CHƯƠNG 431: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 39 Bấm để xem Thomas đưa thẳng Marley về nhà, hết hai ngày đầu tiên chỉ cùng người đẹp vui vẻ trong phòng ngủ, không ló mặt ra ngoài. Julian tức giận lắm mà không biết làm thế nào. Mãi đến ngày thứ ba Thomas mới xuất hiện tại trụ sở Bộ chỉ huy. Gã triệu tập cuộc họp khẩn với các nhà lãnh đạo quân đội. Trong cuộc họp, Thomas tuyên bố rằng nhà nước Cộng hòa không còn là mối đe dọa số một với đế quốc Đại Bàng nữa, việc cần kíp lúc này là chặn đà phát triển vũ khí mới của Vương quốc Pedius. Julian ra sức can ngăn: - Chúng ta không thể trở mặt với Pedius. Chúng mạnh hơn ta quá nhiều. Thomas nói: - Chính vì chúng mạnh hơn ta quá nhiều nên chúng ta mới phải khai chiến trước khi chúng kịp hoàn thiện hệ thống vũ khí. Vùng đất Tự Do là một thế giới nhỏ bé, chỉ tương đương với một quốc gia có diện tích cỡ từ trung bình đến lớn trước chiến tranh hạt nhân. Đây là một vùng đất liền lạc, không bị phân mảnh bởi biển cả hay các rào cản tự nhiên. Nó không thích hợp cho việc tồn tại đồng thời nhiều nước. Tất cả chúng ta đều hiểu rõ điều ấy. Một kẻ tham vọng như Quintus nhất định sẽ tìm cách tiêu diệt chúng ta ngay khi có điều kiện. Điều kiện ấy sắp thành rồi. Chúng ta chỉ còn chưa đầy một tháng để ngăn chúng tiến tới trạng thái bất khả chiến bại. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, Quintus sẽ thẳng tay tiêu diệt chúng ta và khi ấy kết cục duy nhất chờ đón anh em ta là cái chết. - Em hiểu, em rất hiểu con người Quintus, nhưng chúng ta không thể tiêu diệt một vương quốc hùng mạnh như vậy mà không có sự chuẩn bị chu đáo, thậm chí còn chưa thực sự hiểu được tiềm năng của chúng. Anh đang liều lĩnh thái quá. Có phải Marley đã bơm vào đầu anh những ý nghĩ ấy? Con đĩ khốn nạn này là điệp viên của Trần Tuấn Tài. Nó đã được phái đến đây để thao túng anh và đẩy chúng ta vào con đường diệt vong. Thomas gằn giọng: - Cẩn thận cái mồm, Julian. Marley là chị dâu mới của em. Julian và Calvin nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ sững sờ. - Anh đã làm gì vậy, Tom? Anh điên rồi à? - Anh đã cầu hôn và Marley đã đồng ý. Bọn anh sẽ làm lễ cưới khi chúng ta tiêu diệt thành công Vương quốc Pedius. - Thật kinh khủng. Em không rõ bản thân mình muốn thất bại hay chiến thắng nữa, bởi vì kết cục nào cũng sẽ dẫn đến những hậu quả tồi tệ. Nhưng em tin chắc rằng vương quốc Pedius sẽ tiêu diệt thành công chúng ta, thay vì ngược lại. Trong khi anh em nhà Grey cãi nhau, các viên đại tướng của Thomas không hé răng nói một câu nào. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không dám thách thức quyền lực của Thomas. Những chiến thắng liên tiếp trước Oconnell, Meridia và nước Cộng hòa Liên Minh Thần Thánh đã mang lại cho Thomas uy quyền vượt cao hơn cả địa vị tổng thống của gã, thứ uy quyền tựa như chúa trời. Biết học hỏi từ thất bại sẽ dẫn đến thành công, và tự mãn sau thành công sẽ dẫn đến thất bại, đó là một vòng lặp không bao giờ ngừng lại của lịch sử loài người. Dựa trên địa vị tối cao và hào quang chói lòa của đệ nhất danh tướng ở Vùng đất Tự Do, Thomas đơn phương đưa cả một quốc gia vào cuộc chiến đầy tính phiêu lưu. - Ý ta đã quyết. Ngày mai chúng ta rút hai Đại Đoàn Quân tiến lên phía Bắc, chỉ để một Đại Đoàn Quân ở lại trần thủ khu vực trung tâm. Ta sẽ đích thân lãnh đạo chiến dịch này. Nếu chúng ta tiến công đủ nhanh và đủ mạnh, Vương quốc Pedius sẽ tan vỡ thành các mảnh vụn. Mục tiêu của chúng ta là trong vòng mười lăm ngày phải tiến về khu vực cực Bắc, vùng núi Whitmore và kiểm soát nhà máy sản xuất vũ khí của Quintus. Julian nói: - Chỉ để một Đại Đoàn ở đây, nhỡ bọn Cộng hòa dâng lên đánh thì làm thế nào? - Chúng bị dịch bệnh chết mất một nửa quân số rồi. Ngay cả Tài cũng sắp chết rồi. - Ai nói với anh thế? Đừng bảo rằng anh nhận thông tin ấy từ Marley. Làm sao anh có thể tin vào cô ta? Con đĩ.. người đàn bà ấy đã dành cả cuộc đời để đi lừa người khác. Nếu phải chọn giữa lời khuyên của Marley và thuốc độc thì em sẽ chọn thuốc độc, vì ít nhất với thuốc độc em vẫn còn cơ hội sống sót vượt qua. - Anh đã cho chuyên gia tâm lý tra khảo con bé thư ký của Marley là Victoria. Kết quả cho thấy con bé đó kể câu chuyện giống Marley và điều quan trọng hơn cả là nó không có biểu hiện dối trá. Nó đã vượt qua các máy phát hiện nói dối và cả các chuyên gia tâm lý giàu kinh nghiệm nhất của chúng ta. Điểm của nó là 100/100, nghĩa là tuyệt đối thành thật. Không có lý do gì để nghi ngờ nữa. - Chúa ơi, nếu Tài đã dám cho nó đi cùng thì hẳn con Victoria phải sở hữu một biệt tài nào đó, biệt tài nói dối. Tom, anh đừng tin, anh không thể tin vào câu chuyện bịa đặt ấy. - Đừng nói nữa. Ý ta đã quyết. Thấy Thomas lặp lại câu này tới hai lần, Julian biết không thể thuyết phục anh trai đổi ý, bèn nói: - Em không đủ tự tin để tham gia chiến dịch. Em xin ở lại trấn thủ khu vực trung tâm. - Chú sẽ đi cùng anh. Calvin ở lại đây. - Em có quyền lựa chọn không? - Không. Chú buộc phải tuân lệnh. Chú không còn là em anh nữa mà là một người lính. Người lính phải biết chấp hành mọi mệnh lệnh của cấp trên. Trừ khi chú từ chối làm một người lính. Julian bị ép quá, không còn cách nào, đành nghiến răng chấp nhận.
CHƯƠNG 432: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 40 Bấm để xem Ngày 7/4/2119, tròn một năm kể từ khi chiến tranh giữa hai nước Cộng hòa và Đế quốc nổ ra, Tài nằm liệt trên giường, xung quanh không có người thân thích nào cả. Trên người hắn chỗ nào cũng có máu đen. Đây cũng là lý do hắn cấm mọi người lại gần. Máu trong người hắn rất độc, chỉ dính một tẹo cũng có thể hóa điên. Những giọng nói cứ vang mãi trong đầu hắn, tựa như một lời nguyền rủa được lặp đi lặp lại. Tài mệt đến nỗi không nghe được giọng ấy nói gì. Hắn đã hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian. Thứ duy nhất hắn nhìn thấy là một hình ảnh. Đó là một con đường rất dài, thẳng và tăm tối. Giọng nói xuất phát từ cuối con đường ấy. Trong giấc mơ, Tài chậm rãi đi theo con đường mòn. Con đường được làm bằng đất nhưng cực kỳ khô cằn, giống như đã bị sức mạnh nào đó vắt kiệt hết sức sống, dọc đường ngay cả một cây cỏ cũng không hề tồn tại. Hắn cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng đến được nơi giọng ấy cất lên. Đó là khoảng không tối đen có hình một cái cây. Cái cây rung lắc một cách dữ dội, những hạt bụi màu trắng tỏa ra dày đặc từ các tán lá tựa như phấn hoa, rồi sau đó cái mảng đen sì hình cây ấy cứ lớn dần lên, lớn đến mức không sao tưởng tượng nổi. Tài rùng mình. Hắn đại khái đoán được mình đang nhìn thấy gì. Cây Hãm Thần. Giọng nói mà hắn vẫn nghe được bấy lâu chính là của cái cây này. Cây Hãm Thần không phải là một sinh vật tự nhiên. Nó không phải là đứa con của tạo hóa mà là một sản phẩm quái thai tích hợp máu và DNA của con người với các công nghệ sinh học cực kỳ hiện đại. Loài người đã tạo ra vũ khí hạt nhân, thứ đã hủy diệt phần lớn nhân loại. Nhưng đó chưa phải là thứ vũ khí nguy hiểm cuối cùng, thậm chí có lẽ chưa phải là vũ khí nguy hiểm nhất. Tài muốn tiếp tục tiến lên. Nhưng có lực nào đó đang cố cản hắn lại. Hắn giơ tay về phía cây Hãm Thần, hy vọng chạm được vào nó. Thật đáng ngạc nhiên, khoảng cách giữa hai bên chỉ khoảng hai mươi phân mà hắn không sao với tới được. Dù thế nào vẫn còn một khoảng cách không thể lấp đầy. Hắn chợt hiểu ra. Đây chưa phải lúc. Hắn còn một chặng đường rất dài phải đi trước khi gặp được sinh vật này. Tài ngừng lại, thở dốc. Hắn cảm thấy mệt mỏi. Hắn muốn quỵ xuống và chết ở đây, thay vì trở lại với thực tại. Tâm trí của hắn đã đầu hàng. Đầu óc của hắn trống rỗng, cơ thể của hắn tựa như một thứ cây cỏ chẳng còn chút sức lực nào. Từ rất xa, hắn nghe thấy một giọng nói vẳng đến, cố gắng thức tỉnh hắn: - Anh, anh ơi. Dậy đi. Giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại, dần dần át đi tiếng nói phát ra từ cây Hãm Thần. Hắn chăm chú lắng nghe, cuối cùng hắn nhận ra đó là tiếng gọi của vợ hắn, Emily Hà. Nhận thức ấy khiến hắn choàng tỉnh. Hắn đứng dậy, dùng hết sức chạy ngược lại con đường cũ. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Hắn cần quay về với vợ và con hắn. Tài mở choàng mắt ra, trước mặt hắn hiện lên hình ảnh của Emily Hà. Gương mặt cô tràn ngập sự quan hoài. - Sao em lại vào đây? Anh đã nói là.. Emily Hà nói nhanh: - Taylor Fritz đã gửi cho chúng ta bản mạch mới. Ông ta nói rằng do thiếu thiết bị nên mất đôi chút thời gian. Máy Mẹ đã sống lại. Đây là các gói ma túy Hãm Thần dành cho anh. Anh mau dậy uống đi. Tài thở hắt ra. Hắn muốn ngồi dậy mà không sao ngồi được. Emily Hà bạnh miệng hắn, đổ bột ma túy vào mồm. Ma túy tinh khiết vào cơ thể, mang lại nguồn năng lượng tràn ngập mà quả Hãm Thần với quá nhiều tạp chất không thể cung cấp được. Nó giống như nước ngọt làm hồi sinh cơ thể đang chết khô. Tài ngồi dậy, cầm gói thứ hai đổ vào mồm. Cứ như vậy, hắn tiếp nhận một lúc mười lăm gói. Tài đứng dậy, cơ thể gần như đã khỏe mạnh hoàn toàn. Hắn chẳng bị bệnh tật gì, chỉ bị thiếu ma túy quá độ mà thôi, bây giờ đã tiếp nhận đủ ma túy, sức khỏe cứ thế tự hồi phục. - Em đã cho Daniel uống chưa? - Em bảo Sophia mang đến cho hắn rồi. - Vậy thì tốt. Emily Hà suy nghĩ một lát rồi bảo: - Quân Đại Bàng đã bắt đầu tấn công Pedius. Chúng đang chiếm ưu thế, nhưng em nghĩ ưu thế này không kéo dài. Abraham cũng nhất trí như vậy. Đây chính là thời điểm không thể thuận lợi hơn để tiêu diệt đế quốc Đại Bàng, diệt trừ kẻ thù không đội trời chung với chúng ta. Cuộc phản công bắt đầu vào hôm nay. Abraham nhờ em hỏi anh xem liệu anh có tham gia được không? Tài vào phòng tắm, gột rửa sạch sẽ máu độc và chất bẩn trên người. Lúc hắn bước ra, trông như một con người khác. Hắn mỉm cười nói: - Anh sẵn sàng. Đã đến lúc giải phóng đất nước của chúng ta.
CHƯƠNG 433 Bấm để xem Theo mệnh lệnh của Thomas, hai Đại Đoàn Quân của Đế quốc Đại Bàng được điều lên phía Bắc để tấn công Vương quốc Pedius, chỉ để lại Đại Đoàn Quân Sấm Sét thuộc quyền chỉ huy của Calvin ở lại trấn thủ hậu phương. Lúc này các cánh quân của Đại Bàng đã phá vỡ được phòng tuyến đầu tiên, tiến sâu được vào lãnh thổ của đối phương bốn trăm cây số. Thomas không hổ danh là nhà cầm quân đại tài, các cánh quân dưới sự chỉ huy trực tiếp và toàn diện của hắn liên tục đánh cho quân đội Pedius tan chạy. Đà tiến quân thần tốc bị chặn lại ở phòng tuyến thứ hai. Đây là một phòng tuyến rất chắc chắn, quân Đại Bàng tấn công mấy lần không xuyên thủng được. Theo nhận định của Abraham, cho đến nay quân Pedius vẫn đang đánh cầm chừng, chưa thực sự dốc hết lực ra để quyết đấu. Mục tiêu là kéo chủ lực của Đại Bàng vào càng sâu trong lãnh thổ càng tốt. Chỉ riêng lực lượng tên lửa của Pedius đã vô địch thiên hạ, chưa nói đến binh đoàn Kiến Ruồi độc nhất vô nhị. Phòng tuyến thứ hai chính là lúc chúng bắt đầu khép chặt vòng vây. Đây là thời điểm không thể tốt hơn để giải phóng lãnh thổ và tiêu diệt các lực lượng đang trấn giữ nhà nước Cộng hòa. Đêm ngày 7/4, bảy Đại Đoàn Quân của nhà nước Cộng hòa, đánh số lần lượt từ một đến bảy, rời khỏi thành phố ngầm, tiến lên giao chiến với Đại Đoàn Quân Sấm Sét, khi đó đã chia thành các cụm quân và đóng rải rác trên một vùng đất rộng lớn. Những chiếc xe tăng lầm lì tiến từ trong hầm ngầm lên mặt đất. Chúng đã được nhà nước Cộng hòa cố tình giữ lại cho đến tận thời điểm này, để đảm bảo ưu thế về trang thiết bị vào thời điểm then chốt. Thế của quân Cộng hòa như chẻ tre, quân Đại Bàng không sao địch nổi. Các cánh quân của Cộng hòa bắt đầu từ khu vực trung tâm, sau đó đồng loạt đánh lan ra cả ba mặt Tây, Đông, Nam. Mỗi mặt có ít nhất một Đại Đoàn Quân, quân số xấp xỉ một triệu người, với đầy đủ các binh chủng hiện đại. Chỉ trong ba ngày, từ ngày 7 đến ngày 10, trừ phần lãnh thổ phía Bắc, đâu đâu trên Vùng đất Tự Do cũng thấy lá cờ hai màu đỏ xanh. Các cánh quân của Cộng hòa đã trải qua thời kỳ chiến trận khốc liệt, nhờ áp lực mà tạo thành kim cương, tuy cách điều quân vẫn chưa thật linh hoạt nhưng nhờ vào số lượng vượt trội mà dễ dàng tạo thành thế trận áp đảo. Quân Cộng hòa đi đến đâu các lực lượng kháng cự của Đại Bàng tan rã đến đấy. Người dân địa phương có nơi chào đón, có nơi nhìn với ánh mắt dè chừng, nhưng tựu chung lại, không khu vực nào vì Đế quốc Đại Bàng mà tiến hành cuộc chiến tranh du kích chống lại nhà nước Cộng hòa. Tình hình tương tự cũng được quan sát thấy ở ngay thủ đô Glencoe, quê hương của Thomas. Sức kháng cự rất thấp, hầu như không đáng kể. Chiến tranh đã kéo quá dài, khiến toàn dân chán nản. Mọi người đều mong rằng một thế lực nào đó có thể vượt lên, quét sạch những kẻ chống đối để tái thống nhất Vùng đất Tự Do, xây dựng nhà nước hoàn chỉnh đầu tiên trong thời kỳ hậu chiến tranh hạt nhân. Thomas nhận được tin, muốn đưa quân trở về, nhưng lúc này Pedius đã đưa lực lượng tên lửa vào chiến đấu. Những quả tên lửa khổng lồ từ trên trời rơi thẳng xuống trận địa của các Đại Đoàn Quân Đại Bàng. Lực lượng phòng không Đại Bàng với sự thua kém quá xa về công nghệ không tiêu diệt được bất kỳ quả đạn nào trong số đó. Sức hủy diệt của tên lửa thật khủng khiếp. Chỉ vài quả đã xóa xổ tất cả các sư đoàn pháo binh vốn được xem là xương sống trong nghệ thuật chiến tranh của Thomas. Thomas lúc này đã hoàn toàn ý thức được kết cục nghiệt ngã của mình. Gã có ba Đại Đoàn Quân, cả ba đều đã tan rã hoặc đang trên đà tan rã. Tất cả các vùng lãnh thổ đều mất. Tham vọng bá quyền tiêu tan. Cuộc đời của gã đã trải qua nhiều thăng trầm, từ một chỉ huy Lữ Đoàn Quân dưới quyền Mc Alister trở thành tổng thống của đất nước rộng lớn nhất Vùng đất Tự Do, lãnh đạo cả một đế quốc. Vậy mà bây giờ tất cả đều đã tan thành bọt biển. Gã đã chinh phục, đã thất bại và sẽ chết trong nhục nhã. Thứ duy nhất còn thuộc về gã là Marley Valencia. Gã muốn được chết cùng một chỗ với cô. Gã bỏ lại quân đội, cùng các cận vệ của mình trở về căn cứ quân sự nằm ở đường biên giới phía Bắc, nơi hôn thê của gã đang chờ đợi. Gã không biết rằng Julian đã nhanh chân hơn mình. Julian xuất phát trước gã một tiếng đồng hồ, trên tay lăm lăm khẩu súng, trong đầu nung nấu ý định bắn vỡ sọ con đĩ phù thủy đã một tay đưa quân đội và gia đình gã vào con đường diệt vong.
CHƯƠNG 434 Bấm để xem Marley Valencia và Victoria bị giam lỏng trong căn cứ quân sự Đại Bàng, xung quanh lúc nào cũng có một tiểu đoàn canh gác, không thể ra ngoài, cũng không thể chạy trốn. Kể từ khi nhà nước Cộng hòa tiến hành chiến dịch phản công, bầu không khí trong căn cứ trở nên căng thẳng, nhiều binh sĩ thậm chí còn đào ngũ, mọi người đều lo sợ một lúc nào đó căn cứ này sẽ bị tấn công. Marley hết sức bình tĩnh. Cô tin rằng mình không gặp nguy hiểm nào cả. Thật không may cho cô, Julian đã trở về với khao khát giết người. Vừa về căn cứ, gã đã xộc thẳng vào phòng Marley, khẩu súng lục dí sát vào trán cô, ánh mắt long lên sòng sọc tựa như con dã thú. - Marley Valencia, hôm nay là ngày chết của mày. Hãy nói lời cuối cùng đi. Đây không phải là lần đầu tiên Marley bị dọa giết. Cô giống như con bướm bay từ bông hoa này sang bông hoa khác, bông nào mang lại nhiều mật nhất thì cô đậu lên bông đó, cuộc sống thuần túy dựa trên lợi ích như vậy hẳn nhiên đã chọc giận rất nhiều người, cả đàn ông lẫn đàn bà. Marley sợ nhất là bị đánh lén hoặc ám sát, vì khi ấy cơ hội chống trả hầu như không có, còn trong trường hợp này Julian lại để cho cô nói thêm một câu nữa, chẳng khác gì mở cho cô đường sống. Marley không phí lời vào việc thuyết phục đối phương. Cô đặt tay lên bộ ngực đang ưỡn lên, nói nhanh: - Tôi muốn được vui vẻ lần cuối cùng trước khi chết. Nói rồi không đợi Julian đồng ý, cô đã tự lột phắt cái váy của mình, để lộ cơ thể trắng muốt, hoàn mỹ bên trong, ngay cả chiếc quần lót cũng không có. Julian rít lên một tiếng căm phẫn: - Con đĩ khốn kiếp, mày lại dám quyến rũ cả tao? Miệng thì nói như vậy nhưng gã vẫn không bóp cò súng. Marley nhẹ nhàng tiến lên, tốc độ tuy rất chậm nhưng vẫn uyển chuyển, vừa đi vừa cố tình phô diễn những nét đẹp rực rỡ nhất trên cơ thể. - Lúc nào tôi cũng nghĩ về anh, Julian. - Mày nói dối. - Đó là sự thật. Tôi đã để ý đến anh từ rất lâu, nhưng lại sợ Thomas. Anh trai của anh là một người rất hung dữ. - Dừng lại đi. - Anh nhút nhát như vậy sao? Tôi cứ nghĩ anh không sợ hãi bất kỳ điều gì. - Tao không sợ hãi bất kỳ điều gì. Marley cười duyên: - Anh đang sợ tôi. Anh nghĩ tôi có thể làm gì anh nếu anh bỏ khẩu súng đó xuống à? Anh đánh giá tôi cao quá rồi đấy. Julian không nhịn được nữa. Cơ thể tuyệt vời kết hợp với các cử chỉ quyến rũ đầy tính mời gọi của Marley đã gợi lên những khao khát mang tính bản năng trong con người gã, những khao khát này mạnh hơn mong muốn trừng phạt cô. Gã đút vội khẩu súng vào bao, nhoài người lên định ôm lấy Marley, nhưng đúng vào lúc mất cảnh giác ấy Victoria đã bất thần xuất hiện từ phía sau và đặt một chiếc khăn phảng phất mùi hạnh nhân trước mũi hắn. Julian rùng mình. Gã quay người lại, bàn tay cứng như thép đặt lên cổ Victoria, muốn bẻ gãy xương cổ của cô. Nhưng trước khi gã kịp làm gì thì ánh mắt đã tối sầm, cơ thể to lớn gục xuống sàn nhà. Victoria kêu lên: - Mau giúp em đưa thằng này vào trong nhà tắm. Hai người phụ nữ hợp sức kéo Julian vào nhà tắm. Victoria lấy từ trong tủ mỹ phẩm ra hai lọ dán nhãn màu vàng. Đây là thủ đoạn hộ thân của cô. Cô đã cảnh báo Marley tuyệt đối không được đụng đến hai lọ này. - Hai lọ này hòa tan với nhau sẽ tạo ra dung dịch phân hủy cơ thể người. Nó mạnh hơn axit gấp một nghìn lần mà lại thông minh hơn axit. Axit sẽ tiêu hủy tất cả mọi thứ còn chất này chỉ phản ứng với con người hoặc động vật. Marley hỏi: - Ai đã tạo ra chất này? - Là em. - Mày thông minh quá vậy. - Ai cũng có điểm mạnh mà chị. Em thông minh với hóa chất còn chị thông minh với con người. Dung dịch rơi xuống cơ thể bất động của Julian, rất nhanh làm mềm da và các cấu trúc bên ngoài bắt đầu tan chảy, chẳng khác gì miếng bơ nhão nhoẹt khi được đặt dưới ánh nắng mặt trời. Thịt tan rồi, lộ ra phần xương trắng hếu, cũng bị dung dịch hòa tan thành nước. Marley quay mặt đi: - Tao chịu. Ghê chết đi được. Mày tự lo phần còn lại đi. Victoria chẳng nói chẳng rằng, vẫn tiếp tục chăm chú đổ dung dịch lên người Julian. Cô hoàn toàn vô cảm với cảnh tượng khủng khiếp đang bày ra trước mặt. Phải là một người có tính cách như vậy mới dám yêu một sát thủ giết người không ghê tay như Damon. Mọi người thường bị vẻ ngoài nhẹ nhàng, trầm lặng của Valencia đánh lừa mà quên mất rằng cô đã được các sát thủ của Dực Long huấn luyện từ năm mười tuổi. Đáng thương thay cho Julian, Nguyên Soái lừng lẫy một thời của Đế quốc Đại Bàng từng đánh đông dẹp bắc. Ngày hôm nay bị hai người phụ nữ chân yếu tay mềm giết chết. Chỉ sau một giờ trúng mê hương cơ thể đã tan thành chất nhầy, ngay cả xương cốt cũng không còn, từ nay không còn ai nhìn thấy nữa.
CHƯƠNG 435 Bấm để xem Thomas đi trên đoàn xe quân sự trở về căn cứ. Theo kèm gã là một đại đội gồm bảy mươi người và mười sáu Sát Thần. Lúc này cơ thể của Julian đã bị dung dịch tiêu hóa toàn bộ, trở thành một đống bầy nhầy bị Victoria xả hết xuống cống. Khi ấy tình hình rất hỗn loạn. Không ai dám báo cho Thomas biết việc em trai của gã đã xộc vào phòng của vị hôn thê một giờ đồng hồ trước đó, mọi người đều hiểu rằng cho dù điều gì xảy ra đi nữa thì hai người ấy vẫn là anh em còn mình là người ngoài, lúc anh em họ làm lành cũng là ngày chết của kẻ mách lẻo. Thomas cho các Sát Thần đứng ngoài canh gác, còn bản thân gã bước vào phòng gặp Marley. Marley đã kịp thay bộ váy ngủ màu đỏ trông hết sức quyến rũ, nhưng Thomas không còn lòng dạ nào để yêu đương trong thời điểm này. Gã trìu mến đặt tay lên mái tóc suôn dày của Marley. - Tình yêu của anh. Xin lỗi vì đã không thể biến em thành nữ hoàng của Vùng đất Tự Do như đã hứa. Anh đã thất bại. Quân địch đang kéo đến. Nếu chúng bắt được anh, chúng sẽ mang anh ra trước tòa án binh để xét xử và sau đó anh chỉ còn một trong hai lựa chọn, ấy là chết theo hình thức xử bắn hay treo cổ. Chúng sẽ làm nhục anh và sau đó sẽ làm nhục cả em nữa. Marley thì thào: - Em không sợ bị làm nhục đâu. - Đó là vì em là một cô gái can trường, luôn hiên ngang đối đầu với số phận, nhưng anh không muốn em phải trải qua nghịch cảnh tàn khốc ấy. Anh muốn em đi cùng với anh tới thiên đường và sống cùng nhau mãi mãi trong niềm hạnh phúc vĩnh hằng, không kẻ nào có thể chia tách chúng ta được nữa. Marley hiểu ngay câu đó nghĩa là gì. Cô vắt óc nghĩ ra cách thuyết phục Thomas đổi ý. - Anh muốn tự sát sao Thomas? Anh định đầu hàng khi vẫn còn cơ hội ư? Anh vẫn còn mấy nghìn quân lính bên cạnh cùng với các Sát Thần, với tài năng của anh thì chỉ cần vậy là đủ để lật ngược thế cờ. Anh tài năng hơn kẻ thù của anh hàng nghìn lần. Đừng mất tinh thần quá sớm tình yêu của em. Anh đã hứa sẽ cho em được làm đệ nhất phu nhân, em muốn được làm hôn lễ và sinh con cho anh. - Sinh con thì quá muộn rồi, nhưng làm hôn lễ thì vẫn kịp. Chúng ta sẽ làm đám cưới ngay bây giờ. Thomas kéo tay Marley khi đó vẫn mặc váy ngủ màu đỏ ra hội trường, lại cho gọi cha sứ đến làm lễ. Marley không cưỡng lại được, chỉ có thể chạy theo. Victoria bị các Sát Thần khóa cửa nhốt trong phòng. Quang cảnh khi ấy tựa như trò đùa của số phận. Bên dưới cây thập giá có hình Jesus bị đóng đinh, cha sứ mặc chiếc áo giáo sĩ màu đen, chân tay luống cuống, gương mặt vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thomas Grey mặc bộ quân phục uy nghiêm, Valencia mặc váy ngủ để lộ hoàn toàn phần đùi. Các Sát Thần cận vệ làm nhân chứng. Jack Moore rót một thứ chất lỏng màu đen trông hết sức ghê rợn vào hai chiếc cốc thủy tinh rồi đặt nó lên bàn. Marley hỏi: - Đó là gì vậy? Thomas trả lời: - Rượu độc. Chỉ cần nhấp môi thôi cũng để để lên thiên đường. - Em không uống đâu. - Em sẽ uống để thể hiện tình yêu với anh. Marley ngẩng cao đầu, ánh mắt trở nên dữ dội: - Vậy thì Thomas Grey, ngày hôm nay bên dưới tượng Đức Chúa, với tất cả sự thành thật, tôi tuyên bố rằng tôi không yêu anh. Giống như có một tia sét cắt ngang qua gương mặt nam tính và điển trai của Thomas khiến cho nó rệu rã trong một giây đồng hồ, nhưng rất nhanh quai hàm của gã đã siết lại, và gã nói: - Em nói vậy chỉ vì em sợ chết thôi. - Đúng, tôi sợ chết. Anh không cho tôi con đường sống, vậy thì tôi sẽ nói thật. Tất cả những gì tôi đang nói với anh là thật. Tôi chưa bao giờ yêu anh. Quintus ra lệnh cho tôi quyến rũ anh để thao túng Lữ Đoàn Đen. Tôi ngủ với anh chỉ vì tình thế bắt buộc. Mỗi lần gần gũi anh là một lần tôi phải cố gắng đánh lừa cảm xúc của mình để thuyết phục anh rằng tôi bị kích thích như một con chó cái lên cơn động dục. Tôi ghê tởm chính bản thân mình vì điều đó. - Em nói dối. - Cả đời tôi chỉ yêu một người duy nhất thôi. Đó là Trần Tuấn Tài, kẻ thù của anh, người xứng đáng làm nhà lãnh đạo tối cao của Vùng đất Tự Do vạn lần hơn anh. Thomas chưa bị giờ bị tổn thương một cách sâu sắc đến thế. Trái tim của gã như đang vỡ thành muôn mảnh. Gã đã từng nghĩ rằng bị đánh bại trên chiến trường là điều nhục nhã nhất, nhưng bây giờ gã mới nhận ra rằng điều đó chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau mà gã đang trải qua. Nỗi đau không chỉ hủy hoại gã vào thời điểm hiện tại, nó còn phủ bóng lên các thành tựu trong quá khứ, khiến gã cảm thấy như mình đã sống một cuộc đời hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng Thomas không phải là người thường. Gã là một trong những nhân vật lừng lẫy nhất thời đại này. Ý chí của gã người khác không sao sánh bằng. Thomas dùng tất cả nghị lực còn lại để đứng vững. Gã quay sang cha sứ, nói một cách dứt khoát: - Tiếp tục tiến hành lễ cưới. Marley sửng sốt kêu lên: - Anh điên à, Thomas? Anh chưa nghe thấy tôi nói gì à? Hay anh nghe rồi mà không hiểu. Thomas thản nhiên đáp: - Cô sẽ bị trừng phạt đời đời kiếp kiếp. Hình phạt dành cho cô là làm vợ tôi.
CHƯƠNG 436 Bấm để xem Cũng giống như Thomas, Marley là một tín đồ sùng đạo. Điều này nghe có vẻ ngược đời vì cô đã phá vỡ tất cả các giới luật của Công Giáo, trong đó càng là giới luật quan trọng thì cô càng làm ngược lại, chẳng hạn như không được tà dâm, không được ham muốn chồng người, không được ham muốn tài sản của người khác, không được dối trá. Cô là một ví dụ điển hình của người tuy vô đạo nhưng lại rất tin vào sự tồn tại của thiên đường và địa ngục. Ý nghĩ về việc phải sống với Thomas không phải một năm, mười năm, một đời, mà là vô số cuộc đời trải đến vĩnh hằng khiến Marley sợ cuống lên. - Ta không chịu. Ta không đồng ý. Bên ngoài có tiếng la hét đầy huyên náo kèm theo tiếng pháo nổ dữ dội. Một viên sĩ quan cấp tá chạy vào cấp báo: - Báo cáo Tổng thống, quân Cộng hòa đã đánh đến nơi rồi. Lực lượng của chúng lên tới hai Sư Đoàn, căn cứ này không chống cự được. Chúng ta cần phải rút khỏi đây. Thomas cười nhạt: - Rút khỏi đây thì chạy đi đâu? Gã trừng mắt nhìn cha xứ: - Còn chần chừ gì nữa? Cha xứ lúc ấy đúng là người chịu cảnh trăm mối tơ vò. Cả đời ông ta đã trải qua gần trăm lễ kết hôn mà không lễ kết hôn nào oái oăm như thế này. Bên trong hội trường thì cô dâu công khai phản đối chú rể, bên ngoài thì quân địch đã kéo đến sát cửa. Quá nhiều biến cố khiến cha xứ mất phương hướng, lúc ấy chỉ còn biết làm điều dễ nhất là tuân theo mệnh lệnh ban ra từ Tổng thống. Ông ta bắt đầu đưa ra các câu hỏi mang tính thủ tục. - Thomas, con có đồng ý lấy người con gái này làm vợ không? Thomas đáp: - Ta đồng ý. - Marley, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? - Không, không, không. Vị cha xứ hé mắt nhìn Thomas. Thomas gằn giọng: - Ông điếc phải không? Cô ta đồng ý rồi. - Ồ phải, tai tôi nghễnh ngãng quá, nghe không rõ. Marley la ầm lên: - Các người nói dối trắng trợn như vậy mà không sợ bị Chúa trừng phạt à? Các người sẽ bị thiêu trong hỏa ngục đời đời. Cha xứ nghe thế, lại dùng dằng không dám quyết. Thomas quay xuống, nói với Jack Moore: - Đốt cho ta ngọn lửa. Hễ có kẻ nào trái ý ta thì cứ quăng hắn vào đó. Jack Moore đập gãy bốn chiếc ghế, dồn các thanh gỗ lại một chỗ, sau đó dùng bật lửa đốt chúng, tạo thành một đống lửa nhỏ. Cha xứ làm dấu thánh hai lần. Bị hỏa thiêu dưới địa ngục tuy đáng sợ thật đấy nhưng ít nhất đó cũng là chuyện sau này, mà ai biết có xảy ra thật không hay chỉ là chuyện tưởng tượng. Đúng vậy, vào lúc này các tư duy logic mang tính con người bắt đầu át đi các lời dạy giáo lý. Ngài chỉ còn quan tâm đến thực tế đang phả hơi nóng rừng rực vào da thịt ngài. Ngọn lửa đang bùng lên kia hẳn nhiên thừa sức biến vị cha xứ đáng kính thành món thịt nướng. Con người nhát chết và khôn ngoan này lúc đó đã quyết chí rằng hễ việc gì dễ thì ta làm trước. - Vậy là cả hai con đều muốn trở thành vợ chồng. Nếu ở đây có ai phản đối thì hãy lên tiếng ngay bây giờ. Marley òa khóc nức nở. Đúng lúc ấy Tài cưỡi Mặt Trời Đen phi vào hội trường, sau lưng gã các đội quân Cộng hòa đang ùa đến. Hắn mỉm cười nói: - Thomas, chúng ta lại gặp nhau. Thomas ra lệnh cho các Sát Thần: - Giết hắn đi. Một tên Sát Thần có tên là Weston Koury, vốn người Meridia, lúc ấy nhanh tay rút súng ra bắn. Tài rút thanh Huyết Long đỡ viên đạn bay ngược lại. Weston né người, tránh được viên đạn. Tốc độ của gã rất nhanh, nhưng thế vẫn là chưa đủ. Lúc gã còn đang loay hoay tránh viên đạn thì Tài đã nhân thể giục ngựa lao đến, tay vươn dài ra, chém một phát làm đầu gã lìa khỏi thân, văng xa đến tận góc hội trường. Người em trai của gã là Warren Koury hét lên một tiếng căm phẫn. Gã rút dao, định đâm vào sườn con ngựa, nhưng Tài từ trên cao đã đâm thanh kiếm xuyên người từ trên xuống dưới, chết ngay lập tức. Chỉ trong nháy mắt hai Sát Thần đã thiệt mạng. Henry định tiến lên, nhưng Jack đã giữ em lại. - Hắn có con ngựa, chúng ta ở thế bất lợi. Tổng thống, xin ngài hãy rời khỏi đây. Thomas không biết làm thế nào, đành bỏ chạy khỏi hội trường. Vừa hay ở phía sau hội trường có chuồng ngựa. Mặt Trời Trắng đang bị nhốt ở đó. Thấy chủ, con ngựa hí lên mừng rỡ. Thomas nhảy lên lưng Mặt Trời Trắng, thúc nó rời khỏi căn cứ. Mười bốn Sát Thần cận vệ mỗi người lấy một con ngựa, cùng ra sức chạy theo. Những con ngựa này tuy không phải là thần mã, nhưng tất cả đều là ngựa tốt, tốc độ không thua kém Mặt Trời Trắng bao nhiêu. Tài phân phối cho cấp dưới đưa Marley về nơi an toàn, bản thân thì tự mình giục ngựa đuổi theo Thomas. Cuộc chiến giữa hai nước phải được chấm dứt vào ngày hôm nay.
CHƯƠNG 437 Bấm để xem Thomas cứ tìm chỗ vắng mà chạy, dần dần tiến sâu hơn vào lãnh thổ nhà nước Cộng hòa. Mười bốn Sát Thần ở phía sau cố cản bước Trần Tuấn Tài. Mặt Trời Đen chạy nhanh phi thường, tuy xuất phát muộn mà chẳng mấy chốc đã bắt kịp đoàn người đang phóng điên cuồng. Ba thành viên còn lại trong gia đình Koury vì nỗi khao khát được trả thù cho những người anh em đã bị Tài giết chết, liền quay đầu ngựa, quyết tâm hợp sức tiêu diệt hắn. Ba người này tên lần lượt là Frank, Ford và Neil, trong đó xem chừng Frank là người dẫn đầu. Đợi đến khi Tài phóng lại gần, Frank mới rít lên một thanh âm rất gấp trong cổ họng. Thanh âm ấy rơi vào tai Tài nghe như tiếng kim loại bị xé rách, đầu óc của hắn lập tức choáng váng. Mặt Trời Đen không chịu được, bốn vó tự nhiên run rẩy mà ngã quỵ xuống đất, hất văng hắn ra xa. Vốn Frank có biệt tài tạo ra các âm thanh có cường độ cực cao, trên 130 decibel. Cường độ này đủ sức làm thủng màng nhĩ và gây đau nhức cực độ cho người bình thường, loài ngựa vốn có ngưỡng nghe thấp hơn lại càng không chịu đựng nổi. Ford và Neil đã được cảnh báo từ trước nên sớm lấy nút bịt tai lại, lúc ấy không bị ảnh hưởng gì. Thấy đối thủ đã ngã xuống đất, Ford liền thúc ngựa tiến lên, con dao dài lăm lăm trong tay, định bổ đầu Tài làm đôi. Tài đứng yên, thần kiếm cầm chắc bằng hai tay. Hắn có niềm tin sâu sắc rằng trong phạm vi tác động của linh giác thì không ai có thể chiến thắng hắn về mặt tốc độ. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa mét. Tài vừa định cử động thì âm thanh như xé kim loại lại vang lên lần nữa. Hắn không tự chủ được, cứ thế đánh rơi thanh kiếm xuống đất, hai tay đưa lên bịt tai lại. Con dao của Ford vừa hay chém xuống, uy lực thật khủng khiếp. Đầu óc của Tài bị cường độ âm thanh siêu cao làm cho gần như tê liệt, chỉ thiếu chút nữa đã tổn thương não vĩnh viễn, lúc ấy hai mắt trợn ngược, sự kết nối với linh giác nhất thời bị ngắt quãng. Từ khi sở hữu linh giác đến giờ, hắn mới trải qua tình trạng này một lần lúc quyết đấu với Matthew Miller. Hắn ngã người ra đằng sau, tránh được cái chết trong đường tơ kẽ tóc. Tài lộn vài vòng, nhân cơ hội ấy xé áo sơ mi bên trong thành hai mảnh vải, cuộn tròn lại nhét vào tai. Đòn tấn công âm thanh của Frank tuy vẫn còn gây ra chút áp lực, nhưng mức độ nghiêm trọng đã giảm hẳn đi. Đây là dạng kỹ năng chỉ dùng được một lần vào thời điểm bất ngờ, nếu đối phương tránh thoát được thì lần thứ hai sẽ không còn công hiệu nữa. Frank và Neil giục ngựa tiến lên, nhân lúc Tài không có ngựa, muốn dùng số đông giết chết hắn. Tài cười nhạt. Linh Giác Đỏ đã trở lại. Lúc này hắn mới là người chiếm ưu thế. Đợi đến khi đối phương lại gần, khoảng cách lúc này chỉ còn là ba mét, Tài mới nhíu mày, ba sợi tơ đỏ như máu đâm xuyên trán của ba anh em nhà Koury, khiến chúng nhất thời tê liệt. Tài cầm thanh Huyết Long, không thấy làm động tác dậm nhảy gì mà cơ thể cứ thế bắn vọt lên trời, lúc đạt đến độ cao hai mét thì quỹ đạo đổi từ bay thẳng thành bay ngang, cơ thể lượn một vòng từ trái qua phải, khoảng cách sát sàn sạt ba anh em nhà Koury, sau một cú quẫy người lại bắn xa thêm mười mét nữa, vừa bay vừa lượn, chẳng khác gì con cá kiếm đang lao nhanh trong biển khơi vô hình. Lúc hạ xuống đã đáp lên lưng thần mã Mặt Trời Đen. Người ngựa thuận đà lao đi. Lúc hình bóng của Tài đã mất dạng rồi phần đầu của ba anh em nhà Koury mới từ từ rời khỏi thân, lăn lông lốc xuống đất. Độ sắc bén của thần kiếm Huyết Long kết hợp với tốc độ kinh hoàng của Tài đã khiến cho đòn sát thủ kết thúc trước khi người thường kịp quan sát được. Trận đấu này miêu tả thì lâu mà tổng thời gian từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc chỉ kéo dài chưa được hai phút. Mặt Trời Đen hồi phục rất nhanh. Bốn vó của nó mỗi lần dậm lên mặt đất lại vọt xa ra thêm gần chục mét, cứ thế ra sức chạy trên đường vắng hướng về đối thủ không đội trời chung đang lao nhanh phía trước. Ngựa của Sean Forley chạy chậm hơn cả, lúc này đã bị tụt lại sau, thấy Tài đến gần, liền hét lớn: - Xin Tổng thống dừng bước. Tài không nói không rằng, thanh Huyết Long hua lên, lập tức chặt đứt con dao trong tay Sean làm đôi, thuận đà đâm nhẹ mũi kiếm vào vai, hất gã ngã văng xuống ngựa. Hắn vẫn cho rằng Sean không phải là người xấu, chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy chọn nhầm người để phục vụ mà thôi, vì thế mà tha cho gã một mạng. Anh em nhà Miller thấy Tài đuổi đến, quyết định dừng ngựa chặn đường. Tài tức giận nói: - Steward, Roger, lại là hai người. Số của Thomas đã hết, các người cố chấp theo hắn làm gì? Hai người không trả lời, bốn tròng mắt chuyển từ đỏ sang đen. Tài lập tức cảm nhận khí huyết trong cơ thể mình đang sôi lên sùng sục.
CHƯƠNG 438 Bấm để xem Trong những năm qua, Tài đã nghĩ về thời khắc này nhiều lần. Giữa hắn với anh em nhà Miller có mối quan hệ chủ tớ, trên dưới, trừ phi hắn chết thì thôi, chừng nào còn sống vẫn sẽ bị hai người này thông qua máu độc điều khiển cảm xúc. Cảm xúc xuất phát chính từ bên trong bản thể, vì vậy không thể dùng ý chí mà kháng cứ lại được. Thời khắc vừa cảm thấy khí huyết sôi lên, Tài đã quyết đoán rút con dao nhọn ra, xoay mũi dao về trong, tự đâm mình bị thương. Hắn đâm liền ba phát lên người, một ở cổ, một ở ngực phải, một ở cẳng tay phải. Máu đen theo các vết thương hở phun ra như vòi nước. Áp lực tâm lý theo đó lập tức giảm đi. Tài nhịn đau, mặc kệ vết thương trông hết sức ghê rợn trên người, thúc Mặt Trời Đen tiến lên. Sợi tơ đỏ trong linh giác được tạo ra từ máu độc. Tài không thể dùng Linh Giác Đỏ khống chế anh em nhà Miller như với những người khác. Lúc này chỉ có cách đánh nhanh thắng nhanh. Mặt Trời Đen lao như lướt trên mặt đất, thoáng chốc đã cắt ngang qua hai con ngựa của đối phương. Tài không dừng lại mà tiếp tục thúc ngựa lao đi. Nửa thân trên của Roger bị cắt đứt, rụng xuống mặt đất. Tay thuận của Steward đứt lìa đến tận vai. Ánh mắt của gã lập tức thanh tỉnh lại, trong đầu hiểu rằng Tài đã giữ lời hứa năm xưa tha cho mình một mạng. Gã nhìn cơ thể của em trai, đôi mắt nhòa lệ. Nhà Miller chỉ có bốn anh em, ba người kia đã chết, bản thân gã trở thành người tàn phế, cuộc đời này không còn ý nghĩa gì nữa. Trong lòng gã một chút niềm ham sống cũng không có. Gã biết mình là một con quái vật hoàn toàn phụ thuộc vào một chất ma túy mà từ nay sẽ không ai cung cấp cho gã nữa cả. Gã muốn kết thúc cuộc đời mình trong danh dự chứ không phải trong tình trạng mất trí và điên loạn. Steward nhảy xuống ngựa, lê bước đến bên cạnh cơ thể đã bị chặt làm đôi của Roger, sau đó chậm rãi ngồi xuống theo lối xếp bằng. Gã dùng bên tay còn lành lặn rút một con dao nhọn, đưa lên, dùng hết sức đâm thẳng vào cổ. Con dao đâm xuyên cổ, kết thúc cuộc đời của gã ngay thời điểm ấy. Các Sát Thần thường có chung dòng máu, đã chết là chết cả nhà. Nhà Koury đã chết hết, nhà Miller cũng tuyệt dòng, giờ chỉ còn lại nhà Moore. Tài vừa cưỡi ngựa, vừa tự sơ cứu vết thương. Nhiệm vụ của hắn đơn giản là dán băng y tế để cầm máu, cơ thể sẽ tự động thực hiện phần còn lại. Đó là quyền năng đặc dị của các Sát Thần. Các vết thương nhỏ chẳng những không giết được họ, mà sau một thời gian sẽ tự động liền lại như cũ, quãng thời gian ngắn hay dài phụ thuộc vào sức mạnh của mỗi Sát Thần. Tài là đệ nhất Sát Thần, năng lực phục hồi của hắn nhanh hơn nhiều so với những người khác. Phi thêm một lúc nữa, phía trước dần hiện lên một ngọn núi cao, hình dáng trông hết sức quen thuộc. Tài biết ngọn núi này, đây là Núi Không Tên, nơi Daniel từng dành nhiều tháng sống cô độc ở đây, bầu bạn với gã khi ấy chỉ có mỗi cái đầu của David. Ngọn núi này là chứng nhân cho vô số sự kiện quan trọng làm thay đổi lịch sử của Vùng đất Tự Do. Sát cạnh chân núi từng có ngôi nhà nhỏ, ấm cúng của Daniel và David, cũng là nơi mà Sát Chúa đã thao túng tâm trí của Daniel, thúc ép gã đi cướp đoạt ma túy Hãm Thần, rồi sau đó là một chuỗi hiệu ứng cánh bướm mà chúng ta không cần phải nhắc lại ở đây. Ngọn núi khổng lồ vươn cao tận mây, nhưng nó là một người khổng lồ xấu xí. Abraham đã làm nó bị thương, vết thương sau bao năm vẫn còn nguyên vẹn. Chân núi bị gã đặt bộc phá khoét thủng một mảng to tướng, trong khi một bên sườn núi cũng bị hàng tấn thuốc nổ phá vỡ, nham nhở không ra hình thù gì cả. Vừa nhìn thấy Núi Không Tên, cảm xúc trong người Tài đã trào dâng. Năm anh em nhà Moore đứng chặn đường hắn, còn Thomas thì đã mất dạng. Tài dừng ngựa. Jack lớn tiếng hỏi: - Tổng thống Trần Tuấn Tài, chúng tôi có thể giao nộp Thomas cho ngài. Đổi lại ngài thu nạp chúng tôi. Ngài thấy thế nào? Tài cười nhạt: - Đồ phản bội. Các người bán đứng Thomas được thì cũng sẽ có ngày bán đứng ta. Jack ngoẹo đầu, sắc mặt vẫn thản nhiên: - Vậy đó là câu từ chối? - Ta từ chối. - Vậy thì hôm nay sẽ là ngày chết của ngài. - Hoặc là ngày diệt vong của nhà Moore. - Tổng thống, ngài tự tin quá rồi. Năm con ngựa của anh em Moore tản ra, vây lấy Tài vào giữa.
CHƯƠNG 439 Bấm để xem Henry là người đầu tiên giục ngựa lao lên. Gã có thân thể đặc dị, gần như bất hoại bất diệt, lúc này được giao đóng vai trò tấm khiên bảo vệ cho những người anh em của mình. Tài tuốt kiếm, ra vẻ muốn chém đứt đầu Henry. Trong tính toán của hắn, Henry tất không dám dùng cổ đỡ kiếm, nhất định sẽ phải nghiêng người né tránh, khi ấy Tài sẽ thuận thế chém đứt vai phải. Thật không ngờ Henry chẳng những không thèm tránh né mà ngược lại còn vươn cổ ra đỡ. Tài giật mình, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng trong lúc gấp rút vẫn theo đà chém tiếp. Lưỡi kiếm lia đến giữa cổ thì bị giữ lại. Henry giật giây cương cho con ngựa lao đi, mang theo thanh kiếm vẫn cắm lủng lẳng trên cổ. Cảnh tượng ấy thật kỳ dị. Diễn biến này thật không sao tin nổi. Tài chỉ có thể trợn mắt lên nhìn. Lúc nãy hắn có cảm giác cổ của Henry giống như một bãi bùn lầy rất đặc làm giảm tốc thanh kiếm đến cực hạn. Hơn nữa trong trường hợp này Tài còn bị bất ngờ nên đã không chém hết lực. Yếu tố này yếu tố kia kết hợp khiến cho hắn mất kiếm chỉ sau một chiêu duy nhất. Jack theo sát Henry, lúc này chớp cơ hội đặt tay lên vai Tài. Cơ thể của Tài ngay lập tức rủn đi. Sức lực của hắn trong nháy mắt đã mất hết, nguồn sống theo bàn tay đổ vào người của Jack. Mặt Trời Đen cảm nhận được tình hình không hay, bèn lấy hết sức húc vào con ngựa của Jack. Cả hai con ngựa đều màu đen, nhưng Mặt Trời Đen cao hơn, to hơn, sức lực phải mạnh hơn gấp đôi, cú húc ấy làm con ngựa kia đau đớn khuỵu chân trước xuống. Jack theo đó cũng ngã lăn ra đất. Tài phóng ra một tia Linh Giác Đỏ, khống chế Jack không sao cử động trong một phần hai giây đồng hồ. Hắn rời ngựa lao theo, con dao đi trước, một phát đâm thủng hộp sọ của Jack. Tên Sát Thần chết tức thì, thậm chí còn không kịp giãy dụa. William, Charles, Gil cùng kêu lên một tiếng đau đớn. Tài chẳng nói chẳng rằng, nhảy phắt lên lưng Mặt Trời Đen, giục nó lao về hướng của Henry. Henry rút thanh kiếm khỏi cổ, cũng lao về phía hắn, quyết tâm đấu một trận sống mái. Nhưng xét về kỹ năng dùng kiếm thì Henry bằng Tài sao được? Lúc hai người vừa sáp vào nhau, Tài đã dùng tay tước kiếm, sau đó chém lia lịa gần mười nhát. Hai bàn tay, hai cẳng tay, hai vai, cổ của Henry bị chém đứt lìa, văng ra mỗi nơi một mảnh. Kẻ được xem là Thần Sống này đã không còn sống được lâu thêm nữa. Thần kiếm Huyết Long không gì không chặt đứt được. Huống chi lần này Tài chủ động nhắm vào các khớp xương là nơi mà năng lực đặc dị của Henry rất khó phát huy. Đầu tiên hắn chém đứt hai bàn tay, qua đó hủy bỏ năng lực kháng cự của Henry, sau đó tiếp tục cắt hai cẳng tay, hai vai, cuối cùng dùng hết sức cắt ngang cổ. Cú chém này dùng toàn lực, cộng thêm với việc Henry đã thành phế nhân, nên gã không sao chống đỡ được. Tài quay sang nhìn ba người còn lại trong nhà Moore. Hắn không muốn giết cùng diệt tận, nhưng ba người này đều là Sát Thần, nếu để chúng sống thì sau này hậu họa khó lường. William hiểu ngay suy nghĩ của Tài. Hắn quay sang nói với Charles và Gil: - Chúng ta cùng lên cả đi. Sau này lại cùng nhau đoàn tụ trên thiên đường. Ba anh em rút dao, giục ngựa lao lên. Tài khẽ gật đầu. Mặt Trời Đen chở hắn lướt nhanh qua đầu ngựa đối phương, mũi kiếm trong chớp mắt đã xuyên thủng tim của cả ba người. Vậy là chỉ trong vài tiếng đồng hồ, mười ba trên tổng số mười bốn Sát Thần bên phía Đế quốc Đại Bàng đã chết. Ba dòng họ từng một thời đông đúc nay đã bị tuyệt diệt không còn ai sống sót. Chiến tranh luôn tàn nhẫn, chiến tranh giữa các Sát Thần còn tàn nhẫn hơn nữa. Các Sát Thần sở hữu năng lực phi thường, đồng nghĩa với mối đe dọa mà họ tạo ra cũng vượt xa những người lính bình thường. Nếu không diệt tận gốc thì ai mà biết được sau này họ có quay lại trả thù hay không. Tài nhìn các thi thể của nhà Moore nằm rải rác trên mặt đất, trong lòng nổi lên cảm giác thê lương. Hắn đã trở thành con người mà hắn căm ghét nhất. Hắn đã làm những việc đi ngược lại hoàn toàn với lý tưởng cao đẹp của bản thân. Từ việc dấn thân vào mối quan hệ thể xác với Marley đến giết người không gớm tay, tất cả những điều ấy đều để lại dấu ấn nặng nề trong trái tim hắn, nhưng đó là cách duy nhất mà hắn nghĩ ra để đưa đất nước mình thoát khỏi cảnh diệt vong, hướng đến chiến thắng cuối cùng. Đạo đức không có chỗ đứng trong một thế giới tàn nhẫn. Tài đã học được bài học chua xót này sau cuộc tranh đấu quyền lực với Jackson Jay. Hắn lắc đầu, giũ bỏ những cảm xúc tiêu cực, ý nghĩ một lần nữa hướng về Thomas. Thomas đang ở đâu? Hắn cưỡi Mặt Trời Trắng, nếu chạy hết tốc lực thì bây giờ làm sao mà đuổi kịp được nữa? Sau một lúc suy nghĩ, Tài hướng ánh mắt lên đỉnh Núi Không Tên. Hắn tin rằng Thomas đang ở đó.
CHƯƠNG 440: CÁI CHẾT CỦA THOMAS Bấm để xem Con đường mòn dẫn lên đỉnh núi đã bị Abraham đặt thuốc nổ phá hủy phần lớn, trải qua năm tháng càng thêm khó đi. Ngay cả các nhà leo núi chuyên nghiệp hoặc vận động viên thể thao cũng phải hết sức chật vật mới có thể vượt qua các cụm đất đá lổn nhổn và cây dại. Tài thấy con đường khó đi quá, tính để con ngựa lại rồi sau đó tự mình trèo lên, nhưng Mặt Trời Đen phản ứng dữ dội. Nó vừa hí vừa đứng dựng bằng hai chân sau, thái độ vô cùng tức giận. Lúc đầu Tài cảm thấy bối rối, nhưng sau một lúc suy nghĩ đã đoán ra được nguyên nhân tại sao. Con Mặt Trời Đen xem Mặt Trời Trắng là kỳ phùng địch thủ, nếu Mặt Trời Trắng leo được lên đỉnh núi thì nhất định nó cũng phải leo bằng được. Tài đành chiều ý nó. Hắn thả lỏng cương, để con ngựa tự chọn đường đi. Lúc chủ tớ mới gặp nhau, Mặt Trời Đen đã cho thấy nó là một con ngựa dũng cảm, dám nhảy từ đỉnh đồi Ánh Sáng ở độ cao ba trăm mét xuống mặt đất, lúc này nó lại cho thấy mình là dân leo núi bẩm sinh. Nó phi từ mỏm đá này sang mỏm đá khác, đôi khi diện tích đặt chân còn bé hơn cả móng ngựa mà không trượt phát nào, cứ thế chậm rãi leo lên ngọn núi. Núi Không Tên càng lên cao càng dốc, đoạn cuối gần như dựng đứng, chính vì thế tuy dân địa phương ai cũng tò mò về tảng đá hình cái đĩa lớn trên đỉnh núi nhưng rất hiếm người có đủ dũng khí hoặc năng lực trèo lên đến nơi để tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên. Con đường chênh vênh quá, Tài ngồi trên lưng ngựa mà toát mồ hôi, đôi khi hắn cảm tưởng chỉ cần Mặt Trời Đen xẩy chân một cái thôi thì cả người lẫn ngựa sẽ rơi xuống vực sâu muôn trượng. Nhưng Mặt Trời Đen thay vì sợ hãi lại tỏ ra hứng thú, nó tập trung toàn bộ tinh thần và năng lượng vào việc chinh phục ngọn núi, cuối cùng sau nhiều giờ đồng hồ đã leo được lên đến đỉnh. Bầu trời đã về chiều, ánh nắng không còn gay gắt mà đã nhạt đi rất nhiều. Người ta có thể nhìn thẳng vào Mặt Trời màu vàng cam đang lặn dần về phía Tây mà không sợ bị hỏng mắt. Tài tìm được Thomas cưỡi Mặt Trời Trắng đang đứng sát mỏm bên trái của tảng đá hình cái đĩa lớn. Cả người lẫn ngựa đều đứng yên bất động, nếu không phải gió đang thổi tung vạt áo và bờm ngựa thì có khi hắn đã nhầm sang một bức tượng bằng cẩm thạch. Mặt Trời Đen hí lên một tiếng, nghe vừa kiêu hãnh vừa thách thức. Thomas quay đầu ngựa lại, nhìn thẳng vào mắt Tài, gương mặt hoàn toàn bình tĩnh. - Chúc mừng anh bạn. Anh bạn đã chiến thắng rồi. Tài khẽ nghiêng đầu để tỏ ý tôn trọng: - Anh đã chiến đấu như một con sư tử. - Ngọn núi này tên là gì? - Tôi không biết. - Tôi đã nhìn thấy mỏm đá hình cái đĩa lớn này từ chân núi và muốn lên đây để xem cho rõ. Đường đi khó khăn hơn tôi tưởng. Thật may Mặt Trời Trắng đã tận tụy hết sức. - Bây giờ Tổng thống định làm gì? - Giải phóng mình khỏi những ham muốn và xiềng xích của cuộc đời. - Anh có thể theo tôi trở về, nếu anh chấp nhận để chúng tôi giam giữ. Thomas lắc đầu. - Danh dự của ta không cho phép. Hơn nữa, chắc gì các anh đã giam được ta lâu? Giông bão sắp kéo đến rồi. Quintus mới là người chiến thắng cuối cùng. - Điều đó không có gì chắc chắn cả. - Tất cả mọi người đều biết điều đó, nhưng rất ít người có thể chấp nhận điều đó. Bản thân ta cũng không chấp nhận được, vì thế mà ta đang ở đây. Anh bạn, một ngày kia anh cũng sẽ như ta mà thôi. - Anh đã chiến đấu và chỉ chấp nhận thất bại sau khi đã thử mọi cách. Tôi cũng sẽ làm như vậy. - Ta sẽ không chúc anh may mắn. Giữa ta và Quintus chỉ có sự cạnh tranh về quyền lực, còn giữa ta và anh có thêm cả sự cạnh tranh về tình cảm nữa. Trần Tuấn Tài, anh có yêu Marley không? Tài im lặng không trả lời. Thomas quay đầu ngựa lại, ánh mắt hướng ra không gian mênh mông đang dần trở nên tăm tối phía trước. - Tội nghiệp Marley. Cả đời nàng đều bị người khác lợi dụng. Ta là người duy nhất yêu nàng một cách chân thành. Ta biết quá khứ của nàng và sẵn sàng bỏ qua điều đó để mang lại cho nàng một danh phận mà không người phụ nữ nào khác có được, nhưng nàng lại từ chối thành ý của ta vì nàng yêu ngươi. Một con người kỳ lạ, tuy thực dụng và thông minh không ai bằng nhưng cũng mù quáng không ai bằng. Có lẽ vì cuộc đời Marley quá nhiều đau khổ mà nàng đã cố công truy cầu bằng được một tình yêu đích thực, thứ mà nàng sẽ mãi mãi không bao giờ với tới. Những lời nhận xét của Thomas tựa như lời tổng kết bao quát và đầy đủ nhất mối tình giữa hai người. Hẳn gã phải yêu Marley nhiều như thế nào mới có thể hiểu cô đến vậy. Có lẽ ngay cả giờ phút này, khi mọi hy vọng đã tan biến và vở kịch đã hạ màn, gã vẫn tha thứ cho cô. Thomas cúi xuống, nói với Mặt Trời Trắng: - Đây là chặng đường cuối cùng mà tao phải đi, mày có muốn đi cùng không? Mặt Trời Trắng hí lên một tiếng đầy kiêu hãnh. Tiếng hí của nó theo gió vang vọng khắp vùng núi non xung quanh. Nó thu mình lại, dậm vó, rồi dùng hết sức nhảy ra khỏi mỏm đá, cả người lẫn ngựa mất hút dần trong vực sâu thăm thẳm. Mặt Trời Đen cúi đầu xuống, dường như một giọt nước mắt đang lăn trên làn da bóng nhẫy của nó. Nó biết rằng Mặt Trời Trắng chết rồi. Con ngựa duy nhất mà nó xem là đối thủ xứng đáng, là kẻ mà nó đã dùng cả đời để tranh đấu và chiến thắng, bây giờ đã không còn nữa. Tài vỗ nhẹ hai cái lên lưng ngựa để vỗ về nó. Bản thân hắn cũng cúi đầu, mái tóc đen dày theo gió cuộn lên rối bời. Hắn đang mặc niệm cho Thomas.