

Cũng Là Mẹ Của Em
Tác giả: Dana Lê
Thể loại: Truyện ngắn
Cuộc thi Nét bút tuổi xanh – Tuần thứ mười lăm
Chủ đề: Mẹ
Tác giả: Dana Lê
Thể loại: Truyện ngắn
Cuộc thi Nét bút tuổi xanh – Tuần thứ mười lăm
Chủ đề: Mẹ

Có một người không sinh cô ra nhưng cô vẫn gọi là mẹ.
Có một người không phải máu mủ ruột rà nhưng vẫn thức trắng đêm thâu mỗi khi cô đau ốm trở trời.
Lời nói không mất tiền mua cớ sao cô lại dùng những lời cay nghiệt làm tổn thương tình yêu của một người luôn đối đãi thật lòng.
Và, những thứ vốn hiển nhiên cô lại phải dành ra nhiều năm, phải trả giá bằng những cuộc chia ly mới có thể chính mình nhận ra điều đó.
...
"Mẹ để đó đi, sao suốt ngày mẹ cứ thích bày vẽ thế. Mẹ già rồi ráng làm chi rồi ốm đau nằm đó có phải khổ thêm cho vợ chồng con không? Nói hoài mà không chịu nghe cứ thích làm theo ý mình. Đây là nhà của con mà mẹ, mẹ để cho con thoải mái chút được không?"
Hồng khó chịu ra mặt, nói xong một hơi cô quẫy mông giậm chân đi thẳng một mạch vào nhà. Đóng cửa đánh ầm một tiếng bà An giật mình đánh rơi luôn chiếc áo trắng dính đầy xà phòng đang vò được phân nửa.
Nhìn mớ hỗn độn do chính mình tạo ra bà An mỉm cười chua xót lắc đầu. Con dâu bà nói đúng, có lẽ bà đã xen vào cuộc sống của tụi nhỏ quá nhiều.
Bà An năm nay cũng đã hơn sáu mươi tuổi, chồng mất do bạo bệnh, trong nhà trên dưới cũng chỉ còn mỗi đứa con trai nối dõi tông đường. Hai vợ chồng bà ngày xưa kết hôn muộn nên mãi đến năm bà hơn ba mươi mới sinh ra được đứa con đầu lòng. Vốn dĩ định sinh thêm đứa nữa cho con trai có anh có em, nào ngờ năm đó bà phát hiện buồng trứng trái có khối u ác tính không thể để lâu. Tiến hành phẫu thuật cuối cùng thành ra bà mất đi khả năng mang thai lần nữa.
Thôi vậy.
Con cái là trời thương trời cho. Ông trời nhận định nhà bà độc tôn độc tử thì bà cũng đành cam chịu chứ biết làm sao cãi lại ý trời.
Ngày qua ngày hai vợ chồng già cố gắng làm việc chăm sóc nuôi dạy con trai ăn học thành tài. Tuy cuộc sống ở quê nhưng gia cảnh cũng không đến nỗi khó khăn, túng thiếu như bao gia đình khác.
Đức Thành, con trai bà An từ nhỏ đến lớn luôn là một người có chí cầu tiến. Rời xa gia đình xuống thành phố học đại học rồi ở hẳn nơi đó tìm việc kiếm tiền. Năm ba mươi tuổi, khi sự nghiệp và cuộc sống đã ổn định, anh quyết định lập gia đình, cưới nàng dâu cốt để cha mẹ ở quê có thêm cháu nội ẵm bồng.
Nhưng trên đời lắm chuyện trái ngang, người tính lại không bằng trời tính. Gia đình bà An thêm người thêm cháu chưa thấy đâu, đùng một cái lại mất đi một người. Khoảng thời gian đầu sau khi chồng mất, con trai và con dâu vẫn thường xuyên cứ đến cuối tuần lại về thăm bà rồi ở chơi với bà ít hôm xem như an ủi tuổi già.
Phượng Hồng, con dâu bà An nói chung cũng là một cô gái hoạt bát hiểu chuyện. Có điều vì sinh ra và lớn lên ở thành thị, cuộc sống được nuông chiều từ nhỏ nên tính khí cô nàng nhiều lúc cứ dở dở ương ương. Không vừa lòng vừa bụng cô cứ thẳng thắn nói ngay, cũng chẳng biết kiêng dè hay lo sợ người khác buồn lòng.
Tiếp xúc với con dâu ngày này qua tháng nọ, bà An cũng hiểu ý nên rộng lòng bỏ qua. Âu chỉ cần vợ chồng tụi nhỏ sống với nhau hòa hợp là được, bà già rồi sống nay chết mai cần chi chấp nhặt so đo tính toán với con dâu.
Bà nghĩ thế nên thôi đành ngậm ngùi cho êm nhà êm cửa, nào biết đâu chính sự im lặng của mình lại khiến cho bi kịch xảy đến nhanh hơn.
Ngày cha mất tròn một năm, Đức Thành ngỏ ý muốn đưa bà An lên thành phố sống chung với hai vợ chồng anh. Nói như thế vì anh lo vợ chồng anh ở xa, bà thui thủi một mình lỡ có ốm đau cũng không ai quan tâm chăm sóc. Lúc Thành nói ra điều này Hồng ở bên cạnh cũng gật gù đồng ý. Dù sao hiện tại bà An cũng chỉ còn nơi bám víu duy nhất là Thành, Hồng dù có miễn cưỡng cũng không cách nào thể hiện ra mặt. Với lại Hồng nghĩ, hơn một năm qua mẹ chồng nàng dâu nhà cô vẫn sống với nhau vô cùng hòa hợp, giờ về chung một nhà chắc cũng không có gì đáng lo ngại xảy ra.
Trăn trở mất hai ngày, bà An cuối cùng cũng đồng ý. Cùng lúc đấy bà lại hay tin con dâu bà cấn bầu được ba tuần.
...
"Ấy ấy cái đó nặng để mẹ xách lên phòng cho con."
"Nào ra ngoài ăn trái cây đi, trong này dầu mỡ không tốt cho thai nhi."
"Hồng à, con uống thêm sữa nhé, cơm chiều con nghén có ăn được gì đâu."
"Đừng ăn mấy đồ làm sẵn, những thứ đó làm sao có đủ chất để nuôi em bé."
Hằng ngày không biết Hồng phải nghe bao nhiêu câu dặn dò từ bà An. Lúc đầu Hồng vui vẻ hưởng thụ vì cô có cảm giác bản thân đang được mẹ chồng cưng chiều hết cỡ. Nhưng ngày này qua tháng nọ đụng đến cái này không được, đụng đến cái kia cũng không xong, Hồng đâm ra khó chịu và phiền phức vô cùng.
Mang thai không được nằm võng, mang thai không được quan hệ với chồng. Thậm chí bà An còn cẩn thận đến mức tách hai vợ chồng con trai ra không cho bọn chúng ngủ chung. Bà bảo Thành đi làm cả ngày mệt mỏi nên tối đến để anh ngủ một mình, còn bà mang thân mẹ chồng dày dặn kinh nghiệm nên xung phong ngủ cùng con dâu để tiện bề chăm sóc.
Cảm thấy cách hành xử của mẹ chồng thật quá đáng, Hồng ngày càng khó chịu trong lòng.
Những trận cãi vã lớn tiếng diễn ra thường xuyên hơn và hai người phụ nữ ai cũng giữ vững cái tôi của mình.
Hồng ghét sự hiện diện của bà An trong nhà khi bà tự ý sắp xếp lại không gian riêng của cô với lý do sợ ảnh hưởng đến thai nhi.
Không được nằm nệm lò xo, không được ngủ điều hòa. Nếu con dâu đau lưng bà sẵn sàng massage đấm bóp cho cô cả buổi, nếu con dâu nóng nực bà không ngại thức suốt đêm quạt tay để cô dễ ngủ hơn. Con dâu ốm nghén chán cơm bà kiên trì lên mạng tìm tòi thay đổi thực đơn hằng ngày. Con dâu chuột rút giật mình bà lo lắng nắn chân cho cô đến sáng.
Có thể đối với bà An đấy là tình yêu thương xuất phát từ đáy lòng nhưng đối với Hồng tất cả những thứ đó chính là phiền phức không thể chấp nhận. Cô ngày càng cáu gắt và ăn nói trống không, bà An cũng buồn lòng nhưng thương con thương cháu bà âm thầm tiếp tục chịu đựng.
Gần đến ngày dự sinh Hồng thấy bà An mang hết quần áo, khăn màn của bé con ra ngoài giặt tay. Bà bảo đồ trẻ con không nên giặt máy, thứ nhất không sạch, thứ hai sẽ làm vải bị khô. Hồng không đồng tình thế là hai mẹ con lại xảy ra tranh cãi.
Quay về phòng Hồng bức bối đi qua đi lại. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn cô tin chắc mình sẽ chết trước khi đứa bé được sinh ra. Suy nghĩ kĩ càng cô quyết định gọi điện thoại mách lại với chồng.
Từ trước đến nay Thành hiển nhiên nhìn ra mâu thuẫn giữa vợ và mẹ, nhưng kẹt giữa đôi đường anh chỉ có thể khuyên bên này một chút, an ủi bên kia vài câu. Phận thân trai thật khổ trăm bề, vợ phải thương nhưng mẹ làm sao bỏ được. Dỗ vợ thành công anh hứa tối nay về nhà sẽ ba mặt một lời nói rõ tất cả mọi chuyện cốt để hai người phụ nữ có thể hiểu và làm hòa với nhau.
Nào ngờ, một lần nữa người tính lại không bằng trời tính.
"Anh ơi, mẹ... mẹ biến mất rồi."
Trước giờ tan tầm năm phút, Hồng gọi điện thoại thông báo tin dữ cho Thành. Vốn dĩ cô nhốt mình trong phòng cả buổi thấy đói nên định ra ngoài tìm thứ gì ăn lót dạ. Cắn quả táo trên tay cô mang bụng bầu chín tháng đi quanh nhà vài vòng tìm kiếm mẹ chồng.
Lạ nhỉ?
Bình thường giờ này bà An đang nấu cơm trong bếp, hiện tại bếp núc vắng tanh mà tìm trong phòng ngủ Hồng cũng không tìm thấy mẹ chồng.
Hoảng loạn, Hồng vừa khóc vừa gọi điện thoại báo tin cho chồng. Bà An đột nhiên mất tích, có phải lúc trưa cãi vã với cô nên bà đau buồn bỏ nhà ra đi? Nếu đúng là vậy Hồng tự nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng. Tuy cô không thích vì mẹ chồng lo lắng thái quá nhưng tận sâu nơi đáy lòng cô vẫn không muốn bà cô đơn thui thủi một mình.
Thành gấp rút chạy về nhà với vợ, bàn bạc một chút hai vợ chồng quyết định tự thân ra ngoài tìm kiếm mà không báo công an. Ở thành phố lạ nước lạ cái bà An cũng không quen biết ai, hiện tại bà mất tích, điện thoại tắt nguồn mười phần bà chỉ có thể về lại quê nhà. Nghĩ vậy, hai vợ chồng tức tốc lên xe phóng thẳng về quê. Đúng lúc này, điện thoại của Thành lại vang lên thông báo có cuộc gọi đến.
Là một số máy lạ.
Thành và vợ trao đổi ánh mắt cho nhau rồi nhanh chóng bắt máy mở loa ngoài.
"Xin chào, anh Thành phải không ạ? Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện đa khoa quận 1, mẹ của anh..."
Hồng ngồi bên cạnh vừa nghe được một nửa, bụng dưới bất giác truyền đến cơn đau thắt cuộn trào. Cô hét lên một tiếng hai tay không ngừng bấu lấy vai Thành, miệng rên rỉ, khuôn mặt cô nháy mắt cắt không còn giọt máu.
"Hồng, Hồng. Em làm sao thế?" Thành hốt hoảng kêu lên, run tay đánh rơi cả điện thoại. Vợ anh có dấu hiệu sắp sinh. Chẳng lẽ sinh non? Ngày dự sinh còn hơn tuần nữa cơ mà?
"Á! Anh ơi... á á... Không, anh ơi em đau bụng quá."
"Vợ à, em ráng chịu một chút nha. Anh... anh đưa em đến bệnh viện ngay."
Thành gấp gáp khởi động ô tô, anh không để ý đến tiếng hét thất thanh phát ra từ chiếc điện thoại đánh rơi bên dưới sàn xe.
Bóng đêm phủ đầy, chiếc ô tô lao nhanh trong gió lạnh. Căn nhà khang trang lúc sáng còn rộn ràng tiếng người tranh cãi hiện tại vắng tanh mang đậm vẻ quạnh hiu.
...
Hồng được đưa vào phòng sinh ngay khi vừa đến bệnh viện.
"Túi ối vỡ, xuất huyết âm đạo, mau chuẩn bị phòng sinh ngay."
Nhân viên y tế một bên đẩy băng ca một bên nói lớn vào bộ đàm. Chạy theo phía sau Thành lo lắng nắm chặt lấy tay vợ.
"Hồng, em phải cố gắng lên. Anh muốn hai mẹ con đều khỏe mạnh."
"Ưm... Anh..." Hồng nhăn mặt rên rỉ, mặc dù ý thức mơ hồ nhưng cô vẫn giữ chặt tay chồng: "Anh, anh ơi... đi tìm mẹ... tìm mẹ."
"Nhưng mà em..."
Hồng lắc đầu không còn sức nói thêm câu nào. Cô được đưa thẳng vào phòng sinh để lại phía sau khuôn mặt người đàn ông lo lắng khuất dần nơi cánh cửa.
Nhớ lại ngày vừa đón mẹ chồng từ dưới quê lên, Hồng đã nói rằng đến lúc sinh cô muốn có cả hai người mẹ ở bên mình. Hiện tại mẹ chồng mất tích, mẹ ruột bận công tác vẫn chưa về, một mình cô nơi căn phòng lạnh lẽo cùng những gương mặt xa lạ không quen.
Một nỗi tủi thân len lỏi trong tâm hồn cô gái trẻ lần đầu vượt cạn sinh con.
"Mẹ... mẹ ơi!" Hồng thút thít nước mắt lăn dài trên hai gò má. Y tá bác sĩ xung quanh cứ đinh ninh cô đang nhớ mẹ ruột nên bất an.
"Em gái, em đừng sợ và bình tĩnh lại nhé. Nào, hít thở đều đặn theo lời tôi nói này."
Bác sĩ đứng bên cạnh không ngừng khuyên bảo nhắc nhở, Hồng ngoan ngoãn nghe theo cũng không khóc không la. Ngoài ý muốn, những lời mẹ chồng căn dặn mấy hôm trước cứ như sóng biển được thế ùa về. Hồng thấm thía từng câu chưa bao giờ cô thấy biết ơn mẹ chồng mình đến thế.
"Lúc chuyển dạ bụng dưới sẽ co thắt và thấm đau. Cơn đau sẽ tăng dần theo từng đợt co thắt. Lúc đầu 15, 20 phút sẽ có một cơn đau, cửa mình càng nở thì cơn đau sẽ càng liên tục. Ghi nhớ những lúc đau con phải hít thở thật sâu, không được hét cũng không được la vì làm thế đương nhiên sẽ mất rất nhiều sức. Sinh con là một nghĩa cử cao cả của người phụ nữ. Hơn một nửa dân số trên thế giới làm được, con dâu con cũng phải cố gắng thật nhiều đấy nhé."
Lòng quặn thắt Hồng cắn chặt môi ngăn chặn nước mắt rơi thêm, lúc mẹ sinh chồng cô ra chắc cũng chịu đau đớn gian khổ như thế này. Nghĩ như thế Hồng càng thấy thương mẹ nhiều hơn, càng thương mẹ Hồng càng dằn vặt tự trách.
Những việc mẹ làm có việc nào không muốn tốt cho vợ chồng cô sao?
Thậm chí những lúc mệt mỏi, ốm đau mẹ cũng không hề kêu ca oán thán.
Mặc dù không sinh cô ra nhưng cô vẫn gọi bà là mẹ cơ mà.
Mặc dù không sinh cô ra nhưng bà vẫn yêu thương cô còn hơn con gái ruột.
Chỉ có yêu thương mới có thể cam chịu sống cùng nhau.
Chỉ có yêu thương mới sẵn sàng bỏ qua tất cả lỗi lầm của con trẻ.
Hồng lại bật khóc trước sự thật vô tình tàn nhẫn, có phải mất đi rồi con người ta mới thực sự hiểu ra?
"A a a a..."
"Oe... oe... oe..."
Tiếng hét của sản phụ cùng tiếng khóc của trẻ con, hai âm thanh ấy cứ hòa quyện vào nhau không dứt. Dùng chút hơi sức cuối cùng, Hồng đưa tay đón lấy đứa trẻ của mình.
"Mẹ... mẹ ơi, con... con làm được rồi."
***
"Mẹ!"
Hồng hét thật to rồi giật mình choàng tỉnh, vượt cạn thành công cô thiếp đi lúc nào không hay.
"Vợ ơi, em tỉnh rồi." Thành nghe tiếng hét vui mừng nhào đến, nắm chặt tay cô anh âu yếm đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Anh ơi, mẹ..."
"Mẹ đây mẹ đây. Sao nào, vết thương có phải đau lắm không con?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Hồng sững người một lúc khá lâu. Tiếng của mẹ chồng cô, bà đang bế đứa trẻ đứng sau lưng Thành.
"Mẹ?" Hồng bật khóc đưa tay về phía bà An, cô không dám tin sự thật đang diễn ra trước mắt mình.
"Ấy, sao lại khóc rồi? Vừa sinh xong cơ thể còn yếu khóc sẽ không tốt đâu. Ấy da lúc nãy về nhà mẹ quên lấy thêm áo ấm cho con. Nhìn xem hai tay con lạnh hết rồi đây này. Còn có..."
Bà An đang nói nửa chừng đã bị Hồng nhào tới ôm chặt, sợ cháu trai bị ngạt bà lớn giọng không vui đẩy con dâu ra.
"Nào nào đừng ôm, mẹ còn đang bế Gấu con đây này. Thật là, làm mẹ đến nơi mà không bỏ được cái tật khóc nhè sao?"
Hồng thút thít đưa tay lên quệt mũi, chưa bao giờ cô bị mẹ chồng trách mắng lại cảm thấy hân hoan như thế này. Còn mắng là còn yêu, im lặng mới thật sự đáng sợ. Mẹ mắng cô chứng tỏ mẹ vẫn còn yêu cô không đúng sao?
"Mẹ ơi, mẹ có bị thương ở đâu không? Lúc nãy bệnh viện báo..."
"Không có, mẹ không sao cả." Bà An mỉm cười hiền từ đáp lời: "Người bị thương là người khác mẹ chỉ đưa người ta đi bệnh viện mà thôi. Điện thoại mẹ bị rơi hỏng nên mới nhờ cô y tá gọi giùm một cuộc. Mẹ xin lỗi nhé, mẹ lại khiến các con lo rồi."
"Không có... không phải như thế." Hồng lại rưng rưng nắm chặt lấy tay mẹ không buông: "Con xin lỗi, tất cả là do con chưa tốt. Mẹ à, mẹ đừng giận, mẹ tha thứ cho con nha. Con..."
"Mẹ sẽ không giận đâu mà." Thành đứng bên cạnh khẽ đưa tay ôm ngang vai vợ, nhìn bà An mỉm cười anh dịu dàng nói thêm một câu: "Làm sao mẹ có thể giận các con của mẹ cho được. Không chỉ riêng anh, mẹ cũng là mẹ của em cơ mà. Đúng không?"
Hai người phụ nữ im lặng nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ gật đầu.
Đúng vậy, dù là mẹ chồng hay mẹ ruột thì người vẫn là mẹ của chúng ta. Tình mẫu tử thiêng liêng trên thế gian này không gì có thể thay đổi.
Tiếng khóc của bé con như dấu hiệu đón chào một ngày mới, ngày những yêu thương đong đầy trong ánh mắt mẹ hiền.
HẾT