Tiểu Thuyết Vùng Đất Tự Do – Vũ Khúc

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Vũ Khúc, 9 Tháng hai 2024.

  1. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 381

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ron Harper kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với Marley, gần đến nỗi tất cả những gì Marley nhìn được là đôi mắt to tướng của gã.

    Cơ thể mảnh mai của Marley ép sát vào thành ghế tựa như một tờ giấy mỏng.

    - Ông Harper, từ nãy đến giờ mắt của ông không hề chớp.

    Ron đáp:

    - Mắt tôi bị một cái tật là nếu gặp người nói dối thì nó sẽ không chớp cho đến khi kẻ nói dối thừa nhận rằng mình đang nói dối.

    - Ông Harper, tôi không nói dối.

    - Marley, cô biết rằng ở đây tôi không chỉ có mình cô là nhân viên, đúng không nào? Tôi có rất nhiều chân rết, những người vô tình biết rằng hai ngày trước Trần Tuấn Tài đã đến nhà riêng tìm cô. Hắn đã nói với cô chuyện gì?

    - Ông ta.. ông ta..

    - Nói đi. NÓI NHANH, đừng tìm cách bịa chuyện nữa.

    Marley bật khóc:

    - Ông ta muốn trục xuất hai người chúng ta về Vương quốc. Đó là sự thật. Tôi thề. TÔI THỀ.

    - Trục xuất chúng ta? Hắn bị điên rồi sao? Không có tôi thì ai sẽ làm đầu mối tiếp nhận lương thực gửi từ Vương quốc Pedius đến đây và ai sẽ gửi ma túy Hãm Thần về Vương quốc?

    - Tom sẽ cử người thay thế ông. Chuyện đó đã được hai bên thống nhất rồi.

    Harper vuốt ve mái tóc dài đã được uốn xoăn của Marley. Cử chỉ của gã càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì Marley lại càng run rẩy bấy nhiêu.

    - Tôi nghĩ cô đang nói dối tôi, Marley.

    - Tôi chỉ muốn báo cáo với ông những gì mình biết thôi.

    - Tôi biết cô nói dối vì câu chuyện của cô có quá nhiều lỗ hổng, Marley ạ. Tài là tổng thống một nước, hắn không có lý do gì phải tìm đến một người không có danh phận gì như cô để trao đổi về một vấn đề hệ trọng như trục xuất đại sứ, trừ khi hắn muốn ngủ với cô, nhưng tất cả chúng ta đều biết Tài thích nghĩ bằng đầu trên hơn là đầu dưới. Hắn sẽ không để cho một con điếm như cô làm cho mờ mắt. Có một điều gì đó không đúng sự thật ở đây.

    Ron đứng bật dậy. Gã bước nhanh về phía bàn làm việc, lấy từ trong ngăn bàn ra một mũi tiêm và một ống thuốc có màu vàng nhạt.

    Gã bơm toàn bộ dung dịch trong ống thuốc vào xi lanh.

    - Cô có biết tôi là hiệu trưởng đầu tiên của trường đào tạo tình báo cho lực lượng Cá Voi Xanh không, Marley?

    Marley gật đầu, nước mắt dàn dụa.

    - Tất nhiên là cô biết vì cô chính là học trò đầu tiên của tôi mà. Cô không những là học trò đầu tiên mà còn là học trò xuất sắc nhất nữa. Cô có năng khiếu bẩm sinh trong việc diễn kịch và thao túng tình cảm của người khác, đặc biệt là đàn ông, theo hướng có lợi cho cô. Cô giống như đứa con gái thích bạo dâm chỉ tìm được khoái cảm khi nhảy múa giữa bầy sư tử và sống sung sướng trong khi chúng đánh nhau đến chết. Chính vì thế mà tôi luôn dè chừng cô. Về danh nghĩa cô là nhân viên của tôi, nhưng trên thực tế ai biết được cô sẽ quay sang cắn tôi khi nào?

    Ron mang theo mũi tiêm, một lần nữa ngồi vào chiếc ghế đối diện với Marley.

    - Thuốc trong mũi tiêm này là thuốc Nói Thật, tôi dùng để kiểm chứng các thông tin mà tôi không thể xác định thật giả nếu chỉ thông qua việc hỏi đáp thông thường. Cơ chế của thuốc này đơn giản nhưng vô cùng thú vị. Nó giúp gia tăng tốc độ phản xạ nhưng lại làm chậm khả năng tính toán. Cô hiểu điều đó nghĩa là thế nào không? Nghĩa là người dùng thuốc có xu hướng nói điều họ biết thay vì điều họ nghĩ, chính vì thế mà nó được gọi là thuốc Nói Thật. Yên tâm, tác dụng của thuốc chỉ kéo dài trong vòng một tiếng và nó sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cô hết.

    Marley chần chừ một lúc rồi cũng đưa tay ra.

    Ron tiêm hết dung dịch thuốc vào cẳng tay của Marley, sau đó bật đồng hồ lên xem giờ.

    Sau năm phút, ánh mắt của Marley bắt đầu dại đi.

    Ron tỏ vẻ hài lòng.

    - Tốt lắm, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu. Tôi hỏi câu nào, cô lập tức trả lời câu ấy, không được suy nghĩ. Hiểu chưa?

    Marley nhanh nhẹn gật đầu.

    Quang cảnh lúc đó có phần rùng rợn, bởi mi mắt của Marley khép hờ giống như người phê thuốc, nhưng hành động của cô thay vì chậm đi lại diễn ra nhanh hơn bình thường.

    Chỉ Ron biết rằng đó là biểu hiện cho thấy thuốc đã thực sự ngấm vào cơ thể.

    - Tại sao Tài đến tìm cô?

    - Ông ta muốn trục xuất tôi. Ông ấy muốn đuổi tôi về với Quintus.

    - Hắn có nhắc gì đến tôi không?

    - Có.

    - Hừ.

    Đôi mắt của Ron nheo lại.

    - Tom phê bình tôi là thật hay giả?

    - Thật.

    - Ông ta phê bình tôi chuyện gì?

    - Ông ta nói ông là kẻ bất tài nhưng thâm hiểm.

    - Hừ, hắn căm ghét và sợ tôi tranh chức vụ của hắn, chuyện đó ai cũng biết. Nhưng hắn có phê bình tôi về công việc ở Cộng hòa Liên Minh Thần Thánh không? Việc hắn đòi thay thế chức đại sứ của tôi là thật hay giả?

    Marley vặn vẹo một cách khó khăn trên ghế, trong khi câu nói vẫn bật ra khỏi miệng.

    - Ông ta ghét ông.

    Ron biết rằng người bị tiêm thuốc nhất thời sẽ ngu đi đáng kể nên cần phải hỏi những câu rất đơn giản và mang tính trực diện. Những câu hỏi lắt léo, phức tạp hoặc yêu cầu phải diễn đạt dài dòng thường sẽ dẫn đến các phản ứng bực bội từ người bị tiêm thuốc do trí óc của họ mất khả năng xử lý khối lượng thông tin đồ sộ. Tốt nhất là nên đặt các câu hỏi ngắn gọn, có thể trả lời bằng hai từ "có" hoặc "không".

    - Hoàng đế Pedius có phê bình tôi không?

    - Không.

    - Tôi có mất chức đại sứ không?

    - Có.

    Ron ngả người ra sau ghế, sắc mặt trở nên thâm trầm.
     
  2. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 382

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những lời nói của Marley nghe rất đáng sợ, nhưng thực ra lại không cung cấp được thông tin cụ thể nào cả.

    Điều mà Ron Harper muốn biết, là liệu Tom Dixon có mượn cớ gã làm không tốt vai trò trưởng nhóm điệp viên ở nhà nước cộng hòa để cách chức gã và buộc gã phải trở về Vương quốc Pedius hay không.

    Đó là một vấn đề rất lớn với Ron.

    Những lời nói của Marley trong cơn mê man ám chỉ điều đó, nhưng lại không làm rõ được điều đó. Có thể ví nó rền vang như tiếng sấm nhưng đợi mãi vẫn không thấy mưa.

    Với những mối quan hệ thông thường thì Ron có thể hỏi trực tiếp Tom, nhưng mối quan hệ giữa hai người này lại hết sức đặc biệt.

    Cả hai đều đang cạnh tranh cho chức vụ người đứng đầu lực lượng tình báo của vương quốc.

    Tom hiện giữ vị trí này, nhưng chưa được bổ nhiệm chính thức, nghĩa là tương lai vẫn có thể thay đổi.

    Bản thân Ron Harper đã từng làm hiệu trưởng trường đào tạo tình báo cho Cá Voi Xanh và đã nhiều năm lăn lộn tại thực địa. Cả hai điều này Tom đều thiếu. Trong mắt Ron, Tom chỉ là một thằng láu cá nhờ mối quan hệ thân tình với nhà vua mà được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn so với năng lực thực sự.

    Tuy thế cuộc đấu giữa hai người không đơn thuần là vấn đề danh dự, quyền lực hay tiền bạc, nó liên quan đến sự sống chết.

    Ron hiểu rằng nếu gã thực sự bị Tom cách chức và triệu hồi về vương quốc thì chờ đợi gã sẽ là một tương lai ảm đạm.

    Nhất định Tom sẽ dùng mọi thủ đoạn để khiến đối thủ lớn nhất của gã không bao giờ có thể ngóc đầu lên được, kể cả ám sát.

    Trong trường hợp ấy Quintus tất không vì một người đã chết mà trách phạt một nhân vật quan trọng với vương quốc và có vai trò then chốt trong cuộc chiến sắp tới như Tom Dixon.

    Cũng chính vì hậu quả của việc bị triệu hồi quá lớn, mà Ron cuối cùng đã chấp nhận lời cảnh báo của Marley như một nguy cơ thực tế, chứ không dám phớt lờ.

    Ron biết rằng mình cần phải hành động trước khi quyết định chính thức được thông báo, bởi một khi đã có quyết định rồi thì mọi hành động sau đó đều vô nghĩa.

    Tuy nhiên để thực sự chắc chắn, gã vẫn phải thực hiện bài kiểm tra sau cùng.

    Gã lấy ra một khẩu súng và ngồi chờ trong suốt một giờ đồng hồ cho đến khi Marley tỉnh táo trở lại.

    - Cô có nhớ lúc nãy cô vừa nói gì không?

    Marley sợ hãi đáp:

    - Tôi không nhớ gì cả. Tôi đã nói gì?

    - Cô thừa nhận rằng mình đã nói dối tôi. Tài đã thu phục được cô, và hắn muốn dùng cô làm công cụ chia rẽ Vương quốc Pedius. Hắn muốn thông qua cô để thọc bàn tay vào lực lượng tình báo của chúng ta. Cô nghĩ rằng cô có thể lừa tôi sao, Marley? Cô còn non lắm.

    Ron dí khẩu súng vào mang tai của Marley, gằn giọng:

    - Tôi không thể tha thứ cho cô tội phản bội và âm mưu phản quốc. Tôi sẽ bắn vỡ sọ cô ngay tại đây. Cô còn lời trăng trối nào không?

    Marley nhìn Ron trân trối, khuôn miệng nhỏ xinh run run.

    - Ông Harper, tôi biết rằng nếu ông giết tôi thì chẳng mấy chốc chính ông cũng sẽ bị Tom giết chết. Lúc gặp lại nhau dưới địa ngục, hy vọng ông sẽ không cảm thấy hối tiếc vì nỗi đã bỏ qua những lời cảnh báo chân thành của tôi. Tôi cũng hy vọng rằng ông sẽ bỏ qua cho cả Tom nữa nếu chẳng may hắn có cười vào mặt ông trong đám tang. Cuối cùng, tôi hy vọng rằng đức vua tôn quý của chúng ta sẽ ghi nhớ những công lao của ông thay vì coi như ông chưa từng tồn tại. Ông đã làm hết sức vì đất nước này, nên xứng đáng được hưởng những điều tôt đẹp nhất.

    Sự kiên định mà Ron cố tình phô ra giờ đã lung lay triệt để.

    Những lời nói của Marley khiến gã nhận ra rằng mình có thể mất mát nhiều đến mức nào nếu Tom là người chiến thắng.

    Gã rít lên, giọng như tiếng tru của loài sói:

    - Marley, cô biết tôi sẽ làm gì cô không? Từ hôm nay cô sẽ phải ở lại đây để phục vụ tôi và cùng tôi nghĩ cách chống lại thằng chó đẻ khốn kiếp ấy. Cô không được đi đâu cả cho đến khi tôi chiến thắng và khi ấy cô sẽ được sống, còn nếu tôi thua thì tôi sẽ đổ hết tội lên đầu cô. Đức vua bệ hạ rất tin tưởng tôi trong khi ngài luôn nghi ngờ cô, vậy nên cô đừng hy vọng sẽ thoát chết. Hy vọng sống sót duy nhất của cô là nghe theo lời của tôi một cách tuyệt đối.

    Marley nhìn sững Ron, còn chưa biết làm thế nào thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài.

    Ron tức giận bước ra mở cửa, trên tay vẫn cầm khẩu súng.

    Đây là nhà riêng của đại sứ, ở trong nhà này gã cũng to ngang ông trời.

    Victoria đứng trước cửa với vẻ mặt hoảng sợ:

    - Ông Harper, quản gia của ông không hiểu sao lại thành ra như thế này. Tôi nghĩ ông ấy bị động kinh, xin ngài mau đưa ông ấy vào bệnh viện không ông ấy sẽ chết mất.

    Ở cách nơi họ đứng chừng một mét, viên quản gia đang nằm lăn lộn trên sàn nhà, miệng sùi bọt trắng trông rất kinh khủng. Ron bước tới, lật người ông ta ra xem xét.

    - Ông bị làm sao thế?

    Viên quản gia chỉ có thể nhìn Ron một cách thảm thiết. Ông ta cố mở miệng mấy lần vẫn không nói được câu nào.

    Nước dãi từ miệng viên quản gia giây vào ngón tay của Ron. Gã đưa lên mũi ngửi, thấy có mùi hăng.

    Mới ngửi có tí thôi mà Ron đã thấy chóng mặt.

    - Chất độc? Chất độc này từ đâu mà ra? Victoria, cô có biết..

    Lúc Ron ngoảng đầu lại thì cả Victoria và Marley đều đã biến mất.
     
  3. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 383

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Marley ngồi trên xe ô tô, Victoria cầm lái. Xe chạy gần về đến nhà rồi người Marley vẫn chưa hết run, nhưng không kìm được mà phá lên cười ngặt nghẽo.

    Việc cô thoát thân an toàn không phải nhờ may mắn mà là hệ quả của một chuỗi những tính toán kỹ lưỡng và thông minh.

    Đầu tiên, Marley biết rằng cho dù tập luyện kỹ đến đâu cũng không thể qua mắt được chính thày dạy của mình, nên cô không cố gắng diễn kịch sao cho giống thật mà chỉ lặp đi lặp lại các câu văn mẫu cho thống nhất.

    Vở kịch mà cô diễn ngày hôm nay quan trọng không phải là tài năng mà là lòng can đảm.

    Cô cần phải tìm cho mình đủ can đảm để tiếp tục nói dối ngay cả khi Ron gần như đã tin chắc rằng cô nói dối.

    Miễn sao các lời nói của cô trước sau như một thì Ron sẽ tự động tìm ra lời giải thích thuyết phục cho phần còn lại.

    Nếu Ron là bạn của Tom thì bài này không dùng được, nhưng Ron lại là kẻ thù chính trị của Tom, trong lòng gã đã chồng chất sẵn nỗi nghi ngờ và thù hận. Nhiệm vụ duy nhất của Marley là ném cho gã một mồi lửa nhỏ.

    Bài kiểm tra khó khăn nhất chính là vượt qua thuốc Nói Thật.

    Marley biết rằng một khi đã bị tiêm thuốc vào người rồi thì cô không thể làm chủ được bản thân mình nữa. Vì vậy trong suốt hai ngày cô đã tự nhồi nhét vào đầu mình một thông tin sao cho dù lỡ mồm cô cũng sẽ nói ra câu giả dối ấy.

    Ông sẽ mất chức đại sứ.

    Toàn bộ cuộc đối đầu ngày hôm nay chỉ xoay quanh mỗi thông tin này mà thôi. Miễn Ron tin rằng thông tin này là thật hoặc có khả năng cao là thật, thì Marley đã thành công.

    Tự kỷ ám thị là một kỹ thuật rất khó trong ngành tâm lý học, những người chủ động tự kỷ ám thị hiệu quả rất dễ rơi vào tình trạng không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Nói cách khác thì sự tự kỷ ám thị càng xuất sắc thì càng gần với tình trạng bị điên.

    Có nhiều lý do để người ta tự kỷ ám thị. Có thể vì tuyệt vọng với thực tại, quá khứ có nhiều chuyện đau khổ bản thân không sao chấp nhận được, hoặc như trường hợp của Marley là một điệp viên cần thuyết phục đối phương tin vào lời nói của mình.

    Lần này Marley đã hoàn toàn thành công trong việc nhồi vào đầu mình niềm tin do chính cô tạo ra, rằng Ron sẽ mất chức đại sứ, dẫn đến cuối cùng Ron cũng phải tin theo.

    Để đảm bảo đường rút, Marley đã ra lệnh cho Victoria đứng ngoài sẵn sàng can thiệp. Victoria là một người dùng độc rất cừ, độc tính của cô thường không mùi, không màu, không vị, rất khó nhận biết, chỉ có điều nếu khó nhận biết quá thì lại thiếu tính chất cảnh cáo.

    Chính vì vậy mà Victoria cố tình sử dụng một chất độc vừa có lực phát tác mạnh vừa dễ phát hiện nhằm gửi thông điệp đến cho Ron Harper.

    Đóa hoa này có độc, đừng thấy đẹp mà nhảy vào.

    Trong cuộc đấu giữa hai điệp viên xuất sắc nhất của Vương quốc Pedius, tỷ số tạm thời đang nghiêng về Marley.

    Marley cứ cười mãi không thôi.

    Victoria nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Marley có biểu hiện không bình thường, liền hỏi:

    - Chị không sao chứ ạ?

    Marley nghẹn ngào đáp:

    - Về nói với chủ nhân của cô rằng tôi đã liều mạng vì anh ta.

    - Em nghĩ chị có thể trực tiếp nói với tổng thống điều đó.

    - Tôi không đủ can đảm. Lần duy nhất tôi dám tỏ tình với anh ta là lúc tôi say.

    - Vậy thì em sẽ nói với tổng thống hộ chị.

    - Cô em biết không, Tài nghĩ rằng tôi ở lại đây là vì anh ta đối xử tốt với tôi. Nhưng có người còn sẵn sàng đối xử với tôi tốt hơn anh ta nữa. Người đó là Thomas. Chỉ cần tôi đồng ý làm vợ của Thomas tôi sẽ là đệ nhất phu nhân của một nước thay vì chỉ là một con đàn bà lăng quăng bị cả hai phe tìm cách lợi dụng.

    - Chị đã ở lại đây vì tổng thống?

    - Phải, tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa. Tôi chẳng thể hy vọng được gì ở tổng thống của cô mà vẫn cứ trụ lại ở đây như một con dở. Ôi, Victoria, cô hãy mắng hắn cho tôi. Và hãy mắng luôn cả tôi nữa. Tôi cần bị ai đó mắng cho tỉnh người ra.

    - Chị Valencia, tổng thống của chúng ta là tổng thống xuất sắc nhất. Ngài sẽ chiến thắng Thomas và thống nhất các vùng lãnh thổ nhất thời bị chia cắt thành một quốc gia Liên Minh vĩ đại. Khi đó chị sẽ thấy sự lựa chọn hiện nay của chị đúng đắn như thế nào.

    - Chiến thắng? Cô nghĩ rằng chúng ta sẽ chiến thắng? Cô chẳng biết gì cả. Chúng ta không thể thắng được. Chúng ta sẽ thua và tất cả chúng ta sẽ chết. Tất cả chúng ta rồi sẽ chết hết thôi.

    Marley nói và gục mặt xuống khóc nức nở.

    Tiếng khóc của cô thật thảm thiết. Victoria chưa từng thấy cô chủ đau đớn như vậy bao giờ.

    Victoria định dừng xe lại, nhưng Marley quát lên:

    - Chạy tiếp đi. Đừng phiền tôi. Cứ để tôi khóc. Đừng viết chi tiết này vào báo cáo của cô. Đây là trừng phạt mà tôi phải hứng chịu. Tôi xứng đáng với điều đó.

    Marley khóc cho đến khi về đến nhà. Buổi tối hôm ấy cô không ra ngoài, cũng không chịu ăn uống gì cả.
     
  4. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 384

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi trưa hôm sau Tài bí mật hẹn gặp Marley tại nhà hàng Coconut Valley.

    Cuộc gặp được thực hiện một cách khéo léo nhằm đánh lừa tai mắt của Ron Harper.

    Marley hôm nay với Marley của ngày hôm qua tựa như hai người hoàn toàn khác biệt. Cô long lanh và tràn đầy sức sống. Ánh mắt của cô đã không còn lưu giữ bất kỳ nỗi buồn nào, trong khi mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ hoạt bát tựa như cô đang là người hạnh phúc nhất thế giới.

    Tài đã đọc báo cáo của Victoria. Hắn biết những gì đã xảy ra hôm trước, nhưng bởi quá quen với sự thay đổi như chong chóng của Marley mà hắn không buồn quan tâm đến tâm trạng thực sự của cô.

    Người duy nhất để ý đến cảm xúc của Marley là Victoria, khi ấy ngồi lùi lại đằng sau.

    Tài mỉm cười nói:

    - Marley, cô đã làm rất tốt.

    Marley nâng cốc rượu lên, khẽ chạm vào cốc rượu của hắn và nói:

    - Tốt quá nên anh phải vội vàng hẹn tôi ra đây sao?

    - Bước một của kế hoạch đã được hoàn thành, bây giờ đến lúc cần thực hiện bước thứ hai. Nếu để chậm thêm một ngày nữa có thể sẽ làm hỏng việc.

    - Tất nhiên rồi.

    Marley uống một hớp rượu lớn rồi hỏi:

    - Tổng thống Tài, tôi tò mò tự hỏi tại sao anh lại chọn nhà hàng này, Coconut Valley, làm điểm hẹn cho ngày hôm nay?

    - Có hai lý do. Thứ nhất là vì chỗ này có cửa hậu nên tôi có thể bước vào mà không ai nhìn thấy, và thứ hai là chúng tôi đã mua lại nhà hàng này làm bình phong. Từ nay nó là tài sản của nhà nước, Marley ạ.

    - Vậy mà tôi cứ nghĩ đến một lý do khác cơ đấy. Tôi thật ngốc nghếch.

    Tài nhíu mày:

    - Cô nghĩ đến lý do gì vậy?

    - Đừng bận tâm.

    Tài nghĩ một lát rồi cũng hiểu ra.

    Chính Marley là người đã giới thiệu nhà hàng này với hắn. Có lẽ cô ta nghĩ rằng hắn hẹn cô đến đây là vì kỷ niệm xưa.

    Tài nói:

    - Cảm ơn cô, Marley. Nhờ cô mà tôi mới biết đến Coconut Valley, điểm hẹn của giới thượng lưu Liên Minh.

    Marley cười cười không nói gì.

    - Marley, tôi cần cô gửi một bức thư tố cáo Ron Harper cho Quintus. Quintus nhất định sẽ gửi bức thư ấy cho Tom Dixon xem. Nội dung bức thư tố cáo Ron âm mưu lũng đoạn mạng lưới tình báo, gửi tin tức giả về vương quốc để tạo cảm giác rằng hắn đang làm được việc, nhưng thực chất đó đều là các tin tức sai lệch. Hãy nói rằng cô không thể tiếp tục phản bội quốc gia, phản bội nhà vua vì một tên điên có sở thích thao túng tâm lý người khác như vậy nữa.

    - Anh nghĩ Quintus sẽ tin bức thư ấy sao?

    - Hắn không tin ngay đâu. Nhưng hắn sẽ phải cử người đến thẩm tra độ xác thực của thông tin. Và bởi Ron là người có uy tín rất lớn trong hệ thống tình báo nên rất có thể Tom sẽ đích thân đến gặp cô để tiến hành cuộc điều tra.

    - Và đó chính là điều anh muốn. Một cái bẫy giành cho Tom Dixon.

    - Đúng vậy.

    - Tom Dixon, con cá lớn nhất trong hồ, và tôi chính là mồi câu để nhử con cá ấy.

    Thái độ của Marley hết sức tự nhiên, gần như thản nhiên.

    Tài nhìn thẳng vào mắt Marley, đáp:

    - Đúng vậy.

    - Bao giờ thì anh sẽ thôi không mang tôi ra làm mồi nhử nữa?

    - Tôi không biết. Đôi khi tôi cũng phải tự nguyện đem mình ra làm mồi nhử. Cuộc sống không cho chúng ta lựa chọn.

    - Cuộc sống tàn nhẫn với anh và anh tàn nhẫn với tôi.

    - Marley, cô biết điều gì sẽ xảy ra khi bước chân vào con đường mà cô đã chọn mà, đúng không?

    - Tôi cần phải chấn chỉnh anh chỗ này. Tôi chưa bao giờ được quyền lựa chọn. Nhưng thôi, tôi đã nói với anh điều đó nhiều lần rồi mà anh cũng có nhớ đâu. Anh sẽ viết bức thư ấy, hay để tôi tự viết?

    Tài lấy từ túi áo ra một bức thư viết sẵn.

    - Cô chép lại nội dung này và mã hóa nó theo phương thức liên lạc tiêu chuẩn của bên cô là được.

    - Anh còn gì căn dặn không?

    - Hết rồi.

    Marley đập nhẹ tay xuống bàn.

    - Vậy thì Victoria, chúng ta về thôi. Chúng ta cần nhanh chóng thực hiện các yêu cầu của ngài tổng thống đáng kính kẻo hỏng việc mất. – Marley như nhớ ra điều gì, liền quay sang Tài nói tiếp. – À mà này, tôi nhận ra rằng anh đang đích thân thực hiện chiến dịch phản gián này mà không thông qua Adriel, thậm chí chưa chắc anh ta đã nắm được các mục tiêu cơ bản của chiến dịch. Điều gì đang xảy ra với nội bộ của các người vậy?

    - Đó không phải là việc của cô, Marley.

    Marley nhoẻn cười rồi cùng Victoria đi về.

    Mãi đến khi ấy món ăn đầu tiên mới được dọn lên.
     
  5. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 385

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khoảng thời gian kéo dài một tuần sau khi gửi bức thư đi, Marley không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

    Ngay cả Ron Harper cũng không tìm cách liên lạc với cô.

    Bầu không khí im lặng đáng ngạc nhiên, nếu xét đến mức độ nghiêm trọng của nội dung bức thư.

    Mặc dù là người ưa thích các hoạt động xã giao và tiệc tùng, trong suốt một tuần đó Marley một mực nhốt mình trong nhà, không dám bước chân ra đường.

    Ngoài Victoria được Tài cử đến bảo vệ kiêm luôn nhiệm vụ theo dõi, đội ngũ vệ sĩ cho Marley có cả thảy năm người, tất cả đều thuộc về một công ty an ninh tư nhân rất lớn và giàu thành tích đã được thành lập từ thời Mc Alister. Marley tự bỏ tiền túi ra thuê năm người này.

    Sau khi bị tước bỏ chức vụ Siêu Thần Tài, Marley không còn nằm trong danh sách được hưởng các chế độ bảo vệ của Lữ Đoàn Đỏ nữa.

    Vào một buổi tối của ngày thứ tám, lúc đó đã mười một giờ đêm, Marley nhận được tin báo khẩn của Ron yêu cầu gặp mặt tại một quán bar nằm bên rìa khu vực trước đây được gọi là trụ sở Liên Minh, nay có tên mới là quận hành chính Liên Minh. Quận hành chính Liên Minh là một quận của thủ đô Phoenix, bên trong quận hành chính có các tòa nhà chính phủ và phủ Tổng thống.

    Thời điểm gặp nhau quá muộn, giờ hẹn quá gấp, lại đúng vào ngày nghỉ của Victoria. Marley cân nhắc một lúc rồi vẫn quyết định đến chỗ hẹn. Trước khi đi, cô gửi một tin nhắn đến điện thoại của Tài và một tin nhắn khác cho Victoria.

    Marley biết rõ quán bar này. Quán mở đến sáng, lúc nào cũng đông đúc và có nhiều binh sĩ Lữ Đoàn Đỏ đến vui chơi giải trí.

    Cô cảm thấy nếu Ron muốn gây chuyện thì tất đã không chọn quán bar này.

    Đội ngũ của Marley đi trên hai chiếc xe ô tô. Đường phố Liên Minh mười một giờ vẫn còn đông đúc, người và xe cộ qua lại tấp nập.

    Chiếc xe rẽ vào một cung đường mà Marley biết rằng sẽ không dẫn tới quán bar.

    Marley liền nói với tài xế:

    - Anh nhầm đường rồi.

    Tay tài xế im lặng không đáp.

    Marley thốt nhiên hiểu ra. Không phải chúng nhầm mà là cô nhầm.

    Những tên này làm việc cho Ron. Bất kể chúng định đưa cô đi đâu thì Tài cũng sẽ mất thời gian vô ích để lục soát quán bar mà cô đã gửi địa chỉ cho hắn.

    Tên vệ sĩ ngồi cùng xe với cô giằng lấy cái túi xách chứa điện thoại của Marley, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để sửa sai.

    - Cho dù Ron trả cho các anh bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ trả nhiều hơn gấp mười.

    Lời đề nghị của Marley rơi vào khoảng không.

    Chiếc xe phóng rất nhanh, cửa kính dày và dán kính chống nắng màu đen, từ bên ngoài không nhìn được vào bên trong, cho dù la hét hay ra dấu hiệu đi nữa cũng chẳng ai nhận ra được.

    Marley ngồi yên trên xe, biết rằng điều tốt nhất cô có thể làm lúc này là giữ bình tĩnh. Cô không nghĩ là Ron muốn giết mình, có lẽ gã chỉ tức giận và muốn kiểm soát cô mà thôi. Chỉ cần gã không nung nấu ý định giết người thì cô vẫn có cơ hội thoát thân. Marley tự tin rằng mình có thể khiến cho bất kỳ người đàn ông đang tức giận nào trở nên mềm yếu.

    Hai chiếc xe chạy thẳng lên hướng biên giới phía Bắc.

    Lúc nhận ra chi tiết này, Marley sợ tái người.

    Cô vùng lên, hét lớn:

    - Dừng xe lại ngay.

    Tay vệ sĩ, hay đúng hơn kẻ được cô thuê làm vệ sĩ, ấn Marley xuống ghế và quát vào mặt cô:

    - Ngồi yên nào, cô Valencia. Đừng bắt chúng tôi phải đánh cô.

    Marley trừng mắt nhìn gã. Những tên này quá chuyên nghiệp và lại làm việc theo nhóm đông, cô không thể thao túng chúng được.

    Chiếc xe chạy một mạch năm giờ đồng hồ thì tới một thị trấn hẻo lánh nằm gần biên giới với Vương quốc Pedius. Lúc ấy trời vẫn còn tối, ngoài đường vắng vẻ hiu quạnh để ý mãi không thấy bóng người. Chiếc xe rẽ vào một khu đất rộng lớn dẫn tới một căn nhà hai tầng nằm tách biệt hoàn toàn với khu dân cư.

    Căn nhà có tầng hầm, bên dưới tầng hầm chứa đến mười chiếc xe ô tô khác nhau. Marley hiểu ngay rằng đây là căn nhà bình phong cho các điệp viên Vương quốc Pedius. Phen này chắc hẳn khó thoát.

    Vừa xuống tầng hầm, đã có một nhóm khác thay thế năm tên vệ sĩ của Marley dẫn cô lên tầng một của tòa nhà.

    Ở đó cô nhìn thấy Ron Harper đang đứng yên như một bức tượng đá.

    Marley cười khanh khách:

    - Ôi, ông Harper. Chỉ vì để gặp tôi mà ông phải vất vả như vậy ư?

    Đằng sau lưng Ron, một giọng nói quen thuộc cất lên:

    - Marley, người muốn gặp cô là tôi.

    Marley rùng mình. Cô nhận ra người vừa nói câu ấy chính là Tom Dixon.
     
  6. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 386

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tom Dixon chừng bốn mươi lăm tuổi, cơ thể cao ráo, thon gọn. Gã mặc áo vét xám, đeo kính cận, gương mặt điển trai như một diễn viên điện ảnh đang đóng vai nhà nghiên cứu khoa học.

    Đây là người đứng đầu lực lượng tình báo và phản gián của Vương quốc Pedius. Địa vị của gã rất cao, là một trong những nhân vật quyền lực nhất nước.

    Tom khởi đầu là một viên thư ký, nhưng nhờ năng lực và mẫn cán mà nhanh chóng trở thành cố vấn an ninh của Quintus, cuối cùng được bổ nhiệm một cách không chính thức vào vị trí lãnh đạo lực lượng tình báo quốc gia.

    Tom nói một cách bình thản, thể hiện uy quyền của người chỉ huy tối cao trong căn phòng này.

    - Marley, tôi không biết nên dùng từ nào để miêu tả về cô. To gan, liều lĩnh, ngu xuẩn hay thần kinh? Có lẽ là tất cả các từ trên. Bởi vì không người bình thường nào lại làm những điều rồ dại như cô đã làm. Cô nghĩ rằng lừa chúng tôi dễ lắm sao? Cô nghĩ rằng cô có thể qua mặt hai trong số những chuyên gia tình báo cự phách nhất của Vùng đất Tự Do chỉ bằng một câu chuyện thuần túy bịa đặt? Thật là một ý nghĩ sai lầm, Marley ạ.

    Ron Harper lạnh lùng nói:

    - Con bé đã bị Trần Tuấn Tài khống chế. Nó đang làm việc cho nhà nước Cộng hòa Liên Minh.

    Tom cười nhạt:

    - Đúng không, Marley? Cô đã bị ép buộc, phải không nào?

    Marley đáp ngay:

    - Đúng vậy, tôi đã bị ép buộc. Trần Tuấn Tài dọa sẽ giết tôi nếu tôi không hợp tác với hắn. Ông Dixon, tôi biết một người hiểu biết như ông nhất định sẽ thông cảm với nỗi khổ của tôi, tôi chỉ là một đứa con gái mềm yếu bị dồn đến đường cùng. Ông Dixon, ông đưa tôi đến đây thật may mắn. Ông đã giải thoát tôi khỏi tên khốn vô lương tâm ấy.

    Ron rít lên trong cổ họng, nhưng trước khi gã đại sứ kịp nói thành lời thì Tom đã chặn họng gã.

    - Marley, cô không hiểu được tình thế của mình rồi. Cho dù cô có bị cưỡng ép hay cố tình phản bội chúng tôi thì cô cũng đã hết giá trị lợi dụng. Cô không thể tiếp tục hoạt động với tư cách tình báo viên ở nhà nước Cộng hòa được nữa. Cô đã từng có một vai trò quan trọng trong mạng lưới của chúng ta, cũng chính vì vai trò quan trọng của cô mà tôi phải đích thân đến đây để xác nhận với Ron. Nay tôi đã xác nhận được rồi, cô sẽ phải chết.

    Marley nói một cách khẩn khoản:

    - Ông Dixon, chẳng lẽ ông không thể giữ lại mạng sống cho tôi hay sao? Tôi vẫn còn giá trị cơ mà. Tôi là điệp viên xuất sắc nhất mà các ông từng đào tạo ra.

    Tom mỉm cười:

    - Giá trị duy nhất còn sót lại ở cô là cơ thể tuyệt đẹp này, thứ mà tôi sẽ ban cho những nhân viên của tôi ở đây như một món quà. Chúng sẽ hiếp cô đến chết. Cô sẽ phải trả giá vì đã phản bội những người đã nuôi dưỡng và đào tạo cô. Đức vua bệ hạ đã cứu mạng cô, nhưng cô đã trả ơn ngài như thế nào? Suýt chút nữa thì cô đã gây ra tổn thất không thể cứu vãn cho mạng lưới.

    Marley nhìn xung quanh.

    Có đến hai mươi thằng đàn ông ở trong căn phòng này.

    Cả hai mươi thằng đều đang nhìn cô hau háu. Một vài đứa xem ra đã không chịu được nữa, chỉ cần chủ nhân cho phép là lập tức cởi quần áo.

    Cô liền hỏi:

    - Các anh muốn lên một lượt hay theo thứ tự? Theo thứ tự sẽ thích hơn đấy.

    Tom nhướng mày lên.

    Bao nhiêu lời đe dọa đang định cất lên đều trôi tuột đi mất cả.

    Gã tức giận nói:

    - Làm cho nó khốn khổ vào cho tao.

    Hai thằng gần nhất bước lên, khóa tay Marley lại. Cô không tìm cách phản kháng.

    Marley đã trải qua đủ nhiều đau thương để biết rằng có những kết cục không thể thay đổi được, nếu cô im lặng chấp nhận có lẽ cái chết sẽ đến nhanh và đỡ đau đớn hơn.

    Trước khi chiếc áo của Marley bị xé rách thì hai tên khỉ đột đã lăn quay ra chết. Trên cổ hai tên cắm hai lá bài hãy còn đang rung rung.

    Tom sợ hãi nhìn ra cửa sổ. Tài đã đứng đó từ lúc nào, trên tay cầm một bộ bài.

    - Tom Dixon, ông còn tệ hại hơn cả sự hình dung của tôi.

    Marley òa lên khóc. Cô chạy lại, ôm chặt lấy hắn. Tài ôm lấy Marley, vuốt khẽ mái tóc rối bời của cô.

    - Đừng sợ nữa, đừng sợ nữa. Tôi ở đây rồi. Xin lỗi vì đã để cô rơi vào tình thế này.

    - Anh đã cố tình phải không?

    - Phải, đây là một cái bẫy dành cho Tom.

    Các nhân viên an ninh của Tom rút súng ra bắn, chưa kịp bắn phát nào thì cả mười tám người đều đã lăn ra chết hết.

    Cái chết đến nhanh quá, tựa như các lá bài xuyên qua không gian để cắm thẳng vào yết hầu của những người này.

    Ở trình độ của Tài bây giờ, chỉ có các Sát Thần hàng đầu như Jack hoặc Henry Moore mới có thể làm cho hắn chật vật.

    Tài giơ tay lên, nhìn Ron, rồi lại nhìn Tom.

    - Tôi nên làm gì với các ông bây giờ?

    Ron yên lặng không đáp, trong khi Tom hỏi:

    - Anh muốn gì?

    Tài bật cười.

    Hắn đã quyết định từ trước là sẽ giết một trong hai người này. Câu hỏi vừa rồi của Tom đã cứu mạng gã.

    Ron rõ ràng không có ý định thỏa hiệp, nhưng Tom thì có.

    Tài vung tay, lá bài thứ hai mươi mốt cắm thẳng vào trán Ron, tước đi sinh mạng của gã.

    Đại sứ Ron Harper, trưởng nhóm tình báo của Vương quốc Pedius tại nước Cộng hòa Liên Minh Thần Thánh, đã bị chính tổng thống của nước Cộng hòa hạ sát bằng một lá bài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2024
  7. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 387

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ bên ngoài, những người đàn ông mặc vét lần lượt bước vào, dẫn đầu là một thanh niên cao lớn đeo kính đen.

    Người thanh niên ấy là Damon, còn những người đàn ông mặc vét là thành viên trong tiểu đội của gã. Tài đã huy động những người mà hắn tin cậy nhất cho chiến dịch lần này.

    Đi cùng Damon là Victoria. Cô gái trẻ chạy tới bên cạnh Marley, đưa cho cô một cái khăn để lau nước mắt.

    Marley nức nở:

    - Các người cố tình đẩy tôi vào tình thế tồi tệ. Tôi đã sợ hãi biết mấy.

    Victoria im lặng suốt buổi, nhưng Tài đã trả lời thay:

    - Đừng trách Victoria, là tôi đã buộc cô ta làm vậy. Chiến dịch này không thể thất bại. Marley, phần việc của cô ở đây đã xong, cô có thể trở về nhà được rồi. Sẽ có người đưa cô về an toàn. Tôi đã yêu cầu Abraham cắt cử lực lượng đặc biệt bảo vệ cô, không để ai làm hại được.

    Hắn bước tới, kéo ghế ngồi cho Tom Dixon:

    - Tom, cứ bình tĩnh, tôi không định giết ông. Tôi cam kết sẽ giữ lại mạng sống cho ông nếu ông làm đúng những gì tôi bảo.

    Tom ngồi xuống, hai tay đan vào nhau:

    - Anh muốn tôi làm gì?

    - Chúng tôi muốn gặp Taylor Fritz. Hãy đưa tôi đến gặp ông ta.

    Gương mặt của Tom lập tức sạm lại.

    - Taylor? Anh không thể gặp ông ấy. Đó là nhân vật trọng yếu nhất của Vương quốc Pedius, được bảo vệ còn hơn cả nhà vua.

    - Chính vì thế mà tôi mới cần ông. Nếu ông đã dứt khoát rằng sẽ không thể giúp gì cho chúng tôi thì chúng tôi còn cho ông sống để làm gì? Tom, nghĩ đi, ông còn trẻ, sự nghiệp đang lên và xem chừng rất được phụ nữ hâm mộ. Cứ nhìn cách ăn mặc của ông là thấy, một con người rất chú ý đến ngoại hình và thời trang. Ông muốn cuộc đời mình kết thúc ở đây như Ron, kẻ sẽ được chúng tôi chôn vùi trong ba mét đất và biến thành phân bón cho cỏ hay sao? Chỉ cần tiến hành vụ này một cách khôn khéo thì ai mà biết được? Chúng tôi sẽ để ông sống và quay trở lại làm việc như thường. Tom, hãy chọn đi, và hãy chọn một cách khôn ngoan. Giúp tôi cũng là giúp ông đấy thôi.

    Tom cảm thấy ngột ngạt.

    Gã là một kẻ thông minh và giảo hoạt. Sự nghiệp của gã thăng tiến quá nhanh mà không trải qua thử thách đáng kể nào, bởi vậy mà gã chưa lường trước được trong những tình huống như thế này mình nên làm gì. Gã trẻ hơn, cũng không cứng rắn và kiên định như Ron. Nghe qua thì có vẻ là một sự thua kém, nhưng chẳng phải vì thế mà giờ này gã vẫn đang sống còn Ron thì đã chết hay sao?

    Nếu đã bị hoàn cảnh ép buộc thì đành thuận theo dòng nước, ít ra như vậy cũng kéo dài được cuộc sống.

    Tài nhìn thấu suy nghĩ của Tom. Hắn liền mỉm cười, trấn an thêm lần nữa:

    - Anh thấy đấy, chúng tôi đã ăn mặc hệt như nhân viên của anh, nhìn qua thì khó mà phân biệt được. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các giấy tờ mà các anh đã mang theo. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không gặp rắc rối đáng kể nào cả.

    Tom hỏi:

    - Ông sẽ làm gì Taylor?

    - Chuyện đó còn tùy thuộc vào tình hình thực tế, tôi vẫn chưa quyết định.

    - Được rồi, tôi sẽ dẫn ông đến gặp Taylor.

    - Hay lắm Tom. Thật dễ chịu khi được làm việc với những người thức thời như ông. Nào, bây giờ ta đi thôi.

    Tom sửng sốt hỏi:

    - Anh đi ư? Chính anh đi ư?

    - Có chuyện gì chăng?

    - Anh là tổng thống một nước mà lại tự mình vào sâu trong lãnh thổ Pedius. Đó không phải là điều mà một tổng thống nên làm.

    - Tôi là tổng thống, nhưng cũng là một Sát Thần nữa. Chiến dịch đánh sâu vào lãnh thổ của Pedius cần những chiến binh xuất sắc nhất. Bản thân tôi không đi thì cử ai đi bây giờ?

    Marley ham vui, nghe vậy liền kêu lên:

    - Cho em đi cùng với.

    Tài lắc đầu, nói:

    - Cô sẽ làm vướng chân tôi. Đây là trận chiến của những người đàn ông. Victoria, cô đưa Marley về đi, ở bên ngoài đã có hai mươi thành viên lực lượng đặc biệt chờ sẵn, họ sẽ hộ tống hai người trở về. Cho đến khi tôi trở về thì cả hai người phải ở yên trong nhà, mọi liên lạc với bên ngoài đều phải cắt đứt. Rõ chưa Victoria?

    Victoria gật đầu, đáp:

    - Rõ, thưa tổng thống.

    Tài sử dụng những chiếc xe ô tô mà nhóm của Tom đã dùng để đến đây, đóng vai thành nhân viên an ninh của Vương quốc Pedia, luồn lách đường núi để thâm nhập trở lại vào lãnh thổ đối phương.

    Vừa đi, hắn vừa ghi nhớ con đường này.

    Sau khi trở về, nhất định phải lập tại đây thật nhiều trạm canh, không để các toán biệt kích vượt qua biên giới một cách dễ dàng như vậy được.
     
  8. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 388

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe của Tom sở hữu những quyền năng đặc biệt.

    Chúng là dàn xe của một trong các lãnh tụ quốc gia, từ lúc tiến vào lãnh thổ vương quốc thì đi đến đâu các hàng rào an ninh tự động mở ra đến đấy, cho dù là kẻ nào cũng không dám chặn lại hỏi giấy tờ.

    Tài cảm thấy điều này thật thú vị.

    Ở nhà nước Cộng hòa chỉ mình hắn sở hữu đặc quyền này, vậy mà ở đây xem ra Tom cũng được hưởng các quyền ưu tiên tương tự.

    Hắn hỏi Tom:

    - Quyền di chuyển tùy ý và bất khả ngăn chặn này là Quintus ban cho ông ư?

    Tom đáp:

    - Không. Là tôi tự ban cho mình. Vì tôi là sếp của toàn bộ lực lượng an ninh trên khắp vương quốc. Tôi đại diện cho hoàng đế bệ hạ đảm bảo trật tự trị an cả bên trong lẫn bên ngoài lãnh thổ.

    - Ồ.

    Tài ngẫm nghĩ về điều ấy.

    Quyền lực một khi đã chạm đến đỉnh cao thì vượt trên cả luật pháp, bởi vì luật pháp xét cho cùng vẫn được thực thi bởi con người. Người ta không thể điều tra, xét xử và buộc tội người có quyền định đoạt sự sống và cái chết của chính mình.

    Dàn xe chạy một mạch từ cực Nam lên cực Bắc của đất nước. Trong suốt quãng đường dài Damon đều im lặng không nói gì. Gã thanh niên chỉ tập trung theo dõi các diễn biến bên ngoài và đảm bảo rằng mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch.

    Tài nhìn thấy ở Damon hình bóng của Daniel. Cả hai đều trầm lặng, ít nói, nhưng bên trong Damon có sự nồng ấm và nhiệt tình mà Daniel không có.

    - Damon. – Tài gọi.

    - Tổng thống có gì sai bảo?

    - Daniel thế nào rồi?

    - Thầy đã mù hoàn toàn, thưa tổng thống.

    Tài thở dài buồn bã:

    - Thật đáng tiếc, nhưng chúng ta đều hiểu rằng kết cục này nhất định sẽ xảy ra. Những mảng đen ấy một khi lan rộng khắp con ngươi sẽ xâm chiếm các mảng vàng và tước đi ánh sáng của bạn tôi.

    Damon nhìn hắn với vẻ bối rối:

    - Đúng là các mảng đen đã dày lên và che đi ánh sáng của thầy, nhưng các mảng vàng vẫn tồn tại, thưa tổng thống.

    - Tôi không hiểu.

    - Bao giờ ngài gặp lại thầy Daniel sẽ rõ, tôi không thể giải thích cặn kẽ bằng lời nói được. Đó là một hiện tượng kỳ lạ khi hai mảng màu tồn tại song song với nhau trên cùng một con mắt.

    - Nhất định tôi sẽ tìm Daniel. Dạo này tôi bận bịu nhiều việc, có nhiều dự định đành phải xếp lại.

    Theo sự hướng dẫn của Tom Dixon, đoàn xe chạy đến dãy núi Whitmore, sau đó lại vượt qua thêm vài hàng rào an ninh nữa để tiến vào một hệ thống đường hầm ăn sâu vào bên trong núi.

    Nếu Tài biết đây chính là nơi mà Quintus từng chỉ cho Emily Hà thì hẳn sẽ rất ngạc nhiên.

    Quintus từng nói với Emily Hà rằng bên trong dãy núi Whitmore chứa đựng một bí mật cực kỳ trọng đại với Cá Voi Xanh, mà Emily Hà từ chối không muốn nghe xem bí mật ấy là gì.

    Lần đầu tiên kể từ khi tiến vào Vương quốc Pedius, đoàn xe bị chặn lại.

    Một sĩ quan cấp tá bước tới bên cạnh xe, giơ tay chào.

    Tom Dixon hạ kính xe xuống, ra lệnh:

    - Mở cổng chắn.

    Viên sĩ quan xác định đúng là chỉ huy của mình, liền vội ra lệnh cho các binh sĩ gác cổng mở cổng ra.

    Chiếc xe tiếp tục chạy vào bên trong đường hầm. Đường hầm cao, rộng, dài đến cả vài cây số, được lắp đặt thiết bị thông gió và làm mát rất hiệu quả. Vào sâu như vậy vẫn không có cảm giác bí bức.

    Hàng rào an ninh san sát. Nếu không có Tom Dixon dẫn đường thì không có cách nào vượt qua được hệ thống bảo vệ này để tiếp cận các cơ sở bí mật bên trong.

    Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một thang máy rất lớn.

    Tom ra hiệu cho tất cả cùng xuống xe.

    Damon kèm Tom bước xuống, đến trước cầu thang máy. Tom áp tấm thẻ của mình lên mặt bàn cảm ứng để hệ thống xác nhận. Cánh cửa thang máy mở ra, toàn bộ người bên Tài cùng với Tom bước vào.

    Thang máy này đưa người ta xuống một địa điểm gọi là B1.

    Tốc độ thang máy rất nhanh mà đi mãi vẫn chưa đến nơi. Tài nhìn Tom với ánh mắt dò hỏi. Gã giải thích:

    - Chỗ này nằm cách mặt đất năm cây số. Cần mất chút thời gian mới đến được.

    Cuối cùng thang máy cũng dừng lại. Trước mặt đoàn người hiện ra một công trình thật vĩ đại.

    Tài không tưởng tượng nổi sâu trong lòng đất lại có một công trình kiến trúc kì vĩ đến thế.

    Tòa nhà trước mặt hắn phải cao tối thiểu hai trăm mét, mặt tiền rộng gấp năm lần chiều ngang của một sân bóng đá tiêu chuẩn. Xây dựng một công trình như thế này ở bên trên mặt đất đã khó, xây bên dưới lòng đất ở độ sâu năm cây số quả đúng là kỳ tích công nghệ.

    Lúc nhìn thấy tòa nhà, Tài bị choáng ngợp đến nỗi hắn chết sững trong vài giây.

    Tom nói đầy cảm khái:

    - Tôi đã nhìn thấy nó cả trăm lần mà không lần nào không cảm thấy bàng hoàng. Nhưng đây chỉ là công trình tầm thường nhất của Taylor Fritz. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những điều mà anh sẽ chứng kiến tiếp theo.

    Tài nín lặng.

    Hắn nghĩ rằng Tom Dixon đang cố tình phô trương.

    Cả đời hắn chưa từng nhìn thấy thứ gì ấn tượng đến thế, hắn không tin rằng Taylor có thể khiến hắn choáng váng hơn thế này nữa.

    Hắn đã nhầm.
     
  9. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 389

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong tòa nhà dễ thường phải có đến cả chục nghìn người đang làm việc.

    - Họ là các nhà khoa học và kỹ sư rất tài năng. – Tom giải thích. – Một vài người trong số họ đã sống sót qua cuộc chiến tranh hạt nhân, nhưng phần lớn là các kỹ sư trẻ được Taylor đào tạo.

    Tài nghẹn giọng.

    Hắn nhận ra khoảng cách tiềm lực giữa Vương quốc Pedius với nhà nước Cộng hòa Liên Minh Thần Thánh lớn đến mức nào.

    Đây là khoảng cách giữa đỉnh cao và vực sâu, giữa trời với đất.

    Cho dù có vơ bèo gạt tép đi nữa thì nước Cộng hòa cũng không thể tìm đủ hai nghìn nhà khoa học, chưa kể đến sự khác biệt trình độ.

    Những người làm việc trong tòa nhà này là những nhà khoa học đầu ngành trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến mà ngay cả tên của lĩnh vực đó có khi hắn cũng không biết và không hiểu được.

    Bàn tay của Tài run bắn. Hắn cố giữ vẻ tự nhiên khi nói với Tom:

    - Taylor đang ở đâu?

    - Để tôi dẫn anh đi.

    Muốn đến chỗ của Taylor phải đi qua vô số những hành lang đầy người là người, tất cả đều có vẻ tất bật và vội vã.

    Cuối cùng cả đoàn đến trước một căn phòng nhỏ, bên ngoài gắn tấm biển làm bằng đồng đề dòng chữ chân phương "Giám đốc Taylor Fritz", đọc xong cũng không hiểu người trong phòng này là giám đốc của cái gì.

    Tài theo chân Tom bước vào trong phòng. Một người đàn ông chừng tám mươi tuổi nhưng vẫn còn tráng kiện và khỏe mạnh ngước đầu nhìn lên các vị khách không mời với vẻ khó chịu.

    - Tom, tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, anh không được tùy tiện bước vào phòng làm việc của tôi.

    Tom Dixon yên lặng không đáp.

    Tài tiến lên nói:

    - Taylor, tôi là Trần Tuấn Tài, tổng thống nhà nước Cộng hòa Liên Minh Thần Thánh. Tôi đến đây hôm nay là để gặp ông.

    Ánh mắt của Taylor lập tức biến đổi:

    - Trần Tuấn Tài.

    - Taylor, có phải ông chính là người đã giúp Sát Chúa tạo ra cây Hãm Thần không?

    Taylor ngồi tựa lưng vào thành ghế, đáp:

    - Cây Hãm Thần, phải rồi, chính ta là người đã tạo ra nó.

    - Tại sao ông lại làm ra một sản phẩm quái thai như vậy?

    - Ngài tổng thống đặt câu hỏi sai rồi. Việc tạo ra các sản phẩm mới cho dù kỳ quái đến đâu cũng là bản chất của khoa học.

    - Nhưng ông đã dùng máu và DNA của Sát Chúa để tạo ra cây Hãm Thần, và bây giờ hắn có thể thao túng được toàn bộ các thế hệ Sát Thần tiếp nối.

    - Đó chính là mục đích của chúng tôi.

    - Hử?

    Taylor chậm rãi đứng dậy, vừa đi vừa nói:

    - Tất cả mọi thứ đều nằm trong tính toán của chúng tôi. Thế giới cuối thế kỷ 21 là một mớ hỗn loạn. Tôi, với tư cách là nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử, người đầu tiên và duy nhất cho đến nay từng nhận được giải thưởng Nobel cho cả ba ngành khoa học trụ cột là Vật lý, Hóa học và Sinh vật học, cộng thêm một giải Fields trong lĩnh vực Toán học, đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu chấm dứt các cuộc chiến tranh vô nghĩa nhưng chẳng ai quan tâm, cho đến một ngày Hồng y Kevin James tìm đến chỗ tôi. Ông ấy đã nêu ra một đề xuất khiến tôi chấn động. Ý tưởng của Kevin là tạo ra một cơn đại hồng thủy quét sạch loài người, hay nói đúng hơn là thế hệ rác rưởi của loài người, và chúng tôi sẽ là con thuyền Noah để đưa những người được chọn vượt qua tai kiếp này. Một thế giới mới sẽ bắt đầu. Tạo ra một thứ vũ khí có thể hủy diệt loài người không khó, điều khó nhất là phải kiểm soát được nó. Đó là điểm khởi đầu của vũ khí Hãm Thần, thứ vũ khí siêu việt và mạnh đến không tưởng, nhưng cho dù các Sát Thần siêu việt đến đâu đi nữa cũng đều nằm dưới sự khống chế của người đã tạo ra nó là Kevin James.

    Tài quát lớn:

    - Thật là một hành động điên khùng và vô đạo đức đến cùng cực.

    - Chúng tôi đã tạo ra cây Hãm Thần, nhưng chúng tôi không có nguồn lực để thử nghiệm ma túy trên diện rộng, và đó là lúc mà Kevin nghĩ ra một sáng kiến tuyệt vời: Ông ta quyết định trao lại cây Hãm Thần cho quân đội Mỹ, mượn nguồn tài nguyên vô địch của đội quân hùng mạnh nhất thế giới để ban phát ma túy đến càng nhiều người càng tốt: Binh sĩ, tù nhân, những tình nguyện viên, những người vô gia cư, người dân các nước kém phát triển. Quy mô cuộc thử nghiệm càng lớn thì càng tìm ra được nhiều Sát Thần. Về danh nghĩa họ là thành quả của quân đội Mỹ, nhưng trên thực tế họ là tay sai của Kevin James, bởi ông ta là cha đẻ của các Sát Thần. Không một Sát Thần nào có thể kháng cự ý chí của Kevin. Sau vài năm, chúng tôi đã xây dựng được một đội quân Sát Thần, đội quân ấy đã giúp Kevin hủy diệt thế giới. Mọi chuyện sau đó thì anh đã biết rồi đấy.

    - Thế tại sao ông lại làm việc cho Quintus? Hắn có vai trò gì trong toàn bộ vở kịch này?

    - Quintus, ồ, Quintus.

    Taylor đứng trước mặt Tài, khuôn mặt già nua mỉm cười.

    - Quintus là thanh gươm của Thượng đế nhưng cũng đồng thời là con quái vật bước lên từ địa ngục.
     
  10. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 390

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Taylor đến trước một cánh cửa lớn, bên trên có một cái nút màu đỏ. Ông ta ấn vào cái nút đỏ, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

    Tài không hiểu ý Taylor, nhưng tự tin vào bản lĩnh của mình, liền đi theo ông ta bước qua cánh cửa.

    Demon đẩy vai Tom, bắt đi theo.

    Cả đoàn đông hơn mười người, lần lượt bước vào một khu vực không phải là căn phòng, mà giống như một sân vận động hoặc một trường đấu khổng lồ thiếu đi phần khán đài.

    Trường đấu ấy có hình ovan, diện tích vô cùng lớn, toàn bộ đều được sơn màu trắng. Bất kỳ ai đứng trước cái trường đấu ấy cũng phát sinh cảm giác choáng ngợp và thấy bản thân mình trở nên nhỏ bé.

    Taylor dừng lại trước trường đấu, quay sang nhìn Tài, mỉm cười.

    - Anh đang thấy điều gì?

    Tài chậm rãi bước lên, vừa bước đi vừa nhìn xung quanh, tựa như đang mê man.

    Damon không hiểu tổng thống đang nhìn điều gì, vì trước mặt gã trường đấu này hoàn toàn trống rỗng không có gì bên trong.

    Một trường đấu lớn đến thế mà trống trơn, ngay cả một mảnh vải, một cái ghế, một băng rôn khẩu hiệu cũng không có.

    Tài tiếp tục bước đi.

    Gã đến chính giữa sân vận động, cảm nhận không gian xung quanh, sau khi đã trấn tĩnh lại thì quay trở về.

    Hắn hỏi Taylor:

    - Chúng là cái gì?

    - Vậy là anh nhìn được. Anh là người duy nhất trên thế giới này nhìn được chúng, ngay cả Sát Chúa cũng không làm được. Thảo nào Kevin đã kỳ vọng anh sẽ thay thế ông ta trở thành Sát Chúa thế hệ tiếp theo. Anh chính là nguyên nhân khiến cho Midas phải chết.

    - Tôi không hiểu.

    - Midas và Kevin James xung khắc trong việc chọn ai làm Sát Chúa đời tiếp theo. Cả hai đều nhất trí rằng anh là người giỏi hơn, nhưng Midas hiểu rằng anh sẽ không bao giờ gia nhập Thần Thoại nên Trung trở thành ứng cử viên sáng giá nhất. Kevin không chấp nhận điều này.

    - Vậy thì có liên quan gì đến tôi? Chẳng phải người có tiếng nói cuối cùng chính là Kevin sao?

    - Chuyện không đơn giản như vậy. Hãm Thần là một sợi dây thần thánh. Nó có trí tuệ và kết nối tất cả các Sát Thần lại với nhau, trong đó thầy trò là một mối quan hệ đặc biệt không chỉ mang nghĩa tâm lý hay thang bậc xã hội mà còn là một mối quan hệ mang tính lợi ích. Sát Chúa là thầy của tất cả Sát Thần, học trò của Sát Chúa là Midas là thầy của anh và Trung, bằng cách giết thầy anh có thể kích động sợi dây Hãm Thần và khai mở các năng lực đặc biệt. Có lẽ vì thế mà anh đã mở được chiều không gian thứ tư. Vốn Midas định giành món quà đó cho Trung. Chính vì Kevin đoán được điều đó mà ông ta đã sai Midas đi ám sát Mc Alister, tạo điều kiện cho anh giết Midas, qua đó khép lại cánh cửa dẫn đến ngôi vị Sát Chúa của em anh. Đó là một câu chuyện phức tạp nhưng tôi tin rằng với trí thông minh của mình anh sẽ hiểu được.

    Tài sững sờ.

    Trong trí hắn những hình ảnh về cuộc chiến kinh hoàng năm xưa đột ngột trở lại như dòng lũ.

    Khi ấy một học trò khác của Midas là Erich Von Daniken định lợi dụng cơ hội để đâm con dao vào ngực thầy. Nhát đâm ấy vốn thuần túy mang dụng ý chính trị, nhằm quyết định xem ai là người có chính danh tiếp quản vị trí Tư Lệnh do Mc Alister để lại, nào ngờ nó lại chứa đựng tầng lớp ý nghĩa còn thâm sâu hơn thế.

    Nếu Erich thành công với nhát dao thì Quintus đã chính danh làm Tư Lệnh, còn bản thân Erich sẽ khai mở được linh giác.

    Một nhát dao, một xác chết, mà bao nhiêu lợi ích phát sinh.

    Thế giới này mới điên khùng làm sao.

    - Linh giác. – Tài lẩm bẩm. – Chiều không gian thứ tư. Chiều không gian thứ tư giúp ta nhìn thấy những điều người khác không nhìn thấy.

    Chẳng hạn như những gì đang bay lượn trước mắt hắn vào lúc này.

    Trường đấu siêu lớn này trên thực tế đang được lấp đầy bởi hàng triệu, thậm chí hàng tỷ con ruồi máy đang bâu xâu lấy hắn và những người khác, chỉ là không ai ngoài hắn nhìn thấy chúng, bởi vì chúng hoàn toàn vô hình.

    Hàng tỷ con ruồi vô hình, có khả năng tự vận động mà không cần có người điều khiển, hoặc giả chúng đang được điều khiển từ xa bởi một sức mạnh nào đó mà Tài không nhìn thấy được.

    Taylor giải thích:

    - Chúng là đội quân Kiến Ruồi. Hình thức thì như con ruồi nhưng cách thức hoạt động lại như bầy kiến. Bầy Kiến Ruồi này chia ra thành các nhóm nhỏ phụ trách các công việc khác nhau như trinh sát, thợ, chiến binh. Tất cả đều được điều khiển bởi một trung tâm được gọi là Tổ Chúa. Nếu hoạt động độc lập thì chúng có trí khôn của một con kiên còn nếu được điều khiển bởi Tổ Chúa thì chúng có trí khôn của một con người. Hiện tại thì chúng tương đối vô hại do chưa được lắp đặt vũ khí. Chúng tôi vẫn cần thêm một năm nữa mới hoàn thiện được hệ thống vũ khí phù hợp, nhưng một khi được lắp đặt rồi thì mười nghìn con Kiến Ruồi cũng đủ sức hủy diệt cả một Đại Đoàn Quân, bởi chúng không chỉ vô hình dưới mắt của con người mà còn vô hình với radar. Chúng có thể xuyên thủng các bức tường đá, bê tông hoặc thép dày hàng mét chỉ trong khoảng thời gian dưới một phút, chúng có thể bắn cháy một chiếc xe tăng bằng quả tên lửa bé bằng que tăm mang trên mình, và mỗi con Kiến Ruồi có thể mang theo hai mươi que tăm như vậy. Chúng có thể hoạt động vĩnh cửu mà không cần sạc điện hay tiếp nhiên liệu bởi chúng khai thác năng lượng gió và mặt trời, và năng lượng cần thiết để chúng vận hành vô cùng thấp. Chúng đông đảo, thông minh, mạnh mẽ, sức mạnh của chúng là vô địch.

    Tài giơ tay ra, tóm lấy một con Kiến Ruồi.

    Tốc độ của con ruồi máy này rất nhanh, nhưng vẫn không thoát được bàn tay của hắn.

    Tài dùng con dao, chặt phăng hai cánh của con Kiến Ruồi và vứt nó rơi xuống đất.

    Hành động ấy của gã đã chọc giận bầy Kiến Ruồi. Hàng tỷ con cùng bay lên, và trước sự kinh khủng của Tài, bầy Kiến Ruồi từ từ hợp lại thành một sinh vật khổng lồ cao hơn bốn mươi mét, có hình dạng của một quả cầu vô cùng lớn.

    Sắc đen lan tràn trên quả cầu, khiến cho người bình thường như Damon cũng nhìn thấy được hình dạng của chúng.

    Taylor cười nói:

    - Chúng đang đe dọa anh. Chúng không mang theo vũ khí và cũng không được điều khiển bởi Tổ Chúa nên bắt buộc phải sử dụng kích thước để uy hiếp kẻ thù. Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Chúng có trí khôn của một loài động vật đấy.

    Tài trợn mắt nhìn quả cầu đáng sợ trước mặt.

    Đây mới chân chính là đỉnh cao công nghệ của thế kỷ 21. Cuối cùng sau bao nhiêu năm, Tài cũng được tận mắt chứng kiến ánh hào quang của thế giới từng bị hủy diệt xưa kia.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...