Kiếm Hiệp Hàn Quang Gặp Gió Tuyết, Nắng Ấm Gặp Mưa Rào - Song Như

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi songnhu11, 13 Tháng bảy 2024.

  1. songnhu11

    Bài viết:
    103
    Hàn Quang Gặp Gió Tuyết

    Nắng Ấm Gặp Mưa Rào


    Tác giả: SONG NHƯ

    Thể loại: Kiếm hiệp, Ngôn tình, Huyền ảo

    Nét vẽ: DTHMY

    [​IMG]

    Văn án:

    Đây là bản văn viết một câu chuyện thời cổ xưa. Câu chuyện xoay quanh bôn thiếu niên bao gồm Thiên Yết, Ngọc Nhi, Phong Hàn, Tuyên Chiến. Trong cuộc sống của họ mặc dù có nhiều thay đổi, có những tình huống bất đắc dĩ, có những lỗi lầm, tuy nhiên họ vẫn tiếp tục bước tới tương lai. Tôn trọng quá khứ, trân trọng hiện tại và mong chờ tương lai đó là điều mà câu chuyện muốn truyền tải đến mọi người.

    Người ta hay nói: "Ở hiền gặp phiền", Thiên Yết có lẽ khá giống với câu nói này, nhưng ngược lại Ngọc Nhi biến hóa liên tục, không chịu thua thiệt với người khác thì nàng ta lại được nhiều thứ hơn.

    Tuy nhiên, chúng ta không thể hoàn toàn nói thế, vì mỗi người có mỗi số mệnh. Thiên Yết dù có bị tổn thương cũng không buông bỏ bản ngã, không hắc hóa, đó chính là tầm cao của việc sống, Ngọc Nhi tuy được nhiều thứ hơn nhưng nàng cũng mất nhiều thứ và sai nhiều hơn và có những cái sai không thể quay đầu lại được.

    Vậy nên, mỗi con đường sẽ có điểm tốt và điểm xấu. Ai đã lựa chọn thì phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

    Hãy cũng đoán xem diễn biến câu chuyện của đời của hai chị em song sinh này nhé!

    Giới thiệu nhân vật:

    Nữ chính 1: Trần Thiên Yết (phái Nam Uyển)

    Nữ chính 2: Trần Ngọc Nhi (Phái Hoành Nguyệt)

    Nam chính 1: Phong Hàn (Phái Nguyên Hàn)

    Nam chính 2: Tuyên Chiến (Phái Tuyên Tông)

    * * *


    [​IMG]

    Ảnh bìa: Cặp nhân vật chính số 1: Phong Hàn & Thiên Yết

    [​IMG]

    Ảnh bìa: Cặp nhân vật chính số 2: Tuyên Chiến & Ngọc Nhi

    ---

    Kéo xuống phần dưới để đọc các chương mới nhé


     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng chín 2024
  2. songnhu11

    Bài viết:
    103
    Chương 1: Kẻ phản bội

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trung Huyết là phe phái chết chóc lớn nhất. Bọn chúng làm nhiều điều ác, là phe phái giết người thuê cho các địa chủ là thương nhân giàu có. Vì vậy trên Đất Việt hình thành nhiều phe phái khác nhau để tự bảo vệ mình. Trong đó đáng chú ý nhất là bốn phe phái có tên: Nam Uyển, Hoành Nguyệt, Nguyên Hàn, Tuyên Tông.

    Sau nhiều năm trôi qua, Trung Huyết bắt đầu ngoi đầu dậy và làm việc ngày càng quá đáng, không sợ một ai, Nguyễn Đình Phương là người đứng đầu đã đầu đầu giết chết hai thủ lĩnh của Nguyên Hàn và Tuyên Tông. Lúc này, hắn không còn sợ điều gì nữa, chỉ cần một cái phất tay, lập tức cho tấn công các phe phái nhỏ khác.

    Sau đó, hắn đắc ý vui vẻ được hai ngày, thì nơi ẩn thân bỗng nhiên bị vây đánh tứ phía. Sau một hồi tấn công hắn bị dồn đến đường cùng và khoảnh khắc hắn nhận ra mọi chuyện chính là lúc hắn mờ ảo cố gắng nhìn kĩ từ phía xa có bốn người xuất hiện. Hắn mơ hồ nhận ra hai nam thiếu niên đầu đội khăn tang và còn có hai cô gái nữa cũng dần tiến sát lại bên cạnh hắn.

    Nguyễn Đình Phương thấy vậy liền nghĩ rằng họ là bọn con nít ranh hỉ mũi chưa sạch nên tỏ ra khinh bỉ. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có thêm ba trợ thủ đồng hành cùng hắn, ngang tài ngang sức ngang tàng nên trận này hắn thắng là có chắc. Ngay lúc đó, bọn chúng liền nhào đến một cách vô cùng bạo lực và tàn ác, giết tất cả những kẻ chắn đường.

    Nhưng sau khi đánh nhau vài chiêu, hắn mới nhận ra, thì ra mình không ổn rồi. Lúc nãy còn tràn đầy tự tin, giờ đây bắt đầu biết sợ, không phải là hắn sợ chết, thứ hắn sợ là sợ mất. Đã cố gắng dùng mọi thủ đoạn thậm chí chỉ còn độc lai độc vãng một mình, hắn cũng chấp nhận đánh đổi, thế mà giờ đây cứ thế mà mất đi hay sao, hắn không cam tâm. Một giây một phút lơ đãng đã bị đối phương đâm vào tin, không phải là một kiếm mà là hai kiếm cùng một lúc, hắn ngước lên thấy một thiếu niên ở phía trước còn một người nữa phía sau là ai, hắn không biết cũng không cần biết. Hắn mạnh mẽ rút kiếm ra nhưng bản thân lúc nãy mạnh mẽ còn đánh không lại, chẳng nhẽ giờ đây lại thắng hay sao. Âu cũng là chút sức lực cuối cùng, chút hào quang còn sót lại không cho phép hắn lùi bước. Nhưng điều gì đến cũng đến, hắn đã bị thiếu niên đó chém thêm vài nhát vào chỗ hiểm. Hắn hết sức hết lực, ngã quỵ xuống đất. Kết thúc sinh mạng một đời người.

    Sau trận chiến này, mỗi người ai về nhà nấy, chỉnh đốn phe phái của mình, bước lên ngôi vị mới mở ra một chân trời mới, đó chính là chân trời thiếu niên.

    Hai năm sau.

    Tại Nam Uyển, Thiên Yết vừa tạo ra một thanh kiếm, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Nàng cảm thấy trong lòng khá hài lòng với thanh kiếm này. Thế là múa vài quyền với thanh kiếm. Uy lực của thanh kiếm cộng với thực lực của Thiên Yết, nhanh chóng chém một phát. Rẹt.

    Hòn đá lớn không chỉ tách ra làm hai mà đường xén của nó cũng vô cùng mỏng manh và sạch sẽ. Điều này, làm cho cô bé nhỏ bên cạnh cũng phải rùng mình, hai tay ôm lấy người xoa xoa. Thiên Yết vui vẻ, xoay một cái, thanh kiếm nằm ngay trong vỏ kiếm. Đưa cho cô bé nhỏ cất giữ vào trong phòng.

    Đêm tối bắt đầu bao trùm lên cả khu vực Nam Uyển, nhanh chóng đến lúc giao ngày. Tại cổng thành, có một cô gái mặt quần áo màu đen, thân hình nhỏ nhắn, thước tha ôm một thứ khối hình chữ nhật dài đi ra khỏi cổng thành, trên người có lệnh bài nên được gác cổng cho qua.

    Cô gái nhỏ này đi đến khu rừng, nàng tiến đến bên cạnh một người đàn ông vui vẻ giao thứ đang cầm trong tay cho hắn. Sau đó, hắn mở hộp gỗ ra. Hóa ra là một thanh kiếm.

    Hắn nói: "Nàng nói thanh kiếm này tốt chỗ nào?"

    Hắn vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào thanh kiếm soi xét kỹ càng.

    Nàng ta nhanh nhảu: "Chàng thử chém đổ lùm cây kia xem, dùng lực bình thường thôi."

    Rẹt.. Rào.. Ầm

    Âm thanh sắc bén của thanh kiếm chém qua lùm cây to lớn. Rào một khắc như sức chống cự cuối cùng của cây, cuối cùng ngã ầm ầm xuống trước mặt.

    Mắt hắn sáng lên, thầm nghĩ: Ta vừa rồi chỉ mới dùng lực vung kiếm bình thường, nào ngờ được tới mức này, thời của ta tới rồi.

    Nàng ta nhìn hắn thắc mắc nhỏ nhẹ hỏi: "Chàng đang nghĩ gì thế a?"

    Hắn đáp lại: "Ta đang nghĩ.."

    Ọc.

    "Nàng sẽ có cuộc sống thế nào ở thế giới bên kia."

    Một kiếm gọn nhẹ, nàng run lên một cái, mắt trợn đỏ, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không nói nổi. Ầm, nàng dùng hết sức lực cuối cùng đánh hắn một chưởng thật mạnh.

    Hắn trượt chân dài lui ra, thanh kiếm cũng theo đó rút về sau. Máu trên bụng nàng chảy phụt ra. Nàng ngã xuống đất, tay cứ run run. Ngưng đọng chút hào quang cuối cùng của người sắp chết mà rơi giọt nước mắt hối hận cuối cùng.

    Hắn bên kia dùng tay lau đi máu, cảm thấy thật xui xẻo, nhổ ngụm máu trong miệng ra, nói một chữ: "Phiền."

    Rồi quay mặt bỏ đi.


    Hết phần 1.1: SỰ PHẢN BỘI
     
    THG Nguyen, Minh Hi, tram210413 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2024
  3. songnhu11

    Bài viết:
    103
    Chương 2: Sớm mai nhưng mờ mịt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, trời quang chiếu sáng Thiên Yết sau một giấc ngủ cuối cùng cũng tỉnh dậy, nàng vô cùng vui vẻ, mau chóng canh y (thay y phục) rồi đến phòng binh khí của riêng mình để lấy kiếm Ngọc Kỳ. Thế nhưng, khi bước vào phòng, nàng không thấy thanh kiếm được ở vị trí trung tâm, thế là nàng cảm thấy có gì đó không đúng, tuy nhiên, nàng không nghĩ đến trường hợp kia, nàng tiếp tục tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy tung tích nó ở đâu. Thiên Yết nheo mày một cái.

    "Người đâu."

    "Dạ, chủ thượng."

    Thiên Yết: "Ngươi đi tìm con bé tới đây."

    "Rõ."

    Vụt một tiếng, chúng thuộc hạ liền biến mất để làm nhiệm vụ.

    Còn Thiên Yết, ánh mắt nàng lúc này lạnh giá như băng, bước ra khỏi phòng vũ khí đi đến phòng làm việc ngồi xuống.

    Sau vài tách trà, một Nữ uyển chạy đến:

    "Chủ thượng, cô ấy bị giết rồi."

    Nó xong Nữ uyển này cho người khiêng cái xác tới.

    Thiên Yết nghe điều này, nàng không nói gì hết, chỉ bước xuống bậc thềm, tiến đến gần cái xác được đắp chiếu kia. Dùng tay lật chiếu ra.

    Phía dưới cái chiếu ấy, một con người chỉ vừa 17 tuổi, lạnh lẽo và cô đơn đang nằm bất động. Gương mặt nàng ta trắng bệch. Vết nước mắt trên khuôn mặt còn xót lại chút ít. Trong giây phút lắng đọng đó, Thiên Yết đứng yên bất động, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ thơ của thiếu nữ kia.

    Một Nữ uyển hạn giọng nói: "Chủ thượng, nàng ta là bị một thanh kiếm đâm chết, theo điều tra, tối hôm qua nàng ta đã tự động dùng lệnh bài để ra khỏi thành."

    Thiên Yết nghe xong, không đáp lại, nàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ của con bé một chút rồi sau đó đắp chiếu lại lên mặt của con bé.

    "Em giúp ta chọn ngày an táng, mời sư thầy về cúng cho em ấy và tra cho ra gần đây em ấy tiếp xúc với ai." Thiên Yết hạ giọng nói.

    "Dạ."

    Nói xong, nàng phất tay cho lui. Đám Nữ uyển vừa đem cái xác ra ngoài vừa tuôn trào nước mắt, vì tất cả mọi người ở đây đều như chị em tốt, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tập võ, tương trợ nhau học hành xem nhau như người thân trong chính gia đình của mình. Thế mà giờ đây, vì một kẻ không quen không biết mà phản bội chị em, rồi nhận cái kết đắng như vậy. Thiếu nữ còn quá trẻ cơ mà.

    Bầu trời hôm nay tuy chỉ vừa sáng sớm nhưng bọn họ cứ cảm giác mờ mờ, không sáng sủa như mọi ngày. Cái cảm giác cứ mờ mờ không rõ ràng càng làm tâm trạng họ bực bội. Một Nữ uyển quay lại nhìn vô căn phòng của Thiên Yết. Đứng nhìn một hồi lâu, chỉ thấy Thiên Yết đứng quay lưng bất động. Đến cơn gió nhẹ từ ngoài thổi vào cũng chỉ có thể làm quần áo của nàng mềm mại chuyển động nhè nhẹ.

    * * *

    Đã một tháng trôi qua, xung quanh vùng đất trung tâm có tên là Trung Bộ bắt đầu có dấu hiệu nhóm lửa. Ngọn lửa này bắt đầu được nhóm lên bởi gần đây các thủ lĩnh của vài phái nhỏ bị giết. Và xuất hiện tin đồn một thanh kiếm có uy lực mạnh mẽ luôn luôn sát cánh bên kẻ giết người kia. Người ta đồn rằng vốn dĩ các thủ lĩnh cũng thuộc hàng cao thủ bị giết không phải vì thực lực thua, mà là vì binh khí của kẻ kia quá mạnh làm cho năng lực sát thương của kẻ kia tăng gấp hai mươi lần.

    Ngày hôm nay, các phái nhỏ tụ hội với nhau, lập nên một nơi ở chung để bảo vệ chính mình. Họ cho rằng, một thân một mình thì có thể thua nhưng đoàn kết lại thì tên kia sẽ khó mà động đến. Và đúng như họ nghĩ, tên kia đã không tới trong thời gian gần đây và đây chính là cơ hội để tất cả mọi người điều tra và xử lý kẻ giết người không chớp mắt này.

    Ngọn lửa này một khi đã nhóm lên, thì tất cả các phái đều biết, bao gồm cả tứ trụ. Khi nghe tin này, Thiên Yết liền hiểu rõ tường tận hết mọi chuyện, đích thân ra ngoài để xử lý.

    Thiên Hạt (người đứng thứ hai trong Nam Uyển) : "Chuyện này, em nghĩ chị không cần phải ra tay. Chị chỉ cần giao cho tụi em. Nhất định chúng em sẽ xử lý ổn. Và chúng ta có cần truyền tin cho Hoành Nguyệt về người này không?"

    "Không cần! Ta tự đi, phía Hoành Nguyệt không cần thông báo, họ tự biết." Thiên Yết đáp lại.

    Sau đó không lâu, hắn bị Nam Uyển truy sát trên toàn diện.


    [​IMG]

    Hôm nay, là ngày trăng tròn, sau khi hắn thoát khỏi cuộc truy sát, hắn mệt mỏi chạy đến bên hồ, nằm rạp xuống. Nằm một hồi lâu bỗng dưng thấy một cô gái thân mặc y phục màu trắng, tay phải cầm quạt nhẹ nhàng đập đập vào tay kia, tiến đến. Hắn giật phắt mình đứng dậy, nhưng sau đó lại cảm thấy chắc không có gì đáng lo ngại. Thế là hắn bình tĩnh hỏi: "Cô là ai? Tối thế này con đến hồ làm gì?"

    Cô gái nhẹ nhàng trả lời: "Đến để truy sát ngươi."

    Hắn nhếch mép cười: "Dựa vào cô, đừng có nói chuyện ngu ngốc như vậy chứ!"

    Hắn nói tiếp: "Cô.. Nên tự bảo vệ mình trước đi, cô nghĩ.." bỗng hắn khựng lại.

    Trong phút chốc thấy phía sau cô ta là một đám người lúc nãy truy sát mình. Hắn lạnh toát mồ hôi, lùi lùi về phía sau.

    Bỗng Thiên Yết lên tiếng: "Tại sao lại phụ con bé?"

    Hắn dùng chút kháng cự nói: "Tại sao không được phụ?"

    Thiên Yết trừng mắt, hắn lạnh sống lưng.

    "Vậy thì ngươi tốt nhất nên từ từ mà xuống địa ngục?" Thiên Yết nói.

    "Vụt!" Hắn lập tức bỏ chạy. Các Nữ uyển định đuổi theo, nhưng Thiên Yết ngăn lại.

    Một Nữ uyển bên cạnh hỏi: "Chủ thượng, tại sao không xử lý hắn ngay bây giờ."

    "Thế thì quá dễ dàng cho hắn rồi. Sống mà trốn chui, trốn nhủi hôm nay sống lo sợ ngày mai mới là thứ ta muốn hắn phải trả giá."

    Bên phía này, sau một hồi chạy trốn thấy không có ai đuổi theo mới dừng lại bên một gốc cây, ngồi phịch xuống, miệng lẩm nhẩm: "Thứ dai như đỉa, chết tiệt."

    [​IMG]

    Bỗng có một âm thanh vang lên: "Chào đại ca, ngài có thấy con chó nào vừa qua đây không?"

    Tên này, mặc dù hơi tàn bạo, nhưng giờ đây hắn đã sức cùng lực kiệt, không muốn so đo với người khác. Hắn nhìn thấy cô gái bên cạnh yểu điệu thục nữ, dịu dàng chắc là sẽ dọa được. Bèn hung dữ hét cô gái: "Cút."

    Nói vừa xong câu, hắn khự lại nghĩ: "Không đúng, đêm hôm thế này, sao lại có đứa con gái chạy ra đường tìm chó chứ."

    Chưa kịp nghĩ xong, hắn nghe một âm thanh quen thuộc:

    "Văn Hoàng, ngươi đến chủ thượng cũng quên rồi sao?" cô gái gỡ mặt nạ hóa trang xuống.

    Lần này đúng là xui xẻo quá rồi. Sao chủ thượng là ra ngoài rồi. Hắn run lên cầm cập, quỳ xuống lạy lấy lạy để van xin: "Chủ thượng tha mạng, chủ thượng tha mạng?"

    Cô ta đáp: "Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi tìm ngươi để tha mạng sao?"

    Nghe xong câu này, hắn hết hy vọng. Liền đứng lên cầm kiếm chĩa vào nàng: "Tên khốn ngươi, nếu ta đã không còn đường lui thì ngươi nghĩ với uy lực của nó (thanh kiếm) ngươi vẫn còn nguyên vẹn sao?"

    Nàng nghe xong trừng mắt đáp: "Thứ ngu xuẩn!"

    Nói xong nàng phóng đến, hắn nhờ có thanh kiếm mà đỡ được một chiêu. Nhưng thực lực của nàng quá mạnh, Văn Hoàng nhanh chóng bị đánh văng vào cây cổ thụ. Một chiêu thức, nàng đánh cho Văn Hoàng nhận ra cho dù bản thân trong tay có báu vật mạnh cỡ nào cũng không bù nổi sự chênh lệch của hắn và nàng.

    Hắn mấp máy hỏi: "Ngọc Nhi, chủ thượng sao không nương tay, dồn ta vào đường cùng."

    Ngọc Nhi cười nhẹ đáp: "Đừng đem nỗi khổ của mình đổ lên đầu người khác, ngươi không có quyền đó."

    Nàng trừng mắt tức giận nói to: "Hiểu?"

    Văn Hoàng giật mình run rẩy trả lời theo bản năng: "Hiểu."

    Nói xong hắn giật mạnh người chết ngay tức khắc.

    Có lẽ trong thâm tâm hắn vừa kính phục Ngọc Nhi, cũng vừa sợ hãi. Lúc nãy dám phản kháng như vậy chỉ là vùng vẫy cuối cùng.

    Ngọc Nhi tiến đến, nhặt thanh kiếm Ngọc Kỳ, cho lại vào vỏ kiếm rồi bỏ đi.

    [​IMG]
     
    THG Nguyen, Minh Hi, tram210412 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2024
  4. songnhu11

    Bài viết:
    103
    Chương 3: "Lại thêm bị câm"

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa quay đầu bỏ đi, nàng ta nghe thấy một tiếng nói từ phía cành cây: "Cũng thật độc ác."

    Ngọc Nhi nghe được điều này liền cảm thấy lười so đo. Dù sao hiện tại tâm trạng của nàng cũng chẳng vui vẻ nên chẳng buồn đáp lại với cái người xa lạ kia. Nàng huýt sáo một cái liền có vài người mặc áo đỏ chạy đến với tốc độ chóng mặt.

    Ngọc Nhi hướng cằm về phía cái xác, hất mặt một cái. Một trong những cô gái mặc áo đỏ lên tiếng: "Đưa hắn về."

    Ngọc Nhi nhìn hắn được khiêng đi xong lại vừa nhìn xuống lại thanh kiếm đang cầm trong tay, nheo mày một cái, hừ thêm một cái nữa rồi bỏ đi luôn.

    Thế là hắn ta từ trên cành cây ngán ngẩm lại nói thêm một câu: "Lại thêm bị câm."

    Rẹt!

    Thanh kiếm của một trong những người áo đỏ bị Ngọc Nhi nhanh chóng rút là phóng thẳng về phía mặt hắn. Cũng may, võ công của hắn cũng không phải dạng vừa nên phen này né được. Hắn nheo mắt một cái. Khuôn mặt đầy sát khí. Có lẽ hắn chuẩn bị làm gì đó nhưng lại nghe một âm thanh vọng lại:

    "Ta còn tưởng ngươi thiểu năng."

    Hắn nghe xong câu nói lại nhìn thấy khuôn mặt của nàng, sững người một lát. Đợi hắn hồi thần lại thì người cũng đã đi ra xa.

    Hắn lại tựa đầu vào cành cây, ngủ tiếp được một lúc. Bỗng dưng một phi tiêu bay đến. Hắn ngay tức khắc dùng miệng ngậm lấy. Tay vẫn khoanh trước ngực. Mắt từ từ hờ hững mở ra. Chỉ thấy năm bảy cái bóng đen lao tới mạnh mẽ và nhanh đến trước mặt hắn. Hắn tặc lưỡi một cái: "Phiền." Rồi một chưởng đánh bay một tên. Mấy tên còn lại nhìn thấy tên bên cạnh đánh chết như vầy liền cùng nhau lùi lùi lại. Hắn trên cây từ từ mở mắt. Liếc một cái bảo: "Các ngươi muốn chôn ở đâu?"

    Bọn sát thủ giật mình run sợ, tay cầm không vững thanh kiếm trong tay, bọn chúng nhìn nhau như thể đây là cơ hội cuối cùng để sống vì sát thủ thì không thể quay về nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Rồi dùng hết dũng khí lao lên. Chỉ thấy trong phút chốc, hình ảnh thiếu niên đang nằm trên cây bị biến mấy. Chúng chưa hồi thần được mấy giây thì ngay lập tức bụng chảy máu. Thì ra là chúng đã bị người kia đâm một kiếm.

    Hắn lại hỏi thêm một lần nữa: "Chôn ở đâu?"

    Một tên lên tiếng: "Núi Côn."

    Một tên khác: "Còn lại sông Giang."

    Nói xong cả đội ngã rạp xuống đất.

    Hắn nhắm mắt lại, tay quăng một viên gì đó hình tròn xuống phía ra trên mặt đất. "Đoàng." Tiếng nổ to làm cho cả khu rừng giật mình thức giấc.

    Một nhóm thuộc hạ chạy đến quỳ một chân trước mặt hắn. Một người hỏi: "Chủ thượng có gì căn dặn?"

    Hắn trả lời: "Tên bên phải ngoài cùng ở núi Côn, còn lại ở sông Giang."

    "Rõ." Bọn thuộc hạ đồng thanh hô rồi lập tức đi dọn dẹp.

    Phía bên kia, Thiên Yết cùng các Nữ uyển đi đến một quán trà chiều. Mở cửa vào, ông chủ vội vàng chạy ra hỏi:

    "Chào quý khách, các vị đến đây là muốn thuê mấy phòng ạ?"

    Một Nữ uyển tên là Tố Thuy bước lên phía trước, đưa tay lên. Ông chủ sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn này, liền gật đầu không nói lời nào, hướng tay về phía cầu thang. Bốn người họ cùng Thiên Yết bước lên phòng. Đây là một trong mười ba căn phòng nằm trên tầng năm. Hóa ra đây chính là địa điểm họp bí mật của tứ trụ khi có những cuộc họp không công khai. Và đây cũng chính là một trong những mục đích mà Thiên Yết, Ngọc Nhi, Phong Hàn và Tuyên Chiến xuống núi lần này: Thành lập một trung tâm điều hành và quản lý Trung Bộ.

    Thiên Yết bước vào phòng, hai Nữ uyển khác đi theo sau, người còn lại ngồi gác tại một cái bàn phía trước cửa. Vào phòng, Tố Thuy lên tiếng hỏi: "Chủ thượng, người kia e là.."

    "Ta biết, người của họ, nên để họ tự xử lý."

    "Chủ thượng, chị rõ ràng biết nếu như chị không xử hắn ngay lúc đó thì chắc chắn hắn sẽ bị người ta xử và thanh kiếm cũng bị đem theo người đó." Tố Thuy thắc mắc hỏi.

    "Không sao, người ta sẽ đem đến trả thôi." Thiên Yết chắp tay sau lưng nói tiếp: "Đợi xem."

    Tới đây mọi người đều hiểu, lúc đứng trước hồ đó, Thiên Yết đã nhận ra lúc ấy không phải chỉ có mỗi mình bọn họ, mà còn một người khác.

    Phòng của Thiên Yết cuối cùng cũng đã tắt đèn.

    Bên ngoài không gian yên lặng tĩnh mịch chỉ còn tiếng xào xạc, tiếng chân của vài người đang tiến đến phòng đối diện.

    *

    Giải thích

    Nữ uyển: Tên gọi chung của các thuộc hạ là nữ tại Nam Uyển

    Nữ nguyệt: Tên gọi chung của các thuộc hạ là nữ tại Hoành Nguyệt.
     
    THG Nguyen, Minh Hi, tram210413 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2024
  5. songnhu11

    Bài viết:
    103
    Chương 4: Hàn quang gặp gió tuyết, nắng ấm gặp mưa rào.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai Nữ uyển nhìn dõi theo thì thấy bóng những người đàn ông bước vào phòng. Thoáng qua một cái, các nàng chỉ nghe tiếng bước chân của bốn người kia, nhưng rõ ràng có tới năm người lận mà. Người đàn ông đó quay mặt nhìn về phía này một cái, các nàng hồi thần nhận lấy khí chất áp bức tới ngộp thở giống như lần đó Thiên Yết tức giận vậy, lạnh lùng, băng giá nhưng lại tỏa ra cái gì đó khiến người khác ngộp thở. Thoáng qua hắn đi thẳng vào phòng, lúc này các nàng mới giật mình nhìn nhau ngầm hiểu đây là ai. Nhưng nhớ kỹ lại thì người đàn ông lúc nãy mang dung mạo đoan chính, chân mày lưỡi kiếm, mũi cao và thẳng tắp, đôi mắt kiên nghị, dáng người cao to vững vàng như ngọn núi nhưng những điều này kết hợp lại, mặc dù rất nam tính và đẹp đẽ nhưng có lẽ là người khó mà lại gần được. Hai nàng thầm nghĩ hai người này mà kết hợp với nhau thì chắc chắn là lạnh lẽo khủng khiếp giống như "Hàn Quang gặp Gió Tuyết" hai nàng vừa nói vừa nhìn vào nhau rồi tự thấy lạnh lạnh cả người, hai tay tự ôm lấy thân mình xoa xoa vai.

    Hôm sau, trời quang mây tạnh, ánh nắng đẹp nhè nhẹ chiếu xuống cái sân lớn phía trước, những giọt sương đọng trên lá cây ánh lên tia sáng long lanh. Hai Nữ uyển ngồi chơi cờ với nhau cuối cùng cùng hạ ván cuối cùng. Hòa rồi. Hai nàng quay mặt về phía mặt trời, lấy tay che đôi mắt nhỏ, thở nhẹ một cái. Hai Nữ uyển còn lại cũng mở nhẹ cánh cửa phòng bước ra.

    Tô Thụy nói: "Hai người về phòng nghỉ ngơi đi."

    Hai nàng gật gật đầu sau đó về phòng của mình.

    Tô Thụy và Bảo Thuyên từ từ ngồi xuống ghế. Bảo Thuyên bảo: "Em đi pha trà." Tô Thụy gật nhẹ đầu một cái.

    Một lát sau, Tô Thụy thấy có một cô gái, thân mặc y phục màu trắng, trên đầu cài một cây trâm màu xanh, tay cầm chiếc quạt tròn, dáng đi yểu điệu thướt tha cộng thêm cây trâm màu xanh trên đầu, dáng vẻ vô cùng nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy phải bảo vệ cho bằng được. Nàng ta đang tiến vào cổng. Vì xa quá Tô Thụy không rõ được mặt của nàng ta nên cố ý nhướng người lên xem.

    "Trưởng Uyển, nhìn cái gì đấy?"

    Tô Thụy vẫn nhìn phía dưới không rời mắt trả lời: "Lần đầu ta thấy có cô gái cuốn hút như vậy ngoại trừ chủ thượng ra."

    Bảo Thuyên cũng tò mò nhiều chuyện, vội đặt ấm trà xuống bàn, ngồi ngay ngắn vô ghế, hai tay chống cằm nhìn về phía cô gái kia. Thấm thoát lại thấy có hai người cùng bước vào cổng cùng một lúc.

    "Hệt như nắng ấm gặp mưa rào." Bảo Thuyên nói.

    Tô Thụy mắt vẫn cứ dính lấy người kia đáp lại: "Nàng ta thì giống nắng ấm đó, nhưng mưa rào thì có chỗ nào giống người đàn ông kia."

    Bảo Thuyên đáp: "Vì nắng ấm gặp mưa rào thì mới có cầu vồng, em chính là muốn một kết thúc đẹp mà, mặc dù.. mặc dù mưa rào này hơi kỳ cục."

    Tô Thụy lẩm bẩm: "Mưa bão thì đúng hơn."

    Tô Thụy nói cũng đúng, người đàn ông kia thân mặc quần áo hai tông màu đỏ đen, dáng đi mạnh mẽ toát lên thứ cảm giác áp bách, nhưng có chút gì đó hơi đáng sợ tựa như có một luồng khói đen cuồn cuộn phía dưới mật thất mù mịt đen tối.

    Bỗng nàng ta thấy hai người kia đụng mặt nhau, sau khi bước qua cánh cổng cả hai quay mặt nhìn nhau với ánh mắt có chút gì đó bất ngờ. Nàng ta cố gắng lắng nghe thì chẳng nghe thấy gì hết, chỉ thấy sau khi nói với nhau vài câu thì lần lượt đi vào quán trọ.

    Tô Thụy và Bảo Thuyên nhìn nhau nhiều chuyện nói: "Ban nãy ta không nghe được gì hết, thật đáng tiếc."

    Bảo Thuyên đáp lời: "Cảnh đẹp vậy mà," nói rồi tiếng thở kéo dài.

    Lát sau, lại thấy hai người kia cùng thuộc hạ của họ lên tầng năm. Cuối cùng hai nàng mới hiểu ra hai người họ là ai. Đoán rằng, chắc chắn là vị chủ thượng tên Ngọc Nhi của Hoành Nguyệt, người đàn ông kia chắc hẳn là Tuyên Chiến – chủ thượng của Tuyên Tông.

    Chỉ thấy người đàn ông kia chặn trước mặt Ngọc Nhi, ba tên thuộc hạ của Ngọc Nhi liền rút nửa kiếm, hai tên thuộc hạ của Tuyên Chiến thấy vậy theo phản xạ liền đặt tay phải lên tay cầm kiếm. Tiếng kiếm rút được nửa vỏ kêu lên giữa không gian yên bình buổi sáng nắng mai.

    Ngọc Nhi và Tuyên Chiến liền đưa tay lên ra hiệu dừng lại. Tuyên Chiến, hắn nghĩ thầm trong đầu: "Khí chất thật giống" vừa nghĩ vừa được đà bước tới nói: "Thì ra là Ngọc Nhi chủ thượng, hôm qua ta thất lễ rồi".

    Ngọc Nhi nhướng mày nói: "Được thôi, giờ thì tránh đường."

    Hắn tiếp tục bá đạo chặn lại nói: "Nhưng lần sau đừng mắng ta vậy nhé, ta sẽ buồn đó."

    Ngọc Nhi nghiên mặt cười nhẹ một cái rồi dùng tay đẩy vai của hắn ra, đi thẳng về phía phòng của nàng. Còn hắn đứng đó cứ mãi nhìn bóng lưng của nàng cho đến lúc đóng cửa phòng và mãi đến khi đám thuộc hạ giục hắn vào phòng hắn mới chịu vào.

    Tô Thụy và Bảo Thuyên bên kia vội nói: "Lúc nãy em còn nghĩ Ngọc Nhi chủ thượng giống dáng vẻ thước tha dịu dàng, nhưng nhìn kỹ lúc nãy, em lại thấy cô ấy hơi đáng sợ."

    Tô Thụy nói: "Ánh mắt quyết đoán, khuôn mặt có chút kiêu ngạo, nếu nhướng mày một cái thì sẽ khiến người bình thường phải sợ, người ngang cơ muốn đánh, còn chúng ta thì muốn giống nàng ấy. Nếu cô ấy che mặt đi thì có lẽ sự dịu dàng đó sẽ sai khiến được người khác."

    Bảo Thuyên đáp: "Cái miệng của nàng cũng không vừa nhỉ?"

    Tô Thụy: "Chắc vậy!"

    Bảo Thuyên: "Thế Trưởng Uyển có nghĩ rằng, nếu thông thường với tính cách của Ngọc Nhi chủ thượng mà bị chặn như vậy thì vị chủ thượng kia sẽ bị đánh không?"

    Tô Thụy: "Tất nhiên, nhưng ta cũng không hiểu sao cô ấy chịu bỏ qua, hay chúng ta đoán sai rồi nhỉ?"

    Bảo Thuyên: "Em cũng không biết, thôi kệ đi, uống trà."

    Vừa nói, Bảo Thuyên vừa rót trà vào ly cho Tô Thụy.
     
    THG Nguyen, Minh Hi, tram210412 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng chín 2024
  6. songnhu11

    Bài viết:
    103
    Chương 5: Khi mặt trời xuất hiện, mặt trăng tan biến

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này Thiên Yết vừa mở cửa bước ra, nàng vẫn vẻ mặt đó lạnh lùng, ít nói. Bảo Thuyên bèn nói: "Hây, chả bù với chủ thượng của chúng ta, thật sự không có linh hồn mà."

    Tô Thụy ngồi bên bèn cười thầm một cái, Thiên Yết dùng quạt trên tay gõ vào đầu hai nàng mỗi người một cái: "Bụp.. Bụp." Hai nàng liền ôm đầu trề môi dùng ánh mắt đáng thương nhìn Thiên Yết. Thiên Yết cũng không nói gì, chỉ bước đến cạnh lan can phía bên góc của Bảo Thuyên đưa mắt nhìn xa xăm.

    Bảo Thuyên bên cạnh bèn nghĩ:

    "Chủ thượng xinh đẹp nhưng khác với Ngọc Nhi chủ thượng. Nếu Ngọc Nhi chủ thượng là viên ngọc tím sáng chói và quyến rũ thì Thiên Yết của chúng ta lại giống như một vầng trăng tròn. Vì nàng có đôi mắt sáng đẹp tuyệt vời, bên trong tựa như chứa cả đại dương; gương mặt thì trắng hồng xinh đẹp nhưng kỳ lạ là người ngoài không cảm nhận được linh hồn của nàng. Nếu nàng che mặt đi chỉ để người khác nhìn đôi mắt chắc có lẽ ai cũng cảm thấy đây là một người đẹp như biển cả xanh biếc nhưng lúc này nếu người khác nhìn nàng thì hẳn họ sẽ không cảm nhận được chút ấm nào từ nàng. Vầng trăng này không tỏa sáng rực rỡ như mặt trời mà nó chỉ tạm thời tiếp nhận ánh sáng của mặt trời mà chiếu sáng lại cho người khác vào ban đêm. Hết đêm, nó lại như người vô hình không ấm áp mà cũng chẳng có sự sống nào."

    "Bốp."

    "Ây da."

    Tố Thụy kế bên gõ vào đầu Bảo Thuyên một cái rồi bảo tập trung.

    Bảo Thuyên đưa tay xoa xoa đầu, môi nàng mếu mếu một chút làm nũng với Tố Thụy.

    "Có người, bên kia." Tố Thụy nói. Cả hai nhìn chăm chú về phía người đàn ông kia.

    Thì ra bên kia là Phong Hàn chủ thượng đang tiến tới. Thiên Yết nghe tiếng bước chân có người tới gần nhưng vẫn đứng bất động nhìn về phía trước. Chàng thiếu niên tiến tới gần nàng ta và cúi đầu chào cẩn trọng. Nàng biết hắn đến gặp nàng nên cũng từ từ xoay người lại cúi đầu chào đáp lễ.

    Chưa đợi nàng mở lời hắn đã cẩn trọng mở lời trước:

    "Thiên Yết chủ thượng, ta là Phong Hàn, hôm nay ngoài mục đích tụ họp tại Trung Bộ cho việc chính, ta còn một việc cũng vô cùng quan trọng muốn nhờ Thiên Yết chủ thượng giúp đỡ."

    "Phong Hàn chủ thượng, ngài nếu có việc hãy nói, nếu ta có khả năng giúp ta sẽ cố gắng hết sức." Thiên Yết gật nhẹ đầu nói.

    Phong Hàn lấy từ trong người ra một lọ thuốc, mở nắp đậy, đưa đến trước mặt Thiên Yết.

    "Đây là máu của em gái ta, em ấy bị bệnh cũng lâu rồi. Thầy thuốc tìm không ra bệnh, chỉ có thể dùng thuốc cầm cự. Ta nghe tin, Nam Uyển có thể trị được bách bệnh là thuốc giải của người trong thiên hạ. Nay ta mạo muội đến đây, một là cùng nhau bàn bạc chuyện trung tâm của Trung Bộ, hai là cầu một đường sống cho gia muội ta."

    Nói xong, Phong Hàn cuối đầu, tay đưa thuốc lên hướng của Thiên Yết. Nàng vội vã nhận lấy lọ thuốc và đỡ lấy tay của hắn nói:

    "Phong Hàn chủ thượng, ngài ngồi đây, để ta kiểm tra máu."

    Thiên Yết mời hắn ngồi xuống, lấy lọ máu ngửi. Trong một khắc ánh mắt nàng thay đổi. Vội ra hiệu cho Tố Thụy tới. Nói nhỏ vào tai, nàng ta nghe xong liền đến nói với Bảo Thuyên. Chỉ thấy Bảo Thuyên cúi đầu chào rồi vội vàng chạy đi.

    Phong Hàn hướng mắt theo Bảo Thuyên rồi nhìn lại Thiên Yết với ánh mắt mong ngóng câu trả lời. Thiên Yết nhìn vào Phong Hàn nói: "Năng lực của ta không thể chữa được bệnh của lệnh muội ngài. Tuy nhiên, ở chỗ ta có vị sư phụ hành nghề thầy thuốc lâu năm, ta đã cho mời đến. Còn có chữa được hay không ta không giám chắc."

    Hắn nghe đến đây liền ươn ướt nước mắt, cười nhẹ thoáng qua nói:

    "Thật may quá, chỉ cần có cơ hội bằng mọi giá ta cũng nhất định nắm lấy. Thiên Yết chủ thượng, ta thật không biết sao cảm tạ. Một năm nay, không có thầy thuốc, thần tiên nào đến nói với ta có khả năng chữa được. Cũng thật may mà có Thiên Yết chủ thượng."

    Thiên Yết đáp: "Ta cũng không chắc, nhưng với sự hiểu biết của ta có lẽ còn có cơ hội tuy nhiên ta không dám chắc."

    Hắn đứng lên cúi đầu cảm tạ nàng. Nàng vội đỡ hắn rồi nói: "Đợi vị sư phụ này đến, cũng là lúc bàn xong chuyện Trung Bộ, ta sẽ gửi sư phụ theo ngài để chữa bệnh cho lệnh muội. Ngài cứ ngồi xuống trước không cần đứng lên như vậy."

    Hắn ta ngồi lại bàn. Sau đó từ từ thưởng trà. Sau hắn quay sang hỏi: "Thiên Yết chủ thượng," Thiên Yết vội chặn lại nói: "Ngài không cần liên tục gọi Thiên Yết chủ thượng như vậy khi ở bên ngoài, như vậy cũng bất thiện. Ngài cứ gọi ta là Thiên Yết. Dùng tên của ta mà gọi là được."

    Phong Hàn cười bù một cái rồi nói: "Vậy được, vậy Thiên Yết cũng có thể gọi thẳng tên ta Phong Hàn. Ta thật sự rất may mắn khi được gặp Thiên Yết."

    Thiên Yết gật đầu một cái rồi nâng chén trà từ từ nói: "Đúng rồi, ban nãy ngài có gì cần nói với ta sao?"

    Phong Hàn nói: "Cũng sắp tới giờ ăn sáng rồi, ta có thể mời Thiên Yết bữa cơm được không?"

    Nàng gật đầu rồi đáp lời lịch thiệp: "Được."
     
    THG Nguyen, Minh Hi, chiqudoll13 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng chín 2024
  7. songnhu11

    Bài viết:
    103
    Chương 6: "Lười để ý"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người vội cùng nhau xuống lầu. Ngồi cùng nhau tại một bàn. Tô Thụy và bốn người kia ngồi chung một bàn.

    * * *

    Trên tầng số năm. Ngọc Nhi mở cửa đi ra cùng hai người khác. Hôm nay nàng đã thay bộ y phục màu trắng thành một bộ y phục có kiểu dáng cũng giống vậy nhưng màu ngả tím nhẹ. Trên bộ y phục phía trước và phía sau mỗi vai đều có một mảnh vải màu tím nhẹ xõa dài từ vai xuống đến chân. Trên đầu nàng vẫn là chiếc trâm cài đầu màu xanh đó. Trông bộ dáng vô cùng quyến rũ một cách quý phái khác hẳn với sự quyến rũ tầm thường.

    Nàng bước ra thì nhìn thấy hắn đang ngồi uống trà, hai bên có hai người đang đứng. Nàng cũng chẳng muốn nhìn thấy hắn nhưng ngoặt nỗi là phải đi qua chỗ của hắn mới xuống tầng dưới ăn sáng được. Thế là nàng không vội không vàng, từ từ bước tới cầu thang, xem hắn như là không khí. Hắn đối diện cứ dõi mắt theo nàng quan sát tỉ mỉ. Ngẫm thấy hôm nay nàng thật sự xinh đẹp quá. "Không phải vậy mà là mỗi bộ y phục của nàng sẽ tôn lên một cảm giác xinh đẹp khác nhau," hắn thầm nghĩ.

    Nàng vừa lướt qua hắn, hắn đột ngột đứng lên, bước sát theo theo nàng. Hắn lấn hai nữ nguyệt bên kia lùi xuống. Ngọc Nhi quay lại nhìn hắn một cái rồi mặc kệ quay đi. Vì hôm qua nàng mới vừa thanh lý môn hộ nên tâm trạng cũng không khá mấy, cũng lười so đo với hắn vì dù sao cũng là một trong Tứ Trụ cần có sự hợp tác.

    Nàng bước đi phía trước, hắn lẽo đẽo theo sau. Một khung cảnh màu tím nhẹ kết hợp với màu đỏ đen chẳng ra làm sao. À không, có ra đó, là ra cái màu u ám.

    Nàng bước đến ngã rẽ của cầu thang. Vài vị khách quan ngồi gần đó ngước nhìn dõi theo nàng cho tới khi tên kia vén cái màn che bước theo sau, bọn họ bỗng dưng hết dám nhìn tiếp. Đúng vậy rồi, cái khuôn mặt thì đẹp đó nhưng mang theo hơi khí tàn ác như vậy ai mà dám nhìn nữa chứ. Tuyên Chiến thấy điều này cũng cười nhếch một cái.

    Ngọc Nhi bước xuống cầu thang, dừng lại một chút rồi nhìn sang bên trái. Thấy Thiên Yết và Phong Hàn cũng đang ngồi ở đó, nhận thấy y phục của bọn thuộc hạ liền nhận ra, liền bước đến chỗ họ.

    Thiên Yết và Phong Hàn nhận thấy có người đang đến cũng nhận ra ngay, bốn người đối diện nhau cúi đầu chào đối phương cung kính.

    Ngọc Nhi lên tiếng: "Ta có thể ngồi ở đây được không?"

    Thiên Yết trả lời: "Ngọc Nhi chủ thượng cứ tự nhiên."

    Phong Hàn và Tuyên Chiến chào nhau bằng cách mỗi người nắm tay lại thành nắm đấm rồi đấm nhẹ vô nhau. Cách chào này dường như thể hiện không quen biết lâu sẽ không chào như vậy. Thiên Yết và Ngọc Nhi nhìn thoáng một cái cũng hiểu hai tên này có lẽ quen nhau.

    Cả bốn người ngồi xuống bàn ăn xuống. Vừa ăn vừa xem biểu diễn trên sân khấu. Thời gian này như đọng lại. Âm thanh yên bình buổi sáng cùng với nắng ấm ban mai thực sự người ta không chịu nổi mà cứ muốn thời gian dừng lại tại lúc này.

    Ăn uống xong bốn người họ lần lượt đứng dậy, ông chủ bèn bước tới nói: "Các vị, phòng đã chuẩn bị xong, mời."

    Bốn người theo bước của ông chủ quán trọ đi lên căn phòng cao nhất trên tầng số sáu. Nơi đây chỉ có duy nhất một căn phòng. Xung quanh là hoa cỏ và được canh giữ bởi nhiều người. Bốn người lần lượt bước vào phòng. Trong phòng có một cái bàn hình chữ nhật dài và tám vị trưởng chủ của các phái nhỏ ngồi ở đó.

    Thiên Yết cùng Lãnh Hàn ngồi cùng một phía, Ngọc Nhi và Tuyên Chiến ngồi cùng một phía.

    * * *

    Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng cũng có quyết định cuối cùng. Bốn người đã nhất trí tạo ra một đội ngũ quản lý chính ở Trung Bộ. Bao gồm sẽ quản lý tất cả an ninh ở đây vì ở đây vẫn chưa có chủ chính thức nên lâu nay người dân và thương buôn vẫn còn dựa dẫm vào các phái nhỏ ở đây. Trung Tâm được chia ra nhiều nhiệm vụ khác nhau và mỗi luật lệ tạo ra sẽ được bình chọn. Chỉ cần số lượt bình chọn tới năm phần và trong đó người đề xuất được sự ủng hộ của một trong bốn tứ trụ và không được sự phản đối của quá hai trong bốn tứ trụ thì đề nghị mới sẽ được thông qua.

    Cuộc thảo luận cuối cùng cũng đã kết thúc bởi mười hai bản giấy. Và sau đó sẽ được thực hiện. Bước đầu tiên họ bắt đầu xây dựng tòa cung trung tâm ở đây. Để xây dựng nó, tạm thời sẽ mất khoảng một tháng. Nên trong thời gian này họ sẽ tạm thời làm việc ở đây. Tám vị trưởng chủ khác đều có cung ở đây nên không cần làm trực tiếp ở tại quán trọ. Bốn người trong tứ trụ sẽ tạm thời làm việc ở đây. Tuy nhiên, họ không trực tiếp làm mà sẽ chọn một người bên dưới để quản. Còn bản thân họ sẽ nhận kết quả từ người họ chọn. Và họ chỉ cần có mặt tại các buổi tụ hội quan trọng.

    * * *

    Sau khi họp xong, tất cả tản ra, ai về nơi đấy. Bên này người của Thiên Yết cuối cùng cũng tới. Chỉ thấy Thiên Yết mời Phong Hàn vào phòng của mình.

    Thiên Yết: "Ngài vào ngồi trước, ta sẽ vào sau."

    Phong Hàn bước vào phòng ngồi vừa uống trà vừa đợi.

    Tố Thụy ghé vào tai Thiên Yết nói: "Hoài Thanh đang ở Nguyên Hàn."

    (Nguyên Hàn là địa phận của Phong Hàn)

    Thiên Yết nghe xong, cho Tố Thụy lui ra, sau đó bước vào phòng cùng một vị sư phụ thầy thuốc và một cô gái mặc y phục màu vàng.
     
    THG Nguyen, chiqudoll, Minh Hi11 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng chín 2024
  8. songnhu11

    Bài viết:
    103
    Chương 7: Đem hết tổ tông đến nạp mạng lần cuối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Yết bước vào phòng, Phong Hàn đứng dậy cung kính chào vị sư phụ già và cô gái mặc áo vàng kia. Thiên Yết bước lên giới thiệu:

    "Đây là vị sư phụ trong giới thầy thuốc của Nam Uyển, còn đây là Thần Nông đệ tử của ngài ấy cũng là em gái kết nghĩa của ta."

    "Được gặp các vị là vinh hạnh của Phong Hàn. Nay lệnh muội tại gia mắc bệnh khó chữa, đã từng gặp qua rất nhiều danh y nhưng đều lắc đầu, Phong Hàn trăm sự nhờ các vị" Phong Hàn nói.

    Lão sư phụ bước lên một bước nói: "Vậy hôm nay, chúng ta lên đường gấp, để ta xem xét bệnh tình của lệnh muội nhà ngài như thế nào, ta mới có thể nói được là có khả năng chữa hay không."

    Phong Hàn vội vã đáp lời: "Dạ thưa sư phụ, Phong Hàn đã chuẩn bị xe và ngựa. Lúc nào cũng có thể khởi hành."

    "Được" Lão sư phụ nói.

    Thiên Yết bước tới nói: "Phong Hàn, ta cũng sẵn tiện có việc cần phải đến đó. Không biết có tiện hay không nếu ta đến lãnh thổ của ngài nương nhờ cùng với họ."

    "Tất nhiên là được, Thiên Yết là ân nhân của ta. Bất cứ khi nào đến, chúng ta đều dành hết sự tôn kính cho Thiên Yết. Ta ở đó ở vị trí nào nhận được sự tôn kính ra sao, Thiên Yết đến lãnh thổ của ta sẽ là như vậy." Phong Hàn có chút vui mừng nhẹ vội đáp lời.

    "Được, mọi người cứ đi trước, ta sẽ đến sau. Chắc là sẽ trễ hơn một ngày." Thiên Yết đáp.

    "Được, vậy chúng ta đi trước. Gặp lại sau." Nói xong Phong Hàn cùng mọi người rời đi.

    Bên ngoài Phong Hàn đã chuẩn bị một xe ngựa cho lão sư phụ cùng Thần Nông ngồi và cũng chuẩn bị bốn con ngựa riêng cho Nữ uyển của Nam Uyển đi hai bên.

    "Rẹt"

    Vài phi tiêu đột ngột bay đến, bốn Nữ uyển vội vàng yểm trợ hai bên. Phong Hàn nheo mắt một cái. Trương Phong – thuộc hạ của Phong Hàn – lên tiếng: "Lại có kẻ không biết sống chết dám động đến Nguyên Hàn?"

    Một bóng đen từ phía trên bay xuống, đối mặt với Phong Hàn, hắn nói: "Xin lỗi người anh em, bọn chúng đến tìm ta. Gây rắc rối cho ngươi rồi."

    Phong Hàn ngồi trên ngựa nói xuống: "Anh cần ta giúp không?"

    "Không cần"

    "Bụp" Tuyên Chiến dùng tay chặn một mũi tên vừa bay đến.

    "Ngươi cứ làm việc của ngươi, việc của ta sắp xong rồi. Đi đi."

    Vừa dứt câu, bọn người mặc áo đen từ trên cây bay xuống. Lãnh Hàn nói: "Việc của ta gấp hơn, ngươi tự xử. Ta đi trước."

    Tuyên Chiến quay lưng lại, tay dơ lên phẩy phẩy ra dấu hiệu cho Phong Hàn rời đi.

    Vừa xong động tác, bọn áo đen nhào đến đánh một trận. Lần này khá nhiều, chỉ có mình Tuyên Chiến với hai tên thuộc hạ e là khó khăn. Chắc hẳn sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

    Tuyên Chiến vừa xử xong vài tên thì dừng lại nói: "Lần này chắc là đem hết tổ tông của các ngươi đến nạp mạng lần cuối đúng không?"

    Hai tên thuộc hạ đứng áp lưng vô nhau, nói thầm với nhau: "Có lẽ lần này bọn chúng đem hết lực lượng đến để liều một phen rồi."

    Tên còn lại nói: "Có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian hơn so với bình thường để xử lý."

    "Rẹt, xẹt"

    "Ta nói lại phải chôn bọn này nữa, đúng là số khổ mà." tên thuộc hạ đánh một kiếm rồi lại tiếp tục nói.

    "Ngươi bớt bớt cái mồm, cái miệng của chủ thượng chưa đủ hả?" tên kia thở mạnh trả lời.

    Trận đánh vẫn tiếp tục.

    Ngọc Nhi ở phía xa đứng nhìn tới đám lộn xộn này. Cẩm Ly – trưởng nguyệt (thuộc hạ của Ngọc Nhi) – nói:

    "Chủ thượng, chúng ta có cần ra tay tương trợ không?"

    Ngọc Nhi từ tốn trả lời: "Không cần, nhìn cũng không cần giúp đâu."

    Nói xong nàng lại lẩm bẩm: "Cho bớt sức lực lại, cái thứ yêu nghiệt."

    * * *

    Đánh xong trận này đúng là hắn cũng hơi mệt một chút. Hắn xử nốt tên còn lại rồi ra lệnh dọn xác chúng. Hắn chống mũi kiếm xuống đất, tay vịn lên trên tay cầm. Miệng nói nhỏ: "Cái tên kia, việc gấp tới đâu mà ta bảo đi cũng thuận tiện đi luôn." Nói xong hắn ngước mặt lên, nhìn thấy Ngọc Nhi đang đứng nhìn, hắn nhếch mày cười một cái. Ngọc Nhi đứng dậy quay mặt đi luôn.

    Bọn thuộc hạ của hắn bên kia, ngồi tựa lưng vào nhau, vừa mệt vừa thở vừa nói với nhau: "Hết nói nổi"

    Tên còn lại đáp lời: "Bộ trước nay có nói được hay sao mà kêu hết nói nổi."

    "Nhanh lên rồi về phòng." Tuyên Chiến thở nói.

    Bọn thuộc hạ, bắn pháo lên trời. Một chốc sau, có một đám người khác đến dọn xác. Giám sát dọn dẹp xong hai tên này quay về phòng. Nhưng trong phòng lại không có một ai.

    Một tên nói: "Kêu về phòng làm gì?"

    Tên còn lại đáp lời: "Là cho hai chúng ta nghỉ ngơi đó, chủ thượng đi đâu kệ ngài ấy đi."

    Nói xong hai tên này nhanh chóng leo lên giường của mình đánh một giấc.

    Vân Lam – thiếuthượng – người đứng thứ năm trong Nam Uyển – bước vào quán trọ. Trước đó nàng từ xa cũng nhìn thấy cảnh đánh nhau này, nên nàng đợi xong chuyện rồi mới tiến vào sau.

    Vân Lam bước vào quán trọ, bên cạnh dẫn theo bốn nữa uyển tiến đến hỏi nơi ở của Thiên Yết, ông chủ quán trọ nhìn thấy lệnh bài vội đưa họ đến tầng số năm, chỉ để lại một Nữ uyển đi ra lại bên ngoài. Chỉ là họ đi rồi nên không nghe lời bàn tán xung quanh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2024
  9. songnhu11

    Bài viết:
    103
    Chương 8: Học cách tôn trọng người khác

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một người thiếu tiên trạc hai mươi ba tuổi nói với người thiếu niên bên cạnh: "Nè, anh thấy cô gái vừa nãy ra sao? Có phải trông rất xinh đẹp hay không? Dáng đi nhẹ nhàng như mây, da trắng như bông, đôi môi đỏ thắm như hồ điệp đỏ đậu trên nền tuyết trắng, nhẹ nhàng mà lại thanh cao."

    Chàng thiếu niêng bên cạnh đáp lời: "Bớt bình luận về người khác đi, cẩn thận rước họa và thân."

    Hắn cười đáp: "Rước họa gì chứ, chỉ là một cô gái thôi mà, xem rất giống tiểu thư - cô chiêu nhà có tiền, chúng ta là người sống trên đất này, tuy không phải là giỏi nhất nhưng cũng tính có danh có tiếng. Há gì sợ họ" nói tới đây hắn liếc xuống cổ của mình.

    Không biết từ đâu xuất hiện thanh kiếm, một phần tư lưỡi kiếm đã được rút ra đang kề cổ hắn. Hắn ta quay lại nhìn thì thấy cô gái lúc nãy vừa mới ra ngoài, sao không động không tĩnh đã xuất hiện sau lưng hắn rồi. Hắn khiếp sợ vì biết được, người này xuất hiện sau lưng mà hắn không hay không biết thì chắc hẳn là nhân vật không tầm thường. Hắn cố gắng bình tĩnh ngó qua tên kia, vẫn thấy tên kia ung dung uống trà.

    Hắn nuốc nước bọt nói: "À, Lệnh muội đây là ý gì, đao kiếm không có mắt, có gì đặt kiếm xuống rồi chúng ta nói chuyện."

    Nàng vẫn giữ nguyên tư thế của thanh kiếm và nói: "Lời ngươi vừa nói, ta đã nghe hết. Nếu ở nhà phụ mẫu không dạy ngươi tôn trọng người khác thì ra ngoài ắt sẽ có người dạy ngươi. Nay ta giúp thế giới này một tay, trừ đi thứ không biết tôn trọng người khác như ngươi vậy."

    Hắn run rẩy nhìn qua tên kia, thế mà tên kia vẫn cứ ung dung uống nước trà. Hắn nuốc nước bọt nói: "À, không phải ta vừa nãy là khen người kia, chứ không hề có ác ý."

    Nàng ta vẫn trừng trừng mắt, không động đậy. Tên kia bên cạnh lúc này mới lên tiếng, hắn đứng lên nói: "Xin lỗi các vị, vừa nãy là chúng tôi thiếu lễ độ. Mong ngươi bỏ qua cho chúng ta. Hắn là anh em kết nghĩa với ta, lần này ta sẽ dạy dỗ lại hắn."

    "Ngươi tính dạy làm sao?"

    "Nếu hắn đã không biết cách tôn trọng nữ nhi, thì cứ cho hắn mặt y phục của nữ nhi, ra phố dạo một vòng. Thế nào?"

    "Thế chẳng phải làm nhục mặt nữ nhi bọn ta sao" Nàng vừa nói vừa nghĩ.

    Nàng nói tiếp: "Ngươi đã có thành ý như vậy, ta tạm bỏ qua. Lần này coi như các ngươi nợ chúng ta."

    "Được, cảm tạ lệnh muội đã bỏ qua."

    Nói xong nàng thi kiếm lại rồi đi ra ngoài.

    Hắn một phen hoảng hồn. Quay mặt lại trách: "Này, Anh cớ sao không nhắc em họ mạnh như vậy?"

    Tên kia ngồi nhè nhẹ xuống ghế rồi từ tốn trả lời: "Có kịp nói đâu."

    Hắn ta quýt mắt một cái, tên kia tiếp tục nói: "Lần sau, tôn trọng người khác, đừng bình luận một cách tùy tiện như vậy nữa."

    "Hừm." Hắn quay mặt qua phía khác, tay nâng ly trà uống mạnh.

    * * *

    Vân Lam bước đến phòng của Thiên Yết, nhẹ nhàng cuối chào rồi ngồi xuống bên cạnh.

    Thiên Yết nói: "Từ giờ em sẽ ở đây để hợp tác cùng mọi người tạo nên Trung tâm của Trung Bộ. Cứ mười lăm ngày em cần báo cáo những điểm quan trọng lên ta là được rồi."

    Vân Lam: "Dạ."

    Thiên Yết: "Các Nữ uyển của em ở Nam Uyển sẽ đến đây sau. Nhớ chăm sóc tốt bản thân. Đây không phải Nam Uyển, đất chật người đông, lắm mưu nhiều kế, thủ đoạn hèn hạ, lại không được Nam Uyển hoàn toàn bảo vệ, có việc xảy ra nhớ phải bảo vệ bản thân trước, gọi sự trợ giúp của chúng ta. Thời gian này có lẽ chị phải đi xa Nam Uyển một chuyến. Tạm thời mọi việc sẽ do các em thay mặt giúp ta. Có gì cứ mật báo cho ta."

    Vân Lam tay nâng chén trà lên rồi gật đầu trả lời: "Được" nói xong nàng cười một cái rồi từ từ uống chén trà trên tay, nàng nói: "Thuận tiện ở đây cũng có nhiều việc riêng của em, chị yên tâm. Khi nào chưa tìm được họ thì em cũng luôn luôn bảo vệ tốt bản thân."

    Thiên Yết gật đầu: "Ừm"

    * * *

    Thiên Yết bước ra khỏi quán trọ cùng với bốn Nữ uyển, Vân Lam bước theo sau lưu luyến: "Chủ thượng – chị phải chăm sóc tốt bản thân, nay mỗi người một chí hướng, hẹn ngày tụ hội cùng mọi người. Em luôn ở đây, nếu chị cần tương trợ, bất cứ lúc nào, nơi đâu em cũng sẽ đến."

    Thiên Yết gật đầu, nắm chặt lấy tay Vân Lam xoa xoa. Vì nàng biết, nay đã lớn không còn như xưa, sớm tối bên nhau. Năm người các nàng đều đã đủ thực lực để tự gánh vác và có sứ mệnh riêng, hoài bão riêng mà bản than theo đuổi. Nếu sau này lại có thể tụ họp lại với nhau, đó là may mắn khó mà có được. Nàng ấy phải học cách từ bỏ điều này.

    Hai nàng ôm lấy nhau, giữ nhau được vài khắc thì Thiên Yết và Tô Thùy bước lên cỗ xe ngựa, Bảo Thuyên là người đánh xe, Bảo Ngọc và Bảo Quyên – hai trong bốn Nữ uyển đi cùng Thien Yết – cưỡi ngựa đi hai bên. Xe ngựa chạy thẳng về phía trước, Thiên Yết vén màn ngó lại phía sau, cười tạm biệt nhau.

    Chiếc xe ngựa cùng hai con ngựa dần khuất bóng sau lối đi rộng lớn. Vân Lam ngước nhìn lên trời một chút, ánh mắt nhẹ cười một chút như an ủi bản thân: Đời người có bữa tiệc nào chẳng tàng. Gặp được nhau đã may mắn, sống cùng nhau mười năm nay chính là ông trời ban thưởng, nhưng rồi ai ai cũng có con đường riêng của mình, tôn trọng sự khác biệt, chấp nhận sự mất mát tạm thời rồi cũng sẽ có ngày gặp lại nhau. Chỉ là đời còn lại không biết sẽ gặp lại những người tri kỷ này bao lần. Chỉ là đường bản thân chọn thì phải tự đi thôi.

    Nghĩ chút rồi nàng nàng quay lưng bước vào quán trọ.
     
    THG Nguyen, Minh Hi, MTrang11027 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2024
  10. songnhu11

    Bài viết:
    103
    Chương 9: Quyết định ra sao, ta đều tôn trọng ngươi của tương lai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc Nhi hôm nay sau khi làm xong việc thì trời cũng đã gần sáng. Nàng đặt lưng xuống cái giường gần đó rồi chợp mắt một chút. Ba tiếng gà gáy vang vọng làm nàng thức giấc. Nàng cũng chẳng buồn ngủ, thế là tắm rửa, thay y phục rồi leo lên ngựa phóng đi.

    Nàng đi mãi cho đến một ngọn đồi. Ngọn đồi xanh biết đẹp tuyệt vời. Ngồi trên lưng ngựa, Ngọc Nhi hít thở được không khí trong lành. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của thiên nhiên, cảm nhận dòng chảy của cảm xúc, cảm nhận những gì xung quanh nàng từ ngọn gió, tiếng lá cây rơi nhè nhẹ. Nàng cảm thấy buổi sáng trên đồi cỏ xanh thật xinh đẹp. Từ ánh nắng nhè nhẹ chiếu sáng qua những giọt sương đến ngọn cỏ dưới đất, tất cả đều đang đẹp theo cách riêng của nó.

    Nàng cứ như vậy mà cảm nhận cảnh vật, nàng sợ một ngày nào đó nàng sẽ quên mất nó, nàng sẽ quên tất cả những thứ đẹp đẽ này cho đến lúc nàng không biết mình là ai. Vì bản thân nàng được sinh ra với thiên phú nên việc học võ cho đến đọc sách nàng đều có thể tiếp thu rất nhanh. Tuy nhiên, trên thế gian này không có thiên tài nào là hoàn hảo. Rồi cũng sẽ có điểm yếu, đôi khi con người càng hoàn hảo thì điểm yếu của họ càng chí mạng hơn. Ngọc Nhi được xem là một trong những trường hợp đó. Nàng mang một nỗi lo về lời tiên đoán của thầy thuốc, ông ấy nói: "Tiến bộ quá nhanh, người ngoài thấy tốt nhưng chưa chắc thực sự đã tốt. Mai này tới giai đoạn chín mùi, tự dưng con sẽ mất hết tất cả. Có thể con sẽ quên đi võ công, có thể con sẽ quên đi kiến thức mà con đã học, cũng có thể là chính bản thân của con cũng bị quên mất."

    Nàng biết cuộc sống này có một số thứ nhất định phải trải qua, nhưng nếu như nàng quên hết tất cả mọi thứ thì khác gì đã chết. Thế là nàng đã cố gắng trong thời gian này, bàn giao, sắp xếp tất cả các công việc để khi không có nàng, Hoành Nguyệt vẫn hoạt động an ổn, dù không còn quá xuất sắc, thậm chí có thể không đứng cùng với tứ trụ được nhưng ít nhất cũng có thể đứng đầu các phái nhỏ, không bị kẻ khác ức hiếp.

    Ngoài ra, nàng còn chuẩn bị một bức thư cho bản thân. Trong bức thư viết: "Ngọc Nhi là tên của ngươi, ngươi có gia đình nhưng đã tan vỡ, trách nhiệm của ngươi ở thế giới này cũng đã hoàn thành, liệu ngươi có can đảm chết đi không. Nếu ngươi sống, ngươi sẽ chẳng biết mình là ai, ngươi nếu cố gắng tìm kiếm thì cũng chỉ kiếm được trách nhiệm. Gia đình thật sự của ngươi đến nỗi lúc ngươi còn trí nhớ ngươi cũng chẳng tìm được thì ngươi còn nguyên nhân để sống tiếp không? Tự kết liễu đời mình chính là mong ước lúc ngươi còn tỉnh táo. Quyết định ra sao, ta đều tôn trọng ngươi của tương lai. Người viết: Ngọc Nhi năm 20 tuổi."

    Hôm nay, nàng cũng đã ngắm đủ cảnh đẹp của thế gian, cũng đã đến lúc nên trở về. Nàng từ từ quay ngựa. "Cha" một cái, con ngựa phóng đi cái vụt. Lúc đang chạy về, nàng bỗng dưng thấy một đám người đang vây lấy ức hiếp một cô gái.

    Chỉ nghe thấy cô gái kêu lên: "Đừng giết ta, đừng giết ta."

    "Vụt.. bụp" Chiếc quạt trên tay Ngọc Nhi bay đến, làm bọn chúng ngã văng ra. Nàng thúc ngựa đến phía trước mặt bọn chúng. Một người một ngựa chắn phía trước cô bé nhỏ nhắn đang sợ hãi kia. Bọn người phía trước từ từ đứng dậy.

    "Chuyện không liên quan đến ngươi, nếu còn không tránh ra, ta sẽ xử ngươi trước." Một tên cầm đầu nói.

    "Cái thứ vừa xấu người lại xấu nết, ức hiếp một cô gái còn cần đến nhiều người như vậy. Nhìn là biết chẳng phải thứ nên hồn nên dáng gì." Vừa nói, nàng vừa ngước mặt lên, nhướng mày một cái. Chúng cứ cảm giác ánh mắt nàng chuyển sang tối đen, khiến người đối diện phải toát mồ hôi.

    Một tên lấy hết can đảm nói: "Chỉ là một con đàn bà, chúng ta đến chục người, há sợ nó."

    Ngọc Nhi nghe đến hai chứ "Đàn bà" thì bực bội không thôi. Trực tiếp dùng nội lực hút lấy một chiếc lá nhỏ đang rơi, "Vụt" chiếc lá bay thẳng đến cái tên vừa mới nói. "Xẹt" cánh tay đang cầm kiếm đứt gãy. Hắn giật mình hét lên đau đớn. Mấy tên còn lại lùi lùi về phía sau. Cô bé kia nhìn thấy cảnh này, hai tay run run ôm lấy mặt, không dám nhìn ra phía trước.

    Ngọc Nhi hít nhẹ một hơi để nuốc nộ khí: "Chỉ cần lần sau có cơ hội gặp lại, thứ ta lấy đi không còn là cánh tay mà chính là cái ở trên cổ đấy."

    Nói tới đây, bọn chúng thục mạng bỏ chạy. Ngọc Nhi từ từ bước xuống ngựa. Tay đỡ cô bé dậy. Nhưng cô gái nhỏ bé lúc nãy sợ bọn chúng bao nhiêu thì giờ đây cô càng sợ con người đối diện với cô. Ngọc Nhi biết lúc nãy bản thân hành động khá thô lỗ, nên nhẹ nhàng nói: "Chị không làm hại em."

    Cô bé vẫn còn run rẩy không dám tin tưởng người đối diện. Ngọc Nhi bèn đứng dậy, quay lưng đi nói: "Thế giới này loạn lạc chưa dứt, nếu em không tập làm quen với những việc vừa nãy thì sau này việc ta vừa làm với bọn chúng sẽ là việc chúng sẽ làm lên người em tương lai. Ta cho em cơ hội cuối, không đứng lên thì ta sẽ không giúp."

    Đúng vậy, cho dù bạn có cố gắng giúp ai đó, nhưng họ không chịu để bạn giúp thì cưỡng ép cũng vô dụng. Ngọc Nhi bước một bước, cảm nhận được bàn tay phía say đang nắm lấy y phục của mình. Nàng quay lại nhìn, chỉ thấy cô gái nhỏ với đôi mắt đỏ hoe, mí mắt run run vẫn còn chút sợ nhưng môi mím lại cứ run nhẹ nhẹ, dường như em ấy đang lấy hết dũng khí để nắm lấy sự cứu vớt này.

    Ngọc Nhi nâng lấy tay con bé, đỡ nó đứng dậy. Rồi bế bỗng nó lên ngựa. Con bé ngạc nhiên một chút, lại thêm chút rụt rè của cô gái nhỏ, đây là lần đầu tiên nó ở một nơi cao hơn người khác mà nhìn xuống, nó cảm thấy như có ánh nắng ban mai sáng chói trên khuôn mặt của người bế nó kia, nó nói: "Chị.. em.."

    Ngọc Nhi nói: "Đừng sợ, nhà em ở đâu, ta đưa em về."

    "Em là người giúp việc trong trang của họ."

    "Thế câu chuyện là như thế nào".

    "Em trai của em làm sai, nên họ bỏ đói, bọn em đói quá, bèn lẻn vào ăn cắp vài cái bánh, thuận thiện đem đến cho mẹ một cái luôn. Nhưng bị bọn chúng phát hiện. Em đứng ra nhận là bản thân ăn cắp. Thế là em bị đánh rồi nhốt vào cũi."
     
    THG Nguyen, Minh Hi, MTrang11025 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...