Những lúc rảnh, ngoài viết truyện ra mình sẽ đánh cờ, thổi sáo và vẽ tranh, có lúc lại đánh đàn. Tuy nhiên, mình không có năng khiếu hội họa bằng em gái. Nên chỉ có thể vẽ bằng lòng thành tín, yêu nghệ thuật thôi. (^_^).
Sao nghe cuộc sống của Soái cứ như tu nhân thế nhỉ? Đánh cờ, thổi sáo, đánh đàn.. mấy cái đó Dana thua. Nhưng cái môn vẽ tranh này mình lại đặc biệt dở tệ. Chia sẻ trên quan điểm của một người không biết vẽ như mình, mình thấy tranh Soái vẽ rất có hồn. Cảm giác tĩnh tâm ngay khi nhìn vào những bức họa ấy. Nói như thế nào nhỉ? Nói chung là ok đó. Thật không sai khi nói "tranh vẽ lúc tâm tịnh".
Hi hi, cảm ơn Dana nhiều. Thật ra cả gia tài của Soái có năm bảy bức thôi, không nhiều. Đặc biệt là, hồi nhỏ Soái rất thích vẽ những cô gái mặc váy và vấn tóc cổ trang. Nên ngày nào mình cũng bò lê ra vẽ, tô màu các kiểu. Nhưng chẳng hiểu vì duyên cớ gì mà không vẽ được hoàng tử.. hihi. Thỉnh thoảng cũng vẽ rồng vẽ phượng. Thật ra cái sở thích này là bắt nguồn từ dì của Soái, dì vẽ rất khéo tay nên mình cũng bị thâm nhập niềm yêu thích đam mê hội họa. Còn về việc sống như tu nhân thì cũng đúng. Mình quyết định dành nửa đời còn lại để thấm nhuần giáo lý nơi Phật, quên đi quá khứ lắm nỗi buồn, tuy nhiều lúc nói chuyện hơi tưng tửng nhưng mình là hành giả của Thiền Tịnh Độ và Thiên Thai Tông. Hì hì. Tâm hồn mình khá lãng mạn bay bổng nên thứ gì cũng muốn thử qua, đàn ca rồi sáo nhị. Bạn biết với mình khó nhất là gì không. Là thổi sáo đó Dana ạ. Lúc bắt đầu cầm cái sáo trong tay mình tưởng đâu ngon lắm, ai dè phồng mang trợn mắt cũng không thổi được. Hai chị em hì hục học mấy ngày mới tạm phát ra tiếng sáo. Haha, sau đấy dần dần mới thông thạo, sử dụng được mười ngón tay nữa. Hayza, đúng kiểu thân trai mười hai bến nước. Cái gì cũng muốn học cho vui vậy (=_^)
Úi chao, giỏi gì đâu Toàn mấy thú vui tinh thần của Bán Nguyệt, gọi sang là "tài lẻ" chứ giỏi hơn như nào được . Viết nè, vẽ nè, đọc nè... Giỏi thì chẳng giỏi nhưng bị thích làm ấy . Sao giống Soái, người gì đâu làm gì cũng thành tâm, cầm kì thi hoạ biết tuốt.. Chỉ biết ước. Bán Nguyệt mù nhạc , không biết chơi cờ (có lần chơi cờ vua với bạn thua te tua luôn ಥ_ಥ), cũng dốt làm thơ, còn vẽ thì cứ như múa rìu qua mắt thợ ấy . Này mà không học Soái được thì ngồi chiêm ngưỡng Soái phô bày tài năng lại càng mãn nhãn. Thú thật, nhìn tranh "tịnh tâm" của Soái ngỡ ngàng luôn. Càng nhìn càng thanh tịnh. Nào phải ai cũng vẽ ra nét hồn của chốn Phật thiêng như Soái. Soái đỉnh lắm ớ!
Bạn Soái vẽ đẹp quá đi. Nay nghe bạn Soái kể mới biết bạn Soái lợi hại ghê, cầm kì thi họa. Đúng chuẩn tiểu thư khuê các thời xưa rồi bạn ơi~~
Trời đất thiên địa ơi. Cái đó chỉ đơn thuần là sở thích chứ ở ngoài mình men cực, nào có giống tiểu thư khuê các chút nào đâu. Nửa đêm tỉnh dậy đọc cmt mà mình sốc nhẹ luôn á. Trước hết cảm ơn lời khen của Ngọc rất nhiều, nhưng, nhiều lúc mình mong mình yểu điệu thục nữ lắm mà không được. Mẹ mình thường trêu mình là anh hùng hảo hán không à. Vậy á Ngọc (^_^)
Tranh Soái cũng okelaaa mà hahah. Bữa nao Soái chỉ Sầu cách lấy hơi và thổi được sáo với? Sầu cũng có thể chơi cờ nhưng không giỏi, vẽ tranh nhưng hơi xấu, có một cây sáo tone F nhưng tập mãi vẫn chưa thổi được ra tiếng. Sầu có thể bái sư nhận Soái làm sư phụ!