Ngôn Tình [Edit] Hôm Nay, Thái Tử Phi Lại Bị Mạo Phạm Rồi! - Cẩn Loan

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Tragiangdangiu, 28 Tháng bảy 2024.

  1. Tragiangdangiu Trà

    Bài viết:
    0

    [EDIT]Hôm Nay, Thái Tử Phi Lại Bị Mạo Phạm Rồi! - Cẩn Loan


    [​IMG]

    Hán Việt: Thái tử phi kim thiên mã giáp hựu bị bái liễu

    Tác giả: Cẩn Loan

    Editor: Trà

    Tình trạng: 669 chương. Hoàn thành. Edit: Đang lết

    Thể loại: Ngôn tình cổ đại, xuyên không, nguyên sang, HE, huyền huyễn, cường cường, đoàn sủng, 1v1, song khiết, ngọt sủng.

    Văn án: Đường chủ Du Phong Đường – Tô Lạc không cẩn thận trói được một mỹ nam đem về, sau đó lại thấy sắc nổi lòng tham, bức ép hắn bái đường thành thân với nàng.

    Không ngờ tới, đêm động phòng hoa chúc lại là lúc trăm vạn kỵ binh bao vây Du Phong Đường. Thái tử điện hạ nắm cằm nàng, tươi cười ôn hòa: "Ngươi có biết bắt cóc bổn điện hạ phải chịu hậu quả gì không?" Tô Lạc cười một tiếng khiêu khích: "Vậy người có biết nếu chọc tức ta thì sẽ có kết quả thế nào không?"

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện Edit Của Trà (Tragiangdangiu)
     
    Dana LêMộng Nguyệt Cầm thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2024
  2. Tragiangdangiu Trà

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Đi hay không đi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Trà.

    "Một ly rồi lại hai ly~, sặc cay chảy đầy nước mắt~, sinh ra vào thời xấu xí~, hảo hán ngoảnh đầu bước đi.."

    Nắng chiều dần tắt, hoàng hôn buông xuống.

    Trên quan đạo rộng rãi chẳng có mấy người đi. Một thiếu niên áo trắng cưỡi trên lưng con lừa nhỏ, tay cầm quạt ngọc, nghêu ngao hát khúc ca không đường hoàng.

    Tiếng hát vang ra tới đâu, chim muông bay tán loạn tới đó.

    Một chiếc xe ngựa chạy vụt qua, tốc độ xe hơi nhanh, không biết là vô tình hay cố ý, bánh xe nghiến thẳng qua vũng nước mưa còn đọng lại sau trận mưa tối qua, khiến nước mưa bắn tung tóe lên khắp người thiếu niên.

    Tiếng hát ngưng bặt, thiếu niên cúi đầu, vạt áo chỗ bị hắt nước bẩn loang lổ nổi bần bật trong mắt, không cần nhắc tới những chỗ khác ra sao.

    Sắc mặt nàng trầm xuống, vốn cũng định rộng lượng không buồn so đo, nhưng hết lần này tới lần khác, trong xe ngựa truyền ra tiếng cười nhẹ.

    Giọng cười trong như ngọc thạch, lanh lảnh êm tai, nhưng lại khiến thiếu niên vô cùng không vui.

    Làm nàng cả người đầy bùn đất, đã không xin lỗi thì thôi, lại còn dám cười nhạo nàng?

    "Ha" Thiếu niên cười lạnh một cái, trước giờ nàng vốn là kẻ nhỏ nhen thích ghi thù.

    "Tiểu thư.."

    Thiếu niên liếc xéo người đang dắt lừa, lật cổ tay, quạt ngọc nặng nề đập lên đầu nàng ta: "Gọi công tử."

    Ngọc Trí che đầu, hai mắt sáng lên, nhỏ giọng hỏi: "Công tử, là bọn họ phải không?"

    Vẻ mặt muốn làm chuyện xấu lại có tật giật mình của nàng ta khiến Tô Lạc bật cười: "Đồng Dao nói khi nào bọn họ sẽ đi qua nơi này?"

    "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là khoảng giờ Tuất." Ngọc Trí cầm một cái áo khoác từ trong nạp giới ra cho nàng thay.

    Chợt nghe thấy phía trước truyền tới âm thanh ẩu đả, chủ tớ hai người vội vàng đi về phía phát ra tiếng động.

    Cách chỗ các nàng không xa, có mấy chục tên áo đen vây quanh một chiếc xe ngựa kín mít, mà chiếc xe ngựa kia, cũng chính là nguyên nhân khiến cho Tô Lạc một thân lấm lem bùn.

    Ở trong xe ngựa chỉ có hai người, họ phối hợp với nhau rất ăn ý, dù số lượng người ít hơn hẳn, vẫn có thể bảo vệ chiếc xe ngựa kia chu toàn.

    Vây quanh xe ngựa đều là những tên áo đen võ công cao cường, thực lực nhìn chung đều từ Cam Linh trở lên, không thể coi thường.

    "Công tử, người lại ra ngoài mời đám người này tới sao?"

    "Chuyện này là ai sắp đặt vậy?"

    Chủ tớ hai người đồng thời mở miệng, sau khi sửng sốt một chút lại đồng thanh nói:

    "Ta không có."

    "Nô tỳ không biết."

    Ngọc Trí: "Vậy những người này.."

    Tô Lạc khép quạt ngọc chống cằm, trong giây lát đôi mắt long lanh như nước hồ ngày thu trở nên trong trẻo vô cùng: "Phần nhiều là sợ chúng ta không làm xong việc, nên lại sắp xếp những người khác, mặc kệ rốt cuộc bọn họ do ai phái tới, cũng không thể cướp việc làm của ta, đi qua đó nhìn một chút."

    Đao kiếm vô tình, Tô Lạc chẳng qua chỉ là một Cam Linh nho nhỏ, nàng không muốn chen vào đó góp vui, nếu không may bị linh khí ảnh hưởng tới, chẳng phải là chuốc tội vào người hay sao.

    Nàng lôi một nắm hạt dưa từ trong túi ra, thành thành thật thật trốn ở phía sau, bày ra một tư thái chờ hóng hớt trò vui.

    Cũng không biết kẻ ở trong xe ngựa này đã đắc tội người nào, lại khiến cho người ta phải điều động tới thích khách cấp Hoàng Linh, đầu năm nay, có thể tu luyện tới Hoàng Linh quả là một chuyện vô cùng khó khăn.

    Tô Lạc lúc này chỉ là Cam Linh, ở Huyền linh đại lục đã được xem là nhân tài hiếm có.

    Linh lực vây quanh hai người ở trong xe ngựa kia vô cùng nồng đậm, nhìn kỹ vậy mà lại là Hoàng Linh tột đỉnh, còn cách Lục Linh chỉ vẻn vẹn một bước xa.

    Chà, đúng là mạnh thật.

    Tô Lạc chau mày: "Người mà chúng ta muốn bắt cóc, thực lực mạnh tới vậy sao?"

    Chuyện này, có chút khó ra tay nha.

    "Vậy tiểu thư, chúng ta đi hay là không đi?"

    "Không vội, trước cứ để bọn họ hao tổn tinh lực đã, chờ bọn họ đánh xong chúng ta mới ra tay, cho dù đối phương phái bao nhiêu người tới, người này chỉ có thể nằm trong tay Du Phong Đường chúng ta. Mặt mũi có thể không cần, bảng hiệu lại không thể phá bỏ được. Nhiệm vụ lần này là cấp S, lúc trở về phải đòi thêm tiền hoa hồng mới được. Nếu không cho ta con số vừa lòng, ta sẽ nghiền xương hắn ra!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2024
  3. Tragiangdangiu Trà

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Một nam tử thật là tuấn tú.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Trà.

    Những lời mà Tô Lạc nghiến răng nghiến lợi nói ra, khiến Ngọc Trí không thể không rùng mình một cái, chọc ai không chọc, lại đi chọc vào tiểu thư nhà bọn họ, trong lòng nàng âm thầm thắp cho những người đó một ngọn nến.

    Rõ ràng mấy tên thích khách này không phải là đối thủ của hai người kia, chỉ trong chốc lát chúng đã rơi vào thế yếu.

    Người tới đều là tử sĩ, thấy mình sắp thua, lại trốn không được, liền nuốt thuốc độc tự vẫn tại chỗ.

    Hiện trường hỗn độn thành một đống, chỉ có chiếc xe ngựa kia, không dính dù chỉ là một giọt máu tanh.

    Tô Lạc cưỡi con lừa nhỏ chầm chậm đi từ bên cạnh qua.

    Hai người kia đang dọn dẹp hiện trường, không ai thèm nhìn nàng, họ lôi ra một cái bình gốm trắng, đem đổ nước hóa thi ở bên trong lên trên thi thể, chốc lát, thi thể biến mất không một dấu vết.

    Khóe miệng Tô Lạc nhếch lên, nàng khẽ cười một tiếng, đôi mắt đẹp đảo quanh một vòng, cùng lúc đó trong tay nàng liền truyền ra một loại bột không màu không vị.

    Một trận gió nổi lên, vừa hay lại hất một góc màn xe lên, tầm mắt Tô Lạc dừng lại trong nháy mắt.

    Một nam nhân màu áo tím như mực đang ngồi bên trong xe ngựa, dung mạo tuyệt đẹp lại ẩn chứa mấy phần cô độc, sáng trong như cây ngọc trước gió, rất có dáng vẻ tiên nhân.

    Hắn ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt cực kỳ lười biếng, rõ ràng là hắn không hề nhúc nhích chút nào, lại giống như bức tranh sơn thủy bất động, lộng lẫy sáng chói khiến cho người ta không thể nào rời mắt được.

    Hắn ta khẽ động mí mắt, dường như là đã nhận ra.

    Gió ngừng thổi, màn xe rơi xuống, ngăn trở tầm mắt nhìn tới nam nhân nọ.

    Tô Lạc còn chưa nhìn đã, trong đầu đều là khoảnh khắc gặp mặt kinh động lòng người kia.

    Đại khái, trích tiên chính là trông như vậy đi.

    Đáng tiếc quá!

    Cái mành xe kia chẳng biết chọn thời điểm rơi xuống chút nào, nàng không thể nhìn thấy gương mặt chính diện, không thể thưởng thức được toàn bộ phong tư của hắn.

    Tô Lạc khẽ thở dài một tiếng, một tiểu lang quân xinh đẹp như vậy, thật là đáng tiếc mà.

    Nàng mở quạt ngọc ra, đôi môi đỏ mọng khẽ đếm: "Ba, hai, một, ngã."

    Chỉ nghe từ phía sau bên trái truyền tới mấy âm thanh của vật nặng rơi xuống đất, đôi chủ tớ cả bên trong lẫn ngoài xe ngựa đều đã té xỉu.

    Tô Lạc nhích mũi chân một cái, nhẹ nhàng nhảy lên trên xe ngựa.

    Tới khi thấy rõ người ngồi trong xe, nàng vô thức hít vào một hơi khí lạnh, cảm thán: "Ôi chao, thật đúng là một mỹ nam tử tuấn tú!"

    Vừa mới chỉ liếc mắt một cái trong thoáng chốc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người, giờ nhìn thẳng chính diện, Tô Lạc cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình cũng sắp bị hắn lấy đi mất rồi.

    Nhớ tới vị cô nương kia của Chu gia, cũng khó trách hắn muốn đào hôn.

    Tô Lạc nắm cằm hắn, chép miệng nói: "Mặc dù ta rất động tâm đối với mặt của ngươi, nhưng ta là người sống có nguyên tắc, hử?"

    Tô Lạc nghi ngờ một lúc, kéo cổ áo của hắn ra, nhìn kỹ ở giữa ngực hắn có thể thấy một điểm đen.

    "Đáng tiếc, người đẹp như vậy, lại là một kẻ đoản mệnh."

    Nàng lấy ra một sợi dây thừng từ trong nạp giới, nhanh chóng trói gô hắn lại, lại đút cho hắn một viên đan dược khiến hắn tạm thời mất đi linh lực, nhất thời Tô Lạc không nhịn được mà sờ sờ hai cái.

    Chậc chậc, cơ ngực này, đẹp quá!

    Bên kia, Ngọc Trí đã ném hai tên thị vệ xuống khỏi xe, nàng nhảy vào vị trí phu xe: "Công tử, ngồi cho vững, chúng ta xuất phát đây!"

    Tô Lạc tới từ thế kỷ XXI, nàng là đệ tử của vua trộm đạo nức tiếng, bởi vì đi ăn trộm cây sinh mệnh mà phải mất mạng, vừa mở mắt ra một cái nàng đã ở thế giới khác rồi.

    Nơi nàng sống bây giờ được gọi là Huyễn linh giới, coi việc tu luyện là chính, cấp thấp nhất là Xích linh, theo thứ tự lần lượt tới Cam, Hoàng, Lục, Thanh, Lam Tử. Hễ là người tu luyện tới Tử linh đều phải chịu đựng thiên kiếp tẩy tủy, nếu có thể thành công độ kiếp, không chỉ có thể tăng mạnh tu vi mà còn kéo dài tuổi thọ.

    Trừ những thứ này ra, mỗi người ở nơi này đều có thể gọi huyễn linh của mình ra từ khi mười tuổi.

    Ngày thứ hai sau khi nhập vào thân thể này, Tô Lạc đã kêu gọi huyễn linh của mình, người kêu gọi huyễn linh thành công, bên trong linh hải đều có một viên tròn màu bạc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2024
  4. Tragiangdangiu Trà

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Hôn sự này mọi người đều đồng ý.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Trà.

    Bên trong linh hải của Tô Lạc đúng là có một viên hoàn, chỉ là nó ảm đạm không có ánh sáng, thậm chí còn có không ít vết nứt và lỗ hổng, theo lời Ngọc Trí kể lại, chắc là ngày hôm đó nàng ấy đã gọi huyễn linh của mình ra được, nhưng mà chẳng rõ vì sao, nguyên chủ bỏ mạng, huyễn linh không rõ tung tích, ngay cả viên hoàn cũng tràn ngập nguy hiểm.

    Nếu không phải nàng kịp thời chuyển kiếp tới, dùng cây sinh mệnh làm dịu viên hoàn, thì sợ là nó đã sớm vỡ vụn thành từng mảnh.

    Bây giờ, cây sinh mệnh mà nàng trộm về đã dung hợp hoàn mỹ với thân thể nàng, nó lớn lên ở trong linh hải của nàng, giờ vẫn chỉ là một mầm cây nho nhỏ, theo như lời đồn, sau khi nó trưởng thành, có thể cải tử hồi sinh.

    Tô Lạc cũng không biết tin này là thật hay giả, bởi vì trước nay chưa từng có ai thử qua.

    Có điều vận may của nàng cũng không tệ lắm, bị Đường chủ Du Phong Đường là Tô Thanh Phong cứu về, nhận nàng làm con gái nuôi, còn muốn giao Du Phong Đường cho nàng.

    Du Phong Đường vốn là một tổ chức lính đánh thuê, sau khi Tô Lạc trở thành Đường chủ, chỉ cần đối phương đưa ra giá cao, nhiệm vụ gì bọn họ cũng nhận, từ vận tiêu, tới bắt hái hoa tặc, rồi lại tìm người..

    Xưa nay, đám người lính đánh thuê bọn họ đều phải tiến vào rừng hoang núi thẳm, săn giết yêu thú.. Dùng tiền tài thiên địa đổi lấy tiền hoa hồng, bọn họ đều trải qua cuộc sống lưỡi đao liếm máu. Vậy mà, Du Phong Đường đánh mất bản chất, tham sống sợ chết, khiến cho rất nhiều đồng đạo coi thường.

    Tô Lạc cũng chẳng buồn để ý, so với số tiền hoa hồng kếch xù kia, thì tính mạng của những huynh đệ trong Du Phong Đường càng quan trọng hơn.

    Hơn nữa..

    Du Phong Đường bọn họ đúng là đang thiếu người.

    Những người thực lực mạnh, đều đã chết ở trong tay yêu thú.

    Về tới Du Phong Đường, Tô Lạc dẫn đầu nhảy xuống xe, nói với Ngọc Trí: "Người này giao cho Nhị Cẩu, nhân tiện muội hỏi Lê thúc giúp ta, rượu ta cần đã ủ xong chưa, nếu được rồi thì đem một bầu tới."

    Tô Lạc nói xong liền đi luôn, ai ngờ những lời này của nàng sau khi qua mấy người truyền đạt đã thay đổi ý nghĩa.

    Từ lúc đầu vốn là đem nam nhân này giao cho Nhị Cẩu và tìm Lê thúc hỏi rượu, dần dần trở thành Đại tiểu thư tìm được một cô gia siêu siêu đẹp mắt về, tìm Lê thúc lấy rượu làm tiệc cưới.

    Cho đến khi một đám bà tử cầm áo cưới đỏ rực xông vào thư phòng của nàng, Tô Lạc vô cùng bối rối.

    Nàng sợ hãi nép vào góc tường: "Các bà làm cái gì vậy?"

    "Đại tiểu thư, chúng tôi đều đã biết, cô cũng đừng xấu hổ, chúng tôi đã nhìn thấy cô gia, dáng dấp thật đúng là đẹp như tiên nhân."

    "Hôn sự này mọi người đều đồng ý."

    Tô Lạc: "?"

    Cô gia cái gì? Hôn sự nào cơ? Có ai nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra được không?

    "Không, không phải.. Các bà bình tĩnh một chút đi! Đừng có kéo quần áo của ta! Ta sẽ tức giận! Ta ra tay thật đấy! Á!"

    Một khắc sau, Tô Lạc mắc giá y màu đỏ vụt tới trước mặt Tô Thanh Phong, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Lão già chết tiệt, có phải người sai khiến bọn họ làm hôn lễ cho con không?"

    Tô Thanh Phong đang bố trí đại sảnh: "Không phải con cho người truyền lời tối nay sẽ thành thân sao?"

    Tô Lạc ngơ ngác: "Con nói lúc nào?"

    "Chuyện này không quan trọng, quan trọng là cha đã nhìn qua tên nhóc kia, con gả cho hắn tuyệt đối không thiệt thòi!" Một tên đàn ông dáng vẻ đẹp mắt như vậy, ông cũng là lần đầu thấy.

    Tô Lạc trợn mắt há mồm: "Đây là trọng điểm sao? Cha có biết người này là ai không?"

    "Ai?" Tô Thanh Phong nhìn lên, thấy con gái mặt mày nghiêm trọng, ông cũng căng thẳng theo: "Cũng không phải là nhân vật lớn gì đấy chứ?"

    "Hắn chính là người mà Chu gia chỉ đích danh muốn chúng ta bắt về!"

    "Người của Chu gia không phải đã đưa qua rồi à?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2024
  5. Tragiangdangiu Trà

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Xong đời, bắt nhầm người rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Trà.

    "Hở? Lúc nào cơ?"

    Một bên, Nhị Cẩu tiến lên trước nói: "Đầu giờ thân đã đưa qua rồi, hai vị cao thủ Hoàng Linh kia không cùng một phe với hắn, cho nên người của chúng ta đã ra tay từ sớm."

    Tô Lạc: ".. Vậy người ta bắt là ai?"

    Tô Thanh Phong: "Cái này thì phải hỏi con rồi."

    "..."

    Toang, xong đời, bắt nhầm người rồi.

    Tô Lạc cảm thấy gân xanh trên trán đang không ngừng nhảy múa: "Hôn lễ hủy bỏ, đây là một hiểu lầm!"

    "Hiểu lầm?" Tô Thanh Phong cân nhắc rồi nghiêm túc nói: "Dù sao cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, theo như cha thấy, con thành thật gả đi cho rồi, có thể kiếm được một lang quân như vậy, con cũng đâu có chịu thiệt!"

    Tô Lạc lập tức phản đối: "Hôn nhân đại sự, sao có thể qua loa như vậy?"

    Nàng muốn tìm một người có thể cùng nàng tâm linh tương thông, cầm sắt hòa minh, một đời, một kiếp, một đôi.

    "Qua loa chỗ nào chứ?" Tô Thanh Phong kéo con gái sang một bên: "Trông hắn không đẹp sao?"

    "Đẹp chứ."

    "Vậy con từng gặp qua tên nào đẹp hơn hắn sao?"

    "Chưa từng thấy qua."

    "Vậy không phải, đừng trách cha hạ thấp con, nhìn gương mặt đó của hắn đi, con còn không xứng xách giày cho hắn, bây giờ có thể gả cho hắn chính là tổ tiên tích đức rồi."

    ahihi!

    Tô Lạc hít sâu một hơi, nếu người trước mắt không phải là cha nàng, nàng đã đem ông chặt thành tám khúc!

    Nhưng nàng vẫn là không nhịn được, đánh tay ông một cái: "Người có phải cha con không vậy? Có người cha nào làm tổn thương con gái mình như vậy sao? Mặt mày, tướng mạo của con gái người, có chỗ nào kém chứ?"

    Tô Thanh Phong che cánh tay bị đau: "Con là do ta nhặt được, cũng không phải là con ruột."

    Tô Lạc: "..."

    Tô Thanh Phong lại bổ cho nàng một dao: "Huống chi dáng vẻ của con thật đúng là không đẹp mắt bằng người ta."

    Đúng là không còn gì để nói.

    Nàng quay đầu bước đi.

    Tô Thanh Phong kéo nàng lại: "Ta nói thật con còn không thích nghe?"

    "Người đó là nói thật sao?"

    "Được được được, con là người đẹp nhất thiên hạ." Tô Thanh Phong thỏa hiệp, ông lại nói: "Con thực sự không thành thân với hắn à?"

    "Không." Thái độ của Tô Lạc vô cùng kiên quyết.

    "Con nghĩ một chút đi, nơi này là Du Phong Đường, ở đây chúng ta chính là chủ, sau khi con và hắn thành thân, hắn cũng không dám bắt nạt con. Tài hoa, tính cách thì để nói sau, nhưng tướng mạo này đúng là hiếm có, ngay trước mắt đây, con có thể tìm được ai đẹp hơn hắn sao? Tất nhiên, lúc còn trẻ cha con so với hắn càng đẹp hơn."

    Tô Lạc lườm ông một cái, lần đầu tiên trong đời nàng nghe được loại chủ ý không biết xấu hổ như vậy: "Con là kiểu người nông cạn như vậy sao?"

    Dù nàng rất động lòng với gương mặt đó của hắn.

    "Nhị Cẩu đối với con lòng trung không đổi, con sai nó đi hướng Đông nó cũng không dám đi về hướng Tây, tích cách lại càng không phải nói, chỉ là hơi xấu xí một chút. Hay là cha cho phép nó tới cầu hôn?"

    Tô Lạc: "..."

    Lão già này xưa nay dám nói dám làm.

    Giá trị nhan sắc của Nhị Cẩu..

    Ờm, thật xin lỗi, làm phiền rồi.

    "Người nói đúng, là con nông cạn, con bỉ ổi, đúng là con thèm muốn gương mặt của hắn, ham muốn thân thể hắn."

    "Cho nên con đây là?"

    "Con gả!"

    Tô Lạc trả lời vừa thẳng thắn lại vừa quả quyết.

    Hai cha con bốn mắt nhìn nhau, một lát sau, cùng bật cười: "Ha ha ha.."

    Tô Lạc đi thẳng vào gian phòng cưới được sắp xếp đơn giản, nơi này của bọn họ không lưu hành bộ quy tắc bái đường kia, tùy tiện uống một ly rượu là được.

    Trong phòng thắp hai cây nến đỏ thẫm, dùng dây đỏ buộc lại, ở giữa dán một chữ hỷ, ngược lại có mấy phần cảm giác vui mừng.

    Một người đàn ông mặc áo đỏ an tĩnh ngồi trên giường.

    Khi hắn mặc áo tím, tự cao tự đại, không ai sánh nổi; khi mặc áo đỏ vừa hấp dẫn lại vừa khoa trương.

    Trên người còn bị trói bằng dây thừng, lại sinh ra một nét đẹp cấm dục.

    Đột nhiên Tô Lạc cảm thấy mình có chút miệng đắng lưỡi khô.

    Hắn ta nhìn nàng, ánh mắt không có chút độ ấm nào, khi vừa thấy bộ y phục đỏ trên người nàng, môi mỏng nhếch lên, vừa châm chọc lại ẩn chứa sát ý.

    Dù sao cũng là do nàng bắt về, hắn có thể vui vẻ nhìn nàng mới là chuyện lạ á.
     
  6. Tragiangdangiu Trà

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Cởi trói cho ta.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Trà.

    Lúc bước vào phòng, Tô Lạc còn uống một bầu rượu, bây giờ cơn say nổi lên, thuận tiện ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, dùng dáng vẻ trêu đùa phụ nam đàng hoàng nói: "Đừng nhìn ta như vậy, mặc dù ngày hôm nay có chút đen đủi, nếu chúng ta đã thành hôn rồi, thì chính là phu thê, dáng vẻ của huynh đẹp, ta cũng không thua kém gì, cũng coi như là có thể xứng với huynh."

    Nàng khoác vai hắn, cười tươi như hoa: "Sau này ta nhất định sẽ cưng chiều huynh, không để cho huynh phải chịu chút thiệt thòi nào."

    Lời nói và hành động này, y hệt một nữ lưu manh.

    Mộ Dung Uyên không ngờ tới có một ngày, mình lại thua trong tay một tiểu cô nương như vậy.

    Đúng là không biết trời cao đất dày.

    Nghe những lời nói của nàng ta, hắn tức tới mức bật cười: "Ồ? Cô muốn cưng chiều ta như thế nào?"

    Cưng chiều như thế nào ư?

    Ừm..

    Đây là một vấn đề phải cân nhắc.

    Du Phong Đường nghèo quá, không có thứ gì đáng tiền để cho hắn.

    "Huynh có thể tung hoành khắp Du Phong Đường." Tô Lạc cười ha ha, vỗ vỗ vai hắn, ra vẻ ngự tỷ: "Ta sẽ che chở huynh."

    Mộ Dung Uyên: "..."

    Hắn vừa tức vừa buồn cười.

    "Huynh phải tin ta." Tô Lạc đã hơi say, lời nói đã không còn lanh lẹ như trước, hai tay nàng nâng mặt hắn lên, ép hắn nhìn thẳng vào mình: "Mặc dù phương diện kinh tế của Du Phong Đường còn chưa khấm khá, nhưng Tô Lạc ta bảo đảm với huynh, chỉ cần ta có một miếng cơm ăn, tuyệt đối sẽ không để huynh đói bụng, huynh làm phu quân của ta, dù ta có chết cũng không để huynh phải chịu thiệt thòi, được không?"

    Cả người nàng dựa vào trên người hắn, mùi rượu hòa với mùi hương nữ nhi thoang thoảng, tràn vào trong mũi hắn.

    Trong lòng Mộ Dung Uyên thoáng rung động, đây là lần đầu tiên có một nữ nhân hứa với hắn rằng sẽ không để hắn chịu thiệt thòi.

    Hắn nhếch môi, đánh giá cô nương bên cạnh mình.

    Dung mạo nàng mĩ lệ, một thân giá y đỏ thẫm càng làm lay động lòng người, hai gò má đỏ hồng, mắt ngọc mày ngài, nụ cười rạng rỡ so với hoa còn đẹp hơn ba phần.

    Hắn đã gặp qua không ít cô nương xinh đẹp, nhưng lại chưa từng gặp qua người giống như nàng..

    Tươi sáng?

    Từ hình dung này..

    Mộ Dung Uyên không nhịn được cười.

    "Huynh cười cái gì?" Tô Lạc nghiêng đầu, "Huynh nghi ngờ lời ta nói đúng không? Huynh đừng động, đong đưa khiến ta váng cả đầu."

    "Cô nương say rồi."

    "Có huynh say á."

    Mộ Dung Uyên: "..."

    Hắn hít sâu một cái, không muốn tranh luận với con quỷ nát rượu: "Cởi dây trói cho ta."

    "Cởi ra làm gì?"

    "Hôm nay không phải đêm động phòng hoa chúc của chúng ta hay sao? Không cởi ra làm sao mà động phòng?"

    "Không ngờ tới, lang quân còn nóng lòng hơn ta nữa." Tô Lạc mị nhãn như tơ, xuy khí như lan.

    Nàng che mắt hắn lại, cảm giác đó mềm mại mang theo chút lạnh lẽo như băng, khiến hắn run rẩy.

    Nữ nhân này!

    Nữ nhân này rốt cuộc có biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào không?

    Hắn nghiến răng lùi về sau tránh né nàng.

    Một người mất thăng bằng, cả hai song song ngã xuống giường.

    Nửa người Tô Lạc đè lên ngực hắn.

    "Không ổn rồi! Không ổn rồi!"

    Ngọc Trí vừa đẩy cửa xông vào đã nhìn thấy một hình ảnh kích thích như vậy.

    Nàng che mắt theo bản năng: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, muội không thấy cái gì cả, hai người tiếp tục, tiếp tục đi!" Nàng vội vã lui ra ngoài, đóng kín cửa, nghĩ tới hình ảnh vừa mới nhìn thấy ban nãy, hai mắt cũng cong cong ý cười.

    Không ngờ tới tiểu thư lại mạnh mẽ như vậy, giống như nữ bá vương ngạnh thượng cung.

    Nhưng mà một giây sau, nàng chợt vỗ trán: "Trời, sao mình lại quên mất tiêu đại sự ta?"

    Nàng lại chạy vào, bi thảm hét to: "Không xong rồi tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi!"
     
  7. Tragiangdangiu Trà

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Miệng lưỡi nam nhân, gạt quỷ thần.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Trà.

    Một lúc lâu sau.

    Trong đại sảnh Du Phong Đường.

    Một nam nhân tuấn mỹ vô song ngồi trên ghế chủ vị, khí chất cao quý, không giận mà uy. Cả người mặc giá y đỏ thẫm, khiến cho gương mặt thanh lãnh kia tăng thêm vài phần yêu diễm.

    Giống như tiên yêu hợp thể, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ.

    Một đám người quỳ dưới chân hắn, do Tô Lạc dẫn đầu, đứng bên cạnh là một hàng binh lính người mặc khôi giáp, tay cầm trường mâu.

    Ở bên ngoài còn có hơn mười ngàn binh lính.

    Ai ai cũng nói năng thận trọng, vẻ mặt nghiêm túc.

    Vào một giờ trước, mười ngàn binh lính này khí thế lôi đình bao vây Du Phong Đường kín mít không một kẽ hở.

    Tô Thanh Phong lết đến bên cạnh Tô Lạc, nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc con đã cướp nhân vật lớn nào về thế?"

    "Làm sao con biết được?"

    "Người do con cướp, con còn không biết?"

    Nếu con mà biết thì còn dám cướp à?

    "Từ đầu con đã nói với cha đây chỉ là một hiểu lầm, nếu không phải cha tổ chức một cái hôn lễ, sớm thả người đi, thì chúng ta sẽ đến nông nỗi rơi vào kết quả như vậy sao?"

    "Con là đang trách ta chứ gì? Tô Lạc hôn sự này chính là do con tự mình đồng ý."

    "Nếu cha không xúi bậy, con có thể đáp ứng sao?"

    "Thì ra con không mê muội sắc đẹp của hắn?"

    "Nói như thể con không muốn vậy."

    Tuy rằng cha con hai người đang thầm thì nói với nhau, nhưng trong đại sảnh yên lặng như tờ thì tiếng của hai người trở nên vô cùng vang dội.

    Hết lần này tới lần khác họ vẫn chưa tự nhận ra.

    Mắt thấy sắc mặt người ngồi phía trên ngày càng trở nên âm trầm.

    Ngọc Trí âm thầm đẩy Tô Lạc một cái.

    Lúc này Tô Lạc đang cùng Tô Thanh Phong tranh cãi tới mức lửa giận đùng đùng, vẩy tay áo hướng lên một cái: "Lão già thối, rốt cuộc cũng bộc lộ bản tính chứ gì? Bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm?"

    "Nha đầu thối, ta là cha con, có thể có tí đức tính kính già yêu trẻ không hả?"

    "Người có biết xấu hổ hay không hả?"

    "Ta không biết xấu hổ, ta còn có thể nói chuyện với con sao?"

    "Ồn ào đủ chưa? Có cần ta phái người mang một cái đài đến cho các người tiếp tục ồn ào không?"

    Một giọng nam trầm thấp chen vào, đôi cha con đang sắp giương cung bạt kiếm tới nơi nhất thời ngừng lại, hai người chột dạ nhìn nhau một cái, lại ngoan ngoãn cúi đầu.

    Tô Thanh Phong cười mỉa nói: "Ồn ào đủ rồi, ồn ào đủ rồi."

    Ngón tay nam nhân xương khớp rõ ràng nhẹ nhàng rồi lại mạnh tay gõ gõ trên ghế từng cái một.

    Gõ đến nỗi trong lòng Tô Lạc tiến thoái lưỡng nan.

    Đưa đầu ra là một đao, rụt đầu lại cũng là một đao, Tô Lạc lấy can đảm nói: "Vị đại nhân này, là chúng tôi có mắt không thấy thái sơn mới mạo phạm ngài, có thể nể tình phu thê ngắn ngủi giữa chúng ta, ngài đại nhân đại lượng tha cho chúng tôi một lần có được không?"

    Hai chữ phu thê làm cho nam nhân đen mặt, nàng ta còn dám nhắc tới!

    Mắt hắn sắc như đao, đứng dậy ném ra ba chữ, vung tay áo rời đi.

    "Đều mang đi!"

    Vì vậy từ trên xuống dưới Du Phong Đường, người già, phụ nữ, trẻ con tổng cộng năm mươi tám miệng ăn đều bị tống vào đại lao.

    Lớn như vậy, vẫn là lần đầu ngồi đại lao.

    Bên trong cũng coi như sạch sẽ, chỉ là mùi không dễ chịu cho lắm.

    Phòng giam của Tô Lạc ngay cạnh Tô Thanh Phong, cha con hai người ngồi gần nhau, đột nhiên Tô Lạc hạ giọng nói: "Cha, con có lỗi với cha, để cho người một đống tuổi rồi, còn phải theo con đi vào đại lao."

    Tô Thanh Phong hoảng hốt nhìn nàng: "Con bình thường một chút đi, cứ như vậy ta sợ lắm, tự nhiên ôn nhu như thế, ta còn tưởng con bị người ta đoạt xác."

    Tô Lạc híp mắt, nàng không thể trông cậy vào lão già thúi này cùng nàng tìm đường thoát được: "Lão già chếc tiệt, đáng đời cha phải ngồi trong lao!"

    Cha con hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Tô Thanh Phong trừng tới nỗi mắt cũng đau, dứt khoát nhận thua, đưa tay đẩy nàng: "Ta thấy vị quý công tử kia đối với con cũng không phải là không có tình ý, hay là.. Con thử dùng sắc đẹp của con tìm hắn nói chuyện một lát?"

    "Trước đấy không phải người còn khinh bỉ con không đẹp bằng hắn sao?"

    "Trước đó là trước đó, bây giờ là bây giờ, tình huống không giống nhau." Tô Thanh Phong trưng ra vẻ mặt trầm trọng gánh thì nặng mà đường lại xa: "Con phải tin tưởng mị lực của mình, con phải biết, con là người đẹp nhất Du Phong Đường chúng ta, nếu như con còn không thể, thì không ai có thể làm được rồi."

    Tô Lạc: "..."

    Ha, miệng lưỡi nam nhân, gạt quỷ thần.

    Nhất là miệng lưỡi của lão già Tô Thanh Phong này!
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2024
  8. Tragiangdangiu Trà

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Thiên chi kiêu tử Mộ Dung Uyên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Trà.

    Mộ Dung Uyên, là Thái tử nước Kim, thân phận vô cùng tôn quý, mà hắn còn là thiên chi kiêu tử, lúc tám tuổi đã đột phá Xích Linh, mười hai tuổi đạt tới Cam linh, mới mười tám tuổi đã là Lục Linh.

    Hắn thiên phú dị bẩm, trên con đường tu luyện giống như được trời cao giúp sức, mấy năm ngắn ngủi liền đạt tới trình độ mà người khác cả đời cũng không với tới được.

    Mọi người ở đây đầu đánh cuộc rằng không biết trước năm 30 tuổi hắn có thể trở thành Tử Linh cường giả hay không, thì vào lúc hắn sinh nhật mười tám tuổi, cũng chính là bốn năm trước, vị thiên chi kiêu tử này lại đột ngột bị đẩy xuống khỏi thần đàn.

    Linh lực toàn thân bị phế, hắn chính thức trở thành một kẻ bỏ đi.

    Trong lúc nhất thời trở thành trò cười của cả tam giới, ngay cả biểu muội Liễu Thanh Tư cũng giải trừ hôn ước với hắn, bỏ hắn mà đi.

    Nghe nói hắn còn mang một thân kịch độc, không còn sống được bao lâu nữa, cũng là một người đáng thương.

    Vào lúc mọi người cho rằng cuộc đời thiên chi kiêu tử này từ đây chấm hết, ai ngờ hắn lại được Quảng Nguyên Tử nhìn trúng nhận làm đồ đệ.

    Quảng Nguyên Tử là ai?

    Nhìn khắp tam giới, người này gần như là vô địch, mười năm trước đã là Tử Linh tột đỉnh, cách Kim Linh một bước xa, thực lực hiện tại quả là sâu không lường được.

    Quảng Nguyên Tử lại là người chỉ bênh người mình không bênh lí lẽ, thực lực mạnh mẽ, đã từng có một tên không có mắt dám ở trước mặt vị cường giả này chửi bới Mộ Dung Uyên, trực tiếp bị ông đánh cho một chưởng tiễn về với tổ tiên luôn.

    Còn ai dám đắc tội Mộ Dung Uyên?

    Cũng đâu có ai chán sống?

    Vậy mà đúng là có một người không muốn sống nữa.

    Bây giờ khắp các đường lớn ngõ nhỏ ở Kim Quốc đều biết Thái tử điện hạ của bọn họ bị Đường chủ Du Phong Đường bắt về làm áp trại phu quân.

    Buổi tối hôm đó, hơn mười ngàn thiết kỵ đánh thẳng tới Du Phong Đường, cứu Thái tử điện hạ ra.

    "Nghe nói Đường chủ Du Phong Đường Tô Lạc kia vậy mà là một đại mỹ nhân."

    "Có đẹp bằng Liễu Thanh Tư không?"

    "Đương nhiên rồi, Liễu Thanh Tư ở trước mặt nàng chính là một người dưới đất một người trên trời, căn bản không thể so sánh."

    "Cho là thật đi, ta ít học, huynh đài chớ có lừa ta!"

    Lúc này một người bên cạnh chen vào nói: "Là thật đó, ta may mắn nhìn thấy Tô Lạc đó một lần, tuy cách xa, nhưng dung mạo của nàng đúng là phiên nhược kinh hồng, giống như tiên nữ trên trời!"

    Khắp nơi trong tửu lầu đều nghị luận dung mạo của Tô Lạc, còn chưa thấy được người thật, đã đem dung mạo của nàng nói tới mức chỉ thấy trên trời chẳng có ở nhân gian.

    Mà ở trong một góc khuất ít người để ý, một cô nương đeo mũ che mặt đem chiếc ly trong tay bóp nát, nước trà bắn tung tóe lên tay nàng ta.

    "Tiểu thư, sao bọn họ có thể so sánh người với một nha đầu xuất thân ti tiện được? Hay là để nô tỳ đi ra dạy dỗ bọn họ?"

    "Ngươi thấy ta chưa đủ mất mặt sao?"

    Bốn năm trước, nàng ta đã đủ mất mặt rồi.

    Liễu Thanh Tư nghiến răng nghiến lợi ném ngân lượng lên bàn, kéo theo nữ tỳ rời đi.

    Đi xa rồi, nàng ta mới không vui hỏi: "Tô Lạc thật sự đẹp hơn ta sao?"

    "Tiểu thư, người đừng nghe đám người đó hồ ngôn loạn ngữ, người mới chính là đệ nhất mỹ nhân nước Kim, Tô Lạc kia là thứ gì chứ? Chẳng qua chỉ là Đường chủ của một đám lính đánh thuê nho nhỏ, sao có thể có thân phận cao quý như người?"

    Những lời này của thị nữ khiến trong lòng Liễu Thanh Tư thoải mái hơn một chút, nàng nheo mắt: "Những người đó nói cô ta ở đâu?"

    "Bên trong địa lao ở phủ Thái tử."

    Phủ Thái tử..

    Nhắc tới người kia, lồng ngực Liễu Thanh Tư nổi lên một trận đau xót.

    Bốn năm không gặp, không biết người ấy có khỏe không?

    "Chúng ta đi tới phủ Thái tử."

    Người ấy đã trở lại, nàng ta vẫn muốn đi gặp một lần.

    Lúc này, có một chiếc phượng liễn dừng bên ngoài phủ Thái tử, lát sau có một bàn tay mơn mởn trắng nõn thò ra ngoài, vén rèm lên, một phụ nhân xinh đẹp bước ra.

    Môi đỏ răng trắng, phong tư trác tuyệt, một chiếc áo lăng vân đỏ thẫm phối cùng váy nguyệt hoa, ung dung quý phái, một cây trâm vàng nghiêng nghiêng cắm vào làn tóc mây tinh xảo, khiến cho gương mặt càng trở nên rạng rỡ, nhất tiếu khuynh quốc, nhị tiếu khuynh thành.

    Người này chính là Hoàng hậu Liễu Phiêu Nhứ, đệ nhất mỹ nhân Kim quốc.
     
  9. Tragiangdangiu Trà

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Đuổi nàng ta cút đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Trà.

    Dáng vẻ đoan trang này không duy trì được bao lâu, bà xách váy nhảy xuống phượng liễn, đi thẳng vào trong phủ Thái tử.

    Cung nữ thái giám vội vàng đuổi theo sau lưng: "Nương nương, ngài đi chậm một chút."

    Hoàng hậu nương nương vốn là người nóng tính, hôm qua nghe nói Thái tử bị bắt, nếu không phải Hoàng đế ngăn cản, bà đã tự mình dẫn binh đi cứu người.

    Bốn năm, đã bốn năm rồi bà chưa gặp con trai.

    Không chờ nổi đứa con này vào cung thỉnh an, cho nên bà chủ động xuất cung.

    Mộ Dung Uyên còn đang chuẩn bị, gã sai vặt đang hầu hạ hắn thay quần áo.

    Tướng mạo hắn tuấn mỹ, mặc trường bào màu lam, đai lưng trắng bạc, đầu đội ngọc quan, vừa quay đầu nhìn lại đã khiến cho vạn hoa phai màu, quả là một mỹ thiếu niên ôn nhu.

    Nhưng chân mày hắn lại có mấy phần lệ khí: "Người nào đang ồn ào náo động ở bên ngoài?"

    Rất nhanh đã có thị vệ tới bẩm báo: "Hoàng hậu nương nương giá đáo."

    Vừa dứt lời, một bóng người vội vã đi vào, ôm Mộ Dung Uyên thật chặt: "Uyên nhi! Mẫu hậu nhớ con muốn chết."

    Mộ Dung Uyên thở dài không biết phải làm sao, kéo bà ra: "Sao mẫu hậu lại xuất cung rồi?"

    Hoàng hậu lo lắng hỏi: "Mẫu hậu nghe nói hôm qua con bị bắt, có bị thương không?"

    "Con không sao."

    Hoàng hậu đánh giá sắc mặt của hắn, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn: "Vậy còn cơ thể con.. Có đỡ hơn chút nào không? Đã giải được độc chưa?"

    Độc mà hắn trúng, chính là Ly Thương, kỳ độc thế gian, sao có thể dễ dàng giải được?

    Mộ Dung Uyên: "Sư phụ đã áp chế giúp con, chỉ cần không sử dụng linh lực sẽ không nguy hiểm tới tính mạng."

    "Không thể dùng linh lực thì không dùng nữa, trên đời này có rất nhiều người không có linh lực. Uyên nhi con cũng đừng đau lòng quá."

    Vành mắt Hoàng hậu đau xót, so với linh lực, ít ra còn giữ được mạng phải không?

    Xưa nay nó vốn là đứa trẻ kiêu ngạo, không thể sử dụng linh lực khiến nó chịu đả kích lớn thế nào đây.

    Hoàng hậu cũng không dám hỏi bốn năm qua hắn đã trải qua như thế nào, sợ hắn khó chịu, lại càng sợ mình khó chịu hơn.

    "Nghe nói lúc con trở về, bị một Đường chủ của đám lính đánh thuê cướp đi bái đường thành thân, nàng ta không làm gì con chứ?"

    Đáy mắt Mộ Dung Uyên thoáng một tia hắc ám, hắn cong môi: "Mẫu hậu nói đùa rồi, phải là con làm gì nàng ta mới đúng."

    Mặc dù hắn đang cười, thế nhưng chữ "nàng" là nghiến răng nghiến lợi thốt ra.

    Hoàng hậu hồi hộp trong lòng, chẳng lẽ vị cô nương kia quả thật đã trao cho con trai bà..

    "..."

    Nghe nói nữ Đường chủ đó cũng rất xinh đẹp, lại là một Cam Linh, tuổi còn nhỏ đã mạnh như vậy.

    Lại nghĩ tới nàng ấy không ngại con trai bà đã mất đi linh lực mà vẫn muốn cùng nó thành thân, đứa con dâu này bà liền chấp nhận.

    Ở thế gian dùng thực lực để nói chuyện này, cũng không chú trọng địa vị xuất thân như vậy.

    Dù sao, nàng ấy đã là người của con trai mình, cũng phải chịu trách nhiệm với con gái nhà người ta phải không?

    "Vị cô nương kia đang ở đâu? Con đã làm gì nàng ấy rồi?"

    "Đang bị giam bên trong địa lao." Hai mắt Mộ Dung Uyên chớp chớp, trong giọng nói mang theo sự cảnh giác mà ngay chính hắn cũng không nhận ra: "Mẫu hậu, người hỏi chuyện này làm gì?"

    "Dĩ nhiên là ta muốn đi gặp nàng ấy rồi."

    Lúc này, quản gia đến bẩm báo: "Điện hạ, Liễu cô nương cầu kiến."

    Mộ Dung Uyên còn chưa nói gì, Hoàng hậu mặt đầy hiếu kỳ hỏi: "Liễu cô nương? Liễu cô nương nào?"

    "Là Đại tiểu thư phủ Trấn Quốc Công, Liễu Thanh Tư, Liễu cô nương."

    Sắc mặt Hoàng hậu tối sầm trong chớp mắt: "Hừ, nàng ta còn dám đến, đến làm gì? Để chê cười ta sao?" Giận đùng đùng chỉ ra cửa: "Đuổi nàng ta cút đi."

    "Mẫu hậu", Mộ Dung Uyên can ngăn nói: "Người cũng đã đến rồi, sao có thể đuổi, dù gì nàng ta cũng là cháu gái của người, nếu con làm nàng mất mặt, trở về cậu nhất định sẽ tức giận,"

    "Giận thì cứ giận, dù sao cậu con cũng không phải dạng tốt lành gì, đường đường là một Thái tử, chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt nó sao?"
     
    Quỳnhhh đây, Dana LêDương2301 thích bài này.
  10. Tragiangdangiu Trà

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Con quyết định tự hy sinh mình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Trà.

    Cuối cùng Hoàng hậu vẫn không đi gặp đứa cháu gái kia của bà, để cho Mộ Dung Uyên tự mình đi gặp.

    So với Liễu Thanh Tư, bà càng muốn đi gặp cô nương đang ngồi trong ngục kia hơn.

    Cuộc sống trong đại lao, đùng là khó lòng chịu nổi, Tô Lạc giãn ra cả một thân đau nhức, dáng vẻ rất buồn rầu.

    Chuyện này không thể đợi nữa.

    Cứ thế này nàng không thể chịu nổi, ngồi thêm một đêm nữa nàng sẽ thành đồ bỏ đi mất.

    Da thịt mềm mại của nàng, ai.

    Tô Lạc lấy ra một chiếc gương, mê mẩn ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của mình một lúc lâu, mới lay Tô Thanh Phong đang ngủ như chếc ở bên kia dậy: "Lão già thúi, con cảm thấy cha nói đúng, vì mọi người trong Du Phong Đường, con quyết định hy sinh bản thân mình."

    Tô Thanh Phong mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngơ ngác hỏi: "Ta nói cái gì đúng?"

    Tô Lạc nhe răng cười: "Xinh đẹp nha, con đẹp như vậy, không có lý do gì hắn không động lòng, cho nên con quyết định đi câu dẫn hắn, sau đó cứu mọi người ra ngoài."

    Tô Thanh Phong: "..."

    Bây giờ, ông đã tỉnh ngủ, cảm thấy mình cần phải giải thích một chút: "Thật ra thì.. Ngày hôm qua, cha.."

    "Két" một tiếng, Tô Lạc đã mở khóa phòng giam ra.

    Nàng quay đầu, giơ dây kẽm trong tay lên, đắc ý cười: "Chỗ này không thể giam giữ được con."

    Nói đùa, dù gì nàng cũng là đệ tử của Đạo thánh, cái thiên lao nho nhỏ này mà cũng không giải quyết được, thì nàng phải trở về học lại rồi.

    "Giỏi lắm." Tô Thanh Phong vui vẻ nói, sau đó lại nhướng mày một cái: "Con đã có bản lĩnh này, sao không mở ra sớm một chút?"

    Tự nhiên ngồi trong tù chờ cả một buổi tối làm gì? Trải nghiệm cuộc sống à?

    Tô Lạc: "Không phải tại con cảm thấy đi một mình thì quá vô ý hay sao?"

    Tô Thanh Phong thầm nghĩ, ta mà tin con thì ta là đồ ngốc!

    Ông nghiến răng, lay lay cửa tù: "Vậy tại sao bây giờ con lại muốn đi?"

    "Con cảm thấy để cho cha đã một đống tuổi còn phải theo con chịu khổ ở nơi này, khiến trong lòng con gái không yên, nên muốn đi tìm tên kia đàm phán. Cha yên tâm, con nhất định sẽ cứu mọi người ra ngoài, hãy đợi con."

    Lời này, dĩ nhiên là không có ý định thả ông ra, Tô Thanh Phong túm lấy nàng: "Con gái, con gái, con gái xinh đẹp nhất của cha, con cũng thả cha ra ngoài đi!"

    Tiếc là Tô Lạc đã chạy xa rồi.

    Nhưng mà không bao lâu sau, nàng lại lết về.

    Rầm!

    Đóng cửa rồi khóa cửa, vô cùng liền mạch.

    Tô Thanh Phong còn chưa kịp ngồi xuống: "Con thấy ma à?"

    "Xuỵt, có người đến."

    Tô Thanh Phong cũng nghe được.

    Lẫn trong tiếng xích sắt nặng nề mở ra, phía xa xa có giọng nói truyền tới, nghe tiếng bước chân, dường như còn có không ít người.

    Không lâu sau, một vị tuyệt thế giai nhân xuất hiện ở bên ngoài phòng giam của Tô Lạc.

    "Nương nương, chính là vị cô nương này."

    Tô Lạc đang ôm chân ngồi dưới đất, nghe được âm thanh này, nàng ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Hoàng hậu.

    Đúng là mỹ nhân.

    Hoàng hậu ngây ngẩn một lát, chỉ thấy trong mắt Tô Lạc chẳng có chút ghen tị nào, trái lại là thẳng thắn thưởng thức, trong nháy mắt đã thích nàng.

    Không hổ là cô nương dám bắt cóc hoàng nhi của bà.

    "Ngươi là Tô Lạc?"

    Tô Lạc gật đầu, nhìn nữ nhân này ăn mặc hoa lệ, nô bộc thành đoàn, vừa nãy những người kia lại gọi nàng là nương nương.

    Cũng có thể đoán sơ sơ được thân phận của nàng.

    Có một vấn đề là, đây là nương nương bên trong cung hay nương nương ở ngoài cung?

    Nhưng cho dù là trong cung hay ngoài cung, đều là người nàng không chọc vào nổi.

    Hiện giờ, nàng chỉ khẩn cầu vị nương nương này không phải là thê tử của nam nhân bị nàng bắt về.

    Nhưng mà, hình như khả năng này có hơi thấp.

    Tô Lạc một lòng muốn sống, vội vàng víu vào cửa phòng giam, ngữ khí thành khẩn: "Liên quan tới chuyện hôm qua, ta có thể giải thích."
     
    Quỳnhhh đây, Mạnh ThăngDana Lê thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...