Ngôn Tình Băng Tuyết Lạnh Không Bằng Trái Tim Chàng - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 30 Tháng ba 2024.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 10: Muộn Học - Quỳ Ba Canh

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi trưa cả thảy tụ tập ở phòng ăn Tàm viện xếp hàng chờ nhận phần cơm.

    Có thể nói đây là khoảng thời gian thoải mái thư giãn nhất trong ngày của các đệ tử Trúc Lâm Phong.

    Buổi sáng ăn nhẹ chút súp hoặc sữa, buổi trưa và buổi tối môn đệ tự chọn món yêu thích, nước uống đa dạng đủ vị và cả món tráng miệng nữa.

    Trúc Lâm Phong được các con em hoàng gia rót kinh phí tài trợ nên những nhu cầu thiết yếu như ăn, mặc, ở và thuốc men điều trị đều không cần phải lo. Các con em chỉ cần chăm chỉ rèn luyện thể chất tinh thần và học tập để nâng cao tu vi.

    Nơi này cũng không phân biệt tầng lớp, đối xử bình đẳng. Bên cạnh đó điều quan trọng là được Vô Thượng Tiên Nhân chỉ dạy người đã đánh bại bọn hung thú quái ác bình định Ngũ châu. Vì thế chúng sinh thiên hạ ai ai cũng muốn được lọt vào Trúc Lâm Phong, song trải qua thời gian mỗi năm tuyển chọn càng thêm gắt gao e rằng sau vài ba năm nữa muốn làm đệ tử Trúc Lâm Phong chỉ còn là trong mơ ước của người đời mà thôi.

    "Lấy cho ta phần cơm đùi gà."

    Tới lượt Chu Diễm Sương nàng giơ khay cơm ra cho Tây Ly quận chúa múc phần mình. Tây Ly quận chúa hôm nay làm ngày đầu tiên trong gian bếp, thân phận cao quý đội mũ vải thô bao tóc, xắn ống áo tới khuỷu phục vụ cơm nước cho mọi người, Chu Diễm Sương nhìn thấy bất giác tội gì đâu.

    Ai ngờ Tây Ly ả múc cho nàng có miếng cơm bé bằng nắm tay và cái cẳng chân gà bé xíu. Chu Diễm Sương chính thức rút lại cảm nhận nhất thời vừa rồi.

    "Thế nào còn chưa bước đi để người sau tới. Biết bao người đang đợi kia kìa."

    Tây Ly hất mặt với nàng. Chu Diễm Sương thật muốn đấm cho ả một phát nhưng đây phòng ăn đông người, nàng nhịn. Xảo Mai có lẽ phục vụ bên khu đồ chay rồi. Cùng lắm buổi tới nàng sẽ ăn đồ chay, còn hơn không no bụng.

    Giang sang dễ đổi bản tánh khó dời, vào nhà bếp rồi ả vẫn tính nào tật nấy, hống hách ngông nghênh như vậy.

    Diễm Sương lặng lẽ bê khay cơm và ly nước chanh dây ra ngoài khu vực ăn uống kiếm chỗ ngồi vì quá đông. Tử Thạch vươn tay vẫy gọi nàng. Tử Thạch trong thất đại đệ tử dưới trướng Vô Thượng Tiên Nhân.

    "Chu tiểu sư muội, bên này còn ghế trống này."

    Sao có thể ngó lơ khi người ta đã gọi, Chu Diễm Sương mỉm cười đi tới chào một lượt các vị sư huynh. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh, lục sư huynh và Tử Thạch là nhỏ nhất trong thất đại đệ tử.

    Không thấy tam sư huynh đâu, vốn đã muốn đa tạ người ta cứu mạng dưới hồ sen vào hôm thi đấu nên Chu Diễm Sương mở miệng hỏi:

    "Các vị sư huynh cho muội hỏi thăm, sao qua nay muội không thấy bóng dáng tam sư huynh đâu cả. Muội muốn cám ơn huynh ấy chuyện ở hồ sen." Diễm Sương ái ngại.

    Nào ngờ Tiểu Thạch đã nhanh nhảu đáp lời nàng: "Sao có thể gặp được, Tử Tùng huynh ấy nhốt mình ở trong phòng sám... hm..."

    Tiểu Thạch còn chưa nói tròn câu thì tứ sư huynh Tử Bình ở bên cạnh đã nhanh tay bịt miệng y lại. Cười hề hề: "Đừng nghe Tiểu Thạch đệ ấy nói bậy, tam huynh có việc nên ra ngoài Trúc Lâm Phong làm giúp sư phụ rồi, mai mới trở về."

    Xùy, chứ không phải huynh ấy bị phạt nhốt trong phòng mai mới tới hạn thả ra sao. Tiểu Thạch thật muốn cắn cái tay đang bịt miệng y một cái.

    Tử Bình liền thả tay ra đem đùi gà rán chấn ngay họng y cười hề hà bảo: "Tiểu Thạch đệ ăn đùi gà đi. Chu tiểu sư muội, nào nào muội cũng mau ăn đi."

    "Hơ... vâng." Chu Diễm Sương thấy hơi kì quái nhưng các sư huynh cũng thật gần gũi, chỉ riêng có đại sư huynh là kiệm lời nhất. Vì là đại đệ tử dẫn đầu Trúc Lâm Phong nên mới như vậy sao?

    Chu Diễm Sương và cơm vào miệng. Nàng không có kiểu ăn như mèo làm dáng như các thiên kim tiểu thư những phủ khác, nàng từ nhỏ đã tính khí quật cường ngã đau không khóc không mè nheo làm nũng đòi quà phụ thân như người ta rồi.

    "Ơ sao tiểu sư muội ăn ít vậy?" Lục sư huynh Tử Tính nhìn vào khay cơm ít xỉn của nàng mà kinh ngạc.

    "Ờ ít thiệt, muội ăn vậy làm sao có sức đầu giờ chiều lên lớp nữa đó." Các sư huynh giờ cũng mới để ý khay cơm của Chu Diễm Sương.

    "Haa... trưa nay muội tự dưng không có tâm trạng ăn cho lắm." Diễm Sương cười xòa nói tránh, nàng không muốn kể tội kẻ múc cơm cho nàng. Nói vậy trông nàng cứ như giống kẻ thảm thương yếu ớt cần sự giúp đỡ từ người khác. Nàng từ nhỏ đã không thích dựa dẫm vào ai rồi. Chuyện này nếu còn tái diễn nàng sẽ tự mình xử lí.

    "A, có khi nào ban nãy muội tập nạp khí nhiều quá nên giờ mới không ăn nổi đó. Sư phụ cũng thật là..." Nhị sư huynh Tử Anh thở hắt ra.

    Chu Diễm Sương tự dưng thấy có lỗi với Vô Thượng Tiên Nhân ghê. Nàng bèn chuyển chủ đề.

    "Đầu giờ chúng ta sẽ học cái gì vậy ạ?"

    Nghe nàng hỏi vậy Trương Tử Kỳ liếc trừng các sư đệ: "Thời khóa biểu và cả quy củ của bổn môn đừng nói chưa có ai phổ biến cho muội ấy nhé."

    Mọi người im thin thít.

    "Các đệ thiệt là..." Trương Tử Kỳ thở hắt ra, nói tiếp: "Khi kết thúc buổi học thì lập tức đem đến phổ cập cho tất cả bảy đệ tử mới nhập môn đi. Đừng có mà lại quên nữa đấy."

    "Dạ đại sư huynh." Ai nấy xoa đầu cười híp mắt.

    Doong...

    Doong...

    Chuông lại gióng vang hết giờ ăn. Chúng đệ tử có thể quay về phòng nghỉ ngơi để đầu giờ chiều lên lớp.

    Mọi người liền lục tục đứng dậy rời đi. Lục đại đệ tử cũng vậy. Chu Diễm Sương muốn nói bọn họ còn chưa ai trả lời câu hỏi của nàng, đầu giờ chiều học cái gì thì mọi người đã đi mất dạng rồi.

    Thân thủ của các đại sư huynh cũng nhanh lẹ thật.

    Chu Diễm Sương ôm trán hết biết. Buổi trưa Xảo Mai nghỉ ở phòng bếp luôn chiều tối khi các đệ tử tan học cơm nước xong xuôi thì em ấy mới về, thành thử Chu Diễm Sương cũng không vội về phòng khi chỉ ở một mình. Nàng loanh quanh đi dạo cho tiêu thực.

    Chợt nhiên nàng nhìn thấy có con thỏ trắng bị thương nằm bên gốc cây trúc.

    Chân nó chảy máu đỏ lòm lòm ướt cả bộ lông trắng mướt. Diễm Sương thương xót tiến tới muốn ôm nó về băng bó đắp thuốc. Nào ngờ đâu nghe tiếng động nó cả kinh lao đầu đi. Diễm Sương lật đật vội đuổi theo còn luôn miệng bảo:

    "Thỏ trắng ơi đứng lại ta không làm hại mi đâu. Đừng có chạy nữa cái chân của mi đang bị thương mà."

    Bị thương mà còn chạy nhanh tới nàng cũng theo không kịp. Chậc, mới đó mà thỏ trắng biến đâu mất rồi. Chu Diễm Sương ngơ ngác nhìn quanh khu rừng trúc lúc buổi trưa vắng vẻ không có lấy bóng người.

    Đi thêm vài bước chợt nàng phát hiện có một giếng nước trong veo trong khu rừng trúc, gần cạnh giếng nước có thân ảnh nam nhân đang ngồi đó. Ngồi tư thế gì lạ thế hai mắt nhắm nghiền bất động không nói năng chi. Diễm Sương càng kinh hốt khi nhận ra đó là sư phụ của nàng - Vô Thượng Tiên Nhân.

    Lẽ nào sư phụ ngủ ngồi ư? Chỗ này thanh tịnh mát mẻ như vậy rất có thể chứ.

    Cho lẽ đó Diễm Sương khẽ bước tới thật gần cũng không nói năng chi nàng ngồi im ngắm nhìn thân thể bất động đẹp như bức tượng tạc kia. Ngắm một hồi gió thổi hiu hiu nàng lăn ra ngủ gục bên gốc cây luôn. Có thể mùi hương thơm dìu dịu từ cơ thể Vô Thượng Tiên Nhân tỏa ra đã làm nàng say giấc.

    Nửa canh giờ Đường Diệp Phong mở mắt nhìn tiểu cô nương nằm bên gốc cây. Đồng phục lam sắc trải dài trên lá úa. Mái tóc đen mượt buông tán loạn. Phải nói quá mức diễm lệ khi thu vào tầm khung cảnh đó.

    Đường Diệp Phong bước tới bên gốc cây ngồi xụp xuống ý định vươn tay kết liễu con tiểu yêu ở chốn này thần không biết mà quỷ cũng chẳng hay.

    "Sư phụ... đệ tử nhất định sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt bài thi của mình, không làm người thất vọng... sư phụ..." Chu Diễm Sương nói mơ còn nhe răng cười. Hàm răng của nàng trắng bóc.

    Đường Diệp Phong thoáng tia sửng sốt.

    Bàn tay to lớn vươn ra chậm rãi thu về. Hắn vụt đứng dậy bỏ đi một nước.

    Lại nói sau đó rất lâu Chu Diễm Sương mới giật mình tỉnh dậy nhìn quanh không thấy sư phụ đâu nữa, quanh rừng trúc chỉ có một mình mình, nàng vội vã quay trở về.

    Than ôi trở về thì mọi người đã vào học từ lâu, Diễm Sương hớt hải xuống bàn trống cuối lớp ngồi ai ngờ thầy dạy giáo lý đuổi nàng ra ngoài. Nàng học với môn đệ đời thứ năm, học từ căn bản rồi mới tới giáo trình nâng cao ở các lớp bên cạnh. Ông lão già nua là thầy dạy giáo lý cất tiếng ồn ồn quở trách:

    "Mới ngày đầu lên lớp đã đi trễ, nghĩ rằng đạt được điểm số cao nhất trong phần thi tuyển sinh là đã không coi ai ra gì rồi sao. Nếu đã không muốn học giáo lý của lão già này thì mời ra ngoài cho."

    Diễm Sương bất đắc dĩ ra ngoài hành lang đứng. Thình lình từ xa thấy bóng dáng Vô Thượng Tiên Nhân với tà y trắng như tuyết chờ tới ngoài sân điện. Chu Diễm Sương xấu hổ quá sợ bị ngài ấy bắt gặp mình bị đuổi ra khỏi lớp vì tội ngủ quên thì còn mặt mũi nào đối diện với ngài ấy nữa. Nàng vội tìm chỗ núp vào.

    Điều Diễm Sương không tiên liệu được là hôm nay có cuộc vấn đáp các đệ tử đời thứ năm có một số thắc mắc trong lúc tu tập muốn thỉnh giáo ngài. Thế là thầy dạy giáo lý sẵn tiện mách lẻo luôn có đệ tử mới nhập môn bữa học đầu tiên đã đi trễ. Trễ tận nửa canh giờ.

    Đường Diệp Phong nhíu mày hỏi là ai?

    Lão ta chỉ đích danh Chu Diễm Sương lệnh ái của Chu tướng phủ, nàng ta đang đứng phạt ở hành lang bên ngoài. Mà khoan đã tôn thượng người từ ngoài bước vào không nhìn thấy cô ta sao?

    Diệp Phong lắc đầu. Ông lão râu dài trắng xóa, tóc trắng xóa búi cao trên đỉnh đầu vội ló mặt ra hành lang kiểm tra, quả nhiên không thấy ai cả. Ông lão tức giận gân cổ lên:

    "Môn đệ Chu Tử Sương lập tức vác mặt ra đây cho lão."

    Chu Diễm Sương nấp ở góc kẹt gần đó chậm rì rì bước vào lớp. Đời nàng chưa bao giờ nhục nhã như hôm nay. Tại sao lại ngủ quên vậy, nàng sẽ không bao giờ ngủ nữa luôn quá.

    Diễm Sương cúi thấp mặt cố né tránh tầm nhìn áp bức của con người kia, nàng cảm giác như tim sắp sửa ngừng đập và máu tuần hoàn ngừng lưu thông.

    Đường Diệp Phong chậm rãi nhìn nàng lên tiếng: "Đến trễ mà chỉ phạt đứng hành lang thôi sao?"

    Ông lão nghe vậy hơi run. Chu Diễm Sương ngớ người chẳng biết chuyện gì?

    Đường Diệp Phong nhắc lại lần nữa: "Sương nhi, vi sư đang hỏi con đó, đến trễ thì phải làm sao?"

    "Hơ... sư phụ, đệ tử... đệ tử không biết a."

    Qua nay vẫn chưa học thuộc cuộn quy củ của bổn giáo. Diệp Phong cau mày không hài lòng: "Con, tối về chép ba trăm lần quy củ của bổn giáo sáng mai đem nộp cho ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão ông có trách nhiệm kiểm tra học trò cho đàng hoàng, thiếu hoặc sai từ nào liền chép lại ba trăm lần khác."

    "Vâng, tôn thượng." Ông lão đổ đầm đìa mồ hôi lạnh.

    Diệp Phong lại quay sang trừng mắt với Chu Diễm Sương: "Còn đứng ngây ra đó làm cái gì, ra ngoài sân quỳ cho tới hết ba nén nhang rồi mới được đứng lên. Đi."

    Diệp Phong câu cuối quát hơi lớn. Các đệ tử dưới lớp chứng kiến rét run, sư phụ sao hôm nay hung dữ quá vậy. Diễm Sương khóe mi ướt ướt sau câu quát đó, nàng lũi thũi quay đầu ra ngoài sân điện Thích La quỳ trước lư hương khổng lồ nhận phạt. Nàng không dễ để cho mắt ướt, sao chỉ cần là lời của con người này lại khiến nàng bận tâm đến vậy.

    Nàng cảm thấy thật uất ức. Rõ ràng lúc đó biết nàng có thời lên lớp tại sao cứ thế bỏ đi mà không gọi nàng dậy. Sư phụ đồ xấu xa.
     
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 11: Nhẹ Tựa Lông Hồng

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vù ù...

    Vù ù...

    Chạng vạng gió bắt đầu thổi mạnh, lá úa từ cây trâm cổ thụ gần đó bị tạt xuống rơi đầy sân điện Thích La. Nén nhang thứ ba cũng vừa tàn, bột hương trong chiếc lư khổng lồ đặt giữa sân điện cũng bị thổi tung lên bay mù mịt vào mặt mũi Chu Diễm Sương. Đôi chân tê cứng nàng loạng choạng chống tay ngồi bệch xuống. Vuốt mặt mũi thở hắt ra. Diễm Sương xoa bóp tứ chi cho máu huyết lưu thông rồi sau đó mới đứng dậy chậm rãi đi dần về hướng phòng ăn Tàm viện.

    Chẳng mang theo mấy cái hi vọng và quả thật đến nơi thì đã quá trễ, nhà ăn dọn dẹp rửa chén dĩa cả rồi. Ngó quanh không thấy Tây Ly quận chúa đâu cả Diễm Sương mới ôm theo bụng đói đi vào trong.

    Mấy thím lớn tuổi đang bận rộn chùi nồi niêu to đùng. Tiếng sàn sạt vang lên.

    Diễm Sương còn nghe được mấy thím than thở với nhau rằng quận chúa Tây Ly đã rời đi trước đùn việc nặng cho các thím làm.

    Với tính cách của ả ta thì đúng quá đi chứ.

    Diễm Sương bước tới cất tiếng ái ngại, thành thật trình bày:

    "Con bị sư tôn phạt quỳ vì tới muộn giờ học, giờ thì quỳ xong con muộn cả giờ ăn luôn rồi, mấy thím ơi còn đồ ăn thừa không ạ, con đói bụng."

    "Ôi, tội nghiệp đứa trẻ." Mấy thím bật kêu lên. Không thừa đâu, thức ăn và cơm còn dư nhiều lắm, đều là múc ra cả. Mau mau vào đây với ta." Một thím lật đật đứng dậy kéo tay Chu Diễm Sương vào trong.

    Thím đem ra quá chừng đồ ngon, Diễm Sương đang đói ăn ào ào không hề khách sáo chút nào.

    Ăn xong nàng còn phụ chùi nồi niêu với mấy thím, phụ dọn dẹp gian bếp tươm tất đâu ra đó nàng mới quay trở về. Gian bếp cũng chia làm hai khu, Diễm Sương tới là khu đồ mặn. Nàng không kén nhưng rất ít khi ăn chay.

    No bụng khoan khoái rồi Diễm Sương quay trở về Tàm viện, vừa hay Xảo Mai cũng về tới.

    Vừa nhìn thấy Diễm Sương Xảo Mai liền đã ôm chầm lấy nàng. U oa kể khổ còn nói cả ngày không gặp được tiểu thư em nhớ tiểu thư quá chừng.

    "Xảo Mai nếu cực quá hay là quay về phủ đi em. Lúc nãy ta cũng mới từ khu đồ mặn trở về, ta thấy việc nơi ấy cực thật, người làm hơi ít mà phục vụ chúng môn đệ đông quá. Đáng lý ra phải tuyển thêm người làm bếp mới đúng."

    "Chịu thôi em thấp cổ bé họng nào dám kiến nghị gì, em chỉ cần được ở cạnh tiểu thư thôi, đừng đuổi em về tướng phủ nữa em sẽ giận cả người luôn đó." Xảo Mai có vẻ mệt mỏi rồi nàng ta nằm phịch lên giường. Úp mặt xuống gối.

    "Được được ta hiểu rồi không chọc giận em nữa, em mệt thì mau ngủ đi."

    Xảo Mai nghe vậy đột nhiên lật người lại ngồi bật dậy nhìn Chu Diễm Sương: "Tiểu thư à hôm nay người rèn luyện thế nào, chương trình học có nặng không có ai bắt nạt người không?"

    Diễm Sương nhíu mày nhìn Xảo Mai: "Ở nhà bếp có ai bắt nạt em sao?"

    Ôi trời phục tiểu thư luôn, cũng có tiểu thư mới dùng câu trả lời như thế.

    "À ừm... cũng không tới nỗi bắt nạt em bị đùn việc nặng và tay chân phải tiếp xúc nước nhiều hơn chút thôi. Em không sao đâu tiểu thư đừng lo cho em. Ráng học hành cho tốt đi, sau này tiểu thư trở thành người mạnh nhất thiên hạ khi đó còn ai dám bắt nạt Xảo Mai của người nữa. Khà khà..." Xảo Mai giơ hai cánh tay gồng lên thể hiện sức mạnh cơ bắp cho Diễm Sương xem.

    Diễm Sương phụt cười xoa đầu nàng.

    Lát sau đợi cho nô tì ngủ say rồi Diễm Sương mới chong đèn lên chép phạt. Cuộn quy củ của bổn môn ban nãy đã có đệ tử đem tới. Lại là hai nữ đệ tử hôm đưa thuốc trị vết thương.

    Diễm Sương không muốn Xảo Mai đã mệt cả ngày còn bận tâm lo lắng cho mình nên giấu nhẹm chuyện cả ngày nay không thuận lợi trên lớp học. Nàng đủ khả năng lo cho bản thân, càng muốn bảo bọc chăm sóc tốt cho Xảo Mai nữa.

    Xảo Mai ngủ có tật hay tốc chăn, trời đêm nhiệt độ hạ thấp cứ chốc chốc Diễm Sương phải đi tới giường kéo chăn đắp lại cho em ấy. Diễm Sương khẽ lắc đầu trở lại bàn gỗ. Cuộn quy củ dài lượt thượt. Nàng thức tới trời tờ mờ sáng để chép phạt cho xong. Hai bàn tay và các đốt xương cũng rã rời.

    Lên lớp học ngũ trưởng lão gọi thêm ba bốn đệ tử lên phụ lão kiểm tra. Diễm Sương trầm ngâm đợi kết quả. Lão và các đệ tử kiểm tới hoa mắt toát mồ hôi, nét chữ ngay ngắn thẳng tắp còn toát lên cả khí chất trong đó nữa, quan trọng không sai sót chỗ nào.

    Tiểu cô nương này thật khá đấy!

    Ngũ trưởng lão cuộn gọn lại khen ngợi Diễm Sương chép phạt rất tốt, dặn nàng từ nay rút kinh nghiệm đừng để mắc phải lỗi lầm tương tự nữa. Sau đó ông ấy cho cả lớp tiến vào bài học.

    Vì Chu Diễm Sương vào sau còn bỏ thời hôm qua cho nên phải mượn tập chép lại. Ngũ trưởng lão hôm nay giảng về bậc hạ căn và bậc thượng căn, trung căn.

    Như thế nào là bậc hạ căn?

    Ngũ trưởng lão tay ôm phất trần thong thả diễn giải.

    Diễm Sương chăm chú lắng nghe.

    Giờ giải lao một khắc thì tranh thủ mượn tập chép lại. Các tầng bậc tu luyện. Những yếu chỉ để thực hành các pháp môn dụng công.

    Chu Diễm Sương tính cách quật cường động tác nạp khí sư phụ phạt ba trăm lần nàng ngày nào cũng tập lại thậm chí nâng lên thành mức năm trăm rồi sáu trăm lần.

    Giáo lý nàng đọc vanh vách duy chỉ tới thời thiền liền trốn đi, nàng không muốn ngồi thiền. Tranh thủ thời gian đó nàng sẽ lẻn ra bờ suối hay gốc cây nào đó yên tĩnh trong rừng trúc luyện tập những thế nạp khí từ cơ bản đến nâng cao, sau đó là xuất đòn. Ra sức tập luyện nửa tháng trời nàng thấy nội lực sung mãn, công lực tiến bộ đáng kể mỗi chiêu xuất ra dù chỉ là dùng một chiếc lá tùy tiện cũng có thể cứa rách toạc cả thân cây tróc vỏ chảy nhựa.

    Nếu nàng dùng khí lực mạnh hơn chút nữa cây sẽ gãy làm hai luôn ấy chớ. Nàng mạnh lên trông từng ngày.

    Nàng cũng lén trốn bữa cơm chiều để không đụng mặt Tây Ly quận chúa, đợi tối mịt mọi người rời phòng ăn cả rồi nàng mới tiến vào, ăn cơm xong thì phụ mấy thím dọn dẹp chùi rửa. Và nàng dùng khoảng thời gian bỏ bữa chiều đó để ở ngoài cánh rừng trúc bay lượn như chim.

    Khinh công sau nửa tháng tăng nhanh tột bậc, thậm chí bàn tay bé bỏng vươn ra khi đang đạp khí trên không trung nàng cũng có thể chụp gọn chú chim đang bay vào lòng bàn tay mình. Phản xạ đột phá một cách chớp nhoáng.

    "Ót ót..."

    Chú chim trắng hếu kinh hãi kêu la chí chóe trong bàn tay nàng, đập cánh rụng lông chim bay từa lưa.

    Xin nàng tha mạng.

    Diễm Sương cười cười thả chú chim đi, bay tận trời xa rồi.

    Nàng khẽ khàng tiếp đất, gót hài thanh thoát nhẹ tợ lông hồng.

    Kể từ khi khinh công tiến thêm một bậc Diễm Sương khoan khoái lạ thường, càng cảm nhận mỗi bước đi như có mây hồng bồng bềnh cuộn dưới chân nâng gót chân nàng.

    Soạt...

    Có con gì sột soạt trong bụi trúc gần đó Diễm Sương ngơ ngác dòm thì đuôi thỏ ló ra màu trắng như cục bông tuyết. Nhưng ló thêm tí nữa thì nàng trông rõ cẳng chân bên phải của nó nhuốm đầy máu. Diễm Sương run môi cả kinh. Là con thỏ hôm trước ư?

    Nàng lao nhanh lại muốn chụp nó rất tiếc con thỏ đã phóng ào đi.

    Kì lạ quá mà sao nàng còn không nhanh bằng chú thỏ đã bị thương trong khi khinh công tiến bộ vượt bậc chứ.

    Diễm Sương tức tối đuổi theo.

    Cung đường có phần quen thuộc. Nàng mải mê mong bắt kịp chú thỏ mà chẳng nghĩ ngợi gì cả mải tới khi dừng chân bên giếng nước trong vắt giữa rừng trúc và nhìn thấy Vô Thượng Tiên Nhân đang ngồi đó hai mắt nhắm nghiền hệt đang ngủ ngồi nàng mới sững chân lại. Tay run run siết chặt dưới lớp lam y.

    Lại tới đây ngủ ngồi nữa sao, không ngờ ngài ấy có sở thích quái lạ vậy?

    Diễm Sương rút kinh nghiệm đợt trước nên không dám nán lại lâu, sợ ngắm nhìn Vô Thượng Tiên Nhân lại khiến nàng say sưa quên lối về. Diễm Sương bèn nhẹ nhàng nhấc gót hài quay lưng rời chân đi.

    Nào ngờ đâu Đường Diệp Phong mở mắt một bàn tay với ống áo dài lượt thượt vươn ra đã trực tiếp kéo nàng quay trở lại. Luồng kình lực quá mạnh Diễm Sương chống chân không nổi cơ thể tựa hồ bị nhấc bổng lên một phát bay ngược về sau ngã rầm xuống đất.

    "Á..."
     
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 12: Cắn

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2024
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 13: Mai Mối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cốc cốc...

    Chu Diễm Sương gõ cửa phòng Đoạn Tử Tùng. Suốt nửa tháng nay kể từ ngày tam sư huynh cứu nàng dưới hồ sen, Diễm Sương chưa từng có cơ hội tạ ơn bởi vì huynh ấy cứ tránh mặt nàng mải. Diễm Sương không rõ vì sao, nên hôm nay nhân lúc các đồng đạo tới phòng ăn dùng bữa tối thì nàng đã tranh thủ chạy tới đây.

    Thất đại đệ tử không ở chung trong Tàm viện, họ ở biệt viện nhỏ cách đình Nguyệt Hồ không bao xa. Nơi này vô cùng yên tĩnh. Cũng đã hỏi han thật khéo nàng mới hỏi được chỗ này, nơi mà chỉ có đệ tử thân tín của các sư huynh mới được lui tới.

    Nàng hít hơi đứng đợi chờ.

    Cạch...

    Quả nhiên chẳng mấy chốc đã có người mở cửa, là Tử Tùng sư huynh, Diễm Sương nở nụ cười chào hỏi. Tử Tùng biến sắc khi trông thấy người đến là Chu Diễm Sương, cô nương mà khiến hắn động tâm rồi bị sư phụ cấm túc ba ngày không được ra khỏi cửa. Đã cố lánh mặt không tiếp xúc sao còn tìm tới tận đây?

    Lấy lại bình tĩnh vốn có, Tử Tùng lạnh nhạt hỏi:

    "Chu tiểu sư muội, muội tới đây có gì không vậy?"

    A. Không mời vào luôn. Diễm Sương lại gặp phải tình huống đáng ghét gì. Thầy nào trò nấy quả nhiên. Nàng cười hề hề bảo: "Tam sư huynh, muội muốn đa tạ ơn cứu mạng lần trước nhưng khó gặp huynh quá, chậm trễ tận nửa tháng mới có thể nói ra mấy lời này."

    Tử Tùng khẽ dịch động hầu kết khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của tiểu cô nương khả ái. Hắn khó nhọc cất âm: "Không sao, là chút chuyện nhỏ cũng đã qua rồi muội đừng bận tâm."

    Diễm Sương ái ngại chần chừ một lúc lấy trong ống áo ra cái túi thơm thêu hoa màu hồng. Đi đa tạ khơi khơi thì thất lễ quá nàng bèn may cái túi thơm này, để hỗm giờ mới có dịp tặng.

    "Chút quà tạ ơn cứu mạng mong sư huynh đừng chê cười, muội dù đã cố gắng hết sức nhưng thêu không có được đẹp lắm." Diễm Sương thật tâm bày tỏ.

    Tử Tùng nhìn qua từng đường nét xấu xí ngoằn ngoèo trên túi vải gấm, hắn bật cười xòa.

    Diễm Sương tưởng bị chê, nàng xấu hổ vô cùng.

    "Ơ... ta... huynh xin lỗi, huynh không phải ý đó đâu, muội đừng giận." Tử Tùng vội vã phân trần: "Huynh thích túi thơm này lắm, nào giờ chưa từng có ai tặng quà cho huynh, muội là người đầu tiên."

    Diễm Sương kinh ngạc chớp mắt: "Hơ... lệnh huyên đường không tặng quà cho huynh sao, ngay cả vào dịp sinh thần?"

    "Huynh không có cha mẹ."

    A. Diễm Sương nghe vậy vụt im lặng hình như nàng hỏi không đúng chạm vào nỗi đau của huynh ấy rồi, không biết là phụ mẫu mất đi hay bị bỏ rơi, tội nghiệp tam sư huynh quá. Diễm Sương liền lảng sang chuyện khác.

    "Tam sư huynh chắc cũng chưa dùng bữa tối, huynh có phiền không chúng ta cùng tới phòng ăn nha."

    "Được." Tử Tùng gật đầu.

    "Vậy thì đi thôi, muội vội chạy tới đây nên đói lắm rồi." Diễm Sương kéo tay Tử Tùng. Hắn bất ngờ bước nhanh theo nàng.

    Nam nữ thụ thụ bất thân, muội muội cởi mở quá có lẽ là con nhà võ nên mới vậy sao. Không biết muội ấy có làm thế này với những đồng môn khác?

    Tử Tùng dấy lên chút đố kị. Diễm Sương phía trước chẳng mảy may nhận ra tư tâm của người phía sau, nàng vô tư nói: "Tam sư huynh hòa đồng như vầy mà ai cũng nói là huynh khó gần, mà thực sự lúc mới gặp huynh lần đầu muội cũng có cảm giác đó. Bây giờ tiếp xúc mới nhận ra huynh cũng rất dễ thương."

    Muội ấy thấy mình dễ thương sao? Tử Tùng bất giác ngẩn người. Nhìn bàn tay mỏng manh tiểu cô nương đang nắm lấy bàn tay to lớn của mình lôi đi. Anh khẽ nhếch môi.

    Mấy ngày trôi qua Đoạn Tử Tùng và Chu Diễm Sương ngày càng thân thiết hơn, ngày nào cũng luyện kiếm cùng nhau sau giờ Diễm Sương tan học. Tới giờ ăn cũng ngồi cùng nhau, dĩ nhiên có thêm Tử Thạch nữa. Thế nhưng vẫn bị đồn thổi là cả hai tình đầu ý hợp xem ra sắp kết đạo lữ. Sự việc lan truyền như vậy làm sao mà không tới tai Đường Diệp Phong.

    Hắn liền cho gọi Tử Tùng vào trong cốc. Hớp ngụm trà hắn chậm rãi hỏi: "Tùng nhi, con thật sự là suy nghĩ muốn kết đạo lữ với lệnh ái Chu tướng quân?"

    Tử Tùng gật đầu khẽ đáp: "Vâng. Sư phụ."

    Sáu đại đệ tử đứng vây quanh Tử Tùng cũng phải kinh ngạc khi nghe câu trả lời không chút do dự đó. Tử Tùng ngày thường nghiêm nghị ít nói chỉ lo tu tập và chưa từng làm trái lời sư phụ. Nay mới gặp Chu tiểu sư muội không bao lâu đã nhất kiến chung tình. Quả nhiên Tử Tùng đã trúng tiếng sét ái tình thật rồi. Xem như Chu tiểu sư muội lợi hại. Tử Tùng tuấn tú tư chất thông minh kết đạo lữ với hắn Chu sư muội không tính thiệt thòi.

    "Vậy để vi sư gọi bà mai tới tướng phủ một chuyến làm mối cho hai đứa."

    Thất đại đệ tử ai cũng không ngờ nhanh như vậy sư phụ đều đã đồng ý, không phải trước đó còn phạt cấm túc Tử Tùng ba ngày cảnh tỉnh không ra khỏi cửa sao. Nhất là Trương Tử Kỳ, càng nghĩ càng thấy quái, sư phụ không ưa yêu tinh, muốn đuổi Chu tiểu sư muội ra khỏi Trúc Lâm Phong, sợ muội ấy gây nguy hại cho mọi người. Giờ lại để Tùng đệ kết đôi với muội ấy.

    Nhưng ngẫm lại thời gian qua muội ấy cũng chưa từng hại ai khi tới nơi này. Có thể sư phụ nhận ra muội ấy là một con yêu tinh tốt nên mới đồng ý tác hợp cho Tùng đệ.

    "Nhưng sư phụ ơi muội ấy có lẽ không cùng loại suy nghĩ đó với đồ nhi. Muội ấy đối với các đồng đạo đều như nhau, có lẽ do muội ấy quá đơn thuần lòng không tạp niệm nên mới khiến cho mọi người trên dưới Trúc Lâm Phong hiểu lầm. Khối lòng này xin hãy để mình đồ nhi cất giữ, như hiện tại cũng tốt rồi nếu mà nói ra muội ấy sẽ xa lánh phòng bị và nhìn đồ nhi bằng ánh mắt khác. Không vô tư như bấy lâu nay nữa. Xin người đừng nói ra sư phụ."

    "Tùng đệ, khổ cho đệ rồi." Hóa ra là đệ ấy đơn phương thầm mến. Tử Kỳ, Tử Anh đồng cảm. Bốn người còn lại ai cũng thương cho vị tam huynh ưu tú của họ.

    "Chưa bày tỏ làm sao biết được, tam huynh còn nhiều thời gian mà, cổ nhân có câu lâu ngày sinh tình, bọn đệ tin chắc rồi qua một thời gian nữa Chu tiểu sư muội sẽ mở lòng đón nhận huynh thôi."

    Tử Tùng mỉm cười nhìn sáu huynh đệ thân thiết nhất đang cố an ủi hắn. Nhưng đôi mắt hắn vẫn không lấp nỗi buồn bã.

    Đường Diệp Phong bấy giờ mới cất tiếng nói: "Được rồi, Tùng nhi con đứng dậy đi. Sắp tới ngày các tông phái hội họp giao lưu võ thuật rồi, đừng để chuyện tình cảm chi phối ảnh hưởng đến khả năng của bản thân."

    "Dạ sư phụ."

    "Được rồi các con đều lui đi, sư phụ muốn nghỉ ngơi."

    "Vậy chúng đệ tử xin phép lui."

    "Đi đi."

    Thất đại đệ tử đi rồi Đường Diệp Phong mới bước ra nhà sau thoát y phục ngâm bồn nước ấm, tới giờ tọa thiền hắn thường sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi mới đắp y lên ngồi. Kể từ hôm xảy ra chuyện kì lạ ở cánh rừng trúc, hắn không ra đó nữa.

    Y phục trắng rơi trên nền, hơi nóng từ dục đũng bốc lên nghi ngút, Diệp Phong bước vào mục dục, cơ thể kiện mĩ cùng vòm ngực săn chắc phơi bày trong làn nước dập dờn. Diệp Phong kì cọ bỗng nhiên chiếc khăn chạm tới vết cắn đã mờ nhạt bên bắp tay phải, bờ mi thanh tú của hắn khẽ rũ xuống.

    Bỗng từ bên ngoài có tiếng động truyền vào.

    Kì lạ, là ai to gan dám bén mảng tới cốc Vân Hương khi không có sự cho phép của hắn, vào giờ này chúng đệ tử đều biết hắn sắp tọa thiền nên sẽ không quấy rầy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2024
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 14: Đốm Sáng

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2024
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 15: Động Tâm

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2024
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 16: Thế Tử Kim Hải

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chu Diễm Sương mang theo cơ thể ướt sũng quay về phòng thay đồ ra, nàng cắn răng ngậm sợi dây siết chặt lại chỗ xương gãy quấn quấn mấy vòng rồi buột lại.

    Xem như chưa từng có chuyện gì xảy đến với mình, đầu giờ chiều nàng vẫn ung dung lên lớp như thường.

    Thường thì đến thời thiền nàng sẽ lẻn ra rừng trúc hay bờ suối đâu đó luyện kiếm dẫn khí, nhưng hôm nay đã khá mệt rồi tay còn đang bị thương nữa ngâm đợt nước hồ ban sáng hại cho đau thống, nàng định kết thúc buổi giáo lí sẽ trốn vào góc nào ngủ một giấc cho đỡ mệt, nào ngờ đâu hôm nay Đường Diệp Phong lại tới giám sát.

    Buổi sáng rõ ràng đã ở đây, buổi chiều còn ở đây, sao hôm nay hắn siêng tới đây thế nhỉ. Diễm Sương oán thầm.

    "Sư phụ hôm nay thay giám thiền, thầy giám thiền hình như có việc ra ngoài rồi."

    Vài môn đệ xì xào với nhau cũng là cố đè nhỏ giọng sợ sư phụ phía trên nghe thấy. Sư phụ mà tới giám thiền tự nhiên ai cũng run quá chừng.

    "Được rồi đừng lề mề nữa mất thời gian. Đọc kệ quán chiếu rồi ngồi cho ngay ngắn vào." Diệp Phong trải mắt hơn hai trăm môn đệ tuổi đời còn non trẻ trong thiền phòng.

    "Dạ sư phụ." Cả thảy răm rắp đáp.

    "Thân không phải là ta, tâm không phải của ta, chẳng có gì là ta..."

    Ai nấy dõng dạc đọc.

    Thời gian chậm rãi nhích từng chút trôi qua như con sên non cố bò qua ngạch thềm.

    "Ngồi thẳng lưng lên." Đường Diệp Phong thi thoảng lại cất tiếng nhắc nhở, hắn đi từng hàng giám sát, tính khí thật là khó ở, thập phần khắt khe. Diễm Sương càu nhàu ở trong đầu.

    "Mở mắt ra nhìn về một điểm rõ ràng phía trước tầm."

    "Hai khuỷu tay ép sát hông quá rồi thả lỏng chút, không được gồng."

    Chất giọng lạnh ngắt của hắn cứ chốc chốc lại vang lên khiến Chu Diễm Sương muốn ngủ gật cũng phải giật mình cố mở căng mắt ra, ngồi đúng tư thế kiết già, lưng không được cong thở cũng không dám thở mạnh sợ sư phụ gỗ đá lại quở trách.

    Chu Diễm Sương so với các đồng đạo khác khổ sở vạn lần bởi ngày thường nàng trốn cữ thiền, đặc biệt cực kì ghét ngồi thiền nên thành thử giờ bắt chân lên đau khớp cơ muốn kêu cha gọi mẹ, lại nói tay nàng đang bị rạn xương nữa chứ. Sao đời nàng xui xẻo thế này, xui xẻo kể từ khi gặp Vô Thượng Tiên Nhân.

    Nàng đây có thể trình đơn kiến nghị yêu cầu bỏ cữ thiền có được hay không a? Diễm Sương thật sự không biết ngồi đơ như khúc gỗ trơ trơ để được cái chi.

    Giờ nàng rời khỏi Trúc Lâm Phong liệu có còn kịp?

    Phịch.

    Chu Diễm Sương mơ mơ hồ hồ cảm thấy phía trước tối sầm, nàng ngã xuống nền bất tỉnh.

    Oxy chẳng cách nào bơm lên não nổi. Vả mồ hôi lạnh gương mặt tím đen.

    "Ôi oa Chu tiểu sư muội ngất xỉu rồi."

    "Không xong muội ấy xỉu rồi sư phụ ơi."

    Các môn đệ vội xả thiền chạy nhào tới. Thế tử Kim Hải là nhanh chân nhất lao đến ẵm Chu Diễm Sương lên chạy thật nhanh về hướng dược phòng. Các môn đệ cũng lục tục chạy theo quên cả sư phụ chúng còn đang ở đấy.

    Chỉ có Liệp Cơ công chúa ở lại với hắn, còn đâu đi cả, ngay cả ba tên hộ vệ bên cạnh Tây Ly quận chúa cũng chạy theo các môn đệ.

    "Sư phụ vậy Cơ nhi học tiếp với người nhé, Cơ nhi không hiểu lắm lúc vọng tưởng khởi lên thì phải quán cái gì trước tiên. Người dạy Cơ nhi đi sư phụ." Liệp Cơ công chúa ỷ vào thân phận đặc biệt lâu nay được sư phụ chiếu cố nên đâm ra càng to gan lớn mật vừa nói còn nắm lấy cánh tay của Đường Diệp Phong nũng nịu, vờ mượn cớ học hành để tiếp cận hắn, bọn kia đi cả rồi nàng được ở riêng thể hiện sự siêng năng với sư phụ, lấy điểm cộng từ người thì còn gì bằng.

    Nào ngờ Đường Diệp Phong rút tay ra bảo: "Cơ nhi để lát vi sư nói sau, sư đồ chúng ta trước đến dược phòng xem tình hình tiểu sư muội của con thế nào rồi."

    Nói đoạn Diệp Phong cất bước đi thẳng.

    Chậc, lạnh lùng dữ vậy luôn.

    Trúc Liệp Cơ nhìn bàn tay trắng trẻo ngọc ngà của mình bị ai kia hờ hững hất ra thì khóe môi mím chặt, nàng để ý sư phụ lâu rồi kể từ lúc xem tranh dung họa các họa sư gửi vào cung, nàng từ nhỏ ốm yếu cũng ra sức rèn luyện để đến đây tiếp cận người, nàng nghiễm nhiên yêu sư phụ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

    Thứ nàng muốn phụ hoàng mẫu hậu và cả hoàng huynh đều chưa từng từ chối nàng. Sư phụ băng thanh ngọc khiết vẻ ngoài cấm dục vô tình bao nhiêu càng khiến nàng muốn chinh phục bấy nhiêu. Nam nhân này nàng nhất định phải có được bằng mọi giá.

    Nàng lâu nay cũng đã ra sức thể hiện tốt trước mặt sư phụ nhưng con nhỏ họ Chu kia luôn nổi bật thu hút hết mọi ánh nhìn, khiến các môn đệ khác đều quay xe ghét nàng.

    Sư phụ rõ ràng không ưa nó, sáng nay lệnh nàng vả miệng nó để trừng phạt mà giờ người lại muốn đi thăm ngay khi chứng kiến nó ngất xỉu. Đúng là Trúc Lâm Phong này có nàng thì không thể tồn tại một Chu Diễm Sương.

    Liệp Cơ siết run bàn tay nhỏ nhắn trắng tới nỗi hằn lên cả những đường gân xanh li chi.

    Dược phòng nơi chứa thuốc do Lan đại phu trông coi. Thuốc ở đây đều hái từ mảnh vườn nhỏ trồng phía sau dược phòng. Một số vị thuốc thổ nhưỡng và khí hậu không thích hợp thì phải nhập vào từ bên ngoài.

    Trúc Liệp Cơ theo chân Đường Diệp Phong tới nơi thì Lan đại phu đã khám xong cho Chu Diễm Sương. Nàng ta cũng đã tỉnh lại nhưng hãy còn rất yếu ớt. Chúng môn đệ bu đông ngoài khoảnh sân phơi thuốc trước gian nhà gỗ nhỏ. Bàn tán xôn xao:

    "Chu tiểu sư muội sao lại bị gãy tay, cũng may xương không vụn vỡ nếu không thì nguy tánh mạng."

    "Nghe đâu bị từ tối qua rồi mà muội ấy chịu đựng tới tận bây giờ."

    "Ôi trời vậy mà sáng nay muội ấy còn dám nhảy xuống hồ sen nữa thật quá liều lĩnh."

    "Sao lại không chịu xin nghỉ chứ. Thì muội ấy ham học mà, trong chúng ta ở đây có ai siêng bằng muội ấy đâu. Thật phục muội ấy luôn."

    "Nhưng ai đã bẽ gãy tay của muội ấy chứ. Nếu luận võ công giỏi hơn muội ấy thì chỉ có các đệ tử năm nhất thôi."

    Các môn đệ đang bàn luận sôi nổi mà không biết Diệp Phong đã tới được một lúc và nghe hết câu chuyện. Ánh mắt hắn âm trầm sực nhớ lại tình cảnh tối hôm qua. Phải rồi, người bẽ gãy tay con tiểu yêu đó còn chẳng phải chính là hắn sao, vậy mà hắn lại quên cho được.

    Đường Diệp Phong mím môi. Cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ ngợi cái gì, Liệp Cơ công chúa một bên quan sát, chưa từng thấy dáng vẻ bày tâm sự của sư phụ bao giờ, lẽ nào sư phụ vì đang lo lắng cho con nhỏ ở trong kia?

    Liệp Cơ vụt tức tối cắn môi.

    "Hơ sư phụ, sư phụ tới rồi kìa."

    Mải một lúc chúng môn đệ mới phát hiện ra Đường Diệp Phong đứng ở phía sau, chúng vội quay đầu lại hành lễ với hắn.

    Diệp Phong tay ngăn chúng lại không cần hành lễ rườm rà, tình hình Tử Sương thế nào rồi?

    Hắn hỏi.

    "Dạ Lan đại phu đang băng bó kẹp nẹp cố định lại chỗ tay gãy cho tiểu sư muội."

    "Để vi sư vào xem." Diệp Phong vào trong thì thấy Lan đại phu đang kê đơn thuốc và dặn dò kĩ lưỡng.

    Thế tử Kim Hải ngồi bên cạnh đỡ lấy Chu Diễm Sương và lắng nghe từng lời dặn dò đó. Còn Chu Diễm Sương thì xem ra vẫn còn rất yếu ớt, tới nỗi ngồi không vững phải dựa vào người thế tử. Thế tử gia không phiền còn tận lực ôm nàng.

    Diệp Phong trông thấy cảnh đó lòng hắn cuộn quặn lên vô cùng khó chịu mà hắn cũng không hiểu vì sao.

    Là chướng mắt vì trông thấy có đôi cẩu nam nữ ban ngày tuyên dâm?

    "Thế tử gia đây là đơn thuốc. Nhớ kĩ cánh tay này của Chu tiểu thư không được đụng nước trong vòng bảy ngày. Còn kiêng cả một số thức ăn nữa lão đã ghi chú vào trong cả rồi."

    "Ta biết rồi đa tạ ông Lan đại phu."

    Thế tử Kim Hải đón lấy đơn thuốc nhét vào trong ngực áo màu lam sắc. Giờ này mới chợt nhận ra Vô Thượng Tiên Nhân đang ở trong phòng.

    "Sư phụ người đã tới."

    Thế tử cúi đầu hành lễ song vẫn không buông nữ tử ở bên cạnh ra vì nàng ta cần người để tựa vào trong lúc này, hơn nữa thế tử gia cầu còn không được.

    "Hồi bẩm sư phụ tình hình Chu tiểu sư muội không được tốt cho lắm, Lan đại phu nói muội ấy cần nghỉ ngơi và cần uống thuốc gấp nên giờ đồ nhi xin phép đưa muội ấy về Tàm viện, hôm nay có lẽ đồ nhi phải nghỉ nửa buổi học để chăm sóc cho muội ấy rồi."

    "Vậy con mau đi đi." Đường Diệp Phong trầm giọng. Thế tử bèn bế bổng nữ tử non mịn lên và cúi đầu hành lễ với tôn thượng rồi sải bước mang theo nàng ra ngoài.

    Diễm Sương mê man gục trong ngực ấm của thế tử chẳng còn hơi sức đâu quản chuyện chung quanh nữa.
     
  8. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 17: Đoạn Tử Tùng Trở Về

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mang Diễm Sương về Tàm viện, Vương Quân Bảo nhanh chóng đi hốt thuốc chất củi đun. Tùy tùng, cung nô thân cận đã trở thành chân chạy vặt trong khu bếp, dược phòng và những khu vực khác.

    Như đã nói ở Trúc Lâm Phong này không phân biệt giai cấp, không có chuyện hoàng tộc được giữ thuộc cấp bên cạnh thành thử Vương Quân Bảo mọi chuyện đều tự bản thân lo liệu.

    Hắn trong cung ngày thường không quá ỷ lại vào người khác, sinh hoạt cá nhân chủ động nên chóng thích nghi môi trường giới luật bổn môn, không quá khó ngược lại có chút thoải mái và trải nghiệm mới mẻ cuộc sống nơi thâm sơn cùng cốc.

    Song đó là bản thân của hắn, còn hiện tại hắn là đang lo cho người khác. Chu Diễm Sương vì thế bồn chồn không yên. Ngồi ở trên giường ngốc xem thế tử gia cái thân phận kia loay hoay qua lại giữa dược phòng và Tàm viện này thuốc bốc còn đun rồi quạt thật lâu thế tử liệu có làm được không, quá sức vất vả nga.

    Người hầu không bóng đã đành ngay cả các đồng đạo cũng không thấy dáng ai. Diễm Sương đôi điều là lạ, đâu hay thế tử gia khéo xua họ đi với lí do Chu tiểu sư muội đã ngủ, đừng kinh động.

    Nói thật, Diễm Sương cũng mệt lắm nhưng có người lạ còn là nam nhân mang thân phận đặc biệt nàng vì thế gắng gượng chống trọi cơn buồn ngủ. Sợ ngủ quên xảy ra chuyện phiền phức không hay. Nàng ý thức giữ mình càng không muốn thất lễ với thế tử gia.

    Nửa canh giờ qua đi bát thuốc nóng đã được bưng tới. Nhìn thế tử gia nhọ dính đầy mặt Diễm Sương thấy áy náy tội tội người ta. Bất quá thế tử vì sao tốt với nàng, Diễm Sương âu lo nghĩ ngợi.

    "Sương muội thuốc tới rồi đây, để huynh bồi muội uống."

    Thế tử gia ôn tồn ngồi xuống mép giường đối diện nàng, vươn muỗng thuốc đen ngòm tới sau khi đã cẩn thận thổi qua cho bớt nóng, muốn bao nhiêu ân cần tỉ mỉ liền có bấy nhiêu. Giấc này.

    Diễm Sương mím môi. Thân phận đặc biệt cao quý mà đối xử chăm bẵm nàng thế này sao. Diễm Sương không vội há miệng uống, nàng dùng tay còn lại chưa bị băng bó kéo kéo lấy muỗng thuốc kia, ái ngại từ chối khéo: "Thế tử để ta tự uống, ngài không cần phải nhọc lòng. Ối.."

    Nào ngờ đâu Diễm Sương cơ thể còn khá yếu nên tay kia dù lành lặn cũng cầm không nổi cái muỗng vừa đón lấy thế nào run rẩy bất cẩn làm rơi chiếc muỗng xuống đổ hết nước thuốc nóng lên người mình. Nàng đau rát xen lẫn kinh hốt bật kêu lên.

    Cũng may thế tử đã thổi qua không thôi phỏng chân nàng rồi.

    "Sương muội không sao chứ?" Vương Quân Bảo chồm người tới muốn giúp nàng.

    "Đừng, không cần."

    Diễm Sương lật đật đẩy hắn ra, tự mình lau chùi, đáng tiếc một loạt cử động mạnh lại khiến nàng say xẩm choáng váng. Đầu óc quay cuồng. Nàng ôm đầu nhăn mặt.

    "Sương nhi đừng kích động nữa. Muội trước ngồi yên đi." Vương Quân Bảo ngữ khí có hơi bực với hành động phản kháng của nàng, không làm hắn bớt đi lo lắng, hắn bưng lấy gương mặt bầu bĩnh của nàng bằng hai bàn tay to lớn thô ráp.

    "Sương nhi cơ thể muội hãy còn rất yếu đại phu nói phải nghỉ ngơi nhiều, muội ngại khi để ta phục vụ muội sao? Chúng ta bái cùng một sư là huynh muội đồng đạo khi gặp hoạn nạn thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, ở đây không phân biệt thân phận, ta càng không phân biệt thân phận, ta chỉ biết muội là tiểu sư muội của ta, đang bị thương và cần giúp đỡ. Sau này lỡ ta trong lúc luyện công bị chấn thương còn phải nhờ tới muội chiếu cố mà. Xem như ta giúp muội là để dành cho trường hợp đó đi có được không Sương nhi? Nào, giờ muội mau nằm xuống đi để vị sư huynh này lau giúp muội."

    Quân Bảo khéo léo thuyết phục, Diễm Sương nghe xong bớt ái ngại buông bỏ phòng bị, nàng không chống cự nữa để Quân Bảo đỡ mình nằm xuống.

    Vương Quân Bảo rút khăn tay lau chùi nhẹ nhàng lên mảnh y mềm màu lam sắc trước bụng nàng. Nói hắn giấc này không nghĩ bậy là không đúng, bởi vì hắn để ý tới nàng lâu rồi. Nhưng hắn không phải hạng đốn mạt nhân lúc người ta lâm nguy mà tiến tới, thế tử gia khí phách hiên ngang tận lực kềm chế. Đối xử với Diễm Sương rất nhẹ nhàng.

    Nào ngờ đâu cánh cửa phòng mở toang bởi một lực đạo khá mạnh ở bên ngoài. Tử Tùng xuất hiện với sáu người huynh đệ đi cùng. Họ ra ngoài làm nhiệm vụ sư phụ giao phó mới đi có hơn ngày sao vừa về đã nghe tin tiểu sư muội bị ngất xỉu rồi bị gãy tay vậy nè. Còn có vừa mở cửa đã trông thấy tình cảnh gì thế kia. Thế tử gia Kim Hải đang làm gì tiểu sư muội.

    Tử Tùng điên tiết nhào tới kéo thế tử gia lên vung liền một đấm. Thế tử thân thủ không vừa vung lại một đấm đáp trả, mặt cả hai đều sưng vêu. Sáu kẻ còn lại vội can ra.

    "Đừng mà các huynh đừng hiểu lầm, thế tử gia chỉ đang giúp muội uống thuốc, là thuốc muội sơ ý làm đổ lên người, thế tử huynh ấy chỉ đang lau giúp muội thì các huynh vào nên mới gây ra hiểu lầm. Xin đừng đánh nhau nữa. Khụ khụ.." Chu Diễm Sương bật ho lụ khụ khi cố giải thích, nàng còn vội chống tay ngồi dậy.

    Tử Tùng vội lao tới đỡ lấy cơ thể nóng hầm hập của nàng.

    "Sương nhi, Sương nhi đừng kích động huynh không đánh với thế tử gia nữa, không đánh nữa."

    Tử Tùng ôm Diễm Sương, tha thiết vuốt vuốt tấm lưng mong manh phía sau cho nàng nhuận khí, rời xa nàng có hơn một ngày mà hắn nhớ nàng quay quắt.

    Kê thêm cái gối cho nàng nằm cao hơn, Tử Tùng bê bát thuốc bên bàn gần đó tới chậm đút từng muỗng cho nàng uống.

    Lâu nay quen thuộc với Tử Tùng sư huynh hơn nên Diễm Sương không ngại mấy, vì thế thuốc đưa tới nàng há miệng uống ngoan ngoãn.

    Thế tử Kim Hải tia kinh ngạc ánh lên trong đôi mắt lưu ly. Sáu người còn lại kéo hắn ra ngoài.

    Góc hành lang cạnh hoa viên. Ánh trăng tối mờ. Tử Thạch nhỏ tuổi nhất trong đám lên tiếng: "Thế tử gia người cũng thấy rồi đó Chu tiểu sư muội thân với tam sư huynh hơn, người bỏ cuộc đi tìm đạo lữ khác mà kết, nữ đệ tử xinh đẹp trong bổn phái lại luyến mộ người Tử Thạch ta thiết nghĩ xếp hàng dài không dưới một hai con số không đâu."

    "Nhưng bổn thế tử chỉ để ý mỗi Chu Diễm Sương." Thế tử Kim Hải một lời rành mạch.

    "Chu tiểu sư muội là của Tùng đệ, thế tử đừng cố chấp nữa Tùng đệ với Chu tiểu sư muội mới là một đôi." Tử Anh lên tiếng.

    "Hừ, hai người họ một đôi?" Thế tử Kim Hải cười nhạt: "Theo bổn thế tử biết thì Đoạn Tử Tùng hắn còn chưa có mở miệng tỏ tình nữa kìa. Mà ngày nào Chu Diễm Sương nàng ấy chưa kết đạo lữ thì ngày đó bổn thế tử vẫn còn cơ hội. Các người đừng ỷ là thất đại đệ tử được tôn thượng sủng ái thì coi trời bằng vung."

    Nói rồi thế tử Kim Hải cất bước đi thẳng.

    "Coi kìa cái tên thế tử gia hống hách." Tử Thạch bậm môi nhìn theo vung nắm đấm giả.

    "Thế tử gia hắn sau này sẽ nối ngôi vua cha trị vì Kim Hải đó, Tùng huynh thân phận mồ côi thật sự không bì được với hắn." Tử Đinh nói sự thật.

    "Nhưng Chu tiểu sư muội không giống người sẽ ham hư vinh địa vị." Tử Thạch.

    "Nhưng nếu nhìn vào ai cũng thấy Tùng đệ sẽ thua cuộc. Trừ phi Chu tiểu sư muội có tình cảm với Tùng đệ." Tử Anh.

    "Nhưng ngay cả người trong cuộc cũng nhận ra bản thân không có cơ hội thì thua chắc rồi." Tử Đinh thở dài.

    "Hừ, thế tử, hoàng đế gì chứ. Sư phụ năm xưa dẹp loạn bình định Ngũ châu, vua chúa các nước tự tay dâng giang sang người còn chẳng màn. Nếu nói người có địa vị cao nhất thì chính là sư phụ của chúng ta. Chu tiểu sư muội có tầm nhìn xa trông rộng thì phải chọn là sư phụ mới đúng." Tử Thạch huênh hoang chống nạnh tuôn luôn một tràng.

    Trương Tử Kỳ nhíu mày quở trách: "Tiểu Thạch ăn nói hàm hồ. Mấy lời loạn ngôn này để tới tai sư phụ xem đệ có bị trừng trị thích đáng hay không?"

    Tử Thạch vội bụm miệng, tại bị tên thế tử kia làm cho tức quá nên kích động nói lỡ lời rồi.

    "Lần sau đừng nói mấy lời này nữa Tiểu Thạch, sư phụ sẽ phạt đệ đó." Tử Đinh vỗ vỗ lên vai Tử Thạch.

    "Vâng đệ biết rồi." Tử Thạch cụp tai lẽo đẽo chạy theo Tử Đinh và các sư huynh, cũng không biết vì sao sư phụ không kết đạo lữ, ở Trúc Lâm Phong năm năm trời nhìn người hôm sớm một mình, tiên nhân cũng đâu có luật lệ nào ngăn cấm không được kết đạo lữ, việc gì sư phụ phải làm khó bản thân, hay là tại vì người chưa gặp phải mối lương duyên nhỉ?

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2024
  9. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 18: Chọc Gậy Bánh Xe

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  10. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 19: Vô Thượng Tiên Nhân Người Đây Cũng Mang Theo Vại Giấm

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2024
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...