Tiểu Thuyết Vùng Đất Tự Do – Vũ Khúc

Discussion in 'Truyện Của Tôi' started by Vũ Khúc, Feb 9, 2024.

  1. Vũ Khúc

    Messages:
    113
    CHƯƠNG 421: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tài cho gọi Abraham đến gặp.

    Abraham hỏi với vẻ quan tâm:

    - Sức khỏe của anh thế nào rồi?

    Tài cười đáp:

    - Không tốt lắm.

    - Anh làm chúng tôi lo lắng.

    - Tôi biết.

    Tài ngừng lại một lát rồi nói tiếp:

    - Tôi muốn nghe về kế hoạch phản công.

    - Tôi cũng đang muốn gặp anh để trình bày về điều đó. Việc chúng ta rút xuống thành phố ngầm đã gây bối rối cho quân Đại Bàng. Chúng không biết phải làm gì tiếp theo. Sự cơ động và tinh nhuệ đã trở thành thương hiệu của chúng không có đất dụng võ. Cả ngày chúng chỉ loăng quăng trên mặt đất, thực hiện hết cuộc tập trận này đến cuộc tập trận khác và bắn đạn vào không khí. Chúng biết chúng ta đang ở dưới đất nhưng không biết phạm vi của thành phố ngầm rộng đến đâu, sâu đến đâu. Chúng đã thử tấn công qua đường cống ngầm, nhưng chúng ta đã bịt kín đường liên kết lại nên rút cuộc cũng chẳng dẫn tới đâu.

    - Nói tiếp đi.

    - Quân đội của chúng ta đang gặp các vấn đề về tâm lý. Sophia sẽ nói kỹ hơn cho anh nghe về vấn đề này, tuy nhiên về tổng thể thì họ vẫn giữ được nhiệt huyết và khao khát chiến đấu. Chúng ta chỉ còn chờ đợi thời điểm thích hợp.

    - Nói tiếp đi.

    - Chúng ta vẫn đang thực hiện theo đúng kế hoạch được đưa ra từ đầu. Vào thời điểm chiến tranh nổ ra, chúng ta quyết định không ngạnh kháng đối mặt với quân Đại Bàng một phần vì chúng thiện chiến hơn và có ưu thế về hướng tấn công, nhưng phần lớn là vì chúng ta hiểu rằng mình không thể đối phó với liên minh chặt chẽ giữa hai quốc gia có nền tảng quân sự hùng mạnh là Đế quốc Đại Bàng và Vương quốc Pedius. Vương quốc Pedius giống như con chó sói đang rình mồi, chỉ cần chúng ta tung lực lượng chủ lực ra chiến trường nhất định chúng sẽ tìm cách đánh lén. Việc ta rút xuống thành phố ngầm mang lại cho chúng cảm giác chiến thắng giả tạo. Điều gì sẽ xảy ra khi Đế quốc Đại Bàng nghĩ rằng chúng ta không còn đáng sợ nữa? Tất chúng sẽ dồn sự chú ý vào đất nước mà chúng ngoài mặt thì xem là đồng minh, bên trong thì xem là đối thủ tiềm năng. Thomas và Quintus là hai con sư tử đực đang ngầm tranh giành quyền thống trị, một ngày kia tất chúng sẽ phải quyết đấu với nhau để xem ai mới là nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của Vùng đất Tự Do. Diễn biến này là tất yếu. Chúng ta cần phải kiên nhẫn chờ cho đến khi Thomas rút đại bộ phận lực lượng khỏi Dực Long để chuyển lên phía Bắc. Ngày ấy nhất định sẽ đến. Khi ấy chúng ta sẽ tập kích chúng từ mặt sau, trong khi Quintus nhiều khả năng sẽ từ chối không can thiệp.

    Tài nghe xong, liền im lặng hồi lâu.

    Kế hoạch này do hắn cùng các quan chức cấp cao của Dực Long vạch ra từ đầu cuộc kháng chiến, nội dung đâu còn lạ gì.

    Nhưng sức khỏe của hắn không cho phép chờ đợi lâu như vậy.

    - Có dự báo nào về thời điểm Thomas sẽ trở mặt với Quintus không?

    - Hiện chưa có động tĩnh gì. Quan hệ bang giao giữa chúng vẫn rất tốt.

    - Điều gì sẽ xảy ra nếu Thomas không trở mặt như ta đã dự báo?

    Abraham vẫn khăng khăng:

    - Chúng ta đều biết Thomas là người như thế nào. Điều đó không thể xảy ra. Đây là một chiến về lòng kiên nhẫn. Ai kiên nhẫn hơn người đó sẽ thắng.

    - Sự kiên nhẫn..

    Tài không nói được hết câu.

    Abraham hiểu ý, liền hỏi:

    - Anh có thể kiên trì được bao lâu nữa?

    - Thật khó nói.

    - Cơ hội chiến thắng của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào việc anh có thể chống chọi trong bao lâu. Chúng tôi đã cố tình xây dựng hình ảnh của anh như một vị thần, bởi vì bất kỳ đội quân hay quốc gia đang đứng trên bờ diệt vong nào cũng cần có một điểm tựa về tinh thần. Mười triệu công dân của nhà nước Cộng hòa đều xem anh là ánh sáng soi đường cho bọn họ. Trong ý nghĩ của đại đa số, chỉ cần anh có thể đứng vững thì đất nước này không thể thất bại. Còn nếu anh chết hoặc phát điên thì.. lạy Chúa, tôi cũng chẳng dám mường tượng thêm nữa.

    - Chúng ta là một quốc gia chứ không phải là một vương triều. Mà ngay cả vương triều cũng có thể thay ngôi đổi chủ.

    - Đó chỉ là lý thuyết thôi. Anh từ bỏ lúc này thì mọi nỗ lực từ trước đến nay đều sẽ đổ xuống sông hết. Tôi biết anh có ý định đẩy Emily lên thay thế vị trí của mình. Tôi khuyên anh đừng làm như vậy. Cô ấy là một người phụ nữ vĩ đại và chắc chắn sẽ là một nhà lãnh đạo hết sức phù hợp trong thời bình. Nhưng đây là thời chiến và chúng ta cần một chiến thần. Người đó là anh.

    - Được rồi. Đừng lo. Tôi chưa chết được đâu. Tôi sẽ sống cho đến khi nào đất nước này được nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời một lần nữa. – Tài nói một cách bình tĩnh. – Còn bây giờ thì phiền anh gọi Sophia vào đây. Tôi muốn nghe câu chuyện từ phía cô ấy.
     
  2. Vũ Khúc

    Messages:
    113
    CHƯƠNG 422: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 30

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sophia vào gặp Tài.

    Cô đang ở đúng độ tuổi thanh xuân phơi phới, sắc đẹp cực kỳ rực rỡ. Áp lực công việc và môi trường thiếu thốn vitamin D đã làm cho cô có phần nhợt nhạt, nhưng sự xuất hiện của cô vẫn khiến cả căn phòng bừng sáng.

    Tài chỉ tay vào chiếc ghế đối diện mà Abraham vừa ngồi:

    - Ngồi đi, Sophia. Sophia, tôi biết có một số rắc rối với binh lính của chúng ta. Đó là vấn đề gì vậy?

    Sophia đáp nhanh:

    - Trong thành phố ngầm đang lan truyền một loại bệnh dịch, đó là bệnh ảo giác. Nhiều người lính đi thẳng từ chiến trường xuống lòng đất, họ không thích ứng được với việc chuyển từ một cuộc sống sôi động, tràn ngập tiếng súng sang một môi trường yên tĩnh tuyệt đối và tối tăm. Họ phát sinh cảm giác lo âu, sợ hãi, căng thẳng và cuối cùng là ảo giác.

    - Sao nghe giống bệnh thần kinh vậy?

    - Đúng vậy, thưa Tổng thống. Nó là một dạng bệnh thần kinh. Họ là những người đàn ông trẻ trung, khỏe mạnh và tràn đầy Testosterone, họ cần được vận động, chạy nhảy, ngay cả việc chiến đấu cũng có lợi về mặt tâm lý hơn là sống trong thế giới ngầm không biết ánh sáng Mặt Trời là gì. Họ hỏi em rằng bao giờ chúng ta mới có thể kết thúc cuộc sống của bầy chuột cống và bước lên mặt đất để trở thành một con người đúng nghĩa. Em không biết nên trả lời họ như thế nào.

    Tài trở nên trầm lặng.

    - Tôi sẽ thành thật với cô, Sophia, ngay cả tôi cũng không biết câu trả lời.

    - Chuyện đó em cũng mang máng đoán ra được. Ông Abraham đang thực hiện các chiến dịch tuyên truyền về chiến thắng cuối cùng, nhưng theo thời gian niềm tin của binh sĩ đang giảm đi, e rằng thêm một thời gian nữa sẽ chẳng còn ai tin nữa. Điều mà em lo sợ nhất là sẽ có các cuộc bạo loạn nhỏ. Mười triệu người sống bên trong một thành phố ngầm, rất khó để giải tỏa và rất dễ để sinh biến loạn. Phần lớn mọi người đều tôn sùng ngài, nhưng sẽ có những người tâm lý trở nên điên rồ, không sao kiểm soát được.

    - Đó là một sự thật mà chúng ta cần phải đề phòng. Sophia, cô là y sĩ trưởng của quân đội, cô có đề xuất nào không? Cô cần loại thuốc nào hoặc có giải pháp nào giúp những người lính của chúng ta yên tâm chiến đấu?

    Sophia nhìn Tài với vẻ do dự:

    - Chẳng có thuốc nào thích hợp cả đâu, thưa Tổng thống. Nhưng em nghĩ rằng trong những trường hợp như thế này, yếu tố tâm lý còn mạnh hơn cả nghìn lần so với thuốc men.

    - Cụ thể hơn đi.

    - Không rõ ngài có nhận thức được không, vì ngài là một con người khiêm tốn và không huênh hoang..

    Tài mỉm cười:

    - Sao cô biết tôi là con người khiêm tốn và không huênh hoang?

    - Tuy không được gần tổng thống nhiều nhưng em có thể tự tin mà nói như vậy. Em vẫn còn nhớ lúc tổng thống ở với bố con em ở Peoria, tổng thống luôn hành xử một cách trầm tĩnh và đúng mực.

    - Tôi vẫn còn nhớ lúc đó. Sự chuyên nghiệp của cô làm tôi ngạc nhiên.

    - Cảm ơn tổng thống đã khen ngợi. Đó là kỷ niệm sâu sắc nhất của em, em vẫn thường hay mơ về nó.

    - Hẳn không mấy khi cô phải mổ mà không dùng thuốc mê.

    - Ý em không phải thế. Em không mơ về ca mổ, mà là tổng thống.

    Câu nói ấy thật ngoài dự kiến.

    Tài đoán rằng do thói quen làm một bác sĩ mà Sophia đã vô tư thuật lại giấc mơ như một thực tế khách quan, chỉ sau khi nói xong cô mới ý thức được hàm ý mà nó mang lại.

    Bầu không khí trong phòng bất giác trở nên bối rối và ngượng ngùng.

    Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách cởi mở và yêu cầu công việc phải thường xuyên tiếp xúc với thương binh mà Sophia nhanh chóng trở thành cô gái được khao khát nhất nhà nước Cộng hòa lúc này. Các binh sĩ dán ảnh của Sophia treo lên tường chẳng khác gì ngôi sao điện ảnh hay ca sĩ nổi danh.

    Tài không muốn để người khác nghĩ rằng giữa hắn và cô có cảm xúc gì đặc biệt.

    Hắn vắt óc nghĩ ra một câu đùa vui:

    - Xin lỗi vì bộ dạng như người chết của tôi lúc đó đã ám ảnh cả giấc ngủ của cô. Sophia, hãy nói về đề xuất của cô. Cô vừa bảo gì ấy nhỉ?

    Sophia vén tóc, nói:

    - Em nghĩ rằng tổng thống quá khiêm tốn nên chưa ý thức được tầm ảnh hưởng của mình trong quân đội và nhân dân. Họ coi ngài như một vị thần. Tổng thống nên xuất hiện trước toàn quân và thể hiện kỹ năng siêu phàm của mình nhằm động viên tinh thần binh sĩ. Mọi người đều chờ đợi điều đó.

    - Cô muốn tôi làm xiếc ư?

    - Nghe có vẻ xúc phạm nhưng quả thật là như vậy. Binh sĩ của chúng ta say mê những câu chuyện thần thoại còn hơn cả các cô gái, nên nếu tổng thống có thể khiến họ kinh ngạc thì cảm xúc này sẽ trở thành bệ đỡ tinh thần quan trọng trong một khoảng thời gian rất dài.

    Tài không vui thích gì việc phải đứng trước đám đông và diễn trò, nhưng hắn biết rằng Sophia nói đúng.

    Mọi người đều trông mong hắn tạo ra phép màu, nếu hắn thực sự có thể làm phép màu thì niềm tin chiến thắng nhất định sẽ được củng cố.
     
  3. Vũ Khúc

    Messages:
    113
    CHƯƠNG 423: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong đầu Tài nảy ra một ý tưởng điên rồ, nhưng rồi hắn nghĩ về sức khỏe của mình, và thế là tâm trạng lại trùng xuống.

    Từ ước muốn đến thực tế là một khoảng cách rất xa.

    Tài giơ bàn tay lên, các ngón tay của hắn run run.

    - Cô có nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra không, Sophia?

    Gương mặt của Sophia trở nên hoảng hốt:

    - Do thiếu ma túy Hãm Thần? Đã nặng đến vậy rồi sao?

    - Vậy đấy. Nhưng đây không phải là biến chứng duy nhất. Lúc nãy cô nói về việc các binh sĩ của chúng ta bị ảo giác, tôi cũng đang gặp ảo giác.

    - Ảo giác của Tổng thống biểu hiện như thế nào?

    - Tôi nghe thấy tiếng nói trong đầu tôi. Ngay từ khi sử dụng ma túy Hãm Thần tôi đã nghe thấy tiếng ấy rồi, sau này khi nhiễm máu độc của Matthew dường như máu độc đã tiêu hóa tiếng nói ấy mất tích trong một thời gian dài, bây giờ nó lại xuất hiện trở lại và ngày càng thường xuyên hơn.

    - Giọng nói ấy nói gì với Tổng thống?

    - Vô dụng, vô dụng, vô dụng. Cứ lặp đi lặp lại như thế hoài.

    - Nó bảo Tổng thống là kẻ vô dụng?

    - Nó còn chỉ đường cho tôi nữa. Nó muốn tôi đầu hàng Pedius để được có ma túy Hãm Thần.

    - Sao nghe không giống ảo giác mà giống tư duy của con người vậy?

    - Cô cũng thấy thế à? Tôi thực sự không hiểu đó là ảo giác hay sự thật trong cái vỏ của ảo giác nữa.

    Sophia cầm tay hắn, nhận ra rằng bàn tay đã mất đi rất nhiều sức lực. Ngay cả lúc hắn bị thương ở Peoria cũng không yếu ớt như vậy.

    - Cơ bắp của Tổng thống đang bị thoái hóa, hiện tượng này tương tự với Daniel, sức khỏe của cả hai người đều đang mất dần đi. Nguyên nhân cho sự thoái hóa xuất phát từ sự thiếu hụt ma túy Hãm Thần. Ma túy Hãm Thần sau khi xâm nhập, đã tự biến mình thành một bộ phận trong cơ thể, giống như máu huyết, người mất nhiều máu sức khỏe sẽ suy yếu, cuối cùng thiệt mạng. Tổng thống nếu không sớm có được nguồn cung ma túy cũng sẽ chịu hậu quả tương tự.

    - Tôi biết.

    Sophia bồn chồn.

    Cô có cảm giác bất lực như khi đứng trước một người bị thương nặng mà trong tay không có công cụ y tế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ chết đi.

    Trường hợp của Tài còn tệ hơn nữa, vì nó pha lẫn thêm tình cảm cá nhân.

    Tài đặt tay xuống ghế.

    - Bây giờ đã là tháng Ba năm 2119 rồi. Giáng Sinh lẫn Tất Niên vừa rồi chúng ta đều không tổ chức sự kiện gì lớn.

    - Vâng, theo yêu cầu của Tổng thống, phải tiết kiệm hết mức có thể. Không tổ chức các sự kiện lớn vì như thế vừa tốn điện, vừa tốn nước lại gây áp lực lên hệ thống xử lý rác thải. Mọi người chỉ thực hiện các lễ cầu nguyện mang tính cá nhân.

    - Điều đó tất nhiên, nhưng tình hình này không thể cứ sống khép kín được mãi. Áp lực lên tinh thần của mọi người rất lớn. Ta có ý tưởng này. Sắp đến lễ Phục Sinh, hãy tổ chức một buổi lễ lớn ở Công viên Trung Tâm, mời các binh sĩ có thành tích nổi bật cùng gia đình của họ đến tham dự. Ta sẽ diễn vở kịch Chúa Jesu bị đóng đinh trên cây Thập giá rồi sau đó hồi sinh. Ta nghĩ rằng điều đó sẽ gửi một thông điệp đến các binh sĩ của chúng ta.

    Sophia mừng rỡ nói:

    - Được vậy thì tốt quá, nhưng Tổng thống có chắc chắn làm được không?

    - Tôi sẽ cố gắng.

    - Tổng thống, nếu ngài cảm thấy sức khỏe mình không đảm bảo, thì đừng tổ chức sự kiện này, hoặc đừng nói rằng mình sẽ tham gia. Còn nếu ngài đã cam kết sẽ xuất hiện ở Công viên Trung Tâm thì cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ngài cũng nhất định phải thực hiện lời hứa đó. Sự vắng mặt của ngài sẽ dẫn đến những lời đồn thổi và thuyết âm mưu không có cách nào dập tắt được. Trong không gian kín và khó chịu như thành phố ngầm này, bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào cũng có thể trở thành đám cháy thiêu rụi cuộc sống của chúng ta. Khoảng cách giữa thành phố ngầm Dực Long, công trình kỳ vĩ nhất từ trước tới nay, với địa ngục, ngắn hơn nhiều so với chúng ta tưởng.

    - Tôi hiểu.

    Hắn nói một cách quả quyết:

    - Hãy nói với Abraham ý định của ta. Bảo ông ta sớm xúc tiến bữa tiệc mừng ngày Phục Sinh ở Công viên Trung Tâm và Tổng thống sẽ có món quà bất ngờ dành cho tất cả mọi người.

    - Em sẽ làm vậy.

    Sau khi Sophia rời khỏi phòng rồi, Tài lấy ra từ trong ngăn bàn một quả Hãm Thần.

    Hắn vẫn giữ quả này cạnh người suốt bốn tháng nay.

    Sức sống của quả Hãm Thần thật phi thường. Quả này đã được ngắt khỏi cây mẹ tối thiểu cũng phải sáu tháng, vậy mà vỏ quả vẫn cứ đầy đặn và tươi mơn mởn, không hề có biểu hiện khô kiệt.

    Tài có cảm giác rằng nếu không dùng sức mạnh hủy hoại thì quả cây này sẽ tươi vĩnh viễn.

    Đó chẳng phải là định nghĩa của sự bất tử hay sao?

    Hắn dùng dao, theo cách cũ, lại mở quả Hãm Thần ra.

    Ruột quả Hãm Thần bên trong vẫn trắng tinh như cũ. Cấu trúc thịt không đổi, chỉ thiếu mỗi phần đã bị hắn cắn mất.

    Tài cắn nửa quả Hãm Thần, hai mắt nhắm nghiền, cố gắng chịu đựng vị đắng kinh khủng của nó.

    Hắn đang ăn thuốc độc để có thể phục hồi một phần sức khỏe cho buổi lễ trọng yếu tại Công viên Trung Tâm.
     
  4. Vũ Khúc

    Messages:
    113
    CHƯƠNG 424: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 32

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lễ Phục Sinh năm 2119 diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 27/3.

    Cùng với Giáng Sinh, Phục Sinh là ngày lễ thiêng liêng, được các tín đồ hết sức chờ đón.

    Quân Cộng hòa đã rút xuống thành phố ngầm được gần nửa năm, trong thời gian này chưa từng tổ chức một sự kiện văn hóa, giải trí, thể thao quy mô lớn nào, mọi hoạt động chỉ xoay quanh việc luyện quân và phòng thủ giả định.

    Đây sẽ là sự kiện lớn đầu tiên trong lịch sử thành phố ngầm Dực Long.

    Abraham phát thư mời hai mươi nghìn binh sĩ có thành tích nổi bật trong chiến đấu, mỗi người lại được mời thêm tối đa ba thành viên trong gia đình hoặc bạn bè, tổng cộng có đến bảy mươi bảy nghìn người tham dự sự kiện ngày lễ Phục Sinh tại Công viên Trung Tâm.

    Công viên Trung Tâm có sức chứa thiết kế là tám mươi nghìn người, lúc này đã trở nên chật chội.

    Nằm ở B-3, tầng dưới cùng của thành phố ngầm, Công viên Trung Tâm giống như một thung lũng được đào võng hẳn xuống, chiều cao đến trần là bảy mươi mét, có quảng trường, khu vui chơi trẻ em, trường đua xe, tất cả đều được chiếu sáng bằng một hệ thống dàn đèn khổng lồ bật mười sáu trên hai mươi tư giờ mỗi ngày.

    Bất kỳ ai sống trong thành phố ngầm cũng được sử dụng Công viên Trung Tâm miễn phí.

    Vào ngày lễ Phục Sinh, tất cả các binh lính, trừ lực lượng trực chiến, đều được cho nghỉ.

    Khi còn cách buổi lễ ba giờ đồng hồ, dòng người đã ùn ùn đổ về công viên. Các binh sĩ mặc quân phục trong khi người thân của họ mặc các bộ quần áo trang trọng và lịch thiệp. Mọi người đều cảm thấy háo hức chờ đón một sự kiện vô tiền khoáng hậu trong lịch sử.

    Tổng thống Trần Tuấn Tài sẽ diễn vở kịch Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây Thập Giá.

    Sự kiện lễ Phục Sinh diễn ra đúng như kế hoạch, bắt đầu bằng các bài thánh ca và sau đó là buổi cầu nguyện tập thể.

    Ánh đèn lung linh giúp làm tăng thêm sự huyền ảo cho buổi lễ.

    Vở kịch được chờ đợi nhất cuối cùng đã đến.

    Tài bước ra sân khấu, trên người mặc áo choàng trắng, tóc dài để xõa xuống vai. Sự xuất hiện của hắn làm nhiều người rơi lệ.

    Cách phục trang của hắn lấy cảm hứng từ các bức tranh về chúa Jesus. Hắn và Sát Chúa chưa từng gặp nhau, nhưng nếu Sát Chúa nhìn được diện mạo của hắn lúc này, hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên.

    Thần thái của hai người cực kỳ giống nhau.

    Dường như một sức mạnh thần bí nào đó đã phủ bóng lên bọn họ, mang đến sự tương đồng đáng ngạc nhiên.

    Người theo hầu hắn trong vai thánh John là Damon.

    - John, con có cảm nhận được gì không?

    - Thưa thầy, con không. – Damon đóng rất hợp vai. Thái độ của gã vừa trang nghiêm, vừa kính cẩn.

    - Một cơn bão đang ập đến. Trong số các học trò của ta có kẻ phản bội. Ta không biết kẻ đó là ai, nhưng ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hắn sẽ bán đứng ta vì tiền, hay vì một lý do nào đó mà ta chưa biết.

    John nói một cách tức giận:

    - Xin thầy để chúng con truy tìm tên tráo trở ấy.

    - Không cần đâu John, đó là một phần khổ nạn mà ta phải gánh chịu. Bởi vì cha của ta trên trời muốn ta trải qua nghịch cảnh ấy. Người muốn ta gánh chịu thay các tội lỗi của loài người. Ồ, kia là ai? Chẳng phải Maria Madalena hay sao? Maria, sao cô lại đến đây?

    Người đóng vai Maria Madalena là Marley Valencia. Cô quỳ xuống, đầu ngước lên, ánh mắt tràn đầy thành kính:

    - Hỡi Yeshua từ Nazareth vĩ đại, tôi đến đây, trong lòng bị thôi thúc bởi ước muốn được rửa chân cho ngài một lần nữa. Bóng tối đang tràn ngập thế gian, các thế lực quỷ dữ đang tìm cách tiêu diệt chúng ta, ngài là niềm hy vọng duy nhất của chúng tôi nhằm chiến thắng các thế lực đen tối và xây dựng một thế giới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

    - Được rồi, John, lấy cho ta cái ghế. Maria, cô là người có quá khứ tội lỗi nhưng đã từ bỏ tất cả để đi theo ta, vì thế mà cô đã trở nên trong sạch, không ai có thể chê trách điều gì ở cô nữa.

    Marley rơi nước mắt, phần này không có trong kịch bản.

    - Tôi ước gì mình được biết đến thầy sớm hơn.

    - Đó là sự xếp đặt của cha ta, và cha ta làm mọi việc đều có ý đồ. Maria, nếu cô không trải qua những ngày tháng tệ hại thì làm sao nổi bật lên được ý chí và lòng can đảm của cô khi biết từ bỏ bóng tối để theo về ánh sáng?

    Phần hai của vở kịch là bữa tối của Jesus và mười hai vị tông đồ.

    Sự xuất hiện của Judas khiến những khán giả bên dưới xôn xao.

    Hắn mặc áo trùm kín đầu, suốt bữa tối không hề lộ mặt.

    - Có người muốn bán rẻ ta. – Tài nói một cách bình thản. – Ta biết điều đó. Ta có thể cảm nhận được thời khắc cuối cùng giữa ta và các con đang đến. Thời khắc ấy đã gần lắm rồi.

    Hắn bẻ một chiếc bánh, nói tiếp:

    - Đừng bối rối, hãy cư xử như những tín đồ chân chính. Các con phải giữ được đức tin trong mọi tình huống. Mẩu bánh này là thân thể ta, cốc rượu này là máu huyết của ta, các con hãy uống nó đi. Các con sẽ được tha tội.

    Rồi hắn ngừng lời vài giây trước khi nhìn thẳng xuống đám đông bên dưới:

    - Hãy làm điều này để nhớ đến ta.
     
    Last edited: Jul 21, 2024
  5. Vũ Khúc

    Messages:
    113
    CHƯƠNG 425: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phần ba của vở kịch, cũng là phần được chờ đợi nhất.

    Những tên lính La Mã ập đến vườn Gethsermane, bắt Jesus giải đến Đồi Sọ. Vì yếu tố thời lượng mà quá trình xét xử đã được lược bỏ hết sạch. Trên Đồi Sọ để một cây thập giá, bên cạnh có một tên đao phủ được giao nhiệm vụ đóng đinh. Người đóng vai này hóa ra lại là Bertrand. Ông cựu-chủ-quán-rượu có vóc dáng to lớn và hung dữ rất phù hợp nghề đao phủ.

    Betrand cười một cách nanh ác. Tiếng cười diễn xuất của Betrand nghe ám ảnh đến nỗi bên dưới vang lên tiếng chửi bới.

    Bertrand lại càng cười to hơn.

    - Thằng Do Thái khốn nạn này, hôm nay mày chết với ông.

    Bertrand lấy ra một cái đinh rất lớn, để chứng minh đây là đinh thật chứ không phải đinh giả, ông ta lấy búa gõ thử lên miếng gỗ đặt trên bàn. Chiếc đinh lập tức ngập sâu vào miếng gỗ.

    - Những cái đinh ấy đều là thật. – Một ai đó hét lên.

    Lúc này Tài đã bị trói chặt trên cây thập giá. Hắn nói với đám đông:

    - Đừng sợ, những cái đinh này không làm gì được ta đâu. Ta là Yeshua từ Nazareth, ta là nhà lãnh đạo của các người. Tình yêu và đức tin của các người mang lại cho ta sự bất tử.

    Bertrand tức giận quát:

    - Thằng Do Thái còn tệ hơn cả quân trộm cắp này, để ông thử xem mày còn to mồm được nữa không.

    Ông ta đặt mũi đinh lên cổ tay của Tài, sau đó mắm môi mắm lợi, dùng hết sức gõ cây búa vào phần đầu bẹt.

    Tài đã đặc biệt yêu cầu Bertrand phải làm thật chứ không được diễn. Toàn bộ thành công của vở kịch đều nằm trong phân cảnh này.

    Vô số tiếng hét vang lên. Những người phụ nữ và trẻ em nhắm mắt lại không dám nhìn, trong khi các binh sĩ không tự chủ được, đứng lên để quan sát cho rõ.

    Cây đinh đâm vào cổ tay Tài giống như đâm vào đá, mũi đinh cong ngoặt hẳn sang một bên.

    Bertrand được giao đóng vai đao phủ, nhưng bản thân ông ta cũng không biết hiện tượng kỳ lạ này sẽ xảy ra. Người đàn ông ngạc nhiên quá, mặt nghệt ra.

    Tài mỉm cười:

    - Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Trên đời này, chỉ có cha ta giết được ta mà thôi.

    Tài đã không sử dụng bất kỳ thủ thuật nào để kháng cự lại mũi đinh mà chỉ thuần túy vận dụng sức mạnh thể chất.

    Cơ thể của hắn sau nửa tháng đều đặn ăn quả Hãm Thần đã khôi phục lại được một phần các khối cơ bắp. Tuy chưa được như lúc đỉnh cao, nhưng sức khỏe của hắn vẫn cực kỳ phi thường.

    Thông qua linh giác, hắn biết lúc nào lực từ mũi đinh sẽ tác động lên da. Hắn đợi đúng thời điểm để gồng người lên, dồn sức mạnh vào vị trí va chạm nhằm kháng cự lại mũi đinh.

    Bertrand không phải là Sát Thần mà chỉ là một người đàn ông bình thường. Cách dùng lực, tốc độ và sức mạnh của ông ta đều kém rất xa so với các đối thủ ngang hàng với Tài. Mũi đinh gặp lực phản chấn lập tức bị cong đi.

    Tiếng hò hét bắt đầu vang lên, nhưng giọng điệu vẫn còn ngập ngừng.

    Tài biết rằng phần đông khán giả chưa bị thuyết phục bởi màn trình diễn vừa rồi, liền nói với Bertrand:

    - Này người La Mã, các người không tin rằng ta chính là con của Thượng Đế và là vua của dân Do Thái. Nay ta sẽ cho các người thấy. Hãy đóng đinh lên trán ta.

    Gương mặt của Bertrand lập tức mướt mồ hôi.

    Phần này làm gì có trong kịch bản?

    Đóng đinh lên tay nhỡ xảy ra chuyện gì còn cứu được, chứ đóng đinh vào trán thì hậu họa khôn lường.

    Bertrand hắng giọng nói:

    - Nghĩ lại đi Yeshua từ Nazareth. Ta là một đao phủ sạch sẽ, ta không muốn máu và các mẩu óc trắng của người dây vào cơ thể vừa mới tắm rửa này. La Mã đang trải qua thời kỳ hạn hán kéo dài, cần phải tiết kiệm nước. Chúng ta cứ đóng đinh vào chân được rồi.

    Tài trấn an Bertrand:

    - Yên tâm đi. Ngươi không làm gì được ta đâu.

    - Ngươi chắc chứ?

    - Hoàn toàn chắc chắn.

    Từ bên dưới có người nóng tính không chịu được nữa bèn ra sức gào lên.

    - Đóng đi, cái thằng đao phủ ngu xuẩn này. Lèm bèm mãi sốt cả ruột.

    Bertrand nghe lọt câu ấy lập tức nổi khùng, chỉ muốn nhảy khỏi sân khấu để đấm nhau với thằng vừa sủa bậy, nhưng ý thức được nhiệm vụ của mình là diễn cho hết vai nên đành nuốt cục tức vào trong bụng.

    - Ta nghe thấy tiếng chó sủa vang lên văng vẳng trong đêm tối, nhưng là một đao phủ vĩ đại đến từ Peoria, ta không chấp ngươi.

    Vẫn là thằng cha lúc nãy một lần nữa lên tiếng xỉa xói:

    - Về ôn lại bài đi. Chúa Jesus bị đóng đinh vào buổi chiều cơ mà.

    - Trong mắt ta chỉ nhìn thấy màn đêm thăm thẳm. Được rồi, hỡi Yeshua từ Nazareth, ta thành toàn cho ngươi.

    Bertrand lấy ra cái đinh to nhất, trông nó giống con dao nhỏ hơn là cái đinh, sau đó cẩn thận đặt lên chính giữa trán của Tài, nói lớn:

    - Ta đến đây.

    Cây búa gõ mạnh vào phần đầu bẹt, mũi đinh cắm thẳng vào trán Tài, nhưng vừa chạm vào trán đã lại cong một góc chín mươi độ.

    Tiếng hò reo vang lên như sấm.
     
    Last edited: Jul 22, 2024
  6. Vũ Khúc

    Messages:
    113
    CHƯƠNG 426: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bertrand giơ cao cây đinh trên tay, chậm rãi đi một vòng quanh sân khấu cho tất cả khán giả cùng nhìn thấy.

    Cảnh tượng đinh đóng vào trán bị cong vẹo đi đã được vô số máy quay phim, máy ảnh ghi lại. Những tiếng kêu sợ hãi biến thành lời thán phục và ngợi ca.

    - Tổng thống chính là Người-Được-Chọn.

    Một người khác còn đi xa hơn nữa.

    - Có lẽ ngài chính là hiện thân của Chúa.

    - Chỉ là một cái đinh thôi mà.

    Giữa những tiếng hoan hô điếc tai, câu phản bác ấy vẫn vang lên rõ mồn một.

    Người nói câu đó chẳng phải ai khác mà chính là tên lính từ đầu đến giờ liên tục đưa ra những lời nhận xét mang tính khiêu khích. Hãy gọi tên lính đó là KK – viết tắt của chữ Khiêu Khích.

    Mọi người đều quay sang nhìn KK với vẻ tức giận.

    Tài lớn tiếng nói:

    - Các người vẫn chưa tin ta. Lòng tin của các người dễ lung lay như cỏ dại. Này, người La Mã, hãy gọi đội hành quyết vào đây.

    Bertrand trố mắt ra nhìn vị Tổng thống của mình.

    - Đội hành quyết?

    - Phải, hãy gọi đội hành quyết của các ngươi vào đây. Ta sẽ cho các ngươi thấy phép màu thực sự.

    Như mọi lực lượng quân sự khác, nhà nước Cộng hòa cũng có đội hành quyết riêng. Đó là một nhóm nhỏ năm người được trang bị súng trường nhằm xử bắn những kẻ phản loạn hoặc các binh sĩ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật quân đội.

    Bertrand không ra lệnh được cho đội quân này. Ông ta bất giác đưa mắt xuống khán đài, nơi Bộ trưởng Quốc phòng Abraham đang ngồi.

    Abraham gật đầu một cái, ra hiệu đồng ý, sau đó nói nhỏ với tay trợ lý.

    Bertrand hắng giọng nói:

    - Đội hành quyết đang đến. Hỡi Yeshua từ Nazareth, cuộc đấu này thật không công bằng, ta sẽ tháo dây thừng để ngươi có thể cử động được.

    - Không cần làm như vậy. Vũ khí của các người trong mắt ta cũng giống như đồ chơi trẻ con thôi.

    Còn đang nói qua nói lại, đội hành quyết đã bước lên sân khấu. Ban tổ chức cho năm chàng trai khỏe mạnh khệ nệ bê ra một khung gỗ lớn, rất dày và nặng, đặt ngay ở phía sau lưng Tài nhằm hứng các viên đạn lạc, không để chúng bay tứ tán gây nguy hiểm cho người khác.

    KK lại gào lên:

    - Thời La Ma lấy đâu ra súng?

    Những người khác nhao nhao cả lên:

    - Mày im mẹ cái mồm vào đi, thằng chó.

    Bertrand nhanh trí giải thích:

    - Phép màu của Jesus Christ có thể dịch chuyển cả một đội hành quyết từ thế kỷ hai mươi hai về giai đoạn mông muội. Ngài là Đấng Nhiệm Màu, toàn năng, toàn tri và toàn hiện. Các ngươi dám chất vấn quyền năng của Chúa hay sao? Các người có còn là con chiên ngoan đạo hay không?

    Vẫn là KK:

    - Tôi là người vô thần.

    Bertrand trợn mắt nhìn gã muốn lòi con ngươi.

    - Khá lắm, thằng vô thần này. Chúa sẽ trừng phạt mày. Hỡi anh em, đừng để ý đến những kẻ mang ý đồ xấu xa nữa. Hãy tập trung vào phép màu sắp hiện ra trước mắt chúng ta.

    - Ông đóng vai đao phủ hay người dẫn chương trình thế?

    Bertrand chỉ biết cười gằn. Bụng nghĩ thầm: "Thằng ôn con, tí nữa tao sẽ chặn đường về của mày, khi đó mày sẽ biết nghề nghiệp của tao là gì."

    Đội hành quyết tản ra, đứng theo hình bán nguyệt lấy Tài làm trung tâm. Các khẩu súng đồng loạt lên đạn.

    Tài đã từng một người một ngựa đánh tan Đại Đoàn Quân Bóng Ma. Cảnh tượng hắn tả xung hữu đột giữa chiến trường rộng lớn hãy còn in đậm trong tâm trí của những người lính Cộng hòa. Vậy nên hôm nay hắn cần làm điều đặc biệt hơn thế nếu muốn gây ấn tượng với ba quân.

    - Nghe này, người La Mã, ta sẽ đứng yên ở đây. Cho dù các ngươi làm gì cũng không thể bắn trúng ta được đâu.

    Bertrand hét lên đầy phấn khích:

    - Các người đã nghe thấy gì chưa? Yeshua sẽ tránh được tất cả các viên đạn bắn ra từ những người lính giỏi nhất của chúng ta.

    KK lại mở mồm ra nói:

    - Thứ nhất, họ không phải là những người giỏi nhất. Thứ hai..

    Lần này gã chưa kịp nói hết câu đã bị những người bên cạnh đấm cho sưng vêu mồm.

    Những người lính trong đội hành quyết đã được lệnh bắn hết sức, lúc này nhắm thật chính xác vào phần bụng của Tài rồi bóp cò.

    Một cảnh tượng kỳ diệu xảy ra: Đạn nổ liên hồi, Tài vẫn đứng yên một chỗ, mà không một viên đạn nào găm được vào người hắn.

    Các viên đạn bắn gãy cả cây thập giá, găm chi chít lên khung gỗ lớn đằng sau.

    Sau khi đã bắn hết đạn, những người lính thu súng về, nhìn nhau với vẻ khó tin.

    Ở bên dưới, khán giả hò hét một cách điên loạn.

    Họ tận mắt chứng kiến cảnh tượng các viên đạn đi xuyên qua người Tài như xuyên qua một lớp không khí rồi sau đó làm nổ tung lớp gỗ dày được kê đằng sau sân khấu.

    Đây không phải là điều mà con người có thể làm được. Đây là phép màu của Chúa hoặc của một thế lực phi thường nào khác.
     
  7. Vũ Khúc

    Messages:
    113
    CHƯƠNG 427: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 35

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tránh đạn trong mắt người bình thường là điều bất khả thi, với Tài chỉ là trò chơi mà thôi.

    Để làm tăng thêm sự ảo diệu, hắn đã uốn éo thật nhanh phần cơ bụng, tạo ảo giác rằng hắn đang đứng yên một chỗ chứ không di chuyển. Kết quả là đám đông khán giả đều tin rằng loạt đạn vừa rồi nhất loạt đi xuyên qua cơ thể của hắn.

    Đây là một trò ảo thuật thuần túy dựa trên tốc độ. Bởi vì tốc độ quá nhanh mà thành trò ảo thuật.

    KK bị đồng đội đánh cho rụng mất một cái răng, mắt phải thâm tím, ấy vậy mà vẫn nhất định không chừa, ngược lại còn cố hét lên lần nữa:

    - Tôi không tin. Đó là trò ảo thuật. Không có viên đạn nào đi xuyên người ông ta cả.

    Gã nói rất đúng, nhưng cách nói và thời điểm nói quá ngu xuẩn.

    KK là dạng người IQ cao mà EQ thấp, kiểu người này đi đâu cũng là cái gai trong mắt người khác.

    Những binh sĩ đứng bên cạnh gã do quá bức xúc mà lại đấm cho KK mấy phát nữa.

    Lúc này cây thập giá đã gãy, Tài rút tay khỏi dây buộc, chỉ vào KK, nói:

    - Mời người anh em này lên đây với tôi.

    KK rẽ dòng người, bước lên sân khấu, bản mặt sưng húp cứ vênh lên trông vừa đáng ghét vừa buồn cười.

    - Đưa cho anh chàng bướng bỉnh này khẩu súng.

    Một trong số các thành viên của đội hành quyết liền nạp đạn vào khẩu súng trường rồi đưa nó cho KK.

    Gã chĩa súng thẳng vào ngực Tài.

    Những tiếng chửi bới vang lên liên hồi.

    Tài mỉm cười:

    - Có lẽ anh bạn nên nâng cao khẩu súng lên chút nữa.

    - Ông muốn tôi chĩa súng vào đầu ông?

    - Phải.

    KK chĩa súng vào đầu Tài thật.

    Bertrand nóng máu không sao chịu được.

    - Mày khá lắm, thằng ranh.

    KK cãi:

    - Sao ông lại chửi tôi? Rõ ràng tổng thống yêu cầu tôi làm thế.

    Bertrand không còn biết trả lời thế nào.

    Tất cả những gì KK nói đều đúng, vấn đề là nó đi ngược lại cách hành xử thông thường trong xã hội.

    Chẳng lẽ trên đời này có người như vậy thật?

    Tài vẫy tay cho KK lại gần:

    - Hãy dí súng vào trán ta và bóp cò. Nếu anh thấy ta di chuyển dù chỉ một centimet thôi thì ta sẽ thưởng cho anh mười triệu đô la.

    Bertrand nói nhỏ:

    - Xin tổng thống đừng làm vậy. Thằng này không đáng để anh liều mạng.

    - Tôi có liều mạng đâu? Anh bạn, thế nào?

    KK hít một hơi thở sâu, dí súng vào trán Tài, sau khi đếm từ một đến ba, gã liền bóp cò.

    Tài nghiêng đầu tránh được, nhưng vì tốc độ nghiêng đầu quá nhanh mà mọi người đều nghĩ rằng hắn không dịch chuyển.

    Cả công viên cùng rùng mình, sau cơn rùng mình tập thể ấy là cảm giác vui sướng điên cuồng như khi vừa thấy đội bóng yêu thích của mình chiến thắng.

    Tài hỏi KK:

    - Anh có thấy tôi di chuyển không?

    KK xạm mặt lại:

    - Không.

    - Anh còn điều gì nghi ngờ nữa không?

    KK cúi xuống, nhìn thật kỹ khẩu súng:

    - Có lẽ đây là súng giả.

    Gã nói và chĩa súng vào trán mình, bóp cò.

    Tài nhanh tay tước được khẩu súng, ngăn được một cái chết ngớ ngẩn, mặc dù vậy viên đạn vẫn sượt qua đầu làm rách mang tai của KK.

    Gã rú lên đau đớn, trong khi những người khác cười ồ lên.

    Và thế là vở kịch kết thúc. Vở kịch này diễn không đúng tích nhưng điều đó thì quan trọng gì? Tài đã đạt được mục đích gửi thông điệp đến cho khán giả. Gần tám mươi nghìn con người tràn đầy phấn khích trở về nhà hoặc về căn cứ, mang theo các câu chuyện truyền kỳ về năng lực siêu phàm của đương kim tổng thống.

    Những người lính đã có một buổi tối kỳ diệu để họ nhớ mãi.

    Trong khi dòng người lần lượt rời khỏi Công viên Trung Tâm thì ở sau cánh gà, giữa những người thân thiết, Tài đứng không vững, phải ngồi xuống ghế để nghỉ mệt.

    Marley cười phá lên:

    - Anh tìm được thằng cha nào diễn đạt vai thế?

    - Ai?

    - Thằng bắn súng vào đầu anh ấy.

    - Tôi không biết hắn.

    - Vậy thì.. thằng ấy bị bệnh thần kinh à?

    - Không hẳn, chỉ là hơi khó làm việc tập thể thôi. Abraham, tìm hắn, sau đó lập tức cho hắn giải ngũ, nhưng không được trừng phạt và cũng không được để các binh sĩ khác đánh đập hắn. Hắn không mắc tội gì cả, chỉ là không phù hợp làm một người lính mà thôi.

    Abraham gật đầu.

    Tài cảm thấy xây xẩm mặt mày, bụng dạ nôn nao. Ngày hôm nay hắn cố sức thái quá, cộng thêm với chất độc từ quả Hãm Thần tích tụ trong người, đã đến lúc không còn chịu đựng được nữa.

    Marley thấy Tài như vậy thì hết sức lo lắng.

    - Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Có cần gọi bác sĩ không?

    - Không bác sĩ nào giúp được tôi hết. Marley, tôi có chút việc này muốn nhờ cô.

    - Lạy Chúa, lần nào anh nói câu ấy tôi cũng rơi vào cảnh một sống hai chết.

    - Tôi biết, nhưng tôi đã nghĩ nhiều lần rồi. Ngoài cô ra không ai làm được việc này hết.

    Abraham đuổi hết những người đang đứng gần đó đi, để lại mình Tài và Marley trong phòng.

    Marley nhìn vào mắt Tài, hỏi:

    - Liên quan đến Quintus à?

    - Không.

    - Vậy thì ai?

    - Thomas. Tôi cần cô gửi cho hắn một phong thư.

    - Chỉ một phong thư thôi sao?

    Tài thở dài.

    Đó chính xác là một phong thư, nhưng không phải chỉ là một phong thư.
     
  8. Vũ Khúc

    Messages:
    113
    CHƯƠNG 428: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 36

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Marley nhìn cử chỉ của Tài, đọc được ngay vụ này không đơn giản, liền đứng dậy, nói:

    - Tôi không làm được. Trần Tuấn Tài, tôi đã làm từng đấy việc cho các anh vẫn còn chưa đủ hay sao? Lần trước tôi đã chết hụt, lần này chắc không may mắn như vậy đâu. Đừng ép buộc tôi nữa.

    Tài im lặng.

    Hắn có đủ lý do để buộc Marley làm việc cho hắn, và hắn cũng có đủ công cụ để làm điều đó.

    Nhưng hắn không muốn như vậy.

    Hắn cảm thấy hành động đó thật hèn hạ và đê tiện. Đó không phải là điều mà một người đàn ông có lương tâm nên làm, cho dù đang trong hoàn cảnh chiến tranh đi chăng nữa.

    Có những giá trị mà hắn không thể xé bỏ chỉ để giành chiến thắng.

    Hắn đáp lại một cách nhẹ nhàng:

    - Marley, việc này tôi nhờ cô, chứ không ra lệnh cho cô. Cô có thể làm hoặc không làm. Tôi cũng từng nói với cô rằng tôi không giữ cô lại ở thành phố ngầm. Việc cô xuống đây là lựa chọn cá nhân của cô, chứ chúng tôi không hề ép buộc.

    Marley nói:

    - Tôi yêu thích nắng ấm, tiệc tùng, vậy mà tôi lại tình nguyện chui xuống thành phố ngầm để sống như một con chuột cống và ăn uống dè sẻn như một con chim họa mi. Anh có biết tại sao không?

    - Cô nói đi.

    - Anh biết câu trả lời rồi, nhưng anh không muốn đối diện với nó mà thôi. Tôi xuống đây là vì anh đấy. Đó là một lựa chọn ngu xuẩn và chẳng để làm gì vì anh đã có vợ rồi, tôi biết điều đó, nhưng tôi cũng biết rằng nếu tôi bỏ anh lúc này thì anh sẽ khinh thường tôi lắm, và tất cả những gì tôi đã làm cho anh từ trước đến nay đều trở nên vô nghĩa cả. Anh sẽ nghĩ rằng thứ duy nhất tôi nhìn thấy ở anh là thông tin, mặc dù trên thực tế thông tin là thứ cuối cùng tôi muốn khai thác ở anh.

    Tài đứng dậy, bàn tay run run đặt lên mái tóc của Marley:

    - Marley, tôi biết rằng cô không phải ở lại đây theo mệnh lệnh của Quintus. Tất cả các bức thư mà cô gửi cho cấp trên của cô ở Pedius và thư mà Pedius gửi cho cô chúng tôi đều đọc được. Chúng tôi cho phép điều đó xảy ra vì chúng tôi muốn tìm hiểu xem Vương quốc ấy đang tính toán điều gì. Nhưng dần dần Pedius không gửi thư cho cô nữa vì các thông tin mà cô cung cấp đều vô giá trị. Cô vẫn sống cuộc sống nước đôi, tôi không chê trách cô về điều này vì ai cũng muốn tìm đường sống cho mình mà thôi. Cô cũng thể theo Thomas nhưng cô đã từ chối làm điều đó. Điều đó khiến cho tôi áy náy trong suốt một thời gian dài. Marley, đôi khi tôi nghĩ về cô. Chúng ta thật vô duyên.

    Marley ngước đầu lên, hỏi:

    - Đôi khi? Có thật không hay anh nói dối em?

    - Đó là sự thật.

    - Chỉ cần thế thôi là em đã vui lắm rồi. Hãy hôn em đi. Nụ hôn với anh năm nào trong cơn say là nụ hôn cuối cùng em thực hiện một cách tự nguyện. Em đã chờ anh trong suốt bao nhiêu năm.

    - Chúng ta không nên làm như vậy.

    Marley rướn người lên, dùng hai tay kéo đầu hắn xuống ngang mặt mình. Hai người hôn nhau một cách say đắm.

    Marley thở hổn hển:

    - Còn chờ gì nữa, tổng thống?

    Cô vươn tay, tắt cái bóng đèn. Cô tự cởi áo mình và cởi áo cho hắn. Trong bóng tối, hai cơ thể trần trụi dính chặt vào nhau, cơn hoan lạc kéo dài mãi cho đến khi niềm khao khát tích tụ trong rất nhiều năm cuối cùng đã được thỏa mãn trọn vẹn.

    Marley gục đầu vào ngực hắn, hỏi nhỏ:

    - Anh có yêu em không?

    Tài không trả lời.

    - Ngay cả lúc này anh cũng không thể nói dối để làm vui lòng em. Nhưng vậy cũng được, em chấp nhận điều đó như một sự thật không bao giờ thay đổi. Em không thể cạnh tranh với cô ấy.

    Tài khẽ đẩy Marley ra, bật bóng đèn. Hắn lấy tay quệt máu đen dính trên miệng.

    Hắn nhìn vào Marley. Trên cơ thể trắng muốt như tạc tượng của cô không dính giọt máu nào của hắn. Điều đó khiến hắn cảm thấy yên tâm.

    - Marley, chúng ta không còn thời gian. Tôi muốn em làm việc này cho tôi. Đây là một chiếc USB chứa đựng các hình ảnh rõ nét về hệ thống vũ khí Kiến Ruồi của Vương quốc Pedius. Lúc thâm nhập vào Pedius Damon đã dùng máy quay ghi lại được. Hãy gửi chiếc USB cho Thomas, bảo với hắn rằng hệ thống này chưa hoàn thiện, nhưng hắn chỉ còn đúng một tháng để ngăn chặn Quintus trang bị vũ khí cho bầy Kiến Ruồi. Nếu Quintus trang bị thành công vũ khí cho bầy Kiến Ruồi thì hắn sẽ đi đứt.

    Gương mặt sắc sảo của Marley khẽ nhíu lại:

    - Em đã ngừng liên lạc với Thomas kể từ khi chiến tranh nổ ra. Bây giờ tự nhiên gửi thư cho hắn, tất hắn sẽ phải đặt câu hỏi về động cơ đằng sau, thậm chí có lẽ hắn sẽ đoán được có người đang thao túng em.

    Tài khẽ gật đầu.

    Marley lập tức hiểu ra:

    - Em hiểu rồi. Anh muốn em đóng kịch với Thomas. Phong thư ấy về bản chất là một lá thư tình. Em cần phải thể hiện với hắn rằng em đã tuyệt vọng với cuộc sống trong thành phố ngầm và em khẩn cầu hắn đưa em ra khỏi đây. Chỉ có cách đấy mới khiến hắn tin em và tin vào bức thư này. Cũng vì thế mà lúc nãy anh đã ngần ngại không muốn nói ra.

    - Tôi sẽ thành thật với em. Tất cả những gì em nói đều là sự thật.

    - Vậy thì chuyện anh yêu em.. cũng là một vở kịch hay sao? Ngày hôm nay anh không chỉ đóng một vở kịch, mà có tới hai vở. Anh đã lừa các binh sĩ của anh, bây giờ lại lừa luôn cả em.

    - Marley, tôi có thể thề. Cảm xúc lúc nãy là thật.

    Một giọt nước mắt khẽ rơi trên má của Marley.
     
  9. Vũ Khúc

    Messages:
    113
    CHƯƠNG 429: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 37

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Marley đã sống cuộc đời hai mặt quá lâu để tin vào sự chân thành của con người, và đã quan hệ với quá nhiều người đàn ông để mơ hồ về bản chất của họ.

    Tài là một người đàn ông phức tạp, khi đặt một người như vậy vào địa vị của anh ta, giới hạn thời gian sống trong vòng một tháng, buộc vào cổ trách nhiệm với mười triệu con người cần sự cứu giúp, thì rất khó để tin vào một lời thề. Marley không nhớ là mình đã thề bao nhiêu lần trong đời, lần nào cũng chỉ để phục vụ cho một mục đích ngắn hạn nào đó.

    Cặp mắt xanh tuyệt đẹp của cô nhìn thẳng vào mắt Tài:

    - Em sẽ làm điều đó, không phải vì em tin anh, mà vì em yêu anh.

    - Cảm ơn em, Marley. – Tài nói một cách thành thực.

    - Em sẽ gửi bức thư kèm USB cho hắn. Dĩ nhiên hắn sẽ nghi ngờ. Thomas là một người rất thận trọng, hắn cần phải biết chắc chắn rằng người viết bức thư ấy là em và những gì em nói là thật, vậy nên hắn sẽ tìm cách đưa em ra khỏi thành phố ngầm, và để nhiệm vụ này thành công thì em phải chấp nhận đi cùng với hắn. Lúc vạch ra kế hoạch này, anh đã nghĩ đến điều đó chưa?

    Tài nói một cách khó khăn:

    - Đó là một khả năng, nhưng chúng ta có thể tính cách khác.

    - Không còn cách nào khác cả.

    Marley cười nói:

    - Thomas là một trong những đối thủ đáng sợ nhất của anh. Những chiêu trò nửa vời không ích gì đâu. Nước cờ này anh chỉ được đi một lần, đi sai là mất mạng đấy.

    - Thật tốt khi em hiểu được điều đó.

    - Anh biết không, trong sâu thẳm con người em luôn mơ về một tình yêu và mái ấm gia đình. Bây giờ em đã có được người em yêu, nhưng em không có được tình yêu của anh, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở giấc mơ, và giấc mơ ấy càng ngày càng trở nên mơ hồ hơn.

    - Em..

    - Đừng, đừng nói gì cả. Em chấp nhận làm điều này là vì anh, em biết rằng anh không trụ thêm được bao lâu nữa. Em là một con người ích kỷ, những người khác không quan trọng với em. Sự sống chết của họ, cho dù nhân lên số lượng hàng triệu đi nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng anh thì khác. Em muốn anh biết rằng em hiểu rất rõ tình huống mà mình đang rơi vào, nhưng em vẫn sẽ làm bởi vì em yêu anh và tình yêu thì thường ngu ngốc.

    Marley nói ra những câu đó một cách thản nhiên.

    Sự thản nhiên ấy là tấm mặt nạ che đậy suy nghĩ thật của cô. Khi nãy do bị cuốn theo dòng cảm xúc cuồng nhiệt mà suýt nữa cô đã lỡ mồm nói ra một bí mật trọng đại, nhưng rồi cô chợt nhận ra rằng tình cảm mà Tài dành cho cô không chắc chắn.

    Nhận thức ấy đã ngăn Marley lại.

    Điều mà Marley định nói cho Tài biết là một thông tin vô cùng quan trọng, thứ sẽ quyết định số phận của nhà nước Cộng Hòa.

    Cô muốn nói với hắn, cô nên nói với hắn, nhưng cô không thể.

    Marley là con người cuồng nhiệt. Bên trong con người cô, lòng ham sống cũng mạnh mẽ như tình yêu.

    Nếu cô không ham sống như vậy thì cô đã tìm đến cái chết từ lâu. Không ai có thể đối mặt một cách thường trực với cuộc sống lúc nào cũng bị đặt trên lằn ranh sinh tử và bị cả hai, ba bên cùng lúc lợi dụng.

    Cô không dám nói ra điều sẽ đưa cô đến với cái chết, cho dù điều đó sẽ cứu được Tài cùng người của hắn.

    Những cảm xúc mâu thuẫn chi phối Marley khiến cô phát điên.

    Cô kéo Tài lại gần, tắt điện đi.

    - Em linh cảm rằng đây là đêm đầu tiên, mà cũng là đêm cuối cùng của hai chúng ta. Em còn không chắc liệu mình còn có thể gặp nhau hay không. Hãy làm em hạnh phúc lần nữa. Đêm nay anh là của em.

    Cơ thể của Marley nóng bỏng như ngọn lửa. Làn da của cô trơn nhẵn, mềm mại, nguồn năng lượng bùng cháy, tỏa ra theo sự vận động không ngừng của các bắp thịt khiến cô trở nên cực kỳ sống động.

    Ngày hôm nay cô là nhân vật chính trong vở kịch chính trị sẽ quyết định tương lai của cuộc chiến tranh giữa hai nước, là vì sao tỏa sáng trong đêm tối, là người phụ nữ hạnh phúc nhất và cũng là người đau khổ nhất. Đây là cao trào trong cuộc đời chưa một giây phút nào buồn tẻ của cô.

    Sau khi cuộc hoan lạc thứ hai kết thúc, Marley mặc lại quần áo và nói với Tài.

    - Về nhà em sẽ lập tức viết thư. Anh hãy tìm cách gửi nó đến với Thomas. Mọi chuyện sau này sẽ diễn biến rất nhanh, em có thể phải rời khỏi đây bất kỳ lúc nào.

    - Rạng sáng sẽ có người đến tiếp nhận bức thư của em và gửi nó đi.

    - Tốt lắm. Vậy là mọi chuyện đã được chuẩn bị từ lâu.

    Marley bước ra khỏi phòng. Ở bên ngoài cô thấy Damon vẫn đang đứng gác, gương mặt gã thanh niên hết sức bình thản dù đã thức trắng nguyên đêm. Cô cười nói:

    - Damon, cậu quả là cận vệ trung thành với tổng thống. Tôi hy vọng cuộc đời của cậu sẽ tốt đẹp hơn tôi, cậu bé ạ.

    Damon chỉ khẽ gật đầu. Gã ra hiệu cho các thuộc cấp của mình hộ tống Marley về nhà.
     
  10. Vũ Khúc

    Messages:
    113
    CHƯƠNG 430: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 38

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thư của Marley được các tình báo viên của Adriel gửi đi ngay trong đêm, đến sáng đã tới tay Thomas.

    Thomas xem đúng là chữ viết tay của Marley. Nội dung nồng nàn, thấm đẫm hương vị yêu đương. Phần cuối bày tỏ nỗi ân hận vì đã không chạy theo Thomas từ đầu, kèm theo lời khẩn cầu gã cứu mình khỏi thành phố ngầm.

    Tâm trạng Thomas xao động dữ dội.

    Julian được cấp dưới báo tin, vội đến gặp anh.

    - Con đĩ Marley gửi gì cho anh vậy?

    Thomas cau mày:

    - Đừng nói về cô ấy với giọng điệu như vậy.

    Cũng như các thành viên khác trong đại gia đình Grey, Julian rất yêu mến người chị dâu quá cố, vì thế mà gã có ấn tượng cực xấu về Marley, kẻ mà theo gã phải chịu trách nhiệm chính cho cái chết của Catherine.

    - Tom (Julian vẫn gọi Thomas là Tom), em đã bảo với anh bao nhiêu lần rồi, Marley không phải là người tốt. Nó chỉ lợi dụng anh thôi. Em công nhận là nó đẹp, nhưng trên đời này thiếu gì người đẹp? Ở địa vị của anh sắc đẹp không thể là mục tiêu chính cho cuộc đời.

    Julian chộp lấy lá thư, định xé đi, nhưng Thomas giằng lại kịp. Ánh mắt của gã bùng lên sự tức giận:

    - Anh cảnh cáo em, đừng có hành động hỗn xược.

    Thomas ra lệnh chiếu lại hình ảnh về bầy Kiến Ruồi cho Julian xem.

    Julian xem xong, mặt xám ngoét.

    - Sức mạnh công nghệ của Vương quốc Pedius đã đạt đến mức này rồi sao?

    - Chuyện này anh cũng đoán ra được. Quintus thu phục được Taylor Fritz là nhà khoa học vĩ đại nhất từ trước đến nay, chúng thừa hưởng rất nhiều các công nghệ tối tân trước khi thế giới cũ bị hủy diệt. Anh gia nhập quân đội từ trước cuộc chiến tranh hạt nhân, đã từng chứng kiến những thứ tương tự bầy Kiến Ruồi, nhưng Quintus phát triển lên đến mức này, với số lượng như vậy thì thật khó tin.

    - Bầy Kiến Ruồi này sẽ xóa sổ toàn bộ quân đội của chúng ta trong vòng một tháng.

    - Có lẽ không đến một tháng.

    - Ý anh thế nào?

    - Anh muốn nghe ý kiến của chú trước.

    - Nếu lực lượng của Pedius mạnh như vậy thì chúng ta không thể chống cự lại được.

    - Marley nói vẫn cần thêm một quãng thời gian nữa trước khi Quintus có thể trang bị vũ khí cho bầy Kiến Ruồi.

    - Anh tin con đĩ đó à?

    - Julian, anh không thích cách chú nói chuyện về Marley, cũng không thích thái độ của chú trong việc này.

    - Em có nói sai gì đâu?

    - Chú chưa nắm rõ thông tin đã tuyên bố rằng lời nói của Marley không đáng tin. Chú xem thái độ đó có chấp nhận được không? Chú là Phó Tổng thống mà hành xử vội vàng, cảm tính như vậy làm sao có thể trở thành chỗ dựa cho anh được?

    - Vậy ý anh muốn gì?

    - Chúng ta cần đưa Marley về đây để hỏi cho kỹ mới được.

    Julian thốt lên đầy thất vọng:

    - Em đã từng mừng thầm vì Marley cứ bám rịt lấy bọn Cộng hòa, em còn hy vọng rằng một viên đạn nào đó sẽ lấy mạng nó cho đỡ lằng nhằng, thật không ngờ mọi việc vẫn cứ đi theo cái quỹ đạo chết tiệt này. Marley mà về đây thì tình hình sẽ hỏng hết. Anh sẽ bị nó đầu độc mất thôi.

    - Chú đừng nói những lời ngu xuẩn. Việc này anh đã quyết rồi. Anh sẽ đến Dực Long để chỉ huy vụ giải cứu.

    - Anh là đương kim tổng thống, tự mình lo việc vặt vãnh này làm gì? Để em.

    - Anh không tin chú được. Chú sẽ làm hỏng việc mất. Chúng ta cần Marley để biết sẽ phải làm gì tiếp theo với Vương quốc Pedius.

    - Có mà anh muốn ngủ với nó thì có.

    - Mày im đi, Julian.

    Julian thấy anh mình tức giận như vậy, không dám nói thêm gì nữa.

    Thomas bỏ hết công việc, ngay trưa hôm ấy đã đến Dực Long, tự mình lên kế hoạch giải cứu người tình trong mộng.

    Theo lời hẹn, đến tối Marley sẽ chạy ra một cửa hầm ở phía Nam, Thomas cần phải đón lõng đúng thời điểm để ngăn việc cô bị quân Cộng hòa bắt giữ trở lại.

    Thomas chờ suốt nửa ngày, do tâm trạng hồi hộp quá mà chẳng thiết đến chuyện ăn uống. Theo hẹn là tám giờ tối sẽ thấy Marley, mà chờ mãi đến mười giờ mới thấy cô chui lên từ lòng đất, bên cạnh có Victoria đi cùng.

    Thomas thúc Mặt Trời Trắng đến đón. Marley được gã kéo lên lưng ngựa, lập tức ôm chặt lấy gã mà khóc nức nở. Thomas cứ ôm lấy Marley mà vỗ về, bao nhiêu nỗi tức giận bấy lâu nay đều tan biến.

    Người của quân Đại Bàng tràn xuống hầm, định nhân cơ hội này xâm nhập thành phố ngầm, nhưng một tiếng nổ dữ dội đã vang lên. Vụ nổ đã xóa sổ cửa hầm ngầm, làm mất dấu dẫn đến thành phố ngầm nằm rất sâu bên dưới.

    Quân Cộng hòa đã chấp nhận hy sinh một cửa lên mặt đất để cho phép Marley tái ngộ với Thomas.

    Chi tiết này lẽ ra đã đủ để khiến Thomas nghi ngờ, và trong trường hợp bình thường nhất định một người bản lĩnh như gã sẽ không bỏ qua.

    Nhưng Thomas vì quá yêu Marley mà phớt lờ những dấu hiệu hiển nhiên. Một con người tài năng, thông minh, can trường, uy vũ như vậy chỉ vì rơi vào tình yêu mù quáng mà tự hủy hoại cả sự nghiệp.
     
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...