Chuyện Tình Cấp Ba Tác giả: Jin Tatsuno Thể loại: Ngôn tình. * * * Sau kì nghỉ hè năm lớp mười, vào đầu tháng bảy tôi và các thành viên trong câu lạc bộ bắt đầu đi tập để biểu diễn vào dịp chào đón tân học sinh của trường. Chúng tôi biểu diễn bao gồm tiết mục đập gạch và diễn kịch, trong suốt thời gian đó chúng tôi luôn nỗ lực để cố gắng có một màn biểu diễn thật đặc sắc và có thể tuyển thêm nhiều thành viên vào trong câu lạc bộ của chúng tôi. Ngày ấy cuối cùng đã đến, vào ngày 07 tháng 8 khi các em tân học sinh đến trường của chúng tôi, đó cũng là lúc tôi lên sân khấu. Chúng tôi biểu diễn màn kịch đầy kịch tính và tiếp đó là tiết, mục đập gạch của tôi và hai người nữa. Khán giả ở dưới đều thích thú và đón nhận nó. Chúng tôi bắt đầu thu dọn và bắt đầu tuyển sinh, và tôi đã gặp được em trong số tân học sinh đó. Vào buổi tập thử đầu tiên của câu lạc bộ, tôi vừa đi vừa hướng dẫn cho các bạn tập, tôi chú ý đến cậu em trai của em và chăm sóc cậu ấy. Rồi về nhà nhắn tin tôi có bắt đầu chú ý khi em gửi đến lời mời kết bạn của em. Cả hai đều bắt đầu trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ, đôi khi thì hẹn nhau đ chơi và chúng tôi bắt đầu chuyện tình từ đó. Trước khi xác định mối quan hệ thì cũng có một bạn tân học sinh đã muốn làm quên và tán tỉnh tôi, nhưng sau khi biết người mình cần chọn thì tôi cũng đã chủ động chấm dứt chuyện này. Khi bắt đầu vào tập chính thức trong câu lạc bộ, chúng tôi cũng đã công khai mối quan hệ và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, cô gái trước đó đã bàn tán mọi người xấu về em và cả tôi, tuy không vui nhưng tôi cũng không bận tâm và chỉ lo đến tâm trạng của em, an ủi và ở bên em, mọi chuyện sau đó cũng trở lại quỹ đạo ban đầu. Chúng tôi đón nhau đi học, đưa nhau về nhà, nhìn thấy hình bóng cô ấy dần vào trong nhà trong lòng tôi mới yên tâm ra về được. Cả hai đều quan tâm và dành cho nhau rất nhiều tình cảm, cũng nhau đi chơi, cùng nhau đưa đón, dần dần ngày qua ngày tháng qua tháng mối quan hệ đó cũng dài hơn. Không thể không nói lúc đó tôi cũng là người lần đầu được nếm trải cảm giác nắm tay, nên đôi khi cãi nhau vẫn còn tính hiếu thắng và luôn cho mình là đúng, sau những trận cãi vã chính là lời xin lỗi từ tôi. Cuộc sống cô ấy không được lạc quan cho lắm, gia đình luôn đối xử tệ bạc, luôn cảm thấy tủi thân trong gia đình, luôn làm tất cả mọi việc trong nhà rất vất vả. Ban ngày gặp nhau ở trường, vào buổi tối cả hai dành thời gian tâm sự và quan tâm nhau nhiều hơn, cùng nhau chia sẻ bao buồn vui trong cuộc sống và tôi luôn cố gắng dùng lời nói của mình để giúp cô ấy xoa dịu đi bao mệt mỏi, bao phiền lo ở trong lòng. Mỗi khi đến dịp đặc biệt tôi đều tặng cho cô ấy những món quà tuy không quý giá nhưng cũng là tấm lòng của tôi, thứ tôi muốn nhận lại được chính là nụ cười ấp áp của cô ấy, khi tan học cô ấy cũng dẫn tôi đi ăn hay đi chơi đâu đó, tất cả cũng để lại kỷ niệm đẹp cho tôi. Nhưng khi càng về sau tôi thấy bốn câu thơ này đúng như cuộc tình của tôi: "Mưa đầu mùa lúc nào cũng đẹp, Mưa cuối mùa lúc nào cũng cay, Lúc mới yêu lúc nào cũng đẹp, Yêu càng nhiều càng lắm đắng cay." Kì nghỉ hè đã đến, chúng tôi đã xa nhau. Tuy có nhắn tin nhưng đều xảy ra các cuộc cãi vã không mong muốn, rồi lại trở lại được bình thường. Cô ấy nhận được công việc toàn thời gian nên thời gian dành cho tôi cũng ít hơn, khiến tôi rất chạnh lòng, dù buồn bao nhiêu nhưng vẫn luôn cố gắng giúp cô ấy có động lực để làm việc. Hằng ngày tôi luôn nghĩ xem cô ấy đang làm gì? Đang ở với ai? Bản thân tôi bị overthinking nên luôn đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi trong đầu, điều này cũng càng ngày càng nhớ cô ấy hơn, đôi khi tôi rất ích kỉ chỉ muốn cô ấy dành thời gian cho mình. Cho đến giữa tháng sáu, mỗi ngày cô ấy đều không nhắn tin đều cho tôi, tuy hiểu nhưng vẫn luôn thấy rất buồn. Vào một buổi sáng, tôi dậy sớm đưa cô ấy đi từ nhà đến nơi làm việc cách mười cây số, tôi dường như cảm nhận được cô ấy đã thay đổi, từ tính cách cho đến ngoại hình, cách ăn nói xưng hô cũng khác trước rất nhiều. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, cô ấy đi vào nơi làm việc cũng không còn nhìn tôi và tiễn tôi nữa. Cảm xúc lúc này tôi cũng không còn muốn chịu đựng nữa. Vào buổi tối cô ấy nhắn tin cho tôi, nội dung đại khái chính là cô ấy muốn dừng lại, tôi cũng đờ ra đó một lúc rồi mới bình tĩnh lại được. Tôi cũng đã đồng ý, cô ấy nói gia đình cấm yêu đương, luôn bị gây áp lực và không chịu nổi. Tôi không quan tâm lắm nhưng ý cô ấy đã quyết nên cũng không thể níu kéo, nhưng mà bao nhiêu lần tôi động viên khích lệ, bao nhiêu lần tôi cùng cô ấy trải qua gánh nặng tinh thần, tại sao lần này không thể? Kể từ giây phút đó cuộc đời tôi cũng dần khác hơn, lúc buồn, lúc vui, khi thì thấy cô đơn, khi thì muốn ở một mình, tâm trạng lúc đó thật sự đã để lại nỗi ám ảnh trong tôi. Suốt hai tuần sau đó hằng ngày, từng giấc ngủ tôi luôn gặp những cơn ác mộng, mỗi lần tỉnh dậy trong cơn mê cũng khiến tôi rất sợ hãi, tôi sợ phải đi ngủ, sợ khi thiếp đi những cơn ác mộng đó sẽ lại đến. Nỗi sợ dần bao lấy con người tôi và khiến tôi cảm thấy ngột, giờ đây mỗi khi kiểm tra dòng tin nhắn cũng không có ai nhắn tin với tôi, cuộc sống phải bắt đầu tập sống với cô đơn, bản thân là người cô độc hướng ngoại mỗi khi ra ngoài luôn vui vẻ nhưng vẫn luôn tồn tại một thứ cô đơn trong lòng tôi khó có thể trở lại bình thường được. Giờ đây cuộc sống cũng đã đỡ hơn rất nhiều nhưng tôi cũng sắp gặp lại cô ấy trong những buổi tập, không biết liệu những cơn ác mộng đó còn hiện lên không? Mong là tất cả sẽ yên ổn. ~The end~