Hôm nay là ngày nắng đẹp. Gió, Mây cũng bận bay đi xa nên Trời không một gợn mây mưa nào. Cây Nguyệt Quế ở Cổng Trời nay cũng chập chững lớn.
Ngày nắng đẹp này cũng là ngày quan trọng.
Hôm qua, Ngọc Lũ còn rất thư thái nằm phơi nắng. Thế mà hôm nay lại sinh em bé rồi. Nàng tiu nghỉu nhìn quả trứng trắng trắng nhỏ nhỏ trước mặt. Lần đầu làm mẹ, nàng cũng đã tìm hiểu nhưng khi "thực hành" thì cảm giác cũng khan khác.
Ngọc Lũ mang thai cũng qua chín năm. Các tộc Chim Trời cũng vào cỡ này nên em bé của nàng cũng không có gì bất thường.
Nàng vui vẻ chạm nhẹ vào trứng, từ từ ôm vào lòng. Một vầng sáng ấm áp tỏa ra quanh người nàng. Đó là tinh hoa (1) của Thanh Giang, chồng của Ngọc Lũ. Sau kỳ "vượt cạn", phụ nữ vẫn cần hấp thu tinh hoa để hồi phục, dù đó là người phụ nữ mạnh mẽ đến mức nào.
- Đây là em con hở mẹ?
Một cậu bé hiếu kỳ ngắm nhìn quả trứng. Ngọc Lũ uống một ngụm nước nóng do Thanh Giang đưa, mỉm cười gõ nhẹ đầu cậu bé.
- Không phải em con thì là em ai?
Thanh Giang đang nhờ cô tiên nga lấy gì đó thì cũng phải dừng lại, liếc nhìn nàng một cái. Cu cậu chỉ đang tò mò sao em không giống cậu thôi. Thật ra khi mới sinh ra, cậu bé cũng là một quả trứng nhỏ xíu thế thôi.
Thanh Giang thấy vợ cười hề hề thì tiếp tục nhờ cô tiên nga vài việc cho Ngọc Lũ. Ngọc Lũ hơn Thanh Giang "chỉ tầm" hai nghìn rưỡi năm tuổi, mà chọc chó, quấy trẻ em bộ môn nào cũng có ngón nghề. Chàng thấy cô tiên nga đi khuất thì bắt đầu vận tin đi cho mẹ vợ và ông bà nội an lòng, rồi sắp xếp việc ở Đình lần nữa. Chàng vẫn sẽ chăm vợ đến tầm thấy Ngọc Lũ điều ổn tinh hoa mới bắt đầu công việc như mọi khi.
Thấy Ngọc Lũ ngủ say, chàng bế thằng cu nhà mình qua cái giường nhỏ mới tụ hình bằng tinh hoa, đắp chăn cẩn thận.
Đoạn, chàng quay lại nhìn vợ và quả trứng nhỏ trên giường. Chỉ tầm ba mươi ba năm nữa, trứng vận đủ tinh hoa sẽ nở ra một bé con cưng cưng. Đợt cậu lớn cỡ ba mươi mốt năm là ngọ nguậy đòi ra rồi. Thấy nó nguyên thân như mình nhưng màu giống Ngọc Lũ, chàng cũng thấy ngố ngố. Mà thôi, con nguyên hình nguyên dạng, tinh hoa dồi dào là mừng rồi. Thế là vợ chồng bàn nhau tên con là Hồng Hải, y như nguyên thân mà lớn lên con sẽ sống trong sự bao bọc của biển.
Còn em bé của cả nhà nữa, chàng cảm thấy sự hạnh phúc lan ra từng cơn sóng nhẹ nhàng, mong em khỏe mạnh và an lành. Thanh Giang vuốt tóc mai cho Ngọc Lũ, lặng lẽ cầu nguyện.
Điều ước cũng không có gì quá đáng, nhưng có vẻ, Trời không tác thành cho chàng..
* * *
Thời gian trôi từng năm rồi lại từng năm. Cây Nguyệt Quế ở Cổng Trời cũng đã cao lớn. Ngọc Lũ những ngày rãnh rỗi đều dắt bé Rùa với bé Trứng ra gốc cây ngắm nhìn đường chân trời. Cô nàng lại bắt đầu khoe mẽ với các con những gì cô đã trải nghiệm ở ngoài đường chân trời kia. Cứ mỗi lần nàng kể chuyển ở đây, chuyện ở kia, mắt nhóc Rùa cứ sáng lên như sao Nhật Nguyệt. Ngọc Lũ lại được dịp tự hào mà cười khà khà. Tầm hơn hai mươi năm, bé Trứng cũng bắt đầu lắc lư hưởng ứng những khi nàng phét với các con.
Tiếc là tầm này, những đám Mây Đen ở biên Mây và biên Ma không ngoan ngoãn, làm nàng phải đi khá thường xuyên.
Mà tầm này thời tiết đang dần chuyển mùa. Dù là tộc tiên hay ở biên Mây - Ma cũng phải có Tiên - Ma này, Mây - Ma kia nhưng chuyển mùa tinh hoa bất ổn cũng kéo theo tệ nạn cần rà soát kỹ càng. Chỉ là Tiên tộc đa số sống có nề nếp hơn thôi, nhưng tiếc là không phải tất cả.
* * *
Đã gần ba mươi hai năm, gia đình Lũ - Giang - Hải - Trứng đang mong từng ngày em bé Trứng nở. Nhất là cậu Rùa cứ từ Đình Học về là quanh quẩn thầm thì với quả trứng mãi thôi. Mà bé Trứng cũng lắc lư gật gù mới ghê chớ.
Nhưng mà..
Những tộc sinh trứng sẽ hơi khác với tộc sinh con. Tộc sinh con, ngay khi em bé ra đời, tinh hoa bay phấp phới. Tinh hoa tỏa ra khu vực xung quanh rất mạnh mẽ. Tùy theo thể trạng các bé mà tinh hoa nhiều hay ít. Lượng tinh hoa này cũng không quyết định gì đến khả năng hay thiên phú sau này gì cả, đơn giản như một điềm báo là có một sinh linh ra đời mà thôi. Tộc sinh trứng sẽ không phát tinh hoa khi đẻ trứng, nhưng suốt thời gian cận và sau khi trứng nở, tinh hoa phát ra từ vỏ trứng rất dữ dội giúp các em phá vỏ ra ngoài. Sau vỏ có thể bào chế dược, trang sức phù mệnh cho bé.
Mà bé Trứng mãi không thấy một gợn tinh hoa. Mọi khi chỉ tầm này, quả trứng nào dù ít nhiều cũng đã xuất hiện tinh hoa. Thậm chí thằng cu chỉ có ba mươi mốt năm nó đã ra luôn, tuy sớm hơn dự kiến hai năm.
Ngọc Lũ và Thanh Giang lo lắng chạm vào Trứng. Nếu có, tinh hoa của con sẽ giao hưởng với tinh hoa của cha mẹ.
Thanh Giang bật khóc khi không cảm nhận được chút tinh hoa dù xem xét nhiều lần. Nhưng rõ ràng là bé Trứng vẫn hay lắc lư và đã có tinh thức khi mọi người trò chuyện với bé. Ngọc Lũ vỗ đều đều vào lưng chồng.
Thế là cả nhà cứ thay phiên ở suốt trong phòng với Trứng. Ba mươi hai rồi đến ba mươi ba, bốn, năm mà vẫn chưa thấy một dấu hiệu nào. Dù lúc đầu cả hai vợ chồng đã nhanh chóng nhờ các Tiên Y xem xét, nhưng câu trả lời không mấy khả quan. Đó là quãng thời gian Ngọc Lũ thấy Thanh Giang lén khóc rất nhiều. Nàng đành kể cho mẹ mình, mẹ Đất, và hỏi xem có còn cách nào để bé Trứng được sống hay không. Khi nói ra điều này, nàng cũng đang ở thời điểm tuyệt vọng nhất.
* * *
Từ rất lâu về trước, Ngọc Lũ từng có nhiều anh em. Trời và Đất sinh ra Nước, Biển, Sông, Suối, Núi, Đồi.. Anh Ánh Sáng là người anh gần sát với Ngọc Lũ. Nhưng cha đã quyết định giúp các anh em được Phong hóa. Chỉ như thế, nhân sinh mới được tạo ra. Cũng chính vì chuyện này, tạo ra bất đồng giữa mẹ Đất với cha Trời.
Vì lúc đó Mẹ Đất đang quá đau lòng nên cha quyết định truyền tinh hoa để nàng, đứa con gái út của họ trở thành sinh vật sống đầu tiên, Hồng Lạc. Chỉ có như vậy, nàng không cần phải phong hóa như anh chị của mình. Lúc đó anh Ánh Sáng vẫn còn bên nàng. Mẹ Đất cũng rất vui. Nhưng cuối cùng, anh Ánh Sáng cũng phải đi với sứ mệnh của mình. Điều này trực tiếp khiến mẹ Đất bỏ đi. Vì nàng còn quá nhỏ không thể rời xa tinh hoa đất Mây, bà không còn cách nào để nàng lại và đến sống ở dãy thung lũng Năm Mùa, sinh ra các vương quốc Xuân, Hạ, Thu, Đông, Mưa rồi cây cỏ vạn vật.
Ngày ấy, nàng đã từng khóc, dưới gốc cây Nguyệt Quế. Lúc đó, Nguyệt Quế là một cái cây khác, tỏa bóng phủ lên thân người bé nhỏ của nàng..
Nhưng sau này, cả bộ lông của nàng luôn tỏa ra ánh sáng, đó là anh trai đang vỗ về nàng. Vạn vật đổi thay, cả Nguyệt Quế cũng úa tàn.
Những ngày tháng hạnh phúc sẽ đến, nàng cũng có gia đình. Đất Mây cũng đã sản sinh ra một cây Nguyệt Quế khác.
Nhưng hôm nay, cảm giác rời xa ai đó mình yêu quý và yêu quý mình một lần nữa, thật khó diễn tả.
* * *
Ngọc Lũ không rời mắt, mong chờ vô cùng khi mẹ Đất đặt tay lên Trứng. Quả trứng nhỏ còn dụi dụi vào tay bà, Ngọc Lũ không biết nên cười hay không nữa.
- Haha, quả trứng thúi này thật là!
Do bị nhột, mẹ Đất bật cười. Nhưng hai từ "trứng thúi" rơi vào tai Ngoc Lũ thì mắt nàng rưng rưng, cấu lấy váy mẹ chuẩn bị khóc lóc.
- Nín dứt!
Mẹ Đất bậm môi chỉ ngón tay vào trán Ngọc Lũ thì nàng mới chịu thôi khóc.
- Không sao, con nhỏ vẫn có tinh thức. Đợi cháu đủ sức, ta sẽ dùng cổ tinh hoa để phá vỏ, cổ tinh hoa sẽ bảo vệ con bé khỏi tổn thương do phản lực phá vỏ. Còn lý do tại sao nó bị như thế thì hỏi thằng cha mày chứ mẹ cũng không biết.
Mẹ đất nhìn quả trứng đang vui vẻ xoay tròn, vỗ vỗ lưng Ngọc Lũ. Thì chuyện gì trái ngoe mọi người sẽ bảo là ý Trời. Mẹ Đất vẫn tức giận chuyện cũ nên cứ thế mà đổ cho Trời. Mà cha của Ngọc Lũ cũng ngủ lâu lắm rồi. Chẳng ai biết lý do gì mà ông rơi vào Mộng.
Nhưng dù sao, miễn con bé có thể khỏe mạnh là được.
Lúc hai người vừa định rời đi, một âm thanh ti tách vang lên sau lưng.
Đó là tiếng nức của vỏ.
Mẹ Đất và Ngọc Lũ còn chưa kịp biết chuyện gì, hai luồng gió từ ngoài thổi vụt vào. Là cha con Thanh Giang. Mọi người đang phân vân không biết có nên truyền tinh hoa cho Trứng hay không.
Vùng Mây vẫn tĩnh lặng như mọi khi, không một gợn tinh hoa bị xao nhãng. Tiếng vỏ nức nghe rõ mồn một. Nhưng quá trình có vẻ khó khăn với em bé trong trứng. Thanh Giang mấy lần muốn trợ giúp nhưng mẹ Đất đã ngăn lại. Có vẻ, bà ấy đã biết được điều gì.
Cả nhà im lặng chờ đợi, không giây nào rời mắt. Mảnh vỏ trứng lớn bị đá ra sau bao thời gian và sức lực, lộ ra một em bé. Thông thường, em bé sinh ra đã có răng, tóc dài, mắt mở và có tinh thức như em bé vài tuổi. Còn Trứng, là một em bé nhỏ xíu, chưa có răng, tóc ít ít, da còn đỏ. Em còn bị hiện nguyên thân liên tục, là một chú chim non nớt. Lúc này, Thanh Giang mới đươc phép truyền tinh hoa cho bé. Bé đang khá yếu.
Nhưng Thanh Giang không cầm nổi run rẩy. Trứng, không có tinh hoa. Một cơ thể không hấp thụ tinh hoa. Nghĩa là con sẽ lớn lên như một người tộc Nhân, không có sức của tinh hoa, như thiếu đi cái gì đó không hoàn hảo của một Tiên tộc.