Chương 10: Đánh người cũng được tiền ư? Bấm để xem Nói xong những lời này, nói thật là bản thân tôi cũng phải thở dài. Rốt cuộc thì máu nữ hiệp của tôi vẫn nổi lên, thấy chuyện bất bình không thể không rút đao tương trợ. Mà đặc biệt hơn là tôi rất ghét những hạng người như vợ chồng Ngô Thành Dương này. Vì lợi ích mà ngay cả con ruột cũng bán. Đúng lý cái tát này tôi phải tát lên mặt Ngô Thành Dương mới đúng. Dương Mỹ Yến là mẹ ghẻ thì không nói đi, "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng", cái này không nói, nhưng Ngô Thành Dương rõ ràng là cha ruột, ấy thế mà cũng không khác gì cha ghẻ. Xem ra Quân Nguyên thật đúng là đáng thương. Có lẽ anh ấy đã không còn cách nào khác, cho nên hôm nay mới kéo tôi vào cuộc. Thôi thì vì tình bạn, tình anh em thân thiết giữa anh ấy và nguyên chủ, đồng thời vì hoàn cảnh đáng thương của anh ấy, mớ rắc rối này, tôi sẽ nhảy vào vậy, coi như là làm việc thiện. Cái tát này của tôi cũng làm cho hai vợ chồng Dương Mỹ Yến đứng hình, mà thậm chí toàn bộ trăm vị khách khứa trong đại sảnh cũng trố mắt kinh ngạc. Duy nhất chỉ có Quân Nguyên là mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh như sao. Mộng Ngọc ở một bên lại khẽ cau mày. Có thể thấy một cái tát này đánh vào mặt bà Yến, nhưng không khác gì đánh vào mặt cô ta, bởi vì ở đây tất cả mọi người đều biết, đứng phía sau bà Yến chính là cô ta. Trong khu vực rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi. Sau một lúc. Dương Mỹ Yến mới hoàn hồn lại, trợn mắt quát: - Cái con nhỏ này, mày dám đánh tao à? Mày có biết tao là ai không, anh tao làm cục trưởng cục công an, có tin bắt mày bỏ tù không? Ồ, hóa ra lại có thân thế lớn vậy sao? Đúng là làm tôi sợ quá đi mất! Ting.. Chợt lúc này trong đầu tôi lại vang lên tiếng thông báo của hệ thống: - Ký chủ đã được cộng 10 triệu vào ngân hàng vạn năng vì cái tát vừa rồi. Chuyện gì vậy? Đánh người cũng được tiền ư? Nhưng khi nghe được câu trả lời của hệ thống thì tôi đã hiểu: - Trên con đường tu luyện, không chỉ tu luyện, mà còn phải trừ gian diệt bạo mới có thể củng cố tu vi, tích lũy công đức, có như thế mới có thể dễ dàng đột phá. Ký chủ đánh Dương Mỹ Yến, cũng xem như là đang trừ ác, cho nên hệ thống sẽ thưởng. Tuy nhiên, nếu ký chủ đánh người tốt thì đương nhiên cũng sẽ bị phạt. Chà, cái này thú vị đây! Xem ra sau này tôi muốn biết ai tốt ai xấu thì đánh người liền sẽ biết. Được cộng tiền là xấu, còn bị trừ tiền là người tốt. He he.. Anh Dương à, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này ông Trần Thành Lương, ông chủ của dì Thanh Nguyệt cuối cùng cũng phát hiện nơi này xảy ra chuyện, ông ta vội chạy tới, nhìn thấy vết tát trên mặt Dương Mỹ Yến lập tức có chút hoảng sợ. - Xảy ra chuyện gì? Ông Lương hỏi một người phục vụ. Người phục vụ kể lại những gì đã xảy ra, nghe xong khuôn mặt của ông Lương càng trở nên khó coi. Tôi có thể hiểu cảm giác của ông ta, là người làm ăn, ông ta đương nhiên chú trọng đến các mối quan hệ. Huống hồ, có lẽ cha Quân Nguyên cũng là đối tác quan trọng của ông ta, mà hơn hết anh ruột của Dương Mỹ Yến chính là cục trưởng cục công an. Còn chưa kể có cả Mộng Ngọc nữa. Cả nhà Quân Nguyên còn muốn bán anh ấy cho Mộng Ngọc, để đạt được lợi ích, thì huống chi một công ty nhỏ như của ông Lương. Tổng hợp các nhân tố, hôm nay Dương Mỹ Yến xuất hiện cũng đã cho ông ta đủ mặt mũi, ông ta chỉ là chủ của một công ty nhỏ, dù có cho thêm ông ta mười lá gan, ông ta cũng không thể đắc tội được. Ấy thế mà tôi lại tát bà ta! - Cô gái này là ai? - Ông Lương hỏi. - Cháu gái của Thanh Nguyệt. - Một nhân viên bên cạnh ông ta trả lời. - Cái gì? Ông Lương cau mày: - Cô ấy ở đâu? - Ra ngoài với nhân viên công ty để giúp mua đồ rồi! Sau khi ông Lương biết chuyện, sắc mặt tuy khó coi nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, nói với Ngô Thành Dương và Dương Mỹ Yến: - Anh Dương, chị Yến, thành thật xin lỗi, là do tôi tiếp đón không chu đáo, cô gái này, cứ giao cho tôi xử lý đi. Dương Mỹ Yến bụm má, tức giận nói: - Giao cho anh? Anh sẽ xử lý thế nào? Đuổi nó đi à? Anh cho rằng tôi dễ bắt nạt sao? - Vậy.. Chị Yến, chị muốn giải quyết như thế nào? - Ông Lương cẩn thận hỏi. - Cút qua một bên! Bà ta thô lỗ đẩy ông Lương ra, ông Lương cau mày, nhưng cũng không dám nói lời nào. - Dì Yến à, dì bình tĩnh lại đi. Lúc này, Mộng Ngọc cuối cùng cũng lên tiếng, cô ta đi về phía trước: - Chuyện này cũng do con mà ra, vậy thì cứ để con xử lý cho, cũng để cho Quân Nguyên thấy được khoảng cách giữa người với người, để cho Quân Nguyên hiểu những khổ tâm của dì với chú đây. Dương Mỹ Yến lập tức tươi cười híp mắt: - Được rồi, Mộng Ngọc, vậy dì giao cho con. Nhìn thấy Mộng Ngọc, bà ta liền giống như một con chó mặt xệ liều mạng vẫy đuôi. Mộng Ngọc khẽ gật đầu. Sau đó, Mộng Ngọc xoay người lại nhìn tôi: - Đa phần những người ở đây đều là giới thượng lưu trong kinh doanh, mỗi một người đều có địa vị cao quý, hạng người như cô vậy, ở đây chỉ là làm nền thôi biết không, bây giờ tôi cho cô một cơ hội, chỉ cần cô quỳ xuống lạy tôi ba cái, nói cô là một con chó, thì cô có thể đứng lên rời khỏi nơi này. Nếu không, lửa giận của tôi, cô sẽ không chịu nổi đâu.
Chương 11: Chênh lệch Bấm để xem Đây là hoàn trả nguyên câu nói vừa rồi của tôi đây mà! Trong tay cô ta vẫn luôn cầm ly rượu vang đỏ, nói xong nhàn nhã nhấp một ngụm, nhướng mày trịch thượng nhìn tôi, giống như mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ta vậy. Mà lời nói của cô ta cũng tạo nên tiếng xì xào xung quanh: - Cô gái này là ai vậy? Xem ra rất lợi hại đấy. - Không biết cô ấy à? Cô ấy là Mộng Ngọc, con gái thứ hai của tập đoàn Hoàng Gia, vừa mới từ nước ngoài trở về, nghe nói cô ấy rất thích con trai của ông Dương. - Con trai của ông Dương đúng là rất đẹp trai, nghe nói còn là học sinh xuất sắc nhất nhì trường trung học phổ thông C nữa đấy, đúng là nhân tài trong tương lai. - Chà, nhị tiểu thư của tập đoàn Hoàng Gia, cô gái kia làm sao có thể so chứ, xem ra hôm nay cô ta thảm rồi.. Ái chà, hầu hết những vị khách đến đây đều là giới thượng lưu trong kinh doanh, họ đều thuộc cùng một giới, cho nên đều biết về thân phận của Mộng Ngọc. Tôi chợt hỏi hệ thống: - Này, nếu tôi đánh cô ta thì có cộng tiền không? Hệ thống lại cho tôi biết, cha mẹ của Mộng Ngọc là những nhân vật giàu có đứng đầu trong toàn thành phố C, đặc biệt là ông nội của cô ta, lại quen biết rất thân thiết với các nhà lãnh đạo cao nhất của thành phố. Mộng Ngọc có thể nói là cô tiểu thư được cưng chiều nhất trong nhà. Với bối cảnh như vậy, đúng là không ai có gan dám khiêu khích cô ta. Cho nên là.. - Nếu ký chủ giết luôn cô ta sẽ được thưởng gấp đôi. Tôi: "..." Rồi giết xong thì sao hả? Ấy thế mà hệ thống nó lại tỉnh bơ nói: - Với tu vi của ký chủ hiện tại, một là vào tù, hai là tử hình, ba là ký chủ có thể chạy trốn, chờ tu vi cao lên một chút lại trở về tiêu diệt những kẻ muốn bắt ký chủ, thế là xong. Tôi một lần nữa không nói nên lời. Đây rốt cuộc là cái hệ thống quái quỷ gì vậy? Nhưng túm lại một câu, đúng là tôi đánh con mắm này nhất định sẽ có tiền. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị ra tay thì.. - Cô Mộng Ngọc, thành thật xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.. Đúng lúc này, một giọng nói nôn nóng đột nhiên từ trong đám người bên ngoài truyền đến, lập tức, người chung quanh đều tránh ra. Dì Thanh Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, hoảng sợ từ trong đám đông đi đến bên tôi, hiển nhiên là dì ấy đã biết mọi chuyện xảy ra. Tuy nhiên, nhìn thái độ của dì ấy dường như cũng không trách tôi. Dì Thanh Nguyệt nở một nụ cười và áy náy nói với Mộng Ngọc: - Cô Mộng Ngọc, thành thật xin lỗi, cháu gái tôi không hiểu chuyện, gây phiền hà cho cô, tôi thay nó xin lỗi cô. - Dì.. - Tiền Tiền.. Tôi định lên tiếng thì đã bị dì Thanh Nguyệt dùng ánh mắt cảnh cáo ngăn lại, rồi quay sang đám người Mộng Ngọc: - Cô Mộng Ngọc, ông Dương, chị Yến, hôm nay là sinh nhật của ông chủ Lương, xin các vị hãy nể mặt ông ấy, mà bỏ qua chuyện này, tôi sẽ lập tức đưa con bé rời khỏi đây. Dì Thanh Nguyệt vừa nói, cũng không đợi bọn họ trả lời, với kinh nghiệm đi làm lâu năm, dì ấy biết sẽ không nhận được câu trả lời, lập tức kéo cánh tay tôi, chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên.. Lại có một bàn tay đưa ra ngăn lại. Bàn tay này không ai khác chính là Mộng Ngọc. Trên mặt cô ta tràn đầy vẻ kiêu ngạo cùng cực: - Nể mặt à? Nhưng mà dù tôi có cho ông Lương mặt mũi, thì liệu ông ta có dám lấy không? Nói xong, cô ta nhìn sang ông Lương. Ông Lương cả người run lên, giận dữ không thôi, nhưng không dám hó hé nửa lời. Bởi vì, có lẽ với bối cảnh của gia đình Mộng Ngọc như vậy, chỉ cần cô ta nói một lời, ông ta và cả công ty của ông ta có lẽ sẽ không thể tồn tại ở thành phố C, một mình ông ta không sao cả, nhưng hàng nghìn người trong công ty sẽ vì điều này mà mất việc, trách nhiệm này, ông ta quả thật không gánh nỗi. Mộng Ngọc lại hất cầm, dùng giọng hách dịch: - Nó là cháu của bà đúng không? Tôi đã nói chỉ cần nó quỳ dưới chân tôi tự nhận mình là chó, thì chuyện hôm nay coi như xong, các người có thể đứng dậy rời khỏi nơi này. Dì Thanh Nguyệt nghe vậy cũng giận run: - Cô.. đây là nhục nhã. - Đúng vậy, đây chính là nhục nhã đấy! Thì sao nào? Cô ta vẫn cứ lên mặt. Cho rằng, ở đây, cô ta mới là vương giả. Còn tôi, chẳng qua chỉ là rác rưởi mà thôi. Mộng Ngọc rất tự phụ, từ đầu đến cuối, cô ta đều cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ta, tôi chỉ là một người không địa vị, cô ta có thể chơi như thế nào tùy thích. Tất nhiên, mục đích của cô ta không phải là chơi đùa với tôi. Mà đó là một bằng chứng để chứng minh cho Quân Nguyên thấy sự chênh lệch giữa người với người. Lấy tôi ra đùa bỡn chính là một cách hiệu quả để chứng minh sự chênh lệch này. Quân Nguyên bên cạnh muốn tiến lên, tuy nhiên, đã bị tôi dùng bàn tay đè lại, vô pháp nhúc nhích, tôi cũng không nhìn anh ấy, mà chỉ lặng lẽ xem biểu hiện của Mộng Ngọc. Hãy tiếp tục nữa đi, tôi đang chờ cô ta sa bẫy để tôi có tiền đấy! Không làm tôi thất vọng, Mộng Ngọc chậm rãi nhấp thêm một ngụm rượu đỏ, rồi từ giữa không trung buông ly rượu xuống. Xoảng.. Ly rượu rơi xuống đất, thủy tinh vỡ nát văng tung tóe, rượu bắn lung tung. Cô ta lại cười khinh miệt nhìn dì Thanh Nguyệt: - Nếu như bà thương cháu gái, sợ cháu gái chịu nhục, vậy bà có thể thay thế cô ta.. Cô ta dừng một chút, sau đó cao giọng nói: - Bà có thể thay thế cô ta, quỳ xuống những mảnh thủy tinh này, nói rằng hai dì cháu các người, là chó.
Chương 12: Đánh chết càng tốt Bấm để xem Mọi người xung quanh im thin thít, bầu không khí trở nên ngột ngạt, nhưng cũng có rất nhiều người xem với tâm lý xem náo nhiệt, tuy nhiên, cũng có một số ít đồng nghiệp của dì Thanh Nguyệt tỏ ra lo lắng, đồng thời cũng một vài người bất bình. Nhưng đáng tiếc, không ai dám đứng lên nói một câu. - Sao hả? - Thấy dì Thanh Nguyệt im lặng, Mộng Ngọc cười khẩy hỏi. - Ha ha.. đây là hậu quả của việc động vào tôi đấy. Dương Mỹ Yến chợt lên tiếng, rồi nhìn vào Quân Nguyên hung ác nói: - Quân Nguyên, con nhìn rõ chưa, chúng ta làm tất cả những chuyện này đều là vì con, con ở cùng với loại người hạ đẳng như vậy không tốt đâu. - Quân Nguyên, mau qua đây, nghe lời cha, mẹ con cũng vì suy nghĩ cho con mà thôi. - Ngô Thành Dương nghiêm túc nói. Quân Nguyên không nói, anh ấy rất tức giận, nắm tay siết chặt, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng, thậm chí anh ấy cũng không hề nhúc nhích, luôn đứng bên cạnh tôi. - Mau lên, thời gian của tôi rất quý giá, các người có quỳ hay không? Mộng Ngọc đã không còn kiên nhẫn đợi nữa, vừa dứt lời, hai người đàn ông cường tráng mặc vest đen đi ra khỏi đám đông, nhìn chằm chằm vào tôi và dì Thanh Nguyệt. Đây có lẽ là vệ sĩ của Mộng Ngọc, nhìn thân hình cường tráng của họ mà xem, tôi đảm bảo một người họ thôi cũng đủ để đối phó với năm hoặc sáu người bình thường. Tôi híp mắt chuẩn bị ra tay. Tuy nhiên, tôi sắp sửa ra tay thì dì Thanh Nguyệt lại hô lên: - Tôi.. Tôi quỳ! Sắc mặt dì ấy tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy phẫn uất cùng với bất lực. Có lẽ dì ấy cho rằng nếu hôm nay không quỳ, hai người chúng tôi có thể không thể an toàn ra khỏi nơi này. Nếu hôm nay dì ấy không đưa tôi tới đây thì cũng sẽ không phải chịu sự nhục nhã này, mà dì ấy, không thể để tôi chịu bất cứ tổn thương nào được. Nếu hôm nay, sự việc này truyền ra ngoài, sau này tương lai tôi sẽ mất hết. Cho nên, nỗi nhục này, dì ấy sẽ gánh chịu. - Vậy thì nhanh lên! Mộng Ngọc hài lòng tươi cười, đứng khoanh tay trước ngực, vẽ mặt kiêu ngạo đến tận trời. Mắt thấy dì Thanh Nguyệt sắp sửa quỳ xuống. Tôi rốt cuộc không nhịn được nữa. Ra tay. Chát.. Tôi đưa tay tát thật mạnh vào mặt cô ta. Cơ mà tôi quên mất bây giờ mình hơi bị mạnh, cho nên là cái tát này cũng tát bay cô ta bay về một phía, cả người cô ta xoay tròn mấy vòng rồi va mạnh vào quầy bar, nửa người trên nằm úp trên quầy. Loảng xoảng.. Đồ uống phía trên quầy bar cũng đều rơi xuống đất. Toàn trường đều im lặng, ngay cả một tiếng hít thở cũng không có. Mọi chuyện phát sinh quá đột ngột, nhất thời không ai ý thức được chuyện gì xảy ra. Cho đến khi Mộng Ngọc nằm chổng mông trên quầy bar, người chung quanh mới trợn to hai mắt. Ngay sau đó, trong đám người mới có tiếng hút khí, rồi kèm theo ba tiếng gọi vang lên: - Cô chủ! - Mộng Ngọc! - Cô Mộng Ngọc! Hai vệ sĩ của Mộng Ngọc, Dương Mỹ Yến và cả ông Lương đều sững sờ, kinh hãi chạy về phía trước, hai vệ sĩ vội vàng đỡ cô ta dậy. Cả Quân Nguyên và dì Thanh Nguyệt cũng trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn vào tôi. A ha ha.. tôi có thể nói là do mình lỡ tay được không, thực tế là tôi chỉ muốn tát cô ta thôi, ai ngờ quên mất hiện tại mình đang ở tầng thứ chín của cảnh giới thứ nhất, trong khi cô ta chỉ là một người bình thường. Ting.. Nhưng là lúc này hệ thống lại vang lên: - Chúc mừng ký chủ đã được thưởng 50 triệu vào tài khoản. Là tôi nghe lầm à, đánh Dương Mỹ Yến thì chỉ có 10 triệu, mà đánh Mộng Ngọc lại đến 50 triệu sao? Tôi có thể đánh thêm vài lần nữa không? Tất nhiên là câu trả lời của hệ thống sẽ là: - Đánh chết càng tốt! Thôi đi, tôi cũng không muốn giết người đâu, cho dù tôi chạy thoát nhưng dì Thanh Nguyệt nhất định sẽ bị liên lụy. Người nhà cô ta sẽ để yên sao? Cho nên trước khi chưa biết thực lực đối phương ra sao tôi sẽ không tùy tiện manh động. Dạy cho cô ta bài học là được rồi. Lúc này, vệ sĩ đã đỡ Mộng Ngọc dậy, một bên má của cô ta sưng húp, khoé miệng có máu tươi tràn ra, chắc là bị gãy răng, búi tóc trên đầu đã bị rớt xuống, bù xù không khác gì bà điên. Ấy vậy mà cô ta cũng chưa biết sợ, trừng mắt nhìn tôi chỉ vào hai vệ sĩ: - Xử nó! - Dạ, cô chủ! Cả hai vệ sĩ gật đầu, đồng thanh, ngay lập tức, hùng hùng hổ hổ đi đến chỗ tôi. Đột nhiên, tôi nhìn thấy xung quanh họ có một vòng sáng màu vàng nhạt. - Đó là gì? - Cả hai người đều là người tu luyện. - Hệ thống nói với tôi. Tôi rất kinh ngạc. Hệ thống lại cho tôi biết, với người tu luyện mà nói, hai người đàn ông trước mặt tôi chỉ vừa mới bước vào tầng thứ nhất của cảnh giới thứ nhất mà thôi, tuy rằng so với người bình thường rất mạnh nhưng với tôi mà nói, một con kiến như vậy không đủ tư cách để trở thành đối thủ của tôi. Còn vòng sáng mà tôi thấy được, chính là vòng sáng đại diện cho cảnh giới của người tu luyện, chỉ có người tu luyện cảnh giới bằng hoặc cao hơn mới có thể nhìn thấy, còn cảnh giới thấp hơn và người bình thường sẽ không thấy được. Cho nên sau này, tôi muốn biết người ta ở cảnh giới nào thì nhìn vào vòng sáng đó sẽ biết.
Chương 13: Đá bay Bấm để xem Cảnh giới thứ nhất sẽ có màu vàng nhạt, nếu là tầng thứ nhất thì chỉ là một màu vàng đơn thuần không có gì, bắt đầu từ tằng thứ hai trở đi sẽ xuất hiện thêm hai ngôi sao trong vòng sáng đó, bao nhiêu ngôi sao thì sẽ đại diện cho bấy nhiêu tầng. Đến cảnh giới thứ hai vòng sáng vàng đó sẽ đậm hơn một chút, chín ngôi sao cũng sẽ to hơn, tầng thứ nhất cũng sẽ không có gì, nhưng sang tầng thứ hai cũng sẽ xuất hiện một ngôi sao nhỏ bên cạnh ngôi sao lớn, cứ thế tiếp diễn. Cảnh giới càng cao thì màu vàng sẽ càng đậm, ngôi sao nhỏ cũng sẽ càng nhiều. Nói nhiều chứ thực tế chỉ có chín ngôi sao lớn và mỗi ngôi sao lớn chỉ có chín ngôi sao nhỏ chung quanh mà thôi. Bởi vì có chín cảnh giới thôi mà. Còn lên nữa thì nó khác rồi. Hiện tại thì tôi biết tới đây được rồi! Lúc này, hai tên vệ sĩ đã đến trước mặt tôi, giơ tay ra muốn bắt lấy tôi. Xung quanh rất nhiều người phụ nữ nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo. Có lẽ nghĩ tôi bị hai tên to lớn này tóm sẽ thê thảm thế nào. Quân Nguyên cũng muốn xông lên phía trước nhưng mà đã sớm bị tôi đưa tay cản lại. Tuy nhiên, ngay khi bàn tay của họ chỉ còn cách tôi một centimet, tôi đã nâng chân lên và.. Ầm.. Gã vệ sĩ cường tráng đã bị một đá này của tôi đá thẳng vào người, thân thể từ dưới đất bay lên, lui về phía sau mấy mét mới dừng lại. - Cô.. Sắc mặt gã ta tái nhợt, chỉ tay vào tôi run rẩy, muốn nói cái gì, nhưng vừa nói ra một chữ thì đã.. Rầm.. Bất tỉnh nhân sự. Gã thứ hai cũng đồng thời bị đá như gã thứ nhất chỉ sau một giây, thậm chí không cho gã có cơ hội tránh né. Liên hoàn cước này đúng là thật sự quá nhanh, nhanh như tia chớp, giống như lúc tôi mang đôi chân vạn năng vậy, hơn nữa hiện tại tôi là người tu luyện đã ở tầng thứ chín của cảnh giới thứ nhất, nên bên trong cú đá còn ẩn chứa lực lượng rất mạnh, một kẻ tầng thứ nhất của cảnh giới thứ nhất làm sao có thể chịu nổi? Rầm.. Tiếng ngã thứ hai vang lên ngay sau đó, gã vệ sĩ này còn tệ hơn gã trước đó, chưa kịp nói chữ nào đã ngất xỉu tại chỗ rồi. Cảnh tượng như vậy khiến những vị khách xung quanh đều trợn tròn mắt, nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ sẽ không bao giờ tin rằng một thiếu nữ trông yếu ớt như tôi lại hạ gục hai thanh niên cường tráng chỉ bằng hai cú đá rất nhẹ nhàng, ngay cả một cái xoay người cũng không, giống như đá một hòn đá cản đường nào đó. Cùng lúc này trong đầu tôi cũng vang lên ting ting hai tiếng liên tục và câu nói của hệ thống: - Chúc mừng ký chủ đã nhận được cộng 10 triệu vào tài khoản.. - Chúc mừng ký chủ đã nhận được cộng 10 triệu vào tài khoản.. Vừa đá một cái đã có 20 triệu, cho nên tôi muốn thử xem nếu ra tay mạnh hơn nữa, liệu có công tiền nữa không. Vì thế, tôi tiến lên. Dưới ánh mắt của mọi người, tôi từng bước đi đến trước mặt hai gã vệ sĩ, giơ chân và giẫm lên bàn tay của họ. Răng rắc.. Âm thanh của xương vỡ nát lập tức vang lên rõ to. Ting.. ting.. - Chúc mừng ký chủ đã được cộng 20 triệu vào tài khoản. Tiếng hệ thống vang lên hai lần như vậy. Tôi lại có thêm 40 triệu. Ái chà, sau khi hệ thống nâng cấp đúng là kiếm tiền còn dễ hơn là trước đó nữa, không cần làm gì, chỉ cần tu luyện, đánh kẻ xấu thì tha hồ hốt tiền. Sau tiếng xương bị đạp nát nghe rợn người ấy vang lên, toàn trường đều im lặng như tờ, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe. Bỗng nhiên.. Vẻ mặt của Mộng Ngọc thay đổi. Không còn ngông nghênh, không còn kiêu ngạo, nói cho dân dã một chút là hết chảnh chóa rồi đó. Nhưng mà tuy rằng sợ thì có sợ đấy, nhưng có vẽ như vẫn có sự oán hận trong mắt, cho nên đã âm trầm nói: - Con kia, hiện tại mày còn một cơ hội cuối cùng, hãy xin lỗi ngay, mày hãy nghĩ xem tao là ai, có một số người, không phải mày muốn đụng vào là có thể đụng vào được. Chát.. Mộng Ngọc vừa dứt lời, tôi đã cho nó ăn tiếp một cái tát, bên má còn lại, lần này tôi làm chủ được lực đạo cho nên cũng không đến nỗi tát bay, chỉ làm mặt nó sưng lên cho đều thôi. Hù dọa tôi à? Theo kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm của tôi, nếu như thế giới đó có tu luyện thì thân phận chẳng là cái gì cả, ai cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh thì là chủ. Những người còn lại nào là lãnh đạo đất nước hay là tỷ phú giàu nhất thế giới gì đó, nếu không có thực lực thì cũng chỉ là con kiến mà thôi. Mà vừa rồi hai tên vệ sĩ kia rõ ràng cũng là người tu luyện, nhưng chỉ làm vệ sĩ hèn mọn thôi thì chứng tỏ nhà con nhỏ này có tu luyện. Nhưng mà con Mộng Ngọc này lại không có tu vi, nếu trong nhà nó đã được cưng chiều, thậm chí còn cho hai người tu luyện làm vệ sĩ cho nó thì xem ra tu vi của người tu luyện trong nhà này cũng không cao. Đã vậy, tôi hơi đâu khách sáo chứ. Tôi kề sát vào Mộng Ngọc, mỉm cười, khẽ nói: - Tao cũng muốn nói cho mày biết, đừng mắt chó xem người thấp. Trả giá, không chỉ mạng của mày đâu. Mà còn có cả gia tộc. Tôi cũng không nói đùa, nếu như nó vẫn cứ không biết điều thì tôi đành vì tiền mà kết thúc tính mạng nó vậy. Sau đó để phòng ngừa rắc rối sau này, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tôi sẽ tìm đến gia tộc của nó, làm gì thì khỏi hỏi cũng biết. Tôi nghĩ, nếu họ cũng giống như con nhỏ Mộng Ngọc này thì chắc tôi sẽ nhanh chóng thành tỷ phú thôi. Sau khi diệt cả gia tộc nó xong thì cũng đủ mua một hòn đảo ở nước ngoài, đưa dì Thanh Nguyệt và người nhà cao chạy xa bay đến đó rồi. Ừ, tôi nghĩ hay quá, chính bản thân tôi cũng muốn trợn trắng mắt với mình đây. Chỉ là chưa chờ Mộng Ngọc kịp khiếp sợ thì bên ngoài chợt có một giọng nói trầm đục vang lên: - Ai, ai ức hiếp em gái tao?
Chương 14: Nhục mạ? Bấm để xem Sau đó, một bóng người khoảng bốn mươi tuổi từ cửa bước vào, đây là một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, hiên ngang ngẩng cao đầu như một con ngỗng đực bước vào. Đằng sau gã ta, còn có khoảng mười mấy tên cảnh sát khác trong trang phục giống nhau, mỗi người họ trông đều tràn đầy năng lượng, bước đi ngay ngắn, chỉnh tề. - Là anh của bà Yến, Đội trưởng Dương Tùng Nam, sao ông ta lại tới đây, chẳng lẽ bà ta gọi sao? - Đúng là vậy rồi! - Dì cháu của Thanh Nguyệt xong rồi, ông ta là người rất bênh vực người nhà. - Có trò hay xem. Tiếng xì xầm xung quanh vang lên. Vừa thấy gã ta, Dương Mỹ Yến đã lập tức đi tới trước mặt gã, giả bộ đáng thương nói: - Anh, con nhỏ này, nó, nó tát em một cái, không chỉ có như vậy, Mộng Ngọc cũng bị nó đánh, anh nhất định phải lấy lại công bằng cho bọn em. Dì Thanh Nguyệt nghe vậy, vội vàng tiến lên giải thích: - Đội trưởng Nam, không phải như vậy, là bọn họ nhục mạ chúng tôi. - Nhục mạ? Dương Tùng Nam trừng mắt nhìn dì Thanh Nguyệt: - Thật sao? Dì Thanh Nguyệt đương nhiên gật đầu: - Đúng vậy, tất cả mọi người đều nhìn thấy. - Vậy à? Tuy nhiên, khi ánh mắt của gã ta quét qua tất cả người có mặt ở đây, thì họ đều co rụt lại. - Ai có thể đứng ra làm chứng? Nó có vẻ như là một câu hỏi, nhưng giọng điệu lại đầy đe dọa. Ai dám làm chứng? Tất cả những người có mặt đều là thương nhân, hoặc nhân viên của ông Lương, ai dám đắc tội với một nhân vật cấp đội trưởng chứ? Nếu có ai cả gan dám làm chứng, thì chính là đắc tội với gã ta, ai biết gã sẽ lạm dụng quyền gây rắc rối gì cho họ? Cho nên là y như tôi đoán, không ai dám lên tiếng. Nhìn ông ta tôi thật sự muốn làm tội phạm bị truy nã rồi, biết làm sao đây? Lại nghe gã ta trầm giọng nói với dì Thanh Nguyệt: - Thưa bà, dường như không ai chứng minh những gì bà nói, nhưng mà.. tôi lại thấy ở đây có hai người bất tỉnh và một người bị thương. Dì Thanh Nguyệt vội vàng giải thích: - Không, không phải như vậy, đội trưởng Nam.. - Là ai làm bọn họ thành ra như vậy? - Là nó, con nhỏ này! Dương Mỹ Yến vội vàng chỉ vào mặt tôi. Biểu cảm của Dương Tùng Nam lập tức sửng sốt, hiển nhiên không ngờ rằng hai người đàn ông to khoẻ nằm dưới đất, thậm chí cả Mộng Ngọc đều bị một cô gái như tôi làm bị thương. Ánh mắt gã ta nhìn tôi đầy quái dị, không thể nào tin được. Nhưng khi gã liếc nhìn về phía Mộng Ngọc, được đến cái gật đầu của cô ta, và câu nói: - Hai vệ sĩ của tôi bị mất cánh tay, mặt tôi bị đánh sưng, đội trưởng Nam, ông nhìn mà làm đi! Giọng điệu cô ta lạnh lùng, giống như cấp trên hạ lệnh cho Dương Tùng Nam. Dương Tùng Nam dường như hiểu ra, lập tức nói với đám "lâu la" phía sau: - Các cậu không nghe thấy sao, còn đứng đó làm cái gì, còng con nhóc đó lại cho tôi, cẩn thận, lúc còng tay đừng làm gãy tay, nếu không sẽ hỏi tội các cậu đấy! Ái chà chà, đây là muốn bẻ tay tôi đây mà. Thật là đáng buồn cười, một đội trưởng cảnh sát, không lo trị an cho dân, ngược lại đi xu nịnh một kẻ có tiền, không hỏi không rằng, chỉ một lời của Mộng Ngọc đã kêu cấp dưới bẻ tay của một cô gái. Tôi cũng không biết mặt gã ta được đúc bằng bê tông cốt thép nào, sao lại không bị nước miếng dư luận dìm chết nhỉ? Mấy cấp dưới của gã nghe vậy, bốn mắt nhìn nhau, có hơi do dự, nhưng cũng không thể trái lệnh cấp trên, đành phải tiến lên. - Dạ, đội trưởng! Ngay lập tức, có hai người đàn ông to lớn bước ra, rút còng tay, ngay sau đó đi thẳng về phía tôi. Tôi mỉm cười, nếu tiền tự động bay vào cửa, ngu gì không lấy nào. - Dừng lại! Tuy nhiên lúc này, lại có một thanh âm trầm đục vang lên, khiến hai người cảnh sát đang đi tới đều dừng lại. Tất cả mọi người cũng đều nhìn về hướng phát ra giọng nói. Đáng ngạc nhiên là, người lên tiếng, lại chính là cha của Quân Nguyên, Ngô Thành Dương. Sắc mặt ông ta đỏ bừng, rõ ràng là có chút tức giận: - Tôi có thể làm chứng, vừa rồi bọn họ nhục mạ người khác! Có vẻ như ông ta đã hạ quyết tâm rất lớn, giọng điệu nặng nề, từng bước đi về phía Quân Nguyên: - Quân Nguyên à, cha có lỗi với con, không nghĩ tới mọi chuyện lại lớn như vậy. Rồi quay sang Dương Tùng Nam: - Tôi có thể làm chứng, Tiền Tiền, chẳng qua là tự vệ mà thôi! Những gì ông ta nói khiến mọi người đều ngạc nhiên, nhiều người nhìn vào ông ta với ánh mắt không thể tin được. Trong mắt Mộng Ngọc cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng sau đó, lại hiện lên một tia oán hận. Còn Dương Mỹ Yến, có vẻ như đã vô cùng bất ngờ, kích động hét lớn: - Thành Dương, ông làm sao vậy? Ông bị điên rồi hả? - Điên? Ngô Thành Dương cũng kích động không kém, gầm lên: - Mỹ Yến, tôi cảm thấy bà mới bị điên, bình thường bà đè đầu cưỡi cổ tôi như thế nào, tôi đều có thể mặc kệ. Nhưng hôm nay, bà đã quá đáng lắm rồi! Nó chỉ là một con bé mới 18 tuổi, bà để người ta phải chịu lao tù, mất hết tương lai, lương tâm bà để ở đâu? Tương lai của con trai tôi tất nhiên là quan trọng, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm chuyện nhẫn tâm như vậy! Dương Mỹ Yến hoàn toàn sững sờ, một lúc sau bà ta mới phản ứng lại, trừng mắt nhìn Ngô Thành Dương: - Thành Dương, ông hay lắm, ông đã quên mình làm sao mới có được ngày hôm nay rồi phải không? Sao ông đam lớn tiếng với tôi trước mặt nhiều người như vậy chứ? Vừa dứt lời, ba ta giơ tay lên, muốn tát vào Ngô Thành Dương. Nhưng Ngô Thành Dương lại nắm lấy tay bà ta lại, đồng thời tay còn lại giơ lên, sau đó.. Chát.. Tiếng tát tay vang lên, Dương Mỹ Yến lại sững sờ lần nữa. Xem ra Ngô Thành Dương giàu có như ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ Dương Mỹ Yến.
Chương 15: Tu ma Bấm để xem Quân Nguyên từ nhỏ sống với bà ngoại, mẹ bị bệnh mất sớm, còn cha anh ấy lúc đó nghe nói là bỏ xứ đi làm ăn xa. Nói vậy, lúc đó chắc ông ta làm cho nhà Dương Mỹ Yến, rồi bị bà ta nhìn trúng, người muốn chồng, người muốn đổi đời, vì thế mà nên vợ thành chồng. Sau này do bà ta không có con nên mới đồng ý đem Quân Nguyên về nuôi. Mà hôm nay, Ngô Thành Dương hành động như vậy, khẳng định là bình thường đã bị bà ta đè đầu cưỡi cổ không ít. Ái chà chà.. ai bảo có vợ giàu làm chi cho người ta khinh. Ấy vậy mà hôm nay còn muốn Quân Nguyên lấy Mộng Ngọc. Có lẽ, lúc này ông ta đã sáng mắt, không muốn Quân Nguyên đi vào vết xe đổ của mình, nên phút cuối đã đứng về phía chúng tôi. - Thành Dương, ông dám đánh tôi, ông dám đánh tôi.. Lúc này, Dương Mỹ Yến mới lại phản ứng, hai tay đánh loạn xạ vào người Ngô Thành Dương. Dương Tùng Nam bên cạnh, sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi: - Hừ, dám đánh người trước mặt tôi, coi thường đội trưởng như tôi phải không? Ố dè, ai không biết Dương Mỹ Yến là em gái ông ta, trước mặt ông ta đánh em gái ông ta, thì cái mặt ông ta phải giấu đi đâu chứ. Cho nên, Dương Tùng Nam lập tức hô lên: - Mau bắt Ngô Thành Dương đem về đồn thẩm vấn! Hai người vừa rồi đang định bắt tôi, lập tức quay đầu lao về phía Ngô Thành Dương. Mắt thấy tiền sắp vuột khỏi tay, theo bản năng tiếc của của mình, tôi định lập tức ra tay. Nhưng mà tôi mới vừa giơ bàn tay lên.. Rầm.. Một âm thanh của vật gì đó bị rơi mạnh vang lên, gã cảnh sát lao đến phía trước đột nhiên bay về phía sau. Bốp.. Ngay sau đó, một cái tát nữa vang lên, người còn lại bị tát xoay thành vòng tròn, ngã xuống đất, bất tỉnh. Trong lúc nhất thời, mồm của tất cả mọi người có mặt lại mở to, trong đó có tôi. Bởi vì, không biết tự khi nào mà Quân Nguyên đã xuất hiện trước mặt Ngô Thành Dương, đánh bay hai gã đó ra ngoài. Tôi quả thật không nói nên lời, vừa ngạc nhiên vừa tức giận cũng vừa tiếc. Thằng mắm này rõ ràng lợi hại như vậy, cớ sao ngay từ đầu không ra tay đi, lại lôi tôi vào cuộc làm gì? Hơn nữa, rõ ràng tiền sắp vào túi lại phải trơ mắt nhìn nó bay mất, thật sự tức muốn đấm ngực. Nhưng mà dường như Quân Nguyên lúc này lại không có để ý đến tôi, một mực nhìn vào Dương Tùng Nam. - Không được đụng vào cha tôi! Trong mắt Ngô Thành Dương tràn đầy kinh ngạc, một lúc sau mới phản ứng lại: - Quân Nguyên, con.. Dường như ông ta muốn nói gì đó, nhưng sau một hồi do dự chỉ có thể thốt ra ba chữ: - Cảm ơn con! - Cha không cần cảm ơn con, có cảm ơn thì hãy cảm ơn ngay thời khắc mấu chốt cha đã lựa chọn chính xác. - Quân Nguyên nhẹ giọng nói. Sau đó nhìn về phía tôi, mỉm cười: - Anh sẽ giải thích sau! Ừ, có câu này của anh ấy tôi cũng nguôi giận một chút, mặc dù cũng còn hơi tiếc tiền. - Quân Nguyên, cha.. - Cha đừng nói gì cả. Ngô Thành Dương chưa nói xong thì đã bị Quân Nguyên ngắt lời: - Con biết cha muốn tốt cho con, nhưng con không muốn sống trong giàu sang mà phải mất đi tôn nghiêm của một người đàn ông, thà nghèo khó mà vui vẻ còn đỡ hơn giàu có mà luôn cúi đầu chịu nhục cha à! Giọng điệu của Quân Nguyên cũng không nặng nề gì, nhưng từng lời lại như đánh vào trong tim Ngô Thành Dương, khiến ông ta tỉnh ngộ. Tuy nhiên, đối với một số người, nó cực kỳ khắc nghiệt, giống như đang tát vào mặt họ. Ví dụ như Mộng Ngọc, Dương Mỹ Yến, còn có cả Dương Tùng Nam. Đặc biệt là Dương Tùng Nam, nhìn thấy hai cấp dưới ngã bất tỉnh, mà lại còn bị một thằng nhóc đánh bất tỉnh, có vẻ như cảm thấy vô cùng sỉ nhục, vì thế, ông ta đã rút súng lục ra, chỉ thẳng vào Quân Nguyên: - Không được nhúc nhích! Dương Tùng Nam quát to: - Giơ tay lên, lập tức ngồi xổm xuống cho tôi! Tất cả mọi người, kể cả Mộng Ngọc, Dương Mỹ Yến, Ngô Thành Dương, ông Trần Thanh Lương và dì Thanh Nguyệt đều sửng sốt. Chỉ có tôi và Quân Nguyên thì vẫn bình tĩnh. Tôi đã là người tu luyện, đương nhiên là không sợ mấy loại vũ khí hạng bét này, nhưng Quân Nguyên thì tại sao cũng không sợ thì tôi cũng không biết. Tôi không nhìn thấy trên người anh ấy có vòng sáng màu vàng nào. Chẳng lẽ tu vi của anh ấy còn trên cả tôi sao? - Cậu ta không phải người tu tiên. Lúc này, đột nhiên hệ thống lại lên tiếng. Tôi khá ngạc nhiên. - Hả, anh ấy không phải người tu luyện thì vì sao lại không sợ khẩu súng đó? - Tôi nói cậu ta không phải người tu tiên chứ đâu có nói cậu ta không phải người tu luyện đâu. "Sư phụ" hệ thống lại chỉnh tôi, nhưng rồi cũng giải thích cặn kẽ. Ở thế giới này có hai loại tu luyện, đó là Tu Tiên và Tu Ma. Nhưng mà đa phần đều là Tu Tiên. Bởi vì ai cũng muốn thành tiên chứ có ai muốn thành yêu ma đâu. Cho nên, thuật pháp Tu Ma và tín đồ Tu Ma hầu như đã chìm vào quên lãng. Vì thế, khi nói đến tu luyện thì người ta lập tức nghỉ ngay đến Tu Tiên. Tuy nhiên, bị quên chứ không có nghĩa là nó không còn tồn tại. Nếu nói người tu tiên quanh thân có vòng sáng màu vàng, thì người tu ma quanh thân sẽ có vòng sáng màu tím. Tu ma cũng có chín cảnh giới, mỗi cảnh giới cũng có chín tầng như tu tiên. Cảnh giới càng cao thì vòng sáng tím quanh thân sẽ càng đậm, ngôi sao tượng trưng cũng càng nhiều. - Ý mày nói là Quân Nguyên là người tu ma?
Chương 16: Mạnh hơn Bấm để xem Nghe hệ thống giải thích tôi liền biết Quân Nguyên là người tu ma, nhưng mà tôi cũng đâu có thấy vòng sáng màu tím nào trên người anh ấy đâu. Hệ thống lúc này mới nói: - Đâu phải ai cũng để lộ vòng sáng đặc trưng của người tu luyện ra đâu. Có người có thể che giấu thực lực được mà, cô đọc truyện huyền huyễn nhiều như vậy mà điều này cũng không biết sao? Tôi: "..." Dù hơi giận nhưng nó nói cũng không sai. Tự nhiên tôi quên mất điều này. Ha ha ha.. Nói vậy Quân Nguyên hẳn là có ma khí gì đó để che giấu thực lực rồi. Tôi đọc truyện huyền huyễn cũng không ít nên dù tu ma hay tu tiên gì đối với tôi mà nói cũng như nhau. Quan trọng là đạo đức sống của mỗi người thôi. Quân Nguyên đối mặt với khẩu súng màu đen đó, vậy mà cũng không hề chớp mắt, lạnh lùng mở miệng: - Tôi ghét nhất là có ai đó chĩa vũ khí vào đầu tôi, bây giờ, tốt hơn là ông nên lập tức, bỏ nó xuống. Anh ấy gằn từng lời, giọng điệu của không khác gì mệnh lệnh. Tôi thấy sau khi Dương Tùng Nam nghe thấy những lời này, đột nhiên cả người run lên, sau đó khẩu súng đang cầm trong tay cũng đột ngột rơi xuống đất. Cộp.. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc sững sờ. Tôi thật sự hoài nghi Quân Nguyên chính là dùng ma lực, không biết là cảnh giới của anh ấy cao tới đâu. Lúc này, biểu cảm của Dương Tùng Nam cũng ngẩn ra, không biết ông ta đang suy nghĩ điều gì mà đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ánh mắt nhìn chầm chầm vào Quân Nguyên, tức giận hét lên: - Các ngươi còn ngây người làm gì, mau bắt thằng nhóc này lại! Ông ta quát lên về phía mấy tên cảnh sát còn lại, vừa dứt lời tất cả họ cũng đều lập tức chuẩn bị lao tới. Tuy nhiên. Ngay lúc này.. - Dừng lại! Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng quát tháo. Ngay sau đó. Có bốn người bước vào. Gồm có một người đàn ông và một phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi mấy tuổi, hai người đàn ông còn lại lớn tuổi hơn, một người khoảng năm mươi mấy và một người ngoài sáu mươi. Người vừa hô lên chính là người đàn ông trung niên. Giọng của ông ta có vẻ rất uy nghiêm, hơn chục tên cảnh sát nghe xong liền giật mình, quay đầu nhìn lại. - Là cha mẹ và ông nội của cô Mộng Ngọc, có cả ông Hồ Mộc nữa. Nhìn thấy bốn người đến, có người liền buột miệng thốt ra thân phận của họ. Ông Lương, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay cũng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ ông ta cho rằng, hiện tại chỉ có họ mới giải quyết được tình hình hiện tại. - Cha, mẹ, ông nội! Nhìn thấy cha mẹ và ông nội của mình, Mộng Ngọc vốn đang khiếp sợ, lập tức vui mừng hẳn lên, giống như tìm được chỗ dựa, liền đi nghênh đón. Tiếp theo, nước mắt chảy dài, òa khóc kêu lên: - Ông Mộc, cha mẹ, ông nội nhất định phải làm chủ cho con, hu hu.. Mẹ của Mộng Ngọc trên mặt tràn đầy cưng chiều, lấy khăn giấy lau nước mắt con gái: - Cục cưng, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, bất kể xảy ra chuyện gì, mẹ cũng sẽ giúp con giải quyết. Cha của Mộng Ngọc cũng lên tiếng: - Con gái, ai bắt nạt con? Ông ta nở nụ cười hỏi, nhưng nụ cười kia, giống như tất cả đều nằm trong tầm khống chế của ông ta. Mi mắt tôi giật giật. Quả nhiên, ngay sau đó, Mộng Ngọc đã chỉ thẳng vào tôi. - Chính là nó! Theo hướng cô ta chỉ, cha mẹ và ông nội của cô ta, có cả ông Hồ Mộc nào đó đều đưa mắt nhìn vào tôi. Trong khu vực có không ít người chợt âm thầm thở dài. Có lẽ họ nghĩ lần này tôi chết chắc rồi. Tôi liếc nhìn sang Quân Nguyên, cái chuyện rắc rối này là do anh ấy đưa đến cho tôi. Vừa rồi, tuy anh ấy đã đứng ra, lực chú ý của mọi người đối với tôi đã giảm rất nhiều, nhưng mà Mộng Ngọc ngược lại vẫn thích anh ta nha. Cho nên, đối tượng cô ta đối phó là tôi cũng không có gì lạ. Tôi lại nhìn lướt qua đám người Mộng Ngọc, chợt phát hiện, ông lão già nhất trong đám, khẳng định là ông nội Mộng Ngọc, bởi vì ông ta có nét tương tự với cha Mộng Ngọc, trên người cũng có vòng sáng màu vàng, ở trong vòng sáng đó, còn có một ngôi sao lớn và bảy ngôi sao nhỏ xung quanh ngôi sao lớn đó. Nói vậy, ông ta đã đạt tới tầng thứ bảy của cảnh giới thứ nhất rồi. Ái chà chà, tưởng người đứng đầu gia tộc họ Hoàng lợi hại lắm, ai dè cũng thua tôi hai tầng. Trong lòng tôi quả thật mừng muốn nhảy lên, không biết đánh đám người này, tôi sẽ có bao nhiêu tiền đây? Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, ông ta cũng ngước mắt lên nhìn tôi. Chỉ là, tôi phát hiện ông ta hơi giật mình, trong mắt cũng có một tia khiếp sợ. Ừ thì cũng đúng thôi, tuy rằng ông ta không thể nhìn ra tu vi của tôi, nhưng vòng sáng đại diện cho người tu luyện hẳn phải thấy được, chỉ là cảnh giới thấp hơn sẽ không thấy được ngôi sao đại diện cho tu vi thôi. Nhưng mà như vậy cũng đủ để ông ta biết tôi mạnh hơn ông ta rồi. Ừm, để xem, ông ta sẽ làm gì đây? Lúc này, bà mẹ của Mộng Ngọc trừng mắt nhìn tôi, tức giận nói: - Chính mày đánh con gái tao ra nông nỗi này sao? Bà ta nhìn thấy hai má Mộng Ngọc sưng như cái mâm, không khỏi đau lòng. Tôi nhướng mày, thản nhiên ừ một tiếng, chẳng những tôi đánh con gái bà ta mà còn rất muốn đánh bà ta nữa đây này. Nhưng mà cũng không thể tự tiện ra tay trước được, cho nên là cố tình chọc tức cho bà ta ra tay rồi tôi xử đẹp. Trong mắt tôi lúc này, họ chính là tiền đấy.
Chương 17: Xin lỗi Bấm để xem Bà ta hiển nhiên không ngờ tới tôi lại bình tĩnh như vậy, tưởng tôi không biết gì, nên ngạo nghễ hỏi: - Mày biết con gái tao là ai không? Lại biết tao là ai không? Họ Hoàng đấy! Tôi lại thản nhiên nói: - Không biết, mà cũng không cần biết, dù có là con ông cháu cha gì mà không biết nhân nghĩa đạo đức, thì cũng thua con chó mà thôi. Tôi lại tìm lời chọc cho họ tức điên lên. Chỉ là vừa dứt lời tôi đã nghe trong đám đông có tiếng hút khí. - Con bé này, thật không sợ chết sao? - Không biết tốt xấu, ngay cả họ Hoàng cũng dám chọc. Trong đám người truyền đến tiếng xì xào bàn tán, có người đáng tiếc, có người cảm thán vì thế lực lớn của họ Hoàng, đương nhiên, phần lớn đều là xem trò vui. Lãnh đạo cao nhất của thành phố C là Hồ Mộc đang ở đây, mặc dù ông ấy không lên tiếng, nhưng mọi người trong đây đều rất rõ ràng ông ấy đứng về phía ai. Dù sao thì ông ấy và ông nội Mộng Ngọc cũng có quan hệ rất tốt. Vẻ mặt của người nhà Mộng Ngọc vô cùng khó coi, lên tiếng cũng không được mà không lên tiếng cũng không được. Lên tiếng thì đúng là tự thừa nhận mình là kẻ không có đạo đức nhân nghĩa, thua cả con chó. Mà không lên tiếng thì nghẹn cục tức này ở ngực mới khó chịu làm sao. Nhìn họ như vậy, tôi cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ có di Thanh Nguyệt thì vô cùng lo lắng nhìn tôi, Quân Nguyên không nói gì, vẫn bình thản nhìn tôi, có lẽ, anh ấy cũng đã biết bản lĩnh của tôi. Tuy rằng hướng tu luyện khác nhau nhưng dù sao cũng đều là dân tu luyện, ít nhiều cũng sẽ nhận ra tu vi đối phương. Một lúc sau, mẹ của Mộng Ngọc mới bình tĩnh trở lại. - Được, được lắm, xem ra mày thật sự không biết sợ là gì.. Bà ta cười ha ha, nhưng mà là cười vì tức giận. Ngay cả cha Mộng Ngọc cũng mỉm cười: - Cô bé, đúng là điếc không sợ súng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Ông ta nói một cách đầy khí thế, trên người hiện rõ khí chất của một kẻ trên cao: - Nhưng, cô đã khiêu khích nhầm người rồi! Tôi nhướng mày: - Khiêu khích nhầm người? Ai khiêu khích nhầm còn chưa biết đâu. Tôi chẳng thèm đếm xỉa tới ông ta, hơn nữa còn tỏ thái độ rất khinh miệt. Biết thực lực đối phương yếu hơn mình, tôi đương nhiên là không để vào mắt rồi. Tính ra tôi cũng có tính ỷ mạnh hiếp yếu lắm. Ha ha ha. Tôi phun ra hai chữ: - Ngu ngốc.. Nhưng cũng đã không muốn nói thêm nữa, làm gì thì làm nhanh đi, tôi còn phải về ngủ. - Ngu ngốc, mày dám nói chúng ta là đồ ngốc? Mộng Ngọc cả giận: - Mẹ, mau xử nó đi! - Con gái, đừng nóng vội, ông nội của con đang ở đây, làm việc gì cũng phải nghe theo ý của ông con, hiểu không? Đến nước này mà mẹ Mộng Ngọc vẫn không quên dạy Mộng Ngọc chuyện này. Xem ra, quy tắc trong nhà họ Hoàng cũng không đơn giản. - Dạ! - Mộng Ngọc gật đầu. - Mẹ con nói đúng đấy, sau này mỗi khi có người lớn ở đây, thì trước tiên còn phải nghe theo ý của người lớn biết không! Cha Mộng Ngọc cũng dạy Mộng Ngọc, sau đó quay đầu sang ông nội Mộng Ngọc, cung kính nói: - Cha, cháu gái của cha bị đánh thành như vậy, họ Hoàng chúng ta cũng bị con nhóc này sỉ nhục, hôm nay có nhiều người vây xem như vậy, chuyện này nếu không giải quyết, họ Hoàng chúng ta có thể sẽ mất danh tiếng. Ở đây cha là lớn nhất, chuyện này xử lý như thế nào xin cha hãy quyết định. Nghe những lời của con trai mình, ông nội Mộng Ngọc khẽ thở dài, rồi lại liếc nhìn tôi đầy ẩn ý. Sau đó, ông ấy quét qua ba người Mộng Ngọc. Tôi thản nhiên chờ xem ông ta sẽ giải quyết làm sao, quyết gì thì quyết mẹ cho rồi, nhìn chi tùm lum cực khổ vậy không biết. Nhưng cuối cùng, ông ấy lại hít một hơi thật sâu, rồi như bất lực nói: - Ba đứa, bây giờ lập tức quỳ xuống, xin lỗi cô này, xin cô ấy tha thứ. - Cái gì? Những lời của ông ấy khiến họ hơi sửng sốt, vốn đang tràn đầy đắc ý, đùng một cái giống như từ trên cao rơi xuống vực sâu. - Cha, ý của cha là sao? - Cha Mộng Ngọc không khỏi hỏi. - Ý ở mặt chữ! Ông nội Mộng Ngọc mặt không đổi sắc, nhưng giọng điệu lại kiên định. - Nhưng mà.. - Con nghe không hiểu, hay là, con không muốn nghe lời cha? Cha Mộng Ngọc định nói gì đó nhưng đã bị ông nội Mộng Ngọc cắt ngang. Nhưng cha Mộng Ngọc vẫn không cam lòng hỏi: - Cha.. vì sao chứ? Ông nội Mộng Ngọc chợt đỏ mặt lên, trông có vẻ rất tức giận: - Vì sao ư? Vì tao là cha của mày! Mọi người đều sững sờ. Tôi và Quân Nguyên liếc nhìn nhau. Trong mắt anh ấy dường như cũng không ngạc nhiên lắm về điều này. Hóa ra do anh ấy ngay từ đầu đã nhìn ra thực lực của tôi, nên muốn mượn tay tôi đối phó họ đây mà. Tôi không khỏi có chút tức giận, quay đầu đi không thèm để ý tới anh ấy nữa. Anh em bạn bè gì chơi thế này là không được rồi! - Ba đứa, có quỳ hay không? Thấy ba người vẫn đứng trơ trơ, ông nội Mộng Ngọc lại run giọng lên tiếng lần nữa. Biểu cảm của mọi người xung quanh cũng đều rất ngạc nhiên, trong mắt họ rõ ràng lộ ra sự khó hiểu. Cũng có người nhìn vào tôi đầy tò mò, khỏi hỏi cũng biết là họ đang tự hỏi, tôi, rốt cuộc là ai? Kể cả dì Thanh Nguyệt cũng nhìn vào tôi đầy nghi hoặc, nhưng với tình hình hiện tại cũng không tiện hỏi. - Ông nội.. xin hãy cho cháu một lý do. Mộng Ngọc cũng không thể tin được, cô ta muốn một lời giải thích từ người ông kính yêu của mình. - Đúng rồi đó cha, tại sao chứ? - Mẹ Mộng Ngọc cũng không hiểu. Nhưng mà, ông nội Mộng Ngọc lại không giải thích, chỉ dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: - Có một số việc, hiện tại không thể giải thích rõ ràng được, cha cũng không muốn nói lần thứ ba, nếu các người không quỳ xuống, vậy.. cút khỏi nhà họ Hoàng, từ nay về sau, các người sẽ không bao giờ có bất kỳ mối quan hệ nào với nhà họ Hoàng nữa. Ba người Mộng Ngọc đều giật mình, ông nội Mộng Ngọc cùng không phải nói đùa. Nhưng mà ba người họ vẫn không chịu làm theo, cứ đứng yên tại chỗ. Nói thật thì tôi muốn được đánh họ hơn là bắt họ quỳ, nhưng không sao cả, bớt sát nghiệp cũng tốt mà, ha ha.. Sau một lúc nhìn vào vẻ mặt uy nghiêm của ông nội Mông Ngọc, ba người cuối cùng cũng quỳ xuống trước mặt tôi. Dưới con mắt của hàng chục người trong giới thương nghiệp, họ đã quỳ xuống. Toàn bộ đại sảnh nhất thời im lặng như tờ, có người thậm chí không dám thở mạnh. Bầu không khí rất kỳ lạ. Dường như họ đã bị sốc. Chỉ có dì Thanh Nguyệt, ban đầu vô cùng lo lắng nhưng giờ phút này, rất là vui mừng. Cả nhà ba người Mộng Ngọc đều quỳ xuống. Cha Mộng Ngọc cúi đầu trầm giọng nói: - Cô Tiền, chuyện hôm nay là lỗi của chúng tôi, xin cô thứ lỗi cho.
Chương 18: Tôi lợi hại như vậy sao? Bấm để xem Cha Mộng Ngọc liếc nhìn Mộng Ngọc, trầm giọng nói: - Mộng Ngọc, mau xin lỗi! - Cha, con.. Lúc quỳ xuống, Mộng Ngọc đã rất miễn cưỡng rồi, nhưng cha mẹ cô ta đã quỳ mà cô ta không quỳ thì coi sao được. Bây giờ, còn bắt cô ta mở miệng nói xin lỗi nữa. Tôi đảm bảo từ khi sinh ra đến giờ, cô ta cũng chưa bao giờ phải chịu nhục nhã lớn như vậy. Nhưng ai bảo ánh mắt cô ta để trên đỉnh đầu làm gì. Cho dù hôm nay cô ta không gặp phải tôi thì sau này chắc chắn cũng sẽ đụng phải người khác, thậm chí có thể mạnh hơn tôi rất nhiều, và có lẽ, không chỉ đơn giản chỉ là quỳ, mà chính là - diệt tộc. Có lẽ, ông nội Mộng Ngọc sợ chính là điều này, cho nên mới bắt họ quỳ xuống xin lỗi tôi. Ở những thế giới tu luyện như thế này, dù là cổ đại hay hiện đại, thì kẻ mạnh mới là chủ. Tôi cũng âm thầm may mắn vì cái thân thể này có thiên phú quá tuyệt, chứ nếu không, hôm nay có lẽ tôi đành phải chịu nhục để bảo toàn mạng sống rồi. Mộng Ngọc nước mắt chảy dài, nhưng mà nhìn vẻ uy nghiêm của ông nội và sự bất lực của cha mẹ mình, chỉ đành phải cúi đầu tuân theo định số: - Xin lỗi.. Hu hu hu.. Sau đó òa khóc. Cả ba người họ quỳ dưới đất, liên tục nói xin lỗi. Nhưng tôi biết, điều này chỉ là miễn cưỡng. Nếu tôi dễ dàng bỏ qua cho họ thì chờ qua hôm nay, chắc chắn họ sẽ tìm cách báo thù, không xuống tay với tôi được thì sẽ xuống tay với dì Thanh Nguyệt. Mà tôi thì không thích để lại mầm họa chút nào. Nên làm gì đây nhỉ? Tôi khẽ liếc nhìn Quân Nguyên nãy giờ đang đứng một bên thản nhiên ăn bánh ngọt kia. Đầu dây mối nhợ vụ này là do cha nội này gây ra, thì nên để anh ấy tự giải quyết đi. Tôi cười thầm trong lòng, quay đầu thờ ơ nói với Quân Nguyên: - Quân Nguyên à, bọn họ giao cho anh nhé, nếu anh nói tha thì tôi sẽ tha, còn nếu không, vậy.. Tôi nhướng mày mỉm cười với anh ấy một cái, nhưng nụ cười này lại làm cho anh ấy giật mình, động tác bỏ bánh vào miệng khựng lại, ánh mắt áy náy nhìn tôi. Nhưng rồi dưới ánh mắt hình viên đạn của tôi, Quân Nguyên phải đặt đĩa bánh xuống, đi đến bên tôi, nhìn lướt qua ba người, sau đó nhẹ nhàng nói: - Anh rất mang thù, làm sao đây? Tôi: "..." Đang định lên tiếng bảo anh ấy, vậy thì tự mình ra tay đi. Nhưng lời vừa đến bên miệng chưa kịp phát ra thì ông nội Mộng Ngọc đã lên tiếng: - Cô Tiền, cậu Nguyên.. Ông ấy đi tới trước mặt tôi và Quân Nguyên: - Hôm nay là nhà họ Hoàng chúng tôi sai, tôi thay mặt họ Hoàng xin lỗi cô cậu, để tỏ lòng thành, hôm nay ở nhà hàng này, tôi sẽ mời các vị một bữa cơm để tạ lỗi nhé! Sau đó lại quay sang dì Thanh Nguyệt: - Cô là dì của cô Tiền Tiền, Thanh Nguyệt đúng không, sau khi chuyện này qua đi, cô hãy đến Tập đoàn Hoàng Gia làm việc nhé, cô không phải làm kế toán sao, đúng lúc công ty chúng tôi đang cần một giám đốc tài chính đấy, lương tháng cơ bản là ba mươi triệu, cô thấy thế nào? Ái chà, theo tôi biết thì lương dì Thanh Nguyệt hiện tại tính luôn cơ bản và phụ cấp này nọ cũng chỉ là mười triệu thôi. Mà nay lên tới ba mươi triệu, còn là lương cơ bản chưa tính phụ cấp nữa. Chà chà, đã vậy còn là giám đốc tài chính của một tập đoàn, nếu so với ông Lương, một giám đốc công ty nhỏ xíu thế này, thì đúng là trực tiếp thăng mấy cấp bậc, sau này ông Lương ngược lại phải nịnh nọt dì Thanh Nguyệt, có thể nói là dì Thanh Nguyệt một bước lên mây. Ông nội Mộng Ngọc lại quay sang Quân Nguyên: - Cậu Nguyên à, cha của cậu cùng với họ Hoàng chúng tôi có quan hệ rất thân thiết, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ cùng nhà cậu ký hợp đồng làm ăn thêm mười lăm năm nữa. Hơn nữa, tôi cam đoan, sau này nếu có ai dám cản trở tự do của cậu, tôi, Hoàng Tiến Đạt, sẽ là người đầu tiên không tha cho kẻ đó. Nói xong, ánh mắt ông ấy còn liếc nhìn hai anh em Dương Mỹ Yến, Dương Tùng Nam, nãy giờ cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình, đứng nép mình trong đám đông; làm cho họ giật mình hoảng sợ, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Hoàng Tiến Đạt đúng là gừng càng già càng cay, thấy tôi và Quân Nguyên không dễ đối phó nên đã trực tiếp đến gặp dì Thanh Nguyệt và Ngô Thành Dương, tươi cười niềm nở, đưa ra nhiều lời hứa. Nhưng hành động của ông ấy cũng rất chân thành, đưa ra hết điều kiện tuyệt vời này đến điều kiện tuyệt vời khác. Làm cho tất cả doanh nhân có mặt ở đây đều chết lặng. Dĩ nhiên với những điều kiện ngon lành như vậy, ai mà lại không đồng ý đâu chứ, không biết Quân Nguyên thế nào chứ tôi thì ô kê rồi. Xem ra tôi đã kiếm được một khoản lớn nhỉ? - Hừ.. người kiếm một khoản lớn không phải là ký chủ, mà là Hoàng Tiến Đạt và nhà họ Hoàng mới đúng. Lúc này, giọng nói của hệ thống lại vang lên: - Ông ta mang dì Thanh Nguyệt về dưới trướng của mình, thì cũng tương đương cột ký chủ vào chung một chỗ. Khỏi hỏi cũng biết, sau này nhà họ Hoàng có ký chủ đứng sau lưng, khó có thể không đề cao cảnh giới lên lắm. Nghe hệ thống phân tích mà tôi vô cùng kinh ngạc: - Tôi lợi hại như vậy sao? - Hừ.. Còn phải hỏi, có hệ thống tu luyện làm giàu tôi ở đây, ai có thể vượt qua ký chủ. Tôi: "..." Rất muốn cho nó một câu "mèo khen mèo dài đuôi".
Chương 19: Giải thích Bấm để xem Tôi liếc nhìn Quân Nguyên xem phản ứng của anh ấy thế nào, nhưng mà lại bắt gặp ánh mắt anh ấy cũng đang nhìn vào tôi, đương nhiên là anh ấy cũng có suy nghĩ như tôi rồi. Tôi khẽ gật đầu với anh ấy, dù sao thì nếu tôi đã lợi hại hơn họ thì hơi đâu chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này. Thấy Quân Nguyên bỏ qua, Hoàng Tiến Đạt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại đi đến bên cạnh tôi, dáng vẻ càng cung kính hơn, khi nói thậm chí còn khom người: - Cô Tiền à, cô xem.. - Được rồi, không phải muốn mời chúng tôi ăn cơm sao? Ông dẫn đường đi. Thấy một người lớn tuổi cúi đầu cung kính với mình như vậy, tôi cũng cảm thấy không quen, cho nên đã nhanh chóng phất tay bảo ông ấy dẫn đường. Lời nói này của tôi làm cho Hoàng Tiến Đạt như được đại xá, ông ấy vui mừng ríu rít nói: - Được, được, cô Tiền, cậu Nguyên, mời các vị đi theo tôi. Tôi, dì Thanh Nguyệt và Quân Nguyên đi theo ông ấy, lúc đi ngang qua Ngô Thành Dương, Quân Nguyên chợt hỏi: - Cha không đi cùng sao? Ngô Thành Dương lắc đầu: - Các con cứ đi đi, cha còn bận một số việc. Nói vậy thôi, chứ tôi biết, nếu ông ta đi, chẳng lẽ Dương Mỹ Yến không đi theo sao. Dù gì đi nữa thì bà ta cũng là vợ của ông ta. Lần này, Quân Nguyên và Dương Mỹ Yến xem như đã hoàn toàn trở mặt. Nếu đứng về phương diện của ông ta, tôi cũng cảm thấy hoàn toàn không có mặt mũi nào đi cùng. Quân Nguyên cũng gật đầu nói với ông ta một tiếng rồi bước đi, cũng không thèm liếc nhìn Dương Mỹ Yến một cái. Dương Mỹ Yến cũng không dám hó hé tiếng nào, bởi vì bây giờ chỗ dựa của bà ta đã mất, Mộng Ngọc vẫn còn quỳ ở kia, còn Dương Tùng Nam hiện đang bị ông Hồ Mộc gọi đến nói cái gì đó, cũng không biết là nói cái gì mà sau khi ông Hồ Mộc xoay người đi theo chúng tôi thì Dương Tùng Nam cũng mặt mày tái mét, ngã khụy xuống đất. Thấy vậy, bà ta cũng lén lút đi theo Ngô Thành Dương đi khỏi đó. Ba người Mộng Ngọc vẫn còn quỳ, cũng chẳng ai gọi họ đứng lên, nhìn thấy nhiều người nhìn chầm chầm vào mình như vậy, Mộng Ngọc ấm ức, lập tức đứng phắt dậy, bụm mặt khóc lóc vọt chạy ra ngoài. Cha mẹ Mộng Ngọc thấy vậy cũng vội vàng đứng lên đuổi theo ra ngoài. Vậy là tôi, dì Thanh Nguyệt, và Quân Nguyên đã có bữa cơm ngon lành với ông Hoàng Tiến Đạt và ông Hồ Mộc, thậm chí còn trao đổi phương thức liên lạc nữa. Lúc trở về, tôi để dì Thanh Nguyệt về trước. Còn tôi đương nhiên là tính sổ vụ phiền phức này với Quân Nguyên rồi. Tuy nhiên, tôi chưa kịp hỏi thì anh ấy đã lên tiếng trước: - Chuyện hôm nay anh xin lỗi em! Tôi lườm anh ta một cái: - Hừ, biết có lỗi thì anh phải giải thích cho rõ đi. Quân Nguyên nhìn xung quanh, thấy chỗ này hơi đông người, không tiện nói chuyện nên kéo tôi đến một chỗ khác vắng vẻ hơn, nhưng mà lại cạnh bờ sông, dưới ánh đèn đêm phản chiếu dưới mặt nước gợn sóng lăn tăn, trông cũng lãng mạn lắm. Chỉ là chúng tôi lại không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp. Quân Nguyên thở dài hơi ngập ngừng nói với tôi: - Thật ra.. anh là một.. tu ma. Ừ thì cái này tôi biết mà, nhưng nó có liên quan gì tới việc anh ta kéo tôi vào tròng chứ. Thấy vẻ mặt bình thường hơn cả bình thường của tôi, Quân Nguyên hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cười bất lực nói: - Đồ ngốc, em cũng là người tu luyện chẳng lẽ không biết tu ma đại diện cho điều gì sao? Anh ấy hỏi một câu làm tôi cũng ngơ ngác, không phải cũng đều là tu luyện à? - Tôi quên nói với ký chủ, ở thế giới này tu ma bị kỳ thị. Lúc này, hệ thống lại lên tiếng. Nhưng mà chỉ cần hai chữ "kỳ thị" thì tôi cũng đã hiểu ra vấn đề. Cũng giống như hệ thống từng nói, ở đời, người ta đều thích làm tiên chứ ai mà muốn làm yêu ma đâu. Thảo nào Quân Nguyên lại che giấu thực lực của mình, chính là sợ bị người khác nhìn ra sẽ kỳ thị anh ấy, mà xem cái cách kỳ thị sang hèn bình thường như lúc nãy ở bữa tiệc, mọi người dành cho tôi, thì khỏi hỏi cũng biết sự kỳ thị trong tu luyện nó sẽ kinh khủng cỡ nào rồi. - Vậy thì đã sao, đối với tôi mà nói, quan trọng là nhân cách con người, phương thức tu luyện không đánh giá được bản chất của người đó. Nghe tôi nói vậy, Quân Nguyên khẽ mỉm cười. - Nếu ai cũng suy nghĩ như em thì thế giới hòa bình rồi. Tôi liếc nhìn anh ấy một cái, sau đó hỏi: - Nhưng nó có liên quan gì đến việc anh lôi tôi vào rắc rối hả? Quân Nguyên thở dài, nói với tôi, bởi vì anh ấy là một người tu ma cho nên có nhiều chuyện thân bất do kỷ, trước khi thực lực chưa mạnh hơn người thì tuyệt đối không thể bại lộ. Cho nên là dưới sự áp đặt của mụ dì ghẻ, mặc dù anh ấy biết, nhưng anh ấy có cách nào, ngay cả cha anh ấy còn không dám cãi lại bà ta huống hồ chi bản thân anh ấy. Thật ra ban đầu Quân Nguyên định là sẽ nói với Mộng Ngọc là anh ấy đã có bạn gái, nhưng không ngờ lại gặp tôi ở đó, vậy là anh ấy lập tức đem tôi ra để xem như bằng chứng sống, nói miệng nhiều khi không tin, cho nên có người vẫn tốt hơn. Nào ngờ, Mộng Ngọc lại là con người kiêu ngạo háo thắng như thế. Có điều, Quân Nguyên có thể nhìn ra thực lực của tôi, vì thế anh ấy cũng chẳng lo tôi sẽ gặp điều gì nguy hiểm. Nhưng mà Quân Nguyên không ngờ tới, Dương Mỹ Yến lại gọi Dương Tùng Nam đến. Dương Tùng Nam tuy không lợi hại gì nhưng dù sao cũng là viên chức, huống hồ chi lại có ông Mộc ở đó. Ông ấy cũng là người tu luyện lại là người có quyền lực nhất thành phố C này, thực lực của ông ấy, Quân Nguyên không nhìn ra, bởi vì ông ấy cũng che giấu thực lực, nhưng mà, phàm là người che giấu thực lực, tuyệt đối sẽ không tầm thường. Chính vì vậy mà lúc Dương Tùng Nam bảo người bắt tôi, Quân Nguyên đành phải ra tay. Cho dù bại lộ bản thân là người tu ma, anh ấy cũng tuyệt đối không để tôi phải gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, khi ông Hồ Mộc đến, Quân Nguyên nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của ông ấy lúc nhìn thấy tôi đã có một tia khiếp sợ xẹt qua, kèm theo một chút vui mừng thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, mặc dù rất nhanh nhưng dưới ánh mắt tinh tường của Quân Nguyên thì anh ấy vẫn có thể bắt được. Vì thế mà Quân Nguyên đã yên tâm đứng sang một bên xem diễn biến. Nghe Quân Nguyên nói xong, tôi khá thắc mắc: - Nhưng tôi chưa gặp ông Mộc bao giờ, sao ông ấy lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi chứ? Quân Nguyên nhún vai: - Anh không biết, nhưng mà anh luôn quan sát ông ấy, thấy lúc ông Đạt khom người cung kính với em, ông ấy cũng rất vui vẻ đấy. Cho nên anh biết ông ấy đứng về phía em. Cái này thì tôi hoàn toàn không hiểu rồi, mà đã không hiểu thì tôi cũng chẳng cần suy nghĩ chi cho thêm phiền, mọi chuyện đã rõ ràng, trời cũng đã khuya, trở về ngủ là tốt nhất.