần ổn định, cộng thêm căn nhà và số tiền tiết kiệm nhận được, cuộc sống của anh dần trở nên tốt hơn.

    Bạch Nhược Khê ngắm nhìn ánh đèn thành thị lướt qua ngài cửa xe, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, anh đi đến cửa xe buýt.

    " Bác tài, dừng lại giúp tôi. "

    Theo tiếng Bạch Nhược Khê vang lên xe buýt dần dừng lại. Anh nhìn về phía trước, quả nhiên thấy tiệm bánh mình thường đến ở cách đây một khoảng.

    " Đi mua cho hai nhóc nhà tôi một cái bánh ngọt. "Bạch Nhược Khê nói xong liền xuống xe, đi đến tiệm bánh.

    Bỗng nhiên, một chiếc xe ô tô rất đắt tiền vượt qua anh, dừng lại trước cửa tiệm.

    " Trời ơi, giàu thật đấy!"

    Bạch Nhược Khê cảm thán trong lòng theo thói quen. Nếu có ngày, làm ông chủ lái xe sang thì thật tốt.

    Nghĩ xong, Bạch Nhược Khê cảm thấy mình phải thực tế lên. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là mua bánh cho con.

    Ngay lúc, Bạch Nhược Khê chuẩn bị thu hồi ánh mắt thì người nhìn khá quen từ trong xe bước xuống. Khi nhìn rõ người vừa xuống xe, anh trừng lớn hai mắt.

    Người đó không phải chính là lãnh đạo mình mới gặp trong thang máy sao?

    Hình như, đối phương cảm nhận được ánh mắt của anh. Nữ lãnh đạo chuyển tầm nhìn đến gương mặt hơi sững sờ của Bạch Nhược Xuyên.
     
    Quỳnhhh đâyMạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2024
  5. Chương 3: Cô ấy có con rồi sao?



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới ánh mắt Bạch Nhược Khê, đối phương chậm rãi bước đến. Đây đã là lần gặp mặt thứ hai, trong ngày.

    "Xin chào, tôi là Yên Mộng Quân."

    Nói, Yên Mộng Quân vươn bàn tay thon dài, trắng nõn đến trước mặt Bạch Nhược Khê.

    Bạch Nhược Khê nhìn cái tay vươn ra ngẩn người, nhưng nhanh chóng phản ứng lại hiểu ý, bắt tay với đối phương.

    "Chào cô.. Tôi là Bạch Nhược Khê."

    Cảm nhận được làn da mềm mại, mát lạnh của đối phương, dù không ở trong công ty nhưng người này là cấp trên của mình, vẫn phải tỏ chút tôn kính.

    Bạch Nhược Khê chủ động thả tay Yên Mộng Quân.

    Về phần Yên Mộng Quân, cô đã chú ý đến anh ngay từ lúc ở trong thang máy.

    Bởi vì, cô thật sự là lãnh đạo trong công ty, gặp được nhân viên tăng ca trễ như vậy nên muốn hỏi thăm một chút. Chỉ là không nghĩ tới, gặp được đối phương ở đây.

    Trong một ngày gặp nhau hai lần nhất định là duyên phận, cô nghĩ nên biết tên nhau mới phải phép.

    "Tới đây làm gì vậy?" Yên Mộng Quân nhìn Bạch Nhược Khê, hỏi.

    "Tôi tới.. mua bánh kem."

    Đối với lí do của anh, Yên Mộng Quân chỉ nhẹ gật đầu;trong mắt cô, người trước mặt vẫn còn là một cô gái trẻ, muốn ăn bánh ngọt lúc đêm khuya là một điều bình thường.

    "Thật trùng hợp, tôi cũng tới mua bánh kem, ta cùng đi nhé."

    "Được.."

    Bạch Nhược Khê rất nể mặt lãnh đạo của mình, lên tiếng đồng ý. Anh sợ mình lưu lại ấn tượng xấu sẽ bi trừ lương, thậm chí là đuổi việc.

    Thế là hai người cùng nhau đi vào tiệm bánh.

    "Muốn mua cái gì, tôi sẽ mời, coi như phúc lợi tăng ca."

    Yên Mộng Quân rất tin tưởng phương châm sống'Một lãnh đạo tốt là người biết quan tâm nhân viên của mình'.

    "Không cần đâu, tôi tự mua được rồi."

    "Để tôi mời đi. Muốn cái gì nào?"

    Bạch Nhược Khê thấy cô kiên trì như vậy đành thỏa hiệp.

    "Mua một cái bánh nhỏ là tốt rồi."

    Yên Mộng Quân thấy anh lên tiếng đồng ý thì trên mặt lộ ra ý cười.

    Cô cũng tới đây mua bánh kem cho nên cảm thấy mình với Bạch Nhược Khê rất có duyên, cô ấy muốn tặng gì đó cho người này.

    Nghĩ vậy, cô bước đến quầy.

    "Hai bánh kem nhỏ, cảm ơn."

    "Xin lỗi quý khách, hôm nay chỉ còn một cái, mà bây giờ đã quá muộn nên.. thợ làm bánh đã nghỉ rồi ạ."

    Nghe được lời chỉ gái bán hàng nói, Yên Mộng Quân ngẩn ra, cảm thấy hơi mất hứng.

    Mình vất vả cả ngày mới được đi ăn bánh, kết quả..

    Bạch Nhược Khê để ý thấy tâm trạng của cô:

    "Cái này để cho cô đi, tôi mua cái gì khác.."

    "Không sao, cầm lấy đi."

    Yên Mộng Quân không đợi Bạch Nhược Khê nói hết câu, cô trực tiếp ngắt lời, để nhân viên của hàng gói bánh lại cho Bạch Nhược Khê.

    Bạch Nhược Khê thấy dối phương nhiệt tình như vậy hảo cảm lập tức tăng cao.

    Không phải lãnh đạo nào cũng giống tên quản lí béo của mình.

    Bạch Nhược Khê vốn định từ chối nhưng nghĩ đến hai con ở nhà thế là lời từ chối chuyển thành cảm ơn.

    "Vậy.. cảm ơn cô."

    "Không có gì."

    Bạch Nhược Khê nghe Yên Mộng Quân trả lời, trong lòng cảm thấy cô ấy rất ôn hòa.

    "Có thể bỏ thêm một cái nĩa không?" Anh nói với nhân viên. Dù sao, ở nhà có hai đứa bé.

    "Được ạ." Nhân viên đáp ứng.

    Việc này hấp dẫn sự chú ý của Yên Mộng Quân.

    "Aưn cùng người yêu à?" Cô ấy muốn nhân cơ hội trò chuyện nhiều hơn với nhân viên của mình.

    "Không đâu.. Trong nhà có hai đứa nhỏ nên lấy thêm một cái."

    Nói xong, Bạch Nhược Khê cảm thấy hơi xấu hổ.. Vì sao chủ đề lại liên quan đến người yêu rồi chứ?

    Yên Mộng Quân nghe anh nói xong thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ 'cô ấy' còn trẻ mà đã có hai con rồi.

    Nhưng biết Bạch Nhược Khê mua bánh cho con, tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều.

    "Vậy có muốn mua những thứ khác nữa hay không, ở đây còn có bánh mì với gì chắc là trẻ con rất thích ăn."

    "Không cần đâu, thật sự không cần."

    Lần này Bạch Nhược Khê nhất định không đồng ý nữa, khoát tay từ chối.

    Yên Mộng Quân nhìn Bạch Nhược Khê từ chối cũng không tiếp tục.

    "Bây giờ đã muộn rồi, tôi về trước đây."

    Bạch Nhược Khê lên tiếng tạm biệt Yên Mông Quân sau đó đi về nhà.

    Yên Mộng Quân nghĩ đến con Bạch Nhược Khê liền hiểu vì sao anh vội trở về. Chỉ có điều làm cô thắc mắc là Bạch Nhược Khê đã là mẹ còn phải tăng ca trễ như vậy, chồng cô ấy đâu?

    Yên Mộng Quân nhìn bóng lưng Bạch Nhược Khê nghĩ, cuối cùng quyết định lần sau gặp sẽ hỏi.

    Cô có cái nhìn rất tốt về Bạch Nhược Khê. Còn trẻ đã phải nuôi hai con, làm việc siêng năng, nhìn thế nào cũng thấy đây là một bà mẹ kiên cường. Yên Mộng Quân không ghét được những người thế này, ngược lại còn rất bội phục.
    [/BOOK]
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2024
  6. Chương 4: Bạn gái cũ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Nhược Khê mang theo bánh vội vã chạy về nhà.

    Đi tới bậc cầu thang quen thuộc, anh lấy chìa khóa ra mở cửa, rón rén đi vào nhà.

    Bước vào phòng khách, Bạch Nhược Khê phát hiện đồ ăn đặt trên bàn, lối ra vào vẫn để đèn.

    Nhìn khắp một lượt, Bạch Nhực Khê chợt thấy an tâm.

    Hình như người trong nhà nghe thấy tiếng động, từ trong phòng ngủ truyền đến động tĩnh, ngay sau đó cửa phòng ngủ được mở ra.

    Lập tức, một cô bé trông khoảng mười tuổi, tóc dài, vẻ ngoài đáng yêu chạy từ trong phòng ra nhào vào ngực Bạch Nhược Khê.

    "Ba trở về!"

    Nghe thấy thanh âm hưng phấn của con, Bạch Nhược Khê cũng lập tức ôm lấy đứa trẻ nhào vào mình.

    "Tiểu Linh, sao còn chưa ngủ?"

    Bạch Nhược Khê nhìn hài tử đáng yêu trong ngực, nụ cười càng thêm tươi tắn.

    "Không phải ba nói sẽ mang bánh về sao? Con mới không ngủ sớm như vậy!"

    Bạch Di Linh rời khỏi ba, ngạo kiều chống eo mình nói.

    Nhìn Bạch Di Linh chống nạnh ngạo kiều, Bạch Nhược Khê thấy tự hào: Con mình đáng yêu quá!

    Thế nhưng, Bạch Nhược Khê như nghĩ tới gì đó, đối với Bạch Di Linh hỏi:

    "Chị con đâu."

    Bạch Nhược Khê vừa mới hỏi xong, một cô bé nhìn lớn hơn Bạch Di Linh một chút đi ra từ phòng khác.

    Cô bé nhìn khá nhỏ, dung mạo tương tự Bạch Di Linh đến sáu bảy phần.

    Cả hai chị em đều nhìn cực xinh, lớn thêm chút nữa chắc chắn sẽ thành mĩ nhân mê người.

    Chỉ có điều Bạch Di Linh vẫn là thiếu nhi còn cô bé đã có thể dùng từ thiếu nữ để hình dung.

    Mà khí chất cũng khác xa, Bạch Di Linh đáng yêu hoạt bát còn cô bé mang đến cho người khác cảm giác lãnh đạm-không thích nói chuyện.

    "Tiểu Hàn, lại đây ăn bánh."

    Bạch Nhược Khê biết nhìn con bé lạnh lùng vậy thôi nhưng khi bản thân bận, nhiều việc trong nhà và đồ ăn trên bàn đều do Bạch Di Hàn làm.

    Tại Bạch Nhược Khê thanh âm, Bạch Di Hàn liền đi tới.

    Bạch Nhược Khê đã đem bánh đặt trên bàn.

    "Chia đều ra ăn nha."

    Bạch Nhược Khê vừa dặn vừa đi đến phòng bếp lấy bát đũa chuẩn bị ăn cơm.

    Anh bận đến muộn như vậy còn chưa ăn, rất đói.

    Bạch Nhược Khê lấy bát đũa, mở nồi mới phát hiện cơm cuộn rong biển với trứng, canh và cơm để phần vẫn đang ấm.

    "Hai dứa chưa ăn cơm sao?"

    Bạch Nhược Khê hỏi lớn Bạch Di Linh và Bạch Di Hàn đang ở bên ngoài.

    "Ăn rồi ạ."

    Bạch Di Linh đáp với thanh âm đầy sức sống và chờ mong được ăn bánh.

    Nghe nói hai người đã ăn, Bạch Nhược Khê mới bới cho mình một bát cơm rồi bưng cả nồi canh ra bàn.

    Trên bàn, đặt hai đĩa đồ ăn đơn giản là trứng xào cà chua và thịt xào ớt cũng do Bạch Di Hàn làm.

    Bạch Nhược Khê thỏa mãn nhai cơm, lại nếm đồ ăn Bạch Di Hàn làm..

    "Di Hàn nấu ăn ngày càng ngon."

    Bạch Nhược Khê cười tủm tỉm nhìn hai chị em ăn bánh, cuối cùng nhìn Bạch Di Hàn khen.

    Bạch Di Hàn nghe thấy thì nhẹ gật đầu, biểu hiện đã nghe được lời tán thưởng của ba.

    Bạch Nhược Khê thấy thế cũng không nổi giận, dù sao anh đã sớm quen với tính cách nay của con.

    Lần đầu tiên anh nhìn thấy Bạch Di Hàn là lúc con bé mới ra đời.

    Lúc trước, Bạch Nhược Khê có quan hệ rất tốt với ba ruột hai bé, hai người họ cùng ở một cô nhi viện lớn lên, từ nhỏ quan hệ đã gắn bó khăng khít.

    Cho nên, khi người anh này có con là kéo Bạch Nhược Khê đến liền, mỹ danh là giới thiệu con gái nhưng thực chất chỉ muốn khoe với anh là mình có con gái thôi.

    Mà lúc đó, anh ấy đã để Bạch Di Hàn nhận Bạch Nhược Khê làm cha nuôi. Bạch Nhược Khê cũng đồng ý.

    Ba năm sau, lúc sinh Bạch Di Linh cũng như thế. Bạch Nhược Khê vẫn bị anh mình bắt đến để khoe khoang mình lại có thêm con gái. Từ đó, anh có hai cô con gái nuôi.

    Sau đó, Bạch Nhược Khê thường xuyên đến nhà anh ấy chơi. Lúc trước, mỗi lần gặp mặt họ sẽ ra ngoài đi uống nhưng sau này vì hai cô bé nên từ bỏ vụ đó luôn.

    Bạch Di Linh và Bạch Di Hàn cũng dần thân quen với người cha nuôi còn xinh hơn cả mẹ này.

    Những ngày tháng bình thường đơn giản như vậy thật tốt. Bạch Nhược Khê xem hai nhóc như con mình, mỗi lần đến thăm đều mang theo quà cho hai cô bé.

    Nhưng mà đời luôn trái ngang, vào năm Bạch Di Hàn tám tuổi, Bạch Di Linh năm tuổi, đôi vợ chồng ấy bị tai nạn qua đời, để lại hai đúa nhóc bơ vơ.

    Vì vậy, Bạch Nhược Khê mang theo hai đứa bé cùng sinh hoạt.

    Phải biết là lúc đó Bach Nhược Khê chỉ mới tốt nghiệp đại học mà thôi, để đưa ra quyết định này anh đã quyết tâm đến mức nào chứ?

    Cũng may cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, chỉ là Bạch Di Linh cùng Bạch Di Hàn chuẩn bị nghỉ hè, điều đó nghĩa là phải chuẩn bị đóng học phí đầu năm.

    Mặc dù vẫn còn sớm, nhưng Bạch Nhược Khê một mình nuôi hai dứa trẻ, chi tiêu cơ bản nhất đều phải tính toán cho nên phải chuẩn bị học phí từ sớm.

    Cũng chính vì lo cho học phí của hai nhóc con, anh mới tin lời xàm xí của tên Vương Long Hạo.

    Bây giờ nghĩ lại, Bạch Nhược Khê cảm thấy mình ngu muốn chết, vậy mà lại đi tin lời hứa thoái thác của tên ki.

    Vừa nghĩ đến anh đã cảm thấy xấu hổ. Như muốn quên đi sự xấu hổ này, anh ăn liên tiếp hai mồm cơm.

    Kết quả là, anh bị nghẹn..

    "Nước.."

    Bạch Nhược Khê nói trong khó khăn.

    Bạch Di Hàn lập tức rót một cốc nước đưa sang.

    Bạch Nhược Khê vội vàng nhận lấy, uống một hớp, thấy thoải mái hơn ngay.

    "Hôm nay, dì kia lại tới."

    Lúc Bạch Nhược Khê định nói cảm ơn thì lời Bạch Di Hàn nói đã làm anh ngẩn cả người.

    Ngồi một lúc, Bạch Nhược Khê mới hiểu Bạch Di Hàn nhắc đến ai.

    "Nếu cô ta đến lần nữa thì các con cứ báo cảnh sát đi."

    Bạch Nhược Khê nghiêm túc nói, mà Bạch Di Hàn cũng gật đầu.

    Nhắc đến cô ta, phải nói đến lúc Bạch Nhược Khê ở đại học.

    Hồi đó, anh có một người bạn gái tên là Phương Hiểu Mạn cũng chính là người dì trong lời Bạch Di Hàn.

    Còn tại sao bây giờ đối phương lại tìm mình. Bạch Nhược Khê cũng cảm thấy khó xử.

    Không biết cô ta nghe ở đâu, anh em tốt của anh đem toàn bộ di sản để lại cho anh còn nói anh có rất nhiều tiền. Vậy là cô ta tìm anh đòi phí chia tay.

    Đối với con người đó Bạch Nhược Khê chỉ có ba từ để nhận xét: ĐỒ THẦN KINH!

    Phải biết, lúc trước hai người chia tay là do cô ta đội nón xanh cho anh đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2024
  7. Chương 5: Họp phụ huynh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Bạch Nhược Khê học đại học thì trọ trong kí túc xá, vì mua đồ dùng sinh hoạt hằng ngày anh thường xuyên chạy ra siêu thị bên ngoài trường. Hôm đó, anh trùng hợp bắt gặp Phương Hiểu Mạn đứng cùng một nam sinh dáng cao người đẹp ở ven đường.

    Hai người đó thân mật dắt tay nhau, càng quá đáng hơn là họ đứng hôn nhau giữa đường. Phương Hiểu Mạn hoàn toàn không nhớ mình có một người bạn trai tên Bạch Nhược Khê.

    Nhìn đến đó, Bạch Nhược Khê nổi giận tiến lên đòi nói lí. Kết quả, Phương Hiểu Mạn không hề cảm thấy xấu hổ, phách lối mắng lại Bạch Nhược Khê: 'Nói anh không hề có khí phách đàn ông, đã thế lại còn một nghèo trắng, căn bản không cung cấp được cuộc sống lí tưởng cho cô ta'.

    Phương Hiểu Mạn cứ nhục mạ anh như vậy trước mặt tên người yêu mới, đồng thời tuyên bố chia tay tại chỗ.

    Sau ngày đó, Bạch Nhược Khê đã suy sụp một thời gian, cuối cùng anh ý thức được không thể vì một người phụ nữ mà phát điên mãi được, sau rồi mới dần bình phục.

    Chẳng qua Phương Hiểu Mạn nói anh không có khí phách đàn ông đã đả kích nghiêm trọng dến Bạch Nhược Khê. Cho nên Bạch Nhược Khê quyết định rèn luyện thân thể mặc dù chuyện đó chỉ kéo dài được mấy tuần.

    Anh phải đi làm mỗi ngày, không làm thì biết lấy gì mà ăn? Mỗi ngày đều mệt muốn chết, hơi sức đầu mà luyện với tập.

    Còn Phương Hiểu Mạn bị tên cao phú soái chơi chán rồi bỏ. Đồ tâm thần đó hết tiền lại chạy đến tìm anh.

    Bạch Nhược Khê cảm thấy mình gặp trúng Phương Hiểu Mạn đúng là quá đen đủi. Lần sau gặp cứ báo thẳng với cảnh sát luôn là dược khỏi cần nhiều lời.

    "Ba, ba ăn không?"

    Thời điểm Bạch Nhược Khê dặn Bạch Di Hàn, Bạch Di Linh cầm cái nĩa và đĩa bánh đưa đến gần Bạch Nhược Khê.

    Nhìn bộ dáng đáng yêu mời mình ăn của Bạch Di Linh buồn bực khi nghĩ đến Phương Hiểu Mạn giảm đi rất nhiều.

    "Không, con ăn đi"

    Bạch Nhược Khê mỉm cười đẩy đĩa bánh lại cho Bạch Di Linh.

    Sống chung với nhau lâu như vậy, hai đứa nhóc đã coi anh như cha ruột.

    Ai bảo anh luôn lo lắng cho hai đứa từ sinh hoạt đến các phương diện khác trong cuộc sống chứ!

    Chỉ có một điều mà anh vẫn cảm thấy áy náy.

    Bởi vì bận rộn với công việc, anh không có nhiều thời gian ở cùng hai con.

    Anh luôn tăng ca muộn như vậy mà..

    Được cái, hai đứa rất hiểu chuyện (có lẽ vì mất cha mẹ từ sớm), hai cô bé biết Bạch Nhược Xuyên vất vả-lấy sức một người nuôi ba người nên chưa bao giờ yêu cầu điều gì.

    Hơn nữa, Bạch Nhược Khê dã là ba nuôi của hai đứa từ trước, chẳng qua chuyển từ chỉ trên danh nghĩa thành người giám hộ hợp pháp mà thôi. Từ lâu, ba người đã coi nhau như ruột thịt rồi.

    Vì vậy, bọn họ xưng hô rất tự nhiên, không có bất kì sự gượng gạo nào.

    "Ba không ăn vậy con tự ăn."

    Bạch Di Linh xúc bánh buồn bực đưa vào miệng.

    Bạch Nhược Khê nhìn bộ dạng ngập tràn hạnh phúc khi ăn bánh của Bạch Di Linh, cảm thấy cuộc sống tốt đẹp nhất đã ngay đây rồi.

    "Ba.. Mấy ngày nữa nhà trường tổ chức họp phụ huynh.. Ba có thể đến không?"

    Lúc này, Bạch Di Hàn cất giọng hơi xoắn xuýt, thiếu tự tin hỏi. Vừa nói Bạch Di Hàn vừa nhìn Bạch Nhược Khê, ánh mắt toát lên một sự mong đợi.

    Bị con nhìn như vậy, anh chột dạ, không dám nhìn con, trả lời:

    "Để ba xem đã.."

    Bạch Nhược Khê do dự, hiện tại công việc bận rộn, cong ty còn có hai con quỷ hút máu luôn đem việc của mình ném cho những người khác. Nhưng nhìn đến Bạch Di Hàn anh lại không biết nói sao.

    Thật ra, anh chưa từng đi họp phụ huynh cho hai đứa con.

    Nghĩ tới đây anh lại áy náy, nhưng cũng không thể bỏ việc được.

    "Dạ.."

    Bạch Di Hàn thấy Bạch Nhược Khê không trực tiếp đồng ý, hơi thất vọng gật đầu.

    Bạch Nhược Khê cảm nhân đượ tam ttrangj của con nhưng cũng chỉ biết xót trong lòng. Lỡ như, hôm đó bận việc không đến được thì anh cũng hết cách.

    Thế là cái đề tài này chấm dứt, Bạch Nhược Khê nhanh chóng ăn xong cơm, ngồi nhìn hai con ăn bánh.

    Bạch Di Hàn chỉ ăn một phần ba cái bánh còn lại để hết cho em.

    Bạch Nhược Khê thấy cảnh này trong lòng rất vui.

    "Chị ăn đi, nhiều quá em ăn không hết đâu."

    Bạch Nhược Khê vừa rửa bát vừa nghe hai chị em nói chuyện, không hỏi cười cười.

    Đợi khi Bạch Nhược Khê rửa bát, soạn đồ lại xong cái bánh kem nhỏ đã được ăn hết.

    "Muộn rồi, hai đứa đi ngủ đi."

    "Dạ"

    Hai chị em đồng thanh đáp. Bạch Nhược Khê đi tắm rửa

    Bạch Nhược Khê tắm xong thì đi nhìn hai chị một chút. Lúc này, hai đứa đã vệ sinh cá nhân xong, tắt đền ngoài phòng khách, trở về giường mình ngủ.

    Bạch Nhược Khê kiểm tra một vòng, yên tâm đi ngủ.

    "Quả nhiên giường của mình là nhất."

    Bạch Nhược Khê nằm lăn ra giường, cầm điện thoại xem mấy cái thường coi.

    Đang lúc xem video, nhóm công việc phát ra thông báo. Nội dung chính là khen thưởng Vương Long Hạo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    Xem tin nhắn xong, tâm trạng của Bạch Nhược Khê lại trở về trạng thái tồi tệ.

    Công việc của Vương Long Hạo là do anh làm, ngươi tăng ca trễ nhất cũng là anh. Thế mà bây giờ người được khen là anh ta.
     
  8. Chương 6: Triển lãm Anime tuyển người.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tin này khiến huyết áp Bạch Nhược Khê tăng cao. Hết lần này đến lần khác đều như thế nhưng anh lại chẳng có biện pháp nào để giải quyết.

    Tại lúc Bạch Nhược Khê nổi giận một mình thì quản lí heo mập của anh đã tang tên một người.

    "Giới thiệu với các vị lãnh đạo một chút, đây chính là nhân viên ưu tú của phòng chúng tôi, tiểu tử này bình thường vẫn luôn cố gắng, nhiệt tình trong công việc. @Vương Long Hạo."

    "Vương Long Hạo mau chào hỏi lãnh đạo mới."

    Tên quản lí heo kia nói tốt cho Vương Long Hạo rất nhiều. Nhìn một màn này, Bạch Nhược Khê muốn hô một tiếng: KHÁ LẮM!

    Trong lòng Bạch Nhược Khê căm giận, bất bình;nhưng nhìn thái độ xưng hô với sếp mới của tên heo kia, chắc chắn sếp này làm ở vị trí khá cao.

    Bạch Nhược Khê tìm nick của lãnh đạo mà heo mập nhắc đến, phát hiện ảnh đại diện là một nhân vật ngự tỉ trong anime. Ảnh đại diện này khá lạ lẫm đối với anh.

    Là sếp mới sao, nhậm chức lúc nào vây?

    Bạch Nhược Khê nhấn vào trang chủ của đối phương, muốn tìm hiểu một ít thông tin. Nhưng mà thông tin không hiện với ngươi ngoài nên anh đành thoát trang.

    Thật ra, từ khi đi làm Bạch Nhược Khê đều nhớ rất rõ ảnh đại diện mọi người, đặc biệt là các sếp thường để ảnh đại diện là chân dung nên rất dễ nhận ra. Nhưng hôm nay, sếp mới lại để hình đại diện là nhân vật anime làm Bạch Nhược Khê có chút hiếu kì.

    Lúc này, trong nhóm Vương Long Hạo đang a dua nịnh hót vị sếp kia.

    "Chào sếp ạ. Tôi là nhân viên hoàn thành nhiệm vụ kia, về sau tôi sẽ cố gắng đóng góp nhiều hơn cho công ty, rất mong được chiếu cố."

    Bạch Nhược Khê nhìn tin nhắn của Vương Long Hạo, trong đầu tràn ngập hình ảnh thảo nê mã*.

    Bản thân có mấy cân mấy lượng mà còn không tự biết sao? Còn muốn đóng góp nhiều hơn cho công ty.. Nếu không phải mình làm cho hắn còn không thể hoàn thành công việc chứ đừng nói là tốt.

    Bất quá, anh muốn biết lãnh đạo mói có phải kẻ ưa nịnh nọt như tên heo kia không?

    Bình thường, Vương Long Hạo không được việc quản lí cũng không dám mắng, bởi tên đó sợ người cha chức lớn của anh ta. Nên anh muốn biết sếp mới lợi hại hơn hay cha Vương Long Hạo quyền lực hơn.

    "Ừm"

    Tin trả lời của sếp ấy quá đơn giản, làm anh khong thể đoán ra điều gì.

    Có lẽ, người này khong biết thân phận cha Vương Long Hạo.

    "Thôi bỏ đi, nghỉ."

    Bạch Nhược Khê lẩm bẩm, tắt nhóm chat, bắt dầu xem video.

    "Quả nhiên, xem loại video không cần đầu óc nàylà cách thư giản dễ chịu nhất."

    Có một video hấp dẫn Bạch Nhược Khê: Video quay mấy cô gái cosplay nhân vật anime khiêu vũ.

    Bạch Nhược Khê nhớ mang máng hồi ở đại học cũng có mấy hoạt động như này. Nhưng lúc đó, anh bận đến choáng đầu hoa mắt, không chú ý đến mấy hoạt động này.

    Điều hấp dẫn Bạch Nhược Khê không phải mấy cô gái mà là phần cuối video với phần liên kết. Cuối video nhắc đến việc tổ chức triển lãm Anime, hai người quay video là để tuyên truyền. Triển lãm anime hiện tại đang thiếu người, triển lãm muốn tuyển người có giá trị nhan sắc cao một chút, nếu có nhu cầu hãy liên hệ. Thù lao phong phú, công việc đơn giản chỉ cần đứng ở một chỗ để người ta chụp ảnh là được.

    Nhìn lướt qua hàng chữ thù lao phong phú Bạch Nhược Khê đã thấy động lòng.

    "Nếu có thể đi thì tốt quá, ngày đó vừa vặn là ngày nghỉ ở Chu Thiên.

    Bạch Nhược Khê nằm trong chăn lẩm bẩm, ngữ khí tràn đầy hứng thú đối với công việc này.

    Chỉ là trong video nói có yêu cầu nhất định với dung mạo, anh sợ mình không đạt yêu cầu.

    Dù vậy Bạch Nhược Khê vẫn ấn vào thông báo tuyển dụng, sau đó thêm phương thức liên lạc chủ thuê.

    " Xin chào, các anh có thể cho biết thù lao cụ thể được trả khi làm công việc này, được không? "

    Tin nhắn gửi đi một lúc nhưng hình như người nhận không có ý định trả lời.

    Bạch Nhược Khê nhìn lại thấy đã gần 12 giờ, có lẽ bọn họ dã tan làm lâu rồi. Không có người nhận như này mới là bình thường.

    Bạch Nhược Khê tắt máy, vứt xuống một bên.

    " Đi ngủ trước đã, mai tính.. "

    Giấc ngủ này của Bạch Nhược Khê rất ngon. Anh mơ thấy Vương Long Hạo dựa hơi cha ức hiếp nhân viên nhưng bị sếp nghiêm khắc phê bình, đuổi thẳng khỏi công ty. Anh nhìn thấy thảm cảnh của Vương Long Hạo vui vẻ muốn bay lên rồi.

    Đột nhiên, Bạch Nhược Khê nghe thấy ai đó gọi mình, mộng đẹp vỡ tan.

    " Ba, ba mau đạy đi. "

    Bạch Nhược Khê nghe âm thanh quen thuộc kéo ý thức mơ hồ của bản thân trở về, hai mắt từ từ mở ra, hình ảnh trước mắt từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Đến khi anh mở hẳn được hai mắt ra đập vào mắt anh chính là vẻ mặt cười ngâm ngâm của Bạch Di Linh.

    " Di Linh để ba ngủ thêm một lát nữa đi, đừng quậy. "

    Tiếng Bạch Di Hàn từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, cô bé cũng chạy vào phòng, muốn lôi Bạch Di Linh ra.

    " Ai, ba dậy rồi. "

    Bạch Di Linh bị lôi đi nhìn thấy Bạch Nhược Khê mở mắt nhìn hai chị em.

    Tay Bạch Di Hàn lập tức nới lỏng người Bạch Di Linh.

    Bạch Di Linh được chị thả ra, liền chạy đến nhào lên người Bạch Nhược Khê. Bạch Nhược Khê cảm giác như mình dã bị trọng thương.

    " Ngạch! Di Linh, dạo gần đây con béo lên à. "

    Anh thấy trọng lượng trên chăn tăng lên, thế là dịch người Bạch Di Linh ra một chút.

    Mới sáng sớm hai đứa con bé bngr đến gọi mình dây, có khó chịu cỡ mấy cũng phải tiêu tan thôi.

    Bạch Di Linh nghe lời nhân xét của Bạch Nhược Khê khóe miệng lập tức vểnh lên, điệu bộ như là tức giận nhưng chỉ khiến người khác cảm thấy đáng yêu thôi.

    " Ba! Nếu ba nói con gái béo thì sẽ không được yêu thích đâu nha. "

    Bạch Nhược Khê nhìn bộ dạng mạnh mẽ lên án như giáo viên giảng dạy với học sinh thì rất buồn cười.

    " Ai dạy con nói mấy lời này, mau đậy đi. "

    Bạch Nhược Khê giãy dụa dậy khỏi giường, vẫn không quên xoa cái đầu nhỏ của Bạch Di Linh.

    " Cái đó đúng mà, b muốn có người yêu thì phải dẻo miệng chút mới được. "

    " Được được, ba biết rồi, đứng dậy trước đã. "

    Bạch Nhược Khê thầm thắc mắc, không biết Bạch Di Linh lấy đâu ra sức lực mà mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng như thế chứ.

    Anh nhớ lúc mình bằng tuổi Bạch Di Linh lúc nào cũng nằm ỳ ra không chịu dậy, chờ người đến gọi mình mới không tình nguyện dậy đi học.

    Không nghĩ tới, bây giờ mình đã làm ba mà người nằm trên giường phải gọi mới dậy vẫn là mình.

    Thấy Bạch Nhược Khê rời khỏi giường, Bạch Di Linh mới đi đánh răng, rửa mặt.

    Lúc này, Bạch Nhược Khê mới nhìn đến Bạch Di Hàn đang đứng, không hiểu sao cứ muốn cười.

    " Con rửa mặt chưa? "

    " Rửa rồi ạ. "

    Bạch Di Hàn nói, sau đó mím môi:

    " Dầu hết rồi ạ. "

    " Ừ hôm nay ba đi mua. "

    Bạch Nhược Khê đáp lại Bạch Di Hàn xong, thì thay quần áo.

    Bạch Nhược Khê cởi áo xong phát hiện Bạch Di Hàn vẫn đang ở trong phòng. Thế là hai ba con biểu diễn cảnh sững sờ tại chỗ nhìn nhau.

    " Tiểu Hàn, con ra ngoài đi, ba muốn thay quần áo. "

    " Vâng "

    Bạch Di Hàn đi ra, đóng cửa phòng lại.

    Tiếng đóng cửa phòng vang lên, Bạch Nhược Khê mới thốt lên:

    " Dù có là cha con cũng phải hiểu nam nữ khác biệt.. "

    Bạch Nhược Khê vừa thay đồ vừa suy nghĩ đến việc lúc mình thay đồ Bạch Di Hàn vẫn ở lại.

    " Chắc ở trường con bé sẽ không thế đâu nhỉ? "

    Bạch Nhược Khê nghĩ tới đây mới ý thức được tầm quan trọng của sự việc.

    Hình như, anh chưa từng dạy hai đứa về phương diện này. Trong lúc này, Bạch Nhược Khê cảm thấy mình quá thất trách. Ngày mai, nhất định phải nói cho hai đứa nghe về phương diện này. Nếu không ngày nào đó hai đứa bé bị tên khốn nào lừa, anh sẽ điên mất.

    Nhưng mà phải nói như nào đây?

    Những lúc thế này, anh mới cảm nhận được tầm quan trọng của người mẹ trong gia đình. Người làm cha như anh nói mấy chuyện này quá lúng túng. Anh sợ đến lúc ngồi nói chuyện mặt anh còn đỏ hơn hai con thì khổ.

    Bạch Nhược Khê không biết hiện nay tin tức về mấy phương diện này rất nhiều. Mấy đứa trẻ muốn biết rất đơn giản. Thậm chí có vài đứa ở tuổi này còn biết nhiều hơn người lớn.

    Mà Bạch Di Hàn lại có điện thoại, đương nhiên đã sớm biết rõ kiến thức về phương diện này.

    Sở dĩ cô bé thấy Bạch Nhược Khê thay quần áo mà chưa đi là vì cô bé rất tò mò.

    Bạch Nhược Khê mặc dù là cha em nhưng dáng vẻ quá giống con gái, so với tất cả con gái mà em từng thấy còn đẹp hơn.

    Bình thường ba đối xử với em và em gái cũng rất dịu dàng giống như mẹ vậy.

    Thậm chí lúc nãy Bạch Di Hàn thấy cơ thể Bạch Nhược Khê cũng rất mảnh mai không kém dáng người thiếu nữ là bao.

    Thế nhưng người có vẻ ngoài như vậy lại chính là nam, hơn nữa bây giờ còn là cha của mình.

    Không phải Bạch Di Hàn không thích hay bài xích Bạch Nhược Khê. Sau khi cha mẹ em qua đời, Bạch Nhược Khê đã vất vả ngược xuôi để hai em có thể học tập thật tốt. Chỉ có đồsói mắt trắng mới đi ghét Bạch Nhược Khê.

    Bạch Di Hàn vẫn cảm thấy mình khá may mắn, may mắn vì đã có Bạch Nhược Khê làm ba mình.

    Ba vừa là người ba kiên cường vừa là người mẹ ôn nhu của hai bé.

    Ngày thường làm việc vất vả, phải rất muộn mới được về cũng không nói nặng một câu với em và em gái, không bao giờ mang những tức giận và áp lực công việc của mình trút lên con. Ba còn lo cho hai chị em ăn mặc, không bao giờ bạc đãi hai chị em, đôi khi còn sẽ an ủi hai đứa khi tâm tình hai ngừi không tốt.

    Những cố gắng nỗ lực và tấm lòng của Bạch Nhược Khê khiến hai chị em rất cảm kích.

    Chỉ là, Bạch Nhược Khê thu nhận mình và em khiến ba sắp ba mươi rồi mà chưa có người yêu.

    Vấn đề này làm Bạch Di Hàn rất sầu muộn.

    Không có người nào sẽ thích một con trai dáng vẻ giống con gái lại còn mang theo hai đứa bé nhỉ..

    Những điều Bạch Di Hàn tính toán, Bạch Nhược Khê không biết.

    Trong ấn tượng của anh, Bạch Di Hàn và Bạch Di Linh vẫn luôn là hai đứa nhóc ngây thơ như trước đây.

    " Ba, tối nay về ăn cơm không? "

    Lúc này người một nhà đã rửa mặt xong đứng ở cửa chuẩn bị cùng xuất phát. Bạch Di Hàn hỏi Bạch Nhược Khê như thường ngày.

    " Không biết nữa, nhưng nếu muộn quá thì các con cứ ăn trước đi. "

    Anh cũng không biết hôm nay mình có phải tăng ca không.


    • ---------------------------------------------------------

    *Thảo nê mã (草泥马) : Đây là lối chơi chữ với cum từ trong tiếng Trung phổ thông cào nǐ mā , nghĩa đen tức là" * mẹ mày". (Nguồn: Wikipedia).

    Mọi người không nên dùng từ này đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tám 2024
  9. Chương7: Lãnh đạo mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Nhược Khê nói xong, liền đưa cho Bạch Di Hàn và Bạch Di Linh mỗi người 50 tệ* để hai người ăn sáng và ăn trưa.

    Bạch Nhược Khê cảm thấy ở cái tuổi này mỗi người 50 tệ một ngày là đủ, có khi còn thừa tiền nữa.

    Trước đây, một ngày ba bữa của anh là 20 tệ, nhưng bây giờ vật giá leo thang nên anh cho các con thêm tiền.

    "Ăn cơm ngon nhé, đừng để đói bụng."

    Bạch Nhược Khê đối với bản thân mình rất keo kiệt nhưng đối với hai con thì khá hào phóng, đối với các vấn đề cơ bản thì các con muốn gì là được nấy.

    "Cảm ơn ba!"

    Bạch Di Linh thấy Bạch Nhược Khê cho tiền thì ngọt ngào nói cảm ơn, sau đó ngoan ngoãn nâng tay nhận tiền.

    Bạch Nhược Khê nghe tiếng ba ngọt lịm của Bạch Di Linh thì cực kì vui vẻ.

    "Cảm ơn ba"

    Ngữ khí Bạch Di Hàn nhàn nhạt, không hoạt bát như Bạch Di Linh nhưng vẫn khiến Bạch Nhược Khê mỉm cười.

    "Tốt, hai đứa ở trường nhớ phải học tập thật tốt, bị bắt nạt thì phải báo với giáo viên, nếu không được thì phải nói với ba, có biết chưa?"

    Bạch Nhược Khê lặp lại câu nói này không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc nào cũng không thấy an tâm.

    "Vâng, ba yên tâm, sẽ không bị bắt nạt đâu."

    "Sẽ không đâu."

    Đạt được câu trả lời từ hai con, Bạch Nhược Khê yên lòng đi làm.

    Bạch Nhược Khê phải đi sớm hơn một chút, vì khoảng cách từ nhà đến công ty anh khá xa, mất khoảng 20 phút đi xe buýt.

    Mà hai nhóc thì có xe buýt trường đưa đón, phải chờ thêm mấy phút.

    Bạch Nhược Khê ra khỏi nhà chờ xe buýt, đi thẳng đến đến công ty.

    Anh chạy tới cửa chính ngay đúng lúc cửa thang máy sắp đóng..

    "Chờ một chút."

    Anh vội vã chạy vào, muốn đi chuyến thang máy này.

    Thật may là cửa thang máy vốn sắp đóng lại mở ra.

    "Cảm ơn.. cảm ơn."

    Bạch Nhược Khê biết đương nhiên là có người nhấn nút chờ thang máy để mình vào nên vừa bước đến nơi anh đã rối rít cảm ơn.

    Nhưng anh vừa nhìn rõ người chờ mình đã sững sờ, bởi vì người trong thang máy không phải ai khác mà là Yên Mộng Quân mới gặp đêm qua.

    "Chào buổi sáng.'

    Yên Mộng Quân thấy Bạch Nhươc Khê đến, cười, vẫy tay với anh.

    " Lãnh đạo.. Chào buổi sáng.'

    Bạch Nhược Khê lúng túng đáp, sau đó xoay người qua.

    "Biết vậy đã không vào rồi..". Bạch Nhược Khê chìm trong ảo não.

    Quan hệ của hai người không tính là người lạ nhưng cũng không thân quen gì, nói chung khá ngại ngùng. Cô ấy lại còn là cấp trên của anh. Anh không biết nên chào hỏi thế nào cho phải.

    Bạch Nhược Khê rất cảm kích vì cái bánh được Yên Mộng Quân tặng hôm qua. Nhưng việc nào ra việc nấy, gặp nhau ở đây vẫn có chút lúng túng.

    Sau một khoảng chờ đợi khá dày vò, cuối cùng thang máy cũng mở cửa, anh như được giải phóng:

    "Lãnh đạo, tôi đi trước.'

    Bạch Nhược Khê theo lễ phép hướng về Yên Mộng Quân chào.

    Nhưng Yên Mộng Quân dường như không có ý tạm biệt, chỉ mỉm cười.

    " Thật khéo, tôi cũng có chút việc ở tầng này, cùng đi đi. "

    Bạch Nhược Khê hóa đá tại chỗ. Đột nhiên, anh nhớ đến lãnh đạo mới mà Vương Long Hạo mặt nóng dán mông lạnh trong nhóm wechat tối qua.

    " Cô ấy không phải là sếp mới đâu ha? "

    Yên Mộng Quân đi qua Bạch Nhược Khê còn đang hóa đá, ra khỏi thang máy. Bạch Nhược Khê sửng sốt một lát, định thần lại thì lập tức đi theo.

    Bạch Nhược Khê và Yên Mộng Quân một trước một sau đi vào văn phòng. Nhiều nhân viên đến sớm không hẹn mà cùng ngước đầu lên chăm chú nhìn Yên Mộng Quân. Bạch Nhược Khê đứng sau cũng nhận những ánh nhìn tương tự.

    Mọi người muốn hỏi Bạch Nhược Khê, Yên Mộng Quân là ai, vì sao Bạch Nhược Khê lại đi theo cô ấy.

    Bạch Nhược Khê cũng không đứng sau Yên Mộng Quân lâu mà đi về chỗ làm việc của mình.

    Việc này khiến mọi người phỏng đoán hai người cũng chẳng quen biết gì, chỉ là đi cùng một chuyến thang máy mà thôi.

    " Quản lí Lưu đâu? "

    Tiếng Yên Mộng Quân vang lên kéo sự tò mò của mọi người lại.

    Cô nhìn đã không giống nhân viên bình thường rồi, lại còn vừa đến đã tìm quản lí. Người tinh ý một chút đều biết thân phận cô không đơn giản.

    " Quản lí vẫn chưa đến, cô có thể đợi chút, ông ấy sẽ tới ngay. "

    Một đồng nghiệp nam khá sáng sủa đi lên, chủ động trả lời Yên Mộng Quân.

    Yên Mộng Quân nhẹ gật đầu, đi tới phòng nghỉ. Đôi chân dài giẫm lên giày cao gót cạch cạch đi qua trên mặt đất, để lại mọi âm thanh bàn tán phía sau lưng.

    " Nói, người kia là ai. "

    Bạch Nhược Khê vừa cất đồ, bật máy lên thì một nữ đồng nghiệp xông lại hỏi.

    " Không biết, nhưng chắc chắn là lãnh đạo, người ta lái xe rất đắt đó. "

    Bạch Nhược Khê đáp lời đồng nghiệp, đồng thời nhớ lại chiếc xe sang hôm qua đậu trước cửa tiệm bánh cùng với việc Yên Mộng Quân từ tầng cao trong tòa nhà xuống. Cô ấy chắc chắn là sếp!

    Chỉ là không biết làm ở mảng nào.

    " A! Làm sao cậu biết cô ấy lái xe sang, không phải là.. "

    Chưa nói hết câu, cô ấy đã vội che miệng chính mình, biểu tình rất kinh ngạc nhìn về Bạch Nhược Khê.

    Bạch Nhược Khê nhìn thấy bộ dạng cô ấy như vậy thì thấy đau đầu.

    " Chớ nghĩ bậy, lo làm việc đi, không đồ heo kia lại nói. "

    Nữ đông nghiệp thấy anh như vậy, lòng tám chuyện của lại trỗi dậy.

    Đồng nghiệp này tên Lý Hiểu Viện, cao 1m60, vẻ ngoài bình thường nhưng ngôn hành cử chỉ rất đáng yêu, người trong văn phòng thường gọi cô Viện Viện hoăc là Tiểu Viện.

    Cô ấy là nhân tố kết nối trong văn phòng, tính cách hoạt bát, chơi được với hầu hết mọi người. Vừa vào công ty cô ấy đã nhanh quen được với nhiều người, kết bạn wechat với tất cả người ở đây.

    Lý Hiểu Viện và Bạch Nhược Khê khác nhau như hai thái cực vậy. Bạch Nhược Khê đã vào công ty nhiều năm nhưng không thân được với mấy người.

    " Kể cho tôi nghe một chút về người vừa rồi đi, cậu biết gì đó đúng không? "

    Lý Hiểu Viện nói hơi lớn thế là mọi người xung quanh đề nghe được.

    Mọi người bắt đầu phán đoán trong lòng, cùng nhìn về phía Bạch Nhược Khê.

    " Này! Nói nhỏ chút. "

    " Vậy mau kể đi! "

    Bạch Nhược Khê nhìn Lý Hiểu Viện cười tủm tỉm thì trong lòng cạn ngôn.

    Thế là, anh bắt đầu kể chuyện mình gặp Yên Mộng Quân hôm qua và sáng nay.

    ".. Thì ra là thế. Tôi còn tưởng là nhỏ Nhược Khê nhà ta bị bao nuôi. "

    Nghe được cách Lý Hiểu Viện gọi mình là anh muốn đánh người.

    Đừng nhìn vẻ ngoài trẻ trung cùng dáng vẻ đầy sức sống của cổ mà nhầm, thực tế cô ấy đã hai mươi tám, hai mươi chín tuổi.

    Từ khi Lý Hiểu Viện biết mình nhiều tuổi hơn Bạch Nhược Khê là cứ xưng hô như vậy.

    Dù sao, lần đầu tiên cô ấy gặp một người đàn ông như nữ thế này. Mà Bạch Nhược Khê cũng chỉ khoảng 1m65 nên cô gọi thế luôn.

    Bạch Nhược Khê nhìn giận vậy thôi chưa thực tế cũng chẳng để ý gì, chỉ có chút bất đắc dĩ.

    Ở công ty anh khá thân với Lý Hiểu Viện, cô ấy lại có kinh nghiệm làm việc phong phú, thỉnh thoảng sẽ dạy anh vài điều. Cô ấy giúp đỡ anh rất nhiều trong cả công việc lẫn sinh hoạt.

    Đối với anh Lý Hiểu Viện là bạn bè thân thiết. Mấy lời đó như đùa giỡn giữa bạn bè bình thường thôi.. Chắc là vậy.

    " Hôm qua, chị có việc gì vậy, sao lại xin nghỉ một ngày. "Bạch Nhược Khê hỏi.

    Nhắc đến chuyện này, anh còn cảm thấy khá may khi hôm qua Lý Hiểu Viện không đi làm. Nếu không chị ấy chắc chắn sẽ nói giúp mình.

    Bạch Nhược Khê cảm thấy việc Vương Long Hạo hố mình phải nhịn cho qua. Nhưng Lý Hiểu Viện sẽ không cảm thấy thế. Nhìn cô nhỏ nhỏ thế thôi chứ tính cũng bạo lắm, không chịu để mình bị thiệt chút nào.

    Nếu hôm qua mà để chị ấy với Vương Long Hạo cãi nhau sẽ chỉ có hại, dù sao người ta cũng có người chống lưng.

    Nghĩ vậy Bạch Nhược Khê cũng không kể chuyện ngày hôm qua.

    " Hôm qua, chị đi bệnh viện kiểm tra vì gần đây bụng dạ không thoải mái, kết quả bác sĩ nói là kinh nguyệt không đều, chỉ là đến kì sớ thôi.. ài, sau này cần chú ý ăn uống nghỉ ngơi hơn mới được. "

    Lý Hiểu Viện mới kể đã thấy mặt Bạch Nhược Khê đỏ lên, còn có vẻ hơi lúng túng

    " Ai da, quên mất cậu là nam. "

    Lý Hiểu Viện cười hì hì, gãi cái ót, không để ý dến lời vừa nói một chút nào.

    " Lớn lên giống nữ có phải lỗi của em đâu.. "

    Bạch Nhược Khê khóc không ra nước mắt nói.

    Từ nhỏ đến lớn anh đều bị người khác nhận nhầm là con gái, đặc biệt là lúc học đại học. Khi đó, anh vừa phải kiếm tiền, vừa phải đi học nên có một khoảng thời gian quên cắt tóc.

    Đoạn thời gian đó, dù anh nói mình là nam cũng chẳng ai tin. Mỗi lần về kí túc xá nam là sẽ bị cho là con gái đến, dọa mấy người sống trong tòa kí túc xá nam hết hồn.

    Anh nhớ nhất là có một lần đi xin việc làm thêm, ông chủ mới nhìn anh liền nói 'công việc nặng nhọc nên không nhận nữ'.

    Bạch Nhược Khê giải thích mình là nam mãi mà ông ấy không tin, đến khi thấy thể căn cước ông ấy mới tin.

    Từ đó về sau, dù có bận rộn thế nào anh cũng đi cắt tóc.

    Bị nhầm từ nhỏ đến lớn nên anh cũng quen luôn rồi.

    Hiện tại lại giải thích mình là nữ, anh chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.

    Hai người còn đang tán gẫu thì thân hình quen thuộc mà mọi người đều ghét của quản lí xuất hiện.

    " Được rồi, đừng ồn ào nữa, hôm nay có sếp mới tới, đều dùng hết sức mình làm việc đi, biểu hiện tốt một chút."

    * * *

    *50 tệ = 174.650, 52 Đồng (1 tệ =3.493, 01 đồng)
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng chín 2024
  10. Chương 8: Mồ hôi đầm đìa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âm thanh thô kệch vang lên xác định một thông tin-Lưu Vĩ Cường (quản lí của họ) đến rồi.

    "Thôi đi, chúng ta có là tốt đến đâu thì lúc báo cáo cũng chỉ đề tên ông ta, mấy nhân viên chúng ta cũng có hưởng được chút lợi ích nào đâu."

    Lý Hiểu Viện thấy Lưu Vĩ Cường tới, vừa nhỏ giọng mỉa mai vừa chạy về bàn làm việc của mình.

    Bạch Nhược Khê rất đồng ý với lời cô nói. Nhưng mấy nhân viên như họ chỉ dám lén nói với nhau thôi, họ cũng chẳng thể bỏ mặc tất cả, dứt khoát nghỉ việc được.

    Anh cũng không nghĩ sâu về việc này chỉ than thở trong lòng rồi lại bắt đầu một ngày làm trâu làm ngựa.


    Nhìn khắp nơi chỉ có bàn Vương Long Hạo vẫn trống.

    Anh không hề thấy ngạc nhiên, những người xung quanh cũng không ai hỏi đến.

    Đương nhiên là vì được bình thường anh ta vẫn luôn đi muộn.

    Có thể tự do đến đi như vậy tất nhiên là nhờ có sự giúp đỡ của quản lí rồi.

    Đối với cái này, Bạch Nhược Khê tặc lưỡi khinh thường một tiếng.

    Vừa lúc anh chuẩn bị nghiêm túc làm việc thì Yên Mộng Quân đi ra khỏi phòng nghỉ.

    "Quản lí nói vậy không đúng rồi, chẳng lẽ bình thường mọi người không làm việc nghiêm túc sao?"

    Âm thanh không cứng rắn hay trách móc mà mang ý trêu ghẹo nhiều hơn.

    Cô ấy vừa nói câu này đã khẳng định thân phận của cô.

    "Không có, bình thường chúng tôi cũng làm việc rất nghiêm túc, ha ha.."

    Vừa thấy Yên Mộng Quân, Lưu Vĩ Cường đã thay đổi thái độ, mang lên tư thái, giọng điệu lấy lòng.

    "Hôm nay cô tới là có việc gì sao?"

    "Cũng không có gì, tôi chỉ muốn xem không khí làm việc của công ty chúng ta một chút."

    Cô nhìn quanh, ánh mắt nhìn đến vị trí trống không liền dừng lại.

    "Vị trí đó là của ai vậy? Sao bây giờ vẫn chưa tới?"

    Lưu Vĩ Cường nhìn sang, hoảng hốt.

    Mỗi ngày Vương Long Hạo đều đi muộn ít nhất là nửa tiếng. Lần này, Yên Mộng Quân kiểm tra đột xuất, Lưu Vĩ Cường không kịp báo cho hắn.

    "Cái này.. Chắc là anh ta đi vệ sinh."

    Lưu Vĩ Cường chỉ bối rối một chút, nhanh chóng ổn định tìm cớ cho Vương Long Hạo.

    Dù sao, Vương Long Hạo đến trễ là do ông ta ngầm dồng ý, vậy nên phải nghĩ cách giúp anh ta.

    Nhân viên văn phòng thấy ông ta như vậy trong lòng đều mắng ông ta là chó nịnh nọt.

    Nhưng cũng không ai lên tiếng. Ai cũng thấy rõ dính phải việc này sẽ đắc tội Lưu Vĩ Cường, Vương Long Hạo. Không có được gì tốt ngược lại còn thiệt thân.

    Chỉ là chuyện kế tiếp khiến ai cũng háo hức: Có trò hay để xem đây!

    "Vậy tôi ở đây chờ một."

    Yên Mộng Quân nói xong còn nhìn thoáng qua Bạch Nhược.

    Ánh mắt hai người chạm nhau, Bạch Nhược Khê lập tức cúi đầu làm bộ mình đang bận rộn, mở phần mềm máy tính lên.

    Yên Mộng Quân thấy thế cười cười sau đó cũng không nhìn ai nữa.

    Lưu Vĩ Cường ở một bên đã mắng Yên Mộng Quân xối xả trong lòng rồi.

    "Đồ điên.."

    Ông ta cảm thấy thời gian đối với mấy người như Yên Mộng Quân phải rất quý giá mới đúng sao lại rảnh rỗi đứng đây chờ một nhân viên chứ.

    Ông ta không ngờ được nhưng vẫn cố gắng tìm ra cách ứng phó.

    "Sếp, hay là cô tới phòng nghỉ ngồi một lát."

    Ông ta định để Yên Mông Quân tránh một lúc, lén báo tin cho Vương Long Hạo. Chỉ là Yên Mộng Quân cũng khiến ông ta như ý.

    "Không cần đâu. Không phải hôm qua ông nhắc đến nhân viên tên là Vương Long Hạo ở trong nhóm sao? Giới thiệu với tôi một chút, xem là người nào mà được quản lí Lưu thưởng thức đến vậy."

    Yên Mộng Quân nói xong không khí lập tức trở nên căng thẳng, Lưu Vĩ Cường cũng luống cuống.

    "Cái này.."

    Ông ta nặn nửa ngày cũng không ra được lời nào. Bởi vì hiện tại Vương Long Hạo là người duy nhất chưa đến, làm ông ta không có biện pháp cứu chữa.

    "Cái này.."

    Não ông ta hoạt động hết công suất, ánh mắt cũng nhìn qua nhìn lại cương vị công tác.

    Ông ta thậm chí định lấy đại một nhân viên lừa Yên Mộng Quân. Nhưng tính lại làm như vậy chắc chắn sẽ bị lộ nên từ bỏ.

    Yên Mộng Quân nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Lưu Vĩ Cường, sinh nghi.

    "Vương Long Hạo không phải là người đang đi vệ sinh đó chứ."

    Ngữ khí của cô ngày càng lạnh. Cô cảm thấy hơi buồn cười, không nghĩ tới ngày đầu tiên tới đã xảy ra chuyện này.

    Cô khẳng định Vương Long Hạo không phải đi vệ sinh mà là chưa đi làm.

    Trong đầu Lưu Vĩ Cường không ngừng nghĩ lời giải thích, nhưng ông ta biết Yên Mộng Quân không phải người ngu.

    "Ừm.. Sếp.."

    "Được rồi, ông không cần nói."

    Yên Mộng Quân trực tiếp ngắt lời Lưu Vĩ Cường.

    Mọi người thấy tình hình này đều sướng điên rồi. Rốt cuộc cũng có ngày hai tên quỷ hút máu kia gặp khó khăn.

    Nếu như Vương Long Hạo và Lưu Vĩ Cường có thể hoàn thành phần việc của mình thì bọn họ đã không phải tăng ca muộn như thế!

    Cho nên nhìn tình huống như này trong lòng mọi người tựa như MỞ CHAMPAGNE!

    Mà sau khi ngăn Lưu Vĩ Cường tiếp tục giảo biện, Yên Mộng Quân nhìn đến các nhân viên.

    Ánh mắt cô lướt đến đâu là các nhân viên co đầu rụt cổ đến đó. Mấy nhân viên vốn đang vui vẻ ăn dưa đều thi nhau trốn tránh, sợ mình bị gọi hỏi chuyện.

    Cô nhìn một lúc thì đối diện với tầm mắt của Bạch Nhược Khê.

    Bạch Nhược Khê không trốn kịp cứ sững sờ nhìn Yên Mộng Quân song anh ngó thấy đồng nghiệp trốn tránh cũng bắt đầu gõ chữ trên máy vi tính, nhưng nhìn qua đã thấy sơ hở khắp nơi.

    Yên Mộng Quân nhìn cách diễn vụng về của Bạch Nhược Khê thấy cực kì buồn cười, càng nhìn lại càng muốn cười.

    "Bạch Nhược Khê."

    Nghe Yên Mộng Quân gọi, Bạch Nhược Khê cảm thấy rất không tốt, còi báo động kêu ing ỏi trong lòng, rất muốn giả vờ như không nghe thấy.

    Nhưng Yên Mộng Quân là sếp lớn khiến cho Lưu Vĩ Cường phải cúi đầu khom lưng nên anh bác bỏ suy nghĩ to gan đó đi.

    "Có.."

    Ánh mắt mọi người đã tập trung trên người Bạch Nhược Khê một lúc. Bọn họ hết nhìn anh rồi lại nhìn Yên Mộng Quân không hiểu sao sếp vừa đến đã biết tên anh.

    "Tới giải thích một chút Vương Hạo Long có đi muộn hay không, có phải là nhân viên tốt như lời quản Lí Lưu nói không?"

    Cô nhấn mạnh ba chữ nhân viên tốt, cho thấy cô đã đoán được tình hình rồi, hỏi người khác để chứng minh suy đoán của mình mà thôi.

    Nếu cô đoán không sai thì có lẽ mọi việc không chỉ đơn giản như vậy.

    Bạch Nhược Khê lúc này đang rơi vào trạng thái tự hỏi.

    Nếu anh nói thật thì sẽ gây thù với Vương Long Hạo và Lưu Vĩ Cường nhưng không nói thật thì lại cảm thấy ấm ức vì bình thường bọn họ cũng áp bức, gây khó dễ anh.

    Yên Mộng Quân nhìn ra được anh đang khó xử nên an ủi:

    "Đừng lo lắng, cứ nói thật đi, có tôi đây rồi."

    Một câu tăng thêm dũng khí cho Bạch Nhược Khê cũng tăng thêm sự nghi ngờ của mọi người đối với quan hệ hai người.

    Bạch Nhược Khê nghe được đối phương bảo vệ mình liền muốn đi cáo trạng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đồng nghiệp xung quanh nhìn mình.

    "Thưa sếp, mỗi ngày Vương Long Hạo đều đi muộn nửa tiếng.."

    Lưu Vĩ Cường nghe xong, sắc mặt biến đổi, trừng Bạch Nhược Khê.

    "Bạch Nhược Khê, chớ nói lung tung.. nói bậy là phải chịu trách nhiệm.."

    Nãy giờ Lưu Vĩ Cường không chú ý, không nhận ra thái độ Yên Mộng Quân với Bạch Nhược, trong lúc nói còn nháy mắt với anh ý đồ uy hiếp anh nói dối.

    Bạch Nhược Khê không để ý đến sự uy hiếp của ông ta.

    "Ra là quản lí Lưu tại văn phòng có uy thế như vậy. Nếu hôm nay tôi không tới, có phải ông định tự lập đảng phái tự mình quyết định mọi việc đúng không."

    Yên Mộng Quân thật sự thấy giận. Cô vừa lên tiếng bảo vệ Bạch Nhược Khê, hơn nữa vẫn còn đang đứng tại đây mà ông ta vẫn dám ngang nhiên uy hiếp anh.

    "Không phải đâu, tôi chỉ muốn để hắn nói thật thôi."

    "Ý ông lời vừa rồi là nói dối à."

    Yên Mộng Quân nhíu mày nhìn Lưu Vĩ Cường.

    Bị nhìn bằng ánh mắt sắc bén như vậy Lưu Vĩ không suy nghĩ được bất cứ lí do nào để biện giải.

    Bơi vì, một lời nói dối cần nhiều lời nói dối để che đậy, nhưng vẫn có khả năng bị lộ thậm chí càng nhều lời nói dối càng dễ tạo thành sai lầm.

    "Vậy thì, cô gái ngồi kế Bạch Nhược, Vương Long Hạo có đi làm đúng giờ không?"

    Lý Hiểu Viện bị gọi đột ngột nên hơi ngơ ngác.

    Cô nhìn Bạch Nhược Khê một chút, ngẫm lại ý của Yên Mộng Quân rồi trả lời.

    "Sếp, bình thường Vương Long Hạo luôn đến muôn nửa tiếng."

    Nghe thấy Lý Hiểu Viện khẳng định lời của Bạch Nhược Khê, những người khác cũng nhao nhao tố cáo.

    "Đúng vậy, mỗi ngày Vương Long Hạo đều đến muộn."

    "Mà công việc của anh ta đều giao cho chúng tôi làm."

    Đã có người mở đầu, những người khác cũng thi nhau báo với Yên Mộng Quân những việc mà Vương Long Hạo làm.

    Lưu Vĩ Cường thấy tình hình như vậy biết Vương Long Hạo chắc chắn sẽ mất việc. Công ty sẽ không nuôi một kẻ không có chút giá trị nào.

    Không chỉ vậy, đối với Yên Mộng Quân hắn và Vương Long Hạo tiếp tay với nhau gây chuyện nên hắn cũng không thoát được.

    Lưu Vĩ Cường nghe đám người càng báo càng hăng, càng cảm thấy tuyệt vọng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2024
  11. Chương 9: Vạch trần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiều nhân viên tố cáo Vương Long Hạo như thế nằm ngoài dự đoán của Yên Mộng Quân.

    Cô đoán được anh ta làm việc không tốt nhưng không nghĩ đến anh ta có thể gây thù với nhiều người đến vậy.

    Nếu những việc này là thật thì công ty đang giữ một kẻ đã vô tích sự lại còn gây ảnh xưởng xấu đến bộ mặt công ty.

    "Mọi người trật tự nào, tôi đã nghe ý kiến của mọi người rồi."

    Yên Mộng Quân ra dấu im lặng, mọi người mới dừng việc tố cáo Vương Long Hạo, dần bình tĩnh lại.

    Cô khống chế tình hình xong, để ý thấy mặt Lưu Vĩ Cường đã trắng bệch.

    Nhìn mặt ông ta là đoán được ông ta thông đồng với Vương Long Hạo làm bậy.

    Nhân viên như Vương Long Hạo chắc chắn công ty sẽ không giữ, nhưng hắn ta ung dung nhận lương đến bây giờ hẳn phải nhờ quản lí giúp giấu giếm cho qua.

    Mặt ông ta thể hiện rõ đến mức như sợ còn ai không biết chuyện mình làm.

    "Tôi sẽ diều tra Vương Long Hạo."

    Cô đeo lại túi xách, giẫm lên giày cao đi về phía cửa.

    Nửa đường Yên Mộng Quân bỗng dừng bước liếc Lưu Vĩ Cường:

    "Đúng rồi, tôi cũng sẽ tra cả chuyện của ông nữa."

    Lại nhắc:

    "Bạch Nhược Khê thống kê lại toàn bộ số liệu trực của bộ phận gửi cho tôi, tôi sẽ gửi lời kết bạn với nick trong nhóm, nhớ kiểm tra tin nhắn đấy."

    Dứt lời, cô đi thẳng ra khỏi văn phòng.

    Sau khi cô rời đi, toàn bộ nhân viên đều trở về vị trí của mình tiêu hóa sự việc.

    Chuyện vừa nãy là thật mà cứ như giả ấy (cứ tưởng chỉ trong tiểu thuyết mới có thôi)

    Nhưng điều mà họ tò mò nhất là quan hệ của sếp với người ngoại trừ diện mạo không có gì quá nổi bật- Bạch Nhược Khê;thắc mắc Bạch Nhược Khê quen biết với sếp đến mức nào mà chuyện gì cô ấy cũng gọi anh, nhiều người còn hoài nghi anh là có liên quan tới vụ này.

    Mà lời Yên Mộng Quân nói lúc nãy là kết quả Bạch Nhược Khê mong muốn.

    Không giống như mọi người, Lưu Vĩ Cường biết thân phậnYên Mộng Quân, ông ta chắc chắn Bạch Nhược Khê và Yên Mộng Quân không có chút quan hệ nào.

    Địa vị của hai người cách nhau như trời với. Ông ta tình nguyện tin mệnh mình đen đủi cũng không tin vì Bạch Nhược Khê mà mình rớt đài.

    Sắc mặt Lưu Vĩ Cường xám xịt, ông ta nhìn một lượt các nhân viên thấy ai cũng trốn ánh mắt của mình, ông ta nhìn Bạch Nhược Khê thấy anh không nhìn lại thì mất hết hi vọng.

    Lưu Vĩ Cường biết mình sẽ sớm nhận được thông báo đuổi việc. Vương Long Hạo còn có khả năng ở lại vì anh ta có người giúp đỡ. Nhưng ông ta chắc chắn sẽ bị đuổi;ngoài việc dung túng cho Vương Long Hạo, ngày thường ông ta còn ném công việc của mình cho người khác. Hơn nữa ông ta còn làm một số việc không thể đưa ra ánh sáng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra những việc đó sẽ đào ra.

    Việc bây giờ ông ta có thể làm là chủ động nghỉ việc trước khi bị sa thải.

    Nghĩ đến đây cả người ông ta đều chùng xuống, thất tha thất thiểu về phòng làm việc.

    Lưu Vĩ Cường đi, văn phòng bắt đầu bàn tán ồn ào về Yên Mộng Quân. Bọn họ biết cô là cấp trên mới đến, nhưng không rõ cô ở chức vị nào chỉ chắc chắn là cô rất giỏi và có chút lạnh nhạt và cao ngạo.

    Không nghĩ tới hôm nay đã được chứng kiến thủ đoạn của cô. Người ta thường nói quan mới đến đốt ba đống lửa quả không sai, cây đuốc thứ nhất đã đốt trên người Lưu Vĩ Cường, có lẽ ngọn lửa thứ hai sẽ cháy trên ngươi Vương Long Hạo.

    Vương Long Hạo ở công ty không làm việc, tất nhiên chưa bao giờ tăng ca. Quá đáng nhất là hắn không làm dược việc sẽ tìm mọt người khác làm thay hắn, nếu người nào không chịu làm thì hắn sẽ đưa cha ra uy hiếp. Mọi người đã nhịn rất lâu rồi.

    Nếu không phải công ty này lớn, tiền lương lẫn tiền thưởng đều cao thì ai mà thèm đi làm nữa chứ.

    Thật ra, Lưu Vĩ Cường và Vương Long Hạo ngoài việc ăn không ngồi rồi mà vẫn hưởng lợi còn quấy rối nhân viên nữ. Thứ súc sinh.

    Lúc trước, Bạch Nhược Khê đã bị hai tên khốn đó quấy rối. Nhưng kể từ khi biết Bạch Nhược Khê là nam, bọn họ rất bài xích, chán ghét anh.

    Có điều, năng lực làm việc của anh rất mạnh, gần như là trụ cột của phòng nên bọn họ thu lòng chán ghét lại.

    Bạch Nhược Khê không ngu, anh hiểu hết.

    Với mấy cái lời thổ lộ buồn nôn đó, ai mà không hiểu kia chứ. Đến giờ nhớ lại anh vẫn thấy buồn nôn. Nhưng anh vẫn làm bộ không hiểu, mắt điếc tai ngơ.

    Hai người kia bị tóm, anh là người vui nhất cái phòng này.

    Động tác trên tay anh tăng nhanh như tâm trạng vui vẻ của mình.

    "Ê, nhỏ Nhược Khê, cậu với sếp lúc nãy có quan hệ gì vậy? Cô ấy rất coi trọng cậu thì phải?

    Lòng bát quái của Lý Hiểu Viện không bao giờ kìm được mà.

    " Đã nói là không có quan hệ gì rồi. À, tối qua người ta mời em một cái bánh kem có tính không? "

    Anh vừa gõ bàn phím vừa trả lời.

    Không chịu chấp nhận đán án

    " Thế sao lúc nãy, cô áy chỉ gọi cậu mà không phải người khác.'

    "Có lẽ vì tối qua, sau khi tăng ca, em tình cờ gặp cô ấy;hình như cô ấy biết mỗi tên em."

    Anh cảm thấy, đôi khi Lý Hiểu Viện rất ngốc. Ví dụ như bây giờ, rõ ràng việc đơn giản như vậy mà cô ấy không hiểu được.

    "Vậy xem ra chị nghĩ nhiều rồi."

    Chị ấy hậm hực về làm việc tiếp.

    Bạch Nhược Khê nghĩ lại, anh đi theo Yên Mộng Quân vào, rồi cô lại gọi tên anh. Mấy việc này, cũng đủ để người khác hiểu lầm rồi.

    Quả nhiên, thỉnh thoảng ánh mắt của dông nghiệp lại hướng về anh.

    Anh không định giải thích, sợ biến khéo thành vụng. Kệ đi!

    Mọi người tâp tung làm việc không lâu thì Vương Long Hạo khoan thai tới. Vẫn cái bộ dạng cà lơ phất phơ, ngâm nga hát đó.

    Cả đoạn đường, anh ta cảm nhận được ánh mắt mọi người cứ ngó nhìn làm hắn cảm thấy là lạ.

    Dù vậy, anh ta không hỏi gì mà mở máy tính, giả như làm việc sau đó cầm điện thoại lướt video.

    Cứ như vậy đến trưa, anh ta như một nhân viên tận tụy, mệt mỏi bởi công việc, đứng dậy duỗi lưng.

    "Đi ăn cơm"

    Hắn ta nhìn ngừi khác làm việc bằng ánh mắt đầy sự khinh bỉ

    "Thân phận khác biệt.."

    Hắn cảm giác mình ưu việt hơn những người khác. Hắn đã có thể đi ăn trưa còn những người khác vẫn phải vùi đầu làm việc.

    "Hiểu Viện, có muốn tôi đưa một phần cơm cho cô không?"

    "Không cần, đại thiếu gia đi ăn trước đi."

    Lý Hiểu Viện chỉ nhìn máy tính, không cho Vương Long Hạo một ánh mắt nào.

    Mọi người nhìn nhiều đã quen. Ban đầu, người xinh đẹp nhất trong văn phòng là Bạch Nhược Khê nên Vương Long Hạo để ý anh. Sau khi biết anh là nam thì chuyển qua quấn lấy Lý Hiểu Viện-vẻ ngoài không tệ, vóc dáng khá đẹp.

    Cũng như Bạch Nhược Khê, nghe cách Vương Long Hạo gọi mình, chị buồn nôn.

    Thái độ của chị khến mặt Vương Long Hạo trầm xuống. Hắn cho rằng chị không biết điều nhưng ngại văn phòng nhiều người nên không làm loạn mà bỏ đi ăn.

    Đa phần người trong cong ty đều ghét Vương Long Hạo. Anh ta phiền cực.

    Như lúc nãy, cả phòng đang yên tĩnh, cái giọng oang oang đó làm mọi người giật mình.

    Vương Long Hạo vừa đi, mọ người cũng lần lượt đến nhà ăn.

    "Trưa nay ăn gì?"

    Lý Hiểu Viện cũng đứng dậy.

    "Đặt thức ăn ngoài, gần đây có quán mì sợi cực ngon."

    "Không xuống ăn sao?"

    "Không muốn đi, phiền lắm."

    Tay anh cuối cùng cũng rời khỏi bàn phím, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt.

    Anh mệt.

    "Cậu lười thật! Chị đi cùng người khác đây."

    "Đi đi, em chợp mắt một chút."

    Bạch Nhược Khê lấy điện thoại đặt đồ ăn. Nhìn một hồi, anh lại nghĩ: 'Không biết Bạch Di Hàn và Bạch Di Linh có ăn uống đầy đủ không.'
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười một 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...